[P5] PHƯƠNG SĨ TỬ ANH: SƯƠNG MÙ DÀY ĐẶC
Hôm nay, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi đặc biệt. Đó là một cô bé trông chừng mười lăm tuổi, nhưng tình trạng vùng đùi trong của em vô cùng nguy kịch, những dấu vết tổn thương nghiêm trọng khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải bàng hoàng.
Kỳ lạ thay, cô bé không hề khóc. Em cứ nhìn bác sĩ rồi mỉm cười một cách vô hồn, nụ cười ấy khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng hơn là thương cảm.
Sau khi thăm khám sơ bộ, bác sĩ nhận ra tình trạng của cô bé tồi tệ hơn nhiều so với hình dung ban đầu. Nếu chỉ là những vết rách ngoài da thông thường, chắc chắn không thể dẫn đến sự tàn phá cơ thể nặng nề đến mức này.
Bác sĩ nhẹ nhàng hỏi liệu có ai đã tác động vật lý hay đưa vật lạ vào cơ thể em không, nhưng cô bé tuyệt đối giữ im lặng. Ánh mắt em chứa đựng một nỗi niềm u uất khó gọi tên. Bác sĩ chỉ biết an ủi: "Đừng sợ, chúng tôi ở đây để bảo vệ cháu."
Dù dỗ dành thế nào, cô bé vẫn không hé răng nửa lời. Vì tình hình không thể trì hoãn thêm, các bác sĩ lập tức quyết định đưa em lên bàn mổ.
Suốt nhiều giờ đồng hồ trong phòng phẫu thuật, các y bác sĩ sững sờ khi đối mặt với những tổn thương sâu bên trong cơ thể cô bé. Những vết cắt do vật sắc nhọn gây ra vô cùng tàn khốc, nhưng điều kỳ lạ là hoàn toàn không có dấu vết của việc bị xâm hại bởi người khác. Cuối cùng, dù giữ được tính mạng nhưng em vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ.
Cùng lúc đó, vị bác sĩ chính còn phát hiện ra một chi tiết chấn động: Độ tuổi của cô bé này có dấu hiệu giả mạo. Hình thể bên ngoài và các cơ quan bên trong hoàn toàn không khớp với tuổi đời mười lăm.
1
Sau cuộc phẫu thuật, các xét nghiệm chuyên sâu cho thấy dây thanh quản của cô bé đã bị tổn thương nặng. Có vẻ như em đã bị vật lạ chèn ép trong khoang miệng suốt một thời gian dài, dẫn đến những vết sẹo chằng chịt. Đôi mắt em lúc nào cũng trong tình trạng đỏ ngầu, các tia máu hiện rõ mồn một.
Khi bác sĩ hỏi về hoàn cảnh gia đình, người cha chỉ biết né tránh, ánh mắt đầy vẻ chột dạ. Ông ta lí nhí bảo: "Chắc do nó nghịch ngợm thôi bác sĩ. Đứa trẻ này bướng bỉnh lắm, chúng tôi sơ ý một chút là nó làm loạn ngay, đau đầu lắm."
Thấy bác sĩ có vẻ nghi ngờ, người đàn ông rút điện thoại cho xem camera giám sát tại nhà. Trong video, cô bé cầm một mảnh lưỡi dao sắc lẹm, thản nhiên tự gây thương tích cho chính mình mà không hề do dự. Nhìn thấy đoạn phim, cô bé hơi ngỡ ngàng, rồi lẳng lặng cúi đầu.
Đúng lúc này, người mẹ xuất hiện. Vừa bước vào, bà ta đã quát tháo người chồng thậm tệ: "Tôi đã bảo ông phải trông chừng nó cho kỹ mà! Ông biến đi đâu rồi hả?"
Người chồng run rẩy: "Tôi... tôi chỉ tranh thủ đi giao chuyến hàng rồi về ngay thôi mà."
Người vợ nhìn chồng với ánh mắt đầy nghi hoặc như muốn xuyên thấu lời nói dối. Ngay sau đó, bà ta đòi làm thủ tục xuất viện ngay lập tức, chẳng thèm hỏi han lấy một câu về tình trạng của con gái.
Dù cô bé gặp chấn thương nghiêm trọng nhưng vì không có dấu hiệu bị bạo hành từ bên ngoài, bệnh viện không có quyền can thiệp quá sâu. Tuy nhiên, vị bác sĩ chính kiên quyết giữ em lại ít nhất một tuần để theo dõi vì lo ngại biến chứng.
Người phụ nữ nghe xong liền lộ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Ở lại một tuần thì tốn bao nhiêu tiền nữa?"
Ngay khi nghe đến con số viện phí, bà ta bỗng nổi điên, lao vào đánh đấm người chồng một cách không thương tiếc giữa hành lang bệnh viện: "Cái đồ vô dụng! Ngoài tiêu tiền ra thì ông chẳng làm được tích sự gì. Tôi vừa rời đi một lát mà ông cũng không trông nổi nó!"
Mọi người phải vất vả lắm mới can ngăn được bà ta. Trước khi bỏ đi, người phụ nữ còn ném lại một câu hằn học: "Về nhà rồi biết tay tôi!"
Bà ta rời khỏi bệnh viện mà không buồn nhìn con gái lấy một lần. Người chồng chỉ biết cúi đầu khúm núm: "Xin lỗi, đã làm phiền các vị rồi."
2
Suốt những ngày nằm viện, người cha túc trực bên cạnh cô bé không rời nửa bước, còn người mẹ thì bặt vô âm tín. Dù các y tá nhiều lần đề nghị ông ta đi nghỉ ngơi để họ chăm sóc thay, nhưng ông đều từ chối.
Đúng ngày cô bé xuất viện, cảnh sát bất ngờ xuất hiện. Họ thông báo người đàn ông này bị nghi ngờ liên quan đến một đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn và cần đưa về đồn để điều tra.
Hắn ta một mực phủ nhận nhưng vẫn tỏ ra hợp tác, chỉ xin được đợi vợ đến để bàn giao việc chăm sóc con. Người phụ nữ lại xuất hiện với những lời chửi rủa xối xả, bà ta lập tức đưa cô bé đi, còn nhắn nhủ cảnh sát cứ nhốt chồng mình thật lâu vào.
Trong suốt thời gian ở viện, cô bé ấy giống như một con búp bê bị đứt dây, ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng. Em không phản ứng với bất kỳ ai, từ chối mọi sự giao tiếp với thế giới bên ngoài. Một y tá tốt bụng đã mua cho em một con búp bê, nhưng khi ra về em cũng chẳng mang theo, để nó nằm cô đơn trên chiếc giường trống.
