[Chương 5] Đứa Trẻ Hư Ở Bể Bơi
8
Lúc tôi rời khỏi bệnh viện, Thanh Thanh đã vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) rồi, bố mẹ em ấy đều đã đến, chỉ có điều là tóc đều chẳng còn nữa.
Da đầu đều sưng hết cả lên do nhổ từng sợi tóc một mà thành.
Theo lời kể trong nhóm cư dân tiểu khu, lúc trời vừa hửng sáng, chẳng biết thế nào mà tiểu khu vốn dĩ chẳng bao giờ có chuột lại toàn là chuột, từng con một ngậm đuôi nhau nối từ nhà Thanh Thanh chạy thẳng xuống dưới, dọa người ta phát khiếp.
Làm tiểu khu cứ tưởng nhà Thanh Thanh lại có chuyện gì rồi, nhưng trời vừa sáng là lũ chuột đó tản đi hết.
Còn có người quay được video, trong đó còn có mấy con râu đều đã bạc trắng, to như con mèo vậy.
Thế là có người bảo đây là Hôi Tiên hiển linh mang tài lộc đến cho mọi người nên cũng chẳng ai đ/á/n/h đập lũ chuột đó.
Tôi biết đó chắc chắn là Túc Tinh gọi đến giúp một tay rồi nhỉ.
Lúc tôi rời khỏi bệnh viện mười đầu ngón tay được băng bó trông như kẹo bông vậy.
Mẹ tôi lái xe đưa tôi về, suốt quãng đường cứ lầm bầm lẩm bẩm, không ngừng hỏi tôi Túc Tinh đi đâu rồi, tôi đâu có dám nói với mẹ vị hoạt thần tiên có thể cải t/ử hoàn sinh trong miệng mẹ chính là cục bông trắng trong ba lô tôi đâu chứ.
Chỉ đành nói Túc Tinh và Vân cô cùng về rồi.
Mẹ vẫn còn khá lo lắng, thằng oắt trời đ/á/n/h kia chưa được giải quyết, Túc Tinh về rồi vạn nhất nó lại báo thù tôi thì sao?
Hai vợ chồng nhà 1408 đó c/h/ế/t con trai rồi mà vẫn chẳng biết hối cải gì, vẫn suốt ngày đánh bạc, ăn nói vung vít.
Chỉ là lúc xe chúng tôi về đến tiểu khu, mấy chiếc xe cảnh sát đang lao ra, phía dưới tiểu khu vây kín người.
Ông bà nội ngoại nhà 703 ở đó, thấy xe nhà tôi về liền vây lấy, trước tiên là cảm ơn gia đình tôi đã mời đại sư cứu sống Hy Hy, sau đó nói th/ủ ph/ạ/m dìm c/h/ế/t cái thằng oắt đó đã tìm thấy rồi.
Là một bạn cờ bạc hay đánh cùng nhà 1408, hai vợ chồng nhà đó bình thường chẳng thiếu việc thông đồng làm trò坑 tiền của người ta.
Cái gã bạn cờ bạc đó cũng là một kẻ ham cờ bạc thành tính, đã ly hôn, vợ hắn dẫn theo con gái sống trong tiểu khu nhà tôi, hắn chẳng tiền chẳng nhà nên cũng mặt dày không chịu đi.
Trong mấy ngày bể bơi mở cửa đó con gái hắn cũng bị cái thằng oắt đó giật quần áo.
Hắn biết chuyện liền tìm hai vợ chồng nhà 1408 lý sự, hai vợ chồng họ còn mắng hắn bảo dù sao cũng ly hôn rồi con gái cũng chẳng phải của hắn nữa, hơn nữa một đứa con gái ấy mà sao quan trọng bằng con trai nhà họ được.
Nói nếu hắn không bằng lòng để con gái bị nhìn thì có thể gả con gái cho con trai nhà họ mà.
Nói con gái là đồ lỗ vốn, con trai mới là chiêu tài, nếu không sao gã bạn cờ bạc đó đánh bài toàn thua chứ, chính là vì không có con trai.
