Sau khi giả vờ mù, tôi đã chạm trán với vị thái tử mưu mô.
Hắn thử lòng tôi đủ kiểu, cố tình để tôi bước chân xuống sông, chĩa kiếm vào người tôi, tôi đều nhẫn nhịn hết.
Cho đến khi hắn nấp trong nhà xí...
Không nhịn nổi nữa, c/h/ế/t đi.
1
Trên đường tôi về kinh, xe ngựa bị hỏng.
Bên lề đường vừa hay có một khu rừng rậm, hiện tại đang là đầu tháng Ba, hoa đào nở rộ rực rỡ, rơi trên cành như những đám mây hồng.
Ngồi trong xe mãi cũng bí bách, tôi bèn một mình vào rừng dạo chơi.
Tôi trải một chiếc khăn tay xuống đất, vừa mới ngồi bệt xuống, đột nhiên từ sau thân cây bên cạnh có một người ngã nhào ra.
Người đó mặc quan phục màu xanh lục, trên miếng bổ tử còn thêu hình cò trắng, là một vị quan lục phẩm.
Sắc mặt hắn trắng bệch, hai tay ôm chặt lấy cổ, m/á/u từ cổ phun ra tung tóe, b/ắ/n đầy lên mặt tôi.
Chất lỏng nóng hổi, nhớp nháp trượt dọc theo gò má, tôi ngây người.
Giây tiếp theo, một bóng dáng khác vòng ra từ sau thân cây, tay cầm trường kiếm, một chân giẫm lên lưng vị quan lục phẩm kia.
"Được c/h/ế/t dưới kiếm của bản vương là phúc phần của ngươi."
Hắn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên cắm sâu trường kiếm vào tim vị quan nọ, tư thái tao nhã, hoàn toàn không giống như đang g/i/ế/t người.
Nhìn chằm chằm vào bộ mãng bào màu vàng sáng của hắn, đồng tử của tôi chấn động dữ dội.
Đ/m m*, Thái tử! Tôi tèo rồi!
Tôi đứng hình tại chỗ, tim đập nhanh như đánh trống, não bộ xoay chuyển liên tục, đột nhiên nảy ra một ý định.
Tôi đưa tay sờ sờ gò má.
"Sao lại mưa thế này? Lưu Ly — mưa rồi, em dìu ta về xe đi, Lưu Ly —"
Tôi vừa gọi vừa dùng tay vịn vào thân cây đứng dậy, sau đó hai tay duỗi thẳng về phía trước, lần mò bước ra ngoài.
Thái tử đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm vào tôi, đôi lông mày kiếm nhíu chặt.
"Tiểu thư, em ở đây —"
Lưu Ly túm váy, hớn hở từ xa chạy lại phía tôi.
"Số chúng ta may quá, gặp được Lục phu nhân rồi, bà ấy bảo sẽ cho chúng ta đi nhờ về đấy."
Thái tử nghe thấy vậy, lập tức ẩn mình vào sau cái cây, cả người tôi cứng đờ, đưa tay nắm chặt lấy cánh tay Lưu Ly, móng tay ghim sâu vào da t/h/ị/t em ấy.
"Á, tiểu thư sao trên mặt người lại có m/á/u, người bị thương ạ?"
Tôi dừng bước, ngập ngừng đáp: "M/á/u gì cơ, chẳng phải vừa rồi mới mưa sao?"
Vừa nói, tôi vừa điên cuồng nháy mắt với Lưu Ly, ra dấu khẩu hình miệng.
"Ta là người mù, người mù —"
Lưu Ly thông minh tuyệt đỉnh, lập tức hiểu ra ngay, dịu giọng dỗ dành tôi.
"Không sao ạ, chúng ta về xe trước đã."
"Tiểu thư, vừa rồi Lục phu nhân nói bà ấy quen một danh y, chuyên trị các bệnh về mắt, mắt của người có hy vọng rồi."
Tôi trợn to mắt, giơ một ngón tay cái tán thưởng cho Lưu Ly.
Làm tốt lắm em gái!
2
Trên đường đi, tôi hạ thấp giọng kể lại tình hình vừa rồi một lượt, Lưu Ly nghe xong hít một hơi khí lạnh.
"Thái tử Tiêu Nguyên?"
Tiêu Nguyên không phải hạng người lương thiện gì, trước khi được phong làm Thái tử, hắn luôn cầm quân ở biên ải, là một hoàng tử cực kỳ không được sủng ái.
Nhưng mấy năm trước Hoàng đế lâm trọng bệnh, Tiêu Nguyên về kinh hầu hạ, qua lại thế nào mà Hoàng đế lại hạ chỉ sắc phong hắn làm Thái tử.
Tiêu Nguyên chỉ là Thất hoàng tử, phía trước còn sáu vị huynh trưởng, những người khác tự nhiên không phục, một đám hoàng tử đấu đá nhau túi bụi, trong kinh chẳng có ngày nào yên bình.
Cha tôi chẳng qua chỉ là một quan ngũ phẩm, nếu dính líu vào cuộc chiến giành ngôi vị này, không biết sẽ c/h/ế/t thế nào nữa.
Tôi và Lưu Ly đều biết tình hình nghiêm trọng, hai người ngay lập tức chuẩn bị sẵn kế sách ứng phó.
Tôi từ nhỏ thể nhược, thi thoảng lại đổ bệnh một trận, nhà tôi ở ngoại ô có một biệt uyển suối nước nóng, ấm áp hơn trong kinh nhiều, cứ trời lạnh là tôi lại dọn ra biệt uyển ở, sang xuân mới về kinh.
Bây giờ đúng lúc lấy cái này làm cớ, cứ nói lần này bị bệnh về mắt, ra trang viên nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
Thái tử nhất thời chưa biết danh tính của tôi, tôi bảo Lưu Ly lập tức cử người về trang viên, mấy người hầu cận đều phải khớp khẩu cung, còn mua chuộc cả đại phu khám bệnh cho tôi.
Về đến nhà, mẹ biết tôi bị mù hai mắt, ôm lấy tôi khóc một trận.
"Dao Dao yên tâm, mẹ nhất định sẽ tìm đại phu chữa khỏi bệnh cho con."
Đối phó xong với cha mẹ, tôi trở về phòng, kiệt sức tựa vào khung cửa.
Bộ quần áo dính m/á/u kia vừa lên xe ngựa đã thay ra rồi, nhưng trên lưng vẫn nhớp nháp mồ hôi, tôi bảo Lưu Ly chuẩn bị nước tắm.
Bồn tắm ở ngay trong phòng ngủ, đặt sau tấm bình phong, đối diện với một ô cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là một cây ngọc lan, từng làn hương thoang thoảng theo khe cửa lẻn vào.
Tôi hít sâu một hơi, toàn thân thả lỏng, cởi thắt lưng, trút bỏ lớp áo ngoài.
Khi cởi đến áo trong, tôi thấy cửa sổ bỗng nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, một người mặc đồ đen tốc độ cực nhanh nhảy vào, sau đó đưa tay đóng chặt cửa sổ.
Tôi sợ đến phát ngốc, là Thái tử, hắn đến g/i/ế/t tôi diệt khẩu sao?
Thái tử khoanh tay tựa vào tường, hắn rõ ràng không ngờ tôi đang chuẩn bị tắm, khẽ nhướng mày vẻ ngạc nhiên, sau đó nở một nụ cười nhạt, bộ dạng như đang chờ xem kịch hay.
