Tại sao những cô gái bị b/ắ/t c/ó/c lên núi hầu như không thể trốn thoát?

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG


Tại sao những cô gái bị b/ắ/t c/ó/c bán về vùng sâu vùng xa cơ bản đều không thể chạy thoát?

Bài viết được đăng lại từ Thiên Nhai, tác giả gốc là Sơn Mãnh.

Đọc xong thật sự thấy lạnh người, run rẩy toàn thân.

Dưới đây là nội dung chi tiết:

Là một người miền núi chính gốc, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về vấn đề tại sao phụ nữ bị b/ắ/t c/ó/c bán đến vùng núi cơ bản đều không thể trốn thoát.

Cùng với đó là quan điểm và một vài lời khuyên của tôi.

Vùng núi thực ra cũng chia làm nhiều loại.

Ví dụ như vùng núi nơi tôi ở, địa hình bằng phẳng vẫn chiếm đa số, dãy núi ít và thấp.

Những khu vực như vậy thường thích hợp để phát triển kinh tế, dân cư đông đúc, sẽ phát triển thành thị trấn, huyện hoặc thành phố.

Ở đó có nhà ga, bến xe, sân bay này nọ.

Những nơi này không tồn tại việc mua bán vợ.

Nếu các bạn đến những khu vực này chơi thì không cần quá lo lắng.

Tuy nhiên cũng phải cảnh giác với một số kẻ buôn người lấy cớ đưa bạn đến đây làm việc, tham quan hoặc giải quyết công việc để trung chuyển.

Ở những vùng núi hẻo lánh hơn, đường núi đa phần là đường đèo quanh co.

Ngày nắng cũng chỉ có vài chuyến xe, gặp mưa lớn có thể xảy ra sạt lở đất, đường xá hư hỏng, hoàn toàn không thể đi lại.

Thông thường những nơi này chủ yếu là làng bản, tôi đã từng đến những ngôi làng như vậy.

Trong làng, thanh niên cơ bản đều đi làm thuê bên ngoài, ở nhà chỉ còn lại người già hoặc trẻ nhỏ.

Đến những vùng núi như thế này, bạn phải lưu ý.

Nếu ngôi làng vẫn còn tương đối phát triển, có cửa hàng tạp hóa (điểm này rất quan trọng! Vì có cửa hàng chứng tỏ làng này vẫn liên lạc chặt chẽ với bên ngoài).

Tốt nhất là quy mô cửa hàng lớn một chút, mở cửa hàng ngày, chứ không phải chỉ có vài món đồ lặt vặt, lúc mở lúc đóng.

Xe khách có thể chạy thẳng vào làng, tốt nhất là gần biển dừng xe.

Thông thường những vùng núi trù phú như vậy tình trạng mua bán vợ cũng rất ít, khả năng trốn thoát là rất lớn.

Bất hạnh nhất chính là rơi vào những bản làng miền núi đặc biệt nghèo nàn.

Đó là những nơi xe cộ không thể đến trực tiếp.

Sau khi xuống xe khách, bạn còn phải đi bộ một quãng đường núi rất dài, rất dài mới có thể đến nơi.

Nếu có những người bạn hoặc bạn học mang danh "quen biết sơ sơ" muốn đưa bạn đến đó chơi, hãy tìm cách chuồn sớm.

Bởi vì một khi đã rơi vào những bản làng như thế, khả năng tự mình trốn ra ngoài là bằng không, thật sự là bằng không.

Thứ nhất, khi bạn tỉnh dậy, tôi đảm bảo trên người bạn đến một cây kim cũng không còn.

Thứ hai, ngay cả một bà lão tóc bạc phơ trong làng khi ra tay với bạn, bạn cũng sẽ kinh ngạc phát hiện bà ấy khỏe hơn bạn rất nhiều.

Còn có người nói, khi nấu ăn hãy hạ đ/ộ/c vào thức ăn của họ... hoặc nấu những món kỵ nhau...

Bạn cứ yên tâm đi, người ta căn bản sẽ không để bạn nấu cơm đâu.

Giống như nhiều người vẫn nói, những người vợ mới mua về đều bị nhốt trong căn phòng tối tăm không thấy ánh mặt trời.

Chừng nào chưa sinh được một đứa con, họ sẽ không cho bạn tự do ra ngoài đâu.

Loại làng bản như vậy tôi chỉ mới đến một lần duy nhất, và lần đó đã khiến tôi khắc cốt ghi tâm.

Đó là một mùa đông cách đây vài năm.

Người già trong nhà không hiểu sao cứ nhất quyết đòi về quê cũ.

Thực tế quê cũ này ông cũng đã mấy chục năm không quay lại, đó là nơi ông sinh ra lúc nhỏ.

Thế là chúng tôi lái xe đưa ông đi.

Quê cũ đã sớm vật đổi sao dời, người quen cùng tuổi với ông nếu không rời đi thì cũng đã qua đời từ lâu.

Đám thanh niên cũng không nhận ra ông, chúng tôi vốn định xem qua rồi đi ngay.

Đúng lúc này, đột nhiên có một hậu bối trẻ tuổi nói với ông rằng, một người bạn cũ năm xưa của ông hiện đã chuyển đến ngôi làng lân cận.

Ông cụ hào hứng muốn đi, chúng tôi cũng đành phải đi cùng.

Lái xe đến một ngôi làng nọ thì đường núi không thể đi tiếp được nữa.

Chúng tôi dừng xe tại bến xe địa phương, thực tế chỉ là một điểm dừng chân.

Một hộ nông dân ở đó giúp chúng tôi trông xe.

Lúc đó tôi đã muốn rút lui vì sợ ông cụ đi đường núi sẽ bị ngã.

Nhưng hôm đó ông cụ đặc biệt phấn chấn, cứ nhất quyết đòi đi, phận con cháu chúng tôi đành phải dìu ông đi.

