[Chương 4] Trường Chiêu Nữ Đế: Vạn Lý Độc Hành

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

22

Quân mã ngoài thành đang trực chờ hành động đợi chỉ thị của tôi trong lúc đó tôi lại bị b/ắ/t c/ó/c tới một nơi xa lạ.

Căn nhà củi u tối mấy tên gia nhân cao lớn cùng nha hoàn đầy tớ vây quanh vị cẩm y nữ tử ngồi trên ghế ở giữa.

Đại tiểu thư nhà thành chủ sai người trói tôi tới đây lấy ra một hộp bạc muốn tôi nhận bà ta làm chủ cho phép Thẩm Niệm Chương nạp tôi làm thiếp nhưng tôi phải nghe lời bà ta.

Làm việc theo kiểu tiên lễ hậu binh.

Tôi dùng vài câu nói gài bẫy liền nắm được lai lịch của đối phương.

Đại tiểu thư tiếng xấu đồn xa ngoài hai mươi mới cưỡng ép định xong hôn sự biết Thẩm phu nhân vội vàng muốn gả tôi cho Thẩm Niệm Chương bà ta cũng chẳng hẳn nhìn trúng Thẩm Niệm Chương nhưng không thể dung thứ việc người khác chê bai bà ta đố kỵ lại hận thù ban đầu muốn trói tôi dìm xuống hồ nhưng lại nhớ ra bản thân có m/ắ/c b/ệ/n/h thầm kín không thể sinh nở.

Cho nên bà ta định để tôi vào cửa trước đợi tôi sinh con xong cướp đi làm của riêng mình sau đó âm thầm h/ạ/i ch/ế/t tôi.

Thay một cô nhi yếu đuối bình thường bị b/ắ/t c/ó/c bị một đám người đầy ác ý nhìn chằm chằm chắc là phó mặc cho bà ta sắp đặt rồi.

Tôi cười.

Vẫn là câu trả lời đó: "Nhưng tôi không muốn làm thiếp thị."

Bà ta sắc mặt đột biến giọng điệu đầy vẻ khinh bỉ miệt thị và chán ghét: "Không muốn làm thiếp chẳng lẽ mày còn vọng tưởng làm chính thê? Một kẻ bình dân hèn mọn bổn tiểu thư có thể cho phép mày làm thiếp đã là ân ban trời cao rồi khuyên mày đừng có r/ư/ợ/u m/ờ không uống lại uống r/ư/ợ/u p/h/ạ/t."

Bà ta rút roi dài trực tiếp quất tôi một roi.

"Cho mày thêm một cơ hội nữa mày có đồng ý không?"

Có đồng ý không gả người làm thiếp sinh con và răm rắp nghe lời bà ta.

Tôi còn chưa lên tiếng Thẩm Niệm Chương hét lên: "Các người thả muội ấy ra!"

Hắn dẫn theo thị vệ muốn xông qua cởi trói cho tôi nhưng bị chặn lại hai bên giằng co.

Tôi có chút ngạc nhiên hắn có thể tìm tới đây nhanh như vậy.

Áo hạ mỏng manh một vết m/á/u ngang qua vai đến cánh tay m/á/u t/h/ị/t bét nhè.

Lúc đầu hắn vớt tôi từ dưới hồ lên là bộ dạng dở sống dở ch/ế/t dưỡng mãi mới khỏe mạnh bình an vô sự bây giờ bị quất một roi lại trở thành bộ dạng rách nát đáng thương rồi.

Thẩm Niệm Chương nhìn tôi trừng mắt nhìn người đàn bà lạ mặt phía trước nghiến răng dứt khoát nói với mọi người:

"A Ngân dù có muốn làm chính thê thì có gì không được? Lưu tiểu thư tôi về sẽ cầu xin cha mẹ tạm dừng hủy bỏ hôn sự với cô. A Ngân nếu muội ấy sẵn lòng muội ấy làm sao không thể làm chính thê?"

Thẩm lão phu tử cũng đi theo nghe tới đây trợn mắt m/ắ/t ch/ử/i hắn: "Hồ đồ!"

Thẩm Niệm Chương thực sự rất sợ người anh cả này của mình nhưng hắn hoảng hốt một giây lần này phá thiên hoang không nghe lời bướng bỉnh kiên trì.

Lưu tiểu thư nghe xong tức đến nhảy dựng lên muốn cho hắn một roi thị vệ đầy vẻ cảnh giác gia nhân đầy tớ phía đầu kia cũng chằm chằm nhìn vào.

Hiện trường một mảnh hỗn loạn.

Lúc này tôi nhẹ nhàng nói một câu:

"Không muốn."

Yên lặng một lát bọn họ nhìn về phía tôi Lưu tiểu thư ngơ ngác: "Mày nói cái gì?"

Tôi mặt đầy bình tĩnh chưa từng gợn sóng cực kỳ kiên nhẫn lặp lại lần nữa:

"Làm vợ cũng không muốn."

Lời vừa dứt tôi túm lấy đuôi roi vốn đã giơ lên một nửa mà giật mạnh.

Đợi bà ta lảo đảo ngả về phía trước nhanh chóng thoát khỏi sợi dây trói tay khống chế cổ bà ta xoay người đứng định.

Mọi thứ chỉ trong chớp mắt.

Lưỡi d/ao sắc lẹm trong tay tôi kề vào cổ đại tiểu thư phủ thành chủ khống chế bà ta đi ra phía ngoài hóa ra chỗ này ở ngay trong phủ thành chủ.

D/ao trong tay nhấn xuống m/á/u lập tức trào ra sau tiếng hét thảm thiết của bà ta tôi ngước mắt nhìn đầy tớ của bà ta giọng điệu dịu dàng:

"Ngoan ngoãn đi nếu không bà ta sẽ ch/ế/t không mấy thể diện đâu."

23

Tôi xưa nay luôn giữ cảnh giác cao độ từ lúc mấy tên đại hán trong đám đông áp sát mình liền nhận ra điểm bất thường.

Đám người này không mấy thận trọng làm việc xấu trên người còn mặc trang phục phủ thành chủ rất dễ đoán ra bọn chúng từ đâu tới.

Trong khoảnh khắc tôi liền điều chỉnh kế hoạch để mặc bọn chúng trói mình đi mạo hiểm một chuyến xem có thể chiếm được cơ hội tốt hơn không.

