[P1] PHƯƠNG SĨ TỬ ANH: NGŨ QUỶ BÀN MỆNH

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG


Vào năm tôi lên sáu tuổi, người phụ nữ hàng xóm đã tặng tôi một chiếc váy cũ có mùi hương vô cùng kỳ lạ.

Vì để giữ hòa khí láng giềng, cha mẹ đã bắt tôi mặc chiếc váy đó cho bà ta xem. Thế nhưng ngay đêm hôm ấy, tôi đã mơ thấy một cơn ác mộng kinh hoàng: Năm con quỷ dữ đang khiêng một chiếc quan tài đỏ rực, chúng vươn những bàn tay khô khốc về phía tôi để đòi mạng.

Chúng lấy gan hùm ở đâu ra mà dám làm thế? Nên nhớ, tôi chính là Phương sĩ đời thứ 99 của Đại Tần.

1.

"Chủ tiệm Nguyên, tôi muốn thỉnh một nén hương đổi vận."

Người phụ nữ đứng trước mặt tôi tên là Lý Hảo. Gương mặt cô ta hốc hác, đôi mắt trũng sâu, làn da xám xịt như người mất hồn. Tôi nhìn con số năm ngàn tệ vừa được chuyển khoản qua điện thoại, dù rất thèm thuồng nhưng ngón tay vẫn chần chừ chưa nhấn nút nhận tiền.

"Hương đổi vận? Trên đời này làm gì có loại hương đó."

"Vậy... vậy cô có biết cách phá giải thuật 'mượn vận' không?"

Gương mặt cô ta trắng bệch, vẻ kinh hãi hiện rõ trên từng nét mặt như thể đang lo sợ tôi sẽ nhìn thấu điều gì đó. Những ai từng thỉnh hương ở cửa hàng tôi đều biết, hương của tôi luôn mang lại những hiệu quả kỳ lạ.

Tôi tên là Nguyên Anh, chủ tiệm "Nhất Lộ Hương", và cũng là truyền nhân đời thứ 99 của Phương sĩ Tử Anh thời nhà Tần. Bán hương chỉ là nghề tay trái, nghề chính của tôi thực chất là xua đuổi những thứ không sạch sẽ và hóa giải tà khí.

Lý Hảo kể rằng, công ty cô ta vừa có đợt đánh giá để thăng chức. Dù cô ta và cô bạn thân là đối thủ cạnh tranh, nhưng tất cả đồng nghiệp đều tin rằng suất thăng chức đó chắc chắn thuộc về cô ta. Thế nhưng, kể từ lúc đó, những chuyện xui xẻo liên tiếp ập đến.

Đầu tiên là một nửa khách hàng bị người khác cướp mất, sau đó là bắt quả tang anh bạn trai nhà giàu ngoại tình ngay tại trận. Chưa dừng lại ở đó, giữa đêm khuya, chủ nhà còn dùng đủ mọi lý do vô lý để đòi lại phòng, ép cô ta phải dọn đi ngay lập tức.

"Đây chắc chắn là do vận mệnh của tôi bị đánh tráo. Bạn thân tôi từng đưa tôi đi xem bói, thầy bảo tôi có số đại phú đại quý cơ mà."

"Số phú bà sao?"

Quả nhiên, những lời miêu tả thực tế nhất luôn là thứ dễ dàng thao túng những khách hàng nhẹ dạ nhất. Tôi suýt chút nữa thì bật cười, nhưng vì sự tôn trọng khách hàng và đạo đức nghề nghiệp, tôi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị.

"Những chuyện gần đây cô gặp phải... quả thật không hề xứng với cái 'số phú bà' kia chút nào."

"Nên tôi mới nghi ngờ mình bị người khác mượn vận." Lý Hảo nhấn mạnh từng chữ. "Chắc chắn là cô ta đã thông đồng với kẻ xấu để đánh cắp mệnh cách của tôi."

Tôi nhìn sâu vào mắt cô ta, trầm giọng hỏi: "Chúng ta khoan bàn về chuyện mượn vận. Tôi chỉ muốn hỏi, bộ phận của cô dạo gần đây có ai vừa ra đi không?"

Tôi sợ nói thẳng ra sẽ làm cô ta hoảng loạn, nên đã cố dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhất có thể.

Lý Hảo run rẩy: "Sao... sao cô biết?"

Sao tôi biết ư? Bởi vì cái người mà cô nói ấy, lúc này đây đang nằm bò trên đầu cô, nhìn tôi trân trân bằng ánh mắt trống rỗng kia kìa.

2.

"Người đó đột tử ngay tại bàn làm việc cạnh tôi." Lý Hảo run giọng kể tiếp. "Lúc người đó không còn nữa, trên tay vẫn còn cầm bản kế hoạch chưa làm xong."

"Đây không phải là mượn vận. Mà là người đồng nghiệp kia đã vô tình mượn thân xác của cô, khiến ba hồn của cô phiêu tán không thể quay về."

Tôi rút ba nén hương từ trong ống, đưa lên phía trên chậu than để chuẩn bị châm lửa. Cô ta tò mò nhìn hành động của tôi, và cái bóng đen trên đầu cô ta cũng tò mò không kém.

Đúng lúc này!

Tôi bất thình lình giơ ba nén hương vừa bén lửa, đâm thẳng về phía đỉnh đầu cô ta.

"Một nén hương thông pháp giới, thỉnh Tổ sư xuống kim giai. Ba hồn quay về đường chính, bảy vía trở lại thân xưa!"

Nén hương dừng lại cách đỉnh đầu cô ta đúng 0,01 centimet. Tôi lâm râm đọc khẩu quyết: "Lý Hảo, mau quay về!"

Một luồng ảo ảnh lập tức lướt vào đỉnh đầu cô ta, cái bóng đen kia bị đánh bật ra ngoài. Lý Hảo rùng mình một cái rồi đứng phắt dậy. Nhìn thấy sự hỗn loạn trong ánh mắt cô ta đã tan biến, thiên môn đã khép lại, tôi mới yên tâm nhấn nút "Nhận chuyển khoản".

Một tuần sau, Lý Hảo gửi liên tiếp mấy tin nhắn thoại, giọng điệu đầy vẻ đắc ý.

"Chủ tiệm Nguyên, tôi thăng chức rồi!"

"Ôi dào, hóa ra tôi đã trách lầm bạn thân mình rồi. Cô ấy vốn chẳng muốn cạnh tranh với tôi, công ty đối thủ đã sớm mời cô ấy về với mức lương cao ngất ngưởng rồi."

"Vận may của người ta tốt đến mức đó, cần gì phải mượn của tôi cơ chứ."

Tôi đặt điện thoại xuống, thầm đọc kinh vãng sanh. Hy vọng người đồng nghiệp xấu số kia kiếp sau sẽ có một cuộc đời nhàn hạ hơn. Kiếp này thật quá vất vả, đến khi không còn trên đời này nữa mà vẫn phải mượn thân xác người khác để hoàn thành nốt công việc dang dở. Chính sự chấp niệm đó đã khiến vận thế của Lý Hảo bị kéo xuống vực thẳm.

Còn về chuyện "mượn vận" mà Lý Hảo lo sợ? Nó vốn chẳng tồn tại trên người cô ta.

Trên đời này, không ai hiểu rõ sự đáng sợ của việc bị "trộm mệnh" hơn tôi. Bởi vì năm sáu tuổi đó, tôi đã suýt chút nữa bỏ mạng dưới bí thuật "Ngũ Quỷ Bàn Mệnh".

3.

Năm 2001, tôi sáu tuổi, vừa vào lớp một. Khi đó gia đình ba người chúng tôi sống trong khu tập thể của cơ quan ở huyện Quốc Dương, nhà cấp bốn rộng rãi, có sân vườn.

"Ông nghe thấy gì không? Cứ xào xạc xào xạc, không lẽ là có chuột?"

"Không thể nào, mấy dãy phố quanh đây vừa mới đặt bả chuột xong mà."

"Không phải chuột thì là thứ gì khác à? Ông dậy xem thử mau đi!"

Đã nửa đêm, mẹ tôi bật công tắc đèn, căn phòng sáng choang như ban ngày. Tôi vì chói mắt nên rúc sâu vào trong chăn. Thật kỳ lạ, ngay khoảnh khắc đèn bật sáng, âm thanh xào xạc đó đột nhiên biến mất. Cha tôi trở mình, nói đùa: "Chắc là có khách không mời mà đến thật rồi."

Mẹ đành tắt đèn đi ngủ. Nhưng vừa tắt đèn, căn nhà bên cạnh lại vang lên những tiếng động như thể đang dọn nhà, khiến chúng tôi hoàn toàn không thể chợp mắt.

"Bà này, có khi nào là bà chị ở nhà phía Đông đang chuyển đồ, làm kinh động đến 'mấy vị' ở đó không?"

Trong bóng tối, tôi ló đầu ra ngoài, nhìn mẹ đang lẩm bẩm tự hỏi.

"Cái nhà đó bỏ trống cũng ba năm rồi, không có người ở, khó trách 'mấy vị' đó lại chọn nơi ấy làm chỗ nương thân."

"Mấy vị" mà mẹ tôi nhắc tới chính là những loài vật mang tính linh thiêng theo quan niệm dân gian. Nhà chúng tôi nằm dưới chân một ngọn núi nhỏ, không khí trong lành nhưng cũng có nhiều chuyện ly kỳ. Cha tôi lúc này cũng tỉnh táo hẳn, ông xoay người lại, giọng đầy vẻ cảnh giác:

"Nửa đêm nửa hôm mà dọn nhà ư?"

"Thứ mà bà ta chuyển đi, chắc không phải là thứ gì mờ ám đấy chứ?"

4.

Theo phong tục quê tôi, việc dọn nhà phải được tiến hành vào buổi trưa khi dương khí mạnh nhất để đảm bảo không mang theo những thứ u ám vào nhà. Dù không kịp buổi trưa thì ít nhất cũng phải làm vào ban ngày. Đằng này lại là mười một giờ đêm, nghĩ thế nào cũng thấy không bình thường.

"Đừng nói bừa, chắc là ban ngày người ta bận đi làm, không có thời gian thôi." Mẹ tôi sợ rước họa vào thân nên muốn lấp liếm chuyện này đi.

"Ban ngày dì đó không đi làm đâu ạ, lúc tan học buổi chiều con có thấy dì ấy mà."

Tôi bất chợt xen vào một câu khiến cha mẹ tôi giật mình quay sang nhìn trân trân. Tôi nói thật. Tôi đã thấy dì ta đứng ở đầu ngõ, mặc một chiếc váy chấm bi trắng đen, đầu quấn một dải băng vải trắng.

Lúc tôi đi ngang qua, dì ta đang cầm một chiếc xẻng sắt, xúc đất lấp xuống rãnh thoát nước để tạo thành một con đường nhỏ. Con ngõ chúng tôi ở có ba gian nhà cấp bốn, nhà tôi nằm ở cuối ngõ phía Tây. Tường phía Đông của căn nhà bên cạnh nằm sát một rãnh thoát nước sâu.