Đi ròng rã hơn một tiếng đồng hồ, trời đã tối sầm mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Sau đó cậu thanh niên kia bảo chúng tôi đợi tại chỗ, cậu ta đi gọi người đến đón.

Cuối cùng cậu ta dắt đến một con ngựa... Chúng tôi đều cạn lời.

Cậu ta đỡ ông cụ lên ngựa (chúng tôi không ai biết cưỡi cả).

Lại đi thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa mới tới làng.

Gần như cả làng đều đổ ra đón chúng tôi.

Thú thật lúc đó chúng tôi vô cùng cảm động.

Giữa đêm hôm khuya khoắt, trưởng làng còn dẫn theo một nhóm người đứng ở đầu làng đợi chúng tôi.

Họ còn bày sẵn mấy bàn tiệc ngay trong sân nhà trưởng làng.

Ông cụ nhà tôi xúc động quá, uống thêm vài ly.

Chúng tôi vốn định ăn tối xong là đi ngay, nhưng sau đó nghĩ lại, lúc về phải đi bộ hơn 2 tiếng đồng hồ, trời tối mịt đi đường núi không an toàn.

Vậy là chúng tôi chấp nhận ý tốt của trưởng làng, nghỉ lại nhà ông ấy.

Trong làng nhiều trẻ em, cuối cùng bao lì xì mang theo không đủ, chúng tôi đành rút tiền mặt ra cho.

Đám trẻ con đó mỗi đứa nhận được mười đồng, hai mươi đồng đều vui mừng khôn xiết.

Lúc đó tôi uống nhiều quá nên bụng khó chịu, liền bí mật nhờ một đứa trẻ đi mua sữa giúp, đưa cho nó năm mươi đồng.

Sau đó không thấy đứa bé quay lại, tôi cứ ngỡ nó nghịch ngợm lấy tiền mà không làm việc nên cũng không để tâm.

Kết quả là do uống quá chén, tôi ngủ thiếp đi đến tận trưa hôm sau mới tỉnh.

Rồi tôi lại thấy đứa bé đó.

Hóa ra trong làng này hoàn toàn không có tiệm tạp hóa, dân làng cũng không ai mua sữa bao giờ.

Đứa trẻ này đêm đó đã đi bộ hơn 2 tiếng đồng hồ đường núi tối om, chạy đến ngôi làng nhỏ nơi chúng tôi đỗ xe.

Tiệm tạp hóa ở đó đã đóng cửa từ lâu, nó đành ở nhờ nhà một người họ hàng trong làng đó.

Đợi đến sáng khi cửa hàng mở cửa, nó mua sữa rồi lại đi bộ hơn 2 tiếng đường núi đem sữa về cho tôi.

Lúc đó tôi hận không thể tự tát mình một cái.

Sau đó tôi muốn đưa thêm tiền cho đứa trẻ này, nhưng nó nhất quyết không lấy.

Nó chạy cũng rất nhanh, tôi và nó giằng co một hồi thì nó đã chạy mất hút.

Tôi liền đi ra ngoài để đuổi theo.

Cứ thế đuổi theo một hồi, tôi bị lạc trong làng.

Bởi vì xung quanh toàn là những căn nhà đất cao thấp không đều, nhiều nhà mái lợp tranh.

Tôi theo cảm giác vòng vào một cái sân, không thấy đứa bé đâu, đang định quay người đi thì nghe thấy tiếng động sột soạt nhỏ.

Tính tò mò nổi lên, tôi ghé sát lại xem.

Âm thanh phát ra từ bên cạnh một khung cửa sổ rất xập xệ.

Lúc đó tôi thật sự quá đơn giản, còn tưởng đứa bé đang chơi trốn tìm với mình.

Tôi cũng nảy ra ý định trêu đùa, định chạy tới dọa nó một trận.

Có bạn hỏi tại sao Trung Quốc lại có những ngôi làng giao thông bất tiện như thế.

Tôi nói thật, trước khi đi tôi cũng không tin, nhưng sự thật là có, hơn nữa còn rất nhiều, rất nhiều, chuyện này để nói sau, giờ tiếp tục kể chuyện lúc đó.

Tôi rón rén chạy tới, hét lớn "Oa" một tiếng rồi nhào tới trước cửa sổ.

Nhìn kỹ lại, cửa sổ xám xịt, bên trong dường như còn có những thanh sắt nhỏ đan xen.

Ngay lúc tôi phát ra tiếng hét, tiếng động sột soạt bên trong lập tức dừng lại.

Lúc đó tôi còn ngây ngô nghĩ, chắc đứa trẻ bị mình dọa sợ rồi.

Thế là tôi ghé sát mặt vào nhìn, vì bên ngoài sáng, bên trong tối nên nhìn rất khó khăn.

Tôi còn đưa tay lên che trán, áp sát vào kính để nhìn.

Một người tóc tai bù xù đột nhiên lao tới, dọa tôi nhảy dựng ra sau.

Nhiều năm trôi qua mỗi khi nhớ lại, tôi đều hối hận muốn c/h/ế/t.

Tất cả những điều này đều là minh chứng cho t/h/ả/m k/ị/c/h xảy ra sau đó, nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không nghĩ những việc này có liên quan đến việc b/ắ/t c/ó/c phụ nữ.

Sau khi nhảy lùi lại một bước, tôi thấy người tóc tai bù xù kia cũng giống như tôi, đờ người ra một lúc.

Rồi cô ta liều m/ạ/n/g dùng tay vỗ vào cửa kính, chấn động đến mức cửa sổ kêu rầm rầm.

Đúng lúc này điện thoại tôi reo, người nhà giục tôi quay về, nói ông cụ đã tỉnh r/ư/ợ/u.

Trưởng làng nhất quyết giữ chúng tôi lại ăn thêm bữa cơm trưa, lần này chỉ ăn cơm không uống r/ư/ợ/u.

Tôi cũng thành thật nói mình bị lạc đường, không biết lối về.

Trong quá trình nghe điện thoại, người kia vẫn đang liều m/ạ/n/g vỗ vào cửa sổ.

