[Chương 6] Trường Chiêu Nữ Đế: Vạn Lý Độc Hành
36
Tôi đích thân bí mật dẫn chuyên gia đi thám thính, đó là quặng sắt.
Chuyện này không hề nhỏ.
Rèn đúc vũ khí, nông cụ, xây dựng kiến trúc đều có tác dụng cực lớn.
Thời loạn, sở hữu nhiều vũ khí là sở hữu thêm nhiều thắng toán.
Nhưng tôi vẫn chưa cho người khai thác, chẳng hiểu sao tin tức đã rò rỉ ra ngoài. Hai nước lớn lân cận đều biết nước Ung đang nắm giữ một mạch khoáng sắt.
Trên triều đình, đám quan lại cãi nhau ỏm tỏi, đầy vẻ lo lắng.
Nay các nước chư hầu mọc lên như nấm, nhưng cục diện thiên hạ tạm thời ổn định, sáu nước lớn kiềm chế lẫn nhau. Hai nước Yến và Nhiếp giáp ranh nước Ung chính là hai trong số đó.
Yến và Nhiếp là đại quốc, khác hẳn với Lương, Thi, Thái trước đây. Nước Ung so với chúng là quá chênh lệch, chỉ có nước chịu sự xâu xé.
"Hoài bích kỳ t/ộ/i", mạch khoáng kia đột nhiên từ vật báu trở thành hòn than nóng. Đám quan lại đều lo lắng hai nước này sẽ tấn công thôn tính nước Ung để chiếm lấy mỏ khoáng.
Đám mưu sĩ hiến kế đủ kiểu nhưng chẳng tìm ra cách phá cục nào hay, có người hỏi tới Thẩm Niệm Chương đang giữ im lặng.
Hắn nhìn tôi, rồi thản nhiên buông một câu: "Đem tặng cho nước Nhiếp."
Câu nói ấy khiến đám quan lại nhao nhao chỉ trích hắn là kẻ hèn nhát.
Đợi bọn họ cãi xong, tôi mới thong thả nói: "Được, cứ làm vậy đi."
Bởi vì tôi cũng nghĩ như vậy.
Đem quyền kiểm soát mỏ khoáng tặng cho nước Nhiếp, nhưng chỉ tặng cho nước Nhiếp mà thôi.
Nếu xuất binh kháng cự, nước Ung chắc chắn không chống lại được sự tấn công của hai đại quốc, sớm muộn cũng bị đập tan và phân chia.
Chủ động đem toàn bộ mỏ khoáng tặng cho nước Nhiếp, tự tách mình ra ngoài, thì tranh chấp sẽ thuộc về hai nước Yến và Nhiếp.
Thứ ở trong túi tôi thì chúng sẽ cùng nhau cướp bóc và chia chác, nhưng khi đã vào túi nước Nhiếp, đời nào chúng lại cam tâm dâng ra cho kẻ khác, nước Yến chỉ còn cách đi mà tranh đoạt với nước Nhiếp.
Tại sao là nước Nhiếp mà không phải nước Yến? Vì nước Nhiếp gần hơn một chút.
Đây là dương mưu, minh bạch vô cùng nhưng chẳng ai từ chối được. Nước Nhiếp đương nhiên h hở chấp nhận, còn phái người tới giúp khai thác.
Nhưng tôi cũng đưa ra một điều kiện: đổi lại nước Nhiếp phải xuất quân giúp chúng tôi hạ gục nước Thái.
Thế là nước Thái đang ẩn nhẫn mưu đồ, đang luyện quân mài đ/a/o định đại chiến với nước Ung, cuối cùng lại đợi tới quân đội nước Nhiếp. Chưa đầy một tháng, thành trì nước Thái đã bị quân Ung-Nhiếp đập tan.
Thôn tính được phân nửa thành trì nước Thái, bản đồ nước Ung lại mở rộng thêm mấy phần.
Không lâu sau, nước Yến biết tin Ung-Nhiếp kết minh, nước Ung chủ động dâng mỏ khoáng mới phát hiện mà không cho chúng chút cơ hội nào, chúng tức tối phát binh đánh tới. Nước Nhiếp muốn độc chiếm tài nguyên, lại cần dân chúng nước Ung khai thác mỏ, đương nhiên phải xuất quân giúp chống đỡ.
Giữa hai nước Yến và Nhiếp vốn không ưa nhau từ lâu, nay nợ mới thù cũ cộng dồn, thế là khói l/ử/a chiến tranh bùng nổ.
Hai nước giao tranh, nước Yến thực ra cũng chẳng còn nhiều tâm trí để gây khó dễ cho nước Ung. Tấn công vài lần bị nước Nhiếp ngăn chặn, chúng cũng không còn phát binh thường xuyên nữa.
Trong cơn động loạn, nước Ung kỳ lạ thay lại rất an ổn. Bốn năm trôi qua, quốc lực dần mạnh, ngày càng hưng thịnh.
Nước Nhiếp còn gửi vài mỹ nhân tới để liên hôn: có công chúa của họ, cũng có con gái hoàng thất nước Thi bị chuyển tay tới nước Nhiếp.
Người nước Ung dường như đã quên mất Lý Nhị Ngưu là vị vua bù nhìn. Bản thân Lý Nhị Ngưu cũng chỉ coi mình là một tướng quân xung phong hãm trận, gần đây không có chiến sự, ông ấy vui vẻ an nhàn nghỉ ngơi.
Nghe tin nước Nhiếp gửi vợ tới, Lý Nhị Ngưu lúng túng cả người, xoa xoa tay ấp úng: "Tôi sao chịu nổi đám cành vàng lá ngọc yếu đuối xinh đẹp này chứ?"
Nói đoạn bỏ chạy mất dạng.
Chắc ông ấy định cả đời thủ tiết vì mẹ tôi mất rồi.
Tôi cũng chẳng mặn mà với những người này, nhưng mặt mũi cũng không thể làm ngơ ý tốt của nước Nhiếp. Chắc bọn họ thấy Lý Nhị Ngưu không vợ không con nối dõi, chỉ có tôi là con gái nuôi trên danh nghĩa, à còn cả Chu Linh cũng được coi là nửa đứa con nuôi rồi.
Bọn họ muốn nhúng tay vào hậu cung và hậu duệ nước Ung để tăng cường sự kiểm soát, vì hiện tại thế tấn công của nước Ung có phần quá mạnh.
Thôi thì người đã gửi tới rồi.
37
Nước Ung không có hoàng tử để cưới họ, tôi bèn tuyên triệu đám mỹ nhân này, để họ tự chọn một vị đại thần chưa vợ làm phu quân.
Trừ hai vị công chúa, mấy người còn lại vốn là con gái nhà quý tộc bị thất thế, họ vui mừng được vào nhà đại thần làm chính thê. Ở nơi đất khách quê người không nơi nương tựa, đương nhiên phải nhanh chóng có chỗ dựa, hôn sự được định đoạt rất nhanh.
Nhưng vị công chúa nước Nhiếp lại không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, thỉnh cầu được vào cung làm một nữ quan cũng tốt. Nếu cung nước Ung không có hoàng tử hoàng tôn, nàng nguyện được vì Trường Chiêu Công chúa mà dốc sức.
