Gặp Chồn Xin Phong Sắc, Tôi Liền Hỏi Ngược Lại: "Đại Tiên, Ngài Xem Tôi Giống Người Hay Giống Thần?

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG


Leo núi gặp ngay một con chồn đứng chắn đường xin phong sắc.

"Cô nương..."

Trước khi nó kịp chắp tay làm lễ, tôi đã nhanh nhảu cướp lời:

"Đại tiên, ngài xem tôi giống người, hay là giống thần?"

Con chồn sững người, biểu cảm hiện rõ ba phần ngỡ ngàng, ba phần không thể tin nổi, và bốn phần giận dữ.

Nó trợn ngược hai mắt rít lên: "Mả cha cô chứ giống, cô cướp hết lời thoại của tôi rồi!"

1

Dạo này bí ý tưởng nên tôi định lên núi lấy cảm hứng.

Tôi lái xe đến bãi đỗ lưng chừng núi, đeo bảng vẽ với màu nước, đi bộ theo đường mòn lên đỉnh.

Mới đi được vài bước, tôi thấy phía trước có một cục lông vàng rực.

Mắt cận nặng nhìn không rõ là con gì, tôi cứ ngỡ là một con mèo mướp.

"Suỵt suỵt suỵt!

Mèo con ơi."

Tôi còn móc trong túi ra một cây xúc xích định cho nó ăn.

Đi thêm hai bước nữa, tôi thấy có gì đó sai sai, sao con mèo này lưng dài ngoẵng thế kia, lại còn đang đứng bằng hai chân nữa chứ.

Tôi mang theo tâm trạng đầy nghi hoặc từ từ tiến lại gần.

"Đm, chuột cống khổng lồ à."

Hóa ra là một con chồn.

Cây xúc xích định đem cho, tôi tiện tay tống thẳng vào mồm mình luôn.

Con chồn kia cứ đứng đực ra đó, trố mắt nhìn tôi vừa nhai xúc xích vừa thản nhiên đi ngang qua người nó.

Dường như nó cũng không ngờ "tình yêu" lại đến nhanh mà đi cũng vội vàng như thế.

Gặp chồn trên núi tôi cũng chẳng để tâm lắm, còn cầm điện thoại gửi tin nhắn thoại cho con bạn thân.

"Nay đi leo núi quên mang kính, nhìn con chồn mà tao cứ ngỡ là mèo."

Con bạn trả lời ngay: "Nó không chặn đường mày đấy chứ?"

"Không, cứ đứng đó nhìn tao thôi."

"Ở quê tao kỵ nhất là gặp chồn chặn đường xin phong sắc. Nó sẽ hỏi mày thấy nó giống người hay giống thần. Mày mà bảo giống người thì nó xin phong thất bại, sẽ ôm hận rồi báo thù mày. Bảo giống thần thì nó thành thần thật, nhưng nếu sau này nó làm ác hại người, báo ứng mày phải gánh hết đấy."

Lời con bạn nói tôi cũng chẳng để ý lắm, trong đầu chỉ nghĩ chuyện huyền huyễn thế này mà gặp được thì đúng là đề tài mới cho truyện tranh rồi.

Lên đến đỉnh núi, tôi tìm một chỗ phong cảnh hữu tình để dựng giá vẽ.

Lúc quay người lấy chai nước khoáng để rửa bút, tôi phát hiện con chồn kia đã bám theo từ bao giờ, đang đứng dưới gốc cây cách đó hai mét.

Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi thấy nó đang nheo mắt lườm mình.

Tôi thầm nghĩ: Không lẽ nó hẹp hòi thế sao?

Chỉ vì không được ăn xúc xích mà đi theo tận đây à?

Tôi lôi nửa cây xúc xích đang ăn dở trong túi ra, hướng về phía con chồn dưới gốc cây: "Suỵt suỵt suỵt!

Lại đây, lại đây tao cho này."

Nó nhìn một lúc, rồi thực sự bị tiếng "suỵt" của tôi gọi lại gần.

Tôi ném miếng xúc xích xuống đất: "Ăn đi!"

Kết quả là nó chẳng thèm liếc miếng xúc xích lấy một cái, cứ chằm chằm nhìn tôi rồi từ từ đứng thẳng dậy, thốt ra một câu tiếng người: "Cô nương..."

Tôi giật bắn mình nhảy dựng khỏi ghế xếp.

Cái vận m/a/m/u/ố/i gì thế này, thực sự gặp chồn xin phong sắc rồi.

Đại não tôi vận hành với tốc độ ánh sáng.

Ngay trước khi nó kịp chắp tay hành lễ, tôi đã phủ đầu trước:

"Đại tiên, ngài xem tôi giống người, hay là giống thần?"

Con chồn lộ ra ba phần ngỡ ngàng, ba phần không thể tin nổi, bốn phần giận dữ, trợn tròn hai mắt gào lên: "Cô giống cái mả cha cô ấy, cô cướp lời thoại của tôi rồi!"

Nó chống nạnh mắng tôi xối xả: "Cái mồm cô sao mà nhanh thế hả! Tôi đã kịp hỏi đâu? Cô lại đi hỏi ngược lại tôi, cô xem mình giống người hay giống thần? Cô nhìn lại mình xem, cô giống cái tay đập đá Vương Đại Chùy, giống con bé Arale thích nghịch phân, giống cái thằng trộm nắp cống ven đường ấy!

Xã hội này khó sống đến mức ấy rồi sao? Đến cái lớp da người cũng phải đi xin phong sắc à? Đúng là đảo lộn cương thường, thích gì làm nấy!"

Tôi nhìn cái sinh vật nhỏ bé đang chống nạnh mắng mình dưới đất, thầm nghĩ mồm mép nó linh hoạt thật đấy, mang nó về đối phó với đám người lớn hay giục cưới ở nhà thì đúng là bá cháy.

"Cút đi, cái đồ đen đủi."

"Dạ vâng, đại tiên."

Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chạy trối ch/ế/t xuống núi, lên xe phóng vút đi.

Vừa về đến nhà đã gọi ngay cho con bạn.

"Mày ơi, tao bị chồn xin phong sắc thật rồi, nó còn mắng tao một trận tơi bời, mắng bẩn kinh khủng. Con chồn đại tiên này mà thả về làng mình, chắc chắn đủ trình chấp cả hội các bà các mẹ luôn."

Đầu dây bên kia, con bạn khó hiểu hỏi: "Mày không sợ à? Sao nghe giọng có vẻ phấn khích thế?"

Tôi bảo: "Nó mắng tao rồi, chắc không ám tao nữa đâu nhỉ."

Bạn tôi thở dài: "Cái giống này thù dai lắm, tao cá là nó sẽ tìm tới tận nhà thôi, mày tìm thầy mà xem đi."

Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng động ngoài ban công, bật đèn ra kiểm tra.

Đúng như lời con bạn nói.

Con chồn ban ngày tìm đến thật.

Lần này nó nhanh chân hơn, cách lớp cửa kính chắp tay hỏi: "Hê, tiểu nương tử."

Tôi lập tức ngắt lời: "Tiểu Hoàng, năm nay vận thế của tôi có vượng không?"

