[Chương 5] Người Thằn Lằn
Lưu Nguyên sau khi biến thành Người Thằn Lằn không thực sự bò bốn chân như thằn lằn, mà dùng hai chân sau cong queo cuồn cuộn cơ bắp đứng thẳng như người, trên cái cổ dài màu đen đầy vảy vẫn gắng gượng giữ lại khuôn mặt của con người.
Cái cảm giác xung kích kỳ quái và săn đuổi đó pha trộn giữa s/ợ hãi và buồn nôn, khiến người ta nhìn một cái thôi đã muốn bủn rủn chân tay.
Vốn dĩ khuôn mặt anh ta đẹp trai đến mức khiến người ta nhìn một cái là tim đập rộn ràng, giờ đây nhìn một cái, tim tôi lạnh đến mức đóng băng.
Lưu Nguyên dường như đã lâu không được giãi bày, anh ta nheo mắt lại, xúc động đến mức gần như run rẩy.
"Ngươi có biết câu chuyện mà bà lão ở phía đông làng kể không? Ta thấy ngươi đã đến nhà bà ta. Ta cũng đã đến, nhưng những gì bà ta nói thực ra là sai rồi. Người phụ nữ và Nhục Tích sau khi bị nhốt cùng nhau, sẽ không biến thành Người Thằn Lằn."
Cái này tôi đã đoán được, dù sao Lưu Nguyên trông cũng chẳng giống đàn bà chút nào.
"Vậy sẽ biến thành cái gì?" Tôi cố gắng kéo dài thời gian.
"Sẽ biến thành... T/h/u/ố/c." Trong mắt anh ta lóe lên một tia sáng mờ ảo, trong giọng điệu là sự điên cuồng không thể che giấu.
"T/h/u/ố/c?" Tôi có chút không hiểu.
"Đúng vậy, thứ khiến người ta vì nó mà sống vì nó mà c/h/ế/t, vì nó mà tán gia bại sản, g/i/ế/t sạch người thân, không từ thủ đoạn—"
Lời anh ta đột ngột dừng lại, rồi khẽ nói:
"Chính là t/h/u/ố/c trường sinh bất lão."
"Sau khi nhốt cùng Nhục Tích ba mươi ngày," anh ta làm một động tác cắt vật gì đó, "mổ sống vật bên trong bụng người phụ nữ ra, thứ đó vẫn còn sống."
"Còn sống?"
Tôi bỗng nhiên ngẩn người.
"Đúng, một khối t/h/ị/t sống vẫn còn đập. Nó không có miệng, nhưng ngươi nhỏ m/á/u lên người nó là nó sẽ hấp thụ. Dùng m/á/u nuôi thứ đó bốn mươi chín ngày, chọn một ngày trăng tròn ăn sống, thì có thể trường sinh bất lão."
Nhìn vẻ mặt có chút điên cuồng của anh ta, tôi rất muốn hỏi anh có phải bị điên không??? Trên đời này làm sao có thể tồn tại thứ t/h/u/ố/c trường sinh bất lão nào chứ?!
Lưu Nguyên nhìn thấy sự không hiểu của tôi, có lẽ là muốn cho tôi được c/h/ế/t một cách minh bạch, cũng có thể là anh ta thực sự muốn tìm người nói chuyện, anh ta giải thích:
"Tất nhiên không thể dễ dàng đạt được trường sinh như vậy. Ăn khối t/h/ị/t được nuôi bằng m/á/u đó xong, sẽ biến thành Người Thằn Lằn thực sự. Nhưng lúc đầu, Người Thằn Lằn không thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày, chỉ có buổi tối mới có thể biến hình."
Tôi nhớ lại Lưu Nguyên từng mời tôi qua nhà anh ta ăn cơm...
Hóa ra, tôi mới chính là bữa cơm của ngày hôm đó.
"Vậy làm sao mới có thể trường sinh?" Tôi nén nỗi s/ợ hãi hỏi.
"Cũng không khó." Anh ta có chút thờ ơ nói, "Ăn đủ chín mươi chín viên t/h/u/ố/c, sẽ được trường sinh."
Chín mươi chín viên t/h/u/ố/c, chính là chín mươi chín người phụ nữ là người thân ruột r/ị/t.
Ngoại trừ người mẹ ruột duy nhất, chín mươi tám người còn lại...
Toàn thân tôi ghê tởm, muốn nôn mửa!
Nhưng trong đầu tôi lại nảy ra một câu hỏi khác.
"Anh không phải là Lưu Nguyên, đúng không?"
"Lưu Nguyên" nghe thấy lời này thì cười.