Dù danh nghĩa đều là công chúa, nhưng khác với hạng công chúa nắm đại quyền như tôi, công chúa nước Nhiếp chẳng mấy quý giá. Trong cung của họ nuôi hàng chục người, từ nhỏ đã được bồi dưỡng để làm công cụ liên hôn củng cố đồng minh. Nàng có thể làm một nữ quan cũng là kết cục không tồi.
Tôi đồng ý.
Nhưng vị công chúa nước Thi lại rất lắm chuyện.
Ban đầu nàng ta để mắt tới một tiểu tướng quân mới được đề bạt —— Tiết Kỳ Ninh. Xuất thân từ quý tộc nước Lương cũ, nhà toàn văn thần, hắn lại cầm thương nói muốn bảo vệ đất nước, bảo vệ bách tính.
Khi đó nhà họ Tiết đã quy thuận, hắn đương nhiên gia nhập quân đội nước Ung. Gần đây không có chiến tranh nên Tiết Kỳ Ninh làm thống lĩnh cận vệ của tôi.
Thiếu niên tướng quân, tiền đồ xán lạn, quả thực rất dễ được lòng phái nữ. Nhưng hắn đã từ chối vị công chúa nước Thi, nói mình chưa lập công danh nên không tính chuyện lập gia đình.
Công chúa nước Thi tức tối, lại để mắt tới Thừa tướng. Thế là Lễ bộ sắp xếp cho nàng ta ở tạm trong khách phòng của tướng phủ.
Thừa tướng vốn là một thư sinh nghèo khó, nay vị cao quyền trọng nhưng vẫn giữ vẻ thư sinh nho nhã, là mẫu người mà nhiều cô nương yêu thích.
Nhưng Thừa tướng suốt mấy ngày liền đều ở trong thư phòng xử lý sự vụ, hoặc vào cung thượng triều nghị sự, hai nơi cứ xoay như chong chóng. Công chúa nước Thi đến bóng người cũng chẳng thấy đâu, cuối cùng nhịn không nổi liền xông vào thư phòng. Thừa tướng mệt mỏi rã rời nhưng vẫn đang xem văn thư.
Công chúa nước Thi chẳng hiểu được sự khắc khổ ấy, Thừa tướng không đáp lời, chỉ tùy tay viết một câu lên giấy.
Công chúa cầm tờ giấy ấy liền ngẩn người: "Cái gì đây?"
"Sĩ vị tri kỷ giả t/ử." (Kẻ sĩ vì người tri kỷ mà c/h/ế/t)
Thừa tướng kiên nhẫn giải thích.
Ngài cũng chẳng có tâm trí đâu mà ứng phó công chúa, liền sai người tiễn nàng ta về.
Cùng quay về còn có tờ giấy viết tay ấy.
Tôi xem qua, chữ trên đó là văn tự nước Thi, lại còn cố tình viết sai một chữ.
Là công chúa nước Thi, nhưng nàng ta không những không nhận ra văn tự nước mình, mà thậm chí còn không biết chữ, thấy chữ là theo bản năng lướt qua.
Tôi hiểu rồi.
Đây là một mật thám.
Công chúa nước Thi vốn nổi tiếng là thông thạo thi thư.
Chỉ là không biết phái loại mật thám này tới, kẻ đứng sau có mục đích gì, nên tôi định quan sát thêm một thời gian.
Công chúa nước Thi hai lần bị từ chối nên bực bội khôn xiết, chạy đi khóc lóc với công chúa nước Nhiếp. Hai người vốn đi cùng nhau suốt quãng đường nên cũng coi như có chút giao tình.
Sau đó nàng ta tình cờ gặp Thẩm Niệm Chương, thoáng nhìn đã say đắm.
Mấy năm qua, danh tiếng Thẩm Niệm Chương vang dội, các nước đều truyền tụng Thẩm quân là quốc sĩ vô song.
Công chúa nước Thi lại động lòng. Nàng ta nói với công chúa nước Nhiếp: "Sĩ vị tri kỷ giả t/ử, bản cung cũng có thể vì Thẩm quân mà c/h/ế/t."
Công chúa nước Nhiếp chỉnh lại cho nàng ta: "Là sĩ vị tri kỷ giả t/ử, nữ vị duyệt kỷ giả dung. Kẻ sĩ là chỉ hàng khanh đại phu. Cô có thể trang điểm thật đẹp để tình cờ gặp hắn, nhưng ta khuyên cô tốt nhất đừng làm vậy, Thẩm quân trông có vẻ đã có người trong mộng rồi."
Công chúa nước Thi cũng nghe ngóng được, Thẩm quân đã ngưỡng mộ Trưởng công chúa từ lâu, chuyện này ai ở trong cung nước Ung lâu cũng đều nhận ra.
Nhưng nàng ta chẳng hề biết khó mà lui, thường xuyên tìm cơ hội tiếp cận Thẩm Niệm Chương, lời nói ý tứ dường như còn ngầm hạ thấp tôi.
Ví dụ Sương Vân mới kiếm cho tôi một chiếc trâm mẫu đơn, vài ngày sau trên đầu nàng ta sẽ xuất hiện một chiếc tương tự nhưng to và đẹp hơn. Ví dụ thường xuyên tỏ vẻ đáng thương để trò chuyện với Thẩm Niệm Chương, rồi lại dùng ánh mắt đầy thù hằn nhìn chằm chằm tôi.
Chính sự bận rộn, tôi chẳng rảnh đâu mà chơi mấy trò ghen tuông tranh giành đàn ông tầm thường ấy với nàng ta.
Thẩm Niệm Chương đâu có giống hai người kia, chỉ biết né tránh. Hắn mỉm cười nhìn nàng ta diễn kịch, nếu không phải đoán được tôi giữ nàng ta lại là có dụng ý, thì công chúa nước Thi trong mắt hắn đã sớm là một cái x/á/c.
Một vị công chúa mất nước mà dám bất kính với tôi như vậy.
Có lẽ thái độ của Thẩm Niệm Chương quá lạnh lùng khiến công chúa nước Thi sốt ruột. Trong cung yến chúc mừng lập quốc, khi tôi cùng một đoàn sứ thần các nước đi ngang qua ngự uyển, nàng ta quần áo rách nát, người đầy v/ế/t b/ẩ/n và m/á/u, từ trong giả sơn loạng choạng chạy ra, ngã gục phía trước.
Thị nữ của nàng ta hốt hoảng chạy tới, thấy cảnh ấy liền khóc rống lên: "Công chúa, công chúa, nô tỳ cuối cùng cũng tìm thấy người rồi."
Ả thị nữ khóc lóc hướng về đám đông: "Công chúa nhà tôi nước mất nhà tan, vốn dĩ đã là phận cô nhi đáng thương không nơi nương tựa, nay bị người ta n/h/ụ/c m/ạ tới mức này, nhất định là có kẻ hại người, cầu xin chư vị đòi lại công bằng cho công chúa."
Rồi quay sang hỏi nàng ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Công chúa nước Thi co rúp người lại, nhìn về phía tôi, há hốc mồm nhưng giọng khàn đặc không nói nên lời.
Nhưng ai có mặt ở đó cũng đều có thể nhìn ra, dường như ý của nàng ta là tôi đã sai người n/h/ụ/c m/ạ nàng ta.