Gã bạn cờ bạc đó cãi không lại họ, nửa đêm thấy hai vợ chồng họ vẫn đang ở sòng bài đánh bạc, liền từ bên ngoài gọi một cuộc điện thoại cho thằng oắt đó, bảo là bố mẹ nó thắng tiền nên gọi nó xuống ăn đêm, hắn đợi nó ở bên bờ bể bơi.
Hai vợ chồng nhà 1408 bình thường thắng nhiều rồi sợ kẻ thua không phục cũng sẽ mời ăn xiên nướng gì đó, thằng oắt đó cũng đã quen rồi nên đi xuống luôn.
Kết quả là ở bể bơi liền bị gã bạn cờ bạc đó tóm lấy!
Bà nội Hy Hy nhìn mẹ tôi, tặc lưỡi nói: "Nghe bảo không chỉ là dìm cho c/h/ế/t đ/u/ố/i đâu, mà còn cho cái kia nữa... trên người toàn thương tích thôi, hèn gì quần áo chẳng thấy chiếc nào? Hóa ra là bị lột ra để lau m/á/u rồi!"
Lúc đầu tôi còn chưa hiểu "cái kia" là cái gì, xem video cũng chẳng thấy thằng oắt đó có ngoại thương gì mà sao lại có m/á/u rồi?
Bà nội đó lại nói tiếp: "Nhà 1408 bảo người ta chỉ có con gái không có con trai. Người ta liền bắt con trai nhà đó cũng thành con gái luôn."
Tôi lập tức tỉnh ngộ ra "cái kia" là cái gì rồi.
Mẹ tôi vội khẽ ho một tiếng, chuyển chủ đề: "Ban đầu chẳng phải chẳng có manh mối gì sao, sao giờ lại tìm thấy th/ủ ph/ạ/m rồi?"
"Sáng sớm chẳng phải náo loạn Hôi Tiên sao? Kết quả có mấy con chuột từ trong đường cống ngầm dưới sòng bài đó tha ra mấy bộ quần áo là của thằng oắt đó, trên đó vẫn còn m/á/u, nghe nói còn dùng cả bao nữa nên cảnh sát trước đây không tra ra có..." Bà nội Hy Hy nói rất hả hê: "Đấy tìm thấy quần áo rồi trên đó có cái x y z gì đó."
Tôi lại không ngờ được rằng đằng sau còn có cái tin tức sốt dẻo thế này, hèn gì chỉ bảo là có thương tích chứ không nói là thương tích gì.
Mẹ tôi vội khẽ ho thêm vài tiếng: "Tìm thấy th/ủ ph/ạ/m rồi chắc hai vợ chồng nhà 1408 mừng lắm."
"Đâu chỉ là mừng thôi đâu, quả thực là vui mừng khôn xiết. Nghe nói có đại gia từ nơi khác đến nhìn trúng bát tự con trai nhà họ muốn kết âm thân (đám cưới ma). Người ta chỉ cần phối bát tự thôi là đã đưa cho nhà họ hai mươi vạn rồi, chỉ đợi x/á/c thằng oắt đó lấy ra đem hợp táng cùng con gái vị đại gia đó là lại đưa thêm cho hai vợ chồng nhà đó bốn mươi vạn tiền 'hồi môn' nữa cơ." Bà nội Hy Hy cười lạnh lùng.
Tôi nghe mà chỉ cảm thấy tam quan liên tục bị chấn động, nghĩ bụng Túc Tinh bảo báo ứng của nhà 1408 đến rồi, hơn nữa để chúng tôi biết ngay sáng nay, chẳng lẽ chính là kết âm thân với vị đại gia này?
Bà nội Hy Hy chỉ cười lạnh: "Mặc xác nhà họ kết âm thân với ai, tống khứ được cái thằng oắt đó đi là được rồi, đừng có để nó làm hại mấy đứa nhỏ trong tiểu khu nữa."
Cái mức độ sốt dẻo này làm tôi nhất thời có chút không tiêu hóa nổi, hơn nữa Túc Tinh lúc này vẫn đang hôn mê bất tỉnh tôi phải về lật đống hạt hướng dương lạc này nọ để cậu ấy ngủ trong đống đó.
Nên tôi liền kéo mẹ ra hiệu đi về thôi.