Khi dọn dẹp phòng bệnh sau khi họ rời đi, người y tá phát hiện dưới gối có một mẩu giấy nhỏ vo tròn, nhăn nhúm. Thông thường những mẩu giấy này sẽ bị vứt thẳng vào thùng rác, nhưng linh tính mách bảo, cô y tá đã mở nó ra. Bên trong là dòng chữ viết bằng thứ chất lỏng màu đỏ thẫm:
"Cứu lấy mẹ tôi với!"
3
Người y tá lập tức mang mẩu giấy đến cho vị bác sĩ chính, lo lắng hỏi liệu có nên báo cảnh sát hay không.
"Tất nhiên là phải báo rồi, nhưng cô nhìn người phụ nữ đó xem, bà ta có giống người cần được cứu không?" Bác sĩ thở dài.
"Tôi cảm thấy cả gia đình này đều có gì đó rất kỳ quái."
"Cô hãy đưa tôi địa chỉ đăng ký của họ, tôi sẽ nhờ người âm thầm tìm hiểu." Bác sĩ trầm tư.
Nếu báo án ngay lúc này mà không có bằng chứng xác thực, cảnh sát đến kiểm tra đột ngột có thể sẽ làm rút dây động rừng, thậm chí gây nguy hiểm cho cô bé. Việc này cần phải tính toán kỹ lưỡng.
Thật may mắn, bạn trai của cô y tá chính là cảnh sát Vương. Sau khi nghe bạn gái kể lại sự việc, anh nhận thấy có điều bất thường nên đã đồng ý điều tra ngay. Với kinh nghiệm của mình, Vương biết những vụ ngược đãi trẻ em không hiếm, nhưng trường hợp này quá lạ lùng. Thông thường, những đứa trẻ bị bạo hành sẽ có nỗi sợ hãi tột độ với kẻ bạo hành mình, nhưng ở đây, cô bé lại tỏ ra cực kỳ phục tùng và không hề bài trừ cha mẹ mình.
"Đây là địa chỉ nhà họ."
Khi cầm tờ địa chỉ trên tay, cảnh sát Vương sững người. Anh quá quen thuộc với nơi này. Năm ngoái, anh từng đến đây để giải quyết một vụ tranh chấp giữa hàng xóm với nhau. Điều gì đã khiến một vụ việc nhỏ nhặt lại để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí một người cảnh sát đã kinh qua bao nhiêu vụ án như anh?
4
Năm ngoái, anh nhận được tin báo về việc có hộ gia đình thường xuyên gây tiếng động lớn vào đêm khuya, làm ảnh hưởng đến hàng xóm. Người báo tin nói rằng đã phản ánh nhiều lần với ban quản lý và trực tiếp đến gặp chủ nhà nhưng không có tác dụng.
Họ luôn hứa sẽ chú ý nhưng đêm sau đâu lại đóng đấy. Khi Vương đến gõ cửa, người ra mở cửa chính là cô bé ấy. Lúc đó, tóc và mặt em vẫn còn sũng nước, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt, lúng túng như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó.
Vương hỏi xem trong nhà có người lớn không, cô bé lắc đầu rồi mời anh vào nhà, còn lễ phép rót cho anh một ly nước. Qua trò chuyện, em kể rằng em trai bị ốm, cha mẹ đều đã vào bệnh viện, hiện chỉ có mình em ở nhà. Lúc anh đến, em vừa mới gội đầu xong.
Sau khi anh nhắc nhở, cô bé hứa sẽ giữ yên lặng, giải thích rằng do em trai đau ốm nên mới gây ra sự ồn ào như vậy. Quả thực, kể từ sau lần đó, hàng xóm không còn phàn nàn gì nữa.
Vậy rốt cuộc, là cô bé này đang bị bạo hành, hay đằng sau còn ẩn chứa bí mật nào khác?
5
Để tìm hiểu thêm, cảnh sát Vương tìm đến nhà người hàng xóm đã báo án năm xưa, mới biết họ đã chuyển đi từ lâu.
"Đúng là tai ương, nhà họ đúng là gặp vận đen. Đầu tiên là con chó đang yên đang lành tự nhiên lăn ra chết."
"Sau đó đứa con trai nhỏ lại ngã từ cầu thang xuống, giờ vẫn còn nằm một chỗ, mới năm tuổi đầu mà đã liệt nửa người rồi."
Người hàng xóm nói nhỏ với Vương: "Tôi còn nghe nói gã đàn ông đó còn lăng nhăng bên ngoài, bị vợ phát hiện nên đang đòi ly hôn đấy."
"Bác có biết người sống ở tầng trên không?" Vương hỏi.
"Không rõ lắm, chỉ nghe nói nhà đó cũng chẳng mấy tốt đẹp. Mà có chuyện gì vậy cán bộ? Nhà đó cũng gặp xui xẻo à?"
Vương chỉ mỉm cười xua tay, nhưng trong lòng anh cảm thấy có gì đó không ổn. Anh bước lên tầng trên, đúng lúc gặp người đàn ông vừa được thả ra khỏi đồn cảnh sát.
"Không biết đứa chết tiệt nào báo cáo láo làm tôi bị nhốt, để tôi tóm được thì không yên với tôi đâu!" Gã đàn ông vừa lầm bầm vừa nhổ bọt xuống đất để xả giận, rồi mời Vương vào nhà.
Vương nhận ra căn nhà này hoàn toàn khác hẳn với lần trước anh đến. Lần trước sạch sẽ ngăn nắp bao nhiêu thì giờ đây lộn xộn, bẩn thỉu bấy nhiêu. Đồ chơi rẻ tiền vứt vương vãi khắp sàn, cho thấy gia đình này cũng từng rất cưng chiều con cái.
Bất chợt, trong góc phòng có vật gì đó ngọ nguậy, một cậu bé đứng dậy và bắt đầu đi vệ sinh ngay tại chỗ. Hèn gì vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi khai nồng nặc.
"Đây là con trai tôi, một đứa ngớ ngẩn." Người đàn ông thản nhiên mở một chai rượu rẻ tiền ra uống. "Anh làm một chén không?"
Vương từ chối, anh tiến lại gần định dắt cậu bé ra chỗ khác thì phát hiện cạnh đó còn một người nữa đang nằm. Đó chính là cô bé vừa xuất viện hôm qua.
"Cứ kệ nó đi, nó chỉ thích nằm cạnh chị nó thôi, còn thân hơn cả với chúng tôi nữa đấy."
