[Chương 6] Xuyên không gặp lại bạn trai cũ tra nam, anh ta đã thành thái giám của tôi.

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

25

Dưới sự uy hiếp của Trần Kỳ đến tính mạng tôi, Kỳ Âm cuối cùng dừng lại ở vị trí cách chúng tôi vài mét.

Hắn lạnh lùng sầm mặt, ánh mắt quét qua mặt tôi, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rồi không dừng lại thêm nữa.

Trần Kỳ nắm chặt dao găm, đôi mắt dán chặt vào Kỳ Âm nhưng lại thì thầm vào tai tôi:

"Kiều Kiều."

"Tên bạo chúa trước mặt em đây là một kẻ không có tình cảm đâu."

"Hắn lại càng không thể nào yêu em được."

Hắn hỏi tôi có tin không, tôi không nói gì.

Tôi không tin.

Bạo chúa thì sao? Bạo chúa cũng là con người.

Đã là người thì có tình cảm, có điểm yếu.

Trần Kỳ liếc tôi một cái, tôi không nói gì nhưng hắn đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi.

Nở một nụ cười lạnh, hắn lại siết chặt dao găm thêm vài phần, cao giọng nói:

"Xem ra Hoàng thượng rất quan tâm tới Cao Quý phi nhỉ."

Kỳ Âm lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt đó giống hệt như đang nhìn một người chết.

"Cao Quý phi hôm nay nếu có chuyện gì, trẫm muốn cả tộc ngươi chôn cùng!"

Trần Kỳ cười lớn: "Cả tộc sao? Hoàng thượng không cần bận tâm đâu, cả nhà nô tài chỉ có mình nô tài thôi, đi về không vướng bận gì, vì Cao Quý phi nô tài đã sớm gạt chuyện sống chết ra sau đầu rồi."

Bàn tay còn lại của hắn nhẹ nhàng đặt lên eo tôi.

Hơi nóng truyền tới khiến tôi cực kỳ khó chịu, thậm chí có chút buồn nôn.

Cười đủ rồi, Trần Kỳ nhìn Kỳ Âm, nghiêm sắc mặt nói: "Muốn cứu nàng ta cũng được, Hoàng thượng dù sao cũng phải cho tôi thấy thành ý của ngài trước đã."

Kỳ Âm vẫn là dáng vẻ không chút gợn sóng như cũ.

"Thành ý gì?"

"Ừm... tự hủy một cánh tay trước đi."

Nghe xong lời này, sắc mặt Kỳ Âm vẫn không thấy có chút cảm xúc gì.

Hắn vậy mà không hề có lấy một giây do dự, gỡ thanh bội kiếm bên hông xuống, không hề dừng lại, đâm thẳng về phía cánh tay trái——

"Đừng mà!"

Tôi kinh hãi thốt lên.

Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch đó, tôi thậm chí quên mất con dao đang tì trên cổ mình, dùng sức đẩy mạnh Trần Kỳ rồi lao vụt về phía trước.

Ngay giây phút ấy Trần Kỳ đã buông tay.

Con dao găm không làm tôi bị thương, rơi rụng xuống đất phát ra một tiếng "keng" giòn giã.

Tôi chạy như bay tới bên cạnh Kỳ Âm, nhìn cánh tay trái đang chảy máu của hắn, mũi cay xè: "Sao anh lại..."

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đột nhiên tràn vào rất nhiều hắc y nhân, hướng về phía sau lưng tôi mà giương cung bạt kiếm.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo.

Mười mấy mũi tên đồng loạt bắn ra, tiếng gió rít lên vù vù.

Phía sau tôi, tiếng mũi tên xuyên vào da thịt vang lên, theo sau đó là tiếng rên rỉ kìm nén của Trần Kỳ.

Cơ thể tôi cứng đờ, vài giây sau mới chậm rãi quay người lại.

Khoảnh khắc quay người lại, Trần Kỳ từ từ ngã ngửa ra sau.

