[Chương 2] Bữa Tiệc Trường Sinh
7
Chỉ còn bảy ngày nữa là đến sinh nhật chị tôi.
Kể từ khi biết chuyện, tôi luôn trằn trọc không ngủ được. Không biết có phải do thiếu ngủ hay không mà tôi luôn cảm thấy rệu rã, mệt mỏi.
Có một chuyện khá lạ, đó là dân làng nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ quặc.
Phải chăng họ biết điều gì đó?
Trưởng làng đang dẫn đứa con trai bại não đi dạo. Thấy tôi, ông ta tiến lại gần nói: "Phú Ba, có mấy ngày mà cháu sụt cân ghê quá. Mặt mũi hóp lại chẳng còn chút thịt nào."
"Xuân Hạ đã chăm sóc cháu chu đáo như thế, cháu thật là tốt phúc!"
Nhân tiện nhắc đến, dạo này mẹ cho tôi ăn ít đi hẳn, thường chỉ cho nửa cái màn thầu mỗi ngày.
Có lẽ là do lần trước tôi lỡ miệng nhắc đến bố.
"Trưởng làng ơi, cháu đang chết đó đói đây, phúc đức gì ở đây ạ?"
Tôi mở miệng van nài: "Cho cháu xin chút gì ăn đi, rồi cháu sẽ chia sẻ vận may cho bác."
Nghe vậy, trưởng làng tỏ vẻ nghiêm trọng.
"Phú Ba, cháu nói năng xằng bậy quá! May mà cháu gầy đi đấy; rồi cháu sẽ hiểu thôi."
Tôi chẳng hiểu nổi.
Trưởng làng cùng đứa con bại não rời đi.
Làm xong việc buổi chiều, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa; tay chân run rẩy vì đói.
Lợi dụng lúc mẹ không để ý, tôi lặng lẽ lẻn ra ngoài.
Tôi định leo lên ngọn núi phía sau đào ít rau dại hay quả rừng, ít nhất cũng để dằn bụng, còn hơn là chết đói.
Vừa đến chân núi, tôi bắt gặp một người đàn ông mặc áo đạo bào.
Tim tôi đập thình thịch: "Chú Cửu?!"
"Phú Ba, lâu rồi không gặp." Người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng.
Chú Cửu là sư huynh của bố tôi.
Tôi nhớ mang máng bố mất không lâu sau khi tôi sinh ra. Chị lúc đó còn nhỏ, mẹ phải một thân một mình xoay sở.
Chú Cửu thường xuyên giúp đỡ tiền nong, cho chúng tôi gạo mì.
Tôi vội vàng chạy đến, lòng tràn đầy phấn khích: "Chú Cửu, lâu lắm rồi cháu mới gặp chú!"
"Mấy năm qua chú bận quá nên không có thời gian ghé thăm cháu."
Chú Cửu cười khẽ, rồi sắc mặt bỗng thay đổi đột ngột: "Phú Ba, cháu bị làm sao thế này? Dương khí của cháu dường như bị hút cạn sạch rồi!"
8
"Cái gì cơ ạ?"
Tôi giật mình kinh hãi: "Chú Cửu, cháu vẫn là trai tân, đã làm 'chuyện đó' bao giờ đâu."
Chú Cửu trông vẻ mặt rất nghiêm trọng khi bắt mạch cho tôi.
"Mạch tượng của cháu yếu ớt, dương khí như ngọn nến trước gió; cứ đà này, cháu sẽ chết mất!"
Mặt tôi tái mét: "Chú Cửu, chuyện này là sao ạ..."
Chú Cửu suy nghĩ một lát: "Gần đây cháu có gặp ma không, hay có đeo thứ gì trên người không?"
Tôi định lắc đầu.
Bỗng nhiên, tôi nhớ đến hạt chuỗi của chị và hơi do dự, dù sao đó cũng là bí mật của chị.
"May mà chú phát hiện kịp thời, nếu không, có lẽ cháu chết lúc nào cũng chẳng hay."
Chú Cửu nhìn thấu tâm can tôi, thở dài: "Nếu cháu có điều gì khó nói thì thôi, nhưng chú hy vọng cháu có thể tự bảo vệ mình."
"Bố cháu là sư đệ của chú, cháu là mầm mống duy nhất của chú ấy, chú không muốn cháu có mệnh hệ gì."
Nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra, tôi nghiến răng kể hết chuyện về chị cho chú nghe.
Vẻ mặt chú Cửu càng lúc càng nghiêm trọng: "Chị cháu đang lừa cháu đấy. Cháu là thân thể thuần dương, làm sao có thể mang theo sinh mệnh châu của một Âm Nữ?"
"Nó đang cố tình hấp thụ dương khí của cháu để cân bằng âm dương!"
Tôi chết lặng: "Chú Cửu, chú giải thích rõ hơn đi ạ."
"Âm Nữ vốn sợ ánh sáng. Nó hút cạn dương khí của cháu để đạt tới trạng thái cân bằng. Khi đó, không những không còn sợ nắng, nó còn đạt được thân thể Âm Dương cân bằng!"