"Nó bị sốt cao từ hồi một tuổi, cháy cả não nên giờ thành ra thế này, thà ngày đó chết quách đi cho rảnh nợ." Người đàn ông hằn học nói.
Đúng lúc này, cô bé mở mắt ra, nhìn cảnh sát Vương bằng ánh mắt lạnh lùng, xa cách, hoàn toàn không còn sự nhiệt tình của một năm về trước.
"Anh để con bé nằm dưới đất thế này sao?"
"Anh thấy đấy, nhà tôi giờ bốn bức tường trống không, tiền đâu mà mua giường." Hắn ta nốc cạn ngụm rượu, chẳng mảy may thấy xấu hổ về lời nói của mình.
7
Sau khi hết nửa chai rượu, gã đàn ông bắt đầu lảm nhảm kể về cuộc đời khổ cực của mình. Vợ chồng họ cưới nhau nhiều năm không có con, nghe lời thầy bói nên đã nhận nuôi một bé gái để "giải hạn".
Quả nhiên, sau khi nhận nuôi cô bé, công việc kinh doanh của họ phất lên trông thấy, thậm chí còn mua được nhà. Niềm vui nhân đôi khi người vợ thực sự mang thai và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh.
Nhưng dường như để làm nền cho "vận may" mà cô bé mang lại, sự xuất hiện của cậu con trai lại mở ra một hố sâu thăm thẳm. Đầu tiên là cửa hàng bị khách khiếu nại bán hàng giả, sau đó con trai lại bị bệnh đến mức liệt não. Họ phải bán nhà để chạy chữa, lâm vào cảnh bần cùng như hiện tại.
"Đúng là quả báo mà..." Gã đàn ông thốt lên một câu rồi lăn ra ngủ say như chết.
8
Vương ngồi thụp xuống trước mặt cô bé, hỏi em có cần giúp đỡ gì không. Cô bé cảnh giác nhìn quanh căn phòng rồi lắc đầu, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho anh nhìn xuống sàn nhà.
Dưới đất chỉ có ba chữ: "Trần Giai Di".
Trước khi đi, Vương để lại cho người đàn ông 500 tệ, dù anh không biết số tiền này có được dùng cho bọn trẻ hay không. Trở về đồn, anh lập tức tra cứu cái tên Trần Giai Di trong hệ thống. Có hàng chục người trùng tên, nhưng không ai có nhân dạng giống cô bé này.
Bất chợt, anh nảy ra một ý định và tìm kiếm trong danh sách những người mất tích. Trần Giai Di hiện lên là một phụ nữ đã trưởng thành chứ không phải trẻ em. Đi cùng bản tin mất tích của cô là con gái cô, Trần Bội Đình.
Nhìn ảnh Trần Bội Đình, Vương sững sờ: Cô bé đó có khuôn mặt giống hệt đứa trẻ anh vừa gặp. Phải chăng đây là một vụ bắt cóc và chiếm đoạt danh tính? Anh lập tức gọi điện cho người báo án năm xưa nhưng không ai nghe máy, nên đã trực tiếp tìm đến địa chỉ của họ.
Đó là một khu dân cư cao cấp bậc nhất thành phố, cho thấy sự việc này phức tạp hơn anh tưởng rất nhiều.
9
Người ra mở cửa là một cặp vợ chồng già. Họ vô cùng kinh ngạc khi thấy cảnh sát nhắc lại chuyện cũ, vì con gái họ đã mất tích gần hai năm và cảnh sát từng kết luận là đã qua đời.
Trần Giai Di sống riêng ở một căn hộ khác trong cùng khu này. Vương hỏi về người cháu gái Trần Bội Đình. Cặp vợ chồng già lộ vẻ khó xử, mãi sau người bà mới lên tiếng:
"Đúng là tạo nghiệp mà... Con bé đó không phải con ruột của Giai Di, là nó nhặt nuôi ở ngoài đấy. Ngay từ đầu tôi đã không đồng ý, một đứa trẻ mười mấy tuổi rồi, nuôi sao mà thân thiết nổi."
Vương đưa ảnh Trần Bội Đình ra nhận diện. Người bà thốt lên: "Chính là nó! Có hóa thành tro tôi cũng nhận ra cái mặt đó. Nhỏ tuổi mà tâm địa thâm độc, đúng là đồ ăn cháo đá bát. Anh biết không, con mèo nhà tôi là do nó hại chết đấy. Đồ nhận nuôi đúng là loại sói mắt trắng không bao giờ nuôi thân được."
Hóa ra, chính Trần Giai Di cũng là con nuôi của cặp vợ chồng này nhưng quan hệ không mấy tốt đẹp nên cô dọn ra ngoài từ sớm. Có lẽ vì thấu cảm với quá khứ ở cô nhi viện, cô đã quyết định nhận nuôi một đứa trẻ – chính là Trần Bội Đình.
Trần Giai Di chọn Bội Đình vì lúc đó con bé đã lớn, có khả năng tự chăm sóc. Cô muốn tạo cho em một môi trường giáo dục tốt nhất để bù đắp những thiệt thòi. Cô không ngờ rằng, đó chính là lúc cô rước tai họa vào nhà.
"Cán bộ, hôm nay anh đến là có manh mối mới về con gái tôi sao?" Người mẹ già bật khóc.
Vương trấn an: "Chúng tôi đang điều tra, xin hai bác hãy chờ đợi thêm. Lúc con gái bác nhận nuôi con bé, bác có biết nó bao nhiêu tuổi không?"
"Tôi nhớ hình như khoảng mười lăm tuổi."
Nếu tính đến nay, con bé phải khoảng mười bảy tuổi, khớp với hồ sơ bệnh viện. Nhưng Vương chợt nhớ lại lời bạn gái mình từng nói: "Bác sĩ chính bảo các cơ quan nội tạng của cô bé đó ít nhất phải là của một người hai lăm tuổi, không thể là mười lăm được."
Vậy rốt cuộc, ai mới là người đang giả mạo tuổi tác?
10
Sau khi báo cáo tình hình, lãnh đạo công an quyết định triển khai lực lượng giải cứu cô bé ngay lập tức. Rõ ràng sự mất tích của Trần Giai Di có liên quan mật thiết đến cặp vợ chồng bần cùng kia.
Kế hoạch diễn ra thuận lợi đến bất ngờ. Cặp vợ chồng bị bắt, cô bé được giải cứu thành công nhưng vẫn không thấy tung tích của Trần Giai Di. Cô bé vẫn từ chối giao tiếp, thậm chí tỏ ra vô cùng sợ hãi khi thấy bố mẹ ruột của Giai Di đến nhận người.
