Nàng Dâu Tai Quái Và Những Hạt Đậu Vàng Của Mẹ
Mẹ tôi năm nào cũng mua đậu vàng tích trữ cho tôi, nhưng chuyện này lại bị chị dâu biết được.
Trên bàn ăn, chị dâu nói lời mỉa mai châm chọc, anh trai tôi ngồi bên cạnh im hơi lặng tiếng.
Mẹ tôi đập bàn một cái rầm: "Tiền tao làm ra tao muốn cho ai thì cho, nếu đứa nào dám nhòm ngó đồ của con gái tao, thì cút khỏi nhà tao ngay!"
Chị dâu nghiến răng nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự oán độc...
1
Đêm giao thừa năm nay, vợ chồng anh chị đưa cậu cháu trai 6 tuổi về ăn bữa cơm tất niên.
Mẹ tôi rất vui, vì mấy năm trước anh chị đều đón giao thừa bên nhà ngoại, tận mùng 5 anh tôi mới được ăn bữa cơm mẹ nấu.
Lần này là vì chị dâu đang mang thai đứa thứ hai, chị ta mới quyết định không về nhà ngoại ăn Tết.
Tôi đang ở trong bếp giúp mẹ rán bánh tôm củ mài, nghe thấy tiếng chuông cửa liền vội vàng ra mở.
Hai vợ chồng dắt con đi tay không vào cửa.
Chị dâu vừa bước vào đã nhíu chặt lông mày, nói: "Mùi gì thế này, tanh quá, nhà mình rán cá à?"
"Không có đâu chị, hôm nay nhà mình không mua chút hải sản nào cả."
Nhà tôi ở thành phố ven biển, cả nhà đều nghiện hải sản, tôm với cua vốn là món bắt buộc phải có trong bữa tất niên.
Nhưng chị dâu là người vùng nội địa, chị ta rất sợ mùi tanh, nên mỗi khi chị ta tới ăn cơm, nhà tôi đừng nói tới tôm cua, ngay cả cá cũng không làm.
Chị dâu khịt khịt mũi mấy cái, sa sầm mặt đi vào phòng khách, còn cháu trai Đồng Đồng đã lách người biến đâu mất hút.
"Tuyết Lam đến rồi đấy à." Mẹ tôi đang xào rau, tay vẫn cầm xẻng, nhiệt tình chào chị dâu, "Con cứ ngồi nghỉ ở phòng khách một lát đi, Tiểu Thiên, con đi dán câu đối đi."
Anh trai tôi tên là Hà Tiểu Thiên, lúc nói chuyện anh ấy đang dìu người vợ mới mang thai hai tháng.
Chị dâu hai tay chống thắt lưng, dưới sự dìu dắt của anh tôi, chị ta khó nhọc ngồi xuống sofa.
"Ôi dào, đau lưng quá, chồng ơi, anh ở đây bồi em đi."
Anh tôi khó xử nhìn mẹ một cái, nói: "Để Dung Dung đi đi, Tuyết Lam thấy không được khỏe."
Tôi vội tranh lời trước: "Được rồi, lát nữa em rán xong bánh sẽ đi dán ngay, anh cứ ở đó với chị dâu đi."
Mẹ tôi không nói gì, quay người trở lại bếp.
Tôi vừa rán bánh vừa thầm thắc mắc trong lòng: Sao cảm thấy hôm nay chị dâu hơi kỳ lạ, trước đây chị ta tuy cũng hay làm mình làm mẩy nhưng không giống thế này.
Tôi liếc nhìn mẹ, bà đang quay lưng về phía tôi để thái t/h/ị/t bò, món sườn bò chua ngọt là món chị dâu thích nhất.
Trong phòng khách, hai vợ chồng anh chị đang xem tivi, trên đó đang chiếu tiểu phẩm của Triệu Bản Sơn, hai người cười ngả nghiêng.
Hạt dẻ cười tôi mua bị bọn họ cắn vỏ vứt đầy bàn đầy đất.
Chị dâu còn vắt chéo chân, nhìn chẳng giống người đang khó ở chút nào.
Trong lòng tôi thấy hơi khó chịu.
Bố tôi mất vài năm trước, mẹ tôi hơn sáu mươi tuổi, là chuyên gia kỹ thuật được cơ quan mời ở lại làm việc, bình thường bận rộn lắm, đến hôm nay mới chính thức được nghỉ lễ.
Từ sáng sớm tôi đã cùng mẹ đi chợ mua rau mua t/h/ị/t, bận rộn suốt cả nửa ngày trời, chỉ mong cả nhà được vui vẻ bên nhau đón Tết.
Vậy mà tôi thấy anh trai mình chẳng hề bận tâm đến sự vất vả của mẹ, một chút ý định giúp đỡ cũng không có.
Còn chị dâu thì sao, vừa vào cửa đã sầm mặt, ngay cả cái nhìn thẳng cũng không thèm dành cho mẹ tôi, thật chẳng biết ai lại chọc giận chị ta rồi.
2
Tranh thủ lúc chờ đồ chín, tôi đi dán câu đối, chợt nhớ ra băng dính để trong phòng mình nên quay về lấy.
Chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng con mèo tôi nuôi phát ra tiếng "xì hà xì hà".
Đại Lang nhà tôi bình thường ngoan lắm, chỉ khi cực kỳ tức giận nó mới như vậy.
Tôi vội mở cửa, thấy cậu cháu trai 6 tuổi và Đại Lang, một người một mèo đang đối đầu nhau qua cái giường.
Thấy tôi vào, Đại Lang kêu "meo" một tiếng rồi nhảy phóc vào lòng tôi.
Dưới đất vương vãi rất nhiều vỏ hộp đồ chơi mù (blind box).
Tim tôi "thịch" một cái, nhìn kỹ lại thì trên giường khắp nơi đều là những con búp bê bị lôi ra từ hộp.
Trong số đó có một con là bản giới hạn (hidden) tôi hằng mong ước, nhưng đầu đã bị vặn đứt, nằm trơ trọi trên giường nhìn tôi đầy thảm hại.
Mắt tôi tối sầm lại, giận dữ quát: "Đồng Đồng, những thứ này là cháu bóc ra phải không?"
Đồng Đồng lý sự cùn: "Đúng thế, thì sao nào, đồ chơi này chẳng phải để bóc ra à?"
"Nhưng đây không phải đồ của cháu, cháu đang bóc đồ chơi của người khác, bố mẹ cháu không dạy cháu là trước khi động vào đồ của người khác phải được sự đồng ý sao?"
Đồng Đồng thấy tôi thực sự nổi giận, liền "òa" một tiếng khóc rống lên.
"Chuyện gì thế, chuyện gì thế?" Chị dâu từ phòng khách sầm sập lao vào.
Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, chị ta lập tức hiểu ra vấn đề, thản nhiên nói: "Tôi cứ tưởng chuyện gì to tát, Tiểu Dung à, cô cũng là bậc làm cô rồi, sao lại đi chấp nhặt với một đứa trẻ con thế."
Nói rồi chị ta cúi xuống ôm lấy Đồng Đồng: "Bé ngoan không khóc nhé, cô xấu lắm! Đánh cô đi! Mua cho cháu cái đồ chơi mà cũng so đo!"
Đồng Đồng vốn có chút hối lỗi, nghe mẹ nói thế lại thấy tủi thân khóc to hơn, còn đưa cánh tay nhỏ xíu cho mẹ xem.
"Trời đất ơi, sao lại thế này? Hà Tiểu Thiên, anh mau lại đây!" Chị dâu nhìn thấy liền hoảng hốt kêu gào.
Anh trai và mẹ tôi cũng vội vàng chạy tới, hóa ra trên tay Đồng Đồng có một vết cào chưa đầy 1cm, đang rỉ m/á/u.
"Bé con nói cho mẹ biết, cái này là do đâu?" Chị dâu miệng thì hỏi Đồng Đồng, nhưng mắt thì trừng trừng nhìn con mèo trong tay tôi.
"Là... là mèo cào." Đồng Đồng nức nở nói.
Chị dâu nghe xong lập tức trợn trừng mắt: "Tiểu Dung, Đồng Đồng nói là mèo của cô cào, cô xem chuyện này tính sao đây."
