Chồng Ép Tôi "Hầu Hạ" Kẻ Lạ Bốc Mùi Để Báo Ân Và Sự Thật Lạnh Gáy Phía Sau

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

Chồng tôi yêu cầu tôi phải ngủ với một người đàn ông bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Tôi sống chết cũng không đồng ý.

Hắn thẳng tay giáng cho tôi một cái tát nảy lửa, rít qua kẽ răng: "Tối nay cô nhất định phải hầu hạ hắn cho tốt, nếu không, cả nhà mình đều sẽ biến mất khỏi thế gian này đấy!"

1

Tôi về làm dâu nhà hắn vào một năm cuối thu, đúng lúc trong làng đang rộ lên tin đồn về "Sơn Quái" - những sinh vật kỳ bí trú ngụ sâu trong rừng thẳm.

Người ta bảo Sơn Quái có tính khí rất lạ, thường nhắm vào những người phụ nữ xinh đẹp diện váy áo rực rỡ để mang lên núi. Nếu ai dám phản kháng, kết cục của họ sẽ vô cùng thảm khốc, thậm chí là bị tước đoạt sự sống một cách đau đớn.

Chồng tôi là Đông Tử, lúc nào cũng bảo tôi xinh đẹp nên tuyệt đối không cho tôi mặc đồ hoa lệ.

Thế nhưng tôi vốn là dâu mới, quần áo mang về không những thêu hoa mà còn rất mới. Để tránh gây chú ý, tôi đành đem hai bộ đồ rực rỡ nhất đổi lấy mấy bộ quần áo cũ của cô em chồng để mặc cho qua ngày.

Mẹ chồng tôi thấy vậy thì hài lòng gật đầu, bảo tôi là đứa biết điều.

Người vui nhất có lẽ là cô em chồng đang chịu cảnh góa bụa ở nhà mẹ đẻ. Nó nghĩ rằng có được đống đồ hoa kia thì sẽ sớm tìm được một người đàn ông vừa ý để tái giá.

2

Trời càng lạnh, tin đồn về Sơn Quái càng dày đặc. Dân làng bắt đầu tổ chức những nhóm thợ săn lên núi truy quét, Đông Tử cũng dắt theo chó săn đi cùng.

Chẳng ngờ, khi các thợ săn khác đều đã trở về, Đông Tử vẫn bặt vô âm tín.

Thôn trưởng an ủi chúng tôi: "Sơn Quái không đụng đến đàn ông đâu. Chắc Đông Tử lạc đường thôi, vài hôm nữa là về ấy mà."

Quả nhiên, hoàng hôn ngày thứ hai, Đông Tử trở về thật. Chỉ có điều, đi sau hắn không phải là chú chó săn quen thuộc, mà là một người đàn ông lạ mặt.

Hắn chưa vào đến cửa đã gào lên: "Tiểu Ngọc, mau ra đây, nhà có khách quý này!"

Tôi lúc đó đang ở trong bếp nhóm lửa, củi ướt nên khói mù mịt, cả người lấm lem tro bụi, nước mắt nước mũi giàn giụa vì sặc khói. Nghe tiếng chồng, tôi vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy ra đón.

Nhưng ngay khi nhìn thấy người đàn ông đi sau Đông Tử, tôi đã khựng lại chết trân.

3

Người này mang một vẻ ngoài vô cùng nam tính, đầy rẫy sự hoang dã.

Dưới ánh hoàng hôn nhập nhoạng, hắn khoác hờ một chiếc áo bò, để lộ khuôn ngực rắn chắc với những khối cơ bắp cuồn cuộn. Cả người hắn toát ra một thứ khí chất mãnh liệt như một loài dã thú bước ra từ rừng sâu.

Tôi không kìm được mà liếc nhìn thêm vài cái, tim bỗng đập loạn nhịp một cách vô thức.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc họ bước vào sân, tôi ngửi thấy một mùi hương lạ lùng, lúc ẩn lúc hiện. Đó là mùi xú uế nồng nặc, tựa như mùi của loài cáo hay sói, nhưng lại xen lẫn vị thối rữa của xác động vật chết lâu ngày.

Từ nhỏ khứu giác của tôi đã nhạy bén hơn người thường, lòng tôi thắt lại một cái. Nhưng rồi tôi tự trấn an, chắc là thợ săn đi rừng lâu ngày, vướng phải mùi da lông thú thối rữa cũng là chuyện thường, nên tôi cũng không nghĩ ngợi thêm.

Nghe thấy tiếng người lạ, chú chó của tôi là Vàng Vàng lao từ trong nhà ra, vây quanh hai người đàn ông gầm gừ, nhe răng nanh sủa lên điên cuồng.

"Đồ súc vật, mới không thấy mặt mấy ngày đã không nhận ra chủ rồi à?" Đông Tử thẳng chân đá cho con chó một cái đau điếng.

Vàng Vàng kêu lên thảm thiết rồi lủi vào nhà trốn biệt. Tôi sợ nó làm phiền khách lại bị ăn đòn tiếp nên đành nhốt nó vào trong phòng.

4

"Tôi gặp nạn trên núi, suýt chút nữa là không giữ được mạng rồi. May nhờ có vị đại ca này ra tay cứu giúp, nếu không thì chẳng thể về gặp mọi người đâu!"

Đông Tử có vẻ như vẫn chưa hoàn hồn sau tai nạn, hoặc là vì quá kích động mà hành xử rất kỳ quái. Gương mặt hắn tràn ngập niềm vui một cách cường điệu, nhưng giọng nói lại run rẩy không thôi.

Tôi gạt đi sự hoài nghi trong lòng, mở lời cảm ơn người đàn ông kia rồi dẫn họ ngồi xuống bàn đá giữa sân, rửa một đĩa táo rừng cho họ giải khát.

Những quả táo chín đỏ mọng đặt trên bàn tỏa hương thơm nức, nhưng người đàn ông kia chẳng thèm nhìn lấy một cái. Đôi mắt hắn cứ dán chặt vào người tôi, đảo qua đảo lại từ đầu đến chân như đang định giá một món hàng, rồi sau đó hiện lên vẻ thất vọng không thèm che giấu.

Đông Tử vội vàng nói với hắn: "Vợ tôi mặt mũi hơi lấm lem thôi, rửa đi là trắng trẻo ngay, xinh đẹp lắm, thật đấy!"

Đoạn, hắn quay sang quát tôi: "Còn không mau đi rửa mặt thay quần áo đi! Nhếch nhác thế này nhìn mất mặt quá!"

5

Vừa dứt lời, mẹ chồng và cô em chồng cũng về đến nơi.

Hôm nay cô em chồng đi xem mặt nên diện bộ đồ hoa tôi mới tặng, áo đỏ thêu hoa xanh, tết tóc hai bên, trông vô cùng rực rỡ và kiều diễm.

Người đàn ông kia nhìn thấy cô em chồng thì mắt bỗng sáng rực lên, yết hầu chuyển động, hắn thèm thuồng nuốt một ngụm nước bọt lớn. Cô em chồng bắt gặp ánh mắt của hắn thì thẹn thùng cúi đầu.

Sắc mặt Đông Tử đột nhiên trắng bệch đến đáng sợ, hắn vung tay tát thẳng vào mặt em gái một cái, hét lên: "Ai cho mày mặc đồ hoa của chị dâu hả? Cởi ra, trả lại cho chị ngay! Mau lên!"

Cô em chồng uất ức phát khóc: "Anh làm cái gì thế? Em đổi đồ của mình cho chị dâu mà, sao anh vừa về đã trở mặt thế hả?"

"Cái đồ hèn hạ này! Cưới vợ vào rồi giỏi giang gớm nhỉ, bắt đầu quay sang đánh cả em gái hả?"