Mọi người đầy vẻ nghi hoặc nhìn về phía tôi.
38
Trương Kiều Kiều những năm qua trấn giữ biên cương, gần đây về đô thành thuật chức, vừa hay đang đi cạnh tôi. Thấy cảnh này cô ấy nóng mặt: "Ngươi bớt ngậm m/á/u phun người đi, ai biết được có phải ngươi tự biên tự diễn không."
Công chúa nước Thi run bắn người, co rúm lại càng thêm đáng thương, nàng ta dường như thực sự rất sợ hãi.
Tôi bước tới trước mặt nàng ta, ngồi xuống nhìn thật kỹ. Trên mặt nàng ta có nhiều vết bầm tím, trông như bị đ/á/n/h vì kháng cự, khóe miệng vẫn còn rỉ m/á/u. Thấy có người tới gần, nàng ta theo bản năng kinh hoàng lùi lại.
Tôi giữ chặt lấy nàng ta.
Cởi ngoại bào của mình ra che lên người nàng ta, che đi những ánh mắt soi mói khi quần áo nàng ta chẳng còn nguyên vẹn.
Nàng ta ngẩn ngơ nhìn tôi.
Tôi đứng dậy nhìn xuống nàng ta, nói: "Ba ngày trước, ngươi nhờ người kiếm một liều xuân dược, thực ra tôi biết."
Ban đầu tôi tưởng nàng ta định nhân lúc cung yến sẽ hạ d/ư/ợ/c tôi, khiến tôi thất thái trước mặt mọi người.
Giờ xem ra, gan dạ và dã tâm của nàng ta cũng chẳng lớn tới vậy, chỉ dám hạ d/ư/ợ/c cho chính mình, rồi vu oan cho tôi, hòng làm hỏng hình ảnh của tôi trong mắt lang quân như ý của nàng ta.
Tôi lại nói: "Ba ngày trước, tôi đã sai người đổi liều thuốc đó thành đường bột."
Nàng ta lại run lên một cái.
Tức là dù nàng ta định hại tôi hay tự hãm hại mình, thì liều thuốc kia cũng vô dụng. Nhưng nàng ta vẫn bị người ta cưỡng ép n/h/ụ/c m/ạ và bị vây xem giữa bàn dân thiên hạ.
Công chúa nước Thi thần sắc hoảng hốt, cuối cùng cũng mở miệng, giọng khàn đặc: "Tôi... tôi chỉ muốn diễn kịch thôi."
Chẳng ngờ lại bị người ta cưỡng bức thật sự.
Mưu đồ vu oan cho tôi đã thất bại, nhưng có kẻ đang đâm sau lưng, lợi dụng nàng ta để tiếp tục thực hiện mưu đồ ấy.
Mọi sự kinh hoàng, sợ hãi và tuyệt vọng trên mặt nàng ta đều là thật.
Nàng ta hổ thẹn tới mức không còn mặt mũi nào trước mặt bao người.
Co rúp người lại tới mức đờ đẫn không thốt nên lời.
Thị vệ đã tìm thấy kẻ bạo hành ở gần đó, áp giải tới trước mặt tôi. Đó là một phó tướng của triều tôi, hắn nồng nặc mùi r/ư/ợ/u. Thấy tôi, hắn kinh hãi tới mức tỉnh r/ư/ợ/u ngay lập tức, hoảng loạn vô cùng.
Hiểu ra mình đã phạm sai lầm lúc say r/ư/ợ/u, hắn "uỵch" một tiếng quỳ xuống, nói: "Thần sẵn sàng chịu trách nhiệm, thần có thể cưới nàng ta."
Tôi để Trương Kiều Kiều đá hắn một phát văng ra: "Ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện."
Tôi kéo công chúa nước Thi đứng dậy, cài từng chiếc cúc áo ngoại bào thật kỹ, đặt một con d/ao găm vào tay nàng ta: "Đứng lên đi, ngươi chỉ là m/ấ/t đi sự trong trắng, chứ đâu có sắp c/h/ế/t. Nếu không c/h/ế/t được, thì hãy tự mình xử lý hắn."
Nàng ta ngẩn người.
Tên phó tướng đại kinh thất sắc. Ban đầu chỉ hơi hoảng, chẳng ngờ chuyện lại nghiêm trọng tới mức này, giờ hắn mới biết sợ, vội vã dập đầu cầu xin tôi tha m/ạ/n/g. Đám đồng liêu xung quanh cũng xin giùm hắn, dù sao hắn cũng là vị tướng quân từng vì nước mà đổ m/á/u.
Tôi lạnh lùng: "Quân lệnh còn thuộc không?"
Tên phó tướng sững sờ, hồi lâu sau đầy vẻ hối hận: "Thần... tri t/ộ/i."
Hắn vì bảo vệ đất nước mà chinh chiến, nên được thăng quan tiến chức và trọng thưởng. Hắn vi phạm quân lệnh cưỡng ép người khác, nên cũng phải chịu hình phạt tương xứng.
Vị công chúa cầm con d/ao găm đứng im thật lâu, cuối cùng cũng từng bước tiến về phía tên phó tướng, đ/â/m một d/ao vào tim hắn. Tên phó tướng vốn có sức khỏe, hắn hoàn toàn có thể phản kháng dễ dàng, nhưng công chúa đang khoác ngoại bào của tôi, chẳng khác nào khoác hoàng bào, chẳng ai dám động vào nàng ta. Động vào nàng ta thì không chỉ hắn c/h/ế/t, mà cả gia đình cũng bị liên lụy.
Nhìn tên phó tướng đã c/h/ế/t, tôi vuốt mắt cho hắn, hạ lệnh: "Hậu táng."
Còn lại hai kẻ nữa: ả thị nữ của công chúa nước Thi và vị công chúa nước Nhiếp kia. Tôi ra hiệu cho cận vệ bắt giữ bọn chúng ngay tại chỗ.
Bọn chúng đầy vẻ kinh ngạc không hiểu chuyện gì.
Tôi nói với vị công chúa nước Thi đang bàng hoàng đầy v/ế/t m/á/u: "Tôi biết cô không phải công chúa nước Thi, cô là mật thám, đúng không?"
Đám sứ thần có mặt xôn xao.
Nàng ta không phản bác, coi như đã thừa nhận.
Tôi chỉ tay vào hai kẻ kia: "Cô không biết rằng, bọn chúng cũng là mật thám."
Vị công chúa nước Nhiếp thật đã bị á/m s/á/t trên đường đi rồi, đây là kẻ mạo danh. Công chúa nước Nhiếp quá nhiều, lại toàn nuôi trong thâm khuê, nên chẳng ai nhận ra điều bất thường.
Tôi đoán đây đều là người của nước Yến phái tới. Kẻ giả mạo công chúa nước Nhiếp mới là quân cờ thực sự chúng muốn cài cắm, còn kẻ giả làm công chúa nước Thi này chỉ là một quân cờ bỏ đi để thu hút sự chú ý.
Kẻ sáng kẻ tối. Kẻ ở ngoài sáng nhìn qua là biết hàng rỏm, rất dễ bị phát hiện —— giả làm công chúa nước Thi mà đến cả chữ cũng không biết.