Tôi thắc mắc: "Đại Lang bình thường rất ngoan, nếu không ai động vào nó thì tuyệt đối nó không tấn công người khác. Đồng Đồng, cháu nói thật với cô xem chuyện là thế nào."
Đồng Đồng lý nhí: "Là cháu lấy kéo chọc vào mắt nó trước..."
"Được rồi, con im đi!" Chị dâu lấy tay bịt chặt miệng thằng bé lại.
Tôi vội ôm con mèo lại gần, vạch lông trên đầu Đại Lang ra xem, may mà mắt nó không sao, nhưng vùng trán bị trụi mất một mảng lông, trông như bị giật đứt...
Tôi xót xa vô cùng, nước mắt chực trào ra nhưng vẫn cố nhịn, nói: "Chị dâu, chị cũng nghe thấy rồi đấy, là Đồng Đồng động thủ đánh Đại Lang trước nên nó mới phản kháng."
Chị dâu lườm nguýt: "Chẳng qua là rụng vài sợi lông, Đồng Đồng nhà tôi bị mèo cào chảy m/á/u đấy, lỡ lây bệnh gì thì sao!"
Mẹ tôi lên tiếng bênh vực: "Không sao đâu, Dung Dung năm nào cũng đưa nó đi tiêm phòng mà, nếu con không yên tâm thì đưa Đồng Đồng đi bệnh viện tiêm phòng đi, mẹ trả tiền."
"Hừ, con đã bảo nó vứt con mèo đi từ lâu rồi, giờ thì hay rồi, đừng quên Đồng Đồng là thằng đích tôn duy nhất của nhà này đấy."
Chị dâu nói xong liền lườm tôi một cái rồi dẫn Đồng Đồng đi ra ngoài.
Mẹ tôi đứng đó nhẫn nhịn một hồi rồi cũng lặng lẽ rời đi.
Tôi ôm con mèo, Đại Lang im lặng nép vào lòng tôi, đôi mắt đen láy nhìn tôi như thể đang an ủi.
Trên giường vương vãi những con búp bê bị xé nát, nỗi uất ức khiến nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống.
Anh trai tôi đi vào khuyên bảo: "Tiểu Dung, chị dâu em tính tình khẩu xà tâm phật thôi, thực ra người không xấu đâu, giờ chị ấy đang mang bầu, em nhường nhịn một chút."
Tôi vuốt ve đầu Đại Lang, nghĩ đến đứa cháu chưa chào đời, đành gật đầu.
3
Buổi tối, tôi và mẹ bày biện hơn mười món ăn đầy ắp một bàn.
Bên ngoài đã có người đốt pháo hoa, tivi chiếu đi chiếu lại các chương trình xuân vãn năm ngoái.
Cả nhà chúng tôi nâng ly, dường như đều đã quên mất chuyện không vui hồi chiều.
Uống chút r/ư/ợ/u, không khí có phần sôi nổi hơn, anh tôi bắt đầu kể về quỹ đầu tư anh ấy mới mua.
"Nghe nói sau Tết sẽ giảm mạnh nên anh bán hết rồi, cũng kiếm được một ít, hì hì."
Chị dâu nhấp một ngụm coca, cười nói: "Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của anh kìa, kiếm được vài nghìn tệ đã đi khoe khắp nơi, chẳng bù cho Tiểu Dung nhà mình, người ta tích trữ cả mấy chục vạn đậu vàng mà có bao giờ hé răng đâu."
Dứt lời, anh tôi ngượng ngùng đặt ly r/ư/ợ/u xuống, không nói nữa.
Bố mẹ tôi từ khi tôi vào tiểu học đã bắt đầu mỗi năm mua cho tôi một ít đậu vàng để chuẩn bị làm của hồi môn sau này, đến giờ quả thực cũng được mấy chục vạn rồi.
Tất nhiên lúc anh tôi kết hôn nhà tôi cũng chi không ít tiền, nhà tôi không trọng nam khinh nữ, từ nhỏ anh tôi có gì là tôi có cái đó.
Chuyện này cũng chưa từng định giấu chị dâu, chỉ là không cần thiết phải đặc biệt nói cho chị ta biết thôi.
Tôi cười nói: "Chuyện này phải cảm ơn mẹ, năm đó mẹ đã có ý thức quản lý tài chính như vậy rồi."
Chị dâu khinh khỉnh lắc đầu: "Một đứa con gái, cần gì phải tiêu tốn nhiều tiền thế?"
Tôi để ý thấy mẹ ngồi đối diện, "cạch" một tiếng đặt đôi đũa xuống, tôi biết bà đang nổi giận.
Anh tôi vội vàng cướp lời: "Trai hay gái gì chẳng giống nhau, đều như nhau cả."
Chị dâu lại bồi thêm: "Trai gái sao mà giống nhau được? Ở chỗ tôi ấy, con gái lấy chồng đều phải có sính lễ, chỗ các người chẳng có sính lễ gì cả, thế chẳng khác nào đồ lỗ vốn à?"
Lúc này mẹ tôi mới lên tiếng: "Tuyết Lam, lúc con với Tiểu Thiên kết hôn, mẹ không đưa sính lễ cho con à?"
Chị dâu nói lớn: "Các người đương nhiên phải đưa rồi, con là mang thai Đồng Đồng mới bước chân vào cửa nhà này đấy, ở chỗ chúng con, không có sính lễ thì thằng đàn ông nào lấy được vợ? Huống hồ con còn mang thai con trai!"
Nói đoạn, chị ta lại quay sang xỉa xói tôi: "À đúng rồi, nghe nói bạn trai cô là du học sinh về nước, giờ đang làm bác sĩ ở bệnh viện nhân dân thành phố à?"
Tôi "ừm" một tiếng.
Đây không phải lần đầu chị ta hỏi về chuyện bạn trai tôi, tôi và anh ấy là bạn học cấp ba, anh ấy là học bá, lên đại học học trường danh tiếng, tốt nghiệp xong lại sang Mỹ.
Chúng tôi xác định quan hệ từ thời đại học, bao nhiêu năm yêu xa tình cảm vẫn luôn ổn định, định bụng tháng mười năm nay sẽ kết hôn.
Chị dâu "tặc lưỡi": "Cô đúng là vớ bở rồi, nhìn anh trai cô kìa, tốt nghiệp xong vào viện thiết kế kiến trúc, ngày nào cũng vẽ đến p/h/á/t c/h/ế/t mà chẳng kiếm được bao nhiêu, chẳng có tiền đồ gì cả. Nói thật Tiểu Dung cô đừng giận nhé, cô chẳng qua cũng chỉ là một giáo viên cấp ba, cô không xứng với người ta đâu."
"Hay là sớm chia tay đi, tìm anh nào hiền lành chân chất, môn đăng hộ đối mà lấy, ngày tháng mới yên ổn được."
"Diêu Tuyết Lam, cô im miệng ngay cho tôi!" Anh tôi quát lên giận dữ.
"Hà Tiểu Thiên, anh dám trợn mắt với tôi một lần nữa xem! Anh không sợ làm c/o/n t/r/a/i trong bụng tôi p/h/á/t h/o/ả/n à!" Mắt chị dâu còn trợn to hơn cả anh tôi, khiến anh tôi lập tức xìu xuống.
"Tôi cứ thích nói đấy, dựa vào cái gì mà em gái anh số tốt thế, chẳng qua cũng chỉ là đứa con gái, từ nhỏ đã được bố mẹ bao bọc, giờ còn tìm được người đàn ông điều kiện tốt như vậy. Theo tôi thấy, còn tích của hồi môn làm gì nữa, nên để lại tất cả cho Đồng Đồng nhà mình! Đồng Đồng mới là đích tôn của nhà anh, là con trai!"
Càng nói chị dâu càng kích động, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào.
"Cô nói đủ chưa?"
Mẹ tôi đập bàn một cái khiến tất cả chúng tôi giật nảy mình, Đồng Đồng thì p/h/á/t k/h/ó/c nức nở.
"Mẹ, sao mẹ lại quát to thế, mẹ làm Đồng Đồng sợ rồi kìa!" Anh tôi cuống cuồng nói.
"Đấy là con của các anh chị, muốn xót thì tự đi mà xót." Mẹ tôi gằn giọng.