Nhưng lúc chúng tôi đi vòng qua tòa nhà mình, liền nghe thấy giọng nói hớn hở to mồm của hai vợ chồng nhà 1408, cười hì hì tiễn một đôi vợ chồng trông có vẻ rất giàu có và đoàn người đi phía trước.
Ở giữa vậy mà còn có Vân cô, bà tay cầm một cái phướn gọi hồn gì đó, vừa đi vừa lắc vừa lầm bầm niệm gì đó.
Mà nam chủ nhà 1408 thì cầm một cái ô đen, nữ chủ nhà thì ôm một cái vật gì đó bọc vải đen trông giống bài vị gì đó, tương phản hoàn toàn với sự nặng nề của đôi vợ chồng đại gia là vẻ mặt hớn hở của hai vợ chồng nhà này.
Thấy tôi và mẹ đứng giữa đường, nữ chủ nhà còn liếc nhìn tôi một cái: "Con trai nhà tôi dù c/h/ế/t rồi cũng có thể kết hôn với thiên kim tiểu thư nhà giàu, không giống một số người sắp ba mươi rồi mà vẫn chưa gả được đi!"
Mẹ tôi lạnh lùng hừ một tiếng, nắm lấy tay tôi kéo thẳng vào trong.
Vân cô phẩy phướn gọi hồn, mỉm cười đầy ẩn ý với tôi.
Tôi chẳng biết cái gọi là báo ứng này nằm ở đâu, nhưng ít ra thấy Vân cô vẩy phướn dẫn hồn chắc chắn là đã đưa cái thằng oắt đó đi rồi.
Về đến nhà mẹ dọn dẹp bộ sofa đã bị nước ngấm, lại đi làm nước gạo nếp cho tôi, bảo tối qua ở bệnh viện đã tra rất nhiều tài liệu trên mạng, gạo nếp trừ âm là tốt nhất, lát nữa làm bánh trôi gạo nếp cho tôi, đồ xôi gạo nếp, làm thịt viên gạo nếp, còn nấu nước gạo nếp cho tôi tắm nữa.
Cũng may hồi Đoan ngọ có đợt đại hạ giá mua hơi nhiều gạo nếp chứ không thì đâu đủ để mẹ tôi hành hạ kiểu toàn bộ gạo nếp thế này chứ.
Tôi chỉ ừ hử cho qua chuyện, lại tìm một cái hộp đựng hơn nửa hộp hạt khô, sau đó đặt Túc Tinh đã biến thành Hamster vào trong.
Cậu ấy hôn mê thì hôn mê thật nhưng trong đống hạt khô vẫn cứ chít chít cười thầm, bốn cái móng nhỏ cào cào chui sâu vào trong đống hạt khô, tự vùi mình vào trong chỉ để lộ cái miệng cái mũi ra ngoài.
Mẹ đang gọi tôi ra uống canh nước gạo nếp, thấy tôi nhìn chằm chằm vào con Hamster trong hộp, trước tiên là mắng tôi phí phạm đồ đạc, sau đó đưa tay chọc vào trán tôi một cái: "Cái đồ độc thân nhà con đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi đi nuôi chuột cơ đấy!"
Tôi bế cái hộp đựng Túc Tinh ra, vừa uống canh nước gạo nếp vừa đợi Vân cô.
Quả nhiên chẳng mấy chốc Vân cô đã quay lại.
Vừa vào cửa bà liền liếc nhìn Túc Tinh đang vùi mình trong đống hạt khô một cái, sau đó nói với tôi: "Chị cứ nuôi đi, ước chừng không có mười ngày nửa tháng là không quay lại được đâu."
Mẹ tôi vội hỏi bà Túc Tinh đâu rồi? Cái vụ kết âm thân đó là thế nào?
"Đó là Túc Tinh nhờ một vị Hồ Tiên (Cáo) tìm cho một mối hôn sự tốt đấy." Vân cô liếc nhìn cái mũi hồng miệng hồng lộ ra bên ngoài trong đống hạt khô.
Bà cười khẽ nói: "Đôi vợ chồng đại gia đó bận rộn làm ăn, suốt ngày bươn chải bên ngoài, ném con gái lại quê cho người ta nuôi, tiền thì cho đủ đầy, kết quả là tính nết đứa trẻ bị hỏng, sau đó chẳng biết thế nào mà gặp tai nạn c/h/ế/t rồi."
