[Chương 7] Xuyên không gặp lại bạn trai cũ tra nam, anh ta đã thành thái giám của tôi.
27
Rất nhanh sau đó ngày đại điển lập Hậu đã tới.
Cha và huynh trưởng của Cao Quý phi cũng nhận lệnh từ biên cương trở về tham gia đại điển.
Mà tôi suốt quá trình đều đóng vai công cụ, bảo tôi ngồi tôi liền ngồi, bảo tôi đi tôi liền đi.
Một phen vật lộn xong, cơ thể đã không chịu nổi nữa.
Kỳ Âm biết trạng thái sức khỏe của tôi nên bảo Tiểu Diệc sớm đỡ tôi về cung.
Và tôi cũng chính thức chuyển tới Khôn Ninh cung.
Thực ra ngoài việc rộng rãi hơn, uy nghi hơn, trang hoàng xa hoa hơn thì so với tẩm cung cũ của tôi nhìn cũng chẳng có gì khác biệt lắm.
Tối hôm đó Kỳ Âm quay về, trên người mang theo mùi rượu nhàn nhạt.
Hắn không thay y phục, ngồi bên giường nhìn tôi.
"Cao Vũ."
"Cao Vũ."
Hắn nhẹ giọng, gọi đi gọi lại tên tôi nhiều lần.
Nhưng tôi nghe thấy cực kỳ khó chịu, cứ cảm giác như hắn đang gọi một người khác vậy.
Sau đó thực sự không nhịn được nữa, tôi bảo hắn: "Tôi không thích cái tên này, sau này anh gọi tôi thì gọi là Chu Niệm Kiều đi."
"Gọi Kiều Kiều cũng được."
Từ nhỏ ở nhà mọi người đều gọi tôi như thế.
Kỳ Âm nhẹ giọng lẩm bẩm hai tiếng, cái tên bình thường của tôi từ đôi môi mỏng kia thốt ra vậy mà lại có chút đặc biệt.
Hắn cụp mắt nhìn tôi.
"Chu Niệm Kiều."
"Kiều Kiều."
Không biết tại sao mặt tôi lại hơi đỏ lên.
Tiếp theo đó đỏ chính là mắt.
Nhìn đi, vị đế vương trước mặt nhìn có vẻ thâm tình làm sao, hắn uống rượu xong rồi cứ lặng lẽ nhìn tôi như thế.
Đôi mắt sâu không thấy đáy kia khi nhìn kỹ thì toàn là hình bóng của tôi.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy hình như mình đã thích hắn rồi, nhưng mà lại chẳng thể nào thích nổi nữa.
Dẫu sao thì.
Tôi cũng sắp chết rồi.
Cùng một kẻ sắp chết mà bàn chuyện tình cảm thì có khác gì lưu manh đâu.
Nghĩ như thế lệ liền không kìm được mà dâng lên cay xè.
Đêm đó chúng tôi đều không cởi y phục mà cứ thế nằm ngủ, hắn vòng tay ôm tôi vào lòng, nụ hôn tỉ mỉ rơi xuống, dịu dàng chưa từng có.
Đêm ấy.
Tôi mấy lần không chống trụ nổi mà thiếp đi, nhưng trong cơn nửa tỉnh nửa mê vẫn có thể nghe thấy giọng nói cố ý đè thấp của hắn:
"Kiều Kiều."
Rất êm tai.
28
Ngày thứ hai sau khi lập Hậu, cha tôi thiết tiệc tại phủ, mời vài vị trọng thần trong triều cùng tôi và Kỳ Âm.
Kỳ Âm nhận lời mời, lót đầy đệm lông vũ trong kiệu, suốt dọc đường dặn dò đi chậm một chút.
Trong tiệc mọi người nói cười vui vẻ, cha tôi cùng đại ca tôi đều là bộ dạng đắc ý hăng hái, bọn họ đều biết bệnh tình của tôi nhưng chẳng ai mảy may quan tâm.
Người quan tâm tôi chỉ có Kỳ Âm, tên bạo chúa này mà thôi.
Trong tiệc hắn luôn lưu ý trạng thái của tôi, đích thân gắp thức ăn, rót trà cho tôi.
Ánh mắt mọi người kín đáo ném tới đều mang theo vài phần kinh ngạc và chấn động.
Cũng đúng thôi.
Mang tiếng bạo chúa suốt bao năm, ai từng thấy hắn cái bộ dạng dịu dàng cẩn trọng thế này bao giờ?