Hồi đó không như bây giờ, rãnh nước không có nắp đậy bằng sắt mà hoàn toàn để lộ thiên. Tôi thường xuyên thấy xác chim hoặc chuột chết thối rữa dưới đó, dòi bọ bò lúc nhúc. Đầu ngõ có một phiến đá lớn dùng làm cầu bắc qua rãnh nước, nhưng phiến đá đó đã bị xe cộ qua lại cán nứt từ lâu. Cha tôi cứ bảo sẽ sửa nhưng cả năm trời vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Vì thế, khi thấy dì hàng xóm đang sửa đường, tôi vốn định tiến tới chào hỏi một tiếng thật thân thiện. Nhưng ngay lập tức, tôi đã từ bỏ ý định đó.

Đối diện với nụ cười rạng rỡ của tôi, khuôn mặt trắng bệch như sáp của dì ta bỗng nhiên co giật một cái. Phải miêu tả thế nào nhỉ? Nó giống như một con sói đang nhìn thấy một con mồi béo bở, thèm thuồng nhưng phải kiềm chế để chờ thời cơ thích hợp vậy.

5.

"Thấy chưa, tôi đã bảo bà ta có vấn đề mà." Nghe tôi kể xong, cha tôi dặn dò kỹ lưỡng.

Thời điểm đó nạn bắt cóc trẻ em đang hoành hành, cha tôi lại đang thụ lý mấy vụ án mua bán người nên ông rất sợ tôi trở thành nạn nhân.

"Từ nay về sau tránh xa bà ta ra, nghe rõ chưa? Không chừng đó là tội phạm lẩn trốn đấy."

Tôi nghe vậy thì vội vàng gật đầu, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi. Ban ngày tôi len lén nhìn lại, ánh mắt của người phụ nữ đó vẫn luôn bám theo bóng lưng đang chạy trối chết của tôi, ánh mắt nóng rực một cách kỳ quái. Không lẽ dì ta thực sự là kẻ xấu chuyên bắt cóc trẻ em?

"Ông còn chưa gặp mặt người ta đã nghi này nghi nọ, coi chừng dạy hư con đấy." Mẹ tôi phản bác.

"Vậy bà nói xem, tại sao bà ta cứ nhìn Tiểu Anh Anh chằm chằm như thế?"

"Có lẽ là... nhà người ta cũng có đứa nhỏ cỡ tuổi Tiểu Anh Anh chăng? Ông không phải là mẹ, ông không hiểu đâu."

Giả thuyết của mẹ làm cha tôi xìu xuống một chút. Nhưng rất nhanh, ông lại lấy lại vẻ cương quyết: "Tôi nói trước, tôi luôn công bằng và khách quan, nhưng hiện tại tôi cực kỳ nghi ngờ bà ta có vấn đề."

Mẹ tôi vừa định cãi lại thì...

"Bộp! Bộp! Bộp!"

Cánh cửa sắt bất ngờ bị gõ vang. Giữa đêm khuya thanh vắng, âm thanh đó giống như tiếng gọi từ cõi âm, lạnh lẽo và ghê rợn, truyền từ xa đến gần.

6.

"Thật ngại quá, vừa nãy thấy nhà mình còn sáng đèn nên tôi cứ ngỡ mọi người chưa ngủ."

Tôi áp mặt vào cửa sổ nhìn ra ngoài cổng. Một khuôn mặt trái xoan, đôi môi đỏ rực, làn da trắng nõn và mái tóc dài ngang vai. Đó chính là người phụ nữ ở căn nhà phía Đông mà tôi đã gặp ban chiều.

Chỉ có một điểm khác biệt: dì ta đã thay quần áo. Lúc này dì ta mặc một chiếc váy đỏ thẫm rực rỡ, đầu cài dải băng cùng màu, chân đi đôi giày cao gót đỏ chót. Gió thổi tung vạt váy, nụ cười trên môi dì ta dưới ánh trăng trông cực kỳ quái dị.

"Tôi tên là Lư Tiểu Liên, mới dọn đến nhà bên cạnh."

"Thật là có duyên, chúng tôi cũng luôn mong có hàng xóm mới."

Tôi không biết cha mẹ tôi lúc đó cười như thế nào, nhưng nụ cười của dì Lư giống như được dán chặt lên mặt, cứng nhắc và không hề có chút cảm xúc nào. Dì ta trông giống như một con búp bê bằng gỗ hơn là người thật.

Tôi đang thắc mắc thì đột nhiên, cổ của dì ta dường như khẽ chuyển động. Đúng vậy, một chuyển động cơ khí, cứng ngắc, dì ta xoay đầu về phía cửa sổ nơi tôi đang nấp! Dì ta thấy tôi rồi!

Tôi sợ đến mức vội vàng cúi đầu xuống, nấp dưới bậu cửa sổ, không dám thở mạnh. Thật chẳng hiểu nổi cách xã giao của người lớn, rõ ràng lúc nãy còn nghi ngờ người ta là kẻ xấu, vậy mà giờ lại mở cửa đón tiếp nhiệt tình. Bỏ mặc tôi một mình trong nỗi sợ hãi tột cùng.

Có lẽ họ thấy dì Lư là phụ nữ đơn thân yếu đuối nên cần được giúp đỡ. Hoặc có lẽ vì con ngõ này từ lâu chỉ có nhà chúng tôi ở nên thiếu đi hơi người.

Kể từ khi dì Lư dọn đến, hai nhà bắt đầu qua lại thường xuyên hơn.

"Cuối tuần sang ăn sườn sốt cam và gà hầm táo kiểu Pháp nhé."

"Khi nào cháu đi học về, món cà chua bi ngâm của dì sẽ xong đấy."

"Sáng mai có bánh sandwich, dì làm năm cái, cháu mang đến trường chia cho các bạn nhé."

Dì Lư nấu món Tây rất giỏi, ánh mắt dì nhìn tôi cũng không còn khiến người ta rợn tóc gáy như ngày đầu nữa. Phần lớn thời gian, dì ấy trông rất dịu dàng và chu đáo. Tôi bắt đầu cảm thấy dì Lư có lẽ là một người tốt.

7.

Thời đó Internet chưa phổ biến, ngoài gà rán KFC ra tôi cũng chưa từng thấy món Tây bao giờ. Mỗi ngày dì Lư đều mang đồ ăn sang nhà tôi, tôi rất thích, và ngay cả cha tôi cũng thấy mới lạ. Nhưng lâu dần, mẹ tôi bắt đầu tỏ ra không vui.

"Ông thích ăn cơm bà ta nấu thế sao không sang đó mà ở luôn đi? Ăn cả đời luôn cho sướng!"

"Bà... bà thật là vô lý!"

Dạo đó mẹ tôi đang chuẩn bị mở thêm một cửa hàng quần áo, muốn nắm bắt làn sóng kinh doanh thời bấy giờ. Nhưng hễ về đến nhà là lại thấy dì Lư cùng cha tôi và tôi đang ngồi quây quần vui vẻ, lòng mẹ không khỏi khó chịu.

"Bà ta hiện tại không chỉ muốn cướp mất đứa con của tôi, mà còn muốn cướp luôn cả chồng tôi nữa đấy!"

"Bà đừng nói bừa như vậy, Lâm Chi. Chẳng lẽ ngay cả tôi mà bà cũng không tin sao?"

"Tôi chẳng tin ai hết! Ngày nào cũng váy áo xúng xính chạy sang nhà mình, rõ ràng là một con yêu tinh!"

Tôi ngồi một bên nghe mà ngơ ngác, không lẽ dì Lư là yêu quái trong Tây Du Ký thật sao? Chắc chắn không phải Hắc Hùng Tinh rồi, dì ấy đẹp thế kia, chắc là Bạch Cốt Tinh. Nhưng Bạch Cốt Tinh đâu có trộm đồ của người khác, tôi thực sự không hiểu nổi.

"Bà nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng một chút!"

"Tại sao tôi phải nhỏ tiếng? Tôi nói cho bà ta nghe đấy, còn dám vác mặt sang đây nữa thì xem tôi có lột da bà ta ra không!"

Tôi đang ngồi trong sân ăn kẹo mút thì chợt thấy một bóng trắng vụt qua cửa nhà. Đó là dì Lư!

8.

Chủ nhật tuần sau, sáng sớm vừa ngủ dậy đã thấy mẹ ở nhà, đây là chuyện hiếm thấy. Không ngửi thấy mùi thức ăn Tây của dì Lư, tôi cảm thấy có chút không quen. Trên bàn là món sủi cảo nhân cá mà mẹ vừa làm.

"Người vùng này thì phải ăn cơm vùng này mới khỏe mạnh được, đồ ngoại tuy ngon nhưng không hợp với bao tử mình đâu."

Lúc nói câu này, mẹ liếc nhìn cha một cái, cha tôi thì cứ ngây ngô tống sủi cảo vào miệng. Ăn xong, tôi ngồi trên ghế sofa xem tivi, lúc đó đang chiếu phim Tây Du Ký. Ngay khoảnh khắc Bạch Cốt Tinh hiện nguyên hình, giọng nói khàn khàn của dì Lư vang lên từ ngoài cửa.

"Chị Lâm, tôi có làm bánh táo, muốn mang cho Tiểu Anh nếm thử."

"Sao trên đời lại có người không biết xấu hổ đến thế cơ chứ!"

Nghe thấy giọng dì Lư, cơn giận của mẹ bùng lên dữ dội, mẹ xắn tay áo định lao ra ngoài. Cha vội vàng ngăn mẹ lại.

"Lâm Chi, có chuyện gì thì từ từ nói, người ta có lòng mang đồ ngon sang cho con mà."

Tôi không quan tâm nhiều đến thế, nghe có đồ ngon là vội chạy ra mở cửa đón dì Lư vào. Cha mẹ tôi cũng theo ngay sau đó. Nhưng ngay khoảnh khắc cửa mở ra, họ đột nhiên khựng lại.

9.

Ngoài cửa, dì Lư với đôi mắt sưng húp như quả đào đang nhìn ba người chúng tôi bằng ánh mắt bi thương cùng cực. Mẹ tôi định tuôn ra một tràng mắng mỏ nhưng rồi lại phải nuốt ngược vào trong.

Lúc này chúng tôi mới biết, hóa ra dì Lư có một đứa con gái đang học trung học ở huyện Tức Mặc tên là Lư Khả Khả.

"Khả Khả thích ăn bánh táo nhất, tôi nghĩ có lẽ Tiểu Anh cũng sẽ thích."

Năm năm trước, chồng dì Lư bỏ đi theo người khác, một mình dì nuôi nấng Khả Khả. Để cho con có cuộc sống tốt hơn, dì quyết định đi buôn quần áo, bày sạp kiếm tiền. Nhưng cũng vì thế mà thời gian ở bên cạnh Khả Khả ngày càng ít đi.

