Tôi là nữ chính trong một cuốn truyện ngược.
Tôi là nữ chính trong một cuốn truyện ngược.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi tình cờ lật mở cuốn sách trên giá. Bìa sách đơn giản đến lạ lùng, chỉ vẻn vẹn hai chữ: "Ngược Văn".
Cuốn sách không dày, tôi gần như đọc lướt một mạch từ đầu đến cuối. Nhân vật chính trong đó trùng cả họ lẫn tên với tôi, thậm chí mọi trải nghiệm cũng giống hệt như đúc.
Tôi đang ngẩn ngơ nghi hoặc thì một giọng nói hững hờ vang lên: "Ai cho phép cô động vào đồ của tôi?"
Là Chu Dã. Nam chính của cuốn sách này.
【1】
Chàng trai mười bốn tuổi khi ấy đã bắt đầu lộ rõ vóc dáng cao ráo, kiêu ngạo. Hắn mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, lười nhác bước tới, dễ dàng giật lấy cuốn sách từ tay tôi.
"Quản trị kinh doanh?" Hắn cười khẩy đầy châm chọc: "Sao thế, có hứng thú với sản nghiệp nhà tôi à?"
Tôi ngẩn người. Cuốn sách trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một cuốn giáo trình khô khan.
Phía dưới lầu có tiếng gọi, Chu Dã tùy tiện ném cuốn sách lại lên giá, không thèm bố thí cho tôi thêm một ánh mắt nào.
Những ngày đầu sống tại Chu gia, Chu Dã chẳng bao giờ tiếc lời mỉa mai, dè bỉu tôi. Tôi nhìn lại giá sách, cuốn "Ngược Văn" kia đã biến mất không dấu vết, cứ như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ảo giác.
Tôi cũng tự nhủ đó chỉ là ảo giác. Bởi lẽ trong sách, nữ chính yêu nam chính đến chết đi sống lại, còn tôi thì biết rất rõ một điều: Tôi không bao giờ có thể thích Chu Dã.
【2】
Năm tôi mười bốn tuổi, một trận lũ quét kinh hoàng đã cướp đi cha mẹ tôi. Cha của Chu Dã đã đứng ra tài trợ cho tôi.
Ngày ông đón tôi về Chu gia, cũng là lúc cuộc bầu cử diễn ra, ông thuận lợi ngồi vào ghế Thị trưởng. Trong đêm họp báo tin tức ấy, bàn ăn chỉ có tôi và Chu Dã. Hắn nhìn cha mình trên tivi rất lâu, rồi đột ngột xoáy ánh mắt sang tôi.
"Thật là xúi quẩy."
Trong giây lát, tôi không phân biệt nổi hắn đang nói về ai. Tôi cứ ngỡ Chu Dã chỉ bài xích tôi như một người lạ, cho đến một đêm nọ, tôi nghe thấy tiếng cãi vã chói tai từ thư phòng của vợ chồng Chu gia.
"Ông tưởng tôi không biết ông tính toán gì sao? Ông chẳng hỏi ý kiến tôi đã đón con bé đó về, chẳng qua là muốn tạo cái danh làm từ thiện để leo lên cái ghế hiện tại thôi!" Giọng bà Chu sắc lẹm như dao.
"Bà bớt nói tôi đi, bà lén lút thu mua bao nhiêu cổ phần công ty, tự bà trong lòng rõ nhất!" Ông Chu kìm nén cơn giận.
Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên, cứ như thể có thứ gì đó vừa bị đập nát. Ông Chu sầm sập bỏ ra ngoài, bà Chu cũng rời khỏi biệt thự ngay sau đó. Hành lang chìm vào im lặng, tôi chợt thấy Chu Dã đang đứng tựa lưng vào tường, nửa thân hình chìm trong bóng tối. Không biết hắn đã đứng đó bao lâu.
Đột nhiên, tôi cảm thấy hắn cũng chẳng may mắn gì cho cam. Hắn bắt gặp ánh mắt của tôi, bất ngờ lao tới ép tôi vào tường, ánh mắt hung hãn như một con thú nhỏ bị chọc giận: "Cô là cái thá gì, đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn tôi!"
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Chu Dã mất khống chế. Tôi đại khái đã hiểu được căn nguyên vì sao hắn lại ghét tôi đến thế.
【3】
Bước ngoặt xảy ra vào cái Tết đầu tiên tại Chu gia. Dù bằng mặt không bằng lòng, vợ chồng Chu gia vẫn phải đóng kịch hoàn hảo để về từ đường tổ tiên. Con cháu Chu gia rất đông, ai nấy đều thân thiết với Chu Dã, chỉ có tôi là kẻ lạc loài.
May mắn thay, ông Chu đã đưa tôi ra ngoài. Ông định rủ cả Chu Dã nhưng hắn đã biến mất từ sáng sớm. Ông đưa tôi đến một cửa tiệm đồ cổ mang tên "Nhất Thủy Cư".
Cửa tiệm không lớn nhưng bài trí mang đậm phong vị cổ xưa. Một ông lão đang lim dim trên chiếc ghế bành, lư hương tỏa ra mùi trầm nồng đậm, có chút gắt như mùi gỗ mục bị thiêu đốt. Tôi không quen mùi này, khẽ ho vài tiếng. Ông lão mở mắt.
Ông Chu thành thục bước tới: "Thôi lão, đã lâu không gặp."
Mùi hương đó thực sự quá nồng, tôi bước đến ngồi cạnh cửa sổ. Từ đây có thể nhìn ra dòng sông Thanh Thủy, những con thuyền nhỏ lướt đi trên mặt nước lấp loáng. Một bóng hình màu trắng lướt qua tầm mắt tôi. Chàng trai đó có gương mặt thanh tú, dưới mắt có một nốt ruồi lệ đen nhánh như điểm mực.
Tôi ngẩn người. Giọng nói phía xa dần kéo tôi về thực tại: "Thiếu gia Trì Chi của chúng ta thích ăn đồ ngọt lắm, coi chừng về tôi mách bà cố đấy."
Bóng dáng ấy xa dần. Trước khi bước ra khỏi cửa tiệm, tôi đột ngột quay đầu lại hỏi ông lão: "Xin hỏi, tôi có thể ở đây làm học đồ không?"
【4】
Tất nhiên là không được. Ông lão đó đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc: "Có thời gian rảnh rỗi thế thì lo mà đọc sách đi."
Sau kỳ thi chuyển cấp, tôi và Chu Dã vào học cùng một trường cấp ba. Dù thật lòng hay giả tạo, ông Chu đối xử với tôi không tệ. Ông chỉ có một yêu cầu duy nhất: Tôi phải học cùng lớp với Chu Dã để hỗ trợ hắn học tập.
Hai năm trôi qua, tính cách Chu Dã đã thu liễm hơn nhiều, không còn sắc nhọn như trước nhưng vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt với tôi.
"Này Chu Hạ," cô bạn cùng bàn huých khuỷu tay tôi: "Cuối tuần này là sinh nhật Chu Dã phải không?"
"Sinh nhật?" Tôi lắc đầu: "Mình không biết."
Bạn học đầy vẻ không tin nổi: "Hai người ít ra cũng được coi là thanh mai trúc mã nửa mùa mà, chuyện này cũng không biết?"
