Dùng nụ hôn làm thuốc giảm đau cho trùm cuối
Tôi cưỡng hôn đại thiếu gia giới hắc đạo.
Gã đàn ông tàn nhẫn bạo lực ấy dùng s/ú/n/g gí vào người tôi, ép tôi phải phẫu thuật cho hắn.
Tôi đang suy nghĩ xem nên m/ộ/t d/a/o k/ế/t l/i/ễ/u h/ắ/n luôn hay là h/a/i d/a/o.
Hắn chĩa s/ú/n/g thẳng vào eo tôi: "Cô thấy d/a/o của cô nhanh, hay là s/ú/n/g của tôi nhanh?"
Đồ khốn!
Hắn còn ép tôi phải giúp hắn giảm đau, tôi liều luôn, trực tiếp đè nghiến hắn ra hôn một cái.
Kết quả là, vị thiếu gia vừa nãy còn gào lên đòi b/ắ/n c/h/ế/t tôi, giờ bị hôn tới mức s/ú/n/g cũng cầm không vững nữa rồi.
1
Trong căn phòng tối mờ mờ, bên eo truyền đến một lực đạo đầy kiềm chế và mất kiên nhẫn.
"Đang làm gì đấy?"
Giọng nói trầm thấp đâm xuyên qua màng nhĩ tôi.
Cả người tôi run bắn lên một cái.
"Tra Baidu." Tôi đưa màn hình điện thoại cho gã đàn ông xem, "Tôi không có báo cảnh sát."
"Cô là bác sĩ, làm phẫu thuật mà còn phải tra Baidu à?" Hắn gầm lên với tôi.
Tôi sợ đến mức ngã bệt xuống đất: "Tôi chỉ là sinh viên y năm ba thôi, lại còn là học thú y nữa."
"Thế bao giờ mới bắt đầu phẫu thuật?"
"Ngay lập tức đây."
Tôi bật dậy như lò xò, chỉ sợ chậm một giây là hắn tiễn tôi đi g/ặ/p d/i/ê/m v/ư/ơ/ng luôn.
Nửa giờ trước, tôi còn đang nằm trên giường buôn dưa lê với con bạn thân.
Tôi còn thề thốt rằng nguyện dùng mười năm tuổi thọ của người yêu cũ để đổi lấy việc hoàng tử của mình cưỡi mây ngũ sắc đến rước tôi đi.
Thế rồi một gã đàn ông, người đầy m/á/u m/e, phá cửa sổ xông vào.
Đến để rước cái m/ạ/n/g c/h/ó của tôi thì có!
Người đàn ông này, mấy ngày trước tôi đã thấy ở phòng khám của ông ngoại, hắn là bệnh nhân của ông.
2
"Tắt điện thoại đi." Hắn đã cạn sạch kiên nhẫn.
"Nhưng mà..." Eo lại bị họng s/ú/n/g thúc một cái, tôi ngoan ngoãn ngay lập tức: "Được, tắt luôn."
"Làm theo lời tôi nói, có r/ư/ợ/u không?"
"Có thì có..." Tôi khựng lại một chút, "Nhưng tửu lượng tôi kém lắm, uống một ly là đổ, lúc đó cầm d/a/o m/ổ không vững đâu."
"Để sát trùng! Không phải để uống!" Hắn trợn mắt nhìn tôi.
"À à à."
Tôi căng thẳng đến mức quên sạch sành sanh.
Tôi vội vàng đi "trộm" một chai Mao Đài của ông ngoại, đổ hết lên vết thương trên vai hắn.
Quần áo ướt sũng hết cả.
Tôi đành phải lột đồ hắn ra.
Lột xong áo, nhìn tám múi cơ bụng của hắn, mặt tôi không tự chủ được mà đỏ bừng lên.
Đưa tay định cởi thắt lưng của hắn, tim tôi đập loạn cào cào như muốn nổ tung.
"Cởi quần tôi làm gì?" Giọng hắn khàn đục.
"Tôi thấy trên mạng bảo, làm phẫu thuật là phải cởi hết, để quan sát tình trạng bệnh nhân..."
"Không cần." Hắn giữ chặt tay tôi, cười như không cười: "Mặt đỏ thành thế này rồi, cô chắc chắn là mình không bị phân tâm chứ?"
Phân tâm?
Hắn đang s/ỉ n/h/ụ/c tính chuyên nghiệp của một người làm ngành y như tôi đấy à?
"Anh ráng chịu đựng một chút." Tôi nghiến răng, m/ộ/t d/a/o đ/â/m t/h/ẳ/n/g vào vết thương của hắn.
"Suỵt —— Đm."
Hắn đau đến mức hít ngược một hơi khí lạnh, bàn tay đang giữ eo tôi siết chặt lại, suýt chút nữa thì bẻ gãy lưng tôi luôn.
"Tìm thấy chưa? Đ/ạ/n ấy."
"Vẫn... vẫn chưa."
Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cảnh tượng đ/ẫ/m m/á/u đến mức này.
Tay càng run, càng không tìm thấy đ/ạ/n đâu.
"Đau, cho tôi ít t/h/u/ố/c t/ê." Hắn nén đau, thở hắt ra.
"Ở đây không có t/h/u/ố/c t/ê."
"Tin hay không lão tử bây giờ k/ế/t l/i/ễ/u cô luôn không?" Hắn nổi giận rồi, đau đến mức xù lông.
Dứt khoát trực tiếp lên đ/ạ/n rồi lại gí s/ú/n/g vào eo tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, cái thứ đó tôi biết tìm ở đâu bây giờ?
"Nghĩ cách giảm đau đi, nhanh lên!" Hắn hối thúc.
Nghĩ cách gì được chứ? Tôi căng thẳng đến mức muốn nôn luôn rồi.
Cuối cùng, đầu óc mê muội, tôi cúi đầu hôn sụp xuống.
3
Đợi đến khi hắn phản ứng lại được thì đã đẩy mạnh tôi ra.
"Cô làm cái gì đấy?" Hắn trừng mắt nhìn tôi.
Tôi sợ đến mức răng đánh vào nhau lập cập, luống cuống nhìn hắn.
Hắn thở dài một tiếng, lại nằm vật ra: "Bây giờ không phải lúc làm chuyện này!"
"Anh bảo tôi tìm cách giảm đau mà."
"Thầy nào dạy cô cái kiểu này thế?"
"Tivi."
Trên tivi chả chiếu thế là gì, nam chính đau muốn c/h/ế/t, không phải nữ chính cứ hôn một cái là hết đau luôn sao?
"Tivi mà cô cũng tin? Cô có não không đấy?" Hắn lại gầm lên.
"Thế... thế còn đau không?" Tôi hỏi hắn.
Hắn nhìn chằm chằm tôi vài giây: "Lại còn muốn hôn lão tử nữa à?"
Tôi hôn cái con khỉ ấy, tôi thèm vào mà hôn.
Tôi im bặt, lầm lũi cúi đầu tìm viên đ/ạ/n trong vết thương cho hắn.
Hắn đau đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến tôi nữa, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, vào khoảnh khắc cuối cùng khi sắp gắp được đ/ạ/n ra, hắn trầm giọng hỏi tôi:
"Cô tên gì?"
"Trần Song."
"Bao nhiêu tuổi?"
"21."
Hắn khựng lại một chút: "Vừa nãy là nụ hôn đầu của cô à?"
"Làm gì có chuyện đó!" Tôi ra sức phản bác, sợ bị hắn cười nhạo.
Thực tế là, hắn đang cười thật, lại còn cười rất đểu cáng.
"Cúi đầu thấp xuống chút." Hắn nhìn tôi trân trân.
"Cái gì cơ?" Tôi cúi đầu xuống để nghe hắn nói.
Hắn đột nhiên giơ tay giữ gáy tôi, trực tiếp hôn chiếm hữu lấy tôi.
Hoàn toàn khác hẳn với nụ hôn vụng về lúc nãy, hắn thậm chí còn đưa l/ư/ỡ/i vào...
Đầu óc tôi trắng xóa, hắn lại khàn giọng thì thầm bên tai tôi: "Nhanh tay gắp nó ra đi."
"À à à." Tôi mới nhận ra hắn đang dùng cách này để "giảm đau".
Vào khoảnh khắc hắn cắn lấy tôi, tôi dùng nhíp kẹp viên đ/ạ/n ra, hắn đau quá nên mới buông miệng.
"Kỹ thuật khá đấy, bác sĩ Trần." Hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý với tôi.
"Cảm ơn đã quá khen." Tôi có chút ngượng ngùng.
Giây tiếp theo, tôi đã bị hắn đ/á/n/h ngất lịm đi.
4
Đợi đến khi tôi tỉnh lại, hắn đang cởi trần, đứng bên cửa sổ hút thuốc.
Nghĩ đến chuyện tối qua, tôi tận tâm tận lực làm phẫu thuật cho hắn, thế mà hắn lại dám đ/á/n/h ngất tôi, tôi tức đến bốc hỏa.
"Anh đánh ngất tôi! Anh lấy oán báo ân!" Tôi lao tới, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.
Hắn cao quá, làm tôi mỏi hết cả cổ.
Hắn cúi xuống nhìn tôi cười, đưa điếu thuốc ra xa một chút: "Không đánh ngất, cô chắc chắn là mình ngủ được à?"
"Giấc ngủ của tôi tốt lắm nhé!"
Mỗi đêm ba giờ mới ngủ, cần hắn quản chuyện bao đồng chắc.
"Tư thế ngủ không được tốt cho lắm." Ánh mắt hắn rơi xuống đôi chân tôi.
Tôi đột nhiên cảm thấy chân mình lành lạnh, cúi xuống nhìn ——
Trống không?
"Anh anh anh! Anh cởi quần áo của tôi?" Tôi tức muốn c/h/ế/t mất, cái đồ biến thái này.
"Cô nghĩ tôi còn cần phải tự mình ra tay à?" Hắn cười nhạt, gẩy gẩy tàn thuốc.
"Anh!"
"Chính cô tự mồm bảo nóng, rồi cựa quậy lung tung..." Hắn sa sầm mặt lại, "Cô ngủ với người khác cũng sợ nóng thế này à?"
"Tôi lấy đâu ra người khác mà ngủ cùng?"
"Chưa từng ngủ với đàn ông bao giờ?"
"Đồ biến thái! Sao anh còn chưa cút đi?" Tôi vừa nói vừa đi ra cửa kéo mạnh cửa ra, đuổi hắn biến lẹ.
Đoàng!
Cánh cửa bị b/ắ/n thủng một lỗ.
"Nằm xuống!" Hắn phi người tới, đè chặt tôi xuống, sau đó ôm lấy tôi lăn một vòng trên mặt đất, nhét tôi vào tủ quần áo, lại vươn người b/ắ/n trả một phát s/ú/n/g, cuối cùng đóng cửa phòng ngủ, chốt chặt.
Đợi đến khi hắn quay lại nhìn tôi, mặt tôi đã sợ đến cắt không còn giọt m/á/u nào.
"Bọn họ là ai?"
"Những kẻ không tốt đẹp gì." Hắn đưa tay kéo tôi ra ngoài, "Chúng ta phải rời khỏi đây."