"Hai vợ chồng định bỏ tiền ra kết âm thân cho con gái, nhưng người dân địa phương đều biết tính nết con gái họ, lại là c/h/ế/t oan hung s_á_t nên chẳng ai dám nhận lời cả. Túc Tinh liền nhờ một vị Hồ Tiên làm bà mối nói đứa nhỏ ở tiểu khu các người cho bên đó, mới c/h/ế/t mà việc chuyển mả hợp táng cũng dễ lo liệu, lại chưa qua bảy ngày đầu hồn cũng dễ dẫn, hai vợ chồng nhà 1408 kia chỉ cần tiền thì cái gì cũng dễ nói, đại gia kia liền đồng ý luôn." Vân cô cười đầy ẩn ý.
Nói với tôi: "Người ta vốn dĩ còn bảo đợi bên đồn cảnh sát kết án rồi mới nhận x/á/c ra hợp táng sau đó mới dẫn hồn cơ. Hai vợ chồng nhà này sợ chuyện tốt thế này bị người khác tranh mất nên cứ cuống cuồng dẫn hồn đưa bài vị cho người ta trước rồi."
Tôi nghe ý của Vân cô, con gái vị đại gia đó tính nết cũng không được tốt lắm?
Lập tức nhìn Vân cô hỏi: "Đây chính là báo ứng sao?"
"Chắc chắn rồi, k/ẻ á/c tự có k/ẻ á/c trị mà, thằng quỷ nhỏ thì phải để con nhỏ quỷ quái khác trị chứ." Vân cô nằm trên sofa, liếc nhìn Túc Tinh trong đống hạt khô.
Nói với tôi: "Chị đừng có bị vẻ ngoài của nó đánh lừa, nói đến Hôi Tiên thì ai chẳng bảo là khôn lỏi chứ. Chị thật sự nghĩ nó nhát gan chắc!"
Cái này thì tôi cũng biết rồi, nhưng vẫn muốn hỏi Vân cô bộ dạng này của Túc Tinh phải làm sao?
Bà ấy liền kiếm cớ bảo hai vợ chồng nhà 1408 còn đang đợi nhận x/á/c đưa t/a/n/g, bà cũng coi như là bà mối bên nhà trai nên phải đi giúp một tay, bảo tôi cứ nuôi Túc Tinh trước đã.
Mẹ lúc này mới biết Túc Tinh chính là của Vân cô, tò mò nhìn vài cái: "Đây chính là Hôi Tiên sao? Cái cục lông trắng béo múp này chẳng phải nên là Bạch Tiên (Nhím) sao?"
Bạch Tiên là con Nhím chứ không phải chuột.
Tôi bế cái hộp, nhìn cái mũi hồng miệng hồng trong đống hạt khô thỉnh thoảng lại chun chun, chít chít cười thầm của cục bông trắng thấy chuyện này có chút không chân thực cho lắm.
Vì sợ Túc Tinh ngày nào đó đột ngột tỉnh lại biến thành một người đàn ông đẹp trai trần truồng làm bố mẹ tôi sợ là phụ, mà sợ chính Túc Tinh xấu hổ đến mức lại hôn mê thêm lần nữa nên hằng ngày tôi đều cho cái hộp đựng Túc Tinh vào ba lô đeo đi làm.
Cùng mang theo cả bộ quần áo cậu ấy "lột" ra nữa để phòng khi cậu ấy đột ngột biến thành người mà không có quần áo mặc thì ngượng lắm.
Sau đó có đồng nghiệp nuôi Hamster phát hiện ra tôi cũng nuôi một con Hamster, giới thiệu cho tôi không ít biệt thự Hamster kiểu vận động này nọ, rồi cả thức ăn Hamster sang chảnh đầy đủ dinh dưỡng này nọ, rồi cả các phụ kiện cho Hamster nữa.
Tôi nhìn giá cả liền lập tức lắc đầu.
Đồng nghiệp nhìn cục bông trắng bảo bộ lông này đẹp thật đấy, người lại to nữa, nhìn tôi dùng cái hộp chuyển phát nhanh đựng thế này chẳng giống kiểu muốn nuôi gì cả, bảo tôi để cô ấy nuôi cho, đảm bảo nuôi tốt luôn, còn có thể ghép đôi với con Hamster cái nhà cô ấy nữa.
