YÊU QUA MẠNG PHẢI ANH TIẾN SĨ "HẮC ÁM"

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG


Kiểm tra thể chất chạy 800 mét, tôi vô tình bấm nhầm gọi cho người yêu qua mạng.

Đợi đến khi tôi chạy xong và định thần lại, tôi mới phát hiện anh chàng vốn dĩ ít nói kia đột nhiên gửi tin nhắn thoại, giọng điệu sụp đổ.

“Cục cưng à, em đang làm cái gì thế?!”

“Sao lại thở dốc đến mức này?”

Tôi giải thích với anh: “Em vừa mới kiểm tra thể chất chạy 800 mét xong.”

Kết quả là anh lại càng suy sụp hơn, gào lên với giọng run rẩy:

“Nhưng đây đâu phải buổi kiểm tra dành cho nghiên cứu sinh!”

1

Lúc gọi điện cho bạn trai qua mạng, tôi đang chạy vòng thứ hai của nội dung 800 mét.

Đã đến giai đoạn mà trái tim và bước chân đều gào thét bắt buộc phải dừng lại.

Tôi thở không ra hơi.

Tiếng hít hà đó chẳng khác nào đang kéo bễ lò rèn, cứ hù hù hì hì vang lên.

Nặng nề, mê muội lại hỗn loạn.

Tôi căn bản chẳng rảnh để tâm tại sao trong tai nghe vốn đang phát nhạc DJ "phèn chua" lại đột nhiên biến thành giọng của bạn trai qua mạng.

Anh giống như gặp phải chuyện gì gấp lắm, hơi thở không vững, nghe cực kỳ mất bình tĩnh: “Cục cưng? Em đang làm gì đấy?!”

Còn nửa vòng nữa.

Nhưng tôi đã sắp không trụ vững nữa rồi.

Vừa chạy vừa muốn nôn ——

(Chạy chạy chạy) Ọe! (Chạy chạy chạy) Ọe! (Chạy chậm lại) Hít mũi thật mạnh mấy cái! Ọe! (Định đi bộ) (Nghe thấy tiếng bạn học hét cổ vũ) (Chạy chạy chạy) Ọe! (Chạy chạy chạy) Ọe ọe khụ khụ khụ!

...

Sau khi nghe thấy giọng của anh.

Dù vẫn không ngừng thở dốc, nhưng tôi vẫn theo bản năng đáp lời theo câu hỏi của anh: “Em ọe!... Em đang... ây da đm!”

Lời còn chưa dứt, một bạn học chạy phía sau đột nhiên tăng tốc, lúc lướt qua bên cạnh đã vô ý đâm sầm vào tôi.

Nửa thân người tôi bị một luồng lực mạnh đẩy tới.

Người không sao, nhưng điện thoại thì thảm rồi.

Chẳng may bị văng ra giữa đường chạy, còn lăn lộn mấy vòng.

Bluetooth cũng vì khoảng cách quá xa mà đứt kết nối.

Sự tăng tốc của bạn học khiến tôi ý thức được nếu không bứt tốc ngay thì sẽ không kịp qua môn mất.

Chẳng màng tới việc đi nhặt cái điện thoại bị văng xa kia nữa.

Tôi nghiến chặt răng, siết chặt nắm đấm, sải rộng đôi chân.

Cứ thế đem cái m/ạ/n/g quèn này ra mà dốc sức lao về phía trước.

Không biết là do thầy giáo quá nương tay nên bấm đồng hồ sớm, hay là do tôi thực sự lợi hại đến thế.

Cuối cùng tôi chạy được thành tích 4 phút 30 giây.

Cũng ổn, không đến mức bị 0 điểm, lại còn vừa vặn chạm vạch qua môn.

Mãn nguyện rồi.

Vì vừa mới chạy xong, đôi chân tôi run rẩy mềm nhũn, nhưng lại không dám ngồi xuống ngay.

Chỉ đành ôm lấy cột khung thành bóng đá để làm dịu cảm giác chóng mặt như nứt đầu.

Đợi đến khi thầy giáo gọi tên tôi để quét mã ghi thành tích, tôi mới chợt nhớ ra điện thoại vẫn đang nằm trên đường chạy.

Lại nhấc đôi chân mềm nhũn run rẩy bước vào đường chạy để nhặt.

Lúc này lý trí của tôi mới coi như quay về được một chút, mơ màng nhớ lại hình như vừa nãy nghe thấy giọng của người yêu qua mạng.

Hình như anh hỏi tôi đang làm gì.

Tôi còn chưa kịp trả lời nữa.

Tôi cắn chặt môi dưới, một nỗi tủi thân không tên ùa lên mặt, cay cay sống mũi, muốn khóc quá.

Chạy 800 mét thực sự mệt c/h/ế/t đi được.

Tôi thầm tính toán, lát nữa nhất định phải gửi cho anh tám trăm tin nhắn thoại để than vãn xem việc chạy 800 mét này đau khổ đến mức nào.

Đặc biệt là vừa nãy nhìn thấy bạn trai của bạn cùng phòng xách trà sữa đợi cô ấy ở vạch đích, lúc cô ấy vừa vượt qua vạch liền ôm chầm lấy cô ấy vào lòng.

Nỗi nhớ nhung của tôi dành cho Dương Triệt đã đạt đến đỉnh điểm.

Ước gì khoảnh khắc đó anh cũng ở bên cạnh tôi.

Tiếc là chúng tôi yêu xa qua mạng, đến giờ vẫn chưa từng gặp mặt.

2

Sau khi nhặt điện thoại lên, còn chưa kịp mở khóa đã thấy vô số thông báo cuộc gọi nhỡ.

Đều là Dương Triệt gọi đến.

Nhấp vào khung trò chuyện của chúng tôi, còn có một đống tin nhắn thoại.

Bất thường đến đáng sợ.

Dương Triệt bình thường tuy rất hợp cạ với tôi, trả lời tin nhắn cũng nhanh.

Nhưng anh luôn gửi tin nhắn văn bản, rất ít khi gửi tin nhắn thoại cho tôi.

Bởi vì anh nói anh đang ở thư viện, không tiện phát ra âm thanh.

Ây da tôi hiểu mà, là ngại ngùng ấy mà.

Mà hiện tại, tôi nhìn màn hình đầy rẫy tin nhắn thoại, câm nín luôn.

Sao thế? Giờ này thư viện có thể nói chuyện to thế à?

Tôi lướt lên trên cùng, bấm vào đoạn đầu tiên.

“Cục cưng à, em đang làm cái gì thế?!

“Đang... làm... t/h/ị/t?! Nghĩa là gì? Không phải nghĩa đen đấy chứ?!

“Không phải chứ, sao anh lại nghe thấy có tiếng đàn ông, em còn nôn nữa?! Em đang ở cùng ai?

“Có phải em quên anh rồi không, ngày mai chúng mình gặp nhau luôn có được không? Ngày mai anh đi tìm em ngay.

“Đừng không cần anh mà, cục cưng, em trả lời tin nhắn đi được không?

“Bấm phím 1 cũng được mà.

“Cục cưng em thật sự...”

Câu cuối cùng này bị tiếng khóc của anh thay thế, lí nhí nghe không rõ.

Hình như khóc khá to, lời nói cũng không thốt nên lời nữa.

Đau lòng đến thế sao? Có tâm sự gì à?

Tôi không màng tới sự mệt mỏi sau khi chạy xong, định nhanh chóng hồi âm cho anh.

Nhưng cổ họng khô khốc, căn bản không thốt ra được lời nào.

Chỉ đành vội vã gõ chữ: [Xin lỗi nha, vừa nãy em đi kiểm tra thể chất, chạy 800 mét ấy mà.]

Sau khi tin nhắn được gửi đi, tôi lại tiếp tục lọc cọc gõ bàn phím điện thoại.

Định kể lể với anh xem cái việc chạy 800 mét này đối với một đứa sinh viên đại học yếu ớt, khí huyết không đủ như tôi thì mệt mỏi đến nhường nào.

Còn chưa gõ được chữ nào, anh đã trả lời ngay lập tức.

Chữ viết vốn không cảm xúc, nhưng câu nói này của anh lại làm tôi rùng mình một cái: [Em nói dối, kiểm tra thể chất dành cho nghiên cứu sinh.]

Tay gõ chữ của tôi khựng lại.

“...”

Toi rồi.

Chuyện này giải thích thế nào đây?

Hồi mới quen nhau, biết anh đang học tiến sĩ.

Để có chủ đề chung nói chuyện với anh, tôi không thèm nghĩ ngợi gì liền bảo mình cũng đang học nghiên cứu sinh.

Ra đường ra đời, thân phận là do mình tự chọn.

Anh nói anh 27, tôi nói tôi 25.

Anh nói anh theo học một nhà vật lý hàng đầu trong nước, tôi bảo tôi từng đạt giải Nobel văn học lĩnh vực vật lý.

Anh nói anh cao 186, tôi nói tôi 172.

Nhưng sự thật là, 25 là điểm số môn vật lý cấp ba của tôi, 172 là ba số đầu của số điện thoại tôi.

Tôi chỉ là một đứa sinh viên năm ba bình thường của một trường đại học bình thường.

Gia đình quản nghiêm, tôi lại khéo léo thi đỗ vào đúng cái trường đại học bố tôi đang giảng dạy.

Cho nên dù đã sắp 22 tuổi rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi yêu đương.

Hơn nữa chỉ dám yêu qua mạng theo kiểu thuần khiết Plato, không nắm tay không hôn môi.

Học kỳ 1 năm nhất ôn thi cuối kỳ, có câu hỏi trong đề tôi không biết làm.

Bố tôi bận đến mức không rảnh để ý đến tôi, thế là tôi lên mạng tìm thấy mấy cái video giảng bài cũ mèm của anh mà mờ mịt không thấy rõ ngũ quan.

Thôi, nghe không hiểu.

Thế là tiện tay quăng câu hỏi vào phần bình luận.

Một ngày làm thầy cả đời làm cha.

Cha không cứu con, vậy nhờ các con khác của cha cứu giúp vậy.

Đơn thuần chỉ muốn thử vận may xem có vị đại thần nào mềm lòng giúp tôi không.

Vừa mới gửi đi mấy phút.

Đã có người nhắn tin riêng giúp tôi giải đề, còn cực kỳ kiên nhẫn hỏi tôi còn chỗ nào không hiểu.

Tôi tuôn hết một tràng mấy câu không biết làm trong đề cho anh.

Sau đó để tiện cho việc dạy học, hai đứa kết bạn Zalo.

Số câu tôi không biết quá nhiều, thế là cứ đi đi lại lại, hai đứa dần dần thân thiết hơn.

Cuộc sống của anh rất đơn giản, những gì anh chia sẻ với tôi luôn là làm thí nghiệm, đọc tài liệu, viết luận văn.

Ba điểm một đường thẳng, bình lặng tẻ nhạt vô vị.