Nó nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó nhấc cái tay nhỏ xíu gõ lộc cộc vào cửa kính: "Lại đây, lại đây, cái đồ da người kia, mở cửa ra nói chuyện, để ta nói cho cô biết có vượng hay không."

2

Tôi dứt khoát kéo rèm lại, tắt đèn đi ngủ.

"Đang mộng du rồi."

Tôi rúc trong chăn dùng điện thoại tra cứu: Bị chồn bám theo thì phải làm sao?

Kết quả trên Baidu làm người ta có cảm giác sắp c/h/ế/t đến nơi rồi.

"Bị hút cạn tinh khí trở thành x/á/c khô."

"Nhân lúc bạn không chú ý sẽ c/ắ/n ch/ế/t bạn."

"Nhập vào người bạn, khiến bạn tự s/á/t."

Đáp án mỗi người một kiểu.

Đang lướt hăng say, biên tập bỗng gửi tin nhắn đến.

"Bản thảo phải nộp trong vòng ba ngày, nếu không sẽ không kết toán nhuận bút đâu."

Tôi quăng điện thoại sang một bên, bản thảo bị trả về ba lần vẫn chưa qua, giờ lại bắt nộp tiếp, đồng tiền đúng là khó k/i/ế/m thật mà.

Thầm nghĩ, hay là cứ để đại tiên g/i/ế/t phắt cho xong.

Mà nhắc mới nhớ, sao không nghe thấy tiếng động gì của đại tiên nữa, không lẽ đi rồi?

Cạch.

Cửa sổ bị mở ra từ bên ngoài, một bóng đen lẻn vào, chưa kịp nhìn rõ là thứ gì thì bụng đã bị đạp một phát.

Ai từng nuôi chó mèo chắc đều thấu hiểu cái cảm giác đau đớn khi bọn nó nhảy bổ lên người.

Tôi kêu thất thanh: "Ngài chơi đ/á/n/h lén à!"

Bên tai vang lên giọng nói âm u: "Hỏi năm nay vượng hay không à, cô hỏi đúng loài chưa đấy? Cô nhìn tôi chỗ nào giống chó hả? Cái đồ da người nhà cô mới đúng là đồ chó ấy."

Tôi rùng mình vội vàng bật dậy bật đèn.

Hoàng đại tiên đang ngồi trên gối, nheo mắt nhìn tôi.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi bực bội nói: "Tôi chỉ hỏi một câu, ngài mắng lại bao nhiêu câu thế, nóng tính thật đấy."

"Mà nói đi cũng phải nói lại, ngài tìm tôi xin phong sắc làm gì? Muốn thành thần thì tự mà tu luyện đi, lại còn đi tìm người xin phong, tôi có phải Khương Tử Nha đâu mà có sẵn Bảng Phong Thần cho ngài."

Hoàng đại tiên đờ người ra, nửa ngày mới thốt ra một câu: "Ai bảo tôi đến xin phong sắc, tôi là..."

Tôi đẩy mạnh một phát cho nó lăn khỏi gối: "Tránh ra.

Bất kể ngài là cái gì, tôi cũng không phong sắc gì hết, muốn g/i/ế/t muốn m/ổ/ thế nào tùy ngài. Ngài cũng nói rồi đấy, xã hội bây giờ thay đổi rồi, tiền khó k/i/ế/m miếng ăn khó nuốt, đm thà ch/ế/t sớm còn hơn."

Hoàng đại tiên lại lộ ra biểu cảm không thể tin nổi, nhưng lần này nó không nói gì, cũng không mắng người nữa.

Một lúc sau, thấy nó chỉ ngồi im đó, tôi uể oải lên tiếng: "Không g/i/ế/t thì thôi, tôi đi ngủ đây, ngài từ đâu tới thì biến về đó đi."

Nói xong tôi nhắm mắt lại, vài phút sau thì buồn ngủ thật.

Tôi bảo đại tiên: "Lúc đi nhớ tắt đèn hộ cái, bật cả đêm tốn điện lắm."

Tạch một tiếng, đèn phòng bị tắt phụp.

Lúc tỉnh dậy trời đã sáng trưng, ánh nắng ấm áp rọi vào phòng qua cửa sổ.

Tôi đưa tay lên đầu giường mò điện thoại, quờ quàng trúng một thứ gì đó lông xù, ngẩng đầu nhìn lên, Hoàng đại tiên đêm qua đang cuộn tròn ngay đầu giường.

Nó mở mắt liếc tôi một cái rồi lại quay đầu ngủ tiếp.

"Ngài vẫn chưa đi à?"

Hoàng đại tiên không thèm ngẩng đầu: "Tại sao phải đi?"

"Ngài không đi, không lẽ là muốn lấy mạng tôi?"

Hoàng đại tiên hừ lạnh một tiếng: "Mạng cô đáng giá mấy đồng? Để bản tiên g/i/ế/t cô làm hỏng đạo hạnh à? Đừng có dát vàng lên mặt mình nữa."

Tôi cầm điện thoại xem giờ, đã mười một giờ rưỡi trưa, đang nghĩ xem nên đặt đồ ăn ngoài hay nấu mì tôm.

"Thế ngài ở lại nhà tôi làm gì? Với lại loài chồn các ngài đ/á/n/h r/ắ/m th/ố/i lắm."

Nghe tôi nói thế, nó bật dậy ngay lập tức: "Bản tiên ở lại nhà cô là phúc phận của cô đấy, r/ắ/m của bản tiên đâu phải hạng phàm phu tục tử như các người muốn ngửi là ngửi được đâu, với lại cô chưa đánh răng, mồm cô còn th/ố/i hơn."

Tôi lườm nguýt, chẳng thèm chấp nó, đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Làm xong xuôi ra phòng khách định đặt đồ ăn, vừa đặt xong suất cơm gà áp chảo, giọng Hoàng đại tiên đã vang lên từ phòng ngủ: "Tôi cũng muốn ăn."

Nó khựng lại một chút rồi bồi thêm: "Tôi muốn ăn gà, nguyên một con."

Tôi đáp: "Cho ngài hai lá bắp cải mà gặm nhé, đòi ăn cả con gà à, tôi làm gì có tiền."

Nó nhảy vọt lên bàn ăn, giọng điệu nghiêm túc: "Tôi là tiên, vào nhà cô nhất định phải được phụng dưỡng tử tế, phụng dưỡng tốt thì tiền tài mới đổ về như nước được."

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn đặt cho nó một con gà, riêng chuyện tiền nong là tôi tín lắm.

Tôi hỏi nó: "Ngài là Bảo Gia Tiên à?"

"Không phải!"

"Thế rốt cuộc ngài đến nhà tôi làm cái quái gì?"

"Hỏi nhiều thế làm gì, tôi không hại cô đâu." Nó nhảy lên bàn bếp, dùng cái vuốt nhỏ mở cửa tủ lạnh.

Bê ra một miếng bánh kem rất đắt tiền bên trong, sau đó nhanh nhẹn đóng cửa tủ lạnh lại, vui vẻ ngồi trên bàn bếp đánh chén.

Tôi định thần lại định bảo "Đừng ăn bánh của tôi".

Nó bỗng bổ sung thêm một câu: "Coi như là tôi ban phúc cho cô trong một tháng này đi!"

Câu định nói nghẹn lại trong cổ họng, tôi thầm nhủ: Tốt nhất là tháng này ngài để tôi k/i/ế/m được tiền.

