[Chương 2] Anh Không Phải Là Giấc Mơ
4
Để đến lúc lời nói dối bị vạch trần không bị k/ế/t c/ụ/c quá thảm, mức độ quan tâm của tôi dành cho Lâm Tiêu Dương lại tăng thêm một cấp độ nữa.
Anh về nhà là tôi lao ra cửa đón, anh đọc sách là tôi mang trái cây trà nóng đến, anh gặp chuyện phiền lòng trong công việc, tuy tôi không giúp được gì nhưng cũng nỗ lực kể thêm vài câu chuyện cười làm anh vui.
Tôi đem hết bản lĩnh hầu hạ "khách hàng" ra để dỗ dành Lâm Tiêu Dương vui vẻ.
Sau một thời gian, Lâm Tiêu Dương đích thân kiểm tra thành quả học tập của tôi, sau đó sắp xếp cho tôi vào làm văn thư ở công ty của bạn anh.
Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội bước chân vào một công ty chính quy quy mô lớn, nhất là sau khi biết đồng nghiệp của mình đều có học vấn cực cao, tôi càng làm việc cần mẫn, dốc hết mười hai phần tinh thần.
Tôi tuyệt đối không nhắc đến mối quan hệ với nhà họ Lâm, cũng không hề có chút dáng vẻ của kẻ có ô dù, tôi đối xử tốt với tất cả mọi người, tích cực tham gia các hoạt động, giúp đỡ làm những việc trong khả năng, cư xử rất hòa đồng với đồng nghiệp xung quanh, nhưng tôi không bao giờ thân thiết quá mức với ai.
Tôi sợ nếu tình cảm sâu thêm một chút sẽ bị lộ tẩy, bị người ta nhìn thấu bộ não rỗng tuếch và tâm hồn nhạy cảm tự ti của mình.
Dù nhà họ Lâm đã chi rất nhiều tiền cho tôi, dẫn tôi đi mở mang tầm mắt, nhưng tôi vẫn là đứa trẻ đi lang thang năm nào.
Tháng đi làm đầu tiên, tôi nhận được bảy nghìn tệ tiền lương, dự định mua quà cho mọi người. Nhà họ Lâm chẳng thiếu thứ gì, vì vậy tấm lòng mới là quan trọng nhất.
Bố Lâm thỉnh thoảng nói vài câu tiếng địa phương ở nhà, giọng rất giống với dì Triệu, tôi có nghe các bà giúp việc lén kể rằng, bố Lâm xuất thân nghèo khó, tự thân lập nghiệp, lúc công việc kinh doanh vừa khởi sắc thì hợp tác với bố của mẹ Lâm, đối phương rất tán thưởng chàng trai trẻ này nên đã giới thiệu con gái cho anh ta, hai người tình cờ hợp ý nhau rồi thành đôi.
Dì Triệu từng dạy tôi cách khâu đế giày nghìn lớp, nghe nói là đặc sản quê hương, còn là di sản văn hóa phi vật thể. Tôi ra chợ mua nguyên liệu tốt nhất, mang về so với cỡ giày bố Lâm hay đi để đo đạc, thất bại mấy lần mới làm ra được một đôi giày vải đế nghìn lớp có thể đem tặng.
Mỹ phẩm của mẹ Lâm cái nào cũng hàng chục triệu, tôi đương nhiên không tặng mấy thứ đó, tôi mua hai thỏi son Louboutin quyền trượng đỏ, màu sắc trầm ổn quý phái cực kỳ hợp với bà.
Dạo gần đây vòng tay mười tám hạt cầu phúc ở chùa Linh Vân đang gây sốt trên mạng, Lâm Tiêu Nhã cũng từng nhắc đến hai lần, nhưng quy trình mua rất rắc rối, phải điền một đống thông tin, vòng tay lại giới hạn thời gian, số lượng và mỗi người chỉ được mua một chiếc.
Tôi thức dậy lúc ba giờ sáng để đi xếp hàng, kịp vào đợt đầu tiên, nhận được suất mua đầu tiên. Nghĩ đến việc Lâm Tiêu Nhã mấy ngày nay cứ cầm điện thoại cười bí hiểm, tôi lại bỏ thêm tiền nhờ thầy gia trì thêm một viên thạch anh hồng.