Dọa tôi vội vàng đóng ngăn kéo lại, lắc đầu lia lịa với cô ấy, sau đó cắn răng từ số tiền tiết kiệm định mua nhà của mình trích ra một khoản mua cho Túc Tinh hai bộ biệt thự hạng sang.
Một bộ để ở nhà, một bộ để ở văn phòng.
Chẳng phải là nuôi Hamster thôi sao, còn có thể để đồng nghiệp khinh thường được chắc, tôi cũng có thể mua biệt thự hạng sang cho Túc Tinh mà, đâu cần phải đi ghép đôi với nhà cô ấy chứ.
Nuôi con Hamster mà cô ấy còn phân cả đực cái nữa cơ đấy.
Túc Tinh tuy hôn mê không tỉnh nhưng ăn thì chẳng thiếu bữa nào, đống hạt khô trong hộp ban đầu bị cậu ấy ăn mất không ít ngay cả lúc đang mơ màng, kiểu nhắm mắt cũng ăn được ấy.
Sau đó đổi sang biệt thự hạng sang rồi tối đến cậu ấy còn chạy lung tung trong ống dẫn của biệt thự, chạy vòng quay, đào bới mùn cưa này nọ, vui vẻ vô cùng, chít chít cười thầm.
Tôi gọi cậu ấy thì cậu ấy cũng chẳng thưa, cứ chơi đùa vui vẻ, hoàn toàn đúng nghĩa là một con Hamster.
Làm tôi phải gọi điện cho Vân cô, bà ấy bảo chuyện này bình thường thôi vì hiện nguyên hình rồi mà.
Bảo tôi cứ nuôi tiếp đi, qua thời gian nữa tỉnh lại là thành Túc Tinh thôi.
Tôi chỉ đành cắn răng lần nữa mua loại thức ăn Hamster phối hợp cực phẩm sang chảnh nhất, chưa đầy nửa tháng Túc Tinh đã dựa vào bản lĩnh của mình ăn hết hơn một nghìn tiền thức ăn Hamster của tôi mà vẫn cứ là một con Hamster.
Ừm!
Rõ ràng là béo lên trông thấy bằng mắt thường luôn!
Làm tôi cực kỳ nghi ngờ là bị tráo rồi, thường xuyên nhấc lên lật móng vuốt kiểm tra, thậm chí còn muốn xác nhận xem đây có đúng là một con Hamster đực không.
Trong nửa tháng này Hy Hy và Thanh Thanh đều đã xuất viện rồi.
Hy Hy nghe nói là trân châu trong trà sữa bị mắc kẹt ở khí quản, sau khi nôn ra thì bị nhiễm trùng phổi một chút, nằm viện một tuần là khỏi.
Thanh Thanh thì tình hình phức tạp hơn chút, cụ thể tôi cũng không hỏi, nằm viện hẳn nửa tháng, bố em ấy ở bệnh viện bầu bạn, mẹ em ấy hằng ngày về mua thức ăn nấu canh gửi qua.
Sau khi xuất viện cũng không để em ấy đi học thêm nữa, cứ để ở nhà nghỉ ngơi thôi.
Tôi có đến thăm em ấy một lần, mẹ em ấy đang bón canh cho em ấy uống, rất dịu dàng, em ấy cũng rất vui, vẫn cứ bẽn lẽn gọi tôi là chị.
Mọi người đều chẳng ai nhắc đến chuyện thằng oắt kia nữa, dường như chỉ là một tai nạn bình thường thôi.
Hai vợ chồng nhà 1408 ở đồn cảnh sát khóc lóc om sòm một hồi rồi nhận x/á/c con trai ra trực tiếp mang đi hợp táng cùng con gái vị đại gia kia luôn.
Hai vợ chồng cầm nốt bốn mươi vạn còn lại lại hống hách được một thời gian, bảo vẫn là con trai nhà họ tốt mà, lúc sống chẳng cần họ phải lo; bị hại c/h/ế/t rồi báo thù cũng chẳng cần họ phải lo, còn lấy được vợ thiên kim tiểu thư nữa.
