Sinh Tồn Trong Trường Học Kinh Hoàng

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG


Vừa mở mắt ra, bên tai tôi đã bị lấp đầy bởi những lời cảnh báo hỗn loạn của ngôi trường này!

"Thông báo: Yêu cầu tất cả học sinh phải vào trong tòa nhà giảng đường trước 7 giờ 45 phút, nếu không, các em sẽ trở thành món chính cho bữa trưa tại nhà ăn của trường!"

Tiếng loa phóng thanh chói tai đến mức nhức óc, nhưng nội dung phát ra mới thực sự khiến tôi lạnh thấu xương.

Biến học sinh thành bữa trưa sao? Cái quái gì đang diễn ra thế này?

1

Nghe những tiếng thông báo liên tục không dứt, tôi chết lặng mất vài giây. Liếc nhìn lên đồng hồ treo tường, kim phút đã chỉ vào khoảng 7 giờ 40 phút!

Cúi xuống nhìn lại bản thân, tôi đang mặc trên mình bộ đồng phục học sinh hai màu xanh trắng. Nhưng rõ ràng tôi đã ra ngoài xã hội và đi làm được bảy tám năm rồi cơ mà?

Tôi dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Trước mặt tôi quả thực là một tòa nhà giảng đường sừng sững, bề mặt được sơn một lớp sơn đỏ au. Có vẻ như nó vừa mới được sơn xong, lớp sơn ấy vẫn chưa hoàn toàn khô hẳn, trông vừa đặc quánh vừa nhớp nháp, chảy dọc xuống như những vệt máu tươi rùng rợn.

Mang theo một bụng nghi hoặc, tôi chạy xuống lầu để kiểm tra tình hình. Càng tiến lại gần tòa giảng đường, tôi càng thấy xung quanh mình có rất nhiều người cũng đang mang vẻ mặt hoang mang tột độ y hệt mình.

Mãi đến khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, tôi mới vừa kịp thận trọng đặt chân lên bậc thang của tòa nhà.

Đúng 7 giờ 45 phút!

Tôi quay đầu nhìn lại, những người chưa kịp bước chân vào phạm vi của tòa giảng đường đột ngột biến mất sau một tiếng nổ chấn động.

Từng bộ đồng phục bị xé toạc thành mảnh vụn, bay lơ lửng giữa không trung. Vì đứng quá gần nên những vết tích đỏ thẫm bắn cả lên mặt tôi.

Nhìn những cỗ máy bắt đầu thu gom các "nguyên liệu" rơi vãi trên mặt đất, chút buồn ngủ còn sót lại trong tôi hoàn toàn tan biến. Tôi bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là "bữa trưa"... tuyệt đối không phải là một trò đùa!

2

Vừa bước vào hành lang của tòa giảng đường, tiếng thông báo đợt hai đã lập tức vang lên. Vẫn là chất giọng rè rè chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ:

"Yêu cầu tất cả học sinh hãy tự chọn một lớp học và ngồi vào chỗ để bắt đầu nghe giảng trước 8 giờ đúng!"

"Một khi đã vào giờ học, bất kỳ ai chưa vào trong phòng học sẽ chính thức trở thành bữa trưa cho nhà ăn của trường!"

"Ba mươi giây trước khi chuông vào học vang lên, giáo viên sẽ viết quy tắc riêng của từng lớp lên bảng đen. Hãy nghiêm túc thực hiện theo quy tắc, nếu không, kết cục của các em cũng sẽ là trở thành bữa trưa của nhà ăn!"

Nghe tiếng loa không ngừng lặp lại ba lời cảnh báo ấy, tôi cảm thấy da đầu mình tê dại. Dù vẫn còn đang trong trạng thái mông lung, nhưng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng bên ngoài tòa nhà lúc nãy, tôi quyết định phải hành động ngay lập tức.

Làm theo chỉ dẫn của loa phát thanh có sống sót được hay không thì tôi không chắc, nhưng nếu chống lại mệnh lệnh của nó, chắc chắn chỉ có con đường chết.

3

Tôi thơ thẩn đi dọc hành lang hơn một phút nhưng chẳng tìm thấy quy luật nào giữa các lớp học cả. Tất cả đều là những cánh cửa khép hờ, bên trong có ba mươi bộ bàn ghế sắp xếp ngay ngắn và một giáo viên đang ngồi im lặng không nói một lời.

Các giáo viên dù có diện mạo và trang phục khác nhau, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt họ lại giống nhau đến kỳ lạ. Họ lạnh lùng nhìn chằm chằm xuống phía dưới, không hề mảy may xao động trước bất kỳ ai ra vào.

Có thể nói, bầu không khí trong mỗi lớp học đều kỳ quái đến cực điểm.

Theo lời thông báo, mỗi phòng học đều có quy tắc riêng, vì vậy phần lớn mọi người đều đứng ngoài hành lang quan sát, hy vọng có thể chọn được một lớp học "an toàn" nhất.

Tôi đảo mắt nhìn qua vài vòng, xác nhận tất cả đều y hệt nhau thì từ bỏ ý định chọn lựa dựa vào vận may, trực tiếp tìm đại một căn phòng gần nhất rồi bước vào ngồi xuống.

Tôi lẳng lặng ngồi ở vị trí ngoài cùng của dãy cuối, âm thầm chờ đợi tiếng chuông vào học.

Mãi đến khi tiếng chuông dự báo còn một phút cuối cùng vang lên, đám người đang quan sát ngoài kia mới ồ ạt ùa vào, nhanh chóng lấp đầy các chỗ trống.

Khi kim đồng hồ trên tường chỉ còn đúng 30 giây, giáo viên cuối cùng cũng đứng dậy. Với gương mặt không chút cảm xúc, hắn cầm một viên phấn trắng và bắt đầu viết quy tắc lên bảng.

4

Động tác của giáo viên rất chậm. Từng nét chữ được nắn nót vô cùng kỹ lưỡng, trông ngay ngắn như chữ in.

Hắn dường như đã tính toán cực kỳ chuẩn xác thời gian. Đúng khoảnh khắc tiếng chuông vào học chính thức vang lên, hắn cũng vừa vặn kết thúc nét vẽ cuối cùng và đặt viên phấn trở lại hộp.

Đợi khi hắn quay người bước đi, chúng tôi mới nhìn rõ toàn bộ nội dung của quy tắc:

"Quy tắc lớp học: Học sinh của lớp này cần phải ngồi vào chỗ trước năm phút!"

Quy tắc vừa hiện ra, cả lớp học lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn tột độ! Bởi vì... đại đa số mọi người đều đợi đến phút cuối cùng mới bước vào!

Có lẽ để thực hiện sự giãy chết cuối cùng trước cửa tử, một gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đột nhiên đứng bật dậy. Hắn dùng sức đập nát chiếc bàn gỗ mỏng manh, giơ một mảnh gỗ sắc nhọn lên và trừng mắt nhìn tất cả mọi người, rống lên:

"Này các người! Tại sao phải nghe theo cái quy tắc chết tiệt của thằng cha giáo viên này? Lên đây, khô máu với hắn luôn đi!"

Dứt lời, hắn giơ mảnh gỗ lao thẳng về phía giáo viên đang ngồi yên vị trên bục giảng.

Sự biến xảy ra quá bất ngờ, trong lớp vang lên không ít tiếng hét thất thanh của các nữ sinh.

5

Thế nhưng vị giáo viên kia vẫn giữ gương mặt vô cảm, chỉ lặng lẽ quan sát cảnh tượng này và lật mở cuốn sách trong tay.

Quả nhiên, ngay khoảnh khắc chuẩn bị tiếp cận giáo viên, cơ thể gã lực lưỡng đột nhiên cứng đờ, không thể cử động được nữa.

Tiếng loa lớn trong lớp vang lên sau một hồi âm thanh "rè rè":

"Bổ sung một quy tắc ứng xử của học sinh: Bất kỳ học sinh nào có ý định tấn công hoặc gây tổn hại cho giáo viên sẽ bị biến thành bữa ăn cho nhân viên nhà ăn!"

Sau tiếng loa là một âm thanh liếm môi đầy thèm thuồng:

"Chúng tôi rất thích những 'nguyên liệu' cường tráng và nổi loạn như thế này..."

Lời vừa dứt, gã lực lưỡng đột nhiên tan biến thành những mảnh vụn ngay tại chỗ! Không chỉ có hắn, tất cả những người vào lớp ở phút cuối cùng cũng lần lượt vỡ vụn.

Tiếng nổ vang lên không ngớt, trước mắt tôi giống như một hiện trường thanh trừng đầy sắc đỏ ám ảnh. Mùi rỉ sét nồng nặc lan tỏa khiến vài nữ sinh may mắn sống sót không kìm được mà nôn thốc nôn tháo.

Tôi sững sờ nhìn vài cỗ máy tiến vào lớp học để dọn dẹp đống đổ nát. Chúng làm việc vô cùng chính xác, thậm chí còn đặc biệt thu gom riêng phần của gã lực lưỡng kia.

Còn giáo viên trên bục giảng thì coi như không thấy gì, vẫn thản nhiên tự mình giảng bài.

Trong bốn mươi phút đó, không khí trong lớp học ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở.

6

Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, giáo viên dừng bài giảng rất đúng lúc. Cửa lớp tự động mở ra, những cơn gió từ hành lang thổi vào mang theo mùi vị tanh nồng đậm đặc.