Nụ cười của anh ta mang theo một sự khinh bỉ: "Ta làm sao có thể là cái loại phế vật đó chứ? Lưu Nguyên? Chắc là cậu ta đã đi đầu thai từ lâu rồi nhỉ? Nếu may mắn, có lẽ ngươi lên núi phía đông lật lên vẫn còn tìm thấy xương của cậu ta đấy, nhưng vì vứt nhiều nơi quá, chính ta cũng hơi quên rồi. Nhưng cái đó đều không quan trọng, rất nhanh thôi ngươi sẽ xuống đó gặp cậu ta."
Tôi cố gắng kéo dài từng phút từng giây, hy vọng người nhà sẽ phát hiện tôi m/ấ/t tích mà nhanh chóng đến tìm tôi.
"Vậy anh là ai? Anh với Lưu Nguyên có quan hệ gì?" Tôi nhíu mày hỏi.
"Ta? Ta là Giang Trấn Hải! Lưu Nguyên cái loại phế vật đó từng làm đồ đệ của ta, cũng là vận may của cậu ta rồi."
"Ngươi không biết đâu nhỉ? Ông nội Lưu Nguyên vốn dĩ cũng có chút bản lĩnh đấy, tiếc là sau này đắc tội với người ta, đành phải chạy trốn vào cái xó xỉnh núi rừng này ẩn tính mai danh. Con trai ông ta cũng bị người ta g/i/ế/t, con dâu thì cải giá, chỉ còn lại đứa cháu trai này. Tiếc là cái mầm mống duy nhất này lại là kẻ không ra gì, chắc là do ông ta hồi trẻ tạo n/i/ệ/p nhiều quá, nên Lưu Nguyên cái thằng phế vật này sức khỏe luôn không tốt."
Anh ta dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Thực ra trận bạo bệnh đó Lưu Nguyên vốn dĩ phải c/h/ế/t rồi, ngươi đoán xem tại sao cậu ta không c/h/ế/t?"
Tôi nhìn Lưu Nguyên, không, nên gọi là Giang Trấn Hải với nụ cười không giấu nổi vẻ ác ý trên khóe miệng, lòng lạnh toát.
Tôi nhớ lại những gì anh ta nói, chỉ có người phụ nữ là người thân ruột r/ị/t mới làm ra được.
T/h/u/ố/c.
Anh ta dường như nhìn thấy sự hiểu ra của tôi, cười rất vui vẻ: "Nói chuyện với những người thông minh như các người đúng là tiện lợi, không sai. Lão già đó đã bắt con dâu mình về, nhốt cùng mấy trăm con thằn lằn đực hành hạ suốt ba mươi ngày ròng rã. Ba mươi ngày đấy, người phụ nữ đó khi ra ngoài đã không còn ra hình người nữa rồi, người nát bấy ra rồi. Nhưng bụng cô ta lại phồng lên, bên trong..."
Mặt tôi tái mét, muốn nôn mửa.
Cái loại tà thuật này rốt cuộc là kẻ nào nghĩ ra đầu tiên vậy?!
Thực sự là t/h/ệ/u r/ụ/i nhân tính!!!
Giang Trấn Hải thấy tôi như vậy, càng nói càng hăng say.
"Trong bụng cô ta là sự hòa trộn giữa m/á/u t/h/ị/t của người và thằn lằn, cùng với những thứ khác tạo thành phôi thai. Đó chính là t/h/u/ố/c rồi. Mổ lấy t/h/u/ố/c ra, người đàn bà đó cũng c/h/ế/t. Viên t/h/u/ố/c này đối với người khác là k/ị/c/h đ/ộ/c, nhưng đối với huyết thống trực hệ mà nói thì chính là t/h/u/ố/c tiên trường sinh!"
Giọng Giang Trấn Hải không lớn, nhưng tôi lại cảm thấy trên đời này không còn giọng nói nào khủng k/h/i/ế/p hơn thế nữa.
"Lưu Nguyên sáu tuổi, cứ thế mà ăn m/ạ/n/g của mẹ mình. Để kéo dài m/ạ/n/g sống của chính mình."
Da gà da vịt trên người tôi thi nhau nổi lên hết lớp này đến lớp khác.
Đây thực sự là câu chuyện khủng k/h/i/ế/p và ghê tởm nhất mà tôi từng nghe trong đời.
"Vậy còn anh? Anh rốt cuộc là thế nào?" giọng tôi bắt đầu run rẩy.
Giang Trấn Hải trông có vẻ rất hưởng thụ nỗi s/ợ hãi của tôi, anh ta mỉm cười nói: "Đừng vội, ta vẫn chưa nói xong mà. Thực ra viên t/h/u/ố/c này cũng không phải là hoàn mỹ. Ăn vào, người tuy có được vĩnh sinh, nhưng cả đời này phải chịu đựng nỗi đau thấu xương."
Vẻ mặt anh ta hiện lên một sự đau đớn, như thể nhớ lại chuyện gì đó rất không thoải mái.
