Lệ Rơi Sau Song Sắt: Anh Người Yêu Cũ Lính Cứu Hỏa Bảo Tôi Nhịn Chút, Anh Làm Nhẹ Thôi
Bò ra cửa sổ xem pháo hoa, đầu bị kẹt rồi.
Anh người yêu cũ lính cứu hỏa giúp tôi cắt sắt: "Ráng nhịn chút, anh làm nhẹ thôi."
Một tiếng sau, tôi dắt theo thằng em trai cũng bị kẹt đầu vào khung sắt đến cầu cứu.
Người yêu cũ: "Nhà em không có cửa à?"
1
Năm nay, thành phố chúng tôi vừa ban hành "Lệnh gỡ bỏ lệnh cấm" pháo hoa.
Đêm rằm tháng Giêng, pháo hoa đồng loạt bung nở, thắp sáng cả bầu trời.
Để tìm góc chụp đẹp nhất, tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ để sống ảo, kết quả là...
Ảnh thì chụp được rồi, mà đầu thì kẹt lại luôn ở bên ngoài.
Tôi cố sức vùng vẫy, nhưng cái khung sắt vẫn bất động như bàn thạch.
Tối hôm đó, hòa cùng tiếng pháo hoa nổ vang trời khắp khu phố, là tiếng gào thét thảm thiết của tôi——
"Mẹ ơi!!"
...
Nửa tiếng sau, mẹ tôi với khuôn mặt đen như đít nồi, tháo phăng cái khung cửa sổ nhà tôi xuống.
Tôi méo miệng nhìn bà, "Giờ tính sao mẹ?"
"Tết nhất thế này, chỉ còn cách phiền đến mấy chú lính cứu hỏa thôi."
Mẹ lườm tôi một cái cháy mặt, không quên bồi thêm một nhát dao, "Biết đâu còn gặp lại được thằng người yêu cũ của mày đấy."
Vừa nghe đến chuyện phải đội cái khung sắt này đến đội cứu hỏa, tôi lập tức rén ngang, "Hay là mẹ cứ để con..."
Dưới ánh mắt nảy lửa của mẹ, tôi đành nuốt ngược ba chữ "c/h/ế/t quách đi" vào trong, vội vàng đổi giọng:
"Hay là mẹ cứ để con đi phát tài đi."
Thấy chưa, tôi cũng biết kiêng kỵ lắm chứ bộ.
2
Mẹ đưa tôi đến đội phòng cháy chữa cháy.
Cái khung cửa sắt kẹt khít rịt không một kẽ hở, kích thước lại quá cồng kềnh không chui vừa vào xe ô tô, thế là mẹ đặt cho tôi một cuốc xe ôm.
Trên đường gió lồng lộng, cái khẩu trang bị thổi bay mất xác.
Chẳng biết bác tài có cố ý hay không mà cả quãng đường toàn lựa lúc đèn đỏ mà dừng, nhờ phúc của bác, qua bốn cái đèn đỏ, tôi đã được người đi đường quay clip đến tám lần.
Tôi thậm chí đã hình dung ra cái tít hot trend ngày mai: Rằm tháng Giêng, mỹ nữ kẹt đầu vào khung sắt, anh shipper tốt bụng hộ tống tận nơi.
...
Dù biết Tết nhất mà đi làm phiền các anh lính cứu hỏa thì thật ngại, lòng tôi cũng thấy tội lỗi lắm.
Nhưng mà——
Mấy anh ấy cười trông hạnh phúc vãi đạn ra.
Đặc biệt là Hứa Ngạn Hành.
Anh cầm dụng cụ ngồi xổm trước mặt tôi, một người vốn dĩ luôn lạnh lùng thanh cao, lúc này cư nhiên cũng bật cười.
Đôi môi anh mỏng và đỏ, trông có vẻ rất dễ hôn.
Nhìn lâu một chút, tôi vô thức liếm liếm môi mình.
"Đau không?"
Người hỏi chính là Hứa Ngạn Hành.
Chia tay hai năm, đây là câu đầu tiên anh nói với tôi.
Hoàn hồn lại, tôi lắc đầu, "Không đau..."
Lời còn chưa dứt, xung quanh đã rộ lên tiếng kinh hô.
Tôi quên mất mình đang đội cái khung sắt trên cổ, lúc lắc đầu, cái khung sắt cứ thế nghiêng qua ngả lại, "cốp" một phát trúng ngay mặt Hứa Ngạn Hành.
3
Khung sắt là do đích thân Hứa Ngạn Hành cắt cho tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt bị va đến đỏ bừng kia, thở cũng không dám thở mạnh.
Lúc trước khi yêu nhau, chính tôi là người chủ động theo đuổi anh, tính anh nhạt nhẽo, rất ít khi chủ động.
Đến tận hôm nay, tôi vẫn còn nhớ rõ nụ hôn đầu tiên của hai đứa.
Một Hứa Ngạn Hành lãnh đạm, và một tôi đầy thẹn thùng.
Để hôn anh, tôi đã tọng vào mồm năm sáu viên kẹo hương vải, vì anh thích vải, nên tôi muốn tặng anh một nụ hôn vị vải thiều.
Thế nhưng——
Lúc tôi kiễng chân hôn lên, Hứa Ngạn Hành sững sờ hai giây, sau đó lập tức cúi người xuống.
Tôi bị hôn đến mức hồn siêu phách lạc, lỡ tay một cái, mấy viên kẹo rơi tọt vào miệng anh.
Thật là xấu hổ muốn đ/ộ/n t/h/ổ.
Hứa Ngạn Hành là người ưa sạch sẽ lại hay soi xét, nhưng lần đó, anh đã ăn hết đống kẹo của tôi.
...
Dòng suy nghĩ bị kéo về thực tại.
Vì bị kẹt quá lâu nên cổ tôi có chút sưng tấy, lúc cắt sắt khó tránh khỏi đau đớn.
Tôi vô thức "suýt" lên một tiếng.
Thật ra, chút đau này tôi nhịn được, nhưng Hứa Ngạn Hành lại ngẩng đầu nhìn tôi một cái, "Đau lắm à?"
"Nhịn một chút, anh làm nhẹ thôi."
Anh cau mày, tiếp tục động tác trên tay, dừng lại vài giây, anh lại khẽ nói:
"Nếu đau quá, em có thể mắng anh để phân tán sự chú ý."
Anh vừa quan tâm một cái, nước mắt tôi cứ thế trào ra không tài nào ngăn nổi.
Nước mắt lã chã rơi xuống, nở hoa trên mu bàn tay anh.
Cộng thêm cái khung sắt đang đeo trên cổ này nữa, đúng thật là cảnh tượng "Lệ rơi sau song sắt" trong truyền thuyết rồi.
4
Cuộc giải cứu diễn ra suôn sẻ, tôi đội khung sắt vào đội cứu hỏa, cuối cùng mặt đỏ cổ sưng mà đi ra.
Trước khi đi, tôi định nói lời cảm ơn với Hứa Ngạn Hành, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị anh chặn họng trước:
"Không cần cảm ơn, về nhà sớm đi."
"... Vâng."
Tôi tiu nghỉu rời đi.
Trên đường về, mẹ tôi ngồi trong taxi, hớn hở đăng cái video tôi đội khung sắt lên tất cả các nền tảng mạng xã hội của bà.
Hai phút sau, điện thoại tôi rung bần bật.
Thằng em trai: "Chị, đỉnh đấy! Em về nhà ngay đây."
"... Biến."
Lúc về đến nhà, thằng em Tiền Ngột của tôi đã chễm chệ ngồi trên sofa.
Hai chị em tôi đều di truyền được vẻ ngoài cực phẩm của bố mẹ, và kèm theo đó là...
Cái não không được thông minh cho lắm.
Chỉ số IQ trung bình của nhà tôi khá bình thường, nhìn cách đặt tên là đủ hiểu.
Mẹ tôi là người cuồng tiền, đặt tên tôi là Tiền Đa Đa (Nhiều tiền), còn thằng em tôi——
Trong mắt mẹ tôi, số Pi (π) là vô hạn, cái tên Tiền π nghe thôi đã thấy giàu sang phú quý, chỉ là nghe không giống tên của sinh vật hệ carbon cho lắm, thế là bà vung tay một cái, đặt tên nó là Tiền Ngột.
Mẹ tôi thay quần áo đi đánh mạt chược, tôi đang định đi tắm rồi ngủ thì bị thằng em túm lại.
"Chị, nói thật đi, có phải chị cố ý kẹt cổ vào cửa sổ để đi gặp anh Hứa Ngạn Hành không?"
Nó khịt mũi coi thường, "Người bình thường ai mà kẹt vào đấy cho được?"
Tôi bảo được, nó không tin, còn đòi cá cược tiền lì xì với tôi.
Thế là, tôi ấn đầu nó vào một cái khung cửa sổ khác trong nhà.
...
Nửa tiếng sau, mẹ tôi vừa chửi bới vừa từ sòng mạt chược chạy về, dắt hai đứa tôi đi "nhập cung" lần hai.
Còn cửa sổ nhà tôi, mất trắng hai cái khung.
Chưa đầy hai tiếng đồng hồ, tôi và Hứa Ngạn Hành lại gặp nhau.
Anh nhìn chằm chằm vào cái đầu đang kẹt trong khung sắt của Tiền Ngột hồi lâu, sau đó dời mắt sang nhìn tôi.
"Tiền Đa Đa."
Anh mím môi, "Nếu em thật sự ngứa mắt với mấy cái khung cửa sổ trong nhà, anh có thể đến tận nơi tháo giúp, không cần phải hành hạ nhau thế này đâu."
Mặt tôi đỏ bừng lên vì nhục.
Ở bên cạnh, Tiền Ngột đang đội khung sắt, cố rướn cổ lên đáp lời thay tôi:
"Được đấy anh rể, hôm nào anh sang tháo?"
5
Thằng em tôi vừa thốt ra hai chữ "anh rể", não tôi lập tức trống rỗng.
Ký ức bỗng chốc ùa về vài năm trước.