Trong phòng thẩm vấn, cặp vợ chồng kia ban đầu khăng khăng không nhận tội bạo hành hay bắt cóc. Vương nhận thấy thái độ của họ khá thản nhiên, đặc biệt là khi nhắc đến Trần Bội Đình. Người phụ nữ kia còn tỏ vẻ đắc ý: "Các người phải cảm ơn tôi mới đúng, nếu không có lòng tốt của chúng tôi cưu mang thì con bé đó lấy đâu ra chỗ ở."
Vương đưa ra bức ảnh của Trần Giai Di. "Hai người có nhận ra người phụ nữ này không?" "Không biết." Cả hai đồng thanh trả lời quá nhanh.
"Các người nhận nuôi con gái mình từ năm mấy tuổi?" "Bốn tuổi." "Nuôi bao nhiêu năm?" "Sáu năm." "Bao lâu sau thì gặp lại con bé?" "Năm năm sau." - "Một năm sau."
Hai câu trả lời khác nhau vang lên cùng lúc. Người chồng liếc nhìn vợ rồi sửa miệng: "Xin lỗi cán bộ, tôi nhớ nhầm, là một năm, vợ tôi nhớ đúng đấy."
Sự chênh lệch năm năm này chính là mấu chốt. Nếu chẩn đoán của bác sĩ là đúng, họ đã cố tình che giấu sự thật suốt năm năm qua. Trần Bội Đình hiện tại đã hai mươi lăm tuổi chứ không phải mười lăm. Mục đích của họ là gì?
11
Nhận thấy người vợ là kẻ chủ mưu, Vương quyết định tách họ ra để thẩm vấn riêng. Người chồng vốn tâm lý yếu nên đã nhanh chóng khai ra tất cả. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ sự nghèo khổ và lòng tham – những thứ có thể biến con người thành quỷ dữ.
Cặp vợ chồng này trước đây kinh doanh cửa hàng ngũ kim, đời sống tạm ổn. Vì không có con, họ nhận nuôi một bé gái – chính là "Trần Bội Đình" hiện tại. Hai năm sau, họ bất ngờ sinh được con trai nên quyết định mang trả cô bé lại cô nhi viện vì áp lực kinh tế.
Duyên nợ chưa dứt, sau khi bị trả lại, cô bé được Trần Giai Di nhận nuôi và đặt tên mới là Trần Bội Đình. Hai gia đình vốn thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau cho đến một ngày, cặp vợ chồng này đi lắp bồn cầu thuê cho một căn hộ cao cấp.
Tại đó, họ bàng hoàng gặp lại đứa con nuôi năm xưa giờ đang sống trong nhung lụa. Cả hai không khỏi nảy sinh lòng đố kỵ. Thấy cô bé tỏ vẻ lạnh lùng như không quen biết, họ cũng chẳng buồn chào hỏi. Qua kẽ cửa, họ thấy cô bé đang tập đàn piano dưới sự chỉ dạy nghiêm khắc và những lời la mắng của chủ nhà. Họ thầm chửi rủa con bé là loại "ăn cháo đá bát", giờ có tiền thì không thèm nhận người quen.
Thế nhưng, điều họ không ngờ tới là cô bé ấy đã chủ động tìm về nơi ở cũ để liên lạc với họ. Cô bé kể rằng Trần Giai Di đối xử với mình rất tệ, thường xuyên đánh đập, bỏ đói và ép buộc em phải học hành, tập múa, tập đàn điên cuồng. Chỉ cần không được điểm tuyệt đối là sẽ bị mắng nhiếc thậm tệ.
Để lấy lòng cặp vợ chồng, cô bé đã tiết lộ một bí mật động trời: "Con biết cô ta giấu rất nhiều tiền và trang sức ở đâu. Chúng ta có thể lấy hết chúng."
Lòng tham trỗi dậy, cặp vợ chồng nghèo khổ đã sập bẫy của chính đứa con nuôi mà họ từng ruồng bỏ. Một kế hoạch đen tối bắt đầu được thực hiện trong bóng tối của sự đố kỵ và lòng tham vô đáy.
12
Sau đó, chính cô bé đã nhân lúc Trần Giai Di vắng nhà để mở cửa cho cặp vợ chồng kia lẻn vào. Ban đầu, kế hoạch của họ chỉ là lấy tiền rồi tẩu thoát, nhưng cô bé lại thản nhiên đề nghị: "Hai người nên đưa cả Trần Giai Di đi cùng, như thế sẽ không còn ai có thể báo án được nữa."
Cặp vợ chồng nọ tính toán thiệt hơn rồi quyết định làm tới cùng. Dẫu sao người phụ nữ này cũng sống đơn độc, nếu cô ta đột nhiên biến mất thì chắc cũng chẳng ai mảy may nghi ngờ.
Họ nấp sẵn trong phòng tối, chờ đợi cho đến khi màn đêm buông xuống và tiếng bước chân của Trần Giai Di vang lên ngoài cửa, kèm theo tiếng quát tháo quen thuộc: "Trần Bội Đình! Hôm nay cô lại trốn học đúng không? Giáo viên vừa mới nhắn tin cho tôi xong đấy!" "Tôi tốn bao nhiêu công sức bắt cô đi học, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Cô làm tôi quá thất vọng rồi!"
Sau một hồi quát tháo, không gian bên ngoài bỗng trở nên im bặt. Khi cặp vợ chồng bước ra, Trần Giai Di đã gục ngã trên sàn nhà, mất đi ý thức. Cô bé đứng đó, nở một nụ cười kỳ dị: "Cô ta ngất rồi, hai người mau mang đi đi."
Cứ thế, họ nhét Trần Giai Di vào một chiếc thùng lớn rồi vận chuyển đi trong đêm tối mịt mù.
"Hiện giờ Trần Giai Di đang ở đâu?" Cảnh sát Vương gằn giọng hỏi.
"Tôi thực sự không biết. Chỗ giấu cô ta chỉ có vợ tôi và con bé kia biết thôi, tôi hoàn toàn bị gạt ra ngoài." Người đàn ông run rẩy trả lời.
"Anh tốt nhất nên thành khẩn khai báo, hành vi của các người đã phạm pháp nghiêm trọng rồi đấy!"
"Cán bộ à, những gì tôi biết tôi đã khai hết rồi, còn lại tôi thực sự không rõ."
Đến lượt thẩm vấn người vợ, cảnh sát Vương không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Anh hỏi thẳng tung tích của Trần Giai Di và cho biết người chồng đã khai ra tất cả.