Nếu không... nếu không, tôi sẽ không mua nổi cái bánh kem nguyên cái đâu.

Cái bánh đó là hiệu Thiên Nga Đen đấy.

3

Lúc ăn cơm, tôi nhìn con chồn đang ngấu nghiến trên bàn, không nhịn được lên tiếng: "Dù gì cũng là tiên gia, hít hai hơi tinh khí là được rồi chứ."

Nó chẳng thèm để ý đến tôi, hì hục ăn sạch con gà nướng to bằng đúng kích cỡ cơ thể nó, ăn xong còn thòm thèm liếm liếm vuốt.

"Tôi có bài vị thờ cúng đâu, chỉ có thể ăn đồ thật thôi."

Tôi thắc mắc: "Thờ ngài còn lắm quy tắc thế à? Bài vị gỗ hay bài vị giấy? Có phải đốt vàng mã không, không thờ thì ngài không cho tôi vận may tài lộc à?"

Nó xua tay khinh bỉ: "Không cần thiết, bản tiên không quan tâm mấy thứ đó, mỗi ngày cô cứ cho tôi ăn gà vịt cá t/h/ị/t, đồ ăn vặt với sữa chua là được."

Tôi cạn lời, còn gà vịt cá t/h/ị/t, đồ ăn vặt sữa chua nữa chứ, vật giá bây giờ đắt đỏ thế nào biết không?

Bản thân tôi muốn uống sữa chua còn phải canh lúc giảm giá mua loại 9k9 một lốc đây này.

Lại bắt đầu nghi ngờ không biết nó đến để mang tài vận tới hay tới để móc túi mình nữa.

Cơm gà chưa ăn xong, chuông cửa đã reo.

"Alô! Shipper đây."

Tôi thắc mắc đứng dậy ra mở cửa: "No n/ê/ rồi đặt gì nữa đâu nhỉ."

Mở cửa ra thấy một anh shipper cầm ba túi to oạch toàn đồ ăn vặt và trái cây.

"Chào chị, đơn hàng của Hoàng Tiểu Tuyết, đuôi số điện thoại bao nhiêu ạ?"

Tôi xua tay: "Không phải tôi đặt đâu."

"Chị không phải Hoàng Tiểu Tuyết à?"

"Không phải."

Anh shipper nhìn điện thoại rồi lại nhìn số nhà: "Địa chỉ đúng mà, đơn của Hoàng Tiểu Tuyết."

Trong nhà vang lên một giọng thiếu niên trong trẻo: "Là tôi đặt đấy. Đuôi số 1025."

Sau khi shipper đi, tôi nhìn trân trân vào ba túi đồ ăn vặt dưới đất, quay sang hỏi con đại tiên trên bàn: "Ngài tên là Hoàng Tiểu Tuyết?"

Nó vẫy vẫy đuôi gật đầu.

"Dùng điện thoại tôi đặt đấy à?"

Nó cười hì hì: "Chứ còn gì nữa."

Tôi run rẩy mở điện thoại xem lịch sử giao dịch, nửa tiếng trước đã chi ra 532 tệ, tức khắc thấy đầu váng mắt hoa.

Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Sao ngài biết mật khẩu?"

"Lúc cô đặt gà, tôi nhìn thấy."

Tôi ôm ngực khóc ròng: "Tiêu tiền kiểu này tôi đau lòng quá, ngài g/i/ế/t tôi luôn đi cho rảnh."

Nó không thèm chấp tôi, đi ra cửa, thấy hành lang không có ai mới tha từng túi đồ ăn vào phòng khách, vừa kén chọn vừa ăn ngon lành.

Chiều đến, nhận được tin nhắn giục bản thảo của biên tập, tôi đành biến đau thương thành hành động, cũng lấy ít đồ ăn vặt và sữa chua vào phòng làm việc cày cuốc.

Nói cũng lạ, hôm nay vừa cầm bút là cảm hứng tuôn trào, vẽ một mạch đến tận lúc trời sập tối.

Hoàng Tiểu Tuyết ngậm một gói mì tôm đi vào, tiện tay bật đèn cho tôi.

"Mắt mù đều có nguyên nhân cả đấy."

Tôi đang đà cảm hứng, tranh thủ lúc này để đẩy nhanh tiến độ, một lúc sau Hoàng Tiểu Tuyết nhảy lên bàn lại chắp tay hỏi: "Cô xem tôi...!"

Tôi buột miệng hỏi: "Không lẽ ngài thích tôi đấy chứ?"

Người ta hay viết truyện yêu đương với Xà tiên hay Hồ tiên, chứ làm gì có ai yêu đương với Hoàng đại tiên đâu.

Tôi bắt đầu tưởng tượng, nghĩ đến cái lưng dài ngoẵng của nó mà rùng mình một cái.

Nó quăng miếng bánh gạo đang cầm trên tay xuống rồi đứng thẳng dậy, cái điệu bộ này chắc lại sắp mắng tôi rồi.

"Cái đồ dở hơi, bản tiên sắp tu thành chính quả đến nơi rồi, đời nào lại đi thích con người, mà lại còn là cái loại ngốc nghếch như cô nữa chứ."

Mắng xong nó vèo một cái chạy mất hút.

Tôi nhếch môi cười, lẳng lặng cầm miếng đồ ăn vặt trên bàn lên xé ra.

Cái đồ nhỏ mọn này cũng đáng yêu phết.

Mười giờ tối xong việc, định nấu mì gói ăn.

Ngoài phòng khách, Hoàng Tiểu Tuyết đang ngồi trên sofa xem phim.

Tên phim là: Mộ Chồn.

Đúng lúc phim chiếu đến đoạn chồn xin phong sắc.

"Đồng hương, đồng hương, ông xem tôi giống người hay giống thần."

Hoàng Tiểu Tuyết quay đầu lại, làm ra vẻ mặt y hệt con chồn xin phong trong phim, nhạc phim kinh dị từ từ vang lên tạo bầu không khí quái dị.

Nó cất lời: "Này cô nương."

Không khí nháy mắt tan biến sạch sành sanh, lại còn thấy buồn cười một cách kỳ lạ.

"Cô xem tôi giống người hay giống thần?"

Tôi quăng cho nó một cái bóng lưng: "Ngài giống hệt anh hùng Lương Sơn Hắc Toàn Phong Lý Quỳ ấy."

4

Sáng ngày thứ ba nộp bản thảo, chiều đã nhận được tiền nhuận bút kết toán.

30.221 tệ 3 xu, thu nhập nhiều hơn trước tận 10.000 tệ.

Nhìn Hoàng Tiểu Tuyết đang nằm khểnh xem tivi trên sofa, không lẽ nó mang tài lộc tới thật?

"Nhìn cái gì mà nhìn, vừa nhận lương đúng không? Đặt cho tôi con vịt quay đi."

Hoàng Tiểu Tuyết cầm điều khiển tivi tìm phim, giọng điệu có chút không tự nhiên: "Vừa xem phim Thiên Hạ Vô Tặc thấy người ta ăn vịt quay, thèm quá."

Tôi cầm kính trên bàn đeo vào, trời đất ơi, vị đại tiên này xem phim mà khóc sướt mướt luôn.

