Chuyến Tàu Đẫm Máu: Vòng Lặp Luân Hồi

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG


[Quy tắc tàu điện ngầm: Nghiêm cấm gây tiếng ồn]

Tiếng chuông báo động vừa dứt, không gian trong toa tàu đột ngột rơi vào một sự tĩnh lặng đến rợn người.

Chỉ còn vài hành khách vẫn đang dán mắt vào điện thoại, đắm chìm trong những video ngắn với âm lượng mở hết cỡ. Họ vừa xem vừa cười ngặt nghẽo, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí xung quanh đã thay đổi.

Chưa kịp để ai định thần lại, ánh đèn trong toa tàu bỗng lóe lên sắc đỏ gai người. Cửa xe rầm một tiếng mở toang.

Những hành khách vừa mới cười đùa ấy đột nhiên trở nên vô hồn, ánh mắt đờ đẫn như những con rối bị cắt đứt dây. Họ đồng loạt đặt điện thoại xuống, lừ lừ xếp thành một hàng dài rồi lần lượt bước khỏi cửa xe, rơi thẳng xuống khoảng không đen ngòm bên dưới.

Khi cửa tàu đóng sầm lại lần nữa, lớp kính cửa sổ đã bị nhuộm kín bởi một sắc đỏ sẫm u ám.

1

Những luồng gió rít lạnh lẽo tạt thẳng vào mặt khiến tôi đứng hình vì kinh hãi.

Chuyện này là sao?

Từ bao giờ mà tàu điện ngầm lại xuất hiện những quy tắc kỳ quái như vậy?

Nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, tôi ra sức tát mạnh vào mặt mình để kiểm tra xem đây có phải là một cơn ác mộng hay không. Thế nhưng, những vệt đỏ đặc quánh trên mặt kính đang chầm chậm chảy xuống kia lại chân thực đến mức đáng sợ. Tôi hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn quanh, phát hiện cả toa tàu đều là những gương mặt đang hoảng loạn tột độ giống mình.

Đợi đến khi toàn bộ toa tàu hoàn toàn im ắng, tiếng loa thông báo lạnh lẽo lại vang lên, tuyên bố những quy tắc mới:

[Phát hiện môi trường không có tiếng ồn, quy tắc chính thức được kích hoạt. Vui lòng lắng nghe kỹ:]

  1. Trong quá trình tàu chạy, cứ mỗi mười phút sẽ đến một trạm dừng. Hành khách vui lòng chú ý nghe thông báo trong toa.

  2. Tại mỗi trạm dừng, cửa tàu sẽ mở. Nghiêm cấm lưu lại trong toa quá lâu, nếu không bạn sẽ biến mất vĩnh viễn dưới gầm tàu.

  3. Ngoài điểm xuất phát và điểm cuối, lộ trình này gồm tổng cộng 6 trạm dừng. Mỗi trạm đều có quy tắc riêng, bắt buộc phải tuân thủ.

  4. Chỉ sau khi hoàn thành quy tắc tại trạm dừng, hành khách mới có thể an toàn quay lại toa tàu để đi tiếp. Nghiêm cấm quay lại sớm, nếu không sẽ phải tự gánh chịu hậu quả thảm khốc.

  5. Sau khi đi qua đủ 6 trạm, tàu sẽ cập bến cuối cùng.

  6. Chỉ có bến cuối mới là nơi an toàn thực sự để sống sót trở về. Nếu hành trình kết thúc mà bạn vẫn kẹt lại tại một trạm dừng hoặc trong toa tàu, bạn sẽ bị ràng buộc vĩnh viễn trên đường ray.

[Lưu ý, phía trước là trạm dừng: Cầu Ngạ Quỷ.]

2

Tiếng thông báo vừa dứt, tàu từ từ dừng lại. Cửa mở ra, một luồng ánh sáng xanh loét, mờ ảo tràn vào toa.

Dù vẫn còn đang trong trạng thái bàng hoàng, tôi vẫn phải cắn răng lao theo đám đông xuống xe. Quy tắc thứ hai đã nêu rõ: Tuyệt đối không được nán lại khi tàu đã dừng.

Bước xuống tàu, hiện ra trước mắt tôi là một cây cầu đá cổ kính. Dưới cầu là một vùng nước lặng lờ như chết chóc, vô số những cánh tay trắng bệch nổi lềnh bềnh trên mặt nước, chen chúc nhau không ngừng quẫy đạp.

Ở phía đầu cầu có một người phụ nữ mặc sườn xám đen đang ngồi tĩnh lặng. Khóe miệng cô ta nhếch lên một nụ cười kỳ quái, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ. Trên đó có một chiếc cốc úp kín và một viên xúc xắc đỏ thẫm như hạt táo.