"Tôi cũng không biết." Người phụ nữ lúc này lộ vẻ tiều tụy, không còn giữ được thái độ hống hách như lúc ban đầu.
"Bà nói không biết sao? Người là do bà giấu đi kia mà! Bà định coi cảnh sát chúng tôi là những kẻ ngốc để bà dắt mũi sao?" Vị cảnh sát đi cùng nghiêm giọng khiển trách. "Tôi khuyên bà nên khai báo rõ ràng để nhận được sự khoan hồng."
13
Người phụ nữ im lặng một hồi lâu, rồi mới bắt đầu chậm rãi kể lại sự việc bằng giọng nói đứt quãng.
Ban đầu, bà ta chỉ định nhốt Trần Giai Di trong căn nhà cũ của họ, mỗi ngày cung cấp chút đồ ăn nước uống, đợi khi mọi chuyện êm xuôi sẽ đưa cô ta đến một nơi xa lạ rồi bỏ mặc. Nhưng đứa con gái nuôi của bà ta – Bội Đình – lại đưa ra một đề nghị đáng sợ hơn.
"Con bé Đình nói chúng tôi có thể ép cô ta phục vụ những gã đàn ông lạ mặt. Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng nó bảo làm vậy không chỉ kiếm được tiền mà còn có thể..."
"Còn có thể cái gì? Khai mau!"
"Còn có thể khống chế cô ta hoàn toàn bằng cách ghi lại những hình ảnh nhạy cảm."
Kể từ đó, Trần Giai Di bị ép buộc bước vào một địa ngục trần gian. Khách hàng của họ chủ yếu là những gã tài xế xe tải đường dài thường xuyên qua lại khu hậu cần. Cửa hàng ngũ kim của cặp vợ chồng nằm ngay trong khu vực đó, nơi luôn tấp nập những gã đàn ông xa nhà lâu ngày, cần tìm chỗ giải tỏa.
Ban đầu, Trần Giai Di ra sức chống trả, âm thầm cầu cứu những người ghé thăm, nhưng sau đó thì không thể nữa. Thanh quản của cô đã bị tước đi khả năng phát âm, và chính bản thân cô cũng trở nên kỳ lạ, đờ đẫn.
"Con bé Đình không biết kiếm đâu ra mấy loại thuốc đó, sau khi cho người phụ nữ kia uống, cô ta trở nên vô cùng phục tùng. Ban đầu tôi thấy cũng rảnh nợ, nhưng sau đó tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Tôi cảm giác người phụ nữ đó không còn là một con người bình thường nữa."
Nhưng đứng trước sức cám dỗ của đồng tiền, dù sợ hãi, bà ta vẫn không dừng lại. Họ giấu Trần Giai Di ngay phía sau cửa hàng ngũ kim – phía trước bày bán hàng hóa, phía sau là nơi diễn ra những giao dịch đen tối.
Nhờ vào số tiền cướp được từ nhà Trần Giai Di và số tiền kiếm được từ việc ép buộc cô lao động, cuộc sống của họ trở nên dư dả một cách lạ thường. Họ thậm chí còn có tiền gửi cậu con trai thiểu năng đến một trung tâm phục hồi chức năng cao cấp.
Tuy nhiên, chuỗi ngày đó không kéo dài được bao lâu. Trong lúc người vợ mải mê đưa con đi điều trị, người chồng đã lén lút nảy sinh mối quan hệ ngoài ý muốn với Trần Giai Di. Không chỉ dừng lại ở đó, gã còn dính vào tệ nạn bài bạc, nhanh chóng nướng sạch số tiền kiếm được và còn nợ nần chồng chất.
"Đàn ông đúng là không có loại nào tốt lành cả! Ngay cả một người phụ nữ đã mất đi lý trí như vậy mà lão ta cũng xuống tay được." Người vợ hằn học rít lên. "Lão già háo sắc đó đã tranh thủ lúc tôi vắng nhà để làm cho cô ta mang thai, mặc dù tháng nào tôi cũng bắt cô ta uống thuốc..."
Như chợt nhớ ra điều gì đó, bà ta bỏ lửng câu nói ở nửa chừng. Cảnh sát Vương và đồng nghiệp nhìn nhau, tính chất của vụ án này còn tàn khốc và suy đồi hơn những gì họ có thể hình dung.
"Vậy đứa trẻ đó đâu?"
"Sinh ra rồi, chúng tôi đâu có dám đưa cô ta đến bệnh viện."
"Tôi hỏi là hiện giờ đứa trẻ đó đang ở đâu?" Vương gằn giọng, sự phẫn nộ hiện rõ trong ánh mắt.
"Cái đó tôi làm sao biết được, tất cả đều do một tay con bé Đình xử lý."
Lại là Trần Bội Đình. Rốt cuộc là ai đang nói dối? Liệu một cô gái nhỏ tuổi có thể có gan làm ra những chuyện tàn độc như vậy không?
"Là bà xử lý hay là Trần Bội Đình? Hãy thành thật khai báo đi!"
Ngay sau đó, người phụ nữ đã kể cho Vương nghe một sự việc khiến anh hoàn toàn rúng động.
14
Chính cô bé đó đã ra tay đẩy cậu con trai nhỏ của nhà hàng xóm xuống cầu thang, khiến đứa trẻ tội nghiệp bị liệt vĩnh viễn.
"Chính mắt tôi đã nhìn thấy, con bé thản nhiên đẩy thằng bé xuống như vậy đấy." Bà ta vừa nói vừa làm động tác đẩy tay một cách vô hồn. "Khi nó phát hiện tôi đang nhìn thấy, nó còn làm động tác này với tôi nữa."
Người phụ nữ đặt ngón trỏ lên môi, làm dấu "Suỵt" đầy ám ảnh.
"Tôi hỏi nó tại sao lại làm thế, anh biết nó nói gì không? Nó bảo nó không thích nhìn thấy thằng bé cứ đạp xe trượt đi tới đi lui trước mặt nó mỗi ngày." Người phụ nữ bỗng bật cười điên dại. "Thấy chưa? Nó đáng sợ đến thế đấy!" Bà ta nói với vẻ mặt như thể đang tự hào về "tác phẩm" của mình.
Sau khi Trần Giai Di mang thai, cô không thể tiếp tục "làm việc" được nữa nên bị nhốt kín ở căn phòng sau cửa hàng. Sau đó, cô sinh ra một bé trai.