Tôi vừa nghe điện thoại vừa lùi ra khỏi cái sân đó.

Cúp điện thoại, đứng đợi ở cổng sân một lát thì thấy cậu thanh niên kia dẫn dân làng đến tìm tôi.

Sau này tôi mới biết ngôi làng này không lớn nhưng đường xá rất vòng vèo.

Vị trí tôi đứng lúc đó thực ra không xa nhà trưởng làng là mấy.

Khi cậu ta đi tới, trong sân vẫn còn nghe thấy tiếng vỗ cửa sổ.

Tôi đang định mở miệng kể với cậu ta về chuyện này.

Thực ra lúc đó tôi khá sợ người bên trong lao ra đ/á/n/h mình, vì trong đầu tôi chỉ nghĩ có phải mình dọa người ta sợ rồi không, người ta vỗ cửa sổ là biểu hiện của sự tức giận.

Kết quả là cậu thanh niên kia kéo tay tôi đi ngay.

Trong đám dân làng đi cùng cậu ta có một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ, đi thẳng vào trong sân, quát tháo vài câu rất lớn.

Vì là tiếng địa phương nên tôi không hiểu, nhưng tiếng động bên trong cửa sổ lập tức im bặt.

Tôi cứ thế ngây ngô đi theo cậu thanh niên kia.

Gần về đến nhà trưởng làng, cậu ta đột nhiên nói một câu không đầu không cuối với tôi:

"Vừa rồi là con vợ hâm nhà lão XX, bị thần kinh đấy, làm anh sợ rồi, thật ngại quá."

Chưa kịp tiếp lời thì trưởng làng đã đón chúng tôi.

Đêm qua tối quá không nhìn rõ, ban ngày nhìn lại, thực ra nhà trưởng làng cũng rất sơ sài.

Bàn ghế bày trong sân đa phần đều không đồng bộ, ghế đẩu có cái còn sứt mẻ một nửa.

Nhưng không khí rất náo nhiệt, nhiều phụ nữ và trẻ em đang bận rộn.

Chắc là đã huy động tất cả phụ nữ trong làng đến nấu cơm và làm việc vặt rồi.

Ông cụ nhà tôi ghé tai bảo tôi lúc đi nhớ để lại thêm ít tiền.

Nghe nói để đón tiếp chúng tôi, làng này đã m/ổ l/ợ/n.

Sẵn kể thêm một chuyện ngoài lề, hóa ra ở một số nơi, ngày Tết họ kho một con cá, để từ đêm giao thừa đến rằm tháng Giêng cũng không ăn, chỉ bày lên bàn cho có lệ.

Đêm qua mấy người chúng tôi ngốc nghếch dùng đũa ăn m/ấ/t, nên sáng sớm nay trưởng làng đã cử người đi một nơi rất xa để mua cá về.

Tôi là người vốn chẳng mấy khi để tâm chuyện gì.

Vừa vào bữa ăn, tôi đã quẳng chuyện "con vợ hâm nhà lão XX" ra sau đầu.

Không biết các bạn đã thấy bữa tiệc ở nông thôn bao giờ chưa, loại đại tiệc nhiều bàn ấy.

Cả làng cùng ăn, phụ nữ cơ bản không được ngồi bàn, nếu có lên cũng chỉ là để bưng bê.

Làm cho những người phụ nữ đi cùng đoàn chúng tôi ngồi ở bàn cảm thấy rất bực mình nhưng không tiện nói ra.

Dù nơi này mọi thứ đều giản đơn, nhưng món ăn lại nhiều hơn đêm qua, bày lên bàn hoa cả mắt.

Đêm qua bận đỡ r/ư/ợ/u cho ông cụ nên chưa ăn được mấy, bụng vẫn còn hơi khó chịu.

Thế là tôi cúi đầu cắm cúi ăn lấy ăn để.

Đúng lúc này có một người phụ nữ khá trẻ bưng thức ăn lên, đưa thẳng về phía lòng tôi.

Dù ngạc nhiên nhưng tôi cũng lập tức đưa tay ra đỡ lấy bát thức ăn lớn (vùng núi thường dùng bát tô lớn để đựng đồ ăn).

Vừa chạm vào bát, tôi cảm thấy dưới đáy bát có thứ gì đó.

Trong khoảnh khắc trao đổi bát, người phụ nữ đó dùng đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Bao nhiêu năm qua tôi vẫn không thể quên được đôi mắt ấy, đến mức quên luôn cả diện mạo của cô ấy.

Đó là một đôi mắt như thế nào nhỉ, vừa như tuyệt vọng, lại vừa như đau khổ.

Tôi ngồi cùng bàn với trưởng làng.

Thấy người phụ nữ này đưa thức ăn vào lòng tôi, trưởng làng lớn tiếng quát một câu.

Cụ thể là gì tôi không nhớ rõ, hình như là mắng cô ta sao không có mắt, cái bàn to như thế mà không thấy.

Những người phụ nữ trong đoàn tôi nhân cơ hội đó nhao nhao lên nói đỡ cho cô ấy.

Tôi mơ màng đặt bát thức ăn lên bàn, theo bản năng giấu vật cứng cứng kia vào lòng bàn tay.

Người phụ nữ đó không ở lại bàn lâu, bị trưởng làng mắng một câu thì có một bà lão lầm bầm tiếng địa phương rồi kéo cô ấy đi mất.

Trong suốt bữa tiệc sau đó, tôi không còn gặp lại cô ấy nữa.

Vật trong tay tôi cứng ngắc, lúc đó mồ hôi tôi vã ra như tắm.

Cứ cảm thấy như rất nhiều người trên bàn đang nhìn chằm chằm vào mình.

Nhất thời không nghĩ ra cách gì để đánh lạc hướng, nhưng tiềm thức bảo tôi tuyệt đối không được mở ra xem trước mặt mọi người.

Lát sau, tôi lấy cớ đi vệ sinh, cũng không có ai đi cùng.

