Nữ Trà Xanh Xuyên Không, Chinh Phục Thế Giới Kinh Dị

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)


Tôi là một "trà xanh" chính hiệu cấp độ tối đa, chẳng hiểu sao lại xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết kinh dị.

Nữ quỷ áo đỏ bò ra từ tủ quần áo, tóc tai rũ rượi tiến về phía tôi. Tôi nhẹ nhàng vén lọn tóc của chị ta lên, dịu dàng hỏi:

"Đàn chị à, tóc chị suôn mượt và đẹp quá, chị có thể cho em biết chị dùng dầu gội nhãn hiệu gì không?"

Đứa trẻ quỷ dị nửa đêm mang đến cho tôi một con nhện, tôi hồ hởi đón lấy với gương mặt đầy niềm vui:

"Đây là quà tặng chị sao? Chị hạnh phúc quá đi mất!"

Gã đàn ông ma cà rồng nhe nanh muốn đoạt mạng tôi, tôi rưng rưng nhìn hắn:

"Chỉ cần anh không phải chịu đau đớn, chút hy sinh này của em có đáng là bao?"

Cuối cùng, tất cả bọn họ đều bị tôi khuất phục hoàn toàn.

1

Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết kinh dị. Nói đúng hơn, ngôi trường trung học Tam Lăng này chính là bối cảnh chung cho mọi câu chuyện rùng rợn của tác giả đó. Vì vậy, ở đây xảy ra chuyện kỳ quái gì cũng là điều bình thường.

Chẳng hạn như lúc này...

"Tống Tuyết Nhi, cậu còn ngồi ngây ra đó làm gì? Mau lại đây cùng bọn mình thỉnh Bút Tiên đi!"

Bấy giờ là nửa đêm, ký túc xá đã tắt đèn từ lâu. Nhưng trong phòng chúng tôi lại thắp nến, mấy cô bạn cùng phòng ngồi vây quanh, cùng nắm chặt một cây bút đặt trên tờ giấy viết sẵn các con số và chữ Hán.

Tôi khẽ thở dài. Đúng là thân phận "pháo hôi" trong truyện kinh dị, nửa đêm đi thỉnh Bút Tiên, bộ không sợ xảy ra chuyện sao?

Tôi thực sự không muốn dính vào trò mạo hiểm này, nhưng họ chẳng cho tôi cơ hội từ chối, cứ thế kéo tay tôi nắm lấy cây bút, miệng lẩm bẩm:

"Bút Tiên, Bút Tiên, xin hãy xuất hiện. Bút Tiên, Bút Tiên, xin hãy xuất hiện..."

Giọng nói trong trẻo của các cô gái vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, mang theo một cảm giác nhẹ hẫng đến rợn người. Không biết qua bao lâu, cây bút trong tay đột nhiên chuyển động.

"Động rồi! Động rồi!" Một cô gái phấn khích reo lên, "Mau! Mau hỏi đi!"

Có người không chờ được liền hỏi: "Thưa Ngài, Ngài là nam hay nữ?"

Ngòi bút chậm rãi trượt đi, dừng lại ở chữ "Nữ".

Lại có người hỏi: "Ngài có phải học sinh trường mình không?"

Ngòi bút dừng ở chữ "Phải". Điều này khiến mọi người càng thêm hưng phấn.

"Là đàn chị sao? Vậy Ngài khóa bao nhiêu?"

Ngòi bút di chuyển qua các con số: 2, 0, 1, 8.

Cả đám sững sờ: "Vậy là chỉ trên chúng ta vài khóa thôi sao? Thế... sao Ngài lại ra đi vậy?"

Vừa nghe câu đó, tim tôi thắt lại. Không hỏi nguyên nhân cái chết của người khuất mặt, đó là quy tắc tối kỵ khi thỉnh Bút Tiên. Cô bạn kia cũng nhận ra mình lỡ lời, mặt cắt không còn giọt máu.

Ngòi bút khựng lại một lát, rồi bắt đầu nguệch ngoạc viết lên khoảng trống:

【 Cô có muốn tận mắt nhìn thấy không? 】

"Á!"

Cô gái kia sợ hãi thét lên, trực tiếp buông tay khỏi cây bút.

2

Buông bút trước khi tiễn Bút Tiên đi là điều cấm kỵ lớn nhất. Tôi biết, chúng tôi sắp gặp rắc rối lớn rồi. Quả nhiên, đêm thứ hai sau sự kiện đó...

Bầu không khí trong phòng rất nặng nề, sau khi tắt đèn không ai nói câu nào, đều đi ngủ sớm. Nhưng ngủ được bao lâu thì...

"Cộc, cộc, cộc."

Tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên từ bên ngoài. Tôi bừng tỉnh. Không chỉ tôi, những người khác cũng bị đánh thức.

Cô bạn ở giường trên đánh bạo hỏi: "Ai... ai ở ngoài đó thế?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gõ cửa không ngừng nghỉ.