Tôi vừa cảm thấy sợ hãi, lại vừa không nhịn được mà thở phào một cứu. Theo quan sát của tôi, dường như chỉ cần tuân thủ đúng quy tắc trên bảng thì sẽ không gặp vấn đề gì lớn. Dù cả buổi tôi chẳng nghe lọt tai chữ nào của giáo viên nhưng vẫn bình an vô sự.

Ngay khi tôi vừa bước chân ra khỏi lớp, tòa nhà giảng đường lại vang lên thông báo mới:

"Chúc mừng những em còn sống sót đã có thể tiếp tục nghe giảng!"

"Tổng số học sinh ban đầu là 3000 em, sau khi kết thúc tiết học thứ nhất, chỉ còn lại 800 em!"

"Có thể dự đoán rằng, bữa trưa của nhà ăn hôm nay sẽ vô cùng thịnh soạn!"

Nghe đến đây, tim tôi thắt lại một nhịp. Không biết quy tắc ở các lớp khác như thế nào, nhưng tỉ lệ đào thải này quả thực là quá kinh khủng. Tất nhiên, con số này chắc chắn bao gồm cả những người không kịp vào tòa nhà trước 7 giờ 45 phút.

"Giữa giờ sẽ có 20 phút nghỉ ngơi, các em đừng lãng phí thời gian, có thể đến sân vận động, nhà ăn, phòng gym hoặc phòng giải trí để thư giãn tâm trạng, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo!"

"Tòa giảng đường này có tổng cộng chín tầng. Ngoại trừ tầng năm là nhà ăn và khu giải trí, tám tầng còn lại đều là lớp học. Lưu ý: các em không được tham gia hai tiết học liên tiếp ở cùng một tầng, nếu không sẽ trở thành..."

Hắn cố tình dừng lại một chút như để trêu đùa tâm trạng căng thẳng của chúng tôi. Nhưng chẳng cần hắn nói, chúng tôi cũng biết kết cục đó là gì.

"... bữa trưa của nhà ăn!"

7

Nghe xong, tôi lập tức lên đường tiến về tầng hai. Tôi chọn ngay căn phòng đầu tiên gần cầu thang, vào ngồi xuống và lẳng lặng chờ đợi.

Có bài học xương máu từ tiết trước, tôi không dám đợi đến phút cuối mới vào chỗ nữa. Dù biết mỗi phòng có một quy tắc riêng, nhưng sự ám ảnh vẫn còn vương vấn trong lòng.

Tôi đã chờ đợi trong sự giày vò suốt hơn mười phút, cuối cùng tiếng chuông dự báo cũng vang lên, người vào lớp ngày một đông hơn. Tất nhiên, sau vòng đào thải tàn khốc đầu tiên, hiện tại trong lớp cũng chỉ có hơn mười người.

30 giây cuối cùng, giáo viên đứng dậy trong sự im lặng, cầm phấn bắt đầu viết lên bảng. Tất cả mọi người đều nín thở dõi theo từng nét chữ.

"Quy tắc lớp học: Trong lớp này không cần thiết phải..."

Ngay lúc giáo viên đang viết dở, tôi nghe thấy bên tai có tiếng bước chân vội vã, tiếng gót giày nện xuống sàn phát ra âm thanh lạch cạch giòn giã. Khi chỉ còn hai chữ cuối cùng, một bóng người loạng choạng lao vào lớp học.

8

Đó là một cô gái với gương mặt trái xoan đang đỏ bừng vì chạy bộ. Cô ấy hấp tấp xông vào, suýt chút nữa thì ngã nhào. Tôi đưa tay ra đỡ lấy để cô ấy đứng vững, không bị ngã xuống sàn.

Đúng lúc này, chuông vào học vang lên, và hai chữ cuối cùng của giáo viên cũng vừa hoàn thành.

Cô ấy đã kịp vào lớp trong vài giây cuối cùng. Thở phào nhẹ nhõm, cô ấy nhìn tôi và nở một nụ cười nhẹ. Có thể thấy, dù đang rất hoảng loạn nhưng cô ấy vẫn giữ được phép lịch sự.

Nhưng khi tôi quay đầu nhìn lên bảng đen, tôi bàng hoàng nhận ra hai chữ cuối cùng mà giáo viên viết lại là...

"Biểu cảm!"

"Quy tắc lớp học: Lớp này không cần biểu cảm!"

Tôi, người vốn định cười đáp lại cô gái, lập tức cứng đờ mặt lại!

Một tiếng hét thảm khốc vang lên, cô gái bên cạnh tôi đột ngột bị một lực vô hình xẻ làm đôi ngay trước mắt tôi.

Sắc đỏ tươi bắn đầy vào tầm mắt, lòng tôi tràn ngập sự sợ hãi tột độ. Nhưng nhìn dòng chữ trắng trên nền bảng đen, đặc biệt là hai chữ "Biểu cảm" chói mắt kia, tôi hiểu rằng dù các cơ thịt trên mặt có đang run rẩy vì sợ thì tôi cũng tuyệt đối không được để lộ bất kỳ sắc thái nào.

Tuyệt đối không được!

9

"Chúc mừng các em còn sống sót đã có thể tiếp tục nghe giảng!"

"Sau khi kết thúc tiết học thứ hai, toàn trường chỉ còn lại 220 học sinh!"

"Nói thật lòng, các em đã có thể bắt đầu kỳ vọng vào bữa trưa hôm nay rồi đấy!"

Bốn mươi phút sau!

Mãi đến khi giọng nói quen thuộc ấy vang lên cùng tiếng chuông tan học, tôi mới có thể thở phào một hơi thật dài.

Tận mắt chứng kiến cô gái mỉm cười bị biến mất ngay trước mặt, tôi không dám lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, thậm chí không dám cử động dù chỉ một sợi cơ trên mặt. Suốt cả tiết học dài dằng dặc, cả khuôn mặt tôi gần như đã cứng ngắc đến mức sắp chuột rút.

Trong trạng thái chưa hoàn hồn, tôi đảo mắt nhìn quanh lớp. Mười mấy người ban đầu giờ chỉ còn lại hai ba bóng người đang không ngừng thở dốc.

Muốn nhịn nhục suốt 40 phút mà không để lộ cảm xúc, quả thực là một thử thách cực đại đối với sức chịu đựng và thể lực của con người. Đặc biệt là khi tận mắt chứng kiến người khác tan biến ngay trước mặt mình mà vẫn phải giữ một khuôn mặt lạnh tanh.

"Quy tắc vẫn như cũ, giữa giờ sẽ có 20 phút nghỉ ngơi. Các em đừng lãng phí, hãy đến sân vận động, nhà ăn, phòng gym hoặc phòng giải trí để giải tỏa tâm trạng, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo!"

"Tiết học thứ ba sẽ bắt đầu vào đúng 10 giờ. Nhắc lại, không được học hai tiết liên tiếp ở cùng một tầng. Kho thịt của nhà ăn sắp không còn chỗ chứa nữa rồi!"

Cơ thể tôi đã rã rời sau 40 phút căng thẳng tột độ. Tôi mệt mỏi leo lên tầng ba, tùy tiện tìm một phòng học rồi gục xuống bàn.

10

Mãi đến khi tiếng chuông dự báo vang lên, tôi mới giật mình tỉnh giấc!

Vừa ngẩng đầu lên, điều khiến tôi không ngờ tới là trong phòng học này lại tập trung tới gần hai mươi người. Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên phần lớn các lớp khác đều trống rỗng, chỉ lác đác một hai người.

Trong bối cảnh tỉ lệ đào thải kinh khủng như vậy, căn phòng này gần như đã chứa một nửa số học sinh còn lại của tầng ba. Trong hoàn cảnh hỗn loạn, đa số mọi người đều có tâm lý muốn xích lại gần nhau để tìm kiếm sự an ủi.

Đến giờ, giáo viên trên bục giảng đứng dậy đúng lúc, cầm phấn nhanh chóng viết ra quy tắc của lớp. Dù vội vã nhưng nét chữ vẫn ngay ngắn, hệt như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.

"Quy tắc lớp học: Trong thời gian nghe giảng, cả lớp phải thực hiện trò chơi 'Truyền hoa'. Sau khi bắt đầu tiết học, giáo viên sẽ đưa một con dao cho học sinh ngồi gần bục giảng nhất, người đó có thể tùy ý truyền đi theo bất kỳ hướng nào! Khi giáo viên cúi đầu đọc bài giảng, yêu cầu các học sinh phải liên tục truyền dao, cấm dừng lại quá ba giây! Khi giáo viên ngừng tiếng và ngẩng đầu lên, người đang cầm dao phải để lại một vệt thương trên cơ thể mình trong vòng ba giây, nếu không sẽ bị đào thải!"

Trong khi tôi vẫn còn đang cố tiêu hóa quy tắc trong trạng thái mơ màng, tiếng đọc bài của giáo viên đã bắt đầu cùng với tiếng chuông vào lớp!

11

Học sinh đầu tiên nhận lấy con dao nhỏ thậm chí chưa cầm quá ba giây đã lập tức ném nó xuống chiếc bàn phía sau. Rõ ràng, anh ta cực kỳ sợ hãi và phản kháng lại việc phải "tự để lại vết thương" trên người mình.

Vì lực ném quá mạnh, con dao nhỏ xoay tròn trên bàn, suýt chút nữa đã làm xước mu bàn tay của học sinh hàng thứ hai.

Tất cả mọi người chứng kiến cảnh đó đều nín thở lo sợ. Đây mới chỉ là lượt đầu tiên của tiết học, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót sớm như vậy!