Đến lượt Lâm Tiêu Dương, tôi thực sự thấy hơi khó nghĩ, cuối cùng quyết định tặng anh một bức thư tay.
Cứ viết rồi lại không dừng lại được, trong bức thư dài tám nghìn chữ này, thật thật giả giả, lần đầu tiên tôi trải lòng với người khác.
Đối với Lâm Tiêu Dương, tôi có một sự ỷ lại không thể nói rõ thành lời.
Bức thư này phơi bày hết tâm tư thiếu nữ thầm kín của tôi, nhưng tôi rất kiềm chế, biết cách quy chúng về lòng biết ơn.
Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, tôi lấy quà ra tặng mọi người, một lần nữa trịnh trọng bày tỏ lòng cảm ơn.
Ngay cả bố Lâm cũng có chút cảm động, liên tục khen tôi là một đứa trẻ ngoan.
Sau khi biết được một phần bí mật khó nói của tôi, Lâm Tiêu Dương càng quan tâm đến tôi hơn.
Anh từng du học ở Pháp, nói tiếng Pháp cực chuẩn, kết hợp với giọng nói trầm thấp, lười biếng và quyến rũ, tôi nài nỉ anh dạy tôi.
Lâm Tiêu Dương không từ chối, công việc của anh rất bận, nhưng buổi tối vẫn dành ra một chút thời gian để ở riêng với tôi.
Câu tiếng Pháp đầu tiên anh dạy tôi là: Cinq tests pour les marqueurs tumoraux.
Anh đọc một lần, tôi theo một lần, cuối cùng nói lắp bắp cũng trôi chảy. Tôi hỏi anh nghĩa là gì, dài thế này chắc không phải là "xin chào" hay "cảm ơn" đâu nhỉ.
Khóe miệng Lâm Tiêu Dương khẽ nhếch lên, nhìn ánh mắt khao khát kiến thức của tôi, anh đưa tay xoa xoa tóc tôi rồi nói: "Câu này dịch sang tiếng Trung có nghĩa là: Năm hạng mục xét nghiệm dấu ấn ung thư."
Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng, ném bút đứng dậy định đánh anh, nhưng trọng tâm không vững, cả người ngã thẳng xuống sàn.
Lâm Tiêu Dương nhanh tay lẹ mắt kéo tôi lại, kết quả là cả hai cùng ngã nhào, tôi nằm đè lên người Lâm Tiêu Dương, anh làm đệm thịt cho tôi.
Trên sàn trải thảm dày nên cũng không sao cả, nhưng tư thế này thực sự quá đỗi mờ ám.
Lâm Tiêu Dương rên khẽ một tiếng, không khí lập tức đóng băng, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn nhịp của tôi.
Gương mặt tôi lộ rõ vẻ bàng hoàng luống cuống, trời đất chứng giám, tôi đúng là có ý định muốn quan hệ giữa mình và Lâm Tiêu Dương tiến xa hơn, nhưng tuyệt đối không phải trong tình cảnh thế này.
Tôi hoảng loạn tìm điểm tựa, chống tay lên vai Lâm Tiêu Dương để ngồi thẳng dậy, rồi chợt nhận ra hành động này còn tệ hại hơn.
Lâm Tiêu Nhã dạo gần đây mê phong cách "hot girl Mỹ", lôi kéo tôi cùng làm hot girl với cô ấy, phong cách quần áo tóm gọn lại là trên ngắn dưới cũng ngắn, hôm nay tôi mặc một chiếc áo thun bó sát dáng ngắn và một chiếc váy xếp ly màu nâu đậm dài trên đầu gối hai gang tay.
Tôi ngồi dang chân trên bụng Lâm Tiêu Dương, vì hành động vừa rồi mà vạt áo bị cuộn lên rất nhiều, để lộ phần lớn vòng eo, còn váy thì dồn hết lên tận đùi.
Anh cứng đờ quay mặt sang bên cạnh, nhưng vành tai đỏ ửng, lồng ngực hơi phập phồng và những biến đổi không thể nói thành lời vẫn tố cáo cảm xúc thực sự của Lâm Tiêu Dương. Tôi vội vàng leo xuống khỏi người anh, phi thẳng ra khỏi thư phòng, vùi mình vào trong chăn.
Tôi đương nhiên thích Lâm Tiêu Dương, anh xứng đáng với mọi lời khen ngợi quang minh lỗi lạc nhất thế gian này.