Nhìn thấy kẻ đứng sau b/ắ/t c/ó/c mình thực sự là đứa con gái nghìn vàng được cưng chiều của thành chủ Lâm Thành tôi cười.

Cược đúng rồi.

Bị b/ắ/t c/ó/c tới đây tôi chớp mắt liền đưa ra quyết định muốn phản b/ắ/t c/ó/c bà ta.

Tôi mang theo bên mình rất nhiều vũ khí trong tay áo có d/ao ngắn lúc bọn chúng trói hai tay tôi đã dưới sự che chở của tay áo không để lại dấu vết cắt đứt sợi dây. Để mặc bà ta quất tôi một roi là để bà ta tự rời xa nô bộc tiến lại gần tôi giảm bớt sự cảnh giác của mọi người tại đây nhân tiện thử độ sâu võ lực của bà ta.

Tôi tuy tàn nhẫn với bản thân nhưng không chịu những vết thương vô nghĩa.

Cho nên...

Tôi sẽ không cho bà ta cơ hội vung roi thứ hai.

Nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng tôi dứt khoát khống chế vị đại tiểu thư chỉ có cái mã này yêu cầu thành chủ chuẩn bị một con ngựa một bao bạc vụn lớn mở cửa thành cho tôi rời đi.

"Đợi tôi ra khỏi thành sẽ thả bà ta ra."

Tôi chỉ có một mình đơn thương độc mã không hề gây ra sự cảnh giác của thành chủ Lâm Thành.

Bọn họ đều tưởng tôi cầu tài tự thấy đắc tội đứa con gái báu vật của thành chủ không ở lại Lâm Thành nổi nữa muốn lấy con tin làm yêu sách vơ vét một khoản tiền rồi bỏ trốn.

Tuy nhiên một con ngựa một bao bạc thành chủ đồng ý rất dứt khoát phẫn nộ lại căng thẳng cảnh cáo tôi không được làm h/ạ/i con gái ông ta còn liếc nhìn người nhà họ Thẩm một cái ước chừng định sau này tính sổ lên đầu bọn họ.

Thẩm Niệm Chương suốt quá trình trợn mắt há mồm nhìn tôi.

Tôi khống chế con tin lên ngựa mỗi đi một bước đám người phía sau liền tiến một bước đến cửa thành tôi dừng ngựa ngoảnh đầu nhìn lại một đám quân binh cùng dân chúng xem náo nhiệt không rõ sự tình đi theo.

Tết Trung nguyên rồi khắp thành toàn là đèn hoa rực rỡ.

Nắng trưa lồng lộng rực rỡ vạn dặm nhân gian vắt ngang lên đó.

Ánh mắt tôi vượt qua đám đông rơi vào người Thẩm Niệm Chương đi theo phía sau xa xa: "Xin lỗi... tôi không muốn làm thiếp cũng không muốn làm vợ."

Mấy ngày nay nghe thấy người trong Thẩm phủ lén lút bàn tán mỉa mai dường như tôi từ chối đề nghị nạp thiếp của phu nhân là chuyện tày đình.

Tôi chẳng buồn để ý.

Những gì tôi nghĩ những gì tôi muốn những gì tôi mưu cầu những gì tôi thấy những gì tôi cầu.

Xưa nay không cần giải thích với những kẻ không cùng tầng lớp với tôi cầu xin sự đồng tình của đám đông ô hợp.

Tôi chỉ lo suy nghĩ lo toan mưu cầu nhìn nhận và cầu nguyện.

Dù thế gian không dung thứ dù một mình độc hành.

Đám người trong phủ đó nửa đời người đều bị nhốt trong trạch viện hoặc là g/ô/u tâm đ/ấ/u giác hoặc là nghĩ cách bám víu vào thiếu gia nào đó hưởng phúc hoặc là lo lắng móng tay mới nhuộm không đẹp hoặc là bàn tán về loại phấn son mới ra của nhà nào.

Bọn họ không biết mùa lũ sắp tới nước lụt vùng Hạ Trạch lại nhấn chìm bao nhiêu ruộng vườn dân đói khắp nơi dân chúng lầm than.

Sẽ không biết quân mã Vệ Thành từng đợt từng đợt kéo tới quân phản biến khởi nghĩa ngày càng khó kìm chế một cuộc động loạn hào hùng đang nhen nhóm.

Sẽ không biết xa tận nước Triệu phía Đông danh tướng Triệu Thành lại định chinh phạt bên ngoài tái cấu trúc sự thống trị của vương triều cũ sự cân bằng ngắn ngủi của các nước thời loạn sắp bị phá vỡ khói lửa chiến tranh lại sắp lan rộng.

Bọn họ nửa đời này và nửa đời kia đều bị vây hãm trong một tòa đại trạch viện nhỏ bé cả đời này ngẩng đầu nhìn lên những gì thấy được chính là bầu trời trắng xóa và bốn mặt mái hiên.

Là một miệng giếng chạm ngọc vẽ rồng.

Tôi không muốn trở thành hạng người như vậy.

Dù là vợ hay thiếp đều là phụ thuộc lệ thuộc vào người khác như mẹ tôi vậy mặc người mua bán đi ở không được tự do ngày sau ghi danh sử sách cũng chỉ được ghi là mỗ mỗ thị.

Tôi không làm thiếp của ai cũng không làm vợ của ai.

Tôi chỉ làm chính mình.

Tôi muốn lịch sử ghi nhớ tên thật của tôi - Thúy Thính Ngân.

Thính Ngân của "Nhàn nghe bạc lẻ loảng xoảng vang nhạt xem vàng ngọc đầy nhà rực rỡ".

Lúc mới sinh ra tôi chỉ được đặt một cái tên cúng cơm mẹ tôi biết không hay nghe nên cầu xin cha tôi rất lâu ông ta mới tùy tay viết xuống dòng thơ này lại tùy tay chọn lấy hai chữ.

Đạm bạc danh lợi quý tiện đều tự đắc chi ý.

Chính ông ta tham danh hám lợi lại hy vọng tôi đạm bạc không tranh.

Nhưng tôi thiên về là vừa tranh vừa cướp dã tâm bừng bừng từng bước tính toán bất chấp thủ đoạn.

Cửa thành chậm rãi được đẩy ra tôi nhìn về phía thành chủ: "Tôi đã hứa với ông rồi đợi ra khỏi thành sẽ thả bà ta ra."