Chú Cửu giải thích tiếp: "Thân thể Âm Dương là một thể chất thiên bẩm để tu luyện, tiềm năng là vô hạn!"
"Dĩ nhiên, cháu sẽ không thể sống sót nếu dương khí bị cạn kiệt hoàn toàn."
Nói cách khác, chị tôi cũng muốn tôi phải chết!
Đầu óc tôi ong ong.
Mẹ muốn hồi sinh bố, nên tôi phải chết; chị muốn có được Thân thể Âm Dương, nên tôi cũng phải chết.
Mẹ kiếp, đường nào tôi cũng phải chết sao!
Chú Cửu lắc đầu: "Còn chuyện chị cháu bảo mẹ cháu muốn hồi sinh bố cháu, hoàn toàn là chuyện nhảm nhí."
Tôi sững sờ.
"Mẹ cháu thực ra muốn cả cháu và chị cháu... cùng chết."
Chú Cửu chậm rãi nói: "Tiệc Âm Nữ: Âm nữ là món chính, Dương nam là củi; thiếu một trong hai đều không thành tiệc!"
"Còn cháu, Phú Ba, chính là bó củi cho Đại tiệc Âm Nữ đấy!"
9
Củi đốt?!
Ký ức về việc mẹ không cho tôi ăn, luôn miệng bảo gầy thì tốt, khiến tôi rùng mình ớn lạnh.
Mỡ người không dễ cháy; người càng khô càng gầy thì càng dễ bắt lửa!
Mặt tôi trắng bệch, van nài: "Chú Cửu, chú phải cứu cháu!"
"Chú không thể can thiệp trực tiếp."
Chú Cửu lắc đầu thở dài: "Âm dương ở đây đan xen quá chặt, nhân quả quá lớn. Những người làm nghề như chú mà dính vào chắc chắn sẽ bị thiên lôi dòm ngó."
"Vậy cháu phải làm sao đây?" Tôi cuống quýt nắm lấy tay chú Cửu. "Chú chắc chắn phải có cách chứ ạ?"
Chú Cửu suy nghĩ một hồi rồi nói: "Cách thì có, nhưng mà..."
"Chú cứ nói đi, cháu sẽ làm bất cứ điều gì để được sống!"
Giọng tôi lạc hẳn đi.
"Đây là 'Tị Hỏa Phấn' (Bột tránh lửa). Hãy uống nó vào đêm trước Đại tiệc Âm Nữ, cháu sẽ miễn nhiễm với lửa trong vòng mười hai tiếng."
Chú Cửu đưa cho tôi một gói giấy có mùi thuốc. "Đến lúc đó, cháu hãy trốn vào trong lò sưởi. Khi bắt đầu tế lễ, chẳng ai thèm để ý đến đáy lò đâu."
"Cháu có thể lợi dụng cơ hội đó để trốn thoát, tuyệt đối không được để lộ tung tích."
Tôi hơi bối rối: "Nếu có thể chạy trốn, tại sao cháu không trốn ngay bây giờ ạ?"
"Nhân quả, nhân quả. Hành động của chúng ta là một sự lừa dối thiên cơ. Cái nhân đã gieo, dù kết quả tốt hay xấu, nó phải được hoàn thành thì mới coi là kết thúc."
Chú Cửu trầm giọng: "Nếu không, dù cháu có chạy đến chân trời góc bể, bọn họ cũng sẽ tìm ra cháu thôi."
"Điều chúng ta cần làm là tạo ra một 'trái giả' để họ nghĩ rằng Đại tiệc Âm Nữ đã hoàn thành và cháu, bó củi kia, đã cháy thành tro bụi."
"Còn việc tại sao bữa tiệc không có tác dụng, ai mà biết được? Đó chỉ là truyền thuyết thôi mà."
Tôi nghiêm trang nhận lấy gói bột tránh lửa: "Cảm ơn chú Cửu. Nếu lần này cháu sống sót, nhất định cháu sẽ phụng dưỡng chú lúc tuổi già."
Chú Cửu cười lớn.
"Phú Ba, cháu có tấm lòng như vậy là đủ rồi."
10
Tôi về nhà.
Lại bị mẹ đánh cho một trận. Bà quát mắng tôi lười biếng, vô dụng!
Mẹ chỉ ngừng tay khi đã thấm mệt.
Tối đó, tôi mang cơm cho chị, thấy vẻ mặt thảm hại của tôi, chị đã nhường hết phần cơm cho tôi ăn.
Chị còn ân cần băng bó vết thương cho tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy có một người chị gái thật tuyệt.
Tôi nhét từng miếng cơm lớn vào miệng, nhai miếng thịt mềm mọng, cảm nhận vị béo ngậy tan trên đầu lưỡi.
Tôi ăn xong rất nhanh, lau sạch miệng: "Chị ơi, có chuyện này em muốn nói với chị."
"Chuyện gì thế? Chị đang nghe đây," chị đáp.
