[Chương 24] Người Mẹ Quỷ

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)

24. Nghi lễ hoán hồn

Y Y lịm đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong chính căn phòng của mình, nhưng toàn thân bị trói chặt vào ghế. Đối diện cô, trên chiếc bàn nhỏ là con búp bê bằng vải có khuôn mặt đang mỉm cười quái dị.

Cô kinh hoàng nhận ra mình đã bị tách khỏi ông Trương. Trong túi áo cô vẫn còn chiếc bát sứ, nhưng sợi dây thừng buộc quá chặt khiến cô không thể đưa tay vào lấy được.

Tiếng bước chân đến gần. Y Y vội vắm mắt giả vờ bất tỉnh.

"Đã chuẩn bị xong chưa? Phải nhanh lên trước khi lão già kia tìm tới đây." Giọng mẹ cô vang lên, theo sau là tiếng đóng cửa.

"Mỹ Trân, yên tâm đi, mọi thứ đã sẵn sàng." Đó là giọng gã đàn ông.

"Lan Lan, con sắp được làm người thực sự rồi."

Y Y khẽ hé mắt, thấy "mẹ" mình đang âu yếm vuốt ve con búp bê vải. Tim cô thắt lại. Hóa ra bấy lâu nay bà ta không phải là mẹ cô, mà là một ác linh đang chờ đợi để biến con mình thành người bằng cách chiếm đoạt thân xác của cô.

Gã đàn ông tặc lưỡi: "Tiếc là kế hoạch ban đầu vào ngày sinh nhật 11/4 của nó bị lão già kia phá hỏng, giờ phải cưỡng ép mở Quỷ môn sớm. Lan Lan sau khi hoán đổi chắc chắn trí tuệ sẽ bị tổn thương, mất ít nhất hai năm mới phục hồi được. Thật muốn giết chết lão già đó!"

Y Y rùng mình. Chúng muốn cô và linh hồn thực sự của mẹ cô biến mất hoàn toàn để gia đình quỷ dữ của chúng có thể sống dưới lớp vỏ bọc bình thường.

"Thôi, Lan Lan có được thân xác này là quan trọng nhất. Giờ là 11 giờ 40 phút, chỉ còn 20 phút nữa là đến giờ lành. Bắt đầu nghi lễ thôi!"

Gã đàn ông bắt đầu lẩm nhẩm những lời chú kỳ quái. Y Y tuyệt vọng nhìn quanh, cô phải làm sao để lấy được chiếc bát sứ trong túi ra đây? Ai có thể cứu cô bây giờ?

Chương 25:

25. Đấu tay đôi

Y nheo mắt, thận trọng quan sát hắn. Dù không dám manh động, nhưng trong lòng cô lúc này như lửa đốt, vô cùng lo lắng.

Người đàn ông bước tới chỗ con búp bê, nhặt nó lên rồi dẫn dắt nó vào một chiếc bình lớn đặt bên cạnh. Chiếc bình này có kích thước tương đương một cái chậu rửa chân. Trước đó khi mới tỉnh dậy, Y không hề để ý đến nó, mà hiện tại cũng chẳng thể nhìn rõ bên trong chứa thứ gì.

Chỉ một lát sau khi con búp bê được đưa vào bình, khói trắng bắt đầu bốc lên nghi ngút. Lớp da bên ngoài của nó dường như bị bong tróc, hay nói đúng hơn là đang tan chảy — giống hệt một bức tượng sáp đang dần tan ra dưới nhiệt độ cao. Quá trình biến dạng khiến khuôn mặt vốn dĩ xinh xắn, đáng yêu ban đầu trở nên vặn vẹo, gớm ghiếc. Cơ thể con búp bê run rẩy không kiểm soát, đó là biểu hiện của sự sợ hãi cực độ.

Khi con búp bê hoàn toàn tan biến vào trong bình, một bé gái bất ngờ xuất hiện, nằm im lìm trên sàn nhà cạnh chiếc bàn, đôi mắt nhắm nghiền. Cô bé mặc bộ đồ y hệt con búp bê lúc nãy, mái tóc vốn xõa tung giờ đã được buộc gọn thành đuôi ngựa. Lạ thay, ở cô bé này không còn tỏa ra hơi hướm âm u, lạnh lẽo như trước nữa.