May mắn thay, học sinh thứ hai can đảm hơn nhiều. Anh ta nhanh tay chộp lấy cán dao đang xoay, kịp thời truyền đi trước khi hết ba giây.

Học sinh thứ ba rõ ràng là bình tĩnh hơn hẳn. Sau khi nhận dao, anh ta quay lại nhìn mọi người, bình thản giơ ngón tay đếm nhẩm. Mãi đến khi đếm xong hai giây, anh ta mới từ tốn đưa con dao cho người thứ tư.

Hành động này rõ ràng đã làm gương cho tất cả mọi người. Tiết học này kéo dài tận 40 phút, mọi người cần giữ bình tĩnh, tận dụng thời gian một cách hợp lý mới có thể bảo toàn thể lực tối đa. Đếm đến giây thứ ba thì quá mạo hiểm, đếm đến giây thứ hai là phương án ổn định nhất.

Những người sau đó đều học theo cách của anh ta, cố gắng cầm dao đủ hai giây rồi mới truyền đi. Lớp học vốn đang hỗn loạn bỗng trở nên vô cùng trật tự.

Và tôi là người ở lượt thứ sáu.

Tôi vốn định cũng làm theo cách đó, lẳng lặng đếm hai giây trong lòng. Thế nhưng, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra!

Ngay khoảnh khắc tôi vừa nhận lấy con dao, vị giáo viên vốn đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng đột nhiên ngẩng đầu lên! Đôi mắt hắn đen sâu hoắm, nhìn chằm chằm về hướng của tôi.

Tiếng đọc bài đột ngột im bặt!

12

Tôi chết lặng!

Dù đã đọc quy tắc tới ba lần, nhưng trong khoảnh khắc đó tôi vẫn bị đứng hình. Tôi không ngờ người đầu tiên phải đối mặt với lúc giáo viên ngẩng đầu lại chính là mình!

Sự hoảng loạn bủa vây lấy tâm trí, tay tôi run lên bần bật khiến con dao nhỏ rơi xuống bàn. Tôi vội vàng trấn tĩnh lại, tim đập lên tận cổ họng, điên cuồng mò mẫm tìm cán dao.

Ba giây trôi qua trong tích tắc, tôi gần như đã tuyệt vọng. Thế nhưng ngay giây phút đó, một vệt sáng bạc đột ngột lướt qua trước mắt tôi!

Người đàn ông trung niên đeo kính dày ngồi cạnh tôi đã nhanh hơn một bước. Ông ta chộp lấy con dao và rạch một đường dài trên cánh tay tôi!

Lưỡi dao sắc bén hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, nó tạo ra một vết thương khá sâu và cơn đau thấu xương khiến tôi suýt chút nữa đã hét lên. Nhưng tôi đã nghiến răng nhịn lại, cố gắng không phát ra âm thanh nào và nhìn người đàn ông với ánh mắt cảm kích.

Chứng kiến cảnh đó, giáo viên vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, cúi đầu tiếp tục đọc bài giảng.

Người đàn ông đeo kính lập tức thì thầm: "Còn ngẩn ra đó làm gì, mau truyền đi!"

Tôi vội vàng đưa con dao cho người tiếp theo, trong lòng vẫn còn run rẩy vì vừa bước hụt chân qua cửa tử.

13

Nhìn con dao dần được truyền đi xa, người đàn ông dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, nói với tôi bằng giọng trầm thấp: "Có vẻ như tôi đã cá cược đúng. Quy tắc không nhất thiết yêu cầu mình phải tự ra tay, chỉ cần người chịu phạt bị chảy máu là được!"

Trước sự bình tĩnh của ông ấy, tôi không khỏi nể phục, bất giác lên tiếng bắt chuyện: "Cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ. Tôi tên là Lâm Trường An."

"Tôi là Dịch Sơn." Ông ấy khẽ gật đầu, "Cậu có thể cho tôi biết, hai tiết học trước cậu đã ở những tầng nào không?"

"Tầng một và tầng hai." Tôi đáp, "Còn anh?"

"Tôi quan sát một lượt rồi lên tầng bốn, sau đó xuống tầng hai, cuối cùng mới tới tầng ba này." Ông ấy hít một hơi sâu, nhìn dòng chữ trên bảng, "Tôi có một ý tưởng, muốn tìm người cùng trao đổi kinh nghiệm, không biết cậu có hứng thú thử không?"

Đối diện với một người vừa bình tĩnh lại vừa cứu mạng mình, tôi nghĩ mình khó lòng từ chối đề nghị đó: "Anh cứ nói đi."

"Quy tắc yêu cầu không được học hai tiết ở cùng một tầng, cậu còn nhớ chứ?" Ông ấy khẽ mở lời, "Theo suy luận của tôi, rất có khả năng quy tắc của mỗi phòng học là cố định. Để tránh việc chúng ta cứ dùng một quy tắc để vượt qua nên họ mới bắt buộc phải đổi tầng!"

Tôi trầm tư một lát: "Cũng có lý!"

"Vì vậy," Khóe môi ông ấy khẽ nhếch lên, "Chúng ta có thể trao đổi thông tin, lần lượt cho đối phương biết quy tắc ở tầng bốn và tầng một là gì để giảm bớt rủi ro cho một vòng học, cậu thấy sao?"

"Không vấn đề gì!"

14

"Quy tắc của lớp học gần cầu thang nhất ở tầng một là tất cả mọi người phải ngồi vào chỗ trước năm phút, ai vi phạm sẽ bị đào thải!"

"Ồ? Lại có quy tắc như vậy sao!" Ông ấy nghe xong thì ngẩn người, sau đó nhíu mày, "Dù thực hiện rất đơn giản, nhưng theo tôi biết, ở tiết học đầu tiên, đa số mọi người đều ở trạng thái do dự quan sát!"

"Đúng vậy," Tôi gật đầu, "Tiết đầu tiên ở lớp tôi, tỉ lệ đào thải cực kỳ cao. Căn phòng gần ba mươi người mà cuối cùng chỉ có sáu bảy người sống sót bước ra."

"Cảm ơn thông tin của cậu, nếu không có người báo trước, kiểu phòng học đó thực sự khiến người ta không kịp trở tay." Ông ấy đẩy gọng kính, "Tiết đầu tiên của tôi là ở tầng bốn, căn phòng thứ ba bên tay trái sau khi lên cầu thang. Quy tắc là trong suốt quá trình phải nhìn chằm chằm vào giáo viên, cấm nhìn đi bất kỳ chỗ nào khác!"

Sau đó ông ấy có chút lo lắng hỏi: "Việc này rất thử thách sự tập trung, dù sao một tiết cũng dài tới 40 phút, cậu không sao chứ?"

Có vẻ như ông ấy vẫn còn nhớ chuyện tôi thất thần lúc nhận dao.

Tôi hít một hơi thật sâu: "Yên tâm đi, tiết học thứ hai của tôi cũng là giữ nguyên một trạng thái suốt 40 phút, tôi nghĩ mình sẽ chịu đựng được!"

"Vậy thì tốt! Hy vọng sau bốn tiết học, chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại!"

"Hy vọng là vậy!"

Tiết học này nhìn thì có vẻ nguy hiểm, nhưng nhờ sự bình tĩnh của mọi người và sự giúp đỡ lẫn nhau, chúng tôi đã vượt qua một cách tương đối êm đẹp. Tổng cộng có mười hai người còn sống sót bước ra khỏi lớp. Dù trên người ai nấy đều mang ít nhiều thương tích, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng thấy được ánh sáng ngoài hành lang.

Tôi trút bỏ gánh nặng, chia tay Dịch Sơn và bước lên những bậc thang dẫn tới tầng bốn.

15

Bước ra khỏi lối cầu thang, tôi tiến vào căn phòng thứ ba bên tay trái và ngồi yên vị trong góc. Sau khi dụi mắt vài cái, tôi tựa người bên cửa sổ, không ngừng nhìn về phía những dải mây trắng đằng xa để giảm bớt mỏi mắt. Bởi vì thử thách tiếp theo yêu cầu phải nhìn chằm chằm vào giáo viên suốt 40 phút cơ mà.

Sau đó, trong lớp lần lượt có thêm bốn năm bóng người nữa bước vào. Tiếng loa phát thanh lại lạnh lùng thông báo kết quả của tiết học trước:

"Kết thúc tiết học thứ ba, toàn trường còn lại 130 học sinh!"

So với tỉ lệ tử vong hơn một nửa ở hai vòng trước, con số này có vẻ không quá rùng rợn.

Sau một hồi chờ đợi trong im lặng, giáo viên cuối cùng cũng đứng dậy và viết quy tắc lên bảng. Nhưng khi phấn vừa hạ xuống, tôi đã chết lặng.

Nội dung hắn viết hoàn toàn không liên quan gì đến những gì Dịch Sơn đã nói!

Căn bản không phải là "nhìn chằm chằm giáo viên, cấm nhìn đi chỗ khác" gì cả! Tôi tin rằng nếu Dịch Sơn muốn tôi chết thì lúc nãy đã không cứu tôi, không có lý gì ông ấy lại dùng thủ đoạn lừa gạt này để hại tôi.

Vậy là suy đoán của chúng tôi đã sai rồi! Dù là cùng một phòng học, nhưng mỗi tiết học lại có một quy tắc hoàn toàn khác nhau!

Và quy tắc của tiết này cũng tương tự như tiết trước, đó là một trò chơi.

"Bịt mắt bắt dê!"