Đúng lúc tôi đã nuôi Túc Tinh được hơn hai mươi ngày, đang định đưa cậu ấy đi bệnh viện thú y kiểm tra xem có thật là bị tráo không hoặc là có mắc bệnh gì không.
Vừa ra khỏi cửa liền thấy dưới lầu lại vây kín người, trong hành lang có cảnh sát đi lên đi xuống liên tục.
Hỏi ra mới biết hai vợ chồng nhà 1408 c/h/ế/t rồi.
Trước đây họ đánh bài chỉ là chơi nhỏ thôi, la cà ở các sòng bài của các tiểu khu, hoặc là sòng bài nào thiếu người thì họ qua góp mặt, hoặc là cùng mấy người "bạn" làm trò坑 tiền.
Bây giờ có tiền rồi, vì con trai họ c/h/ế/t đ/u/ố/i ở bể bơi ban quản lý bồi thường hơn sáu mươi vạn, cộng thêm kết âm thân với đại gia được thêm sáu mươi vạn nữa, thế là có người rủ họ ra tàu bạc ngoài công hải chơi lớn.
Hai vợ chồng này từ lúc con trai c/h/ế/t chẳng biết nghe tin từ đâu là nuôi con thành tiểu quỷ chiêu tài nên tay khí cực tốt, đánh đâu thắng đó.
Có tiền rồi người ta liền lên mặt, muốn chơi lớn cho kích thích nên đồng ý đi tàu bạc ngoài công hải.
Kết quả là bình thường hai vợ chồng hợp tác làm trò quen rồi, bên đó họ cũng làm trò nên bị người ta tóm sống tại trận mà vẫn còn hống hách.
Sau đó bảo là ngoài công hải có người vớt được x/á/c bị b/ă/m n/á/t cùng đầu của hai vợ chồng họ, bên đó đã lập án rồi đang qua đây xác nhận thân phận.
Tin tức này là do bà chủ sòng bài ngoài tiểu khu tung ra, con gái bà ta cũng bị thằng oắt đó quấy phá, chẳng qua bà ta nghĩ nhà 1408 là khách quen nên chẳng ho he gì.
Tôi đeo ba lô nhìn những chiếc xe cảnh sát đang đậu, cảm thấy có chút ngậm ngùi.
Đây chắc chính là báo ứng mà Túc Tinh nói rồi, vậy chắc cậu ấy là thật rồi nhỉ, chắc không bị tráo đâu.
Thế là tôi lại đeo Túc Tinh về nhà, dứt khoát cuộn mình trong chăn ngủ bù một giấc, dù sao thì cũng chỉ là một con Hamster thôi mà, nuôi thì nuôi thôi.
Đã tiêu tiền mua nhà của mình mua biệt thự hạng sang cho cậu ấy rồi, ăn thức ăn Hamster tốt nhất, mua cả hạt mắc ca loại hạt khô sang chảnh nhất cho cậu ấy ăn rồi, tôi cũng chẳng bạc đãi gì cậu ấy cả.
Vì sợ Túc Tinh có thể biến trở lại thành người nên cái biệt thự Hamster đó tôi chẳng bao giờ khóa cả.
Giấc ngủ bù chỉ có càng ngủ càng sâu, tôi ngủ mơ màng cảm thấy bên cạnh có một thứ gì đó mềm mại ấm áp, rất dễ chịu.
Đưa tay ra quàng lấy ôm vào lòng, dùng lực nhào nặn hai cái, theo thói quen lại thuận tay vuốt ve mấy cái.
Nhưng vuốt rồi lại thấy có gì đó sai sai, cái thứ này hình như còn đang phát nhiệt nữa...
Cố gắng mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt đỏ rực như sắp chín thấu của Túc Tinh, đôi mắt đen láy rạng rỡ nhìn tôi, rụt rè nói: "Quần áo tôi có cần mặc không?"
Tôi chỉ cảm thấy mình hình như cũng sắp chín thấu rồi, định chớp mắt thì cảm thấy cơ thể mềm nhũn ra, sau đó nghe thấy Túc Tinh rỉ tai tôi: "Chị biệt thự hạng sang cũng mua cho tôi rồi, còn mua một lúc tận hai bộ, hay là tôi không cần mặc nữa nhé. Hửm?"