Tôi đờ người tại chỗ, không nhúc nhích.
Thái tử dường như không phải đến g/i/ế/t tôi, vậy nên, hắn đến để thử tôi?
3
Muốn mạng hay muốn danh tiết? Việc này còn cần phải nghĩ sao?
Chỉ do dự một giây, tôi dứt khoát cởi bỏ lớp áo trong, tiện tay quăng quần áo về phía mặt Thái tử, vừa khéo che khuất tầm nhìn của hắn.
Tôi bước vào bồn tắm, cả người ngâm trong làn nước ấm, hơi nước mịt mờ, tôi thở hắt ra một hơi, rồi tận mắt nhìn thấy Thái tử xoa xoa cằm, đột nhiên rút một con d/a/o g/ă/m từ trong tay áo ra, xoay xoay nghịch ngợm giữa các đầu ngón tay.
Cái gì cơ, Tiêu Nguyên, anh có phải là người không hả, tôi là người mù đấy.
Thế này mà cũng xuống tay được, lương tâm anh không đau sao?
Tôi vừa kinh vừa nộ, sợ muốn c/h/ế/t, nhưng mặt chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Bên cạnh bồn tắm kê một chiếc ghế, trên lưng ghế treo quần áo của tôi, Thái tử thong thả đi tới cạnh ghế ngồi xuống, vắt chéo chân, cánh tay dài vươn ra, chắn ngang mặt nước.
Con d/a/o g/ă/m lúc thì chỉ vào cổ tôi, lúc thì chỉ vào n/g/ự/c tôi, cứ như đang cân nhắc nên hạ thủ từ chỗ nào thì tốt hơn.
Nhìn một tia sáng lóe qua chóp mũi, tôi sợ phát khóc.
Tôi mở trừng mắt, nước mắt từng giọt từng giọt trượt xuống từ gò má, rơi vào trong nước, gợn lên những vòng sóng nhỏ.
Thái tử nhướng mày, nắm chặt d/a/o g/ă/m.
Tôi vội đưa tay che lấy mặt, thở dài một tiếng, tựa người vào thành bồn tắm, đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà.
"Tiêu Nguyên — Nghe nói anh sắp đính hôn rồi."
Thái tử: ?
"Em biết em không có tư cách thích anh, anh là Thái tử, cha em chẳng qua chỉ là một quan ngũ phẩm, vốn dĩ đã không môn đăng hộ đối. Em cũng không mong cầu được gả cho anh, nhưng giờ mắt em đã mù, e là sau này gặp anh một lần cũng trở thành xa xỉ."
"Anh mặc y phục màu đỏ, chắc chắn là đẹp lắm nhỉ."
"Hu hu hu, Tiêu Nguyên —"
Tôi tự lẩm bẩm một hồi, sụt sùi khóc lóc, tóc đen xõa trong nước, đuôi mắt đỏ hoe, diễn tả chữ "vạn phần đáng thương" đến mức đỉnh điểm.
Thái tử nghệt mặt ra, đột ngột thu tay lại, lúng túng nhìn tôi.
Đối mặt với một thiếu nữ mù lòa, t/h/â/n t/h/ể không mảnh vải che t/h/â/n, lại còn thầm thương trộm nhớ mình, nếu đ/m m* anh mà vẫn còn xuống tay g/i/ế/t người được thì tôi cũng lạy anh.
Tôi khóc càng đáng thương hơn.
"Ba năm trước anh dẫn quân về kinh, khoác chiến giáp hiên ngang trên lưng ngựa, em vừa thấy đã động lòng, không thể nào quên."
Dừng lại một lát, tôi dùng nước tạt lên mặt, nhíu mày thở dài trầm thấp, tràn đầy sầu muộn.
"Tiêu Nguyên, không biết bao giờ anh mới chú ý đến em đây."
Toàn thân Thái tử cứng đờ, con d/a/o g/ă/m giữa đầu ngón tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng kêu lanh lảnh.
4
Tôi vội vàng quay đầu sang hướng đó.
"Ai ở đó vậy, Lưu Ly phải không?"
"Tiểu thư, người muốn dùng trà sao?"
Lưu Ly ở ngoài cửa gọi một tiếng, Tiêu Nguyên thấy vậy lập tức nhặt d/a/o g/ă/m lên, mở cửa sổ nhảy ra ngoài.
Một luồng gió lạnh tràn vào trong phòng, lòng tôi nhẹ bẫng, cả người trượt sâu xuống nước.
Trong đầu tua lại những gì vừa xảy ra, tôi vỗ vỗ n/g/ự/c, tự giơ ngón tay cái với chính mình: Thẩm Dao Dao, mày đúng là một thiên tài mà.
Vừa rồi ứng phó khéo léo, không một kẽ hở, hy vọng Tiêu Nguyên đừng nhìn chằm chằm vào tôi nữa, coi như cái r/ắ/m mà thả tôi đi cho rồi.
Ngày hôm sau cha đi bãi triều về, tôi mới biết mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
"Dao Dao, lát nữa Đại lý tự Thiếu khanh Lục đại nhân sẽ đến hỏi chuyện con, con đi thay quần áo đi, chuẩn bị một chút."
Mẹ kinh hãi.
"Lão gia, Dao Dao sức khỏe không tốt, lại vừa chịu kinh hãi, sao có thể đi gặp Lục đại nhân gì đó nữa, ông từ chối là được mà."
Cha trợn mắt, đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn.
"Bà đàn bà này thì biết cái gì, hôm qua Bùi Ngự sử bị chặn g/i/ế/t ở rừng đào ngoài cửa kinh, Thánh thượng long nhan đại nộ, dù có lật tung trời cũng phải tìm ra hung thủ g/i/ế/t người! Lục Vân Cảnh chịu đích thân đến hỏi đã là nể mặt lắm rồi, nếu tôi cứ đùn đẩy, cậu ta một tờ chiếu lệnh bắt Dao Dao về Đại lý tự, lúc đó mới thật sự là mất hết mặt mũi."
Sau khi x/á/c của Bùi Ngự sử được phát hiện, bản tấu chương hặc tội Tam hoàng tử trước khi c/h/ế/t của ông ta cũng vừa khéo được trình lên ngự tiền.
Bản tấu chương liệt kê mười tội lớn của Tam hoàng tử, Tam hoàng tử sợ tới mức mặt cắt không còn giọt m/á/u, quỳ xuống đất cầu xin, nói Bùi Ngự sử vu khống mình.
Triều thần không phục.
"Hừ, nếu thật sự là vu khống, sao lại có kẻ cuống cuồng phái người đi á/m s/á/t ông ta chứ?"
Bùi Ngự sử đã dùng t/í/n/h m/ạ/n/g của chính mình để chứng minh tính xác thực của bản tấu chương đó. Tam hoàng tử có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi, ngay ngày hôm đó đã bị Hoàng đế hạ lệnh tống giam vào Tông nhân phủ.
Nhà ngoại Tam hoàng tử thế lực lớn, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Thái tử Tiêu Nguyên. Biến cố này xảy ra, nhà ngoại hắn lập tức bắt đầu hành động, tìm đến vị Đại lý tự Thiếu khanh nổi danh thần thám Lục Vân Cảnh để đích thân thụ lý vụ án này.
