[Chương 4] Đứa Trẻ Hư Ở Bể Bơi
6
Tôi bị mẹ Thanh Thanh kích động như vậy làm cho sợ hãi, vội vàng ấn tay bà lại để kìm bà xuống.
Nhưng bà cứ không ngừng van xin tôi, xin tôi gọi đại sư ra cứu sống Thanh Thanh nhà bà.
Không ngừng gào lên là lỗi của bà, là bà không nên nói những lời có lỗi với tôi, là bà đã hại Thanh Thanh.
Tôi khuyên thế nào cũng không được, cuối cùng vẫn là bố Thanh Thanh lầm lũi bước vào, theo sau còn có hai người họ hàng nhà ông và bảo vệ, họ cưỡng ép bế bà đi.
Bố Thanh Thanh cả người vẫn cứ t/ử kh/í như cũ, nhìn tôi nói: "Cô bảo có thể cứu Thanh Thanh, c/h/ế/t rồi không bị thằng oắt đó dày vò?"
Tôi gật đầu, vội vàng kể ra những thứ Túc Tinh cần.
Bố Thanh Thanh gật đầu: "Đi theo tôi."
Xuống đến lầu dưới, mẹ Thanh Thanh không có ở đó, chắc là đã được họ hàng đưa đi chỗ khác rồi.
Bố Thanh Thanh dẫn tôi vào phòng Thanh Thanh, thực ra căn phòng chẳng giống phòng của một cô bé ở độ tuổi đó chút nào, ga giường, rèm cửa đều đơn giản mộc mạc, chẳng có chút trang trí thừa thãi nào, đến cả một hình dán cũng không có.
Trên tường dán bảng thời gian biểu, cùng đủ loại bản cam kết.
Cam kết kỳ thi thử lần một, lần hai mỗi môn được bao nhiêu điểm, không đạt được thì phải làm thêm mấy bộ đề.
Cam kết thi chuyển cấp phải được bao nhiêu điểm, không đạt được thì thế nào thế nào.
Cam kết nghỉ hè học thêm, kỳ thi phân lớp đầu cấp nhất định phải vào được lớp chuyên, không đạt được thì thế nào thế nào.
Cả căn phòng dán đầy công thức, từ vựng tiếng Anh, không có lấy một món đồ chơi, cũng không có chút trang trí dư thừa nào, đến cả một con búp bê nhồi bông cũng không có.
Vẫn là bố Thanh Thanh đứng trên bậu cửa sổ, từ trong hộc rèm cửa lấy ra một con thỏ tai dài to bằng bàn tay giấu ở đó, đưa cho tôi: "Đây là món quà Thanh Thanh gắp được ở máy gắp thú lúc chuyển từ tiểu học lên trung học cơ sở, mẹ nó vứt đi rồi, tôi nhặt lại được rồi giấu ở đây, thỉnh thoảng buổi tối con bé lại lén lấy ra nắn nắn một chút."
Kiểu vứt đồ chơi này tôi gặp nhiều rồi, lý do chẳng qua là sợ ảnh hưởng đến học hành này nọ.
Điều kiện nhà Thanh Thanh cũng không tốt lắm, mẹ em ấy tính tình hiếu thắng, dồn hết hy vọng vào Thanh Thanh, từ nhỏ đã đi học thêm đủ thứ lớp ngoại khóa, chẳng thiếu môn nào, con nhà bà không được phép thua kém người khác.
Tôi nhận lấy con thỏ tai dài, định tìm trong tủ quần áo một bộ quần áo Thanh Thanh hay mặc.
Trong tủ quần áo ngoài đồng phục ra thì toàn là đồ thể thao kiểu dáng đơn giản, mộc mạc, không có lấy một chiếc váy, cũng không có màu sắc sặc sỡ.
Cuối cùng tôi vẫn chọn một bộ đồng phục, đây là bộ tôi thấy Thanh Thanh hay mặc nhất.
Ngay lúc tôi cầm đồ xong định nói với bố Thanh Thanh cách cứu âm hồn Thanh Thanh.
Bố Thanh Thanh lại tựa vào bàn học ở cửa, nhìn chằm chằm vào chồng sách bài tập lớp 10 trên đó, khẽ nói: "Sáng sớm hôm qua Thanh Thanh đã gõ cửa phòng tôi và mẹ nó, nói là con bé cảm thấy có thứ gì đó cứ kéo nó xuống nước, tóc và quần áo nó đều ướt hết cả, nó bảo nó sợ."
"Nhưng mẹ nó mắng nó, bảo nó là kiếm cớ để không phải đi học thêm, chỉ biết ham chơi. Mắng nó vốn dĩ cái ngày đi bơi đó đáng lẽ phải ở nhà chuẩn bị trước bài học lớp 10, mắng nó nhát gan sợ phiền phức, bị một đứa trẻ bảy tám tuổi bắt nạt mà chỉ biết khóc, thật là mất mặt."
"Lúc đó tóc con bé đều ướt sũng, quần áo cũng ướt đẫm, tôi cứ tưởng con bé ngủ không bật điều hòa nên ra mồ hôi, mẹ nó không cho nó bật điều hòa, bảo là lãng phí điện."
"Lúc chúng tôi đi, con bé thật sự rất sợ hãi, bảo muốn đi ra ngoài cùng chúng tôi, bảo chúng tôi đợi con bé một chút. Mẹ nó liền bảo tóc con bé mồ hôi ướt sũng thế kia, không gội qua một cái mà cứ thế mang mùi mồ hôi ra ngoài là không được, lớp của con bé là chín giờ, ra ngoài sớm thế chắc chắn là định đi chơi cùng bạn bè, tiêu tiền bừa bãi, rồi lại mắng con bé một trận nữa..."
"Con bé lúc đó đã khóc rồi, có lẽ là vì sợ, cũng có lẽ là bị mẹ mắng." Bố Thanh Thanh đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chồng sách bài tập đó, lầm bầm nói: "Tôi vốn định ở lại bầu bạn với con bé, nhưng mẹ nó mắng tôi không cầu tiến, suốt ngày chỉ biết nằm ườn. Mắng tôi vô dụng nên mới hại bà ấy vất vả thế này... tôi..."
Bố Thanh Thanh tựa vào bàn học, đưa tay lật mở một cuốn sách bài tập, đã viết được mấy chục trang rồi, ông nói khẽ với tôi: "Thanh Thanh lúc đó thật sự rất sợ hãi mà, tôi đáng lẽ phải ở lại bầu bạn với con bé. Nếu không có cô, chắc phải đến lúc chúng tôi đi làm về mới phát hiện ra con bé gặp chuyện."
Tôi nghe lời ông nói, nắn nắn con thỏ tai dài đó, trong đầu hiện lên dáng vẻ Thanh Thanh lúc nào cũng bẽn lẽn.