Tôi không thích học cho lắm.

Chỉ quyết định cho anh xem hôm nay tôi đi chơi ở đâu, hôm nay ăn gì, hôm nay mua cái gì.

Dù phong cách sống khác nhau một trời một vực, nhưng chúng tôi lại trò chuyện cực kỳ hợp cạ.

Tôi thường trêu anh: [Nào, cho em xem cơ bụng chút đi.]

Anh có vẻ rất hay thẹn thùng, không chịu được trêu đùa.

Miệng thì nói thế này không hay lắm, nhưng vẫn nghiêm túc tìm góc chụp cho tôi xem.

Một lần gửi, chính là mười mấy tấm.

Đủ mọi tư thế, đủ mọi góc độ.

Yết hầu khó lòng phớt lờ, xương quai xanh rõ nét, cơ bụng nhấp nhô có chừng có mực.

Cấm dục lại gợi cảm, hormone nam giới tuôn trào trực diện.

Chẳng lẽ?

Anh thực sự có cơ bụng à!

Các người, sinh viên khoa học ưu tú giấu sâu quá!

Tôi quệt quệt nước miếng bên khóe miệng, lấn tới: [Phần dưới sao không chụp luôn, có tâm sự hay là phải trả phí đấy?]

Anh quăng qua hai bản tài liệu, vẻ mặt nghiêm túc: [Đọc hết cái này đi rồi mở khóa.]

[...]

Nhưng tôi đến tiếng Anh trình độ cơ bản còn chưa qua, bắt tôi đọc tài liệu nước ngoài.

Có phải hơi ép người quá đáng không?

Không mở khóa nổi một chút nào.

Sau khi xác định quan hệ, chúng tôi trò chuyện nhiều hơn.

Trong lời ăn tiếng nói, không khó để nhận ra anh là một người rất xuất sắc.

Cứ như kiểu "con nhà người ta" trong mơ của bố tôi vậy.

Tôi chẳng dám tưởng tượng, trình độ nghiên cứu khoa học lợi hại như Dương Triệt.

Nếu là con của bố tôi, ông ấy sẽ vui sướng đến mức nào.

Nhìn lại tôi xem, điểm số môn chuyên ngành nếu không phải do thầy giáo cố gắng hết sức nương tay, chắc tiền thi lại còn đắt hơn tiền học phí.

Hồi đó anh hỏi tôi đang làm gì, tôi đang cầm bảng điểm thi cuối kỳ 60 điểm bị bố mắng chửi té tát.

Bị bố đẻ dìm cho không còn cái mặt mũi nào.

Tôi tức không chịu được, lại thêm lòng tự tôn trỗi dậy, đầu óc nóng lên liền nói dối.

Bảo mình cũng đang học thạc sĩ ngành vật lý.

3

Giờ thì hay rồi.

Lòi đuôi rồi.

Tôi mãi không dám trả lời.

Đang vò đầu bứt tai, cố gắng huy động mớ vốn từ ít ỏi để sắp xếp ngôn ngữ giải thích với anh.

Dương Triệt lại gửi tin nhắn đến: [Ở đại học nghiên cứu sinh cũng phải kiểm tra thể chất, có lẽ... ừm, chắc chắn là vậy rồi. Cục cưng xin lỗi nhé, vừa nãy anh hiểu lầm em.]

Hả? Anh cứ thế mà tự thuyết phục bản thân luôn à?

Tôi ngây người ra luôn.

[Chạy bộ vất vả rồi cục cưng, lát nữa đi ăn món gì ngon nhé.

[Chuyển khoản 5.200.000đ.

[Anh chuẩn bị họp nhóm, lát nói chuyện sau.]

Tôi nhạy cảm nhận thấy sự lạnh nhạt của anh.

Đến cả icon bông hồng cũng chẳng muốn gửi thêm cho tôi.

Vẫn là không chịu tin tưởng tôi đây mà.

Quả nhiên, mãi đến tối, bất kể tôi gửi cái gì, anh đều không trả lời tôi nữa.

Tôi mất hết hứng thú, leo lên giường nằm sớm.

Bạn cùng phòng đang ríu rít nói chuyện bên dưới, thấy Dương Triệt không thèm để ý đến mình, tôi dứt khoát vén rèm gia nhập với họ.

Bởi vì tôi nghe thấy trong lời nói của họ, hàm lượng "trai đẹp" cực cao.

Tôi có sự chiếm hữu bẩm sinh với trai đẹp, à không, là sự tò mò.

“Mọi người biết không? Tuần này thầy giáo môn cơ học lượng tử đi công tác, người được sắp xếp dạy thay cho chúng mình là một cực phẩm trai đẹp đấy!”

“Cái gì mà thầy giáo cơ học lượng tử, người ta họ Trần mà.”

“Á á thật không? Tiết ngày mai chán c/h/ế/t đi được, lại còn là tiết đầu tiên lúc 8 giờ sáng, thầy giáo không điểm danh nên tớ chưa đi bao giờ, nếu thực sự là trai đẹp thì tớ sống c/h/ế/t cũng phải đi nghe!”

“Thật mà thật mà! Còn thật hơn cả phim kinh dị, hôm nay lớp 2 học tiết này rồi, họ nói hàng ghế đầu không còn chỗ chen chân luôn.”

“Nghe các bạn lớp bên cạnh nói thầy giáo mới 27 tuổi thôi!! Còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ của trường mình nữa, á á tớ chịu không nổi luôn!!”

“Hơn mình sáu tuổi, phong cách bạn trai kiểu trưởng thành! Đúng là gu của tớ!”

“Yên tâm đi, trai đẹp cỡ này không thể nào độc thân được đâu, không kết hôn thì cũng đính hôn, chưa đính hôn thì chắc cũng qua một đời vợ rồi.”

“Đúng vậy đúng vậy, hôm nay có người hỏi rồi, thầy bảo mình không còn độc thân nữa.”

“Hahaha tớ biết, có bạn nữ muốn xin phương thức liên lạc của thầy, thầy bảo có vấn đề gì thì trao đổi qua ứng dụng học tập, cười c/h/ế/t mất.”

“Haiz, đàn ông tốt quả nhiên không tới lượt mình.”

“Tò mò không biết đối tượng của thầy là kiểu con gái như thế nào, chắc chắn cũng phải cực kỳ xuất sắc.”

Cô bạn cùng phòng Kỳ Kỳ mãi không lên tiếng, đang chậm rãi đắp mặt nạ trước gương, đột nhiên nghiêng người nhàn nhạt mở miệng:

“Tống Dương Triệt nói không độc thân đều là lừa các cậu thôi, bên cạnh anh ấy chưa từng có người con gái nào cả.”

“Kỳ Kỳ cậu có quen biết thầy Tống không?”

Nghe thấy Kỳ Kỳ gọi thẳng tên thật của thầy giáo, mọi người nhạy cảm nhận ra giữa họ có mối quan hệ khác thường.

Một đám người ngay lập tức vây lại hóng hớt.

“Quen chứ, chúng tớ cùng nhau đi học từ nhỏ, anh ấy toàn giúp tớ đeo cặp sách thôi, hiện tại còn đang học tiến sĩ ở trường mình nè, trước đó đã đăng ký trường đại học nước ngoài rồi, không biết tại sao đột nhiên không đi nữa, lại ở lại đây.”

“Chậc chậc chậc cái này còn cần nói sao? Kỳ Kỳ à~”

“Bên cạnh đâu phải không có con gái, chẳng phải có cậu đó sao? Hơn nữa trong lòng chắc vẫn còn đang thương thầm nhớ trộm ai đó thôi.”

Mọi người lần lượt lộ ra vẻ mặt hóng hớt, trêu chọc nói.

“Thanh mai trúc mã, vì yêu mà ở lại trường, đây chẳng phải là tình tiết trong tiểu thuyết sao á á á!”

“Cậu chưa từng kể với chúng tớ nhé, cái miệng này của cậu còn kín hơn cả đặc vụ nữa!”

“Ngày mai lên lớp anh ấy nhìn thấy cậu ở đó, liệu có đỏ mặt tim đập nhanh không nhỉ?”

“Á á á á á á cái tiết 8 giờ sáng đáng g/h/é/t kia ơi, tớ nhất định phải đi học mới được.”

Vị thầy giáo đẹp trai kia có đỏ mặt hay không thì tôi không biết.

Kỳ Kỳ thì ngược lại, bị những lời nói của mọi người làm cho đỏ ửng cả tai lẫn cổ, dù đang đắp mặt nạ cũng không giấu nổi sự thẹn thùng.

Nghe họ ríu rít, tôi bám vào lan can giường, thò đầu ra khỏi rèm giường, tò mò hỏi Kỳ Kỳ: “Anh ấy học đại học lúc cậu còn đang học tiểu học, sao mà đi học cùng nhau được vậy?”

Tôi vừa dứt lời, ký túc xá rơi vào một khoảng lặng chết chóc cực kỳ kỳ quái.

Kỳ Kỳ đột nhiên bật dậy cái vèo, cái mặt nạ phẳng phiu vì biểu cảm méo mó mà nhăn nhúm thành một đống.

Cô ta giật phắt cái mặt nạ ra, đi tới trước giường tôi, ngước đầu nhìn tôi đầy giận dữ: “Phương Kỳ! Cậu không biết nói chuyện thì không ai bảo cậu câm đâu nhé!

“Cậu chính là đang ghen tị với tớ, cảm thấy lời tớ nói không phải sự thật chứ gì?

“Vậy ngày mai cậu ngồi cùng tớ đi, để tớ cho cậu thấy, rốt cuộc anh ấy có phải là thanh mai trúc mã với tớ không!”

4

Ngày hôm sau Kỳ Kỳ nhất quyết kéo tôi ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Tôi chẳng màng tới.

Có chút uể oải gặm bánh bao.

Bởi vì Dương Triệt đến giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi.

Nghĩ một lát, tôi lại gửi một tin: [Anh đang làm gì đấy?]

Lần này anh trả lời ngay lập tức: [Chuẩn bị lên lớp.]

[...]

Lừa người.

Anh từng cho tôi xem thời khóa biểu của anh rồi, hôm nay làm gì có tiết.

Đúng lúc tôi không biết phải gửi thêm gì cho anh, xung quanh truyền đến những tiếng trầm trồ, những tiếng bàn tán xôn xao không nhỏ vang lên liên tiếp.

Kỳ Kỳ huých khuỷu tay tôi, tôi ngước nhìn cô ta, cô ta hếch cằm về phía cửa lớp: “Nhìn đi, anh Triệt của tớ kìa.”

Tôi thuận thế nhìn qua.

Người đàn ông bước vào từ cửa lớp có ngũ quan tinh xảo hút mắt, giống hệt như minh tinh nam, mang một khuôn mặt mà nhìn vào là biết môn vật lý chắc chỉ đạt được 5 điểm thôi.

Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, có thể thấy dáng người anh cao ráo, là tỷ lệ chín phần đầu cực đẹp.

Vòng eo thon gọn thắt trong chiếc quần tây đen, bờ vai rộng, trên sống mũi cao vút đeo một chiếc kính gọng vàng, đôi môi mỏng, mắt đào hoa.

Dáng dấp và vóc dáng đó đều tuyệt đối là hàng cực phẩm.

Ánh mắt sắc bén có hồn, không cười không nói, quanh thân tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ, nhìn có vẻ thâm trầm cấm dục, lờ mờ cảm thấy là một nhân vật đáng gờm.

Có lẽ vì đã quá quen với những cảnh tượng thế này.

Anh không lộ vẻ mặt, không đoán được tâm trạng, sải đôi chân dài bước lên bục giảng.

Cách chúng tôi ngồi ở hàng đầu rất gần.

Tôi thậm chí có thể nhìn rõ hàng lông mi cong vút rõ nét trên đôi mắt đào hoa thượng hạng kia.

Mẹ nó, đầu óc thông minh thế này mà còn đẹp trai đến vậy.

Ông trời ơi tôi không muốn gọi ông là ông nữa đâu, ông căn bản chẳng coi tôi là cháu gái mà!

Kỳ Kỳ ở bên cạnh lập tức ngồi thẳng lưng, nhẹ nhàng vẫy tay với anh.

Có chút thẹn thùng cất giọng nũng nịu, tiếng nói trong trẻo ngoan ngoãn: “Anh Triệt, chào buổi sáng nha.”

Tống Dương Triệt nghe thấy tiếng thì ngước đầu, nhìn về phía Kỳ Kỳ, vẻ mặt vốn dĩ đạm mạc trở nên dịu dàng hơn, đôi môi mỏng nhếch lên: “Ừm, chào em.”

Hai cô bạn cùng phòng khác ngồi ở hàng thứ hai sắp phát điên rồi, cứ bám lấy vai Kỳ Kỳ từ phía sau mà lắc lấy lắc để, hét không ra tiếng.

Đột nhiên, ánh mắt anh từ chỗ Kỳ Kỳ dời sang bên trái.

Rơi trúng người tôi.

Ánh mắt anh có một sự kỳ lạ không nói nên lời, cứ thế dán chặt vào tôi không rời đi.

Tôi bị nhìn đến mức cả người khó chịu, không tự nhiên mà quệt một cái lên mặt.

Đâu có dính gì đâu.

Tôi đáp lại anh một ánh mắt đầy nghi hoặc.

Anh không để ý, khẽ cười một tiếng.

Tiếng cười này rõ mười mươi là chứa đầy ý vị chế giễu.

“Bạn học này, nếu muốn học tiết mỹ thuật thì mời ra cửa rẽ trái xuống lầu.”

Theo ánh mắt của anh, tôi cúi đầu nhìn.

Đm!

Lấy nhầm sách giáo khoa rồi.

Bởi vì đều là tông màu đỏ xanh, tôi lấy nhầm thành cuốn 《Thưởng thức danh họa thế giới》 vừa mượn ngày hôm qua.

“...”

Mặt tôi lập tức nóng bừng như lửa đốt, không dám ngước đầu lên, lắp bắp xin lỗi: “Xin... xin lỗi thầy, em lấy nhầm sách ạ.”

Kỳ Kỳ dịch cuốn sách của mình vào giữa chỗ ngồi của hai đứa, dịu dàng nói với Tống Dương Triệt: “Cậu ấy không cố ý đâu, em sẽ xem cùng cậu ấy, anh Triệt đừng giận nha.”

“Ừm, tôi không giận, lần sau chú ý.”

Giọng nói không còn vẻ khinh khỉnh như lúc nói chuyện với tôi, lại trở nên dịu dàng hẳn lên.

Người tinh mắt đều có thể nhận ra sự khác biệt trong cách đối xử của anh.

Tôi cúi đầu cầm điện thoại gửi tin nhắn cho bạn trai qua mạng để than vãn: [Thầy giáo lên lớp hôm nay ấy, vênh váo như kiểu ta đây là nhất, g/h/é/t c/h/ế/t đi được.]

Anh trả lời: [Hôm nay anh cũng gặp phải một đứa dở hơi, tan học kể em nghe.]

Yô, chịu tiếp lời tôi rồi đấy.

Tâm trạng tồi tệ vừa bị Tống Dương Triệt làm loạn đã tan biến sạch sẽ.

Đang định gửi thêm tin nhắn thì chuông vào học vang lên.

Vì ngồi ở hàng đầu, tôi lẳng lặng cất điện thoại đi.

Nghe không hiểu, nhưng nhìn cái khuôn mặt đẹp như tạc của anh cũng không lỗ.

5

Tôi vui vẻ nghĩ thầm.

Nhưng rất nhanh sau đó tôi không cười nổi nữa.

“Thầy Trần nhờ tôi chấm bài tập chuyên ngành tuần trước của các em, hiện tại tôi sẽ tổng kết một chút...”

Giọng của Tống Dương Triệt trong trẻo dễ nghe.

Tôi chống cằm, ánh mắt nhìn vào hư không bắt đầu thả hồn lên mây.

Không biết có phải do tôi ảo giác không, mà lại cảm thấy giọng nói và âm điệu khi anh nói chuyện rất giống Dương Triệt.

Dĩ nhiên, Dương Triệt dịu dàng hơn nhiều.

Chứ không giống như người đang hừng hực khí thế trên bục giảng kia.

“Đặc biệt nêu tên biểu dương bạn Phương Kỳ một chút.

“Cái bản tổng kết thí nghiệm đó nhìn không giống đàn ông viết, cũng chẳng giống đàn bà viết, mà giống như người hành tinh viết ấy.”

Tôi: ?

“Em tự nhìn cái dữ liệu thí nghiệm của mình đi, em thấy có hợp lý không? Tôi thì thấy có điểm không hợp pháp đấy, dù sao tôi cũng suýt nữa thì t/ứ/c c/h/ế/t, em đây là mưu s/á/t không thành rồi.”

Tôi: ??

“Phương Kỳ chắc là có đi học chứ nhỉ? Không đi cũng có thể hiểu được, cô ấy còn bận khai phá một chân trời mới trong giới vật lý mà, sau này tôi đều phải gọi cô ấy một tiếng thầy giáo.”

Tôi: ...

Lòng tro như nguội lạnh.

Như có gai sau lưng.

Không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của cả lớp đều đang đổ dồn vào người tôi.

Tống Dương Triệt không ngốc, anh ngay lập tức nhận ra tôi chính là Phương Kỳ.

Lại còn bồi thêm cho tôi một nhát cực chuẩn: “Thực sự là vất vả cho thầy Phương quá, ngoài việc thưởng thức danh họa thế giới còn phải dành chút thời gian thưởng thức tiết học của hậu bối họ Tống này.”

Hai tiết học đó, tuyệt đối là mười năm khó khăn nhất trong cuộc đời tôi.

Tiếng chuông tan học vang lên, tôi chộp lấy cuốn 《Thưởng thức danh họa thế giới》 định chạy ngay.

Tống Dương Triệt lạnh lùng lên tiếng: “Thầy Phương dừng bước.”

“...”

Phạm Kỳ Kỳ đứng dậy chen lấn, bước lên bục giảng, đứng bên cạnh Tống Dương Triệt, nghiêng đầu hỏi anh: “Anh Triệt, vừa nãy chỗ anh nói đó em vẫn chưa hiểu lắm...”

Không phải chứ, cô ta từ khi nào lại trở nên yêu học tập đến thế này.

Tôi ôm sách giáo khoa đứng ở một bên đi cũng không xong, không đi, tôi lại rất muốn đi.

Thế là dựa vào tường mở điện thoại ra, Dương Triệt vẫn chưa gửi tin nhắn cho tôi.

Chắc là vẫn chưa tan học.

Tôi đầy bụng oán hận gõ chữ: [Em tan học rồi, anh chỉ gặp phải đứa dở hơi thôi, em đây là gặp phải lão đ/i/ê/n rồi á á á.]

Vừa mới gửi đi xong, điện thoại của Tống Dương Triệt đặt trên bục giảng vang lên một tiếng.

Sự chú ý của tôi bị dời sang đó.

Liền nghe thấy anh và Phạm Kỳ Kỳ đang tán gẫu.

“Sức khỏe bác gái vẫn ổn chứ?”

“Khỏe hơn nhiều rồi ạ, cũng nhờ mấy thứ đồ bổ anh mua cho mỗi tháng đó, mẹ em ở nhà toàn khen anh thôi.”

“Nên làm mà, em cũng thế, trời lạnh rồi mặc thêm áo vào, đừng để bị cảm lạnh.”

“Cảm ơn anh Triệt đã quan tâm, em là kiểu thích mặc váy ngắn mà.”

...

Đợi không biết bao lâu, hai người cuối cùng mới nói xong.

Phạm Kỳ Kỳ còn có tiết khác, đi trước tôi một bước.

Phòng học bậc thang rộng lớn chỉ còn lại tôi và Tống Dương Triệt.

Anh gọi tôi qua đó, tôi ôm sách giáo khoa ngoan ngoãn đứng trước mặt anh.

“Thầy Phương, bản báo cáo thí nghiệm này của em phải viết lại, nếu không sẽ không có điểm.

“Viết xong in lại bản mới, nộp đến phòng 3501.”

“Biết rồi, bạn học Tống.”

Tôi nặn ra một nụ cười giả tạo khó coi, nhân cơ hội mỉa mai lại.

Anh cười lạnh một tiếng, cúi đầu thu dọn sách vở và giáo án.

Mắt tôi nhanh chóng liếc thấy cái tên hiện lên trên máy tính lúc anh rút USB.

F7.

Đó chẳng phải là tên Zalo của tôi sao?

Trái tim tôi lập tức loạn nhịp một nhịp vì hoảng hốt.

Nhưng cái đầu nhỏ thông minh của tôi ngay lập tức phản ứng lại.

F, Phạm.

7, Kỳ.

Chậc.

Tôi cũng là một mắt xích trong trò chơi thanh mai trúc mã của các người sao?

6

Lúc tôi quay về ký túc xá, chủ đề của mọi người vẫn dừng lại ở Tống Dương Triệt.

Nhóm ký túc xá kêu ting ting liên hồi, cô bạn ngồi ở hàng thứ hai đã chụp lén tám trăm tấm ảnh của Tống Dương Triệt.

Chủ đạo là kiểu số lượng lớn cực đã, tài nguyên chia sẻ, cô ấy không giữ lại chút nào mà gửi hết vào cho chúng tôi thưởng thức.

Tôi lười chẳng buồn nhấp vào.

Lại có chút tức không chịu được.

Hậm hực định gửi ảnh của anh cho Dương Triệt xem.

Tôi và Dương Triệt, cái kiểu đại thần vật lý này có thể trò chuyện được với nhau, chủ yếu nhất chính là chúng tôi đều rất thích hóng hớt, thích nói xấu người khác.