Tôi một mình ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh ở nông thôn không phân nam nữ, chỉ là một cái hố lớn, cửa là nửa cánh cửa gỗ.

Tôi gõ cửa không thấy ai trả lời thì đẩy cửa bước vào.

Vừa vào trong tôi lập tức xòe lòng bàn tay ra, đó là một mẩu giấy trắng gấp nhỏ như que tăm.

Tôi vuốt phẳng mẩu giấy, trên đó chỉ có hai chữ viết bằng bút chì: "C/ứ/u t/ô/i".

Lúc đó đầu óc tôi "uỳnh" một cái, ngay lập tức nhớ đến "con vợ hâm nhà lão XX" lúc nãy, rồi nhớ lại ánh mắt của người phụ nữ kia.

Xin lỗi tôi phải nói bậy một câu, lúc đó tôi không kìm được mà thốt lên:

"Đm m*, cái này không lẽ là b/ắ/t c/ó/c b/u/ô/n người sao!"

Phản ứng đầu tiên của tôi là rút điện thoại ra gọi 110.

Nhưng khi lấy điện thoại ra tôi lại nghĩ, không được, xem trên tivi thấy cảnh sát đến cứu người, dân làng chắc chắn sẽ ngăn cản.

Ông cụ nhà tôi còn ở đây, vạn nhất họ nổi khùng lên giữ chúng tôi lại làm con tin thì sao!

Đoàn chúng tôi còn có mấy người phụ nữ nữa!

Con người quả nhiên là sản phẩm của sự ích kỷ.

Tôi biết đọc đến đây chắc chắn các bạn sẽ mắng tôi, nhưng lúc đó tôi thật sự nghĩ như vậy.

Cái nơi quỷ quái này quá hẻo lánh, quá xa, cảnh sát đến nhanh nhất cũng phải vài tiếng đồng hồ.

Trong thời gian đó nếu tôi bị bại lộ, ông cụ đã tuổi cao sức yếu thế này, vì tôi mà xảy ra chuyện gì thì làm sao được.

Tôi ngồi xổm trong cái nhà vệ sinh thối hoắc đó, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đi nghĩ lại.

Cuối cùng quyết định trước mắt không báo cảnh sát, cứ bình tĩnh đã.

Trước tiên phải dò hỏi được thông tin cụ thể, đợi khi rời khỏi nơi này mới báo cảnh sát.

Vì cho đến tận bây giờ, trong tay chỉ có mỗi một mẩu giấy, không tên tuổi, không cách thức liên lạc.

Người phụ nữ bị giam cầm kia, tôi cũng không nhớ là bị nhốt ở đâu.

Tóm lại bây giờ trên tay chỉ còn lại ba chữ: "C/ứ/u m/ạ/n/g".

Sau khi quyết định, tôi gấp mẩu giấy lại, giấu vào ngăn bí mật trong ví.

Sau đó quay lại bàn tiệc.

Sự thật chứng minh tôi may mắn vì đã không báo cảnh sát ngay lập tức.

Bởi vì vừa quay lại bàn r/ư/ợ/u không lâu, trưởng làng đã giới thiệu cho tôi một người khiến tôi vô cùng kinh ngạc.

Theo lời trưởng làng, vì tối qua chúng tôi quyết định đến đột xuất nên nhiều người không kịp tới.

(Thực ra sau này tôi thấy rất lạ, mặt mũi ông cụ nhà tôi lớn đến thế sao? Làm gì mà long trọng thế này).

Hôm nay nhiều người già và con cháu vốn từ làng này đi ra đều đã quay về, muốn đưa chúng tôi đi chào hỏi làm quen.

Nói là làm quen, thực ra cũng chỉ là đi từng bàn mời r/ư/ợ/u thôi, biết là không thoát được chuyện uống r/ư/ợ/u.

Vì trong lòng đang vướng bận tâm sự, tôi chỉ mong được đi ngay lập tức.

Dù là đi chào hỏi, tôi cũng để ý tìm người phụ nữ đã đưa mẩu giấy cho mình, nhưng tiếc là không thấy cô ấy nữa.

Đi đến một bàn gần cửa, trưởng làng giới thiệu với tôi rằng:

"Người đàn ông trung niên trước mặt này chính là phó đồn của đồn cảnh sát phụ trách cụm làng hành chính này."

Đến giờ tôi vẫn không hiểu rõ mấy cái chuyện phân chia làng, xã, thị trấn này nọ.

Nhưng lời giới thiệu của trưởng làng lúc đó khiến tôi hiểu rất rõ.

Người trước mặt này chính là đại diện cho phía công quyền rồi.

Trong lòng tôi sợ hãi vô cùng, nếu lúc nãy mà báo cảnh sát thật, e là không thể sống sót rời khỏi cái làng này.

Số 110 chắc chắn sẽ chuyển kết nối đến lực lượng cảnh sát gần nhất, mà lực lượng đó không phải do ông ta phụ trách sao?

Nhìn họ thân thiết như vậy, liệu ông ta có vì một người phụ nữ bị b/ắ/t c/ó/c mà trở mặt không?!

Thật sự quá đen tối!

Thế là ý định vừa rời khỏi làng là gọi 110 lập tức bị tôi gạt phăng đi.

Lúc đó đầu óc tôi tràn ngập đủ thứ suy nghĩ.

Tại sao ngay từ đầu tôi đã bảo các bạn là nếu ngôi làng gần bến xe hay điểm dừng xe khách thì tốt.

Cái nơi quỷ quái này, đường đèo nát bét, nếu không có người dẫn đường, chúng tôi căn bản không ra ngoài nổi!

Rồi tôi lại nghĩ, có lẽ đám người già này tư duy đã lỗi thời, nói chuyện với thanh niên có vẻ dễ hơn.

Thế là tôi tìm đến cậu thanh niên lúc đầu dẫn đường cho chúng tôi, bắt đầu bắt chuyện làm quen.