Gã đàn ông thò tay vào bình rồi rút ra một cây kim bạc. Hắn quay đầu nhìn về phía Y, nở một nụ cười nham hiểm rồi lừ lừ tiến lại gần. Hắn dừng bước ngay bên cạnh Y. Lúc này, cô vẫn nhắm chặt mắt giả vờ hôn mê, nín thở chờ đợi động thái tiếp theo của hắn.

Bất chợt, Y cảm nhận được bàn tay mình bị một bàn tay khác nắm lấy và nhấc lên. Những ngón tay của hắn vân vê, miết nhẹ vào vùng da giữa ngón cái và ngón trỏ của cô. Cảm giác này khiến Y lạnh sống lưng, nó giống hệt lúc bác sĩ ở bệnh viện sát trùng cánh tay để tìm mạch máu trước khi tiêm. Cô sực nhớ lại cảnh bà ngoại nằm viện theo dõi mẹ mình khi xưa. Nghi lễ sắp hoàn thành rồi, chắc chắn hắn định châm kim vào tay hoặc sau tai cô. Cô biết mình không thể giả vờ ngủ được nữa!

Cảm nhận được mũi kim đã áp sát vào da thịt, Y lập tức chớp thời cơ hắt hơi thật mạnh một cái, miệng lẩm bẩm: "Lạnh quá..."

Tiếng hắt hơi cố ý làm rất lớn, cả người cô nghiêng hẳn sang một bên, đầu đập mạnh vào người gã đàn ông. Bị bất ngờ bởi hành động đột ngột của Y, cây kim trong tay hắn tuột khỏi kẽ tay, rơi xuống đất rồi lăn tít vào gầm giường.

Đây chính là cơ hội mà Y đang tìm kiếm. Cô hiểu rõ nếu đối đầu trực diện, cô không thể nào thắng nổi những kẻ có sức mạnh siêu nhiên đang khống chế cơ thể mình. Chỉ có cách này mới mong tìm được đường sống.

Thấy cây kim bị rơi, "mẹ" và gã đàn ông lập tức cúi xuống tìm kiếm. Y giả bộ như vừa mới tỉnh ngủ, ngơ ngác hỏi: "Đây không phải nhà tôi sao? Các người định làm gì vậy?"

Đứa bé vẫn nằm bất động dưới sàn. "Mẹ" và gã đàn ông đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Y đầy hằn học. Dù cảm nhận được cơn giận dữ của họ, nhưng Y biết họ sẽ chưa làm hại mình ngay, vì họ vẫn cần cơ thể này để hồi sinh đứa con gái.

"Các người định làm gì tôi?" – Y tiếp tục diễn kịch, giọng nghẹn ngào, nước mắt giàn dụa để tranh thủ sự đồng cảm – "Bố tôi làm sai thì ông ấy đã bị trừng phạt rồi, nhưng tôi và mẹ tôi đều vô tội mà!"

Bọn họ hoàn toàn phớt lờ màn trình diễn của cô. Người phụ nữ kia lại cúi xuống, đưa tay về phía gầm giường. Cây kim như có sợi dây vô hình kéo lại, ngay lập tức bay ngược về tay bà ta.

Y thầm rủa trong lòng, cô đã quên mất bọn chúng không phải người thường mà có ma pháp, chút mẹo vặt gầm giường chẳng kéo dài thời gian được bao lâu.

"Mỗi năm có biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông xảy ra, người lái xe cũng đâu muốn thảm kịch đó. Bố tôi cũng đã trả giá rồi, tại sao các người cứ phải bám lấy những người vô tội?" – Y tiếp tục nói, hy vọng lời lẽ của mình có thể cầm chân bọn chúng. Cô nhớ trước khi giả vờ ngất, cô nghe thấy họ nhắc đến mốc 12 giờ đêm. Chỉ cần kéo dài thêm hơn mười phút nữa, có lẽ cô sẽ có cơ hội thoát thân.

"Vô tội? Không cố ý sao?" – Gã đàn ông gầm lên, mặt đỏ gay vì kích động – "Nếu là tai nạn thông thường, chúng tao đã chẳng bám lấy cả nhà mày! Nhưng vụ đó hoàn toàn có thể tránh được. Đã uống rượu thì không lái xe, ngay cả đứa trẻ con cũng biết, vậy mà bố mày uống cả hai ly rượu trắng với năm chai bia vẫn dám cầm lái! Đó không phải tai nạn, đó là giết người! Có khác gì giết người không hả?"

