[Chương 15] Người Mẹ Quỷ

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)

15. Mọi thứ đều là nhân tạo

Ông Trương đẩy cửa phòng ngủ của bà ngoại ra, liếc nhìn vào rồi lập tức đóng sập cửa lại. Ông quay sang bảo tôi và mấy chú hàng xóm: "Mọi người về đi, bà nó đang ngủ bên trong thôi."

Tôi định lách vào nhưng ông Trương chặn lại, nhẹ nhàng đẩy tôi sang một bên rồi đứng chắn trước mặt hai chú hàng xóm. "Bà cụ không sao chứ ông? Có cần đi bệnh viện không?" Mấy chú lo lắng hỏi. "Không cần, bà chỉ mệt quá ngủ thiếp đi thôi. Để Y Y ở lại chăm sóc là được."

Sau khi mọi người ra về, ông Trương mới mở cửa cho tôi vào. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cảnh tượng bên trong vẫn khiến tôi lạnh sống lưng, suýt nữa thì ngã quỵ nếu ông Trương không đỡ lấy.

Bà ngoại nằm thẳng trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, miệng há hốc như ngậm thứ gì đó. Hai gò má bà đỏ rực như dán hai miếng giấy đỏ. Hai tay đặt dọc thân mình nhưng lòng bàn tay hướng lên trên, các ngón tay co quắp kỳ dị. Hai chân bà bị buộc chặt bằng một sợi dây thừng đỏ.

Kinh khủng hơn, trước giường bà là một chiếc quan tài màu đen dựng đứng, nắp quan tài đã bị gỡ bỏ, hướng thẳng về phía bà. Cạnh đó là một chiếc bàn nhỏ đặt con búp bê bà lão, hai chân cũng bị buộc dây đỏ y hệt tư thế của bà. Căn phòng tối tăm, chỉ có một tia sáng yếu ớt lọt qua khe rèm, tạo nên một khung cảnh rùng rợn đến nghẹt thở.

Tôi lao đến cạnh giường, khóc nức nở: "Bà ơi! Bà ngoại ơi!" định lay bà dậy thì ông Trương ngăn lại: "Đừng chạm vào, sẽ làm bà đau đấy!" "Bà cháu bị làm sao thế ông? Cứu bà cháu với!" "Đừng khóc, bà còn sống. Nhưng bà đã bị người ta Nhiếp hồn (bắt mất hồn) rồi." Ông Trương an ủi tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. "Đây là một loại cấm thuật huyền bí, kẻ ra tay chắc chắn là kẻ chuyên nghiệp. Sao lại có người độc ác đến mức dùng thứ này với một bà lão hiền lành như bà ngoại cháu chứ?"

Tôi sực nhớ ra và kể hết mọi chi tiết đêm tôi bám theo "mẹ" và thấy người đàn ông cùng những con búp bê đóng đinh. Ông Trương trầm ngâm: "Con búp bê bị đóng đinh đó, lão đoán không nhầm thì linh hồn bố cháu đang bị nhốt trong đó. Còn con quỷ trong xác mẹ cháu cũng là do gã đàn ông đó điều khiển. Một con quỷ bình thường không thể có bản lĩnh như vậy."

"Cháu không hiểu..." "Ban đầu lão tưởng mẹ cháu chỉ xui xẻo bị một cô hồn dã quỷ muốn chiếm xác nên lão mới nghĩ cứu cháu xong là ổn. Nhưng giờ thì rõ rồi, có kẻ đứng sau đạo diễn tất cả. Thực thể trong xác mẹ cháu có thể ra vào tự do, tạo ra ảo giác đánh lừa cháu, đó là thứ ma quỷ có ý thức cực mạnh. Lão cũng là lần đầu thấy loại này."

Tôi định hỏi thêm thì ông Trương ngắt lời: "Thôi đừng hỏi nữa, lão cũng không phải thần tiên. Lão chỉ là kẻ dựa vào phong thủy, bói toán để kiếm cơm thôi, biết được chút ít thì nói nấy." "Vậy giờ phải làm sao ạ?" Tôi thất vọng nhìn ông, cảm thấy ông Trương lúc thì rất siêu, lúc thì có vẻ không đáng tin chút nào.

Ông Trương nhìn tôi, giọng trở nên đanh thép, nhấn mạnh từng chữ: "Lão phải tìm đến tận nhà gã đàn ông đó!"