Hỏi cậu ta làm việc ở đâu, làm gì, có muốn ra thành phố lớn phát triển không.

Cậu thanh niên này vừa nghe đến thành phố lớn là mắt sáng rực lên.

Cậu ta nói với tôi, giờ thanh niên chẳng ai muốn ở lại cái xó núi này, đều muốn ra ngoài bươn chải.

Nhưng học vấn thấp, ra ngoài cơ bản đều làm lao động chân tay.

Điều quan trọng nhất là, nếu trong nhà không có đàn ông thì rất dễ bị bắt nạt.

Thú thật khi nghe quan điểm này, tôi thấy rất buồn cười.

Nhưng khi nghe cậu ta giải thích kỹ hơn, tôi lại thấy thật nặng nề.

Đất canh tác trên núi rất khan hiếm.

Khai khẩn đất không hề đơn giản, sơ sẩy một chút là gây sạt lở đất ngay.

Vì vậy có thể nói đất quý như vàng, nhà nào không có lao động nam thì rất dễ bị dân làng xung quanh thôn tính.

Hôm nay họ trồng lấn sang nhà bạn một ít, ngày mai trồng thêm một ít, chẳng mấy chốc là thành đất nhà người ta.

Hơn nữa dù nói là dựa vào núi để sống, nhưng đây đều là những việc nặng nhọc.

Ví dụ như cây hạt dẻ, năm nào đi hái hạt dẻ cũng có người c/h/ế/t.

Không biết các bạn đã thấy quả hạt dẻ trông thế nào chưa? Lớp vỏ đầy gai nhọn.

Nhiều thanh niên leo lên cây hái, người bên dưới không tránh kịp là bị gai đâm h/ỏ/n/g m/ắ/t.

Nhà bạn nếu không có đàn ông, người ta sẽ nói ra nói vào, bảo là để không lãng phí, chi bằng để họ chăm sóc hộ.

Tôi hỏi nhà cậu ta có mấy anh em, cậu ta bảo ba anh em trai.

Tôi tranh thủ khuyên cậu ta đi ra ngoài, thực chất mục đích của tôi là muốn dò hỏi thông tin từ miệng cậu ta.

Vì cậu ta chắc chắn biết trong làng hiện có bao nhiêu phụ nữ bị b/ắ/t c/ó/c.

Tôi bảo cậu ta, nếu cậu đồng ý, lần này hãy đi cùng chúng tôi về, tôi giúp cậu tìm việc.

Không cần làm lao động chân tay, cậu có thể làm bảo vệ, vừa làm vừa học bổ túc ban đêm.

Khi có bằng cấp rồi thì làm những công việc đòi hỏi kỹ thuật cao hơn.

Cậu thanh niên cũng bị tôi thuyết phục.

Lúc đó tôi rất ngây thơ nghĩ rằng, đưa cậu ta đi cùng, dọc đường sẽ dò hỏi thông tin.

Đợi khi rời khỏi phạm vi quyền lực của họ mới kêu cứu, chắc là vẫn kịp.

Tôi cũng rất muốn nói, rất muốn nói rằng tôi chỉ đang bịa chuyện để dọa các bạn thôi.

Tôi cũng rất muốn nói rằng tôi đã anh minh thần võ cứu được tất cả các cô gái.

Nhưng tôi đã không làm được, tôi không phải siêu nhân, tôi rất ích kỷ.

Điều tôi nghĩ đến lúc đó là bảo toàn cho người già và phụ nữ đi cùng mình trước.

Tôi đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, có thể nói là quá khờ khạo và ngây ngô.

Sau khi chào tạm biệt trưởng làng, tôi đưa cậu thanh niên và người nhà rời khỏi ngôi làng mà đến tận bây giờ vẫn luôn khiến tôi ám ảnh.

Vừa lấy được xe, tôi mặc kệ lời yêu cầu của ông cụ muốn nán lại thêm vài ngày.

Trực tiếp chở mọi người chạy thẳng về phía huyện lỵ.

Người nhà tôi cảm thấy còn nợ ân tình của cả làng, nên đối với việc tôi dẫn theo cậu thanh niên cũng không có ý kiến gì.

Còn cùng nhau bàn bạc xem nên giới thiệu cậu thanh niên này vào làm ở đâu thì tốt.

Đến huyện lỵ hôm đó, tôi lấy cớ đưa cậu ta đi mua thuốc lá, dẫn cậu ta đến một nơi yên tĩnh.

Tôi rút mẩu giấy trong ví ra cho cậu ta xem.

Tôi nói: "Cậu đừng lừa tôi, có phải trong làng các cậu có những cô gái là mua về không?"

Cậu thanh niên cười cười: "Có chứ, nhiều người mua mà, anh cũng thấy rồi đấy, làng tôi nghèo thế này, không mua thì ai thèm gả về?"

Vốn dĩ tôi tưởng ngày tôi lật bài ngửa, tôi sẽ rất chính trực, rất phẫn nộ.

Nhưng đối mặt với gương mặt bình thản đến mức không thể bình thản hơn của cậu ta, tôi chẳng còn chút tự tin nào.

"Hôm trước cậu bảo tôi cái con vợ hâm nhà lão XX ấy, có phải cũng là bị b/ắ/t c/ó/c về không?"

"Đúng vậy, tôi không lừa anh đâu, cô ta hâm thật mà."

"Lúc mua về không biết, bà X (tên kẻ buôn người thường xuyên đưa con gái đến bán) nói lúc lấy từ chỗ người ta về đã ngây ngô như thế rồi."

"Không biết là do uống quá nhiều thuốc hay bị đ/á/n/h cho ng/u người nữa, nhưng vẫn sinh đẻ được, người điên thì rẻ hơn nhiều, 8 ngàn tệ."

"Cậu có biết mua bán phụ nữ là phạm pháp không?"

"Biết chứ, nhưng cũng không còn cách nào khác."

Gương mặt cậu thanh niên lộ vẻ đờ đẫn, lại còn mang theo một chút thách thức "anh có thể làm gì được tôi".