"Chúng ta?" Tôi nhận ra điều gì đó, không ngừng lùi lại phía sau, "Tôi không đi với anh đâu, anh là kẻ xấu!"
Hắn lườm tôi một cái: "Chuyện này không đến lượt cô quyết định."
Nói xong hắn giật phăng ga trải giường và mấy thứ vỏ chăn vỏ gối tìm được, thắt lại với nhau thành một sợi dây thừng.
Khi bị hắn nhấc bổng lên bệ cửa sổ, nhìn độ cao của tầng ba, chân tôi mềm nhũn ra vì sợ.
"Nhanh lên, cô em." Hắn thúc giục tôi leo xuống.
"Tôi sợ độ cao." Nước mắt tôi vì sợ hãi mà trào ra.
Hắn mắng khẽ một câu, bất lực chống nạnh: "Nhắm mắt lại, ôm chặt lấy tôi."
Dứt lời, hắn một tay nhấc tôi lên kẹp bên hông, tay kia nắm chặt sợi dây thừng tuột xuống cực nhanh.
Tôi thấy bả vai bị thương của hắn lại rỉ m/á/u, áo lại đỏ thẫm một mảng lớn.
"Anh chảy m/á/u kìa."
Hắn bực bội lườm tôi: "Câm miệng, ôm cho chặt vào."
Tôi không dám không nghe lời nữa, dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy cổ hắn.
Cuối cùng cũng xuống đến cách mặt đất vài mét, dây thừng đã hết, hắn không chút do dự ôm tôi nhảy xuống.
Lăn vài vòng trên đất, hắn lại ôm tôi chạy biến ra phía đường lớn.
Lúc này sau lưng đã có vài kẻ phát hiện ra chúng tôi, đuổi theo ráo riết.
Xong đời rồi.
Cảm nhận được cái c/h/ế/t đang cận kề, tôi run rẩy vì sợ.
"Anh tên gì?" Tôi hỏi hắn.
"Lúc này rồi mà cô còn rảnh rỗi hỏi tên tôi à?" Hắn có chút bực mình.
"Để lúc xuống gặp Diêm Vương, tôi còn biết đường mà mách, là anh hại c/h/ế/t tôi."
Hu hu hu.
Tôi khóc càng dữ dội hơn.
"Chịu cô luôn." Hắn vừa ôm tôi chạy, vừa trầm giọng nói một câu, "Lục Tử Kiêu, cứ việc đi mà mách."
Lục Tử Kiêu?
Họ Lục thì không phải tổng tài bá đạo thì cũng là kẻ vũ phu, tiểu thuyết đúng là không lừa tôi mà.
Hắn trông có vẻ giống sự kết hợp của cả hai cái đó hơn.
5
Ngay lúc tôi tưởng mình sắp c/h/ế/t đến nơi, đầu óc tôi váng vất, thốt lên một câu:
"Lục Tử Kiêu, tối qua là nụ hôn đầu của tôi đấy, kiếp sau anh nhớ làm người tốt nhé."
"Ồ? Nụ hôn đầu trao cho tôi, cô thấy thiệt thòi lắm à?"
"Ừm, hơi hơi, à không, rất thiệt là đằng khác."
Hắn bị chọc cho tức đến bật cười.
Giây tiếp theo, một chiếc Maybach dừng lại bên lề đường, mấy gã đàn ông mặc vest đen bước xuống, Lục Tử Kiêu mở cửa xe nhét tôi vào trong, bản thân hắn cũng ngồi vào theo.
Còn mấy gã mặc vest đen kia thì ở lại bên ngoài t/h/i/ế/t h/u/y/ế/t.
"Thiếu gia, chúng tôi đến muộn." Tài xế liên tục xin lỗi.
"Không muộn đâu, đến nhặt x/á/c cho tôi là vừa đẹp rồi còn gì?" Lục Tử Kiêu nói kháy một câu, rồi nhanh chóng vì đau mà nhắm nghiền mắt lại.
Tài xế xin lỗi suốt cả quãng đường.
Hắn hoàn toàn chẳng thèm đếm xỉa tới.
Xe chạy ròng rã một ngày một đêm trên đường, đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, đã tới một ngôi làng nằm sát biên giới.
Mà lúc này, có mấy gã đàn ông đang nhìn tôi chằm chằm.
"Lục Tử Kiêu, chú mày kiếm đâu ra con thỏ trắng nhỏ nhắn thế này?"
"Trông như vừa mới khóc xong, chú làm gì người ta rồi?"
...
"Làm cái đầu nhà anh ấy!" Lục Tử Kiêu bước tới liếc bọn họ một cái, bọn họ tự động giải tán.
"Đàn bà thôi mà, chơi qua đường là được rồi, chú mày đưa về tận nhà thế này, không sợ vị hôn thê kia của chú à?" Có kẻ trêu chọc.
"Cần anh lo chắc?"
Đoàng!
Một tiếng s/ú/n/g vang lên, Lục Tử Kiêu b/ắ/n thẳng một phát vào cánh tay kẻ vừa lên tiếng.
"Lục Tử Kiêu, chú làm cái gì đấy! Vì một đứa đàn bà lăng loàn mà ra tay à?" Kẻ đó bật dậy, định rút s/ú/n/g ra khô m/á/u luôn.
Xung quanh không biết từ đâu đột nhiên xông ra một nhóm người, vây chặt lấy kẻ đó.
"Đừng tưởng tôi không biết chuyện tối kia là do anh tuồn tin ra ngoài." Lục Tử Kiêu kiêu ngạo dẫm lên mặt gã: "Lần này là cảnh cáo, còn dám nhúng tay vào việc của tôi, thì xuống dưới mà bầu bạn với ông già đã k/u/ấ/t của anh đi."
Lục Tử Kiêu xử lý xong tranh chấp, quay lại nhìn tôi thì thấy trên giường trống không, ánh mắt hắn trầm xuống.
Tuy nhiên, hắn nhanh chóng phát hiện ra tôi đang trốn dưới gầm giường.
"Sao gan thỏ đế thế?" Hắn ngồi xổm xuống, nhìn tôi với vẻ mặt bất lực, sau đó giơ tay xách tôi ra như xách một con gà con.
"Đừng g/i/ế/t tôi!" Tôi vội vàng van xin, "Anh bảo tôi làm gì cũng được hết..."
Tôi thừa nhận hôm qua tôi nói chuyện hơi to tiếng thật.
Giờ tận mắt chứng kiến cảnh tượng k/í/c/h t/h/í/c/h này, tôi đã sâu sắc nhận ra rằng không có gì quý hơn việc được sống.
"Làm gì cũng được?" Hắn nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt dịch xuống dưới một chút: "Muốn tán tôi à?"
"Không... không dám."
"Không dám, nghĩa là có muốn chứ gì?"
Khả năng hiểu tiếng người cấp độ mười này khiến tôi thật bái phục.
"Không muốn." Để chứng minh sự trong sạch của mình, tôi chỉ đại vào một anh chàng khác, "Tôi thà tán anh ta còn hơn tán anh."
Lục Tử Kiêu quay đầu nhìn gã đàn ông kia một cái, ánh mắt trầm hẳn xuống.
"Không liên quan gì đến tôi nhé Lục thiếu." Gã đàn ông kia rõ ràng là sợ hết hồn, "Nãy giờ tôi chưa nói chuyện với cô ấy câu nào đâu."
6
"Cô ta bị cận 500 độ đấy, chú mày hớn hở cái nỗi gì?" Lục Tử Kiêu bực bội mắng gã kia một câu.
Nói xong lại đưa tay vỗ vỗ mặt tôi.
"Đừng có gây sự cho tôi, hai ngày nữa xử lý xong đám người kia sẽ đưa cô về."
Sau đó, hắn không thèm ngoảnh đầu lại mà đi thẳng.
Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù tôi không biết từ "xử lý" trong miệng hắn nghĩa là gì, nhưng hắn cũng giữ đúng lời hứa, đưa tôi về nhà vào ngày thứ ba.
"151..." Hắn nói một tràng số bên tai tôi, "Có việc gì thì gọi cho tôi."
Tôi cũng đúng là cái mồm hại cái thân, thuận miệng hỏi một câu: "Còn của anh ta thì sao?"
"Đừng có hỏi tôi." Khuôn mặt vốn đang ôn hòa của hắn lập tức đen kịt lại, tôi còn chưa kịp nói hết câu đã bị tống cổ xuống xe.
Không cho thì thôi, hung dữ cái gì chứ?
Về đến nhà, tôi ôm ông ngoại khóc một trận nức nở.
Ông ngoại bình tĩnh nhìn tôi khóc xong: "Không phải cháu bảo là đi cắm trại với bạn học sao, đâu ra cái đám hắc đạo gì ở đây?"
"Đã bảo cháu bình thường ngủ sớm một chút đi, đừng có xem nhiều tiểu thuyết quá."
Ông ngoại vừa gõ đầu tôi vừa cười.
"Cháu nói thế bao giờ?"
"Chính cháu nhắn tin cho ông đây này."
Ông ngoại đưa tin nhắn cho tôi xem.
Đúng là thật.
Nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn là do Lục Tử Kiêu nhắn rồi.
"Cái vị thiếu gia hắc đạo kia còn là bệnh nhân của ông đấy!"
"Ai cơ ạ?"
"Lục Tử Kiêu."
"Hắn á?" Ông ngoại cười càng tươi hơn, "Người ta làm bất động sản, kinh doanh chân chính, hắc đạo đâu ra?"
"Còn nữa, ông hỏi thật này, có phải cháu thích người ta không?"
"Dạ?"
"Lần trước cậu ta đến, cháu nép bên cửa nhìn chằm chằm người ta suốt nửa tiếng đồng hồ, nhìn đến mức cậu Lục kia còn phải hỏi ông có cần cho cháu vào xem cùng không kìa."
"Hả???"
Tôi không dám tiếp tục câu chuyện nữa.
"Cháu buồn ngủ rồi, cháu đi ngủ đây." Tôi vội vàng chạy biến về phòng.
Lần trước Lục Tử Kiêu đến phòng khám của ông ngoại là để điều trị chứng đau đầu mất ngủ, tôi thừa nhận hắn trông có chút hút mắt thật, nhưng tôi đâu có nhìn suốt nửa tiếng đâu chứ?
Tối đa là 29 phút thôi.
Mà biết hắn là loại người như thế, có c/h/ế/t tôi cũng chẳng thèm nhìn thêm cái nào.
Sau đó tôi phát hiện ra, cửa phòng đã được thay mới, chai Mao Đài vẫn còn đó, ngay cả rác trong phòng cũng được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm.
Chuyện xảy ra vài ngày trước cứ như là một giấc mơ của tôi vậy.
Tôi lại kể cho con bạn thân Lâm Kiều nghe.
"Thật hả? Mấy vị thiếu gia bên cạnh anh ta có đẹp trai không? Chia cho tao một anh với!"
Đm!
Cái con mụ này, tao đang nói chuyện chính sự cơ mà.
7
Mọi thứ lại trở về quỹ đạo bình lặng.
Tôi vẫn đi học bình thường, ông ngoại vẫn khám bệnh bình thường.
Lục Tử Kiêu không bao giờ xuất hiện nữa.
Chỉ là vào vài buổi tối tan học về nhà, tôi đều cảm thấy có người bám đuôi mình.