Nhưng tôi chưa từng dám mơ tưởng đến anh, anh là vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời, còn tôi là cành khô mục nát dưới đầm lầy. Ánh trăng chiếu rọi lên người tôi đã là một ân huệ, sao tôi dám kéo vầng trăng xuống đầm lầy cùng mình.
Tôi làm những việc này chẳng qua là muốn họ có ràng buộc tình cảm sâu sắc hơn với mình, để bảo đảm cho tôi cả đời này không phải lo lắng gì nữa.
Tiếng gõ cửa ngắt quãng dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi, tôi định giả vờ ngủ, nhưng người ngoài cửa rõ ràng rất kiên nhẫn, gõ ba cái, dừng vài giây, rồi lại gõ tiếp, ra vẻ tôi không mở thì anh sẽ không bỏ cuộc.
Tôi mở cửa, bên ngoài là Lâm Tiêu Dương đứng đó.
Anh không nói không rằng đi vào, dồn tôi lùi mãi cho đến khi ngã ngồi xuống sofa. Anh tiện tay kéo chiếc ghế lại ngồi đối diện với tôi.
Vệt đỏ trên vành tai Lâm Tiêu Dương vẫn chưa tan hết, anh khẽ ho khan hai tiếng rồi nhìn thẳng vào mắt tôi đầy thâm tình: "Chân Chân, làm bạn gái anh nhé."
Bộ não đang quá tải của tôi đứng hình rất lâu, lâu đến mức sự nhiệt huyết trong mắt Lâm Tiêu Dương từng chút một phai nhạt đi.
Tôi lắp bắp mở lời: "Em thấy, chuyện là, đương nhiên là em thích anh rồi, nhưng anh tốt quá, tốt đến mức đối với em có chút không chân thực, có thể cho em chút thời gian để suy nghĩ được không?"
Lâm Tiêu Dương vui vẻ đồng ý, dù nói là cho tôi thời gian suy nghĩ nhưng anh lại càng trở nên thân mật với tôi hơn. Sự thân mật này nhanh chóng thu hút sự chú ý của bố Lâm.
5
Ông ấy đương nhiên không thể cho phép Lâm Tiêu Dương ở bên tôi, chỉ cần chạm đến giới hạn của bố Lâm thì mọi ơn nghĩa đều không còn tồn tại.
Ông tìm tôi nói chuyện, tôi hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của ông, thế là nhân lúc mọi người còn chưa nói huỵch tẹt ra, chưa đến mức trở mặt thành thù, tôi lấy cớ công ty cách nhà hơi xa nên muốn dọn ra ngoài ở.
Tôi còn nói dạo này có một chàng trai đang theo đuổi tôi, tôi cũng khá có cảm tình với anh ta, nhưng tôi kiến thức hạn hẹp, chưa trải sự đời nhiều, hy vọng bác có dịp giúp em xem mặt người đó.
Thấy tôi hiểu chuyện như vậy, ông mua cho tôi một căn hộ gần công ty, bảo tôi cứ tiếp xúc với chàng trai kia trước, đợi tình cảm ổn định thì đưa về gặp mặt, nếu thực sự có duyên, ông nhất định sẽ chuẩn bị một khoản của hồi môn hậu hĩnh.
Ngày tôi chuyển nhà, Lâm Tiêu Dương không đi làm, anh tựa người vào khung cửa, nhìn tôi xếp từng bộ quần áo vào vali.
Khi tôi sắp dọn xong, anh đột nhiên bước tới đá văng chiếc vali, thô bạo nắm lấy cổ tay tôi ép xuống giường.
Những nụ hôn dồn dập rơi xuống, vẻ quý phái nho nhã thường ngày của Lâm Tiêu Dương hoàn toàn biến mất, anh mang theo cơn giận dữ rõ rệt, mặc kệ răng làm rách môi tôi.
Tôi không đẩy anh ra, cũng không đáp lại, tôi chỉ lặng lẽ nằm trên giường, bình thản nhìn anh.
Anh rõ ràng không lường trước được tôi sẽ phản ứng như vậy, ngượng ngùng rời khỏi người tôi.
Tôi đứng dậy đóng cửa khóa chốt, cởi áo ngoài ra, chỉ còn lại chiếc quần đùi và áo ba lỗ.