"Chảy nước m/ắ/t mèo à? Ngài còn đa sầu đa cảm hơn cả con người nữa đấy!"

Nó hầm hừ quay lưng lại phía tôi.

Hôm sau là thứ Sáu, tôi đi dạy ở trung tâm năng khiếu.

Buổi tối vừa về đến nhà, Hoàng Tiểu Tuyết đã dùng điện thoại tôi đặt đồ ăn ngoài rồi.

Tranh thủ lúc shipper chưa tới, tôi đi tắm trước.

Lúc sắp tắm xong mới phát hiện quên mang khăn tắm.

Suy nghĩ một hồi, tôi gọi Hoàng Tiểu Tuyết nhờ nó tha cái khăn để vào giá ở cửa, một lát sau cửa phòng tắm bị đẩy ra.

Một người đàn ông đường hoàng cầm khăn tắm đi thẳng vào trong.

Cao mét tám, nửa thân trên trần trụi, cơ bụng sáu múi săn chắc, đôi chân dài miên man dưới cái quần lông màu vàng.

Tôi đứng dưới vòi hoa sen trố mắt nhìn hắn mấy giây, sau đó mới sực tỉnh vội vàng che những chỗ cần che, chạy loạn trong phòng tắm, vớ được cái gì là ném cái đó vào hắn: "Anh là ai hả? Đồ b/i/ế/n t/h/á/i, không thấy người ta đang tắm à, cút ra ngoài!"

Cái phòng tắm bé tí tẹo chẳng có chỗ nào mà trốn, tôi giật phắt cái khăn trên tay hắn quấn quanh người.

"Chẳng phải cô bảo tôi mang khăn vào cho à?"

Hoàng Tiểu Tuyết dùng đôi mắt ươn ướt nhìn tôi, vô cùng vô tội nhún vai.

Tôi quá mức chấn động và xấu hổ, lắp bắp không nói nên lời: "Tôi... tôi... anh... đồ b/i/ế/n t/h/á/i..."

Hoàng Tiểu Tuyết khoanh tay trước ngực, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới: "Cứ như là báu vật lắm không bằng, tôi còn sợ mình b/ị l/ẹ/o m/ắ/t đây này."

Tôi không nhịn nổi nữa, thét lên một tiếng chói tai.

"Tôi g/i/ế/t anh!"

Hoàng Tiểu Tuyết bị tôi đ/á/n/h cho chạy loạn xạ: "Cũng đâu phải lỗi tại tôi, tôi làm sao biết được đúng lúc đẩy cửa vào thì lại biến thành hình người chứ.

Chuyện bé xé ra to làm gì, cô cứ coi như bị con chó con mèo nhìn thấy đi.

Đừng khóc nữa, đừng đ/á/n/h nữa mà.

Em gái à, ngày mai tôi lại mang tiền về cho em được không?"

Đánh mệt rồi, tôi ngồi thẫn thờ trên sofa nhìn tivi, Hoàng Tiểu Tuyết đang nép sau rèm thấy tôi im lặng mới thò cái mặt đẹp trai ra: "Hết khóc rồi à?"

Tôi vô cảm hỏi: "Anh nói thật không?"

"Cái gì thật?"

"Ngày mai mang tiền về cho tôi."

Hắn từ từ bước ra ngồi xuống sofa: "Mang, chắc chắn mang, lát nữa là có tin ngay."

Tôi quay đầu lại: "Anh nói thật đấy chứ?"

Hắn cầm điều khiển bật tivi: "Chuẩn cơm mẹ nấu."

Nửa tiếng sau.

Nhận được tin nhắn của biên tập, bộ truyện tranh xịt ngóm từ năm kia của tôi đã được một nhà sản xuất mua bản quyền chuyển thể phim.

50.000 tệ phí bản quyền, chia chác xong tôi nhận về được 30.000 tệ.

Hoàng Tiểu Tuyết vừa ăn khoai tây chiên vừa cẩn thận hỏi: "Vui chưa?"

Tôi hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng vào phòng.

"Không ăn cơm à?"

Hoàng Tiểu Tuyết hét lớn sau lưng.

5

Từ thứ Sáu đến Chủ nhật, công việc bán thời gian của tôi là giáo viên mỹ thuật ở trung tâm.

Tám giờ sáng phải ngủ dậy, với quầng thâm mắt dày cộp, trong lòng tôi thầm mắng Hoàng Tiểu Tuyết cả trăm lần.

Đêm qua cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện bị nhìn sạch sành sanh là thấy uất ức.

Hung thủ thì lại đang nằm trên sofa, đắp một cái chăn mỏng, ngủ với tư thế tứ chi dang rộng.

"Cái đồ chồn hôi."

Tôi mắng nhẹ một câu rồi cầm chai sữa ra khỏi cửa.

Dạy xong hai tiết đến giờ nghỉ trưa, phụ huynh đến đón con về, tôi đang phân vân nên đặt đồ ăn hay xuống lầu ăn mì kéo Lan Châu.

"Giang Lạc, có người tìm em kìa." Một đồng nghiệp chạy tới báo.

"Ai thế?"

Tôi thầm nghĩ ngoài phụ huynh học sinh ra thì còn ai được nữa?

"Tóc dài, đẹp trai phết, mà lại mặc quần áo của em, không lẽ là bạn trai em à?"

Tôi ngơ ngác, tóc dài? Mặc quần áo của tôi?

Từ lớp học đi ra, từ xa tôi đã thấy một người rất cao đứng ở quầy lễ tân, tôi đeo kính vào rồi từ từ tiến lại gần. Hắn mặc một cái áo khoác dạ màu đỏ, bên trong mặc áo len tăm màu đen, cái áo len hơi chật nên lộ rõ cơ ngực, bên dưới là một cái váy màu đen, chân đi đôi dép lông hơi ngắn so với bàn chân.

Trời đánh thánh đâm.

Hoàng Tiểu Tuyết mặc quần áo của tôi đến tìm tôi thật.

Mấy cô đồng nghiệp lễ tân đều lộ ra vẻ mặt "Hóa ra em thích gu mặn thế này à".

"Hê, cô nương."

Tôi lúng túng, gãi đầu gãi tai, nhìn quanh tìm chỗ trốn, sau đó quay người định chạy thẳng.

Ông trời ơi!

Con không muốn quen biết anh ta đâu.

Hoàng Tiểu Tuyết bước hai bước bằng ba, vươn tay túm lấy áo tôi: "Chạy cái gì?"

Tôi hạ thấp giọng: "Anh buông tôi ra ngay.

Cô không đặt đồ ăn cho tôi, nên tôi mới phải đến đây tìm. Dẫn tôi đi ăn đi, đói sắp ch/ế/t rồi."

Dưới ánh mắt của đám đồng nghiệp, tôi bị hắn túm áo kéo đi xuống lầu.

"Buông... buông ra, tôi tự đi được." Tôi chỉ muốn đứng cách xa hắn một chút, xấu hổ quá, gây chú ý quá đi mất.

Đại khái vào một quán ăn, Hoàng Tiểu Tuyết gọi mấy món chính, thêm một tô cơm lớn.

Tôi vân vê cái cốc nước, cúi đầu hỏi hắn: "Sao anh lại mặc đồ của tôi?"