Thế nhưng yến tiệc trôi qua được một nửa, lúc tôi không nhịn được mệt mỏi có chút hôn trầm muốn ngủ thì bất ngờ xảy ra——
Có thích khách!
Mọi người đại kinh thất sắc, theo bản năng muốn bảo vệ Kỳ Âm, thế nhưng đều phát hiện cơ thể đã mất hết sức lực.
Trong rượu có độc!
Tôi cũng thế.
Tựa vào người Kỳ Âm, tôi đến tay cũng không nhấc lên nổi.
Cũng may Kỳ Âm có ám vệ xuất hiện bảo vệ xung quanh, thế nhưng...
Mục tiêu của đám thích khách kia lại không phải hắn.
Bọn chúng lao thẳng tới chỗ phụ tử Cao Quý phi, kẻ cầm đầu vung kiếm chém về phía hai người, cười lạnh liên tục:
"Cao Chí lão tặc, ngươi trốn ở biên cương bao năm nay, ta chính là chờ ngày này của ngươi!"
"Năm đó ngươi sát hại mấy chục người Chu gia ta, hôm nay liền lấy máu rửa phủ đệ này báo thù cho tộc nhân ta!"
Trường kiếm nặng nề chém xuống, một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên mắt tôi.
Tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm đâm vào da thịt.
Bên tai vang lên giọng nói của Kỳ Âm: "Ngủ một lát đi, ngoan."
Cơ thể mệt mỏi rã rời, tôi khép mắt lại, dần dần mất đi ý thức.
Lúc tỉnh lại lần nữa thì chính cục đã đổi thay.
Nghe nói——
Phụ huynh tôi đã chết.
Chính xác mà nói thì là cha và đại ca của Cao Quý phi.
Đám tướng sĩ của Cao tướng quân ở biên cương nhận được tin tức liền có một trận bạo loạn, thế nhưng lại bị nhị ca đang nắm giữ lệnh bài tướng quân của tôi trấn áp được.
Nhị ca từ biên cương truyền tin vào hoàng thành, đại ý là mọi chuyện đều ổn, hắn sẽ thay cha trấn giữ biên cương, nghe theo sự điều phái của Hoàng thượng.
Lòng tôi cảm thán, nghĩ kỹ lại liền hiểu những kẻ gọi là thích khách báo thù kia chắc hẳn là người của Kỳ Âm.
Có những chuyện chỉ cần tìm một cái cớ là xong.
Dù có người sinh nghi nhưng không đưa ra được chứng cứ thì cũng chẳng ai làm gì được hắn.
Kỳ Âm mượn cơ hội lập Hậu gọi phụ tử Cao gia đang nắm giữ binh quyền đóng đô ở biên cương về hoàng thành, lại mượn đao giết người trực tiếp dứt khoát nhổ tận gốc hai cha con bọn họ.
Mà sở dĩ hắn có gan làm tuyệt tình như vậy cũng toàn bộ nhờ vào nhị ca tôi.
Trước đây có nghe nói nhị ca là con riêng thất lạc bên ngoài của Cao tướng quân, mấy năm trước mới được đón về phủ.
Nhìn kiểu này thì vị gọi là nhị thiếu gia Cao gia vào phủ kia chính là người của Kỳ Âm rồi.
Tất nhiên mọi chuyện cũng chỉ là phán đoán của tôi thôi.
Nghĩ nhiều một chút là đầu lại đau âm ỉ, tôi xoa xoa thái dương, không biết không hay lại rơi vào cơn hôn trầm.
Giấc ngủ này dường như kéo dài rất lâu.
Trong cơn mê mang hình như còn nghe thấy giọng nói của Kỳ Âm.
Tỉnh lại lần nữa, mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia.
Hắn nhíu mày nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại không thốt ra lời nào.
Thấy hắn như vậy tôi liền chủ động mở miệng trước.
"Thích khách ngày hôm đó, còn có nhị ca tôi, đều là sự sắp xếp của anh đúng không?"
Giọng tôi khàn đặc, nói chuyện cũng thấy vô cùng gian nan.
Hắn im lặng hồi lâu rồi gật đầu nói đúng.
Tôi lại hỏi: "Vậy ngày đó anh cam tâm tình nguyện tự hủy một cánh tay cũng là làm kịch?"
"Không phải."
Hắn lặng lẽ nhìn tôi: "Là thật lòng."