16

"Quy tắc lớp học: Trong thời gian nghe giảng, cả lớp sẽ tham gia trò chơi Bịt mắt bắt dê! Sau khi bắt đầu giờ học, giáo viên sẽ bịt mắt lại, các em học sinh có năm phút để tìm chỗ trốn trong lớp! Sau năm phút, giáo viên sẽ mò mẫm trong phòng, bất kỳ học sinh nào bị chạm trúng sẽ bị đào thải! Lưu ý: phạm vi trò chơi chỉ gói gọn trong phòng học, bất kỳ ai bước chân ra ngoài sẽ bị đào thải ngay lập tức!"

Ngay khi chuông vào học vang lên, giáo viên rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay đen và bịt kín hai mắt lại.

Tôi nhìn lướt qua hai vệt nắng chiếu vào từ cửa trước và cửa sau, nhận ra đây là lần đầu tiên cửa lớp không tự động đóng lại. Hai cánh cửa đó giống như hai cái miệng khổng lồ đang há ra, dẫn dụ những học sinh sắp lâm vào đường cùng bước ra ngoài.

Có thể dự đoán được rằng, nếu ai vì muốn trốn tránh sự "tìm kiếm" của giáo viên mà bước ra khỏi cửa, người đó sẽ lập tức tan biến.

Tôi quan sát hồi lâu, thực sự không tìm thấy chỗ nào tốt để trốn trong lớp học này, đành phải mượn hai chiếc bàn để trèo lên phía trên nóc của chiếc điều hòa cây. May là tôi không quá nặng, vẫn có thể ngồi vững ở trên đó. Vị trí này khá cao, theo lý mà nói là nơi khó bị phát hiện nhất.

Và một khi bị tiếp cận, tôi cũng có thể nhảy xuống để kéo dãn khoảng cách, tìm nơi ẩn nấp khác. Đây có thể coi là một chỗ trốn khá ổn.

Khi thời gian đếm ngược năm phút kết thúc, vị giáo viên vốn đang yên lặng trên bục giảng đột nhiên nặn ra một nụ cười quái dị và đưa hai tay ra phía trước.

Tôi nín thở.

17

Trò chơi bắt đầu, tôi dán chặt mắt vào hướng bục giảng. Ngay dưới chân giáo viên, dưới gầm bục giảng đang có một cậu thiếu niên với làn da trắng nõn đang nấp ở đó.

Không biết là do cậu ta quá liều lĩnh hay vì muốn kiểm chứng câu nói "nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất", mà lại dám trốn ngay sát cạnh giáo viên như vậy. Nếu theo tư duy thông thường, người bị bịt mắt sẽ có xu hướng dò dẫm về phía trước chứ không mấy khi chú ý đến không gian ngay dưới chân mình.

Chiến lược đó có thể coi là không tồi. Chỉ tiếc là vị giáo viên bịt mắt này rõ ràng không phải là "người thường"!

Vị trí đầu tiên hắn tìm kiếm chính là khu vực xung quanh mình. Mọi người nín thở nhìn đôi bàn tay của giáo viên không ngừng tiến lại gần cậu thiếu niên.

Đến khi sắp chạm tới, cậu thiếu niên cuối cùng không chịu nổi nữa, vội vàng trườn ra ngoài để tháo chạy. Không ngờ giáo viên đã sớm chặn đứng đường lui của cậu ta.

Trong cơn tuyệt vọng, cậu ta lùi lại vài mét rồi chạy về phía cửa. Vì quá hoảng loạn, cậu ta vô tình chống tay lên khung cửa lớp.

Một tiếng chuông cảnh báo chói tai vang lên, cậu ta lập tức tan biến ngay tại chỗ chỉ trong tích tắc. Một người phụ nữ tóc xoăn đứng gần đó chứng kiến cảnh này không kìm nổi kinh hãi mà thốt lên: "Cái gì thế này!"

Dù tiếng động rất nhỏ, nhưng giáo viên vẫn nhạy bén bắt được phương hướng. Thân thủ của hắn vô cùng nhanh nhẹn, dù bị bịt mắt nhưng vẫn luồn lách qua các dãy bàn với tốc độ cực nhanh, túm gọn người phụ nữ đang trốn dưới gầm bàn.

Bầu không khí nhuốm một màu sắc rùng rợn, nụ cười của giáo viên vô cùng âm hiểm, khóe miệng hắn ngoác rộng gần như chiếm trọn khuôn mặt:

"Tìm thấy em rồi!"

18

Sau cánh cửa của máy lọc nước, hay ẩn hiện dưới gầm ghế!

Chưa đầy mười phút trôi qua, những người bạn đồng hành đang lẩn trốn lần lượt bị phát hiện và biến mất khỏi lớp học.

Ngay cả cậu bạn mập mạp tội nghiệp chọn cách trốn trong thùng rác cũng không thể thoát khỏi sự truy quét tàn khốc đó.

Trò chơi mới chỉ bắt đầu, chưa đi được một phần ba chặng đường nhưng hơn một nửa số người đã bị đào thải một cách bi thảm.

Lúc này, chỉ còn lại tôi đang nấp trên đỉnh chiếc điều hòa cây, và một cô gái tóc đuôi ngựa đang bám trụ đầy tuyệt vọng nơi gờ cửa sổ.

Vị giáo viên kia, sau khi "quét sạch" mặt đất, đã bắt đầu chuyển hướng tìm kiếm một cách đầy tinh ranh sang các bức tường và khung cửa.

Với sự nhanh nhạy đến đáng sợ và cảm quan nhạy bén của hắn, cộng thêm kiểu tìm kiếm rà soát không kẽ hở như thế này, tôi hiểu rằng cả hai chúng tôi khó lòng mà trụ vững suốt bốn mươi phút đầy căng thẳng phía trước.

Đây rõ ràng là một tử cục, một ván bài mà người chơi nắm chắc phần thua!

Chứng kiến vị giáo viên kia ngày càng tiến gần về phía cô gái tóc đuôi ngựa, lòng tôi như lửa đốt. Chỉ cần cô ấy gặp chuyện, cái tên tiếp theo trong danh sách "thanh trừng" chắc chắn sẽ là tôi!

Trừ khi tôi có khả năng phi thường như Người Nhện để leo ngược lên trần nhà, bằng không, trong căn phòng này đã chẳng còn chỗ nào để dung thân.

Tôi nhìn chằm chằm vào những quy tắc được viết trên bảng đen, không ngừng lặp đi lặp lại chúng trong đầu. Tôi cố gắng ép mình phải suy nghĩ thật bình tĩnh, hệt như cách mà Dịch Sơn đã làm.

Đột nhiên, một câu nói trong bản quy tắc đó đập vào mắt tôi. Một giả thuyết táo bạo nảy ra trong đầu, khiến tôi nhận ra trò chơi này có lẽ không hoàn toàn vô vọng như chúng tôi hằng tưởng.

19

Nhìn về phía cô gái đang run rẩy vì căng thẳng, đôi chân cô ấy dường như đã sắp quỵ xuống vì mệt mỏi. Tôi vội vàng đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho cô ấy tuyệt đối không được phát ra tiếng động.

Cùng lúc đó, tôi nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục, chậm rãi vo nó lại thành một khối tròn.

Ngay khi đôi tay của giáo viên sắp chạm vào người cô gái, tôi dùng hết sức bình sinh ném mạnh chiếc áo về phía cửa sau. Khối vải tròn lăn lông lốc trên mặt sàn, tạo ra những tiếng động khô khốc.

Thính giác của giáo viên cực kỳ nhạy bén. Ngay lập tức, hắn xác định được vị trí của tiếng động và lao vun vút qua các dãy bàn ghế để vồ lấy món đồ vừa rơi.

Đúng khoảnh khắc chiếc áo sắp lăn ra khỏi ngưỡng cửa, hắn đã tóm chặt lấy nó.

Sau khi nhận ra đó chỉ là một mảnh vải vô tri, hắn điên cuồng xé toạc chiếc áo thành từng mảnh vụn để trút giận.

Thế nhưng, vì đôi mắt bị bịt kín, hắn không hề nhận ra rằng một phần bàn chân của mình đã vô tình chạm ra bên ngoài khung cửa lớp.

Một tiếng chuông cảnh báo chói tai vang lên, và ngay sau đó, vị giáo viên ấy tan biến thành một đám sương đỏ rợn người.

Phòng học hoàn toàn chìm vào im lặng.

Vẫn còn tận hai mươi phút nữa mới tan học.

Nhưng trò chơi... đã kết thúc sớm hơn dự kiến!

20

"Anh chắc chắn... là hắn sẽ không quay lại nữa chứ?" Cô gái thấy tôi nhảy xuống từ đỉnh điều hòa và thản nhiên ngồi xuống ghế, cũng vội vàng leo xuống khỏi gờ cửa sổ, ngồi xuống cạnh tôi.

"Hắn đã tan biến thành cái dạng đó rồi, cô còn lo lắng gì nữa chứ?" Tôi thở dốc, quay sang hỏi ngược lại.

Cô gái lúc này mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cảm kích: "Cảm ơn anh đã ra tay cứu mạng tôi trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc đó. Nhưng sao anh lại nghĩ ra được cách này vậy?"

"Cô nhìn kỹ đi, quy tắc ghi là 'bất kỳ ai' bước chân ra ngoài đều bị đào thải, chứ không hề nói là ngoại trừ giáo viên!" Tôi chỉ tay vào dòng chữ trên bảng đen, "Thời gian không còn nhiều, nếu cứ để hắn tìm tiếp, chúng ta chắc chắn sẽ mất mạng. Chi bằng đánh cược một ván, lừa hắn ra khỏi ranh giới lớp học."