"Các người muốn thế nào cũng được, nhưng định tính toán lên đầu con gái tôi thì đừng hòng!
Tiền tích góp cho Tiểu Dung là do bố nó và tôi làm ra, căn nhà các người đang ở cũng là chúng tôi bỏ tiền túi ra mua trắng, sổ đỏ đứng tên tôi.
Tiền tôi làm ra tôi muốn cho ai thì cho, nếu các người không hài lòng thì sớm mà cút khỏi nhà tôi đi!"
Chị dâu câm nín, một giọt nước mắt vẫn còn vương trên má, chị ta ngây người nhìn mẹ tôi như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Không khí căng thẳng đến mức này, anh tôi cũng không ngồi yên được nữa, anh đứng dậy lấy áo khoác, kéo tay chị dâu: "Chúng ta về thôi, có chuyện gì để sau hãy nói."
Chị dâu thẫn thờ một lúc, dường như đang dần tiêu hóa những lời của mẹ tôi, chị ta quay đầu lại, nhìn tôi với ánh mắt oán độc tột cùng.
Tôi thực ra cũng giận đến run người, nhưng tôi không muốn để mẹ thấy nên không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt chị ta.
"Được rồi, được rồi." Anh tôi xen vào giữa hai chúng tôi, chắn tầm mắt của chị dâu, "Về nhà thôi, về nhà thôi."
Màn kịch nực cười kết thúc như vậy, chị dâu sau đó rất lâu không ghé qua nhà nữa.
4
Gần đến kỳ nghỉ hè, anh tôi dẫn theo chị dâu đến xin lỗi tôi và mẹ.
Nhìn cái bụng bầu đã lộ rõ của chị ta, chúng tôi đương nhiên không nỡ nói nặng lời.
Người ta đã chủ động làm hòa, chuyện cũ coi như bỏ qua.
Hàn huyên vài câu, nhân lúc mẹ tôi ra ngoài lấy bưu kiện, anh tôi mới mở lời: "Dung Dung à, anh có chuyện muốn nhờ em."
Nghe giọng điệu này, tôi biết chắc chắn không có chuyện gì tốt lành rồi.
"Là thế này... chị dâu em mang thai 6 tháng rồi, sắp tới nghỉ hè Đồng Đồng không phải đi học nữa, chị dâu em một mình không chăm nổi thằng bé, nên muốn... liệu có thể gửi Đồng Đồng qua đây, em với mẹ trông giúp vài ngày được không? Sẵn tiện em là giáo viên, cũng dạy bảo nó được đôi chút."
Phản ứng đầu tiên của tôi là từ chối: "Không được, Đồng Đồng lớn thế này rồi, mẹ bình thường vẫn phải đi làm, một mình em không trông nổi."
"Ôi dào, Đồng Đồng là em nhìn nó lớn lên từ bé mà, em còn lạ gì nó nữa, đứa trẻ này ngoan lắm, lúc đó em cứ làm việc của em, cho nó miếng cơm ăn là được, vả lại buổi tối cũng không bắt em trông, anh đi làm về sẽ đón nó về nhà ngay." Chị dâu bồi thêm.
"Đơn giản thế sao các người không tự trông?" Tôi không nhịn được hỏi.
Chị dâu cứng họng, mặt định xầm xuống nhưng nghĩ lại đang cần nhờ vả nên lại cố nén lại, sắc mặt lúc đó thật đúng là đặc sắc vô cùng.
"Là thế này Dung Dung, chị dâu em mấy hôm trước đi khám thai, bác sĩ bảo có dấu hiệu dọa sảy, không được làm việc nặng, anh thì vẫn phải đi làm. Nên em giúp anh một tay đi, nếu em không đồng ý thì anh đành phải cầu xin mẹ thôi." Anh tôi thở dài.
Tôi và anh đều hiểu rõ, mẹ có sự nghiệp riêng của mình, bà là chuyên gia kỹ thuật được kính trọng ở cơ quan, tôi không thể để mẹ vì trông cháu mà từ bỏ công việc.
Nghĩ đến lúc nhỏ anh trai đối xử rất tốt với mình, thấy bộ dạng khó xử hiện giờ của anh ấy, tôi lại mủi lòng.
Tôi miễn cưỡng gật đầu, nhưng bổ sung thêm một câu: "Kỳ nghỉ em vẫn phải đến trường trực, lúc đó anh chị phải tự nghĩ cách."
5
Kỳ nghỉ hè đến, Đồng Đồng đúng hẹn được đưa đến nhà.
Mẹ tôi thấy cháu nội đương nhiên là vui, nhưng bà cũng lo cho tôi vì dạo này bà phải đi khảo sát ở tỉnh ngoài, phải đi công tác cả tuần.
Để mẹ yên tâm, tôi vỗ ngực cam đoan không vấn đề gì.
Nhưng Đại Lang thì không đồng ý, nó vẫn nhớ rõ lần trước thằng bé này đã hành hạ nó thế nào.
Tôi dắt tay Đồng Đồng, đưa thằng bé đến trước mặt Đại Lang, nghiêm giọng nói: "Cháu còn nhớ lần trước cháu bắt nạt Đại Lang không, mau xin lỗi nó đi."
Dưới sự áp chế từ uy quyền của tôi, Đồng Đồng sợ sệt nói: "Đại Lang xin lỗi, em sẽ không bắt nạt anh nữa."
Tôi cúi xuống ôm lấy thằng bé: "Đại Lang không chỉ là bạn của cô, mà còn là người nhà nữa, cháu không được làm hại nó. Sau này đối xử với động vật nhỏ, chúng ta đều không được làm như lần trước nữa, chúng ta phải làm một đứa trẻ ngoan biết yêu thương động vật, rõ chưa?"
Đồng Đồng chớp chớp mắt, gật đầu thật mạnh.
Tôi đặt móng vuốt của Đại Lang vào tay Đồng Đồng, nói: "Làm hòa rồi nhé, sau này phải làm bạn tốt của nhau đấy!"
Chưa được mấy ngày, Đại Lang và Đồng Đồng đã quấn quýt không rời, bình thường Đồng Đồng ngủ trưa đều phải ôm Đại Lang mới chịu ngủ.
Tôi bảo anh trai mang máy học tập của Đồng Đồng qua, mỗi ngày giao bài tập cho thằng bé, tối đến anh tôi đón Đồng Đồng về, mọi chuyện cũng không khó khăn như tôi tưởng.
Chỉ là kỳ nghỉ hiếm hoi của tôi coi như tiêu đời, muốn hẹn hò với bạn trai Thẩm Phi cũng phải tranh thủ từng chút một.
Kỳ nghỉ hè qua một nửa, có hôm anh tôi đến đón Đồng Đồng, ra vẻ vô tình hỏi tôi: "Đúng rồi, hằng năm em đều đưa Đại Lang đi khám sức khỏe à?"
Tôi không hiểu chuyện gì: "Đương nhiên rồi, đó là việc bắt buộc mà."
"Nó... không có vấn đề gì chứ?"
"Anh trai, anh có ý gì thế?" Tôi nghe ra mùi vị không đúng lắm.
"Không... không có gì, mẹ vẫn chưa về à."
"Vâng, mẹ bảo hôm nay có cuộc họp, sẽ về muộn một chút."
Sau khi anh tôi đi, tôi cứ ngẫm nghĩ mãi lời anh nói, càng nghĩ càng thấy không vui.
Tôi trông con giúp anh chị, không lấy một đồng tiền công nào, còn thường xuyên bỏ tiền túi mua đồ ăn vặt cho Đồng Đồng.
Tôi còn chưa nói gì, anh ấy lại bắt đầu chê bai Đại Lang rồi sao?
Con mèo chân ngắn thấy tôi không vui, lạch bạch đi tới, dạo này nó lại béo lên rồi, bụng chạm sát cả mặt đất.
Tôi dang tay ra, Đại Lang lập tức nhảy vào lòng tôi, kêu "meo meo" rồi dụi đầu vào lòng bàn tay tôi.
Tôi bế nó lên, áp mặt vào lớp lông mềm mại của Đại Lang, cảm thấy tâm hồn như được chữa lành.
Trong lòng thầm nhủ: Dù sao cũng chẳng còn mấy ngày nữa, vì mẹ, mình cố nhịn thêm ít lâu.