Sự bẽn lẽn của em ấy khác với bộ dạng lúc nào cũng rụt rè của Túc Tinh.
Túc Tinh trông có vẻ yếu đuối, chỉ là theo bản năng thu mình lại nhưng đôi mắt vẫn đen láy rạng rỡ.
Thanh Thanh trông có vẻ bẽn lẽn, nhưng đôi mắt thì thật sự mang theo vài phần sợ hãi.
Nhưng tôi thật sự không biết an ủi bố Thanh Thanh thế nào, chỉ khẽ nói: "Thanh Thanh rất ngoan mà, tôi và đại sư sẽ nghĩ cách cứu âm hồn em ấy ra."
"Cảm ơn." Bố Thanh Thanh tay lật cuốn sách bài tập, khẽ nói: "Con bé chính là ngoan quá mức! Nếu con bé cũng nghịch ngợm, cũng quậy phá như cái thằng oắt đã c/h/ế/t kia thì tốt biết bao!"
"Trước đây tôi dạy con bé không được bắt nạt người khác, không được đ/á/n/h các bạn nhỏ khác."
"Bây giờ tôi thà rằng con bé cũng giống như cái thằng oắt đó, đi bắt nạt người khác khắp nơi, chứ không phải bị bắt nạt thế này." Giọng bố Thanh Thanh vẫn rất trầm nhưng mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi.
Tôi nghe vậy nhất thời cũng không biết an ủi ông thế nào, chỉ cam đoan lần nữa nếu cứu được Thanh Thanh ra chắc chắn em ấy sẽ ngoan ngoãn báo mộng tìm ông, bảo ông cứ yên tâm mà đợi.
Cầm đồ đạc chạy bộ theo cầu thang thoát hiểm về nhà, lúc này mới phát hiện trời đã tối đen rồi.
Tôi tự mình nấu một bát mì, không dám cho nước dùng nên làm mì trộn.
Mẹ gọi điện dặn dò tôi vẫn cứ đừng có lại gần nước thế này thế nọ, bảo tôi nhất định phải ở cùng Túc Tinh, không được rời nửa bước.
Lại dặn tôi đừng có bắt nạt Túc Tinh.
Nói đến mức tôi cả lúc ăn mì cũng phải đặc biệt lấy cái hộp chứa cục bông trắng vẫn đang ngủ trong đống hạt hướng dương ra đặt trước mặt.
Nhưng lúc ăn mì không có chuyện gì xảy ra.
Tôi đã chuẩn bị xong đồ đạc để cứu âm hồn Thanh Thanh, thấy Túc Tinh vẫn chưa tỉnh lại liền lật ít hạt dẻ bỏ vào trong hộp.
Lại đặc biệt tìm hết đống hạt dẻ mà cậu ấy bảo giấu sau rèm cửa ban công ra, chọc chọc vào lưng cậu ấy định gọi cậu ấy dậy.
Nhưng cục bông trắng này cứ chun chun cái mũi hồng đi khắp nơi đánh hơi, mấy sợi râu rung rinh đầy hớn hở, nhắm mắt trong đống hạt khô mà chít chít cười thầm.
Tôi chọc mấy cái không tỉnh, liền gọi điện cho Vân cô, bà ấy bảo tôi cứ đợi là được rồi, cậu ấy tổn thương nguyên khí nên không dễ tỉnh vậy đâu.
Loài chuột mà, đến giờ Tý tự nhiên sẽ tỉnh thôi, Tý Chuột Sửu Trâu mà.
Tôi thấy Túc Tinh ngủ ngon nên cũng chỉ đành đợi.
Nhưng tối qua cả đêm không ngủ, ban ngày lại vất vả cả ngày, tôi cũng mệt.
Sợ cái thằng oắt trời đ/á/n/h kia lại tìm tới, tôi còn đặc biệt ôm cái hộp đựng Túc Tinh vào lòng định chợp mắt một lát.
Vừa mới nhắm mắt đã nghe thấy tiếng nước chảy "rào rào", còn có tiếng Thanh Thanh mang theo tiếng khóc gọi "chị ơi".
Tôi giật bắn mình tỉnh giấc, lại phát hiện mình không phải ở nhà trên sofa mà là ở bể bơi đã bị phong tỏa của tiểu khu.
Thằng oắt con đó cứ thế trần truồng ngồi bên bờ bể bơi, quá đáng nhất là nó đang giẫm Thanh Thanh dưới chân.
Thanh Thanh vừa mới ngoi lên, nó liền trực tiếp giơ chân giẫm lên đầu em ấy, giẫm em ấy xuống dưới.
Thanh Thanh hình như hoàn toàn không vùng vẫy nổi, theo nhịp giẫm của thằng oắt đó, cơ thể và mái tóc đen dài cứ thế dập dềnh trong nước, nhìn tôi không ngừng khóc lóc gào lên "chị ơi, mau tỉnh lại đi!"
Khi tôi hoàn toàn tỉnh táo lại thì cả người trong nước đã sặc mấy ngụm nước rồi, theo bản năng định bơi sang bên cạnh, vừa mới cử động đã thấy thằng oắt đó cười hơ hơ, vốc một vốc nước tạt vào người tôi.
Sau đó làn nước vốn đang có nhiệt độ vừa phải bỗng chốc trở nên lạnh buốt thấu xương như nước từ vòi nước chảy ra ở nhà Thanh Thanh.
Chân tôi vừa đạp nước mấy cái, chân đã lạnh đến mức bị chuột rút, cả bắp chân cứ giật liên tục, tôi vội vàng xoay người ôm chân định kéo căng cơ một chút, nhưng vừa mới xoay người đã cảm thấy thắt lưng thắt lại.
Thằng quỷ nhỏ vốn đang ngồi bên bờ bể bơi giẫm Thanh Thanh chơi đùa kia, chẳng biết từ lúc nào đã xuống dưới khu nước sâu, ôm chặt lấy eo tôi kéo xuống dưới.
Tôi dùng sức đạp, nhưng nó còn cười hắc hắc với tôi, cái cơ thể trần truồng của nó từ từ áp sát vào người tôi...
Nó rõ ràng mới có bảy tám tuổi đầu mà đã làm ra cái trò này!
Tim tôi thắt lại, trong làn nước lạnh buốt thấu xương, tôi đưa tay ra định cạy đôi tay đang siết chặt eo mình của nó ra, nhưng đôi tay nó giống như kìm sắt vậy, cạy thế nào cũng không nhúc nhích.
Thậm chí nó còn đưa hai chân ra kẹp chặt lấy chân tôi, cả cơ thể bám chặt lấy tôi như con bạch tuộc, kéo tôi xuống nước.