Lúc đó, Tiền Ngột đang ở tuổi dậy thì, nó còn bám Hứa Ngạn Hành hơn cả tôi.
Bị ăn đòn tìm anh rể, hết tiền tìm anh rể, không biết tán gái cũng tìm anh rể.
Nói chung lúc đó trong mắt nó, Hứa Ngạn Hành là vạn năng.
Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ, mỗi lần như vậy Hứa Ngạn Hành đều đồng ý, nụ cười ôn hòa.
"Gọi thêm vài tiếng nữa đi, anh thích nghe."
...
Hoàn hồn lại, tôi quýnh quáng định giải thích.
Nhưng lời chưa kịp nói đã bị Hứa Ngạn Hành cướp lời, "Để khi nào có cơ hội đã."
Lời định nói cứ thế nghẹn lại nơi đầu lưỡi.
Dù chỉ là lời xã giao khách sáo, nhưng mà——
Anh không hề phủ nhận hai chữ "anh rể" kia.
Nhận thức này khiến trái tim tôi đập loạn nhịp không thể kiểm soát.
6
Lúc tháo khung sắt, thằng Tiền Ngột gào thét còn thảm thiết hơn cả tôi.
Cổ nó sưng to hơn, nước mắt nước mũi giàn giụa, nó lôi tôi ra sỉ vả từ đầu đến chân.
Nếu không phải đang bất tiện, tôi thật sự muốn túm cổ nó lên đá cho vài phát.
Thế nhưng——
Lúc nó đang nộ khí xung thiên tố cáo tôi dạo này béo lên tận bốn ký, Hứa Ngạn Hành hình như có ngẩng đầu lên, liếc về phía tôi một cái.
Tôi vô thức ưỡn ngực hóp bụng, nhưng dường như đã quá muộn.
Giây tiếp theo, phía trước vang lên giọng nói của Hứa Ngạn Hành, "Chị em lúc trước gầy quá rồi."
Thằng em tôi im lặng một giây, lập tức phụ họa theo.
"Đúng đúng đúng, béo chút cho đẹp."
Nói xong, Tiền Ngột nhìn tôi một cái, còn nháy mắt ra hiệu.
...
Khung sắt được tháo ra, Tiền Ngột rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nó túm lấy mấy anh lính cứu hỏa, liên tục cúi đầu cảm ơn, "Tết nhất mà làm phiền các anh quá."
Nói xong, nó chặn Hứa Ngạn Hành lại.
"Anh rể, chúc mừng năm mới."
Lần thứ hai trong ngày bị gọi là anh rể, Hứa Ngạn Hành cuối cùng cũng lên tiếng:
"Gọi anh là anh được rồi."
"Anh được rồi."
Thằng Tiền Ngột đúng là đồ não phẳng, nó gọi đúng y chang rồi giương mắt chờ Hứa Ngạn Hành lì xì.
Hứa Ngạn Hành im lặng hai giây.
May mà hai năm trước anh đã quá hiểu cái IQ của Tiền Ngột, anh rút điện thoại ra, rất nhanh sau đó, túi quần Tiền Ngột vang lên tiếng thông báo tin nhắn.
Tiền Ngột mừng rỡ ra mặt, "Cảm ơn anh rể!"
"..."
Tiền thì nhận rồi, nhưng cái miệng thì vẫn không thèm đổi.
Còn tôi thì ngây người nhìn Tiền Ngột, lúc tôi và Hứa Ngạn Hành chia tay xóa bạn bè, Tiền Ngột bảo nó cũng xóa anh ấy rồi mà.
Sao đến giờ vẫn còn kết bạn WeChat là thế nào!
7
Lúc tôi và Tiền Ngột rời đi, vừa vặn gặp một cô gái ở cổng đội cứu hỏa.
Trời cuối đông, gió lạnh vẫn thấu x/ương, nhưng cô ấy chỉ mặc một chiếc áo khoác dạ mỏng, hai tay không ngừng xoa xoa cánh tay.
Thấy cô ấy lạnh đến run rẩy mà không chịu vào trong, có vẻ như đang đợi người.
Vì gương mặt quá đỗi nổi bật kia mà tôi còn nhìn thêm vài cái.
Một cô gái rất xinh đẹp.
Thanh tú nhã nhặn, tựa như một đóa bạch liên đung đưa trong gió.
Lúc đi ngang qua cô ấy, tôi nghe thấy phía sau có người gọi:
"Hứa Ngạn Hành, chị dâu lại đến đón anh tan làm kìa!"
Hứa Ngạn Hành.
Chị dâu?
Tôi bỗng dừng bước, quay đầu lại nhìn, thấy trong sân là Hứa Ngạn Hành và vài người đồng đội của anh.
Mà ở cổng đại đội, ngoài tôi và Tiền Ngột ra thì chỉ có mỗi cô gái kia.
Cho nên...
Cô ấy là bạn gái của Hứa Ngạn Hành?
Trong chớp mắt, Hứa Ngạn Hành dường như có liếc nhìn tôi một cái.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, anh cúi đầu nói nhỏ với người bên cạnh điều gì đó, tiếc là khoảng cách quá xa, tôi không nhìn rõ khẩu hình, cũng không nghe thấy gì.
Hứa Ngạn Hành bước ra phía cửa.
Dường như là đang đi về phía cô gái đó, lồng ngực tôi bỗng nghẹn đắng, rồi bị Tiền Ngột lôi tuột đi.
"Rút quân trước đã."
Nó tống tôi lên chiếc taxi bên đường, "Để em giúp chị xử lý vụ này."
8
Tôi biết ngay mà, thằng Tiền Ngột này chẳng đáng tin chút nào.
Trên đường về thì hùng hổ bảo giúp tôi xử lý, quay lưng cái là quên sạch sành sanh.
Cả một đêm trôi qua vẫn chẳng thấy nó có động tĩnh gì, mấy lần tôi nhịn không nổi định hỏi, nhưng lời đến cửa miệng lại cố nuốt vào.
Thôi vậy.
Chia tay lâu như thế rồi, tôi chẳng có tư cách gì để làm phiền người ta nữa.
Hơn nữa, cô gái kia xinh đẹp như vậy, đúng là gu của Hứa Ngạn Hành.
Hai người họ rất xứng đôi.
Suốt cả một đêm, tôi đều tự thôi miên bản thân như vậy.
Vật vã mãi mới thiếp đi được một chút, tôi lại mơ thấy Hứa Ngạn Hành kết hôn.
Trong mơ, anh ôm lấy cô gái ban ngày kia, bảo tôi là Tiền Đa Đa à, chúng ta xong đời rồi.
Theo lý mà nói, trong mơ tôi nên khóc lóc một trận rồi lủi thủi rời đi, nhưng tôi không làm thế.
Tôi... xông thẳng lên sân khấu, gia nhập vào đám cưới của họ.
Trong mơ, tay trái tôi nắm tay Hứa Ngạn Hành, tay phải tôi ôm eo cô gái kia...
Kích thích vãi lúa.
Giấc mơ đến đây thì đứt đoạn, tôi tỉnh dậy hồi tưởng lại một hồi, bỗng nhiên nước mắt rơi lã chã.
Chia tay hai năm, đây là lần đầu tiên tôi khóc vì Hứa Ngạn Hành.
Những ký ức mà tôi từng ngỡ đã bị bụi thời gian vùi lấp, bỗng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.
Từng khung hình, từng thước phim, rõ ràng đến lạ kỳ.
Tựa hồ như mới chỉ là ngày hôm qua.
Tôi luôn biết não mình không được nhanh nhạy, mạch phản xạ cũng dài, nhưng tôi không ngờ——
Nó lại dài đến mức này.
Nỗi đau của sự chia ly, phải đến hai năm sau, vào ngày gặp lại Hứa Ngạn Hành, tôi mới thực sự cảm nhận được rõ nét.
...
Hai ngày trôi qua, Tiền Ngột chẳng những không đi dò hỏi xem Hứa Ngạn Hành có bạn gái chưa, trái lại còn nhơn nhơn đi ăn đêm.
Mười giờ tối, tôi nhận được điện thoại của Tiền Ngột.
Đầu dây bên kia tiếng ồn ào huyên náo, "Chị, cứu bồ với, em mời bạn đi ăn mà thiếu tiền rồi."
"Thiếu bao nhiêu? Chị chuyển khoản cho."
"Không được, máy em sắp sập nguồn rồi, chị đến thanh toán giúp em đi, tiệm tôm hùm đất nhà họ Lâm đường Ngôn Khánh, đến ngay và luôn nhé."
Nói xong, điện thoại tắt phụp.
Thế là, trên đường phố đêm khuya xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp khoác áo bông to sụ, cưỡi xe điện mini, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi bới.
Mười lăm phút sau, tôi dựng xe trước cửa tiệm, đi vào tìm Tiền Ngột.
Thế nhưng——
Vừa bước vào cửa, tôi đã nhìn thấy Hứa Ngạn Hành.
Anh cùng vài người đồng đội ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, mà người ngồi cùng bàn ăn với anh... chính là Tiền Ngột.
Hứa Ngạn Hành vừa vặn ngẩng đầu, ánh mắt hai đứa chạm nhau giữa không trung.
Tim tôi lạnh toát.
Cái thằng Tiền Ngột chết tiệt, nó có bảo là đi ăn với Hứa Ngạn Hành đâu!
Lúc này, cửa kính phản chiếu hình ảnh của tôi——
Chiếc áo bông to sụ màu nâu sẫm của mẹ tôi, đôi dép bông lê lết tôi hay đi đổ rác, cộng thêm cái mái tóc bị gió thổi bay thành ngôi giữa...
9
Hoàn hồn lại, tôi quay người định chạy trốn.
Nhưng lại bị giọng nói phía sau ngăn lại, "Đã đến rồi thì vào làm một ly chứ?"
Là Hứa Ngạn Hành.
Lời nói của anh lúc nào cũng có ma lực, chỉ một câu hỏi nhẹ tênh mà bước chân tôi đã tự động quay trở lại.
