[Chương 1] Linh Hồn Đi Lạc: Tôi Nhập Vào Thân Xác Tên Đại Ca Đáng Ghét Nhất Trường.

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

Tối hôm đó, tên đại ca trường đang tắm, tôi đứng bên cạnh nhìn mà không kìm được tiếng lòng: "Trắng thế không biết, lại còn hơi hồng hồng nữa chứ!"

Lương Nghị: "???"

Chết tiệt, lộ rồi!

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi nảy ra một tối kiến: "Ting! Hệ thống 007 sẵn sàng phục vụ ký chủ. Chỉ cần liên kết tài khoản, anh sẽ mở ra con đường nghịch tập đỉnh cao!"

1

Tôi chết rồi, nhưng linh hồn vẫn còn vất vưởng.

Hồn tôi nhập thẳng vào thân xác của Lương Nghị – tên đại ca khét tiếng nhất trường.

Lúc đó, Lương Nghị đang chơi bóng rổ. Nhìn thế giới qua đôi mắt của hắn, tôi cứ thấy chóng mặt sao đó. Đừng hỏi tại sao, hỏi thì chính là do bạn chưa bao giờ được trải nghiệm góc nhìn từ chiều cao 1m88 thôi!

Trận đấu trôi qua được nửa chặng đường, đám nam sinh bắt đầu vén áo lau mồ hôi. Nhìn những khối cơ bụng săn chắc lấp ló trước mắt, tôi bỗng thấy "hồi máu" hẳn ra, vừa nhìn chằm chằm vào đó vừa cười thầm trong bụng.

Lúc ấy tôi vẫn còn chút lý trí, không dám phát ra tiếng động hay tranh giành quyền kiểm soát cơ thể, vì tôi luôn có cảm giác Lương Nghị có thể nhận ra sự hiện diện của mình.

Và linh cảm của tôi đúng thật.

Tối hôm đó, khi Lương Nghị đang tắm...

Sau khi cố nhịn cả ngày, cuối cùng tôi cũng "đứt dây thần kinh" mà thốt lên: "Trắng thật đấy, mà còn hồng hồng nữa!"

Tay Lương Nghị cứng đờ. Hắn liếc nhìn về phía cửa với vẻ nghi hoặc: "Ai đó?"

Thôi xong, bị phát hiện rồi!

Tôi vội vàng xóa sạch hình ảnh "vật thể" vừa thấy khỏi não bộ, bắt đầu giở bài giả chết.

"Chỉ là ảo giác thôi, là ảo giác thôi!" – Tôi cầu nguyện thiết tha trong lòng.

Nếu để Lương Nghị biết có một linh hồn đang ẩn nấp bên trong, chắc tôi xong đời mất. Đừng nhìn Lương Nghị trông có vẻ thư sinh, da trắng trẻo mà lầm, hắn chính là tên trùm trường tàn nhẫn nhất, đến cả học sinh trường bên nghe tên cũng phải rùng mình.

Tôi chẳng hiểu duyên nợ gì, rõ ràng lúc sống chẳng liên quan gì đến hắn, vậy mà chết rồi lại nhập vào người hắn.

Lương Nghị nhìn quanh một lượt không thấy ai nên lại tiếp tục tắm. Tôi sợ mình không kiềm chế được nên nhắm tịt mắt lại. Không xem, tuyệt đối không xem!

Công bằng mà nói, hèn gì hắn đánh đấm giỏi thế. Hóa ra là kiểu người "mặc quần áo thì gầy, cởi đồ ra thì đầy cơ bắp", hehehe...

"Đứa nào đấy?"

Giọng Lương Nghị trầm xuống, mặt tối sầm lại. Tôi vội vã lấy tay che miệng để ngăn tiếng cười "hehe" vô thức phát ra.

Sai lầm quá... Lẽ ra tôi nên che miệng lại từ đầu... Che mắt thì có ích gì chứ?!

Mặt Lương Nghị đen như nhọ nồi. Hắn thản nhiên lau người rồi khoác áo choàng tắm vào.

"Ra đây ngay, có khi tôi còn nể tình mà tha cho!"

"..." Tôi tiếp tục giả chết.

Lương Nghị nheo mắt: "Đừng tưởng tôi không biết gì. Cơ thể của mình, tôi tự cảm nhận được!"