Việc Chu gia tài trợ cho tôi không phải là bí mật. Tôi lại lắc đầu, cúi xuống tìm tai nghe. Đúng lúc đó, mấy nam sinh vừa chơi bóng xong ồn ào bước vào lớp: "Dã ca đỉnh thật đấy, cú ném ba điểm đó trực tiếp kết liễu trận đấu luôn!"
Chàng trai đi phía sau mặc áo bóng rổ màu đỏ, vóc dáng cao gầy, những thớ cơ săn chắc còn vương vẩn mồ hôi. Chu Dã vuốt tóc, để lộ đôi lông mày sắc lẹm. Dù tính cách đã dịu đi, nhưng khi đôi mắt đen sâu thẳm đó xoáy vào bạn, cảm giác áp bức vẫn cực kỳ nặng nề.
Tôi đeo tai nghe vào, áp mặt xuống bàn, không mảy may để ý đến phía bên kia. Vì vậy, tôi không biết rằng ánh mắt Chu Dã đã khẽ lướt qua tôi. Hắn nhàn nhạt nói: "Thôi, tối nay có việc rồi."
Trong tai nghe vang lên giọng nam thanh sạch mà lười biếng: "Too long to the weekend...". Phải rồi, còn lâu mới đến cuối tuần.
【5】
Thị trấn Thanh Thủy lại bắt đầu đổ mưa. Khi tôi đến Nhất Thủy Cư, Thôi lão đầu đang nằm trên ghế bành nghe kịch. Hai năm trước ông không nhận tôi, nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi đã đọc rất nhiều sách và thực sự đam mê cổ vật.
Mỗi cuối tuần, tôi đều chạy đến đây. Thôi lão từ chỗ phớt lờ dần chuyển sang nhắc nhở khi tôi chạm vào món đồ nào đó: "Đó là đồ độc bản đấy, hỏng là cô thành tội nhân thiên cổ ngay." Miệng nói vậy nhưng ông không còn ngăn cản tôi quan sát nữa.
Đến cuối mùa hè, khi tôi đã ghi chép đầy hai cuốn sổ, ông lão mới ngạo kiều lẩm bẩm: "Đi học rồi thì cuối tuần vẫn đến được mà." Tôi bất ngờ quay lại, ông chỉ vào cuốn sổ của tôi: "Chẳng có lý lẽ nào được lấy không kiến thức từ chỗ tôi cả." Thế là, mỗi cuối tuần đi học trở thành ngày tôi đến Nhất Thủy Cư.
Thôi lão hé mắt nhìn tôi: "Hôm qua đi làm trộm hả, sao không để mười năm sau hãy đến luôn đi?"
Tôi phủi nước mưa trên người, đổi một tách trà mới cho ông: "Đâu có được như thầy, dậy sớm thế này để đợi mặt trời."
"Mới có vài năm," Thôi lão hừ lạnh: "Đã dám cà khịa ta rồi."
Mùi hương trong góc phòng sắp tàn, tôi thay một nén hương mới. Thôi lão chợt nhớ ra: "Có phải cô đốt nến tuyết tùng của ta không, sao chỉ còn một nửa thế?"
Tôi khựng lại một chút: "Tuần trước có người đến tìm mèo, con mèo bị thương ở chân nên em giúp sát trùng. Lúc đó mưa to quá nên em để họ ngồi lại. Mùi hương cũ của thầy làm người ta ho dữ quá, nên em đổi loại khác."
"Cô giỏi chọn thật đấy, chọn ngay loại ta không nỡ đốt." Hương tuyết tùng là hương dược liệu nguyên chất, có tác dụng an thần, xua tan hàn khí, cực kỳ hiếm gặp.
"Chẳng phải em vẫn để lại cho thầy một nửa sao," tôi thản nhiên: "Hơn nữa, giúp người làm niềm vui, phúc khí của thầy còn ở phía sau đấy."
Thôi lão định lườm tôi một cái thì ngoài cửa có người bước vào: "Thôi lão tiên sinh."
【6】
Giang Nam đang mùa mưa dầm, trời xanh ẩm ướt. Chàng trai ngoài cửa che ô, mặc chiếc áo khoác len mỏng màu trắng, quần tây sáng màu. Đứng đó, cậu ấy tựa như một bức tranh thanh nhã thoát tục.
Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ, Thôi lão đã mời người vào.
"Cha cậu nỡ để cậu ra ngoài đi dạo rồi à?"
Sầm Trì Chi mỉm cười: "Sức khỏe cháu đã khá hơn trước nhiều, nên cha không ngăn cản nữa."
Thôi lão nhấp ngụm trà: "Sao đột nhiên lại nhớ tới chỗ ta?"
Nụ cười của cậu ấy sâu hơn: "Cháu đến để trả lễ tạ ơn."
Tim tôi khẽ rung động. Tôi chợt nhớ tới chàng trai vội vã chạy vào tiệm tuần trước. Lông mày cậu ấy còn vương những hạt nước li ti, dưới mắt phải là nốt ruồi lệ đen rõ nét. Cậu ấy gọi con mèo là "Lê Nô". Khi tôi sát trùng, con mèo phản ứng rất mạnh, cậu ấy đã kiên nhẫn vỗ về nó.
Lúc đó mưa rất lớn, gấu quần cậu ấy đã ướt đẫm. Tôi nói vết thương của mèo không nên dính nước, bảo cậu ấy đợi mưa tạnh hãy đi. Cậu ấy gật đầu, định nói gì đó thì không kìm được mà khẽ ho. Gặp gió lạnh, những người thể trạng yếu luôn khó lòng chống chọi. Tôi đã đổi sang loại hương xua tan hàn khí.
"Hóa ra người trú mưa là cậu à." Giọng Thôi lão kéo tôi về thực tại.
Tôi bước tới, đặt tách trà gừng đã pha sẵn trước mặt Sầm Trì Chi.
"Lần này cháu có mặc áo khoác, không bị nhiễm lạnh."
Tôi chạm vào ánh mắt của cậu ấy, đôi mắt trong veo khẽ cong lên. Thiếu gia nhà họ Sầm vốn không thích mùi cay nồng.
"Em có thêm đường nâu rồi, không cay đâu." Cậu ấy ngẩn ra một chút, rồi đôi mắt càng thêm ý cười.
Thôi lão hừ một tiếng, không biết lại đang mỉa mai chuyện gì. Trên bàn là một hộp hương đang mở rộng.
"Hương tuyết tùng?"
"Loại hương cô đốt cho người ta lần trước vốn là do nhà họ tặng đấy," Thôi lão nói: "Người ta đem tặng rồi, lẽ nào lại để người ta đến ngồi hưởng? Cậu ấy đến để trả lễ đấy."
Hóa ra cậu ấy biết tôi đã đổi hương.
"Chẳng qua là sợ có người bị ông già này mắng thôi. Một người trả hương, một người dâng trà, ta thấy cái ý đồ này không phải ở chén trà đâu."
Ánh mắt tôi và Sầm Trì Chi chạm nhau một giây rồi vội vàng dời đi. Thôi lão đứng dậy: "Được rồi, hương ta nhận, hai đứa cứ tự nhiên." Ông cầm đài ra sân sau.
Trong tiệm chỉ còn tôi và Sầm Trì Chi. Tôi lên tiếng trước: "Lê Nô thế nào rồi?"