"Vâng..."
Tôi rặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, "Uống một ly vậy."
Cái thằng Tiền Ngột ngu ngốc này.
Biết rõ tửu lượng của tôi kém, vậy mà nó cứ ra sức chuốc tôi.
Hết ly này đến ly khác, chẳng biết đã uống bao nhiêu, tôi nói chuyện bắt đầu thấy bay bay, trong khoảnh khắc não bộ trống rỗng, tôi nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Hứa Ngạn Hành, líu lưỡi hỏi:
"Anh——"
"Lại có bạn gái mới rồi à?"
Hỏi xong câu này, tôi cũng muộn màng nhận ra vấn đề.
Mặt mũi nóng bừng như lửa đốt.
Câu hỏi này có phải quá trực tiếp rồi không? Anh ấy sẽ nghĩ tôi vẫn còn vương vấn tình cũ chứ?
Khẽ ho một tiếng, tôi vội vàng chữa cháy, "Tiền Ngột bảo em hỏi đấy, nó bảo nếu anh chưa có thì nó giới thiệu cho anh một người..."
Cái lý do này thật là vụng về, thế mà Hứa Ngạn Hành lại tin sái cổ.
Anh nhấp một ngụm rượu, quay sang nhìn Tiền Ngột.
"Vậy thì làm phiền em rồi."
Chất cồn làm tê liệt dây thần kinh, khiến cái não vốn đã phản ứng chậm chạp của tôi càng thêm trì trệ.
Tự nhẩm đi nhẩm lại trong đầu hai lần, tôi mới hiểu ra——
Câu này có nghĩa là, anh không có bạn gái.
Còn chưa kịp vui mừng, Tiền Ngột đã gào lên: "Được luôn, chị em thì thấy sao?"
"Anh rể, từ lúc hai người chia tay hai năm trước, chị em đêm nào cũng mất ngủ. Anh xem, chị ấy bị rối loạn nội tiết, hai năm béo lên hơn năm ký rồi đấy."
Tôi: "..."
Tay tôi siết chặt ly rượu, cố gắng lắm mới nhịn được ý định đập thẳng nó vào đầu thằng Tiền Ngột.
Hứa Ngạn Hành không đáp, chỉ quay sang liếc nhìn tôi một cái.
Trong tầm mắt mờ ảo, khóe môi người nọ dường như khẽ nhếch lên một chút.
10
Tiền Ngột và một thằng bạn của nó, thay nhau mời rượu tôi.
Cái tâm tư nhỏ mọn của nó thực sự quá rõ ràng, cái tư thế này rành rành là muốn chuốc say tôi rồi tống cho Hứa Ngạn Hành.
Hứa Ngạn Hành là người quân tử, bất kể trong lòng anh còn có tôi hay không, anh cũng sẽ không chấp nhận cái trò đó.
Cho nên.
Vào lần mời rượu không biết thứ bao nhiêu, Hứa Ngạn Hành đã chặn lại giúp tôi.
Anh rót một ly rượu, cánh tay giơ lên chắn trước mặt tôi, "Để anh uống thay cô ấy, Đa Đa say rồi."
Ý thức của tôi vẫn còn khá tỉnh táo, nhưng tim bỗng đập loạn xạ không kiểm soát được.
Anh gọi tôi là Đa Đa, giống như hai năm trước vậy.
Và, anh vẫn chưa tìm bạn gái mới.
Trong lúc thẫn thờ, Hứa Ngạn Hành đã uống cạn ly rượu thay tôi.
Tiền Ngột và thằng bạn nó liếc nhau một cái, vẻ hớn hở trên mặt thật sự là quá lộ liễu.
Tiếp theo, tụi nó lại bắt đầu một vòng chuốc rượu mới——
Chuốc Hứa Ngạn Hành, anh không hề từ chối.
Chuốc tôi, Hứa Ngạn Hành đều chặn lại hết.
Tôi vốn biết tửu lượng của Hứa Ngạn Hành rất tốt, nhưng cũng không chịu nổi cái kiểu đánh xa luân chiến như thế này, lúc tàn cuộc, Hứa Ngạn Hành rõ ràng cũng đã uống quá chén.
Nhưng lúc say anh luôn rất yên tĩnh, không quậy phá gào thét, cũng không ôm thùng rác nôn thốc nôn tháo, anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, gương mặt ửng hồng.
Hơn nữa, khi bạn nói chuyện với anh, anh sẽ phản ứng chậm lại nửa nhịp.
Thậm chí còn có chút đáng yêu.
Lúc tôi đi thanh toán, Hứa Ngạn Hành ngồi im tại chỗ một hồi lâu, sau đó mới phản ứng lại, bước chân nặng nề đi tới, tranh trả tiền bằng được.
Lúc tôi tranh quét mã QR với anh, Hứa Ngạn Hành đưa một bàn tay ra, không cướp điện thoại của tôi mà lại xoa xoa đầu tôi.
"Ngoan nào."
Giọng anh rất nhẹ, hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt phả vào mặt tôi.
Tôi cứ thế ngây người đứng tại chỗ.
Đến khi hoàn hồn, anh đã thanh toán xong rồi.
Tiền Ngột và thằng bạn nó rất đúng lúc bám theo, "Anh rể", nó đưa tay ra dìu Hứa Ngạn Hành, "Anh xem anh uống nhiều thế này, tối nay về nhà em ngủ đi?"
"Bố mẹ em dạo này về quê thăm ngoại rồi, ở nhà chỉ có em với chị em thôi."
Hứa Ngạn Hành không nói gì.
Anh cụp mắt nhìn xuống đất, không biết là đang suy nghĩ hay đơn giản là đang thả hồn treo ngược cành cây.
"Anh rể," Tiền Ngột một tay dìu anh, một tay chỉ về phía tôi, "Chị em cũng say khướt rồi, nhà chỉ có hai đứa em, lỡ nửa đêm bả phát điên bả quậy thì một mình em không giữ nổi đâu..."
Giọng nó đầy vẻ ủy khuất, thậm chí còn trề môi ra.
Hứa Ngạn Hành lại không hề mắc mưu.
Anh im lặng hai giây, trầm giọng nói, "Em có số điện thoại của anh mà, có chuyện gì cứ gọi anh, anh sẽ đến ngay."
"Không được đâu."
Cái mỏ Tiền Ngột mếu máo như sắp khóc đến nơi,
"Anh không biết đâu, lần trước chị em uống say, nửa đêm bả leo thẳng ra ban công định n/h/ả/y l/ầ/u! May mà mẹ em đi vệ sinh nhìn thấy, cả nhà mới cản được bả lại đấy..."
Nói đoạn, nó lại chỉ tay vào tôi, "Anh nhìn bả say đến mức này rồi kìa..."
Đây có lẽ là lần phản ứng nhanh nhất trong cuộc đời tôi.
Vừa nghe thấy lời Tiền Ngột, tôi lập tức đứng dậy loạng choạng, chẳng nói chẳng rằng, lao thẳng về phía cửa sổ của nhà hàng, làm bộ như định leo ra ngoài.
Vòng eo bỗng thắt lại, tôi bị một người giữ chặt lấy.
Là Hứa Ngạn Hành.
Anh cúi đầu nhìn tôi, đáy mắt ẩn chứa ý cười.
"Được rồi."
11
Trên chiếc taxi về nhà, thằng bạn của Tiền Ngột nằng nặc đòi ngồi ghế phụ.
Tiền Ngột thì nhanh chân leo tót vào hàng ghế sau, vẫy vẫy tay với tôi, "Chị, lên xe đi."
Đâm lao phải theo lao, tôi đành nhắm mắt ngồi vào giữa Tiền Ngột và Hứa Ngạn Hành.
Ghế sau xe taxi không rộng rãi cho lắm, ngồi ba người lớn thì không quá chật nhưng chắc chắn là chẳng thoải mái gì cho cam.
Bác tài lái xe cực gắt, lúc vào cua một cái "vẩy đuôi", tôi trực tiếp bị hất văng vào người Tiền Ngột.
Tiền Ngột phản ứng cực nhanh.
Nó phũ phàng đẩy tôi ra, gầm gừ: "Đè c/h/ế/t tao rồi, bà già!"
Giây tiếp theo, tôi bị đẩy mạnh một phát, va sầm vào người Hứa Ngạn Hành.
Anh đưa tay đỡ lấy tôi, lòng bàn tay nóng rực.
Rồi cũng nhanh chóng buông tay.
Trên đường về, chúng tôi không nói với nhau câu nào.
Trái lại, thằng Tiền Ngột cứ cầm điện thoại gõ lạch cạch bên cạnh, sau đó, điện thoại tôi rung lên một cái.
Mở ra xem, là tin nhắn của Tiền Ngột:
"Tao cược một trăm, anh rể chắc chắn cũng còn vương vấn tình cũ với mày."
"Cái kỹ năng diễn kịch n/h/ả/y l/ầ/u vụng về vừa nãy của mày, nếu anh ấy không nhìn ra là giả thì tao đi đầu xuống đất cho mày xem!"
"Con mụ ngốc này, cơ hội tốt thế này không biết nắm bắt à? Ghế sau chật thế, ngồi lên đùi anh ấy đi!"
"..."
Ngồi lên đùi Hứa Ngạn Hành?
Đúng là chỉ có cái đầu của thằng Tiền Ngột mới nghĩ ra được.
Tôi cất điện thoại đi, không định trả lời nó, thế nhưng tôi không ngờ thằng Tiền Ngột này không chỉ nghĩ giỏi mà nó còn dám làm thật——
Chỉ thấy nó ợ một cái rõ to, làm bộ như uống quá chén, líu lưỡi kêu chật.
Vừa nói, nó vừa lấn chiếm cái không gian chật hẹp, nhấc bổng tôi lên, quẳng thẳng vào người Hứa Ngạn Hành.
"Chật c/h/ế/t đi được, chị ngồi lên đùi anh rể đi!"
12
Tôi ngồi trên đùi Hứa Ngạn Hành, cả người như ngồi trên đống l/ử/a.