Tim tôi hẫng một nhịp: "Anh biết từ lúc nào vậy?"

Hắn cười lạnh: "Bây giờ thì biết rồi đấy."

... Chết tiệt, mình bị hắn lừa rồi!

Trong cơn khủng hoảng, đầu tôi nảy số: "Ting! Hệ thống 007 xin kính chào ký chủ. Liên kết tài khoản để bắt đầu hành trình nghịch tập ngay nào!"

2

Không khí im lặng đến đáng sợ, mãi một lúc sau Lương Nghị mới lên tiếng.

"Được thôi, nếu đã là hệ thống nghịch tập, kể nghe xem có thành tựu gì rồi?"

Cái này dễ, tôi đáp ngay: "Long Ngạo Thiên!"

Lương Nghị nghiến răng: "Mày đùa tao đấy à?"

Tôi hắng giọng, giả bộ nghiêm túc: "Đó là đại diện ưu tú nhất do hệ thống chúng tôi đào tạo. Chỉ cần anh hợp tác, anh hoàn toàn có cơ hội trở thành người như Long Ngạo Thiên!"

"Ồ." Lương Nghị mất hứng, thờ ơ đáp: "Không rảnh, biến đi."

... Có thể biến thì tôi đã biến từ lâu rồi.

Tôi im lặng, giả vờ như đã thất vọng rời đi. Thế nhưng Lương Nghị nhạy cảm hơn tôi tưởng, hắn gằn giọng: "Vẫn chưa đi à?"

Tôi giả ngu: "Vui lòng chọn trạng thái liên kết: A. Đồng ý; B. Ràng buộc; C. Tôi sẵn lòng; D. Chọn cả ba đáp án trên."

"Không ràng buộc."

"Ting — Lệnh không hợp lệ. Vui lòng chọn lại trong danh sách!"

Lương Nghị cười khẩy vì bực bội, hắn nghiến răng: "Được, vậy chọn A. Để xem mày có tích sự gì!"

Tôi nhập vai hơi sâu, nhớ lại mấy tình tiết trong tiểu thuyết, bắt đầu giả tiếng "ting" một lúc rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Nhiệm vụ tân thủ: Hoàn thành toàn bộ bài tập kỳ nghỉ đông trước khi năm học mới bắt đầu. Thời gian còn lại: 24 giờ."

Hehe... Tiểu thuyết không phải đọc để chơi, tôi bắt chước giống phết! Tôi đắc ý vô cùng. Lương Nghị không chỉ là trùm trường mà còn là học sinh cá biệt điển hình, cậy gia đình giàu có nên trốn học như cơm bữa, giáo viên cũng chẳng coi ra gì. Tôi dám chắc xấp bài tập của hắn vẫn còn trắng tinh.

Lương Nghị nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch: "Vậy nếu hoàn thành, phần thưởng là gì?"

"Cái đó..."

Là một hệ thống "pha kè", tôi tắc tịt. Hiện tại tôi chỉ là một linh hồn, làm gì có cái gì mà thưởng.

Thế nhưng Lương Nghị lại rất hợp tác, hắn lôi xấp đề thi trong góc phòng ra, nói: "Viết xong đống này, mày phải để người trong mộng hôn tôi một cái."

!!

Người trong mộng!!!

Lương Nghị cũng có người thầm thương trộm nhớ cơ đấy? Chậc chậc, trái tim của hội chị em trong trường sắp tan nát đến nơi rồi.

Tôi rụt rè hỏi: "Người trong mộng của anh là ai?"

"Tiểu Bàng Bàng."

"Dạ!" – Tôi đáp lại theo phản xạ.

Khoan đã...

Lương Nghị không gọi tôi, hắn nói người trong mộng của hắn tên là Tiểu Bàng Bàng.

"Tiểu Bàng Bàng à..." Tôi kéo dài giọng để giữ kịch bản, "Tuyệt đối không có chuyện..."

"Hửm?"

Không, đợi thêm chút nữa—

Tôi chính là Tiểu Bàng Bàng mà!

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng. Tôi, tôi, chính là tôi! Ngoài tôi ra thì làm gì còn Tiểu Bàng Bàng nào khác ở đây nữa?!

Và quan trọng nhất là, Lương Nghị thực sự thích tôi sao?! Hoàn toàn không nhìn ra luôn ấy!