Tôi quyết định cũng cho anh nhìn xem cái "bộ mặt xấu xa" của lão thầy giáo dạy thay độc ác này.

Thế là lại quay về nhóm ký túc xá, nhấp vào một trong những tấm ảnh.

Trong tấm ảnh này, Tống Dương Triệt đang chuẩn bị viết lên bảng, vén ống tay áo sơ mi bên tay phải lên, lộ ra một đoạn cánh tay.

Lúc nhìn thấy nốt ruồi trên cổ tay anh.

Ngón tay đang ấn giữ ảnh của tôi khựng lại.

Cổ tay phải của Dương Triệt cũng có một nốt ruồi y hệt như thế.

Không lẽ nào?

Không thể nào chứ!

Tôi lật lại tấm ảnh cơ bụng mà Dương Triệt gửi cho tôi trước đó, lo lắng so sánh.

Cuối cùng là tuyệt vọng luôn rồi.

Cái nốt ruồi này không chỉ mọc ở cùng một vị trí, mà hình dáng cũng giống hệt nhau.

Đến cả ngón tay cũng giống nhau, đều mọc mười ngón.

Ai bảo cái từ "như đi trên băng mỏng" là không hay chứ, từ này đúng là quá hay rồi.

Cứ thế mà khái quát một cách chính xác không sai lệch cả một đời của tôi.

Tôi thà rằng đối tượng yêu qua mạng của mình là một anh chàng đẹp trai thông minh cao ráo, chứ không muốn anh ta là Tống Dương Triệt đâu!

Lúc này tôi mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, tên của họ đều giống nhau.

Tôi đã để lại một chút tâm cơ, không nói cho anh biết tên của tôi, anh luôn gọi tôi là cục cưng.

Nhưng tên Zalo của anh chính là "Dương Triệt", thế là tôi cứ gọi anh như thế suốt.

Hiện tại, chính tôi cũng không thuyết phục nổi bản thân đây chỉ là một sự trùng hợp.

Còn chưa kịp định thần lại từ cái phát hiện gây chấn động này, Dương Triệt đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn: [Cục cưng, anh nói em nghe, hôm nay anh gặp phải cái đứa sinh viên dở hơi kia, lên lớp mang nhầm sách giáo khoa còn dám ngồi hàng đầu, em đoán xem thế nào?

[Cô ta chính là cái người mà lần trước anh nói với em ấy, định dùng bản báo cáo thí nghiệm để mưu s/á/t thầy giáo.

[Đúng là lần đầu tiên thấy có người ngốc đến thế, còn cực kỳ kiêu căng, anh vừa mới mở miệng là cô ta trợn trắng mắt luôn.

[Em xem, có phải cực kỳ dở hơi không?]

Tôi không dám trả lời.

Tôi không muốn tự mắng mình.

Tôi trợn trắng mắt chỉ là vì buồn ngủ quá thôi, lại không dám ngủ, cái vẻ sắp ngủ mà chưa ngủ chẳng phải chính là cái dạng đó sao...

Thấy tôi mãi không trả lời anh.

Anh lại hỏi: [Em định nói với anh về lão thầy giáo đ/i/ê/n kia là thế nào? Có phải ông ta làm bé cưng của anh giận rồi không? Thầy giáo xấu, bé cưng tốt.

[Chuyển khoản 5.200.000đ.

[Đừng buồn mà, anh sẽ xót lắm đấy, có câu nào không biết làm thì có thể hỏi anh.

[Chuyển khoản 13.140.000đ.

[Lão ta mà dám làm khó em, anh viết cho em hai bản luận văn rồi treo tên em lên hàng đầu, em cầm lấy mà đập vào mặt lão ta.

[Bé cưng em nói một câu đi mà? Có tâm sự gì sao?

[Đừng không để ý đến anh mà, tối qua anh bận quá, họp nhóm lâu quá nên điện thoại sập nguồn rồi.]

Tôi: [...]

Trong lòng tôi rối bời như một cuộn len bị mèo cào, không biết nên làm thế nào để tiếp tục giao tiếp bình thường với anh.

Giả vờ như không có chuyện gì? Hay là đề nghị chia tay?

Thôi bỏ đi.

Cứ nhận lì xì trước đã.

7

[Cục cưng sao em vẫn chưa trả lời anh thế? Có phải tâm trạng không tốt không?

[Không muốn nói chuyện cũng không sao, nhận tiền rồi đi ăn món bánh kem xoài em thích nhất đi, ăn chút đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn đấy.

[Cục cưng, hay là chúng mình gặp nhau đi, anh không muốn lúc em buồn lòng đau khổ anh lại không ở bên cạnh em.]

Anh vẫn kiên trì bền bỉ gửi tin nhắn cho tôi.

Ba chữ "gặp nhau đi" làm tôi giật bắn mình.

Nếu anh mà biết đối tượng yêu qua mạng của mình chính là đứa sinh viên mưu s/á/t không thành của anh, chắc anh muốn nhảy lầu ngay lập tức quá.

Ngày mai trang đầu tin tức xã hội sẽ treo tít: Một nghiên cứu sinh tiến sĩ của trường đại học nhảy lầu tự s/á/t, nghi là do áp lực học thuật quá lớn.

Đến lúc đó người bị lên án chắc chắn là giáo viên hướng dẫn của anh, cũng chính là bố tôi.

Bố tôi mà buồn, tôi ở nhà cũng đừng hòng mà sống yên ổn.

Nghĩ đến thôi đã thấy kinh hãi rồi.

Trong chớp mắt, tôi đưa ra quyết định chia tay.

Để phòng đêm dài lắm mộng, tôi đại khái bịa ra một cái lý do tầm thường kiểu như chán rồi nhạt rồi anh chẳng có gì thú vị cả, trực tiếp kéo anh vào danh sách đen.

Sau đó dày mặt, đi năn nỉ cái tên khắc tinh Ngô Thụy ở lớp bên cạnh giúp tôi sửa bản báo cáo thí nghiệm.

Anh ta vừa chế giễu tôi, vừa sư tử ngoạm đòi tôi phải bao anh ta ăn cơm một tháng.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, vừa đồng ý vừa mắng Tống Dương Triệt.

Vật lộn mất hai ngày, cuối cùng cũng viết xong bản báo cáo.

Tôi cầm bản báo cáo thí nghiệm vừa mới in xong đi tìm Tống Dương Triệt.

Lúc đi tới cửa văn phòng của anh, tôi vô tình đá phải chậu hoa ở cửa, loạng choạng suýt ngã, buột miệng thốt ra: “Ây da đm... xuýt.”

Cửa văn phòng đang mở, Tống Dương Triệt nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu.

Anh cau mày, dán chặt mắt vào tôi ở cửa, giống như là phát hiện ra điều gì đó khiến anh không dám tin.

Sắc mặt trầm xuống, thần tình nghiêm nghị.

Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt anh, tôi xấu hổ chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống cho rồi.

Tự vả một cái nhẹ vào môi mình.

Cái miệng chết tiệt này, thử văng tục một câu nữa xem nào.

Tôi đi vào trong, ánh mắt anh vẫn luôn dán chặt vào người tôi.

Giống như muốn nhìn thấu tôi vậy.

“Cách gõ cửa của em cũng độc đáo ghê.”

Tôi lại gần, anh mới định thần lại, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng phức tạp, tầm mắt dán chặt vào tôi hồi lâu.

Tôi đưa bản báo cáo thí nghiệm của mình qua, anh nhận lấy bắt đầu phê duyệt.

Cũng không nói tôi có thể đi trước hay không, tôi đành đứng đực mặt ra bên cạnh.

Lúc rảnh rỗi, tôi liền nhìn cái khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến cả người lẫn thần đều phải phẫn nộ kia để giải sầu.

Lại phát hiện hình như anh tiều tụy hơn nhiều so với hai ngày trước.

Tâm trạng hình như cũng không tốt lắm, trên bàn toàn là những tờ giấy nháp bị vò thành cục.

Học tiến sĩ áp lực lớn đến vậy sao?

Hồi trước lúc trò chuyện với anh, sao không phát hiện anh là một người có oán khí lớn đến thế này.

Cứ tưởng là yêu qua mạng được một anh chàng ưu tú dịu dàng, kết quả lại là một kẻ độc mồm độc mộc.

Có điều chia tay rồi hình như đối với anh cũng chẳng có ảnh hưởng gì.

Xem ra đoạn tình cảm qua mạng này anh cũng chẳng để tâm cho lắm.

Tôi đang mải suy nghĩ.

Bố tôi không biết từ lúc nào đã đi vào từ bên ngoài, tay cầm bình giữ nhiệt, trên người mặc bộ vest không biết từ bao nhiêu năm trước mẹ tôi mua cho ông.

Cái trán thông minh tuyệt đỉnh phản chiếu ánh đèn trần nhà.

Ông đi tới xoa xoa đầu tôi, lại từ trong túi móc ra hai viên kẹo cho tôi.

“Yô con gái cưng, chạy đến đây làm gì thế? Vừa hay, mẹ con vừa mới nói với bố nè, bảo là tuần trước con kiểm tra thể chất, chạy cái 800 mét gì đó vất vả rồi, bảo cuối tuần này con cùng bố về nhà ăn cơm.”

Tôi gật đầu bừa bãi đáp lại.

Chỉ mong bản báo cáo thí nghiệm không có vấn đề gì, để tôi có thể nhanh chóng rời đi.

Thế là nhìn về phía Tống Dương Triệt.

Không ngờ tới, vừa quay đầu lại đã chạm phải ánh mắt nóng bỏng khác hẳn thường ngày của anh.

Thấy tôi cũng đang nhìn anh.

Anh mới hoảng loạn thu hồi tầm mắt, mặt đỏ ửng một mảng lớn, giống như bị đâm trúng bí mật mà chột dạ ho khụ khụ.

“Khụ khụ... 800 mét không... báo cáo không kiểm tra thể chất... khụ.

“Chạy... viết khá tốt đấy.”

Tôi: ?

Anh bị làm sao thế?

Là nhìn thấy bố tôi nên căng thẳng à?

Ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn sợ thầy giáo sao.

Xì, bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh.

Có bấy nhiêu đó bản lĩnh thôi.

Tôi khách sáo một câu: “Cảm ơn thầy, vậy em xin phép đi trước ạ.”

Anh cúi đầu, trầm giọng đáp một tiếng: “Ừm.”

8

Buổi tối, Phạm Kỳ Kỳ với bộ trang phục hẹn hò tinh xảo từ bên ngoài trở về.

Tay xách một cái bánh kem.

Cô ta nói: “Anh Triệt mua cho tớ đấy, tớ đang giảm cân, mời các cậu ăn nhé.”

Chiều hôm nay, Tống Dương Triệt đột nhiên nói muốn mời cô ta đi ăn cơm.