Y bàng hoàng trước sự thật đó. Cô luôn tin rằng vụ tai nạn năm xưa là ngoài ý muốn, không ngờ bố mình lại say rượu lái xe khiến mẹ con họ mất mạng.

Trong phút chốc, Y cứng họng không nói nên lời. Cô không còn lý lẽ nào để bào chữa cho bố mình nữa. Cô cúi đầu im lặng hồi lâu, rồi khẽ thốt ra một câu: "Tôi xin lỗi..."

"Xin lỗi cũng vô ích thôi! Tao chỉ muốn đoàn tụ với Mỹ Trân và Lan Lan. Vì ngày này, tao đã chuẩn bị suốt mười năm ròng rồi!" – Gã đàn ông đã lấy lại bình tĩnh, hắn đón lấy cây kim từ tay người phụ nữ rồi lại tiến sát về phía Y.

Y còn chưa kịp thoát khỏi cú sốc, một cơn đau nhói đột ngột truyền đến từ bàn tay. Khi cô kịp phản ứng thì trên ngón cái và ngón trỏ đã xuất hiện một lỗ kim nhỏ, máu tươi rỉ ra lấm tấm. Thấy hắn định châm mũi thứ hai, Y vội vã rụt tay lại thật mạnh.

Gã đàn ông không dùng vũ lực ép buộc, mà quay sang bảo người phụ nữ: "Mỹ Trân, làm cho con ranh này đứng yên coi."

Vừa dứt lời, Y cảm thấy có một luồng sức mạnh vô hình khóa chặt lấy mình, không thể nhúc nhích nổi một đầu ngón tay. Thấy mũi kim lại sắp hạ xuống, cô hét lên: "Tôi đau bụng quá! Cho tôi đi vệ sinh đã!"

Đôi tay gã đàn ông khựng lại: "Nhịn một chút là xong, đừng có mà câu giờ."

"Không được, tôi đau thật mà, các người không muốn tôi giải quyết ngay tại chỗ này chứ?" – Y làm ra vẻ mặt vô cùng khẩn thiết.

Hắn không thèm để tâm đến lời cô, vẫn giữ chặt lấy tay Y để tìm vị trí châm kim tiếp theo.

"Đây là địa bàn của các người, tôi làm trò gì được chứ? Ông cũng có con gái mà, con gái để bẩn ra quần thì khó coi lắm!"

Hắn nhìn Y, vẻ mặt bắt đầu thoáng chút do dự. Người phụ nữ đứng cạnh xem đồng hồ rồi gật đầu: "Thôi được rồi, cho nó đi đi. Tôi không muốn con gái mình vừa tỉnh lại đã phải mặc quần áo bẩn. Y Y, cho cô ba phút, quá thời gian đó dù cô có đang làm gì tôi cũng vào lôi ra đấy."

"Được, vậy phiền ông cởi trói cho tôi."

Gã đàn ông vòng ra sau lưng cởi bỏ dây thừng, đồng thời luồng sức mạnh áp chế cũng biến mất. Y lẩm bẩm trong bụng: rõ ràng có phép thuật bắt mình đứng yên được, vậy mà còn bày đặt dùng dây thừng như trong phim.

Được tự do, Y lập tức hướng về phía nhà vệ sinh. Chỉ cần được cử động, cơ hội của cô đã đến.

Vừa vào trong, Y lập tức rút chiếc bát mà ông nội Trương đưa cho ra khỏi túi, dùng hết sức bình sinh đập mạnh xuống đất. Cô cứ ngỡ sẽ có một tiếng động chát chúa vang lên, nhưng không ngờ chiếc bát vừa chạm đất đã biến thành một làn khói xanh rồi biến mất tăm, không một tiếng động, không một mảnh vỡ.

Y sững sờ nhìn chỗ chiếc bát vừa biến mất, một nỗi tuyệt vọng tột cùng bủa vây lấy cô. Mọi hy vọng cô đặt cả vào chiếc bát này, nghĩ rằng đập vỡ nó thì ông nội Trương sẽ xuất hiện cứu mạng, vậy mà nó lại biến mất không sủi tăm.

Phen này chết chắc rồi...

"Y Y, xong chưa?" – Giọng người phụ nữ bên ngoài thúc giục.