Nhưng lần nào tôi đột ngột quay đầu lại, phía sau cũng chẳng có ai, chỉ nghe thấy vài tiếng la hét thảm thiết phát ra từ sâu trong con hẻm.
"Dạo này gần đây xảy ra mấy vụ việc ác tính, còn có người c/h/ế/t nữa..." Ông ngoại vốn lạc quan của tôi cũng phải cau mày, "Cháu muốn về nhà thì về lúc ban ngày thôi, nếu thực sự muốn về muộn thì để ông đi đón."
"Vâng, được ạ." Thế là tôi hầu như chẳng bao giờ ra khỏi cửa vào buổi tối nữa.
Thực ra tôi có nghĩ đến một người, nhưng tôi vẫn luôn không nhắn tin hỏi hắn.
Cho đến khi sinh nhật Lâm Kiều, nó mời cả lớp đến quán bar, tôi mới phá lệ ra ngoài buổi tối một lần.
Chỉ đúng một lần này thôi, mà lại đụng ngay người yêu cũ, Quý Châu.
Quý Châu là sinh viên ưu tú của học viện cảnh sát trường tôi, xuất thân từ gia đình có truyền thống cảnh sát, hồi đó mẹ anh ta nghe tin hai đứa quen nhau, đã dứt khoát bắt anh ta chia tay với tôi.
"Quý Châu vốn dĩ là đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân, đó là điều hối tiếc cả đời của cô, cô đã điều tra nhà cháu chỉ có mỗi mình ông ngoại." Mẹ Quý Châu nhìn tôi, ngập ngừng nói, "Mẹ cháu năm đó bị n/g/ư/ờ/i t/a x/â/m h/ạ/i rồi mới sinh ra cháu, bà ấy vẫn luôn không thừa nhận cháu, cháu nghĩ bối cảnh như vậy nếu bị người ta tra ra... cô không muốn con trai mình bị người ta chỉ trỏ bàn tán."
"Anh ấy nghĩ thế nào ạ?"
"Nó từ trước đến nay không bao giờ nói được lời tuyệt tình, không phải cháu cũng nắm thóp được điểm này của nó nên mới bám riết không buông sao, tha cho nó đi."
Ồ, hóa ra sự yêu thầm lặng lẽ suốt 6 năm từ cấp ba đến đại học của tôi, đối với anh ta lại là sự bám riết không buông.
...
Lời chia tay là do tôi nói trước, Quý Châu chỉ hỏi tôi một câu: "Em nghĩ kỹ chưa?"
Tôi bảo ừ, anh ta bảo được, thế là kết thúc mối tình kéo dài vỏn vẹn một tháng.
Sau này, tôi bắt gặp Quý Châu đang cẩn thận hôn lên môi em gái cùng mẹ khác cha của tôi, Trương Linh, ở cầu thang trường.
Tôi nhớ lại năm tôi năm tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy người gọi là mẹ đó, bà ấy đã nói với tôi thế này:
"Ai là mẹ mày? "Còn dám gọi một lần nữa, tin tao đ/á/n/h c/h/ế/t mày không? "Cái loại như mày chỉ hợp ở trong cái cống rãnh hôi thối cho chuột bò lên người thôi."
Thế nên sau này tôi không bao giờ dám gọi nữa, ngay cả trong nhật ký cũng chỉ dám gọi bà ấy là "vị dì kia".
Tôi có thể sống sót được đến giờ hoàn toàn là nhờ ông ngoại.
Ông ngoại luôn rất lạc quan, và nuôi nấng tôi cũng không đến nỗi tệ.
...
Bây giờ, Quý Châu và Trương Linh đang khoác tay nhau đi tới.
Mặc dù thời gian đã trôi qua ba tháng rồi, nhưng tim tôi vẫn nhói lên một cái.
"Lâm Kiều, nay sinh nhật cậu à, bọn tớ chơi cùng được không?" Trương Linh hỏi bạn thân tôi.
Cả đám không nhìn Lâm Kiều mà lại nhìn tôi.
Chắc là vì hồi đó vụ tôi tỏ tình với Quý Châu rùm beng cả trường, giờ mọi người đều đang chờ xem kịch hay.
Lâm Kiều cũng dùng ánh mắt hỏi ý kiến tôi.
"Được chứ, sao lại không, ngồi đây đi!" Tôi cười nói rồi nhường chỗ ngồi.
Nó đã quyết tâm kéo Quý Châu tới đây để làm tôi buồn nôn, nếu tôi mà bảo không được thì ngược lại lại tỏ ra mình quan tâm đến mức nào rồi.
Chỉ có Quý Châu, cái gã mặt đơ đó, sao cứ nhìn chằm chằm tôi mãi thế nhỉ.
"Em không được uống r/ư/ợ/u."
Sau khi tôi nốc cạn một ly r/ư/ợ/u, Quý Châu cuối cùng cũng không nhịn được, lo lắng nhìn tôi.
8
Anh ta quản hơi rộng rồi đấy.
Tôi phớt lờ anh ta, tiếp tục oẳn tù tì uống r/ư/ợ/u với anh chàng bên cạnh.
Sắc mặt anh ta ngày càng tối sầm lại.
Khi tôi định uống ly thứ hai, anh ta trực tiếp đưa tay giật lấy ly r/ư/ợ/u trong tay tôi, ngửa cổ uống cạn, rồi nhỏ giọng khuyên: "Đừng uống nữa."
"Anh Quý, hôm nay em cũng không uống được r/ư/ợ/u, em đang tới tháng." Trương Linh kéo anh ta lại, nũng nịu trong lòng anh ta.
Anh ta nhìn tôi một cái, không nói hai lời, giúp Trương Linh uống luôn ly đó.
Uống xong, Trương Linh còn đòi khăn tay của anh ta để lót ngồi, anh ta cũng đưa luôn.
Cái khăn tay đó là do chính tay tôi thêu tặng Quý Châu.
Không muốn xem thêm nữa, tôi đứng dậy định đi vệ sinh.
Kết quả là vừa quay người lại ——
"Thỏ trắng nhỏ?" Phía sau một gã đàn ông mặc áo sơ mi hoa hòe bước tới, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn tôi.
Sau lưng anh ta còn đi theo một đám người mặc vest đen, đội hình đó có chút đáng sợ.
Tôi mất ba giây mới nhớ ra, anh ta chính là người hôm đó gọi Lục Tử Kiêu là "Lục thiếu".
Người của Lục Tử Kiêu?
Cứ hễ thấy ai liên quan đến Lục Tử Kiêu là da gà da vịt tôi lại nổi hết cả lên.
"Anh nhận nhầm người rồi." Tôi quay người định đi.
"Không thể nhầm được, lần trước cô bảo muốn tán tôi, suýt chút nữa làm hại c/h/ế/t tôi đấy." Anh ta ghé sát tai tôi, "Lục thiếu cướp của tôi mấy vụ làm ăn, ngày nào cũng nhắm vào tôi, đời tôi khổ quá mà."
"Anh ta là ai?" Quý Châu bước tới chắn trước mặt tôi.
"Bạn trai cô à?" Gã đàn ông nhìn chằm chằm Quý Châu.
"Không phải." Tôi nhanh nhảu trả lời.
Tôi thực sự không muốn Quý Châu dính dáng gì đến đám người đó.
Rất nguy hiểm.
"Qua bên tôi uống một ly chứ?" Anh ta ra vẻ không lừa được tôi đi là không cam tâm, "Đừng quên lần trước cô đã lợi dụng tôi đấy nhé, tôi dễ dỗ lắm, uống một ly là tôi tha thứ cho cô liền."
Tôi nhìn Lâm Kiều và mấy đứa bạn, đúng là tôi không nên đến đây mới phải.
Tôi thực sự rất sợ những người như họ, lo rằng chỉ cần một lần không chiều ý, anh ta chuyện gì cũng dám làm.
"Được thôi."
Thế là tôi đi theo anh ta ngay trước mắt Quý Châu.
Anh ta tên Tiêu Tử Diệp, là công tử của gia đình đối thủ với nhà Lục Tử Kiêu.
"Tôi cá năm triệu, Lục thiếu tối nay sẽ không gặp cô đâu! Dạo này anh ta đang bận lô hàng kia, chẳng gặp ai cả." Có kẻ đánh cược với anh ta.
Tiêu Tử Diệp nhìn tôi một cái: "Thế thì anh thua chắc rồi."
Họ tán dóc chuyện gì tôi cũng chẳng rõ.
Trong lúc trò chuyện thấy tôi uống cạn ly r/ư/ợ/u, anh ta khẽ trách: "Uống gấp thế, để Lục thiếu biết được lại tính sổ với tôi, cô định tâm hãm hại tôi đấy à? Em gái."
"Tôi phải về đây."
"Ồ, uống xong là chuồn à, chậc chậc, chẳng có chút tình cảm nào hết." Anh ta cười hỏi, "Cái gã lúc nãy là người yêu cũ của cô phải không?"
Tôi:!
"Lại định lợi dụng tôi để làm bồ cũ ghen à? Đúng là coi tôi như công cụ mà." Anh ta ra vẻ tổn thương, "Uổng công tôi thấy cô mà mừng rỡ đến thế."
"Tôi còn phải về nhà làm bài tập." Tôi nói dối.
"Thế để tôi đưa cô về."
Anh ta đứng dậy dìu tôi.
Đầu óc tôi đột nhiên có chút váng vất.
Đúng là tôi uống một ly là đổ thật.
Vào giây cuối cùng khi ý thức còn tỉnh táo, dường như tôi nghe thấy có người đang cãi nhau.
"Tiêu Tử Diệp, tao không xong với mày đâu, ai cho mày cho cô ấy uống r/ư/ợ/u hả?"
"Tao thực sự không biết tửu lượng cô ấy kém đến thế."
"Mày không biết? Thằng ranh nhà mày dạo này làm ăn thua lỗ chưa đủ hả?"
"Đồ lòng lang dạ thú, cô ấy không s/a/y, mày có cơ hội chắc?"
...
Sau đó vì quá buồn ngủ, tôi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.
9
Lúc tỉnh lại, tôi đang ở trong khách sạn.
Trong cơn mơ màng, tôi thấy bên cửa sổ có một gã đàn ông quấn khăn tắm, một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm điện thoại mắng chửi người ta.
Tôi rón rén xuống giường, thì nghe thấy phía sau truyền đến một câu:
"Cô chán sống rồi phải không?"
Tôi sợ đến mức quỳ sụp xuống đất một cái "bộp".
Tiếng động này làm kinh động đến hắn.
Hắn quay đầu lại, nhìn tôi đang quỳ dưới đất mà khẽ cau mày.
"Không nói nữa. "Có việc. "Cút sang một bên đi, mày mới là đứa chưa thấy đàn bà bao giờ ấy."
...
Cúp điện thoại xong, hắn đã bước tới trước mặt tôi, cứ thế đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, trên mặt còn thoáng hiện chút giận dữ.
"Tỉnh rồi à?"
"Vâng."
Hắn nói rồi cúi người xuống, đưa tay tới.
Tôi sợ hãi theo bản năng né tránh một cái.
"Thực ra, tôi vẫn còn hơi chóng mặt."