"Nếu hắn ta muốn lấy mạng anh thì sao?"
"Thế thì trẫm cũng đưa."
Hắn đáp không hề do dự.
Nhưng tôi lại chẳng mấy tin tưởng, tôi im lặng nửa ngày rồi khẽ hỏi hắn: "Tôi có thể tin tưởng anh không?"
"Có thể."
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi: "Trẫm không khinh thường việc nói dối."
Đúng vậy, hắn không khinh thường việc nói dối nhưng những chuyện hắn làm lại có thể che mắt người ta.
Tôi sắp chết rồi, tôi không muốn hiểu cái gì mà tranh quyền đoạt mưu, tôi chỉ muốn biết kẻ bạo chúa vô thanh vô tức chiếm lấy cả trái tim tôi kia đối với tôi rốt cuộc là chân tình hay lợi dụng.
Tôi lặng lẽ nhìn hắn: "Câu hỏi cuối cùng——"
"Anh lập tôi làm Hậu rốt cuộc là chân tình hay giả ý?"
"Vừa chân vừa giả."
Hắn ngược lại rất thành thực, thấp giọng nói: "Lập Hậu quả thực có nguyên nhân chính trị, trẫm phải mượn cơ hội này nhổ sạch dị kỷ."
"Nhưng cũng là tâm nguyện của trẫm."
Hắn hạ giọng xuống rất nhiều, lần đầu tiên dùng từ "anh". (Nguyên văn dùng "Ta" hay "Tôi" tùy ngữ cảnh, ở đây là sự chân thành).
Người có thể đứng bên cạnh anh chỉ có thể là em.
Tôi lặng lẽ nhìn hắn, có quá nhiều lời muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì.
Đế vương thời cổ đại đều như thế này sao.
Mới hai ngày trước vừa giết chết phụ huynh của Cao Quý phi, đoạt binh quyền nhà mẹ đẻ nàng, hôm nay liền có thể hùng hồn nói lời yêu nàng.
Tôi có chút không hiểu nổi.
Nhưng tôi không kịp nghĩ kỹ thì lại một lần nữa rơi vào hôn mê.
Tôi mơ một giấc mơ rất dài, mơ về tiền thế kim sinh, mơ về rất nhiều người, ba mẹ, Trần Kỳ, Gou Tài nhân, Lưu Mỹ nhân...
Còn có Kỳ Âm nữa.
Tôi loáng thoáng nghe thấy hắn dường như tìm rất nhiều đại phu tới chẩn trị cho tôi, một người chữa không khỏi là hắn giết một người.
Tôi muốn ngăn cản nhưng căn bản không cách nào tỉnh lại.
Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi cảm nhận rõ ràng được——
Lần này cơ thể thực sự là dầu cạn đèn tắt rồi.
Mà Kỳ Âm cũng nhận ra điều đó.
Hắn nắm chặt tay tôi, đôi mắt đỏ ngầu nhưng chưa bao giờ có giọt lệ nào rơi xuống.
Hắn lặng lẽ nhìn tôi, vẫn còn đang nói mấy lời ngốc nghếch.
"Trẫm là thiên tử, trẫm không cho phép nàng chết, ai cũng không thể thu đi tính mạng của nàng."
Nhìn đi, lời này thật ngây ngô làm sao.
Nào có giống lời một vị hoàng đế nói ra chứ.
Tôi muốn cười hắn nhưng căn bản chẳng còn sức lực.
Tôi lặng lẽ nhìn hắn, nghĩ ngợi một hồi vẫn là nhẹ giọng nói với hắn: "Kỳ Âm, tôi không phải người của thời đại này..."
"Tôi đến từ tương lai, tương lai của mấy ngàn năm sau."
Lồng ngực nghẹn đắng vô cùng, chỉ hai câu ngắn ngủi dường như đã rút cạn tất cả sức lực của tôi.
Tôi dùng hết sức bình sinh mới miễn cưỡng nói ra được câu cuối cùng: "Nhớ lấy... tôi không tên là Cao Vũ, tôi tên là Kiều Kiều..."
"Chu Niệm Kiều..."
Hắn siết chặt tay tôi, đáy mắt đỏ rực như muốn rỉ máu.
"Ừ."
"Trẫm nhớ rồi. Chu Niệm Kiều."
Giọng nói trầm thấp hay nghe ngày trước lúc này đã vụn vỡ, khàn đặc không chịu nổi.
Tôi mỉm cười, muốn nói thêm vài lời nhưng rồi từ từ khép mắt lại.