"Số mệnh của Khả Khả không tốt, không được cha mẹ yêu thương như Tiểu Anh."

"Nó mới tí tuổi đầu đã phải tự chăm sóc bản thân, tất nhiên là sẽ không vui vẻ gì."

"Thực ra lúc nó bằng tuổi Tiểu Anh, nó cũng hoạt bát lắm, chỉ là dạo gần đây hơi ít nói một chút thôi."

Kiếm nhiều tiền hơn là để con gái vui, nhưng khi con gái không vui thì tiền bạc bỗng trở nên vô nghĩa. Dì Lư quyết định chuyển về quê, tìm một công việc ổn định để có nhiều thời gian bên con hơn. Dì Lư hỏi về ngày sinh tháng đẻ của tôi, nói rằng Khả Khả học lớp bốn, lớn hơn tôi ba tuổi.

"Tôi đang làm thủ tục chuyển trường cho nó, học kỳ sau là nó sẽ về đây ở hẳn."

Dì Lư lấy từ trong túi ra một bức ảnh. Giữa vườn hoa, Lư Khả Khả mặc một chiếc váy hồng, trông giống như một con bướm nhỏ đang nhảy múa. Tôi bất chợt hét lên một tiếng, mặt cắt không còn giọt máu, vội vã rúc đầu vào lòng mẹ.

"Cái con bé này sao thế?"

"Lư... Lư Khả Khả, chị ấy cử động!"

Mọi người sững lại một giây rồi bật cười. Họ bảo tôi thấy chị gái xinh đẹp nên nhìn nhầm thôi. Tôi đỏ mặt tía tai, cố nén nỗi sợ hãi, thận trọng nhìn lại bức ảnh một lần nữa. Không sai! Tôi vừa thấy rõ ràng Lư Khả Khả đang nhoẻn miệng cười. Ánh mắt chị ta nhìn tôi âm u và đáng sợ vô cùng, hệt như cái cách dì Lư nhìn tôi lần đầu tiên vậy. Đó là ánh mắt của một thợ săn đang nhìn chằm chằm vào con mồi.

10.

Nhiều ngày trôi qua trong yên bình, dì Lư ít sang nhà chúng tôi hơn hẳn. Không được ăn đồ Tây, tôi cảm thấy ăn gì cũng chẳng thấy ngon. Một tháng sau, mẹ tôi phải đi lấy hàng ở Tức Mặc. Trước khi đi, mẹ dặn dì Lư đừng khách sáo, có việc gì cần cứ nhờ cha tôi giúp. Nhưng vừa quay mặt đi, mẹ đã ngồi xuống trước mặt tôi, giữ chặt vai tôi với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:

"Nếu dì Lư có sang nhà thật thì nhớ lén gọi điện báo cho mẹ biết ngay nhé!"

Thực ra mẹ cũng không hào phóng đến thế, mẹ chẳng muốn dì Lư nhờ vả gì cha tôi cả. Tôi vỗ vai mẹ cam đoan: "Mẹ yên tâm, con sẽ theo dõi sát sao mọi động tĩnh của đối phương."

Dì Lư nghe tin mẹ đi vắng, ngay chiều hôm đó đã bưng một đĩa pizza sốt thịt sang gõ cửa nhà tôi. Tôi còn đang phân vân không biết có nên gọi điện báo cho mẹ không, thì dì Lư đã rút từ trong túi ra một chiếc váy. Đó là một chiếc váy liền thân màu hồng, tay bồng, viền ren... Chẳng phải đây chính là chiếc váy mà Lư Khả Khả đã mặc trong ảnh sao?

"Trẻ con nhanh lớn quá, cái váy này Khả Khả mới mặc được hai lần đã ngắn mất rồi." Dì đưa chiếc váy cho tôi với vẻ mặt đầy mong đợi.

Nhưng sự mong đợi đó trong mắt tôi rõ ràng là một ánh nhìn gần như biến thái. Đôi mắt dì ta khóa chặt lấy tôi, như muốn xích tôi lại, chỉ chờ đợi hành động tiếp theo của tôi.

"Mau cảm ơn dì Lư đi con." Cha thay tôi nhận lấy chiếc váy, huých nhẹ vào tay tôi một cái. Tôi giật mình, gượng cười với dì Lư: "Con cảm ơn dì."

"Mau mặc thử xem nào." Cha tôi định cất chiếc váy đi nhưng nghe dì Lư nói vậy, ông đành lúng túng giũ chiếc váy ra. "Đúng rồi, mặc thử cho dì xem một chút."

Thực sự tôi không muốn mặc. Từ nhỏ tôi đã không thích dùng đồ cũ của người khác. Hơn nữa, chiếc váy này còn có một mùi hương kỳ lạ, hăng hắc và nồng nặc như mùi xác thối trộn lẫn với mùi giấy vệ sinh rẻ tiền. Nhưng dưới ánh mắt thúc giục của cha, tôi đành miễn cưỡng nhận lấy. Thấy tôi cầm chiếc váy, dì Lư thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá nghìn cân trong lòng. Suốt lúc tôi đi thay đồ, ánh mắt dì ta không hề rời khỏi tôi nửa bước. Khi thấy tôi mặc chiếc váy bước ra, đôi mắt lờ đờ của dì bỗng sáng rực lên.

"Đẹp quá... Khả Khả lúc nhỏ cũng trông như thế này." Lời nói của dì ta nghe thật rợn người.

"Tiểu Anh, ngày mai nhớ mặc chiếc váy này đi học nhé." Trước khi về, dì Lư còn ngoái lại nhìn tôi một cái đầy ẩn ý. Dường như dì ta rất sợ tôi sẽ cởi chiếc váy đó ra.

11.

Đêm đó, tôi đã mơ thấy một cơn ác mộng. Tôi thấy năm đứa trẻ mặt xanh nanh vàng đang vẫy tay gọi tôi đi theo chúng.

"Lại đây, lại đây, đi theo bọn anh nào!"

Tôi như bị trúng tà, lủi thủi đi theo chúng vào một con phố dài dằng dặc. Phía trước sương mù bao phủ, không khí nồng nặc mùi ẩm mốc thối rữa. Ở góc phía Bắc có một cánh cửa gỗ mục nát chỉ cao bằng nửa người. Tôi khom lưng bước vào, đi qua con đường đầy rêu xanh, xuyên qua cánh cửa mục nát, hóa ra đó là một hang động.

Năm đứa trẻ đó không đi tiếp nữa mà đứng tại chỗ nhảy nhót quanh một thứ gì đó. Tôi ló đầu nhìn xem, thứ đó... hóa ra là một chiếc quan tài! Một chiếc quan tài đỏ rực, khắc những hoa văn quái dị. Tim tôi đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không biết lấy can đảm từ đâu, tôi tiến tới giật phăng nắp quan tài ra. Bên trong quan tài là một bé gái đang mặc chiếc váy hồng đó. Đứa bé đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn tôi cười khanh khách. Tôi kinh hãi nhìn khuôn mặt của nó. Khuôn mặt đó... chẳng phải là chính tôi sao?

Tôi thét lên rồi tỉnh dậy, ngồi bật dậy trên giường, thở dốc không ngừng. Ở phòng bên cạnh, tiếng ngáy của cha vẫn vang lên đều đều. Tôi thầm nghĩ, những ngày mẹ vắng nhà, quả nhiên tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Sáng hôm sau khi cha đưa tôi đi học, tôi lục lọi tủ quần áo lấy một bộ yếm bò. Cha cầm chiếc váy hồng bước tới, vẻ mặt đương nhiên: "Dì Lư chẳng phải dặn con mặc chiếc váy này đi học sao?"

"Tại sao con phải nghe lời dì ấy? Dì ấy đâu phải mẹ con." Tôi quay người bỏ đi, để lại cha đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chờ mẹ về, tôi nhất định sẽ kể lại đầu đuôi mọi chuyện kỳ lạ xảy ra mấy ngày qua.

12.

Ngày hôm sau trời mưa tầm tã suốt cả ngày. Khi tiếng chuông tan học vang lên, cơn mưa đã bắt đầu ngớt dần. Trên đường về nhà, đi ngang qua đầu ngõ, tôi chuẩn bị bước qua phiến đá mà dì Lư đã sửa. Trận mưa lớn ban ngày đã gột sạch lớp bùn đất bên trên, làm lộ ra một vầng sáng xanh biếc kỳ quái. Một phiến đá xanh nguyên khối, dày cộp hiện ra trước mắt tôi. Trên đá khắc những hoa văn huyền bí và hình ảnh năm đứa trẻ đang múa may quay cuồng. Chúng giống hệt... năm đứa trẻ trong giấc mơ đêm qua của tôi. Không, tôi nghĩ chúng không phải là người.

Tôi nhìn đến mê mẩn, vô thức bắt chước điệu nhảy của năm con quỷ đó ngay giữa cơn mưa.

"Sao cháu không mặc chiếc váy của Khả Khả?" Giọng nói của dì Lư đột ngột vang lên, âm u và lạnh lẽo lướt qua tai tôi. Tôi giật bắn mình. Dì ta giống như một bóng ma từ cõi âm, xuất hiện bên cạnh tôi từ lúc nào không hay. Dì ta không che ô, chiếc váy đỏ thẫm đã ướt sũng, nước mưa nhỏ từng giọt từ mái tóc xuống mặt. Ánh mắt dì ta nhìn tôi lạnh lẽo thấu xương. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, hơi thở dường như ngưng trệ. Sau đó, ánh mắt dì ta dời từ người tôi xuống dưới chân, dừng lại ở phiến đá xanh. Sắc mặt dì ta thoắt trắng bệch, rồi lại bất ngờ bật cười. Tôi nhân cơ hội đó chạy biến vào trong nhà. Sau khi vào nhà, tôi vội vàng quay lại định khóa cửa, nhưng vừa quay người, dì Lư đã đứng ngay sau lưng tôi tự bao giờ!

13.

Dì ta đi theo tôi từ lúc nào? Dì Lư từng bước áp sát, tôi sợ đến mức phát khóc. Lúc này cha vẫn chưa đi làm về, mẹ thì đang ở tỉnh khác.

"Cái váy đâu? Cái váy dì tặng cháu đâu? Tại sao không mặc nó trên người?" Gương mặt dì ta trở nên hung tợn như muốn nuốt chửng lấy tôi. Tôi sợ đến mức ngã bệt xuống đất, gào khóc gọi mẹ.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi cứu con!"

Như có thần giao cách cảm, mẹ tôi – người vốn dĩ không nên có mặt ở đây lúc này – đột nhiên từ ngoài cửa lao vào. Mẹ đẩy mạnh dì Lư ra, gương mặt hiện rõ vẻ hung dữ mà tôi chưa từng thấy bao giờ, mẹ che chắn cho tôi ở phía sau.