"Rất đau, thực sự rất đau, ngươi không thể tưởng tượng được nỗi đau đó đâu. Muốn xoa dịu nỗi đau đó, bắt buộc phải ăn t/h/ị/t sống. Ta nhớ lúc ta với Lưu Nguyên đi uống rượu, cậu ta ngoài t/h/ị/t bò sống ra thì chẳng ăn được cái gì khác. Về sau cậu ta uống quá chén, có lẽ là thực sự không nhịn nổi nữa, nên đã lỡ lời kể hết chuyện này ra."
Giọng Giang Trấn Hải mang theo một sự đồng cảm: "Cậu ta bảo lúc đầu cậu ta không biết, sau này biết rồi bao nhiêu năm nay luôn sống trong đau đớn, sống không bằng c/h/ế/t."
"Làm thầy mà," anh ta khẽ nói, "ta tất nhiên phải giúp cậu ta giải thoát rồi, ta tình nguyện gánh vác nỗi đau đó thay cậu ta."
"Nhưng tiếc là lần thử nghiệm đầu tiên của ta không thành công, may mà lần thứ hai cuối cùng cũng thành công. Mặc dù ta đang phải chịu đựng nỗi đau khó có thể tưởng tượng, nhưng cuối cùng ta đã có được vĩnh sinh!"
Trong mắt anh ta lóe lên sự điên cuồng khó tả.
Lòng tôi chùng xuống, từ từ lên tiếng: "Hai lần thử nghiệm anh nói... là ai?"
Anh ta trẻ thế này, chẳng lẽ có đến hai bà mẹ sao?
"Ồ," anh ta có chút thờ ơ nói, "mẹ ta chắc là già rồi, sức khỏe không ổn, chưa cầm cự được đến ngày thứ mười đã c/h/ế/t rồi."
"Con gái ta thì lại giỏi thật đấy, sống sót được đến phút cuối cùng, lúc ta đưa con bé ra nó còn có sức gọi ta là ba đấy."
"Viên t/h/u/ố/c làm từ người trẻ tuổi dược lực đúng là khác hẳn," anh ta tặc lưỡi, hài lòng nói, "ngươi xem ta bây giờ, cơ thể ta lập tức hồi phục về trạng thái tốt nhất, trẻ ra được hai ba mươi tuổi?!!"
Nói về con gái mình, thái độ của anh ta tùy tiện như thể đang nói về một con chó hay con mèo vậy.
Toàn bộ m/á/u trong người tôi như đóng băng lại, rùng mình rợn tóc gáy.
"Tiếc là đau quá," anh ta cử động cơ thể, "nghe nói ông nội cậu ta vẫn còn bí phương, nên ta về đây tìm thử."
"Không ngờ, tìm một hồi lại thấy thật. T/h/ị/t đàn bà, dùng tốt hơn t/h/ị/t các loài động vật khác nhiều."
"Đau thật đấy," anh ta hoạt động thân mình, "hôm đó nếu không bị các người quấy rầy chuyện tốt, ta vốn dĩ đã có thêm được một viên t/h/u/ố/c nữa rồi... Lãng phí quá, giờ chỉ đành ăn thôi."
...
Tôi trợn tròn mắt.
Hàm dưới của Giang Trấn Hải xé toạc ra, ngoác một góc gần 180 độ, từng lớp da dồn ép dưới mắt anh ta, đôi đồng tử dọc màu đỏ lồi ra—
Ngay trước mắt tôi, anh ta cúi xuống bò trên đất, há miệng ngậm lấy đầu của Trần Hiểu Yến.
Thật khó có thể tưởng tượng cái miệng của một con người làm sao có thể ngậm được đầu người, nhưng toàn bộ xương cốt của Giang Trấn Hải dường như đều gập lại nén chặt, mở rộng thành một lớp da mỏng, từng chút một nuốt lấy đầu Trần Hiểu Yến.
Tôi s/ợ đến mức hồn xiêu phách lạc, nhất thời cũng chẳng màng gì nhiều, rút chiếc dùi cui điện ra lao tới.
Dùi cui điện đẩy lên nấc cao nhất, nện thật mạnh vào đầu Giang Trấn Hải, tôi thấy toàn bộ cơ thể anh ta cùng với Trần Hiểu Yến bắt đầu run rẩy bần bật.
"Oẹ!"
Giang Trấn Hải nôn mửa một tiếng, khó nhọc nhả đầu Trần Hiểu Yến ra.
Trần Hiểu Yến chịu một cú điện, từ từ mở mắt ra, vừa vặn đối diện với cái miệng còn chưa kịp thu lại của Giang Trấn Hải.
Tôi thấy cô ta trợn trắng mắt, lại ngất xỉu lần nữa.
Đúng đm là cái loại phế vật!
Trong nháy mắt cơn giận trong lòng tôi át cả nỗi s/ợ hãi, giơ dùi cui điện định cho Giang Trấn Hải thêm một phát nữa!