Người nước Yến tính toán rằng, khi tôi lôi được quân cờ bỏ đi này ra, tôi sẽ nảy sinh tâm lý lơ là và mất cảnh giác, tạo cơ hội cho quân mật thám được huấn luyện bài bản kia ra tay.
"Công chúa nước Nhiếp" biết đối phương chỉ là quân cờ bỏ đi, nhưng "công chúa nước Thi" lại chẳng hề biết thân phận của những kẻ khác.
Kẻ bày mưu để nàng ta bị n/h/ụ/c m/ạ chính là hai người này.
Tôi giải thích rõ ràng. Hai kẻ bị bắt đầy vẻ chấn động, không hiểu nổi mình đã lộ sơ hở ở đâu.
Tôi chỉ tay vào ả thị nữ kia, nói với "công chúa nước Thi": "Thị nữ thực sự khi tìm thấy cô sẽ không cố tình nhấn mạnh việc cô có thân phận thê lương hay bị n/h/ụ/c m/ạ, ả chỉ đang lợi dụng thảm cảnh của cô để thu hút ánh nhìn của mọi người thôi."
Nàng ta nhìn tôi, hiểu ra vấn đề, liền lao tới bóp cổ ả thị nữ, dùng d/ao găm đ/â/m c/h/ế/t ả.
Còn một kẻ nữa là vị "công chúa nước Nhiếp": "Tôi biết cuộc trò chuyện của các người, lúc đó ả đang cố tình dẫn dụ cô đối phó với tôi, cô không nhận ra sao?"
Nàng ta đã g/i/ế/t người tới phát điên rồi, lần này rất dứt khoát cắt cổ kẻ kia.
Liên tục g/i/ế/t ba mạng người, nàng ta ngẩn ngơ nhìn v/ế/t m/á/u đầy tay, con d/ao găm rơi xuống đất, nước mắt đột nhiên trào ra.
Nước mắt lã chã rơi, không phải kiểu khóc lóc làm bộ làm tịch như trước, nàng ta khóc tới mức gương mặt trở nên vặn vẹo.
Khóc một trận thật lớn, nàng ta nghẹn ngào nói:
"Điện hạ.
Từ trước tới nay, chưa từng có ai khoác cho tôi một chiếc áo."
39
Nàng ta không phải công chúa nước Thi, tên thật là Liên Y Nhân.
Thực ra Liên Y Nhân vốn chỉ là một quân kỹ trong quân đội nước Thi, là tù binh bị bắt từ nước khác tới. Sau này nước Thi diệt vong, vì có vóc dáng tương đồng, nàng ta bị yêu cầu mặc y phục công chúa để giả mạo, nhằm che giấu cho vị công chúa thực sự bỏ trốn. Với danh phận công chúa nước Thi, nàng ta trở thành chiến lợi phẩm bị quốc quân nước Thái ban cho đám tướng lĩnh hưởng lạc. Sau đó nước Thái diệt vong, nàng ta bị gửi tới nước Nhiếp. Tới nước Nhiếp nàng ta vẫn chỉ là món đồ chơi hèn mọn, rồi lại bị chuyển tay tới nước Ung.
Có kẻ đã tìm tới, ép nàng ta uống một loại độc dược, bắt buộc phải làm việc cho hắn thì mới định kỳ được cấp thuốc giải để giữ mạng.
Hắn yêu cầu nàng ta dùng mỹ nhân kế ở nước Ung, quyến rũ những cận thần thân tín nhất của Trường Chiêu Công chúa, nhằm ly gián họ.
Để sống sót, nàng ta giống như một con hề nhảy nhót tìm cách quyến rũ người khác, nhưng nàng ta chẳng ngờ, ngay từ đầu mình đã chỉ là một quân cờ bỏ đi, là công cụ để thu hút sự chú ý nhằm che chắn cho mật thám thực sự, là loại vật tư tiêu hao định sẵn phải c/h/ế/t.
Chúng còn thiết kế để nàng ta bị đ/á/n/h đ/ậ/p n/h/ụ/c m/ạ.
Những chuyện như vậy, Liên Y Nhân thực ra đã trải qua vô số lần, giống như một v/ế/t t/h/ư/ơ/n/g chẳng bao giờ lành lại cứ liên tục bị rạch thêm.
Cả đời nàng ta chịu cảnh thê lương phiêu bạt, làm kỹ nữ trong doanh trại nước Thi, làm chiến lợi phẩm trên bàn tiệc nước Thái, làm món đồ chơi ở nước Nhiếp. Mỗi khi thân thể nhếch nhác quần áo chẳng còn nguyên vẹn, ánh mắt thế gian lại như những ngọn đuốc thiêu rụi nàng ta.
Nàng ta cứ ngỡ mình đã sớm chai sạn.
Thế nhưng, khi có người khoác áo cho mình.
Liên Y Nhân đột nhiên bật khóc.
"Từ trước tới nay, chưa từng có ai khoác cho tôi một chiếc áo."
Chưa từng có ai nhặt lại lòng tự trọng bị người đời giẫm đạp của nàng ta.
Lúc bị áp giải đi, nàng ta vẫn nhìn tôi thật sâu, cố sức thoát khỏi sự kiềm chế, quay người quỳ xuống dập đầu thật sâu trước tôi.
"Điện hạ..."
Đợi thật lâu, nàng ta lại chẳng thốt nên lời.
Thế là nàng ta tiếp tục bị áp giải tới đại lao. Một thời gian nữa, nàng ta sẽ bị đưa tới biên quan để lao d/ị/c/h.
Tôi không thích dùng những thủ đoạn hạ đẳng như hạ d/ư/ợ/c n/h/ụ/c m/ạ để tính toán với kẻ khác.
Khi chưa ra đời, mẹ tôi vì bị cưỡng ép mà phải gả cho cha tôi. Lúc đại thủy đói kém, mẹ vì chịu sự n/h/ụ/c m/ạ của gã lái buôn mà đau lòng tuyệt vọng gieo mình xuống dòng nước.
Năm đó mụ tú bà chấm nốt thủ cung sa lên tay tôi, tôi đã chẳng hề do dự mà khoét thịt vứt đi, đến nay trên cánh tay vẫn còn một v/ế/t s/ẹ/o.
Tôi không thích việc thần thánh hóa sự trong trắng trung trinh của phụ nữ, rồi lại dùng cách phá hủy sự thần thánh ấy để vùi dập con người.
Tôi cũng cực kỳ ghét những thủ đoạn hạ đẳng đó.
Cho nên cùng là mật thám, nhưng hai kẻ kia bị xử t/ử ngay tại chỗ.
Còn Liên Y Nhân, tôi giúp nàng ta phản kháng, nhưng với thân phận mật thám, nàng ta vẫn phải chịu hình phạt tương xứng theo pháp luật.
Lần này, việc g/i/ế/t công chúa nước Nhiếp gửi tới ngay trước mặt sứ thần các nước khiến nước Nhiếp có chút không vui, nhưng biết chúng đều là gian tế giả mạo, nên cũng là chuyện có thể châm chước.
Không còn đám mỹ nhân tìm người liên hôn lượn lờ nữa, Lý Nhị Ngưu cuối cùng mới dám quay về hoàng cung. Ông ấy còn mang quà cho tôi, là những trái mận hái trên núi, ông ấy vỗ ngực đảm bảo: "Ngọt lắm đấy!"