Cộc, cộc, cộc! Ngày càng nhanh, ngày càng nặng nề. Các cô gái bắt đầu hoảng loạn.

"Đừng gõ nữa!" Cô bạn giường đối diện bịt tai hét lên, "Có người đang đùa ác đúng không! Tôi bảo là đừng chơi nữa! Mau biến đi—"

"Im miệng!" Tôi lớn tiếng ngắt lời.

Cô ta giật mình, hậm hực: "Tống Tuyết Nhi, cậu làm gì thế?"

Tôi không để ý đến cô ta, chỉ tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài, lòng trĩu xuống, hạ thấp giọng:

"Tiếng động này không phải từ cửa phòng đâu. Nó phát ra từ trong tủ quần áo của chúng ta đấy."

3

Kết cấu phòng ký túc xá của chúng tôi khá đặc biệt. Vừa vào cửa là dãy tủ quần áo, bên cạnh là bàn học, giường nằm sát tường phía trong. Tiếng động phát ra từ phía tủ quần áo gần cửa, nên mọi người mới nhầm là có người gõ cửa phòng.

Vừa nghe tôi nói, cả đám suýt phát điên. Mấy người định lao ra khỏi cửa, nhưng đúng lúc đó...

Tiếng gõ dừng lại. Tiếp theo là tiếng "Két..." đầy ghê rợn.

Cánh cửa tủ mở ra. Một người phụ nữ áo đỏ, tóc tai rũ rượi, chậm rãi bò ra ngoài. Những tiếng thét chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ của tôi. Vì tủ đồ nằm ngay lối ra nên chẳng ai dám chạy tới đó, chỉ biết co cụm lại nơi góc tường.

Chỉ có mình tôi đứng yên tại chỗ, trân trân nhìn thực thể đáng sợ kia bò về phía mình.

"Tống Tuyết Nhi! Cậu sợ đến ngốc luôn rồi à! Mau lại đây!"

Tôi vẫn không nhúc nhích. Lúc này, người phụ nữ ấy đã bò đến sát chân tôi.

"Gào!"

Chị ta gầm lên một tiếng, đột ngột ngẩng đầu lao đến trước mặt tôi. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Dưới ánh trăng, tôi thấy rõ gương mặt ấy: trắng bệch, hốc mắt đỏ ngầu, oán khí ngút trời.

Thế nhưng, tôi lại vờ như không thấy sự kinh hãi đó, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên đầy thích thú, khẽ chạm tay vào làn tóc đen rũ rượi của chị ta. Tôi thốt lên đầy ngưỡng mộ:

"Trời ơi! Tóc chị vừa đen, vừa thẳng lại còn dày nữa chứ!"

Gương mặt đang nanh ác của nữ quỷ bỗng khựng lại. Còn tôi thì dùng ánh mắt long lanh đầy sùng bái nhìn chị ta:

"Đàn chị à, chất tóc của chị thực sự quá tuyệt vời. Chị có thể chia sẻ cho em bí quyết dùng loại dầu gội nào không?"

4

Vẻ hung tợn của nữ quỷ bị đóng băng. Tiếng la hét của các bạn cùng phòng cũng im bặt. Bầu không khí vốn dĩ rợn người bỗng rơi vào một trạng thái im lặng đến kỳ quặc. Cuối cùng, chính tôi là người phá vỡ sự tĩnh lặng:

"Chị không muốn nói sao?"

tôi khẽ cúi đầu, giọng nhuốm màu tủi thân: "Cũng đúng, chất tóc đẹp thế này chắc chắn là bí quyết riêng, chị không muốn chia sẻ với em cũng là lẽ thường tình..."

"Không phải..." Nữ quỷ rốt cuộc không nhịn được, giọng khàn đặc thốt ra, "Tôi không dùng gì đặc biệt cả, chỉ là loại chai màu xanh lá ở siêu thị trường mình thôi..."

Nói được nửa chừng, chị ta chợt dừng lại. Chắc hẳn chị ta đã nhận ra mình là một nữ quỷ, sao lại đi thảo luận về dầu gội với người thường cơ chứ!

Nhưng tôi đã nhanh chóng nắm lấy tay chị ta. Đôi bàn tay ấy lạnh ngắt như băng, nhưng tôi vẫn rưng rưng xúc động:

"Đàn chị, chị tốt bụng quá! Ngày mai em sẽ đi mua ngay loại giống của chị!"

Tôi thấy biểu cảm của nữ quỷ càng thêm hỗn loạn. Mấy cô bạn cùng phòng cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc đó...

"Có chuyện gì thế!"

Giọng nói dõng dạc của bà quản lý ký túc xá vang lên từ ngoài cửa. Tiếng động lớn cuối cùng cũng kinh động đến bà ấy. Bà ấy đẩy cửa bước vào, và ngay lập tức, nữ quỷ áo đỏ biến mất không tăm hơi.