Khi tôi nói với cậu ta rằng tôi sẽ báo cảnh sát, ngay cả chính tôi cũng không tin vào sức đe dọa của câu nói đó.

Cậu thanh niên bảo tôi: "Cảnh sát biết hết những chuyện này."

"Một mặt, nhiều cảnh sát bản thân họ cũng từ các làng nhỏ đi ra, trong vòng mười dặm quanh đây đều là họ hàng thân thích cả."

"Anh b/ắ/t vợ người ta đi là làm đứt đoạn hương hỏa nhà người ta, họ không nỡ ra tay đâu."

"Mặt khác, nếu thật sự có cảnh sát từ tỉnh khác đến cứu người, họ sẽ chơi trò đánh du kích."

"Hoặc là đem vợ gửi cho bà X chuyển sang làng khác, rồi đổi một người mà cảnh sát không biết về làm vợ."

"Hoặc là cả làng cùng kéo ra ngăn cản, về phương diện này mọi người đoàn kết lắm."

"Bởi vì hôm nay anh không giúp người khác bảo vệ vợ, thì ngày mai vợ anh trốn m/ấ/t anh cũng chẳng còn gì cả."

"Trong làng, mua một người vợ ít thì vài ngàn, nhiều thì hàng vạn, cơ bản là tất cả tiền tiết kiệm của một gia đình, cả đời mới mua nổi một người."

Cậu ta nói với tôi rằng, giờ tôi có báo cảnh sát, cảnh sát vào làng cũng căn bản không tìm thấy người.

Tôi hỏi cậu ta: "Cậu không có chị em gái sao? Nếu chị em gái của cậu bị bọn buôn người bán đi, bị h/à/n/h h/ạ, cậu không thấy đau lòng sao?"

Cậu thanh niên nhìn thẳng vào mắt tôi nói: "Chị gái tôi đi đổi vợ cho anh trai tôi rồi."

Hóa ra, ở những bản làng nghèo khó như vậy, họ sẽ không nuôi người dưng.

Con gái lớn lên sẽ vì chuyện cưới xin của anh em trai mà đi đổi vợ sang những bản làng nghèo khó khác.

Haiz, biết nói sao đây, con gái khi đi ra ngoài một mình nhất định phải chú ý, chú ý và chú ý hơn nữa.

Đừng bắt chuyện với người lạ, đừng ăn đồ người lạ đưa, đừng tò mò đi theo người lạ.

Đừng coi những lời dặn dò này là sáo rỗng rồi không để tâm.

Nhiều cô gái bị b/ắ/t c/ó/c có học vấn rất cao, những kiến thức thông thường này chắc chắn họ biết.

Nhưng bọn lừa đảo luôn có đủ mọi mánh khóe để che mắt họ.

Vốn dĩ tôi muốn chôn sâu đoạn ký tự này, nhưng thấy nhiều người coi việc bị b/ắ/t c/ó/c lên núi như một chuyện đùa, tôi thấy thật nặng nề.

Những gì các bạn nghĩ như g/i/ế/t người, hạ đ/ộ/c, giở trò vào thức ăn... thật sự rất không thực tế.

Thông qua cậu thanh niên đó tôi mới biết, bà X cũng chỉ là một khâu trung gian, bọn buôn người cũng chia làm nhiều cấp.

Bọn chúng thường xuyên hoạt động ở vùng núi cơ bản là cấp hai, cấp ba, mua người từ cấp trên rồi mang đi bán.

Trong miệng chúng, những con người bằng x/ư/ơ/n/g bằng t/h/ị/t chỉ như hàng hóa vậy.

Cũng có giá vốn, có hao hụt, có rủi ro.

B/ắ/t c/ó/c trẻ em rủi ro thấp nhất vì trẻ em dễ kiểm soát hơn người lớn.

Nhưng ngoại trừ những nhà không thể sinh nở, thông thường dân làng không muốn mua con trai nhà người khác về nuôi, họ đều muốn mua vợ về để sinh con đẻ cái.

Có ai trốn thoát được không? Có.

Tỷ lệ trốn thoát này tỷ lệ nghịch với khoảng cách mà bọn buôn người đưa cô gái tiếp cận bản làng.

Khoảng cách càng xa, tỷ lệ trốn thoát càng cao, một khi đã vào làng thì khó mà lật ngược thế cờ.

Nhiều khi bọn buôn người chỉ dùng chiêu lừa bịp, vì quãng đường di chuyển rất dài.

Nếu hoàn toàn dùng thuốc sẽ dẫn đến hậu quả như "con vợ hâm nhà lão XX", rất có thể sẽ bị dùng thuốc đến c/h/ế/t hoặc thành người đần độn.

Cậu thanh niên nói bà X cũng chẳng giàu có gì, chồng bà ta c/h/ế/t sớm.

Người chồng tái giá sau này khi đi làm thuê bên ngoài bị t/a/i n/ạ/n thành t/à/n p/h/ế.

Cả nhà già trẻ đều dựa vào một mình bà X nuôi sống.

Ban đầu bà ta đi làm thuê, sau đó bắt đầu mang trẻ em về các làng, dần dần chuyển sang mang con gái về.

Bà ta cũng phải bỏ vốn mua người từ cấp trên, tự mình đi b/ắ/t thì rủi ro quá lớn.

Chính vì vậy giá cả cũng không cố định.

Khi trong tay có nhiều "nguồn hàng", bà X sẽ hạ giá rất thấp, chỉ cần đủ vốn và lãi một chút là bán.

Nói đến cuối cùng, tôi cảm thấy mình không còn cách nào để giả vờ được nữa, cậu thanh niên cũng đã hiểu ra.

Cậu ta hỏi tôi có phải không có ý định giúp cậu ta tìm việc không?

Tôi bảo không phải, tôi có thể giúp cậu tìm việc trên thành phố, chỉ cần cậu đi cùng tôi, nhưng cậu phải giúp tôi.