5
"Dao Dao, hôm qua con tình cờ đi ngang qua rừng đào đó, con cứ thành thật nói với Lục đại nhân là được, cậu ta sẽ không làm khó con đâu."
Cha ôn tồn an ủi tôi vài câu, lòng tôi lại càng thêm sợ hãi.
Bùi Ngự sử là đắc lực can tướng dưới trướng Nhị hoàng tử, ông ta vừa c/h/ế/t, mọi người đều nghi ngờ là do Tam hoàng tử á/m s/á/t. Tam hoàng tử chắc chắn sẽ nghi ngờ là khổ nhục kế của Nhị hoàng tử, hai người bọn họ nháo nhào lên, cuối cùng người đắc lợi vẫn là Thái tử.
Tâm cơ hắn sâu thẳm như vậy, tôi thật sự có thể lừa được hắn sao?
Sau bữa ăn, tôi ngồi trong đình hóng gió giữa hồ cho cá ăn, đám nha hoàn phía trước xôn xao hẳn lên, tôi biết ngay là Lục Vân Cảnh đến rồi.
Lục Vân Cảnh nổi tiếng là có diện mạo đẹp đẽ, chi lan ngọc thụ, công tử như ngọc, năm đó khi đỗ Trạng nguyên, nửa thành kinh đô các khuê tú đều chen chúc trên phố Trường An để ném khăn tay cho hắn.
Tôi cũng từng đi ném một lần, hiềm vì khăn tay nhẹ hẫng ném không xa, nên bọc thêm hòn đá bên trong, một phát ném trúng lưng hắn, tôi còn đem chuyện đó khoe khoang với nhị tỷ mãi.
"Thẩm cô nương, lũ cá chép gấm trong phủ này được nuôi tốt đấy."
Một giọng nói thanh lãnh, cương nghị vang lên sau lưng, tim tôi thắt lại, vứt nốt vụn bánh bao trong tay đi, thở dài.
"Lúc mắt tôi chưa mù, tôi thích nhất là xem chúng tranh nhau ăn, giờ không nhìn thấy nữa, nghe tiếng nước chảy cũng thấy tốt rồi."
Lục Vân Cảnh mặc quan phục màu đỏ thẫm, phong thái còn xuất chúng hơn xưa, tôi quay đầu về hướng hắn, nhân cơ hội giả mù mà nhìn chằm chằm vào mặt hắn không rời.
Lục Vân Cảnh bị tôi nhìn đến mức ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng, đưa tay huơ huơ trước mắt tôi.
"Cô nương bị bệnh về mắt này mấy ngày rồi?"
"Sắp được hai tháng rồi."
"Bản quan cũng biết chút y thuật, không biết Thẩm cô nương có tiện đưa tay cho tôi xem qua không?"
Vô lý, y thuật cao siêu gì chứ, chẳng lẽ xem cái tay mà anh còn nhìn ra được tôi giả mù sao? Tôi không tin. Tôi thản nhiên xòe hai bàn tay ra trước mặt Lục Vân Cảnh.
"Xem đi."
Lục Vân Cảnh cúi đầu quan sát một hồi, sau đó ngẩng lên, đôi mắt sắc như điện nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Người mù thường có thói quen dùng tay chạm vào những vật xung quanh, lòng bàn tay khó tránh khỏi sẽ có những vết sẹo nhỏ. Thời gian hai tháng, đầu ngón tay cũng sẽ mọc lên lớp chai mỏng, tay của cô nương xem ra được bảo dưỡng rất tốt đấy."
Mẹ kiếp, có lý vãi, dọa c/h/ế/t tôi rồi, không hổ là Đại lý tự Thiếu khanh trẻ tuổi nhất.
6
Tôi có cái tật này, sau khi bị kinh hãi quá mức thì ngược lại sẽ đờ ra như gỗ, mất nửa ngày mới phản ứng lại được. Chờ đến khi hoàn hồn thì nỗi kinh hoàng trước đó đã qua đi rồi, nên mặt vẫn cứ không cảm xúc như cũ.
Từ nhỏ cha đã khen tôi là "Thái sơn sụp đổ trước mắt mà sắc mặt không đổi", có phong thái của bậc đại tướng.
Tôi mặt không đổi sắc gật đầu.
"Có lý, nhưng hai tháng nay tôi toàn nằm trên giường, việc gì cũng có nha hoàn hầu hạ, rất ít khi chạm vào thứ khác, e là làm đại nhân thất vọng rồi."
Có lẽ do thái độ của tôi quá trầm tĩnh, Lục Vân Cảnh không xoáy sâu vào điểm này nữa, chuyển chủ đề, đột ngột nhắc tới chuyện trong rừng đào ngày hôm đó.
"Ngày hôm đó Thẩm cô nương đi chung xe với mẫu thân ta về, trước khi lên xe, cô nương đã vào xe của mình thay một bộ quần áo?"
"Cô nương chẳng qua chỉ xuống xe đi dạo chưa đầy một nén nhang, vì sao phải đặc biệt thay quần áo, hay là trên quần áo dính phải thứ gì không nên dính, ví dụ như — vết m/á/u?!"
Lục Vân Cảnh đột nhiên ghé sát mặt tôi, hạ thấp giọng, từng tấc từng tấc dò xét thần sắc của tôi.
Tôi càng hoảng hơn, à đúng rồi, tại sao tôi lại thay quần áo nhỉ?
Não bộ xoay chuyển cực nhanh trong giây lát, tôi đỏ bừng mặt cúi đầu xuống.
"Lục đại nhân, tôi đi tiểu tiện, không nhìn thấy gì nên đái cả ra váy rồi."
Lục Vân Cảnh: ...
Không lường trước được tôi lại trả lời thẳng thừng như vậy, hắn rõ ràng sững người một lúc, mất tự nhiên né tránh tầm nhìn.
"Trong xe ngựa đều có sẵn bô vệ sinh, Thẩm cô nương đã hành động bất tiện, vì sao còn đặc biệt xuống xe để — để giải quyết?"
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ cùng vị Trạng nguyên lang danh tiếng lẫy lừng thảo luận trực diện về chuyện tôi đi tiểu. Nhưng khi đã vứt bỏ liêm sỉ, tôi lại có một sự thanh thản kiểu "lợn cạo không sợ nước sôi".
"Ồ, tôi thích đi vệ sinh ở ngoài trời, đón gió, ngửi hương hoa, có một cảm giác khoái lạc."
Tôi đang nói cái quái gì vậy, ha ha, thôi kệ đi, hủy diệt luôn đi cho rồi.
Khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của Lục Vân Cảnh bỗng chốc đỏ lựng, hắn cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp để tiếp tục thẩm vấn.
"Vậy lúc cô nương giải quyết ở rừng đào, có nghe thấy âm thanh gì không? Có ai kêu cứu, hay có ai nói chuyện không?"
Tôi lắc đầu.
"Không nghe thấy gì, tiếng nước tiểu của tôi to quá, át hết các âm thanh khác rồi."
Lục Vân Cảnh câm nín, hắn mím môi, trấn tĩnh một lát, gượng ép nói vài câu khách sáo rồi vội vã rời đi.
"Sau này cô nương nếu nhớ ra điều gì, nhất định phải báo cho bản quan."
7
Đợi hắn đi rồi, tôi lập tức buông thõng bả vai, hít sâu một hơi, tựa người vào ghế hành lang.
Lưu Ly vội vàng chạy tới.