Cô gái bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chăm chằm lên bảng đen lẩm bẩm một hồi lâu mới trút ra được một hơi thở nhẹ nhõm. Cô quay sang chìa tay về phía tôi: "Quả thực là nhờ có anh, tôi tên là Khương Tử Ngọc."

Tôi đưa tay phải ra, khẽ chạm vào đầu ngón tay cô ấy: "Lâm Trường An."

Cảnh tượng này giống hệt như lúc Dịch Sơn đã cứu tôi. Không thể không thừa nhận rằng, trong những thử thách tàn khốc như thế này, việc giữ được cái đầu lạnh để suy nghĩ là điều quan trọng nhất.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Lớp sương mù dày đặc che khuất mọi tầm nhìn, không biết lúc này Dịch Sơn đang ở tầng một ra sao rồi. Quy tắc vốn không cố định, e rằng anh ấy cũng đang phải đối mặt với những hiểm nguy rình rập.

21

"Chúc mừng các em còn sống sót, các em đã vượt qua buổi học sáng nay!"

"Sau khi tiết học thứ tư kết thúc, toàn trường hiện chỉ còn lại 60 học sinh!"

"Nhắc đến bữa trưa nãy giờ, cuối cùng thì thời khắc đó cũng đã đến!"

Tiếng chuông tan học vang lên, và trong loa lại phát ra cái giọng điệu rè rè quen thuộc kia.

Số lượng người may mắn sống sót đã giảm mạnh từ 220 xuống còn 60. Xem ra không chỉ ở lớp chúng tôi, mà mọi căn phòng khác trong tiết học thứ tư này đều diễn ra vô cùng thảm khốc.

"Yêu cầu các em học sinh có mặt tại khu vực nhà ăn tầng năm trước 12 giờ đúng. Cửa nhà ăn sẽ được đóng lại và chỉ mở ra vào lúc 13 giờ 45 phút chiều!"

"Trong thời gian ăn trưa, các khu vực ngoài nhà ăn sẽ tiến hành hoạt động thanh lọc. Bất kỳ ai không vào nhà ăn sẽ chính thức trở thành bữa tối cho nhân viên của trường!"

Tôi liếc nhìn Khương Tử Ngọc bên cạnh: "Nhà ăn mở rồi, chuẩn bị lên lầu thôi. Tôi cần đến lối cầu thang để chờ một người, cô có muốn đi cùng không?"

Cô ấy rụt rè gật đầu.

Chúng tôi sánh vai đi tới lối cầu thang, chăm chú quan sát khoảng không xoáy sâu giữa các tầng lầu. Đợi ròng rã suốt mười phút, cuối cùng tôi cũng thấy vệt sáng quen thuộc phản chiếu từ mắt kính của người đó.

22

Đúng 12 giờ, nhà ăn tầng năm.

Ngay khi thời gian kết thúc, cánh cửa lớn chính thức đóng sập lại.

Diện tích nơi này rất lớn, chỗ ngồi nhiều vô kể với hàng nghìn bộ bàn ghế xếp san sát nhau. Chỉ tiếc rằng, những người thực sự còn tồn tại để đến được bữa ăn này chỉ vỏn vẹn sáu mươi người.

Ba người chúng tôi tìm một góc khuất, lẳng lặng quan sát các nhân viên nhà ăn đang đi lại như thoi đưa. Họ liên tục bưng các khay thức ăn lên bàn, dù bàn ghế trống rất nhiều nhưng họ vẫn lấp đầy mọi vị trí bằng những món ăn kỳ lạ.

Tận dụng lúc họ đang bận rộn dọn món, tôi hỏi Dịch Sơn: "Chúng ta đoán sai rồi, quy tắc đã thay đổi. Bên phía anh gặp chuyện gì?"

"Bên tôi là chơi bài." Dịch Sơn liếc nhìn Khương Tử Ngọc bên cạnh, "Trong phòng chỉ có ba người, quy tắc là đấu một ván bài mười vòng, người cao điểm nhất sẽ sống, những người còn lại trực tiếp biến mất."

Sau đó anh ấy nhún vai: "Như cậu thấy đấy, vận may của tôi không tệ. Chỉ là mặt dính hơi nhiều bụi bẩn nên tốn chút thời gian để rửa sạch."

Tôi lắc đầu: "Nghe có vẻ bên tôi còn diễn ra kịch tính và nguy hiểm hơn nhiều."

Khi tôi kể lại quy tắc và những diễn biến sau đó, ngay cả Dịch Sơn cũng phải kinh ngạc: "Nghe có vẻ như là một tử cục không có lối thoát, sao cậu có thể sống sót, thậm chí... còn dẫn theo được một cô gái ra ngoài?"

"Lối thoát nằm ngay trong chính quy tắc," tôi khẽ thở dài, "Tôi đoán rằng quy tắc nói bất kỳ ai ra khỏi ranh giới đều bị đào thải là bao gồm cả giáo viên. Tôi đã tìm cách dụ hắn ra ngoài cửa, và may mắn là đã thành công!"

Nghe đến đây, Dịch Sơn thốt lên một tiếng ngạc nhiên và không nhịn được mà đánh giá lại tôi: "Lúc phát hiện quy tắc thay đổi, tôi đã lo lắng cho cậu lắm đấy, không ngờ cậu lại có khả năng quan sát tinh tường đến vậy. Chi tiết đó thực sự không dễ để nhận ra, nhưng một khi đã làm được, cậu sẽ trực tiếp 'kết liễu' trò chơi này!"

Ngay khi tôi định đáp lời anh ấy, tiếng loa phát thanh lại đột ngột vang lên bên tai.

"Các em học sinh, giờ dùng bữa đã bắt đầu!"

23

"Ngôi trường này là một nơi vô cùng nhân văn. Để thỏa mãn thói quen ăn uống khác nhau của mọi người, chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị ba loại thực đơn khác biệt!"

"Tất nhiên, nguyên liệu đều được lấy trực tiếp từ những người bạn học của các em, điều này chắc hẳn các em đều đã tận mắt chứng kiến!"

"Loại thứ nhất là món ăn truyền thống, nằm ở khu vực phía Đông nhà ăn: Thịt xẻ sợi. Ngoại trừ gia vị, chúng tôi không thêm bất kỳ loại rau củ nào khác, đảm bảo giữ nguyên hương vị thuần túy nhất của món mặn!"

"Loại thứ hai là món Tây đặc chế, nằm ở khu vực phía Tây: Các loại thịt áp chảo với độ chín khác nhau, tiếng mỡ xèo xèo và hương thơm nồng nàn. Dao dĩa đã chuẩn bị sẵn, các em có thể bắt đầu bất cứ lúc nào!"

"Loại thứ ba là thực phẩm chế biến sẵn, nằm ở khu vực trung tâm: Tất cả được xay nhuyễn, hấp chín và tạo hình vuông vức. Đó chính là món thịt hộp danh bất hư truyền!"

"Sau những tiết học buổi sáng, hẳn các em đều đã đói lả rồi phải không? Thời gian tiếp theo, xin mời các em cứ tự nhiên!"

Tiếng loa kết thúc, tôi đờ người nhìn món "Thịt xẻ sợi" ở khu phía Đông trước mặt mình. Một cảm giác nôn nao trực trào từ dạ dày lên tận cổ họng.

Dịch Sơn là người bình tĩnh nhất trong ba chúng tôi. Anh nhìn Khương Tử Ngọc đang nhăn mặt: "Cô có ăn không?"

Khương Tử Ngọc vội vàng lắc đầu: "Không ăn, tuyệt đối không ăn! Tôi thà nhịn đói còn hơn!"

Sau đó anh lại nhìn sang tôi. Tôi cũng vội vàng xua tay, đùa sao chứ, cái thứ này làm sao mà nuốt trôi được?

Dịch Sơn bĩu môi: "Được rồi, tôi cũng chẳng muốn ăn!"

Nói đoạn, anh đứng dậy rời khỏi khu phía Đông, đi về phía khu trung tâm và mang về ba hộp "thịt hộp" chia cho mỗi người một hộp.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh: "Chẳng phải anh nói là không muốn ăn sao?"

"Tất nhiên là không muốn ăn bây giờ!" Anh nhét hộp thịt vào túi, "Nhưng bây giờ nhịn được không có nghĩa là sẽ nhịn được mãi. Buổi chiều còn bốn tiết học nữa, cậu dám đảm bảo thể lực của mình có thể cầm cự vô hạn không? Cứ giữ lấy nó, dù không nhất thiết phải dùng đến, nhưng cũng là để lại cho mình một con đường sống. Cảm giác ghê tởm một chút vẫn tốt hơn là phải bỏ mạng ở đây!"

Nghe những lời này, tôi và Khương Tử Ngọc đều phải tâm phục khẩu phục, vội vàng cất hộp thịt vào túi.

Dịch Sơn nhìn về phía khu trung tâm, nơi bóng người thưa thớt: "Hơn nữa, nếu thực sự chỉ để phục vụ bữa trưa tại đây, sự kết hợp giữa món Tây và món truyền thống là quá đủ rồi. Tại sao họ phải tốn công thiết kế thêm một loại thực phẩm đóng hộp tiện dụng thế này?"

"E rằng... món 'thịt hộp' này cũng không đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu!"