6
Ngày hôm sau, tôi đang cùng Đồng Đồng xem hoạt hình thì chị dâu đột nhiên gọi điện cho tôi.
"Tiểu Dung à, chuyện con mèo của cô ấy, hôm qua anh trai cô nói với cô rồi chứ." Chị dâu vào thẳng vấn đề.
Tôi chợt hiểu ra, hôm qua anh tôi thực chất là thay chị dâu truyền lời, nhưng rõ ràng có những lời anh ấy không thốt ra được.
Trong lòng tôi đại khái đoán được chị ta muốn nói gì, vì vậy tôi quyết định giả ngốc trước: "Mèo của em? Làm sao ạ? Anh trai em có nói gì đâu, em không biết."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi nói tiếp: "Tiểu Dung này, dạo này tôi lên mạng tra, trên người mèo có cái gì mà ký sinh trùng Toxoplasma ấy, người mang thai tiếp xúc vào không tốt cho thai nhi đâu."
"Ồ, thế ạ? Hình như em cũng nghe nói qua, nhưng chị dâu ơi, dạo này chị có đến nhà em đâu, chị sợ bị Đại Lang lây sang à?"
"Nhưng trước đây tôi chẳng phải đã đến rồi sao? Nghĩ lại mà thấy sợ p/h/á/t k/h/i/ế/p, cô có chắc Đại Lang không có bệnh không?"
Tôi ở đầu dây bên này đảo mắt một cái: "Chao ôi chị dâu ơi, chị nói thế làm em cũng lo, hình như đúng là hai năm nay em quên không đưa Đại Lang đi tiêm phòng rồi, chuyện này cũng khó nói lắm."
Chị dâu nghe xong giọng lập tức cao vút lên: "Cô biết rõ thế mà còn... thôi bỏ đi, giờ vẫn còn kịp, cô mau xử lý con mèo đó đi, vứt đi hay cho ai cũng được, tóm lại là không được nuôi nữa."
Trong đầu tôi có vạn con "thảo nê mã" chạy qua: "Không phải chứ, em có mang thai đâu, sao lại không được nuôi?"
"Nhưng tôi mang thai mà! Trong bụng tôi là cháu trai của cô đấy, giờ Đồng Đồng đang ở chỗ cô, ngày nào về cũng đầy lông mèo trên người, chẳng biết cả ngày làm cái gì nữa... nó mà bị lây thì tôi cũng có nguy cơ bị lây! Cho dù chỉ có 1% xác suất tôi cũng không dám cược!"
Chị dâu nói thế lại nhắc nhở tôi, việc tôi giúp chị ta trông con rủi ro quá lớn.
Dù Đại Lang có khỏe mạnh đi chăng nữa, nhưng lỡ thai nhi có vấn đề gì, mũi dùi chắc chắn sẽ chĩa vào tôi.
Nghĩ đến đây, tôi ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Chị dâu, chị nói đúng đấy, Đồng Đồng quả thực không nên đến nhà em nữa, rủi ro lớn quá."
Chị dâu nhất thời không phản ứng kịp: "Đợi... đợi chút, tôi đâu có bảo không cho Đồng Đồng qua đó."
"Nhưng nhà em có mèo mà, chị chẳng phải sợ lây bệnh sao? Em tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bao giờ đem mèo đi cho đâu."
Hai chữ "tuyệt đối" tôi nhấn giọng cực mạnh.
Giọng nói của chị dâu đột nhiên trở nên sắc lẹm: "Tiểu Dung, cô cũng không hiểu chuyện quá rồi đấy! Là con súc sinh đó quan trọng, hay là cháu trai cô quan trọng!"
Tôi cũng nổi hỏa, hét lớn vào điện thoại: "Làm ơn đừng gọi mèo của tôi là 'súc sinh', trong lòng tôi, nó chẳng khác gì người thân cả! Nếu chị nhất định muốn hỏi ai quan trọng, tôi cũng có thể trả lời chị luôn, Đại Lang trong lòng tôi còn quan trọng hơn cả đứa trẻ chị đang mang trong bụng đấy!"
Nói xong, tôi dằn mạnh phím ngắt cuộc gọi.
Câu nói "súc sinh" đó của chị ta đã đâm trúng vào tim tôi.
Đại Lang là do tự tay tôi đỡ đẻ, mẹ của nó là Mao Đoàn đã ở bên cạnh tôi suốt cả thời thanh xuân, còn cùng tôi vượt qua giai đoạn bố bị bệnh và qua đời.
Nhờ có nó, tôi mới vượt qua được quãng thời gian u tối đó.
Tôi coi Đại Lang như sự tiếp nối sinh mạng của Mao Đoàn, tôi không thể diễn tả hết ý nghĩa của nó đối với mình.
Đến khi hoàn hồn lại, tôi mới thấy Đồng Đồng và Đại Lang đều đang nhìn mình.
Tôi xoa đầu Đồng Đồng: "Chắc là cháu sắp không được đến nhà bà nội chơi nữa rồi."
"Hả, tại sao ạ? Cháu thích nhà bà nội lắm, nhà bà nội còn có Đại Lang nữa." Đồng Đồng mếu máo.
Tôi hỏi thằng bé: "Chẳng lẽ cháu không muốn ở bên cạnh mẹ sao?"
Đồng Đồng lắc đầu: "Mẹ ở nhà hay cáu gắt lắm, làm cháu cũng thấy buồn."
Tôi cười khổ, nhóc con này còn biết nói là thấy buồn, chỉ là lần này tôi thực sự không thể mềm lòng được nữa.
7
Buổi tối mẹ đi làm về, bảo tôi ngày mai bà phải đi khảo sát dự án ở tỉnh khác, ít nhất phải một tuần.
Tôi kể cho mẹ nghe chuyện hôm nay, khiến mẹ cũng giận tím người.
Mẹ nói: "Dung Dung, mẹ biết thời gian qua con vất vả rồi, mẹ sẽ nói với anh trai con, sau này con cái thì tự đi mà trông, kỳ nghỉ còn lại con với Thẩm Phi đi du lịch nước ngoài đi, tiền mẹ lo."
Tôi cười khổ: "Con còn phải trực nữa, chắc là không đi được rồi."
Không ngờ ngày hôm sau, Đồng Đồng vẫn được đưa đến.
Tôi đứng ở cửa ngăn anh trai lại: "Chị dâu bảo nhà có mèo sợ lây bệnh, anh cứ đưa Đồng Đồng về nhà đi."
Anh tôi khinh khỉnh nói: "Em đừng nghe cô ấy, toàn nghe mấy lời đồn thổi vớ vẩn."
Thấy Đồng Đồng đã vào nhà, tôi đành nói: "Đây là ngày cuối cùng đấy nhé, lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn em không gánh nổi trách nhiệm đâu, với lại mai em phải đến trường trực, anh có đến em cũng không có nhà."
Sáng sớm hôm sau, tôi bắt tàu điện ngầm đến trường.
Chẳng hiểu sao cả ngày hôm đó tôi cứ bồn chồn không yên.
Vừa đến giờ tan làm, tôi vội vã dọn dẹp đồ đạc về nhà.
Dùng chìa khóa mở cửa, trong nhà im lặng phăng phắc, tối thui.
"Đại Lang, mẹ về rồi này." Tôi thuận tay bật đèn, vừa thay dép vừa gọi Đại Lang.
Bình thường Đại Lang đã lạch bạch đôi chân ngắn chạy ra vồ lấy tôi rồi, nhưng hôm nay lại chẳng thấy động tĩnh gì.
Tim tôi đập "thình thịch", một điềm báo chẳng lành ập đến — Đại Lang biến mất rồi!
Tôi tìm nó khắp các phòng, tôi bắt đầu ảo tưởng hay là nó đang chơi trốn tìm với mình.
Trước đây Đại Lang từng trốn trong tủ quần áo, lặng lẽ nhìn tôi mồ hôi nhễ nhại tìm nó suốt hai tiếng đồng hồ.
Nhưng lần này tôi biết là khác, Đại Lang thực sự không có trong căn phòng này nữa.
Tôi khóc lóc gọi điện cho Thẩm Phi, rất nhanh sau đó Thẩm Phi đã đến.