"Tiểu thư, thế nào rồi ạ?"
Tôi thở dài.
"Đi cùng ta về phòng thắt cổ đi."
Lưu Ly kinh hãi.
"Cái gì? Tiểu thư, chúng ta bị phát hiện rồi ạ?"
"Không sao, ây, chỉ là ta cảm thấy mấy ngày tới không muốn gặp bất cứ ai nữa."
Tôi trốn trong phòng mấy ngày, cửa không ra nhà không bước, ảo tưởng đợi chuyện này lắng xuống. Không ngờ Lục Vân Cảnh điều tra mấy ngày, chuyện này lại có tiến triển mới.
Tiến triển cụ thể thế nào hắn cũng không nói, chỉ bảo là đã có nghi phạm, nhưng quá trình cụ thể cần sự phối hợp của tôi.
Tôi rất khó xử.
"Lục đại nhân ngài xem, mắt tôi không tiện, còn đi tham gia tiệc thưởng hoa gì đó, không hợp lắm đâu?"
Lục Vân Cảnh nghiêm mặt.
"Đây là thông báo cho cô nương, không phải thỉnh cầu."
Nói xong còn rất giữ kẽ lùi lại một bước lớn, đứng cách tôi thật xa, cứ như trên người tôi dính thứ gì bẩn thỉu lắm vậy.
Tôi chẳng lẽ còn đái được lên người anh sao?
Tức c/h/ế/t đi được.
Tiệc thưởng hoa mà Lục Vân Cảnh nói được tổ chức tại trang viên suối nước nóng ở ngoại ô phía Đông của Bình Dương công chúa. Bình Dương công chúa và Nhị hoàng tử là anh em cùng mẹ, là vị công chúa được Thánh thượng sủng ái nhất.
Trong trang viên trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối, hoa hồng liễu xanh, rực rỡ muôn màu, phong cảnh cực tốt, nhưng tôi lại không có tâm trạng để thưởng thức.
Bởi vì vừa bước vào viện, tôi đã thấy ở đình nghỉ mát cách đó không xa có mấy bóng người mặc đồ vàng sáng. Mấy vị hoàng tử người đứng kẻ ngồi, Thái tử cũng ở trong đó, đang tỏ vẻ thích thú nhìn chằm chằm vào tôi.
"Lục Vân Cảnh, ngươi đưa nàng ta tới đây làm gì?"
Lục Vân Cảnh bất động thanh sắc, thản nhiên liếc nhìn Thái tử một cái.
"Ồ? Điện hạ quen biết nàng ấy sao?"
8
Thôi xong, trán tôi bắt đầu rịn mồ hôi.
Tôi là con gái của một quan ngũ phẩm quèn, sức khỏe lại không tốt, phần lớn thời gian đều ru rú trong nhà, Thái tử sao có thể quen biết tôi được?
Tiêu Nguyên ơi Tiêu Nguyên, không ngờ anh lại bại lộ nhanh như vậy, anh đúng là đồ ngốc! Đừng kéo tôi c/h/ế/t chùm chứ!
Tôi đờ người tại chỗ, Thái tử lại khẽ cười một tiếng, hất cằm về hướng tôi.
"Ngươi hỏi nàng ta đi."
Ánh mắt của tất cả mọi người đều bắn về phía tôi, tôi siết chặt nắm đấm đứng tại chỗ, mặt đỏ bừng lên, ấp úng không nói nên lời. Bình Dương công chúa thấy vậy, tức giận lườm tôi một cái.
"Sao ai cũng quen nàng ta thế? Nàng ta là người phủ nào? Lục Vân Cảnh, ngươi và nàng ta lại có quan hệ gì?!"
Nghe nói cha tôi chỉ là một Hộ bộ Lang trung ngũ phẩm, Bình Dương công chúa càng thêm không vui, nàng ta bực bội giật lấy cành liễu rủ xuống bên cạnh.
"Hạng người này cũng xứng chơi cùng chúng ta sao? Ngươi đưa tới đây làm gì?"
"Lúc Bùi Ngự sử xảy ra chuyện, nàng ấy đang ở trong rừng đào đó. Mấy ngày nay tôi phải bảo vệ nàng ấy sát sao, không được rời nửa bước."
Lục Vân Cảnh vừa nói xong, biểu cảm của tất cả các hoàng tử đều thay đổi, Nhị hoàng tử lại càng kích động đứng bật dậy.
"Ồ, vậy nàng ta đã nhìn thấy gì rồi?"
Lục Vân Cảnh tiếc nuối lắc đầu.
"Thẩm cô nương bị bệnh về mắt, hai mắt không nhìn thấy gì, nhưng mà — thính lực của nàng ấy hơn người, ngược lại nghe được một số manh mối. Chuyện này, thứ cho tại sao không thể tiết lộ."
Đầu tôi vang lên một tiếng "uỳnh", sắc mặt nháy mắt trắng bệch.
Đ/m m*, Lục Vân Cảnh cái đồ đê tiện này!
Tôi hiểu ý của hắn rồi!
Hắn cố ý nói mập mờ không rõ ràng, đây là lấy tôi ra làm mồi nhử để câu cá cắn câu đây mà! Dưới góc nhìn của hắn, hung thủ thật sự sẽ nghi ngờ tôi nghe thấy động động tĩnh gì đó mà phái người tới g/i/ế/t tôi diệt khẩu.
Đến lúc đó hắn có thể thuận nước đẩy thuyền, tóm gọn hung thủ.
Anh đúng là thông minh thật đấy, cái loại thông minh bất chấp t/í/n/h m/ạ/n/g của người khác.
9
Quả nhiên, mắt Nhị hoàng tử sáng lên, tiến lại gần vài bước.
"Lục đại nhân, vậy ngài phải bảo vệ tốt Thẩm cô nương này nhé, nếu không có kẻ nghe thấy rồi, chỉ sợ Tông nhân phủ cũng không ngồi yên được, lại chạy ra ngoài g/i/ế/t người đấy."
Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử đều thuộc phe Tam hoàng tử, nghe Nhị hoàng tử nói vậy, lập tức tức giận tiến lên tranh luận với hắn.
"Nhị hoàng huynh có ý gì? Vụ án này vẫn chưa có kết luận đâu. Có kẻ, đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng."
"Đúng thế, Thẩm cô nương, hôm nay cô nương ở trong vườn này phải tránh xa vị Nhị hoàng tử này ra một chút."
Mấy vị hoàng tử cãi cọ ầm ĩ trước mặt tôi, tôi nghe mà mồ hôi vã ra như tắm.
Tôi là cái thá gì, mà xứng nghe những lời này chứ?
May mà Bình Dương công chúa kịp thời giải vây, nàng ta đảo mắt, hừ lạnh một tiếng nói: "Cãi vã cái gì, xét án tự nhiên có Lục Vân Cảnh, các người ai cũng đừng có chỉ tay năm ngón, gây áp lực cho cậu ta."
Nói xong trực tiếp đi tới nắm lấy tay tôi.
"Cô nương yên tâm, nếu cậu ta đã nói muốn bảo vệ cô nương, hôm nay ở phủ của ta, ta tự nhiên sẽ không để cô nương thiếu mất một sợi lông nào."
Tôi vội ôm chặt lấy cánh tay Bình Dương công chúa, vẻ mặt cảm kích gật đầu.
"Công chúa, người đúng là một người tốt."