24

Đúng 13 giờ 45 phút, cánh cửa lớn của nhà ăn cuối cùng cũng mở ra.

Sau khi nghỉ ngơi được hơn một tiếng rưỡi, tinh thần của ba chúng tôi đã phấn chấn lên không ít. Chúng tôi trực tiếp bước lên cầu thang tiến về tầng sáu. Dọc đường đi, chúng tôi không ngừng bàn bạc xem quy tắc tiếp theo sẽ có hình thù như thế nào.

Sau khi tùy tiện chọn một lớp học, ngay lập tức có thêm hai học sinh khác cũng bước vào.

Đến giờ, vị giáo viên trong sự quan sát của chúng tôi đã đứng dậy, bình tĩnh cầm viên phấn và bắt đầu viết quy tắc.

"Quy tắc lớp học: Trong căn phòng này có cất giấu một cây bút máy, nó đang ngụy trang thành một đồ vật nào đó! Yêu cầu các em hãy tìm ra cây bút máy này trong thời gian quy định, nếu không tất cả học sinh sẽ bị đào thải cùng một lúc! Mỗi học sinh chỉ có mười lăm lượt chạm vào đồ vật. Nếu dùng hết mười lăm lượt mà vẫn không tìm thấy, học sinh đó sẽ bị đào thải!"

Quy tắc vừa được viết xong, giáo viên liền quay về chỗ ngồi và bắt đầu lẳng lặng đọc sách. Điều này đồng nghĩa với việc... nhiệm vụ chính thức bắt đầu!

25

"Tìm một cây bút máy ngụy trang thành đồ vật..." Nhìn yêu cầu trên bảng đen, tôi cảm thấy vô cùng lúng túng.

Đồ đạc trong lớp học này thực sự quá nhiều. Dù mỗi người có mười lăm lượt, cũng rất khó để khám phá hết tất cả mọi thứ. Giáo viên trên bục giảng thì cứ lạnh lùng đọc sách, càng khiến không khí trở nên khẩn trương.

Sự bế tắc kéo dài suốt năm phút, không ai dám ra tay trước. Cuối cùng, vẫn là Dịch Sơn lên tiếng trước: "Mọi người, tôi có một đề nghị!"

Ánh mắt của tất cả lập tức đổ dồn về phía anh.

"Đồ vật trong phòng rất nhiều, cây bút máy có thể hóa thân thành bất kỳ thứ gì." Anh xoa cằm suy nghĩ, "Nhưng về tổng thể, chúng ta có thể chia chúng thành hai loại lớn."

"Đó là những món đồ số lượng lớn và những món đồ đặc thù." Anh chỉ tay vào những bộ bàn ghế, "Bàn ghế chính là loại số lượng lớn, còn những thứ khác là món đồ đặc thù."

Khương Tử Ngọc nghiêng đầu, có vẻ không hiểu lắm: "Phân chia như vậy thì có ý nghĩa gì sao?"

Dịch Sơn nhìn cô: "Tất nhiên là có. Mục đích của cây bút máy là để chúng ta không tìm thấy, vậy đặc tính lớn nhất của nó là sự ẩn nấp! Đối với những bộ bàn ghế có diện mạo hoàn toàn giống hệt nhau này, sự tồn tại với số lượng lớn của chúng chính là một kiểu 'ẩn nấp' hoàn hảo nhất!"

Nghe đến đây, tôi chợt nhận ra: "Nói cách khác, nếu không loại trừ được sự nhiễu loạn từ những bộ bàn ghế này, chúng ta sẽ rất khó có manh mối để tìm kiếm những món đồ đặc thù khác!"

"Đúng vậy!" Dịch Sơn gật đầu, "Chi bằng chúng ta đồng lòng một chút, cùng nhau loại bỏ những bàn ghế này trước, cục diện trong lớp sẽ rõ ràng hơn nhiều. Ở đây có tổng cộng ba mươi bộ bàn ghế, chỉ cần dùng sáu mươi lượt chạm là có thể loại bỏ hết chúng. Chia đều cho mỗi người thì mỗi người chỉ tốn mười hai lượt!"

"Tôi đồng ý!" Tôi lên tiếng.

26

Sau khi thận trọng kiểm tra toàn bộ bàn ghế, chúng tôi có chút thất vọng. Cây bút máy không hề ẩn giấu trong số đó.

Tuy nhiên, điều này cũng giúp chúng tôi loại bỏ được sự nghi ngờ và dồn toàn bộ tâm trí vào những vật dụng đơn lẻ đặc biệt còn lại. Hiện giờ mỗi người chỉ còn lại ba lượt chạm.

"Nếu đã loại bỏ được sự đánh lạc hướng từ những thứ giống hệt nhau, vậy muốn ẩn mình trong những vật dụng đơn lẻ này..." Vẫn là Dịch Sơn đưa ra ý tưởng mang tính xây dựng, "Cây bút máy hẳn sẽ có một đặc tính quan trọng, đó là: cực kỳ dễ bị ngó lơ!"

"Ngó lơ..." Tôi lẩm bẩm từ khóa này, cẩn thận quan sát một vòng quanh lớp. Cuối cùng tôi đưa ra dự đoán của mình.

Trên đỉnh đầu là một nơi rất dễ bị ngó lơ!

Tôi tìm một chiếc bàn để làm bệ đỡ, sau đó chạm vào hai chiếc quạt trần trên trần nhà. Rất tiếc, cả hai đều không phải là "cây bút máy" trong truyền thuyết.

Tôi hụt hẫng nhảy xuống đất, trong tay chỉ còn lại một lượt chạm cuối cùng. Một khi chạm phải bất cứ thứ gì không phải cây bút, tôi sẽ lập tức biến mất.

Tôi nhìn sang Dịch Sơn và Khương Tử Ngọc, hy vọng lúc này chỉ còn có thể đặt lên vai họ.

27

Không đợi hai người họ ra tay, hai học sinh khác trong lớp đã nóng lòng thể hiện trí tưởng tượng của mình.

Một người kiểm tra viên phấn dùng để viết quy tắc và cả tấm bảng đen. Những thứ gắn liền với quy tắc thường dễ bị người ta bỏ qua. Nhưng tiếc thay, anh ta đã đoán sai.

Người kia thì tìm thấy hai mẩu rác cực nhỏ trên sàn nhà. Về mặt kích thước, chúng quả thực rất dễ bị ngó lơ. Nhưng kết quả cũng là sai lầm.

Khương Tử Ngọc cân nhắc hồi lâu, rồi đặt tay lên những vật dụng quan trọng của tiết học trước là cửa kính cửa sổ và chiếc điều hòa. Rất tiếc, vẫn là một lựa chọn sai lầm.

Dịch Sơn, người được chúng tôi kỳ vọng nhất, sau khi suy nghĩ rất lâu đã khóa mục tiêu vào chiếc bàn giáo viên và chiếc đồng hồ treo phía trên bảng đen.

Mọi người giờ đây chỉ còn lại một lượt chạm cuối cùng, nhưng cây bút máy vẫn chưa được tìm thấy!

28

Năm người chúng tôi không hẹn mà gặp cùng hít một hơi thật sâu. Thời gian chỉ còn lại mười phút cuối cùng!

Bất kỳ ai đoán sai đều sẽ phải nhận kết cục thảm khốc ngay lập tức.

Chậu cây ở dãy cuối, thùng rác nơi góc lớp, đống sách giáo khoa trên bàn giáo viên, cây thước kẻ rơi trên bục giảng, những bức tranh cổ động treo hai bên tường, chiếc ghế dưới mông giáo viên, chiếc chổi và cây lau nhà vứt bừa bãi ở phía trước...

Những thứ còn lại đâu chỉ có năm loại. Một khi chọn sai là coi như vĩnh viễn không thể quay đầu.

Chúng tôi không ngừng quan sát những vật dụng có mặt, ngẫm nghĩ về đặc tính "dễ bị ngó lơ" mà Dịch Sơn đã nói. Rõ ràng, tất cả mọi vật dụng đều đã nằm trong tầm mắt của chúng tôi, vậy thứ gì mới là thứ dễ bị người ta bỏ qua nhất đây?

Nhìn thời gian trôi đi, khi chỉ còn lại năm phút, một nam thanh niên cuối cùng không chịu nổi áp lực đã ra tay. Anh ta chộp lấy phía dưới chiếc ghế mà giáo viên đang ngồi!

Ngay sau đó, một âm thanh vang lên, và anh ta biến mất hoàn toàn. Những dấu tích đỏ thẫm bắn cả lên người vị giáo viên đang đọc sách, nhưng hắn vẫn thản nhiên như không, tiếp tục giọng đọc đều đều của mình.

Trong vô thức, một cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy tâm trí của tất cả những người còn lại.

29

Tiếng tích tắc của đồng hồ đã điểm vào một phút cuối cùng!

Mọi người đều không ngừng so sánh trong đầu, muốn đợi đến giây phút cuối để chọn ra một mục tiêu cuối cùng. Tình hình lúc này có lẽ chỉ còn cách liều một phen!

Nam thanh niên xa lạ còn lại là người mất bình tĩnh đầu tiên, anh ta nói ra suy nghĩ của mình: "Tôi cho rằng, cái gọi là dễ bị ngó lơ nhất, thực tế cũng có thể hiểu là thứ mà chúng ta dễ dàng loại trừ nhất!"