"Tôi có quần áo đâu, chẳng lẽ để trần truồng đi ra đường à."

Hoàng Tiểu Tuyết bắt chước động tác tráng bát đĩa của bàn bên cạnh, ban đầu chỉ định tráng của mình hắn, kết quả thấy cặp đôi đối diện, anh bạn trai tráng xong đưa cho cô gái.

Hắn do dự một chút rồi cũng đưa cho tôi, còn mình thì lại tráng bộ khác.

Nhìn hắn học theo dáng vẻ con người, muốn nhập gia tùy tục mà chưa rành đời cho lắm.

"Ăn xong dẫn anh đi mua mấy bộ quần áo nhé."

Hoàng Tiểu Tuyết không giải: "Tại sao phải mua, đồ của cô nhiều lắm mà, tôi mặc của cô cũng được, với lại chẳng phải cô rất tiếc tiền sao?"

Hắn nói không hề nhỏ, cô gái bàn bên cạnh đều quay đầu lại nhìn.

Tôi bịt mặt, nói khẽ: "Anh là giống đực, giống đực phải mặc đồ giống đực chứ."

Ăn xong, tôi dẫn Hoàng Tiểu Tuyết ra phố đi bộ, mua cho hắn hai bộ đồ, còn mua thêm một đôi dép lông màu vàng y hệt màu lông con chồn của hắn.

Đưa túi đồ ăn vặt cho hắn: "Về nhà đi, chín giờ rưỡi tôi mới tan làm cơ."

Hắn trầm ngâm nhìn tôi mãi không nhúc nhích.

"Cầm lấy đi, nặng lắm đấy." Tôi ấn túi đồ vào tay hắn.

"Tan làm cô cứ đợi ở trung tâm, tôi đến đón."

Nói xong hắn cầm quần áo và đồ ăn vặt đi thẳng.

Tôi hét với theo: "Tôi đi xe điện mà, không cần đón đâu."

6

Buổi tối học sinh lần lượt được đón về hết, tôi thu dọn họa cụ, cầm chìa khóa xe điện xuống lầu về nhà.

Hoàng Tiểu Tuyết đã thay bộ đồ mới mua, ngồi sẵn trên chiếc xe điện của tôi, ngẩng đầu nhìn lên văn phòng trung tâm.

"Anh đến thật đấy à?"

Tôi đi tới ra hiệu cho hắn ngồi lùi về sau một chút.

"Bản đại tiên đã nói đến đón là nhất định sẽ đến."

Cứ cảm thấy hôm nay hắn hơi kỳ lạ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tòa nhà trung tâm như thể trên đó có thứ gì đó, quái dị khôn tả.

Lúc đi qua một công viên tối om không có đèn đường, xung quanh có vài tòa nhà đang xây dở, chỗ này trông khá hoang vắng.

Gió lạnh tháng Mười một ùa tới, đồng thời tôi ngửi thấy một mùi t/a/n hôi, mùi này giống như mùi m/á/u lúc m/ổ lợn ăn Tết vậy.

Hoàng Tiểu Tuyết ngồi sau không nói câu nào.

Đi được chừng một phút, lúc rẽ vào một con đường nhỏ cạnh công viên, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của phụ nữ.

Tiếng kêu rất nhỏ, nhưng giữa con đường vắng lặng này lại nghe cực kỳ rõ ràng.

"Dừng xe."

Hoàng Tiểu Tuyết đột ngột lên tiếng.

Tôi phanh gấp lại, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Phía trước có đinh, đi qua chắc chắn ngã xe."

Dù tôi có đeo kính cũng không nhìn rõ mặt đường tối tăm phía trước có gì.

Vừa định mở miệng, hai bóng người từ bụi rậm trong công viên xông ra, con d/a/o gọt dưa sáng loáng vung lên định c/h/é/m tới.

Hoàng Tiểu Tuyết lách người chắn trước mặt tôi, tôi còn chưa kịp nhìn rõ hắn ra tay thế nào, hai gã kia đã quỳ sụp xuống, một mùi khai nồng nặc bốc lên.

"Nhìn cái gì mà nhìn, báo cảnh sát đi! Gọi cả 115 nữa, biết đâu còn được tiền thưởng đấy."

Tôi sực tỉnh vội vàng móc điện thoại ra báo án.

Hoàng Tiểu Tuyết chạy vào trong rừng, bế ra một cô gái khắp người đầy m/á/u, quần áo xộc xệch.

"Lấy băng vệ sinh ra đây."

Tôi lập tức hiểu ý hắn, lôi trong túi ra mấy miếng mới xé vỏ đưa qua để hắn sơ cứu cho cô gái.

Nhìn Hoàng Tiểu Tuyết đang tập trung cứu người dưới đất, sống mũi tôi bỗng cay xè, một cảm giác rất phức tạp khó có thể diễn tả bằng lời.

Xe cứu thương và cảnh sát đến cùng lúc, tôi trình bày tình hình với cảnh sát.

Phía bên kia Hoàng Tiểu Tuyết giúp bác sĩ khiêng cô gái lên xe cứu thương, trên tay trên người đều là m/á/u, nhưng hắn chẳng hề bận tâm.

Hai tên h/u/n/g t/h/ủ cũng bị bắt đi, cảnh sát bảo chúng tôi ngày mai qua đồn làm biên bản lời khai một lần nữa.

Về đến nhà tâm trạng tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

"Cô sợ à?"

Hoàng Tiểu Tuyết từ phòng tắm đi ra, mặc bộ đồ ngủ lông nữ mà tôi định bỏ đi, ống tay áo ống quần đều ngắn ngủn, đi lảo đảo lại gần.

Theo như mấy truyện thần thoại, yêu quái tích đức hành thiện, tu luyện đến mức độ nhất định sẽ trực tiếp độ kiếp bay lên, tại sao hắn vẫn phải đi tìm người xin phong sắc, hay là giống loài chồn này bắt buộc phải xin phong từ con người?

Tôi nhìn hắn chằm chằm rồi hỏi: "Tại sao anh lại tìm tôi xin phong sắc?"

"Tôi thích."

Hắn ngồi xuống sofa cầm đồ ăn vặt lên ăn.

Mấy ngày nay Hoàng Tiểu Tuyết cứ thần thần bí bí, hơn mười giờ sáng là ra khỏi cửa đến ba giờ chiều mới về.

Cơm trưa cũng không bắt tôi đặt đồ ăn ngoài nữa.

Không lẽ hắn tìm được mối làm ăn mới rồi?

Hôm nay đang ở trong phòng vẽ tranh, điện thoại bỗng hiện lên một tin tức sốt dẻo, tôi liếc mắt nhìn qua.

Tiêu đề là: Chàng trai tóc dài nhảy sông cứu thiếu nữ đuối nước, ảnh bìa video là cảnh Hoàng Tiểu Tuyết đang quỳ dưới đất làm hô hấp nhân tạo cho cô gái.

Tôi cầm điện thoại bấm vào video, ban đầu là một cô gái đang đi bộ ven sông trong công viên, sau đó trượt chân ngã xuống sông, người quay phim hét lớn có người rơi xuống nước.

Tiếp đó một người mặc đồ đen không biết từ đâu xông ra, nhảy ùm xuống, bơi về phía cô gái đuối nước rồi kéo người vào bờ.