Tôi muốn biết tên các cô gái trong làng cậu, hoặc cậu giúp tôi hỏi số điện thoại của người nhà họ.

Tôi không báo cảnh sát, tôi sẽ trực tiếp tìm người nhà họ là được.

Cậu thanh niên im lặng rất lâu, rồi kể cho tôi nghe một câu chuyện.

Cậu ta nói, những người vợ mua về làng, khi tỉnh lại chuyện khóc lóc là không tránh khỏi.

Có người làm dữ quá, đâm đầu vào tường thì phải dùng vải buộc chặt trên giường, bỏ đói mấy bữa mới ngoan ngoãn được.

Cũng có người không làm dữ, khóc lóc vài trận rồi tìm cách bỏ trốn.

Người già trong làng bảo rồi, đợi có con là sẽ ổn thôi.

Có một năm, một gia đình ở làng phía sau mua được một người vợ, ghê gớm lắm, trốn thoát ngay trong đêm.

Mấy làng cùng giúp tìm mà không thấy, không biết là trốn trên núi đợi trời sáng để chạy hay là giữa đêm rơi xuống vực s/ả/y ch/â/n c/h/ế/t rồi, tóm lại là tìm thế nào cũng không ra.

Bà mẹ già nhà đó khóc lóc mấy ngày trời, vì bao nhiêu tiền bạc trong nhà đều dồn hết vào mua người vợ này rồi.

Cuối cùng nghĩ quẩn t/r/e/o c/ổ t/ự t/ử m/ấ/t.

Sau khi tin tức truyền ra, mọi người đều lo lắng một thời gian.

Không lâu sau, bà X lại mang một cô gái đến, thấy nhà này thật sự quá đáng thương, lại không còn đồng tiền nào.

Bà ta liền bảo với gia đình đó: "Cô gái trước cũng là tôi bán cho ông, cô này coi như tôi phát tâm làm phúc cho ông."

"Nhưng đứa trẻ sinh ra, nếu là con gái thì tôi lấy hết, tôi cũng không lấy nhiều, chỉ lấy hai đứa thôi."

Gia đình đó mừng rỡ khôn xiết, ngàn ân vạn tạ tiễn bà X đi.

Cô gái này liền cầu xin gia đình đó, nói nếu các người thiếu tiền, nhà tôi có tiền, nhà tôi có rất nhiều tiền, các người muốn bao nhiêu nhà tôi cũng đưa bấy nhiêu.

Tôi không báo cảnh sát, tôi đưa các người một số điện thoại, các người giúp tôi gọi.

Gia đình tôi tuyệt đối không báo cảnh sát, còn sẽ mang tiền đến cho các người, đủ để mua thêm mấy người vợ nữa.

Gia đình đó lúc đầu không đồng ý, sau đó cô gái này tuyệt thực, nằm lỳ trên giường cuối cùng chỉ còn thoi thóp một hơi thở.

Nếu cô gái này c/h/ế/t, gia đình đó không những không có vợ mà còn nợ bà X một đống nợ, thế là hoảng quá, gọi điện cho người nhà cô gái.

Người nhà cô gái sau khi nói chuyện với cô ta liền từ nơi rất xa lặn lội tới.

Đúng như lời đã hứa, họ không hề báo cảnh sát, còn mang theo rất nhiều tiền.

Cuối cùng họ vứt một túi lớn đầy tiền mặt ở đầu làng, rồi mấy chục dân làng cùng khênh cáng đưa cô gái ra ngoài.

Người nhà đón được cô gái là đi ngay, không bao giờ xuất hiện nữa.

Gia đình đó cầm tiền đi tìm bà X, định bụng bảo giờ tôi có tiền rồi, mua nổi vợ rồi.

Không ngờ bà X nổi trận lôi đình, nói gia đình này làm hỏng quy tắc.

Không những không bán vợ cho nhà đó nữa, mà cả làng đó bà ta cũng không bán luôn.

Gia đình đó hoảng hốt tìm trưởng làng, cuối cùng làng phải đứng ra đàm phán với bà X.

Họ đem phần lớn số tiền kia đưa cho bà X, bà ta mới đổi ý, nói sẽ giới thiệu một người khác làm nghề này cho làng, còn ngôi làng này bà ta sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Tôi hiểu dụng ý của cậu thanh niên khi kể câu chuyện này cho tôi nghe.

Cậu ta không thể giúp tôi, tuyệt đối không thể.

Cái "quy tắc ngầm" này sâu đến mức nào, thật sự là không quản nổi sao?

Tôi tin là không phải, thời gian trước trên mạng xã hội chẳng phải đã giải cứu được bao nhiêu trẻ em bị b/ắ/t c/ó/c sao?

Sức mạnh của người dân bình thường còn có thể cứu được, tại sao sức mạnh của chính quyền lại không?

Tiếp đó tôi và cậu thanh niên lại nói đi nói lại rất nhiều chuyện, cụ thể là về vấn đề gì tôi cũng không nhớ rõ.

Tóm lại, cuối cùng, chúng tôi đường ai nấy đi.

Tôi không biết cậu ta quay về sẽ nói gì với dân làng, nhưng tôi nhớ mình đã cầu xin cậu ta đừng nói ra chuyện mẩu giấy "C/ứ/u m/ạ/n/g" kia.

Sau khi về nhà, tôi đem toàn bộ chuyện này kể cho người thân nghe.

Ông cụ hút liền một lúc hơn nửa điếu thuốc, không nói được lời nào.

Sau đó chúng tôi quay về nhà với tốc độ nhanh nhất.

Về đến nhà, tôi tìm một người bạn làm ở đồn cảnh sát, hỏi xem chuyện này có thể giúp được gì không.

Anh ta vừa mở miệng đã hỏi tôi tên cô gái đó là gì, liên lạc của người nhà thế nào.

Tôi chẳng nói được gì cả.

Trong tay tôi chỉ có một mẩu giấy nhỏ, chỉ có hai chữ.