Ánh mắt rơi vào người đàn bà t/ộ/i á/c đầy mình tôi trong tay dùng lực không chút do dự rạch đứt huyết quản của bà ta quăng người xuống ngựa.

"Nhưng tôi chưa từng hứa chắc chắn sẽ ra khỏi thành."

M/á/u tươi đỏ thẫm cùng ánh mặt trời cùng nhau vẩy xuống đầu đường lấy m/á/u tế đ/a/o binh.

Tôi đã phi ngựa tới cửa rồi nhưng lại quay đầu trở lại tiếp đó phát ra tín hiệu.

Lúc cửa thành mở toang quân mã mai phục bên ngoài rẽ khói bụi xông vào.

Khống chế con tin cho bọn chúng tạo ra một loại ảo giác lấy tiền rồi bỏ trốn thực tế là đang dụ dỗ trong thành chủ động mở cửa thành thuận tiện cho việc tập kích.

Vốn định tấn công mạnh nhưng có cơ hội tốt hơn tôi trong khoảnh khắc liền thay đổi sách lược.

Nương theo đà mà làm tùy cơ ứng biến nắm bắt mọi thời cơ có lợi cho phía mình với cái giá nhỏ nhất đánh bất ngờ chiếm lấy tòa thành này.

Thẩm Niệm Chương bị anh cả hắn đưa đi di tản thành chủ trợn mắt m/ắ/t ch/ử/i tôi dẫn binh xông tới dân chúng hoảng hốt chạy như ong vỡ tổ.

Tôi mở bao bạc đặc biệt yêu cầu đổi thành bạc vụn hất một nắm lên trời bạc vụn rơi vào đám đông một đại hán bên cạnh nhận lệnh hét lớn:

"Tại chỗ chiêu binh gia nhập cho một thỏi bạc lấy được đầu người cho hai thỏi đến trước lấy trước! Đến trước lấy trước!"

Khói bụi sắp tới tiếng móng ngựa rung trời một đám giặc cỏ quân phản biến được huấn luyện bài bản xông vào giao chiến với thủ vệ Lâm Thành mà đại hán vung bao bạc lại đang tại chỗ chiêu binh chia tiền.

Cảnh tượng kỳ lạ.

Nhưng lại có kỳ hiệu trực tiếp đưa tiền bạc trắng loáng đó là bao nhiêu người kiếm không nổi có kẻ không sợ ch/ế/t xông tới nhặt lấy vũ khí của người ch/ế/t coi như gia nhập.

Trong lúc hỗn loạn ngày càng nhiều dân chúng vác đồ đạc đi theo tấn công theo sát phía tôi ép thành chủ dẫn theo quan binh bại thoái liên tục.

Móng ngựa giẫm loạn đ/a/o binh vẩy m/á/u giữa bước chân ngựa cấp rập.

Bạc lẻ rơi xuống đất quả thực là loảng xoảng vang.

...

24

Tôi ép thành chủ Lâm Thành lui về phủ thành chủ nhìn chằm chằm ông ta lén sai người ra ngoài báo tin cầu viện giả vờ như không phát hiện ra.

Tiếp đó không chút nương tình t/h/ố/n h/u/y/ế/t ông ta cùng đám tàn bộ.

Quân mã Vệ Thành bị điệu hổ ly sơn dẫn đi nhận được báo tin mới phát hiện bấy lâu nay sai quá sai rồi truy nhầm người rồi hóa ra đối tượng bọn chúng tốn bao công sức truy g/i/ế/t lại là một cô nương gia.

Quân mã Vệ Thành quay về viện trợ nhưng lại thấy cửa thành Lâm Thành mở toang xông vào vừa hay thấy thành chủ đ/á/n/h bại đám giặc cỏ phản loạn.

Thành chủ cười nói nguy cơ đã được hóa giải.

Vị tướng quân từ Vệ Thành phái tới cau chặt lông mày luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Thành chủ hét lớn đòi đón gió tẩy trần cho các vị tướng sĩ.

Sau đó lúc mọi người bắt đầu buông lỏng cửa thành bên cạnh đột nhiên xuất hiện đông nghẹt người.

Một tiếng "đón gió tẩy trần" lời vừa dứt muôn vàn mũi tên b/ắ/n về phía quân mã Vệ Thành bên trong.

Vị thành chủ này là giả.

Tôi tìm người tốn bao công sức mới tìm được một kẻ trông rất giống thành chủ Lâm Thành.

Tướng quân của kẻ thù lúc này mới phát hiện cửa thành phía sau đã đóng lại bọn chúng bị phục kích rồi.

Từ trên cao nhìn xuống chiếm hết tiên cơ.

Quân đội Vệ Thành đe dọa lớn nhất bị tôi dùng kế đóng cửa b/ắ/t ch/ó vừa chạm mặt liền bị tiêu diệt đại nửa lại m/ấ/t đi sĩ khí dễ xử lý hơn dự tính ban đầu một chút.

Tất nhiên phía tôi cũng phải trả giá cực lớn.

Tôi sai người gọi Chu Linh tới: "Như anh thấy tôi là đầu sỏ quân phản loạn anh có sẵn lòng theo phò tá tôi không."

Chu Linh sững người một lát nửa quỳ xuống giọng nói đanh thép: "Nguyện vì chủ thượng dốc sức!"

Tôi để anh ta dẫn một đội người đi g/i/ế/t gian thương phát lương thực thu nạp tráng đinh.

Tôi tùy tay xé một mảnh vải chuôi d/ao dính m/á/u viết lên đó một chữ 【Ung】.

"Chưa thêu cờ lấy cái này dùng tạm sau này chúng ta là quân Ung."

Tôi có ý thu nhận anh ta làm tướng lĩnh cho anh ta một cơ hội để chứng minh bản thân đồng thời có chút công lao thủ thân rồi mới lên phía Bắc gặp Lý Nhị Ngưu và mọi người.

Chu Linh nhận lệnh đi rồi dẫn theo lá cờ đẫm m/á/u đó một đường g/i/ế/t qua lấy danh nghĩa quân Ung mở kho phát lương cứu tế dân đói.

Tiếp đó là vài tòa thành nhỏ bên cạnh từng tòa từng tòa nhanh chóng chiếm lấy một bên tổn hao quân mã một bên lấy chiến nuôi chiến bổ sung tài nguyên lại một bên hiệu triệu lòng người.

Lòng dân theo tôi nguyên tắc ưu thế thuộc về tôi.