Tiệc rượu được bày ở thủy tạ bên hồ, Bình Dương công chúa sắp xếp chỗ ngồi của tôi ngay cạnh nàng ta, bảo nha hoàn thân cận là Tiễn Thu đích thân gắp thức ăn cho tôi. Tôi máy móc ăn thức ăn, nhai như nhai sáp, hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức mỹ thực.
Bởi vì Thái tử ngồi ngay đối diện tôi, đôi mắt phượng dài hẹp hơi nheo lại, ngón tay gõ nhịp đều đặn trên bàn vài cái, đột nhiên cười nói: "Được chị Tiễn Thu đích thân gắp thức ăn cho, đúng là phúc phần của cô nương."
Bốn chữ "là phúc phần của cô nương", hắn đặc biệt nhấn mạnh tông giọng, một âm điệu rất quen tai, cứ như đã nghe thấy ở đâu rồi.
Tôi đờ người một giây, một ý nghĩ xẹt qua trong não.
"Được c/h/ế/t dưới kiếm của bản vương là phúc phần của ngươi."
Toàn bộ m/á/u trong người tôi lập tức đông cứng, cả người như rơi vào hầm băng, tim chìm thẳng xuống tận gót chân.
C/h/ế/t rồi, tiêu đời rồi!
Lúc đó Bùi Ngự sử ngã xuống trước mặt tôi, phát ra tiếng động, lúc Thái tử g/i/ế/t ông ta đã nói đúng câu này.
Tôi chỉ bị mù, chứ có bị điếc đâu, không lẽ lại không có phản ứng gì sao!
Sơ hở này quá lớn, rốt cuộc phải làm sao mới có thể lấp liếm được đây?
Hủy diệt đi, ông trời đánh một tiếng sét đánh nát cái đình này đi, rơi thiên thạch san phẳng kinh thành đi, á, tôi không sống nổi nữa rồi!
10
"Chị Tiễn Thu trước đây là hầu hạ bên cạnh mẫu hậu, bà một khắc cũng không rời được. Đợi em lập phủ, bà lại vội vàng ban chị ấy cho em. Bình Dương, sự ân sủng này của em đúng là làm mấy anh em chúng ta đều bị lu mờ hết rồi."
Mấy vị hoàng tử xôn xao trò chuyện, Tiễn Thu mỉm cười lắc đầu.
"Mấy vị điện hạ đề cao nô tỳ quá rồi, Thẩm cô nương, món này có hợp khẩu vị không?"
"Thẩm cô nương?"
Tiễn Thu tăng âm lượng, mọi người đều nhìn về phía tôi, nhưng tôi vẫn ngây người tại chỗ, bất động như cũ. Cho đến khi Bình Dương công chúa lên tiếng nhắc nhở, tôi mới phản ứng lại, vội đỏ mặt xin lỗi Tiễn Thu.
"Xin lỗi, vừa rồi tôi không nghe thấy."
Hửm?
Mắt tôi sáng lên, lập tức nảy ra kế hoạch.
"Tôi từ nhỏ đã có cái tật này, thường xuyên hay thẫn thờ mất tập trung, lúc mất tập trung thì người khác nói gì cũng không nghe thấy, để các vị chê cười rồi."
Lời giải thích rất gượng ép, nhưng có còn hơn không, cũng chẳng biết Thái tử có tin hay không. Đôi mắt tôi nhìn thẳng, đờ đẫn chằm chằm vào mặt Thái tử, hắn bất động thanh sắc, không nhìn ra biểu cảm gì, Ngũ hoàng tử bên cạnh lại cười xen vào.
"Thật là trùng hợp, hôm nọ Lục đại nhân nhìn chằm chằm vào một khóm trúc cạnh điện Cần Chính đến ngẩn người, Thủ phụ đại nhân gọi liên tiếp ba tiếng cũng không nghe thấy. Thủ phụ khen cậu ta có phong thái của Vương Dương Minh, xem ra Thẩm cô nương cũng là một người diệu kỳ ham học hỏi suy tư."
À đúng đúng đúng, sao anh lại biết giải thích thế? Tôi chính là yêu thích suy ngẫm triết học nhân sinh mà!
Tôi cảm kích nhìn Ngũ hoàng tử, Thái tử như đang suy ngẫm liếc nhìn tôi một cái, cứ như là tin rồi.
Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi quá căng thẳng, giờ thả lỏng một cái là lại muốn đi vệ sinh. Tôi xin phép công chúa cáo lui, Tiễn Thu đích thân dẫn tôi đi giải quyết.
Cách thủy tạ không xa có một gian sảnh hoa, Tiễn Thu dìu tôi đi dọc theo bờ hồ, bờ hồ phía trước có một khúc ngoặt, Tiễn Thu đột nhiên buông tay ra, đứng sang một bên không nhúc nhích.
Giọng nói lười biếng của Thái tử vang lên phía sau.
"Cứ đi thẳng về phía trước là được, ta đi theo nàng, đừng sợ."
Đường đá xanh lát theo khúc ngoặt bên tay phải, tôi mà đi tiếp thì chắc chắn sẽ bước hụt xuống hồ. Thái tử không có ý tốt, rõ ràng là vẫn chưa tin tôi, cố tình thử lòng.
Lòng tôi than ngắn thở dài, nhưng chỉ có thể vờ như cảm kích gật đầu.
"Đa tạ Thái tử điện hạ."
Sau đó duỗi thẳng hai tay, lần mò bước về phía trước.
11
Ngay khi một chân của tôi sắp dẫm xuống hồ, Tiễn Thu đột nhiên gọi từ phía sau: "Thẩm cô nương khoan đã."
Chị ấy nhanh chân đuổi kịp, nắm lấy cổ tay tôi, dắt tôi đi về phía bên phải, cười khẽ nói: "Cô nương sao lại một mình đi nhanh như vậy?"
Tấm lưng đang căng cứng của tôi thả lỏng xuống, bài kiểm tra này coi như là qua rồi chứ?
Không ngờ, tôi vẫn còn quá ngây thơ.
Nhà vệ sinh của phủ công chúa rất xa hoa.
Có bày bình phong, đốt hương thơm, bên cạnh cái bệ xí bằng gỗ tử đàn khảm vàng thậm chí còn đặt một chiếc ghế.
Tôi cũng chẳng biết cái ghế đó dùng để làm gì, nhưng lúc này, Thái tử đang ngồi hiên ngang trên đó, khoanh tay trước n/g/ự/c, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào tôi.
Tiễn Thu lại biến mất đúng lúc, tôi đưa tay vịn vào tường, gân xanh trên thái dương giật giật.
Không chịu nổi nữa, Thái tử còn có thể biến thái hơn chút nữa không? Xem tôi tắm xong giờ lại muốn xem tôi đi vệ sinh.
Sống sót sao mà khó quá vậy nè.
Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi chỉ là một mỹ thiếu nữ chưa gả chồng mà!
Móng tay bấu chặt vào tường, tôi hít sâu một hơi, lần mò tiến lại gần Thái tử.
Muốn ép c/h/ế/t tôi chứ gì, tôi không thể để một mình mình chịu nhục được.
Tay tôi quờ quạng vài cái về phía trước, vừa khéo chạm trúng tay vịn của chiếc ghế, tôi nắm lấy tay vịn, nhấc váy lên, ngồi phắt lên đùi Thái tử.