Tôi cắn một miếng, ngọt tới mức khé cổ.
Lý Nhị Ngưu hồi tưởng lại lúc nhỏ cùng mẹ tôi đi hái trộm mận nhà người ta, rồi cười ngây ngô: "Mẹ cháu không thích ăn chua, đôi mắt này của chú đã luyện được rồi, quả mận nào chua, quả nào ngọt, chỉ cần nhìn một cái là biết ngay."
Nói đoạn, ông ấy bùi ngùi: "Thính Ngân à, chú chẳng muốn ở lại đô thành này nữa."
Ông ấy muốn về quê sinh sống, khi nào có chiến sự cần tới thì mới chạy tới xung phong hãm trận cho tôi.
Bao nhiêu năm rồi, Lý Nhị Ngưu vẫn chẳng thể thích nghi được với những mưu hèn kế bẩn nơi triều đình. Khi nước Ung ngày càng lớn mạnh, triều chính ngày càng phức tạp, ông ấy lại càng thấy lạc lõng.
Tôi suy nghĩ một lát: "Vậy chú hãy nhường ngôi cho cháu đi."
Vừa hay hiện giờ tôi nắm đại quyền, trong triều trên dưới đồng lòng, bách tính yêu mến tôi. Qua bao năm giáo hóa, việc phụ nữ kinh doanh hay làm quan đã trở nên rất phổ biến, làm hoàng đế thì có gì không được.
Về đối ngoại, hiện nay nước Ung cũng đã có năng lực tự vệ cơ bản.
Thời cơ đã chín muồi, mọi chuyện đều thuận nước đẩy thuyền.
Thế là ngay trong tháng đó, sau một hồi chuẩn bị, nước Ung đã tổ chức nghi lễ chào đón. Chẳng nằm ngoài dự tính, cũng có vài kẻ phản đối nhưng cũng chẳng làm nên trò trống gì.
Trong nghi lễ nhường ngôi, khi quan lễ đang đọc chiếu thư, đột nhiên một kỵ binh trạm d/ị/c/h xông thẳng vào đô thành. Tin tức được báo lên từng cấp, đại thần hớt hải chạy vào bẩm báo:
"Điện hạ, không xong rồi! Nước Yến tập kích bất ngờ, đã đ/á/n/h tới vùng bụng của Kỳ Môn Quan!"
40
Nước Yến đột nhiên phát binh, quy mô lần này lớn hơn hẳn trước đây, đ/á/n/h cho quân thủ biên trở tay không kịp, liên tiếp mất mấy thành, tình thế cực kỳ nguy cấp.
Tôi đành phải tạm dừng mọi sự vụ trong triều, để lại đủ binh lực giữ đô thành, số còn lại đều dồn về biên giới phía Tây Bắc để kháng cự quân Yến. Đồng thời thông báo cho nước Nhiếp nhanh chóng chi viện.
Tôi đích thân tới tiền tuyến ngồi trấn, những tướng lĩnh quan trọng đều được điều đi, sẵn sàng xuất phát. Trên đường, Tiết Kỳ Ninh —— vị thiếu niên tướng quân lần đầu thực sự ra chiến trường đầy phấn khích, cưỡi một con bạch mã oai phong, mặc giáp trụ sáng loáng cầm hồng thương chen tới cạnh xe giá của tôi: "Điện hạ, điện hạ! Thần có một chuyện muốn cầu xin."
Tôi vén rèm xe nhìn hắn.
Thiếu niên tướng quân, mày k/i/ế/m mắt sáng, ý khí phong phát,赤 thành không sợ hãi, nguyện cầm thương cưỡi ngựa bình định thiên hạ.
Hắn đỏ mặt, có chút ngượng ngùng: "Điện hạ, thần có một người trong mộng, đợi tới khi lập được công danh trở về, thần muốn bày tỏ với nàng. Điện hạ có thể chúc phúc cho thần trước được không ạ?"
Trương Kiều Kiều đá một phát vào con ngựa của hắn: "Đi đi, xê ra chỗ khác, ngươi cho con ngựa này ăn cái gì mà nó thả rắm thối thế?"
Mọi người cười ồ lên.
Sắc mặt Tiết Kỳ Ninh biến đổi: "Hỏng rồi, chắc chắn nó đã ăn vụng hết đống củ cải tôi chuẩn bị sẵn rồi!" Nói đoạn hốt hoảng quay đầu đi tìm thú y.
Tôi mỉm cười nhìn theo. Người đã đi xa, nhưng tôi vẫn khẽ đáp một câu: "Chúc phúc cho ngươi, mọi sự đều như ý nguyện."
Không quản ngày đêm chạy tới biên quan, nhưng khi chưa tới tiền tuyến, đoàn người đã rơi vào ổ phục kích.
T/ử thương vô số.
41
Xe ngựa rơi xuống một đoạn dốc không quá cao. Khi tôi tỉnh lại từ cơn hôn mê, trong rừng hoang vắng vẻ chỉ còn lại đống xe ngựa vỡ vụn và con ngựa đã c/h/ế/t, chỉ có mình tôi.
Nơi đây cách tiền tuyến còn quá xa, chẳng ai ngờ lại có một toán quân địch lớn mai phục. Vì không có chuẩn bị, lại thêm quân tiền phong vốn không đông, thấy không địch lại, tài xế đã quất mạnh roi đánh xe lao xuống dốc, còn mình thì nhảy xuống rút đ/a/o kháng địch.
Dốc này không cao, chắc chắn không ch/ế/t được người.
Tôi trúng mấy phát tên, ngực còn bị một khúc gỗ gãy đâm vào. Rút tên và gỗ ra, tôi lảo đảo từng bước leo lên sườn dốc, đập vào mắt là một cảnh tượng tan hoang.
M/á/u nhuộm đỏ mặt đất thành từng mảng loang lổ. Những thây người nằm đó, đa phần là binh sĩ nước Ung.
Quân Yến không có ở đây, cũng chẳng thèm dọn dẹp chiến trường, chắc hẳn có người đã phá được vòng vây thoát ra ngoài, quân địch đều đã đuổi theo.
Một sự tĩnh lặng quái dị.
Tôi từng bước một, m/á/u chảy ròng ròng, bước chân tập tễnh đi qua những x/á/c ch/ế/t từng là những binh sĩ tươi tắn, để xem xem còn ai sống sót không.
Từ nhỏ tôi đã có khả năng nhìn qua không quên, trí nhớ cực tốt. Lúc này, cái trí nhớ quá tốt ấy chẳng khác nào lưỡi d/ao sắc lẹm, từng nhát từng nhát lăng trì trái tim tôi.
Tôi còn nhớ rõ người binh sĩ đang nằm trong bụi cỏ kia, trước khi tòng quân vốn sống bằng nghề xiếc, đôi tay cực kỳ linh hoạt, có thể xoay tròn hai chồng bát. Lúc trong doanh trại đốt l/ử/a uống r/ư/ợ/u ăn mừng chiến thắng, thường là anh ta đứng ra biểu diễn tuyệt chiêu.