Bạn cùng phòng trầm trồ: “Kỳ Kỳ chắc chắn cậu và thầy Tống có chuyện gì rồi!”

“Anh ấy nói không còn độc thân, chắc chắn chính là nói cậu rồi chứ gì? Tớ thực sự sắp đẩy thuyền này rồi đấy.”

“Đã đi ăn cơm cùng nhau rồi, điều đó nghĩa là gì còn cần phải nói sao?”

Phạm Kỳ Kỳ cười mà không nói.

Tôi quay đầu, lại phát hiện ánh mắt cô ta nhìn tôi có chút không đúng lắm.

Vô tình liếc nhìn tôi mấy cái, cái nhìn chằm chằm khiến tôi cực kỳ khó chịu.

Cô ta mở hộp bánh kem ra, cao giọng: “Ây da, chỉ mua có hai miếng thôi, anh Triệt là sợ tớ ăn không hết đây mà.”

Sau đó nói với tôi, “Phương Kỳ cậu là người duy nhất trong ký túc xá chúng mình có thể trọng quá trăm cân, thôi thì ăn ít đi một chút vậy, tớ đưa cho Thần Thần và Tiểu Hà nhé.”

Tôi lười chẳng buồn tranh luận với cô ta.

Nhún vai, không sao cả.

Thực ra tôi cầm tiền mà "anh Triệt" của cậu chuyển cho đã lén lút ăn t/h/ị/t nướng bên ngoài mấy lần rồi.

Cũng chẳng thèm ăn mấy cái bánh này.

Thần Thần vừa ăn, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi Phạm Kỳ Kỳ:

“Nhưng mà Kỳ Kỳ, không phải cậu bị dị ứng xoài sao? Sao anh ấy lại mua cho cậu vị xoài thế này.”

“Đúng rồi Kỳ Kỳ, cậu ngửi thấy mùi xoài là muốn nôn rồi, chẳng lẽ anh ấy lại không biết điều đó sao?”

Tay đang tháo dây chuyền của Phạm Kỳ Kỳ khựng lại, tôi thấy cô ta lại liếc nhìn tôi một cái.

Cuối cùng có chút tức giận nói với hai người kia: “Ăn cũng không chặn nổi cái miệng của các cậu đúng không?”

Hai cô bạn cùng phòng ăn của người ta thì phải ngậm miệng, không nói thêm gì nữa.

Tâm trí tôi bắt đầu bay bổng.

Tôi từng nói với đối tượng yêu qua mạng của mình, mình thích xoài nhất, thích đủ loại thứ có vị xoài.

Cũng từng nói với anh, vì bạn cùng phòng bị dị ứng xoài, cho nên ở trường không bao giờ ăn xoài.

Cái ông Tống Dương Triệt này, không lẽ lại nhớ nhầm hai người chúng tôi rồi chứ.

Đúng là nực cười.

Yêu một người thì không giấu nổi, nhưng lúc yêu hai người thì có thể giấu cho kỹ một chút được không?!

9

Thứ bảy hôm đó, cái tên khắc tinh kia nghe nói tôi sẽ về nhà ăn cơm.

Anh ta cũng tí tửng đòi đi theo, bảo là muốn ăn món sủi cảo khoai tây mẹ tôi gói.

Tôi không lay chuyển được anh ta, dù sao cũng đã hứa mời anh ta ăn cơm trước đó rồi.

Thế là đành phải để anh ta cùng tôi về nhà.

Lúc cùng nhau đứng dưới tòa nhà văn phòng đợi bố tôi.

Ngô Thụy giở quẻ, cứ nhất quyết muốn giật cái mũ lưỡi trai trên đầu tôi xuống.

Tôi hai ngày chưa gội đầu, cái mũ này mà bị cởi ra thì tôi chẳng khác nào cởi trần chạy rông ngoài đường cả.

Tôi thề c/h/ế/t bảo vệ cái mũ, tay kia siết chặt nắm đấm định đấm anh ta.

Tên này phản ứng nhanh nhẹn, chộp lấy nắm đấm của tôi rồi hạ xuống.

Tư thế đó nhìn từ xa trông giống như đang nắm tay vậy.

Anh ta chế giễu tôi: “Không phải chứ, Phương Kỳ, cậu có bản lĩnh gì không vậy, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chỉ có chiêu này.”

“Cút đi!”

Anh ta im lặng một thoáng, đột nhiên trầm giọng nói vào tai tôi: “Đưa Zalo của cô em khóa dưới xinh đẹp ở bộ phận của cậu cho tớ đi, tớ cút ngay.”

Hay lắm, có chuẩn bị mà đến đây mà.

Tôi đang định mắng anh ta.

Thì nhìn thấy một dáng người cao lớn đi lướt qua bên cạnh.

Là Tống Dương Triệt.

Anh có vẻ gầy đi nhiều, sắc môi có chút tái nhợt.

Nghe thấy tiếng, anh nhìn về phía chúng tôi, không biết có phải do tôi ảo giác không, tôi cảm thấy ánh mắt anh đang tối sầm lại từng chút một, đôi lông mày nhíu chặt.

Mọi sự thất vọng đều bày ra hết trên mặt.

Tôi sững sờ trong giây lát.

Ngô Thụy không nhìn thấy anh, vẫn đang ép uổng tôi: “Có đưa không? Có đưa không?”

Tôi chạm mắt với Tống Dương Triệt, không tránh được, đành phải chào hỏi: “Chào thầy ạ.”

“Ai là thầy của em? Dù sao tôi cũng không phải.”

Nói xong anh sải đôi chân dài, bước nhanh rời đi.

Giống như đang chạy trốn vậy.

Gió thu cuốn theo những chiếc lá rụng trên mặt đất, bóng lưng anh không biết tại sao nhìn có chút cô độc.

Sau khi Tống Dương Triệt đi khỏi, tôi tức giận tung cho Ngô Thụy một cước.

“Em khóa dưới không thèm để mắt đến loại yếu sên như cậu đâu! Cút!”

10

Buổi tối lúc về nhà ăn cơm, dù toàn là những món tôi thích ăn, nhưng tôi cũng chẳng thấy ngon miệng.

Cầm đũa chọc lung tung vào bát sủi cảo, miếng t/h/ị/t ăn vào miệng cũng thấy nhạt nhẽo như nhai sáp.

Trong đầu toàn là khuôn mặt tái nhợt lạc lõng của Tống Dương Triệt.

Tâm trạng phức tạp này khiến tôi khao khát muốn được giải tỏa.

Nhân lúc bố tôi đi nghe điện thoại, tôi đứng dậy ra tủ lạnh lấy một lon bia.

Tôi trưởng thành rồi, uống chút bia nồng độ thấp bố mẹ cũng không ngăn cản, nhưng vẫn sẽ cằn nhằn vài câu trước khi tôi uống.

Tôi dùng ngón tay móc vào vòng khoen lon bia định mở, liền thấy bố cầm điện thoại từ trong phòng đi ra.

Vừa bất lực lắc đầu vừa nói:

“Ây da cái thằng Tiểu Tống này, dạo gần đây cứ thấy trạng thái của nó có chút không đúng, toàn không chịu ăn cơm, cứ thức trắng đêm trong phòng thí nghiệm, giờ thì hay rồi, thức đến mức đau dạ dày luôn rồi!”

Nghe thấy chuyện liên quan đến Tống Dương Triệt, tay cầm lon bia của tôi siết chặt, bia từ trong lon tràn ra ngoài.

Chất lỏng lạnh ngắt trượt qua lòng bàn tay tôi, trong người cũng ùa lên một luồng khí lạnh.

Phản ứng đầu tiên của tôi là lấy điện thoại ra hỏi xem anh thế nào rồi.

Vừa nhấp vào, đột nhiên nhớ ra mình đã kéo anh vào danh sách đen rồi.

“Hai vị mỹ nhân, các bà cứ ăn trước đi, tôi phải vào bệnh viện thăm thằng bé đó xem sao, nó còn có thí nghiệm chưa làm xong tôi vào hỏi chút...”

“Ông vừa uống rượu xong thì đừng lái xe nhé, gọi lái xe hộ đi.”

Mẹ tôi vừa nhắc nhở, vừa vào bếp đóng gói cháo.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, đẩy lon bia ra, lấy khăn giấy lau sạch bia trên tay, nói với bố: “Bố ơi để con lái xe đưa bố đi cho, con... con chưa uống.”

Bố tôi do dự: “Cái trình lái xe của con...”

“Chưa c/h/ế/t được đâu.”

Tôi giật phắt chìa khóa xe trong tay ông, đẩy ông ra cửa.

Suốt dọc đường toàn đèn xanh.

Chúng tôi nhanh chóng đến bệnh viện.

Tống Dương Triệt đang nằm trên giường bệnh truyền dịch, trạng thái sa sút, uể oải đưa tay chống mặt.

Giống như một chú chó lớn bị bỏ rơi vậy, tôi nhìn mà thấy xót không chịu nổi, hận không thể lao tới ôm anh một cái.

Bố tôi vẫn còn đang lảm nhảm một cách thiếu tế nhị: “Cái thằng bé này cũng thật là, lớn bằng ngần này rồi mà không biết tự chăm sóc bản thân, chẳng lẽ dạo này bác giao nhiều nhiệm vụ cho cháu quá sao? Nhưng tiến triển chẳng phải vẫn rất thuận lợi đó sao...”

Tôi thấy bố tôi quá lôi thôi, muốn ngắt lời.

Liền nghe thấy bố tôi nói: “Chẳng lẽ là thất tình rồi? Tiểu Tống, có phải cháu đang yêu đương không? Dạo trước thấy cháu cứ ôm điện thoại cười suốt, hai ngày nay thì không thấy nữa, điện thoại mấy lần còn không thèm sạc pin, không phải bác nói cháu đâu, cháu...”

“Bố ơi bố lôi thôi quá rồi.”

Tôi mất kiên nhẫn ngắt lời ông, Tống Dương Triệt ngước mắt nhìn tôi, từ trong mũi hừ ra một tiếng.

Tôi có chút chột dạ, không dám nhìn anh.

Bố tôi lại cứ tưởng là tôi đang sợ hãi, bắt đầu trêu chọc: “Thấy thầy giáo là sợ đến thế sao?”

Tống Dương Triệt tiếp lời: “Không phải thầy giáo, chỉ dạy thay thôi, tôi là đàn anh của em ấy.”

Bố tôi vừa mới đặt hộp cháo đóng gói từ nhà lên bàn thì điện thoại vang lên.

Ông vội vã ra ngoài nghe điện thoại.

Rất đột ngột, trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Tống Dương Triệt.

Tôi đứng đó không biết nói gì cho phải.

Biết thế thì đã không đến rồi.

Vừa nãy sao cứ như bị ma làm ấy mà nhất định phải đòi đi theo.