Nói đoạn, anh ta tiến lại gần chiếc thùng rác: "Nếu bắt các người phải chọn trong số những vật dụng này, hẳn mọi người sẽ loại trừ cái thùng rác vừa hôi vừa to, vô cùng nổi bật này đầu tiên phải không? Vì vậy tôi cho rằng, chính nó mới là cây bút máy đang ẩn giấu!"

Dứt lời, anh ta lập tức vỗ mạnh vào thùng rác!

Một tiếng động vang lên, và anh ta cũng tan biến vào hư không.

Thế nhưng ngay sau khi anh ta gặp chuyện, Khương Tử Ngọc bên cạnh tôi đột nhiên bừng tỉnh. Nhìn thời gian chỉ còn lại hai mươi giây cuối cùng, cô ấy rảo bước tiến về phía bục giảng!

"Tôi nghĩ ra rồi! Trong lớp này có một thứ, nó ẩn mình kỹ nhất, dễ bị chúng ta ngó lơ nhất, và tuyệt đối sẽ không bị chúng ta loại trừ ngay từ lúc mới vào lớp! Nó hội tụ đủ mọi đặc điểm để che mắt chúng ta!"

Nói xong, cô ấy nhẹ nhàng bước lên bục giảng, túm lấy vị giáo viên vẫn đang mải mê đọc sách!

Vị giáo viên đó đột ngột biến đổi thành một cây bút máy, nằm gọn trong tay cô ấy!

Đúng lúc này, tiếng chuông tan học vang lên!

30

"Màn phân tích này của cô thực sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy!"

Bước ra khỏi lớp học, ngay cả người vốn luôn bình tĩnh như Dịch Sơn cũng không khỏi ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.

Trong mắt anh, có lẽ Khương Tử Ngọc chỉ là một cô gái yếu đuối, nhút nhát, vậy mà cô ấy lại có thể nhảy ra khỏi cái bẫy của quy tắc vào phút chót để chọn đúng mục tiêu thực sự.

Khương Tử Ngọc đỏ mặt, chỉ tay về phía tôi: "Là nhờ anh Lâm đã gợi ý cho tôi đấy. Vì ở tiết học thứ tư, anh ấy đã dùng quy tắc để 'loại bỏ' giáo viên, nên tôi mới dám đưa giáo viên vào phạm vi ẩn náu của cây bút máy!"

Trong những lời trò chuyện nhẹ nhàng sau khi vừa thoát chết, chúng tôi leo lên tầng sáu. Tiếng loa phát thanh lại vang lên bên tai:

"Kết thúc tiết học thứ năm, toàn trường hiện chỉ còn lại 16 học sinh!"

Ngôi trường vốn dĩ chỗ nào cũng thấy bóng người, giờ đây số lượng thực sự đã thưa thớt đến tội nghiệp. Đến mức ở tầng sáu này, từ đầu đến cuối chỉ thấy bóng dáng của ba người chúng tôi.

Chúng tôi ngồi trong lớp, khó khăn lắm mới đợi được lúc giáo viên đứng dậy viết quy tắc. Nhưng giáo viên càng viết, lông mày của tôi và Dịch Sơn lại càng nhíu chặt lại.

Bởi vì quy tắc đó trông sao mà quen thuộc đến thế!

"Quy tắc lớp học: Trong thời gian nghe giảng, cả lớp phải thực hiện trò chơi 'Truyền hoa'. Sau khi bắt đầu giờ học, giáo viên sẽ đưa một con dao cho học sinh ngồi gần bục giảng nhất, người đó có thể tùy ý truyền đi theo bất kỳ hướng nào! Khi giáo viên cúi đầu đọc bài giảng, yêu cầu các học sinh phải liên tục truyền dao, cấm dừng lại quá ba giây! Khi giáo viên ngừng tiếng và ngẩng đầu lên, người đang cầm dao phải để lại một vệt thương trên cơ thể mình trong vòng ba giây, nếu không sẽ bị đào thải!"

31

Đây chính xác là quy tắc của tiết học thứ ba! Nó lại lặp lại một lần nữa ở tầng sáu!

Dù đã từng trải qua nhiệm vụ này, nhưng tôi và Dịch Sơn vẫn không nhịn được mà toát mồ hôi hột. Đùa gì vậy chứ!

Ở tiết thứ ba, trong phòng có gần hai mươi người. Mỗi người trung bình chịu năm sáu vết xước, ai đen đủi lắm thì mười vết, vẫn có thể gắng gượng vượt qua.

Nhưng hiện tại trong phòng chỉ có đúng ba người chúng tôi!

Chia đều ra như vậy, mỗi người ít nhất phải chịu tới năm sáu mươi vết thương trên cơ thể!

Con dao nhỏ đó trông thì bình thường nhưng cực kỳ sắc bén, có thể khiến người ta mất rất nhiều máu. Năm sáu vết đã đủ khiến tôi kiệt sức rồi, năm sáu mươi vết thì là cái khái niệm gì đây? Khác gì bị tuyên án tử đâu!

Nếu ai đó phải đối mặt với quy tắc này một mình, chẳng phải là tự tay hành hình chính mình sao?

Khương Tử Ngọc sau khi đọc hiểu quy tắc, nhìn con dao giáo viên đưa ra, cánh tay cô ấy không ngừng run rẩy. Cô ấy lo lắng nắm chặt lấy góc áo tôi: "Anh Lâm, phải làm sao bây giờ?"

Tôi chỉ có thể khẽ an ủi cô ấy vài câu, rồi nhìn sang Dịch Sơn ở phía sau. Nhưng Dịch Sơn cũng đang nhíu mày, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng.

Vị giáo viên rõ ràng sẽ không cho chúng tôi thời gian để suy nghĩ. Sau khi ngồi xuống, hắn trực tiếp đưa con dao nhỏ vào tay tôi!

Trò chơi... bắt đầu!

32

Theo đúng quy tắc đã lập ra ở tiết học trước, tôi giơ ngón tay đếm nhẩm hai giây rồi truyền dao cho Dịch Sơn phía sau. Dịch Sơn cũng làm tương tự và đưa dao cho Khương Tử Ngọc.

Khương Tử Ngọc thấy hai chúng tôi làm mẫu cũng lập tức hiểu ra quy ước ngầm, học theo và đưa dao lại cho tôi.

Ngay khi tôi vừa nhận lấy dao, giáo viên ngừng giảng bài và ngẩng đầu lên! Tôi nhanh tay lẹ mắt, lập tức rạch một đường lên cẳng tay mình. Máu rỉ ra, giáo viên hài lòng cúi đầu tiếp tục giảng bài.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vòng lặp lại bắt đầu.

Chỉ mới qua tay được hai lượt, dao vừa mới đến tay Khương Tử Ngọc thì giáo viên lại ngẩng đầu! Khương Tử Ngọc cũng có phản ứng y hệt tôi lúc đầu, cô ấy thẫn thờ mất một lúc.

Tôi vội vàng giật lấy con dao trong tay cô ấy, rạch một đường lên cánh tay trắng ngần của cô. Máu chảy dài, cô ấy suýt chút nữa đã bật khóc vì đau, nước mắt tuôn rơi nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng chịu đựng. Sau khi giáo viên cúi đầu, cô ấy đưa dao lại cho tôi.

Lòng tôi thắt lại. Tần suất ngẩng đầu của vị giáo viên này dường như còn nhanh hơn nhiều so với vị giáo viên ở tiết học thứ ba!

Cứ đà này, e rằng chưa đầy năm phút nữa là Khương Tử Ngọc sẽ không trụ nổi.

33

Sau vài vòng lặp đi lặp lại một cách máy móc, trên người cả ba chúng tôi đều đã mang thêm vài vết thương. Tôi nghe thấy tiếng ngón tay Dịch Sơn gõ lên mặt bàn ngày càng nhanh hơn. Rõ ràng anh ấy cũng đang không ngừng suy nghĩ xem làm thế nào để sống sót dưới cái quy tắc truyền dao này.

Chỉ với ba người chơi trò này, thực sự là một sự đày đọa thuần túy.

Sau khi truyền dao đi, ánh mắt tôi vẫn dán chặt vào những dòng chữ quy tắc, không ngừng lắp ghép và xâu chuỗi chúng lại trong đầu!

Ngay khi cảm thấy bế tắc đến mức sắp nổ tung, tôi đột nhiên chú ý đến một cụm từ trong bản quy tắc. Nó rất giống với lúc chơi Bịt mắt bắt dê ở tiết thứ tư!

"Sau khi bắt đầu giờ học, giáo viên sẽ đưa một con dao cho học sinh ngồi gần bục giảng nhất, người đó có thể tùy ý truyền đi theo bất kỳ hướng nào!"

Tùy ý truyền theo bất kỳ hướng nào!

Trước mắt tôi bỗng chốc như bừng sáng! Đây tuyệt đối không phải là một tử cục không có lối thoát!

Đợi đến khi nhận lại con dao từ Khương Tử Ngọc, tôi đột ngột đứng dậy và đặt nó lên bàn giáo viên!

Hướng của giáo viên cũng nằm trong phạm vi "bất kỳ hướng nào"!

Hắn đang giảng bài bỗng ngẩn người ra, ngơ ngác nhìn tôi. Tôi, kẻ vừa thực hiện một động tác nguy hiểm, đã không bị biến mất. Rõ ràng, tôi đã đặt cược đúng!

Ba giây kết thúc, vị giáo viên vẫn còn đang ngơ ngác kia bỗng chốc tan chảy thành một vũng chất lỏng đen ngòm.