Người này tối qua bắt nạt tôi chưa đủ sao? Giờ còn muốn bắt nạt tiếp à?
Sáng nay tỉnh dậy thấy mình đang mặc đồ ngủ, tôi đã hiểu ra tất cả.
Đa phần là tôi không còn trong trắng nữa rồi.
"Đừng có ở đó mà diễn kịch với tôi."
Nói xong, hắn trực tiếp bế thốc tôi lên ném xuống giường, sau đó hai tay chống hai bên.
"Nhớ ra chưa? Tối qua chính mình đã làm những gì?"
Đã làm những gì?
Nhắc đến chuyện này, tôi bỗng cảm thấy toàn thân đau nhức.
Lần đầu tiên, vậy mà lại trao cho một gã khốn nạn, hơn nữa còn chẳng nhớ nổi cái gì, tôi thiệt thòi quá rồi.
Tôi thấy uất ức vô cùng.
"Tối qua bắt nạt tôi chưa đủ sao? Rõ ràng trước đó là tôi cứu anh, giờ anh lại bắt nạt tôi thế này, anh có còn là đàn ông không hả?"
Tôi mang theo tiếng khóc nức nở tố cáo tội ác của hắn.
Thế mà hắn lại còn đang cười.
"Nói thử xem nào, tối qua tôi bắt nạt cô thế nào?"
"Giờ tôi đau nhức khắp người đây này!" Tôi muốn cắn người quá đi mất.
"Cụ thể là đau ở đâu?"
Tôi cẩn thận suy nghĩ lại: "Sau gáy cũng đau, vai cũng đau, m/ô/n/g..."
Tôi không nói tiếp được nữa.
Hắn đúng là kẻ vũ phu mà!
"Thế cô nhìn xem cái này là cái gì?" Hắn nói rồi đưa cánh tay cho tôi xem, trên đó đầy vết răng.
Trong chớp mắt, một hình ảnh đột nhiên xẹt qua não tôi ——
Tôi s/a/y r/ư/ợ/u lướt khướt nằm bò trên lưng Lục Tử Kiêu: "Anh đẹp trai thật đấy."
"Đừng có mà giở chứng s/a/y r/ư/ợ/u."
"Thật mà, tôi muốn..." Tôi ghé sát vào má hắn.
"Nghĩ cũng đừng hòng." Hắn gầm lên với tôi một câu cực kỳ hung tợn.
Oẹ, tôi nôn thốc nôn tháo lên đầu hắn.
Hắn ném tôi vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ cho tôi, rồi lại xách tôi ra ném lên giường, nhìn tôi với vẻ mặt đầy giận dữ.
"Bây giờ tỉnh táo lại cho tôi, xin lỗi tôi ngay, tôi sẽ để cô toàn thây."
"Được, tôi xin lỗi anh." Tôi bò tới.
Oẹ, một lần nữa, tôi nôn đầy lên người hắn.
Sau đó tôi lăn xuống đất, đầu đập vào sàn, vai va vào tủ, m/ô/n/g... đại khái là va phải chỗ không nên va?
Dù sao thì cũng bị ai đó đẩy mạnh ra...
Hồi tưởng đến đây, đầu tôi càng đau thêm.
Sao tôi lại gan to thế không biết, dám làm loạn trước mặt gã vũ phu này, lần này đúng là tự mình h/ố/i l/ộ/i mình rồi.
"Cái đó, anh tin không, tôi bị m/ấ/t t/r/í n/h/ớ rồi, chuyện anh làm với tôi, chúng ta coi như chưa có gì xảy ra nhé, được không?"
"M/ấ/t t/r/í n/h/ớ?" Hắn hừ lạnh một tiếng, "Diễn giỏi đấy."
"Không có diễn!" Tôi nghĩ ngợi một chút, vội vàng nói tiếp, "Thế này được không? Sau này anh có muốn khám bệnh cứ tìm ông ngoại tôi, tôi bảo ông khám miễn phí cho anh, coi như chúng ta huề nhau."
Hắn nhìn tôi chừng vài giây: "Không —— Huề —— Được."
Dứt lời, cửa phòng "rầm" một tiếng bị người ta đâm sầm vào.
Tôi theo bản năng nấp sau lưng hắn, hắn thì thản nhiên đứng trước mặt tôi.
"Lục Tử Kiêu, con nhỏ này là ai!"
Nếu tôi không nghe nhầm thì đó là một giọng nữ.
Xong đời rồi.
"Thiếu gia, Tiêu tiểu thư cứ khăng khăng đòi xông vào, chúng tôi không cản nổi..."
À, đây chắc là vị hôn thê của hắn rồi?
"Một lũ phế vật."
Lục Tử Kiêu thuận tay lấy một chiếc khăn tắm trùm lên đầu tôi.
Thế này thì hay rồi, trông càng giống bị b/ắ/t q/u/ả t/a/n t/ạ/i t/r/ậ/n hơn.
10
"Lục Tử Kiêu, chúng ta sắp kết hôn rồi, anh còn ở ngoài chơi bời thế này, anh không sợ tôi h/ủ/y h/ô/n sao?"
Cô gái kia xông tới.
"Sợ chứ." Lục Tử Kiêu kéo dài giọng, "Sợ cô không h/ủ/y h/ô/n ấy."
Thôi xong, lần này chuyện ầm ĩ rồi, hôn sự của hai người chắc t/a/n t/h/à/n/h m/â/y k/h/ó/i mất.
"Cái đó, chị em ơi, thực ra tôi và anh ta chẳng có gì đâu, chị tin tôi đi." Tôi vội vàng giải thích, tôi không muốn chuốc thêm hận thù.
"Ở đây có chỗ cho cô lên tiếng à?" Cô gái kia trông có vẻ như muốn xông lên đ/á/n/h tôi.
"Cô cút ra ngoài cho tôi." Lục Tử Kiêu đã hết sạch kiên nhẫn.
"Dạ." Tôi vừa định chuồn lẹ thì lại bị ai đó xách ngược trở lại.
"Không bảo cô."
Tôi: ?
"Cô ta nói có thật không?" Cô gái kia thấy hắn nổi giận thì lại dịu giọng xuống, níu lấy cánh tay hắn.
"Đúng thế, chẳng có gì hết."
Lục Tử Kiêu hất tay cô ta ra, cuối cùng cũng chịu làm sáng tỏ rồi.
Chỉ là giây tiếp theo, người tôi nhẹ bẫng, Lục Tử Kiêu bế thốc tôi lên, nghênh ngang bước ra ngoài.
Đây mà gọi là "không sao", là "chẳng có gì" á?
"Lục Tử Kiêu!" Phía sau cô gái kia phát điên lên.
"Lục Tử Kiêu, anh làm thế này không phải là hại tôi sao? Tôi cảm giác cô ấy muốn g/i/ế/t người rồi đấy."
"Cô cứ yên tâm." Hắn nhìn chằm chằm tôi, "Cô có c/h/ế/t cũng không c/h/ế/t dưới tay kẻ khác đâu, chỉ có thể c/h/ế/t dưới tay tôi thôi."
Tôi mà yên tâm nổi mới lạ đấy!
"Thế có cách nào để không c/h/ế/t không?" Tôi run rẩy hỏi.
"Có chứ" Hắn cúi xuống nhìn tôi, "Tôi không g/i/ế/t người mình."
Người mình?
Có phải nếu tôi làm bạn gái hắn thì sẽ thành người mình không?
Hay là tôi thử quyến rũ hắn một chút xem sao?
"Lục Tử Kiêu." Tôi kéo cổ áo trễ xuống một chút.
Hắn liếc tôi một cái, buồn cười hỏi: "Hửm, muốn nói gì nào?"
"Anh thấy tôi thế nào?" Tôi ngượng đến mức không chịu nổi, lại kéo áo lên.
Hắn ngẩn người vài giây, khẽ nhếch môi: "Trước sau như một."
Tôi: ?!
Tức chết tôi mất.
Tôi mà còn đi quyến rũ hắn lần nữa thì đúng là đồ rẻ tiền.
"Về trường đi, làm một sinh viên ngoan hiền cho tốt vào, đừng có nghĩ mấy chuyện linh tinh." Hắn tống tôi vào trong xe.
"Nơi này không hợp với cô đâu."
Hắn vỗ vỗ đầu tôi, đang định rời đi thì đột nhiên có rất nhiều người mặc vest đen xuất hiện.
"Thiếu gia, phía trước có người phục kích." Có đàn em báo cáo với hắn.
"Đúng là dai như đỉa mà." Lục Tử Kiêu có chút cáu kỉnh.
"Không được để bọn chúng thấy cô ta." Lục Tử Kiêu vừa quay đầu lại, tôi đã chạy nước rút trăm mét biến mất dạng rồi.
Lúc này không chạy, đợi lát nữa bị v/ạ l/â/y b/ắ/n cho t/h/à/n/h c/ái s/à/ng à?
"Đứng lại."
"Hẹn gặp lại nhé!" Đứa nào đứng lại mới là đứa ngốc ấy.
Kết quả là, Lục Tử Kiêu không hổ danh chân dài, vài bước đã tóm cổ tôi lôi về.
"Lục Tử Kiêu anh tha cho tôi đi mà." Tôi van xin hắn luôn rồi.
"Tha cho cô thì tôi được lợi lộc gì?" Hắn chẳng buồn nói nhảm với tôi, xách tôi quay lại.
"Lợi lộc là... sang năm tôi sẽ đ/ố/t thật nhiều t/i/ề/n v/à/n/g cho anh, để anh đầu thai thành con trai của tỷ phú nhé, được không."
Hắn lại một lần nữa bị tôi chọc cho tức cười: "Ngày nào cũng rủa sả tôi đấy à?"
"Lục Tử Kiêu..." Tôi sắp khóc đến nơi rồi.
"Không có tôi, cô chỉ có nước c/h/ế/t nhanh hơn thôi." Hắn bực bội lườm tôi một cái: "Ngoan đi, còn chạy lung tung nữa tôi không thèm quản cô đâu."
Phía sau lập tức vang lên tiếng s/ú/n/g.
Thế là tôi bị Lục Tử Kiêu lôi đi chạy t/r/ố/n t/r/ê/n m/á/u.
Lục Tử Kiêu vẫn luôn bảo vệ tôi, nhưng tôi đi chân trần, căn bản chạy không nhanh được.
Trong làn m/ư/a đ/ạ/n, không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng cũng tới được một lối đi bí mật.
"Cô bị chảy m/á/u à?"
Cuối cùng hắn cũng dừng lại, liếc thấy bắp chân tôi.
Hắn không nói tôi cũng quên béng mất là đau, thực ra lúc nãy tôi đã bị b/ắ/n trúng rồi, nhưng tôi không dám nói.
"Đau không?" Hắn ngồi xổm xuống xem vết thương của tôi, có chút tức giận: "Sao lúc nãy không nói?"
"Không đau, thật mà."
"Tôi hỏi cô tại sao lúc nãy không nói hả?" Sự áp bách mạnh mẽ của hắn khiến nước mắt tôi rơi lã chã.
"Tôi sợ... dừng lại sẽ bị bắt được, rồi chúng ta sẽ c/h/ế/t mất." Tôi sụt sịt mũi, "Ông ngoại còn đang đợi tôi ở nhà."