"Cút đi! Bà không biến ngay là tôi báo cảnh sát đấy! Biến đi!" Mẹ giơ chiếc điện thoại lên đe dọa. Tôi tin chắc rằng nếu dì Lư dám tiến thêm một bước nữa, mẹ sẽ liều mạng với bà ta. Ánh mắt dì Lư trở nên hỗn loạn, bà ta lẩm bẩm một mình rồi xoay người bỏ đi một cách không cam tâm.

"Đừng như vậy mà, tôi cũng đâu có muốn thế, mặc vào là xong chuyện rồi mà, tại sao lại không mặc..." Bà ta vừa lùi lại vừa nhìn tôi với ánh mắt đầy oán hận rồi mới chịu rời đi. Đúng lúc đó cha đi làm về, đụng ngay phải dì Lư đang lảo đảo chạy ra. Ông sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Mẹ vẫn đứng đó, mồ hôi đầm đìa, giống như một con sư tử cái đang bảo vệ con mình, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

"Có chuyện gì vậy?" Cha hỏi. Tôi vừa mếu máo vừa cảm thấy nước mưa dưới đất dường như đang nóng dần lên. Hỏng rồi.

14.

Tôi bị mẹ cho vào chậu gỗ tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng tới ba lần.

"Sợ lắm đúng không? Tối nay mẹ sẽ làm lễ trấn an tinh thần cho con, khi mẹ gọi tên thì con nhất định phải thưa nhé, nghe chưa?"

"Dạ."

"Từ nay không được ăn đồ bà ta nấu nữa, thấy bà ta là phải tránh xa ngay, biết chưa?"

"Dạ."

Mẹ lấy một bộ quần áo sạch sẽ cho tôi thay. Ngửi thấy mùi bột giặt quen thuộc, lòng tôi mới bình tĩnh lại đôi chút. Cha đứng ngoài cửa nói vọng vào: "Hàng xóm láng giềng với nhau, có gì thì từ từ nói, sao cứ phải gay gắt thế."

"Từ từ nói thế nào được? Ông không nhìn xem bà ta đưa cho con gái mình thứ gì à!"

"Thì cũng là đồ con gái bà ta mặc thừa thôi mà, hồi nhỏ chúng mình chẳng mặc lại đồ của anh chị đó sao."

"Con gái nào? Bà ta đào đâu ra con gái nữa!" Tôi thấy đôi mắt mẹ đỏ ngầu, trông cực kỳ đáng sợ. Mẹ lao ra cửa, gằn giọng với cha: "Con gái bà ta đã mất từ ba tháng trước rồi!"

15.

Không khí dường như đông cứng lại, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của cả ba người.

"Là chị Giang kể đấy. Hồi trước ở chợ quần áo Tức Mặc, chị ấy là hàng xóm của Lư Tiểu Liên." Mẹ thở dốc, bế tôi từ trên giường xuống ghế sofa. Mẹ ôm tôi rất chặt, như thể chỉ cần buông tay là tôi sẽ biến mất. Câu chuyện mà dì Giang kể lại hoàn toàn khác với phiên bản của dì Lư. Dì Lư mải mê kiếm tiền, mỗi tháng chỉ gửi một khoản tiền cố định cho Khả Khả. Dù Khả Khả phải tự đi học một mình nhưng vì nhà sát trường nên không ai nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra.

Hồi đó trước cổng trường có rất nhiều hàng ăn vặt vỉa hè. Khả Khả để tiện lợi nên thường ăn uống qua loa ở đó cho xong bữa. Ai cũng biết những hàng quán đó không bao giờ dùng nguyên liệu sạch sẽ cả. Cứ thế suốt mấy năm trời, cho đến khi dì Lư nhận được điện thoại từ bệnh viện khi đang đi lấy hàng. Lúc đó Khả Khả đã không còn hy vọng gì nữa. Nghe y tá kể lại, khi dì Lư lên đến nơi thì Khả Khả đã trút hơi thở cuối cùng. Việc đầu tiên dì Lư làm là điên cuồng lay gọi con gái, không chấp nhận được sự thật phũ phàng đó. Kể từ đó, tinh thần bà ta trở nên bất ổn. Bà ta lang thang khắp nơi, hễ thấy đứa trẻ nào cỡ tuổi Khả Khả là lại lao đến ôm chặt lấy không buông. Mọi người ở chợ vì sợ ảnh hưởng đến kinh doanh nên đã cùng nhau đuổi bà ta đi.

"Thế này thì hỏng rồi, ở cạnh một người không bình thường như vậy thật quá nguy hiểm. Từ nay chúng ta phải thay phiên nhau đưa đón Tiểu Anh đi học. Tôi cứ thấy bà Lư đó nhìn Tiểu Anh với ý đồ không tốt lành gì." Mẹ xót xa xoa mặt tôi, mắt đỏ hoe. Vì quá chấn động nên tôi nhất thời quên mất việc kể cho mẹ nghe về giấc mơ kỳ quái kia. Lúc đó, chúng tôi không thể nào ngờ được rằng mọi chuyện lại diễn biến theo một hướng kinh khủng hơn.

16.

Ngày hôm sau, khi cha đưa tôi đi học, tôi lại gặp dì Lư. Bà ta cười rạng rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, cha tôi và tôi lại trông như kẻ làm việc xấu, cúi gầm mặt bước đi thật nhanh. Khi đi ngang qua đầu ngõ, tôi vô thức liếc nhìn phiến đá xanh hôm qua. Nó đã được dì Lư dùng đất mới lấp lại cẩn thận.

"Khà khà khà..." Một tiếng cười chói tai vang lên, tôi ngẩng đầu lên thấy dì Lư đang đứng trước cửa nhà, nhìn tôi chằm chằm. Miệng bà ta ngoác rộng, ngũ quan vặn vẹo một cách cổ quái.

"Con gái tôi sắp về rồi! Nó sắp về rồi!" Cha tôi giật mình, vội vàng nổ máy xe chở tôi chạy trối chết. Mãi đến khi đi rất xa, tiếng cười ám ảnh đó mới dần tan biến sau lưng. Suốt cả ngày hôm đó tôi luôn bồn chồn không yên, trong đầu cứ văng vẳng tiếng cười quái đản của dì Lư.

"Này, này, Nguyên Anh!" Bạn cùng bàn vỗ mạnh vào tay tôi, tôi giật mình quay lại nhìn cậu ta.

"Cậu làm gì vậy, cô giáo gọi cậu nãy giờ đấy."

"Cậu..." Tôi đứng bật dậy, chỉ tay về phía cậu ta mà không nói nên lời. Lúc này, tất cả ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía tôi. Tôi nhìn họ, sống lưng lạnh toát, cảm giác buồn nôn trào dâng. Họ... tại sao tất cả bọn họ đều không có mặt mũi gì thế kia?

17.

"Nguyên Anh, em thấy không khỏe ở đâu sao? Để cô đưa em xuống văn phòng nghỉ nhé?" Tôi nhìn cô giáo đang tiến lại gần với vẻ mặt lo lắng. Tại sao cô ấy lại có mặt mũi? Không, ý tôi là, cô ấy có ngũ quan rõ ràng, có mắt có mũi. Chắc chắn là dì Lư đã giở trò gì đó rồi. Tôi không được phép để các bạn phát hiện ra sự khác thường của mình.

"Thưa cô, em không sao, em ổn ạ." Tôi cố trấn tĩnh trả lời. Buổi chiều cha đến đón tôi, cô giáo vẫn không yên tâm dặn dò cha thêm vài câu. Tôi nhìn mọi người xung quanh, những người ở gần thì có mặt mũi, nhưng những người ở xa thì khuôn mặt hoàn toàn trống trơn. Tôi nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn thêm nữa. Chẳng mấy chốc đã về đến đầu ngõ.

"Chào... chào chị Lư." Cha lúng túng chào dì Lư, nhưng ánh mắt bà ta vẫn dán chặt vào tôi. Trên tay bà ta bưng một đĩa cơm cuộn phủ đầy sốt mayonnaise.

"Dì mới làm xong, muốn cho Tiểu Anh nếm thử một chút." Dì Lư nhìn tôi trân trân, giọng nói chậm chạp và không có chút cảm xúc nào, đưa đĩa cơm về phía tôi.

"Con không ăn đâu, con cảm ơn dì." Tôi nép sau lưng cha, sợ hãi nhìn bà ta.

"Dì cố ý làm cho cháu mà, cháu cầm lấy đi." Bà ta tiến thêm một bước, lặp lại câu nói đó nhưng tôi nhất quyết không nhận. Mẹ đã dặn rồi, đồ ăn của bà ta có vấn đề.

"Dì Lư đã có lòng như thế, con cứ nhận lấy đi." Cha tôi vậy mà lại đẩy tôi ra phía trước! Ông ấy nắm tay tôi kéo ra, ép tôi phải cầm lấy đĩa cơm. Tôi nghiến răng lao về phía trước, đầu va mạnh vào tay dì Lư làm đĩa cơm rơi vãi tung tóe xuống đất.

"Ôi cái con bé này! Thật ngại quá chị Lư, chị đừng buồn nhé, chị giữ gìn sức khỏe." Tôi chẳng buồn quay đầu lại, chạy thục mạng về nhà. Tôi nghĩ về đến nhà là sẽ an toàn rồi. Nhưng vừa đẩy cửa vào sân, tôi chết lặng khi thấy chiếc váy hồng quái dị đó đang lơ lửng giữa sân nhà mình!

18.

"Cái con bé này, sợi dây phơi mỏng manh thế kia thì làm sao mà giữ vật ấy lơ lửng được cơ chứ?"

Mẹ vừa xới cơm vừa cười trêu tôi. Lúc này, tôi đã khóc đến mức tâm thần hoảng loạn, ngồi thụp bên bàn ăn, người cứ run lên cầm cập.

"Mẹ ơi, tại sao mẹ lại treo chiếc váy của chị Khả Khả ở trong sân nhà mình hả mẹ?"

Nỗi sợ hãi vẫn không thể ngăn nổi sự tò mò, tôi run rẩy hỏi mẹ một cách nghiêm túc. Gương mặt mẹ thoáng hiện lên vẻ lúng túng.

"Trong phim người ta thường làm thế mà, bảo là phải mang những thứ ám muội này ra phơi nắng thì mới hóa giải được tà khí."

Nghe qua thì có vẻ như đây cũng là lần đầu mẹ gặp phải chuyện kỳ quái này, nên mới đành "có bệnh thì vái tứ phương". Mẹ bưng bát cơm đặt trước mặt tôi, khẽ xoa mũi tôi một cái.

"Cái mũi nhỏ này hôm nay không thính nữa à? Sao không khen cơm mẹ nấu thơm?"