Mà trước ngực hắn vậy mà bị bắn chi chít mười mấy mũi tên.

Phía sau hắn là giường ngủ, ngã quỵ xuống đất, lưng tựa vào giường trong tư thế nửa ngồi, hắn lặng lẽ nhìn tôi, vừa mở miệng đã nôn ra một ngụm máu lớn.

"Trần Kỳ..."

Tôi sững sờ, không biết nên nói gì.

Giây phút cuối cùng chính là hắn chủ động buông tay, không để dao găm làm tôi bị thương dù chỉ một phân.

Cách nhau khoảng chừng hai mét, hắn nhìn tôi rồi đột nhiên cười.

Nụ cười đó có xót xa, có thanh thản, và cũng... có giải thoát.

Thực ra trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai hết.

Chúng tôi không thể nào được nữa rồi.

Từ lúc tôi phát hiện ra những chuyện quá khứ dơ bẩn của hắn, đã mãi mãi không thể nào được nữa rồi.

Hành động ngày hôm nay có lẽ là cơn bốc đồng sau cơn say, hoặc cũng có lẽ là một canh bạc liều mạng của hắn.

Xuyên tới một triều đại không tên tuổi, vào cung làm nô lệ, lại còn là thân phận thái giám.

Cái gọi là tuẫn tình vì tôi nhưng lại ngày ngày ở trong cung nhìn thấy tôi và Kỳ Âm thân mật.

Có lẽ là thật sự bị giày vò đến mức tinh thần suy sụp rồi.

Lúc bốn mắt nhìn nhau, Trần Kỳ gian nan mở miệng: "Tôi... làm sao... nỡ lòng giết em."

Lại một ngụm máu tươi trào ra.

Màu đỏ thẫm làm nhòe nhoẹt khuôn mặt hắn.

Chân mày hắn khẽ nhíu lại rồi giãn ra, lời nói cũng ngắt quãng: "Cũng tốt... coi như... là hai không nợ nhau nữa vậy..."

Đây là lời cuối cùng hắn để lại cho thế gian.

Tôi ngây người nhìn hắn ngã xuống, đôi mắt đó vẫn dán chặt lấy tôi, đến tận lúc chết vẫn không chịu khép lại.

Tôi không nói rõ được cảm giác trong lòng mình rốt cuộc là thế nào.

Kiếp trước khi mới bắt đầu yêu Trần Kỳ, tôi đã biết tính cách hắn có chút cực đoan.

Hắn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, là ông nội một tay nuôi nấng hắn trưởng thành.

Năm mười mấy tuổi, người ông nội duy nhất cũng gặp tai nạn qua đời.

Hắn không được lớn lên trong tình yêu thương, nên đối đãi với tình cảm luôn cực đoan và bốc đồng, tôi từng nghĩ mình có thể từng chút từng chút một bù đắp cho những khiếm khuyết trong tình cảm quá khứ của hắn, nhưng sau đó phát hiện ra——

Có những khiếm khuyết về tính cách không thể nào bù đắp nổi.

Hắn thiếu cảm giác an toàn nhưng lại muốn tìm kiếm kích thích, hắn tham luyến hơi ấm nhưng lại lưu luyến sự mới mẻ.

Hắn bảo hắn rất yêu tôi.

Nhưng lại không cách nào giữ được sự chung thủy.

Hắn đã phản bội tôi nhưng vì hối hận lại chọn cái gọi là sinh tử có nhau.

Chẳng ai hiểu nổi hắn rốt cuộc là nghĩ thế nào.

Tôi nhìn thi thể của hắn, lòng dần dần tê liệt, có chút xót xa, có chút bi thương.

Kể từ khi tôi xuyên không tới nay, đây đã là người thứ ba chết trước mặt tôi rồi.