Làn nước lạnh buốt thấu xương không ngừng tràn vào miệng mũi tôi, tôi theo bản năng vùng vẫy, thấy đôi tay thằng quỷ nhỏ không giật ra được, nó còn càng bám càng chặt, tay chân kết hợp quấn chặt lấy người tôi, kéo tôi xuống dưới.
Nước lạnh buốt không ngừng sặc vào miệng mũi, tai đầy tiếng cười dâm đãng âm hiểm của thằng oắt đó và tiếng khóc lóc gào thét trong nước của Thanh Thanh.
Tôi chỉ có thể nhìn màu sắc mặt nước dần trở nên đậm hơn trầm hơn, tưởng rằng mình cũng sắp bị thằng oắt này hại c/h/ế/t rồi.
Đột nhiên một bàn tay trắng trẻo pha chút hồng nhạt bất ngờ từ bên cạnh tôi thò ra, chộp lấy cái cổ trắng bệch của thằng quỷ nhỏ, dùng lực bóp mạnh, giật phắt nó xuống dưới, sau đó đẩy mạnh sau lưng tôi một cái hướng lên trên.
Sau đó tôi cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, theo bản năng lao vọt lên trên, bật ngồi dậy thật mạnh.
Lại phát hiện mình vẫn đang nằm trên sofa, nhưng khắp người toàn là nước, đến cả cái hộp Túc Tinh đang ngủ cũng đầy nước.
Cậu ấy lúc này vẫn là một cục bông trắng, trong nước bốn chân đạp loạn xạ.
Xem ra là một con chuột sợ nước!
Tôi vội vàng bế cậu ấy lên, quay sang nhìn một cái, ngoại trừ trên người tôi toàn nước ra, những chỗ khác trong phòng khách đều không bị ướt, nước này chẳng biết từ đâu ra nữa.
Đi vào phòng lấy một cái khăn lông quấn Túc Tinh lại, nhưng lau vài cái mới phát hiện lông của cậu ấy không dính nước.
Nhưng cậu ấy hình như rất sạch sẽ, móng vuốt nhỏ bận rộn một hồi, đừng nhìn béo múp míp vậy mà rất linh hoạt, cậu ấy chải chuốt lại toàn bộ lông lá trên người, sau đó nói với tôi: "Chị để tôi vào phòng chị đi, tôi phải... tôi phải..."
Cậu ấy nói đoạn sau, đôi tai tròn mỏng dựng đứng lên lại đỏ ửng.
Tôi đại khái đoán được cậu ấy muốn từ bộ dạng tròn vo lông lá này biến trở lại thành người, chắc là không thể biến ra quần áo được.
Vội vàng đưa cậu ấy vào phòng mình, đặt bộ quần áo cậu ấy "lột" ra bên cạnh giường: "Cậu nhanh lên nhé, thằng oắt đó vừa nãy định hành c/h/ế/t tôi mà không thành, chắc là lại đi hại người khác đấy."
"Sẽ không đâu." Cục bông trắng vẫn cuộn tròn một cục, đôi mắt nhỏ rụt rè nhìn tôi, ra hiệu bảo tôi ra ngoài.
Tôi tuy có chút tò mò không biết cậu ấy có giống như trên phim không, quay người một cái, ánh sáng trắng lóe lên là biến thành người.
Nhưng nghĩ lại lúc cậu ấy biến thành Hamster còn phải lột đồ, ước chừng lát nữa sẽ là một người trần như nhộng, có tò mò cũng chẳng dám xem nên định ra ngoài trước.
Nhưng mới đi được hai bước đã nghe thấy Túc Tinh nói: "Chị cũng phải thay quần áo đi chứ."
Lần này giọng nói có chút ngượng ngùng!
Lúc này tôi mới sực nhớ ra khắp người mình cũng ướt sũng rồi, hèn gì vừa nãy tai cậu ấy đỏ lên, không phải vì cậu ấy biến thành người sẽ trần truồng mà là vì quần áo tôi bị ướt?
Vội vàng vẫy vẫy tay với Túc Tinh: "Chị từ nhỏ sức khỏe đã tốt, không sao đâu."
Nhưng đã có chuyện vừa rồi, tôi cũng không dám rời Túc Tinh quá xa, liền đứng ngoài cửa hỏi Túc Tinh sao cái thằng oắt trời đ/á/n/h kia lại lợi hại thế.
"Bố mẹ nó đang thờ cúng nó, nuôi nó thành tiểu quỷ, nên nó không bị giới hạn bởi cái c/h/ế/t, tôi đã ngắt đứt sự thờ cúng đó rồi." Túc Tinh ở bên trong xột xoạt mặc quần áo.
"Chẳng phải bảo ma cũng có thể c/h/ế/t sao? Ma c/h/ế/t gọi là Tiệm, nghe nói không có linh trí, chuyên lấy ma làm thức ăn, nên ma sợ Tiệm cũng giống như người sợ ma vậy! Sao cậu không dứt khoát làm cho thằng oắt đó hồn xiêu phách tán luôn đi cho rồi, đỡ phải đi hại người, cũng coi như tích đức!" Tôi mượn chuyện nói năng để tránh ngượng ngùng.
Giọng Túc Tinh vẫn cứ mềm mỏng nói với tôi: "Tôi không muốn s/á/t s/i/n/h, tôi đã nhờ người giúp đỡ, Vân cô đi sắp xếp rồi, báo ứng của nó đã đến rồi, chị không cần phải vội."
Nói xong cậu ấy liền mở cửa bước ra, đưa cái khăn lông tôi vừa quấn cậu ấy cho tôi: "Tôi ở ngoài này canh chừng, chị đi thay quần áo đi."
Cái khăn lông đó cậu ấy gấp rất gọn gàng, lúc đưa qua sờ vào vẫn thấy khô ráo.
Hơn nữa cậu ấy canh cửa cho tôi...
Được rồi, tôi cũng chẳng khách sáo gì, ba chân bốn cẳng thay xong quần áo, dùng khăn lau tóc, lúc mở cửa ra lần nữa phát hiện mặt và tai Túc Tinh lại đỏ ửng.
Tôi khẽ ho một tiếng: "Tôi đã lấy đồ của Thanh Thanh rồi, cậu cần nghỉ ngơi thêm một đêm hay là tranh thủ đêm nay đi cứu âm hồn Thanh Thanh ra luôn?"
Giờ Tý, lúc này chắc là lúc Túc Tinh tinh thần tốt nhất nhỉ.
"Tôi đã định trụ được thằng oắt đó rồi, giờ đi luôn đi." Túc Tinh cũng mím môi khẽ ho một tiếng, nói với tôi: "Chị muốn cứu sống Thanh Thanh không?"
Tôi nghe vậy trong lòng khẽ lay động, nhưng vẫn nhìn Túc Tinh nói: "Cậu đừng có gắng quá."