"Nếu anh không hả giận thì có thể n/g/ủ với em. Em sẽ không nói cho ai biết, cũng sẽ không đeo bám anh đâu."
Lâm Tiêu Dương giận dữ, nắm đấm siết chặt đến nổi cả gân xanh.
Tôi thấy anh không nói gì cũng không cử động, biết rằng anh sẽ không muốn làm gì đó với tôi trong lúc này, thế là tôi lại mặc quần áo vào.
"Nếu không có việc gì nữa, em có thể tiếp tục dọn đồ không?"
Anh cười lạnh một tiếng, bước tới bóp cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn anh.
"Lý Mộng Chân, cô đúng là rất biết thức thời, biết chừng mực đấy."
Nói xong anh không thèm ngoảnh đầu lại mà sầm cửa bỏ đi.
Cằm đau, môi cũng đau, tim cũng đau, nhưng tôi vẫn tiếp tục dọn đồ, tài xế nhà họ Lâm vẫn đang đợi tôi ở dưới lầu. Hôm nay tôi nhất định phải đi.
Anh sẽ không bao giờ hiểu được, một cuộc sống ổn định, không phải lo sợ, không phải chịu sự sắp đặt hay bị người khác thao túng quan trọng với tôi đến nhường nào.
Tôi không nói dối, ở công ty thực sự có rất nhiều chàng trai theo đuổi tôi, Tiêu Viễn là một trong số đó.
Trong số những người theo đuổi, anh ta có ngoại hình và gia thế không có gì nổi bật, nhưng tính tình tốt, bao dung hiền hòa, nói năng từ tốn, bản thân cũng ưu tú, tốt nghiệp trường danh tiếng, tự mình gây dựng sự nghiệp.
Người khác tặng tôi trang sức đá quý, anh ta mỗi ngày thay đổi thực đơn mang bữa sáng cho tôi. Người khác hẹn tôi đến những nơi cao sang, anh ta lo lắng tôi đi giày cao gót có bị đau chân không.
Quan trọng nhất là, các mối quan hệ của Tiêu Viễn rất đơn giản, bố mẹ ly hôn từ nhỏ, anh ta ở với mẹ, mẹ đã q/u/a đ/ờ/i năm năm trước, bố mẹ ruột đã để lại cho tôi nỗi ám ảnh quá sâu sắc, tôi vô cùng sợ hãi việc phải đối mặt với các mối quan hệ gia đình.
Mấy năm nay tài sản nhà họ Lâm tặng tôi đã đủ để tôi sống tốt nửa đời sau, cộng thêm việc dựa vào thế lực của nhà họ Lâm, tôi giờ đây cũng đã có bản lĩnh và các mối quan hệ để tự nuôi sống mình.
Tôi tiếp tục tìm hiểu Tiêu Viễn thêm hai tháng nữa, anh ta trưởng thành chững chạc, dù thỉnh thoảng tôi có nói vài lời dối trá, làm ra vài hành động khó hiểu, anh ta cũng sẽ bao dung cho tôi.
Tôi muốn một tình cảm đơn giản ổn định, bình lặng như dòng nước chảy dài, Tiêu Viễn là lựa chọn tốt nhất. Còn việc tôi có yêu anh ta hay không, điều đó không quan trọng.
Tôi thú nhận suy nghĩ của mình với Tiêu Viễn, anh ta chỉ cười, anh ta nói: "Mộng Chân, không sao đâu, em bằng lòng cho anh một cơ hội anh đã vui lắm rồi, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, cũng có thể đợi em dần dần nảy sinh tình cảm với anh."
Tiêu Viễn trở thành bạn trai của tôi.
Chúng tôi cùng mời gia đình họ Lâm đi ăn cơm, Lâm Tiêu Dương không nói một lời nào, chỉ cắm cúi uống rượu.
Trong bữa tiệc tôi đi vệ sinh, vừa ra ngoài đã bị người ta kéo vào một phòng bao tối thui.
Tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, nên không hề vùng vẫy.
"Em thực sự một bước cũng không chịu tiến về phía anh, đúng không?"
"Em không hiểu anh đang nói gì, anh là anh trai của em, mọi người vẫn đang đợi chúng ta ở ngoài kia, cầu xin anh, đừng để mọi chuyện trở nên khó coi, được không?"
Trong những giọt nước mắt sắp rơi của tôi, Lâm Tiêu Dương đã chịu thua. Anh buông tôi ra, đi về phòng bao trước.
