[Chương 8] Nợ Máu Tình Thâm: Đừng Tìm Tôi Ở Kiếp Sau

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

20

Tôi xuất hiện ở cầu thang tầng hai đúng lúc Lâm Âm đang túm cổ áo tên kia định đập vào tường. Tôi vội gọi giật giọng: "Lâm Âm!"

Hai luồng ánh mắt đổ dồn vào tôi. Tôi đứng trên bậc thang, bình tĩnh nhìn lướt qua mặt tên kia, rồi quay sang Lâm Âm: "Thầy giáo gọi bạn lên văn phòng một lát."

Lâm Âm lạnh lùng nhìn tôi, nhưng rồi cũng buông tay. Tên kia cười nhạt mấy tiếng: "Chờ xem!"

Hắn đi rồi, Lâm Âm nhìn tôi bảo: "Cậu cũng thích lo chuyện bao đồng nhỉ."

Tôi phớt lờ lời mỉa mai của nó, bước xuống cầu thang.

"Lớp trưởng thì phải quản nhiều một chút, bạn thông cảm đi."

Bên ngoài đã bắt đầu mưa. Tôi cầm ô, nhìn Lâm Âm đang đứng tay không.

"Có muốn ra quán hoành thánh nhà tôi ngồi một lát không? Mẹ tôi nấu ngon lắm."

Lâm Âm không nói gì. Tôi cứ ngỡ nó sẽ từ chối, không ngờ nó lại gật đầu.

"Đi thôi."

Mưa không lớn lắm, hai đứa che chung một chiếc ô đi chầm chậm. Tôi phân vân một lát rồi cũng mở miệng: "Bạn thực sự đánh vỡ đầu người ta à?"

Lâm Âm dửng dưng: "Hắn làm vỡ mặt dây chuyền của tôi, tôi đánh vỡ đầu hắn, có vấn đề gì không?"

Tôi không ngờ nó lại tính toán kiểu đó, bị nghẹn họng một lúc, không nói thêm gì nữa.

Phố chợ đêm đèn đã lên từ sớm, lều che mưa của Thành Hồng cũng đã được các bác hàng xóm giúp dựng xong. Ngày mưa vắng khách, những bộ bàn ghế sau lưng mẹ tôi phần lớn đều trống.

Thấy tôi dắt bạn về, Thành Hồng niềm nở đón tiếp, hỏi Lâm Âm thích ăn nhân gì, có kiêng gì không.

"Đừng bỏ hải sản ạ."

Tay đang dọn bàn của tôi khựng lại, tôi ngoái nhìn nó. Nó đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ, chống cằm nhìn vu vơ. Ánh đèn vàng ấm áp bao phủ lấy nó, khiến nó lúc này trông bớt đi vài phần lạnh lẽo, xa cách.

Có chút giống hồi nhỏ tôi dắt nó đi ăn quà vặt cổng trường, nó cũng thích nhìn ngó xung quanh với đôi mắt đầy tò mò như thế.

Còn Lâm Âm bây giờ, mắt chỉ còn lại sự thờ ơ và cô độc.

Hoành thánh chín, tôi bưng ra đặt trước mặt nó, hỏi một câu như vô tình: "Bạn bị dị ứng hải sản à?"

Lâm Âm cúi đầu khuấy bát hoành thánh, khẽ "ừm" một tiếng.

Tôi lại nhớ đến mùi hoa nhài thoang thoảng trên người nó, định nói gì đó thì Thành Hồng bảo hết tiêu trắng rồi, tôi chạy sang siêu thị bên cạnh mua một gói. Lúc quay lại, Lâm Âm đã đi mất rồi.

Thành Hồng đưa tôi tờ 100 tệ, bảo là Lâm Âm để lại: "Số tiền này mai con trả lại cho bạn nhé. Có bát hoành thánh thôi mà, con cứ bảo bạn là thích thì cứ đến, mẹ không thu tiền đâu."

Tôi biết đưa lại thì Lâm Âm chắc chắn không nhận, thứ nó không thiếu nhất chính là tiền.

Tôi nhận lấy tiền, gấp lại rồi nhét vào túi tạp dề của mẹ.

"Một bát hoành thánh thì sao chứ, cũng là bà cán vỏ, mẹ tự tay gói mà."

"Vả lại bạn bè con đông thế, ai mẹ cũng không thu tiền thì sau này bạn chẳng dám đến đâu."

"Tiền này mẹ cứ giữ lấy, con sẽ ghi sổ, lần sau bạn đến cứ trừ dần vào đây là được."

Thành Hồng không cãi lại được tôi, chỉ dặn đi dặn lại phải ghi sổ cho kĩ, thừa thì sau này trả lại.

Bà rửa tay, đeo găng tiếp tục gói hoành thánh, vừa làm vừa cười nói.

"Cái con bé này, thấy con ngày nào cũng cắm đầu vào sách, mẹ cứ sợ con ở trường chẳng có bạn bè gì."

"Không ngờ con ở trường lại được quý mến thế. May quá, tháng sau sinh nhật con rồi, con cứ dẫn các bạn đến đây ăn hoành thánh nhé."

Tôi hơi ngơ ngác: "Quý mến gì cơ mẹ?"