Người anh nóng hổi.
Chẳng biết có phải do xe taxi quá chật, hay là do bác tài bật sưởi quá đà, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, mặt tôi cũng bốc hỏa theo.
Tôi đẩy Tiền Ngột một phát, "Tránh ra!"
Thằng này chiếm mất chỗ của tôi rồi, tôi chỉ có thể duy trì tư thế ngồi trên đùi Hứa Ngạn Hành, xấu hổ đến mức muốn t/ự t/ử.
Ngồi thì ngồi, dù sao cũng là người yêu cũ, không ổn lắm.
Nhưng không ngồi thì...
Hàng ghế sau chỉ có bấy nhiêu chỗ, tôi cứ chổng mông lên thì chẳng phải còn thảm họa hơn sao?
May mà Hứa Ngạn Hành lịch thiệp, anh chủ động nhích về phía cửa xe, nhường cho tôi một chút chỗ trống, miễn cưỡng có thể ngồi xuống.
Ngay lúc tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì Tiền Ngột lại bắt đầu giở trò——
"Chị", nó ghé sát tai tôi, nháy mắt một cái, "Cá cược không, dám không?"
"Cược cái gì?"
Tiền Ngột lại úp úp mở mở, "Chị cứ nói dám hay không đã."
"Dám, nói đi, cược cái gì."
Có Hứa Ngạn Hành ở đây, tôi làm sao nỡ nói hai chữ "không dám".
Tiền Ngột nhướn mày, ý đồ không thể rõ ràng hơn, "Được, vậy chị hôn anh rể một cái đi."
"..."
Mặt tôi đỏ lựng, giơ chân định đá nó, "Không cược!"
"Có phải chị không dám không?"
Tiền Ngột vừa chậc lưỡi cảm thán, vừa bí mật nhéo tôi một cái.
Tôi hiểu ý nó, cơ hội tốt thế này, chỉ cần tôi giả bộ đâm lao phải theo lao mà đánh cược với nó, là có thể mượn gió bẻ măng, danh chính ngôn thuận rồi...
Dù sao thì Hứa Ngạn Hành cũng không có bạn gái, cả hai đều đang độc thân.
Huống hồ, cái người này hồi trước môi cũng bị tôi hôn đến phát chán rồi, sợ gì chứ.
Nghĩ đoạn, tôi nghiến răng, bắt đầu màn diễn xuất vụng về của mình——
"Ai bảo tôi không dám?"
Tôi nhìn Tiền Ngột, cố ý cao giọng, "Nhìn cho kỹ nhé, đứa nào thua thì chuyển khoản năm trăm!"
Nói xong, tôi quay đầu nhìn lướt qua Hứa Ngạn Hành thật nhanh, giả vờ hững hờ nói nhỏ, "Mượn miệng anh dùng chút."
Hạ quyết tâm, tôi nhắm tịt mắt hôn lên.
Hứa Ngạn Hành dường như cũng không hề né tránh.
Thế nhưng——
Miệng chưa kịp hôn đã bị tiếng bác tài ở ghế trước chặn lại:
"Cô bé ơi, nếu mấy đứa mà nôn ra xe là phải trả năm trăm nghìn tiền rửa xe đấy nhé."
"..."
Không khí bỗng chốc đóng băng đầy gượng gạo.
Tôi mở mắt ra, phát hiện mình chỉ còn cách Hứa Ngạn Hành vài phân.
Khoảng cách gần thế này, tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.
Nhìn nhau hai giây, tôi xấu hổ ngồi lùi lại.
"Thôi bỏ đi."
Tôi ảo não cúi gằm mặt xuống, "Lát nữa tôi chuyển khoản cho ông năm trăm."
Tiền Ngột lườm tôi một cái cháy mắt, không thèm nói gì, chỉ thở dài một tiếng kiểu "hết thuốc chữa".
13
May mà cái sự gượng gạo đó không kéo dài lâu thì đã về đến nhà.
Với tôn chỉ "diễn kịch phải diễn trọn bộ", sau khi xuống xe tôi tiếp tục giả vờ say khướt, để Tiền Ngột dìu tôi về phòng.
Thế nhưng thằng này đi được nửa đường lại kêu đau bụng đi vệ sinh, đẩy tôi qua cho Hứa Ngạn Hành.
Hứa Ngạn Hành dìu tôi vào phòng, đôi tay anh đặt dưới nách tôi cuộn lại thành nắm đấm, đúng kiểu "bàn tay lịch thiệp".
Tuy nhiên——
Ngay khi vừa vào phòng, phía sau đã vang lên tiếng sập cửa rầm một cái.
Kèm theo đó là tiếng lạch cạch của chìa khóa xoay trong ổ.
Cửa bị khóa trái rồi.
Tiếng của Tiền Ngột vọng vào từ ngoài cửa:
"Anh rể ơi, chị em say quá không yên tâm chút nào, để em được ngủ ngon thì đành khóa bả trong phòng vậy, phiền anh chăm sóc bả nhé!"
"Trong phòng chị em có nhà vệ sinh, còn có cả một cái tủ lạnh nhỏ chứa đầy đồ ăn vặt nữa, mọi nhu cầu đều được giải quyết tận nơi!"
Tôi: "..."
Đúng là não tôi có vấn đề mới tìm nó làm "trợ thủ".
Nó sợ Hứa Ngạn Hành không nhìn ra tôi còn tình cảm với anh ấy hay sao?
Sau khi đập cửa vô vọng, tôi đành quay người lại.
Hứa Ngạn Hành đứng cách tôi khoảng hai bước chân, thấy tôi nhìn sang, anh khẽ nhướn mày, vẻ mặt có chút vô tội.
"Cái đó..."
Tôi lí nhí hỏi anh, "Anh có mở khóa được không?"
Hứa Ngạn Hành bật cười, "Anh là lính cứu hỏa chứ không phải thợ mở khóa, anh có thể phá cửa, chứ không biết mở khóa."
Phá cửa à...
Nghĩ đến cái mặt đằng đằng sát khí của mẹ tôi sau khi thấy cửa bị phá, tôi lập tức dẹp ngay ý định đó.
Tôi đành rút điện thoại nhắn tin cho Tiền Ngột: "Mày muốn phát tài đúng không? Mở cửa ngay cho tao!"
"Không mở!"
Thằng Tiền Ngột trả lời gần như tức thì, "Mụ ngốc này, cơ hội tốt thế không biết nắm bắt à?"
"Đêm thanh vắng, trai đơn gái chiếc, tình trong như đã mặt ngoài còn e, củi khô l/ử/a gần... còn cần tao dạy nữa không?"
"Yên tâm, tao hỏi rồi, Hứa Ngạn Hành còn độc thân, sau khi chia tay mày anh ấy chưa yêu ai đâu."
Tôi cắn môi gõ chữ: "Tao ngại."
"Ngại cái đ* m* mày!"
Thằng này chẳng biết luyện tốc độ tay từ bao giờ mà gõ nhanh vãi: "Chỗ nào trên người mày anh ấy mà chưa xem qua?"
"Đừng có õng ẹo nữa, mau rước anh rể về cho tao, hai đứa mày chia tay xong tao chưa bao giờ lên được bậc Cao Thủ game Liên Quân cả."
"Tao đi ngủ đây, phòng bố mẹ cách âm tốt lắm, tao chẳng nghe thấy gì đâu, hai đứa cứ tự nhiên."
"..."
Tôi nhắn tiếp thì nó không thèm trả lời nữa, gọi điện thì thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Lẳng lặng cất điện thoại, tôi quay sang nhìn Hứa Ngạn Hành, "Chắc Tiền Ngột ngủ rồi."
"Ừm."
Hứa Ngạn Hành ừ một tiếng, không nói thêm gì, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Do dự hồi lâu, tôi định giải quyết cái tình cảnh oái oăm này, "Hay là, anh leo cửa sổ ra ngoài nhé?"
Hứa Ngạn Hành liếc nhìn cửa sổ, nhếch môi cười, "Nhà em tầng 24 đấy Tiền Đa Đa, em muốn g/i/ế/t người diệt khẩu thì cứ nói thẳng."
Tôi cười trừ bảo làm gì có chuyện đó.
Phòng không ra được, tôi đành lục tung tủ đồ tìm chăn đệm trải xuống đất.
Tôi ngủ trên giường, Hứa Ngạn Hành ngủ dưới đất.
Rõ ràng cả hai đều mặc nguyên quần áo mà nằm, nhưng tôi vẫn căng thẳng muốn c/h/ế/t, nhất là trong màn đêm tĩnh mịch này, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thở của anh dưới gầm giường.
Rất nhẹ.
Khiến người ta liên tưởng đủ thứ.
Nghĩ một hồi, đầu óc tôi bắt đầu đi lệch hướng——
Tôi nhớ lại bộ phim k/i/n/h d/ị vừa xem mấy hôm trước, tên là "Dưới giường có người", rồi vô thức tưởng tượng ra khuôn mặt m/a quái vặn vẹo dưới gầm giường trong phim...
Tôi vội vàng cuộn tròn người trong chăn, bốn góc chăn được đè chặt dưới thân.
Trong không gian bí bách đó, tuy có hơi ngốt nhưng cảm giác an toàn tuyệt đối.
Môi trường nóng nực, cộng thêm tác dụng của cồn, tôi cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi tỉnh dậy thì mồ hôi nhễ nhại khắp người.
Buổi tối uống nhiều rượu nên bụng dưới có chút căng tức, tôi lờ đờ xuống giường định đi vệ sinh, hoàn toàn quên mất trong phòng còn có người khác, giây phút đặt chân xuống đất, hình như tôi đã dẫm phải thứ gì đó——
Một tiếng rên hừ hừ đầy đau đớn vang lên.
Một bàn tay dưới gầm giường chộp chính xác lấy cổ chân tôi, giọng nói nghe có vẻ rất thống khổ:
"Tiền Đa Đa, chia tay rồi cũng không cần bắt anh đ/o/ạ/n t/ử t/u/y/ệ/t t/ô/n thế chứ?"