Mẹ chồng tôi chân tay yếu, phải chống gậy, bà run rẩy giơ gậy đập mạnh vào người Đông Tử một cái. Đông Tử không né, chỉ nhìn người đàn ông lạ kia rồi bảo mẹ: "Mẹ, mẹ đừng đánh nữa, nhà có khách! Đây là ân nhân cứu mạng của con. Không có anh ấy, con đã biến mất trên núi rồi."

Mẹ chồng nghe vậy mới nguôi giận, vừa cảm ơn người khách vừa sai em chồng đi pha trà rừng. Cô em chồng cứ thỉnh thoảng lại liếc trộm người đàn ông kia, dáng điệu uốn éo như rắn nước khiến tôi nổi hết cả da gà.

6

Thú thật, một người đàn ông lực lưỡng như thế, phụ nữ nào mà chẳng thấy xao xuyến? Ngay cả tôi dù đã có chồng, nhưng khi nghĩ đến việc hắn nhìn mình thêm vài cái, tim vẫn đập nhanh, cổ họng khô khốc.

Vào đến phòng, tôi lấy bộ đồ hoa ra định thay thì Vàng Vàng bỗng lao tới cắn chặt gấu quần tôi không buông, phát ra những tiếng kêu rên rỉ u uất.

Tôi cứ ngỡ nó đói nên cúi xuống xoa đầu nó: "Đợi chút nhé, thịt gà sắp hầm xong rồi, lát nữa chị lén lấy cho mấy miếng ngon mà ăn."

Vàng Vàng lắc đầu lia lịa, trong mắt nó như chứa đầy nước mắt. Kỳ lạ, nó bị làm sao thế này?

Lúc này mẹ chồng tôi ở ngoài cửa gào lên: "Tiểu Ngọc, chết dí ở đâu rồi? Khách đến mà không lo cơm nước, định để chúng tôi chết đói hết à?"

Từ khi tôi về đây, mẹ chồng chẳng bao giờ động tay vào bếp núc, cũng chẳng muốn thấy tôi nghỉ ngơi lấy một phút.

"Con ra ngay đây!"

Tôi không kịp để ý đến Vàng Vàng, lau vội mặt mũi rồi thay bộ đồ hoa vào. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ lại lúc bưng táo ra, ngoài cái mùi hôi hám trên người hắn, tôi còn thấy có điều gì đó rất không ổn.

Rốt cuộc là ở đâu?

Tôi nhắm mắt lại, lục lọi ký ức như đang xem một bộ phim quay chậm.

Là lớp da! Lớp da của hắn có vấn đề!

Nhìn xa thì không sao, nhưng nhìn gần, tôi thấy lớp da của hắn cứ nhăn nheo, trùng xuống một cách kỳ lạ. Rõ ràng trông hắn chưa đầy ba mươi tuổi, sao da dẻ lại lỏng lẻo như người già vậy?

Lòng tôi bồn chồn không yên, liền nảy ra một ý, cởi ngay bộ đồ hoa ra và khoác lại bộ đồ cũ rách của em chồng.

Tôi suy nghĩ một lát, rồi rút chiếc điện thoại ra, dùng tốc độ nhanh nhất gửi một tin nhắn cho bố tôi, kể lại sơ qua những nghi vấn trong lòng.

Bố tôi là thợ săn lão luyện nổi danh khắp vùng, cũng là bạn thân của bố Đông Tử nên hai nhà mới kết thông gia. Sau khi tôi lấy chồng, anh trai đón bố lên thành phố ở, trước khi đi ông có đưa cho tôi một chiếc điện thoại Nokia.

Trong núi tín hiệu rất kém, gọi điện toàn bị ngắt quãng nên tôi thường nhắn tin cho chắc chắn. Cách này vừa không ồn ào lại vừa kín đáo.

7

Vừa bước ra ngoài, Đông Tử thấy tôi vẫn mặc bộ đồ cũ nát thì sầm mặt lại.

Hắn đuổi theo vào bếp hỏi: "Sao cô không thay đồ hoa hả?"

"Vào thay bộ váy đỏ hôm cưới đi, trang điểm cho đẹp vào. Tối nay sang ngủ với ân nhân một đêm, coi như nhà mình trả ơn người ta."

Cái gì cơ?

Bảo tôi thay đồ trang điểm, hóa ra là để tôi đi ngủ với người lạ để báo ơn?

Tôi cười lạnh vì tức giận. Thời đại nào rồi? Cái tục lệ bắt vợ ngủ với khách ở vùng núi này đã bị xóa bỏ từ lâu rồi mà. Bây giờ hắn định diễn trò gì đây?

Chưa kể người đàn ông kia lai lịch bất minh, đầy rẫy sự quái dị, có điên mới lao vào chỗ đó.

"Tôi không đi! Trần Đông, anh coi tôi là cái gì hả? Muốn báo ơn thì có nhiều cách, đưa tiền cho hắn là được. Nếu anh tiếc tiền quá thì tự anh đi mà ngủ với hắn!"

Tôi giật phăng tạp dề ném vào mặt hắn, bê bát thịt gà hầm đi ra ngoài. Đông Tử đuổi theo vài bước, thình lình túm chặt lấy tay tôi làm bát thịt gà suýt đổ nhào xuống đất.

Hắn siết chặt cánh tay tôi, nghiến răng rít lên: "Tối nay cô nhất định phải ngủ với hắn!"

Bàn tay Đông Tử không hề có một chút nhiệt độ nào, dù cách một lớp áo nhưng tôi vẫn thấy cái lạnh thấu xương lan tỏa, khiến tôi rùng mình.

Tôi vừa kinh hãi vừa giận dữ: "Nếu tôi không..."

Chưa nói dứt câu, hắn đã giáng một bạt tai đau điếng vào mặt tôi, gầm gừ: "Tao nói lại lần nữa, tối nay mày phải hầu hạ hắn cho tốt, nếu không, cả nhà mình đều sẽ gặp thảm kịch đấy!"

Chẳng ngờ, người đàn ông lạ mặt kia lại thong thả bước tới, chỉ tay về phía cô em chồng đang diện bộ đồ rực rỡ như cánh bướm, nói với Đông Tử: "Tôi muốn ngủ với đứa này!"

8

Cô em chồng nghe vậy thì mặt tràn ngập vẻ thẹn thùng nhưng không giấu nổi sự đắc ý nhìn tôi một cái.

Bình thường cứ đi ra ngoài cùng nhau là nó lại so đo xem đàn ông trong làng nhìn tôi mấy cái, nhìn nó mấy cái. Rõ ràng, lần này nó cảm thấy mình đã thắng tuyệt đối.

"Đứa này không được!" Đông Tử vội vàng kéo em gái ra sau lưng che chở.

Người đàn ông kia nheo mắt, nhếch mép cười đầy hiểm độc: "Tại sao không được?"

"Đây là em gái tôi! Chúng ta đã giao kèo là vợ tôi rồi, không được đổi!"

Đông Tử hét lớn, cả người hắn run rẩy dữ dội.

"Anh, anh bị sao thế? Có gì mà phải kích động? Vị đại ca này là ân nhân cứu mạng của anh, nhà mình nên báo đáp người ta chứ, chỉ là ngủ một đêm thôi mà, lẽ nào anh ấy còn nuốt chửng em được chắc?"

Cô em chồng tỏ vẻ rất hiểu chuyện. Nó góa bụa nửa năm nay chắc cũng bí bách lắm rồi, bình thường thấy đàn ông là mắt cứ sáng rực lên, nhất là kiểu đàn ông vạm vỡ như thế này.

Mẹ chồng tôi nhìn vẻ ngoài phong trần, thân hình như đúc từ sắt thép của người đàn ông kia, lại nhìn vẻ xuân sắc đang trào dâng trên mặt con gái mình, bà thở dài một tiếng rồi vẫy tay ra hiệu cho Đông Tử, sau đó đi vào nhà.