Buồn ngủ quá.
Thật muốn ngủ một giấc thật ngon.
Bên tai là tiếng gầm thét của Kỳ Âm nhưng tôi không sao mở mắt ra nổi nữa.
29
Lúc tôi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy thi thể của Cao Quý phi nằm trong quan tài.
Mà linh hồn tôi thì lại trôi lơ lửng một bên.
Ngây người hồi lâu tôi mới phát hiện ra mình đã biến thành ma rồi.
Hóa ra rốt cuộc vẫn không quay về được thế giới ban đầu sao.
Lần này thành ma thật rồi.
Tôi có chút buồn cười nhưng nhìn thấy bóng dáng đang phủ phục bên linh cữu kia liền cười chẳng nổi nữa.
Mới chỉ qua một đêm vậy mà hắn đã bạc đi không ít tóc, dưới mí mắt một mảnh quầng thâm, dưới cằm mọc đầy râu ria lởm chởm.
Tôi chưa bao giờ thấy Kỳ Âm bộ dạng thảm hại như thế này.
Hắn là quân vương, là thiên tử, trước nay luôn là dáng vẻ cao quý xa cách.
Hắn thủ linh cữu cho đến lúc một lão hòa thượng tới.
Tôi từng nghe nói qua về vị này, Nhất Đăng đại sư, đệ nhất nhân của Phật giáo.
Kỳ Âm đột ngột đứng dậy đi tới trước mặt lão hòa thượng: "Trẫm muốn nàng sống lại."
Lão hòa thượng cười nhẹ: "Hoàng thượng, người chết không thể sống lại, đó là định luật giữa đất trời này."
"Trẫm chính là định luật, trẫm không chuẩn nàng chết, nàng liền không thể chết!"
Hắn nhíu chặt mày, đôi mắt đỏ rực.
Kỳ Âm lúc này dường như đã mất hết lý trí.
Đã từng có lúc hắn là một người vô cùng lý trí, thái sơn sụp đổ trước mắt mà sắc mặt không đổi.
Nhất Đăng đại sư vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh đó, ông khẽ gật đầu: "Hoàng thượng không cần lại chấp vọng nữa, nương nương vốn dĩ không phải người của thế gian này, vốn dĩ nên trở về nơi nàng nên về, không giữ lại được đâu."
Chẳng biết có phải ảo giác không, lúc Nhất Đăng đại sư nói lời này dường như còn liếc nhìn về phía tôi một cái.
Nhưng Kỳ Âm hình như không ăn bộ này.
Bàn tay hắn đặt trên linh cữu đột nhiên siết chặt, vẫn là cái bộ sáo lộ nói tới nói lui kia:
"Trẫm là thiên tử, là bạo chúa trong miệng nàng, trẫm không cho phép nàng liền không được đi."
Thế nhưng tôi đứng bên cạnh hắn lại chú ý tới những đầu ngón tay hơi run rẩy của hắn.
Hóa ra là vậy.
Bạo chúa thì ra cũng biết dùng lời nói dối để lấy dũng khí.
Bên ngoài giả bộ mạnh mẽ, bên trong thì âm thầm đau khổ.
Nhưng thực tế phát hiện này cũng làm tôi vô cùng đau khổ.
Nhất Đăng đại sư niệm một câu A Di Đà Phật, lại mở lời nói: "Ngài và nương nương còn bảy ngày duyên phận nữa, muốn làm gì cho nương nương thì hãy làm đi, nàng nhìn thấy đấy."
"Bảy ngày vừa đến, Hoàng thượng cùng nương nương chính là triệt để kết thúc trần duyên."
Kỳ Âm không nói gì.
Bàn tay đặt trên quan tài từ từ siết chặt lại.
Hồi lâu.
Trong điện truyền tới giọng của hắn: "Được."
...
Trên dưới trong cung đều biết sau khi Hoàng hậu nương nương qua đời thì Hoàng thượng trở nên vô cùng kỳ quặc.
Ngày thứ nhất Hoàng thượng ở trước cửa ngự thiện phòng bắc một cái nồi lớn, đích thân cầm dao rửa rau, thái rau...
Hoàng thượng đích thân xuống bếp hầm một nồi thức ăn.
Nghe nói.
Gọi là ngỗng hầm nồi sắt.
Ngày thứ hai Hoàng thượng lại để đại đầu bếp ngự thiện phòng dạy tay không, hầm hai cái chân giò heo.