14
Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng rút chân ra, "Anh có sao không?"
Vì hoảng hốt, tôi vô thức định chạm vào người anh, nhưng tay mới đưa ra được một nửa đã rụt ngay lại.
Cái não bị cồn làm mụ mị lúc này mới phản ứng lại chậm chạp——
Cái này không được chạm vào linh tinh.
May thay, ở đầu giường có công tắc đèn, tôi vội vàng bật đèn lên.
Ánh đèn bừng sáng, Hứa Ngạn Hành đang khom người, một tay ôm chặt lấy t/h/ị/t c/h/ỗ đ/ó.
Có lẽ vì thấy ngượng, anh vội vàng kéo chăn che trước người.
"Không sao."
Hứa Ngạn Hành sau khi đã ổn định lại đôi chút, ngẩng đầu nhìn tôi, "Muốn đi vệ sinh à?"
"Vâng..."
Sắp nhịn hết nổi rồi.
Hứa Ngạn Hành thở dài, đứng dậy nhường lối cho tôi.
Lúc tôi quay lại, thấy Hứa Ngạn Hành đang ngồi dưới đất, và... anh đã dời bộ chăn đệm từ cạnh giường sang cạnh tủ quần áo.
"Ngủ đi."
Hứa Ngạn Hành kéo chăn định nằm xuống.
Nhưng tôi vẫn ngồi im bên mép giường.
Nói cũng lạ, lúc này rõ ràng đã tỉnh rượu rồi, vậy mà tôi vẫn thốt ra một câu ma xui quỷ khiến: "Hay là, anh lên đây ngủ đi?"
Thực ra, vừa dứt lời tôi đã hối hận.
Quá đường đột.
Quá thiếu đoan trang.
Quá...
"Được."
Nhưng mà, Hứa Ngạn Hành đã đồng ý!
Tôi tưởng anh đùa tôi, nhưng người này cư nhiên lại tung chăn đứng dậy, bước về phía tôi thật.
Cho đến khi anh đứng trước mặt, tôi vẫn còn ngây người ra.
"Chẳng phải bảo anh lên đây sao?"
"Vâng..."
Tôi lý nhí đáp một tiếng, đỏ mặt nhường chỗ cho anh.
Hứa Ngạn Hành thật sự ôm chăn lên giường, nhưng vì anh ôm theo chăn riêng, điều đó chứng tỏ vẫn là ngủ riêng chăn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, tận sâu thẳm trái tim, tôi có chút thất vọng nhè nhẹ.
Chia tay hai năm, Hứa Ngạn Hành cứ như vậy mà nằm bên cạnh tôi.
15
Đêm dài đằng đẵng, nhưng chúng tôi chẳng làm gì cả.
Phòng bật điều hòa có chút ngốt, Hứa Ngạn Hành dùng chăn của anh chắn giữa hai đứa, nghiêng đầu nhìn tôi, "Ngủ đi."
Phải thừa nhận rằng, anh luôn là một người quân tử.
Nhưng trên chăn vẫn còn hơi ấm và mùi hương của anh, bên cạnh lại nằm một người như vậy, tôi thực sự không tài nào chợp mắt nổi.
"Hứa Ngạn Hành."
"Hửm?"
"Hai năm nay, anh thật sự không yêu ai sao?"
"Chưa từng."
Anh thản nhiên thừa nhận, tôi bỗng nhiên thấy phấn chấn hẳn lên, chống khuỷu tay lên giường, tìm một tư thế thoải mái, nghiêng đầu hỏi anh, "Tại sao thế? Không có ai theo đuổi anh à?"
Hứa Ngạn Hành không nói gì.
Anh liếc tôi một cái, rồi lại bối rối quay đầu đi chỗ khác.
"Tiền Đa Đa."
Lúc nói câu này, anh gần như nghiến răng nghiến lợi, "Kéo lại áo cho hẳn hoi vào."
Tôi cúi đầu nhìn, vì tư thế nằm sấp nên cổ áo hơi trễ xuống, để lộ chút da t/h/ị/t trắng ngần.
Vội vàng túm chặt cổ áo, tôi nằm bẹp xuống giường, mặt nóng ran như lửa đốt.
Anh ấy sẽ nghĩ tôi cố ý mất thôi?
Bầu không khí có chút tình tứ, nhưng phần nhiều là gượng gạo.
Tuy nhiên, Hứa Ngạn Hành bỗng nhiên xoay người lại, quay lưng về phía tôi trả lời câu hỏi lúc nãy:
"Đúng là chẳng có ai theo đuổi, tính tình anh quá khô khan, không được lòng con gái."
"Còn em thì sao?"
Anh khẽ cười, "Nghe nói hai năm nay em cũng luôn độc thân."
"Là vì có quá nhiều người theo đuổi nên kén cá chọn canh à."
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, sự hoảng loạn, thẹn thùng và xao xuyến vừa nãy giờ đây đang dần bình lặng lại.
Từ góc độ của tôi, có thể mơ hồ nhìn thấy một chút đường nét nghiêng của khuôn mặt anh.
Cái đường nét đã quen thuộc đến tận x/ương t/ủ/y.
"Em á."
"Vì trong lòng vẫn còn người chưa quên được."
Tôi tưởng Hứa Ngạn Hành sẽ hỏi người đó có phải là anh không, nhưng anh không hỏi.
Anh chỉ khẽ khàng hỏi tôi, "Em có thể chấp nhận công việc của anh không?"
Tôi im lặng.
Chuyện này chính là một trong những ngòi nổ khiến chúng tôi chia tay năm đó.
Tôi rất kính trọng lính cứu hỏa, nhưng xét về tư tâm, tôi cũng rất sợ anh làm lính cứu hỏa, sợ anh gặp nguy hiểm, sợ anh xảy ra chuyện.
Bởi vì, bố tôi đã c/h/ế/t trong một trận đại hỏa hoạn bảy năm trước.
Bố tôi, Tiền Chấn Quốc, cũng là một người lính cứu hỏa.
Mùa hè bảy năm trước, ông đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, để cứu một cô bé năm tuổi mà mãi mãi nằm lại trong đám cháy đó.
Ngày hôm đó, thành phố này có thêm một người anh hùng nhân dân, nhưng tôi thì mãi mãi mất đi người bố.
16
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một loạt tiếng gõ cửa.
Giọng của mẹ tôi vang lên ngoài cửa, "Đa Đa, dậy chưa con?"
Tôi dụi mắt lơ mơ đáp "Dậy rồi", liền nghe thấy mẹ lẩm bẩm bên ngoài, "Sao trên cửa lại cắm chìa khóa thế này?"
Ngay sau đó, tiếng xoay chìa khóa vang lên——
Tim tôi hẫng một nhịp, sực tỉnh ra.
Chìa khóa, Hứa Ngạn Hành!
Quả nhiên, vừa nghiêng đầu sang đã thấy Hứa Ngạn Hành đang nằm ngay bên cạnh mình, vẫn còn đang chìm trong giấc mộng.
Thôi xong rồi.
Tôi vội vàng tung chăn định che cho Hứa Ngạn Hành, nhưng vẫn chậm một bước.
Cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, mẹ tôi đứng ở đó, vẻ mặt đầy bàng hoàng.
Bốn mắt nhìn nhau, tôi chỉ muốn c/h/ế/t quách đi cho xong.
Đúng lúc này, thằng Tiền Ngột nghe thấy động tĩnh liền phi từ trong phòng nó ra, "Mẹ! Cái đó..."
Cái giọng oang oang của nó làm Hứa Ngạn Hành tỉnh giấc, thế là bốn người nhìn nhau trân trối.
"Mẹ đồng ý."
Bốn người cùng ngồi trong phòng khách, mẹ tôi im lặng gần năm phút rồi vỗ bàn chốt luôn ba chữ đó.
"Đồng ý cái gì ạ?"
Mẹ lườm tôi một cái, như thể đang chê cái câu hỏi ngu ngốc của tôi, "Đồng ý cho mày với Tiểu Hứa rồi đấy."
Tôi thở dài, vừa nãy đã giải thích tám trăm lần rồi là tôi với Hứa Ngạn Hành chưa làm hòa, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vậy mà bà đều tự động bỏ qua hết.
Đang định kiên nhẫn giải thích tiếp thì nghe thấy Hứa Ngạn Hành khẽ nói: "Cảm ơn dì ạ."
Anh nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay khô ráo và ấm áp, "Cháu sẽ chịu trách nhiệm với Đa Đa."
Mẹ tôi cười hớn hở, thằng em thì lén lút giơ ngón tay cái về phía tôi.
Chỉ có tôi là ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình đang đan chặt với tay Hứa Ngạn Hành, nửa ngày trời vẫn chưa hoàn hồn.
Đêm qua tôi với Hứa Ngạn Hành thực sự chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Nhưng mà hôm nay chúng tôi đã quay lại với nhau rồi.
Nhờ phúc của thằng Tiền Ngột cả đấy.
17
Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi tôi và Hứa Ngạn Hành quay lại.
Nhưng phim còn chưa kịp chiếu thì anh nhận được một cuộc điện thoại rồi đi luôn.
Bỏ mặc mình tôi ở rạp chiếu phim.
Trước khi đi, anh cúi người nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ áy náy.
"Đa Đa, anh xin lỗi."
"Buổi xem phim này cuối tuần anh sẽ bù lại cho em."
Tôi cúi đầu nhìn tấm vé xem phim trong tay, vài giây sau mới gật đầu, "Vâng, được ạ."
Tay anh đặt lên gáy tôi mơn trớn nhẹ nhàng, sau đó cúi xuống hôn tôi.
Ngay giữa sảnh rạp chiếu phim, ngay giữa đám đông.
Đây là nụ hôn đầu tiên sau khi chúng tôi quay lại, nhưng nó kết thúc vội vã, chỉ là chạm nhẹ môi nhau.
Khi tôi đứng một mình giữa sảnh, bị ai đó vô tình va vào vai, tôi mới sực tỉnh lại.
