[Chương 2] Cái Giá Của Sự Vu Khống
3
Cảnh sát cho Kỷ Thanh Thanh và Lục Vân Dao thời hạn ba ngày để hoàn trả số tiền.
Ngày thứ ba rơi vào cuối tuần.
Bố mẹ gọi điện báo đã về sau chuyến công tác và muốn đến thăm tôi.
Họ bảo sẽ đợi tôi ở căn biệt thự mà họ mua cho tôi.
Tôi háo hức chạy về nhà, nhưng vừa mở cửa ra, tôi đã thấy hai bóng hình quen thuộc đang chễm chệ ngồi trên ghế sofa.
Kỷ Thanh Thanh và Lục Vân Dao.
Hai ả đang trò chuyện rất rôm rả với bố mẹ tôi.
Thấy tôi về, Kỷ Thanh Thanh đứng dậy, niềm nở như thể mình mới là chủ nhà:
"Hi Hi, cậu về rồi à! Sao không báo trước một tiếng?"
"Chú dì vừa đến, mình và Vân Dao định đi mua đồ về nấu một bữa thật ngon đãi chú dì đây!"
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào ả: "Cô làm cái gì ở đây?"
Nỗi căm hận khắc sâu vào xương tủy bùng phát đến đỉnh điểm.
Nhìn cái bản mặt giả nai của ả, tôi chỉ muốn xông vào xé xác ả ra ngay lập tức!
Lục Vân Dao xen vào, nhưng cô ta không nói với tôi mà quay sang phía bố tôi:
"Chú ơi, cháu biết chú là người có tấm lòng nhân hậu, hay làm việc thiện."
"Nhưng Tô Hi..."
Ả ra vẻ đắn đo một hồi rồi mới khó nhọc thốt ra:
"Chú dì không biết đấy thôi, thực ra hôm nay bọn cháu đến đây để trả nợ cho Tô Hi!"
"Bọn cháu vốn đối xử với cậu ấy rất tốt, chỉ là thỉnh thoảng có quẹt thẻ mua chút đồ ngọt, vậy mà cậu ấy bắt bọn cháu phải trả lại tiền bằng sạch!"
"Gia đình Thanh Thanh khó khăn lắm."
"Để trả nợ, cậu ấy đã phải dùng hết số tiền tiết kiệm suốt mười mấy năm qua!"
"Từ giờ chắc phải sống khổ sở lắm!"
"Tô Hi giàu thế mà lại chi li với bạn bè, chẳng giống tính cách hay làm từ thiện của chú chút nào!"
"Cháu mong chú dạy bảo lại cậu ấy!"
Tôi bật cười thành tiếng.
Đúng là hôm nay tôi gặp phải lũ thần kinh rồi.
Bọn chúng lấy đâu ra sự tự tin để đi mách lẻo với bố tôi về tôi vậy?
Định dùng đạo đức giả để ép bố tôi mắng tôi chắc?
Nằm mơ đi!
Quả nhiên, ban đầu bố tôi vẫn giữ lịch sự vì nghĩ đây là bạn cùng phòng của tôi.
Nhưng sau khi nghe xong những lời đó, sắc mặt ông trở nên lạnh lùng hẳn.
"Cái thẻ đó là của con gái tôi, các cô lấy quyền gì mà dùng?"
"Con gái tôi làm việc tốt là quyền của nó, nhưng không có nghĩa là để cho các cô lợi dụng."
Mẹ tôi cũng tiếp lời: "Nếu đã đến để trả tiền thì để lại đó rồi về đi. Tạm biệt."
Lòng tôi dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào.
Bố mẹ sẽ luôn luôn bảo vệ tôi vô điều kiện.
Trước đây, bố mẹ vốn không thích hai ả này.
Nhưng vì tôi lúc đó quá ngu muội, coi họ là bạn thân nên bố mẹ tôn trọng ý kiến của tôi.
Tôi thấy Kỷ Thanh Thanh nháy mắt với Lục Vân Dao.
Ả lập tức chủ động tiến lên, gào vào mặt bố mẹ tôi:
"Chú dì, thật không ngờ hai người lại dung túng cho cái ác như thế!"