Suốt những đêm sau đó tôi luôn trằn trọc không ngủ được, đôi mắt ấy cứ hiện ra trước mặt tôi.

Tôi biết mình có lỗi với cô ấy, và cả người phụ nữ bị giam cầm kia nữa.

Nhưng tôi không có cách nào khác.

Điều duy nhất tôi có thể làm là báo tên ngôi làng đó cho người bạn, anh ta nói cũng chỉ có thể làm hết sức mình thôi.

Làm hết sức mình, còn lại phải nghe theo mệnh trời sao?

Có bạn bảo tôi công bố tên bà X đó ra, cậu thanh niên chỉ nói với tôi một chữ "Trương", cũng không biết là "Chương" hay "Trương".

Đến tận bây giờ mẩu giấy đó vẫn được tôi cất giữ trong ví.

Đó là bằng chứng duy nhất còn sót lại trong tay tôi.

Tôi không có tên tuổi của các cô gái, thậm chí ngay cả diện mạo của họ tôi cũng bắt đầu mờ nhạt dần.

Người phụ nữ bị giam cầm đầu tiên kia, tôi thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt.

Bình thường xem phim Mỹ, xem CSI, người ta thông qua dấu vân tay là có thể định tội.

Nhưng trong cuộc sống thực tại, thật sự không làm gì được.

Sau đó tôi mời người bạn kia đi ăn cơm, hỏi thăm tình hình tiếp theo.

Bạn tôi bảo, khoảng cách xa như vậy, không có chứng cứ xác thực, họ không thể xuất quân được.

Chỉ có thể thông qua các mối quan hệ nội bộ để hỏi giúp tôi.

Ngôi làng đó trong mấy năm qua liên tục có thêm 4-5 phụ nữ mới, hai người tôi gặp chắc là một trong số đó.

Anh ta nói nếu có thể lấy được tên cô gái, tra trên hệ thống toàn quốc, tốt nhất là có liên lạc của gia đình.

Người nhà kéo đến, làm to chuyện lên, báo chí vào cuộc thì mới dễ giải quyết.

Nhưng sự phức tạp bên trong không như tôi tưởng tượng.

Nếu cô gái là con một, được cha mẹ yêu thương thì còn dễ nói.

Nhưng nếu chính cô ta bị người nhà bán đi thì sao?

Nếu cô ta sinh con rồi và không nỡ rời bỏ con cái thì sao?

Những tình huống này đều đã từng xảy ra trong các cuộc giải cứu.

Vất vả lắm mới cứu được cô gái ra, kết quả được vài năm, vì nhớ con ở trong làng mà cô ta lại quay về.

Con người dường như bị coi như vật nuôi để mua đi bán lại, đôi khi nghĩ những người này sống có ý nghĩa gì?

Chẳng lẽ chỉ để duy trì nòi giống... truyền lại cái gen ngu muội nghèo khó của mình từ đời này sang đời khác sao??

Nhưng mặt khác, họ thực ra rất thuần phác, suy nghĩ đơn giản đến mức ngu xuẩn: để dành tiền, mua vợ, sinh con...

Sau khi trao đổi với bạn mình, ngoài việc chờ đợi tôi chẳng thể làm gì khác.

Những năm đó mạng internet chưa phát triển như bây giờ, không giống như hiện tại, có khi chỉ cần tách một cái chụp tấm ảnh rồi đăng lên mạng.

Năm đó tôi dùng vẫn là chiếc Nokia cục gạch, thậm chí còn không có camera.

Thời gian trước xem tin tức về nạn buôn người, có chuyên gia còn đứng đó nói những lời sáo rỗng rằng làm vậy là không tốt.

Nhưng tôi nghĩ, cứu được một người là quý một người.

Sau đó, bạn tôi bảo không biết là tôi may mắn hay không may mắn.

Đúng lúc đó Trung ương năm ấy có chính sách gì đó, cấp dưới phải chạy theo thành tích.

Mấy nơi không phải trấn áp tội phạm thì cũng là đánh phá nạn buôn người.

Anh ta nhớ đến chuyện tôi nhờ vả, nên thỉnh thoảng cũng hé lộ chút tin tức.

Sau đó ngôi làng kia cũng bị ảnh hưởng.

Vì tôi không biết tên người phụ nữ đó, nên trong số 2 người được giải cứu ra, tôi không chắc có người mà tôi hằng mong nhớ hay không.

Bạn tôi cũng nói, thực tế cứu được 2 người cũng là sự thỏa hiệp nhất định của địa phương với cấp trên.

Trong 2 người đó, 1 người bị hâm (chắc là người tôi đã gặp), không thể đưa về quê quán được.

Người còn lại đã liên lạc được với gia đình đến đón rồi.

Nhưng thông tin là bảo mật, anh ta vốn dĩ định giúp tôi xem ảnh xem mặt mũi thế nào nhưng cũng không xem được.

Cái bà Trương hay bà Chương gì đó, căn bản không b/ắ/t được.

Tôi đoán là họ cũng không tâm huyết để b/ắ/t, hoặc là đợi đến đợt hành động lớn lần sau để làm chiến lợi phẩm.

Nhưng bạn tôi cũng ám ý bảo tôi, người nhà chúng tôi và ngôi làng đó sau này đừng bao giờ quay lại nữa.

Mọi người chẳng ai ng/u cả, chúng tôi vừa đi khỏi không lâu thì có đợt đánh phá nạn buôn người.

Không thể có chuyện trùng hợp như thế được.

Tôi chỉ hy vọng những người đọc được bài viết này, đặc biệt là các bạn nữ, đừng coi từ "b/ắ/t c/ó/c p/h/ụ n/ữ" là một cái gì đó rất xa vời.

Năm đó, tôi cũng từng tưởng rằng từ này ở rất xa, rất xa tôi.

Những điều còn lại chắc không cần phải nói thêm nữa.

Người hiểu tự khắc sẽ hiểu.