Thế nhưng cái chân giò đó thơm nức mười dặm mà Hoàng thượng không hề động một miếng.
Ngày thứ ba Hoàng thượng ở trước linh cữu của Hoàng hậu kể một ngày những câu chuyện lạ lùng kỳ quái, cái gì mà nàng Bạch Tuyết, hoàng tử Ếch...
Ngày thứ tư.
Hoàng thượng đi một chuyến tới bãi săn, lúc về mang theo một con thỏ nhỏ còn sống sờ sờ.
Màu trắng.
Cái loại thỏ mà tôi từng khen là đáng yêu đó.
Ngày thứ năm.
Hoàng thượng đem miếng ngọc hiếm tượng trưng cho đế vương kia treo vào cổ con chó mà lúc tôi còn sống từng nuôi.
Ngày thứ sáu.
Hắn ở trước linh cữu ngồi cả ngày trời, chẳng làm gì cả.
Để bảo trì thi thể tôi không thối rữa, hắn đặt thi thể tôi vào trong quan tài băng.
Để duy trì nhiệt độ, trong phòng chất đầy những khối băng, nhiệt độ thấp đến đáng sợ.
Nhưng hắn dường như chẳng hề cảm nhận được cái lạnh.
Hắn bồi tôi nói rất nhiều lời, là những lời mà vị bạo chúa từng là hắn sẽ không bao giờ thốt ra khỏi miệng.
Cuối cùng...
Ngày thứ bảy vẫn cứ tới.
Hắn đạp lên tia nắng ban mai đầu tiên trong buổi sớm bước vào phòng.
Nhưng khoảnh khắc bước vào cửa hắn liền triệt để lặng đi.
"Kiều Kiều..."
Hắn nhẹ giọng gọi tôi, tiếng rất khẽ như sợ làm tôi giật mình.
Mà quả thực hắn đã làm tôi giật mình.
Hắn... nhìn thấy tôi?
Tôi theo bản năng sờ sờ mặt, hắn liền sải bước đi tới đưa tay muốn chạm vào tôi, nhưng đầu ngón tay lại xuyên qua cơ thể tôi, chạm vào khoảng không.
Hắn hiếm khi có dáng vẻ thần sắc bàng hoàng như thế.
Đáy mắt có quá nhiều cảm xúc lướt qua.
Kinh ngạc, thất lạc, đau buồn, tuyệt vọng...
Từ sau khi tôi qua đời, đây là lần đầu tiên tôi thấy trên mặt Kỳ Âm có nhiều cảm xúc đến thế.
Trước đây hắn tự cho mình là đế vương, hỉ nộ trước nay không lộ ra mặt, chuyện gì cũng giấu kín trong lòng.
Nhưng giờ phút này hắn ngây ngốc nhìn về hướng ngón tay mình, lần đầu tiên sau khi tôi chết đã rơi nước mắt.
Sự khóc lóc của Kỳ Âm là không tiếng động.
Mặt hắn không có biểu cảm gì nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống.
"Nàng sắp đi rồi sao?"
Hắn khàn giọng hỏi tôi.
Tôi nói chắc là vậy.
"Còn quay lại nữa không?"
"Chắc là không quay lại nữa đâu."
Hắn nhẹ giọng hỏi tôi có hận hắn không.
Hắn lập tôi làm Hậu là mang theo tâm tư khác, cái liều thuốc trong rượu tại bữa tiệc kia cũng là hắn hạ lệnh bỏ vào, nhưng hắn không ngờ tới cái thuốc tán gân rã cốt rõ ràng chẳng hại gì tới cơ thể người lại làm trầm trọng thêm bệnh tình của tôi, làm hắn đánh mất tôi.
Tôi nói là không hận mà.
Nhưng trong lòng chung quy vẫn thấy chút xót xa.
Tình yêu của đế vương lại có thể thuần túy một trăm phần trăm sao.
Nói là không hận nhưng rốt cuộc vẫn có chút trách cứ.
Chỉ là vào giây phút biệt ly này tôi không muốn nói ra mà thôi.
Chúng tôi đối diện nhau, cả hai đều im lặng.
Lát sau.
Tôi nhẹ giọng gọi hắn: "Bạo chúa."
"Trẫm ở đây."
"Tạm..."
"Không được nói!"
Hắn đột ngột nâng cao giọng, ngắt lời cái chữ phía sau của tôi.
Hắn tĩnh lặng nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ.