"Cháu và Thanh Thanh thất vọng quá! Được rồi, tiền trả đây."
"Bọn cháu không phải hạng người hèn hạ. Từ giờ bọn cháu không thèm làm bạn với Tô Hi nữa!"
"Thanh Thanh, mình đi!"
Nói xong, Lục Vân Dao dắt tay Kỷ Thanh Thanh định bỏ đi.
Tôi quát lớn từ phía sau: "Để tiền lại!"
Kỷ Thanh Thanh khựng người, cuối cùng hậm hực đặt tiền lên bàn trà.
Sau khi hai ả rời đi, tôi không kìm nén được nữa, lao vào lòng bố mẹ mà khóc nức nở.
Bố mẹ hốt hoảng hỏi tôi có chuyện gì xảy ra.
Ý nghĩ về việc trọng sinh có phần đáng sợ, nhưng tôi vẫn quyết định kể hết mọi chuyện của kiếp trước cho họ nghe.
Bố mẹ im lặng rất lâu sau khi nghe xong, nhưng họ chọn tin tôi.
Tôi nắm lấy tay bố mẹ: "Mọi chuyện cứ để con lo, con sẽ khiến bọn họ phải trả giá."
"Trước mắt, bố mẹ cứ đi du lịch nước ngoài một chuyến đi, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng lên mạng nhé!"
4
Sau khi ở bên bố mẹ, tôi trở lại ký túc xá.
Chưa vào đến phòng đã nghe thấy tiếng cười nói hỉ hả của Kỷ Thanh Thanh và Lục Vân Dao.
Thấy tôi bước vào, sắc mặt họ thay đổi ngay lập tức, cả hai im bặt và quay đi làm việc riêng.
Khi tôi đi đến giường mình, tôi thấy chăn gối đã bị đổ đầy nước mì tôm, mỹ phẩm thì vứt lung tung trên bàn.
Thủ phạm là ai thì không cần nói cũng biết.
Tôi giả vờ tức giận hỏi bọn họ, Kỷ Thanh Thanh giả bộ không nghe thấy, còn Lục Vân Dao thì lầm bầm:
"Bằng chứng đâu?"
Vì không có bằng chứng, tôi giả vờ uất ức đến đỏ cả mắt.
Trong mấy ngày tiếp theo, họ liên tục tìm cách gây khó dễ.
Hoặc là cố ý nhốt tôi trong phòng, hoặc là chiếm dụng nhà tắm hàng giờ liền để tôi không kịp tắm trước khi ký túc xá tắt điện.
Thấy tôi tỏ vẻ tức tối nhưng bất lực, trong mắt hai ả lộ rõ vẻ tự đắc.
Cuối cùng, sau một buổi học, tôi đã hét lớn trước mặt cả lớp:
"Thanh Thanh, chẳng phải cậu bảo cậu không khỏe và muốn đến ở nhà mình một thời gian sao?"
"Về nhà nghĩ kỹ lại, mình thấy trước đây mình từ chối cậu là sai."
"Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ!"
"Mình đồng ý với yêu cầu của cậu rồi đấy!"
Mắt Lục Vân Dao sáng bừng lên, ả lay mạnh tay Kỷ Thanh Thanh: "Thanh Thanh, cậu thực sự làm được rồi..."
Kỷ Thanh Thanh lườm Lục Vân Dao một cái, ả vội vàng im miệng.
Với nụ cười dịu dàng, Kỷ Thanh Thanh nói với tôi: "Hi Hi, mình rất vui vì cậu đã hiểu ra. Bạn bè là phải giúp đỡ nhau mà."
Tôi gật đầu lia lịa, tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý.
Chiều hôm đó, Kỷ Thanh Thanh bắt đầu thu dọn hành lý để chuyển đến nhà tôi.
Cũng phải thôi, nếu còn trì hoãn nữa thì bụng ả sẽ lộ ra mất.
Lục Vân Dao thường xuyên lấy cớ "chăm sóc" và "thăm hỏi" để đến nhà tôi.
Hai ả thản nhiên ngồi trên sofa, sai bảo tôi đi rửa hoa quả cho chúng ăn.