Bà quản lý thấy chúng tôi đứng ngây ra đó thay vì ngủ, liền chống nạnh mắng một trận. Mấy cô bạn nhìn nhau, vẻ mặt như muốn nói: "Tụi con cũng muốn biết chuyện gì vừa xảy ra đây này!"

5

Mấy ngày sau, nữ quỷ áo đỏ không xuất hiện nữa. Chúng tôi cũng đã tìm hiểu được danh tính của chị ta qua các anh chị khóa trên.

"Lục Du Du kể lại: 'Chỉ có một người khóa 2018 ra đi, nghe nói là do bị bạn trai phản bội, phát tán ảnh riêng tư nên không chịu nổi mà chọn cách tự giải thoát. Chị ấy tên là Tô Vãn Thanh, chắc chắn là người chúng ta thấy hôm đó rồi!'"

Cả phòng sững sờ: "Bị phát tán ảnh sao? Trời ơi, tên bạn trai đó là hạng người gì mà khốn nạn vậy!"

"Không rõ nữa, họ yêu đương bí mật nên không ai biết hắn là ai, ảnh cũng được đăng nặc danh." Lục Du Du nhún vai, giọng có chút mỉa mai, "Nhưng tôi nói này, cũng tại chị ta không biết giữ mình nên mới để bị chụp mấy thứ đó."

Có lẽ vì chứng kiến cảnh tôi giao lưu với nữ quỷ hôm trước nên Du Du chẳng còn sợ hãi gì nữa. Nhưng cô ta vừa dứt lời, tôi đã cầm ngay bình xịt khử khuẩn bên cạnh xịt tới tấp vào miệng cô ta.

"Tống Tuyết Nhi cậu làm cái gì vậy!"

"Xin lỗi nhé." Tôi chớp mắt vẻ ngây thơ, "Mình chỉ là không ngờ một cô gái lại có thể thốt ra những lời hôi hối như thế, cảm thấy ghê tởm nên muốn khử trùng chút thôi."

Tôi thực sự không hiểu nổi logic của Du Du. Trong chuyện này rõ ràng kẻ phát tán ảnh mới là tên rác rưởi, cô ta lại đi đổ lỗi cho nạn nhân. Thật là bệnh hoạn.

"Cậu!"

Du Du định nổi đóa thì La Hân vội can ngăn: "Thôi thôi, người khuất mặt cũng đã ra đi rồi, cậu bớt lời đi. Phải không Hiểu Dung?"

La Hân quay sang tìm sự đồng tình từ Cố Hiểu Dung, nhưng Hiểu Dung lại đang ngồi thẫn thờ, sắc mặt xám ngắt. La Hân gọi thêm tiếng nữa, cô ấy mới giật mình gượng cười: "Mình... mình thấy không khỏe, mình về trước đây, nhờ các cậu xin phép thầy giúp mình."

Nói xong, cô ấy vội vàng rời đi. Tôi nheo mắt nhìn theo bóng lưng Hiểu Dung, linh cảm có điều chẳng lành.

"Cậu ấy sao thế nhỉ?" La Hân nhíu mày.

"Chắc là sợ thôi." Du Du bĩu môi, "Hôm thỉnh Bút Tiên, người đầu tiên buông tay là cậu ấy mà."

"Không phải." Tôi khẳng định, "Cậu ấy không phải sợ vì nữ quỷ đâu."

"Sao cậu biết!" Du Du lại hậm hực.

Tôi liếc nhìn cô ta rồi mỉm cười: "Có lẽ vì mình thông minh và xinh đẹp hơn cậu chăng?"

"Cậu...!"

Du Du chưa kịp phát hỏa thì một giọng nói ấm áp vang lên phía sau: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Tôi quay lại, thấy thầy giáo mỹ thuật Bạch Trạch Ninh. Tôi lập tức nở nụ cười ngọt ngào: "Không có gì đâu thầy Bạch."

Tôi nhìn xuống cổ tay thầy, khẽ nhướn mày: "Thầy ơi, khuy măng sét của thầy đẹp quá, thầy mua ở đâu vậy ạ?"

"Cái này sao?" Thầy Bạch mỉm cười hiền từ, "Là thầy tự thiết kế đấy."

"Ra là vậy." Tôi cười rạng rỡ, "Quả không hổ danh là thầy Bạch."

Thầy rời đi sau vài lời khen ngợi của tôi. Du Du lườm nguýt: "Đồ trà xanh, cậu tưởng thầy Bạch sẽ thích loại như cậu sao?"

Bạch Trạch Ninh là thầy giáo trẻ đẹp trai nhất trường, rất nhiều nữ sinh thầm thương trộm nhớ thầy. Tôi chẳng buồn đáp lại Du Du, chỉ trầm ngâm suy nghĩ.