Nhưng lúc này Hứa Ngạn Hành đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.
Nếu bạn hỏi tôi cảm giác thế nào, có lẽ là chẳng cảm giác gì mấy.
Cái cảnh tượng này tôi đã trải qua vô số lần từ nhỏ đến lớn rồi, bố tôi đã vô số lần vì công việc mà bỏ rơi tôi và mẹ ở bên ngoài, ở công viên giải trí, ở rạp chiếu phim.
Thậm chí có một lần là ở trong bệnh viện.
Tôi bị viêm dạ dày cấp tính, sốt cao 42 độ trong bệnh viện, nôn thốc nôn tháo, còn ông thì đang lăn lộn trong đám cháy vì con cái của người khác.
Về lý trí mà nói, tôi kính trọng bố mình, cũng như tất cả những người chiến sĩ nhân dân.
Nhưng với tư cách là người thân, tôi vừa tủi thân vừa xót xa.
Thế nhưng.
Tôi bước ra khỏi rạp phim, đi đến quảng trường đông đúc người qua lại.
Đứng giữa đám đông nhìn một hồi, tôi nghĩ, mình vẫn yêu Hứa Ngạn Hành.
Dù có phải chịu chút thiệt thòi đi chăng nữa.
18
Tôi tặng cặp vé xem phim cho một đôi tình nhân trẻ đi ngang qua quảng trường, sau đó bắt taxi về nhà.
Tôi ghé vào siêu thị cạnh khu chung cư mua một con gà mái, cùng với hồng táo và kỷ tử, định về nhà nhờ mẹ dạy cách hầm một nồi canh gà cho Hứa Ngạn Hành.
Tuy nhiên con gà mái vừa mổ xong xách về đến nhà, trong bếp đã tỏa ra một mùi thơm nức mũi.
Bước vào xem, trong nồi đất chính là canh gà mẹ tôi đang hầm.
"Đa Đa," mẹ tôi thắt tạp dề quay lại nhìn tôi, "Canh gà sắp xong rồi, lát nữa con lấy bình giữ nhiệt đựng một ít mang qua cho Tiểu Hứa nhé."
Thấy tôi đứng thẫn thờ, bà thở dài một tiếng, khẽ nói.
"Mẹ biết nỗi lo của con, nhưng những công việc này lúc nào cũng cần có người làm, không phải Tiểu Hứa thì cũng là chồng hoặc con trai của người khác."
Bà vẩy khô nước trên tay, giọng cũng dịu lại:
"Nó đang thực hiện ước mơ của mình, nếu con thực sự muốn ở bên nó thì phải học cách ủng hộ nó."
"Con không thể vào đám cháy thay nó được, nhưng có thể mang cho nó một bát canh gà khi nó đi làm nhiệm vụ về."
Đang nói chuyện, mẹ đã múc canh gà hầm xong vào hộp giữ nhiệt đưa tận tay tôi.
...
Khi Hứa Ngạn Hành làm nhiệm vụ xong về đến đội, anh đã nhắn tin báo bình an cho tôi ngay lập tức.
Tôi xách canh gà bắt xe buýt đến đại đội cứu hỏa.
Vốn dĩ định tạo bất ngờ nên suốt dọc đường tôi không nói gì với anh cả.
Thế nhưng.
Khi đến cổng đội cứu hỏa, tôi tình cờ nhìn thấy anh, và cả cô gái từng bị đồng đội anh trêu là "chị dâu" nữa.
Tôi đứng từ xa quan sát, tim bỗng thắt lại.
Trong tầm mắt, cô gái đó đang nói gì đó với Hứa Ngạn Hành, hình như là đang khóc, vì đứng xa nên tôi chỉ thấy mờ ảo động tác lau nước mắt của cô ấy.
Còn Hứa Ngạn Hành thì luôn giữ khoảng cách hai bước chân với cô ấy, trầm giọng nói gì đó.
Tôi không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện nhưng có thể nhìn thấy biểu cảm của anh.
Con người anh vốn đơn giản, có cảm xúc gì đều hiện rõ lên mặt, trong sạch rõ ràng.
Nhưng chẳng biết anh đã nói gì mà cô gái kia bỗng nhiên sụp đổ, đột ngột tiến lên một bước ôm chầm lấy Hứa Ngạn Hành rồi kiễng chân định hôn lên môi anh——
19
May thay, bàn tay của Hứa Ngạn Hành đã kịp thời chắn trước mặt cô ta.
Sau khi ngăn cản, anh đẩy cô ta ra, nhìn lực tay thì thấy anh đã thực sự nổi giận.
Cô gái vốn đã khóc như lê hoa đái vũ, bị anh đẩy một phát liền ngồi bệt xuống đất, nức nở khóc lóc thảm thiết.
Tôi không nhịn được nữa, rảo bước đi tới.
Tiến lại gần, vừa vặn nghe thấy lời Hứa Ngạn Hành nói——
"Tôi có bạn gái rồi."
Giọng nói trầm thấp, đầy kiên định.
Lúc này Hứa Ngạn Hành tiến lên kéo cô gái đang ngồi dưới đất dậy, anh quay lưng về phía tôi.
Tôi quan sát kỹ, thấy anh chỉ nắm lấy ống tay áo cô gái chứ không hề chạm vào người cô ta.
"Cô ta đẹp hơn tôi sao?"
"Phải."
Tôi nhìn thoáng qua sườn mặt tinh xảo của cô gái kia, trong lòng có chút chột dạ.
"Dáng người cô ta đẹp hơn tôi sao?"
"Phải."
Tôi cúi đầu nhìn lại cái thân hình có phần tròn trịa vì ăn hơi nhiều trong hai năm qua của mình, bước chân bỗng chốc rụt rè hẳn đi.
"Cô ta..."
Lần này cô gái chưa kịp nói xong đã bị Hứa Ngạn Hành ngắt lời, anh day day chân mày, có vẻ đã hết kiên nhẫn: "Cô ấy rất tốt, về mọi mặt."
"Đội của tôi có rất nhiều đàn ông độc thân, nếu có nhu cầu tôi có thể giới thiệu cho cô."
"Nhưng tôi căn bản không cần họ..."
"Được rồi."
Hứa Ngạn Hành vốn dĩ luôn lịch sự và có văn hóa, dù người khác nói gì anh cũng sẽ kiên nhẫn lắng nghe, nhưng lần này anh liên tiếp hai lần ngắt lời đối phương: "Nếu không cần thì tôi đi trước đây."
Nói đoạn, anh vẫy tay với một anh chàng gần đó: "Anh Lưu, rạp phim nào có ghế đôi dành cho tình nhân vậy?"
Tôi từng nói muốn cùng anh đi ngồi ghế tình nhân xem phim.
Vậy mà anh lại nhớ rõ.
Người đàn ông tên "anh Lưu" kia khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy thú vị nhìn anh, sau đó nhướng mày về phía tôi: "Cái đó thì chú phải hỏi em dâu chứ."
Hứa Ngạn Hành ngẩn người quay lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của tôi.
Không chỉ Hứa Ngạn Hành mà cô gái kia cũng đang nhìn tôi.
Lau nước mắt xong cô ấy quay người rời đi, lúc đi ngang qua tôi còn cố tình đâm mạnh vào vai tôi một cái——
Tôi lảo đảo một chút nhưng không ngã, chỉ có hộp giữ nhiệt trong tay là cầm không vững rơi xuống đất.
Canh gà đổ lênh láng khắp nơi, bả vai cũng bị đâm đến đau điếng.
Hứa Ngạn Hành vội vàng bước tới, nhanh chóng nhặt hộp giữ nhiệt lên, may mà canh gà vẫn chưa đổ hết sạch.
"Đâm có đau không?"
Lúc ngẩng đầu lên, anh vừa vặn thấy tôi đang nhíu mày xoa vai.
"Em không sao..."
"Đm m*."
Lời chưa dứt đã nghe thấy Hứa Ngạn Hành chửi thề một câu nhỏ xíu, sau đó lướt qua tôi tiến về phía cô gái kia.
Đi chưa được mấy bước đã bị tôi cản lại.
Thực ra tôi có chút muốn cười, hình ảnh của Hứa Ngạn Hành vốn dĩ luôn là kiểu "cán bộ già" cấm dục nghiêm túc, bỗng nhiên nghe anh chửi thề một câu cư nhiên lại thấy có nét đáng yêu đầy tương phản.
"Không cần qua đó đâu, đi tiếp chưa đầy mười bước nữa chắc chắn cô ta sẽ ngã."
Nói xong tôi lẳng lặng đếm thầm.
Đến bước thứ bảy, cô nàng kia loạng choạng một cái rồi nằm sấp mặt xuống đất.
Hứa Ngạn Hành hiếm khi có sự biến đổi sắc mặt, anh đầy kinh ngạc hỏi: "Làm sao em làm được vậy?"
Tôi nháy mắt với anh: "Em biết làm phép đấy."
Thực ra.
Là tôi nói bừa thôi.
Tôi thấy dây giày của cô ta cả hai bên đều bị tuột, vốn định nhắc nhở nhưng ai dè lại bị cô ta đâm cho một cái, thế nên đành đổi thành nguyền rủa cô ta bị ngã vậy.
20
Sau khi tôi và Hứa Ngạn Hành làm hòa, người vui nhất lại chính là thằng Tiền Ngột.
Lý do thằng này vui rất đơn giản——
Lại có anh rể chống lưng cho rồi.
Chơi game có anh rể gánh team, hết tiền có anh rể chi viện, muốn yêu đương thì——
Vụ này anh rể cũng chịu ch/ế/t.
Hứa Ngạn Hành quen biết cả một đống đàn ông độc thân, chứ con gái thì đúng là chẳng có mấy mống.
Mặc dù vậy Tiền Ngột vẫn thấy rất hài lòng.
Tôi cũng thấy rất hài lòng.
Chỉ là không kìm được lo lắng cho anh, mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ là tim tôi lại treo lơ lửng, ngủ không yên giấc.