Những ngày ở bên Tiêu Viễn rất bình lặng, anh biết tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh, nên luôn giữ khoảng cách chừng mực, hành động thân mật nhất cũng chỉ là nắm tay và ôm.
Tôi biết ơn sự tinh tế này của anh, cũng bắt đầu cố gắng thuyết phục bản thân rằng, tôi không còn mảy may suy nghĩ gì về Lâm Tiêu Dương nữa.
Số phận đã không buông tha tôi, thanh kiếm treo lơ lửng trên đỉnh đầu tôi lại một lần nữa chém xuống.
Dù tôi đã vô cùng cẩn thận, vô cùng thấp thỏm, chưa bao giờ tham gia các hoạt động công khai cùng nhà họ Lâm, tôi vẫn bị bố mẹ tìm thấy.
Bọn họ xuất hiện trước mặt tôi không một lời báo trước, chặn đường tôi khi tôi đang về nhà ở cổng khu chung cư, mục đích của họ rất rõ ràng: đòi tiền, đòi nhà lớn, đòi tôi phải phụng dưỡng họ.
Họ dùng những lời lẽ độc địa nhất mắng tôi là kẻ vô ơn, lấy mạng anh trai đổi lấy vinh hoa phú quý, sao người c/h/ế/t không phải là tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, phát điên đẩy họ ra rồi lao vào khu chung cư, bảo vệ nhận ra tôi, thấy tôi như vậy liền tận tâm ngăn cản họ định đi theo.
Họ quay người đi tìm nhà họ Lâm, nhưng nhà họ Lâm đâu có dễ gặp như vậy, huống hồ dạo này cả nhà đi du lịch nước ngoài, không có ở trong nước. Sau khi liên tiếp thất bại, họ lại tìm đến Tiêu Viễn.
Họ sụt sùi kể lể trước mặt Tiêu Viễn về đủ loại "tội trạng" của tôi, nhưng Tiêu Viễn không tin họ, thẳng thừng nói nếu họ còn đến quấy rối thì anh sẽ báo cảnh sát.
Bố mẹ tôi đương nhiên không chịu bỏ qua, đến thứ hai, họ đến dưới lầu công ty giăng biểu ngữ, trên mảnh vải trắng viết chữ đen: "Lý Mộng Chân t/â/m đ/ị/a đ/ộ/c á/c nuốt tiền bồi thường tính mạng của con trai tôi, Tiêu Viễn cấu kết làm bậy đe dọa người già khốn khổ."
Còn có vài tờ áp phích lớn, thêu dệt nên mấy câu chuyện bi thảm của họ.
Tiêu Viễn làm gì đã từng gặp qua cảnh tượng này, tức đến mức không nói nên lời, đứng dưới lầu báo cảnh sát.
Đến đồn cảnh sát, những chuyện quá khứ không còn giấu giếm được nữa, tôi giống như đang đứng trần trụi trước mặt mọi người, để họ mặc sức bình phẩm, để họ vạch trần từng vết sẹo vẫn chưa lành trên người mình.
Không nhớ rõ cuối cùng kết thúc như thế nào, tóm lại là tôi và Tiêu Viễn cùng đi ra trước, anh ôm tôi một cái để an ủi. Anh mấy lần định mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Khi tôi về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn chia tay từ Tiêu Viễn, anh nói: "Mộng Chân, xin lỗi em, anh cũng chỉ là một người bình thường, chuyện này đả kích anh quá lớn, anh nhất thời không thể tiêu hóa được, em là một cô gái tốt, anh biết em cũng là nạn nhân."
"Nhưng anh không có cách nào khác, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Chúng ta dừng lại ở đây thôi, nếu sau này em cần giúp đỡ, anh vẫn sẽ giúp em với tư cách là một người bạn."
Tôi trả lời anh: "Xin lỗi anh, vì đã kéo anh vào tai họa vô cớ này."
Quả nhiên là những ngày tháng yên ổn trôi qua quá lâu, tôi lại còn ảo tưởng có được một tình cảm chân thành.
Tôi trốn ở nhà không ăn không uống, bố mẹ tôi giăng biểu ngữ ngồi đối diện đường của khu chung cư, chỗ đó không thuộc phạm vi quản lý của khu nên bảo vệ cũng bất lực.