"Chát!" cái đuôi to khỏe sau lưng Giang Trấn Hải quất mạnh vào cổ tay tôi, một cơn đau kịch liệt khiến tôi hoa mắt chóng mặt, cổ tay không tự chủ được mà buông thõng xuống.
Đồng tử tôi co rụt lại, Giang Trấn Hải cú này, vậy mà đã đánh gãy cổ tay tôi rồi!
Cú này khiến tôi gần như không thở nổi, toàn thân vã ra một lớp mồ hôi, chiếc dùi cui điện cũng không biết bị quất bay đi đâu mất.
Hỏng rồi! Toàn thân tôi nhũn ra!
Trên mặt Giang Trấn Hải lại treo nụ cười quen thuộc.
"Ta thích những con mồi biết vùng vẫy, điều đó chứng tỏ ngươi có sức sống hơn. Nói thật, cái loại gái quê này ăn vào toàn mùi bùn đất, nhìn ngươi xem, toàn thân da dẻ mịn màng thế này... Ta vốn định để dành ngươi để đẻ 't/h/u/ố/c' cho ta, sao ngươi cứ phải tìm cái c/h/ế/t thế này..."
Cái lưỡi dài của anh ta liếm liếm khóe miệng, chảy ra một dòng dãi vàng tanh tưởi.
"Thèm c/h/ế/t đi được."
Tôi s/ợ đến mức hồn lìa khỏi xác, đang định liều m/ạ/n/g một phen, thì dư quang liếc qua một cái bình trên bàn bên cạnh.
Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, ký ức quá xa xôi hiện về từ những năm tháng cũ kỹ bỗng hiện rõ mồn một trong não tôi.
Hồi nhỏ Lưu Nguyên từng lén đưa tôi về nhà chơi vài lần, còn khoe với tôi đường hầm bí mật của nhà mình.
Có lẽ tiềm năng của con người được bộc phát mạnh mẽ giữa lằn ranh s/i/n/h t/ử, cậu bé Lưu Nguyên sáu tuổi dường như một lần nữa hiện ra trước mắt tôi.
Cậu nhóc đen mập lùn tịt xuyên qua thời gian hai mươi năm và lằn ranh âm dương, đứng trước mặt tôi năm hai mươi sáu tuổi nghiêm túc nói:
"Cái bình đó, xoay sang bên trái một cái, chỗ này sẽ xuất hiện một đường hầm bí mật, dẫn ra cánh đồng nhà tớ, bên cạnh không xa chính là đường trong làng."
Không hiểu sao khoảnh khắc này mắt tôi cay xè, nước mắt gần như không thể kìm nén mà trào ra.
Giang Trấn Hải còn tưởng tôi s/ợ phát khóc, ngoác miệng cười lớn:
"Khóc to lên chút nữa! Ta thích lắm!"
Tranh thủ lúc anh ta không để ý, tôi nghiến răng lao về phía chiếc bàn, nắm chặt bình hoa xoay mạnh một cái—
Tôi cảm thấy động tác của mình nhanh đến mức gần như để lại dư ảnh, đây là tia hy vọng sống duy nhất của tôi, tôi phải nắm lấy!
Cổ tay đập vào mặt bàn, truyền đến một cơn đau nhói kịch liệt, theo tủy sống xông thẳng lên não, tôi choáng váng cả đầu óc.
Gần như trong tích tắc, dưới chân truyền đến tiếng rung chuyển ầm ầm.
Tấm ván sàn nơi tôi vừa đứng bỗng nhiên thụt xuống một cái hố lớn, dẫn đến một nơi tối tăm không xác định.
Giang Trấn Hải còn chưa kịp phản ứng, ngây người nhìn tôi.
Tôi dùng hết sức lực bình sinh chạy đến miệng hố đá, liều m/ạ/n/g nhảy xuống.
Đường hầm bí mật không quá sâu, chỉ tầm hơn một mét.
Chân tôi nện xuống đất đau điếng vì bị trẹo, nhưng lúc này tôi cũng chẳng màng đến đau đớn nữa, dốc sức chạy về phía trước!
Trong hầm rất tối, không nhìn rõ bàn tay, toàn thân tôi va đập vào xung quanh đau điếng, nhưng tuyệt đối không dám giảm tốc độ.
Bởi vì tôi biết, chỉ cần dừng lại, thứ chờ đợi tôi chính là cái c/h/ế/t khủng k/h/i/ế/p nhất thế gian.
Phía sau Giang Trấn Hải đã phản ứng lại được rồi.
Tôi nghe thấy tiếng "uỵch" ở miệng hầm, là anh ta đã nhảy xuống.
Giang Trấn Hải phát ra một tiếng rít nhọn hoắt, tiếng bước chân nặng nề đuổi theo ngay sau lưng tôi.
Hai chúng tôi cứ thế một trước một sau chạy đua trong đường hầm bí mật.