Nếu là việc tôi có thể cứu được, với cái tính thích chó nhảy bàn độc này của tôi thì chắc chắn là cứu rồi.
Hồi nhỏ ông nội kể cho tôi nghe mấy chuyện này, bảo tinh quái tu luyện thành công đều không dễ dàng gì.
Hôi Tiên lại càng không dễ dàng, là sự tồn tại mà ai ai cũng muốn đ/á/n/h.
Nhìn chân thân của Túc Tinh là một con Hamster, một thứ mềm mại đáng yêu thế này mà có thể sống đến lúc thành tinh, ước chừng cũng là vì biết làm nũng nên mới không bị người ta đ/á/n/h c/h/ế/t.
Có được đạo hạnh như bây giờ thật sự chẳng dễ dàng chút nào.
Nếu dễ cứu thì cậu ấy đã đề xuất cứu được lúc cứu Hy Hy rồi chứ không đợi đến tận bây giờ.
"Thực ra tôi cũng có thể cứu được mà. Vừa rồi tôi thấy Thanh Thanh bị nhốt trong nước cũng thấy thương quá, muốn cứu em ấy." Túc Tinh đi cùng tôi ra ngoài, mắt cứ liếc nhìn tôi liên tục.
Tôi thấy mắt cậu ấy láo liên, vội nói: "Có tổn hại lớn đến cậu không?"
"Có thì có." Đôi mắt đen láy của Túc Tinh đảo một cái, nhỏ giọng lầm bầm vài câu.
Tôi không nghe rõ, ra khỏi cửa tuy hành lang có đèn nhưng cửa cầu thang bộ đang mở đen ngòm, cảm giác đuối nước sắp c/h/ế/t chân thực vừa nãy lại trào dâng.
Bình thường dù gan dạ thế nào nhưng gần đây liên tục gặp phải những chuyện này tôi cũng thấy hơi hãi, tôi không tự chủ được mà xích lại gần Túc Tinh, vờ như đang nghe cậu ấy nói gì.
Nhưng đúng lúc Túc Tinh đứng lại ấn thang máy, tôi xích lại một cái suýt chút nữa ôm cả người ta vào lòng, lúc này mới phát hiện cậu ấy trông ngây thơ đáng yêu vậy mà cao lớn phết.
Chẳng biết là cao thật hay là tự biến mình thành cao cao nữa.
Mặt Túc Tinh càng đỏ hơn, cúi gầm mặt xuống, nghiêm túc nhìn tôi, trầm giọng nói: "Thanh Thanh tuy rằng hồn lìa khỏi x/á/c quá lâu rồi, nhưng chúng ta tìm thấy âm hồn bị nhốt của em ấy, sau đó gọi hồn nhập x/á/c, rồi truyền khí dẫn dắt hồn và x/á/c dung hợp, để bố mẹ em ấy tiếp dẫn sinh lộ, đại khái là được."
"Chỉ là cứu em ấy chắc chắn phải truyền thêm mấy hơi nữa, nên sợ chị sẽ thấy ngại. Hơn nữa theo như tôi biết, em ấy hoàn toàn bị phù phổi do đắm nước mà c/h/ế/t, sau này có lẽ sẽ bị bệnh tật quấn thân."
"Bệnh tật quấn thân vẫn còn tốt hơn là c/h/ế/t. Nếu không tổn hại quá lớn đến cậu thì cậu muốn hôn bao nhiêu cái tôi cũng được cả." Tôi suy nghĩ một lát rồi nói với cậu ấy: "Hay là cậu hỏi lại Vân cô xem sao?"
Nhìn Vân cô đối với cậu ấy có vẻ khá lo lắng, có thể coi là phụ huynh của cậu ấy rồi, kiểu gì cũng phải hỏi qua ý kiến của Vân cô một chút.
"Không cần đâu." Mặt Túc Tinh lập tức đỏ rực lên, cúi gầm mặt, để lộ hai cái tai càng đỏ hơn, lầm bầm nói: "Đó không phải là hôn, đó là..."
Nhưng càng nói giọng càng nhỏ đi, càng cảm thấy là tôi đang chiếm tiện nghi của cậu ấy.
Càng giải thích cậu ấy lại càng đỏ mặt hơn.
May mà thang máy đến rồi, tôi và cậu ấy vội vàng đi vào.
Bể bơi từ sau khi thằng oắt đó c/h/ế/t đ/u/ố/i đã bị phong tỏa.
Cộng thêm chuyện thằng oắt đó tìm k/ẻ th/ế m/ạ/n/g làm loạn khắp nơi tiểu khu đều đã đồn ầm lên rồi, bảo vệ đi tuần cũng chẳng dám lại gần, lúc này đúng là chẳng có ai.
Hàng rào bao quanh chỉ là dùng ống thép rào lại, không cao lắm, tôi đeo ba lô dùng tay chống một cái là nhảy qua được.
Túc Tinh mở to mắt nhìn tôi, vẻ đầy kinh ngạc.
Tôi thấy bộ dạng yếu đuối như chuột của cậu ấy, nghĩ thầm chắc là thể lực không tốt lắm, liền lại chống người lên, nằm bò một nửa trên hàng rào đưa tay về phía cậu ấy: "Để tôi kéo cậu nhảy qua."
"Không cần đâu." Túc Tinh nhìn tay tôi, mặt hơi đỏ.
Đưa tay thử thử khe hở của hàng rào đó, sau đó...
Giống như môn súc cốt công trong truyền thuyết vậy, từ khe hở hàng rào đó chui tọt vào trong.
Được rồi, giờ đến lượt tôi kinh ngạc.
Nhảy qua hàng rào thấy thằng quỷ nhỏ đó vẫn y như trong video đã xem, trần truồng úp mặt giữa bể bơi, sặc nước kêu ùng ục.
Tôi còn định xem cậu ấy định trụ nó kiểu gì.
Túc Tinh lại xoay người đứng chắn trước mặt tôi, ngăn tầm mắt tôi lại: "Nó không mặc quần áo."
Lúc này tôi mới sực nhớ ra thằng oắt này chắc đã biết chuyện người lớn rồi nên mới suốt ngày ở bể bơi giật áo của các bé gái mười tuổi.
Bố mẹ nó chẳng bao giờ quản nó, chỉ biết cho tiền cho điện thoại để nó chơi bời linh tinh, trẻ con bây giờ đều sớm phát triển cả.
Tôi quay đi nhìn quanh nhưng không thấy Thanh Thanh đâu.
Vẫn là Túc Tinh bước tới bên cạnh cái thằng oắt đang úp mặt trong nước đó, đưa tay ra nhẹ nhàng điểm vào mặt nước một cái.