25

Tôi tại đầu này với tốc độ nhanh nhất kiểm soát vùng Hạ Trạch tin tức truyền về Vệ Thành thành chủ lập tức phái một đội tinh nhuệ tới thề phải tiêu diệt cái gai trong mắt mới nổi này.

Mà đồng thời đầu kia Lý Nhị Ngưu nhận được tin của tôi dẫn theo đại đội quân mã ẩn nhẫn trên núi Hoành Nhai trực tiếp xông vào Vệ Thành.

Tình báo mật thám trà trộn trong Vệ Thành đội quân mã được phái đi này là tinh nhuệ còn sót lại không nhiều của Vệ Thành trong thành phòng thủ yếu ớt.

Đến lúc này bọn chúng mới nhận ra đây là một ván cờ sinh t/ử dài đằng đẵng và khổng lồ.

Từ rất lâu trước đây quân mã của bọn chúng đã bắt đầu từng chút một bị dẫn dụ xuống phía Nam sa lầy vào vùng đầm hồ Hạ Trạch giặc cỏ và quân phản biến khởi nghĩa từng chút một bị tiêu hao bị điệu hổ ly sơn.

Kế điệu hổ ly sơn kép.

Giương đông kích tây dẫn tinh nhuệ Vệ Thành đi rồi lại đ/á/n/h cho bọn chúng không kịp trở tay.

Thành chủ Vệ Thành Hà Thuận thấy đại sự không ổn bỏ thành chạy trốn hội hợp với đội quân mã đang ở giữa đường được phái đi kia rồi mới đoạt lại Vệ Thành.

Kết quả ông ta phát hiện bọn chúng bị bao vây trái phải rồi.

Phía Hạ Trạch và phía Lý Nhị Ngưu đồng thời truy kích tàn bộ Vệ Thành.

Hà Thuận là kẻ thông minh ngay lập tức chọn bảo toàn thực lực tiếp tục chạy trốn dẫn theo quân mã kinh doanh bao năm chạy về phía Tây sang nước Lương.

Đại cục đã định thắng bại đã phân.

Tôi cũng phải xuất phát đến Vệ Thành chủ trì đại cục.

Lúc xuống núi Hoành Nhai hoa đào mùa xuân nở rộ nay gió thanh lành lạnh đã lác đác lá vàng thu.

Tôi chọn thân tín trấn thủ mấy tòa thành nhỏ vùng Hạ Trạch dặn dò thành chủ mới quan tâm nhiều đến nhà họ Thẩm ở Lâm Thành bèn lên xe ngựa rời thành đi về phía Bắc.

Cuộc động loạn lần này nhiều phú thương đại gia bị thanh toán bị tán gia bại sản nhà họ Thẩm là ngoại lệ nhà họ Thẩm lúc tôi m/ạ/n/g treo chuông có ơn với tôi tôi đương nhiên sẽ bảo vệ bọn họ chu toàn.

Trước đây vì đòi lại công bằng cho Thẩm Niệm Chương làm hắn đắc tội đám công tử bột kia tôi đoán thành chủ Lâm Thành cũ đột nhiên gây sức ép với nhà họ Thẩm định xuống một môn hôn sự ép mua ép bán cũng liên quan tới việc này.

Tôi đã nói rồi sẽ không gây phiền phức cho ai những gia tộc đứng sau đám người đó từng nhà từng nhà bị nhổ tận gốc tuyệt không để lại hậu họa.

Tôi chưa từng từ biệt bất kỳ ai lúc xe ngựa lăn bánh khỏi Lâm Thành lại có người đuổi theo.

Tôi là đi gấp trong đêm tới Vệ Thành trong gió thu đã cuộn theo vài lá vàng rụng đêm tối lạnh lẽo đổ cơn mưa rào móng ngựa giẫm lên vũng nước bùn kêu lọc cọc.

Thẩm Niệm Chương đơn độc một mình cưỡi ngựa đeo hành lý đuổi tới.

Đám thủ vệ nắm chặt chuôi d/ao cảnh giác tôi đưa mắt ra hiệu bọn họ thả lỏng bảo tài xế dừng xe nhìn Thẩm Niệm Chương tiến lại gần.

Gió xiên mưa lạnh hắn khoác nón lá vẫn ướt sũng người quần áo ướt nhẹp dính chặt vuốt mặt một cái mới mở mắt nhìn tôi.

Từ lúc tôi ngang d/ao lập ngựa nơi cửa thành ánh mắt hắn nhìn tôi đã đầy vẻ phức tạp.

Thẩm Niệm Chương hỏi tôi: "A Ngân muội có còn về Lâm Thành không?"

Không hỏi tôi tại sao từ biệt không nói lời nào.

"Chắc là sẽ không bao giờ về nữa."

Thẩm Niệm Chương có chút buồn bã không biết tại sao hắn lại nói lại một lần:

"A Ngân tôi lòng thích muội." Lần này không có dường như.

"Muội có đối với tôi có một chút xíu hảo cảm nào không?"

Hắn đợi nửa ngày tôi im lặng không trả lời.

Thẩm Niệm Chương có chút thất vọng lại không mấy bất ngờ cúi đầu nhìn bản thân nhếch nhác vốn là kẻ tâm rộng dáng béo lần đầu tiên tự ti cực độ: "Tôi tướng mạo xấu xí lại chẳng có tiền đồ gì ngày ngày không làm việc chính đáng chẳng ai thèm để mắt tới tôi là chuyện bình thường..."

Tôi muốn nói không cần phải hạ thấp bản thân như vậy lời đến cửa miệng cuối cùng tôi nói: "Về đi mưa sắp to rồi."

Thẩm Niệm Chương trả lời: "A Ngân tôi tiễn muội một đoạn nhé."

Đây mới là ý định của hắn.

Xe ngựa lại tiến về phía trước vượt qua sườn núi lội qua dòng sông đi qua rừng núi rậm rạp ngang qua làng mạc tiêu điều Thẩm Niệm Chương cứ mãi đi theo phía sau.

Mấy lần tôi bảo hắn về hắn cứ luôn nói:

"Tôi tiễn muội một đoạn."

"..."

Tiễn đi không biết bao xa đến cả tài xế cũng không nhịn được lên tiếng trêu chọc hỏi hắn: "Vị công tử này muốn theo tiểu thư chúng tôi bỏ trốn sao?"