"Hồi phục rất tốt, đã có thể đi lại bình thường." Cậu ấy gật đầu, rồi đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, quên chưa nói cho cậu biết, mình tên là—"
"Chu Hạ." Sầm Trì Chi nghiêng đầu: "Học đồ nhỏ của Nhất Thủy Cư, mình biết."
Tôi ngẩn người. Tuần trước, khi cậu ấy định đi, tôi đã gọi lại hỏi: "Cậu biết tôi không?" Cậu ấy mỉm cười: "Sầm Trì Chi, thiếu gia nhà họ Sầm, mình biết."
Hóa ra, cậu ấy đang dùng chính cách nói của tôi ngày đó để trêu chọc lại tôi. Tôi không nhịn được mà bật cười: "Được rồi, vậy xin hỏi thiếu gia có thể để lại phương thức liên lạc không?"
【7】
Về đến Chu gia đã là buổi tối. Tôi cứ ngỡ Chu Dã sẽ đi đón sinh nhật bên ngoài, không ngờ trong phòng khách lại đang ồn ào náo nhiệt.
"Ồ, đại học bá Chu Hạ của chúng ta về rồi đấy à." Lục Thâm với mái tóc đỏ rực rỡ cực kỳ nổi bật giữa đám đông.
Chu Dã ngồi cạnh cậu ta, khẽ ngước mắt nhìn tôi một cái đầy lạnh lạt. Hắn mặc đồ khá tùy ý, tóc mái rủ xuống không che nổi ngũ quan sắc sảo, cổ áo nới lỏng để lộ xương quai xanh quyến rũ. Họ đang ngồi thành vòng tròn chơi trò chơi.
Kỳ Trì gọi tôi: "Chu Hạ, vào chơi cùng đi." Lục Thâm và Kỳ Trì đều là bạn nối khố của Chu Dã, so với sự lạnh lùng của hắn, họ thân thiện hơn nhiều.
Tôi vừa định từ chối, Kỳ Trì lại nói: "Dù không nể mặt mình thì cũng nể mặt A Dã chứ, hôm nay là sinh nhật cậu ấy mà." Nói xong còn nháy mắt với tôi. Chậc, đúng là đồ "mặt cười tâm hiểm", nói câu nào chặn đường lui câu đó.
Tôi ngồi xuống, đối diện ngay với Chu Dã. Lục Thâm hào hứng xoay chai rượu. Cái chai dừng lại ngay trước mặt tôi.
"Hô hô," Lục Thâm huýt sáo: "Học bá chọn gì?"
"Thật lòng."
"Có người mình thích chưa?"
"Có."
Vừa dứt lời, một ánh mắt mãnh liệt lập tức xoáy vào tôi. Là Chu Dã.
Lục Thâm có vẻ không ngờ tôi trả lời nhanh thế: "Dứt khoát vậy luôn." Hắn híp mắt: "Cậu thích ai thế, A Dã nhà chúng tôi à?"
Kỳ Trì cũng nhìn sang đầy hứng thú. Tôi mỉm cười dưới ánh mắt hóng hớt của cậu ta: "Đó là câu hỏi tiếp theo rồi, giờ đến lượt mình."
Tôi dùng lực nhẹ đẩy cái chai về phía trước, mũi chai chuẩn xác chỉ vào Lục Thâm.
"Này, cậu chơi ăn gian à?" Lục Thâm trừng mắt nhìn tôi. Tôi chớp mắt: "Luật đâu có cấm đâu, mình chỉ dùng lực hơi nhỏ chút thôi."
Chu Dã gạt tay Lục Thâm ra: "Tùy cậu ấy." Hắn nói hai chữ này mà chẳng có biểu cảm gì, nhưng tôi vẫn cảm nhận được vài ánh mắt đầy hằn học từ những nữ sinh khác trong phòng.
Tôi thu lại nụ cười: "Chọn đi."
"Thật..." Thấy vẻ mặt "biết ngay mà" của tôi, Lục Thâm đổi ý: "Mạo hiểm!"
"Được, mình muốn cậu đi nhuộm cái đầu đỏ kia thành màu xanh lá cây."
"Hả???"
Cả phòng phá lên cười. Chu Dã cũng khẽ nhếch môi. Kỳ Trì còn bồi thêm: "Nhuộm đi, một tuần bảy màu không trùng lặp, biết đâu lại triệu hồi được rồng thần đấy."
Tôi thấy không khí đã đủ nóng, định lẻn lên lầu về phòng. Nhưng Chu Dã lại đột ngột lên tiếng chặn đứng sự náo loạn.
"Đến lượt mình."
Hắn xoay cái chai nửa vòng, chỉ thẳng vào tôi. Cả căn phòng im bặt, ai cũng thấy rõ đây là hành động cố ý. Tôi nhìn hắn. Hắn hỏi: "Cậu thích ai?"
【8】
"A Dã, người ta còn chưa chọn mà, cậu đã hỏi rồi." Kỳ Trì lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Chu Dã chỉ nhìn tôi: "Cậu ấy sẽ không chọn mạo hiểm đâu."
Kỳ Trì hơi khựng lại, rồi cười: "Hóa ra A Dã hiểu học bá hơn chúng ta nhiều nhỉ."
Tôi thực sự sẽ không chọn mạo hiểm. Vì vậy tôi trả lời Chu Dã: "Người tôi thích... nhiều lắm, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, anh muốn nghe người nào?"
Ánh mắt Chu Dã trầm xuống. Những người khác nhìn nhau, họ biết đây không phải câu trả lời họ muốn nghe, nhưng cũng không thể bắt bẻ được. Chỉ có Lục Thâm lẩm bẩm: "Cậu đang đánh tráo khái niệm."
Tôi nhân cơ hội dời mắt khỏi Chu Dã: "Giờ cậu lại thông minh rồi à?"
"Cậu... cậu đang mỉa mai mình đấy à?"
"Đâu có, mình nói thẳng mà."
Thấy Lục Thâm định tranh luận, tôi vội xua tay đứng dậy: "Thôi được rồi, mình có việc, lên trước đây, mọi người chơi tiếp đi."
Chu Dã tối nay lạ lùng vô cùng. Nếu không đi ngay, không biết còn nảy sinh thêm chuyện gì nữa. Kỳ Trì đặt tay lên vai Chu Dã, mỉm cười đầy ẩn ý: "Dọa người ta chạy mất dép rồi kìa."
【9】
"Cộc cộc."
Tiếng gõ bàn vang lên. Bài nghe tiếng Anh trong tai nghe bị ngắt quãng. Tôi ngẩng đầu, thấy Lục Thâm đang khoác vai Chu Dã, hào hứng nói: "Học bá Hạ, đi thôi, cùng đi ăn cơm nào."
Chuyện này đã diễn ra liên tiếp mấy ngày nay. Trước đây ở trường, Chu Dã hiếm khi giao tiếp với tôi, chứ đừng nói đến chuyện cùng ăn trưa. Mấy lần định từ chối, Chu Dã lại lên tiếng: "Kỳ thi tháng này, cha tôi không tìm cô sao?"
Tôi khựng lại. Ông Chu thực sự đã tìm tôi. Ông đưa cho tôi bảng điểm của Chu Dã, xoa xoa thái dương: "Chu Hạ, Chu Dã cần gì thì cô giúp nó một chút. Tôi không muốn cuối kỳ lại thấy kết quả như thế này nữa." Đó là một mệnh lệnh mà tôi không thể từ chối.