Anh ta là đi săn.
Còn tôi là chạy trốn m/ạ/n/g.
Trong bóng tối mọi giác quan xúc giác đều được phóng đại, tôi thậm chí có thể nghe thấy vài lần Giang Trấn Hải áp sát tôi với tiếng thở dốc nặng nề.
"Đừng chạy nữa Trần Giai!"
Anh ta lớn tiếng nói: "Vùng vẫy giãy chết thì có ý nghĩa gì, hãy trở thành một phần của ta, cùng ta vĩnh sinh đi nào!"
Nỗi s/ợ hãi tột độ hóa thành cơn giận, tôi phẫn nộ quát: "Anh đi mà vĩnh sinh với bố anh ấy!"
"Hừ hừ."
Anh ta khẽ cười một tiếng rồi tăng tốc bước chân.
Khoảnh khắc đó, ý chí cầu sinh đã vượt qua tất cả, tôi thậm chí cảm thấy đôi chân mình không còn do não bộ điều khiển nữa, di chuyển nhanh thoăn thoắt về phía trước.
Trong bóng tối phía sau, con thằn lằn mang mặt người nhanh chóng bò trườn trên đất đuổi theo, còn não bộ tôi không kịp s/ợ hãi và suy nghĩ—
Ánh sáng yếu ớt ở lối ra ngày càng lớn, lối ra ở đây dường như là một hố đất được lấp vội, lớp đất bở qua bao năm tháng đã bị mưa gió gột rửa, tôi ôm mặt lao ra ngoài.
Lưu Nguyên không lừa tôi, chỗ này thực sự dẫn ra đường đầu làng, chỉ có điều lúc này tất cả các đèn đều tối om, chẳng ai dám ra ngoài.
Chân tôi bỗng truyền đến một cơn đau buốt tận tim, tốc độ chậm lại.
Giang Trấn Hải ngày càng gần, chưa chạy được mấy bước tôi đã cảm thấy bộ móng sắc nhọn của anh ta trực tiếp đâm sâu vào thắt lưng sau của mình, thắt lưng rát bỏng một cơn đau, dường như bị anh ta quào m/ấ/t một miếng da t/h/ị/t.
Cơn đau kích thích adrenalin trong tôi, tôi tăng tốc bước chân, không màng đến những dòng nước nóng hổi liên tục trào ra phía sau, vùi đầu chạy về phía trước vừa gào thét khản cả cổ:
"Cứu m/ạ/n/g với!!! Cứu m/ạ/n/g với!!!"
Có lẽ bị sự chạy trốn của con mồi kích thích cơn giận, tốc độ của Giang Trấn Hải một lần nữa tăng nhanh, anh ta bỗng nhiên từ phía sau vồ tới, đè nghiến lên người tôi.
"Uỵch!"
Tôi đập mạnh xuống đất, hoa mắt chóng mặt.
Trong bóng tối tôi có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc m/á/u t/h/ị/t trên người Giang Trấn Hải, những lớp vảy lạnh lẽo của anh ta áp vào người tôi, lạnh đến mức tôi rùng mình.
Cái lưỡi dài lạnh lẽo nhớp nháp liếm lên má tôi, để lại những vệt dãi thối khắm.
"Ngươi xem," giọng anh ta mang theo một sự triền miên khiến người ta nôn mửa, "có tác dụng gì đâu? Đừng vùng vẫy nữa."
"Kết hợp với ta, chúng ta cùng nhau sống mãi mãi về sau."
Nói đoạn anh ta ngoác miệng ra, định lặp lại chiêu cũ nuốt chửng tôi.
Tôi nhìn cái miệng rộng ngoác cùng hàm răng nanh lộ ra bên trong, lòng lạnh toát tuyệt vọng.
Đúng lúc này dường như từ xa truyền đến tiếng động gì đó, tôi và Giang Trấn Hải đều khựng lại một chút.
Tôi chăm chú phân biệt âm thanh đó, vang lên lúc bổng lúc trầm...
Đó hình như là tiếng còi xe cảnh sát.
Giang Trấn Hải dừng hành động lại.
Chưa đầy mười giây sau, tiếng còi xe ngày càng lớn ngày càng lớn, một lát sau đầu làng xuất hiện những vệt sáng đỏ xanh nhấp nháy xen kẽ, hai chiếc xe cảnh sát sau khi rẽ vào đường lớn trong làng, bỗng nhiên phanh gấp dừng lại.
Tôi lập tức hiểu ra, chắc là sau khi tôi m/ấ/t tích chú Hai đã báo cảnh sát ngay.
Vì sự m/ấ/t tích của thím Hai và Quách Diễm Hoa, cảnh sát rất coi trọng các vụ án m/ấ/t tích trong làng tôi, nên mới đến nhanh như vậy.