Sau đó thấy sóng nước dập dềnh, từng lọn tóc đen trong nước giống như mực loang ra vậy, từ từ trồi lên.
Sắc mặt Thanh Thanh xanh mét, mang theo hơi lạnh, rụt rè nói với tôi: "Chị ơi, em xin lỗi, em đã muốn báo tin cho chị nhưng nó cứ giẫm lên người em."
Tôi biết sự báo tin mà em ấy nói chính là lúc tôi bị thằng oắt đó kéo vào bể bơi này.
Tính cách em ấy tuy vì sự áp lực lâu dài của mẹ mà hơi mềm yếu một chút nhưng bản tính thật sự rất tốt.
Vội vàng trấn an em ấy, rồi lấy từ trong ba lô con thỏ tai dài và bộ đồng phục ra đưa cho Túc Tinh.
Cậu ấy trực tiếp cầm bộ đồng phục đó khoác lên người Thanh Thanh trong nước.
Thanh Thanh dường như đã mặc được bộ đồng phục vào, sau đó Túc Tinh đưa con thỏ tai dài cho em ấy.
Thanh Thanh nhìn con thỏ tai dài, ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ rụt rè: "Là bố em tìm ra sao chị? Mẹ em biết rồi có nổi giận không ạ?"
7
Nghe Thanh Thanh nói vậy, tôi bỗng thấy mũi cay cay, vội vàng lắc đầu với em ấy.
Đến giờ phút này rồi vậy mà em ấy vẫn còn sợ mẹ mình nổi giận.
Nhưng chúng tôi lén lút lẻn vào bể bơi, sợ bảo vệ phát hiện nên cũng không dám chần chừ thêm, tôi vội bảo Túc Tinh đưa Thanh Thanh đi trước đã, có chuyện gì sau này hãy nói.
Túc Tinh đưa bàn tay còn dính nước ra điểm vào trán Thanh Thanh một cái.
Sau đó Thanh Thanh giống như một giọt nước rơi xuống vậy, trực tiếp tan biến vào bể bơi.
Túc Tinh nhanh tay nhanh mắt chụp lấy con thỏ tai dài hứng lấy giọt nước đó, sau đó đưa cho tôi nói: "Đi tìm bố mẹ Thanh Thanh thôi, chúng ta cứu Thanh Thanh nào."
Tôi vội vàng nhét con thỏ tai dài vào ba lô, nhìn thằng quỷ nhỏ đó vẫn bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó kìm kẹp trong nước, không ngừng vùng vẫy kêu ùng ục đạp loạn xạ, không nhịn được mà liếc nhìn thêm một cái.
"Nó vốn dĩ là do gia đình thờ cúng nuôi thành tiểu quỷ nên không bị giới hạn bởi thời gian c/h/ế/t, tôi đã ngắt đứt cái sự thờ cúng đó rồi." Túc Tinh chỉ liếc nhìn một cái.
Đã biết tôi đang nghĩ gì nên nói nhỏ: "Nên nó sẽ giống như những con ma da khác, mỗi ngày đến giờ này đều phải trải qua nỗi đau đớn lúc c/h/ế/t một lần."
Tôi đối với thằng oắt này chẳng có chút đồng cảm nào, không làm nó hồn xiêu phách tán hoàn toàn là vì sợ tổn hại đến công đức của Túc Tinh.
Khi tôi đưa âm hồn Thanh Thanh và Túc Tinh quay lại nhà Thanh Thanh đã là hơn một giờ sáng rồi.
Người ra mở cửa là mẹ Thanh Thanh, bà vậy mà cũng mặc một bộ váy đỏ, còn đặc biệt trang điểm, môi tô đỏ chót.
Mà trong nhà, bố Thanh Thanh vậy mà đang cầm một cái máy mài tay "xèo xèo" mài d/a/o phay, t/i/a l/ử/a b/ắ/n tứ tung.
Thấy là tôi, mẹ Thanh Thanh còn hơi ngẩn người ra một lát, nhưng hiếm khi bà mỉm cười với tôi: "Hồn của Thanh Thanh các người đã đưa về chưa?"
Sắc mặt bà bình thản và điềm tĩnh, giống như người hễ chút là nổi giận trước đây và người điên dại hôm qua không phải là bà vậy.
Tôi thấy họ như thế này là định học theo hai vợ chồng nhà 703 rồi.
Thời buổi này con cái nhà ai chẳng là báu vật, bố mẹ chịu khổ chịu cực cũng là vì con cái.
Vợ chồng nhà 1408 dạy ra một đứa trẻ hư như thế, còn nuôi nó thành tiểu quỷ để nó đi hại người khắp nơi.
Chẳng phải là cậy vào việc không ai trị được ma sao, nên nhìn bộ dạng nhà Thanh Thanh chắc cũng định trị th/ủ ph/ạ/m trước, sau đó mới hóa thành lệ quỷ trị thằng quỷ nhỏ.
Bây giờ có Túc Tinh rồi, vì một gia đình như thế này mà làm vậy thật không đáng.
Vội vàng nén lại sự kinh hãi trong lòng, nói với họ là Túc Tinh có thể cứu được Thanh Thanh.
Mắt mẹ Thanh Thanh lập tức sáng rực lên, "bộp" một cái quỳ sụp xuống trước mặt Túc Tinh, dập đầu liên tục xuống đất nhưng lại nghẹn ngào không nói nên lời.
Chỉ biết phủ phục dưới đất, không ngừng dập đầu với Túc Tinh, kéo thế nào cũng không chịu đứng dậy.
Mãi đến khi Túc Tinh nói: "Đừng có chậm trễ nữa, đưa chúng tôi đến chỗ x/á/c Thanh Thanh trước đã, sau đó các người mỗi người trích lấy một giọt m/á/u ở mười đầu ngón tay, bố mẹ mười ngón tay liền tâm, h/u/y/ế/t mạch tương liên với con cái."
"Sau đó các người lại cắt tóc của Thanh Thanh, bắt đầu từ x/á/c của em ấy, nối từng sợi tóc một, từ x/á/c em ấy dẫn thẳng đến cái bồn rửa mặt nơi em ấy c/h/ế/t, cứ đặt một sợi lại gọi một tiếng tên em ấy để lấy tóc dẫn hồn."
Mẹ Thanh Thanh lúc này mới chịu đứng dậy: "Nhưng con bé đang ở bệnh viện, nếu tóc không đủ thì sao?"
"Thân thể tóc tai là do cha mẹ ban cho, nếu của Thanh Thanh không đủ thì hãy nhổ tóc của các người, phải nhổ trực tiếp trên đầu xuống còn cả nang tóc ấy, có hơi hướm của các người thì mới được. Nếu vẫn không đủ..." Túc Tinh nhìn mẹ Thanh Thanh trầm giọng nói: "Thì đó là số m/ạ/n/g con bé đã định, tôi cũng đã cố hết sức rồi."