Tôi cẩn thận chọn lời, rồi lấy hạt chuỗi của chị ra:
"Chị ơi, dạo này mẹ canh chừng em gắt lắm. Mẹ hay lục soát người em, lúc thì vô ý, lúc lại cố tình. Lần trước em lỡ để quên cái liềm trong phòng mà mẹ đã nổi trận lôi đình rồi."
"Thế nên, em muốn trả lại cái hạt này cho chị trước, lúc nào hành động thì chị lại đưa cho em sau."
Nghe vậy, giọng chị lập tức thay đổi: "Không được!"
Dường như nhận ra mình hớ, chị hạ giọng: "Phú Ba, em cứ giữ hạt này bên mình thì an toàn hơn."
"Thứ này nhỏ xíu mà, chị tin tưởng em, em cứ giữ lấy đi."
Tôi giả vờ như đang rất khó xử.
Chị nói năng nhẹ nhàng, kiên nhẫn thuyết phục tôi một hồi lâu.
Thấy tôi vẫn còn lưỡng lự trước sự mềm mỏng đó, chị bắt đầu dùng đến biện pháp mạnh.
Thậm chí sau đó chị còn tỏ vẻ tức giận.
Có vẻ như chị thực sự đang hoảng sợ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghiến răng nhét hạt chuỗi lại vào túi áo sát ngực.
"Phú Ba, chị làm vậy cũng chỉ vì tốt cho em thôi. Đừng trách chị ban nãy nặng lời nhé."
Chị lại trở về với giọng điệu dịu dàng thường thấy.
Tôi vâng dạ liên tục, bảo không sao đâu, không sao đâu.
Tuy nhiên, lòng tôi lại tràn ngập sự ghê tởm.
Vì tốt cho tôi sao?
Chắc là nó đang nóng lòng hút cạn dương khí của tôi để được tự do bay xa thì có!
11
Ngày hôm sau.
Nhân lúc trưởng làng vắng nhà, tôi chạy đi tìm thằng Cái Quỷ - đứa con trai bại não của ông ta.
Cái Quỷ đang ngồi trong sân, hai tay bóp chặt một con mèo con mới đẻ, mặt mũi hớn hở đầy vẻ dã man.
"Hí hí, vui quá!"
Con mèo con đang ngạt thở, những cú cào cấu tuyệt vọng của nó chẳng có tác dụng gì.
Ngay khi con mèo sắp tắt thở, nó đột nhiên buông tay ra.
Con mèo con hổn hển hớp lấy không khí.
Hí hí~
Bất thình lình, khóe môi hắn nhếch lên, hắn nhặt con dao dưới chân chặt đứt đầu con mèo. Máu bắn tung tóe lên mặt hắn.
Nhanh như chớp!
Hắn trông cục mịch, béo múp như một thùng mỡ, vậy mà tôi không ngờ hắn lại nhanh nhẹn và tàn nhẫn đến thế.
Tim tôi suýt nữa thì ngừng đập.
Tôi thận trọng tiến lại gần: "Cái Quỷ, chúng ta đừng chơi trò này nữa, chơi trò khác đi."
Cái Quỷ quệt máu mèo khắp mặt: "Hí hí, mày nói đi."
"Bố mày có bảo mày là gì không?" Tôi vẫy vẫy mấy quả dâu tằm rừng trong tay. "Ăn không? Cầm lấy này."
Thấy dâu tằm, mắt Cái Quỷ sáng rực lên: "Bố bảo tao là đứa trẻ thông minh nhất thế giới, sắp tới tao còn thông minh hơn nữa cơ."
Tôi đưa cho hắn hai quả: "Trả lời câu tiếp theo, rồi tao cho nốt chỗ còn lại."
"Ngọt!"
Cái Quỷ nhét dâu tằm vào miệng: "Hỏi đi, hỏi nhanh lên."
"Thế bố mày có bảo tao là cái gì không?" Tôi hỏi lại.
Cái Quỷ lắc đầu, nước dãi chảy ròng ròng xuống cằm:
"Mày ấy hả... mày là bó củi, bố tao bảo mày sắp chết rồi, mày sẽ bị thiêu sống..."
Tôi đã có câu trả lời trong lòng.
Ném nốt chỗ dâu tằm cho hắn, hắn chộp lấy một nắm nhét vào mồm ăn ngấu nghiến.
Nước dâu chảy đầy miệng.
Màu máu mèo và màu tím đỏ của dâu hòa quyện vào nhau, trông thật kinh tởm.
Ở lại nhà trưởng làng nửa tiếng, tôi quay người rời đi.
...
Trời đã sập tối, tôi đang đứng rửa bát.
Mẹ tôi ngồi dưới hiên nhà cắn hạt hướng dương.
Hàng xóm Trương Què hớt hải chạy vào nhà tôi, mặt cắt không còn giọt máu.
"Xảy ra chuyện lớn rồi! Cái Quỷ giết bố nó rồi! Trưởng làng chết rồi!"