Ánh đèn pha cường độ mạnh chiếu thẳng vào người tôi và Giang Trấn Hải, cả hai chúng tôi đều bị lóa mắt không mở nổi mắt.
Rất nhanh vài viên cảnh sát mặc cảnh phục xuống xe, rút súng nhắm vào Giang Trấn Hải kinh hô:
"Đm, cái thứ gì thế này?!"
Tôi muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng bị bóp cổ không thốt nên lời.
Tôi nghe thấy Giang Trấn Hải thấp giọng nguyền rủa, bộ móng của anh ta dùng lực bóp chặt yết hầu tôi, định nuốt chửng tôi trước khi cảnh sát nổ súng.
Tiếc là động tác của anh ta chậm mất một nhịp, ngay khi cái lưỡi chạm vào đầu tôi, tiếng súng dữ dội vang lên.
Trên lớp vảy của Giang Trấn Hải bị đạn bắng thành những vệt trắng, thậm chí có một viên đạn sượt qua mặt tôi để lại một vệt m/á/u.
Rất nhanh lớp vảy của anh ta không chống đỡ nổi mật độ đạn ngày càng dày đặc, tôi thấy trên người anh ta bị bắn thành từng cái lỗ, từ những cái lỗ đó chảy ra không phải là m/á/u, mà là chất lỏng màu vàng như mủ tanh hôi.
Giang Trấn Hải nhìn lại cơ thể mình, sững sờ một chút, rồi nghiến răng, bỗng nhiên lao thẳng vào bóng tối phía sau.
"Mau đuổi theo!"
Viên cảnh sát trước mặt tôi sải bước đuổi theo ngay, tiếng súng ngày càng xa dần, cuối cùng biến m/ấ/t trong cánh đồng ngô.
Tôi ngẩn người một lúc, khó nhọc trở mình nằm trên đất nhìn lên bầu trời đêm.
Dòng m/á/u từ thắt lưng sau trào ra ấm nóng, thấm đẫm quần áo tôi, nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy đau.
Cứ như thể cơ thể bị thương không phải là của chính mình vậy.
...
Hôm nay trời rất hầm hập, bốn bề toàn mây đen, không thấy nổi một ngôi sao nào.
Nhưng người vừa từ cõi c/h/ế/t trở về như tôi lại cảm thấy, đây là bầu trời đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời.
Suýt chút nữa, kiếp này tôi đã không bao giờ được nhìn thấy bầu trời nữa rồi.
Không biết bao lâu sau, hai viên cảnh sát lại quay lại lần nữa.
"Sao rồi?"
Tôi nghe thấy một viên cảnh sát hỏi tôi, anh ta cúi xuống đỡ tôi dậy.
Giọng tôi run rẩy đến mức gần như không thốt nên lời.
"Giang Trấn Hải, chính là con quái vật các anh vừa đuổi theo thế nào rồi?"
Một viên cảnh sát vỗ vỗ ngực, hồn xiêu phách lạc nói: "Đó là thứ gì thế? Vừa bị chúng tôi tiêu diệt rồi. Lát nữa báo cáo lên trên xem sao."
Tôi nhìn cánh đồng ngô đen ngòm, thở phào nhẹ nhõm một cách sâu sắc.
...
Sau khi lấy lời khai xong, tôi được cô Cả dìu ra khỏi đồn cảnh sát.
Vụ án của Giang Trấn Hải vì liên quan đến các vấn đề nhạy cảm, cuối cùng cũng không được công bố rộng rãi, bên ngoài chỉ bảo là tên s/á/t n/h/â/n biến thái phanh thây.
Cảnh sát bảo tôi không được ra ngoài rêu rao, tôi đồng ý.
Cổ tay tôi đã được treo lên rồi, bác sĩ bảo thương gân động cốt một trăm ngày, cổ tay tôi có lẽ không thể phục hồi linh hoạt như trước được nữa.
Chân thì đỡ hơn chút, chỉ là bị trẹo một cái, nhưng do đoạn sau chạy quá vội nên hơi nghiêm trọng một chút.
Dạo gần đây chỉ có thể chống nạng mà đi.
Anh Vương đùa bảo tôi đang đi bán nạng.
Trần Hiểu Yến thì may mắn, lúc đó Giang Trấn Hải không rảnh lo cho cô ta, tối hôm đó sau khi tỉnh dậy cô ta đã tự mình chạy về nhà.
Nghe nói nhà cô ta sau đó có đến nhà chú Hai tôi tặng quà xin lỗi, nhưng chú Hai tôi đã đuổi người đi.
...
Khi sếp lại tìm tôi đòi tin tức, tôi đã mắng ông ta một trận rồi xin nghỉ việc.
Trải qua chuyện này, tôi mới hiểu rằng m/ạ/n/g sống mới là thứ quý giá nhất.
Có lẽ tôi nên dừng lại khỏi sự bận rộn và mệt mỏi, để cảm nhận thật tốt cảm giác được sống.