Căng tin đông nghẹt người, và quan trọng nhất là Chu Dã quá gây chú ý. Cộng thêm cái đầu xanh lá của Lục Thâm, muốn không bị để ý cũng khó.
"Mấy ngày rồi, cậu không định đổi màu tóc à?" Kỳ Trì ngồi cạnh tôi, chống cằm hỏi.
"Mọi người không thấy nhìn lâu cũng khá ngầu sao?" Lục Thâm vừa nói vừa vuốt tóc.
Tôi không chú ý nghe nữa, vì điện thoại vừa hiện lên một tin nhắn từ Sầm Trì Chi. Đó là một đoạn video ngắn về Lê Nô. Chú mèo trắng muốt đang nằm ngửa, mặt dính mực đen thui. Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang xoa bụng nó.
Sầm Trì Chi nhắn: [Bây giờ nó không chỉ biết leo trèo mà còn biết làm đổ mực vấy đầy mặt nữa.] Kèm theo một biểu cảm bất lực.
Tôi không kìm được mà bật cười khẽ.
"... Cậu thấy thế đúng không, học bá Hạ?"
"Hả?" Tôi ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngơ ngác.
"Không đúng," Lục Thâm nheo mắt: "Cậu cười gì thế?"
"Không có gì." Tôi thản nhiên tắt màn hình điện thoại.
Bất chợt, tôi chạm phải ánh mắt của Chu Dã. Lạnh lùng, thâm trầm, không biết hắn đã nhìn tôi bao lâu.
Kỳ Trì lướt mắt qua chiếc điện thoại tôi vừa cất đi, khẽ nhướn mày, chuyển chủ đề: "Chiều nay có trận bóng, vòng tuyển chọn cuối cùng, cậu có đến không?"
"Đúng rồi, mình quên mất," Lục Thâm vỗ trán: "Học bá chưa xem tụi mình thi đấu bao giờ nhỉ, đây là trận vào chung kết liên trường đấy, cậu đến xem đi mà."
Gạt bỏ những thứ khác qua một bên, Lục Thâm thực sự có nét đáng yêu. Chu Dã liếc nhìn Lục Thâm một cái: "Nói năng cho hẳn hoi."
Tôi nhìn cậu bạn kiểm tra kỷ luật đeo băng đỏ đang khổ sở nhìn về phía này, liền nói: "Được thôi, cậu nhuộm tóc về màu đen đi, mình sẽ đi."
"Thật không?"
"Thật."
"Sửa xong bài thi chưa?" Chu Dã đột ngột ngắt lời.
Tôi đã xem qua bài thi của hắn, sai không nhiều, điểm không cao là vì hắn bỏ trống mấy câu đại sự. Không phải không biết làm, mà là cố ý không làm. Tôi không định tìm hiểu nguyên nhân, tính cách phản nghịch của Chu Dã tôi đã quá quen thuộc.
"Sửa xong rồi, để trên bàn anh ấy. Đề không khó, anh tự xem là hiểu. Tôi còn có việc, không về cùng mọi người đâu." Nói rồi tôi định rời đi.
Chu Dã đột ngột ném đôi đũa xuống khay cơm, phát ra tiếng động chói tai.
"Chu Hạ, cô thực sự là—"
Thực sự là gì? Tôi không biết, vì Chu Dã đã bực bội cầm khay cơm đi trước. Kỳ Trì thong thả đứng dậy: "Vô duyên vô cớ bị người ta tránh như tránh tà, ai mà chẳng giận, đúng không?"
【10】
Trận chung kết chiều nay được tổ chức tại sân bóng rổ của trường. Người đến xem rất đông. Chu Dã buộc băng đô đỏ, để lộ ngũ quan sắc sảo đầy nam tính. Kỳ Trì và Lục Thâm đang khởi động bên cạnh hắn.
Tôi nhìn chai nước khoáng đặt cạnh chỗ ngồi, là Lục Thâm đưa cho tôi trước khi vào sân: "Học bá, lát nữa kết thúc trận đấu cậu đưa nước cho A Dã nhé, cậu ấy dễ dỗ lắm, nhất là với cậu."
Trận đấu đã bắt đầu. Tôi vừa định cúi xuống lấy chai nước thì bị ai đó vô tình đá trúng.
"Xin lỗi nhé, không bị hỏng chứ?" Một cô gái mặc váy trắng, tóc dài ngang vai, vẻ mặt đầy áy náy bước tới.
"Không sao." Tôi nhặt chai nước lên, phủi bụi rồi vặn nắp uống vài ngụm. Ngoài trời thực sự rất nóng.
Cô gái ngồi xuống cạnh tôi: "Mình cứ ngỡ nước của cậu là để tặng cho người trên sân, sợ làm hỏng thì không hay." Tôi mỉm cười, không đáp.
Trận đấu diễn ra vô cùng kịch liệt. Đội của Chu Dã giành chiến thắng áp đảo. Lục Thâm vẫy tay mạnh mẽ về phía tôi. Tôi chưa kịp cử động thì cô gái ngồi cạnh đã đứng bật dậy, lao xuống sân.
Tôi đi sau cô ấy, thấy cô ấy chạy thẳng tới chỗ Chu Dã: "A Dã!"
Chu Dã đang lau mồ hôi, khựng lại khi thấy cô gái.
"Oản Oản?" Kỳ Trì là người phản ứng trước: "Cậu về nước rồi à?"
Tôi đứng lại tại chỗ. Những ký ức xa xăm chợt ùa về. Cuốn sách "Ngược Văn" năm nào, tình tiết tôi đã quên gần hết, nhưng một cái tên thì vẫn còn in đậm: Ôn Oản. Thanh mai trúc mã thực sự của nam chính.
【11】
Lục Thâm đòi tổ chức tiệc đón gió cho Ôn Oản. Tôi định rời đi nhưng bị Ôn Oản kéo lại: "Chu Hạ cũng đi cùng đi, sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên mà." Cô ấy mỉm cười dịu dàng.
Gia đình họ Ôn và họ Chu là thế giao, Ôn Oản ra nước ngoài một năm trước khi tôi vào Chu gia. Tình cảm của họ sâu đậm hơn tôi nhiều. Trên bàn tiệc, mọi người trò chuyện rôm rả, chỉ có tôi là có vẻ lạc lõng.
"Oản Oản, sao đột nhiên lại muốn về nước thế?" Ai đó hỏi.
Ôn Oản rất thản nhiên: "Muốn gặp A Dã." Chu Dã ngồi ngay cạnh cô ấy. Mọi người ồ lên trêu chọc. Trong mắt họ, hai người là một đôi trời sinh.
Tôi im lặng ngồi trong góc, ăn hết miếng trái cây ướp lạnh này đến miếng khác. Sự lạnh lẽo của đá như xoa dịu phần nào nỗi bồn chồn vô hình trong lòng. Không phải vì Ôn Oản, mà vì cuốn "Ngược Văn" kia.
"Giờ chính chủ về rồi, không cần lo chuyện có kẻ chiếm tổ chim cúc nữa." Trong đám đông có ai đó lẩm bẩm. Tay tôi khựng lại.
"Nói nhảm gì đấy!" Lục Thâm lạnh giọng.
Tôi định lấy thêm trái cây thì đĩa trái cây bị hai bàn tay cùng lúc nhấn xuống. Là Kỳ Trì và Chu Dã.
Kỳ Trì khẽ nhếch mày, rút tay lại: "Đồ lạnh thì nên ăn ít thôi."
