[Chương 2] Linh Hồn Đi Lạc: Tôi Nhập Vào Thân Xác Tên Đại Ca Đáng Ghét Nhất Trường.

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

3

Đến lúc tôi tỉnh hồn lại thì Lương Nghị đã bắt đầu đặt bút làm bài.

Cảnh tượng này suýt nữa làm tôi rụng cả tròng mắt. Tên trùm trường chưa bao giờ thèm nghe giảng, giờ lại đang ngoan ngoãn ngồi làm bài tập về nhà?

"Chậc."

Quả nhiên, chưa đầy ba phút sau, Lương Nghị đã cáu kỉnh đá mạnh vào chân bàn. Những ngón tay thon dài khéo léo xoay chiếc bút bi, làn da trắng trẻo của hắn nổi bật giữa lọ mực đen.

"Này, có thể rút tiền thưởng trước được không?"

Tôi giải thích: "Phần thưởng chỉ được trao sau khi hoàn thành nhiệm vụ!"

Còn lâu hắn mới làm xong đống đó trong thời gian ngắn như vậy. Điều này coi như giải quyết được khâu "phần thưởng" của tôi rồi!

"Mày chắc chứ?" Giọng Lương Nghị đầy tự tin, khóe môi hiện lên nụ cười ngạo nghễ.

"Chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn, chắc chắn 100%!" – Tôi mạnh miệng đáp trả.

Nghe được câu trả lời vừa ý, Lương Nghị lật đề thi ra, cầm bút viết thoăn thoắt. Nửa tiếng sau, hắn vứt bút sang một bên.

"Xong rồi, phần thưởng đâu?"

Xong rồi á? Tôi không tin.

Chẳng đợi tôi kịp nói gì, Lương Nghị đã bày từng tờ đề thi lên bàn. Tôi lướt qua một lượt, và thật kinh ngạc, mọi trang đều đã được viết kín!

Tôi cuống quýt tìm cách chối bỏ: "Viết bừa không tính! Anh đang phạm quy!"

Lương Nghị nheo mắt: "Cứ nhìn đi rồi biết tôi có viết bừa hay không."

Tôi quay lại nhìn xấp bài thi và bắt đầu đối chiếu đáp án trong đầu. Đúng... câu này cũng đúng...

Mọi câu hắn làm đều chính xác tuyệt đối!

Lương Nghị thản nhiên ngẩng đầu hỏi: "Tiểu Bàng Bàng, phần thưởng của tôi đâu?"

"!!!"

Cứu mạng! Tôi lộ tẩy rồi sao?!

4

Đã bị lừa một lần, lần này dù có bị đánh chết tôi cũng không thừa nhận.

"Theo quy luật thế giới, phần thưởng chỉ có thể nhận được khi ký chủ gặp mặt trực tiếp Tiểu Bàng Bàng!"

Nhắc đến chuyện đó, tôi mới chợt nhớ ra không biết tình trạng thể xác mình giờ ra sao, có ai đến nhận xác chưa. Mà thôi, trông chờ gì vào cái gia đình ấy cơ chứ.

Hay là nhờ Lương Nghị đến nhận xác giúp mình nhỉ? Nhưng... tôi thà chết chứ không muốn Lương Nghị nhìn thấy cái xác thảm hại của mình! Phụ nữ dù chết cũng phải ra đi thật xinh đẹp!

"Đúng là đồ vô dụng." – Lời mỉa mai của Lương Nghị kéo tôi về thực tại.

Tôi vặc lại: "Dù anh có gặp được tôi thì đã sao?"

Khóe môi Lương Nghị nhếch lên nụ cười giễu cợt: "Mày nghĩ tôi có thể làm được gì?"

Không hiểu sao nụ cười của hắn khiến tôi tưởng tượng ra hàng loạt cảnh tượng kinh hoàng. Dừng lại, dừng lại ngay! Tôi vội xua tan mấy cái suy nghĩ đen tối đó đi, quyết định không tranh cãi với hắn nữa.

"Phần thưởng sẽ tự động trao sau khi ký chủ gặp gỡ Tiểu Bàng Bàng."

Lương Nghị hừ lạnh: "Tốt nhất là như vậy. Nếu không thì cứ đợi đấy!"

Ồ, đợi thì đợi, anh làm gì được tôi nào.

Cậy thế linh hồn "vô ảnh vô hình", tôi chẳng sợ gì cả. Ngay cả khi Lương Nghị bảo tôi nhắm mắt lại đừng có nhìn lung tung lúc hắn làm vệ sinh cá nhân, tôi vẫn nổi loạn.