Tôi cố gượng cười, giả vờ làm chú chó nhỏ hít hà một hơi. Thế nhưng... thực sự chẳng có chút mùi thơm nào cả. Mẹ nhìn thấy biểu cảm của tôi, liền nghi ngờ đưa đĩa sườn xào chua ngọt lên ngửi thử.

"Lạ thật, rõ ràng hôm nay toàn làm món ngon cơ mà."

"Không chỉ cái mũi đâu, mà cả mắt nó cũng không ổn nữa rồi. Cô giáo bảo nó dạo này nhìn bảng không rõ." Cha bất chợt lên tiếng.

"Con bị cận thị rồi sao? Đã bảo là đừng có xem tivi quá nhiều mà!"

Tôi không dám lên tiếng. Bởi tôi biết rõ, đây chắc chắn không phải là cận thị. Giống như bát cơm trắng trước mặt tôi lúc này đây. Trong mắt tôi, đó hoàn toàn không phải là những hạt cơm dẻo thơm.

Mà là một đám sinh vật nhầy nhụa, trắng hếu, đang vặn vẹo bò ra ngoài miệng bát một cách ghê tởm.

19.

Cảm giác buồn nôn cuộn trào từ trong dạ dày, tôi vội vàng buông đũa, dụi mắt thật mạnh rồi nhìn lại. Bát cơm đã trở lại bình thường, trắng ngần và căng mọng.

"Cái bà họ Lư kia hôm nay lại sang làm phiền Tiểu Anh nữa phải không?" Mẹ hỏi giọng gay gắt.

"Người ta cũng có ý tốt, làm đồ ngon mang sang cho con bé thôi mà." Cha đáp.

"Ý tốt cái gì? Bà ta rõ ràng là có vấn đề!"

Cha thấy mẹ thực sự nổi giận nên liền im bặt, cúi đầu lầm lũi ăn cơm. Nhưng cơn giận của mẹ vẫn chưa hề nguôi ngoai.

"Bà ta muốn can thiệp vào mọi sinh hoạt của Tiểu Anh, mục đích là để biến con gái mình thành cái bóng của đứa trẻ đã mất kia!"

Mẹ căm phẫn xúc một miếng cơm thật lớn. "Để tôi thấy bà ta bén mảng sang đây một lần nữa xem, tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức!"

"Thôi mà, người ta cũng vừa mất con, đừng dồn người ta vào đường cùng."

"Ông bảo tôi dồn bà ta à? Nguyên Quốc Khánh, ông có bị làm sao không đấy!"

Tiếng quát chói tai của mẹ khiến tôi đang múc canh giật bắn mình. Một muỗng canh cà chua trứng nóng hổi đổ trực tiếp lên cánh tay tôi. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ nhanh đến thế, mẹ buông bát, bế thốc tôi lên rồi hét gọi tên cha.

Mẹ dùng nước lạnh xối liên tục lên cánh tay tôi, ánh mắt tràn đầy sự xót xa và hối lỗi.

"Có đau không con? Chắc chắn là đau lắm. Phải làm sao đây, đừng để lại sẹo nhé."

Tôi ngơ ngẩn nhìn mẹ, không hề có phản ứng gì. Chính cha là người đầu tiên nhận ra điều bất thường.

"Tiểu Anh, con... con không đau sao?"

"Không ạ, con không thấy đau chút nào." Tôi ngước mặt lên, trả lời một cách thản nhiên.

Mẹ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tôi, rồi lại nhìn những vết phồng rộp lớn đang nổi lên trên cánh tay.

"Đã thành ra thế này rồi, sao có thể không đau được cơ chứ?"

Cha mẹ bắt đầu hoảng loạn. Trong hình dung của họ, đáng lẽ tôi phải khóc đến lịm đi, hoặc hét lên đau đớn. Nhưng tuyệt nhiên, tôi không hề cảm thấy gì cả.

"Thực sự con không thấy đau, một chút cũng không."

Mẹ lo lắng đến phát khóc, hai người không kịp sợ hãi nữa, vội vàng đưa tôi đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ lập tức cho tôi truyền dịch.

"Không có vấn đề gì quá lớn, có lẽ do áp lực học tập khiến cảm quan của trẻ bị rối loạn nhất thời thôi."

Nghe bác sĩ nói vậy, mẹ mới tạm yên lòng. Lúc quay về ngõ nhỏ, tôi tình cờ liếc nhìn về phía căn nhà phía Đông, bóng dáng u ám của dì Lư thoáng qua sau cánh cửa. Không lẽ, bà ta vẫn luôn rình rập chúng tôi sao?

20.

Chúng tôi về nhà không lâu thì dì Lư gõ cửa.

"Tôi ở bên nhà nghe thấy tiếng mọi người la hét, có chuyện gì vậy? Tiểu Anh không sao chứ?"

Mẹ bước ra khỏi phòng, đứng chặn trước mặt dì Lư, dùng thân mình che chắn không cho bà ta nhìn vào bên trong.

"Con gái tôi thì có chuyện gì được chứ? Con bé là người tốt, có phúc báo, cả đời này sẽ luôn bình an vô sự thôi!"

"Thế sao? Vậy tại sao mọi người lại phải đi bệnh viện?"

Thấy dì Lư lột trần lời nói dối của mình, mẹ lập tức nổi đóa. "Bà có ý gì hả? Chẳng lẽ bà mong con tôi gặp chuyện không hay sao?"

"Đúng vậy, tôi thực sự không muốn thấy nó được yên ổn."

Thái độ của dì Lư đột ngột thay đổi khiến mẹ sững sờ một lúc. "Bà... bà vừa nói cái gì cơ?"

"Tôi nói, tôi không muốn thấy nó tốt đẹp. Nó mà tốt đẹp thì con gái tôi sẽ không ổn. Chỉ khi nó gặp chuyện, con gái tôi mới có cơ hội quay về."

Dì Lư đứng giữa sân, cơ thể vặn vẹo một cách kỳ quái, ánh mắt đờ đẫn, giọng nói chậm chạp đến đáng sợ.

"Ha... ha... ha... ha..."

Bà ta chậm rãi quay người, từng bước một lê lết ra phía cửa cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi. Mẹ đứng lặng tại chỗ, gương mặt tái nhợt, nhìn trân trân vào khoảng không vô định trước cổng.

"Không ổn rồi, có phải bà ta đã dùng thuật 'Mượn Thọ' với Tiểu Anh không?"

21.

"Mượn Thọ? Đó là cái gì?"

Cha tôi lớn lên trong môi trường cơ quan, chưa từng nghe qua những chuyện tâm linh dân gian như thế này.

Cái gọi là "Mượn Thọ" chính là ghi tên và ngày sinh tháng đẻ của người sắp ra đi lên quần áo của người khác rồi tặng đi. Khoảnh khắc người nhận mặc bộ quần áo đó vào, cũng giống như đã chấp nhận lời thỉnh cầu trao đổi tuổi thọ của đối phương.

Đêm đó, nếu lấy tóc và móng tay của người bị mượn thọ đốt thành tro rồi hòa với nước uống, thuật pháp sẽ thành công. Một khi đã hoàn tất, trong vòng bảy ngày, người bị mượn thọ sẽ mất dần năm giác quan, bệnh tật quấn thân. Còn người gửi đi bộ quần áo đó sẽ được nối dài mạng sống.

Mẹ chợt nhớ ra điều gì đó, điên cuồng chạy vào phòng chộp lấy tay tôi. Mẹ kéo tôi lại gần, lo lắng hỏi dồn dập:

"Bà ta có từng giật tóc con không? Có cắt móng tay cho con không? Con nhớ kỹ lại xem, có không hả?"

Tôi bị bộ dạng của mẹ làm cho hoảng sợ, oà lên khóc nức nở. Cha vội vàng bế tôi lên, vỗ nhẹ vào lưng trấn an.

"Bà đừng làm con sợ!"

"Ông thì biết cái gì cơ chứ!"

Mẹ quay người chạy vào phòng ngủ, rất nhanh sau đó, tiếng khóc nức nở tuyệt vọng của mẹ vang lên. Ở mặt trong của chiếc váy hồng đó, mẹ thực sự đã tìm thấy tên và ngày sinh của Lư Khả Khả.

Tôi được đưa về phòng đi ngủ, nhưng đèn phòng khách vẫn sáng đến tận khuya. Cha nhìn chằm chằm chiếc váy đó, hút thuốc suốt cả đêm, cuối cùng như hạ quyết tâm, ông cầm lấy bật lửa.

"Tôi sẽ đốt nó đi!"

Mẹ lập tức ngăn cha lại, giật lấy chiếc váy. "Đồ của người không còn nữa mới đem đốt, ngộ nhầm đốt đi rồi là không còn cách nào cứu vãn đâu."

"Vậy thì mang trả lại cho bà ta."

"Ông có dùng não không thế? Đã bảo là bà ta mượn thọ, trả lại thì chúng ta mất hết bằng chứng à?"

"Cái này không được, cái kia cũng không xong, vậy bà bảo phải làm sao đây?"

Mẹ rũ rượi ngã xuống ghế sofa, hoàn toàn bế tắc. "Ngũ quan của Tiểu Anh đã bắt đầu có vấn đề rồi. Tôi nghĩ, chúng ta chỉ còn lại ba ngày thôi."

22.

"Ngày mai tôi sẽ đưa con bé đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn. Tôi không tin khoa học hiện đại lại không thắng được mấy cái trò mê tín này."

Cha đầy vẻ phẫn nộ, mẹ vác con gấu bông ném thẳng vào người ông.

"Hôm nay ở bệnh viện ông không nghe bác sĩ nói gì à? Cái gì mà áp lực học tập, rối loạn cảm quan cơ chứ!"

"Con bé mới sáu tuổi, ngoài xem tivi với ăn bánh kẹo ra thì lấy đâu ra áp lực?"

Sự thực đúng là như vậy, chuyện học hành tôi chưa bao giờ phải lo lắng. Đúng lúc đó, một tiếng xào xạc cổ quái lại vang lên, cha mẹ lập tức cảnh giác.

"Tôi bảo ông kiểm tra xem trong nhà có tổ chuột không, ông đã làm chưa?"

"Tôi kiểm tra rồi, hình như... tiếng động phát ra từ phòng của Tiểu Anh."

Trong giấc mơ mà cha mẹ không nhìn thấy, năm con quỷ đó lại đến. Chúng muốn tôi đi theo chúng. Tôi như bị mê hoặc, cứ thế vô thức bước theo.

Lúc này, từ trong làn sương mù phía sau tỏa ra một vầng sáng dịu nhẹ, một giọng nói vang lên đầy vẻ lo lắng: "Đừng đi!"

Tôi dừng bước, một bên muốn tôi đi, một bên lại ngăn tôi lại, tôi đứng ngẩn ngơ giữa hư ảo. Ngay lúc đó, cha mẹ lao vào phòng. Họ cũng bước vào giấc mơ của tôi sao?