Chu Dã cầm đĩa trái cây đưa cho phục vụ: "Làm ơn đổi một phần không đá."
Không khí bỗng trở nên im lặng kỳ quái. Ôn Oản lên tiếng trước: "Đây là Trường Sinh Kết của chùa Thanh An phải không?" Cô ấy hỏi về sợi dây đỏ trên cổ tay tôi.
Tôi vô thức vuốt ve sợi dây, mỉm cười lịch sự thay cho câu trả lời.
"Kết gì cơ?" Lục Thâm ngơ ngác: "Chẳng phải đó là sợi dây đỏ bình thường sao?"
Ôn Oản cười giải thích: "Trường Sinh Kết của chùa Thanh An nổi tiếng lắm. Mỗi năm một kết, mười năm viên mãn, ngụ ý trường sinh vô ưu, bình an hỉ lạc. Quan trọng là cái này không thể tự cầu cho mình, chỉ có thể cầu cho người khác. Năm đó bà nội mình cũng từng cầu cho ông nội nên mình mới biết."
Cô ấy quay sang tôi: "Chu Hạ đã có ba kết rồi, không biết là cầu cho ai nhỉ?"
Ôn Oản rất thông minh, khéo léo chuyển chủ đề. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Ba kết, ba năm. Đúng bằng thời gian tôi ở Chu gia. Chu Dã nhìn tôi, ánh mắt có chút lay động.
Tôi cụp mắt, chỉ nói: "Một người rất quan trọng."
【12】
Thôi lão đầu chẳng biết từ lúc nào đã nảy sinh sở thích nuôi chim. Ông cầm lồng chim đi loanh quanh, miệng không quên mắng tôi: "Nằm ì ra đó cả buổi sáng, sao, giải cứu thế giới mệt quá à?"
Tôi mỉm cười bất lực, rồi đột nhiên hỏi: "Thầy ơi, thầy có tin vận mệnh của một người đã được định đoạt từ trước không?"
"Hừ," Thôi lão làm bộ làm tịch: "Cô có thấy ông thầy bói mù ở đầu trấn không? Sao cô không bái lão ấy làm sư phụ đi?" Khả năng cà khịa của ông vẫn luôn ổn định. "Thôi, đóng cửa đi. Cậu nhóc nhà họ Sầm nói muốn tặng ta một bộ trà cụ, cô đi lấy về hộ ta đi."
Buổi chiều ở thị trấn Thanh Thủy có chút oi bức. Bức tường nhà họ Sầm nở đầy hoa lăng tiêu. Khi tôi đến, chàng trai đang đợi cửa đang ngồi xổm dưới đất, lau mặt cho con mèo trắng. Chắc nó lại nghịch ngợm ngã vào hố bùn nào đó rồi.
Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, hàng mi rủ xuống, nốt ruồi lệ dưới mắt như một điểm mực tinh tế. Tôi bước tới: "Trì Chi."
Chàng trai ngẩng đầu, nụ cười ôn hòa: "Cậu đến rồi." Trên má trái của cậu ấy có dính chút bùn. Tôi vô thức đưa tay định lau đi, nhưng đến gần lại rụt tay lại. Cậu ấy hơi ngẩn ra.
"Chỗ này dính bùn này." Tôi chỉ chỉ. Sầm Trì Chi đứng dậy, hơi cúi người xuống trước mặt tôi, vẻ mặt vô tội mà tự nhiên: "Tay mình bẩn rồi, có thể làm phiền cậu lau giúp mình không?"
【13】
Băng qua sân vườn, Sầm Trì Chi dẫn tôi lên tầng hai. Nơi này giống như một thư phòng cổ kính, sách vở và đồ sứ được sắp xếp ngăn nắp trên giá. Lư hương tỏa ra làn khói mỏng manh, mùi hương thanh khiết xua tan cái nóng tháng sáu.
Tôi dừng lại trước bàn học của cậu ấy, thấy một tờ đề toán và vài cuốn sách giáo khoa. Sầm Trì Chi đi tới: "Lúc trước sức khỏe không tốt, không tiện ra ngoài nên cha mình mời thầy về dạy tại nhà."
Tôi gật đầu, lẩm bẩm: "Hóa ra cậu đều làm được hết rồi..." Thiếu gia họ Sầm khẽ cong mắt cười thầm.
Ngoài cửa sổ bắt đầu lất phất mưa. Sầm Trì Chi lấy trà cụ ra, định gọi tôi thì thấy tôi đã ngủ gật bên cửa sổ. Lê Nô chạy vào, nhảy phóc lên bàn. Sầm Trì Chi khẽ suỵt một tiếng, nhưng Lê Nô chỉ nhìn tôi một chút rồi cũng nằm xuống cạnh bên, cái đuôi ngoáy ngoáy, không hề làm ồn. Cậu ấy khẽ khép bớt cửa sổ để tránh mưa tạt vào người tôi.
Khi tôi tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối. Một ngọn đèn vàng ấm áp được thắp lên trên bàn. Chàng trai đeo kính gọng bạc mảnh, đang chăm chú vẽ gì đó trên máy tính bảng. Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên gương mặt thanh tú của cậu ấy một lớp hào quang như ngọc.
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, căn phòng yên tĩnh và ấm áp. Tim tôi bỗng mềm đi một góc. Cậu ấy nhận ra tôi đã tỉnh: "Cậu dậy rồi à?"
"Đợi lâu rồi đúng không, sao không gọi mình?"
"Thấy cậu ngủ say quá, nên để cậu nghỉ ngơi thêm chút nữa."
Tôi định ngồi dậy thì ngửi thấy mùi hương quen thuộc: "Hương tuyết tùng?"
"Lúc ngủ cậu cứ cau mày, chắc là có chuyện gì phiền lòng, nên mình đổi hương cho cậu dễ ngủ hơn." Cậu ấy nháy mắt trêu chọc: "Ăn miếng trả miếng mà."
Tôi khẽ cười. Cậu ấy đặt bút xuống, dịu dàng hỏi: "Sao thế?"
Tôi nói: "Không có gì, chỉ cảm thấy... rất an lòng."
Cậu ấy cười: "Khi nhìn mình sao?"
"Vâng." Giống như rất nhiều năm về trước.
"Được," Sầm Trì Chi ánh mắt dịu dàng, giọng nói nghiêm túc: "Mình nhớ rồi."
Lê Nô lúc này lật người, kêu hừ hừ. Tôi đưa tay xoa đầu nó: "Lửa ấm nệm êm ngoài cửa mưa rơi, tôi cùng Lê Nô chẳng muốn rời chân." Ngoài hiên mưa rơi rả rích, trong phòng hai người nhìn nhau mỉm cười.
【14】
Về đến Chu gia đã là đêm muộn. Tôi bật đèn phòng khách, chợt thấy Chu Dã đang ngồi tựa vào tường. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, trên chân mày có một vết bầm tím.
"Anh làm sao thế—"
Đột nhiên trên tầng hai vang lên tiếng đổ vỡ, theo sau đó là tiếng cãi vã kịch liệt của vợ chồng ông Chu. Tôi sững sờ. Đã lâu lắm rồi Chu gia mới lại có xung đột lớn như thế này. Cửa thư phòng bị đẩy mạnh, bà Chu xuất hiện. Tôi vội bước tới chỗ Chu Dã: "Anh vào phòng trước đi." Tôi kéo hắn vào bếp.