Tài xế nói lời đùa giỡn Thẩm Niệm Chương lại nghiêm nghị đáp rất nghiêm túc: "Trong nhà còn có cha già mẹ yếu tiền bối vãn bối không thể đi theo A Ngân tới dị hương.

A Ngân đợi tôi thu xếp ổn thỏa trưởng bối nhỏ bé trong nhà tôi sẽ tới tìm muội... đừng quên tôi nhé."

Hắn đưa cái hành lý đó cho tôi bên trong là những thứ trân tàng vàng ngọc giá trị liên thành tôi nghi ngờ hắn đã vét sạch bách những thứ gia truyền giá trị của nhà họ Thẩm sang đây nói sợ tôi thiếu tiền những thứ này có thể đổi được rất nhiều tiền còn nói muốn đưa nha hoàn thân cận hầu hạ mình từ nhỏ tới lớn cho tôi để cô ấy chăm sóc tốt việc ăn uống sinh hoạt của tôi.

Đúng là lo lắng chu đáo hết mực.

Tôi từ chối không được nhận lấy tấm lòng của hắn đi qua đoạn núi hẻm con đường lớn phía trước bằng phẳng xe ngựa sắp sửa chạy nhanh lên rồi.

Tiễn xa đến mấy cuối cùng vẫn phải biệt ly Thẩm Niệm Chương xuống ngựa dắt ngựa đứng tại chỗ cầm một chiếc đèn bão tiễn tôi đi xa.

Trong bóng tối mưa bụi mịt mù đêm tối vô biên gió núi gào rít.

Một đốm đèn cô độc giữa núi rừng mưa lạnh.

Trong tầm mắt xóc nảy chao đảo dần dần biến m/ấ/t trong màn mưa bão bùng.

26

Bước vào Vệ Thành đường phố đã được tẩy rửa sạch sẽ không thấy quá nhiều x/á/c ch/ế/t m/á/u tươi và khói tàn chỉ có thể từ những bức tường đổ nát đang được sửa sang mà nhìn thấy cuộc động loạn vừa qua.

Lý Nhị Ngưu dẫn theo mọi người ở cửa thành đón tôi vừa gặp mặt liền nước mắt giàn giụa như cuối cùng đã tìm thấy chủ cốt.

Đại hán tám thước túm lấy tôi xoay sang trái lại xoay sang phải xác định tôi không thiếu tay chân gì mới thở phào nhẹ nhõm: "Đoạn thời gian m/ấ/t liên lạc với con lão tử ăn ăn không ngon ngủ ngủ không yên.

Con nói xem sao con to gan thế hả?

... Đứa bé gái nhỏ xíu thu mình ngoài cửa năm nào ai mà ngờ được chứ con lại dẫn theo một đám người chúng ta đ/á/n/h thành cướp địa bàn.

May mà bình an vô sự trở về rồi con mà có chuyện gì sau này lão tử ch/ế/t cũng chẳng dám đi gặp mẹ con.

Trẻ con lớn nhanh thật đấy chớp mắt một cái không thấy đã cao lên rồi lớn tướng rồi thành thiếu nữ rồi..."

Lý Nhị Ngưu vui mừng khôn xiết.

Tôi còn nhớ Lý Nhị Ngưu lúc mới gặp nhếch nhác lôi thôi cô độc lạnh lùng đầy thù hằn một kẻ què chân quái đản không được mọi người ưa chuộng.

Bây giờ hoàn toàn thay đổi rồi đầu tóc quần áo chỉnh tề sạch sẽ có thể cùng một đám đại hán uống r/ư/ợ/u đàm tiếu ngày càng giống bộ dạng cũ của ông ấy trong lời kể của mẹ rồi.

Tất nhiên cũng ngày càng hay càm ràm như một lão cha đơn thân nuôi con lo lắng đủ bề vậy.

Tôi xách vò r/ư/ợ/u hạnh mang từ Lâm Thành tới đưa cho ông ấy: "Chú Nhị Ngưu uống hết vò r/ư/ợ/u này chúng ta phải bắt đầu bận rộn rồi."

Sửa sang thành lầu vỗ về thương binh bổ sung quân mã tiếp nhận quan phủ rà soát đất đai xác lập quan chế địa chế v.v. Vùng hạ lưu Kỳ Thủy rời rạc từ nay về sau phải có danh hiệu thống nhất rồi:

Ung Quốc.

Tôi không tự phong vương mà chọn để Lý Nhị Ngưu gánh vác danh hiệu này ông ấy làm Ung Vương còn tôi con gái nuôi trên danh nghĩa của Lý Nhị Ngưu là Trưởng công chúa giám quốc thực sự nắm đại quyền.

Nữ tử xưng vương xưng đế chắc chắn sẽ rước lấy nhiều người phản đối nói không chừng còn tạo cớ cho các nước lân cận đè bẹp nước Ung non trẻ.

Bây giờ nội bộ chính quyền chưa ổn định quốc lực bên ngoài vẫn còn yếu ớt tôi không thể mạo hiểm.

Tôi cần một thời gian dài để giáo hóa dân chúng củng cố quyền lực đợi có đủ thực lực mới có thể đeo lên chiếc vương miện thuộc về mình.

Tất nhiên đây cũng là một loại hào cược khác.

Nếu Lý Nhị Ngưu sau này tham luyến quyền thế không chịu nhường ngôi cũng sẽ gây cho tôi rất nhiều phiền phức.

Tôi có thể làm vậy đương nhiên có cách ứng đối.

Huống hồ từ rất lâu trước đây lúc tôi đặc biệt cầm một thỏi vàng lớn đưa cho Lý Nhị Ngưu lúc đó nghèo rớt mồng tơi ông ấy đối mặt với sự giàu có đột ngột và tôi nhỏ bé yếu ớt không hề tham lam không hề cướp đoạt hay giấu đi.

Đây thực ra là một loại thử thách và kiểm tra.

Nếu không tôi sao lại mạo hiểm để lộ của cải lúc còn yếu ớt.

Lúc đó đã xác định được Lý Nhị Ngưu bản phận lương thiện là người tôi có thể tin tưởng.

Việc kiến chế đang khẩn trương chuẩn bị quy mô lớn dần ngày càng thiếu nhân thủ quãng đường này tôi thu nạp không ít nhân tài khả tạo trong đó Chu Linh quả thực thể hiện驍 dũng nhất.