Tôi cảm thấy mình chắc phải đi đăng ký một ca phẫu thuật mở hộp sọ ở khoa não để chữa cái chứng lụy tình này thôi.

Nghĩ đến đó, tôi quay người định đi.

“Ê này, cô em khóa dưới.”

Tống Dương Triệt gọi tôi lại, “Tay phải tôi đang cắm kim, em có thể giúp tôi mở hộp cơm ra được không?”

Bị bệnh một cái, là cái tính độc mồm độc mộc xấu xa cũng bay biến sạch rồi sao?

Nói chuyện rất ôn tồn, thậm chí còn có chút ý vị khẩn cầu.

Tôi chưa kịp suy nghĩ kỹ cái chỗ không đúng này.

Ngoan ngoãn mở hộp cơm cho anh, đưa thìa cho anh.

“Có thể giúp tôi rót ly nước được không?”

Tôi đáp lời đi lấy cho anh một ly, anh nhấc tay phải lên định nhận, tôi liếc thấy nốt ruồi trên cổ tay anh, tim khẽ rung lên.

Cái tay cầm ly nước không tự chủ được mà run lên một cái, nước trong ly sóng sánh, tràn ra ngoài.

Nước đó là nước vừa mới đun sôi.

Không lệch vào đâu được mà đổ đúng vào... đũng quần tây của anh.

Ướt đẫm một mảng lớn.

Tôi thề là tôi không cố ý.

Vội vàng rút khăn giấy định lau cho anh.

Tống Dương Triệt đưa tay đẩy tôi ra, giọng nói đột nhiên trở nên khàn đặc: “Đừng lau nữa.

“Có phải em rất g/h/é/t tôi không?”

Môi tôi mấp máy, không biết trả lời thế nào.

Cái người mà cái miệng như tẩm đ/ộ/c như anh, mà cũng biết nhạy cảm với tâm trạng của người khác sao?

“Cho nên muốn nhân cơ hội trả thù.”

Được rồi, đúng là cái loại độc mồm chính hiệu.

Tôi bực mình ném khăn giấy vào thùng rác, nén lại vị chua xót trong lòng: “Anh đã thế này rồi sao bạn gái anh không đến thăm anh?”

Ánh mắt anh tối sầm lại, lấp lánh ánh lệ, hồi lâu sau mới yếu ớt nói: “Chắc là cô ấy không còn thích tôi nữa rồi.”

Tôi hừ lạnh trong lòng: Anh đến cả việc người ta bị dị ứng xoài còn không nhớ, đáng đời.

11

Nhưng buổi tối nằm trên giường, nhìn vào khung trò chuyện của "Dương Triệt" vẫn đang ghim đầu trang của tôi.

Tôi vẫn bị mất ngủ.

Lờ mờ cảm thấy anh có lẽ là vì tôi đơn phương nói lời chia tay nên mới trở nên suy sụp như thế này.

Tôi biết rõ ràng là mình vẫn còn thích Tống Dương Triệt.

Nhưng lại chẳng có bất kỳ tư cách nào để nói cho anh biết thân phận của mình, sự thú nhận của chúng tôi chắc chắn sẽ khiến cả hai rơi vào tình cảnh khó xử.

Cũng chẳng còn mặt mũi nào để tìm anh ở trên mạng để quay lại.

Cuối tuần kết thúc, quay lại ký túc xá.

Vừa vào cửa, liền nghe thấy tên của Tống Dương Triệt.

“Kỳ Kỳ, cậu đi nói với thầy Tống một tiếng đi mà, xem bản báo cáo lần này có thể lùi lại một chút mới nộp không, dạo gần đây báo cáo thực sự là quá nhiều rồi!”

“Đúng đấy Kỳ Kỳ, cậu với thầy Tống quan hệ tốt như vậy, nói một tiếng chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý thôi!”

Là hôm qua Tống Dương Triệt đã giao một bản báo cáo trên ứng dụng học tập, hạn cuối là vào thứ sáu.

Thời gian gấp gáp nhiệm vụ nặng nề, mọi người than ngắn thở dài.

Phạm Kỳ Kỳ lộ ra vẻ mặt khó xử: “Nhưng mà...”

“Kỳ Kỳ cầu xin cậu đó, thầy Tống chắc chắn sẽ nghe lời cậu mà.”

Thấy tôi đẩy cửa vào, cô ta đột nhiên thay đổi thái độ, nói lớn: “Được rồi, tớ sẽ đi nói với anh Triệt một tiếng.”

...

Tôi cứ nghe thấy tên Tống Dương Triệt là lại thấy bực bội.

Đột nhiên nhớ ra vẫn còn mấy nội dung kiểm tra thể chất chưa kiểm tra, liền định ra sân vận động tập luyện một chút, để đánh lạc hướng sự chú ý.

Đặc biệt là cái nội dung nhảy xa mà đến cả chiều cao của chính mình tôi còn không nhảy tới được ấy.

Tìm một khoảng trống trên sân vận động, tôi đối diện với một vạch trắng bắt đầu nhảy đi nhảy lại.

Mong chờ có thể nhảy qua được vạch trắng đó.

Trời dần tối, trên sân vận động đã có thêm rất nhiều người đang chạy bộ.

Tôi ở một góc mà ánh đèn đường không chiếu tới được cho lắm.

Định nhảy thêm một cái nữa rồi về, thế là càng ra sức nhảy hơn.

Đúng lúc tôi đang làm động tác vung tay, cúi người chuẩn bị dồn lực để nhảy vọt về phía trước.

Thì có một người đi ngang qua trước mặt.

Nhưng không kịp nữa rồi, tôi đã lao về phía trước.

Người đó có lẽ cũng không ngờ có người ở đây, căn bản không kịp né tránh.

Chúng tôi cứ thế mà đâm sầm vào lòng người đó không lệch một ly nào.

Anh đưa tay đỡ lấy tôi, trầm giọng hừ nhẹ một tiếng.

Tôi vùng vẫy định đứng dậy, mới phát hiện tay mình đang đặt ở cái chỗ không nên đặt.

Ý thức được có gì đó không đúng, đầu óc tôi lập tức đứng hình.

“Sờ đủ chưa?”

Giọng nói quen thuộc làm tâm trí tôi quay về.

Là Tống Dương Triệt.

Chỉ là giọng anh khàn đến đáng sợ.

Tôi vội vàng buông tay ra, cuống cuồng bám lấy áo anh để mượn lực đứng thẳng người dậy.

“Đến cả cái eo cũng không tha, em đúng là không chịu thiệt thòi chút nào nhỉ.”

Tống Dương Triệt chỉnh đốn lại bộ quần áo bị tôi vò nát, đưa ra lời nhận xét sắc bén.

May mà trời tối, chắc anh không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của tôi.

“Em xin lỗi nhé thầy Tống.”

“Không dám, thầy Phương.”

“...”

“Em ở đây nhảy nhót lung tung làm cái gì thế?”

“Luyện nhảy xa ạ.”

“Nhưng nhìn em sao lại có vẻ đầy tâm sự thế kia.”

Anh liếc mắt một cái đã nhìn ra vẻ mặt không vui của tôi.

Tôi thở dài một tiếng nặng nề.

Tổng không thể nói với anh, tôi là vì anh nên mới thành ra thế này chứ.

Thế là tùy tiện bịa ra một cái lý do: “Haiz, chính là cái bản báo cáo anh giao đó, thời gian gấp quá, em sợ em làm không xong, nên tâm trạng không được tốt lắm.”

Ai bảo cái lý do này không hay chứ, cái lý do này đúng là quá hay rồi.

Tống Dương Triệt nghe vậy, nhướng mày: “Cho nên?”

Tôi ướm hỏi một câu: “Cho nên có thể lùi thời hạn lại một chút được không ạ?”

Tống Dương Triệt không nói gì, cứ thế dán chặt mắt vào tôi.

Giống như không hài lòng lắm với lời tôi nói.

Sự im lặng của anh làm tôi thấy thật xấu hổ, thế là tôi nhanh chóng chuyển chủ đề: “Em đùa thôi mà hahahaha, thầy nhìn xem trăng đêm nay tròn quá kìa...”

“Tôi sẽ cân nhắc.”

Tống Dương Triệt vặn nắp chai nước trong tay, ngửa đầu uống một ngụm.

“Hôm nay trời âm u, làm gì có trăng.”

12

“Á á á á, Kỳ Kỳ, cậu đỉnh quá đi mất! Thời gian nộp báo cáo thực sự được lùi lại một tuần rồi kìa! Yêu cậu c/h/ế/t đi được!”

Trước khi đi ngủ, nghe thấy tiếng hét chói tai từ cô bạn giường bên cạnh truyền tới.

Đợi một hồi lâu sau, Kỳ Kỳ cười gượng hai tiếng, giọng điệu có vẻ không được tự tin cho lắm: “Không... không có gì đâu, anh Triệt rất dễ nói chuyện mà, tớ tiện miệng nói một câu là anh ấy đồng ý ngay.”

Tôi bĩu môi, ngón tay như dằn dỗi mà lướt qua mấy cái video trai đẹp.

Tôi nói thì anh bảo cân nhắc một chút, thanh mai nhỏ nói một câu là đồng ý ngay lập tức.

Trong lúc tức giận, tôi hậm hực lật người một cái.

Kết quả là dây sạc không đủ dài, lại phải lủi thủi lật người trở lại.

Chiều ngày hôm sau lúc chuẩn bị lên lớp, bố tôi gọi cho tôi một cuộc điện thoại.

Bảo là họ đi tham gia một buổi giao lưu học thuật, gói cho tôi một ít bánh ngọt điểm tâm.

Bố tôi cùng Tống Dương Triệt đang họp tổng kết.

Tôi ở một bên ăn như rồng cuốn.

Cũng coi như là được hưởng sái chút "lộc" học thuật mà không tốn sức rồi.

Ăn xong vẫn còn thừa một ít có dính mứt việt quất, tôi không thích ăn cho lắm.

Cũng không biết bố tôi bị làm sao nữa.

Chẳng lẽ ông không biết rõ nhất là tôi g/h/é/t mứt việt quất sao?

Đang khổ sở không biết giải quyết thế nào, liền nhớ ra vẫn còn cái tên Ngô Thụy không kén ăn kia.

Thế là định mang cái hộp bánh không thích ăn đó về cho Ngô Thụy, tôi tạm biệt bố: “Bố ơi, chỗ này con mang về cho Ngô Thụy nhé.”

Vừa dứt lời, tập tài liệu trong tay Tống Dương Triệt rơi xuống, đập trúng cái hộp bánh ngọt vốn dĩ đang để ở mép bàn rơi xuống đất.

Bánh ngọt văng tung tóe ra ngoài, không thể ăn được nữa rồi.

Tống Dương Triệt nhìn thoáng qua đống bánh ngọt rơi vãi trên đất, giọng điệu hốt hoảng: “Ồ, xin lỗi em khóa dưới nhé, tôi cầm không chắc, cái này phải làm sao bây giờ?”