Khoảnh khắc họ xông vào, năm con quỷ mỏng dính như tờ giấy bỗng chốc phình to ra. Đặc biệt là con quỷ đang bò trên trần nhà, lúc này đang há cái mồm đỏ lòm định vồ lấy mẹ. Vậy mà mẹ tôi vẫn không hề hay biết.

Tôi cuống lên, nghiến răng nắm chặt nắm đấm lao tới, không ngờ lại hất văng nó ra. Ngay sau đó, căn phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

23.

Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường bệnh. Hóa ra đêm qua tôi đã sốt cao tới 41 độ. Tôi cuối cùng cũng kể cho mẹ nghe về những gì đã trải qua trong mơ.

"Năm đứa nhỏ sao? Mượn thọ là như vậy ư?"

Mẹ lầm bầm một lúc lâu, chỉ đành dùng lý do "giấc mơ không có thật" để trấn an tôi. Nhưng giọng nói kia là thế nào? Cái giọng nói bảo tôi "đừng đi" đã xuất hiện không dưới một lần trong mơ. Anh ta nói rằng anh ta không thể tìm thấy tôi.

Ở bệnh viện vào nửa đêm về sáng, tôi ngủ rất say, đây là giấc ngủ yên ổn nhất trong mấy ngày qua. Lúc xuất viện, cha cõng tôi đi qua sảnh bệnh viện, tôi để ý thấy những ô gạch trên sàn có những vạch đen dài ngắn khác nhau.

Ngay khoảnh khắc chúng tôi bước qua vùng gạch đen đó, mặt đất bỗng lóe lên một tia sáng vàng kim. Sau này tôi mới biết, đó là một quẻ tượng.

Hỏa Trạch Khuê, gặp hiểm hóa lành. Tôi nghĩ, có lẽ chính quẻ tượng này đã ngăn cản năm con quỷ kia ở ngoài cửa.

24.

Trên đường về, cha cứ cõng tôi mãi, không chịu để tôi xuống tự đi.

"Cha ơi, con muốn tự đi bộ."

Nhưng cha như không nghe thấy, vòng tay giữ chặt lấy tôi hơn. Sáng sớm lúc xuất viện, mẹ nhận được điện thoại báo có lô hàng mới về nên phải đi nhận.

"Tiểu Anh nói dì Lư có đặt một phiến đá xanh ở... thôi, đợi tôi về rồi nói tiếp." Trước khi đi, mẹ cảnh báo cha: "Đừng để con bé rời khỏi người ông. Cõng hay bế gì cũng được, tóm lại nó phải luôn ở sát cạnh ông."

Phố xá mịt mù sương khói, tôi vẫn còn hơi ngái ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi thấy một người đứng giữa làn sương. Một thanh niên mặc áo ngắn cài cúc vải, trên vai đeo chiếc ba lô leo núi. Ánh mắt anh ta luôn dõi theo tôi.

Cho đến khi chúng tôi đi ngang qua anh ta và bắt đầu đi xa dần, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Anh ta thực sự đã đuổi theo! Cha cảnh giác quay đầu lại, trừng mắt nhìn người thanh niên trước mặt.

"Cậu muốn làm gì?"

Người thanh niên không thèm để ý đến cha, ngược lại cứ đi vòng quanh quan sát kỹ khuôn mặt nhợt nhạt của tôi, rồi bất chợt thốt lên: "Ái chà! Đứa nhỏ này bị người ta trộm mệnh rồi!"

25.

Nghe thấy câu đó, cha tôi như vớ được cọc chèo, vội vàng nắm chặt lấy tay người thanh niên.

"Cậu nhìn ra sao? Vậy cậu có cách nào cứu con bé không?"

Tay cha nới lỏng, tôi ngã ngồi xuống đất, ba người chúng tôi nhìn nhau trân trân. Người thanh niên tự giới thiệu mình là một đạo sĩ, xuống núi lần này là để trừ yêu diệt ma. Cha tuy có chút nghi ngờ nhưng những chuyện kỳ quái gần đây đã ép ông không thể không tin.

Về đến đầu ngõ, tôi định kể cho vị tiểu đạo sĩ về phiến đá xanh kia. Nhưng anh ta dường như biết tôi sắp nói gì, liền đưa ngón tay lên môi tôi.

"Suỵt, không cần nói, tôi biết hết rồi. Là bà ta phải không?"

Anh ta quay đầu nhìn về một phía, tôi nhìn theo thì thấy cửa nhà phía Đông đang mở toang. Dì Lư đang cầm một chiếc ô đỏ quái dị, đứng thẫn thờ giữa sân. Cha thấy vậy liền thúc giục chúng tôi đi nhanh, về nhà là khóa chặt cửa ngay lập tức vì sợ dì Lư xông vào phá rối.

Giống như trong phim, tiểu đạo sĩ bắt đầu lập đàn làm phép. Anh ta lấy từ trong ba lô ra lư hương, giấy vàng, nến đỏ, ngũ cốc, một bó nhang và một chiếc chuông Tam Thanh. Chúng tôi chỉ cần chuẩn bị một chiếc bàn và hai cái bát.

"Hôm nay thật tốt, trời không có nắng, rất hợp để làm phép."

"Đây đâu phải tà thuật gì, sao lại không được thấy ánh nắng?" Cha tôi thắc mắc. Tiểu đạo sĩ sững lại một chút rồi giải thích: "Nắng lên thì quỷ không đến, quỷ không đến thì tôi bắt ai?"

Nghe cũng có vẻ hợp lý, tôi ngồi một bên nghe như đang nghe kể chuyện.

"Có cần dán lá bùa nào lên người con bé không? Hay vẽ chu sa gì đó?" Cha hào hứng hỏi.

"Có thứ này là đủ rồi." Nói đoạn, tiểu đạo sĩ lấy từ trong ba lô ra một chiếc gương bát quái. Ngón tay anh ta lần lượt ấn vào các chữ Càn, Khôn, Tốn, Chấn, Khảm, Ly, Cấn, Đoài, rồi quát lớn một tiếng. Anh ta nhanh chóng đặt gương lên bàn, tám cạnh của gương bỗng nhiên mở rộng ra, tạo thành một mặt gương lớn.

Anh ta bế tôi đặt ngồi xếp bằng trên mặt gương, sau đó đốt giấy vàng và bắt đầu rung chuông Tam Thanh. Cha tôi đứng bên cạnh không dám thở mạnh.

"Trời xanh xanh, đất xanh xanh, ngũ quỷ đang ở phương nào? Thái Công áp giải ngũ phương quỷ, chuyên quản việc vận chuyển nhân gian. Tật!"

Ngay khi anh ta hô lên chữ cuối cùng, một đạo ánh sáng xuyên qua mây chiếu thẳng xuống đỉnh đầu tôi.

"Mau lấy vải đen!"

Cha đã chuẩn bị sẵn, liền lao tới phủ tấm vải đen lên đầu tôi. Đạo ánh sáng đó lập tức biến mất. Tôi cảm thấy đất trời chao đảo, như có thứ gì đó bị bóc tách ra khỏi cơ thể mình. Trước khi ngất đi, tôi thấy năm con quỷ quen thuộc đang khiêng một chiếc quan tài đỏ bước vào trong tiếng chuông. Lần này, cha tôi cũng đã nhìn thấy.

Trước khi đi, tiểu đạo sĩ mang theo chiếc váy hồng, bảo rằng phải làm lễ ròng rã bốn mươi chín ngày mới trừ hết uế khí được. Cha không ngần ngại giao chiếc váy cho anh ta. Chuyện mà tối qua hút hết ba bao thuốc vẫn không giải quyết được, giờ gặp vị đạo sĩ này là xong xuôi hết cả. Cha vui mừng khôn xiết. Thế nhưng tôi cứ cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai, nhưng lại không nói rõ được là sai ở đâu.

26.

"Phiến đá xanh đâu mất rồi?" Mẹ vừa về đến nhà đã hỏi cha ngay.

"Phiến đá gì cơ?"

"Cái phiến đá mà Tiểu Anh nói có vẽ hình năm con quỷ ấy."

"Tôi có đụng vào đâu. Ồ, chắc là vị tiểu đạo sĩ kia mang đi rồi."

Thấy vẻ mặt thản nhiên của cha, sắc mặt mẹ bỗng thay đổi. "Đạo sĩ? Ông lại còn mời cả đạo sĩ về nhà nữa cơ à? Ông đưa cho gã lừa đảo đó bao nhiêu tiền rồi?"

"Lừa đảo gì chứ? Bà đã thấy gã lừa đảo nào không lấy tiền chưa? Người ta bảo là vì nghĩa hiệp trừ ma nên mới giúp đấy." Cha đắc ý vì tưởng mình vừa làm được một việc thông minh. Nhưng mẹ tôi rõ ràng không tin trên đời có chuyện "bánh bao từ trên trời rơi xuống".

"Đến lượt bà không tin à? Tôi nói cho bà biết, cao nhân thực sự toàn là tình cờ gặp trên đường thôi."

Tôi đoán cha đang nói về mấy kiểu người vừa thấy bạn đã khen "cốt cách tinh anh" rồi bán sách bí kíp cho bạn ấy. Mẹ vẫn không yên tâm, cho đến khi thấy tôi ăn hết một bát cơm lớn và khen ngon, mẹ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tốt rồi, tốt rồi, vậy là chuyện này cuối cùng cũng được giải quyết."

Nhưng không, chuyện vẫn chưa hề kết thúc. Đêm đó, tôi lại phát sốt cao. 41 độ, toàn thân nóng hổi, bụng đau quặn thắt, nói sảng liên miên, chân tay co giật như bị trúng tà. Thấy tôi đau đớn như vậy, mẹ xót xa vô cùng, tự trách mình vô dụng.

"Tôi biết ngay là không có chuyện gì tốt đẹp thế mà! Ông thực sự... ông định hại chết Tiểu Anh rồi!"

"Sao có thể chứ? Rõ ràng ban ngày con bé vẫn ổn mà. Tôi đi tìm vị đạo sĩ đó ngay!"

"Ông đi đâu mà tìm? Người ta chắc chắn đã chạy mất từ lâu rồi!"

Lúc này cha mới sực nhớ ra, tên tuổi, địa chỉ hay số điện thoại của đối phương, ông hoàn toàn chưa hề hỏi qua.

"Lư Tiểu Liên, chắc chắn là Lư Tiểu Liên, hai kẻ đó là đồng bọn của nhau!" Mẹ khẳng định chắc nịch rồi định xông ra ngoài tìm dì Lư tính sổ. Cha vội vàng ôm chặt lấy mẹ.

"Bà đừng kích động, ngộ nhầm không phải thì sao? Đụng vào người tâm thần rất rắc rối đấy."

"Ông sợ rắc rối à? Ông thà để con gái mình gặp chuyện còn hơn là chịu rắc rối sao? Tôi thì không sợ!"