Tôi lúc này giống hệt mẹ tôi năm xưa.
...
Tám giờ tối, tôi và Tiền Ngột giúp mẹ gói sủi cảo, nhân t/h/ị/t lợn ngô, món Hứa Ngạn Hành thích nhất.
Chúng tôi vây quanh một chiếc bàn, vừa gói vừa xem tivi, thằng Tiền Ngột thì tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi một bên lén chơi điện thoại.
"Chị ơi!"
Tiền Ngột bỗng hô lên một tiếng kinh hãi: "Vịnh Kim Sắc cháy rồi! Nghe nói cháy mất nửa tòa nhà rồi..."
Tay tôi run lên, miếng sủi cảo lập tức bị bóp bẹt, phần nhân dính nhầy nhụa khắp tay.
Kể từ khi làm hòa với Hứa Ngạn Hành, điều tôi sợ nghe thấy nhất chính là hai chữ "bốc cháy".
Thậm chí không kịp lau tay, tôi lao tới cướp lấy điện thoại của Tiền Ngột.
Nó nhìn thấy tin này trong một nhóm chat địa phương, có người quay phim trực tiếp tại hiện trường khu chung cư, hỏa hoạn rất lớn, nhìn qua màn hình thôi cũng thấy thắt lòng.
Hôm nay Hứa Ngạn Hành đang trong ca trực.
Tôi định gọi điện thoại cho anh nhưng tìm khắp nơi chẳng thấy điện thoại đâu.
Chính mẹ là người bước tới vỗ vai tôi: "Đừng cuống, đã chọn Hứa Ngạn Hành thì con phải tin tưởng nó."
Rồi bà đưa điện thoại cho tôi.
Hóa ra điện thoại vẫn luôn nằm ngay trên mặt bàn trước mặt tôi.
Tôi gọi vào số của Hứa Ngạn Hành nhưng mãi không có ai nhấc máy.
Không thể đợi thêm được nữa, tôi vơ lấy áo khoác chạy ra ngoài, Tiền Ngột cũng bám theo sau.
Chúng tôi bắt taxi chạy đến khu chung cư xảy ra sự việc, tài xế taxi thường là những người thính tin nhất, trên đường đi bác tài liếc nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu, trầm giọng hỏi: "Cô bé ơi, mấy đứa vội qua đó thế có phải có người thân sống ở đó không?"
"Nghe nói đám cháy này dữ lắm, hôm nay gió lại to nữa... hình như có mấy chú lính cứu hỏa bị kẹt bên trong rồi, tội nghiệp quá..."
Tôi không nói gì, nhưng cơ thể không tự chủ được mà run rẩy bần bật.
Có lẽ nhận ra mình lỡ lời, bác tài vội vàng đổi giọng an ủi:
"Không sao đâu, khu đó rộng lắm, chưa chắc đã là người thân nhà cháu đâu..."
"Vị hôn phu của cháu đang ở trong đám cháy, anh ấy là lính cứu hỏa."
Tôi khản giọng nói ra câu đó, cố gắng kìm nén nhưng vẫn không giấu được tiếng khóc.
Lời vừa thốt ra, bác tài lập tức im bặt, chỉ âm thầm tăng tốc thêm một chút.
Dừng xe.
Tiền Ngột quăng tiền rồi chạy theo sau tôi.
Đứng từ xa tôi đã nhìn thấy những cột l/ử/a ngút trời và khói đen cuồn cuộn.
Hai chân tôi bủn rủn.
Thực ra tôi biết mình qua đây cũng chẳng giúp được gì, tôi hoàn toàn không giúp được gì cho anh cả, nhưng nếu không qua đây chờ anh ra khỏi hiện trường thì lòng tôi không sao yên được.
Xe cứu hỏa đỗ dưới lầu, hiện trường cực kỳ hỗn loạn.
Tôi ngửa đầu nhìn, tim đã thắt lại thành một khối.
Trong khoảnh khắc não bộ trống rỗng, tôi ngửa đầu nhìn trời, âm thầm cầu nguyện trong lòng: Lần trước đi chùa thắp hương con không cầu xin điều gì, giờ cầu xin có được không?
Mong ông trời thương xót, để người đàn ông con yêu bình an trở về.
Cũng không chỉ riêng anh ấy.
Mong tất cả mọi người đều được bình an.
Thế nhưng——
Sự đời thường chẳng như ý muốn, lời cầu nguyện còn chưa dứt, trên đầu bỗng vang lên một tiếng thét chói tai, ngay sau đó là một tiếng động nặng nề rơi xuống đất.
Trong đám đông bỗng rộ lên những tiếng la hét thất thanh.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì mắt đã bị một bàn tay che lại, là Tiền Ngột.
Giọng nó run lên bần bật nhưng vẫn cố hết sức bảo vệ tôi: "Chị, đừng nhìn."
Chắc là có người n/h/ả/y l/ầ/u xuống rồi.
Hiện trường hỗn loạn cực độ, cảnh sát đã bắt đầu giải tán đám đông.
Đám cháy này thiêu rụi gần mười tiếng đồng hồ mới bị dập tắt hoàn toàn.
Giữa chừng liên tục có người bị thương được cứu ra đưa đi bệnh viện, cũng có nhân viên cứu hỏa được đồng đội cõng ra ngoài.
Mỗi khi có một người đi ra, tim tôi lại thắt thêm một nhịp.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, hai chân như mọc rễ, cơ thể cứng đờ hoàn toàn không thể cử động nổi.
Tiền Ngột vô tình chạm vào tay tôi, không kìm được kêu lên kinh hãi: "Chị ơi, sao tay chị lạnh thế này?!"
Đúng vậy.
Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ của đôi bàn tay mình, lạnh như đá tảng.
Không chỉ tay mà khắp người cũng vậy.
Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại hình ảnh bố năm xưa được khiêng ra khỏi đám cháy——
Người đàn ông từng ôn hòa hóm hỉnh, vậy mà giữa biển l/ử/a lại trở thành một khối t/h/a/n đ/e/n.
Vậy mà ông cho đến c/h/ế/t vẫn cuộn tròn người bảo vệ cô bé năm tuổi trong lòng mình.
Chỉ tiếc là cô bé đó cũng không cứu sống được.
Tôi muốn túm lấy tay Tiền Ngột, muốn hỏi nó là Hứa Ngạn Hành sẽ không sao đâu đúng không, nhưng cơ thể run rẩy dữ dội, tôi thậm chí còn không thể túm nổi gấu áo nó.
Tôi sợ quá.
Sợ người tiếp theo được khiêng ra khỏi đám cháy chính là Hứa Ngạn Hành.
Nỗi sợ hãi vô định đó đan xen với nỗi bi thương khi bố mất năm xưa khiến tôi gần như không đứng vững nổi.
Chẳng biết bao lâu sau có người được khiêng xuống.
Tôi như phát điên đẩy đám đông ra, lao qua hàng rào cảnh báo, chạy lên xem mặt anh ta——
Không phải Hứa Ngạn Hành.
Nhưng người này tôi cũng từng thấy rồi, là anh Lưu đó.
Tôi bỗng lùi lại hai bước, nhường lối để không làm gián đoạn việc cứu cứu.
Anh Lưu hình như bị thương rất nặng.
Nghĩ đến mấy hôm trước còn cùng anh Lưu nói đùa vài câu, tay tôi càng run rẩy dữ dội hơn.
Thủy hỏa vô tình.
Trước thiên tai, con người thật nhỏ bé làm sao.
Nhưng tôi nghe thấy đồng đội của họ nói, trước khi hôn mê anh Lưu đã cứu được một bé trai.
Bé trai được anh bảo vệ rất tốt, cơ bản không sao cả.
Bởi vì bộ đồ bảo hộ của anh đã mặc cho đứa trẻ đó.
Thứ được anh trao đi cùng với nó chính là hy vọng sống.
Tôi bị đưa trở lại phía sau hàng rào cảnh báo, rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt lã chã rơi.
Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khóc vì điều gì.
Khóc vì bố, khóc vì anh Lưu, khóc vì Hứa Ngạn Hành, và cũng khóc cho cả những người anh hùng áo lam đang lao mình trong biển l/ử/a kia.
Trước tai họa con người thật nhỏ bé.
Thế nhưng.
Trước đại nghĩa, l/ử/a có thể tắt, nước có thể cạn, nhưng hy vọng sống sẽ mãi mãi không bao giờ lụi tàn.
Tôi đứng trong khu chung cư rất lâu, rất lâu.
Cuối cùng.
Tôi đợi được đến lúc l/ử/a yếu dần, đợi được đến khi l/ử/a tắt hẳn, nhưng vẫn mãi không thấy Hứa Ngạn Hành.
Ngay cả Tiền Ngột cũng cuống lên rồi.
Nó nhìn chằm chằm vào cái khung tòa nhà bị thiêu rụi phía trên, giọng nghẹn ngào dữ dội: "Chị ơi, tại sao anh rể vẫn chưa ra?"
Rõ ràng rất nhiều lính cứu hỏa đã ra rồi.
Vậy mà vẫn không thấy anh.
Tôi lắc đầu, nghiến chặt răng: "Chờ."
Anh ấy chưa được khiêng ra thì chắc chắn vẫn còn đang cứu hộ ở trên đó.
Hứa Ngạn Hành làm việc luôn có tính toán của riêng mình, tôi tin anh.
Thực ra cho đến tận hôm nay, cho đến khoảnh khắc nhìn thấy anh Lưu được khiêng đi, tôi mới hiểu được câu nói đó của mẹ mình——
Dù không phải là anh ấy thì cũng sẽ là chồng hoặc con trai của người khác.
Những sứ mệnh gian nan đó luôn phải có người gánh vác.
Hứa Ngạn Hành đã lựa chọn, việc tôi cần làm là tin tưởng anh.
Chờ anh.
21
Khi tôi sắp không chịu đựng nổi nữa thì Hứa Ngạn Hành xuất hiện.
Anh đi đến trước mặt tôi với những bước chân khập khiễng, mệt mỏi.