Bà Chu không thèm nhìn tôi lấy nửa con mắt, đi thẳng ra cửa. Ông Chu đi theo sau, thấy tôi đứng ở cầu thang, liền chỉnh đốn vẻ mặt: "Từ chỗ Thôi lão về rồi à?" Tôi gật đầu. Ông dặn dò tôi: "Chu Hạ, thời gian tới để ý Chu Dã một chút, đừng để nó gây ra chuyện gì."
Lại một kỳ bầu cử nữa sắp tới. Thứ có thể khiến họ đại chiến chỉ có thể là quyền lực và lợi ích. Một cuộc hôn nhân không có nền tảng tình cảm có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Khi xe đi khuất, tôi quay lại phòng khách, thấy Chu Dã đã bước ra. Dưới đầu gối hắn cũng bị bầm một mảng.
"Anh lại đây ngồi đi, tôi lấy hộp y tế cho."
Chu Dã bước đi chậm chạp: "Đã nghe lời ông ấy thế, sao còn giấu tôi đi làm gì?" Hẳn là hắn đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi.
Tôi đặt hộp y tế lên bàn: "Không vì sao cả, cứ coi như tôi không muốn sinh chuyện đi." Tôi lấy thuốc sát trùng và thuốc mỡ ra: "Anh tự làm được không?"
Chu Dã ngồi trên sofa, không đáp. Tôi định đứng dậy bỏ đi thì hắn khẽ cười nhạt: "Chu Hạ, cô luôn như vậy. Nhìn thì có vẻ là người tốt, nhưng nếu cô thực sự để tâm một chút, cô đã hỏi xem vì sao tôi bị thương rồi."
Điện thoại rung lên tin nhắn của Lục Thâm: [Học bá về nhà chưa? A Dã bị thương rồi, tối nay bọn kia chơi xấu nhắm vào cậu ấy, tức chết mình mất! Tối nay nhờ cậu chăm sóc A Dã nhé.]
Tôi tắt màn hình: "Lục Thâm nói với tôi rồi."
Chu Dã tựa lưng vào sofa, vẻ mặt mệt mỏi: "Nó không nói chắc cô lại tưởng tôi đi gây sự đúng không?"
"Anh trước đây cũng đâu có thiếu những chuyện đó."
Hắn ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm: "Vì đối phương chơi xấu, camera đều ghi lại được, chú Chu sẽ xử lý thôi." Tôi định bỏ lên lầu.
"Đợi đã." Chu Dã nắm lấy cổ tay tôi, lực không mạnh: "Cổ tay tôi cũng bị thương rồi, cô giúp tôi đi."
【15】
Ôn Oản chuyển đến lớp tôi. Chỗ ngồi của cô ấy không xa Chu Dã. Có lẽ vì chương trình học ở nước ngoài khác biệt nên mấy ngày nay, cô ấy liên tục tìm Chu Dã để bổ sung kiến thức.
Cô bạn cùng bàn huých tôi: "Cậu thấy giống truyện ngược không? Đây chẳng phải là cốt truyện kinh điển 'bạch nguyệt quang' về nước khẳng định chủ quyền, còn nữ chính đáng thương ngồi trong góc u sầu sao?"
Tôi bật cười: "Vậy sao?"
Cô bạn đưa bút cho tôi: "Thôi cậu viết đi, đừng có tưởng tượng nữa."
Ôn Oản bước tới bàn tôi, cười hiền lành: "Chu Hạ." Cô bạn cùng bàn ôm chặt cánh tay tôi: "Không đổi chỗ, không đi vệ sinh, không lấy nước đâu nhé." Cô ấy vẫn còn sợ vụ Ôn Oản đòi đổi chỗ hôm trước.
Ôn Oản mỉm cười: "Mình đến để rủ Chu Hạ đi ăn trưa cùng bọn mình thôi. Về nước lâu thế rồi mà mình toàn đi với nhóm A Dã, chưa có dịp làm quen với cậu."
Cô bạn cùng bàn thầm thì: "Nghệ thuật ngôn từ cao thâm quá nhỉ." Tôi nhịn cười. Chu Dã từ phía sau bước tới, không nhìn tôi mà nói với Ôn Oản: "Đi thôi." Ôn Oản còn phân vân: "Chu Hạ còn chưa—"
"Cậu ấy ăn với mình rồi, hai người đi thong thả nhé." Cô bạn cùng bàn nhanh nhảu. Chu Dã không nhìn chúng tôi nữa, bước đi trước.
Cô bạn lắc đầu: "Mình rút lại lời nói lúc nãy. Truyện ngược phải dựa trên nền tảng nữ chính yêu nam chính đến chết đi sống lại, cam tâm tình nguyện bị ngược đãi. Còn cậu... rõ ràng là không."
【16】
Căng tin vẫn đông đúc như mọi khi. Tôi và cô bạn chọn một chỗ ngồi khuất. Phía xa xôn xao hẳn lên khi Chu Dã, Lục Thâm và Ôn Oản xuất hiện. Từ khi Lục Thâm nhuộm tóc đen lại, trông cậu ta ngoan hiền hẳn ra. Cậu ta nói gì đó làm Ôn Oản cười liên tục.
"Cứ đà này, không biết họ lại thêu dệt chuyện về cậu thế nào nữa." Cô bạn cùng bàn thở dài.
Tôi nhún vai, định ăn tiếp thì một người ngồi xuống cạnh bên: "Kỳ Trì?" Cậu ta đặt một đĩa dưa hấu đã cắt sẵn lên bàn.
"Không hoan nghênh sao?" Cậu ta cười hỏi. Tôi hỏi lại: "Sao cậu lại ở đây, Chu Dã bọn họ..."
"Đến tìm cậu mà." Ánh mắt Kỳ Trì đầy ý cười. Cậu ta đẩy đĩa dưa hấu về phía tôi: "Đến đào góc tường đây."
Tôi ngẩn người. Cô bạn cùng bàn chớp mắt: "Chuyện này là mình được nghe sao?"
"Kỳ Trì—" Lục Thâm từ xa chạy lại, khoác cổ Kỳ Trì: "Cậu đến muộn thì thôi lại còn lén lút ăn cơm với học bá nữa!" Phía sau là Chu Dã và Ôn Oản.
Kỳ Trì nháy mắt với tôi: "A, bị phát hiện rồi." Chu Dã đứng phía sau, ánh mắt lạnh lùng quét qua tôi và Kỳ Trì. Ôn Oản bước tới: "Chu Hạ, cho bọn mình ngồi cùng được không? Xung quanh hết chỗ mất rồi." Mọi ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía này làm tôi thấy hơi đau đầu.
【17】
Lục Thâm từ khi ngồi xuống là nói không ngừng nghỉ. Ôn Oản luôn khéo léo đáp lời rồi chuyển chủ đề về những kỷ niệm thời thơ ấu của họ. "A Dã, cậu còn nhớ hòn đảo chúng ta từng đi hồi nhỏ không? Chúng ta đã hẹn khi mình về nước sẽ đi lại lần nữa mà," Ôn Oản cười rạng rỡ: "Kỳ nghỉ hè này rủ mọi người cùng đi đi."
"Đi đảo chơi sao?" Lục Thâm phấn khích: "Được đấy, mình đang lo hè này không biết đi đâu. Học bá Hạ đi cùng luôn nhé?"