Tôi mỉm cười: "Được thôi."
Lục Vân Dao ra vẻ: "Tôi muốn ăn sầu riêng và anh đào, nhớ lấy nhiều vào nhé."
Tôi gật đầu rồi đi vào bếp.
Vừa vào đến nơi, tôi lập tức lấy điện thoại ra xem camera giám sát.
Trong video, Lục Vân Dao mặt mày hớn hở nói với Kỷ Thanh Thanh:
"Thanh Thanh, cậu đoán đúng thật đấy!"
"Chúng ta chỉ cần cô lập Tô Hi một thời gian là cô ta chịu không nổi, phải chủ động xuống nước ngay!"
Kỷ Thanh Thanh đắc ý:
"Chứ sao nữa? Vụ cái thẻ lần trước đã làm cô ta lộ bộ mặt thật, ai mà chẳng ghét hạng người đó."
"Giờ cô ta không chơi với chúng ta thì còn chơi được với ai?"
"Chỉ có bọn mình mới đủ tốt bụng để tha lỗi cho cô ta thôi."
Lục Vân Dao hừ lạnh:
"Ai mà biết được lần trước cô ta lên cơn gì mà bắt bọn mình trả tiền."
"Làm mình nhịn đồ ngọt của C bao nhiêu lâu rồi."
Kỷ Thanh Thanh đặt tay lên bụng, lẩm bẩm: "Ngày lành của mình sắp đến rồi..."
Lục Vân Dao không nghe rõ nên hỏi lại, ả chỉ mỉm cười nói không có gì.
Nhưng tôi đọc được khẩu hình miệng của ả, m/á/u trong người tôi như đông cứng lại.
Hóa ra ngay từ ngày đầu tiên chuyển đến đây, ả đã vạch sẵn cái kế hoạch ghê tởm đó rồi!
5
Sau khi chuẩn bị xong hoa quả, tôi mang ra ngoài.
Lục Vân Dao cằn nhằn: "Sao cậu làm lâu thế?"
Tôi cười khẽ: "Tại mình muốn rửa cho thật sạch thôi."
Kỷ Thanh Thanh hỏi: "Hi Hi, nhà cậu không lắp camera an ninh đúng không?"
Tôi hơi cúi đầu để giấu đi tia sáng trong mắt:
"Không có, mình hiếm khi ở đây, lắp đặt làm gì cho phiền phức."
Kỷ Thanh Thanh gật gù:
"Cũng đúng, con gái ở nhà thì an toàn là trên hết."
"Nhưng giờ có mình ở đây với cậu rồi, không cần tốn tiền lắp mấy cái đó đâu."
Kiếp trước, ả cũng hỏi tôi câu tương tự.
Lúc đó tôi ngây thơ tưởng ả lo cho mình, nên câu trả lời cũng y hệt thế này.
Sau khi xác nhận nhà không có camera, Kỷ Thanh Thanh bắt đầu sống buông thả, muốn làm gì thì làm.
Ả và Lục Vân Dao yêu cầu tôi mỗi ngày phải cung phụng đủ thứ ngon vật lạ.
Theo lời họ thì họ là khách, tôi là chủ, chủ tiếp đãi khách là chuyện đương nhiên.
Tôi cười thầm trong lòng, cố kìm nén ý định xé xác hai con khốn này ra.
6
Bụng của Kỷ Thanh Thanh ngày một lớn, ả bắt đầu xin nghỉ học dài hạn.
Cuối cùng, vào một sáng Chủ Nhật, nhìn tờ lịch trên tường, tôi biết ngày này đã đến.
Quả nhiên, đúng tám giờ sáng, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Tôi giả vờ ngái ngủ ra mở cửa, đập vào mắt là ông bà Kỷ cùng một dàn phóng viên mang theo máy quay và micro.
"Con gái tôi đâu! Cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó rồi!"
"Nhà họ Tô các người thật bỉ ổi! Trả con gái cho tôi!"
Bố của Kỷ Thanh Thanh vừa thấy tôi đã chỉ tay vào mặt quát tháo, sau đó dẫn đầu đám người xông vào nhà.
Đám truyền thông ùa vào như ong vỡ tổ, máy ảnh chớp liên hồi.