Hôm nay bầu trời đã hửng nắng, không còn một chút mây đen nào.
Ánh nắng gay gắt chiếu xuống, cả người đều thấy ấm áp.
Thật tốt quá.
Những ngày ở trong làng cứ như một cơn ác mộng vậy.
Giờ đây cơn ác mộng cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Chỉ là không biết tại sao, lòng tôi vẫn luôn đè nặng một sự nặng nề khó tả.
Tà thuật chế tạo Người Thằn Lằn... chỉ có ông nội Lưu Nguyên biết thôi sao?
Tôi nhìn về phía dòng người đông đúc phía xa.
Đèn xanh ở ngã tư đường sáng lên, dòng người đông đúc chen chúc đi qua vạch kẻ đường.
Trên thế giới này... liệu có còn những Người Thằn Lằn khác không nhỉ? Tôi tự hỏi.
____________________________Năm 1953, trong vùng núi sâu phía Đông tỉnh Quý Châu, một sinh vật khổng lồ dài hàng trăm mét gầm rú rồi rơi xuống.
Người trong làng đều bảo đó là rồng.
Chỉ có tôi biết, đó không phải rồng.
Đó là thứ sinh vật đáng sợ gấp nghìn vạn lần rồng.
01
Lúc đi ngủ buổi tối, tôi nhìn qua cửa sổ và thấy bên ngoài sương mù giăng lối.
Lớp sương trắng đặc quánh, nhơm nhớp trôi lững lờ trong sân, bên ngoài cửa sổ chỉ thấy hơi nước ngưng tụ, chẳng còn nhìn rõ được gì.
Trong không khí thoang thoảng mùi tanh tưởi như xác thú thối rữa.
Tận sâu trong núi xa, có thứ gì đó to lớn đang không ngừng gầm thét gào rú, âm thanh tà ác, thê lương xuyên thấu tầng mây, đâm toạc cả lớp sương mù dày đặc.
Một lúc sau, trong sân vang lên tiếng bước chân khe khẽ, tiếng bước chân ấy càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại ngay trước cửa phòng tôi.
tôi co rúm trên chiếc giường tối tăm, ôm chặt lấy chăn, tim gần như ngừng đập một nhịp.
Ngay khi tôi suýt không nhịn được mà định hét lên, tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, dần dần nhỏ đi.
Nó đi rồi.
Tôi cầm điện thoại lên, giữa đêm đen, màn hình sáng lên ánh trắng hơi chói mắt.
Ngày 23 tháng 6 năm 2022, 2 giờ sáng.
Đây là ngày thứ ba tôi đến Quý Châu.
Lúc đó tôi không biết rằng, chỉ còn tám tiếng đồng hồ nữa là tôi sẽ nhìn thấy con rồng khổng lồ kia.
...
"Em có biết về vụ việc rồng rơi ở Doanh Khẩu không?"
Ba ngày trước, tôi theo bạn trai đến vùng núi sâu ở Quý Châu.
Bạn trai tôi, Hàn Thần, là một nhà văn viết truyện huyền nghi, anh ta rất hứng thú với các phong tục tập quán kỳ bí trên khắp thế giới.
Trước đây anh ta từng đến Hang Hóa Rồng ở Quý Châu một lần, nơi đó có rất nhiều câu chuyện thần bí được truyền miệng.
Lần trước chưa ghi chép đầy đủ, lần này anh ta muốn đến thu thập thêm ít tư liệu.
Đúng lúc bạn anh ta là Phương Kình cũng có cùng sở thích, hai người hợp ý ngay, quyết định đến Quý Châu tìm kiếm những truyền thuyết còn sót lại.
Chuyến đi này mang danh là đi thực tế, nhưng thực chất cũng coi như đi du lịch.
Phương Kình cũng dẫn theo bạn gái mình, nhóm bốn người chúng tôi vừa đi vừa nói cười leo núi.
Khi sắp đến đỉnh núi, Hàn Thần bỗng nhiên quay đầu lại hỏi tôi câu đó:
"Em có biết về vụ việc rồng rơi ở Doanh Khẩu không?"
Gương mặt anh ta dưới ánh rạng đông mờ ảo trông tối tăm không rõ.
Lúc đó tôi không để ý câu nói này, chỉ coi như chuyện phiếm, thuận tay lau mồ hôi trên trán.
Môi trường trong núi nóng ẩm, mồ hôi hay hơi nước ngưng tụ trên mặt cũng chẳng rõ nữa.
"Em biết chứ, người ta bảo đó thực ra là xương cá voi mà..."
"Không phải, đó chính là rồng." Hàn Thần đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, thần sắc trên mặt có chút kỳ lạ.
"Thế đó là cái gì?" Phương Kình đứng bên cạnh cười hỏi.