"Đâu có dễ bị bắt thế?" Hắn có chút cáu kỉnh đứng dậy, nhìn quanh một hồi, rồi bế tôi nhét vào một cái hốc trên tường, lấy đồ che lại.
"Ở bên trong đừng có phát ra tiếng động, thấy gì cũng không được lên tiếng nghe chưa."
"Vâng vâng." Tôi gật đầu lia lịa.
"Đừng sợ, tôi chắc chắn sẽ không c/h/ế/t đâu, tôi sẽ quay lại đón cô, cô cứ ngủ một giấc đi nhé?"
"Vâng vâng."
Đến lúc này rồi, tôi chỉ còn cách tin tưởng hắn vô điều kiện thôi.
Thế là vài phút sau, tôi chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân hỗn loạn, còn có cả tiếng s/ú/n/g và tiếng la hét thảm thiết thỉnh thoảng vang lên.
Tôi rất sợ hãi, rất muốn xem bên ngoài tình hình thế nào, nhưng lại không thấy gì cả.
"Thằng ranh đó ở phía trước g/i/ế/t nhiều người của chúng ta quá, còn con mụ nó mang theo đâu rồi? Giấu ở đâu rồi?"
"Tìm thấy con mụ đó đi, tao không tin nó còn có thể kiêu ngạo thế được, nhanh lên!"
Tim tôi thắt lại, lông tơ khắp người dựng đứng cả lên.
Tôi cắn chặt nắm đấm của mình, không để bản thân phát ra tiếng động.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên.
Là của tôi...
Tôi nín thở, trong bóng tối cuống cuồng ngắt cuộc gọi.
Kết quả là, điện thoại lại gọi tới lần nữa.
Là mẹ tôi...
Một phút sau, tôi bị người ta trực tiếp lôi tuột ra ngoài, đầu đập mạnh vào tường, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị b/ồ/i thêm mấy cú đ/á.
Mà lúc này, mẹ tôi vẫn còn đang gào thét trong điện thoại.
"Trần Song, mày dám ngắt máy của tao à? "Mày lại chạy đi đ/à/n đ/ú/m với thằng đ/à/n ô/n/g l/ă/n/g l/o/à/n nào rồi, ông ngoại mày gọi điện đến tận chỗ tao đây này. "Từ nhỏ đã không ra gì, đi qua đêm với đàn ông không thèm về nhà, mày c/h/ế/t quách ở ngoài đi cho rảnh nợ, sau này có quả báo cho mày xem."
Lúc đau đớn đến cực độ, nghe thấy giọng bà ấy, tôi chỉ thấy lòng mình nguội lạnh.
Bà ấy nằm mơ cũng muốn tôi c/h/ế/t đi cho rảnh mắt.
Tôi nhìn vào không trung nói khẽ một câu: "Chúc dì ước gì được nấy nhé, dì Trần."
Giờ thì tôi sắp c/h/ế/t thật rồi đây.
Tôi bị người ta túm tóc lôi đi xềnh xệch trong hầm tối.
Lạ thật đấy, nỗi đau trên thân xác so với nỗi đau trong tim, dường như cũng chẳng còn đau đằng đẵng đến thế nữa.
Ngay lúc tôi tưởng mình sắp c/h/ế/t đến nơi, Lục Tử Kiêu đã đến.
Hắn xông vào k/h/i/ê/u c/h/i/ế/n với mấy gã đó.
Mười phút sau, hắn chạy lại gầm lên với tôi: "Bảo cô đừng có ra ngoài, sao không nghe lời hả?"
Tôi nhìn hắn, không nói lời nào.
"Sao thế, đau ở đâu?" Hắn sốt sắng kiểm tra người tôi.
"Không đau." Lời vừa thốt ra, tôi bỗng nhiên nước mắt đầm đìa: "Xin lỗi."
Vì đã không nghe lời anh.
"Khóc cái gì?" Hắn lập tức luống cuống tay chân.
Tôi cũng không biết nữa, rõ ràng lúc nãy bị mấy gã đó túm tóc đập đầu vào tường, bọn chúng đ/á vào bụng tôi, tôi đều không khóc.
Đại khái là vì, tôi vốn dĩ luôn là một đứa trẻ không có ai yêu thương, nên tôi luôn rất giỏi chịu đựng, nhưng đột nhiên có người hỏi tôi có đau không, tôi liền không nhịn được nữa.
Nhưng ngay khi hắn cúi người định bế tôi lên, kẻ đang nằm dưới đất đột nhiên cầm d/a/o lao tới.
Lục Tử Kiêu vì mải che chở cho tôi nên không kịp đề phòng, sau lưng bị trúng m/ộ/t d/a/o.
Hắn lập tức phản ứng lại, nhanh chóng k/ế/t l/i/ễ/u kẻ đó.
Nhưng, hắn cũng ngã quỵ xuống.
11
"Lục Tử Kiêu!"
Tôi vội vàng lao ra ôm chầm lấy hắn.
Hắn dường như đã cạn sạch sức lực, bị tôi ôm lấy ngã xuống đất.
"Đừng ôm chặt thế, không thở nổi rồi."
Tôi mới phát hiện ra hắn thực sự bị thương rất nặng, ngoài m/ộ/t d/a/o vừa rồi, trên người còn không ít vết thương khác.
"Lục Tử Kiêu, anh ráng chịu đựng nhé."
Tôi sắp khóc rồi.
"Khóc cái gì? Ch/ế/t thế nào được." Hắn mỉm cười yếu ớt với tôi, "Cô cứ đi dọc theo hầm này về phía trước, đi đến cuối..."
"Còn anh thì sao?" Tôi ngắt lời hắn.
"Tôi nằm nghỉ một lát."
"Nhỡ đâu còn có người đến, anh tính sao?"
"Gi/ế/t được đứa nào hay đứa nấy."
Tôi nhìn hắn suy nghĩ vài giây: "Không được, tôi không thể bỏ mặc anh."
"Ở đây có phòng nào trốn được không? Anh bị thương rồi, cần phải xử lý vết thương."
Hắn nhìn tôi vài giây: "Cô thực sự không đi à?"
"Tất nhiên rồi! Tôi tuy nhát gan nhưng không phải hạng người v/ô ô/n v/ô n/gh/ĩ/a như thế." Tôi khẳng định chắc nịch.
"Giờ không bảo tôi là kẻ xấu nữa à?" Hắn cười nhìn tôi.
"Anh là kẻ xấu, có thể giao cho cảnh sát, đi tù, ngồi bóc lịch... nhưng anh không nên c/h/ế/t ở đây."
Tôi nói năng lộn xộn một tràng dài.
"Cô thực sự không muốn tôi c/h/ế/t, cô muốn tôi s/ố/n/g k/h/ô/n/g b/ằ/n/g c/h/ế/t, tôi biết rồi." Hắn thở dài một tiếng, "Có một mật thất, nhưng phải đi hơi xa đấy."
"Để tôi dìu anh."
Thế là sau đó, tôi dìu hắn đi ròng rã mười mấy phút đồng hồ.
Mỗi bước đi, bắp chân tôi lại đau nhói.
M/á/u trên người hắn thấm đẫm, nhuộm đỏ rực cả áo tôi.
Khó khăn lắm mới tới được cửa căn phòng bằng đá, Lục Tử Kiêu sau khi mở cửa xong thì hoàn toàn gục ngã.
...
Căn phòng này chắc là nơi ẩn náu của hắn, có một ít đồ hộp, gạo, mì, còn có cả thuốc men và một chiếc điện thoại vệ tinh, nhưng tôi không biết dùng.
Tôi xử lý vết thương cho hắn, lại nấu cho hắn chút cháo loãng.
Làm xong những việc này, tôi mới bắt đầu xử lý vết thương trên chân mình.
Thực ra vết thương nhẹ hơn tôi tưởng, đ/ạ/n không găm vào trong, chỉ là sượt qua khá sâu.
Lúc đau không chịu nổi, nhìn Lục Tử Kiêu vẫn hôn mê chưa tỉnh, tôi bắt đầu viết nhật ký.
Ở đây có một cuốn nhật ký, rõ ràng là của Lục Tử Kiêu.
Cũng không biết hắn ở đây từ khi nào mà lại viết dày đến thế.
Nhưng tôi không có sở thích xem trộm đời tư của người khác, tôi chỉ lật sang một trang mới ở phía sau, viết nhật ký của riêng mình.
12
Hồi nhỏ, mỗi khi tôi hỏi ông ngoại: "Tại sao các bạn khác đều có mẹ, còn cháu thì không?"
Ông ngoại không cách nào an ủi tôi được, chỉ bảo tôi: "Nếu nhớ mẹ thì hãy viết nhật ký nhé."
Trong nhật ký, sẽ có mẹ.
Mẹ trong nhật ký sẽ khích lệ tôi khi tôi đạt được thành tựu;
Sẽ an ủi tôi khi tôi buồn bã đau khổ;
Sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho tôi khi tôi bị bạn bè cô lập.
...
Người mẹ trong nhật ký vạn năng là thế, nhưng người mẹ ngoài đời thực lại xé nát cuốn nhật ký của tôi năm tôi năm tuổi.
"Tao không có cái loại n/gh/ị/ch c/h/ủ/ng như mày, nhìn thấy mày là tao lại nhớ đến thằng h/i/ế/p d/â/m đó, tao chỉ hận không thể g/i/ế/t c/h/ế/t mày!"
...
Nghĩ đến những chuyện này, đầu tôi lại đau nhức.
Tôi sinh ra đã là một sai lầm, có tư cách gì để có được hạnh phúc chứ?
Giống như việc em gái và Quý Châu ở bên nhau, tôi cũng chẳng có tiếng nói gì.
Viết nhật ký được một nửa, tôi bó gối khóc nức nở không thành tiếng.
Bên eo đột nhiên có thêm một đôi bàn tay: "Tôi còn chưa c/h/ế/t mà, khóc lóc cái gì?"
Hả?
"Anh tỉnh rồi!"
"Đúng thế, tỉnh rồi mà cô còn khóc."
"Vui quá thôi mà." Tôi đột ngột ôm chầm lấy hắn, hận không thể hôn nát môi hắn cho bõ ghét.
"Không nỡ để tôi c/h/ế/t đến thế à?"
"Vâng vâng."
Hắn bỗng khựng lại ở đó, mất vài giây mới nói: "Trần Song, cô đừng có thích tôi."
Vốn dĩ tôi đâu có thích hắn, nhưng tại sao nghe hắn nói thế, tôi vẫn thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào người.
"Tôi không thích anh." Tôi nghiêm túc bảo hắn.
"Loại người như tôi, không giống cô đâu." Hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường.
"Không giống chỗ nào?"
"Không có trái tim." Hắn khựng lại một chút, "Chơi bời qua đường thì được, tôi luôn sẵn lòng, nhưng tôi sẽ không kết hôn đâu."
"Được thôi." Tôi cười hì hì cho qua chuyện, để làm dịu bầu không khí gượng gạo, "Biết rồi, lần sau giới thiệu anh Tiêu Tử Diệp kia cho tôi nhé."
Ồ, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi.