Nào ngờ Đông Tử càng cuống hơn, hắn kéo tay em gái van nài: "Em à, nghe anh đi, đừng đi, để chị dâu em đi cho!"

"Tại sao cứ nhất định phải là tôi?" Tôi không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

Rõ ràng tôi đã nói là không muốn đi, bây giờ em chồng nó muốn đi, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?

"Bởi vì... bởi vì... bởi vì lúc trên núi đã thỏa thuận như thế rồi." Đông Tử đảo mắt nói dối.

Có quỷ mới tin! Lòng tôi cười lạnh, định bụng tương kế tựu kế, làm bộ tiến lại gần người đàn ông kia, liếc nhìn cô em chồng đang đỏ mặt vì nóng lòng.

"Được thôi Đông Tử, tôi nghe anh. Tối nay tôi sẽ hầu hạ vị khách quý này thật chu đáo."

Tôi mỉm cười e lệ, cố ý nhấn mạnh từ "hầu hạ", ra vẻ vô cùng mong chờ. Chẳng phải là lả lơi sao? Ai mà chẳng làm được.

Đông Tử thấy tôi đồng ý thì lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng đối với cô em chồng, một khi đã tranh giành với tôi thì dù là một cục đất nó cũng thấy thơm.

Nó cuống cuồng giật tay ra khỏi Đông Tử: "Anh, chuyện của em anh đừng quản nữa! Người ta đã bảo là chỉ muốn em thôi mà!"

Người đàn ông kia đứng một bên khoanh tay, nhìn Đông Tử cười lạnh lẽo. Đông Tử chạm phải ánh mắt đó thì như bị điện giật, người run bắn lên, cánh tay rũ xuống vô lực, mặt mày xám xịt như người chết, đành trân trối nhìn em gái uốn éo đi về phía người đàn ông kia.

Tôi nhìn Đông Tử đầy vẻ nuối tiếc, nhún vai một cái.

9

Lúc này, điện thoại trong túi quần tôi rung lên hai cái, là bố tôi nhắn lại. Tôi mượn cớ dọn bếp, đi vào trong rút máy ra xem.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi rợn tóc gáy.

Bố tôi nói, ông nghi ngờ người đàn ông này là Sơn Quái giả dạng người, Đông Tử chắc chắn đã bị nó khống chế trên núi và đạt được một thỏa thuận đen tối: hiến tế một người phụ nữ trong nhà để đổi lấy sự bình an cho bản thân.

[Mọi người cứ tưởng Sơn Quái chỉ ở trên núi, thực ra chúng luôn trà trộn ngay cạnh chúng ta. Để tiếp cận và lấy lòng phụ nữ, chúng phải liên tục thay đổi lớp vỏ bọc, nếu không lớp da người đó sẽ thối rữa và bốc mùi.

Con nói ngửi thấy mùi hôi và da hắn nhăn nheo, nghĩa là lớp vỏ cũ của hắn sắp hỏng rồi. Hắn đến nhà con là để tìm một bộ da mới đấy.]

Tôi hỏi bố, sao hắn không lấy luôn da của Đông Tử cho tiện?

[Sơn Quái rất kén chọn vỏ bọc. Trên người Đông Tử có vết sẹo nào không?]

Bố nhắc tôi mới nhớ, trên người Đông Tử đúng là có sẹo. Nghe hắn kể mấy năm trước đi săn gặp sói dữ, tuy giết được sói nhưng ngực và lưng hắn bị cào nát bét.

Bố bảo tôi hãy đun nước nóng cho hắn tắm. Lớp da giả của Sơn Quái thường rất sợ nước nóng, nếu hắn khăng khăng không tắm thì chắc chắn là nó.

10

Đọc xong tin nhắn của bố, mồ hôi lạnh của tôi vã ra như tắm.

Thật là hú vía! "Chữ sắc đi đầu chữ tử", quả không sai chút nào. May mà lúc nãy tôi không vì vẻ ngoài của hắn mà mất hết lý trí. Chỉ là, em chồng tôi bây giờ đang gặp nguy hiểm thực sự.

Tôi có nên lên tiếng cảnh báo nó một chút không?

Nhưng nếu nó sợ hãi không đi nữa, Đông Tử chắc chắn sẽ ép tôi vào thế chỗ. Nếu người đó thực sự là Sơn Quái, kẻ bị tước đoạt lớp da và sự sống sẽ chính là tôi.

Tôi không thể thánh thiện đến mức hy sinh bản thân để bảo vệ kẻ khác được. Tôi tự tát mình một cái để đôi chân đang run rẩy ngừng lại.

"Bình tĩnh nào Tiểu Ngọc!"

Vả lại, người đàn ông kia cũng chưa chắc là Sơn Quái, đúng không? Việc cần kíp bây giờ là phải kiểm chứng xem hắn là thứ gì đã, chuyện khác tính sau.

11

Tôi đun một nồi nước lớn, bê bồn tắm vào phòng cho hắn, chuẩn bị sẵn nước nóng và một thùng nước lạnh bên cạnh để điều chỉnh nhiệt độ.

"Đại ca, anh ở trên rừng mấy ngày rồi, tối nay lại có chuyện hỉ, anh tắm rửa cho sạch sẽ nhé." Tôi đon đả nói.

Để hắn không nghi ngờ, tôi còn cố ý làm rầm rộ, mang cả một bồn nước nóng sang phòng cô em chồng.

Người đàn ông kia thấy vậy hơi nhíu mày, im lặng vài giây rồi chậm rãi gật đầu. Điều khiến tôi bất ngờ là khi tôi vừa bước ra, hắn đã bắt đầu cởi đồ, điều chỉnh nước tắm mà không hề có chút phản kháng nào.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, chịu tắm rửa thì chắc không phải là Sơn Quái đâu nhỉ?

Tôi nhắn tin báo cho bố. Năm phút sau ông mới trả lời.

[Nếu hắn dám tắm thì cũng chưa loại trừ khả năng hắn là Sơn Quái. Khi chúng sống trên trăm tuổi, lớp da được nuôi dưỡng bằng linh khí thì sẽ không sợ nước nóng nữa. Con hãy tìm cách xem dưới nách hoặc sau lưng hắn có một đường chỉ mờ nào không. Nếu có thì chắc chắn là nó. Dù tài giỏi đến đâu, việc khoác lớp da người lên mình cũng không thể hoàn mỹ không tỳ vết được.]

Tôi nắm chặt điện thoại, lén lút ghé mắt vào khe cửa sổ nhìn vào trong.

Phải công nhận là người đàn ông này dù da dẻ có hơi nhăn nhưng khung xương cực đẹp, vai rộng eo hẹp, kể cả là phụ nữ mà có bộ xương này cũng là một đại mỹ nhân.

Nhưng rốt cuộc là bao nhiêu lâu hắn chưa tắm rồi? Sao mà lại thối đến mức đó? Nước nóng bốc hơi khiến mùi xú uế càng nồng nặc hơn, luồn qua khe cửa phả vào mũi khiến tôi phải cố hết sức nín thở để không nôn ra tại chỗ.

12

Dưới nách không có đường chỉ.

Sau lưng... cũng không thấy.

Ngay lúc tôi định nhìn kỹ hơn vào những chỗ hiểm yếu, người đàn ông kia dường như cảm nhận được có người đang theo dõi. Hắn đột ngột quay phắt đầu lại nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt hắn chạm ngay vào ánh nhìn run rẩy của tôi.

Ánh mắt đó sắc lạnh như dã thú, tràn đầy sát khí khiến người ta lạnh sống lưng!