Tôi đã hoàn toàn mất hết phương hướng, Thẩm Phi bình tĩnh hơn tôi, anh hỏi: "Sáng nay lúc em đi có mở cửa sổ không?"
Tôi lắc đầu, tôi không nhớ là mình có mở cửa sổ, lúc về cửa sổ cũng đều đóng kín.
"Vậy thì chỉ còn một khả năng — Đại Lang ra ngoài bằng cửa chính, hôm nay có ai đến nhà không?"
"Mẹ em đi công tác rồi, trong nhà làm gì có ai—"
Bất chợt tôi nghĩ đến anh trai mình, liệu ban ngày anh ấy có đến nhà rồi thấy tôi không có nhà nên lại đi không?
Tôi lập tức vồ lấy điện thoại gọi cho anh trai: "Anh, có phải ban ngày anh đến nhà không?"
"Anh không có đến mà, chẳng phải em bảo em đi trực sao, nên anh đưa Đồng Đồng đến cơ quan luôn, có chuyện gì thế?"
"Đại Lang mất tích rồi." Tôi nức nở.
"Dung Dung em đừng cuống, có khi nào lúc em ra khỏi cửa nó chạy theo không, nó là mèo nhà không đi xa được đâu, em tìm quanh đây xem, có cần anh qua đó không?"
"Thẩm Phi đang ở đây rồi, để bọn em tự tìm trước."
"Có chuyện gì thế?"
"Dung Dung nói Đại Lang mất tích rồi."
"Ồ, mất thì mất thôi, có gì mà phải tìm."
Trong điện thoại vọng lại tiếng đối thoại của chị dâu và anh trai tôi.
Tôi không rảnh để chấp nhặt với chị ta, cúp máy xong quyết định tranh thủ thời gian đi tìm quanh khu chung cư.
Đại Lang từ nhỏ đã được nuôi trong nhà, chưa từng phải chịu khổ, trong khu lại có mèo hoang, tôi sợ nó bị bắt nạt.
Lúc này trời đã tối đen như mực, tôi và Thẩm Phi cầm đèn pin tìm khắp mọi ngóc ngách xung quanh, gọi đến khản cả giọng vẫn không thấy bóng dáng Đại Lang đâu.
"Đừng tìm nữa, chắc chắn không phải nó tự chạy ra đâu, chúng ta đến phòng bảo vệ xem camera đi." Thẩm Phi nói.
Văn phòng quản lý nằm ngay trong khu chung cư, buổi tối có người trực.
Chúng tôi vào trình bày lý do, nhân viên rất sòng phẳng cho chúng tôi xem camera.
Màn hình hiển thị, mười giờ sáng hôm nay, một người phụ nữ xách một chiếc lồng vội vã rời khỏi khu chung cư.
Trong lồng nhốt Đại Lang, và người phụ nữ đó chính là chị dâu tôi.
8
Khi nhìn thấy khuôn mặt đó xuất hiện trên màn hình, tôi cảm thấy toàn thân như bốc hỏa.
Người quản lý vẫn đang nói gì đó với tôi, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì nữa, bên tai toàn là những tiếng ù ù trống rỗng.
Lúc này trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, lập tức xông đến nhà anh trai để chất vấn chị dâu, xem chị ta đã làm gì con mèo của tôi!
"Dung Dung, em đừng cuống, nhất định sẽ có cách mà." Thẩm Phi đặt tay lên vai tôi trấn an.
"Em phải đi tìm chị ta." Tôi nghiến răng nói.
Thẩm Phi vừa cố gắng xoa dịu tôi, vừa lái xe đưa tôi đến nhà anh trai.
Căn hộ anh tôi ở nằm trong một khu cao cấp của thành phố, đều là nhà kiểu Tây tầng thấp, mỗi tầng một hộ.
Vừa ra khỏi thang máy, tôi đã bắt đầu đập cửa rầm rầm, Thẩm Phi đứng phía sau tôi.
Anh tôi ra mở cửa, vừa thấy tôi liền ngơ ngác: "Dung Dung, sao em lại đột nhiên qua đây, tìm thấy Đại Lang chưa?"
"Hừ, chuyện đó phải hỏi vợ anh ấy!"
"Chao ôi, làm sao thế này, hầm hầm hầm hầm!"
Chị dâu mặc bộ đồ ngủ lụa rộng rãi, vác cái bụng bầu lảo đảo đi tới, tỏ vẻ mặt vô tội.
"Diêu Tuyết Lam, tôi hỏi chị, chị mang Đại Lang đi đâu rồi!" Vẻ mặt tôi lúc này chắc chắn rất đáng sợ.
"Ồ, tôi nghe anh trai cô nói rồi, mèo của cô mất rồi à, chậc chậc, tôi đã bảo rồi mà, mèo là súc sinh, nuôi không thuần được đâu, biết đâu lại chạy theo con mèo hoang nào rồi."
Tôi vung tay tát một cái thật mạnh khiến chị ta loạng choạng, trên mặt lập tức hiện lên năm dấu ngón tay rõ mệt.
"Tôi hỏi lại chị một lần nữa, chị đã làm gì con mèo của tôi!" Tôi gằn từng chữ một.
Chị dâu "bịch" một cái ngồi bệt xuống đất, gào khóc thảm thiết: "Hà Tiểu Thiên! Cái đồ vô dụng này! Anh cứ để em gái anh bắt nạt tôi thế này à!"
Anh trai nhìn tôi, muốn tiến lên đỡ nhưng lại không dám.
Anh hiểu tính tôi, bình thường tôi hiền lành lắm, một khi đã nổi giận thì chắc chắn đối phương đã làm chuyện gì đó cực kỳ quá đáng.
Hơn nữa anh biết vị trí của Đại Lang trong lòng tôi, làm gì cũng được nhưng không được đụng vào mèo của tôi, đó là lằn ranh đỏ.
Chị dâu thấy không ai đoái hoài gì đến mình, càng gào to hơn: "Cái thói đời gì thế này, không có thiên lý nữa rồi, sao chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi, Hà Tiểu Thiên, anh không nên lấy vợ! Anh cứ ở vậy với mẹ với em gái anh cả đời đi! Anh kết hôn làm cái gì cơ chứ!"
Tôi không nhịn nổi nữa: "Chị im miệng ngay! Chính chị đã mang Đại Lang từ nhà tôi đi, chị còn muốn chối à? Trong khu chung cư đâu đâu cũng có camera, sớm đã quay được chị rõ mồn một từ mọi góc độ rồi!"
Chị dâu nghe xong lập tức ngừng khóc, dưới sự dìu dắt của anh tôi, khó nhọc đứng dậy từ dưới đất.
Quay mặt đi, chị ta thay đổi hẳn một bộ mặt khác, khinh khỉnh và đắc ý nói với tôi: "Phải đấy Hà Dung, hôm nay tôi nói thẳng cho cô biết luôn, con mèo của cô là do tôi mang đi đấy, tôi vứt nó đi rồi, cô không tìm lại được đâu."
Tôi kìm nén cơn giận: "Chị vứt ở đâu? Cho tôi biết địa chỉ."
Bây giờ đã trôi qua cả một ngày rồi, càng kéo dài thời gian thì xác suất tìm thấy càng thấp.
"Tôi cũng quên rồi, tôi bắt một chiếc taxi, bảo bác sĩ cứ lái đại đi, hình như là bên lề đường nào đó, đến nơi là tôi thả mèo ra luôn, yên tâm, tôi có mở cửa lồng mà."
Trong đầu tôi hiện ra cảnh tượng trên con đường xe cộ qua lại tấp nập, dáng nhỏ cô đơn của Đại Lang, chắc chắn nó đang rất sợ hãi, hoặc có lẽ nó đã...
Tôi không dám nghĩ tiếp, Thẩm Phi ôm lấy tôi, tay phải khẽ bóp vai tôi, tôi mới không đến mức ngã quỵ.
Anh tôi ban đầu cứ để chị dâu bám lấy người, nghe thấy câu này liền hất tay chị ta ra khỏi cánh tay mình.
"Vậy ra, Đại Lang thực sự là do cô vứt đi?" Anh tôi bàng hoàng.