Mẹ dùng hết sức bình sinh thoát khỏi tay cha, lao về phía cửa. Đúng lúc này, trong phòng vang lên tiếng kêu cứu của tôi, tôi đang gọi một cái tên vô cùng xa lạ.

"Tr稚 nhi! Tr稚 nhi cứu em!"

Cha mẹ vội vàng chạy vào phòng, nhưng trong phòng làm gì có ai khác ngoài tôi?

"Con bé này, có phải sốt đến mê sảng rồi không, nó đang gọi ai vậy?"

"Tr稚 nhi!"

Ngay lúc cha đang lúng túng không biết làm sao, mẹ bỗng quỳ sụp xuống đất, lâm râm khấn vái: "Bất kể vị thần thánh hay phương nào, xin hãy cứu lấy con tôi. Mười năm, năm mươi năm, chỉ cần tôi còn hơi thở, hương hỏa lễ vật tôi nhất định sẽ không thiếu một ngày. Cầu xin người, hãy cứu lấy con tôi!"

Nói đến cuối cùng, mẹ đã nghẹn ngào không thành tiếng. Nhưng họ đâu có biết, vị "khách" đang đến kia hoàn toàn chẳng quan tâm đến hương hỏa hay lễ vật gì cả. Anh ta chỉ quan tâm đến tôi thôi.

27.

Anh ta tên là Tử Tr稚, tên tự là Tr稚 Nô, vốn là gia nô của Phương sĩ Tử Anh thời nhà Tần, cũng là một linh hồn đã phiêu dạt suốt mấy ngàn năm.

"Chủ nhân, cuối cùng cũng tìm thấy người rồi."

Tôi nhìn Tử Tr稚 đang dần hiện hình trước mặt, khoác trên mình bộ y phục xám trắng đơn sơ nhưng vẫn không giấu được khí chất thanh cao thoát tục. Anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, và dường như cơn đau trong tôi cũng dịu đi phần nào.

"Cậu là ai? Sao cậu vào được đây?" Cha tôi cầm chiếc bật lửa hình khẩu súng chĩa về phía Tử Tr稚.

Tử Tr稚 không thèm để ý đến ông. Mẹ thấy Tử Tr稚 không có ác ý liền chậm rãi đứng dậy, gạt tay cha xuống. "Cậu đến để cứu con gái tôi phải không?"

"Thế gian ai cũng biết 'Ngũ Quỷ Vận Tài', nhưng ít ai biết rằng thứ mà năm con quỷ có thể dời đi không chỉ là tài vận." Tử Tr稚 dịu dàng nhìn tôi, lau đi mồ hôi trên trán cho tôi, rồi mới quay sang nhìn cha mẹ. "Mà còn cả thọ mệnh và căn tính."

"Kể từ ngày Lư Tiểu Liên dọn đến đây, các người đã mắc bẫy của bà ta, bước chân vào cục diện phong thủy của bà ta và tên đạo sĩ thối kia. Phiến đá ngũ quỷ mà bà ta dùng để lấp đường thực chất là 'Ngũ Quỷ Điều Lệnh Phù'."

"Lá bùa đá đó tương đương với chuôi kiếm, cổng nhà phía Đông có hình chữ 'T凸' đóng vai trò đốc kiếm, còn con ngõ này chính là thân kiếm. 'Ngũ Quỷ Bàn Mệnh' chính là đem mệnh của chủ nhân theo thân kiếm mà dời về phía chuôi kiếm. Chắc hẳn lúc này, Lư Khả Khả đang nằm trên chính phiến đá bùa đóng vai trò chuôi kiếm kia rồi."

Mẹ tôi kinh hãi đến mức không nói nên lời, cha vội vàng dìu mẹ ngồi xuống ghế sofa.

"Tại sao chứ? Tại sao không có sự đồng ý của chúng tôi mà lại lấy đi mạng sống của con tôi?"

"Không, họ đã được các người đồng ý rồi."

"Nói bậy! Chúng tôi đồng ý khi nào chứ?" Cha cuống quýt phản bác.

"Chủ nhân đã mặc chiếc váy tẩm nước bùa đó, sau đó lại trả lại, việc này được gọi là 'Ngũ hành điên đảo', khế ước đã thành."

"Thật là vô lý! Chẳng lẽ tên đạo sĩ kia đến nhà tôi chỉ để lấy lại chiếc váy đó sao?"

"Tất nhiên là không. Là vì đêm qua đã xảy ra ngoài ý muốn, năm con quỷ không thể mang chiếc quan tài đỏ đi được, nên tên đạo sĩ đó mới phải đích thân đến để thu hồi."

Tôi chợt nhớ lại cảm giác ban ngày, khi có thứ gì đó bị tách rời khỏi cơ thể mình. Hóa ra, đó chính là mệnh của tôi. Người nãy giờ vẫn im lặng là mẹ, lúc này mới cất lời, giọng đầy vẻ mệt mỏi: "Cậu hãy nói cho tôi biết, tôi phải làm gì mới cứu được con gái mình?"

Tử Tr稚 nhìn mẹ, khẽ cúi đầu thở dài. "Lư Tiểu Liên dọn đến đây bao lâu rồi?"

"Từ ngày mùng 1 đến hôm nay... là 49 ngày rồi."

"Vậy thì hôm nay chính là ngày cuối cùng để thuật pháp này hoàn tất."

28.

"Sau ngày hôm nay, thất khiếu của chủ nhân sẽ bị phong tỏa, cơ thể suy kiệt dần cho đến khi không còn nữa."

"Tôi sẽ đi xử bà ta ngay lập tức!"

"Vô ích thôi, chỉ có thể phá hủy phiến đá bùa trước khi thuật pháp hoàn thành thì chủ nhân mới sống được."

Mẹ khựng lại, cảm xúc vỡ vụn, mẹ sốt ruột giậm chân liên hồi. "Nhưng phiến đá đó không còn ở đó nữa rồi! Tất cả là tại tôi, sao tôi lại đi lấy hàng vào lúc này cơ chứ!"

Tôi đứng một bên sợ đến mức không thốt nên lời. Nghe vậy nghĩa là tôi hết cách cứu rồi sao? Tôi sắp phải đi sao?

"Vậy là hết cách rồi à? Cậu đến đây chỉ để thông báo cho chúng tôi là con gái tôi không cứu được nữa sao?" Cha cũng cuống lên, tiến tới chất vấn Tử Tr稚.

"Cũng không hẳn là hết cách. Tuy nhiên, chỉ dựa vào sức của hai người thì không thể phá vỡ phiến đá ngũ quỷ đó được."

"Vậy cậu có cách gì thì nói mau đi chứ!"

Tôi tuy nhỏ nhưng vẫn rất yêu quý mạng sống của mình, thế là vừa khóc vừa quát Tử Tr稚. Thực ra tôi vốn rất lễ phép, nhưng không hiểu sao đối với Tử Tr稚, tôi dường như không có nhiều kiên nhẫn. Nghe tiếng quát của tôi, cơ thể Tử Tr稚 bỗng trở nên trong suốt hơn, anh ta uỷ khuất cúi đầu.

"Tôi dù sao cũng là một linh hồn, chỉ có hư thể, hiện hình cũng không duy trì được lâu, tôi..."

"Cậu cái gì mà cậu!"

"Tôi cần phải mượn thân xác của họ." Tử Tr稚 nhìn về phía cha mẹ. Tôi lạnh sống lưng, cũng quay sang nhìn cha mẹ, lặp lại lời của Tử Tr稚: "Anh ấy cần mượn thân xác của hai người."

Cha nghe vậy liền cuống quýt đẩy mẹ ra sau. "Không được! Ai biết cậu có phải kẻ lừa đảo không, ngộ nhầm cậu cũng cùng một giuộc với chúng thì sao?"

"Cứ dùng của tôi đây này!" Tử Tr稚 chưa kịp giải thích, mẹ đã bước tới trước mặt cha, ánh mắt vô cùng kiên định. "Đây là cơ hội cuối cùng để cứu con gái tôi, dù cậu có là kẻ lừa đảo đi chăng nữa, tôi cũng chấp nhận."

29.

Tôi chưa bao giờ thấy mẹ dũng mãnh như vậy. Mẹ đạp phăng cánh cửa nhà dì Lư, đứng giữa lối đi, giận dữ nhìn vào trong sân. Quả nhiên!

Giữa sân đặt năm ngọn đèn, bốn ngọn ở bốn góc, một ngọn ở chính giữa. Ngọn đèn ở giữa được đặt ngay trên tay của Lư Khả Khả lúc này đang mặc chiếc váy hồng. Và thứ nằm dưới thân Khả Khả chính là phiến đá ngũ quỷ đã biến mất kia. Dì Lư, tên đạo sĩ và Khả Khả, tất cả đều có mặt. Cùng với năm con quỷ quen thuộc kia nữa. Lúc này, dưới sự điều khiển của chiếc chuông Tam Thanh, chúng đang đem những luồng sương mù bốc lên từ ngọn đèn ném vào người Khả Khả. Tôi đoán, đó chính là ngũ quan cảm giác của mình.

"Trả lại mạng cho con gái tôi đây!" Mẹ lao lên định giật lấy chiếc chuông trên tay tên đạo sĩ. Dì Lư thấy vậy liền ôm chặt lấy eo mẹ, hét lớn: "Nhanh lên! Sắp xong rồi!"

Tên đạo sĩ không hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn rung chuông nhanh hơn. Tiếng chuông càng lúc càng dồn dập, mắt thấy những luồng sương mù sắp được ném hết đi. Mẹ túm lấy cổ áo dì Lư, hất bà ta văng vào tường. Tôi biết, đó là Tử Tr稚 đã nhập vào người mẹ.

"Tên đạo sĩ thối kia, muốn tìm đường ra đi sao!"

Mẹ dưới sự điều khiển của Tử Tr稚 như bay lên, đá văng tên đạo sĩ xuống đất, hai bên lao vào một cuộc giao tranh dữ liệt. Trong lúc hỗn chiến, ba ngọn đèn đột ngột vụt tắt.

"Không! Đèn không được tắt! Con gái tôi sắp về rồi!" Dì Lư bò dậy, loạng choạng lao tới quẹt diêm thắp lại từng ngọn đèn một. Tắt rồi lại thắp, thắp rồi lại tắt, cứ thế lặp đi lặp lại.

Đúng lúc này, tiếng chuông đồng hồ trong nhà vang lên báo hiệu mười hai giờ đêm. Căn sân bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng quái dị, ngọn lửa của năm ngọn đèn bỗng cháy rực lên, phiến đá bùa tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ rực như máu.

"Đi xuống cõi u ám đi!" Mẹ quát lớn một tiếng, tên đạo sĩ phun ra một ngụm máu rồi ngã nhào từ trên mái nhà xuống. Còn tôi, lúc này vừa vặn xuất hiện ở ngoài cổng nhà dì Lư.