"Kẻ điên sinh con ra thì chắc chắn cũng là một kẻ điên thôi, thật nực cười khi chồng tôi còn định nuôi dưỡng nó."
Chỉ một tháng sau khi đứa trẻ chào đời, một buổi sáng khi người vợ đến mở cửa hàng và vào phòng phía sau để kiểm tra như thường lệ thì phát hiện người đã biến mất.
"Tôi thực sự không biết ai đã mang cô ta đi."
Dù cảnh sát Vương có hỏi thế nào đi chăng nữa, người phụ nữ vẫn một mực khẳng định mình không hề biết gì. Vụ án rơi vào bế tắc, không ai rõ Trần Giai Di hiện đang sống hay đã chết.
Tuy nhiên, phía cô bé lại xuất hiện manh mối mới. Cảnh sát Vương nhận được một mẩu giấy chỉ dẫn nơi Trần Giai Di đang bị giấu. Thật bất ngờ, nơi đó lại chính là căn hộ của người hàng xóm đã dọn đi ở ngay tầng dưới của họ.
Cảnh sát lập tức xuất quân. Khi họ ập vào căn hộ đó, Trần Giai Di đang nằm thoi thóp giữa những đống đổ nát, chỉ chậm một chút nữa thôi thì thứ họ tìm thấy sẽ chỉ là một cái xác khô vì đói khát.
Lúc nhìn thấy Trần Giai Di, cô bé ôm chầm lấy cô ta, nước mắt tuôn rơi lã chã, miệng chỉ phát ra được những âm thanh ú ớ kỳ lạ khiến những nữ cảnh sát có mặt tại hiện trường không khỏi xót xa. Ánh mắt em nhìn về phía cặp vợ chồng kia đầy rẫy sự căm phẫn không thể che giấu.
Cặp vợ chồng nọ sững sờ khi thấy Trần Giai Di bị giấu ngay dưới chân mình mà họ không hề hay biết. Người chồng lẩm bẩm: "Không thể nào, con bé đó đã hứa với tôi là..."
Bất chợt, gã đàn ông như sực tỉnh, gào lên với vợ mình: "Là bà! Có phải bà không? Tất cả là do bà làm đúng không?"
15
Cảnh sát Vương một lần nữa thẩm vấn người chồng.
"Tôi đúng là thằng ngu mới tin lời con bé đó. Cán bộ à, tôi có thể chứng minh tất cả đều do vợ tôi làm, là mụ đàn bà độc ác đó làm hết!"
Hóa ra, kể từ khi đứa bé chào đời, người chồng đã bí mật đi xét nghiệm và phát hiện đó chính là con ruột của mình. Gã muốn giữ lại đứa trẻ, nhưng lại sợ nó sẽ bị thiểu năng giống đứa con trai lớn, đồng thời không biết phải nói thế nào với vợ. Trong lúc đang bế tắc, cô bé Đình đã nhìn thấy kết quả xét nghiệm và khẳng định rằng mình có cách khiến mẹ đồng ý giữ lại đứa bé.
"Nếu nó bị ngớ ngẩn thì lúc đó vứt đi cũng chưa muộn mà." Cô bé đã nói như vậy.
Nghe lời gợi ý đó, gã đàn ông lập tức đồng ý. Quả nhiên, ngay tháng sau, người vợ đã chấp nhận giữ đứa trẻ lại nhưng với một điều kiện: không được nuôi trong nhà. Yêu cầu này rất hợp lý vì nếu đột ngột xuất hiện thêm một đứa trẻ, hàng xóm láng giềng sẽ dị nghị.
Người vợ nói bà ta sẽ tìm một nơi bí mật để sắp xếp cho cả hai mẹ con, chờ khi thời cơ chín muồi sẽ mang đứa trẻ về giống như việc nhận nuôi con lần đầu tiên.
"Hóa ra mụ ta đã giấu người phụ nữ đó ngay dưới gầm chân tôi mà tôi không hề hay biết!" Người chồng gào lên. "Tôi biết bà ta sợ tôi lại tìm đến cô ta. Dù cô ta có điên dại thì vẫn xinh đẹp hơn mụ vợ già của tôi gấp vạn lần!"
"Thực ra tôi đã từng muốn cứu cô ta. Mỗi lần tôi làm chuyện đó, cô ta đều chảy nước mắt. Tôi thực lòng muốn cứu cô ta ra khỏi đó... Tôi đã định bụng khi kiếm đủ tiền sẽ đưa cô ta và đứa con trai chạy trốn thật xa."
Thật may mắn là Trần Giai Di vẫn còn giữ được mạng sống. Tuy nhiên, có một chi tiết cực kỳ then chốt: cảnh sát vẫn chưa tìm thấy đứa trẻ sơ sinh kia. Hiện tại, Trần Giai Di đã hoàn toàn mất đi nhận thức, không thể cung cấp bất kỳ manh mối giá trị nào.
Sự việc đến nước này, dù sự thật có thế nào đi chăng nữa, cặp vợ chồng nọ chắc chắn không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật với các tội danh bắt giữ, hạn chế quyền tự do và có dấu hiệu buôn bán người. Nhưng cảnh sát Vương luôn cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Anh quyết định quay trở lại nơi ở của cặp vợ chồng kia một lần nữa.
16
Vừa bước vào căn nhà, một mùi hôi thối nồng nặc kèm theo mùi của sự thối rữa xộc thẳng vào mũi. Căn hộ có cấu trúc hai phòng ngủ, một phòng khách, một vệ sinh và một bếp. Các phòng khác đều bình thường, nhưng khi bước vào gian bếp, Vương cảm thấy như có ai đó đang âm thầm dõi theo mình.
Cảm giác bị giám sát đó vô cùng mãnh liệt. Anh bắt đầu quan sát kỹ gian bếp nhỏ hẹp: một chiếc tủ lạnh cũ kỹ đặt ngay cửa, tủ kệ cũ nát, trên mặt bàn chỉ có một chiếc nồi lẻ loi phủ đầy bụi bặm. Có vẻ như gian bếp này đã rất lâu rồi không có hơi người.
Anh mở ngăn trên của tủ lạnh, bên trong trống không, chỉ có một quả cà chua đã héo thối. Anh tiếp tục mở ngăn dưới. Tầng một không có gì, tầng hai cũng trống rỗng. Ở tầng thứ ba, có một chiếc túi màu đỏ đựng vật gì đó.