Đầu óc Y trống rỗng, cô đứng ngây dại giữa nhà vệ sinh nhìn đăm đăm ra cửa, chẳng còn tâm trí đâu mà bỏ chạy hay trả lời nữa.

Mẹ ơi, con xin lỗi, cuối cùng con vẫn không cứu được mẹ...

"Cạch!" – Cửa nhà vệ sinh mở toang, người phụ nữ đứng đó lạnh lùng nhìn cô: "Đi ra, đừng có lề mề nữa."

Y lầm lũi đi theo bà ta trở lại phòng. Lần này cô không phản kháng nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Gã đàn ông lại cầm tay cô lên, một mũi kim nữa đâm xuyên vào da thịt. Y cảm thấy đau đớn, nhưng đôi lông mày không hề nhíu lại.

Khi con người ta đã tuyệt vọng đến cùng cực, họ chẳng còn sợ hãi điều gì nữa.

Sau khi rút kim ra, gã đàn ông cúi người sát lại, một tay giữ đầu Y nghiêng sang một bên, tay kia mâm mê tìm vị trí sau tai cô.

Y nhắm mắt chờ đợi cái chết đang cận kề. Có lẽ sau hai mũi kim ở tai nữa, cô sẽ giống như mẹ mình, không còn là chính mình nữa.

"Y Y, tìm cách mở cửa phòng khách ra!"

Trong cơn mê mang, Y bỗng nghe thấy tiếng của ông nội Trương. Cô choàng mở mắt nhìn quanh, nhưng không thấy ông đâu. Người phụ nữ vẫn đứng đó, đứa bé vẫn nằm dưới đất, còn gã đàn ông thì đang cầm kim định châm vào sau tai cô.

Y chắc chắn mình không nghe lầm, đó chính là tiếng của ông nội Trương! Ông đến cứu cô rồi! Nhưng cửa nhà đang khóa chặt, dù ông có tài giỏi đến đâu cũng không thể đi xuyên tường như hồn ma được.

"Chờ đã! Chờ đã!"

Y vươn tay chặn mũi kim đang lao tới. Trước khi gã đàn ông kịp phản ứng, cô đã bật dậy khỏi ghế, lùi ra xa mấy bước.

"Mày lại muốn giở trò gì?" – Gã đàn ông gầm gừ, sự kiên nhẫn của hắn đã chạm tới giới hạn.

"Tôi biết thời gian không còn nhiều, sớm muộn gì tôi cũng không còn là tôi nữa. Nhưng trước khi biến mất, các người có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của tôi được không?" – Y dùng giọng điệu đáng thương nhất để cầu xin, hy vọng có thể lay chuyển được họ.

"Mỹ Trân, trói nó lại, chúng ta hết thời gian rồi!" – Gã đàn ông không hề mủi lòng.

"Chờ một chút đã cô chú! Hai người cũng có con gái mà. Nhìn Lan Lan kìa, em ấy cũng bằng tuổi cháu, là một cô bé ngây thơ vô tội. Cháu cũng vậy, cháu chẳng làm gì sai cả. Cháu chỉ xin hai người, cho cháu được nhìn lại bức ảnh gia đình một lần cuối, để cháu mang theo ký ức ấm áp nhất về ngày sinh nhật năm 5 tuổi của mình đi sang thế giới bên kia được không?"

Y nghẹn ngào khóc lóc, lời van xin vô cùng khẩn thiết. Người phụ nữ nhìn đồng hồ, còn gã đàn ông cũng thoáng chút dao động. Thấy có tia hy vọng, Y nói tiếp: "Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, cháu chỉ muốn nhìn bức ảnh trong ngăn kéo tủ đầu giường của mẹ cháu một lần cuối thôi..."

"Ảnh ở đâu?" – Họ cũng là những bậc cha mẹ thương con, nhìn thấy cảnh này rốt cuộc cũng không đành lòng. Người phụ nữ cuối cùng đã nới lỏng vòng vây.

"Ở trong cuốn album đỏ trong tủ đầu giường phòng mẹ cháu. Cháu có thể tự vào lấy được không?" – Y vừa nói vừa nhích dần về phía cửa.

"Đứng yên đó, để Mỹ Trân vào lấy." – Gã đàn ông ngăn lại.

"Cũng được, ảnh ở trang thứ 5 hay thứ 6 gì đó, cô vào tìm giúp cháu với." – Y đứng lại, cố tình cung cấp thông tin mập mờ.