Tôi đi vòng qua bụi cỏ dính m/á/u ấy.
Tôi nhớ rõ tên tiểu binh mặc chiếc áo bông buồn cười phía trước kia, một tay áo dài một tay áo ngắn. Lúc bị mọi người trêu chọc, anh ta nói đó là áo mới mẹ may cho, vì đi vội quá chưa làm xong, đợi khi về nhà sẽ để mẹ đan hoàn chỉnh.
Mẹ anh ta định sẵn là chẳng thể đợi được con trai về nhà nữa rồi.
Chiếc áo bông ngâm trong vũng m/á/u đã lạnh ngắt, tôi loạng choạng lùi lại một bước.
Trên người tôi cũng đang chảy m/á/u, tôi không muốn làm nó bẩn thêm nữa.
Dưới chân lại xuất hiện một binh sĩ quen mặt khác, một ngọn trường thương đâm xuyên qua anh ta và kẻ địch. Anh ta quỳ đó mà chưa ngã xuống. Tôi nhớ anh ta có nuôi một con gà trống rất đẹp làm thú cưng, còn từng cãi nhau với người khác ở chỗ ngũ trưởng. Những binh sĩ khác nói con gà của anh ta gáy nửa đêm làm ồn, anh ta vừa khóc vừa tố cáo kẻ kia định th/ị/t con gà của mình, bị đối phương khinh bỉ nhổ nước miếng: "Khóc lóc cái gì, đồ yếu đuối."
Người binh sĩ yếu đuối hay khóc ấy, lần này, lại dốc hết can đảm để đồng quy vu tận với kẻ thù, đổi lấy một cái đầu quân địch.
Tôi nhặt một thanh đ/a/o, chặt đứt cán thương giữa hai người. Anh ta đổ gục xuống đất, dù sao cũng không còn phải bị xuyên cùng một chỗ với kẻ thù nữa.
...
Tôi đã thấy Tiết Kỳ Ninh đang hấp hối.
Giáp trụ trên người đã bị kẻ địch lột mất, chỉ còn sót lại một mảnh rơi trên đất. Bộ giáp trụ mới tinh sáng loáng giờ lấm lem bùn đất. Con bạch mã kiêu hãnh cũng ngã gục cách đó không xa.
Kẻ thù quá đỗi tàn nhẫn, chúng đã chặt đứt cả hai chân của hắn. Tiết Kỳ Ninh thoi thóp nằm đó, sắp c/h/ế/t vì m/ấ/t m/á/u quá nhiều.
Hắn vẫn còn giữ được một hơi tàn, thấy tôi, đôi mắt bỗng lóe lên tia sáng: "Điện hạ... khụ khụ... Điện hạ, người còn sống... thật tốt quá..."
Hắn cầu xin tôi hãy g/i/ế/t hắn.
Chân hắn đã đứt, dù có may mắn sống sót trở về thì cũng định sẵn là kẻ tàn phế. Vị thiếu niên tướng quân như ánh mặt trời ban mai, tiền đồ vô hạn, trong xương tủy có một sự kiêu hãnh cố chấp. Hắn không muốn chấp nhận cái kết cục thê thảm như vậy, thà rằng ch/ế/t đi trong ký ức của người trong mộng với dáng vẻ tốt đẹp nhất.
Cuối cùng, hắn vẫn chẳng thể bày tỏ tâm ý với người trong lòng được rồi.
Huống hồ, hắn đã m/ấ/t quá nhiều m/á/u, chẳng thể cứu vãn được nữa.
Cảm nhận cái c/h/ế/t đang từ từ đến thực sự quá đỗi đau đớn.
Đôi tay tôi run rẩy, cầm đ/a/o từng chút một đâm vào tim hắn. Lúc lâm chung, hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm:
"Điện hạ, điện hạ, người phải... sống cho thật tốt nhé..."
Người trước mắt dần dần không còn hơi thở.
Thật lâu sau, tôi mới buông thanh đ/a/o trong tay ra.
Trước mắt tối sầm từng đợt, tôi cảm giác mình sắp ngất đi. Tôi nghiến răng chịu đựng, đi tới một nơi ẩn nấp, cuối cùng mới không trụ vững mà ngã xuống.
Nếu ở lại cạnh xe ngựa, tôi sẽ rất dễ bị phát hiện.
Tôi không thể để quân địch tìm thấy mình như thế này.
Trước khi lịm đi, tôi thầm nhủ trong lòng:
"Phải, ta phải sống cho thật tốt... Có sống mới có thể báo thù rửa hận. Sơn thần ơi, xin hãy bảo hộ con sống sót mà đ/á/n/h trở về."
Cả một trời m/á/u đổ, bị bóng tối nuốt chửng.
42
Khi tỉnh lại, tôi cảm nhận được một sự xóc nảy.
Khó khăn mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang được ai đó cõng trên lưng, bước đi trên con đường núi gập ghềnh. Cành cây quẹt vào gương mặt trắng bệch của người đó, tôi ngẩn người trân trân:
"Thẩm Niệm Chương? Sao huynh lại ở đây."
Khi xuất chinh, tôi đã để Thẩm Niệm Chương và Thừa tướng trấn giữ Ung đô.
Hắn cõng tôi leo mãi tới một nơi hiểm trở, rừng cây rậm rạp, bấy giờ mới đặt tôi xuống. Gương mặt tuấn tú của hắn đầy vẻ tiều tụy, trông như đã mấy đêm không chợp mắt. Trên mặt và người đầy những v/ế/t t/h/ư/ơ/n/g nhỏ do bị cào xước, mái tóc và y phục đều rối bời, trông thật nhếch nhác.
Hắn nói: "A Ngân, là Chu Linh. Chu Linh đã phản bội muội."
Cấp báo từ biên quan thực ra đã gửi tới từ sớm, nhưng bị Chu Linh ém lại rất lâu mới trình lên. Kỳ Môn Quan thực chất đã bị chiếm đóng từ lâu, quân địch đã tiến sâu vào nội địa. Hắn giấu giếm quân tình dẫn dụ tôi tới, chính là để tạo điều kiện cho quân Yến phục kích tôi.
Chu Linh còn xúi giục Lý Nhị Ngưu, hai người bọn họ đã khống chế phần lớn quan lại ở đô thành, nói là muốn phế bỏ quyền giám quốc của công chúa, để hoàng đế thực sự nắm quyền.
Khi tin tức tôi bị phục kích m/ấ/t tích ở Kỳ Môn Quan truyền về Ung đô, Thẩm Niệm Chương đã chẳng màng gì nữa, lên ngựa đi tìm tôi ngay, chẳng ai cản nổi hắn.
Vào cái ngày tôi ngất đi nơi ẩn nấp, quân Yến đã quay lại dọn dẹp chiến trường để tìm tôi. Chúng không phát hiện ra tôi, sau khi quân Yến rời đi, Thẩm Niệm Chương tới nơi, tìm kiếm từng tấc đất một suốt mấy ngày trời, cuối cùng mới tìm thấy tôi.
Một người quan trọng như tôi, cấp trên quân Yến chắc chắn đã hạ t/ử lệnh: sống phải thấy người, c/h/ế/t phải thấy x/á/c. Xung quanh luôn có quân địch lùng sục.