Tôi nhận ra chân trái anh đã bị thương.
May thay anh vẫn còn sống.
Trong lòng tôi thầm cảm thán nhưng lại không cười nổi, càng không thể nói ra câu "may mà".
Hứa Ngạn Hành là "may mà", nhưng những nạn nhân kia thì không.
Trận hỏa hoạn này có người trọng thương, có người m/ấ/t m/ạ/n/g trong biển l/ử/a, cũng có người leo cửa sổ n/h/ả/y xuống rồi t/ử v/o/n/g trên mặt đất cách hàng chục mét.
Cũng có một bé trai tám tuổi bình an vô sự.
Thế nhưng anh Lưu, người đã nhường bộ đồ bảo hộ cho đứa bé, đã hy sinh trên đường đi cấp cứu vì vết thương quá nặng.
Khi nhận được tin này, Hứa Ngạn Hành quỳ sụp xuống đất khóc nức nở.
Tôi xót xa vô cùng, bước lên ôm lấy anh, nhưng lại bị anh ôm chặt vào lòng, những giọt nước mắt của anh từng giọt từng giọt rơi xuống cổ tôi, nóng hổi và bỏng rát.
Anh nghẹn ngào hỏi tôi: "Em có biết hôm nay là ngày gì không?"
Tôi lắc đầu.
"Hôm nay là sinh nhật mẹ cậu ấy, cậu ấy bảo nửa năm trước mẹ giới thiệu cho một người để xem mắt, họ tiến triển rất tốt, hôm nay hai người họ đang ở nhà gói sủi cảo đợi cậu ấy về, cậu ấy bảo..."
"Cậu ấy định cầu hôn cô gái đó vào ngày hôm nay, nếu cô ấy đồng ý thì cuộc đời cậu ấy sắp bước sang một trang mới rồi."
"Nhưng mà..."
Anh nghẹn ngào không nói nên lời được nữa.
Thế nhưng mẹ của anh Lưu sẽ chẳng bao giờ đợi được con trai về mừng sinh nhật mình nữa.
Cô gái đã yêu anh nửa năm kia cũng chẳng bao giờ đợi được chiếc nhẫn cầu hôn chưa kịp trao đi đó nữa.
22
Sau khi anh Lưu đi, tôi thường xuyên cùng Hứa Ngạn Hành đến thăm mẹ anh Lưu.
Người dì đã ngoài bảy mươi tuổi khóc đến nỗi mắt gần như lòa đi.
Cũng may là vị hôn thê của anh Lưu thường xuyên ở bên cạnh bà, cả nhóm đồng đội của Hứa Ngạn Hành cũng hay tới thăm nên mới giúp bà gượng dậy được đôi chút sau nỗi đau quá lớn.
Lần này chỉ có tôi và Hứa Ngạn Hành đi cùng nhau.
Lúc chúng tôi đến, mẹ anh Lưu đang ngồi sưởi nắng trong sân, nhưng bà lại nhận nhầm Hứa Ngạn Hành thành anh Lưu.
Hứa Ngạn Hành cau mày, nghẹn ngào đáp lại, thay mặt người đồng đội của mình gọi một tiếng "Mẹ".
Mẹ anh Lưu cười rất hạnh phúc.
Bà nấu cho chúng tôi một bát mì thủ công, bản thân bà không ăn mà chỉ ngồi một bên mỉm cười nhìn Hứa Ngạn Hành ăn.
Mì rất ngon.
Nhưng chúng tôi lại thấy nghẹn đắng nơi cổ họng.
Hứa Ngạn Hành suốt buổi đôi mắt đỏ hoe, đôi đũa cầm trên tay run rẩy không thôi.
Ăn mì xong, mẹ anh Lưu lại rót nước ấm cho chúng tôi.
Bà trách móc gọi tên mụ của anh Lưu: "Quan Quan à, đường ruột con không tốt, sau này đừng có hay uống nước lạnh nữa, nghe chưa?"
Hứa Ngạn Hành đáp: "Con nghe rồi ạ."
Bà nắm lấy tay hai chúng tôi đặt chồng lên nhau: "Thế con định bao giờ mới cưới cái Mẫn nhà mình đây?"
"Mẹ nói cho con biết nhé, cái Mẫn là đứa con gái tốt, con mà không cưới người ta thì sau này đừng có gọi mẹ là mẹ nữa!"
"Vâng."
Hứa Ngạn Hành nắm chặt lấy tay tôi, nghẹn ngào đáp: "Con sẽ cưới cô ấy ạ."
Mẹ anh Lưu bấy giờ mới cười rạng rỡ.
Lúc ra về mẹ anh Lưu tiễn chúng tôi ra tận cổng, bà nắm lấy tay Hứa Ngạn Hành trầm giọng nói: "Con ơi... đừng làm nghề này nữa được không? Mẹ sợ."
Hứa Ngạn Hành đỏ mắt im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn thay anh Lưu đưa ra câu trả lời.
Anh nắm ngược lấy tay mẹ anh Lưu, khẽ khàng nói với bà: "Mẹ ơi, đây là ước mơ của con."
Trung trinh không đổi, đến c/h/ế/t không hối tiếc.
Mẹ anh Lưu nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng lại ôm chầm lấy anh.
"Được rồi, mẹ hiểu."
"Con mãi mãi là niềm tự hào của mẹ."
Tôi lẳng lặng đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, không nói gì nhưng trong lòng thầm nghĩ——
Bố ơi, Hứa Ngạn Hành ơi.
Mọi người cũng mãi mãi là niềm tự hào của con.
Ngoại truyện
Một năm sau khi tôi và Hứa Ngạn Hành làm hòa, chúng tôi kết hôn.
Lễ cưới do đích thân tôi lên ý tưởng, mỗi một chi tiết thiết kế đều thỏa mãn mọi mong ước của tôi về một đám cưới hoàn mỹ.
Ngày kết hôn Hứa Ngạn Hành không mặc âu phục mà mặc bộ đồng phục màu xanh của họ.
Anh là "người bạn màu xanh" đẹp trai nhất ngày hôm đó.
Trong lễ cưới tôi không bị những lời lẽ sướt mướt của người dẫn chương trình làm lay động, ngược lại Hứa Ngạn Hành suốt cả buổi đôi mắt đỏ hoe.
Mỗi bước trong lễ cưới đều đã được diễn tập trước nhưng anh vẫn làm cực kỳ cẩn thận, thành kính và nghiêm túc.
Anh quỳ một gối trao nhẫn cho tôi.
Khi anh đứng dậy người dẫn chương trình bảo chú rể có thể hôn cô dâu, anh lại nắm lấy tay tôi, nghẹn ngào nói một câu bên tai.
Không phải là anh yêu em, cũng không phải là gả cho anh nhé.
Mà là——
"Đi theo anh để em phải lo lắng rồi."
Chỉ vài chữ đơn giản nhưng không hiểu sao lại chạm đúng vào tim tôi khiến tôi lập tức sụp đổ.
Tôi muốn nói không sao đâu nhưng anh đã từ từ nâng mặt tôi lên, thành kính hôn tôi.
Trên sân khấu, dưới ánh đèn sân khấu, giữa muôn vàn lời chúc phúc.
—
Sau khi đám cưới kết thúc thằng Tiền Ngột lại uống quá chén.
Thằng này打(ợ) một cái rõ to rồi bắt đầu bốc phét: "Thấy chưa, anh rể tôi đấy, tôi giới thiệu cho chị tôi đấy."
"Anh rể tôi bậc Thách Đấu Liên Quân, tôi gánh lên đấy."
"..."
Nó chém gió một hồi lâu nhưng chẳng mấy ai tin.
Thế là nó lại bắt đầu nói xàm: "Biết tôi giúp chị tôi rước anh rể về thế nào không? Năm đó vì hạnh phúc của chị tôi mà tôi đã dũng cảm tọng đầu vào khung cửa sổ, đội cái khung sắt đó chạy thẳng tới đội cứu hỏa, sau đó nào là điều tra nào là mời đi ăn, tốn mất hai cái khung cửa sổ nhà tôi mới chốt hạ được anh rể đấy."
"Đỉnh đấy người anh em."
Trên bàn có người cũng uống quá chén, vẻ mặt đầy thán phục giơ ngón tay cái với nó: "Nhà tôi cũng có bà chị chưa gả đi được, hay là ông lại kẹt đầu một chuyến nữa tìm cho chị tôi một người bạn màu xanh luôn đi?"
"Chuyện nhỏ!"
Tiền Ngột uống đến nỗi đi đứng loạng choạng, vỗ ngực một phát, vẻ mặt đầy nghĩa khí ngút trời.
"Cứ tin ở tôi!"
Và rồi...
Đám cưới của tôi đã leo lên tin tức——
Thanh niên đi dự đám cưới uống say "trộm" luôn cả khung cửa sổ của khách sạn.
Kèm theo đó là tấm hình Tiền Ngột đầu đội khung sắt, cắm đầu cắm cổ chạy trốn.
Đúng là chỉ có nó mới làm được chuyện này.
Tối hôm đó mẹ tôi ôm điện thoại khóc sưng cả mắt, bà chỉ có mỗi mụn con trai, cái IQ này sau này làm sao mà lấy vợ được đây?
Thế nhưng ai mà ngờ được chỉ một tháng sau khi tôi kết hôn Tiền Ngột cư nhiên lại có người yêu thật.
Cô gái kia trẻ trung đáng yêu, cái gì cũng tốt, chỉ có điều hoàn cảnh gặp gỡ với Tiền Ngột hơi khác người một chút——
Mấy hôm trước Tiền Ngột đi cắt trĩ, cô gái này chính là bệnh nhân ở giường bên cạnh nó.
Trò chuyện vài ngày thấy càng lúc càng hợp cạ nên yêu nhau luôn.
Vì chuyện này mà Tiền Ngột còn đổi tên WeChat thành——
"Trĩ ngắn tình dài."
"..."
Cô gái kia không chặn nó ngay lập tức thì chắc chắn là chân ái rồi.
(Hết toàn văn)