Tôi: ... đúng là đỉnh.

Xin học khóa dạy cách độc mồm.

Thấy tôi không nói gì, Tống Dương Triệt lại nói: “Thế này đi, tôi kết bạn Zalo với em, đền cho em một phần khác.”

“Không cần đâu ạ, cái này vốn dĩ cũng là anh mang về mà, hơn nữa kết bạn Zalo với bạn nam khác, cái người ở nhà em sẽ không vui đâu.”

Cái người tôi nói chính là bố tôi.

Ông lúc này đang đanh mặt lại, đứng ở bên cạnh, cảm giác như sắp đem Tống Dương Triệt đi c/h/ôn luôn rồi ấy.

Tống Dương Triệt không nói gì, mím mím môi, cất điện thoại đi.

13

Ngày hôm sau lúc tôi mời Ngô Thụy đi ăn cơm, oán khí trên người anh ta cảm giác như có thể nuôi sống được một trăm tên tà ma ngoại đạo vậy.

Ăn một miếng cơm, là lại muốn than vãn với tôi mười câu.

“Phương Kỳ cậu có đang nghe tớ nói không thế? Cậu không biết đâu, cái ông Tống Dương Triệt đó biến thái đến mức nào! Hai tiết học của anh ta, anh ta điểm danh tớ tám lần để bắt tớ trả lời câu hỏi! Tám lần đấy!”

“Nghe thấy rồi, anh ấy điểm danh cậu tám lần, cậu không trả lời được còn bị trừ điểm chuyên cần, hi hi.”

“Anh ta hỏi mấy cái câu hỏi kiểu như, tại sao con công lại xòe đuôi? Tại sao con người phải ăn cơm? Có phải là cực kỳ thích việt quất không? Còn hỏi tớ lúc không lên lớp thì toàn làm cái gì? Lượng tử rắc rối hơn hay là con người rắc rối hơn?

“Đây có phải là câu hỏi có thể hỏi được ở trên lớp không vậy? Chẳng phải tớ đang học cơ học lượng tử sao? Sao lại thành Đạo Đức Kinh rồi?”

Anh ta ôm đầu gào thét.

Tôi cười ngặt nghẽo không ngừng, hả hê vô cùng.

Thấy tôi cười to quá, anh ta bực mình đập đũa xuống bàn, khoanh tay lại: “Tớ nói cậu đừng gọi là Phương Kỳ nữa, gọi là 007 đi, 0 đạo đức, 0 đồng cảm, một tuần bảy ngày đều đang chế giễu tớ!”

Tôi: “...”

Không phải đâu, chủ yếu là thực sự rất buồn cười mà.

Cứ nghĩ đến việc người bị Tống Dương Triệt hành hạ không chỉ có mình tôi, là tôi lại thấy vui.

Ngô Thụy thấy tôi không thèm tiếp lời, tức giận định đi.

Vừa mới đứng dậy, Tống Dương Triệt không biết từ cái góc nào chui ra.

Nhìn thấy chúng tôi như thế này, liền tùy miệng hỏi một câu: “Sao thế? Đôi tình nhân trẻ cãi nhau à? Sắp chia tay rồi sao?”

Ngô Thụy lập tức phản bác: “Tôi mới không phải là bạn trai của cậu ấy!”

“Chia tay thật rồi sao?”

Tống Dương Triệt cười một cách không có ý tốt.

Tôi thấy cái người này đúng là xấu xa hết mức rồi.

Ngô Thụy làm sao mà là đối thủ của Tống Dương Triệt được, cộng thêm cái sự chênh lệch về thân phận thầy trò nữa.

“Tôi thanh thanh bạch bạch có được không? Tôi mới không thèm làm bạn trai của Phương Kỳ đâu!”

Nói đoạn anh ta sắp khóc đến nơi rồi.

Tôi: ?

Phản ứng lại tôi liền quay đầu nhìn ra phía sau.

Ồ, hóa ra là cô em khóa dưới yêu dấu xuất hiện ở gần đó.

Đang vội vàng muốn phủi sạch quan hệ với tôi đây mà.

Ngô Thụy chạy trốn khỏi nhà ăn như bay.

Tôi bưng khay thức ăn định cũng đi theo, Tống Dương Triệt đưa tay chặn tôi lại, tay kia nhận lấy khay thức ăn của tôi.

Môi anh mấp máy, định nói lại thôi, cuối cùng mở miệng: “Tại sao lại xóa tôi?”

!

Tôi kinh ngạc nhìn về phía anh.

Làm sao anh đoán được thân phận của tôi cơ chứ??

Tôi cảm thấy mình lộ ra cũng không nhiều mà.

“Thầy Tống, thầy đang đùa cái gì thế ạ? Em còn chưa có được Zalo của thầy nữa mà.”

Tôi chọn cách giả ngu.

Trước khi xác nhận được là anh muốn quay lại hay là tìm tôi để tính sổ.

Dù sao trạng thái của anh và Phạm Kỳ Kỳ cũng mập mờ không rõ ràng.

Tống Dương Triệt nhướng mày, “Tất cả những cái bánh ngọt rơi trên đất ngày hôm qua đều là vị việt quất, tôi nhớ là bạn gái tôi không thích vị việt quất.”

“Chắc chắn là anh nhớ nhầm rồi, anh đến cả việc Kỳ Kỳ bị dị ứng xoài còn không nhớ cơ mà.”

Đột nhiên phát hiện mình đang lạy ông tôi ở bụi này, tôi càng nói giọng càng nhỏ dần.

“Tôi nhớ việc cô ta bị dị ứng để làm cái gì?”

“Cô ta không phải là bạn gái anh sao? Lần trước anh còn mua cái bánh kem xoài đó cho cô ta nữa.”

Tống Dương Triệt cau mày rơi vào trầm tư, dường như là tức đến phát cười rồi.

Cái biểu cảm đó cảm giác như sắp g/i/ế/t người rồi ấy, nhìn cực kỳ đáng sợ.

Nhân lúc anh đang thất thần, tôi chớp thời cơ chạy mất dạng.

14

Ngày hôm sau chính là tiết chuyên ngành do Tống Dương Triệt dạy thay.

Từ sau khi gặp anh ngày hôm qua tôi cứ thấp thỏm không yên, mãi cho đến tận bây giờ ngồi trong lớp vẫn là cái trạng thái này.

Bạn học bên cạnh nhắc nhở tôi đến giờ điểm danh rồi.

Tôi như một con robot vô hồn mở phần quét mã ra, hướng về phía mã QR trên màn hình, nhấn xác nhận.

Một lát sau, bạn học bên cạnh không giữ được bình tĩnh mà vỗ vỗ tôi: “Phương Kỳ cậu làm cái gì thế! Cậu cứ thế mà quét cái mã QR đăng nhập Zalo của thầy giáo rồi kìa.”

Tôi: ?

!

Ngước mắt nhìn lên, Zalo của tôi cứ thế mà chình ình hiện lên trên màn hình lớn.

Tống Dương Triệt cau mày nhìn về phía tôi, khóe miệng giật giật: “Hay là tiết này em lên dạy luôn nhé?”

Anh cúi đầu, di chuột giúp tôi đăng xuất.

Nhưng ngay giây sau đó, anh đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sáng nhìn về phía tôi.

Vừa kinh vừa mừng, nụ cười treo trên khóe miệng còn khó nén hơn cả niềm vui trúng số.

Không phải chứ?

Anh nhìn thấy cái gì rồi?

Sao lại cái bộ dạng "mất giá" thế này.

“Bạn học Phương Kỳ, đăng nhập Zalo rất tốt, điểm chuyên cần cộng 10.”

Người đàn ông trên bục giảng tâm trạng tốt như kiểu vừa trúng số mười tỷ vậy.

Bạn học hàng ghế đầu gào lên: “Không phải chứ thầy ơi, còn có thể làm thế này sao? Thầy mở lại lần nữa đi, để em đăng nhập.”

Tống Dương Triệt nhếch môi cười khẽ, lạnh lùng từ chối: “Em có hiểu cái gì đâu mà đòi đăng nhập?”

Anh nén lại nụ cười đang chực trào, liếc nhìn cả lớp một lượt.

Cầm lấy danh sách lớp, dõng dạc mở miệng: “Điểm danh chút nào.”

Cuối cùng điểm ra, chỉ có Phạm Kỳ Kỳ là không có mặt.

Đêm qua cô ta thức trắng đêm đọc tiểu thuyết đến tận bốn giờ sáng, căn bản là không dậy nổi để đi học tiết 8 giờ.

Chúng tôi đã khuyên cô ta tìm người học hộ, cô ta nói: “Anh Triệt sẽ không điểm danh đâu, mà cũng sẽ không ghi tên tớ đâu.”

Mà hiện tại, Tống Dương Triệt không chút nương tình ghi tên cô ta vắng mặt.

Thầy giáo của môn chuyên ngành này rất nghiêm khắc, cũng để ý nhất đến tỷ lệ chuyên cần, lúc khai giảng đã nói rồi, vắng mặt đồng nghĩa với việc thi lại.

Mọi người trước đây trốn tiết đều phải ngoan ngoãn tìm người học hộ.

Hai cô bạn cùng phòng khác nhìn nhau trân trối, hít một hơi lạnh.

Báo trong nhóm ký túc xá cho Phạm Kỳ Kỳ biết là từ nay về sau các tiết 8 giờ sáng thứ tư cô ta đều có thể yên tâm ngủ nướng được rồi.

Dù sao thì cũng đã cầm chắc cái vé thi lại rồi.

Sau khi tan học, Tống Dương Triệt ném cho tôi một ánh mắt.

Tôi cứ ngỡ anh định giúp tôi ghi điểm chuyên cần, hớn hở đi tới.

Kết quả anh mở miệng một câu: “Thả tôi ra đi.”

Tôi: ?

“Thả tôi ra khỏi danh sách đen đi.

“Tôi sợ tối.”

Ồ, là bảo tôi kéo anh ra khỏi danh sách đen.

“Dựa vào cái gì chứ?”

Được rồi lòi đuôi rồi, tôi cũng chẳng buồn giả vờ nữa, dứt khoát giở quẻ.

“Dựa vào việc tôi thích em, tôi không muốn chia tay.”

“Làm sao anh đoán được em chính là đối tượng yêu qua mạng của anh thế?”

Anh kể cho tôi nghe cái ngày tôi đi nộp báo cáo thí nghiệm anh đã đoán được tám chín phần rồi, thế là gọi Phạm Kỳ Kỳ tới muốn xác nhận lại.

Việc tôi yêu qua mạng ở ký túc xá không phải là bí mật.

Phạm Kỳ Kỳ nghe Tống Dương Triệt hỏi vậy, tự nhiên cũng biết là có chuyện gì rồi.

Nhưng cô ta căn bản không muốn chúng tôi ở bên nhau.