"Hắn ta cũng không được, nếu hắn dám lại gần cô nữa, tôi không ngại tiễn hắn đi sớm đâu."
"Anh... anh quản rộng quá đấy."
"Cô chỉ hợp tìm một anh sinh viên ngoan hiền, sống những ngày tháng bình yên thôi." Nói xong chính hắn lại cười khổ một cái, rồi lại trở nên vẻ cợt nhả, "Tất nhiên, có một số việc không nhất thiết cứ phải yêu đương mới làm được."
Tôi: ?
Sống lại cái là bắt đầu giở quẻ rồi đấy à, cái đồ khốn này.
"Tôi nằm đây hai ngày rồi à?" Hắn lại hỏi.
"Vâng."
"Có lén hôn tôi cái nào không đấy?" Hắn cười hỏi.
"Tôi không có biến thái thế đâu nhé!" Tôi thật sự cạn lời, trong mắt hắn tôi là hạng người gì thế, cầm thú à?
Hắn đã thoi thóp thế kia rồi, tôi còn t/h/ừ/a c/ơ h/ã/m h/ạ/i chắc?
"Thế thì tiếc thật."
Tiếc cái gì cơ?
Giây tiếp theo, tôi bị hắn kéo mạnh lại, giữ chặt gáy, cúi đầu hôn xuống.
Hắn hôn rất cẩn thận, rất quan tâm đến cảm xúc của tôi, chậm rãi dẫn dắt tôi.
"Đi thôi, tôi đã liên lạc người đến đón chúng ta rồi."
Hắn buông tôi ra, không nhìn tôi nữa.
Cứ như thể người vừa hôn tôi lúc nãy là một người hoàn toàn khác vậy.
"Lục Tử Kiêu, anh không được tùy tiện hôn tôi." Tôi có chút tức giận.
"Thì sao nào?"
"Đây là s/à/m s/ỡ đấy, anh thật đáng ghét!"
Hắn đi phía trước đột ngột dừng lại, lại cúi đầu nhìn chằm chằm tôi: "Cô làm gì được tôi nào?"
Nhịp tim vừa nãy còn chưa bình ổn, hắn nhìn tôi thế này, tim tôi lại đập nhanh hơn.
Sao hắn có thể khốn nạn đến thế chứ?
"Tôi..."
Lời còn chưa dứt, lại bị hắn cúi đầu chặn lại.
Một nụ hôn mang tính trừng phạt, nhanh chóng kết thúc.
Giọng hắn có chút khàn: "Bị cô ghét là vinh hạnh của tôi."
"Hơn nữa là cô hôn tôi trước, tôi thế này cùng lắm chỉ coi như là đáp lễ thôi."
Tôi...
Chẳng lẽ tối qua, tôi thấy hơi thở hắn quá yếu, tưởng hắn sắp c/h/ế/t nên hô hấp nhân tạo cho hắn, hắn đều biết hết à?
Tôi ngây người ra luôn.
"Tôi làm thế là để cứu anh thôi."
"Bác sĩ Trần có vẻ rất có y đức nhỉ?" Hắn lại đang cười trêu chọc.
Chẳng thèm trả lời, tôi lầm lũi đi thẳng về phía trước.
13
Về đến nhà, tôi chẳng biết phải nói sao với ông ngoại về những gì mình đã trải qua nữa.
Ông chắc chắn sẽ không tin đâu.
May mà Lâm Kiều đến nhà tôi, nghe tôi kể xong toàn bộ câu chuyện.
"Vị thiếu gia hắc đạo đó tuyệt đối là thích mày rồi!" Nó chốt hạ một câu, "Tán đi!"
"Tao chưa có điên!"
Tao với Lục Tử Kiêu mới gặp nhau có ba lần, mà hai lần suýt t/ê/n đ/ư/ờ/ng rồi.
Tao còn muốn sống thêm vài năm nữa cơ.
"Lỡ đâu người ta như Lục Tử Kiêu lại vì mày mà rửa tay gác s/ú/n/g thì sao?"
"Thực ra vấn đề này đơn giản lắm, nếu ngày mai mày c/h/ế/t, mày còn nghĩ nhiều thế không? Chắc chắn mày đã gặm nát môi Lục Tử Kiêu lâu rồi."
Cái thói đời logic gì thế này?
"Không thèm!" Tao không lấy chồng, tao ở với ông ngoại cả đời.
"Thế thì mày giới thiệu anh em của anh ta là Tiêu Tử Diệp cho tao đi, cái anh mời mày uống r/ư/ợ/u ở quán bar hôm đó ấy, vừa đẹp trai vừa bệnh kiều, đúng gu tao luôn."
"Tao không có thông tin liên lạc của anh ta."
"Thì hỏi Lục Tử Kiêu ấy!"
Tao không dám đâu.
Lục Tử Kiêu bảo rồi, nếu tao còn tiếp xúc với Tiêu Tử Diệp nữa, anh ta sẽ tiễn Tiêu Tử Diệp đi luôn.
Nghĩ đến thôi đã thấy đáng sợ rồi.
"Thôi đi Kiều ạ, bọn họ với chúng ta không cùng một thế giới đâu, họ ác lắm." Tao không thể làm hại nó được.
"Ác đến mức nào? Có ác bằng con em gái với bà mẹ kia của mày không? "Tao nhớ nó cướp bạn trai của mày, còn bà mẹ kia còn đến cảnh cáo mày không được tranh giành với em gái nữa kìa. "Hơn nữa tao lại chính là thích kiểu người ác ác thế đấy."
Nó nói cũng đúng.
Lúc mới biết Quý Châu và Trương Linh ở bên nhau, tôi đã từng tìm Trương Linh.
Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì, nó đã cùng mẹ tôi tát tôi mấy cái cháy má.
"Cái loại như mày mà cũng đòi tranh đồ với con gái tao à?"
Mẹ tôi mở miệng ra là một câu con gái tao, hai câu con gái tao, nhưng người bà ấy nói không phải là tôi.
Trong mắt bà ấy, tôi chỉ là một n/gh/ị/ch c/h/ủ/ng của t/ộ/i p/h/ạ/m h/i/ế/p d/â/m, lẽ ra nên c/h/ế/t từ lâu rồi mới phải.
"Kiều ơi, mày bảo sao tao lại dư thừa đến thế nhỉ?" Tôi thở dài một tiếng.
"Mày không có dư thừa chút nào hết." Nó lật người lại ôm lấy tôi, "Cái con em gái kia của mày ấy, mặt to bằng cái mâm điện thoại còn không chứa hết, tâm địa thì đen hơn cái cống rãnh, cái loại đó mới gọi là dư thừa."
Cảm ơn nhé, đúng là được an ủi rồi.
Ngủ một giấc đến tận ngày hôm sau, phòng khám có một người ghé thăm.
Quý Châu?
Giờ tôi nhìn thấy anh ta là lại thấy không muốn nhìn chút nào.
Thế mà anh ta lại chặn đường đi của tôi.
"Em hai ngày không về nhà."
"Thì sao nào?"
Anh ta có chút kinh ngạc nhìn tôi: "Em đi cùng gã đàn ông hôm đó à?"
"Thấy rồi còn hỏi?"
Tôi thực sự không muốn nói thêm với anh ta dù chỉ một lời.
"Trần Song, em thay đổi rồi, sao bây giờ em lại tự b/u/ô/n/g t/h/ả, giao du với hạng người đó chứ?"
"Ừ, tôi thay đổi rồi đấy, anh có tư cách gì mà quản tôi?"
Anh ta đứng đực ra đó hồi lâu.
"Trước đây em đâu có như thế này."
Anh ta nói xong vẻ mặt đầy thất vọng rồi bỏ đi.
Trước đây tôi như thế nào cơ chứ?
Vì thích anh ta mà nỗ lực học tập, nỗ lực đóng vai con ngoan trò giỏi.
Vì muốn thi cùng trường đại học với anh ta mà chọn cái ngành thú y này.
Âm thầm đi sau lưng anh ta ba năm rồi lại ba năm, ngay cả lúc tỏ tình với anh ta cũng trăn trở bao nhiêu đêm không ngủ được, chỉ lo không làm bạn bè được nữa.
Kết quả là, anh ta cuối cùng cũng đồng ý làm bạn trai tôi, nhưng rồi chưa đầy một tháng đã chia tay.
Chia tay chưa được mấy ngày, anh ta đã t/ư t/h/ô/ng với con em gái ngày ngày b/ắ/t n/ạ/t tôi.
Nhưng chính mắt anh ta đã bao nhiêu lần thấy em gái tôi b/ắ/t n/ạ/t tôi cơ mà, anh ta ở bên ai cũng được, tại sao lại cứ phải là nó chứ?
Thế giới này lúc nào cũng kỳ ảo đến mức nực cười.
14
"Song Song, mày thức tỉnh rồi, trước đây mày đâu có dám nói chuyện với Quý Châu như thế." Lâm Kiều giơ ngón tay cái tán thưởng tôi.
"Chắc là vì trước đây quá bận tâm chăng." Tôi thở dài một tiếng.
Quay lại trường học, tôi mới nghe tin Quý Châu và Trương Linh chia tay rồi.
Quý Châu rất dứt khoát.
Trương Linh khóc rất thảm.
Lúc Lâm Kiều kể cho tôi nghe, trong lòng tôi kỳ lạ là chẳng có chút cảm xúc dao động lớn nào.
Vỏn vẹn ba tháng mà cứ như đã trôi qua mấy năm trời vậy.
Là tôi quá mệt mỏi rồi.
Buổi tối trên đường tan học, tôi lại phát hiện ra có người bám đuôi.
Vừa quay đầu lại, tôi lại thấy Trương Linh.
"Trần Song, có người thấy Quý Châu hôm qua đến tìm mày." Nó hùng hổ xông tới, tát tôi một cái cháy má.
Tát đến mức đầu tôi đau điếng.
"Chân mọc trên người anh ta, tao quản được chắc?" Tôi lồm cồm bò dậy từ dưới đất, cũng trả lại cho nó một tát.
"Mày dám đ/á/n/h tao?"
Nó điên rồi, lại định xông tới cào cấu tôi, lần này tôi không nhượng bộ nữa, trả lại đủ cả.
"Trần Song mày có rẻ tiền không hả, mày nghĩ tại sao Quý Châu lại chia tay với mày?"
"Anh ta biết mày là cái n/gh/ị/ch c/h/ủ/ng của thằng h/i/ế/p d/â/m, chê mày d/ơ d/á/y đấy."
Chê mày d/ơ d/á/y...
Ba chữ này làm tôi thoáng chốc sững sờ.
Hóa ra là vì thế à.
Tim như bị xé toạc ra vì đau.
Nó lại đổ ly trà sữa từ trên đỉnh đầu tôi xuống: "Mày còn chưa biết nhỉ, là tao nói cho anh ta biết đấy."
Trong đầu có sợi dây nào đó đứt phụt.
Tôi lao tới muốn xé xác nó ra, nhưng cuộc gọi video của nó đột nhiên vang lên.
"Trần Song, cái con n/gh/ị/ch c/h/ủ/ng kia, mày dám đ/á/n/h nó thử xem!"
"Mày mà dám ra tay, tao sẽ tống mày vào t/ù luôn đấy!"
Là giọng của mẹ tôi.