Mục đích của cô là để người phụ nữ rời khỏi phòng.

Bà ta đi vào phòng trong nhưng không đóng cửa. Y nghe thấy tiếng ngăn kéo được kéo ra. Lúc này cô và gã đàn ông đứng đối mặt nhau, hắn cũng chẳng buồn nhìn cô mà chỉ chăm chăm nhìn đứa bé dưới đất.

"Y Y, cuốn album nào thế?" – Người phụ nữ gọi với ra từ phòng trong.

Ở đó có mấy cuốn album, Y cố tình không nói rõ để bà ta phải hỏi lại.

"Dạ, hình như là cuốn màu đỏ ạ!" – Y hét lớn trả lời.

"Làm gì có cuốn màu đỏ nào?"

"Hả? Chắc là cháu nhớ nhầm, cô xem lại giúp cháu với!"

"Mày nhanh lên xem nào, rốt cuộc là cuốn nào?" – Giọng bà ta bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Để cháu nhớ xem... Cuốn của cô trông như thế nào ạ? Lâu quá cháu cũng không nhớ rõ..."

"Thật là phiền phức! Mày tự vào mà tìm đi, tìm không thấy thì đừng có trách. Coi như tao nể mặt Lan Lan nên mới đối xử nhân từ với mày đến thế này đấy." – Gã đàn ông gắt gỏng.

"Dạ, cháu vào ngay đây!" – Y chỉ chờ có thế. Tất cả thông tin mập mờ nãy giờ đều là cái bẫy cô giăng ra, đánh vào tâm lý thương con của họ để tìm một khe hở thoát thân.

Y giả vờ bước nhanh về phía cửa phòng, nhưng ngay khi vừa chạm chân đến ngưỡng cửa, cô đột ngột đổi hướng, dùng hết sức bình sinh chạy vọt về phía cửa chính phòng khách. Gã đàn ông không ngờ cô lại dám bỏ chạy vào lúc này, hắn chỉ kịp hét lên một tiếng "Đứng lại!" rồi lao theo.

Nhưng ngôi nhà vốn không lớn, khoảng thời gian ngắn ngủi đó là đủ để Y lao đến huyền quan. Cô nhanh tay vặn ổ khóa, cửa vừa mở ra, một bóng hình quen thuộc đã hiện lên trước mắt — là ông nội Trương!

"Con bé này, cũng lanh lẹ đấy chứ." – Ông nội Trương nở nụ cười hiền hậu rồi bước thẳng vào nhà.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khi ông Trương vào đến nơi thì người phụ nữ cũng vừa từ phòng trong chạy ra. Nhìn thấy ông, Y cảm thấy như cả thế giới bừng sáng trở lại. Đây chính là cảm giác từ cõi chết trở về!

Y đắc thắng quay lại nhìn hai kẻ kia. Bọn chúng trừng mắt nhìn cô như muốn xẻ thịt lột da.

"Một lão già gầy gò thế này mà mày tưởng cứu được mày sao? Tao chấp một tay cũng hạ đo ván lão!" – Gã đàn ông tuy mạnh miệng nhưng trong giọng nói đã lộ rõ vẻ hoang mang.

Y nhìn ông nội Trương gầy guộc rồi nhìn gã đàn ông lực lưỡng, đúng là sức vóc quá chênh lệch. Nhưng nếu ông đã khiến bọn chúng phải kiêng dè như vậy, chắc chắn ông không phải người thường.

"Này chàng trai trẻ, ta có thể không đánh lại cậu, nhưng vợ và con gái cậu thì ta có thể xử lý dễ dàng đấy. Nhà họ Trương ta mấy đời nay đều làm nghề này mà." – Ông nội Trương điềm nhiên đáp lại lời khiêu khích, chẳng chút nao núng.

"Thằng già thối tha, mày dám!" – Gã đàn ông nổi điên lao tới, túm lấy cổ áo ông Trương nhấc bổng lên như nhấc một con gà.

Hắn vung nắm đấm định nện cho ông một trận. Y đứng bên cạnh hoảng sợ định nhào vào can ngăn, nhưng sức hắn quá lớn, chỉ khẽ gạt tay một cái đã hất văng cô xuống đất.

Ngay khi Y vừa ngã xuống, một tiếng thét thê lương vang lên từ phía người phụ nữ. Cô nhìn sang, thấy "mẹ" mình đang ôm đầu lăn lộn trên sàn, tiếng kêu đau đớn xé lòng.