Giọng Túc Tinh không còn là kiểu rụt rè nữa mà là đầy sự bất lực và kiên định.
"Đủ mà! Chắc chắn là đủ mà!" Mẹ Thanh Thanh vội vàng gật đầu, nhìn Túc Tinh: "Chẳng phải bảo thân thể tóc tai sao, tóc không đủ thì có thể nhổ lông tay lông chân, chỉ cần nối lại được là tôi làm gì cũng được."
Bên cạnh bố Thanh Thanh cũng gật đầu.
Chúng tôi lập tức xuất phát, vẫn là tôi lái xe chở họ đến bệnh viện.
Trên đường bố Thanh Thanh nhìn vào điện thoại một cái, vừa mở ra đã nghe thấy tiếng gào thét của hai vợ chồng nhà 1408, nói nhà 703 nhát gan, giả vờ giả vịt bảo muốn g/i/ế/t hai vợ chồng họ, giỏi thì cứ nửa đêm lẻn vào nhà họ ấy, ra sòng bài đông người chẳng qua là muốn có người ngăn cản lại thôi chứ gì là hư trương thanh thế.
Còn bảo nhìn bộ dạng của Hy Hy kìa, 11 tuổi đã phát triển rồi, dù cứu sống được thì có ích gì chứ, ước chừng hai năm nữa là lại đi lăng nhăng bên ngoài thôi, chẳng may nhỏ tuổi đã ph/á th/a/i gì đó mà c/h/ế/t thì sao!
Những lời lẽ đó mang theo một sự ác ý và độc địa chẳng biết từ đâu ra.
Trong những tiếng gào thét của họ còn xen lẫn tiếng đánh bài, người bên cạnh khuyên họ nên thu liễm lại một chút, nhưng hai vợ chồng họ vẫn kẻ tung người hứng, nói dù cứu sống cũng vô ích.
Con trai họ muốn tìm mấy cô vợ ma, một mình Thanh Thanh sao đủ được chứ, nhất định phải bắt Hy Hy qua đó, sau này hai vợ chồng họ và nhà 703, nhà Thanh Thanh còn là thông gia nữa cơ mà.
Nói hai nhà này đều chỉ có mỗi một mụn con gái, giờ kết thông gia rồi thì nhà của hai nhà này còn phải đưa cho họ nữa, đến lúc đó họ bảo con trai dẫn theo Thanh Thanh và Hy Hy hai cô vợ ma này đến quậy một trận chẳng phải là lập tức có được ngay sao.
Bố Thanh Thanh nhìn điện thoại, lạnh lùng cười hắc hắc một tiếng: "Đúng là nên nửa đêm lẻn qua đó thật nhỉ."
Giọng điệu này bình thản như kiểu nói nửa đêm định ra ngoài hóng gió vậy.
Tôi đang lái xe vội vàng quay lại nhìn ông một cái định an ủi, nhưng thấy ông vẫn cứ t/ử kh/í như cũ.
"Báo ứng của nhà đó đến rồi, các người đừng có làm bẩn tay mình." Túc Tinh lại nói thêm một câu như thế.
Mẹ Thanh Thanh từ khi hạ quyết tâm hình như đã tỉnh táo hơn rất nhiều, chỉ nhìn Túc Tinh cười như không cười nhếch mép một cái, rõ ràng là không tin lời Túc Tinh nói.
"Sáng sớm mai các người sẽ biết thôi." Túc Tinh vội vàng bồi thêm một câu: "Các người hãy tin tôi."
Bố mẹ Thanh Thanh chỉ im lặng.
Đến bệnh viện, Thanh Thanh đã được để trong tủ lạnh rồi, bộ dạng bố mẹ Thanh Thanh cũng có chút rợn người, cộng thêm việc ban ngày có vụ Hy Hy cải t/ử hoàn sinh nên tôi dẫn họ cố gắng đi đường tối.
Ông cụ trông nhà đại thể lại vẫn thản nhiên liếc nhìn Túc Tinh một cái rồi kéo tủ lạnh ra.
Túc Tinh rõ ràng chẳng mang theo thứ gì vậy mà chẳng biết từ đâu rút ra một cái ống hút nhỏ chuyên dùng để chích m/á/u đầu ngón tay, bảo bố mẹ Thanh Thanh chích mười đầu ngón tay để hút m/á/u.
Sau đó lại định mượn ông cụ trông nhà đại thể một con d/a/o cạo, ông cụ đó vậy mà thật sự có, hơn nữa chẳng nói chẳng rằng liền lấy ra luôn.
Liếc nhìn Túc Tinh lại liếc nhìn tôi, trầm giọng nói: "Một khi đã bước vào hồng trần là sẽ vướng bụi trần ai, đại đạo tất sẽ bị ngăn trở đấy. Chỉ vì con bé đó muốn cứu một người phàm mà Túc Tinh cậu không quay về, cuối cùng cũng rơi vào bụi trần thôi."
"Không chỉ vì chị ấy muốn cứu, mà tôi cũng muốn cứu." Túc Tinh nhận lấy con d/a/o cạo, cung kính hành lễ với ông cụ đó: "Làm ơn hãy mở cửa thuận tiện cứu người một m/ạ/n/g đi ạ."
Tôi nghe tuy không hiểu lắm nhưng đại khái biết được cứu Thanh Thanh vẫn sẽ ảnh hưởng đến "đại đạo" của Túc Tinh.
Ý của ông cụ đó dường như là vì tôi muốn cứu nên Túc Tinh mới cứu vậy.
Nhất thời trong lòng thấy xót xa định nói gì đó thì Túc Tinh đã cầm d/a/o cạo bước tới, mỉm cười với tôi: "Cứu một m/ạ/n/g người còn hơn xây bảy tòa tháp mà."
Nói xong liền cầm d/a/o cạo xuôi theo trán Thanh Thanh ra phía sau, cạo tóc xoèn xoẹt.
Tay cậu ấy vừa nhanh vừa chuẩn, chẳng mấy chốc đã cạo xong, đưa một nắm tóc dài cho bố mẹ Thanh Thanh.
Mẹ Thanh Thanh nhận lấy nắm tóc dài đó, lại hướng về phía Túc Tinh dập đầu thật mạnh mấy cái, sau đó mới cầm tóc bắt đầu từ x/á/c Thanh Thanh kéo ra từng sợi đặt xuống, vừa khóc vừa gọi tên Thanh Thanh.
Mãi cho đến khi bố mẹ Thanh Thanh kéo sợi tóc ra khỏi nhà đại thể, Túc Tinh mới đưa cái ống hút chứa m/á/u đầu ngón tay cho tôi, mím môi khẽ ho một tiếng, tai lại đỏ bừng lên, chẳng còn vẻ trầm ổn lúc cầm d/a/o cạo tóc vừa nãy nữa.