Đôi chân tôi rụng rời, "xoạch" một cái ngồi sụp xuống đất, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đen đủi thay, vừa quay đầu lại, tôi thấy Đông Tử đang đứng trong bóng tối đối diện, đôi mắt hắn âm u nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, suýt nữa thì ngất lịm đi.

Đến khi tôi nhìn lại lần nữa thì Đông Tử đã biến mất không dấu vết, cứ như tôi vừa gặp ảo giác vậy.

Tệ nhất là đúng lúc đó cô em chồng bưng chậu nước tắm ra đổ, bắt quả tang tôi chưa kịp rời đi.

"Chà chà, chị dâu đúng là 'khát' thật đấy! Muốn đàn ông thì tìm anh tôi kìa, sao lại chạy sang đây rình mò thế này?"

Tôi vội bịt miệng nó lại, kéo ra một góc, ra hiệu cho nó im lặng rồi thì thầm: "Đừng nói to thế, nếu chị nói chị đang kiểm tra xem hắn có phải là Sơn Quái không, em có tin không?"

"Chị nghĩ sao hả chị dâu?" Nó khinh khỉnh nhìn tôi, dĩ nhiên là không tin rồi.

"Được rồi, coi như chị chưa nói gì. Nhưng đêm nay em phải cẩn thận đấy, có gì không ổn thì phải hét thật to lên..."

Cô em chồng lườm tôi một cái rồi hừ lạnh, xoay người đi thẳng vào phòng người đàn ông kia. Trước khi đóng cửa, nó còn khiêu khích hất hàm một cái.

13

Rất nhanh sau đó, tôi đã phải hối hận cay đắng vì lời khuyên cuối cùng của mình.

Bởi đêm hôm đó, cô em chồng quả thực đã hét rất to, tiếng thét xé lòng như tiếng kêu của những sinh vật đang lâm vào đường cùng. Cả cái sân này chẳng ai có thể chợp mắt nổi. Mẹ chồng tôi chịu không thấu, cầm gậy gõ rầm rầm vào tường mấy lần liền.

Không khí trong sân vô cùng kỳ quặc và u ám.

Tôi nhắn tin cho bố báo rằng trên người hắn không có dấu vết khâu vá, chắc chỉ là một thợ săn bình thường thôi, bảo ông cứ yên tâm. Sau đó tôi vào bếp múc một bát thịt gà xé nhỏ cho Vàng Vàng ăn.

Đang ăn, Vàng Vàng bỗng ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa. Tôi ngẩng lên thì thấy Đông Tử. Hắn đứng đó, nhìn chằm chằm con chó, một người một chó đối đầu nhau căng thẳng.

Vàng Vàng vốn nhớ thù, Đông Tử vừa đá nó một cái, lại thêm việc nghe thấy tiếng cãi vã của chúng tôi nên nó nhận định hắn không phải người tốt, cứ đứng chắn trước mặt tôi không cho hắn lại gần.

Tôi vẫn còn đang giận dữ nên chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, đóng sầm cửa lại, chốt chặt, mặc kệ hắn muốn đứng đâu thì đứng.

Đông Tử thấy tôi đóng cửa cũng không giận, hắn lại chạy sang đứng trước cửa phòng Tây nơi người đàn ông kia đang ở, áp sát người vào cửa như một con thạch sùng để nghe ngóng động động tĩnh bên trong.

Mẹ chồng thấy con trai làm chuyện mất mặt thì kéo hắn về mắng một trận rồi định đẩy vào phòng tôi. Tôi giả vờ ngủ say không mở cửa, bà đành lôi hắn về phòng mình.

"Đúng là loại đàn bà hư hỏng, chồng mình mà cũng không cho vào phòng! Ở thời xưa là bị đuổi thẳng cổ về nhà đẻ rồi, để xem còn ai thèm rước cái loại này không!" Mẹ chồng lẩm bẩm chửi rủa.

Tôi rúc sâu vào trong chăn, mải đọc tin nhắn của bố nên chẳng thèm chấp bà ta. Được cái Vàng Vàng không chịu để chủ bị mắng, nó đứng ở cửa sủa vang, coi như là đáp trả thay tôi vài câu.

14

[Kỳ lạ thật, sao lại không có đường chỉ? Theo lý mà nói, tình cảnh này tám chín phần mười là Sơn Quái rồi. Đêm nay đành trông chờ vào số mệnh của cô em chồng con thôi. Đông Tử chắc chắn biết chuyện, nếu không hắn đã chẳng đứng canh cửa như thế. ]

Tôi định nhắn lại là số mệnh em chồng tôi tốt lắm, tiếng kêu nghe rôm rả vô cùng, nhưng nghĩ lại nói với bố chuyện này không tiện nên xóa đi.

[Hừ, tìm đủ mọi cách bảo vệ em gái mình, lại muốn con gái tôi vào chỗ chết, lão Trần sao lại sinh ra cái loại nghiệp chướng này chứ!]

Tôi hỏi bố nếu tôi bỏ trốn ngay trong đêm thì có thoát khỏi chuyện này không.

[Vô ích thôi con ạ. Nếu kẻ đó là Sơn Quái, từ lúc hắn bước vào sân, hơi thở của hắn đã ám vào người con rồi, chạy không thoát đâu. Hơn nữa với loài săn mồi, kẻ nào chạy trước sẽ bị kết liễu trước. Trừ khi con chắc chắn hắn là Sơn Quái, chúng ta sẽ dùng cách của thợ săn để xử lý hắn. Bố vẫn không yên tâm, để bố bảo anh con lái xe đưa bố sang ngay, chắc hai ngày nữa mới tới nơi. Tiểu Ngọc, con nhất định phải bảo trọng, tuyệt đối không được ở riêng với hắn.]

Tôi thầm nghĩ, còn ở riêng cái nỗi gì? Có cô em chồng dính chặt như keo thế kia, tôi muốn chen vào cũng khó.

Lúc ấy đã mười một giờ đêm, cô em chồng đã gào thét gần hai tiếng đồng hồ, giọng nó đã khàn đặc đi, tiếng kêu nhỏ dần. Tôi không chống lại được cơn buồn ngủ nên cũng chìm vào giấc nồng.

15

Nửa đêm, đang ngủ ngon, tôi chợt thấy mặt mình ướt át, như có thứ gì đó ấm nóng đang liếm lên da. Tôi giật mình tỉnh giấc.

Mở mắt ra, hóa ra là Vàng Vàng. Đang định hỏi nó làm gì, nó đã dùng miệng lôi kéo áo tôi, rồi hất hàm nhìn ra phía cửa sổ. Tôi cứ ngỡ nó muốn ra ngoài đi vệ sinh nên định ra mở cửa cho nó. Nhưng nó cản tôi lại, ánh mắt vẫn đau đáu nhìn ra phía cửa sổ.

Lúc này là nửa đêm, ánh trăng rất sáng, xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào trong nhà, rọi xuống sàn một màu trắng xóa như rắc đường. Cửa sổ nhà tôi nằm chéo với phòng Tây của người đàn ông kia.

Tôi lắng tai nghe, cô em chồng dường như vẫn đang kêu rên, nhưng âm thanh đã khàn đến mức gần như không còn nghe thấy gì nữa. Tôi tự hỏi người đàn ông kia rốt cuộc là thứ gì mà sức lực lại bền bỉ đến ghê rợn như vậy?

Tôi khẽ đẩy cửa sổ ra một khe nhỏ, nhìn thấy một bóng đen đang lượn lờ trước phòng Tây, đi đi lại lại nhanh như phát điên. Có vẻ là Đông Tử!

Tôi đang thắc mắc sao hắn vẫn chưa ngủ, thì đột nhiên, cánh cửa phòng Tây mở toang. Từ bên trong, một cánh tay khẳng khiu như móng vuốt thò ra, túm chặt lấy Đông Tử đang đứng ngoài cửa, kéo tuột hắn vào trong.