"Chào mừng mọi người đến với Cầu Ngạ Quỷ. Xúc xắc có hai mặt Lớn và Nhỏ. Đoán đúng sẽ được sống và quay lại tàu. Đoán sai, hoặc không muốn đoán, xin mời ở lại đây bầu bạn với tôi."

Giọng nói của cô ta dịu dàng vô cùng, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy nghẹt thở. Nếu tôi đoán không lầm, những cánh tay đang vùng vẫy dưới kia chính là những "người bạn" cũ của cô ta.

Cô ta khẽ ngoắc tay, chỉ đích danh một người đàn ông mặc sơ mi đang đứng đầu hàng. Sau đó, cô ta thản nhiên đậy chiếc cốc lên viên xúc xắc, lắc nhẹ vài cái rồi nhìn chằm chằm vào mặt anh ta:

"Anh chọn Lớn hay chọn Nhỏ?"

Người đàn ông nín thở, mồ hôi vã ra như tắm. Sau một hồi ngập ngừng, anh ta run rẩy đáp: "Nhỏ... tôi chọn Nhỏ."

Chiếc cốc mở ra. Điểm số trên xúc xắc là: 5.

"Chúc mừng anh, hãy ở lại đây với tôi nhé."

3

Ngay khi kết quả được công bố, ánh sáng trong đôi mắt người đàn ông vụt tắt. Anh ta như một con rối đứt dây, vô thức lảo đảo bước về phía bờ vực.

Khi vừa chạm chân xuống làn nước xanh xao kia, một làn khói trắng bốc lên, hình hài của anh ta bắt đầu mờ nhạt dần, cảm giác đau đớn tột cùng khiến anh ta phát ra những tiếng kêu gào xé lòng. Dù đau đớn thấu xương, anh ta vẫn trơ mắt nhìn bản thân mình đang bị nuốt chửng vào lòng hồ lạnh lẽo. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt nước lại xuất hiện thêm một cánh tay trắng bệch đang vùng vẫy tuyệt vọng.

Người phụ nữ kia dường như không hề nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc đó, trái lại nụ cười của cô ta càng trở nên rạng rỡ hơn: "Người tiếp theo."

Tiếng xúc xắc lại vang lên lạch cạch.

"Lớn hay là Nhỏ nào?"

"Lớn... chắc là Lớn."

Kết quả mở ra: 3.

Lại một tiếng thét vang vọng khắp không gian. Chỉ riêng việc chứng kiến những hình bóng tan biến trong sự đau đớn kia đã đủ khiến tim tôi đập loạn nhịp, không dám nhìn thẳng.

Nhưng người phụ nữ trên cầu vẫn không ngừng chỉ tay, không ngừng lắc xúc xắc, thản nhiên tuyên án tử cho từng người một. Bầu không khí trong đám đông nặng nề như bị bao phủ bởi một tầng mây đen u ám.

4

Vì lúc xuống xe tôi chạy chậm hơn mọi người nên đứng ở vị trí gần cuối hàng.

Mười phút tra tấn trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt những người quanh tôi. Trong ba mươi hai người đi trước, chỉ có mười một người đoán đúng và được phép quay lại toa tàu.

Tất nhiên, quy tắc nào cũng có ngoại lệ. Có một người phụ nữ trung niên vì quá sợ hãi mà nhất quyết không chịu mở miệng, cứ thế đứng chết trân đối đầu với người phụ nữ kia.

Người phụ nữ sườn xám chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng lắc xúc xắc. Một phút sau, người phụ nữ trung niên kia đột nhiên trợn trừng mắt, hai tay tự siết chặt lấy cổ mình, hơi thở lịm dần cho đến khi ngã gục ngay tại chỗ trước sự chứng kiến của bao người.

Sau khi cô ta gục xuống, một nữ sinh mặc đồng phục đứng ngay trước tôi run rẩy bước lên cầu.

"Em chọn Lớn hay chọn Nhỏ?"

Mồ hôi lấm tấm trên trán cô bé, cô bé nghiến chặt răng đưa ra lựa chọn đã suy tính rất lâu: "Nhỏ."

Khi nắp cốc mở ra, con số hiện lên là: 6.

Cô bé tuyệt vọng đưa tay về phía tôi như muốn cầu cứu, nhưng rồi đôi chân lại tự phản bội chủ nhân, dẫn cô bé lao thẳng xuống dòng nước sâu thẳm. Tiếng thét xé rách màng nhĩ khiến lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Bởi vì người tiếp theo, chính là tôi.