Cái âm đuôi đó của cậu ấy nghe còn hớn hở hơn cả lúc cậu ấy chít chít cười thầm trong đống hạt khô nữa!
Tôi đột nhiên hiểu ra lời Vân cô nói, Hôi Tiên vốn dĩ xưa nay vẫn luôn khôn lỏi như thế.
Sau này ở bên Túc Tinh lâu rồi tôi mới biết, hai vợ chồng nhà 1408 trước đây tay khí tốt là vì Túc Tinh đã chiêu tài cho họ, Hôi Tiên vốn là loài vận chuyển tài lộc mà.
Còn khoản tiền kết âm thân với vị đại gia kia thực chất là tiền mua m/ạ/n/g.
Ngay từ đầu Túc Tinh đã sắp xếp xong xuôi tất cả rồi.
Quả nhiên là khôn ngoan như chuột mà!
________________________________
Bà nội tôi vốn chẳng thích đi thang máy.
Mỗi lần đến nhà tôi, bà đều chọn đi vào lúc giữa trưa khi ánh nắng chan hòa nhất, và nhất định phải về trước khi mặt trời lặn.
Bà nói, thang máy không phải thứ gì tốt đẹp.
Nhà tôi ở tầng 21, lần nào đến bà cũng yêu cầu phải có người xuống đón, cùng đi thang máy lên bà mới chịu, lúc về cũng yêu cầu có người tiễn xuống tận nơi.
Người trong nhà đều thấy bà lắm chuyện, mê tín hủ lậu, duy chỉ có tôi là luôn cảm thấy trên người bà có một loại sức mạnh thần bí, vì thế tôi rất thích nghe bà kể chuyện.
Bà có rất nhiều câu chuyện ly kỳ, tôi đã nghe từ nhỏ đến lớn.
1
Lần gần nhất bà nội đến nhà tôi, bà nghiêm nghị đưa cho tôi một cái bùa hộ mệnh.
Nói trắng ra đó là một túi thơm nhỏ, tôi ghé sát lại ngửi, có một mùi hương kỳ lạ không sao tả xiết, có thể nói nếu ngửi kỹ còn hơi thối, nhưng cái thối này lại không gây khó chịu.
Túi thơm nhỏ màu đỏ này bà bảo tôi buộc quanh thắt lưng, đảm bảo túi thơm phải che đúng vị trí rốn.
"Còn hai ngày nữa là đến Tết Trung Nguyên rồi, nhớ kỹ ngày hôm đó tuyệt đối phải về nhà trước khi mặt trời lặn, nhớ lấy!"
Vẻ nghiêm túc khác thường của bà nội khiến tôi có chút lo lắng, ngày lễ quỷ đúng là nên có chút kiêng kỵ, tôi lập tức gật đầu đồng ý lời bà.
Thế nhưng vào đúng ngày lễ quỷ, tôi vẫn hoàn toàn quên mất lời dặn dò của bà.
Bởi vì hôm đó là thứ Sáu, là một sinh viên năm hai, tôi đang ở tuổi ham chơi, tôi và mấy người bạn hẹn nhau đi ăn rồi đi hát, về nhà muộn một chút.
Bị nhốt ở trường cả tuần, chúng tôi đều muốn chơi cho thỏa thích, dù sao ngày mai cũng có thể ngủ nướng một giấc thoải mái ở nhà.
Sau khi chào mẹ một tiếng, tôi mặc sức buông thả bản thân.
Mười một giờ đêm mới rời khỏi quán KTV, một mình bước chân lên đường về nhà, lúc bắt xe về đến cổng khu chung cư, trước khi xuống xe tôi liếc nhìn đồng hồ điện tử trên xe taxi, đã mười một giờ hai mươi.
Bởi vì thang máy nhà tôi mười hai giờ sẽ ngừng hoạt động, không cách nào khác, khu chung cư cũ kỹ này là thế, tiết kiệm được gì thì tiết kiệm, nếu sau mười hai giờ đêm có việc gấp thì liên hệ nhân viên quản lý vận hành là được.
Xuống xe, điện thoại vừa vặn dùng hết chút pin cuối cùng rồi tắt ngóm, tôi cũng không vội, dù sao vẫn chưa đến mười hai giờ, thang máy vẫn còn chạy, tôi bước nhỏ chạy về phía tòa nhà của mình.