Dưới phần bình luận, dân địa phương thi nhau vào xác nhận quen biết Hoàng Tiểu Tuyết, mấy hôm trước còn cứu một bà cô bị tai nạn xe cộ.

Lại có người bảo con cô ấy bị lạc ở công viên, cũng chính là Hoàng Tiểu Tuyết đưa bé đến đồn công an.

Cả vùng bình luận đều nhất loạt khen ngợi hắn.

Nào là bắt trộm, giúp bà cụ trong khu chung cư xách nước lên lầu, cứu trợ mèo hoang, vân vân và mây mây.

Tôi mới nhớ ra hôm kia điện thoại báo thanh toán hơn 1000 tệ ở bệnh viện thú y, cứ ngỡ là Hoàng Tiểu Tuyết không khỏe nên mới đi khám.

Hơn bốn giờ, Hoàng Tiểu Tuyết về nhà.

Tôi khoanh tay nhìn chằm chằm vào đôi giày ướt sũng của hắn: "Mấy ngày nay đi đâu đấy?"

Hắn cười hì hì: "Ra công viên dạo mát chút thôi."

Tôi quăng điện thoại cho hắn: "Tự đặt đồ ăn đi, tôi cày tiếp đây."

7

Hơn mười giờ tối, tôi dụi đôi mắt mỏi nhừ, nhìn bản vẽ cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Đang ngẩn ngơ thì một cái bánh kem Thiên Nga Đen được đẩy đến trước mặt, kèm theo đó là mấy xấp tiền mặt đỏ rực.

Tôi kinh ngạc nhìn hắn.

"Tiền thưởng nhận được đấy."

Hoàng Tiểu Tuyết ngẩng cao đầu nheo mắt nhìn tôi đầy kiêu ngạo: "Lần trước ăn bánh của cô, lần này trả lại cô nguyên cái."

Khóe miệng tôi đã ngoác ra tận mang tai không tài nào nén nổi, hai tay vuốt ve mấy xấp tiền mặt, còn xé một xấp ra bắt đầu đếm.

Đang đếm vui vẻ, hắn bỗng nằm bò ra bàn chổng mông lên, hai tay ôm mặt, đôi mắt nâu sáng lấp lánh nhìn tôi.

"Cô xem tôi giống người, hay là giống thần?"

Tôi đang mải đếm tiền nên trả lời bừa: "Ba Sơn Sở Thủy thê lương địa, baby can you kiss me."

Tai hắn đỏ ửng lên ngay tức khắc, khẽ đáp lại một câu: "Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, KISS có thể nhưng phải đưa tiền."

Cứ ngỡ hắn không biết tiếng Anh, không ngờ hắn nghe hiểu mà còn đối lại được một câu.

"Anh biết nghĩa là gì không mà đối?"

Hắn gật đầu.

Tôi đưa ra một tờ tiền, thử hỏi: "Một tờ có đủ không?"

Hoàng Tiểu Tuyết nhếch mép cười, từ từ rút lấy tờ tiền trên tay tôi, chậm rãi cúi người áp sát, mũi chạm mũi, tôi cứ ngỡ hắn định hôn thật.

Theo bản năng tôi nhắm mắt lại.

Kết quả là môi hắn lướt qua má tôi, thì thầm bên tai: "Đừng có mơ tưởng chuyện yêu đương nhân yêu nhé, cách ly sinh sản không có con được đâu."

Tôi cười, cười vì tức.

Hắn đúng là đồ thông minh rởm, sao tôi lại không nghĩ ra cách đáp trả này nhỉ?

Tối nằm trên giường nhớ lại vẫn thấy tức.

Trằn trọc mãi không ngủ nổi vì cục tức này.

Tôi bật dậy: "Không đúng, hắn có bệnh à!"

Cửa phòng két một tiếng bị đẩy ra.

"Mắng tôi đấy à?"

Hoàng Tiểu Tuyết tiện tay bật đèn, tay bưng một bát dâu tây đỏ mọng đặt đầu giường.

"Vào phòng tôi làm gì?" Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng rồi.

Hắn cúi người nhìn tôi, giọng nghiêm túc: "Ngày mai cô lái xe đến trung tâm đi, tôi cứ cảm thấy ngày mai sẽ có nguy hiểm."

Tôi đẩy hắn ra rồi nằm xuống lướt điện thoại: "Anh ra ngoài đi!"

"Tôi nói nghiêm túc đấy."

Tôi mất kiên nhẫn đáp: "Biết rồi."

Ngày hôm sau, lái xe đến trung tâm, mí mắt phải cứ giật liên hồi, tim đập thình thịch bất an.

Lái xe chậm như rùa đến được trung tâm, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Cả buổi sáng không có chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi ăn trưa xong, cảm giác bất an lại ập đến, tay chân cứ tự giác run rẩy.

Mãi đến khi thấy Hoàng Tiểu Tuyết hớt hải chạy đến, tôi mới thấy yên tâm hơn nhiều.

"Cô không sao chứ?" Hắn hỏi.

Tôi kể cho hắn nghe cảm giác bất an vừa rồi.

Hoàng Tiểu Tuyết vỗ vỗ trán tôi, khẽ nói: "Không sao, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cô an toàn."

Có một câu nói của hắn, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn.

Nghĩ hắn ngồi đây cũng chán nên tôi đặt đồ ăn vặt cho hắn, rồi đưa điện thoại cho: "Vậy anh cứ chơi điện thoại mà đợi tôi."

"Được."

Chiều đến học sinh đều đến đúng giờ, tôi vào lớp dạy.

Tầm hai giờ mười mấy phút, nghe thấy một tiếng nổ lớn, cảm giác tòa nhà năm tầng rung chuyển một cái, tiếp đó là mùi khét lẹt bốc lên, ba giây sau khói đặc từ dưới lầu bốc thẳng lên trên.

Tôi lập tức nhận ra có chuyện, vội vàng hét bảo học sinh bịt mũi cúi người rời khỏi lớp, giáo viên các lớp khác cũng ùa ra, dẫn đám trẻ chạy lên lối thoát hiểm tầng năm để sang tòa nhà bên cạnh đi xuống.

Khói đặc ở sảnh nhanh chóng ùa tới, hun người ta không mở nổi mắt, cũng không thở nổi.

Tôi bảo học sinh chạy hết lên trên, mình đi đoạn hậu.

Đồng thời phát hiện Hoàng Tiểu Tuyết lẽ ra phải ở đại sảnh thì giờ chẳng thấy đâu.

Bỗng nhiên một đứa bé t/ậ/t nguyền ở lớp khác ngã gục ngay cửa lớp, tôi chạy lại đỡ bé lên, nửa kéo nửa dìu bé chạy lên trên.

Đoàng.

Một tiếng nổ lớn, cửa kính tầng mỹ thuật vỡ vụn, cầu thang cuộn lên ngọn lửa cháy rực lên tầng trên.

Hơi nóng và khói đen ập tới, tôi thấy trời đất quay cuồng.

"Cô ơi cô chạy đi, đừng quản con nữa."

"Khụ khụ khụ!"

Đứa bé mới mười tuổi bỗng thốt ra một câu như thế làm tôi vô cùng xúc động, càng không thể bỏ mặc học sinh.