"Sao lại không được nhìn? Anh tự ti à? Không sao đâu, nếu có 'nhỏ' thật thì tôi cũng không nói cho ai biết đâu..."

Rắc!

Lương Nghị dùng tay không bẻ gãy luôn một góc bàn, nghiến răng ken két: "Mày cứ đợi đấy!"

Tôi rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không dám làm càn nữa. Suy đi tính lại, tôi giao nhiệm vụ mới:

"Nhiệm vụ cơ bản: Đến trường đúng giờ và không được về sớm. Kiên trì trong một tuần sẽ nhận được phần thưởng."

Nếu Lương Nghị đến trường mà không thấy tôi suốt một tuần, chắc chắn hắn sẽ nhận ra có điều gì đó không ổn. Biết sự thật sớm một chút cũng tốt cho hắn. Dù sao thì giờ chúng tôi cũng đã cách biệt âm dương rồi.

5

Ngày đầu tiên đi học, dưới sự "tra tấn" của hàng loạt đồng hồ báo thức do tôi điều khiển, Lương Nghị rốt cuộc cũng có mặt tại lớp đúng giờ.

Cả lớp học đang ồn ào bỗng im bặt ngay khi hắn bước vào. Ai nấy đều nín thở, lén lút truyền tay nhau những mẩu giấy nhỏ, chắc là đang bàn tán xem tại sao đại ca trường lại đột nhiên đi học sớm thế này.

Lương Nghị nhăn mặt: "Tiểu Bàng Bàng."

Tôi cũng mệt lử: "Gì?"

Hắn nhếch môi: "Tôi đang hỏi Tiểu Bàng Bàng đâu, mày thưa cái gì? Hửm?"

!!

Tôi bừng tỉnh, vội chữa cháy: "À, ý tôi là, anh tìm Tiểu Bàng Bàng làm gì?"

"Sao cô ấy không đến trường?" Câu hỏi của Lương Nghị đầy tự tin, như thể tôi chắc chắn phải biết câu trả lời vậy. Chẳng lẽ hắn không hề nghi ngờ tôi là hệ thống giả mạo sao?

Chưa kịp trả lời thì tiếng ồn ào bên ngoài đã thu hút sự chú ý của cả lớp. Đám học sinh ùa ra xem có chuyện gì. Lông mày Lương Nghị nhíu chặt, tâm trạng có vẻ tệ đi từ tối qua. Liệu có phải hắn đang ấm ức vì bị tôi bắt làm bài tập cả ngày không? Keo kiệt thật đấy!

Thấy Lương Nghị đến, một bạn học vội vàng nhường chỗ cho hắn. Chỗ này nhìn xuống sân trường cực rõ.

Dưới sân, một người đàn ông tên Tiểu Sơn đang quỳ sụp xuống, trước mặt đặt một tấm biển: "Làm ơn giúp tôi cứu con gái với." Bên dưới là mã QR nhận tiền.

"Tội nghiệp quá, nghe bảo Tiểu Bàng bị ngã cầu thang giờ thành người thực vật rồi." "Trời ơi, sống thực vật thì khác gì chết đâu?" "Đúng đấy, mấy ai tỉnh lại được đâu cơ chứ."

Tiếng xì xào xung quanh ngày một lớn, sát khí tỏa ra từ người Lương Nghị cũng ngày một nồng đậm. Bỗng có kẻ thốt lên: "Tiểu Bàng chết rồi, vậy là suất tuyển thẳng vào đại học chẳng phải đang bỏ trống sao?"

Ngay giây tiếp theo, Lương Nghị tung một cú đấm nhanh như chớp. Kẻ đó ngã gục xuống đất, máu miệng chảy ra. Lương Nghị không dừng lại, gầm lên:

"Câm mồm! Đứa nào bảo Tiểu Bàng chết?"

Tôi sững sờ. Vậy ra... mình vẫn chưa chết hẳn sao?

Lương Nghị đỏ hoe mắt, đấm thêm vài cú nữa mà chẳng ai dám can ngăn. Tôi nhận ra tình hình không ổn, vội vã ngăn cản: "Chủ nhân, bình tĩnh lại! Đây là trường học đấy!"

Lương Nghị vẫn không dừng lại. Tôi vô cùng lo lắng: "Lương Nghị, dừng tay ngay!"

Cuối cùng hắn cũng dừng lại, như thể vừa lấy lại được ý thức. Hắn nói: "007, tao không cần mày, tao cần Tiểu Bàng. Tao sẽ làm hết nhiệm vụ của mày, đổi lại mày trả Tiểu Bàng về cho tao được không?"