5

Viên xúc xắc lại được lắc nhẹ, người phụ nữ sườn xám khẽ mỉm cười nhìn tôi. Cô ta hỏi:

"Lớn hay là Nhỏ nào?"

Tôi đưa tay lau vệt mồ hôi dưới cằm, nhìn vào ánh mắt rợn người của cô ta. Đầu óc tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng.

Vốn là kẻ chưa bao giờ gặp may mắn trong các trò may rủi, tôi thực sự không dám đặt cược mạng sống của mình vào vận may. Nhìn những phần thi thể còn sót lại trên mặt nước, tôi nắm chặt nắm đấm.

Chẳng lẽ chỉ có thể đánh cược thôi sao? Lớn hay Nhỏ? Không lẽ không có một quy luật hay kẽ hở nào để tôi bấu víu vào sao?

Thấy tôi ngẩn người, người phụ nữ kia lại lên tiếng hỏi lần nữa:

"Lớn hay là Nhỏ nào?"

Từ ánh mắt có vẻ dịu dàng của cô ta, tôi chợt đọc được một thông tin vô cùng quan trọng. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh của những người đi trước hiện ra mồn một trong tâm trí tôi. Tôi bắt đầu đối chiếu và nhận ra một sự thật khiến mình trở nên quyết đoán.

Quy tắc, thực chất nằm ngay trong lời nói của cô ta!

6

Trước đó, sự chú ý của tôi hoàn toàn bị thu hút bởi dòng nước đáng sợ và viên xúc xắc kia, nên tôi đã bỏ lỡ một chi tiết cực kỳ quan trọng từ chính người phụ nữ này.

Tôi cứ ngỡ đây là một trò chơi xác suất, nhưng không, đây thực chất là một trò chơi chữ nghĩa. Khi tôi nhận ra điều đó, tôi mới biết trò chơi tử thần này đơn giản đến nhường nào.

Bởi vì người phụ nữ này sẽ dựa vào kết quả đã định sẵn bên trong cốc mà đưa ra những câu hỏi khác nhau.

Nếu kết quả là Lớn, câu hỏi của cô ta sẽ là: "Anh chọn Lớn hay chọn Nhỏ?"

Nếu kết quả là Nhỏ, cô ta sẽ đổi sang cách hỏi: "Lớn hay là Nhỏ nào?"

Tất cả mọi người đều đang ở trong trạng thái hoảng loạn tột độ, nên chẳng ai nhận ra sự tráo đổi tinh vi trong hai mẫu câu cố định này của cô ta. Sau khi đã thông suốt, tôi bình tĩnh đáp:

"Nhỏ."

Kết quả hiện ra: 2.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa bước ra từ cửa tử. Vừa định quay lại nhắc nhở những hành khách còn lại, tôi bỗng bắt gặp nụ cười ẩn ý của người phụ nữ sườn xám. Cô ta đưa ngón trỏ lên môi, làm một động tác yêu cầu giữ im lặng.

Tôi lập tức thu hồi ý định cứu người. Nếu tôi thực sự hé răng, có lẽ lòng sông kia sẽ lại có thêm một linh hồn xấu số nữa.

7

Kết thúc trạm dừng chân đầu tiên, chỉ có chưa đầy hai mươi người sống sót quay lại toa tàu. Tàu điện ngầm lại một lần nữa khởi hành.

Bên ngoài cửa sổ là một màn đêm đặc quánh, ánh đèn trong toa lờ mờ, mọi người đều mang tâm trạng trĩu nặng, không một ai dám lên tiếng, kể cả tôi.

Nghe tiếng bánh xe ma sát nghiến lên đường ray, tôi thầm nghĩ: mới trạm đầu tiên mà đã mất mạng nhiều người như vậy, năm trạm kế tiếp sẽ còn đáng sợ đến mức nào? Không biết đến cuối hành trình, toa tàu này còn lại được mấy người sống sót.

Đang lúc tâm thần bất định, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai tôi từ phía sau, vỗ nhẹ một cái khiến tôi giật bắn mình, suýt nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế.

Quay đầu lại, đó là một người đàn ông đeo kính gọng vàng, khoảng chừng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi. Anh ta mặc một bộ vest tinh tế, khẽ mỉm cười với tôi:

"Chào cậu, tôi tên là Dịch Sơn."

"Tôi là Lâm Trường An." Tôi gật đầu đáp lại. "Anh tìm tôi có việc gì không?"

"Ở những trạm tiếp theo, tôi muốn hợp tác với cậu để trao đổi về các quy tắc." Anh ta nói. "Nếu tôi không lầm, ở Cầu Ngạ Quỷ, cậu đã nhìn thấu quy luật thực sự của trò chơi rồi, đúng không?"