"Không hổ là phủ công chúa, ngay cả thiết kế của bệ xí cũng thật độc đáo, vừa ấm áp lại có độ đàn hồi thế này, không biết làm bằng chất liệu gì nữa."
Thái tử: ...
Tôi đưa tay vỗ vỗ lên đùi Thái tử.
"Đi vệ sinh trên một cái bệ xí như thế này, cảm thấy mình đúng là — á —"
Thái tử mạnh bạo đẩy tôi một cái, đỏ mặt tía tai chạy mất dép.
Tôi lồm cồm bò dậy từ mặt đất, nở một nụ cười tà mị.
Đòi đấu với tôi à, mấy ngày nay mặt mũi tôi mất còn nhiều hơn cơm tôi ăn, tôi còn sợ cái gì nữa.
Ra khỏi nhà vệ sinh, tôi khóc lóc sụt sùi kéo tay áo Tiễn Thu.
"Chị Tiễn Thu ơi, đáng sợ quá, vừa rồi cái bệ xí đột nhiên bật nảy lên, hất văng tôi đi luôn."
Tiễn Thu: ...
"Khụ khụ, Thẩm cô nương nói đùa rồi."
12
Quay lại bữa tiệc, Thái tử giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên uống rượu, nhưng vành tai lại đỏ bừng.
Mấy vị hoàng tử thi thoảng lại thăm dò lời nói của tôi, tôi đều lắc đầu, vẻ mặt chân thành.
"Lúc đó tôi đang thẫn thờ, chẳng nghe thấy gì cả, Lục đại nhân nói bừa đấy."
Lục Vân Cảnh hài lòng gật đầu.
"Được lắm, cứ nói như vậy đi."
Thật đáng ghét.
Lục Vân Cảnh đạt được mục đích, dùng xong bữa trưa liền dẫn tôi rời đi.
"Thẩm cô nương đừng sợ, bản quan đã cho người mai phục sẵn trong Thẩm phủ rồi, tối nay bất kể ai tới cũng đều không thoát được đâu."
Kết quả là Lục Vân Cảnh mai phục tốt quá, các hoàng tử cũng đâu có ngu. Suốt mấy ngày liền, Thẩm phủ vẫn sóng yên biển lặng, nửa đêm đến một con muỗi cũng chẳng thèm ghé thăm phòng ngủ của tôi.
Lục Vân Cảnh lại đặc biệt bắt tôi thường xuyên ra ngoài, còn tung tin đồn rằng vụ án đã có manh mối, ba ngày sau sẽ cùng Hình bộ, Đô sát viện tổ chức tam đường hội thẩm.
Lần này, cuối cùng cũng có kẻ không nhịn được nữa.
Chùa Đại Minh nằm gần vùng ngoại ô phía Nam, thảm thực vật sau núi rậm rạp, thông liền với Nam Sơn.
Lục Vân Cảnh nói, nơi này thích hợp nhất để á/m s/á/t, sau khi ra tay thành công rồi tẩu thoát từ Nam Sơn thì chẳng khác nào nước vào biển lớn, không để lại dấu vết. Hắn dẫn tôi dạo chơi ở sau núi, chuyên chọn những con đường hẻo lánh mà đi.
Tôi sợ đến mức mặt trắng bệch, nắm chặt lấy cánh tay hắn.
"Lục đại nhân, chúng ta làm thế này lộ liễu quá, liệu có ổn không đấy?"
Lục Vân Cảnh hừ nhẹ một tiếng, tràn đầy tự tin.
"Chúng ta đây gọi là dương mưu, hắn biết rõ đây là cơ hội bản quan tạo ra, nhưng lại không thể không mắc câu."
"Vậy ngài phải bảo vệ tốt cho tôi đấy nhé."
Tôi cảm thấy tính toán của Lục Vân Cảnh sắp đổ bể rồi.
Bởi vì chỉ có tôi mới biết, hung thủ thực sự là Thái tử.
Thái tử võ nghệ cao cường, muốn g/i/ế/t tôi dễ như trở bàn tay, mấy lần thử trước đó đều tha cho tôi, điều này nói lên cái gì?
Nói lên rằng diễn xuất của tôi quá tinh tế, hắn hẳn là tin rằng tôi thật sự không nhìn thấy nghe thấy gì nên mới không g/i/ế/t tôi, vậy thì tự nhiên cũng không cần thiết lúc này lại đến á/m s/á/t để tự làm bại lộ mình chứ.
Nghĩ vậy, tôi lại thấy thả lỏng, chẳng có gì phải sợ cả.
13
Nào ngờ, chúng tôi vừa rẽ một khúc ngoặt phía trước đã đụng ngay phải Thái tử Tiêu Nguyên.
Hôm nay hắn khác hẳn mọi khi, không mặc bộ mãng bào vàng sáng mà lại mặc một chiếc áo dài màu xanh lục, hòa mình vào khung cảnh rừng núi.
Lục Vân Cảnh khựng bước, siết chặt cánh tay tôi.
"Thái tử điện hạ? Thật là trùng hợp quá."
Tiêu Nguyên nghiêm mặt, đi tới giật lấy cánh tay kia của tôi, kéo mạnh về phía hắn.
"Không trùng hợp, bản vương đã đứng đợi ở đây từ lâu rồi."
"Dao Dao, sao Lưu Ly không đi theo nàng? Nàng dính sát tên họ Lục kia làm gì?"
Giọng điệu Thái tử khó nhọc, đầy rẫy mùi giấm chua, tôi nghe mà đờ người luôn. Lục Vân Cảnh cũng vô cùng chấn động, nhìn hắn rồi lại nhìn tôi, đưa tay chỉ chỉ hai chúng tôi.
"Hai người, hai người —"
Thái tử gật đầu.
"Chúng ta quen biết đã lâu, sớm đã thề ước trọn đời. Dao Dao đã kể hết mọi chuyện cho ta nghe rồi, Lục đại nhân, ngươi lấy nàng ấy làm mồi nhử, đã bao giờ nghĩ tới tình cảnh của nàng ấy chưa?"
Hả? Thái tử cũng đoán được Lục Vân Cảnh đang câu cá chấp pháp, vậy nên hắn tin là tôi không nghe thấy gì cả sao?
Vậy giờ hắn đặc biệt đứng đợi ở đây, nói những lời này là muốn làm cái gì?
Tôi cảm thấy não bộ rối như tơ vò, không thể suy nghĩ được nữa, đang lúc ngơ ngác thì từ xa đột nhiên vang lên một tiếng rít nhọn xé gió, một mũi tên xoay tròn rít gào lao tới.
Đồng tử tôi co rụt lại, trong gang tấc, Thái tử vội ôm lấy tôi, né sang một bên. Tôi vừa khéo tránh được mũi tên, nhưng cánh tay Thái tử lại bị sượt qua, b/ắ/n lên một mảng m/á/u lớn.
Từ khu rừng rậm phía trước bên trái vọt ra một toán người mặc đồ đen, cầm đao kiếm lao về phía chúng tôi, Thái tử nổi trận lôi đình.
"Lục Vân Cảnh, xem cái việc tốt ngươi làm kìa! Dao Dao cẩn thận!"
Lục Vân Cảnh và đám người đồ đen kia lao vào đánh nhau hỗn loạn, Thái tử cũng giơ tay đỡ vài chiêu, sau đó kéo tôi quay đầu chạy mất.
