[Chương 25] Người Mẹ Quỷ
Chương cuối
Hai tuần sau, tại sân bay.
"Mẹ à, mẹ yên tâm đi. Thủ tục nhập học của Y Y ở thành phố C đã xong xuôi cả rồi. Môi trường giáo dục bên đó tốt hơn ở đây nhiều, con và con bé sang đó sẽ tự chăm sóc tốt cho nhau mà." – Tố Âm vừa nắm tay bà cụ vừa an ủi, còn Y Y thì đứng bên cạnh đỡ lấy bà.
"Bà ngoại cứ yên tâm nhé, cháu lớn rồi, cháu sẽ chăm sóc mẹ thật chu đáo ạ!"
"Ôi, hai mẹ con nhà chị... Sao cứ nhất định phải bỏ xứ mà đi thế không biết? Tôi thật chẳng nỡ xa hai mẹ con chút nào." – Bà cụ rưng rưng nước mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ luyến lưu.
"Ở đây xảy ra nhiều chuyện quá rồi mẹ ạ. Chúng con cần thay đổi môi trường thì mới sống tốt được. Chúng con sẽ thường xuyên về thăm mẹ mà."
"Thôi đi đi, kẻo lỡ chuyến bay. Đến nơi nhớ gọi điện cho mẹ ngay đấy." – Bà cụ buông tay Tố Âm, quay mặt đi chỗ khác lén lau nước mắt.
Anh con trai đứng bên cạnh đưa khăn giấy cho bà, khẽ cằn nhằn: "Mẹ này thật là... Thời buổi bây giờ giao thông thuận tiện, muốn gặp lúc nào chẳng được. Lại còn có cả gọi video qua mạng nữa, mẹ cứ khóc thế này làm sao em với cháu yên tâm đi cho được?"
"Anh à, anh ở nhà nhớ chăm sóc mẹ thật tốt nhé. Có chuyện gì anh phải liên lạc với em ngay đấy." – Nhìn bóng lưng già nua đang sụt sùi khóc, mắt Tố Âm cũng bắt đầu đỏ hoe.
"Yên tâm đi, anh đưa mẹ về đây. Hai mẹ con đi đường cẩn thận, đến nơi nhớ gọi điện đấy nhé!"
"Bà ngoại ơi! Bà nhớ gửi lời cảm ơn ông nội Trương giúp cháu với nhé!" – Y Y hét lớn theo bóng lưng của hai người đang dần xa.
Tố Âm và Y Y đứng nhìn theo cho đến khi họ khuất hẳn. Nhưng lạ thay, hai mẹ con không hề đi vào phòng chờ máy bay, mà lại đi ngược ra lối cửa ra, vẫy một chiếc taxi. Hai mươi phút sau, xe dừng lại trước một đầu con hẻm nhỏ. Hai mẹ con dắt tay nhau xuống xe rồi đi sâu vào trong hẻm.
Ngày 11 tháng 4, tại thành phố C.
"Y Y, hôm nay là sinh nhật con, mẹ làm bao nhiêu món ngon này, mau ra ăn cơm thôi con!"
Y Y đặt điện thoại xuống, tung tăng chạy từ trong phòng ra. Nhìn bàn ăn đầy ắp những món mình thích, cô bé reo lên sung sướng: "Oa! Con yêu mẹ nhất trên đời!"
Nghe con gái nói vậy, gương mặt Tố Âm rạng rỡ nụ cười hạnh phúc.
"Bính boong! Bính boong!"
Tiếng chuông cửa vang lên, Y Y chạy ù ra mở cửa. Đứng bên ngoài là một người đàn ông, tay xách một chiếc bánh kem lớn.
"Chúc mừng sinh nhật cục cưng của bố!" – Người đàn ông có vóc dáng vạm vỡ, nước da ngăm đen và khuôn mặt chữ điền. Dù vẻ ngoài trông có phần hung dữ, dữ tợn, nhưng đối diện với Y Y, ánh mắt hắn lại cực kỳ dịu dàng, hiền hậu.
"Con cảm ơn bố! Yêu bố nhiều lắm!" – Y Y đón lấy chiếc bánh, lanh lảnh gọi một tiếng "Bố" rồi ôm chầm lấy hắn.
Y Y, Tố Âm cùng người đàn ông ngồi quây quần bên bàn ăn, vừa ăn vừa trò chuyện cười đùa vui vẻ. Ánh hoàng hôn đổ dài qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt ba người đang ngập tràn nụ cười hạnh phúc.
Nhưng... ở một góc tối khuất lấp trong căn nhà, có ba con búp bê đang được đặt cạnh nhau. Một con búp bê xấu xí dị dạng, trên trán vẫn còn găm một chiếc đinh dài. Hai con còn lại, một con là phụ nữ trung niên, một con là thiếu nữ đang tuổi trăng tròn.
Trong không gian tĩnh lặng, dường như người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng nức nở, tiếng khóc than ai oán lẩn khuất đâu đây...
(Hết truyện)