Tôi không khỏi nhíu mày: "Sao anh biết?"

8

Dịch Sơn không trả lời trực tiếp mà bắt chước điệu bộ của người phụ nữ sườn xám kia, đặt ngón trỏ lên môi làm dấu giữ kín: "Bởi vì tôi vô tình thấy cô ta ra hiệu cho cậu như thế này."

Tôi hít một hơi sâu rồi gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, tôi phát hiện ra quy luật nằm ở cách cô ta đặt câu hỏi khi kết quả là Lớn hoặc Nhỏ."

"Ồ? Hóa ra lại khác với cách giải của tôi sao?" Dịch Sơn thoáng ngạc nhiên. "Quy luật tôi tìm được là dựa vào hướng xoay của viên xúc xắc lần đầu tiên; nếu xoay theo chiều kim đồng hồ là Lớn, ngược lại là Nhỏ."

Nghe anh ta nói, tôi không khỏi trầm mặc. Hóa ra con đường sống không chỉ có một.

Có lẽ năm trạm dừng tiếp theo cũng giống như Cầu Ngạ Quỷ, tuy cực kỳ nguy hiểm nhưng luôn ẩn chứa một tia hy vọng. Chỉ cần giữ được sự tập trung cao độ và quan sát tỉ mỉ, nhất định sẽ có cách để đi hết sáu trạm và sống sót trở về.

Tôi nhìn vào đôi mắt đang lóe sáng của Dịch Sơn, không nhịn được mà hỏi tiếp: "Anh còn phát hiện thêm điều gì nữa không?"

Anh ta cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có, nhưng có lẽ cậu sẽ khó mà chấp nhận được."

"Điều gì?"

Anh ta thở dài: "Thực ra, có lẽ tất cả chúng ta... đều đã gặp chuyện từ trước rồi."

9

Lời nói của Dịch Sơn khiến tôi chấn động. Anh ta ra hiệu cho tôi cúi người xuống, nhìn sát vào sàn tàu, quan sát kỹ phần dưới của hàng ghế trong ánh sáng mờ ảo.

Lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra, vách trong của toa tàu chằng chịt những vết cào xé và vết cháy đen. Ở một số góc khuất thậm chí còn có những lỗ thủng đáng sợ và những tấm sắt bị biến dạng do va chạm mạnh.

"Cậu thấy chưa? Con tàu này nhìn bề ngoài có vẻ hào nhoáng, nhưng thực chất nó đã mục nát và đầy thương tích từ lâu rồi." Dịch Sơn xoa cằm, giọng trầm xuống. "Tôi nghi ngờ rằng chúng ta đang ở trên chính chuyến tàu đã gặp thảm kịch đó. Trong giây phút cuối cùng, chúng ta đã rơi vào vòng lặp của Lục Đạo, và sáu trạm dừng này chính là thử thách của sáu nẻo luân hồi."

"Lục Đạo Luân Hồi sao?"

"Cái tên Cầu Ngạ Quỷ chẳng lẽ chưa đủ rõ ràng sao?" Dịch Sơn nhún vai. "Truyền thuyết xưa kể rằng luân hồi có sáu nẻo: Thiên đạo, A-tu-la đạo, Nhân đạo, Súc sinh đạo, Địa ngục đạo và Ngạ quỷ đạo. Trạm vừa rồi chính là Ngạ Quỷ đạo."

"Vậy việc đánh cược Lớn Nhỏ thì liên quan gì đến Ngạ Quỷ?"

Dịch Sơn đẩy gọng kính: "Bởi vì những kẻ ham mê bài bạc, sớm muộn cũng có ngày không có cơm mà ăn, trở thành quỷ đói."

Cùng lúc đó, tiếng loa lại vang lên:

[Lưu ý, phía trước là trạm dừng: Núi Địa Ngục.]

10

Cửa tàu vừa mở, một luồng khí nóng hầm hập lập tức tràn vào toa khiến không khí trở nên khô khốc vô cùng.

Bước xuống xe, hiện ra trước mặt chúng tôi là một ngọn núi lửa cao ngất trời. Nham thạch nóng chảy không ngừng trào ra từ đỉnh núi, chảy xuống chân núi tạo thành một hồ lửa đỏ rực, sủi bọt sùng sục. Chỉ cần đứng gần thôi đã có cảm giác như sắp bị nung chảy.

Bên cạnh hồ nham thạch là một người đàn ông mặc trang phục của Phán quan. Ông ta cầm những chiếc chén đá màu đen, dõng dạc tuyên bố quy tắc của Núi Địa Ngục:

"Chào mừng đến với Núi Địa Ngục, nơi các ngươi phải đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng của chính mình."