Lý Nhị Ngưu thiếu người tới đòi tôi bèn gọi anh ta qua Chu Linh trẻ tuổi tuấn tú võ nghệ cao cường lại chăm chỉ lại biết chữ Lý Nhị Ngưu hài lòng cực kỳ khen không ngớt lời dẫn theo như đệ tử vậy.

Tuy nhiên nhân thủ vẫn không đủ Lý Nhị Ngưu có chút lo lắng: "Lúc đ/á/n/h Hà Thuận đám tiểu tướng lĩnh bên mình sắp ch/ế/t sạch rồi." Dù sao thực lực đối phương cũng không kém.

Tôi nói: "Còn một người nữa đang trên đường tới."

Vài ngày sau có một cỗ xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cửa phủ thành chủ bước xuống một nữ tử tú lệ. Lý Nhị Ngưu đầy vẻ hiếu kỳ hỏi tôi: "Chính là người này sao?"

Tôi sững lại: "Cái đó thì không phải."

Người tới là Sương Vân tỷ tỷ Thẩm Niệm Chương nói muốn đưa cô ấy cho tôi.

Lúc đó hắn một mình đội mưa phi ngựa tới đương nhiên không để Sương Vân một cô gái đi theo dầm mưa mà để người ta ngồi xe ngựa vững vàng đi theo sau.

Sương Vân là gia nô nhà họ Thẩm hầu hạ tiểu thiếu gia được sủng ái nhất lớn lên được huấn luyện bài bản làm việc chu đáo. Thẩm Niệm Chương nhìn tôi luôn cảm thấy đáng thương bận rộn đến mức quên ăn quên ngủ cần có người chăm sóc tốt.

Tôi có chút bất đắc dĩ nhận lấy khế thân dâng lên dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhẹ nhàng xé vụn tùy tay vứt đi.

Tôi nói với cô ấy: "Bây giờ cô có quyền lựa chọn tự do."

27

"Cô có thể chọn về Lâm Thành cũng có thể trực tiếp rời đi thiên địa bao la không quản cô đi đâu tôi sẽ cho cô một khoản tiền phòng thân cô cũng có thể theo tôi."

Sương Vân ngẩn người hồi lâu cúi chào tôi thật sâu: "Nô nguyện trung thành với tiểu thư."

Cô ấy vẫn chọn con đường đã định sẵn tôi không hề cưỡng ép để cô ấy ổn định lại ở phủ đệ tạm thời.

Lại qua vài ngày cùng với một tiếng đại bàng kêu vang dội trước đại lễ lập quốc phong vương của nước Ung đội người đi xa đến nước Triệu mới kịp quay về.

Đều mang theo vết thương nặng nhẹ khác nhau người bị thương nặng nhất là cô gái nói muốn đi tìm cha tôi báo thù bị kéo lê khiêng về nằm dở sống dở ch/ế/t trên giường.

Tuy nhiên người vẫn còn tỉnh táo.

Tôi ngồi xuống bên cạnh hỏi cô ấy: "Thù báo thành chưa?"

Không ngoài dự tính là thất bại rồi.

Người của tôi hộ tống cô ấy đến nước Triệu vừa hay gặp lúc cha tôi cưới vợ mới cô gái này thực sự rất không sợ ch/ế/t trà trộn vào cầm lấy cái búa đ/â/m s/ầ/m vào đầu cha tôi cha tôi ngất xỉu ngay tại chỗ.

Tuy nhiên thủ vệ bên cạnh ông ta vẫn quá nghiêm ngặt một nhát không làm cha tôi ch/ế/t m/ấ/t đi tiên cơ sau này muốn g/i/ế/t ông ta không dễ nữa thủ vệ ùa lên khống chế kẻ bất tốc chi khách này cô ấy hét lớn những việc á/c cha tôi làm - báo cáo sai lai lịch g/i/ế/t người diệt khẩu... đủ loại hành vi nghe mà quan khách có mặt một phen xôn xao.

Cô gái sắp bị đ/á/n/h ch/ế/t lúc đó mấy vị võ sĩ phụ trách hộ tống cô ấy dốc hết sức cứu người ra dẫn theo cô ấy xuyên đêm chạy trốn quay về.

Cô ấy rất thất bại phát hỏa một trận mới chậm chạp đáp lời: "... Không báo thành.

Cho lão nương thêm một cơ hội nữa nhất định cùng tên tặc già này đồng quy vu tận trước đó g/i/ế/t sạch người thân của hắn bắt hắn cũng nếm trải mùi vị này." Cô ấy nghiến răng nghiến lợi.

Tôi bình thản vô cùng: "Tôi là người duy nhất trên đời có quan hệ huyết thống với ông ta."

Cô ấy sững người trừng mắt nhìn tôi.

Lúc tôi nhặt cô ấy lên không hỏi cô ấy quá nhiều cô ấy cũng không hỏi tôi là ai tôi nói đưa cô ấy đi báo thù rồi cô ấy đi thôi.

Chẳng ai ngờ được tôi và Trương Văn Cảnh lại là thân tộc.

Trong nhất thời cô ấy cũng chẳng phân biệt được là ngượng ngùng nhiều hơn hay là hận lây nhiều hơn hay là tiếp tục cảm kích tôi vốn dĩ mồm mép đã không lanh lợi "cô" nửa ngày không biết nên phản ứng thế nào.

Bên ngoài thật náo nhiệt đại lễ sắp bắt đầu.

Tôi đứng dậy đẩy cửa sổ ra thiên quang rạng rỡ ánh nắng vẩy vào xua tan mùi ẩm mốc trong phòng trên bầu trời có một con chim ưng đang lượn vòng.

Tôi tiếp tục nói: "Nhưng tôi với ông ta không phải người thân.

Cũng là kẻ thù."

Tuy nhiên tôi không chọn cách trực tiếp đi á/m s/á/t cha tôi như cô ấy.

Không chỉ vì lúc đó tôi không có võ lực cao như vậy mà là vì tôi không chỉ muốn ông ta ch/ế/t tôi còn muốn ông ta từ từ nếm trải đau khổ mài giũa rồi mới ch/ế/t.

Con chim ưng trên trời thấy tôi chậm rãi sà xuống đôi cánh khổng lồ vỗ gió rơi vào bậu cửa sổ nhẹ nhàng kêu hót với tôi.

Hai năm trước tôi ở chân vách núi nhặt được một con ưng con rơi khỏi tổ tốn bao tâm sức nuôi lớn giờ con ưng nhỏ này đã có thể bay rất cao rồi.