Trong nhóm cư dân đầy những kẻ hóng hớt không sợ chuyện lớn, lúc đầu họ còn nể tình mà có chút kiêng dè, không nói gì huỵch tẹt. Nhưng sau đó bố mẹ tôi càng làm tới, thậm chí không biết lượm ở đâu ra một bộ loa, hai người thay phiên nhau kể chuyện.
Cảm xúc của tôi đang ở bờ vực sụp đổ.
6
Tôi đứng dậy, vì nhịn ăn quá lâu nên đầu bỗng chốc choáng váng kịch liệt, tôi phải chống tay xuống bàn một lúc lâu mới đỡ. Tôi vào phòng tắm tắm rửa một cái, thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Tôi đi đến trước mặt họ, vô cảm lên tiếng: "Hai người thắng rồi, muốn nhà và tiền đúng không? Đi theo tôi."
Họ hớn hở lồm cồm bò dậy từ dưới đất. Vẻ mặt đắc thắng đầy tự mãn.
"Sớm làm vậy có phải hơn không, chúng tao là bố mẹ mày, đây là sự thật mày cả đời cũng không thay đổi được, làm con cái sao có thể không hiếu thảo với cha mẹ?"
Họ theo tôi vào nhà, đưa mắt dòm ngó khắp căn hộ này.
"Tốn không ít tiền đâu nhỉ, nhà đó đối xử với mày tốt thật đấy, mày đừng quên, tất cả những thứ này đều đổi bằng mạng sống của con trai tao đấy."
"Đồ vô lương tâm, tự mình sống sung sướng, sao không nhớ đến chuyện đi tìm bố mẹ mày hả?"
Ông ta ngồi trên sofa, vặn vẹo người tìm một tư thế thoải mái, tùy tiện gác chân lên bàn trà.
"Chà chà, đồ tốt trong này đúng là không ít."
Bà ta xé tung mấy hộp đồ bổ của tôi, bốc một nắm nhét vào miệng.
Tôi mặc kệ họ tàn phá căn phòng, họ nói đúng, tôi cao thượng hơn họ ở chỗ nào chứ? Tôi cũng chỉ là một kẻ trộm đáng xấu hổ mà thôi.
"Con đi nấu cơm."
Tôi đi vào bếp, làm vài món ăn như một cỗ máy.
Tôi lấy t/h/u/ố/c n/g/ủ từ trong tủ ra, nghiền nát rồi rắc hết vào thức ăn.
Cùng c/h/ế/t hết đi, một lần cho xong hết đi, ai cũng đừng hòng sống yên ổn.
Có lẽ họ đã quá lâu không được ăn một bữa cơm tử tế. Dáng vẻ ngốn ngấu trông thật nực cười.
Dù tôi không ăn một miếng nào, họ cũng không hề nghi ngờ, thậm chí còn cãi nhau một trận to chỉ để tranh xem con bào ngư đó thuộc về ai.
Sau khi ăn no nê, hai người để lại một đống bừa bãi rồi đi vào phòng tôi, thoải mái nằm trên chiếc giường lớn ở phòng ngủ chính.
Tôi canh thời gian, ước chừng thuốc đã phát huy tác dụng rồi mới đi vào, hai người đã ngủ say như c/h/ế/t.
Tôi vào bếp lấy một con d/a/o lọc xương.
Trong lúc tôi còn đang do dự nên ra tay với ai trước, Lâm Tiêu Dương phá cửa xông vào.
Anh đầy vẻ lo lắng nhìn tôi, lời nói ra đều mang theo giọng run rẩy.
"Chân Chân, đừng kích động, hạng người như họ không đáng để em phải hy sinh bản thân mình, giao cho anh, để anh giải quyết được không?"
Nhân lúc tôi còn đang bàng hoàng, anh từ từ tiến lại gần, ôm lấy tôi từ phía sau, đón lấy con d/a/o trong tay tôi ném xuống sàn.
Tôi ngã vào vòng tay ấm áp và đầy cảm giác an toàn của anh, trong phút chốc thấy mệt mỏi rã rời.
Lâm Tiêu Dương nắm tay tôi dắt ra ngoài, bấy giờ tôi mới thấy chiếc vali trong phòng khách và chìa khóa vẫn còn cắm trên cửa.
Căn hộ này là nhà họ Lâm mua cho tôi, anh có chìa khóa cũng không có gì lạ.