"Quy tắc ở đây rất đơn giản: Mỗi người chỉ cần uống một chén nham thạch lấy từ đỉnh núi là có thể quay lại toa tàu."

"Nếu không uống, hãy để bản thân biến thành tro bụi, làm nhiên liệu cho ngọn núi này."

Sau khi trải qua trạm đầu tiên, không ai còn dám nghi ngờ lời đe dọa của ông ta. Cái cảm giác bị thiêu đốt thành tro bụi chắc chắn là nỗi đau đớn không gì diễn tả nổi. Xem ra, lần này bắt buộc phải uống thật rồi.

Thế nhưng, con người làm sao có thể nuốt trôi thứ nham thạch nóng chảy ngàn độ kia chứ?

11

Đám đông bắt đầu hỗn loạn, ai nấy đều cố gắng lùi lại phía sau, sợ hãi không dám là người đầu tiên thử nghiệm. Phán quan có vẻ không hài lòng, ông ta trề môi rồi cố ý chỉ tay vào một thanh niên tóc húi cua đang trốn ở cuối hàng.

Chàng trai đó khẽ run rẩy, cuối cùng cũng đành bất lực bước ra phía trước. Anh ta bưng chén đá đựng nham thạch đang bốc khói trắng, đôi bàn tay run bần bật. Một giọt nham thạch vô tình rơi xuống, ngay lập tức khiến đám cỏ dại dưới chân hóa thành tro bụi trong chớp mắt.

Tôi đứng từ xa nhìn mà không khỏi rùng mình. Thứ này làm sao mà nuốt vào bụng được?

Tuy nhiên, sự dũng cảm của chàng trai kia vượt xa sự tưởng tượng của tôi. Sau một hồi lưỡng lự, anh ta nhắm chặt mắt, dũng cảm ngửa cổ uống cạn chén nham thạch.

Phán quan hài lòng vỗ tay tán thưởng. Những tưởng thế là đã an toàn vượt qua thử thách, nhưng cơ thể chàng trai đột nhiên đông cứng lại. Một luồng ánh sáng đỏ rực rực cháy lên từ bên trong cơ thể anh ta, ngọn lửa hung hãn bùng phát từ lồng ngực, nuốt chửng mọi sự sống trong nháy mắt.

Chỉ trong một tiếng thở dài, chàng trai đã tan biến vào hư không trước sự bàng hoàng của mọi người.

Dịch Sơn và tôi nhìn nhau trân trối. Uống vào thì mất mạng, không uống cũng không xong. Vậy trạm này phải làm sao mới có đường sống?

Khóe miệng Phán quan khẽ nhếch lên, giọng nói bình thản nhưng chứa đựng sự tàn độc: "Người tiếp theo."

12

Dưới ánh mắt dò xét của Phán quan, các hành khách rơi vào trạng thái hoảng loạn cùng cực. Tiến tới không được, lùi lại cũng chẳng xong. Mọi người vừa run rẩy vừa chắp tay cầu nguyện, hy vọng tử thần đừng gọi tên mình.

Phán quan thích thú đưa tay lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại ở một cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Ông ta liếm môi, đưa ra một bát nham thạch nóng hổi, chờ đợi xem vẻ mặt sợ hãi của cô gái.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là cô gái ấy không hề hoảng sợ, trái lại còn vô cùng kiên định bước lên phía trước. Khi đến bên cạnh Phán quan, cô không hề đoái hoài đến chiếc chén đá ông ta đưa ra, mà thản nhiên giật lấy chiếc chén không ở tay kia của ông ta, tự mình đi đến bên hồ nham thạch sùng sục và múc đầy một chén.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô gái uống cạn trong một hơi.

Nhìn làn khói trắng bốc lên quanh người cô, tôi nín thở chờ đợi. Nham thạch nóng bỏng đại diện cho nỗi sợ hãi bản năng của con người, ai dám tự tay đi múc thứ đó cơ chứ? Cô gái này thực sự là ai?

Cứ ngỡ chỉ vài giây sau cô ấy sẽ chịu chung số phận với chàng trai lúc trước, nhưng thời gian trôi qua, làn khói dần tan biến và cô gái vẫn đứng đó, hoàn toàn bình yên vô sự.

Trái lại, Phán quan vốn đang nở nụ cười đắc ý bỗng trở nên ngẩn ngơ, cuối cùng đành phải bất lực vỗ tay: "Xuất sắc, thực sự xuất sắc."