Chỉ trong khoảnh khắc cửa mở rồi đóng sầm lại ấy, cơn gió đêm mang theo một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi tôi.

16

Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt nảy ra một suy nghĩ kinh hoàng về những tiếng kêu của cô em chồng.

Nghĩ đến đó, tôi rùng mình ớn lạnh, cả người run lên bần bật. Tôi phải đến đó xem một cái để kiểm chứng, nếu điều tôi đoán là thật, có lẽ người tiếp theo sẽ là tôi.

Tôi mặc thêm áo, xoa đầu Vàng Vàng ra hiệu cho nó ở yên trong nhà. Sau đó, tôi nhẹ nhàng mở cửa, rón rén từng bước tiến về phía phòng Tây. Đúng lúc đó, một đám mây lớn che khuất mặt trăng, không gian tối sầm lại.

Có lẽ do gió vừa thổi khi nãy, rèm cửa phòng Tây bị lật lên một góc nhỏ, để lộ một khoảng trống hình tam giác. Tôi từ từ ghé sát mắt nhìn vào bên trong.

Trong phòng không bật đèn, tối om như mực, nhưng giữa cái bóng tối đặc quánh ấy, tôi nhìn thấy hai đốm sáng đỏ rực đang chuyển động theo nhịp. Kèm theo đó là những tiếng "răng rắc... răng rắc..." khô khốc vang lên đều đặn, xuyên qua màng nhĩ tôi.

Âm thanh đó giống hệt tiếng Vàng Vàng gặm xương hàng ngày, tiếng xương cốt bị nghiền nát tan tành. Giữa những khoảng lặng của tiếng nghiền ngẫm ấy, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ vô vọng của cô em chồng. Cổ họng nó đã nát bét, không thể phát ra tiếng người, nhưng tôi biết nó đang dùng chút sức tàn cuối cùng để kêu cứu.

Bất chợt, tiếng "răng rắc" dừng lại. Một lát sau là tiếng "xoẹt" kinh hãi, giống như có ai đó vừa xé toạc một tấm vải dày. Cùng lúc đó, cô em chồng phát ra một tiếng kêu thê lương rồi im bặt hoàn toàn. Tiếp theo là tiếng "ực... ực..." như có ai đó đang uống nước rất vội vã.

Một mùi máu nồng nặc hơn bao giờ hết xộc vào tận óc tôi. Không, đó không phải tiếng uống nước! Đó là tiếng nuốt chửng chất lỏng tanh nồng! Và hai đốm sáng đỏ kia cũng chẳng phải đèn gì cả, đó là đôi mắt của quỷ dữ!

Tôi như bị sét đánh ngang tai, đôi chân nhũn ra như bún, không thể đứng vững nổi nữa. Tôi tựa lưng vào tường, từ từ ngồi thụt xuống, vô tình đè lên một cành cây khô, phát ra một tiếng gãy nhẹ.

17

Bên trong căn phòng, mọi âm thanh đột nhiên ngưng bặt. Không gian im lặng đến mức chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa. Ngay sau đó, tiếng "két...!" rợn người vang lên, cánh cửa từ từ mở ra.

Ngay khoảnh khắc thứ kinh khủng bên trong định bước ra, Vàng Vàng từ phòng tôi lao vút tới, chạy thẳng đến góc tường làm bộ đi vệ sinh. Lúc này, chỉ cần thứ đó nhìn xuống dưới cửa sổ là sẽ thấy tôi đang nằm bẹp dưới đất như một vũng bùn.

Nhưng may thay, sự chú ý của nó đã bị Vàng Vàng thu hút. Tôi bịt chặt miệng, không dám thở mạnh, mồ hôi lạnh trên trán cứ thế chảy xuống thành dòng, bết dính trên mặt rồi nhỏ xuống cánh tay.

Sau vài nhịp thở nặng nề, tiếng cửa "két" một cái đóng lại. Chờ đến khi tiếng "răng rắc" trong phòng vang lên lần nữa, tôi mới dùng cả tay cả chân bò lết về phòng mình, ôm chặt lấy Vàng Vàng, hàm răng va vào nhau lập cập.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, định gọi điện cho bố nhưng lại sợ gây ra tiếng động đánh động đến thứ trong phòng Tây. Hơn nữa sóng ở đây yếu, chưa chắc đã nói rõ được chuyện gì.

Sau khi cân nhắc, tôi run rẩy nhắn tin cho bố. Vì tay run quá nên tôi cứ gõ sai liên tục, lúc nhắn xong thì trời cũng đã bắt đầu hửng sáng. Giờ này chắc bố vẫn chưa dậy, không biết bao giờ mới đọc được tin nhắn của tôi.

Tôi phải làm gì bây giờ? Bỏ trốn cùng Vàng Vàng ngay lúc này sao? Nhưng giữa rừng sâu núi thẳm, một người một chó khó mà thoát ra được. Bố tôi từng nói, hơi thở của Sơn Quái đã ám vào tôi, chạy đi đâu cũng vô ích.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định sẽ tìm đến thôn trưởng để cầu cứu. Tôi phải tiêu diệt thứ quỷ dữ ăn thịt người này để trừ hậu họa cho cả bản làng.

18

Thế nhưng, tôi chưa từng ngờ rằng hành động cầu cứu ấy lại đẩy tôi vào tình cảnh cô độc, không nơi nương tựa và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Khi tôi dẫn thôn trưởng cùng bảy tám người thợ săn về đến nhà, thôn trưởng thẳng chân đá văng cánh cửa phòng Tây. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi lập tức nghi ngờ rằng những gì mình trải qua đêm qua chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ.

Cô em chồng tôi đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, quấn mình trong chăn, tóc tai xõa rượi trên giường. Cảnh tượng ấy mang một màu sắc ám muội và đầy mời gọi.

Cùng với tiếng hét chói tai của cô em chồng, đám đàn ông ban đầu thì nhìn sững sờ, sau đó đỏ mặt tía tai mà dừng bước ngay ngoài cửa.

Trong phòng, hóa ra chỉ có mỗi cô em chồng.

Cả người đàn ông lạ mặt đêm qua và Đông Tử đều đã biến mất không dấu vết.

Tôi không cam tâm, điên cuồng lục lọi khắp nơi, lật tung hòm xiểng, thậm chí ngó xuống cả gầm giường. Bất chấp tiếng la hét và chửi rủa của cô em chồng, tôi giật phăng chiếc chăn đang quấn trên người nó, nhấc lên giũ mạnh.

Không thể nào, sao lại như thế được?

tôi đè chặt cô em chồng lại, kiểm tra kỹ vùng dưới cánh tay và sau lưng nó. Da dẻ mịn màng, đến một sợi lông tơ cũng không có, nói gì đến đường khâu.

"Người đàn ông kia đâu? Đông Tử đâu? Cô nói mau!" Tôi đỏ mắt, bóp chặt lấy cổ cô em chồng mà gặng hỏi.

Nó bị tôi làm cho khiếp sợ, khó khăn lắm mới chỉ tay ra ngoài cửa, thều thào: "Đi rồi... trời chưa sáng đã đi rồi, lên núi rồi..."

"Tôi không tin! Ngươi đã nuốt chửng em chồng ta, rồi khoác lên lớp vỏ của nó đúng không? Đêm qua nó kêu gào suốt một đêm, có phải ngươi vừa tước đi lớp vỏ của nó, vừa gặm nhấm xương tủy nó không?"

"Ngươi còn lôi cả Đông Tử vào nữa! Trả chồng lại cho ta! Đây là lớp vỏ của em chồng ta, ngươi mau lột ra trả lại đây! Đồ quái vật tàn ác!"

Tôi như phát điên, lao vào giằng xé cô em chồng đang không một tấc sắt che thân.