Khi anh đóng cửa tủ lạnh và định bước ra khỏi bếp, cảm giác bị theo dõi bỗng dưng biến mất. Đột ngột, anh quay lại, mở tung cửa tủ lạnh và lấy chiếc túi màu đỏ ra. Dù đã kinh qua không ít vụ án nghiêm trọng, anh vẫn không khỏi cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng khi nhìn thấy thứ bên trong. Đó là một sinh linh bé nhỏ đã vĩnh viễn mất đi hơi thở.
Khi cảnh sát Vương hỏi người vợ một lần nữa, người phụ nữ vốn luôn giữ im lặng bỗng nhiên lên tiếng:
"Là tôi để vào đó. Tôi biết lão ta định vứt bỏ Tiểu Bảo. Từ khi Tiểu Bảo bị bệnh, lão chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha. Giờ lão có thêm một đứa con trai khác, làm sao tôi có thể đồng ý được?"
"Nhưng tôi không từ chối thẳng mặt. Lão ta cứ ngỡ tôi đã mang đứa trẻ ra ngoài nuôi dưỡng, tôi muốn lão phải mang ơn tôi cả đời."
"Bà không sợ đứa trẻ đó cũng sẽ bị thiểu năng sao? Nếu nó là một đứa trẻ không bình thường, nó hoàn toàn không phải là mối đe dọa đối với bà, bà không cần thiết phải tước đoạt mạng sống của nó như vậy."
"Ai mà biết được chứ? Trên đời này, người bình thường đôi khi còn biến thành kẻ điên, thì kẻ điên biết đâu cũng có lúc thành người bình thường, đúng không cán bộ?"
Vương cảm thấy trong lời nói của người phụ nữ này ẩn chứa rất nhiều ẩn ý. Anh hỏi thêm: "Trần Bội Đình có biết chuyện này không?"
Người phụ nữ khựng lại một nhịp, rồi lạnh lùng đáp: "Con bé không biết gì hết, tất cả đều là do một tay tôi làm."
17
Đến đây, vụ án dường như đã đi đến hồi kết. Khi Vương đem kết quả kể cho bạn gái nghe, cô y tá đã nói một câu khiến anh bừng tỉnh: "Tội nghiệp con bé Bội Đình đó quá, những người nhận nuôi nó đều gặp chuyện, sau này nó biết phải làm sao đây?"
Vương chỉ mỉm cười mà không nói gì. Nếu cô biết được những chi tiết đen tối đằng sau vụ án này, có lẽ lòng trắc ẩn đó sẽ không còn hiện hữu nữa.
Ngày hôm sau khi đến bệnh viện, anh chứng kiến cảnh cô bé đang ân cần chăm sóc Trần Giai Di – lúc thì đắp chăn, lúc thì đút nước, vẻ mặt vô cùng lo lắng và tận tâm.
Vương nhớ lại lời khai của cặp vợ chồng kia. Lần thứ hai họ nhận lại đứa trẻ này mà không qua bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Vì vậy, trên danh nghĩa, cô bé vẫn thuộc quyền nuôi dưỡng của Trần Giai Di. Trong hồ sơ, tuổi của em chỉ mới hơn mười lăm, nhưng thực tế, em đã gần hai mươi tuổi.
Năm năm "biến mất" trong trại trẻ mồ côi vì những mục đích riêng tư của nơi đó đã khiến em có được một ngoại hình không hề thay đổi, và em đã dùng chính năm năm đó để che giấu mọi hành vi của mình.
Cô bé dường như không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cảnh sát Vương. "Chắc là vất vả lắm đúng không?" Anh hỏi. Cô bé lắc đầu.
"Để lập ra một kế hoạch lớn như vậy đúng là làm khó cho em rồi. Dẫu sao em trông vẫn còn nhỏ nhắn thế kia, ai mà đi nghi ngờ em cơ chứ?"
Sau đó, Vương bắt đầu trình bày những suy luận trong lòng mình. Tất cả đều là để trả thù. Từ việc tự gây thương tích cho đến việc giả vờ hỏng dây thanh quản, tất cả đều là màn kịch do cô bé tự biên tự diễn để tước bỏ mọi sự nghi ngờ và có thể giả câm giả điếc trước mọi lời chất vấn.
"Khi làm những chuyện đó, trong lòng em đang nghĩ gì?" "Là cảm giác thỏa mãn sau khi báo thù, hay là niềm vui khi được thao túng cuộc đời của kẻ khác?" "Ở trong trại trẻ mồ côi, chắc hẳn em đã học được không ít 'thủ thuật' như thế này đúng không?" "Nếu tôi không đoán nhầm, việc em trai em bị bệnh và con chó nhà hàng xóm chết đều là do một tay em hạ độc đúng không?"
Nghe Vương nói vậy, cô bé vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, không hề biến sắc. "Còn đứa trẻ sơ sinh kia nữa, là em làm, hay là mẹ nuôi của em? Hay là cả hai người cùng làm?" "Tôi đoán là em."
Vương vừa nói vừa mở bàn tay ra, bên trong là một thiết bị ghi hình siêu nhỏ. Sắc mặt cô bé thoáng biến đổi nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Em tưởng rằng chỉ cần ngụy tạo tuổi tác là có thể trốn tránh được sự trừng phạt của pháp luật sao? Khi thực hiện những hành vi này, em đều đã quá mười tám tuổi rồi đúng chứ?"
Để giải đáp những hoài nghi trong lòng, Vương đã tìm đến trại trẻ mồ côi năm xưa. Nơi đó đã bị đóng cửa vì bê bối sử dụng thuốc cấm trên trẻ em để ngăn chặn sự phát triển thể chất, nhằm giữ cho ngoại hình của chúng luôn nhỏ bé để dễ được nhận nuôi.
Anh đã tìm thấy hồ sơ của cô bé. Sau khi bị cặp vợ chồng kia trả lại, em không hề được ai nhận nuôi trong suốt năm năm, cho đến khi Trần Giai Di xuất hiện. Vì ngoại hình không hề thay đổi so với năm năm trước, em đã dễ dàng đánh lừa Trần Giai Di rằng mình chỉ mới mười tuổi. Thực tế, khi bị trả lại em đã mười tuổi, và khi được Giai Di nhận nuôi, em đã mười lăm tuổi rồi.
Lúc ở trong bếp, ban đầu Vương cứ ngỡ cảm giác bị theo dõi là do cái xác của đứa trẻ sơ sinh, nhưng sau đó anh nhận ra không phải. Dưới ngăn tủ bồn rửa bát có giấu một chiếc điện thoại đang hoạt động. Vương chậm rãi lấy chiếc điện thoại đó từ trong túi ra.
"Em nhận ra cái này chứ?"