"Phải, là tôi vứt đấy! Sao anh cũng trợn mắt nhìn tôi? Chẳng qua chỉ là một con súc sinh thôi mà! Ở làng chúng tôi, ngay cả con chó nuôi mấy năm trời cũng vẫn g/i/ế/t t/h/ị/t như thường! Tôi thật không hiểu nổi mấy người thành phố các người, coi một con súc sinh còn quý giá hơn cả con người!
Tôi chính là cố tình vứt đấy, nếu không phải tôi gan bé thì tôi đã đ/á/n/h c/h/ế/t nó luôn rồi! Có trách thì trách chính cô ấy Hà Dung, tôi bảo cô xử lý đi cô nhất quyết không nghe, cô còn bảo con mèo của cô quý giá hơn cả đứa con trong bụng tôi! Đúng thế đấy, tôi chính là muốn trả thù cô!"
"Cô..." Anh tôi nắm chặt nắm đấm, nhịn rồi lại nhịn, mấy lần giơ tay lên lại hạ xuống.
"Sao nào, anh còn muốn đ/á/n/h tôi à? Hà Tiểu Thiên, cái đồ nhu nhược này, giờ anh còn dám đ/á/n/h vợ nữa hả? Đây này, anh đ/á/n/h đi, đ/á/n/h vào đây này!" Chị dâu cầm tay anh tôi, cứ thế đập túi bụi vào mặt mình.
Sắc mặt anh tôi tái mét, nhìn người vợ vốn từng dịu dàng đáng yêu.
"Đủ rồi!" Tôi hét lớn, "Diêu Tuyết Lam, chị nhất quyết không chịu nói địa chỉ chứ gì, được thôi, tôi chỉ còn cách báo cảnh sát thôi, hành vi này của chị tính là trộm cắp đấy, để xem trước mặt cảnh sát chị có khai ra không."
Nói rồi, tôi bấm số "110" trên điện thoại.
Chị dâu thấy tôi định báo cảnh sát thật liền hoảng hốt: "Đừng báo cảnh sát, tôi nói cho cô biết, ở cổng khách sạn Kinh Hải."
Chỗ đó cách nhà tôi tận mười cây số!
Tôi nhìn Thẩm Phi, anh gật đầu với tôi, giờ qua đó có lẽ vẫn còn tìm được Đại Lang!
Trước khi đi, tôi chỉ thẳng vào mũi chị dâu: "Diêu Tuyết Lam, chị tốt nhất là nên nói thật, nếu không tìm thấy Đại Lang, tôi tuyệt đối sẽ không để chị yên ổn đâu!"
9
Tôi và Thẩm Phi nhanh chóng đến khách sạn Kinh Hải, nhưng làm gì còn thấy bóng dáng Đại Lang đâu nữa.
Chúng tôi vừa hỏi vừa tìm, tìm mãi đến sáng trắng cũng không thấy.
Vừa hay hôm nay Thẩm Phi được nghỉ bù, anh cùng tôi đi in hàng trăm tờ rơi tìm mèo dán quanh vùng đó, ghi kèm số điện thoại của tôi và anh.
Hy vọng với số tiền hậu tạ lớn, sẽ có người tốt bụng mang mèo trả lại.
Suốt cả ngày trời tôi chẳng ăn uống được gì, cũng không muốn làm bất cứ việc gì.
Mỗi khi điện thoại reo, tôi đều tưởng là có người tìm thấy Đại Lang, nhưng lần nào cũng khiến tôi thất vọng.
Trong nhà đâu đâu cũng có hình bóng của Đại Lang, chậu cát của nó, đồ chơi của nó, bát ăn của nó, tôi đều thu dọn hết lại không dám nhìn.
Cứ nghĩ đến chuyện có thể cả đời này không được gặp lại Đại Lang nữa, lòng tôi lại đau như d/a/o c/ắ/t.
Ngày thứ hai trôi qua, vẫn bặt vô âm tín.
Đến chập tối, tôi nghe thấy ngoài cửa nhà có tiếng gì đó cào cửa.
Tôi đi tới, nghe thấy tiếng mèo kêu cực kỳ nhỏ yếu.
Tôi nhận ra ngay, đó là tiếng của Đại Lang!
Tôi mừng rỡ mở cửa, một cục lông nhỏ bẩn thỉu đang ngồi bệt dưới đất, đôi mắt ướt át nhìn tôi.
"Đại Lang!" Tôi quỳ xuống đất, ôm chặt Đại Lang vào lòng.
Đại Lang của tôi đã về rồi!
Không thể tưởng tượng nổi nó đã trải qua những gì, quãng đường mười cây số, nó đã đi ròng rã suốt hai ngày trời, cả người gầy sọp đi một vòng.
Nhưng, nó đã về rồi!
Tôi mừng phát khóc.
Chuyện này tôi không kể cho mẹ nghe, nhưng tôi không bao giờ muốn gặp lại người phụ nữ đó nữa.
Có những người, nếu chỉ mang lại cho bạn những cảm xúc tiêu cực thì tốt nhất đừng nên tiếp xúc.
Nghĩ thông suốt rồi lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị cho đám cưới của mình và Thẩm Phi.
Mấy hôm trước chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn, vài tháng nữa tôi sẽ chính thức trở thành cô dâu của anh ấy.
Nhưng đúng lúc này, anh trai lại bảo tôi anh ấy định ly hôn với chị dâu.
10
Tôi và mẹ vội vàng bảo anh trai về nhà, kể rõ đầu đuôi câu chuyện.
Dù sao đi nữa mẹ tôi cũng không muốn anh ly hôn, dù gì hai người cũng đã có con, nhà tan cửa nát thì đứa trẻ là tội nghiệp nhất.
Hóa ra đêm hôm đó sau khi tôi đi, anh tôi và chị dâu đã cãi nhau một trận kịch liệt.
Anh tôi tuy tính tình nhu nhược, yếu đuối, nhưng anh vẫn có những quan niệm đúng sai cơ bản.
Khi nghe chị dâu thừa nhận vì muốn trả thù tôi mà lén mang Đại Lang đi vứt, anh hoàn toàn sững sờ, anh nói anh không thể hiểu nổi tại sao chị dâu lại thay đổi như vậy.
Tôi cũng nhớ lại lần đầu tiên gặp chị dâu.
Hôm đó anh tôi đột nhiên bảo sẽ dắt bạn gái về nhà, lúc đó bố tôi vẫn còn, cả nhà nghe xong đều rất vui mừng, chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn.
Khi chị bước vào, mắt tôi bỗng sáng rực lên, chị dâu thật đẹp, da trắng trẻo, giọng nói dịu dàng, mỗi khi cười đều lấy tay che miệng.
Lúc đó tôi mới vào đại học, hoàn toàn là một con bé quê mùa, chị dâu vừa thấy tôi đã khen tóc tôi đẹp, còn hỏi tôi bình thường chăm sóc tóc thế nào.
Tóm lại là tôi và mẹ đều rất thích chị, khi nghe nói chị dâu đã mang thai, mẹ tôi càng cuống quýt lo liệu đám cưới vì sợ lỡ dở cho chị.
Nhưng từ bao giờ chị dâu dần dần biến thành một con người khác thế này? Tôi cũng không nhớ rõ nữa.
Có lẽ chị ta không hề thay đổi, mà đây mới chính là bản chất thật của chị ta.
Đêm hôm đó hai người cãi nhau rất dữ dội, theo lời anh tôi kể, chị dâu còn đập nát cả điện thoại, khiến anh tức quá phải ra ngoài thuê khách sạn ngủ qua đêm.
Ngày hôm sau anh không vào được nhà nữa vì chị dâu đã đổi mật khẩu cửa.
Suốt một tuần trời anh phải ở bên ngoài, tôi và mẹ đều không biết chuyện.
Đến khi chị dâu cuối cùng cũng chịu mở cửa cho anh vào, anh lại bàng hoàng phát hiện bụng của chị dâu đã phẳng lỳ.
"Cái gì?" Tôi và mẹ cùng thốt lên kinh hãi.
Anh tôi đau đớn gật đầu: "Cô ấy đến bệnh viện tư để p/h/á t/h/a/i rồi."
Lượng thông tin quá lớn khiến tôi nhất thời không phản ứng kịp, thai nhi hơn bảy tháng rồi, chẳng lẽ sinh ra không nuôi được sao.