6

Tối hôm đó, không khí phòng ký túc xá khá gượng gạo. Sau khi tắt đèn, ai nấy đều đi ngủ sớm. Nhưng...

"Á!"

Một tiếng hét thảm thiết xé toạc màn đêm. Chúng tôi bật đèn điện thoại lên, thấy Cố Hiểu Dung ngã ngồi trên giường, mặt không còn giọt máu.

"Nữ quỷ áo đỏ!" Cô ấy khóc nấc lên, chỉ tay về phía trước giường, "Chị ta vừa đứng ngay đây! Còn... còn định siết cổ mình!"

Chúng tôi rọi đèn khắp nơi nhưng chỗ đó trống không. Rồi La Hân bỗng kêu lên kinh hãi: "Hiểu Dung, cổ cậu!"

Trên cổ Hiểu Dung hiện rõ những vết ngón tay đỏ rực một cách quái dị. Du Du run rẩy: "Là Tô Vãn Thanh! Chị ta đến đòi mạng chúng ta rồi! Chết chắc rồi!"

"Im miệng!" Tôi quát lên, rồi ngồi xuống bên cạnh Hiểu Dung, nhìn kỹ vết hằn trên cổ cô ấy.

"Cố Hiểu Dung." Tôi nắm lấy tay cô ấy, kiên định nói, "Báo cảnh sát đi."

Du Du mắng tôi: "Tống Tuyết Nhi cậu điên à! Chuyện tâm linh thế này báo cảnh sát thì được ích gì!"

"Tôi không nói chuyện nữ quỷ." Tôi nhìn thẳng vào mắt Hiểu Dung, "Hiểu Dung à, hạng người rác rưởi đó nên bị trừng phạt rồi."

Hiểu Dung bàng hoàng nhìn tôi: "Tuyết Nhi, sao... sao cậu biết..."

Cô ấy lại òa khóc: "Nhưng hắn ta đang giữ ảnh của mình, mình không dám..."

"Đừng sợ." Tôi mỉm cười an ủi, "Đàn chị Tô sẽ giúp chúng ta."

7

Nửa giờ sau, tiếng còi xe cảnh sát vang dội khắp ký túc xá. Sinh viên hiếu kỳ đổ xô ra cửa sổ xem cảnh Bạch Trạch Ninh bị áp giải từ khu ký túc xá giáo viên lên xe thùng. Trường học nổ tung bởi tin tức này.

Trên mạng trường bắt đầu râm ran những thông tin chấn động:

【 Nghe nói Bạch Trạch Ninh lén lút quan hệ với nữ sinh, chụp ảnh nhạy cảm để tống tiền và ép buộc họ làm những chuyện trái đạo đức! 】 【 Thật sao? Trông thầy ấy đâu đến nỗi nào! 】 【 Cảnh sát bắt rồi kìa, chắc chắn là thật! Nghe nói nạn nhân trong trường mình đã lên đến hàng chục người! 】 【 Mọi người nhớ Tô Vãn Thanh tự sát vài năm trước không? Người bạn trai nặc danh phát tán ảnh năm đó chính là Bạch Trạch Ninh! Chị ấy phản kháng nên bị hắn hại! 】 【 Đúng là cầm thú! Loại này phải bị trừng trị thích đáng! 】 【 Nhưng nếu hắn bị bắt, liệu hắn có tung hết ảnh của các bạn nữ khác lên không? 】 【 Chuyện này mới là kỳ lạ nhất! Chú mình làm ở đồn cảnh sát kể là hắn định tung ảnh thật, nhưng khi mở máy tính ra, toàn bộ ảnh đã biến mất, thay vào đó là hình ảnh của một nữ quỷ áo đỏ! 】 【 Cái gì? Từ phim pháp luật chuyển sang phim kinh dị à? 】 【 Nhắc mới nhớ, lúc chị Tô ra đi, hình như chị ấy cũng mặc một chiếc váy màu đỏ... 】 【 Vậy là chị ấy về báo thù sao? 】 【 Nói báo thù không đúng lắm, chính xác là chị ấy đang bảo vệ những cô gái là nạn nhân giống mình thì đúng hơn. 】

8

Cư dân mạng bàn tán xôn xao, còn phòng chúng tôi lại im lặng lạ thường. Hiểu Dung từ đồn cảnh sát trở về, dù sắc mặt còn nhợt nhạt nhưng tâm thế đã nhẹ nhõm hơn nhiều. La Hân ôm chầm lấy cô ấy: "Xin lỗi Hiểu Dung, bọn mình không biết cậu bị tên khốn đó đe dọa..."

Du Du cũng thấy hối hận vì những lời xúc phạm đàn chị Tô trước đó. Cô ta tò mò hỏi tôi: "Này Tống Tuyết Nhi, sao cậu biết mà báo cảnh sát?"

Tôi đang thong thả sơn móng tay, đáp gọn: "Mình đoán thôi."