Dù bình thường tôi và nó chẳng ưa gì nhau, nhưng thú thật, tôi chưa bao giờ muốn nó phải chịu một kết cục thảm khốc như thế. Còn cả Đông Tử nữa, dù sao chúng tôi cũng là nghĩa vợ chồng. Quan trọng nhất là, tôi đã gọi cả một đoàn người đến đây, giờ không bắt được Sơn Quái, đêm nay tôi phải sống sao đây?

Mẹ chồng tôi nghe thấy tiếng động liền chạy tới, giáng thẳng một gậy vào người tôi.

"Phát điên cái gì thế hả? Thật là mất mặt quá đi mất!"

19

Cuối cùng, thôn trưởng cũng không chịu nổi nữa.

Ông quay lưng về phía chúng tôi, giọng đầy thất vọng: "Nhà Đông Tử này, cô đừng làm loạn nữa. Chị dâu em chồng dù có không hòa thuận, cô cũng không được lấy chuyện Sơn Quái chết chóc này ra để vu khống em mình. Hôm nay làm loạn thế này, truyền ra ngoài thì sau này con bé còn mặt mũi nào mà nhìn ai? Không có lần sau đâu đấy!"

Có gã thợ săn còn lẩm bẩm nhỏ tiếng: "Cái nhà cô này chắc bị chuyện Sơn Quái làm cho kinh sợ quá, rồi nằm mơ cũng tưởng là thật chăng?"

Những thợ săn khác cũng xì xào phụ họa, tin chắc là như vậy. Thôn trưởng thất vọng lắc đầu, chắp tay sau lưng bỏ đi. Những người đi theo vừa đi vừa cười nói rôm rả. Rõ ràng, họ coi chuyện này như một trò cười mua vui.

Sức lực toàn thân tôi như bị rút cạn, tôi ngồi sụp xuống đất, đầu đau như búa bổ. Lẽ nào đêm qua tôi thực sự đã gặp một cơn ác mộng, rồi vì quá sợ hãi mà lầm tưởng giấc mơ là hiện thực?

Thế nhưng, ngay khi bóng dáng thôn trưởng và đám thợ săn vừa biến mất, cô em chồng đang nghiêng người mặc quần áo bỗng nhìn tôi, nhếch mép cười một cái đầy hiểm độc.

Nụ cười đó... giống hệt nụ cười của người đàn ông đêm qua!

Tôi rùng mình một cái, hít vào hai ngụm khí lạnh, mùi máu tanh nồng lập tức xộc thẳng vào xoang mũi. Khi nãy mải tìm Sơn Quái mà tôi quên mất cái mùi vị này.

Mẹ chồng lại giáng thêm hai gậy vào người tôi: "Cút vào bếp nấu cơm ngay! Đồ làm nhục gia môn! Còn dám bắt nạt con gái ta, xem ta có đánh chết cô không!"

20

Tôi vừa đi vừa xoa cánh tay đau rát vì bị mẹ chồng đánh, tim đập loạn nhịp, đôi chân giờ mới bắt đầu run rẩy vì sợ hãi.

Mọi chuyện đêm qua không phải là mơ.

Sơn Quái đã thay vỏ thành công rồi!

Cho dù nó có dọn dẹp sạch sẽ đến đâu cũng không thể che giấu được mùi máu tanh trong phòng. Nó nhận ra tôi ra ngoài tìm viện binh, tính toán chính xác rằng thôn trưởng và đám đàn ông kia sẽ không tiện xông vào phòng phụ nữ, nên sau khi xong việc đã thản nhiên thoát xác để chờ chúng tôi.

Thôn trưởng và thợ săn thấy nó trong tình trạng nhạy cảm như thế, dĩ nhiên sẽ không dám vào phòng. Vì vậy, họ không thể ngửi thấy mùi máu chưa kịp tan hết.

Còn bà mẹ chồng ngốc nghếch của tôi thì vừa bị viêm mũi lại vừa bao che con cái, sự đe dọa từ bà ta gần như bằng không. Trước đây nghe bố tôi và các lão thợ săn kể về sự xảo quyệt và tàn độc của Sơn Quái, tôi cứ ngỡ họ bao biện cho việc không bắt được chúng. Giờ thì tôi đã tận mắt chứng kiến rồi.

Nhưng nếu nó đã có lớp vỏ mới, thì lớp vỏ cũ nó vứt ở đâu? Hay là đã bị tiêu hủy rồi? Còn Đông Tử rốt cuộc đang ở phương nào? Nếu nói cô em chồng hiện tại là Sơn Quái, tại sao tôi lại không tìm thấy vết khâu vá nào trên người nó?

21

Trong lúc bận rộn nhóm lửa nấu cơm, tôi vừa xấu hổ vừa sợ hãi, vội nhắn những thắc mắc này cho bố.

Không lâu sau, bố nhắn lại:

[Đã bị Sơn Quái nhắm trúng thì chạy cũng vô ích, con tìm thôn trưởng giúp đỡ là đúng. Sơn Quái khi lấy vỏ người không bao giờ vứt bỏ phần dư thừa ngay. Con phát hiện sớm, nó đoán được con sẽ tìm người bắt nó nên đã dọn dẹp hiện trường với tốc độ nhanh nhất. Vì vậy, Tiểu Ngọc à, lớp vỏ mà nó lột ra đêm qua chắc chắn vẫn ở loanh quanh đâu đó thôi, con hãy tìm thử xem, nếu thấy thì đừng đánh tiếng cho ai biết.]

[Đông Tử tám phần mười là đã không còn nữa rồi. Khi con tìm lớp vỏ cũ của Sơn Quái, hãy tiện thể tìm xem có dấu vết gì của Đông Tử không. Đừng tin vào lời đồn Sơn Quái không đụng đến đàn ông. Thợ săn có ảo giác đó là vì thứ chúng nhắm đến thường là lớp vỏ của phụ nữ xinh đẹp, nên người ta tưởng chúng chỉ thích phụ nữ, thực ra khi tàn sát chúng không hề kén chọn đâu.]

[Còn về việc không thấy dấu vết khâu vá, bố cũng chưa rõ lắm. Chắc chắn là có đường nối, chỉ là nó nằm ở một vị trí mà chúng ta không ngờ tới. Con Sơn Quái này thông minh hơn hẳn những con khác, con nhất định phải cẩn thận.]

Tôi gọi Vàng Vàng lại, cho nó ngửi quần áo của Đông Tử và chiếc khăn mặt mà người đàn ông đêm qua đã dùng. Vàng Vàng ban đầu chạy quanh sân, sau đó lùng sục ra tận phía ngoài.

22

Lúc ăn sáng, cô em chồng hít hà mùi thức ăn trên bàn một lượt, đôi mắt đảo liên hồi rồi nói: "Em buồn ngủ quá, cũng chẳng thấy đói, mọi người cứ ăn đi."

Nói xong nó xoay người vào phòng, để lại tôi và mẹ chồng nhìn nhau trân trối.

Nó sợ tôi hạ độc sao? Nếu đúng như vậy, sau khi thay vỏ xong sao nó còn chưa đi? Trừ khi... ở đây vẫn còn kẻ mà nó muốn "thịt"?

Chẳng lẽ là bộ xương già nua của mẹ chồng? Vậy nên... mục tiêu tiếp theo chính là tôi?

Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh trên trán tôi vã ra như tắm, miếng trứng trong miệng cũng chẳng còn vị gì nữa. Đúng lúc này, Vàng Vàng chạy về, liếm tay tôi rồi lôi kéo gấu quần. Tôi vội vàng húp vài ngụm cháo, dọn dẹp bát đũa rồi lén lút đi theo Vàng Vàng ra ngoài.

23

Quả nhiên đúng như lời bố tôi dự đoán.