"Cô ta quá tàn n/h/ẫ/n." Giọng anh tôi nghẹn ngào.
Tôi và mẹ cũng lặng người đi hồi lâu không nói nên lời, một sinh linh bé nhỏ cứ thế mất đi, lòng tôi thắt lại, mẹ tôi thì bắt đầu lau nước mắt.
"Nhưng tại sao chứ? Chỉ vì... chuyện đêm hôm đó sao?" Tôi hỏi.
Mẹ tôi dần hoàn hồn sau cơn chấn động, nghe tôi nói vậy liền hỏi: "Chuyện đêm hôm đó là chuyện gì?"
Tôi đành phải kể cho mẹ nghe chuyện chị dâu nhân lúc trong nhà không có ai, lẻn vào mang Đại Lang đi vứt.
Mẹ tôi nghe xong suýt nữa thì p/h/á/t b/ệ/n/h tim, Đại Lang cũng là cục cưng của bà.
Anh tôi kể tiếp, chị dâu luôn cho rằng chị ta sinh được Đồng Đồng là có công lớn với nhà này, địa vị trong nhà phải là cao nhất.
Nhưng mẹ và tôi rõ ràng không nghĩ như vậy, nhất là mẹ tôi, bà chẳng hề thấy cháu đích tôn quý báu đến nhường nào, ngược lại còn quý con gái ruột của mình hơn.
Mẹ tích trữ đậu vàng cho tôi, còn sớm mua cho tôi một căn hộ nhỏ làm tài sản trước hôn nhân.
Mà chị dâu lại cho rằng tất cả mọi thứ của nhà tôi đều phải để lại cho Đồng Đồng.
Giờ chị ta lại mang thai, nhờ người quen xem hộ thì lại là con trai, hai đứa con trai liên tiếp, chuyện này ở làng chị ta là có thể hếch mũi lên trời mà đi rồi!
Nhưng ở nhà tôi chẳng ai quan tâm, thậm chí mẹ và anh tôi còn mong đứa thứ hai là con gái.
Còn tôi thì lại càng "m/á/u lạnh vô tình", tôi coi con mèo của mình còn quan trọng hơn cả đứa con trai trong bụng chị ta.
Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nghiến răng cười lạnh của chị dâu: "Đã là các người coi thường tôi, vậy thì đứa trẻ này tôi cũng không cần nữa!"
Thế là chị ta lén lút sau lưng mọi người, đưa ra quyết định điên cuồng đó.
Cuối cùng mẹ tôi nói: "Chuyện của con, con tự quyết định đi, mẹ già rồi, không quản nổi nữa."
11
Anh tôi đề nghị ly hôn với chị dâu, chuyện này rõ ràng nằm ngoài dự tính của chị ta.
Chị dâu từ khi kết hôn chưa từng đi làm, chỉ ở nhà trông Đồng Đồng.
Công bằng mà nói, chị dâu là người quán xuyến việc nhà rất giỏi, nấu ăn cũng rất ngon, mỗi khi anh tôi đi làm về chờ đợi anh luôn là một tổ ấm nhỏ ấm cúng.
Nên mặc dù áp lực kinh tế của anh tôi khá lớn, anh cũng chưa bao giờ đề cập chuyện bảo chị dâu đi làm.
Hơn nữa thẻ lương của anh tôi bấy lâu nay đều do chị dâu giữ, mỗi tháng chỉ đưa anh 1000 tệ tiêu vặt.
Còn chị ta, ban ngày không rủ bạn thân đi mua sắm thì cũng là đi làm móng, uống trà chiều, cuộc sống vốn dĩ rất thoải mái.
Nên chị dâu nhất quyết không đồng ý ly hôn, không ngờ người anh vốn luôn nghe lời chị ta lần này lại sắt đá muốn ly hôn bằng được, mặc cho chị ta có van xin, khóc lóc thế nào cũng vô dụng.
Chị ta còn gọi điện mắng chửi tôi, cho rằng đều do tôi nuôi mèo mới có những chuyện sau đó, nếu không chị ta vẫn là một bà nội trợ toàn thời gian xinh đẹp.
Tôi cực chẳng đã phải chặn hết số điện thoại và zalo của chị ta.
Cuối cùng anh tôi buộc phải đệ đơn kiện ra tòa, về quyền nuôi dưỡng Đồng Đồng, cả hai đều tranh chấp kịch liệt, vì chị dâu không có thu nhập nên tòa án có xu hướng phán cho anh tôi.
Nhưng chị dâu tìm đến anh tôi, chẳng nói chẳng rằng "bịch" một cái quỳ xuống.
Chị ta nói Đồng Đồng là mạng sống của chị ta, cầu xin anh tôi nhường quyền nuôi con cho chị ta, chị ta có thể đưa Đồng Đồng về nhà ngoại sinh sống.
Anh tôi lại mềm lòng, dù sao Đồng Đồng cũng là do một tay chị dâu nuôi lớn, nếu cướp Đồng Đồng đi khỏi chị ta thì chẳng khác nào lấy mạng chị ta cả.
Ngày Đồng Đồng đi, tôi và mẹ đều khóc.
Vốn dĩ Đồng Đồng được ở trong căn nhà lầu rộng rãi, học trường tiểu học tốt nhất thành phố, giờ lại phải về quê chị dâu sống.
Anh tôi từng về quê ngoại ăn Tết rồi, ở đó toàn là nhà cấp bốn tự xây, không có lò sưởi, không có bồn cầu xả nước, Đồng Đồng lớn lên ở thành phố liệu có thích nghi nổi không?
12
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đến ngày đám cưới của tôi và Thẩm Phi.
Địa điểm tiệc cưới được chọn tại một khách sạn năm sao, tôi và Thẩm Phi đều không thích phô trương nên ngoài người thân ra chỉ mời những bạn bè thân thiết nhất.
Phù dâu nhí rải cánh hoa suốt dọc đường, tôi khoác tay Thẩm Phi chậm rãi bước về phía lễ đài, hai bên là ánh mắt chúc phúc của người thân bạn bè.
Tôi và Thẩm Phi trao nhẫn cưới cho nhau, chúng tôi nhìn thấy trong mắt đối phương niềm khao khát về cuộc sống tươi đẹp phía trước.
Đúng lúc này cánh cửa hội trường đột ngột bị đẩy ra, một người mặc nguyên cây đen đứng sừng sững ở đó, phía sau dường như còn dắt theo một đứa trẻ.
Nghe thấy tiếng động, tất cả mọi người đều tò mò quay đầu lại.
Anh tôi ngờ ngợ thốt lên: "Đồng Đồng?"
Đồng Đồng nghe thấy tiếng bố liền bỗng nhiên khóc rống lên, vừa chạy lên phía trước được hai bước đã bị người đàn bà bên cạnh lôi tuột lại.
Đồng Đồng không đứng vững ngã nhào xuống đất.
Người đàn bà hét lớn: "Hà Tiểu Thiên, anh còn nhận ra con trai mình nữa không!"
Hóa ra lại là chị dâu cũ của tôi Diêu Tuyết Lam!
Mấy tháng không gặp, mái tóc xoăn kiểu Pháp mà chị ta vốn tự hào đã cắt thành tóc ngắn ngang tai, khuôn mặt vốn được chăm sóc kỹ lưỡng giờ như già đi chục tuổi, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi, móng tay cũng đã rụng hết, hai bàn tay thô ráp như giấy nhám.
Diêu Tuyết Lam vừa gào thét vừa lôi cánh tay nhỏ của Đồng Đồng lê lết trên mặt đất, Đồng Đồng đau đớn khóc thét lên.
Mẹ tôi xót xa vô cùng, lao lên định giằng lấy Đồng Đồng thì bị Diêu Tuyết Lam đẩy ngã sang một bên, may mà có dì và dượng đỡ kịp.
"Diêu Tuyết Lam, cô định làm gì! Có chuyện gì thì nói hẳn hoi, bỏ đứa bé ra!" Anh tôi quát lên giận dữ.
"Hà Tiểu Thiên, tôi muốn hỏi anh trước mặt bao nhiêu người ở đây, tại sao anh không chịu tái hôn?"