Đêm đầu thu có chút se lạnh.
Giậm chân mấy cái, đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang bật sáng. Tôi nhấn nút thang máy nhưng phát hiện nút bấm không hề sáng đèn.
Phải làm sao đây. Chẳng phải đã nói là vận hành đến 12 giờ đêm sao, sao lại tắt sớm thế này?! Cái đồ quản lý chết tiệt!
Tôi thầm rủa trong lòng, nhìn cái điện thoại đã đen màn hình của mình, đều tại ở quán KTV mải chụp ảnh đăng Story quên mất trời đất, không kịp sạc pin, bây giờ đúng là gọi trời không thấu gọi đất chẳng hay.
Giữa đêm khuya tĩnh mịch này, tôi lập tức rơi vào tình cảnh nguy hiểm cô lập không người giúp đỡ.
2
Tôi đi đến lối vào cầu thang bộ, nhìn vào bên trong một mảnh đen ngòm, cảm giác như đưa tay ra là có thể bẻ được một mảng không khí đen đặc.
Giậm chân, ánh đèn mờ ảo trong cầu thang bộ sáng lên, tôi nhìn chằm chằm vào những bậc thang hẹp hướng lên trên một hồi lâu, trong lòng thấy rợn rợn, bình thường ban ngày tôi còn chẳng dám đi cầu thang bộ như thế này.
Bởi vì xem phim kinh dị quá nhiều, tôi luôn cảm thấy một khi mình bước lên, phía sau sẽ vang lên tiếng bước chân truy đuổi, phía trên cũng có sinh vật đáng sợ nào đó đang chờ đợi tôi.
Cũng từng nghĩ đến việc đánh liều gõ cửa một nhà lạ nào đó để mượn điện thoại, nhưng nỗi sợ giao tiếp cuối cùng đã chiến thắng tất cả, tôi bước lên bậc thang đầu tiên.
Nghĩ đến việc đã gần mười hai giờ, tôi không dám đi quá to tiếng, nhưng đèn cảm ứng sẽ tắt sau mười mấy giây, mỗi lần trước mắt tối sầm lại trong nháy mắt là toàn thân tôi lại căng cứng, như thể giây tiếp theo sẽ có quỷ quái vồ tới.
Tôi lập tức ho nhẹ một tiếng, sau khi trước mắt giành lại ánh sáng mới thở phào một hơi dài.
Cứ như vậy đi đứt quãng đến tầng sáu, tâm trạng dần bình tĩnh trở lại.
Có chút mệt mỏi, nghĩ bụng đi thêm một tầng nữa rồi nghỉ, cứ thế nghỉ ba lần là về đến nhà, cũng không dài như tưởng tượng.
Ngay vào khoảnh khắc đèn cảm ứng tắt ngóm lần tiếp theo, có một tiếng ho vang lên trước cả tôi, tôi cực kỳ chắc chắn tiếng động đó không phải là ảo giác.
Tiếng ho đó chỉ sớm hơn tiếng của tôi khoảng 0,1 giây, nhưng tôi biết rõ âm thanh đó không phải phát ra từ tôi.
Nó nhẹ hẫng, nhưng lại giống như một cái búa đá đập mạnh vào đầu tôi.
Trong phút chốc tóc gáy dựng đứng. Đúng lúc này, trước mắt lại sáng bừng. Tim tôi nhảy lên tận cổ họng, bản năng muốn quay đầu chạy ngược lại.
Vừa ngoảnh lại, tôi lại bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sững sờ, bởi vì cầu thang đi xuống đã biến mất.
Mọi thứ lại quay về cảnh tượng lúc tôi vừa bước vào cầu thang ở tầng một.
Mà trên bức tường ở tầng phía trên, con số "7" màu đỏ rực khổng lồ đập vào mắt.
Con số đỏ rực vặn vẹo đó như một cái miệng m/á/u khổng lồ, giây tiếp theo sẽ vồ tới nuốt chửng lấy tôi.
Bản năng thúc giục tôi nhanh chóng lao ra khỏi cánh cửa cầu thang bên cạnh, tôi không thể nán lại trên cầu thang này thêm một giây nào nữa.