"Chủ nhân! Hãy đọc theo tôi: Ngũ quỷ ngũ quỷ, bôn trục mang mang, mê nhân tàng hình, bàn vận vô thường."

"Ngũ quỷ ngũ quỷ, bôn trục mang mang, mê nhân tàng hình, bàn vận vô thường." Tôi nhất thời không kịp phản ứng, cứ thế đọc theo một cách vô thức.

"Tôi phụng sắc lệnh, trục lệ tị hoang, nếu dám làm trái, hóa cốt phi dương!"

"Tôi... tôi phụng sắc lệnh, trục lệ tị hoang, nếu dám làm trái, hóa cốt phi dương!"

Đọc xong câu cuối cùng, tôi dường như kiệt sức, ngã ngồi xuống đất, nước mắt tuôn rơi. Đây là lần đầu tiên tôi đọc chú ngữ trừ tà. Lúc đó tôi không ngờ rằng đây sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời sau này của mình.

30.

"Đèn không tắt, đại công đã thành!" Tên đạo sĩ cười khà khà. Chúng tôi lúc này mới nhận ra tình hình không giống như mình tưởng tượng. Năm con quỷ vẫn còn đó!

"Ta không ngại nói cho các ngươi biết, trong nhà vẫn còn 'Đèn Mệnh Âm Dương', các ngươi có bao nhiêu tay để mà dập hết đèn đây?" Mẹ cúi đầu nhìn, một sợi xích câu hồn đang quấn chặt lấy cổ tay phải của bà.

"Bà ta lấy thọ mệnh, ngươi lấy thiên mệnh, tên đạo sĩ thối nhà ngươi tính toán giỏi thật đấy." Trong lòng bàn tay trái của mẹ bùng lên một ngọn lửa xanh lục, muốn thiêu hủy tu vi của tên đạo sĩ. Ngay lúc đó, cơ thể khô héo của Lư Khả Khả bỗng nhiên trở nên căng đầy một cách thần kỳ.

"Sống lại rồi... sống lại rồi..." Dì Lư cười điên dại nhìn về phía Khả Khả lúc này sắc mặt đã hồng hào trở lại. Tiếng cười của bà ta vang vọng khắp sân, quái đản đến rợn người. Tôi đột ngột cảm thấy toàn thân đau nhức như bị ai đó rút cạn sinh lực, không thở nổi mà ngã vật xuống đất. Tên đạo sĩ và dì Lư càng thêm hồi hộp nhìn vào ngọn lửa trên tay Khả Khả, ngọn lửa đó càng lúc càng cháy cao. Mẹ nhìn về phía tôi, ánh mắt bỗng thay đổi, mẹ hét lớn: "Nguyên Quốc Khánh! Con gái ông sắp gặp chuyện rồi kìa!"

"Tôi đến đây!" Cha tôi – người nãy giờ vẫn không thấy đâu – lúc này bỗng bưng một chậu nước từ ngoài cổng lao vào. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, ông đổ ụp chậu nước lên người Lư Khả Khả.

Đèn tắt ngấm. Ánh sáng đỏ biến mất, năm con quỷ cũng tan biến theo. Cơ thể Khả Khả vừa mới căng đầy dưới ánh lửa, chớp mắt đã lại trở nên khô héo như cũ. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Hết rồi, tất cả hết thật rồi." Tên đạo sĩ thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, sợi xích câu hồn bị vứt sang một bên.

"Khả Khả!" Tiếng thét xé lòng vang lên, nhìn thấy con gái lại một lần nữa ra đi, dì Lư bỗng chốc bạc trắng cả đầu. Bà ta ôm lấy cái xác khô héo của con gái, gương mặt vặn vẹo gào thét: "Chính các người đã hại con tôi! Chính là các người!"

Đêm vẫn tĩnh lặng như tờ, căn nhà này dường như có một lớp rào chắn khiến hàng xóm xung quanh không ai nghe thấy tiếng động bên trong.

"Bà nên nghĩ cho kỹ đi! Chính bà mới là người suýt chút nữa hại chết con tôi!" Tử Tr稚 đã rời khỏi người mẹ, mẹ căm phẫn lườm dì Lư.

"Đó là vì mạng nó tốt! Tôi mượn một chút thì đã sao? Nó có cái mạng tốt như vậy, tôi mượn một chút thì có làm sao chứ!" Cái lý lẽ của kẻ cướp khiến gia đình chúng tôi thực sự phải mở mang tầm mắt.

"Các người sẽ không bao giờ biết tôi yêu con gái mình đến nhường nào, tôi hối hận vì đã không ở bên nó khi nó lớn lên. Một tháng trước khi nó ra đi vì đau dạ dày, tôi đã ở bên chăm sóc nó. Nửa đêm tỉnh dậy, tôi thấy nó cứ nhìn tôi trân trân, tôi hỏi nó: 'Khả Khả, con đang nhìn gì vậy?', mọi người có biết nó nói gì không? Nó bảo: 'Mẹ ơi, giá mà con cứ bị bệnh mãi thế này thì tốt quá, như vậy mẹ mới có thể ở bên con mỗi ngày'."

Dì Lư bình tĩnh lại, kể bằng giọng phẳng lặng, tay không ngừng vuốt ve mái tóc của Khả Khả. Những mảng tóc rụng xuống từng nắm lớn, mùi u ám bắt đầu lan tỏa.

"Chỉ còn một bước nữa thôi là tôi có thể làm lại từ đầu, đưa nó đi học, ru nó ngủ, nhìn nó lớn lên từng ngày. Tại sao chứ? Tại sao mọi người lại không chịu? Tại sao không cho tôi mượn chứ!" Đôi mắt bà ta lộ ra tia nhìn oán độc, phát ra những âm thanh chói tai. Tôi rùng mình một cái. Một giọng nói không phải của tôi bỗng phát ra từ miệng tôi.

"Đây là công đức ta đã tích cóp suốt mấy ngàn năm, hạng người như ngươi mà cũng xứng sao?"

31.

"Con gái ngươi đã đi được ba tháng rồi."

"Không thể nào sống lại được đâu, dù có thở lại được đi chăng nữa thì cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Thật là ngu ngốc, lại đi tin vào lời của hạng thầy cúng dỏm này."

Cha mẹ tôi sau khi chứng kiến những chuyện tâm linh cả buổi tối, cứ ngỡ tôi lại bị ai đó nhập hồn nên đứng ngẩn ra tại chỗ. Tử Tr稚 nghe thấy giọng tôi thì mừng rỡ chạy lại gần. "Chủ nhân!"

"Gọi chị đi." Tôi nhìn Tử Tr稚, vẫn là dáng vẻ của ngàn năm trước, không hề thay đổi chút nào.

"Ai bảo tôi là thầy cúng dỏm? Tôi có sư thừa hẳn hoi..." Tôi liếc nhìn tên đạo sĩ cứng đầu kia, trên khuôn mặt non nớt của tôi hiện lên vẻ hung dữ không hề phù hợp với lứa tuổi. Khí thế của hắn lập tức bị dập tắt.

"Ngươi là cái thớ gì mà dám dòm ngó thiên mệnh của ta? Về nói với kẻ đứng sau ngươi, những món nợ này ta sẽ ghi nhớ và tính toán đủ cả, không thiếu một xu nào đâu." Tên đạo sĩ cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. Lúc này, Lư Khả Khả đã hoàn toàn biến thành một bộ xương khô, bốc mùi khó chịu. Thế nhưng dì Lư nhìn con gái mình vẫn tràn đầy vẻ dịu dàng và yêu thương.

"Lời quỷ quái sao? Đây là cơ hội cuối cùng để tôi cứu con mình, dù có là lời quỷ quái đi chăng nữa tôi cũng chấp nhận." Nước mắt dì Lư tuôn rơi, bà ta ôm lấy hộp sọ của Khả Khả, hôn lên trán nó. Tôi không nỡ nhìn thêm nữa, nhắm mắt lại rồi ngã nhào ra phía sau.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trên chiếc giường lớn ở nhà, trước mắt là ánh sáng ban mai rạng rỡ. Nghe nói tôi đã ngủ li bì suốt ba ngày ba đêm. Trong ba ngày đó, dì Lư đã mang theo hài cốt của con gái dọn đi nơi khác. Phiến đá ngũ quỷ kia đã bị mẹ dùng búa đập nát vụn.

"Chuyện này nói ra cũng chẳng ai tin đâu, người ta lại bảo mình làm trò mê tín." Cha sợ tôi giận nên giải thích rằng họ không phải là tha thứ cho dì Lư, mà là thực sự không biết làm gì với bà ta.

"Cả đời này mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta đâu, bà ta mà còn dám xuất hiện, mẹ sẽ đánh cho bà ta không còn nhận ra người quen luôn!" Tôi và cha nhìn mẹ đang múa may trong không trung mà bật cười sảng khoái. Không lâu sau, gia đình tôi chuyển lên ở nhà chung cư.

32.

Tử Tr稚 ở lại bên cạnh tôi. Tôi hỏi anh ta kiếp này làm sao tìm được tôi, anh ta bảo phải cảm ơn tên đạo sĩ thối kia đã kích hoạt trận pháp làm lộ ra thiên mệnh của tôi. Chúng tôi đi chợ chim cảnh, chọn một con mèo sư tử trắng có hai màu mắt để làm vật chứa cho linh hồn Tử Tr稚. Những năm qua có anh ta bên cạnh, các thuật pháp phong thủy và trừ tà của tôi ngày càng thuần thục. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đến Bắc Kinh. Tại một khu chung cư cũ ở quận Thông Huyện, tôi thuê một căn hộ tầng trệt có sân nhỏ và mở một cửa hàng bán hương. Hương nén, hương vòng, hương bột, hương hoàn... cái gì cũng có. Tôi rất hài lòng với cửa hàng có thu nhập ổn định này. Dù sao thì, cửa hàng này cũng chỉ là một bức màn che mắt mà thôi.

33.

Vào một ngày cuối tuần, tôi đang ngủ nướng ở trong phòng thì Tử Tr稚 nhảy phắt lên bụng tôi một cái.

"Meo~"

Thật là bực mình! Ngủ nướng mà cũng không xong. Tiếng chuông bát giác ở cửa viện vang lên "đinh linh", tôi đành phải mặc quần áo ra mở cửa đón khách. Vừa mở cửa, một luồng gió lạnh mang theo mùi tanh hôi xộc thẳng vào mặt. Đứng trước cửa là một phụ nữ mang thai, cô ấy vội vã xông vào rồi quỳ sụp xuống đất, gương mặt tái nhợt, giọng run rẩy: "Chủ tiệm Nguyên! Cứu mạng!"

Tôi lại gần quan sát, chao ôi! Trong cái bụng căng tròn kia, rõ ràng là một "thai tử" – cái thai đã không còn sức sống từ lâu. Nhìn qua thì có vẻ như nó sắp sửa bục ra ngoài đến nơi rồi!