"Không được nói tạm biệt với trẫm."
Tôi mỉm cười, không nói lời tạm biệt, nhưng——
Tôi vẫn có thể cảm nhận được cơ thể mình đang từng chút từng chút một biến mất khỏi thế giới này.
Biến mất ngay trước mắt hắn.
Khoảnh khắc biến mất tôi lờ mờ nghe thấy tiếng nói của ai đó, theo gió lọt vào tai.
Hắn nói.
"Chu Niệm Kiều, không được quên trẫm."
(Vĩ thanh)
Tôi tỉnh dậy lần nữa, trước mắt một màu trắng xóa.
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc lẩn quất nơi cánh mũi.
Tôi ngẩn người hồi lâu mới phản ứng lại được——
Lúc này tôi đang nằm trên giường bệnh.
Đây là bệnh viện.
Trước mặt là gương mặt mẹ đầy kinh hỉ, mẹ kích động ôm chặt lấy tôi, nước mắt rơi trên mặt tôi nóng hổi.
"Kiều Kiều."
Mẹ khóc nghẹn ngào: "Con cuối cùng cũng tỉnh rồi..."
Đúng vậy.
Tôi cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Tôi muốn ôm mẹ một cái nhưng đôi tay rất nặng, vẫn chưa nhấc lên nổi.
Mà lúc này bác sĩ y tá cũng nghe tin vội vàng chạy tới.
Vị nam bác sĩ trẻ tuổi nói với tôi rằng vì tôi hôn mê quá lâu nên cơ thể tạm thời chưa thể khôi phục hoàn toàn, qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi.
Tôi gật đầu, nhẹ giọng an ủi mẹ.
Thế nhưng khi mọi chuyện đã bình lặng trở lại, tôi lại nhớ tới Kỳ Âm.
Không biết sau khi tôi biến mất hắn sẽ như thế nào?
Có gục ngã không?
Có nhanh chóng quên tôi không?
Có trong sự chờ đợi dài dằng dặc mà quên mất tôi rồi lập một vị Hoàng hậu mới không?
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết là kiếp này của mình sẽ không bao giờ gặp lại vị bạo chúa đó nữa rồi.
Mọi chuyện càng giống như một giấc mơ hoang đường tôi đã mơ thấy khi đang hôn mê vậy.
Cho đến khi——
Một buổi trưa nọ tôi nằm trên giường bệnh lướt điện thoại, vô tình lướt thấy một đoạn video ngắn.
Một lăng mộ đế vương nào đó được khai quật, tạm thời vẫn chưa suy đoán được niên đại cụ thể của nó.
Cái mộ này rất lạ.
Là lăng mộ hợp táng của Đế Hậu, thế nhưng bia văn của Hoàng hậu lại là thứ chưa từng thấy trước đây——
Vợ ta, Chu Niệm Kiều.
Sinh tự tương lai, mất vào tháng Tám năm Khang Kỳ thứ mười hai.
Cái bia văn khác thường này cùng với câu "Sinh tự tương lai" ngay lập tức làm bùng nổ các điểm nóng dư luận, trở thành đối tượng được cư dân mạng thảo luận nhiệt liệt.
Mọi người mở to não bộ, đang thảo luận xem có phải trong lịch sử thật sự có người xuyên không hay không.
Tôi nhìn chùm bình luận đó hồi lâu không thể hoàn hồn, cho đến khi tai nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của mẹ:
"Kiều Kiều, sao con lại khóc?"
Tôi lúc này mới phát hiện ra mình đã nước mắt đầm đìa rồi.
Phòng bệnh đang mở cửa sổ, có gió thổi qua.
Tôi dùng tay lau một cái, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một gương mặt tiều tụy, u sầu.
Xuyên qua dòng thời gian dằng dặc hắn lặng lẽ nhìn tôi nói.
Chu Niệm Kiều, đừng quên trẫm.
Lấy lại tinh thần, tôi偏 (lái) ánh mắt đi, khẽ đáp lại mẹ: "Không sao đâu ạ, tại gió thổi ấy mà."
Ngọn gió này rất lớn, thổi khô đi những vết nước mắt bị lãng quên trong giấc mộng.
Ngọn gió này thổi rất lâu.
Từ mấy ngàn năm trước, vẫn cứ rít gào cho đến tận hôm nay.
Kỳ Âm, anh nhìn đi.
Mấy ngàn năm sau của ngày hôm nay, em cũng không có quên anh.