"Đây là nhà của con gái Tô Kỳ Thiên sao? Trông sang trọng quá!"
Tôi đứng sang một bên, giả vờ ngơ ngác và tức giận y như kiếp trước:
"Các người là ai? Sao dám xông vào nhà tôi như thế này?"
Dứt lời, tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống.
Kỷ Thanh Thanh đầu tóc bù xù, đi chân đất, cái bụng bầu nhô rõ, chạy xuống cầu thang.
Trên cổ tay và cánh tay ả chằng chịt những vết sẹo đáng sợ!
Thấy cảnh đó, bà Kỷ gào lên thảm thiết: "Con gái ơi! Sao con lại ra nông nỗi này!"
Kỷ Thanh Thanh run cầm cập, bò lê bò lết về phía mẹ:
"Mẹ ơi, mẹ cứu con với! Đưa con về nhà! Đưa con về nhà ngay!"
Các phóng viên như bắt được vàng, lập tức chĩa ống kính về phía ba người nhà họ Kỷ.
Ông Kỷ giận dữ hỏi tại sao ả lại mang thai, rồi giơ tay tát ả một cái cháy má.
Bà Kỷ khóc lóc ngăn lại:
"Con gái, bố mẹ đã tìm con bao lâu nay! Con đã ở đâu?"
"Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả, bụng con sao lại thế kia!"
Ở kiếp trước vì quá hoảng loạn nên tôi không nhận ra những điểm vô lý trong lời nói của bà Kỷ.
Ví dụ như, họ nói tìm con suốt bao lâu mà sao không báo cảnh sát?
Thay vào đó, họ lại dẫn theo một bầy phóng viên xông thẳng vào nhà tôi.
Lũ phóng viên đó lại còn biết rõ tôi là con gái của Tô Kỳ Thiên.
Tôi cười thầm, tiếp tục đứng xem màn kịch của ba người họ.
Y hệt kiếp trước, Kỷ Thanh Thanh khóc lóc nói đứa bé là con của bố tôi.
Ả bảo vì bố tôi sợ ả tiết lộ bí mật nên đã giam cầm ả ở đây.
Bắt ả phải sinh con để làm vật thế chấp.
Các phóng viên phấn khích tột độ, có người còn bắt đầu livestream ngay tại chỗ.
Họ đặt câu hỏi cho Kỷ Thanh Thanh:
"Cô Kỷ, theo chúng tôi biết thì Tô Hi - con gái của Tô Kỳ Thiên - là bạn cùng phòng của cô."
"Sao cô ấy có thể tiếp tay cho hành động đồi bại của bố mình như vậy?"
Kỷ Thanh Thanh ra vẻ đau đớn: "Chính Tô Hi là người đã đưa tôi về đây..."
Một câu nói châm ngòi cho hàng nghìn lời phẫn nộ.
Có phóng viên còn chửi thẳng mặt tôi:
"Đúng là lũ súc sinh! Tô Kỳ Thiên và con gái hắn đều không phải con người!"
"Lũ nhà giàu này không có lương tâm sao? Sao chúng dám làm chuyện tàn ác như thế!"
"Con khốn Tô Hi kia đâu? Tao phải tát chết mày!"
Tất nhiên tôi không đứng yên cho họ đ/á/nh, tôi né người tránh đi.
Vẫn có vài phóng viên lý trí yêu cầu Kỷ Thanh Thanh đưa ra bằng chứng.
Kiếp trước, sau khi nghe phóng viên gợi ý, tôi đã chủ động bảo Kỷ Thanh Thanh đi xét nghiệm chọc ối.
Và ả đồng ý ngay.
Nhưng trên đường đi, họ đã gặp tai nạn khiến đứa trẻ t/ử v/o/n/g.
Lần này, tôi im lặng.
Kỷ Thanh Thanh lén nhìn tôi mấy lần, cuối cùng tự mình lên tiếng:
"Vậy thì chúng ta đến bệnh viện chọc ối xét nghiệm đi. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy."
Câu nói này càng khẳng định nghi ngờ của tôi.