Cậu ấy còn hít sâu hai hơi mới nói với tôi: "Tuy âm hồn chúng ta đã đưa về rồi nhưng muốn để em ấy quay lại sinh lộ thì vẫn phải để bố mẹ em ấy dùng tóc dẫn hồn tiếp dẫn mới được. Nên chúng ta cũng phải từ từ thôi, tôi truyền một hơi qua miệng chị, chị liền truyền cho em ấy, rồi nhỏ một giọt m/á/u trong ống hút vào miệng em ấy."
Tôi nghĩ thầm từ đây đi ra khỏi bệnh viện, đi bộ về chắc cũng sắp sáng rồi nhỉ?
Còn phải đặt tóc, còn phải gọi tên, mất bao lâu?
Vậy Túc Tinh phải truyền bao nhiêu hơi nữa?
Để cứu Hy Hy cậu ấy truyền một hơi đã bị hiện nguyên hình rồi, lúc này cứ truyền liên tục thế này, liệu sau này có thật sự chỉ là một con Hamster không?
"Đừng lo, tôi chẳng phải không nhỏ tinh h/u/y/ế/t mà để bố mẹ Thanh Thanh chích m/á/u đầu ngón tay sao, tôi chỉ là truyền hơi thôi, không sao đâu." Túc Tinh còn mỉm cười với tôi, sau đó từ từ ghé lại gần: "Tôi bắt đầu nhé. Một..."
Cậu ấy vừa đếm là cả người tôi đã căng cứng lại, định bụng lúc cậu ấy đếm đến "hai" sẽ chuyển từ bị động sang chủ động.
Trần Lâm tôi đây khi nào lại bị động thế này bao giờ.
Nhưng cậu ấy vừa mới đếm được chữ "một" đã áp môi lên rồi, lần này là mùi hạt dẻ ngọt lịm...
Tôi không chỉ thấy mặt nóng bừng mà hình như cả trái tim cũng đang nóng bừng lên vậy, cảm giác mình giống như một hạt dẻ đang được đảo trong chảo nóng vậy.
Thứ cảm xúc lạ lẫm đó làm trong lòng tôi có chút cuống quýt, theo bản năng muốn lùi lại.
Nhưng sau đó sau gáy liền bị thắt lại, một bàn tay mềm mại và ấm áp giữ chặt lấy sau gáy tôi, đem hơi thở dài và chậm rãi đó truyền hết qua.
Túc Tinh thấy khuôn mặt phồng lên nén hơi của tôi, cười đến nỗi đôi mắt càng thêm rạng rỡ.
Tôi cảm thấy mình bị cậu ấy ảnh hưởng quá nhiều rồi, tai hình như đang bốc hỏa vậy.
Vội vàng quay người truyền hơi cho Thanh Thanh, Túc Tinh đương nhiên là giúp một tay rồi.
Truyền hơi xong là nhỏ một giọt m/á/u nhỏ, sau đó lại lấy con thỏ tai dài đựng âm hồn Thanh Thanh ra đặt trên ngực em ấy.
Theo lời Túc Tinh nói, có sinh khí ở ngực âm hồn Thanh Thanh mới cảm nhận được, nên lúc này mới có thể lấy con thỏ tai dài ra.
Tiếp theo đó trong nhà đại thể lạnh lẽo âm u, Túc Tinh hình như căn đúng giờ, cứ cách một quãng thời gian lại ghé qua truyền một hơi qua miệng tôi rồi để tôi truyền cho Thanh Thanh, rồi nhỏ một giọt m/á/u.
Càng về đêm trong nhà đại thể lạnh lẽo âm u, Túc Tinh dường như bắt đầu lảo đảo nhưng vẫn cố gượng đứng bên cạnh giường để x/á/c, đôi mắt trong veo nhìn tôi.
Tôi sợ cậu ấy lại ngã xuống nên vội đưa tay ra ôm lấy cậu ấy để giữ cậu ấy lại.
Cũng chẳng dám nói chuyện nhiều với cậu ấy sợ làm lãng phí tinh lực của cậu ấy vô ích.
Túc Tinh được tôi ôm, mặt và tai lại bắt đầu đỏ lên, nhưng cũng không phản kháng, cứ thế mềm nhũn người dựa vào tôi.
Cũng phải nói thật, cơ thể cậu ấy thật sự giống như Hamster mềm mại như không xương vậy, hơn nữa lại ấm áp mềm mại, lúc tôi ôm cậu ấy còn tranh thủ vuốt ve lưng cậu ấy vài cái.
Giống hệt lúc tôi gãi cái cục bông trắng đó vậy, vừa mềm vừa ấm.
Thấy Túc Tinh không để ý, tôi lại vuốt thêm vài cái nữa.
Nghĩ bụng nếu có thể nuôi được một con Hamster như Túc Tinh thì cũng khá đấy chứ nhỉ.
Trong nhà đại thể hoàn toàn dựa vào ánh đèn nên chẳng biết bên ngoài trời thế nào rồi, càng không biết bố mẹ Thanh Thanh nối tóc dẫn hồn đến đâu rồi.
Tôi chỉ lúc dừng lại mới nhìn thời gian trên điện thoại.
Lúc này mới phát hiện Túc Tinh cứ cách đúng một khắc (15 phút) là lại truyền một hơi.
Cậu ấy không hề xem giờ nhưng căn rất chuẩn.
Càng gần đến lúc tảng sáng, Túc Tinh càng suy yếu, thậm chí cơ thể đến cả tôi ôm cũng không ôm nổi.
Mà số m/á/u bố mẹ Thanh Thanh để lại cũng càng lúc càng ít đi.
Sau đó thì hết sạch, tôi hỏi Túc Tinh m/á/u của tôi có được không.
Túc Tinh lúc này đã gục trong lòng tôi rồi, ngoại trừ đôi mắt đen láy rạng rỡ ra thì hầu như không nói được gì nữa, chỉ gật đầu một cái.
Tôi liền học theo bộ dạng của Túc Tinh, truyền hơi xong là cắn đầu ngón tay nặn một giọt m/á/u nhỏ vào miệng Thanh Thanh.
Mười đầu ngón tay tôi đều bị cắn đến sưng đỏ cả lên, cơ thể Túc Tinh mềm nhũn cứ thế thu nhỏ lại, tôi ôm chặt cậu ấy trong lòng, hỏi cậu ấy không cần cậu ấy truyền hơi, chỉ mình tôi có được không.
Nhưng cậu ấy lắc đầu với tôi, quàng cổ tôi nói nhỏ: "Trần Lâm, tôi muốn ăn hạt dẻ chị bóc cho."