13

Lúc này, mọi người mới bừng tỉnh nhận ra: cô gái ấy đã vượt qua thử thách thành công.

Hóa ra đây mới là bí mật của Núi Địa Ngục. Bạn không thể không uống nham thạch, nhưng tuyệt đối không được uống thứ mà Phán quan đưa cho, mà phải tự tay mình múc lấy.

Cách vượt qua này khiến tôi há hốc mồm, không hiểu sao cô ấy lại có thể nghĩ ra được điều đó. Tôi quay sang hỏi Dịch Sơn: "Anh có hiểu nguyên lý của chuyện này là gì không?"

Dịch Sơn hiển nhiên cũng đang suy ngẫm, anh ta trầm ngâm một hồi. Cho đến khi một tia sáng lóe lên trên gọng kính, anh ta mới ngẩng đầu lên, vỗ tay cái bộp: "Thì ra là thế!"

Anh quay sang hỏi tôi: "Cậu còn nhớ câu đầu tiên trong quy tắc của Núi Địa Ngục là gì không?"

Tôi hồi tưởng lại: "Hãy đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình."

"Đúng vậy!" Anh ta chỉ về phía Phán quan. "Hồ nham thạch nóng bỏng kia chính là nguồn cơn của nỗi sợ hãi. Chỉ khi chủ động uống nó, cậu mới thực sự đối mặt với nỗi sợ. Còn chén nham thạch nhận từ tay Phán quan, đó chỉ là sự thỏa hiệp đầy bị động và yếu hèn."

Nhìn hơi nóng phả vào mặt, tôi cuối cùng cũng đại ngộ.

14

Có sự làm mẫu của cô gái, những người phía sau vượt qua thử thách dễ dàng hơn nhiều. Ngoại trừ một người vì quá sợ hãi nên chỉ múc nửa chén và bị Phán quan gạt tay rơi xuống hồ lửa, những người còn lại đều an toàn trở về toa tàu.

Lần này tôi đặc biệt đếm lại, trong toa chỉ còn lại mười sáu người. Sau hai trạm dừng chân kinh hoàng, ai nấy đều kiệt sức, vừa về đến chỗ là tựa đầu vào kính xe để trốn tránh thực tại.

Toa tàu chìm trong tĩnh lặng, chỉ có Dịch Sơn là vẫn đầy năng lượng. Anh ta lại kéo tôi đi tiếp cận cô gái tóc đuôi ngựa vừa tỏa sáng ở Núi Địa Ngục kia. Với khả năng ăn nói tài tình, anh ta nhanh chóng thuyết phục được cô ấy gia nhập nhóm của chúng tôi.

Tôi thầm nghi ngờ trước kia chắc anh ta làm nghề lôi kéo đa cấp, sao mà thiện xạ trong việc chiêu mộ người khác thế không biết. Lúc này tôi cũng biết được tên của cô ấy: Khương Tử Ngọc.

15

[Lưu ý, phía trước là trạm dừng: Đài Giao Long.]

Sau một quãng đường ngắn, tàu lại dừng lại. Cửa mở ra. Cái tên lần này rõ ràng ứng với Súc Sinh Đạo trong lục đạo luân hồi.

Chưa kịp bước ra khỏi cửa, một mùi tanh nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi, mang theo cái lạnh lẽo ẩm thấp của vùng biển. Những luồng gió âm u thổi qua khiến da gà da vịt nổi lên đầy cánh tay.

Bên ngoài là một sinh vật khổng lồ như một con mãng xà vĩ đại, trên đầu mọc cặp gạc hươu dài, thân hình dài tới bốn năm mươi mét đang cuộn tròn trên mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền. Nó trông vừa giống rắn, vừa giống loài rồng trong thần thoại.

Đứng cạnh nó là một người phụ nữ mặc váy xanh. Thấy chúng tôi xuống xe, cô ta khẽ vuốt ve lớp vảy của sinh vật khổng lồ đó và bắt đầu đọc quy tắc:

"Chào mừng đến với trạm thứ ba, Đài Giao Long."

"Như các bạn thấy, tôi nuôi một con Giao Long. Món ăn vặt yêu thích nhất của nó chính là con người."

"Các bạn cần ở lại Đài Giao Long trong vòng một nén nhang. Trong thời gian đó, nó sẽ tự do hoạt động, coi các bạn là mục tiêu để săn đuổi và nuốt chửng."

"Sau một nén nhang, những ai may mắn chưa bị nó ăn thịt sẽ được rời khỏi đây để đi tiếp trạm sau."

Nói đoạn, người phụ nữ lấy ra một lư hương vàng, từ đó tỏa ra những làn khói trắng nhạt. Con Giao Long đột ngột mở mắt, để lộ đôi đồng tử đỏ rực như lửa.