Cô bé bỗng chốc như phát điên, lao vào định giật lấy chiếc điện thoại. Vương không nói gì, cứ thế đưa nó cho em. "Cứ giữ lấy đi, nội dung bên trong tôi đã nộp về đồn rồi." "Lúc em dùng nó để giám sát và quay chụp lại những cảnh tượng đó, chắc hẳn em cảm thấy thỏa mãn lắm đúng không?" "Lưới trời lồng lộng, thưa thớt nhưng khó lọt. Đừng nghĩ rằng em có thể dùng tuổi tác để thoát tội."
Bất ngờ, cô bé cất tiếng bằng một giọng trầm đục, như thể phát ra từ dưới lòng đất: "Cảnh sát Vương, anh có biết sự thật không?"
18
Những suy đoán trong lòng đã được xác thực, Vương mỉm cười. Cô bé quả nhiên có thể nói được. Anh đã hỏi bác sĩ, dù thanh quản có tổn thương nhưng vẫn có thể phát âm bình thường, việc em không nói có thể là do cú sốc tâm lý hoặc đơn giản là em không muốn mở lời.
Tuy nhiên, cô bé nói đúng một điều: anh không có bằng chứng trực tiếp cho những hành vi cũ, ngoại trừ nội dung trong điện thoại, tất cả những phần còn lại chỉ là suy luận.
"Họ có kể với anh rằng chính tôi là người chủ động đòi quay về với họ không? Họ có kể rằng họ luôn dùng bí mật về tuổi tác để tống tiền tôi không?" "Họ có nói với anh rằng tất cả mọi chuyện đều là do tôi chỉ thị không?" "Cảnh sát Vương, để tôi kể cho anh nghe sự thật nhé?"
19
Sau khi bị trả lại trại trẻ mồ côi, cô bé đã phải chịu đựng những sự hành hạ tàn khốc và bị ép sử dụng những loại thuốc kìm hãm sự phát triển. Năm năm sau, khi được Trần Giai Di nhận nuôi, em ngỡ rằng mình đã thoát khỏi địa ngục.
Trần Giai Di là một phụ nữ độc thân, theo chủ nghĩa không sinh con, đối xử với em rất dịu dàng, cho em đi học và bồi dưỡng đủ mọi năng khiếu. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một đêm nọ, em tỉnh dậy và thấy Trần Giai Di đang ngồi im lặng bên giường nhìn mình trân trân, rồi bắt đầu có những hành vi đụng chạm kỳ lạ trong khi ý thức của em lại vô cùng mơ màng.
Sau đó em mới biết, ly sữa mỗi tối mà Trần Giai Di đưa cho em không phải vì mục đích sức khỏe. Đêm đó vì cảm thấy khó chịu trong người nên em chỉ uống một chút rồi lén đổ đi, nhờ vậy mới có thể tỉnh giấc giữa đêm.
Kể từ đó, em nhận ra đêm nào Trần Giai Di cũng lẻn vào phòng mình khi em đã "ngủ say" để thực hiện những sở thích biến thái. Điều đó khiến em vô cùng sợ hãi. Những năm tháng ở trại trẻ mồ côi đã khiến em hiểu rõ những góc tối của người lớn, nhưng em không ngờ chính mình lại phải trải qua điều đó một lần nữa.
Kinh khủng hơn, Trần Giai Di còn lắp đặt camera khắp phòng em, biến cuộc sống của em thành một buổi biểu diễn trực tiếp không có sự riêng tư. Mỗi đêm, em đều phải sống trong nỗi thấp thỏm chờ đợi sự xuất hiện của cô ta. "Mỗi đêm tôi đều thức trắng trong nỗi sợ, chỉ khi cô ta rời đi, tôi mới có thể chợp mắt được một lúc."
Sự hành hạ của Trần Giai Di ngày càng leo thang. Chỉ cần em không làm vừa ý, em sẽ bị phạt đứng dưới vòi nước lạnh trong tình trạng không mảnh vải che thân để cô ta quay phim lại. "Lần đầu anh gặp tôi, thực ra là tôi đang chịu phạt đấy. Nhưng lần đó không ai ép tôi cả, có lẽ tôi đã quen với việc đó mất rồi."
Cuộc sống địa ngục đó kéo dài gần ba năm. Cho đến một ngày, cặp vợ chồng nọ tình cờ gặp lại em và phát hiện ra sự thật về việc ngụy tạo tuổi tác. Họ bắt đầu tống tiền em. Ban đầu em dùng tiền tiêu vặt để đưa cho họ, nhưng lòng tham của họ là vô đáy.
Một ngày nọ sau giờ học, họ ép em phải chỉ chỗ giấu tiền trong nhà. Khi em không đồng ý, họ đã khống chế em để đột nhập vào nhà Trần Giai Di. Sau đó, vì không thỏa mãn với số tiền cướp được, họ đã đánh ngất Trần Giai Di và bắt nhốt cô ta lại.
"Họ vốn định bán mẹ nuôi của tôi đi, chính tôi đã khuyên can họ đấy."
Về sau, khi Trần Giai Di mang thai, chính em là người đã lén tráo thuốc tránh thai của cô ta. Em nghĩ rằng nếu cô ta mang thai, cặp vợ chồng kia sẽ phải đưa cô ta đến bệnh viện, và lúc đó em có thể cầu cứu. Em không ngờ họ lại tàn nhẫn đến mức ép cô ta sinh con ngay tại gian phòng bẩn thỉu đó.
Sau khi đứa trẻ ra đời, em nhận ra mình không thể cứu được mẹ nuôi vì mọi hành động của em đều bị giám sát qua camera. Khi người đàn ông đi vắng một lát, em đã quyết định tự gây thương tích cho mình một cách tàn khốc để được đưa đến bệnh viện. Em không ngờ rằng camera trong nhà đã ghi lại cảnh tượng đó, khiến bác sĩ không báo cảnh sát mà chỉ nghĩ đó là hành vi tự hại.
Chính vì thế, em đã phải dùng đến hạ sách là để lại mẩu giấy dưới gối để cảnh sát có thể vào cuộc.
"Cảnh sát Vương, anh nghĩ xem ai trong chúng tôi mới là người nói thật?"
Cô bé bỗng nhiên bật cười, một nụ cười đầy bí hiểm và lạnh lẽo. Vương không đáp lại, anh lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh. Trong câu chuyện này, ai cũng có thể là nạn nhân, và ai cũng có thể là kẻ thủ ác. Sự thật rốt cuộc là gì, có lẽ đã vĩnh viễn bị che lấp bởi lớp sương mù dày đặc kia rồi.