Tôi ôm chặt lấy bé chạy lên lầu.

"Cô là giáo viên, cô sẽ không bỏ rơi học sinh của mình, ôm chặt vào, cô sẽ đưa con ra ngoài an toàn."

Dưới lầu lại vang lên một tiếng nổ nữa.

"Giang Lạc."

Giọng Hoàng Tiểu Tuyết vang lên từ tầng trên, gương mặt đẹp trai của hắn bị khói hun đen kịt, trên tay m/á/u chảy đầm đìa, tay phải hình như bị g/ã/y cứ thõng xuống một cách quái dị.

"Giang Lạc."

Hắn lao xuống, một tay bế một người, đội khói đặc từ dưới lầu xông lên tầng năm. Lúc này tôi mới thấy cửa thoát hiểm đã bị ai đó đ/ậ/p t/a/n từ bên ngoài, trên cửa trên đất đều có m/á/u.

8

Mãi đến khi ra được bên ngoài, tôi mới thực sự cảm thấy mình được sống lại lần nữa.

"Học sinh của chúng ta không ai làm sao chứ?"

Hoàng Tiểu Tuyết nhẹ nhàng lau đi những giọt nước m/ắ/t trên mặt tôi: "Đều bình an cả."

Đồng nghiệp chạy tới: "Giang Lạc, vì cửa không mở được nên bạn trai em đã đ/ấ/m n/á/t cửa, tay không b/ẻ t/a/n t/h/anh sắt chúng ta mới chạy thoát được đấy."

Những người dân nhiệt tình khác cũng nói: "Cậu thanh niên này vừa nãy cứ đòi xông vào bằng được, kéo mãi không nổi, lúc đó lửa đã nổ tung ra rồi."

Đám cháy nhanh chóng được khống chế, may mắn là không ai t/ử v/o/n/g, ông chủ tiệm mì bị thương nhẹ, còn tay của Hoàng Tiểu Tuyết thì bị thương rất nặng.

Tôi định đưa hắn đi bệnh viện, vừa lên xe, hắn đã biến trở lại hình dạng Hoàng đại tiên, lông lá bị cháy sém một mảng, ngay cả râu cũng không còn.

Trông tội nghiệp vô cùng.

"Cấu tạo của động vật và con người khác nhau, đưa tôi đến bệnh viện thú y đi."

Tôi vừa lái xe vừa khóc đưa hắn đi.

"Đừng khóc nữa, nếu vừa rồi tôi không xuống lầu lấy đồ ăn ngoài thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này, lỗi do tôi sơ suất."

Nước m/ắ/t tôi không sao ngừng lại được: "Sao anh lại tốt như thế hả, Hoàng Tiểu Tuyết."

"Tôi lúc nào chẳng tốt."

Hắn kiêu ngạo đáp.

Bác sĩ thú y nhìn con Hoàng đại tiên trên tay tôi, ngạc nhiên hỏi: "Đây là thú cưng của cô à? Hay cô vừa chui xuống cống ngầm để cứu nó lên đấy?"

Tôi ôm chặt Hoàng Tiểu Tuyết liên tục gật đầu: "Là thú cưng ạ, bác sĩ mau xử lý vết thương cho nó đi."

Bác sĩ với vẻ mặt phức tạp nhận lấy Hoàng Tiểu Tuyết, đưa vào phòng điều trị để xử lý vết thương.

Khoảng một tiếng sau Hoàng Tiểu Tuyết mới được bế ra, vì tính đặc thù của loài nên bác sĩ thú y cũng không bảo phải nằm viện.

Thanh toán xong chi phí, tôi đưa hắn về nhà.

Tối đó tôi ngồi trên sofa, nhìn Hoàng Tiểu Tuyết đã khôi phục lại bản thể, hỏi: "Ngày đầu tiên anh không phải đến để xin tôi phong sắc đúng không?"

Hoàng Tiểu Tuyết nằm ườn ra xem tivi, không thèm trả lời.

Tôi chủ động xoay đầu hắn lại, giọng nghiêm túc: "Mục đích anh đi theo tôi là để cứu tôi đúng không?"

"Nói cho tôi biết đi!"

Nửa ngày sau, hắn mới uể oải lên tiếng: "Cô từng cứu tôi, nên tôi đến báo ơn."

"Hôm đó anh không phải chặn đường xin phong sắc sao?"

Hắn bất lực nói: "Không phải mà! Tôi chỉ muốn hỏi xem cô còn nhận ra tôi không, ai ngờ cô lại chặn họng đòi phong sắc cho tôi, tôi bực mình vì bị cô quên mất nên mới mắng cô đấy."

Thực ra tôi vẫn nhớ hồi nhỏ có cứu một con chồn ở bụi cỏ đầu làng, hồi đó không dám mang về nhà nên đành giấu trong đống rơm ngoài đồng, ngày nào cũng đi bắt ếch về cho nó ăn.

Vài ngày sau khi tôi quay lại, nó đã biến mất tăm.

Tôi lại hỏi: "Báo ơn xong rồi thì anh sẽ đi đúng không?"

Hắn cười híp mắt nhìn tôi: "Nếu cô thấy không nỡ, tôi có thể xem xét ở lại."

Tôi mỉm cười không nói gì.

Mấy ngày nay tôi liên tục đưa hắn đến bệnh viện thú y thay thuốc, đến ngày thứ bảy thì vết thương cũng đã lành hẳn.

Thời hạn một tháng chỉ còn lại năm ngày.

Tôi hẹn con bạn đi chùa, muốn xin một quẻ để giải tỏa tâm kết trong lòng.

Trước khi ra khỏi cửa, Hoàng Tiểu Tuyết dựa vào cửa, nheo mắt nhìn tôi: "Thực sự không cần tôi đi cùng à?"

Tôi cúi đầu xỏ giày: "Đi mua sắm với bạn gái không mang theo anh."

"Được rồi, về sớm nhé, tối nay ăn gà."

"Được."

Trên đường đến chùa.

Tôi đem hết chuyện xảy ra dạo gần đây kể cho con bạn, cũng thú nhận: "Tao thích anh ấy rồi."

Nó không nói gì, lặng lẽ nghe tôi khóc.

Mãi đến khi tới nơi, xuống xe nó mới ôm tôi một cái.

"Cưng ơi, anh ấy có thích mày không?"

Tôi lắc đầu: "Tao không biết, anh ấy bảo nếu tao lên tiếng, anh ấy sẽ cân nhắc ở lại."

Bạn tôi dắt tay tôi vào Thiên Khu Quán, tiếp đón tôi là một vị đạo trưởng trung niên tầm năm sáu mươi tuổi, ông hỏi tôi cầu gì?

Tôi do dự một hồi rồi nói: "Cầu nhân duyên."

Đạo trưởng đưa ống tăm tre cho tôi, bảo tôi quỳ xuống lắc lấy ba quẻ.

Tôi quỳ trên bồ đoàn, thành kính hỏi thần linh đáp án.

Sau khi rút được quẻ, đạo trưởng ngồi lại sau bàn bắt đầu giải quẻ.

Ông ôn tồn nói: "Năm nay cô có tai ương nhưng đã được hóa giải, vận thế mười năm tới cực tốt, danh lợi song thu.