Hắn chạy cực nhanh, cành lá hai bên quệt vào gò má tôi, móc vào trâm cài tóc, chỉ một lát sau tôi đã đầu bù tóc rối, trông như một con điên vậy.
Tôi thở hổn hển, đầu óc vẫn mù mờ.
Không đúng, đám này là ai vậy, Thái tử mới là hung thủ mà, vậy giờ những kẻ g/i/ế/t người này là ai?
Đám người đồ đen vừa rồi ra tay tàn độc, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ hiểm, trông không giống như là đóng kịch, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
14
Tôi nhanh chóng không chạy nổi nữa, Thái tử cõng tôi trên lưng, khom người chui rúc trong rừng rậm.
"Thẩm Dao Dao, ôm chặt lấy."
Hắn mồ hôi đầy đầu, giọng khản đặc, tôi càng không hiểu nổi.
Vừa rồi nếu tôi c/h/ế/t dưới mũi tên của đám người đồ đen, chẳng phải hắn vừa khéo đạt được mục đích sao, tại sao hắn lại phải cứu tôi chứ?
Thôi bỏ đi, đại não quá tải rồi, nghĩ không thông thì không nghĩ nữa. Dù sao hắn tốn nhiều công sức cứu tôi như vậy, chắc cũng không đến nỗi lại muốn lấy mạng tôi đâu.
Trên lưng đột nhiên lạnh toát, từng giọt nước dày đặc rơi xuống, tôi ngẩng đầu nhìn, mây tầng từ xa cuộn trào, mưa bắt đầu nặng hạt.
Thái tử thở phào.
"Nước mưa sẽ xóa sạch dấu chân của chúng ta, bọn chúng không đuổi kịp đâu, chúng ta tạm thời an toàn rồi."
Thái tử tìm thấy một hang núi kín đáo, đưa tôi trốn vào trong, lại bố trí sơ qua ở cửa hang để che lấp dấu vết.
Tôi ngồi dưới đất, nắm lấy vạt váy vắt ra một bũng nước, bắt đầu lên tiếng thử lòng Thái tử.
"Thái tử điện hạ, vừa rồi những t/h/í/t k/h/á/t đó đều là do Tam hoàng tử phái tới sao? Tôi sợ quá."
Tôi ôm chặt đầu gối, mặt hướng về phía Thái tử, vẻ mặt thẹn thùng.
"Điện hạ làm sao biết Lục đại nhân lấy tôi làm mồi nhử? Lại sao có thể trùng hợp xuất hiện ở nơi này?"
Thái tử nhặt ít cành khô trong hang, đốt một đống lửa, đi tới ngồi cạnh tôi, xử lý vết thương trên cánh tay mình.
"Ta đoán."
"Ở bữa tiệc hôm qua, nhìn biểu cảm của nàng nơm nớp lo sợ, ta liền đoán là nàng bị Lục Vân Cảnh lợi dụng rồi."
"Hắn ta xưa nay vẫn vậy, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, bất chấp sống c/h/ế/t của người khác. Ta không yên tâm nên hôm nay đặc biệt đi theo xem thử."
Hơ hơ, lương thiện quá, quan tâm người khác quá đi mất, tôi cảm động phát khóc luôn đây này.
Tôi thẹn thùng mím môi cười, đưa tay che lấy tim.
"Không ngờ Thái tử điện hạ lại quan tâm tôi như vậy."
"Ừm, ta chú ý đến nàng lâu rồi."
Thái tử đột nhiên nắm lấy tay tôi.
"Ba năm trước ta dẫn quân về kinh, trong hàng vạn người đã liếc mắt một cái liền trúng nàng. Nàng mặc váy trắng đứng giữa đám đông, hoa nhường nguyệt thẹn, ta vừa thấy đã động lòng, không thể nào quên."
Hả?
Nụ cười trên khóe môi tôi nháy mắt đông cứng.
15
Thái tử nhìn tôi thâm tình nồng nàn, tôi nhìn chằm chằm Thái tử, đôi mắt đờ đẫn.
Cái công thức quen thuộc này, cái mùi vị quen thuộc này.
Đ/m m*, sơ hở rồi, Thái tử vẫn đang thử tôi, hắn vẫn chưa tin tôi!
Vậy anh tốn bao nhiêu công sức cứu tôi làm cái đ/é/o gì vậy? Cứ để tôi c/h/ế/t quách đi cho rồi.
Tôi thật sự không hiểu nổi trong hồ lô của hắn bán loại t/h/u/ố/c gì, nhưng đứng ở góc độ của Thái tử, chuyện tôi thầm mến hắn đã bị hắn nghe thấy rồi, lúc này hắn cũng bày tỏ nỗi lòng với tôi, vậy chẳng lẽ tôi không nên có hành động gì sao?
Tôi ngẩn ra một lát, nắm chặt lấy tay Thái tử, mắt rưng rưng lệ.
"Vậy chẳng phải chúng ta là — lưỡng tình tương duyệt sao?"
Thái tử: "..."
"Thật không giấu gì anh, em đã thầm mến Thái tử từ lâu rồi."
Tôi nhào vào lòng Thái tử ôm chầm lấy hắn.
"Ư ư ư, anh Tiêu Nguyên —"
Lớp da t/h/ị/t dưới tay lập tức cứng đờ.
Tôi ngẩng đầu lên, khuôn mặt như ngọc của Thái tử bao phủ dưới ánh lửa màu cam vàng, khóe lông mày giật lên điên cuồng.
Trong lòng tôi thầm cười trộm: Không phải học tôi sao? Ghê tởm tôi, dọa dẫm tôi? Hơ hơ, tới đây, để cho anh biết sau khi vứt bỏ giới hạn liêm sỉ thì tôi đáng sợ đến nhường nào.
Thái tử cúi đầu nhìn tôi, nhíu chặt mày, ánh mắt mập mờ không rõ, giống như một vực thẳm sâu thẳm.
Ngay lúc tôi tưởng hắn định rút lui thì hắn đột nhiên nắm lấy tay tôi, giọng khàn đặc nói: "Dao Dao, quần áo ướt sũng hết rồi, cởi ra hơ bên đống lửa đi."
Tôi kinh hãi, theo bản năng co rụt lại một cái.
"Thế này không hay lắm đâu."
Trong mắt Thái tử nháy mắt xẹt qua một tia sáng sắc lẹm, tôi phản ứng lại ngay, hắn vẫn đang thử tôi, tôi phải giữ vững thiết lập nhân vật si mê hắn, không được để sụp đổ.
Tôi thẹn thùng nghiêng đầu sang một bên, đưa tay sờ lên thắt lưng hắn.
"Quần áo anh Tiêu Nguyên cũng ướt rồi, muốn cởi thì cùng cởi."
Thái tử: ...
16
Tôi và Thái tử hỗ trợ thử lòng nhau, đôi bên đều muốn ép đối phương lùi lại một bước để lộ ra sơ hở.
Nếu tôi thua, lộ ra chuyện tôi không mù, vậy kết cục chính là tôi c/h/ế/t.
Nếu hắn thua, lộ ra chuyện lời nói trước sau không khớp, logic không thông, hắn vốn không hề thích tôi, vậy mục đích hắn xuất hiện ở đây là rất đáng nghi. Vậy kết cục chính là — hả? Vẫn là tôi c/h/ế/t?
Thế tôi đang làm cái quái gì vậy?