Tôi chưa kịp trả lời thì Ôn Oản đã hỏi: "Chu Hạ có ngại người lạ không? Chuyến đi này toàn là bạn bè từ nhỏ của tụi mình, Chu Hạ chắc không quen ai, đi cùng có thấy không tự nhiên không?"
Tôi hiểu ý cô ấy. Một lời đề nghị nghe có vẻ chu đáo nhưng thực chất là không muốn tôi đi cùng. Mà tôi vốn dĩ cũng không có ý định đó. "Thôi, hè này mình có việc khác rồi."
Lục Thâm ỉu xìu: "Đừng nói là cậu lại đến Nhất Thủy Cư nhé?"
"Nhất Thủy Cư?" Ôn Oản tò mò: "Của Thôi Nhân lão tiên sinh sao? Mình nghe nói Thôi lão tiên sinh tuyên bố không nhận đồ đệ nữa mà."
Lục Thâm đắc ý: "Nhưng học bá đã là đồ đệ của ông lão đó lâu rồi."
Ôn Oản thoáng sững sờ, nụ cười trở nên gượng gạo: "Vậy sao? May mắn thật đấy."
Tôi mỉm cười: "Vận may thôi."
Cả bữa ăn sau đó yên tĩnh hơn hẳn. Ôn Oản có vẻ tâm thần không yên. Khi tôi và cô bạn định rời đi, Kỳ Trì đưa cho tôi một hộp dưa hấu đã đóng gói: "Đừng lãng phí nhé, học bá."
【18】
Cuối tháng sáu nóng hầm hập. Kỳ thi cuối kỳ đang đến gần. Tôi đã hai tuần không đến Thanh Thủy. Đang loay hoay với mấy bài toán khó thì Lục Thâm cứ chạy sang bàn tôi nói chuyện không ngớt. Chu Dã phải lên tiếng: "Trật tự chút đi."
Kỳ Trì ngồi xuống cạnh tôi: "Đề này nhìn 'đỏ' thế." (Nhiều gạch xóa/sai). Cậu ta chỉ vào hình vẽ: "Vẽ đường phụ thế này cũng được, nhưng chứng minh sẽ rất rắc rối."
Thực tế là thành tích của Kỳ Trì rất tốt, luôn đứng đầu bảng tự nhiên. Tôi định hỏi tiếp thì cả lớp bỗng xôn xao nhìn ra cửa sổ: "Trời ơi, sao có người đẹp thế kia."
Ngoài trời đang mưa lất phất. Tôi nhìn ra cổng trường, thấy một nhóm người đang đi tới. Người đi cuối cùng che ô, cảm nhận được ánh mắt, liền khẽ nâng tán ô lên—chạm vào một đôi mắt đen lánh.
Tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Tôi bật dậy, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi: "Mình có việc!" Tôi chạy ra khỏi lớp, để lại Lục Thâm ngơ ngác và Kỳ Trì trầm ngâm nhìn ra cửa sổ.
【19】
Xuống đến lầu dưới, nhóm người đó đang đi ngang qua sảnh chính. "Trì Chi." Tôi khẽ gọi.
Bóng lưng ấy khựng lại, xoay người—chàng trai che ô giấy, mỉm cười thanh khiết. Tôi chạy lại. Sầm Trì Chi nghiêng ô về phía tôi, dịu dàng nói: "Đang mưa mà, không cần chạy gấp thế đâu, đợi mình qua là được rồi."
Tôi phủi nước mưa trên áo, cười: "Tại mình vui quá khi thấy cậu."
Sầm Trì Chi ngẩn người, rồi đôi mắt cong lên. Một người đàn ông trung niên gọi cậu ấy phía trước. Cậu ấy hỏi tôi: "Muốn đi cùng không? Hôm nay mình đến tham gia triển lãm văn hóa, một phần bảo vật là do nhà họ Sầm đóng góp."
"Chỉ vậy thôi thì cậu đâu cần đích thân đến đây?" Tôi lo lắng hỏi về sức khỏe của cậu ấy.
"Mình đã khá hơn nhiều rồi," Sầm Trì Chi cười nói: "Hơn nữa lần này đến, mình cũng có tư tâm—mình muốn gặp cậu."
Tiếng mưa rơi trên tán ô tí tách. "Cậu không cần phải thu liễm cảm xúc đâu, vì mình cũng rất vui."
Vào trong hậu trường, Thôi lão đang uống trà. Ông liếc nhìn chúng tôi: "Đi cùng nhau suốt dọc đường nhỉ, không biết còn tưởng cậu ta mới là sư phụ của cô đấy."
Hiệu trưởng cũng ở đó, cười nói với tôi: "Đây là Chu Hạ phải không? Thôi lão hay nhắc tới em lắm, thành tích tốt, đúng là một mầm non hứa hẹn."
Sau bài giảng của Thôi lão là thời gian tham quan tự do. Tôi vừa bước đến cạnh Thôi lão thì Ôn Oản và nhóm Chu Dã cũng tới. Kỳ Trì thấy Sầm Trì Chi thì ngạc nhiên: "Trì Chi? Sao cậu lại ở đây? Sức khỏe khá hơn chưa?"
"Theo vai vế, cậu ấy phải gọi mình một tiếng biểu ca đấy." Kỳ Trì cười nói.
Chu Dã nhìn tôi và Sầm Trì Chi, không nói một lời. Thôi lão cắt đứt cuộc trò chuyện: "Được rồi, ồn ào quá, ta đi đây." Ông gọi Sầm Trì Chi đi cùng.
Sầm Trì Chi đưa cho tôi một hộp gỗ nhỏ chạm trổ tinh xảo, bên trong là bánh hoa hồng: "Bánh hoa của phố Tây đấy. Thời tiết ở đây oi bức, nếu làm toán mệt thì ăn một miếng, có trà trong đó nên không ngán đâu."
Cậu ấy nháy mắt với tôi trước khi đi: "Thi xong là đến kỳ nghỉ hè rồi." Tôi mỉm cười: "Đúng thế, thi xong là nghỉ hè rồi." Nghỉ hè là có thể gặp nhau rồi.
Chu Dã đột ngột cười nhạt: "Tôi cứ tưởng cô đến đây để học tập tử tế chứ." Tôi cau mày, không hiểu hắn lại nổi điên cái gì. Ôn Oản vội chạy theo Chu Dã. Kỳ Trì nhìn hộp bánh, rồi nhìn sợi dây đỏ trên tay tôi, ánh mắt thâm trầm: "Hóa ra là Trì Chi sao."
【20】
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc trong cái nóng oi ả. Chu gia đón tin vui: Ông Chu lại thăng chức. Buổi tiệc được tổ chức tại biệt thự ngoại ô. Tôi vốn không thích những dịp này nên lẻn vào thư phòng cũ.
Bất chợt có mấy nam sinh bước vào, kẻ cầm đầu là Vương Hạo, một tên công tử bột hay gây hấn với Chu Dã. Hắn say khướt, định động tay động chân với tôi. Tôi định dùng cuốn sách dày trên tay để tự vệ thì một tiếng quát vang lên: "Vương Hạo!"
Chu Dã xuất hiện, ném thẳng miếng bánh kem vào mặt Vương Hạo. Tôi nhân cơ hội chạy thoát xuống sân. Chu Dã đuổi theo, nắm lấy vai tôi: "Cô có sao không?" Ánh mắt hắn đầy giận dữ.