Thẩm Niệm Chương cõng tôi đang hôn mê trốn chạy hết nơi này tới nơi khác. Ngay vừa rồi phía sau có một toán quân địch suýt nữa đã phát hiện ra chúng tôi, hắn đã cõng tôi xuyên đêm đổi chỗ, cuối cùng mới tìm thấy nơi ẩn náu tương đối an toàn này.
Nhưng yên ổn chưa được hai ngày, kẻ địch lại tìm tới, Thẩm Niệm Chương lại tiếp tục cõng tôi chạy trốn.
Tôi chỉ tỉnh táo được một hai ngày. V/ế/t t/h/ư/ơ/n/g trên người đã được hắn băng bó, nhưng không có đủ thuốc men để chữa trị nên lành rất chậm. Tôi lại bắt đầu rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Thẩm Niệm Chương sợ lần này tôi lịm đi thì sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa, nên suốt quãng đường cứ lảm nhảm để giữ cho tôi hơi tàn ấy:
"A Ngân, đừng ngủ mà, sắp tới làng rồi, huynh sẽ đi cầu thuốc cho muội. Đừng nhắm mắt, cầu xin muội đó. Đừng ngủ. A Ngân, muội nhất định không được c/h/ế/t. Muội quên rồi sao? Muội còn nợ huynh một con gà nướng, nếu muội cứ thế mà c/h/ế/t, huynh làm m/a cũng phải ám muội."
"..."
Tôi bất lực rên hừ hừ vài tiếng đáp lại hắn.
Thẩm Niệm Chương vẫn cứ là Thẩm Niệm Chương, dù trong mắt người ngoài hắn là một nhân vật chẳng thể dây vào, tâm cơ thâm trầm, khó lòng đoán định.
Nhưng trong mắt tôi, hắn vẫn mãi là cái tên Thẩm Niệm Chương lắm mồm.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi bỗng nghĩ quẩn quanh.
Nửa đời người của tôi, hành sự hay đối người, dù thành bại thắng thua cũng chẳng bao giờ hối hận, luôn thản nhiên đối mặt.
Duy chỉ có lần đầu gặp Thẩm Niệm Chương năm ấy, là điều duy nhất tôi thấy hối hận.
Lúc đó chỉ là thuận tay nẫng mất của hắn một con gà nướng thôi mà, giờ thì hay rồi, cả đời này tôi đều nợ hắn một con gà nướng.
Tôi bị hắn treo cho cái hơi tàn ấy, cuối cùng cũng gượng dậy được. Thẩm Niệm Chương tìm được thuốc trị thương cho tôi, mắt thấy tình hình khá lên thì một toán quân Yến nhỏ đã phát hiện ra chúng tôi, nhanh chóng bao vây tới.
Thẩm Niệm Chương đặt tôi vào trong sơn động, rút trường k/i/ế/m đối mặt với chúng.
Vị công tử tuấn tú thanh tú, dù trong lúc nhếch nhác nhường này, cũng vẫn không giấu được vẻ cao quý. Thanh trường k/i/ế/m trong tay vẫn còn dính v/ế/t m/á/u khô.
Kiên định không dời.
Gió nhẹ thổi làm ống tay áo hắn khẽ đung đưa.
Tôi chợt nhớ tới một câu Sương Vân từng nói: "... Chỉ là tôi có chút bùi ngùi, tiểu công tử đã trở lại dáng vẻ vốn có."
Cô ấy nói, Thẩm Niệm Chương sinh ra đã thông tuệ tuyệt luân, kinh tài tuyệt diễm. Khi còn nhỏ, đại công tử đau đầu vì những bài thơ khó hiểu, tiểu công tử cầm lấy, nghiêng đầu một cái, chớp mắt đã thông suốt những điểm nghi nan. Cả nhà mừng rỡ khôn xiết, mời một loạt danh sĩ tới dạy hắn.
Thẩm Niệm Chương lúc nhỏ sinh ra đã tinh tế tuấn tú, ngoan ngoãn nghe lời, thông minh lại hiểu chuyện, quả thực là người gặp người yêu.
Lúc lớn thêm chút nữa, tiểu công tử đã sớm trưởng thành, chủ động giúp huynh trưởng quán xuyến việc làm ăn. Chỉ trong thời gian ngắn, các cửa tiệm nhà họ Thẩm đã tấp nập khách khứa.
Ai ai cũng nghĩ sau này hắn chắc chắn sẽ phi phàm.
Tiếc là sau đó, mọi chuyện và mọi người đều đi ngược lại kỳ vọng.
Vì thế khi Sương Vân gặp lại Thẩm Niệm Chương, cô ấy đã lập tức rơi nước mắt, trăm mối cảm xúc chẳng thể thốt nên lời.
Giờ đây, Thẩm Niệm Chương đã là một nhân vật lợi hại có thể lấy một địch mười.
Thế nhưng, phía đối diện không chỉ có mười người đâu.
Cũng chẳng phải chỉ có một trăm.
Tôi trân trân nhìn Thẩm Niệm Chương chắn ở cửa động, giữa vòng vây trùng điệp của kẻ thù bị đ/á/n/h cho đầy mình v/ế/t t/h/ư/ơ/n/g. Hắn dựa vào một niềm tin mãnh liệt để g/i/ế/t sạch toàn bộ kẻ địch. Thẩm Niệm Chương nhìn tôi từ xa, rồi loạng choạng đổ gục xuống.
Tôi nén v/ế/t t/h/ư/ơ/n/g chạy tới, đẩy ngã tên địch còn sót lại một hơi bên cạnh hắn, dứt khoát rút đ/a/o cắt cổ hắn. Nhặt lấy thanh k/i/ế/m của Thẩm Niệm Chương, tôi kéo hắn đang hôn mê nhanh chóng rời đi.
Vừa kéo vừa nhặt những cành gỗ gãy dọc đường để kết thành một chiếc bè đơn sơ, rồi đặt hắn lên đó.
Áo tím của Thẩm Niệm Chương đã bị m/á/u nhuộm đỏ, thương tích đầy mình, chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Sống mũi tôi cay xè.
Thật sự quá thê thảm.
Trước đó hắn cõng tôi đang hôn mê trốn chạy, vất vả lắm tôi mới hồi phục được đôi chút, giờ lại đổi thành tôi kéo hắn đang hôn mê đi trốn.
Màn trời chiếu đất, vất vả đấu tranh thật lâu.
Cuối cùng chúng tôi vẫn bị toán quân địch đang lùng sục gắt gao tìm thấy.
Nhưng trước đó tôi đã giấu Thẩm Niệm Chương đi, bọn chúng chỉ thấy mỗi mình tôi.
Tôi bị đưa tới trước mặt Chu Linh, hắn nói với tôi:
"Điện hạ, người thực sự là khó tìm quá đấy."
Tôi hỏi hắn tại sao lại thông địch phản quốc.
Chu Linh im lặng một hồi.
"Đừng trách ta, người tìm chỗ cao mà leo thôi."
"Cô là con nuôi của hoàng đế, ta là con đỡ đầu của hoàng đế, đều là nhận giữa đường, dựa vào cái gì ta không thể kế vị chứ?"
"Nữ tử vốn dĩ đã không thích hợp nắm quyền bằng nam tử."