Anh mở cánh cửa đối diện ra, lúc này tôi mới biết hóa ra anh chính là người hàng xóm mà tôi chưa bao giờ gặp mặt.
Lâm Tiêu Dương bế tôi vào phòng ngủ đặt lên giường.
"Em mệt rồi, ngủ một giấc đi, anh đi xử lý chuyện này, có thể cần một chút thời gian. Nhưng anh hứa với em, họ sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu, em ngoan, đừng làm chuyện dại dột nữa nhé."
Đầu óc tôi vẫn vô cùng hỗn loạn, cố gắng hiểu được ý của Lâm Tiêu Dương rồi đờ đẫn gật đầu.
Anh vẫn chưa yên tâm, vào bếp rót cho tôi một ly sữa nóng, nhìn tôi uống hết, anh đốt máy xông tinh dầu, rồi đắp lại góc chăn cho tôi.
"Tỉnh dậy rồi nếu anh chưa về thì gọi điện cho anh."
Trước khi đi, Lâm Tiêu Dương đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Tiêu Dương đang ngồi trên chiếc sofa không xa, dưới mắt hằn sâu quầng thâm, trông có vẻ cả đêm không ngủ. Tôi chợt nhớ đến tấm ảnh anh gửi cho tôi năm xưa để chứng minh thân phận.
Lâm Tiêu Dương thấy tôi tỉnh dậy liền bước tới ôm tôi, anh vỗ vỗ lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng bảo tôi: "Mọi chuyện giải quyết xong rồi, Chân Chân, họ sẽ không xuất hiện nữa đâu. Em phải hướng về phía trước mà sống."
Tôi không hỏi anh đã giải quyết hai kẻ khó nhằn đó như thế nào, anh cũng không nhắc tới.
Lâm Tiêu Dương tỏ tình với tôi.
"Anh yêu em, Chân Chân, anh yêu em."
"Nhìn thấu những lời nói dối vụng về của em, những trò vặt vãnh trẻ con, quá khứ không mấy tốt đẹp của em. Anh vẫn yêu em."
"Yêu sức sống mãnh liệt của em, yêu cả sự ngây thơ trải đời của em."
Tôi không biết phải trả lời anh thế nào.
Năm hai mươi tuổi, Lâm Tiêu Dương xuất hiện như một vị thần trong thế giới tăm tối không lối thoát của tôi. Tôi đã dùng mọi thủ đoạn mình có thể nghĩ ra để nắm giữ lấy anh.
Năm hai mươi ba tuổi, Lâm Tiêu Dương nói anh yêu tôi.
Anh ôm tôi và nói rất nhiều điều.
Hóa ra trước khi gặp tôi, Lâm Tiêu Dương đã nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay. Anh đã điều tra rõ mồn một về Lý Tinh, về tôi, về mọi chuyện của gia đình tôi.
Chỉ có mình tôi ngây thơ đến nực cười, vẫn còn đang đắc ý vì lừa được họ.
Lúc đầu anh thực sự đồng cảm với tôi, nên đã không vạch trần lời nói dối của tôi, cũng không nói thật với bố Lâm.
Những gì họ vốn muốn dành cho tôi còn nhiều hơn những gì tôi yêu cầu rất nhiều. Nhà họ Lâm vẫn luôn làm từ thiện, cứu một người cũng là cứu, cứu hai người cũng là cứu. Thôi thì cứ thuận theo ý tôi, hoàn thành tâm nguyện của tôi vậy.
Dù tôi có những tâm cơ đáng cười và những hành động tưởng chừng giấu giếm rất kỹ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là những chuyện nhỏ không gây hại gì. Ngược lại, dáng vẻ quá đỗi nhún nhường và dè dặt dò xét của tôi lại khiến nhà họ Lâm thêm vài phần thương mến chân thành.
Chuyện ầm ĩ như vậy đương nhiên là kinh động đến bố Lâm. Ông lại một lần nữa tìm tôi nói chuyện.
Trên đường đến nhà hàng, tôi đã nghĩ, ông ấy sẽ làm gì nhỉ, đưa cho tôi năm triệu tệ bảo tôi rời xa con trai ông, hay là mắng chửi tôi là kẻ ăn cháo đá bát?
Ông không sỉ nhục tôi, càng không bảo tôi cầm tiền rồi biến đi.