"Không lẽ đúng là rồng thật à? Con rồng cuối cùng trên thế gian này hay đại loại thế —"
Phương Kình chưa nói xong, Hàn Thần đã ngắt lời.
Anh ta khẽ nói:
"Phải đấy."
"Ngày 8 tháng 8 năm 1934, tại Doanh Khẩu đã có một con rồng rơi xuống."
"Đó không phải là lần rồng rơi cuối cùng trong lịch sử cận đại, lần cuối cùng là vào ngày 8 tháng 11 năm 1953, tại Hang Hóa Rồng ở Quý Châu."
Hàn Thần quay lại, biểu cảm có chút quái dị.
"Và con rồng này, hiện vẫn còn sống."
Tôi nhìn anh ta, đột nhiên rùng mình một cái không rõ lý do.
Bởi vì Hang Hóa Rồng chính là địa điểm chúng tôi định đến lần này.
02
"Sợ rồi à?" Hàn Thần thấy mặt tôi trắng bệch, đột nhiên phì cười.
"Hả?" Tôi ngẩn người, ngốc nghếch đứng đó nhìn anh ta.
"Xem kìa, dọa em sợ đến ngốc luôn rồi à?"
"Đều là mê tín cả thôi, người này truyền tai người kia mà thành, nhưng chỗ này có lẽ thật sự thu thập được vài truyền thuyết thần thoại, ghi chép lại một chút sẽ rất có ích cho việc viết sách của anh."
Hàn Thần cười dắt tay tôi nói: "Mệt không? Tối nay chúng ta vào làng là có thể nghỉ ngơi rồi."
"Ồ." Tôi nắm tay anh ta chậm rãi leo lên.
Sương mù trắng trên đỉnh núi không biết vì sao càng lúc càng dày.
Trong đó lẫn lộn một mùi tanh tưởi khó tả, trong mùi vị đó... dường như ẩn chứa một chút điềm gở.
...
Rất nhanh, chúng tôi đã vượt qua ngọn núi này.
Trong thung lũng dần hiện ra một ngôi làng nhỏ, chừng mười mấy nóc nhà, ước chừng cả làng chỉ có vài chục người.
Nơi này nhìn qua hệt như "Đào Hoa Nguyên Ký" của Đào Tiềm, đường sá dọc ngang, tiếng gà chó vang vọng.
Giữa vùng non xanh nước biếc là một khung cảnh thanh bình.
Vừa thấy chúng tôi đến, người trong làng đều cười vẫy tay với chúng tôi.
Tôi có chút ngại ngùng, kéo kéo vạt áo Hàn Thần nói:
"Này, sao họ lại nhiệt tình thế?"
Hàn Thần nhìn về phía ngọn núi xa, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối nên nhìn không rõ.
"Dân núi chất phác mà, tối nay chúng ta ở lại đây đi."
03
Tôi ngẩn người, chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Bất kể là trên bản đồ hay định vị, đều hiển thị nơi này không hề có làng mạc nào cả!
Trước khi vào núi chúng tôi đã tìm hiểu bên ngoài rồi, đi sâu vào trong nữa chỉ có núi non trùng điệp, không còn dấu chân người.
Chúng tôi chỉ vào núi để chụp vài bức ảnh thôi mà.
Ngôi làng này từ đâu ra thế?
Dù chỉ là một ngôi làng nhỏ vài chục người, cũng không thể không thấy một chút dấu vết nào chứ?
Hàn Thần dường như nhận ra sự nghi ngờ của tôi, giải thích:
"Ngôi làng này trước đây anh từng đến rồi, vì nó quá nhỏ, đường núi lại khó đi nên lúc điều tra dân số đã bỏ sót."
"Nhưng em yên tâm, đều là dân núi chất phác cả, không sao đâu."
Tôi còn chưa kịp nói gì, anh ta đã cười cầm lấy túi của tôi, gọi Phương Kình và bạn gái anh ta là Vương Lộ ở phía sau.
"Theo kịp nào, mấy ngày tới chúng ta ở đây."
Nhà cửa trong làng rất xập xệ, nhưng lại gọn gàng và sạch sẽ.
Chúng tôi đi trên con đường nhỏ trong làng, không nén nổi sự tò mò mà nhìn quanh quất.
Nhà cửa ở đây trông rất cũ kỹ, không có nhà gạch ngói xanh, toàn bộ đều được xây bằng đá và gạch đất.
Nhìn qua có vẻ đã có từ rất nhiều năm rồi.
Không giống như những ngôi nhà xây sau khi thành lập nước mới.
Hàn Thần dẫn chúng tôi vào một sân viện, một người phụ nữ trung niên hơi mập nhìn anh ta một cái, nhiệt tình kéo chúng tôi vào trong.
"Cậu... cậu không phải là cậu thanh niên lần trước đến sao? Dẫn theo bạn đời đến à? Mau, mau vào đi."