"Không sao, cảm ơn." Tôi định đi tới phòng bảo vệ. Tôi muốn xem camera giám sát vì chắc chắn Vương Hạo không tự nhiên mà lên được tầng hai.
Trong phòng giám sát, đúng là Vương Hạo gây sự trước. Tôi thở phào: "Hắn uống say rồi, chúng ta có bằng chứng này thì chú Chu sẽ không trách anh đâu."
Chu Dã nhìn tôi, giọng trầm xuống: "Người bị tổn thương là cô, vậy mà cô vẫn chỉ lo nghĩ cho những thứ khác."
Quay lại sảnh tiệc, ông Chu đang nói chuyện với cha của Vương Hạo. Hai người đàn ông quyền lực nhanh chóng thỏa hiệp để đổi lấy lợi ích thương mại, coi chuyện sỉ nhục tôi chỉ là "trò đùa của bọn trẻ".
"Vậy thì xin lỗi đi." Chu Dã đột ngột lên tiếng: "Ra trước mặt truyền thông dưới lầu mà xin lỗi."
Ông Chu bảo tôi và Chu Dã ra ngoài. Chu Dã bực bội bỏ đi trước. Lục Thâm kể cho tôi nghe rằng Chu Dã định mang bánh kem đến xin lỗi tôi vì thái độ không tốt trước đó. Tôi lặng người. Hóa ra Chu Dã không giống như trong cuốn "Ngược Văn" kia hoàn toàn.
Nhưng khi tôi thấy Ôn Oản mặc chiếc váy màu tím đứng cạnh Chu Dã, tôi chợt nhận ra mình đã thấy bóng dáng váy tím ở góc cầu thang lúc Vương Hạo chặn tôi.
Trước khi đi, tôi hỏi Chu Dã: "Anh có tin vào số phận không?"
Hắn cau mày: "Không tin. Tôi biết mình muốn gì."
Tôi gật đầu: "Tôi cũng không tin. Tôi cũng biết mình muốn gì." Tôi quyết định không để những tình tiết trong sách ám ảnh mình nữa.
【21】
Tháng tám trôi qua nhanh chóng. Tôi chuyển đến ở hẳn tại Nhất Thủy Cư ở Thanh Thủy để phụ giúp Thôi lão.
Một buổi chiều, Sầm Trì Chi và cha cậu ấy—Giáo sư Sầm—đến thăm Thôi lão. Giáo sư Sầm rất nhã nhặn, không hề có vẻ bề trên. Tôi pha trà cho họ, chuẩn bị riêng một tách trà lê cho Trì Chi vì biết cậu ấy không thích vị đắng.
Giáo sư Sầm mỉm cười: "Hóa ra con là Chu Hạ, cảm ơn con đã chăm sóc Trì Chi."
Tôi lấy hết can đảm nói với ông: "Thưa Giáo sư, con đã đọc sách của bác, con hy vọng sau này có thể thi vào khoa Bảo tồn văn hóa của Đại học Thủ đô, trở thành học trò của bác."
Giáo sư Sầm cười: "Vậy thì con phải cố gắng hết sức để thi đỗ bằng chính thực lực của mình đấy."
Hôm đó, Sầm Trì Chi rủ tôi đi xem mấy căn nhà cổ đang được tu sửa ở phía Tây thị trấn. Trong căn phòng cũ kỹ với ánh hoàng hôn len lỏi, cậu ấy tựa như một bức tranh thanh tú. Tôi trêu cậu ấy đẹp như người trong tranh.
Cậu ấy ôm con mèo Lê Nô, ánh mắt tinh quái: "Mình biết mình ưu tú mà, đúng không?" Cậu ấy còn dặn tôi: "Sau này đừng có dễ dàng bị người khác làm cảm động đấy."
Tôi nhìn cậu ấy, trong lòng thấy bình yên vô cùng. Ở bên cạnh Trì Chi, tôi không cần phải đề phòng hay lo lắng gì cả.
【22】
Lễ hội Thiên Đăng ở Thanh Thủy rất náo nhiệt. Nhóm Chu Dã cũng về thị trấn chơi. Ôn Oản mời tôi và Trì Chi tham gia buổi tụ tập của họ.
Trong phòng bao, Ôn Oản cố tình thể hiện sự thân thiết với Chu Dã và sự sành sỏi về giới thượng lưu để làm tôi thấy lạc lõng. Nhưng Sầm Trì Chi đã rất tinh tế khi luôn bảo vệ tôi. Khi có người hỏi cậu ấy thích kiểu con gái nào, cậu ấy đã nắm lấy tay tôi dưới bàn và nói: "Người mình thích đang ngồi cạnh mình đây rồi."
Chu Dã hỏi tôi một câu tương tự, tôi cũng trả lời thẳng thắn: "Người tôi thích cũng đang ngồi cạnh tôi rồi."
Sau đó, tôi và Trì Chi rời khỏi buổi tiệc, đi dạo trên những con phố treo đầy đèn lồng. Cậu ấy thú nhận rằng mình tham gia buổi tiệc là để khẳng định chủ quyền và bảo vệ tôi. "Mình muốn cho những người có ý đồ khác thấy rằng cậu đã có người thương rồi."
Tôi mỉm cười, cảm thấy mình thật may mắn khi có một người vừa yêu vừa hiểu mình đến thế.
【23】
Mùa đông năm đó, vợ chồng Chu gia chính thức ly hôn. Chu Dã trở nên trầm mặc và cô độc hơn bao giờ hết. Hắn đã bí mật thu thập bằng chứng về những sai phạm của công ty nhà Vương Hạo để trả đũa cho tôi, nhưng hành động đó cũng làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều người khác, khiến ông Chu nổi giận lôi đình.
Tôi thấy ông Chu định dùng nghiên mực đập vào đầu Chu Dã, liền lao vào ngăn cản. Sau đó, tôi băng bó vết thương cho Chu Dã. Hắn ngồi bệt xuống đất, giọng khàn đặc: "Nếu cô không đến, nơi này chắc lại trở thành cái hố đen trong ký ức của tôi mất."
Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy đau đớn: "Chu Hạ, cô thực sự không có một chút cảm xúc nào với tôi sao?"
Tôi im lặng. Tôi biết hắn đã làm nhiều thứ vì tôi, nhưng tình cảm không thể miễn cưỡng. "Đừng tự giam cầm mình nữa, Chu Dã."
Đêm giao thừa, tại chùa Thanh An, Sầm Trì Chi đã tặng tôi một sợi Trường Sinh Kết mới. Chúng tôi cùng nhau ước nguyện cho đối phương một đời bình an. Tôi đã khẽ hôn lên nốt ruồi lệ của cậu ấy.
Năm sau, tôi và Trì Chi cùng đỗ vào Đại học Thủ đô. Chu Dã ra nước ngoài định cư, Ôn Oản cũng dần biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi.
Nhiều năm sau, tôi trở thành chuyên gia giám định cổ vật, còn Trì Chi mở một quán trà nhỏ cạnh Nhất Thủy Cư. Mỗi khi nhìn cậu ấy khổ sở uống trà đắng của khách rồi quay sang cầu cứu tôi, tôi lại thấy hạnh phúc vô ngần.
Câu chuyện về "Nữ chính truyện ngược" đã kết thúc, nhường chỗ cho một cuộc đời bình yên và rạng rỡ bên người mình thương.