"Đoán?"

"Cậu nhớ khuy măng sét của Bạch Trạch Ninh không? Trên đó có hoa văn hình hoa hồng rất đặc biệt. Mình để ý thấy kẹp tóc của chị Tô, và cả sợi dây chuyền trên cổ Hiểu Dung cũng có hoa văn y hệt."

Mọi người nhìn xuống sợi dây chuyền của Hiểu Dung, quả nhiên đúng là hình hoa hồng đó. Hiểu Dung thẫn thờ: "Đúng là hắn tặng mình, vì thấy đẹp nên mình vẫn luôn đeo..."

Du Du kinh ngạc: "Chờ đã, chỉ dựa vào cái đó mà cậu đoán ra? Mà làm sao cậu nhìn thấy được kẹp tóc của chị Tô trong lúc kinh hoàng như vậy chứ?"

Tôi ngước lên vẻ vô tội: "Mình nói rồi mà, chất tóc của đàn chị đẹp quá, làm mình không kìm lòng được mà nhìn kỹ thêm vài lần thôi."

Cả ba người: "..."

"Nhưng mà." Du Du trầm ngâm, "Lần này đúng là nhờ đàn chị Tô ra tay tráo đổi ảnh, nếu không Hiểu Dung và các bạn khác tiêu đời rồi. Mình thật sự có lỗi vì đã nói xấu chị ấy."

Tôi nhìn Du Du với ánh mắt tán thưởng. Cô nàng này dù nóng tính và hơi nông cạn nhưng được cái biết sai thì sửa. Du Du lại hỏi: "Nhưng sao cậu chắc chắn chị ấy sẽ giúp chúng ta?"

"Vì chị ấy đã nhắc nhở Hiểu Dung rồi." Tôi giải thích, "Lúc chị ấy đứng bên giường Hiểu Dung, các cậu nghĩ là chị ấy muốn siết cổ, nhưng nhìn kỹ vết hằn đi, nó chỉ do một bàn tay tạo ra thôi. Siết cổ sao lại dùng một tay được? Chị ấy chỉ muốn giật sợi dây chuyền ra để cảnh báo Hiểu Dung thôi. Với lại..." tôi hạ thấp giọng, "Đàn chị Tô xinh đẹp và tốt bụng thế kia, sao có thể hại chúng ta được chứ!"

Ba cô bạn ngơ ngác nhìn tôi, còn tôi thì khẽ liếc về phía tủ quần áo. Qua khe cửa tủ, tôi thấy một khuôn mặt trắng bệch đang thoáng hiện ra, và dường như... nó đang ửng hồng.

Tôi mỉm cười mãn nguyện. Độ thiện cảm của nữ quỷ áo đỏ: +10!

9

Một tháng sau sự kiện đó, mọi thứ đều yên bình. Cho đến một ngày, cả lớp nháo nhào:

"Nghe nói đoàn phim 'Tình Yêu Khuynh Thành' sắp đến trường mình quay phim đấy! Có cả Vương Tư Tư và Tịch Lâm nữa!"

Tim tôi thắt lại một nhịp. Thôi xong, những nhân vật nổi tiếng đột ngột xuất hiện thế này thường báo hiệu cho một cốt truyện rùng rợn mới sắp bắt đầu. Tôi chỉ muốn tránh xa họ ra, nhưng mấy cô bạn cùng phòng lại chẳng chịu để tôi yên, cứ thế kéo tôi đi xin chữ ký.

Đoàn phim quay ở bờ hồ nhân tạo. Khi chúng tôi đến, quanh xe của Vương Tư Tư và Tịch Lâm đã vây kín người.

"Oa, nhìn kìa, Vương Tư Tư và Tịch Lâm thân thiết quá, chắc họ đang hẹn hò thật rồi!"

Tôi tò mò nhìn sang. Hai ngôi sao đang ngồi trong xe, quả thực nhan sắc của họ rất xuất chúng. Họ vừa ký tên vừa vui đùa rất tự nhiên.

Sắp đến lượt chúng tôi, Du Du đứng đầu hàng nhưng cô ấy không tiến lên ngay. Vương Tư Tư đợi một lát thấy không ai lên, liền tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Này em học sinh kia, có xin chữ ký không vậy?"

Du Du ngẩn ra: "Có chứ ạ, nhưng... không phải nên để cậu bé này ký trước sao?"

Du Du chỉ tay vào khoảng trống trước mặt. Ở đó có một cậu bé tầm năm tuổi, đang đứng quay lưng về phía chúng tôi, nhìn chằm chằm vào Vương Tư Tư. Việc có trẻ con trong trường không lạ vì có giáo viên sống trong khu tập thể, nhưng phản ứng của mọi người xung quanh lại rất kỳ quặc.