Kết thúc rồi! Tiếng trống truyền hoa đã tắt, và "hoa" cũng chẳng còn ý nghĩa gì để truyền đi tiếp nữa.

Khương Tử Ngọc, người đang mang trên mình bốn vết thương, cuối cùng không thể kìm nén được cảm xúc đang sụp đổ, cô ấy lao vào người tôi và gục lên vai tôi mà khóc nức nở.

Nhìn lớp sương mù dày đặc ngoài cửa sổ, tôi trút một hơi thở dài và nhẹ nhàng vỗ về lưng cô ấy. Quay đầu lại, Dịch Sơn cũng mang vẻ mặt nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn tôi.

34

"Chúc mừng các em còn sống sót, các em có thể tiếp tục nghe giảng!"

"Sau khi tiết học thứ sáu kết thúc, toàn trường hiện chỉ còn lại 7 học sinh!"

"Thật là một con số tàn khốc làm sao!"

Giọng nói trong loa mang theo chút ý vị châm chọc. Ba người chúng tôi vào nhà vệ sinh ở góc hành lang để cẩn thận rửa sạch vết thương, dìu dắt nhau bước lên tầng bảy.

Khi chúng tôi vừa yên vị, tiếng chuông dự báo đã vang vọng khắp không gian. Giáo viên đứng dậy viết quy tắc. Đập vào mắt tôi bốn chữ đầu tiên không còn là cụm từ lặp đi lặp lại "Quy tắc lớp học" nữa, mà lần đầu tiên đã có sự thay đổi:

"Quy tắc chung toàn trường: Các giáo viên giảng bài suốt cả ngày dài nên tiêu hao rất lớn, bữa ăn trưa cho nhân viên khó lòng thỏa mãn dạ dày của họ. Yêu cầu các học sinh hãy tự mình dâng tặng cho giáo viên một phần 'thịt hộp' để đền đáp công lao vất vả của họ! Ai không có vật phẩm dâng tặng sẽ bị đào thải khỏi cuộc chơi!"

Nhìn thấy những dòng chữ này, tôi không nhịn được mà đưa tay sờ vào hộp "thịt hộp" trong túi. Dự đoán của Dịch Sơn... quả thực là thần thánh!

Món thực phẩm đóng hộp tiện lợi trông có vẻ lạc lõng giữa các món ăn Tây và truyền thống kia quả nhiên có ẩn tình!

Tôi thở dài một tiếng đầy cảm thán. Tiết học thứ bảy này thực sự diễn ra quá đỗi kịch tính. Nói đơn giản thì cũng rất đơn giản, chỉ là dâng tặng một hộp thịt. Nhưng nói khó thì cũng khó đến cực điểm, nếu không dự tính trước tình cảnh này từ hai tiếng trước thì đây sẽ là một tử cục tuyệt đối không lối thoát.

35

"Chúc mừng các em còn sống sót, các em có thể tiến vào tiết học cuối cùng!"

"Thật đáng tiếc, sau tiết học thứ bảy, toàn trường chỉ còn lại 3 học sinh!"

Chúng tôi leo lên tầng tám và bước vào một căn phòng học. Nghe thông báo mang giọng điệu tiếc nuối giả tạo bên tai, chúng tôi cuối cùng cũng nắm rõ tình hình hiện tại.

Đúng vậy, cả ngôi trường này giờ đây chỉ còn lại đúng ba người chúng tôi! Tầng tám lúc này thực sự là một hòn đảo cô độc đúng nghĩa.

Thế nhưng, điều khiến chúng tôi không ngờ tới là căn phòng học cuối cùng này lại không hề có bàn ghế, không có bảng đen và cũng chẳng thấy bóng dáng giáo viên nào. Thay vào đó là ba buồng ngăn cách riêng biệt.

Tiếng loa vang lên, giải thích quy tắc cho chúng tôi:

"Tiết học cuối cùng là sự lựa chọn của nhân tâm!"

"Tất cả những người còn lại sẽ được tập hợp trong cùng một phòng để tham gia trò chơi này!"

"Tất nhiên, ba em đã sớm tụ họp cùng nhau và biết rõ tên tuổi của đối phương, điều này giúp tiết kiệm được rất nhiều công đoạn."

"Trong ba buồng ngăn cách đều có sẵn giấy bút, các em cần lần lượt bước vào và viết xuống một cái tên. Cái tên đó có thể là bất kỳ nhân vật nào đang có mặt tại đây!"

"Sau khi cả ba người viết xong, bất kỳ nhân vật nào có tên xuất hiện trên giấy đều sẽ bị xóa sổ ngay tại chỗ!"

"Tôi tin rằng, đây chắc chắn là tiết học thú vị nhất trong cả tám tiết học. Mỗi người đều là một vị 'phán quan' quyết định sinh tử của kẻ khác!"

"Cuộc sống ở trường học mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, học sinh hết lớp này đến lớp khác đông không kể xiết, nhưng số người có thể đi đến chặng cuối cùng luôn vô cùng ít ỏi. Lúc ít thì chỉ có một hai người, lúc nhiều cũng chẳng quá năm sáu người."

"Và kỷ lục sống sót cao nhất từ trước đến nay là ba người!"

"Tất nhiên, hiện tại các em có tổng cộng ba người. Dù các em có đồng lòng viết cùng một cái tên thì tối đa cũng chỉ có hai người sống sót!"

"Được rồi, giờ hãy bước vào buồng ngăn của riêng mình đi! Lưu ý: cấm mọi hình thức thảo luận hay bàn bạc về nhân sự, nếu không các em sẽ bị tước quyền vào buồng ngăn và bị xóa sổ trực tiếp!"

"Hãy bắt đầu đi, để chúng tôi xem thử lòng người sau khi trải qua bao gian khổ sẽ ra sao!"

"Đặc biệt là một nhóm nhỏ luôn hỗ trợ lẫn nhau như các em, sự lựa chọn cuối cùng chắc chắn sẽ vô cùng phấn khích!"

36

Nghe có vẻ như đây là một ván bài mà chắc chắn sẽ có người phải hy sinh. Hơn nữa chúng tôi không được phép bàn bạc trước, nên cũng không thể cùng viết tên chính mình để tự nguyện hy sinh. Vạn nhất mọi người đều "hiểu ý" như vậy thì cả nhóm sẽ tan xác ngay lập tức!

Thế nhưng lúc này, tôi lại không hề hoảng sợ. Ngược lại, trước khi bước vào buồng ngăn, tôi mỉm cười đầy thong dong và hỏi Dịch Sơn: "Dịch Sơn, anh là người quan sát kỹ nhất, nói xem anh có từng nhìn thấy ngôi trường này tên là gì không?"

"Cậu hỏi chuyện đó làm gì?"

"Dù có phải bỏ mạng ở đây thì cũng phải biết tên của 'nghĩa trang' này chứ, phải không?"

"Sáng sớm khi mới tỉnh dậy tôi đã ngó đầu ra xem rồi, nơi này gọi là Học Viện Đỏ!"

"Ồ? Vậy sao!"

Tôi nhếch môi đầy hứng thú. Hai người họ nhìn tôi, đột nhiên cả hai đều nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn ý.

Bước vào buồng ngăn, tôi không một chút do dự, nhấc bút viết xuống lựa chọn của mình:

"Học Viện Đỏ!"

Tòa nhà giảng đường đột nhiên rung chuyển dữ dội. Tôi vội vàng lao ra khỏi buồng ngăn, cả hai người họ đều vẫn bình an vô sự!

Quả nhiên, họ đã hiểu ý tôi!

Nhìn tòa nhà giảng đường đang trên đà sụp đổ, chúng tôi vội vàng chạy xuống lầu!

37

Tôi là người đầu tiên bò ra khỏi đống đổ nát. Phải mất một lúc lâu tôi mới tìm thấy và lôi được Khương Tử Ngọc và Dịch Sơn ra ngoài. May mắn là họ bị vùi lấp ở rìa nên không ai bị thương nặng.

Đối diện với thử thách cuối cùng, không ai trong chúng tôi muốn đưa ra sự lựa chọn tàn nhẫn đối với đồng đội mình. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt đầy ẩn ý của tôi, mọi người đã cùng đánh cược một ván bài lớn!

Trên giấy có thể viết tên của bất kỳ "nhân vật" nào đang có mặt, nhưng quy tắc dường như không hề quy định rằng bản thân ngôi trường này không được tính là một "nhân vật"!

Dọc đường đi, chúng tôi đã tận dụng được bao nhiêu "lỗ hổng" trong quy tắc như vậy, giờ tận dụng thêm một lần nữa thì đã sao? Cùng lắm thì cả ba người cùng biến mất, dù sao cũng chẳng ai muốn phải sống trong sự dằn vặt khi là kẻ duy nhất còn tồn tại.

Thực tế đã chứng minh, chúng tôi đã thắng ván cược này!

Ngôi trường quái dị có lẽ đã tồn tại từ rất lâu này cuối cùng cũng đã sụp đổ hoàn toàn. Chúng tôi hít hà bầu không khí tự do, trên đỉnh đầu là lớp sương mù vô tận không thấy điểm dừng.

Xung quanh là một thế giới không bóng người, chỉ có một con đường trống trải không biết dẫn về phương nào.

Nhưng chúng tôi vẫn ngẩng cao đầu, sánh vai bước đi trên con đường đó, tiến về phía chân trời mù sương. Dù không biết phía cuối màn sương sẽ là gì, nhưng nỗi kinh hoàng mang tên Học Viện Đỏ cuối cùng đã thực sự kết thúc!