Đứa bé chắc chắn không phải của bố tôi, nhưng ả vẫn dám đòi xét nghiệm.
Quả nhiên, cái "tai nạn xe hơi" kiếp trước không hề đơn giản chút nào!
Mọi thứ đều đã được chúng sắp xếp từ trước!
Tôi nghiến răng nén giận, cất lời khi Kỷ Thanh Thanh định đứng dậy đi bệnh viện:
"Không cần phiền phức thế đâu, tôi đã gọi đội ngũ y tế rồi."
"Họ đang đến đây bằng xe cứu thương. Chúng ta sẽ xét nghiệm ngay tại chỗ."
Ba người nhà họ Kỷ sững sờ.
Bà Kỷ lắp bắp: "Xét... xét nghiệm tại chỗ á?"
Tôi bình thản:
"Đúng vậy, đến bệnh viện mất thời gian lắm, nhỡ trên đường đi xảy ra tai nạn hay sẩy thai gì đó thì sao?"
"Nếu bằng chứng mất đi thì ai chịu trách nhiệm?"
"Mọi người yên tâm, xe cứu thương đã ở ngoài cửa."
"Sự riêng tư và an toàn của Kỷ Thanh Thanh sẽ được đảm bảo tuyệt đối."
Vừa dứt lời, một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào.
Kỷ Thanh Thanh và mẹ ả đứng hình như phỗng đá.
Bà Kỷ cứ "ờ... ờ... cái này... cái này" mãi không nên lời.
Chính ông Kỷ là người phản ứng nhanh nhất.
Lão đứng chắn trước mặt Kỷ Thanh Thanh, lườm đội y tế bằng ánh mắt hung dữ:
"Tô Hi, chúng tôi không tin đội y tế mà nhà cô thuê!"
"Nhà cô giàu, tiền nhiều thì mua tiên cũng được, thiếu gì kẻ sẵn sàng làm giả bằng chứng cho cô!"
"Chúng tôi phải đến bệnh viện thành phố!"
"Hừ."
Tôi bật cười.
Nhưng tôi chưa kịp nói thì một phóng viên trong đám đông đã phản bác lại lão Kỷ:
"Đây là đội y tế của bác sĩ Dương! Họ cực kỳ nổi tiếng trong giới."
"Họ sẽ không bao giờ hạ thấp danh dự để làm chuyện gian lận đâu, ông đừng có mà nói bậy!"
"Đội của bác sĩ Dương sao? Thật luôn!"
"Đội này uy tín nhất nước mình rồi, chắc chắn họ sẽ không bao giờ làm giả kết quả đâu."
Ông Kỷ vẫn cố chấp:
"Uy tín thì sao, ai mà biết được! Tóm lại là chúng tôi phải đến bệnh viện trung tâm thành phố!"
Thấy hai bên không ai nhường ai, một người đề xuất:
"Hay là chọn thêm một người thứ ba đi theo giám sát?"
"Chúng ta lấy hai mẫu, một gửi cho đội bác sĩ Dương, một gửi đến bệnh viện trung tâm, xem kết quả có giống nhau không."
Một nữ phóng viên bước ra: "Tôi thấy ý kiến này hay đấy. Để tôi đi giám sát cho."
Ông Kỷ lưỡng lự nhưng trong tình thế này không còn cách nào khác, đành phải đồng ý.
Nữ phóng viên cùng Kỷ Thanh Thanh lên xe cứu thương.
Lão Kỷ lườm tôi sắc lẹm:
"Bố cô đâu! Làm mà không dám nhận, giờ lại trốn như một con rùa rụt cổ hả!"
Tôi cười nhạt:
"Bố tôi bận lắm. Nếu loại vô liêm sỉ nào cũng đến nhận vơ cái thai trong bụng là của bố tôi rồi bắt ông ấy đi xét nghiệm ADN, chắc bố tôi phải ở bệnh viện 24/7 mất!"
"Cứ lấy m/á/u của tôi đi. Nếu Kỷ Thanh Thanh thực sự mang thai con của bố tôi, thì giữa anh em cùng cha khác mẹ cũng sẽ có..."
Tôi chưa kịp dứt lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngắt quãng.
"Dùng của tôi đi."