Nó đem những thứ đó chôn ở bụi cỏ cạnh ao nước gần nhà. Cùng được đào lên ngoài lớp vỏ hôi hám của người đàn ông kia, còn có cả lớp vỏ đẫm máu của Đông Tử cùng với những phần thân thể không còn nguyên vẹn.

Tôi lao ra một bên, nôn thốc nôn tháo tất cả bữa sáng vừa ăn. Thế nhưng có một điều rất lạ, trời lạnh thế này, thời gian ngắn như vậy, lớp vỏ của Đông Tử sao lại xuất hiện những vết bầm tím như đã chết từ lâu? Điều này thật phi lý.

Tôi lập tức báo tin này cho bố. Bố nhắn lại:

[Đông Tử có lẽ đã mất mạng từ lâu rồi. Sau khi chết, hắn trở thành "Trướng" của Sơn Quái (kẻ bị sai khiến), dẫn dắt nó về nhà, dùng việc hiến tế người thân để đổi lấy sự tự do cho linh hồn mình.]

Vậy thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Đông Tử dù đã mất, nhưng trong tiềm thức, mẹ và em gái vẫn là những người thân thiết nhất, hắn không nỡ làm hại. Còn vợ chỉ là người dưng, nên hắn đã đem tôi ra hiến tế.

Nhưng hắn không ngờ Sơn Quái lại nhắm trúng lớp vỏ của em gái hắn, và cô em chồng cũng bị vẻ ngoài của gã đàn ông kia thu hút, hai bên "hợp ý" nhau ngay lập tức, nhờ vậy mà tôi mới thoát được một kiếp nạn.

Hèn gì hắn sống chết ngăn cản em gái, nhất định bắt tôi phải đi. Hèn gì khi em gái ở trong phòng, hắn lại căng thẳng đứng canh suốt đêm không ngủ. Với tư cách là "Trướng", hắn không thể trái lệnh chủ nhân. Với tư cách là anh trai, hắn lo lắng cho em mình nên mới bồn chồn đi lại trong sân, phút cuối cùng còn loay hoay trước cửa.

Nếu người ở bên trong là tôi, có lẽ hắn đã có thể yên tâm mà yên nghỉ rồi chăng?

Hóa ra, dù trong mắt gia đình chồng hay trong mắt chính người chồng của mình, tôi vẫn luôn chỉ là một người ngoài. Thế mà họ lại yêu cầu tôi phải dành cả đời coi nhà họ như nhà mình, tận tụy hy sinh, sinh con đẻ cái, không được có tâm tư khác, không được một lời oán thán. Nghĩ lại thật nực cười làm sao.

Gió thổi qua, mặt tôi lạnh ngắt. Tôi lau đi những giọt nước mắt trên mặt, nói với Vàng Vàng một câu: "Chôn đi thôi."

Vàng Vàng dùng chân cào đất, nhanh chóng vùi lấp đống tàn tích ghê rợn kia xuống sâu dưới lòng đất.

24

Đã có bằng chứng trong tay, tôi lại dắt Vàng Vàng đi tìm thôn trưởng. Dù ông ấy không tin, nhưng tôi đã nài nỉ hết lời, thề thốt đảm bảo, cuối cùng ông cũng dẫn theo vài người thợ săn đến chỗ chôn lớp vỏ.

Nào ngờ khi mấy người thợ săn đào cái hố đó lên, bên trong chẳng có gì cả. Tôi và Vàng Vàng, một người một chó không cam lòng nhảy xuống hố, dùng cả tay chân để bới, đào cái hố rộng gấp đôi lúc nãy.

Vẫn không thấy gì. Tôi tức đến phát điên mà chửi thề.

"Vợ nhà Đông Tử chắc chắn thần kinh không bình thường rồi." Một gã thợ săn khoanh tay, lạnh lùng phán xét.

Thôn trưởng dậm chân một cái, quay người bỏ đi, vừa đi vừa nói: "Tôi mà còn tin lời cái mụ điên này nữa thì tôi đúng là đồ con rùa!"

Xong rồi, lại bị Sơn Quái đi trước một bước. Tôi cứng họng không nói được lời nào, ngồi thụt xuống đất, đại não hoàn toàn trống rỗng.

25

Chẳng trách bố tôi nói, con mồi đã bị Sơn Quái nhắm đến thì chạy không thoát. Xem ra, nó vẫn luôn dõi theo tôi. Ví dụ như ngay lúc này đây.

Một cơn gió lạnh thổi qua, lướt qua những tán lá bụi cỏ, phát ra âm thanh như tiếng thở dốc của dã thú. Hơi thở của cái chết đang bao trùm lấy tôi một cách nghẹt thở.

[Bố ơi, không còn ai tin con nữa rồi, con phải làm sao đây? Chắc con không đợi được đến lúc bố và anh sang đón đâu. Nếu chỉ có một mình con, có cách nào để tiêu diệt nó không? Trong trường hợp cần thiết, con có thể không cần giữ mạng nữa.]

Tôi nhìn ráng chiều đỏ rực nơi chân trời, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, gửi cho bố dòng tin nhắn ấy.

26

Rất nhanh, bố tôi đã gửi cho một danh sách đồ đạc cùng cách sử dụng. Tôi đi loanh quanh trong làng cả buổi trời để mua đủ những thứ cần thiết, đến khi mặt trời lặn mới về nhà.

Cô em chồng đang ngồi bên bàn đá giữa sân, dùng bộ móng tay dài bóc vỏ cam, thong thả đưa múi cam vào miệng.

"Chị dâu này, chị nói xem có Sơn Quái thật không? Nghe sợ quá đi mất." Nó nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt ẩn hiện những tia sáng xanh kỳ dị, cười như không cười.

Rõ ràng không có gió nhưng tôi vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể, vội xua tay: "Chị cũng không biết, chưa ai thấy bao giờ cả."

"Chết dí ở đâu thế hả? Trưa cũng không về, định để chúng tôi chết đói à! Mau vào nấu cơm đi!" Mẹ chồng tôi chống gậy, trừng mắt nhìn tôi giận dữ.

Thật kỳ lạ, từ lúc tôi về đây, bà già này chưa bao giờ bớt đi sự thù hằn với tôi. Không biết bà ta có hay rằng, trong ngôi nhà này lúc này chỉ còn tôi và bà ta là hai người sống thực sự hay không.

Tôi giơ miếng gan lợn tươi rói trên tay lên: "Tối nay chúng ta ăn gan lợn luộc nhé."

Mẹ chồng bĩu môi: "Gan lợn có gì mà ngon?"

Cô em chồng ban đầu mắt sáng rực lên, sau đó đảo mắt nói: "Em cũng không thích, chị tự ăn đi. Em vừa ăn cam xong nên không đói."

"Thế thì tiếc quá, lợn mới mổ, gan tươi lắm đấy." Tôi thở dài một tiếng, cầm miếng gan vào bếp.

Lúc rửa rau, tôi vô tình làm ướt áo nên đành về phòng thay. Tôi lôi hết đống đồ hoa của mình ra, mỗi bộ mặc vào lại ra soi gương, không ưng ý lại thay bộ khác, một hơi thử đến ba bốn bộ.

Cứ lề mề cho đến khi mẹ chồng mất kiên nhẫn lại giục nấu cơm, tôi mới chọn lấy một bộ hoa đỏ nền trắng để mặc. Những bộ khác, cùng với bộ váy cưới đỏ rực rỡ tôi vẫn vứt trên giường chưa kịp dọn.

Nào ngờ vừa vào đến bếp, tôi đã thấy miếng gan lợn rửa sạch lúc nãy đã biến mất. Tôi mắng Vàng Vàng vài câu, bảo nó nhân lúc tôi không có nhà đã ăn vụng. Vàng Vàng uất ức rên hừ hừ.