Đặc biệt là Vương Tư Tư, mặt cô ta biến sắc, run rẩy đứng bật dậy: "Em nói bậy bạ gì đó! Đứa bé nào ở đây? Ban ngày ban mặt đừng có hù dọa người ta!"

10

Du Du định cãi lại nhưng tôi đã nhận ra có gì đó không ổn. Tôi lập tức ôm ngực, kêu lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống. Sự chú ý của mọi người lập tức đổ dồn về phía tôi. Tịch Lâm là người phản ứng nhanh nhất, anh ta chạy lại đỡ tôi: "Em không sao chứ?"

Tôi thều thào: "Em... em không sao, chỉ là tim em hơi yếu, chị Tư Tư nói to quá làm em giật mình..."

Vương Tư Tư tức tối: "Cô nói ai giọng to hả! Ai là chị cô!"

Nhìn bộ dạng hung hăng của cô ta, tôi càng tỏ vẻ sợ hãi, nép vào lòng Tịch Lâm: "Anh Tịch Lâm ơi, chị ấy dữ quá..."

Tịch Lâm nhìn Vương Tư Tư với ánh mắt không hài lòng: "Tư Tư, em ấy đã bảo không khỏe rồi, cô đừng hét lên như vậy nữa. Thôi, để tôi đưa em ấy đến phòng y tế."

Dưới những ánh mắt ghen tị của các nữ sinh khác, Tịch Lâm bế tôi đi. Lúc anh ta không chú ý, tôi khẽ liếc lại phía sau. Đứa bé kia vẫn đứng đó, nhưng lần này nó đã quay mặt lại. Gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt một cách quái dị. Nó nhìn theo chúng tôi bằng đôi mắt đen láy toát lên vẻ phấn khích đầy mong chờ.

Tôi rùng mình. Xong đời rồi, chúng tôi lại dính vào chuyện rắc rối rồi.

11

Sau khi đưa tôi đến phòng y tế, Tịch Lâm phải quay lại làm việc ngay. Ba cô bạn ở lại chăm sóc tôi. Du Du vẫn lầm bầm: "Cô ta thật quá đáng, rõ ràng có đứa bé đứng đó mà cứ chối!"

Tôi chậm rãi đưa điện thoại ra trước mặt cô ấy: "Cậu nhìn xem, trong tấm ảnh các bạn vừa đăng lên mạng, có đứa trẻ nào không?"

Trong ảnh, chỗ Du Du chỉ tay hoàn toàn trống không. Sắc mặt Du Du trắng bệch: "Sao... sao lại thế này..."

La Hân cũng tái mặt: "Đứa bé đó không lẽ là..."

"Đúng vậy." Tôi gật đầu, "Cậu bé đó không phải người. Có lẽ sau sự cố Bút Tiên, 'vía' của chúng ta bị yếu đi nên mới nhìn thấy những thứ này."

Cả phòng lặng đi vì sợ. Hiểu Dung cố trấn an: "Nhưng... chúng ta chỉ nhìn thấy thôi, chắc nó không tìm đến chúng ta đâu nhỉ?"

Nhớ lại ánh mắt hào hứng của đứa bé lúc nãy, tôi thầm nghĩ: Hy vọng là vậy.

12

Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều. Đêm đó, tiếng đập bóng đột ngột vang lên giữa đêm khuya.

"Bộp... bộp... bộp..."

Cố Hiểu Dung bị đánh thức, càu nhàu: "Ai mà vô ý thức thế không biết, đêm hôm khuya khoắt còn chơi bóng trên lầu..."

Giọng Hiểu Dung bỗng nghẹn lại. Cô ấy nhận ra tiếng động này không phát ra từ tầng trên, mà là ngay trên sàn phòng chúng tôi.

Tôi ngồi dậy. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đứng trước giường của Du Du. Vẫn là cậu bé đó, trên tay đang đập một "quả bóng".

"Á!"

Du Du tỉnh dậy và thét lên kinh hoàng. Đứa bé dừng tay, nhìn Du Du cười toe toét: "Chị ơi, em biết chị nhìn thấy em mà. Em vui lắm, ngoài mẹ ra chị là người đầu tiên thấy em đấy. Chúng mình cùng chơi bóng nhé!"

Nói rồi, nó đưa "quả bóng" về phía Du Du. Dưới ánh trăng, tôi kinh hoàng nhận ra đó không phải quả bóng, mà là một phần thi thể người đã khuất.

Du Du sắp ngất xỉu, định vung tay gạt "quả bóng" đi. Tôi vội lao tới giữ tay cô ấy lại, rồi đón lấy thứ rùng rợn kia, nở nụ cười tươi tắn: "Oa! Đây là quà em tặng các chị sao? Các chị vui quá đi mất!"

Đứa bé ngẩn người: "Chị cũng thấy em sao?"

"Tất nhiên rồi, em đáng yêu thế này cơ mà."

Nó ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng rồi lại cau mày nhìn Du Du: "Nhưng chị này có vẻ không thích quà của em?"