Ông dùng tư cách của một người cha, bắt tôi phải nhìn thẳng vào khoảng cách giữa mình và Lâm Tiêu Dương.
Ông nói: "Mộng Chân, cháu thấy mình có tư cách làm nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Lâm không? Học vấn, sự giáo dưỡng, năng lực, cháu thấy mình có điểm nào xứng với Lâm Tiêu Dương không? Cháu đúng là có chút thông minh vặt, bác và bác gái cũng khá thích cháu, chúng ta có thể nuôi cháu cả đời, nhưng nhà họ Lâm tuyệt đối không cần một đứa con dâu chỉ biết đi lấy lòng người khác."
Kết thúc buổi trò chuyện đó, tôi đã bỏ chạy trối c/h/ế/t, tôi không có một lời nào có thể phản bác lại bố Lâm.
Tôi nói với Lâm Tiêu Dương rằng tôi muốn về nhà, về lại căn nhà nhỏ ở Giang Thành.
Anh lái xe đưa tôi về.
Sau khi tôi được nhà họ Lâm nhận nuôi, gia đình đó đã tìm một ông cụ mới đến trông mộ. Tôi đứng từ xa nhìn vào sân, nhưng cuối cùng không bước vào.
Tôi chỉ vào hai cây táo xum xuê cành lá nói với Lâm Tiêu Dương: "Lúc đó số táo mang tặng anh là hái từ trên cây này xuống đấy."
"Ngọt lắm."
Tôi mua hoa và đồ cúng, đi đến trước mộ dì Triệu, lau chùi bia mộ bám đầy bụi bặm.
Vốn dĩ những quá khứ tôi dốc sức che giấu giờ đây từng chút một phơi bày trước mặt anh. Tôi không hề thấy nhục nhã như tưởng tượng, Lâm Tiêu Dương cũng không hề nổi giận vì bị lừa dối.
Tôi cứ mãi suy nghĩ, nếu sự quen biết giữa tôi và Lâm Tiêu Dương có thể đàng hoàng hơn một chút, nhưng thực tế nhanh chóng làm tôi tỉnh mộng, giữa tôi và anh có một vực thẳm không thể lấp đầy, nếu không phải vì biến cố quá lớn như vậy, chúng tôi căn bản không có khả năng quen biết nhau.
Tôi ngồi bệt xuống đất, kể cho dì Triệu nghe về những gặp gỡ trong ba năm qua. Nói đến cuối cùng, tôi tựa vào bia mộ của dì mà khóc nức nở.
Lâm Tiêu Dương vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
Tôi không còn nơi nào để đi, Lâm Tiêu Dương đưa tôi đến khách sạn Khải Minh.
Lúc tôi và dì Triệu mới đến Giang Thành rất thích đến đây, vì nó đủ cao cấp, cao cấp đến mức mang theo hơi thở nhân văn.
Quản lý sảnh để đuổi chúng tôi đi thường sẽ ban phát cho chúng tôi rất nhiều thứ, có khi là những bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân chưa khui sau khi dọn phòng khách, có khi là những loại trái cây bánh ngọt bị loại ra.
Lúc Lâm Tiêu Dương làm thủ tục nhận phòng tôi đứng một bên, cô quản lý sảnh đó vẫn làm việc ở đây, khi ánh mắt cô ấy chạm phải tôi, cô ấy hơi cúi người thấp đầu, để lộ nụ cười đúng mực theo quy chuẩn.
Tôi đứng trước cửa sổ sát đất của căn phòng tổng thống nhìn xuống toàn cảnh Giang Thành, hóa ra cảnh đêm của nó lại mê hoặc đến vậy.
Tôi quay đầu nhìn Lâm Tiêu Dương, nói rõ lòng mình với anh.
"Chúng ta quen nhau trong một hoàn cảnh không bình đẳng như vậy, rất khó nói rõ được em yêu anh, hay là yêu việc anh làm vị cứu tinh của em. Em mãi mãi không thể yêu anh một cách bình đẳng được. Em rất biết ơn nhà họ Lâm, biết ơn anh đã ban tặng cho em tất cả, ban tặng cho em cơ hội tái sinh. Nhưng nếu em cứ thế ở bên anh, tận hưởng tất cả những thứ không thuộc về mình, em sẽ thấy hổ thẹn với lương tâm."