Tôi từ trên người nó lấy ra bức thư mật thám gửi về.

Tôi chưa từng trông chờ vào việc chỉ dựa vào cô gái này là có thể g/i/ế/t ch/ế/t cha tôi chỉ là tiện thể đưa cô ấy một đoạn đi xả giận hoàn thành một tâm nguyện mà thôi.

Mục đích thực sự của tôi nằm ở việc gây chút phiền phức cho cha tôi.

Nước Triệu đường xa đợi đội người phái đi quay về đã qua mấy tháng mật thám ở lại nước Triệu gửi tin tức bằng chim ưng quay về vừa hay cùng lúc bọn họ đến Vệ Thành.

Trên đó viết ngày đại hỷ cha tôi cưỡng ép dân nữ bỏ vợ bỏ con báo cáo sai lai lịch g/i/ế/t người diệt khẩu đủ loại việc á/c bị ai đó tung tin đồn ra sau vị Hầu gia vốn coi trọng ông ta tự thấy bị lừa dối nên đùng đùng nổi giận hôn sự hỏng bét cha tôi còn bị điều chuyển khỏi vương đô nước Triệu.

Mất dấu bao năm mắt thấy có chút khởi sắc lúc đang đắc ý nhất đột nhiên lại quay về trạng thái u uất không đắc chí cũ.

Đây mới là thành quả tôi muốn.

Tôi đ/ố/t bức thư đó cho chim ưng ăn vài miếng thịt thăm hỏi xong thương binh đã có người tới giục tôi đi đại lễ.

Lúc tôi tới mọi người đã đông đủ phân chia sơ sài văn thần võ tướng tuy nhiên chẳng mấy chốc bọn họ liền đứng thành một đống nghển cổ đợi tôi phát biểu.

Nghi thức này tổ chức vừa long trọng vừa giản đơn trăm nghiệp đợi hưng trăm luật đợi lập.

Tôi hạ bút viết xuống quốc hiệu.

【Ung】.

Tôi bất chợt nghĩ tới mẹ mình.

Nghĩ tới mẹ bị n/h/ụ/c m/ạ gả cho cha bị bán đi bị n/h/ụ/c m/ạ lần nữa từng người từng người m/ấ/t đi con cái cuối cùng vạn niệm tro tàn gieo mình xuống dòng thác trước lúc đó câu cuối cùng:

"A Ngân mẹ xin lỗi con."

Bà nói xin lỗi tôi.

Bà cứu không nổi chính mình cũng cứu không nổi tôi.

Tuy nhiên.

Tôi rất muốn nói với bà -

Bà không có lỗi với tôi.

Là cái thế đạo này có lỗi với chúng ta.

Là cái thế đạo bán vợ bán con này có lỗi với nghìn vạn người như chúng ta.

Cho nên tôi không vội vàng h/ạ/i ch/ế/t cha tôi đó không phải là cách t/r/ị gốc.

Tôi không chỉ muốn cha tôi ch/ế/t tôi còn muốn nghìn vạn người như mẹ tôi được sống.

Cha tôi không phải là một người một cá nhân nào đó mà là một hạng người một loại người nào đó.

Ông ta không chỉ là ông ta ông ta là nghìn vạn người cha bán vợ bán con là nghìn vạn người không coi người ra người.

Mẹ tôi không chỉ là mẹ tôi bà là vô số những người không được tự do kia.

Tôi không chỉ muốn g/i/ế/t một mình cha tôi mà còn muốn g/i/ế/t sạch vô số hổ b/á/o.

Tôi không chỉ muốn cứu rỗi chính mình mà còn muốn cứu rỗi bách tính vạn dân đang khốn quẫn vật lộn.

Tôi mãi mãi sẽ nhớ rõ ngày đó tôi bị gã lái buôn giải tới lầu xanh bán đi trên đường mây đen thấp tè nước lũ cuồn cuộn rung trời.

Đó là đoạn đường yên tĩnh nhất tôi từng đi qua trong đời.

Nông dân khóc nức nở khi mùa màng bị ngập lụt ven đường; góa phụ và người già bị đánh đập vì không đóng thuế quá cao; trẻ em cười đùa vui vẻ, không hề hay biết mình sắp bị nấu chín và ăn thịt, chờ đợi bị đem cho người lạ; những người mẹ khóc than thảm thiết; những lời cuối cùng của một bà lão nhảy xuống sông một mình sau khi cả gia đình bà chết đuối; tiếng thét của một đứa trẻ ăn xin đánh nhau với chó hoang để giành thức ăn và bị mất một ngón tay... Thế giới tràn ngập những lời than khóc, và người dân sống trong cảnh khốn khổ.

Thế gian vốn dĩ quá đỗi ồn ào, những nỗi tật khổ cứ thế làm loạn lòng người.

Tôi cúi đầu, để mặc mọi tạp âm bị ngăn cách bên ngoài.

Trong sự tĩnh lặng đến tột cùng của tâm khảm, trí óc tôi xoay chuyển cực nhanh, gỡ rối mọi suy nghĩ như một mớ bòng bong.

Ánh mắt ngày càng thanh minh và kiên định, thì sự khổ ải đầy rẫy trước mắt lại càng thêm phần xôn xao,鼓 táo.

Như hồng lưu, như sóng trào, như kinh đào hãi lãng.

Thậm chí đến mức khiến người ta phải bàng hoàng.

Lúc đó tôi nghĩ rằng——

Cái thế đạo này thực sự ăn thịt người.

Vậy thì, tôi sẽ thay đổi cái thế đạo này.

Thù hận không thể chiếm lấy toàn bộ cuộc đời tôi.

Tôi nhất định phải tự cứu mình, và sau đó là cứu người, cứu lấy nghìn vạn người khác.

Tôi muốn leo lên cao.

Bất chấp thủ đoạn mà leo lên cao.

Tôi muốn sở hữu quyền lực tối cao trên thế gian này, để nắm giữ sức mạnh có thể xoay chuyển vận mệnh.

Tôi nghịch ngợm con dấu mới vừa khắc xong, giơ tay đóng một dấu triện đỏ rực m/á/u lên bản chiếu thư vàng óng.

Sắc phong chính mình làm Trưởng công chúa giám quốc, phong hiệu Trường Chiêu.

28

Vào thời điểm nước Ung mới lập quốc, nước Lương láng giềng đã sai sứ thần tới chúc mừng.