Đến lúc này rồi mà còn nghĩ đến hạt dẻ gì nữa.
Nhưng để dỗ dành vị hoạt thần tiên này, trong ba lô tôi thật sự có mang theo, vội vàng bóc một hạt nhét vào miệng cậu ấy, cậu ấy nhấm nháp nhai kỹ, mỉm cười với tôi.
Nhưng cậu ấy vừa ăn vừa từ từ biến thành cục bông trắng.
Tôi vội vàng bế cậu ấy lên, nhìn cậu ấy nhắm mắt nằm rũ rượi trong lòng bàn tay tôi mà sợ phát khiếp.
Vội vàng ghé cậu ấy lên sát môi, cảm nhận được hơi thở yếu ớt lúc này mới thở phào một hơi.
Đầu tiên là bỏ Túc Tinh vào trong túi hạt khô trong ba lô, sau đó gọi điện cho Vân cô.
Bà nghe nói Túc Tinh đã cứu được Thanh Thanh vốn đã c/h/ế/t được hai ngày, chỉ khẽ thở dài một tiếng, sau đó an ủi tôi sẽ không có chuyện gì lớn đâu, bảo tôi gửi vị trí cho bà, bà lập tức nghĩ cách qua đây.
Nhưng tôi liếc nhìn Thanh Thanh vẫn nằm bất động trên giường để x/á/c, lại nhìn thời gian, lại đến một khắc rồi.
Túc Tinh đã hoàn toàn hôn mê rồi, nhưng nếu không truyền hơi, tôi lại sợ công dã tràng.
Dứt khoát nghiến răng hít một hơi thật sâu, vẫn cứ truyền cho Thanh Thanh, rồi lại cắn đầu ngón tay nhỏ m/á/u cho em ấy.
Tôi chẳng biết có ích gì không nhưng đã đến bước này rồi thì cứ phải thử một lần thôi!
Trong lúc đợi đến khắc tiếp theo, tôi nhìn Túc Tinh đang ngủ mê vẫn cố gắng cuộn tròn lại một cục thấy có chút bất lực cười nói: "Mẹ tôi toàn mắng tôi là chó nhảy bàn độc (nhảy lên bàn thờ bắt chuột), bắt chắc không phải là con chuột như cậu đâu nhỉ!"
Nhưng mãi cho đến hơn sáu giờ sáng, mười đầu ngón tay tôi bị cắn đến sưng đỏ bầm tím cả rồi mà Thanh Thanh vẫn chưa tỉnh.
Trước đây tôi nghe ông nội kể, đến lúc gà gáy dương khí đại thịnh là âm hồn không dám đi đường nữa rồi.
Nhưng bây giờ đã hơn sáu giờ rồi mà, đây là giữa hè mặt trời đã lên từ sớm rồi...
Thanh Thanh vẫn chưa tỉnh, vậy chẳng lẽ...
Tôi đang lo lắng thì cửa nhà đại thể bị đẩy ra, Vân cô tay lăm lăm một cành liễu dường như có dính nước, vừa đi vừa vẩy nước vừa lầm bầm niệm gì đó.
Sau khi vẩy nước lên người Thanh Thanh, bà liền đặt cành liễu đó bên cạnh Thanh Thanh nói với tôi: "Tôi đã nhờ Liễu Tiên đại diện che âm dẫn âm hồn con bé lại rồi, chị truyền thêm một hơi nữa đi."
Tôi vội đứng dậy, hướng về phía miệng Thanh Thanh mà truyền hơi lấy được hết sức bình sinh.
Cứ thế truyền đến nỗi phổi dường như cũng xẹp lép lại rồi tôi vẫn muốn truyền thêm nữa thì bị Vân cô kéo ra.
Sau đó bà cắn đầu ngón tay mình nặn một giọt m/á/u lớn vào miệng Thanh Thanh.
Lần này cũng không gọi hồn, cũng chẳng ấn ngực, bà cứ lặng lẽ quan sát.
Tôi không ngừng liếc nhìn thời gian, không ngừng ấn nút nguồn điện thoại, đôi khi ấn liên tục mấy cái cũng chẳng thấy đồng hồ nhảy, trong lòng càng thêm sốt ruột.
Ngay lúc Vân cô thở dài một tiếng lắc đầu với tôi.
Tôi nhìn khuôn mặt vẫn cứ xanh trắng của Thanh Thanh biết là không còn cách nào nữa rồi.
Hơi thất vọng đặt con thỏ tai dài vào tay em ấy: "Thực ra mẹ em thật sự không trách em đâu, bà ấy chỉ là hối hận thôi."
Giống như bố Thanh Thanh nói, sáng sớm Thanh Thanh đã nói là sợ hãi nhưng bố mẹ em ấy không tin nên mới để em ấy ở nhà một mình.
Cũng chính mẹ Thanh Thanh bảo em ấy đi gội đầu đi, nên mới dẫn đến việc Thanh Thanh bị c/h/ế/t đ/u/ố/i trong bồn rửa mặt, thế nên mẹ Thanh Thanh mới điên cuồng như thế.
Vừa dứt lời bàn tay Thanh Thanh bỗng nắm chặt lấy con thỏ tai dài, sau đó bỗng nhiên xoay người sang một bên nôn mửa liên tục.
Tôi vội vàng ôm lấy em ấy để em ấy nôn.
Lần này nôn ra là thứ đen đặc hơn cả Hy Hy.
Vân cô thấy em ấy tỉnh rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, nói với tôi: "Túc Tinh cứ để tạm ở chỗ chị đi, cậu ấy đã sắp xếp báo ứng cho cái thằng oắt đó rồi, tôi phải về sắp xếp một chút."
Chỉ cần xác định Túc Tinh không sao, Thanh Thanh đã sống lại thì thằng oắt kia có báo ứng hay không tôi cũng chẳng quan tâm nữa rồi!
Tôi vội vàng gật đầu lia lịa, một mặt đỡ Thanh Thanh nôn, một mặt gọi điện cho bố mẹ mình.
Họ vốn dĩ đã ở bệnh viện chăm sóc mẹ con Hy Hy rồi, chẳng mấy chốc đã đến nơi, còn gọi cả nhân viên y tế đưa Thanh Thanh đi.
Còn việc tại sao cải t/ử hoàn sinh thì không thuộc phạm vi giải thích của tôi nữa rồi.
Mẹ tôi thấy tay tôi bị sưng đỏ, vỗ mạnh vào vai tôi một cái: "Con nói xem con có phải là chó không!"
Liếc nhìn cục bông trắng thò ra từ khe hở ba lô, tôi không cãi lại, chỉ gật đầu nói: "Vâng! Vâng ạ, bắt chuột (nhảy bàn độc) mà mẹ!"