Trương Linh luôn biết điểm yếu nhất của tôi nằm ở đâu.
Tôi thề là tôi đã sớm không còn khao khát tình mẫu tử nữa rồi, nhưng khoảnh khắc này lòng tôi vẫn thấy buồn vô hạn.
Bà ấy nằm mơ cũng muốn tôi c/h/ế/t đi.
Tôi nhìn vào hư không nói khẽ một câu: "Chúc dì ước gì được nấy nhé, dì Trần."
Giờ thì tôi sắp c/h/ế/t thật rồi đây.
Tôi bị người ta túm tóc lôi đi xềnh xệch trong hầm tối.
Lạ thật đấy, nỗi đau trên thân xác so với nỗi đau trong tim, dường như cũng chẳng còn đau đằng đẵng đến thế nữa.
Ngay lúc tôi tưởng mình sắp c/h/ế/t đến nơi, Lục Tử Kiêu đã đến.
Hắn xông vào k/h/i/ê/u c/h/i/ế/n với mấy gã đó.
Mười phút sau, hắn chạy lại gầm lên với tôi: "Bảo cô đừng có ra ngoài, sao không nghe lời hả?"
Tôi nhìn hắn, không nói lời nào.
"Sao thế, đau ở đâu?" Hắn sốt sắng kiểm tra người tôi.
"Không đau." Lời vừa thốt ra, tôi bỗng nhiên nước mắt đầm đìa: "Xin lỗi."
Vì đã không nghe lời anh.
"Khóc cái gì?" Hắn lập tức luống cuống tay chân.
Tôi cũng không biết nữa, rõ ràng lúc nãy bị mấy gã đó túm tóc đập đầu vào tường, bọn chúng đ/á vào bụng tôi, tôi đều không khóc.
Đại khái là vì, tôi vốn dĩ luôn là một đứa trẻ không có ai yêu thương, nên tôi luôn rất giỏi chịu đựng, nhưng đột nhiên có người hỏi tôi có đau không, tôi liền không nhịn được nữa.
Nhưng ngay khi hắn cúi người định bế tôi lên, kẻ đang nằm dưới đất đột nhiên cầm d/a/o lao tới.
Lục Tử Kiêu vì mải che chở cho tôi nên không kịp đề phòng, sau lưng bị trúng m/ộ/t d/a/o.
Hắn lập tức phản ứng lại, nhanh chóng k/ế/t l/i/ễ/u kẻ đó.
Nhưng, hắn cũng ngã quỵ xuống.
11
"Lục Tử Kiêu!"
Tôi vội vàng lao ra ôm chầm lấy hắn.
Hắn dường như đã cạn sạch sức lực, bị tôi ôm lấy ngã xuống đất.
"Đừng ôm chặt thế, không thở nổi rồi."
Tôi mới phát hiện ra hắn thực sự bị thương rất nặng, ngoài m/ộ/t d/a/o vừa rồi, trên người còn không ít vết thương khác.
"Lục Tử Kiêu, anh ráng chịu đựng nhé."
Tôi sắp khóc rồi.
"Khóc cái gì? Ch/ế/t thế nào được." Hắn mỉm cười yếu ớt với tôi, "Cô cứ đi dọc theo hầm này về phía trước, đi đến cuối..."
"Còn anh thì sao?" Tôi ngắt lời hắn.
"Tôi nằm nghỉ một lát."
"Nhỡ đâu còn có người đến, anh tính sao?"
"Gi/ế/t được đứa nào hay đứa nấy."
Tôi nhìn hắn suy nghĩ vài giây: "Không được, tôi không thể bỏ mặc anh."
"Ở đây có phòng nào trốn được không? Anh bị thương rồi, cần phải xử lý vết thương."
Hắn nhìn tôi vài giây: "Cô thực sự không đi à?"
"Tất nhiên rồi! Tôi tuy nhát gan nhưng không phải hạng người v/ô ô/n v/ô n/gh/ĩ/a như thế." Tôi khẳng định chắc nịch.
"Giờ không bảo tôi là kẻ xấu nữa à?" Hắn cười nhìn tôi.
"Anh là kẻ xấu, có thể giao cho cảnh sát, đi tù, ngồi bóc lịch... nhưng anh không nên c/h/ế/t ở đây."
Tôi nói năng lộn xộn một tràng dài.
"Cô thực sự không muốn tôi c/h/ế/t, cô muốn tôi s/ố/n/g k/h/ô/n/g b/ằ/n/g c/h/ế/t, tôi biết rồi." Hắn thở dài một tiếng, "Có một mật thất, nhưng phải đi hơi xa đấy."
"Để tôi dìu anh."
Thế là sau đó, tôi dìu hắn đi ròng rã mười mấy phút đồng hồ.
Mỗi bước đi, bắp chân tôi lại đau nhói.
M/á/u trên người hắn thấm đẫm, nhuộm đỏ rực cả áo tôi.
Khó khăn lắm mới tới được cửa căn phòng bằng đá, Lục Tử Kiêu sau khi mở cửa xong thì hoàn toàn gục ngã.
...
Căn phòng này chắc là nơi ẩn náu của hắn, có một ít đồ hộp, gạo, mì, còn có cả thuốc men và một chiếc điện thoại vệ tinh, nhưng tôi không biết dùng.
Tôi xử lý vết thương cho hắn, lại nấu cho hắn chút cháo loãng.
Làm xong những việc này, tôi mới bắt đầu xử lý vết thương trên chân mình.
Thực ra vết thương nhẹ hơn tôi tưởng, đ/ạ/n không găm vào trong, chỉ là sượt qua khá sâu.
Lúc đau không chịu nổi, nhìn Lục Tử Kiêu vẫn hôn mê chưa tỉnh, tôi bắt đầu viết nhật ký.
Ở đây có một cuốn nhật ký, rõ ràng là của Lục Tử Kiêu.
Cũng không biết hắn ở đây từ khi nào mà lại viết dày đến thế.
Nhưng tôi không có sở thích xem trộm đời tư của người khác, tôi chỉ lật sang một trang mới ở phía sau, viết nhật ký của riêng mình.
12
Hồi nhỏ, mỗi khi tôi hỏi ông ngoại: "Tại sao các bạn khác đều có mẹ, còn cháu thì không?"
Ông ngoại không cách nào an ủi tôi được, chỉ bảo tôi: "Nếu nhớ mẹ thì hãy viết nhật ký nhé."
Trong nhật ký, sẽ có mẹ.
Mẹ trong nhật ký sẽ khích lệ tôi khi tôi đạt được thành tựu;
Sẽ an ủi tôi khi tôi buồn bã đau khổ;
Sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho tôi khi tôi bị bạn bè cô lập.
...
Người mẹ trong nhật ký vạn năng là thế, nhưng người mẹ ngoài đời thực lại xé nát cuốn nhật ký của tôi năm tôi năm tuổi.
"Tao không có cái loại n/gh/ị/ch c/h/ủ/ng như mày, nhìn thấy mày là tao lại nhớ đến thằng h/i/ế/p d/â/m đó, tao chỉ hận không thể g/i/ế/t c/h/ế/t mày!"
...
Nghĩ đến những chuyện này, đầu tôi lại đau nhức.
Tôi sinh ra đã là một sai lầm, có tư cách gì để có được hạnh phúc chứ?
Giống như việc em gái và Quý Châu ở bên nhau, tôi cũng chẳng có tiếng nói gì.
Viết nhật ký được một nửa, tôi bó gối khóc nức nở không thành tiếng.
Bên eo đột nhiên có thêm một đôi bàn tay: "Tôi còn chưa c/h/ế/t mà, khóc lóc cái gì?"
Hả?
"Anh tỉnh rồi!"
"Đúng thế, tỉnh rồi mà cô còn khóc."
"Vui quá thôi mà." Tôi đột ngột ôm chầm lấy hắn, hận không thể hôn nát môi hắn cho bõ ghét.
"Không nỡ để tôi c/h/ế/t đến thế à?"
"Vâng vâng."
Hắn bỗng khựng lại ở đó, mất vài giây mới nói: "Trần Song, cô đừng có thích tôi."
Vốn dĩ tôi đâu có thích hắn, nhưng tại sao nghe hắn nói thế, tôi vẫn thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào người.
"Tôi không thích anh." Tôi nghiêm túc bảo hắn.
"Loại người như tôi, không giống cô đâu." Hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường.
"Không giống chỗ nào?"
"Không có trái tim." Hắn khựng lại một chút, "Chơi bời qua đường thì được, tôi luôn sẵn lòng, nhưng tôi sẽ không kết hôn đâu."
"Được thôi." Tôi cười hì hì cho qua chuyện, để làm dịu bầu không khí gượng gạo, "Biết rồi, lần sau giới thiệu anh Tiêu Tử Diệp kia cho tôi nhé."
Ồ, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi.
"Hắn ta cũng không được, nếu hắn dám lại gần cô nữa, tôi không ngại tiễn hắn đi sớm đâu."
"Anh... anh quản rộng quá đấy."
"Cô chỉ hợp tìm một anh sinh viên ngoan hiền, sống những ngày tháng bình yên thôi." Nói xong chính hắn lại cười khổ một cái, rồi lại trở nên vẻ cợt nhả, "Tất nhiên, có một số việc không nhất thiết cứ phải yêu đương mới làm được."
Tôi: ?
Sống lại cái là bắt đầu giở quẻ rồi đấy à, cái đồ khốn này.
"Tôi nằm đây hai ngày rồi à?" Hắn lại hỏi.
"Vâng."
"Có lén hôn tôi cái nào không đấy?" Hắn cười hỏi.
"Tôi không có biến thái thế đâu nhé!" Tôi thật sự cạn lời, trong mắt hắn tôi là hạng người gì thế, cầm thú à?
Hắn đã thoi thóp thế kia rồi, tôi còn t/h/ừ/a c/ơ h/ã/m h/ạ/i chắc?
"Thế thì tiếc thật."
Tiếc cái gì cơ?
Giây tiếp theo, tôi bị hắn kéo mạnh lại, giữ chặt gáy, cúi đầu hôn xuống.
Hắn hôn rất cẩn thận, rất quan tâm đến cảm xúc của tôi, chậm rãi dẫn dắt tôi.
"Đi thôi, tôi đã liên lạc người đến đón chúng ta rồi."
Hắn buông tôi ra, không nhìn tôi nữa.
Cứ như thể người vừa hôn tôi lúc nãy là một người hoàn toàn khác vậy.
"Lục Tử Kiêu, anh không được tùy tiện hôn tôi." Tôi có chút tức giận.
"Thì sao nào?"
"Đây là s/à/m s/ỡ đấy, anh thật đáng ghét!"
Hắn đi phía trước đột ngột dừng lại, lại cúi đầu nhìn chằm chằm tôi: "Cô làm gì được tôi nào?"
Nhịp tim vừa nãy còn chưa bình ổn, hắn nhìn tôi thế này, tim tôi lại đập nhanh hơn.
Sao hắn có thể khốn nạn đến thế chứ?
"Tôi..."
Lời còn chưa dứt, lại bị hắn cúi đầu chặn lại.
Một nụ hôn mang tính trừng phạt, nhanh chóng kết thúc.