Nhưng cô không có nhân duyên, tuy có người mình thích, song không thể nào chung bước, càng không được cưỡng cầu, cưỡng cầu sẽ hại người hại mình.

Quẻ thứ ba quay lại quẻ thứ nhất, vận thế của cô có quý nhân phò trợ, bảo vệ cô bình an vô sự."

Khi nghe đến câu thứ hai của đạo trưởng, trong lòng tôi đã có câu trả lời.

Tình ái chẳng qua cũng chỉ là gấm thêm hoa, nếu không có thì không cưỡng cầu, cũng không thể hại hắn.

Tu luyện mấy trăm năm mới hóa được hình người, không thể vì tư dục của mình mà hủy hoại công sức mấy trăm năm của hắn.

Trước khi ra khỏi quán, đạo trưởng như có thâm ý nói: "Cô nương, vạn sự khởi đầu ở cô, tu thành hay không cũng chỉ nằm trong một câu nói của cô."

Tôi dừng bước, khiêm tốn thỉnh giáo đạo trưởng: "Nếu anh ấy hỏi, con nên trả lời thế nào?"

Đạo trưởng đáp: "Thanh tu khổ luyện, hành thiện tích đức, có công thăng lên chốn Tử Vi."

Tối về đến nhà, Hoàng Tiểu Tuyết đã ngồi bên bàn ăn đợi tôi.

Cả một bàn toàn gà: "Gà cay, canh gà mái, gà rán, gà kho, gà luộc, vân vân."

Tôi ngạc nhiên: "Toàn là gà à?"

"Gà tôi gọi đấy."

Hoàng Tiểu Tuyết vẫy tay bảo tôi ngồi xuống: "Đến ăn đi này, tôi còn nấu cơm cho cô nữa đấy."

Tôi ngồi xuống ăn cơm, bâng quơ lên tiếng:

"Anh còn bốn ngày nữa là đi rồi nhỉ?"

Tên đang gặm chân gà đối diện gật đầu, một lúc sau nhả xương ra hỏi: "Không bảo tôi ở lại à?"

Tôi cố ý tỏ vẻ bất cần: "Thôi dẹp đi, dù sao cũng cách ly sinh sản mà."

Chẳng biết có phải ảo giác không, tôi thấy hắn thoáng buồn bã.

"Hoàng Tiểu Tuyết, có phải anh còn thiếu một câu xin phong sắc là thành công đúng không."

Hắn im lặng không đáp.

Tôi nói tiếp: "Ngày anh đi tôi sẽ tiễn anh, anh cứ hướng tôi mà xin phong sắc."

Hắn vẫn không nói gì.

"Tôi nói thật đấy.

Không trả lời là coi như đồng ý rồi nhé."

Cái đùi gà được hắn đặt xuống bàn, bàn tay đầy dầu mỡ đặt lên mu bàn tay tôi: "Cô có thích tôi không?"

Trong phòng bỗng chốc im lặng như tờ, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

"Nếu cô muốn, tôi có thể..."

Tôi ngắt lời hắn, nghiêm túc nói: "Tôi thích con người."

Một lúc sau, hắn tiếp tục gặm đùi gà, chỉ là đôi mắt có hơi đỏ.

Ăn xong tôi đi tắm, lúc từ phòng tắm ra, nghe thấy hắn rầu rĩ nói: "Ngày tôi đi, cô tiễn tôi nhé."

"Được."

Bốn ngày cuối cùng, hắn liên tục mua xổ số, ngày nào cũng trúng thưởng, mời tôi đi ăn ngon, còn mua cho tôi một chiếc vòng ngọc.

Vừa đeo cho tôi hắn vừa nói: "Cô là đồ ngốc, đeo ngọc để giữ bình an."

Tối ngày cuối cùng đưa hắn về núi, trên xe, hắn đưa cho tôi một tờ vé số.

"Ngày mai sẽ có điều bất ngờ đấy."

Mặt sau tờ vé số dùng bút chì viết tên và số căn cước của tôi.

"Quy trình lĩnh tiền tôi viết trong ghi chú rồi.

Giang Lạc, lúc vẽ tranh nhớ bật đèn lên, buổi tối nhớ khóa cửa sổ, tắm rửa cũng phải đóng cửa vào.

Nửa đêm ít ra ngoài thôi, càng đừng đạp xe qua những chỗ vắng người."

Hắn lải nhải dặn dò đủ thứ, càng nghe sống mũi tôi càng cay.

"Được rồi, xuống xe đi thôi."

Hắn biến trở lại hình dạng con chồn, đứng giữa rừng cây lưng hướng về ánh trăng chắp tay làm lễ với tôi: "Cô nương, cô xem tôi giống người, hay là giống thần."

Tôi giơ tay lau nước m/ắ/t, mỉm cười rạng rỡ đáp: "Thanh tu khổ luyện, hành thiện tích đức, có công thăng lên chốn Tử Vi."

Lời vừa dứt, con chồn đứng trước mặt tôi tỏa ra ánh kim quang rực rỡ, từ từ bay bổng lên không trung.

Cuối cùng biến thành một hư ảnh đội mũ quan.

Giọng nói thiếu niên trong trẻo vang vọng từ trên cao.

"Ta đã tu luyện thành Sơn thần của ngọn núi này, sau này nếu cô có gặp khó khăn cứ đến đây cầu ta, bản tiên sẽ hộ cô bình an."

Tôi gật đầu, nhìn lướt qua cái hư ảnh trên không trung, quay người lấy mấy túi đồ ăn vặt trong xe đặt xuống gốc cây.

Sau đó lái xe từ từ đi xuống núi, qua gương chiếu hậu, tôi lờ mờ thấy hắn đang đứng sau xe tiễn mình rời đi.

Tạm biệt nhé, Hoàng Tiểu Tuyết.

Ở nơi mà Giang Lạc không nhìn thấy, bên cạnh Hoàng Tiểu Tuyết xuất hiện một con yêu thụ già.

"Ngươi thích cô ấy à?"

Hoàng Tiểu Tuyết gật đầu: "Ta thích cô ấy, rất thích."

Yêu thụ già nghiêng đầu nhìn chiếc xe đang chạy xuống núi, không hiểu hỏi: "Ngươi hành thiện tích đức, chỉ vì để cô ấy bình an vượt qua đại kiếp trong tháng này, thích cô ấy như vậy sao không ở bên nhau?"

Hoàng Tiểu Tuyết thở dài một tiếng, uể oải nói: "Nhân yêu khác lối, ở bên sẽ chỉ hại cô ấy. Tình cảm chỉ mang lại niềm vui nhất thời, còn lại là dằn vặt, là đối đầu với thiên đạo. Dẫu ta có muôn kiếp không trở lại, tan thành mây khói cũng chẳng sao, nhưng ta không muốn cô ấy phải chịu trừng phạt. Điều ta có thể làm là dần dần mạnh lên, ở trong bóng tối bảo vệ cô ấy bình an đi hết quãng đời còn lại.

Như vậy là đủ rồi."

Yêu thụ già sờ sờ cổ mình lầm bầm: "Loài người ai cũng có tự trọng như ngươi thì tốt biết mấy, cũng chẳng đến mức bao nhiêu người cứ tìm đến cái cây cổ cong này của ta mà t/r/e/o c/ổ."

Hết truyện.