27

Nấu cơm xong thì trời cũng đã sập tối. Tôi gọi mẹ chồng và em chồng ra ăn cơm nhưng chẳng ai thưa lấy một lời. Tôi đành vào phòng gọi mẹ chồng, thì kinh hoàng phát hiện cô em chồng đang cầm một miếng gan lợn sống nhét vào miệng bà.

Bà già hai mắt đầy lệ, miệng nhai miếng gan sống nhồm nhoàm, chất lỏng tanh nồng chảy dọc khóe miệng, ướt đẫm cả vạt áo trước. Cô em chồng thấy tôi vào thì nhếch mép cười: "Chị dâu xem này, miếng gan chị mua mẹ thích lắm đấy."

"Lúc đầu em cũng muốn ăn, nhưng em sợ có độc nên để mẹ thử trước. Mẹ ăn không sao thì em mới dám ăn chứ. Đúng rồi, tối nay hai chị em mình ngủ chung nhé, em sợ bóng tối lắm."

Toàn bộ lông tơ trên người tôi dựng đứng hết cả lên, tôi không nhịn được nữa mà thét lên một tiếng kinh hãi, rồi cắm đầu chạy ra ngoài. Đến cổng lớn, tôi mới phát hiện cửa không những bị khóa chặt mà còn bị một tảng đá lớn chặn đứng từ bên trong. Một mình sức tôi không tài nào dịch chuyển nổi, và người bên ngoài cũng không thể đẩy cửa vào được.

28

Tôi cuống cuồng tìm thang định trèo tường thoát thân, thì thấy cô em chồng đã khoác lên mình bộ váy cưới đỏ rực của tôi, một tay xách bà mẹ chồng đã sùi bọt mép, ném cái "bịch" xuống sân rồi nhìn tôi cười man dại.

"Chị dâu định đi đâu thế? Em mới phát hiện ra, lớp vỏ này của chị còn đẹp hơn cả bộ em đang mặc. Đêm nay đổi cho em có được không?"

Nó từng bước tiến lại gần, tôi run bần bật, đôi chân nhũn ra không thể leo lên thang nổi. Khi nó bước đến giữa sân, tôi hét lớn một tiếng: "Vàng Vàng!"

Vàng Vàng từ trong bếp ngậm một thanh củi đang cháy rừng rực ném vào giữa sân. Cùng lúc đó, tôi dùng hết sức bình sinh leo lên cái thang đang tựa vào gốc cây cổ thụ sát tường. Tôi phải tận mắt chứng kiến con quái vật này bị thiêu rụi.

Một tiếng "oàng" vang lên, lửa bốc cao ngùn ngụt. Đang là cuối thu nhiệt độ thấp, trong sân tôi đã rắc đầy bột phốt pho trắng, ngay cả bộ váy cưới kia tôi cũng đã tẩm bột phốt pho, chỉ cần một đốm lửa là bùng cháy ngay lập tức.

Vàng Vàng nhảy lên thang, leo lên cây rồi rúc vào lòng tôi. Những ngọn lửa liếm láp lấy bộ váy cưới đỏ rực, cô em chồng phát ra những tiếng kêu thét xé lòng, âm thanh lúc giống đàn ông, lúc lại như đàn bà. Nó điên cuồng vật lộn định lột bộ váy cưới đang rực lửa ra nhưng không tài nào làm được.

Tiếng thét thê lương vang vọng khắp sân, nó lăn lộn dưới đất, cả người bị thiêu cháy đen kịt, đôi mắt phát ra những tia sáng xanh rợn người, hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức. Nếu tính toán không lầm, thứ bên trong sắp phải chui ra rồi.

Quả nhiên, có tiếng "răng rắc" vang lên, cơ thể nó dọc theo phần dưới bắt đầu rạn nứt, một thứ trắng hếu như bạch tuộc từ bên trong chui tọt ra ngoài. Hóa ra đường nối nằm ở đó! Chẳng trách tôi không thể tìm thấy! Đây mới thực sự là hình hài của Sơn Quái, trông nó thực sự rất giống một loài linh trưởng dị dạng.

Vừa thoát khỏi lớp vỏ người, con quái vật đầy lông lá trắng hếu quyện cùng chất lỏng tanh nồng lập tức lao về phía tôi. Ngay khi nó vừa nhảy lên thang, tôi trút nốt cả bao bột phốt pho trắng xuống. Trên người nó vốn đã dính tàn lửa, gặp bột phốt pho liền bùng lên thành một khối lửa khổng lồ, nó rít lên những tiếng kêu chói tai.

Khối lửa ấy không cam tâm, vẫn cố bám chặt lấy thân cây bò lên, vươn những móng vuốt sắc nhọn định chộp lấy tôi. Vàng Vàng để bảo vệ chủ đã bản năng lao ra cắn xé nó, nhưng lại bị nó tóm lấy chân trước lôi tuột xuống biển lửa phía dưới.

"Vàng Vàng! Vàng Vàng ơi!"

Tôi gào khóc thảm thiết, nhưng đáp lại chỉ có tiếng lửa cháy lách tách khô khốc.

29

Thôn trưởng và dân làng thấy lửa cháy liền chạy đến dập lửa, họ hợp lực phá cửa xông vào, dội từng thùng nước lên nhưng vô ích. Lửa phốt pho trắng rất khó tắt, cho đến khi ngọn lửa thiêu rụi cả gian nhà mới tự động lịm dần.

Khi bố và anh trai tôi đến nơi, tôi đang điên cuồng đào bới trong đống tro tàn để tìm xác Vàng Vàng. Anh trai ôm lấy tôi bảo: "Cháy hết sạch rồi, đừng tìm nữa em ạ!"

"Tiểu Ngọc, đi thôi, bố đưa con về nhà!" Bố tôi nghẹn ngào nói.

30

Trên đường về, tôi kể với bố chuyện mình đã thấy con quái vật bên trong lớp vỏ của cô em chồng, y hệt như những gì ông phỏng đoán. Bố tôi có chút đắc thắng nói:

"Sơn Quái thực chất rất giống khỉ, nhưng tinh ranh hơn nhiều, kích thước cũng lớn hơn, còn độ tàn độc và tham lam thì ngang ngửa loài sói. Điểm yếu lớn nhất của chúng là không thể cưỡng lại được những màu sắc rực rỡ, đặc biệt là thích váy áo đỏ của các cô gái trẻ."

"Vì vậy thợ săn ngày xưa thường dùng phốt pho trắng tẩm vào đồ đỏ, treo ở nơi chúng hay qua lại vào mùa lạnh. Dù chưa ai tận mắt thấy chúng mặc đồ, nhưng cứ hễ đồ đỏ biến mất là sau đó lại thấy một đống tro đen trong rừng. Lần này con quái vật bị thiêu thành tro, ít nhất con cũng đã tận mắt chứng kiến để chứng minh dự cảm của bố là đúng. Không ngờ cha con mình lại có thể tiêu diệt được một con quái vật trong truyền thuyết, cũng coi như không uổng đời này."

"Đánh Sơn Quái còn một cách nữa là hạ độc qua thức ăn, bố đã nói với con rồi đấy, qua nhiều lần thử nghiệm mới thấy chúng cực kỳ thích gan lợn."

Tôi gật đầu, quả đúng như vậy. Lúc tôi mang gan lợn về, mắt con quái vật kia đã sáng rực lên. Đều nhờ những mưu kế của bố khiến nó không kịp trở tay, nếu không tôi đã bị nó tước đoạt sự sống lâu rồi.

Anh trai xót xa nói: "Là bọn anh đến muộn, để em phải chịu khổ rồi, Tiểu Ngọc."

Tôi nhếch mép mỉm cười nhẹ nhõm: "Không muộn, không muộn chút nào. Cảm ơn mọi người đã đón em về nhà."