Trước đó anh tôi từng nói, Diêu Tuyết Lam sau khi về quê đã sớm hối hận, mấy lần đề nghị tái hôn nhưng anh tôi không đồng ý, thế là chị ta liền cấm không cho anh tôi gọi video với Đồng Đồng luôn.
"Tôi đã nói rất rõ ràng với cô rồi, giữa chúng ta không còn khả năng nữa, nếu cô thấy nuôi dưỡng Đồng Đồng khó khăn thì để tôi nuôi, không cần cô phải trả tiền cấp dưỡng!" Anh tôi lần đầu tiên cứng rắn với Diêu Tuyết Lam như vậy.
Diêu Tuyết Lam cười lạnh một tiếng: "Hà Tiểu Thiên, trước đây tôi nói gì anh cũng nghe, chỉ riêng chuyện tái hôn sao mà khó thế? Chắc là anh có con đàn bà khác ở ngoài rồi chứ gì!"
Anh tôi cười nhạt: "Cô muốn nói sao cũng được, chỉ là đây là đám cưới của Tiểu Dung, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói."
"Hôm nay tôi cứ thích nói ở đây đấy, tôi phải nói ngay trong đám cưới của nó, nó chẳng phải đang hạnh phúc sao? Tôi phải khiến cho mỗi ngày kỷ niệm ngày cưới sau này của nó đều phải nhớ đến chuyện ngày hôm nay, đều phải nhớ đến tôi." Diêu Tuyết Lam quay sang nhìn tôi, ánh mắt như tẩm độc.
"Cô điên rồi." Anh tôi nghiến răng.
"Diêu Tuyết Lam, tôi đắc tội gì với chị mà chị phải đến đám cưới của tôi làm loạn thế này." Tôi đứng trên sân khấu từ trên cao nhìn xuống chị ta.
Kể từ lần trở mặt trước, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại chị ta, gặp lại mà cứ như nhìn một người xa lạ.
"Tất cả là tại cô!" Diêu Tuyết Lam gầm lên dữ tợn, "Chỉ vì con súc sinh đáng c/h/ế/t đó của cô, các người đã hủy hoại tất cả những gì tôi đáng lẽ phải có!"
Tôi đang định lên tiếng thì Thẩm Phi đã nhanh chân nói trước: "Bà Diêu, chẳng phải chính bà là người đã vứt mèo của Tiểu Dung, lại không bàn bạc với anh cả mà tự ý đi p/h/á t/h/a/i sao? Đó đều là những quyết định do chính bà đưa ra. Bà đố kỵ với Tiểu Dung, nhưng vốn dĩ cuộc sống của bà cũng rất hạnh phúc mỹ mãn, là do chính bà tự mình p/h/á h/o/ạ/i, bà thành ra thế này chỉ có thể trách bản thân mình thôi."
Diêu Tuyết Lam nghiêng đầu nhìn Thẩm Phi: "Anh là Thẩm Phi à? Tiếc quá, một chàng trai đẹp mã thế này mà mắt lại mù, đi tìm cái loại đàn bà không ra gì, nón xanh đội trên đầu không biết bao nhiêu cái rồi, anh lo cho cái thân anh trước đi."
Thấy chị ta ăn nói hàm hồ bôi nhọ tôi, tôi và Thẩm Phi vẫn bình thản như không, cả hội trường cũng im lặng xem chị ta diễn trò.
Đúng lúc này bảo vệ khách sạn cầm dùi cui điện xông vào.
Diêu Tuyết Lam thấy thế, chẳng biết rút từ đâu ra một con d/a/o gọt hoa quả, mấy bước chạy đà lao thẳng về phía tôi.
"Cùng c/h/ế/t đi!" Diêu Tuyết Lam hét lên chói tai.
Quá nhanh, tôi hoàn toàn không kịp phản ứng, mắt thấy con d/a/o sắp đâm vào ngực trái mình thì Thẩm Phi lao tới, tung một cước đá văng Diêu Tuyết Lam xuống đất.
Nhưng đồng thời lưỡi d/a/o dài mười mấy cm cũng cắm sâu vào đùi Thẩm Phi, m/á/u lập tức phun ra xối xả.
Lúc này bảo vệ ập đến khống chế ngay tại chỗ Diêu Tuyết Lam.
"Mau! Mau gọi cấp cứu!" Tôi gào khóc thảm thiết.
13
Trong phòng bệnh, tôi đang gọt táo, Thẩm Phi nằm trên giường, chỗ đùi bị thương quấn băng gạc dày cộp.
"Mau gọi cấp cứu! Ha ha ha, nhìn lúc đó em sợ chưa kìa." Thẩm Phi nhại lại giọng tôi, cười sằng sặc.
Tôi nhét miếng táo vào miệng anh: "Em cứ tưởng đâm vào động mạch chủ rồi, suýt nữa thì tưởng anh 'ngỏm' luôn rồi ấy chứ, lần này coi như anh mạng lớn, lần sau cấm anh làm càn như thế nữa nghe chưa."
Thẩm Phi cười nói: "Lúc đó anh làm gì có thời gian mà nghĩ, hoàn toàn là phản xạ tự nhiên thôi, cứ thế mà lao lên."
Mắt tôi đỏ hoe, áp đầu vào ngực anh.
Từ cấp ba đến giờ, Thẩm Phi đối với tôi chưa bao giờ thay đổi.
"À đúng rồi, chị dâu em — à không, Diêu Tuyết Lam tại sao lại đột nhiên biến thành thế này? Anh thấy không hợp lý lắm, chẳng phải em bảo lúc anh trai em ly hôn đã chia cho chị ta hơn nửa số tiền tiết kiệm, lại còn trả tiền cấp dưỡng hằng tháng sao, lẽ ra chị ta phải sống khá tốt chứ."
Tôi thở dài: "Em nghe anh trai kể, Diêu Tuyết Lam sau khi về quê bị người nhà hắt hủi là đồ bỏ chồng, không cho ở trong nhà, còn lừa hết tiền tiết kiệm của chị ta nữa, bảo là để lại cho em trai chị ta lấy vợ."
"Quá đáng quá!" Thẩm Phi đập mạnh xuống giường, quên mất chân mình đang bị thương nên đau đến mức "suýt" xoa.
"Phải đấy, nên chắc chị ta nhớ nhung cuộc sống trước kia lắm..." Giây phút này tôi đã quên đi những tổn thương chị ta gây ra cho mình, chỉ cảm thấy chị ta thật đáng thương.
"Thế còn cháu trai em thì sao, giờ ở với ai?"
"Nghe nói lần này Diêu Tuyết Lam sẽ bị đi tù, anh trai em định đòi lại quyền nuôi con, anh ấy bảo sau này anh ấy sẽ làm một ông bố đơn thân, giờ các lớp bán trú cũng nhiều, anh ấy tin mình sẽ làm được."
"Đến lúc đó bọn mình giúp được gì thì giúp, một mình nuôi con không dễ dàng gì." Thẩm Phi nói.
Tôi véo má anh: "Chuyện đó còn phải đợi anh nói à, anh không có ý kiến là được."
"Còn nữa, chúng ta tìm thời gian đi du lịch nước ngoài đi."
Tôi thắc mắc: "Sao đột nhiên lại muốn đi du lịch?"
Thẩm Phi đột nhiên trở nên ngượng nghịu: "Anh muốn, anh muốn tổ chức đám cưới lại với em một lần nữa, lần này anh sẽ cho em một đám cưới hoàn hảo nhất. Em muốn đi đâu?"
Tôi nắm lấy tay anh, áp hai bàn tay vào nhau, hai chiếc nhẫn cưới cũng chạm vào nhau.
"Thái Lan ~ Singapore ~ Indonesia ~" Tôi bắt đầu hát.
"Em nghiêm túc chút đi!" Nhưng chính anh lại bật cười trước.
"Vậy thì... chúng ta đi California đi."
"Đi Mỹ á? Sao không phải là Hawaii hay mấy chỗ kiểu đó?" Thẩm Phi tò mò.
"Bởi vì anh từng học ở đó, em muốn đến nơi anh từng học tập để đi dạo một chút."
"Được, đều nghe theo em cả!"
...
Ngoài cửa sổ, bầu trời mùa thu trong vắt như pha lê, xanh thẳm vô tận.