Tôi đã hiểu rồi.
Hắn muốn trộm quốc.
Thật là nực cười, Lý Nhị Ngưu trân trọng hắn, nhận hắn làm con nuôi, hắn liền thật sự coi mình là một nhân vật tầm cỡ rồi.
Cả nước Ung này đều do một tay tôi sáng lập nên, hắn thừa biết rằng, bản thân Lý Nhị Ngưu cũng chỉ là một bù nhìn.
Nhưng ngoài miệng hắn vẫn phải nói như thế, thì mới có danh nghĩa chính đáng.
Dường như làm vậy, việc thông địch phản quốc của hắn, sẽ có vẻ đáng được cảm thông hơn một chút.
Tôi cứu hắn, kết quả hắn phản bội tôi.
Tôi thấy hắn có một thân võ công nhưng chỉ có thể làm việc nặng nhọc khó bề sinh kế, nên đã cho hắn một chức vị, một cơ hội, một đời vinh hoa phú quý.
Kết quả là hắn bắt đầu chê bai vinh hoa tôi cho là không đủ.
Tôi nhìn chằm chằm vào người trước mắt này.
Hắn mặc cẩm y hoa phục, trên mặt phát tướng lộ ra vài phần hung ác.
Ở vị trí cao quá lâu, cả người cũng đã thấm đẫm hơi thở quan liêu.
Quyền lực có thể thay đổi và cứu rỗi một con người.
Quyền lực cũng có thể dị hóa và làm thối nát một con người.
Chu Linh chính là vế sau.
Tôi vẫn còn nhớ lúc hắn chặn chủ nợ trên đường để giành lại em gái, ngăn cản con bé bị bán vào lầu xanh.
Lúc đó hắn cũng coi như khôi ngô, phóng khoáng bất kham, ngạo cốt không gãy, phẩm hạnh cũng đoan chính thành thật.
Bây giờ thì sao?
Tôi hỏi hắn: "Ngươi có từng nghĩ tới, ngươi phản bội ta, em gái ngươi, sẽ bị thuộc hạ trung thành của ta trả thù, con bé cũng sẽ c/h/ế/t."
Chu Linh lại im lặng, dường như không muốn trả lời câu hỏi này lắm, có chút phiền muộn.
"Thì đã sao chứ. Muốn đạt được, m/ấ/t đi một chút thì có ngại gì."
Ý tứ trong lời nói là, người em gái mà năm xưa hắn dốc hết sức lực để cứu về, bây giờ, c/h/ế/t thì cứ c/h/ế/t thôi.
Hắn không còn tâm trạng để nói nhiều với tôi nữa, định giao tôi cho quân đội nước Yến.
Tôi đuổi theo hỏi hắn: "Vậy còn Lý Nhị Ngưu thì sao? Ta muốn gặp Lý Nhị Ngưu một lần."
Chu Linh mất kiên nhẫn: "Bây giờ cô lấy tư cách gì mà đàm phán điều kiện?"
Sau đó vừa quay đầu lại, liền thấy con d/a/o găm của tôi đã kề sát cổ mình.
Yêu cầu vô cùng rõ ràng: "Cho ta gặp ông ấy, hoặc là ta c/h/ế/t."
Tôi đoán hắn muốn giao một tôi còn sống cho nước Yến.
Nếu không tôi cũng đã không trúng vài mũi tên mà đều tránh được chỗ hiểm yếu.
Lúc bị vây hãm rõ ràng có thể b/ắ/n tên g/i/ế/t c/h/ế/t chúng tôi, nhưng quân Yến lại chọn cách giáp lá cà.
Đoán đúng rồi.
Chu Linh thỏa hiệp cho tôi gặp Lý Nhị Ngưu một lần.
Tôi quan sát kỹ ông ấy, không có dấu vết cải trang.
"Nhị Ngưu thúc, chẳng phải chú đã nói, nếu cháu có chuyện gì, chú c/h/ế/t cũng không dám đi gặp mẹ cháu sao?"
"Mẹ cháu thích ăn đào, chú đã luyện được một đôi mắt tinh tường, mỗi lần trở về, đều mang cho cháu những quả đào ngọt lịm..."
Lý Nhị Ngưu: "Được rồi, mẹ cháu đã c/h/ế/t bao nhiêu năm rồi, đừng có cứ nhắc mãi về bà ấy nữa."
Không phản bác tôi.
Nhưng thông tin tôi đưa ra là sai lệch.
Lý Nhị Ngưu thật sự sẽ biết, mẹ tôi không thích ăn đào, bà ấy thích ăn mận.
Tôi nhìn về phía Chu Linh: "Hắn không phải là Nhị Ngưu thúc của ta, đúng không?"
Chu Linh ngạc nhiên cảm thán: "Điện hạ, cô thật sự rất khó đối phó."
Tên Lý Nhị Ngưu này dứt khoát không ngụy trang nữa.
"Đúng vậy, lão ta quá đỗi trung thành, không thể lôi kéo được, cũng khó kiểm soát."
"Chúng ta phái người á/m s/á/t lão, lão m/ấ/t tích rồi, ta là thế thân chuyên nghiệp được phái tới để thay thế lão."
Giống như lúc trước tôi tìm người có ngoại hình giống để giả làm thành chủ Lâm Thành dụ địch vào sâu vậy.
Thế đạo loạn lạc này quỷ quyệt khôn lường, lúc tôi tính kế người khác, thì người khác cũng đang tính kế tôi.
Tôi tìm hàng giả để gây nhiễu loạn tầm nhìn, người khác cũng tìm thế thân để dẫn dắt sai lệch cho tôi.
Lần giả làm Thẩm Niệm Chương là vậy, lần thay thế Lý Nhị Ngưu này cũng thế.
Tôi phái mật thám đi thám thính tình báo, người khác cũng phái mật thám đến để ly gián.
Tôi đã đại khái nhìn thấu cục diện này của nước Yến.
Mặc dù tôi đã nhổ tận gốc hai mật thám, nhưng nước Ung rõ ràng không chỉ có hai kẻ đó.
Kế sách ly gián này của nước Yến, rốt cuộc vẫn có hiệu quả.
Nước Yến đánh lâu không hạ được nước Ung, bèn đổi phương pháp khác, làm tan rã từ bên trong.
Mỹ nhân kế thất bại, vậy thì dùng lợi dụ.
Chu Linh đã không cưỡng lại được sự cám dỗ này, nghiêng về phía nước Yến.
Dùng thế thân giả làm Lý Nhị Ngưu, để lão sắc phong Chu Linh làm hoàng tử, rồi lập làm người kế vị.
Để Chu Linh kiểm soát nước Ung, còn nước Yến thông qua việc thao túng Chu Linh để khống chế nước Ung.
Tôi bị b/ắ/t làm tù binh, bị áp giải đến đô thành nước Yến.
Vừa vào vương đô, liền bị đưa đến học cung để chịu sự phê phán của cả sảnh đường.
"Đây chính là vị Nhiếp chính Vương nữ của nước Ung đó sao?"
"Tẫn kê tư thần, loạn lạc cương thường, đảo lộn âm dương!"
"Chư khanh, chúng ta nên hợp lực tấu xin bệ hạ ban c/h/ế/t cho ả."