Thành Hồng cười híp mắt: "Thì cái bạn lúc nãy kể đấy thôi. Bạn ấy bảo thầy cô với bạn bè đều thích con lắm, hay nhờ con đọc mẫu, chia sẻ cách học, các bạn còn thích mượn vở ghi của con nữa."

"Lát về mẹ phải kể cho bà nghe mới được, cho bà mừng."

Thành Hồng lại vui vẻ ngân nga hát. Tôi ngồi xổm bên vòi nước rửa tay, làn nước lạnh ngắt dội vào mu bàn tay mà tôi chẳng thấy lạnh.

Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Lâm Âm ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn nhỏ lúc nãy.

Năm năm rồi, Lâm Âm dường như đã thay đổi, mà dường như vẫn chẳng thay đổi gì.

21

Trước khi ngủ, tôi lấy điện thoại tìm lại tin tức về vụ bắt cóc năm năm trước.

Chuyện này hồi đó rầm rộ lắm, vì gia thế nhà họ Lâm ở Giang Thành cũng thuộc hàng máu mặt. Chỉ là dân tình không biết nội tình, chỉ biết một trong hai tiểu thư nhà họ Lâm bị giết, sau đó bọn bắt cóc cũng tự sát hết.

Có kẻ còn tung tin là vợ chồng họ Lâm chủ động bỏ rơi một đứa nên bọn bắt cóc mới điên lên giết con tin, làm cổ phiếu nhà họ Lâm lao dốc không phanh.

Nhưng chẳng biết từ bao giờ, tin đồn đó bị dập tắt, thay vào đó là lời đồn mê tín rằng Lâm Âm mạng quá lớn, khắc chết chị mình.

Tôi sực nhớ đến lời tên nam sinh ở hành lang nói Lâm Âm là sát nhân.

Tôi đặt điện thoại xuống. Gương mặt thơ ngây, hay cười năm ấy và gương mặt lạnh lùng, vô cảm bây giờ cứ chồng chéo lên nhau.

Hoá ra, vụ bắt cóc năm năm trước không có ai thực sự sống sót cả.

22

Ngày công bố kết quả thi liên trường, cô giáo chủ nhiệm cười không khép được miệng. Cô bảo tôi đứng nhất khối, tuần sau sẽ lên phát biểu trước toàn trường dưới tư cách học sinh xuất sắc.

Thực ra Thành Nga Di vốn học rất tốt, luôn nằm trong top 50, chỉ có Toán Lý là hơi đuối, mà hai môn này lại đúng sở trường của tôi, nên điểm số tăng vọt cũng là điều dễ hiểu.

So với tôi, kết quả của Lâm Âm cũng khiến mọi người kinh ngạc.

Nó chẳng bao giờ nghe giảng hay làm bài tập, vậy mà xếp hạng còn trên cả Trịnh Yến 30 bậc, đặc biệt là tiếng Anh, điểm luận suýt soát tuyệt đối. Trịnh Yến tức nổ đom đóm mắt, hỏi nó học thêm ở đâu.

Lâm Âm chẳng buồn nhìn bảng điểm, vứt thẳng vào ngăn kéo: "Chép thôi."

Trịnh Yến tin thật, dáo dác nhìn quanh, thầm thì: "Cái này mà cũng dám nói ra à?"

Lâm Âm liếc nó một cái rồi im lặng.

Trịnh Yến quay sang hỏi tôi: "Cậu cũng học thêm à? Tiến bộ thần tốc thế!"

"Tớ nhớ bài toán cuối cùng trước đây chúng mình chịu chết mà, sao cậu bỗng nhiên lại siêu thế?"

Tôi cầm bài thi Toán của Trịnh Yến lên, khoanh vài câu sai: "Mấy câu này đều chung một điểm kiến thức, cậu ghi nhớ là lần sau không sai nữa đâu."

Tôi lấy trong cặp ra mấy tờ A4 đóng tập sẵn, đưa cho hai đứa.

"Đây là sơ đồ tư duy tớ hệ thống lại các điểm trọng tâm, các cậu tham khảo nhé. Thực ra nhiều chỗ không phải không biết làm, mà là kiến thức chưa được kết nối lại thôi. Khi các cậu nắm vững mạch lạc rồi thì sẽ thấy mọi chuyện đơn giản lắm."

Lâm Âm liếc qua, sắc mặt hơi biến đổi: "Cái này cũng học trên mạng à?"

Lập sơ đồ tư duy là thói quen của tôi, trước đây mỗi môn tôi đều làm một bản kẹp vào sách. Nếu Lâm Âm từng xem qua sách của tôi ngày trước, chắc chắn sẽ thấy quen.

"Ừ, nghe bảo là bí kíp của thủ khoa nào đó đấy."

"Bạn cũng thấy rồi sao?"

Lâm Âm cúi đầu, như tự lẩm bẩm: "Bí kíp thủ khoa... tôi cũng có một bản."

Tôi thuận miệng hỏi: "Chị bạn là thủ khoa khối tự nhiên mà, đúng không?"

Lâm Âm nhìn tôi, trong mắt loé lên vẻ tự hào, khoé môi không tự chủ được mà hơi nhếch lên.

"Ừ, chị tôi là người rất giỏi."

Tôi mỉm cười: "Vậy thì bạn chắc chắn cũng sẽ rất giỏi."

Lâm Âm bỗng khựng lại, vẻ mặt lại trở về sự lạnh lùng vốn có, nó quay đi: "Tôi thì không."