Tôi bóp chặt tay Du Du để cô ấy không thét lên, cười gượng: "Không đâu, chị ấy vui quá đến mức không nói nên lời đấy thôi."

13

Đứa bé lộ vẻ hài lòng, rồi nó nhìn đồng hồ: "Em phải về rồi, không mẹ sẽ mắng mất. Mẹ chẳng bao giờ cho em chơi với ai, vậy mà mẹ lại cứ đi chơi với người khác..." Gương mặt nó chợt trở nên tàn độc: "Những kẻ dám tranh giành mẹ với em, em sẽ không tha cho ai cả!"

Nói xong, nó cười tươi chào tạm biệt rồi biến mất cùng thứ rùng rợn trên tay. Du Du lúc này mới đổ ụp xuống giường mà khóc. Sau sự kiện nữ quỷ áo đỏ, tâm lý của cả phòng đã vững vàng hơn nhiều, sáng hôm sau chúng tôi đã bình tĩnh lại để phân tích tình hình.

"Đứa bé đó gọi mẹ, vậy mẹ nó là ai?"

Tôi vừa làm bài tập vừa đáp: "Chẳng phải quá rõ rồi sao? Các cậu không để ý 'quả bóng' hôm qua là gương mặt của ai à?"

Cả ba đồng thanh: "Tụi này đâu có dám nhìn!"

Tôi thở dài: "Đó là Tề Duyệt - nữ minh tinh đột ngột qua đời năm ngoái. Mà đối thủ lớn nhất của Tề Duyệt chính là Vương Tư Tư. Sau khi Tề Duyệt mất, Vương Tư Tư đã thâu tóm toàn bộ tài nguyên để trở thành sao hạng A."

Mọi người rùng mình: "Vậy ra Vương Tư Tư thăng tiến thần tốc là nhờ đứa bé này giúp sức sao?"

Tôi gật đầu: "Có lẽ vậy."

Du Du tức giận: "Ác độc quá! Tuyết Nhi, chúng ta phải làm gì đây?"

Tôi đang định bảo là không nên xen vào, thì một bạn học hốt hoảng chạy vào phòng: "Không xong rồi! Đoàn phim có người tử vong rồi!"

14

Chúng tôi chạy đến hiện trường, thấy cảnh sát đang khiêng một thi thể đi. Tịch Lâm sắc mặt nhợt nhạt được dìu ra ngoài. Nghe ngóng xung quanh, chúng tôi biết được nam phụ Cố Trạch đã qua đời, còn Tịch Lâm may mắn chỉ bị thương.

Tịch Lâm lúc đó tinh thần không ổn định, cứ lẩm bẩm về một đứa bé đáng sợ muốn lấy mạng anh ta, nhưng bùa hộ mệnh đã cứu anh ta một bàn thua trông thấy. Tin đồn đoàn phim có biến nhanh chóng lan truyền.

Nhưng lạ lùng là đoàn phim không dừng lại, mà Vương Tư Tư còn mời đạo sĩ về lập trận pháp ngay cổng trường. Nhìn đứa bé đứng sau lưng Vương Tư Tư, gào khóc đau đớn vì trận pháp của các đạo sĩ, lòng tôi chùng xuống.

Vương Tư Tư đang muốn tiêu diệt đứa bé đã từng giúp mình, chỉ vì sự chiếm hữu của nó quá lớn khiến cô ta sợ hãi. Cô ta muốn nó phải "hồn phi phách tán" - một cái kết quá tàn nhẫn cho một đứa trẻ chỉ biết hành động theo sự sai khiến của người lớn.

Dù đứa trẻ có gây ra tội lỗi, nhưng kẻ tội đồ thực sự là người đã lợi dụng sự ngây thơ của nó. Tôi không thể đứng nhìn thêm nữa, liền lao ra ngăn cản đạo sĩ: "Dừng tay lại! Không được ngược đãi trẻ em!"

15

Mọi người ngơ ngác trước hành động của tôi. Tôi tuôn ra một tràng về sự thật đằng sau, Du Du và các bạn cũng chạy ra làm chứng. Các đạo sĩ vốn cũng chỉ là hạng nửa mùa, nghe chúng tôi nói xong mới bắt đầu kiểm tra kỹ lại oán khí trên người Vương Tư Tư.

Hóa ra bọn họ bị Vương Tư Tư dùng tiền ép buộc làm việc mà chưa điều tra rõ. Khi sự thật sáng tỏ, đạo trưởng lạnh lùng nói với Vương Tư Tư: "Bọn bần đạo chỉ tiêu diệt lệ quỷ làm ác. Nhưng nếu là quỷ bị điều khiển, không tự nguyện gây nghiệp, chúng tôi sẽ siêu độ cho nó. Còn kẻ chủ mưu..." đạo trưởng liếc nhìn Vương Tư Tư, "ắt sẽ chịu báo ứng."