Chắc là do hoảng sợ, tôi vốn định nói với Kỳ Âm rằng hãy sai người mang hắn xuống chôn cất đi, nhưng vừa mở miệng ra thì đột nhiên lại nôn ra một ngụm máu.

Máu tươi bắn lên quần áo hắn, nhuộm đỏ cả long bào.

Tôi đưa tay muốn lau đi nhưng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đột nhiên ngã nhào vào lòng hắn.

"Cao Quản!" (Gao Wan)

Trong cơn hốt hoảng, hắn lần đầu tiên gọi ra tên thật của Cao Quý phi.

Nhưng tôi đã mất đi tri giác.

26

Kỳ Âm đã biết về bệnh tình của tôi.

Lúc tôi tỉnh lại, hắn đang giữ bên giường, đôi mắt đỏ rực, dưới cằm lún phún một vòng râu xanh, nhìn qua có vẻ như cả đêm không ngủ.

"Bị bệnh sao không nói cho trẫm biết?"

Đây là câu đầu tiên hắn hỏi tôi.

Tôi mỉm cười: "Chẳng có gì để nói cả."

Nếu hắn quan tâm tôi, nói ra cũng chỉ làm thêm một người đau lòng.

Nếu hắn không quan tâm, nói ra cũng vô dụng.

Chu thái y tuy nhân phẩm không ra gì nhưng y thuật đúng là không phải dạng vừa, hắn từng bảo tôi rằng bệnh này vô phương cứu chữa.

Kỳ Âm im lặng hồi lâu, cuối cùng nắm chặt lấy tay tôi.

Chẳng biết có phải do tay tôi quá lạnh không, được hắn siết trong lòng bàn tay chỉ thấy một luồng hơi ấm.

Hắn cụp mắt nhìn tôi, khẽ hứa: "Trẫm sẽ chữa khỏi cho nàng."

"Chắc chắn sẽ khỏi."

Cơ thể mệt rã rời, tôi mỉm cười, không nói gì.

...

Những ngày tiếp theo, mỗi ngày đều có thái y này đến thái y nọ tới hỏi bệnh cho tôi.

Tôi thậm chí không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu thuốc, chỉ nhớ vị đắng ngắt ấy cứ vương vấn trong miệng mãi không tan.

Chắc do uống thuốc nhiều nên cơ thể vậy mà cũng khá lên được vài phần.

Mà lúc này Kỳ Âm đột ngột chiêu cáo thiên hạ——

Muốn lập tôi làm Hậu.

Tôi cau mày nhìn hắn: "Lập một kẻ sắp chết làm Hậu, anh chắc chắn đây không phải là bốc đồng nhất thời đấy chứ?"

Hắn bỗng nhiên chau mày, cây bút lông sói trong tay gãy làm hai đoạn.

Kể từ khi tôi bị bệnh, hắn ghét nhất là nghe thấy chữ "chết".

Đặc biệt là chữ này thốt ra từ miệng tôi.

Hắn siết chặt tay tôi, mày mắt lạnh lẽo: "Chỉ dụ của trẫm chưa bao giờ có chuyện bốc đồng."

Tôi biết mình không cãi lại được hắn, cũng chẳng còn sức mà cãi.

Không biết có phải do kiêng dè trạng thái sức khỏe của tôi không mà đại điển lập Hậu được định vào vài ngày sau đó.

Lập Hậu không phải chuyện nhỏ, mấy ngày nay trong cung trên dưới bận rộn túi bụi, ai nấy đều khẩn trương sắp xếp, chỉ có tôi là nhân vật chính mà vẫn cứ nằm trên sập dưỡng thần mỗi ngày.

Thi thoảng trạng thái tốt mới để Tiểu Diệc đỡ ra sân đi dạo một vòng.

Kỳ Âm mấy ngày nay dường như cũng rất bận, chỉ thi thoảng tranh thủ thời gian tới thăm tôi, ngồi một chút, nói vài câu, hỏi han bệnh tình một hồi rồi lại đi ngay.