Gã đàn ông thấy vậy liền buông ông Trương ra, lao tới bế thốc người phụ nữ lên, cuống cuồng gọi: "Mỹ Trân! Mỹ Trân! Đừng sợ, có anh ở đây rồi!"

"Bấy nhiêu năm nay, cậu dùng tà thuật để nuôi giữ linh hồn mẹ con họ, khiến họ có ý thức, có ký ức rồi định dùng cách này để hồi sinh... Ta đã nghiên cứu kỹ rồi, ta không cho phép cậu làm điều đó đâu."

"Dùng tà thuật cổ xưa để ký gửi linh hồn vào búp bê, rồi dùng chính máu của mình để nuôi dưỡng, mười năm qua chắc cậu tốn không ít tâm sức nhỉ?"

"Á!" – Gã đàn ông không nói lời nào, còn người phụ nữ thì vẫn ôm đầu la hét trong đau đớn.

"Dừng tay lại đi! Mấy cái trò quỷ quyệt của cậu không đấu lại được với đạo pháp chính tông truyền thừa bao đời của nhà tôi đâu." – Ông nội Trương tiếp tục khuyên giải.

"Không thể nào! Tôi đã chờ đợi bao nhiêu năm... ông đừng hòng!" – Gã đàn ông rít lên điên cuồng. Hắn đặt người phụ nữ xuống đất rồi lại lừ lừ tiến về phía Y và ông Trương.

Nhưng ngay khi hắn vừa định bước tới, một tiếng thét đau đớn khác lại vang lên từ căn phòng bên cạnh. Đó là giọng của bé gái.

Gã đàn ông khựng lại, lập tức quay ngoắt người lao vào phòng, gào lên: "Lan Lan! Lan Lan!"

"Ta thấy mẹ con họ cũng là những kẻ chết oan, gia đình cậu cũng thật đáng thương, nên ta có thể tha cho họ. Nhưng cậu phải buông bỏ hận thù, buông tha cho Y Y và mẹ con bé."

Suốt cả quá trình, ông nội Trương không hề động chân động tay, cũng chẳng thấy dùng bảo bối gì, chỉ đứng đó nói chuyện mà đã hoàn toàn làm chủ cục diện.

"Dừng tay... Tôi nghe ông, tôi nghe ông hết! Mau dừng tay lại đi!" – Tiếng thét của đứa trẻ đã đánh gục hoàn toàn ý chí của gã đàn ông. Hắn khóc lóc van xin ông Trương.

Tiếng thét lịm dần, người phụ nữ lịm đi trên sàn nhà. Gã đàn ông bước ra khỏi phòng, mặt đầm đìa nước mắt, khóe môi rỉ ra một vệt máu đỏ tươi do chính hắn tự cắn vào.

"Tôi đấu không lại ông. Tha cho vợ con tôi, tôi sẽ rời khỏi đây." – Giọng hắn nghe vô cùng thê lương, rệu rã.

"Ta không động đến họ, nhưng cậu cũng biết mà, linh hồn không thể ký gửi mãi vào vật chất được. Càng lâu họ sẽ càng đau khổ, hãy để họ được yên nghỉ đi."

"Tôi sẽ mãi mãi ở bên họ!" – Gã đàn ông buông lại một câu rồi vào phòng bế Mỹ Trân đi. Một lúc sau hắn quay ra, tay cầm hai con búp bê. Một con rất xinh đẹp, một con là búp bê phụ nữ. Hắn giao con búp bê phụ nữ cho ông Trương, rồi ôm lấy con búp bê xinh đẹp kia biến mất vào màn đêm.

Sau khi hắn rời đi, Y chạy vào phòng xem thì thấy bé gái đã biến mất. Con búp bê trước đó đã tan chảy hoàn toàn trong bình. Cô bé không còn vật ký gửi, liệu có còn tồn tại được không?

"Xong rồi Y Y. Giờ ta gọi cấp cứu đưa mẹ cháu vào bệnh viện thôi, bà ấy cần phải nằm viện điều trị một thời gian mới khỏe lại được."

"Vâng ạ, cảm ơn ông. Cháu cũng phải vào viện thăm bà ngoại nữa."

Quay trở lại phòng khách, Y không nói thêm gì với ông Trương mà chỉ nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. Lúc đó là 12 giờ 51 phút.