Vương Tư Tư ngã quỵ. Toàn bộ sự việc đã bị sinh viên quay lại và phát tán lên mạng. Vương Tư Tư bị tẩy chay diện rộng, những scandal hãm hại đồng nghiệp năm xưa cũng bị phơi bày.

Trong khi đó, chúng tôi đứng nhìn các đạo sĩ làm lễ siêu độ cho đứa bé. Trước khi đi, nó ghé sát tai tôi nói một điều gì đó, rồi mỉm cười thiên chân: "Chị ơi, lần sau lại cùng chơi bóng nhé."

Lần này, nụ cười của nó không còn u ám, mà tràn đầy vẻ ngây thơ vốn có của một đứa trẻ. Tôi khẽ vẫy tay chào: "Tạm biệt em, hy vọng kiếp sau em sẽ gặp được một người mẹ thực sự yêu thương mình."

16

Sau kỳ nghỉ lễ, tôi đang chuẩn bị về nhà thì một chiếc xe sang trọng dừng trước mặt. Tịch Lâm hạ kính xe, cười rạng rỡ: "Tuyết Nhi, để anh đưa em về một đoạn nhé."

Tôi gật đầu lên xe. Trên xe, Tịch Lâm thở dài tiếc nuối về Vương Tư Tư, rồi đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt đắm đuối: "Không ngờ một cô gái yếu đuối như em lại dũng cảm đến thế. Anh thực sự rất ngưỡng mộ..."

Không khí trở nên ám muội khi anh ta dần áp sát tôi. Ngay khi môi anh ta sắp chạm vào cổ tôi, tôi đột ngột đẩy ra: "Chờ đã!"

Tôi rút khăn giấy ướt ra lau vội lên cổ mình rồi cười tươi: "Ngại quá, hôm nay em bôi kem chống nắng hơi dày, để em lau đi rồi anh hãy 'thưởng thức' nhé."

17

Không khí trong xe lặng ngắt. Tịch Lâm gượng cười: "Em nói gì vậy Tuyết Nhi, anh chỉ muốn hôn em thôi mà."

"Thế ạ?" Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, "Em cứ tưởng anh muốn cắn đứt cổ em để tước đoạt sự sống của em chứ."

Lần này Tịch Lâm không cười nổi nữa. Ánh mắt anh ta lạnh lẽo: "Sao cô biết?"

"Thì cũng vừa mới biết thôi." Tôi chớp mắt, "Đứa bé kia trước khi đi có nói với tôi rằng, nó chỉ làm anh bị thương, còn cái chết của nam phụ kia không liên quan đến nó. Máu của nạn nhân bị hút cạn, trông chẳng giống việc một đứa trẻ làm chút nào."

Tôi đã nghi ngờ từ lâu, vì một người thường sao có thể sống sót sau cú tấn công của quỷ dữ mà chỉ bị thương nhẹ như anh ta. Và đàn chị Tô Vãn Thanh cũng đã âm thầm xác nhận thân phận ma cà rồng của anh ta cho tôi.

Tịch Lâm hừ lạnh: "Vậy tại sao cô còn dám lên xe của tôi?"

Tôi bỗng rưng rưng nước mắt, cúi đầu thút thít: "Anh nói xem còn vì điều gì nữa... Tất nhiên là vì em thích anh rồi!"

Tịch Lâm sững sờ. Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ hy sinh cao thượng: "Chỉ cần anh cảm thấy dễ chịu hơn, tước đoạt chút sinh khí này của em có đáng là bao?"

18

Tịch Lâm sập bẫy hoàn toàn trước màn kịch "vị tha" của tôi. Anh ta xúc động ôm lấy tôi: "Anh sẽ không làm em đau đâu..."

Ngay khi anh ta vừa kề miệng sát cổ tôi, tôi nhanh như chớp rút một lá bùa hộ thân cực mạnh của đạo trưởng dán chặt vào lưng hắn.

Tịch Lâm rú lên đau đớn, đẩy tôi ra nhưng lá bùa đã bốc cháy, thiêu rụi tà khí trong người hắn.

"Cô... cô lừa tôi!"

Tôi lạnh lùng nhìn hắn: "Chứ anh tưởng tôi là kẻ ngốc chắc? Máu của tôi quý giá lắm, để đi hiến máu nhân đạo cứu người không tốt hơn sao mà phải thí cho loại cầm thú như anh?"

Tịch Lâm tan biến thành tro bụi. Tôi liếc nhìn gã tài xế đang run bần bật, hỏi khẽ: "Sao, anh cũng là đồng bọn à?"

Gã lắc đầu quầy quậy: "Không! Tôi chỉ là người làm thuê thôi!"

"Vậy thì biến đi."

Tôi xuống xe, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành. Hóa ra, cuộc sống trong tiểu thuyết kinh dị này cũng có những điều thú vị đấy chứ.