Kẻ tới mang vẻ mặt đầy hòa khí, cười híp mắt nói một tràng dài những lời chúc tụng, sau đó dâng lên quà mừng.

Đó là những mẩu đá ngọc vụn vặt, những hạt trân châu hình thù quái dị, những gói trà vụn nát, và cả một cặp "trân cầm dị thú" —— chim cưu.

Chính là loài chim trong điển tích "chim cưu chiếm tổ chim khách".

Sứ giả nước Lương vẫn giữ vẻ mặt tươi cười đầy ẩn ý, lời nói đầy vẻ ám chỉ: "Chữ Ung trong cổ ngữ có nghĩa là loài chim ở bên vực nước, cặp chim này là bệ hạ chúng tôi đặc biệt dặn dò tìm cho người, thật sự là rất hợp cảnh."

Một sự mỉa mai trắng trợn.

Ám chỉ chúng tôi đã cướp mất địa bàn của Hà Thuận.

Đống quà mừng chẳng khác nào đống đồng nát kia, mang theo một loại tư thái cao ngạo như đang ban phát cho kẻ ăn mày.

Sứ Lương tới đây vốn không phải để chúc mừng, mà là để thị uy.

Hà Thuận có chị em trong cung nước Lương làm phi, với Lương Vương cũng coi như có chút quan hệ thông gia.

Bao năm qua Hà Thuận chiếm giữ Vệ Thành, kiểm soát vùng Hạ Trạch, thuế nặng sưu cao vơ vét dân mỡ, một nửa số đó là để cống nạp cho nước Lương, đổi lấy việc nước Lương làm chỗ dựa cho ông ta.

Sau này mắt thấy không địch nổi quân ta, ông ta bèn chọn cách chạy trốn sang nước Lương.

Lương Vương đương nhiên phải sai người tới để đòi lại chút thể diện.

Dùng "quà mừng" để n/h/ụ/c m/ạ nước Ung mới lập một trận vẫn chưa đủ, sứ Lương còn chỉ tay năm ngón vào những chính sách mới tôi vừa ban hành, tỏ vẻ khinh miệt tột cùng.

Cuối cùng, chúng yêu cầu nước Ung từ nay về sau hàng năm phải hướng nước Lương hiến cống, đây mới chính là mục đích thực sự của bọn chúng.

Đúng là sư tử mở miệng rộng, đòi hỏi còn nhiều hơn cả những thứ Hà Thuận dâng cho bọn chúng trước đây.

Chúng mở miệng liền yêu cầu hiến cống ba nghìn thạch lương thực, năm mươi con bò, một trăm con cừu, năm trăm cân cá, một nghìn xấp vải... tay tôi khựng lại.

Chén trà nóng hổi vừa rót trong tay tôi liền hất thẳng vào mặt kẻ đối diện.

"Choảng" một tiếng giòn tan, mảnh sứ vỡ vụn đầy đất.

Kẻ cầm đầu - cái tên cười giả tạo đó lập tức bịt mặt rên rỉ, không còn giữ được cái vẻ ngạo mạn giả tạo đó nữa.

Theo động tác của tôi, các đại thần có mặt đều hiểu rõ thái độ của tôi.

Vị Lễ bộ thượng thư vừa mới nhận đống đồng nát kia nhanh chóng xắn tay áo, dẫn đầu cầm lấy đống đá ngọc, trân châu và trà vụn đó ném thẳng vào người sứ Lương: "Còn muốn lương thực với bò cừu sao, ăn c/ứ/t đi mày!"

Thế là hai bên trực tiếp đ/á/n/h nhau ngay tại sảnh điện.

Tôi ung dung uống hết chén trà mới bưng tới, mắt thấy một vị văn thần gầy yếu bên mình sắp đ/á/n/h không lại đối phương, lúc này mới đứng dậy.

Tôi rút trường k/i/ế/m chỉ thẳng vào giữa lông mày tên sứ Lương cầm đầu.

Hiện trường cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Sứ Lương tức đến run người nhưng cũng không dám làm loạn, bèn lôi quy tắc thông dụng ra để ép tôi: "Hai nước giao tranh, không g/i/ế/t sứ thần."

Tôi cười: "Dòng Kỳ Thủy chảy xiết, sứ đoàn nước Lương không cẩn thận bị c/h/ế/t đuối trong đó là ý trời, sao có thể trách triều đình tôi được?"

Ý tứ trong lời nói là, nếu chọc giận tôi, tôi sẽ g/i/ế/t sạch bọn chúng thật đấy.

Lần này đối phương không dám láo xược nữa, lủi thủi rời đi, định bảo toàn m/ạ/n/g về rồi mới mách lẻo với Lương Vương.

Tôi hữu hảo tiễn bọn họ khỏi phủ đệ, thuận tay thả cặp chim cưu đó ra.

Chớp mắt, từ phía đối diện bay tới một con đại bàng khổng lồ lướt qua mọi người, trước mặt bọn chúng vững vàng tóm lấy con mồi, đậu trên mái hiên ăn thật ngon lành.

Tôi cũng đầy ẩn ý mà nói: "Từ xưa phong vương bái tướng, kẻ có tài mới được làm, có kẻ tự ví mình là chim sẻ thì nên biết, dù là cưu hay sẻ, cũng chỉ là con mồi của mãnh cầm mà thôi."

Sứ Lương đen mặt, lại nghe tôi nói thêm: "Ông tưởng chỉ có mỗi Hà Thuận có chỗ dựa, còn tôi thì không sao?"

Hắn biến sắc, định thử lòng tôi.

Tôi nói thẳng không giấu diếm: "Gia phụ Trương Văn Cảnh hiện ở nước Triệu đang thân cư cao vị, các người muốn đồ đạc thì cứ tìm ông ta mà đòi. Muốn tìm phiền phức của tôi, thì cũng phải cân nhắc xem bản thân mình trước mặt nước Triệu có được coi là một nhân vật nào không."

Khoảng cách giữa nước nhỏ và nước lớn là quá khổng lồ, Lương Vương trước mặt đại quan nước Triệu cũng chẳng dám tạo thứ.

Đây là tình báo mà bọn chúng chưa từng thám thính được, sứ Lương kinh hãi bất định, vội vã rời Vệ Thành chạy về nước Lương.

Thành công lừa được người đi, tôi thu lại thần sắc.

Ngay lập tức hạ lệnh: "Từ bây giờ, bắt đầu xây tường thành."