Liền nói với Tống Dương Triệt là tôi đang ở bên cạnh Ngô Thụy nên mới chia tay với anh.

Còn đem cái bánh kem mà Tống Dương Triệt nhờ cô ta đưa cho tôi nhận vơ là của mình.

“Anh với Phạm Kỳ Kỳ là sao thế?”

“Em gái hàng xóm thôi, hồi nhỏ sau khi bố mẹ tôi qua đời, bố mẹ cô ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi luôn coi cô ta như em gái ruột của mình vậy.”

“Anh nghe lời em gái anh thế sao? Cô ta bảo lùi thời hạn nộp báo cáo, anh liền lùi ngay.”

“Cái gì? Chẳng phải em muốn lùi lại sao? Tôi thấy cái vẻ mặt phiền não đó của em, không nỡ nên mới lùi lại cho các em đó chứ, cái đầu óc này của em, đúng là phải cho thêm một tuần thật.”

“Vâng, cái đầu óc này của em đấy, cho nên không phải là nghiên cứu sinh, cũng không phải là đại mỹ nhân cao 172.”

“Tôi không thích nghiên cứu sinh, cũng không thích 172, tôi thích em.

“Phương Kỳ, người tôi thích chính là em, là người gửi cho tôi những câu chuyện cười nhảm nhí, là người chia sẻ buồn vui với tôi, là người hóng hớt cùng tôi, bất kể em là thân phận gì đi chăng nữa.”

Anh thu lại cái dáng vẻ đùa cợt, bắt đầu nghiêm túc nói với tôi.

Trái tim tôi cũng theo đó mà rung động.

“Nhưng em đã nói lời chia tay rồi mà.”

“Tôi đã gật đầu đâu, hơn nữa tôi vẫn còn đang được em ghim đầu trang mà, sao thế? Coi tôi là vật may mắn của em nên treo lên đó à?”

Tôi: ...

Nói không lại anh rồi.

15

Tan học quay về ký túc xá, liền nghe thấy tiếng hét chói tai từ Phạm Kỳ Kỳ phát ra.

Cô ta vốn dĩ nắm chắc suất được tuyển thẳng lên thạc sĩ, giờ thì hay rồi, vì phải thi lại môn này mà coi như mất trắng cơ hội.

Lo lắng đến mức ngồi khóc nức nở trong ký túc xá.

Tiểu Hà an ủi cô ta: “Có lẽ thầy Tống cũng không ngờ cậu lại không có mặt, anh ấy đối xử với cậu tốt như vậy, cậu thử đến nói với anh ấy một tiếng xem, cậu nhìn xem lần trước bảo lùi hạn nộp báo cáo anh ấy chẳng đồng ý ngay đó sao.”

Nghe vậy, Phạm Kỳ Kỳ cầm điện thoại định gửi tin nhắn, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn một cái, liền xìu xuống.

Thần Thần hóng hớt giật lấy điện thoại của cô ta, nói: “Để tớ giúp cậu sắp xếp ngôn ngữ.”

Nói đoạn liền nhấp vào khung trò chuyện lưu tên là Tống Dương Triệt, Thần Thần sững sờ: “Kỳ Kỳ, lần cuối cậu và thầy Tống nhắn tin cho nhau sao lại là từ tuần trước rồi.

“Cậu nói chuyện lạnh lùng quá vậy...”

Phạm Kỳ Kỳ vì tức giận và chột dạ mà mặt đỏ bừng lên: “Cậu đừng có quản.”

Thần Thần gõ gõ mấy dòng chữ vào khung trò chuyện, nhấn gửi đi.

Còn chưa đợi được hồi âm, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là một dấu chấm than màu đỏ.

Cô ta bị Tống Dương Triệt kéo vào danh sách đen rồi.

Hai cô bạn cùng phòng khác kinh ngạc nhìn nhau.

Tiểu Hà là người phản ứng lại trước tiên, vỗ đùi cái đét: “Ây! Cái ảnh đại diện này của thầy Tống, chẳng phải chính là cái người được Phương Kỳ ghim đầu trang sao!”

“Phương Kỳ cậu...”

Tôi gật đầu, thản nhiên thừa nhận: “Ừm, anh ấy chính là đối tượng yêu qua mạng của tớ, giờ gặp mặt rồi, là bạn trai.”

“Vậy Kỳ Kỳ là...”

“Thằng hề nhảy nhót.”

Cái từ này còn là do Tống Dương Triệt tổng kết cho tôi nữa kìa.

Sau khi biết được sự thật, anh đã đứng trước mặt tôi mà kéo Phạm Kỳ Kỳ vào danh sách đen.

Mấy ngày sau đó, Phạm Kỳ Kỳ cố gắng liên lạc với Tống Dương Triệt.

Đều không có kết quả.

Cô ta xoay ra tìm tới tôi, mua cho tôi một miếng bánh kem xoài.

Lại thút thít xin lỗi tôi, muốn tôi đi nói đỡ cho cô ta với Tống Dương Triệt.

Tôi nhìn miếng bánh kem đó, mỉm cười dịu dàng, từ chối khéo: “Không được đâu nha, tớ thể trọng quá trăm cân rồi, không ăn được bánh kem đâu.”

Sau khi thầy giáo chính thức quay lại dạy, Tống Dương Triệt không còn phải lên lớp dạy chúng tôi nữa.

Anh đã bàn giao tình hình giảng dạy trong hai tuần qua với thầy giáo, cũng báo cáo trung thực tình hình chuyên cần của sinh viên.

Thầy giáo cũng là người cứng nhắc, trực tiếp cho Phạm Kỳ Kỳ trượt luôn môn đó.

16

Sau khi anh không làm thầy giáo nữa, tôi cũng cuối cùng cũng trút bỏ được cái cảm giác lén lút khi yêu đương với thầy giáo.

Nhưng vẫn chưa dám nói cho bố biết.

Tống Dương Triệt tôn trọng lựa chọn của tôi, chỉ là trước mặt bố tôi anh càng trở nên xun xoe hơn.

Trước đây là công việc ra công việc, hiện tại thì khúm núm khép nép.

Bố tôi không thích nghi nổi, mỗi ngày về nhà là lại ngồi vào bàn ăn tự kiểm điểm xem có phải mình đã làm gì không đúng ở trường khiến Tống Dương Triệt sợ hãi không.

“Cái thằng bé đó, cao mét tám mấy, cứ suốt ngày khom lưng cúi đầu trước mặt bố, suýt chút nữa là quỳ xuống lạy bố luôn rồi.

“Xuýt... con gái à, con nói xem có phải nó đã làm chuyện gì có lỗi với bố không?”

Tôi đang ăn bánh quy, suýt chút nữa thì bị câu nói này làm cho cắn phải lưỡi.

“Chắc... chắc là không đâu ạ.”

“Thế là cái kiểu gì vậy chứ?”

...

Tôi quay đầu liền chạy tới văn phòng cảnh cáo anh: “Không được nịnh bợ bố em! Không được khúm núm khép nép như thế nữa!”

Anh giúp tôi viết xong bản báo cáo thí nghiệm, bế tôi ngồi lên đùi anh, hôn nhẹ lên môi tôi một cái: “Ừm, anh biết rồi.”

Tôi đẩy anh ra: “Bố em vẫn đang ở phòng bên cạnh kìa!”

“Cùng lắm thì anh quỳ xuống lạy ông ấy một cái.”

“Đã bảo là không được tự ti như thế rồi mà!”

“Nghe lời em hết.”

17

Dù Tống Dương Triệt biểu hiện không còn khúm núm như trước nữa.

nhưng bố tôi vẫn cứ thấp thỏm không yên.

Ngày Lập đông hôm đó, ông mời Tống Dương Triệt đến nhà ăn sủi cảo, định làm dịu cái mối quan hệ thầy trò đang khiến ông sợ hãi này.

Bố tôi vừa mở miệng: “Tiểu Tống này, ngày Lập đông hôm đó cháu có rảnh không...”

Tống Dương Triệt: “Rảnh rảnh ạ, lúc nào cháu cũng rảnh hết.”

Bố tôi: Lời còn chưa nói hết mà...

Lúc Tống Dương Triệt đến, tay xách nách mang đủ loại hộp quà lớn nhỏ, cái dáng vẻ đó căn bản không giống như đến nhà thầy giáo ăn cơm.

Mà giống như đi gặp bố mẹ vợ tương lai vậy.

“Chẳng lẽ không phải sao? Bé cưng, hả?”

Nhân lúc bố mẹ đang bận rộn trong bếp, anh ép tôi vào trong phòng hôn lấy hôn để.

Tuần giữa kỳ, chúng tôi đã mấy ngày không gặp nhau rồi.

Lúc anh mới vào, ánh mắt cứ như có keo dán chặt vào người tôi vậy.

“Bé cưng ơi, anh nhớ em quá.”

Nụ hôn của anh mãnh liệt lại nóng bỏng, tôi suýt chút nữa thì bị hôn đến mức thiếu oxy.

Tôi trả thù anh, trực tiếp đưa tay giật đứt cái cúc áo sơ mi của anh, luồn tay vào trong, thỏa sức sờ nắn cơ bụng.

Chậc, cảm giác tay còn tốt hơn trước nữa.

Những ngày không gặp nhau, lại lén lút tập luyện thêm rồi đây mà.

Tôi càng ngày càng táo tợn, anh vội vàng đè bàn tay đang định lấn tới của tôi lại, giọng nói trầm xuống khàn đặc:

“Được rồi bé cưng, anh sợ lát nữa em không ra khỏi căn phòng này được mất.”

Tôi cúi đầu.

Nhìn thấy "Tiểu Tống" đã đứng dậy chào cờ rồi.

Vội vàng ngoan ngoãn vòng tay ra sau lưng.

Anh nắm lấy cánh tay tôi, ghé sát tới định tiếp tục hôn.

Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của bố tôi: “Điểm trọng tâm vẽ xong chưa vậy? Nồi sủi cảo đầu tiên đã chín rồi, ra ăn cơm trước đã nào.”

Vừa nãy Tống Dương Triệt nói với bố tôi là muốn vẽ điểm trọng tâm ôn thi môn chuyên ngành cho tôi.

Từ trong phòng đi ra, bố mẹ nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ, rồi lại nhìn nhau.

Cuối cùng mẹ tôi nói: “Phương Kỳ, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được lén lút ăn tăm cay trong phòng, con nhìn cái miệng con kìa, cay đến sưng đỏ cả lên rồi!”

Bố tôi phụ họa theo: “Đúng đấy, còn làm hư cả Tiểu Tống nữa, vừa nãy có phải con cũng bắt Tiểu Tống ăn cùng không? Miệng nó cũng sưng lên rồi kìa!

“Mau ăn nhiều sủi cảo vào cho bớt cay đi.”

Tôi và Tống Dương Triệt đồng thời nhìn về phía đối phương.

Ừm, lần sau phải tiết chế một chút vậy...

(Hết truyện)