16

Chưa kịp để chúng tôi suy tính kỹ về quy tắc, con Giao Long đã bắt đầu hành động. Tuy thân hình khổng lồ trông có vẻ nặng nề, nhưng tốc độ của nó lại nhanh như chớp điện. Nó lướt đi tạo ra những tiếng gió rít "vù vù", chớp mắt đã lao đến gần đám đông.

Mọi người hoảng loạn chạy thục mạng, ai cũng sợ mình sẽ là kẻ tụt lại sau cùng. Một người đàn ông lớn tuổi vì chân tay chậm chạp nên đã bị Giao Long ngoạm lấy đầu tiên. Không hề có tiếng nhai nuốt, anh ta bị nuốt chửng vào bụng nó ngay lập tức.

Những tiếng kêu thét thảm thiết hòa cùng tiếng "xèo xèo" của dịch vị ăn mòn vọng ra từ trong bụng rồng. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, sự sống đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một làn sương đỏ nhạt được con Giao Long phun ra từ miệng, phủ lên không trung một lớp màu ám ảnh.

Chứng kiến cảnh tượng đó, mọi người càng dốc sức chạy bán sống bán chết. Nhưng diện tích của Đài Giao Long không lớn, lại chẳng có chỗ nào để ẩn nấp, thực sự không có nhiều đường để thoát. Dù chạy thế nào thì cũng chỉ là loanh quanh trong một phạm vi hẹp.

Thân hình Giao Long uốn lượn khắp nơi, mỗi lần há miệng là một người biến mất. Nhìn làn sương đỏ trong không khí ngày càng đậm đặc, sự hoảng loạn lấp đầy tâm trí tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy một nén nhang lại dài dằng dặc đến thế.

17

Phải làm sao đây? Cách hóa giải là gì?

Tôi vừa chạy trối chết vừa cố gắng nhớ lại lời của người phụ nữ váy xanh. Nhưng việc vận động mạnh khiến não bộ thiếu oxy, tôi hoàn toàn không thể bình tĩnh lại để tìm ra kẽ hở. Tôi rơi vào trạng thái bế tắc, chỉ biết cố gắng chạy thật nhanh, tránh xa vị trí của Giao Long.

Trong khi đó, con quái vật di chuyển cực nhanh, trong nháy mắt lại nuốt thêm một người nữa. Chỉ sau vài nhịp thở, sừng rồng rung rinh, nó phát ra một tiếng ợ thỏa mãn. Sương đỏ lại tán loạn khắp nơi.

Một nén nhang mới cháy được một phần ba mà mười sáu người giờ chỉ còn lại tám. Tốc độ này quá khủng khiếp! Cứ đà này, chúng tôi không đủ cho nó kẽ răng.

Chạy mãi không phải là cách, phải tìm ra giải pháp đúng đắn, nếu không tất cả đều phải bỏ mạng. Theo kinh nghiệm hai trạm trước, chuyến tàu này sẽ không đưa ra một tình huống không có lối thoát. Dù nguy kịch đến đâu, chắc chắn vẫn luôn có một tia hy vọng.

Vậy hy vọng nằm ở đâu? Đang lúc vắt óc suy nghĩ đến phát điên, tôi liếc nhìn hai người đồng hành cũng đang chạy thục mạng là Dịch Sơn và Khương Tử Ngọc. Cả hai người họ đều có biểu hiện xuất sắc ở trạm trước, không biết lần này đã nghĩ ra cách gì chưa.

Nhưng khi nhìn kỹ, tôi phát hiện mục tiêu mà Giao Long đang nhắm tới chính là Dịch Sơn. Chiếc kính gọng vàng không ngừng rung rinh, vẻ điềm tĩnh thường ngày của anh ta đã bị thay thế bởi sự chật vật.

18

Thấy cảnh tượng này, lòng tôi thầm kêu khổ. Hỏng bét rồi! Một khi đã bị Giao Long nhắm trúng, chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ bị đuổi kịp và bị nuốt chửng không còn một mảnh xương.

Nếu lúc này Dịch Sơn vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết cụ thể, thì cái chết của anh ta coi như đã định. Dù mới quen không lâu, tôi vẫn thầm cầu nguyện cho anh ta, hy vọng một phép màu sẽ xảy ra.

Nhưng Giao Long không hề có ý định nương tay, nó lao về phía anh ta với tốc độ chóng mặt. Khoảng cách giữa cả hai đang thu hẹp lại từng chút một. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dịch Sơn đột ngột dừng bước.