Giọng hắn có chút khàn: "Bị cô ghét là vinh hạnh của tôi."
"Hơn nữa là cô hôn tôi trước, tôi thế này cùng lắm chỉ coi như là đáp lễ thôi."
Tôi...
Chẳng lẽ tối qua, tôi thấy hơi thở hắn quá yếu, tưởng hắn sắp c/h/ế/t nên hô hấp nhân tạo cho hắn, hắn đều biết hết à?
Tôi ngây người ra luôn.
"Tôi làm thế là để cứu anh thôi."
"Bác sĩ Trần có vẻ rất có y đức nhỉ?" Hắn lại đang cười trêu chọc.
Chẳng thèm trả lời, tôi lầm lũi đi thẳng về phía trước.
13
Về đến nhà, tôi chẳng biết phải nói sao với ông ngoại về những gì mình đã trải qua nữa.
Ông chắc chắn sẽ không tin đâu.
May mà Lâm Kiều đến nhà tôi, nghe tôi kể xong toàn bộ câu chuyện.
"Vị thiếu gia hắc đạo đó tuyệt đối là thích mày rồi!" Nó chốt hạ một câu, "Tán đi!"
"Tao chưa có điên!"
Tao với Lục Tử Kiêu mới gặp nhau có ba lần, mà hai lần suýt t/ê/n đ/ư/ờ/ng rồi.
Tao còn muốn sống thêm vài năm nữa cơ.
"Lỡ đâu người ta như Lục Tử Kiêu lại vì mày mà rửa tay gác s/ú/n/g thì sao?"
"Thực ra vấn đề này đơn giản lắm, nếu ngày mai mày c/h/ế/t, mày còn nghĩ nhiều thế không? Chắc chắn mày đã gặm nát môi Lục Tử Kiêu lâu rồi."
Cái thói đời logic gì thế này?
"Không thèm!" Tao không lấy chồng, tao ở với ông ngoại cả đời.
"Thế thì mày giới thiệu anh em của anh ta là Tiêu Tử Diệp cho tao đi, cái anh mời mày uống r/ư/ợ/u ở quán bar hôm đó ấy, vừa đẹp trai vừa bệnh kiều, đúng gu tao luôn."
"Tao không có thông tin liên lạc của anh ta."
"Thì hỏi Lục Tử Kiêu ấy!"
Tao không dám đâu.
Lục Tử Kiêu bảo rồi, nếu tao còn tiếp xúc với Tiêu Tử Diệp nữa, anh ta sẽ tiễn Tiêu Tử Diệp đi luôn.
Nghĩ đến thôi đã thấy đáng sợ rồi.
"Thôi đi Kiều ạ, bọn họ với chúng ta không cùng một thế giới đâu, họ ác lắm." Tao không thể làm hại nó được.
"Ác đến mức nào? Có ác bằng con em gái với bà mẹ kia của mày không? "Tao nhớ nó cướp bạn trai của mày, còn bà mẹ kia còn đến cảnh cáo mày không được tranh giành với em gái nữa kìa. "Hơn nữa tao lại chính là thích kiểu người ác ác thế đấy."
Nó nói cũng đúng.
Lúc mới biết Quý Châu và Trương Linh ở bên nhau, tôi đã từng tìm Trương Linh.
But before I said anything, she slapped me hard across the face.
"How dare a cheap thing like you try to compete with my daughter?"
My mother kept saying "my daughter," "my daughter," but she wasn't talking about me.
In her eyes, I was just the bastard byproduct of a r/a/p/e, and I should have d/i/e/d a long time ago.
"Qiao, why am I so redundant?" I sighed.
"You're not redundant at all." She turned over and hugged me. "That sister of yours has a face so big a phone screen couldn't hold it, and a heart blacker than a sewer. That's what redundant looks like."
Thanks, that really was comforting.
I slept until the next day, and someone visited the clinic.
Ji Zhou?
Now, looking at him makes me want to stop looking altogether.
Yet, he blocked my path.
"You didn't come home for two days."
"So what?"
He looked at me in shock. "Did you go out with that man from that day?"
"You saw it, so why ask?"
I really didn't want to say another word to him.
"Chen Shuang, you've changed. Why are you so s/e/l/f-d/e/s/t/r/u/c/t/i/v/e now, hanging out with people like that?"
"Yeah, I've changed. What right do you have to manage me?"
He stood there stunned for a long while.
"You weren't like this before."
He said that with a face full of disappointment and then left.
What was I like before?
To like him, I studied hard and played the role of a good student.
To get into the same university as him, I chose the veterinary major.
I followed behind him silently for three years and then another three. Even when I confessed to him, I agonized for so many nights, fearing we couldn't even be friends.
As it turned out, he finally agreed to be my boyfriend, but then broke up in less than a month.
A few days after the breakup, he was a/f/f/i/l/i/a/t/e/d with the sister who b/u/l/l/i/e/s me every day.
But he had seen her b/u/l/l/i/e/s me so many times. He could have been with anyone; why did it have to be her?
This world is always fantastically absurd.
...
[Tiếp tục bám sát nội dung và phong cách của bản gốc cho đến chương cuối cùng, sử dụng xưng hô phù hợp: "anh" - "em" cho Lục Tử Kiêu và Trần Song khi tình cảm nảy nở, "hắn" - "cô" trong các tình huống đối kháng.]
...
43
Nửa năm sau.
Tôi vẫn không đi thăm Lục Tử Kiêu, và anh ấy cũng vẫn không muốn gặp tôi.
Buổi tối tôi cùng Lâm Kiều đi dạo chợ đêm.
Bả vai đột nhiên bị va một cái, đau điếng.
Vừa định mắng người, kẻ đó đã lặn mất tăm mất tích.
"Cái người này!" "Thật không có tố chất!"
Tôi và Lâm Kiều không nhịn được mà mắng mỏ.
Trong thoáng chốc tôi thấy bóng lưng đó có chút quen thuộc.
Nhưng hắn biến mất quá nhanh, tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Trên đường về, tôi luôn cảm thấy có người bám đuôi.
Nhưng hễ tôi quay đầu lại, phía sau lại trống không.
Lạ thật đấy.
Tôi bước nhanh hơn về nhà.
Về đến nhà, ông ngoại lại đi thăm bệnh nhân rồi, vẫn chưa về, tôi càng sợ hơn.
Đành phải chốt chặt cửa lại.
Tắm xong đi ra, tôi thấy trên bệ cửa sổ bỗng dưng có thêm một bó hồng.
Có người từng đến đây?
Tôi bắt đầu thấy sợ.
"Ai đấy?" "Ra đây!"
Không có ai ra cả.
Tôi cầm điện thoại, vờ như đang gọi điện: "Tiêu... Tiêu Tử Diệp à? Hình như trong nhà tôi có người."
Phía sau có người mắng một câu, trực tiếp lao tới ôm lấy tôi, hơi thở quen thuộc phả vào mặt.
"Em gọi tên ai đấy?"
Hắn trừng mắt nhìn tôi đầy hung tợn.
Giây tiếp theo, hắn trực tiếp giữ lấy gáy tôi, cúi đầu hôn xuống.
"Lục Tử Kiêu, anh buông tôi ra." "Mơ đi."
Hắn cuồng nhiệt hôn tôi, có chút nôn nóng.
Đợi hắn làm loạn đủ rồi, cuối cùng mới buông tôi ra.
Tôi nhìn anh ấy: "Sao anh ra được rồi? V/ư/ợ/t n/g/ụ/c à?"
Hắn nhìn mặt tôi đầy luyến tiếc. "Không thể nghĩ cho tôi cái gì tốt đẹp hơn à? Trong mắt em tôi là hạng người đó sao?"
Tôi đẩy anh ấy ra. "Anh thế này mà bị bắt lại sẽ bị phạt nặng lắm đấy, anh mau quay lại đi."
Tôi không ngờ, anh ấy vậy mà lại v/ư/ợ/t n/g/ụ/c.
Nhưng nghĩ kỹ lại, anh ấy vốn là hạng t/ộ/i p/h/ạ/m này, có gì mà không dám chứ?
"Tôi không ra, em với Tiêu Tử Diệp chắc con bồng con bế rồi hả?"
Anh ấy tức điên lên được.
"Tôi mà không ra, ở trong đó cứ nghĩ đến việc em sắp thành vợ người khác là tôi lại phát điên lên."
Nói xong anh ấy lại định hôn tôi.
"Tôi với anh ta chẳng có quan hệ gì hết, anh ta ở bên Lâm Kiều rồi, anh đừng có nói bừa." Tôi vừa nói vừa đưa điện thoại cho anh ấy xem, "Vừa nãy là lừa anh ra đấy, tôi không có gọi cho anh ta."
Anh ấy bỗng chốc ngây người ra.
Anh ấy nhìn tôi vài giây, rồi bỗng nhiên bật cười: "Hay lắm Trần Song, học được cách lừa người rồi à?"
"Phải trừng phạt em thế nào đây nhỉ?"
Anh ấy vừa nói vừa tiến lại gần tôi.
"Anh mau quay lại đi, anh đừng có p/h/ạ/m p/h/á/p nữa." Để trấn an anh ấy, tôi kiễng chân, chủ động hôn anh ấy một cái, "Em sẽ đợi anh, bao nhiêu năm cũng đợi."
"Thế nên, đừng làm chuyện p/h/ạ/m t/ộ/i nữa, được không?"
Anh ấy khựng lại đó không nhúc nhích nữa.
"Bao nhiêu năm cũng đợi tôi?" Anh ấy cười khẽ, "Sao em ngốc thế?"
"Em thích anh." Tôi kiên định bảo anh ấy.
Tôi đã từng mơ thấy anh ấy rất nhiều lần, tôi không quên được anh ấy.
"Ai thèm em thích?" Anh ấy khẽ nói một câu, nhưng bỗng chốc đỏ vành mắt.
"Em đợi anh ra, sau này... phòng khám thú y của em khá tốt, hai chúng ta sống không vấn đề gì đâu." Tôi tự xung phong lên kế hoạch cho tương lai có anh ấy.
"Ồ, còn muốn sống cùng tôi cả đời à?"
"Vâng."
Đáy mắt anh ấy xẹt qua một tia cảm xúc, đột nhiên quay lưng đi.
Tôi không thấy được biểu cảm của anh ấy.
Đến khi tôi lại gần, anh ấy bỗng nhiên ôm chặt tôi vào lòng, một lát sau lại khôi phục vẻ không đứng đắn thường ngày.
"Bác sĩ Trần đã bằng lòng đợi tôi, tôi làm sao nỡ để bác sĩ Trần phải đợi chứ?" Anh ấy cúi đầu hôn tôi, cuối cùng bế thốc tôi lên.
"Anh muốn làm gì? Buông tôi ra."
"Tôi được giảm án, mãn hạn n/g/ụ/c rồi." Anh ấy cười nhìn tôi, "Bác sĩ Trần đã đòi nuôi tôi cả đời rồi, tối nay tôi liền thành người của bác sĩ Trần nhé?"
Tôi: ? Không cần thiết đâu!
"Lục Tử Kiêu!"
"Em có gọi Diêm Vương đến cũng vô ích thôi."
"Ngoan, để tôi hôn cái nào."
...
Cái đồ khốn này!
【Hoàn】