Anh ta đứng yên tại chỗ, không chạy nữa. Không chỉ dừng chạy, anh ta còn bất động hoàn toàn, không có bất kỳ cử động nào dù là nhỏ nhất. Cứ như thể anh ta đã buông xuôi, đứng chết trân như một khúc gỗ.

Tôi nhìn mà lòng đầy nghi hoặc. Anh ta không giống hạng người sẽ đứng yên chờ chết như vậy.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả những người có mặt đều sững sờ. Ngay khi Dịch Sơn đứng yên không động đậy, con Giao Long cũng lập tức dừng lại. Nó có vẻ như đã mất dấu mục tiêu, ngơ ngác nhìn quanh quẩn, cuối cùng lắc đầu và lướt qua Dịch Sơn như thể anh ta không hề tồn tại, tiếp tục đi tìm mục tiêu khác.

Dịch Sơn đã sống sót!

19

Thì ra là vậy! Câu trả lời của trạm này lại đơn giản đến thế. Chẳng cần phải chạy thục mạng, cũng chẳng cần phải tranh giành vị trí dẫn đầu với bất cứ ai. Thực chất, đây chỉ là một trò chơi "người gỗ", chỉ cần đứng im là có thể bình an vô sự.

Có ví dụ từ Dịch Sơn, tất cả mọi người đều hiểu ra, lập tức ai nấy đều chọn cho mình một tư thế thoải mái nhất và dừng mọi cử động. Quả nhiên, con Giao Long vốn đang hung hãn bỗng chốc mất đi toàn bộ mục tiêu. Trong đôi đồng tử dữ tợn của nó chỉ còn lại sự ngơ ngác. Nó nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, dường như trên đầu đang hiện ra một dấu hỏi lớn.

Trong thời gian còn lại, nó chỉ biết lượn lờ quanh mép đài, tìm kiếm những con mồi mà nó không bao giờ thấy được nữa. Khi nén nhang cháy hết, đôi mắt nó cũng mệt mỏi khép lại, nằm yên tĩnh trên mặt đất.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi cử động lại cơ thể đã tê cứng, chúng tôi run rẩy trở lại toa tàu. Ngồi xuống ghế, tôi không nén nổi tò mò, quay sang hỏi Dịch Sơn đang phủi bụi trên áo: "Anh làm sao mà nhìn ra được hay vậy?"

20

Dịch Sơn lau vệt mồ hôi trên trán, đáp lời:

"Trạm này thực sự quá nguy hiểm, chỉ thiếu chút nữa là tôi đã phải bỏ mạng ở đó rồi."

"Thực ra cách hóa giải không nằm trong lời nói của người phụ nữ váy xanh kia, mà nằm ở chính con Giao Long."

"Lúc đầu tôi cũng chỉ tập trung vào quy tắc của Đài Giao Long, nghĩ mãi mà không thấy sơ hở nào. Cho đến khi ánh mắt của nó khóa chặt vào tôi, tôi mới buộc phải chuyển sự chú ý sang chính bản thân sinh vật đó."

"Trong truyền thuyết, Giao Long là do rắn hóa thành, mà loài rắn đều có một đặc điểm chung."

"Đó là khả năng bắt trúng các chuyển động cực kỳ nhạy bén, nhưng thị giác tĩnh lại rất kém. Vật gì càng di chuyển nhanh, nó càng dễ cảm nhận và điên cuồng săn đuổi. Ngược lại, những thứ đứng yên hoàn toàn, trong mắt nó chẳng khác gì vật chết."

"Tôi đoán dù nó đã hóa thành nửa rồng thì vẫn giữ lại đặc tính của loài rắn, vì thế tôi quyết định đánh cược một ván cuối cùng. Sự thật đã chứng minh tôi đoán đúng."

Nghe anh ta phân tích, tôi không khỏi trầm trồ thán phục. Trời ạ, kiến thức của người này rộng đến mức đáng sợ, từ thần thoại cổ đại đến cả sinh vật học. Góc độ giải đố này thực sự chỉ có anh ta mới nghĩ ra được.

"Anh rốt cuộc làm nghề gì vậy?"

Anh ta đẩy gọng kính vàng: "Chỉ là một phó giáo sư đại học bình thường mà thôi."

Nhìn gương mặt không hề có dấu vết tuổi tác của anh ta, tôi chỉ biết nhún vai: "Được rồi, anh vừa định nghĩa lại từ 'bình thường' đấy."

Dứt lời, tiếng loa thông báo lại vang lên:

[Lưu ý, phía trước là trạm dừng: Ngõ Nhân Gian.]

Trạm thứ tư, đã tới rồi.