C/h/ế/t tiệt, hình như tôi nghĩ chệch hướng rồi, đáng lẽ tôi nên lập ra một thiết lập nhân vật thẹn thùng, trốn sang một bên không nói lời nào là được rồi mà.
Trong lòng hối hận không thôi, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Trong hang nhỏ hẹp, ánh lửa bập bùng, không khí bỗng chốc trở nên rất mập mờ.
Tôi ngồi trong lòng Thái tử, Thái tử đưa tay vuốt ve vai tôi, giọng nói khàn khàn.
"Thẩm Dao Dao, nàng thật lòng thích bản vương sao?"
Tôi gật đầu, nhìn chằm chằm Thái tử với vẻ mặt quyết tử.
"Anh Tiêu Nguyên đang nghi ngờ điều gì sao?"
Đồng tử Thái tử đen láy, ánh lửa phản chiếu trong mắt, cũng phản chiếu bóng dáng đơn mỏng của tôi.
Hai chúng tôi ghé sát vào nhau quá, hơi thở giao hòa, tim tôi đập thình thịch, hơi thở toàn là mùi thông lạnh thanh khiết trên người Thái tử.
Đốm lửa nhảy nhót, cành khô bị đốt cháy phát ra một tiếng nổ giòn, Thái tử đột nhiên cúi đầu áp sát lại.
"Nghi ngờ nàng là một kẻ lừa đảo nhỏ."
Thái tử hôn tôi rồi, cả người tôi tê rần.
Tại sao, rốt cuộc tại sao tình hình lại biến thành thế này?
May mà không lâu sau đó, bên ngoài có tiếng gọi vọng vào.
"Thái tử điện hạ —"
Không khí mập mờ lập tức tan biến, hai chúng tôi đồng thời bừng tỉnh, Thái tử choàng áo khoác lên người tôi.
"Đứng đợi ở bên ngoài."
Ngoài hang, Lục Vân Cảnh quần áo tả tơi như xơ mướp, thấy chúng tôi không hề sứt mẻ gì đi ra mới thở phào nhẹ nhõm.
"Thái tử điện hạ, bắt được t/h/í/t k/h/á/t rồi."
17
T/h/í/t k/h/á/t là tử sĩ, khóe miệng giấu t/h/u/ố/c đ/ộ/c, nhưng trên quần áo lại dính mùi hương lạ. Lục Vân Cảnh thuận nước đẩy thuyền, rà soát toàn bộ các tiệm hương liệu trong kinh thành, cuối cùng tra ra mùi hương này là của một nha hoàn trong phủ Nhị hoàng tử.
Lần này chân tướng đại bạch, Nhị hoàng tử phái người á/m s/á/t tôi, vậy hắn chính là hung thủ thực sự. Nghi ngờ của Tam hoàng tử được gỡ bỏ, nhưng trong bản tấu chương hặc tội của Bùi Ngự sử, rất nhiều tội trạng đều có chứng cứ xác thực.
Hắn tuy được thả khỏi Tông nhân phủ, nhưng cũng bị Hoàng thượng tước đi tước hiệu.
Cuối cùng, chỉ có Thái tử mới là người chiến thắng thực sự.
Tôi lập tức hiểu ra ngay, đám t/h/í/t k/h/á/t kia toàn bộ đều do Thái tử phái tới. Ngày hôm đó hắn xuất hiện ở sau núi, một là để hãm hại Nhị hoàng tử, hai là để tự chứng minh sự trong sạch, ba là tiện thể thử lòng tôi thêm lần nữa, muốn xem rốt cuộc tôi có nhìn thấy hay không.
Đúng là một mũi tên trúng ba con chim, tôi sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không ngừng tua lại trong đầu xem phản ứng lúc đó của mình có sơ hở gì không.
Chắc là không có đâu nhỉ, tôi đã bồi luôn cả nửa phần thanh bạch rồi, hắn thế này mà vẫn còn nghi ngờ tôi được nữa sao?
Lòng tôi thấp thỏm, cùng lúc đó, một lời đồn đại như cơn gió lan truyền khắp kinh thành.
Nói rằng Thái tử đã thầm thích tôi từ lâu, ngày hôm đó lén đi theo chúng tôi lên Nam Sơn, kết quả gặp phải t/h/í/t k/h/á/t, tôi lại không màng sống c/h/ế/t của mình, liều m/ạ/n/g cứu Thái tử.
Hai người yêu thầm lẫn nhau, cuối cùng tu thành chính quả, thật là cảm động thấu trời xanh.
Cha mẹ tôi kinh hãi.
"Dao Dao, bên ngoài đều đồn đại có đầu có đuôi như vậy, danh tiết của con đã hủy hoại hoàn toàn rồi, chuyện này phải làm sao đây?"
Sắc mặt tôi xám xịt.
"Con cũng không biết nữa, hay là con đi tu?"
"Sao vậy, không phải Dao Dao nói thích bản vương sao, giờ lại muốn không nhận nợ à?"
Thái tử mặc một bộ mãng bào vàng sáng, sải bước vào trong sảnh, cha mẹ tôi vội vàng cúi đầu hành lễ. Hôm nay hắn đội kim quan, ánh mắt sắc lẹm, khí độ uy nghi, tôi giật bắn mình, lập tức nhếch môi cười.
"Con nói là xuất giá mà, anh Tiêu Nguyên, anh đến cầu hôn hả?"
Tôi lần mò theo giọng nói của Thái tử đi tới, ôm lấy cánh tay hắn.
"Chúng ta đã như thế này rồi, không thành thân thì khó mà kết thúc được nha."
Khóe lông mày Thái tử giật giật, nhưng vẫn đưa tay ôm lấy vai tôi.
"Được thôi, ta sẽ đi xin chỉ thị của phụ hoàng ngay."
18
Có người nói, nói dối một câu thì phải dùng vô số lời nói dối khác để lấp liếm.
Tôi cứ thế mơ hồ gả cho Thái tử, vốn dĩ với thân phận của tôi thì không đủ tư cách, nhưng dân gian đều truyền tụng tôi đã cứu mạng Thái tử. Nhà ngoại tôi thế yếu, các hoàng tử khác cũng vui mừng thấy chuyện này thành công, liên tục ra tay thúc đẩy hôn sự này.
Tôi, một đứa con gái mù của quan ngũ phẩm, vậy mà lại trở thành Thái tử phi.
Đêm động phòng, trên đầu tôi trùm khăn hỷ, ngồi trên giường thẫn thờ.
Trước đây giả vờ chút thì thôi, giờ tôi và Thái tử thành thân, ngày đêm ở chung một phòng, tôi chắc chắn sẽ bị lộ sơ hở. Lúc đó phải làm sao, hay là tôi tìm cơ hội nào đó, nói mình đã sáng mắt lại rồi?
Bây giờ liệu có hơi lộ liễu quá không? Đúng rồi, tôi giả vờ thêm một tháng nữa, lúc đó nói là được ngự y chữa khỏi, cứ quyết định vậy đi.
Hơn nữa cho dù có hơi lộ liễu một chút, chúng tôi đã thành thân rồi, hắn chẳng lẽ lại g/i/ế/t cả Thái tử phi sao?
Tôi đang mải mê suy nghĩ thì ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng quát trầm thấp.
"Lôi hắn xuống."
"Thái tử điện hạ tha mạng, nô tài hầu hạ ngài mười lăm năm rồi, chuyện này nô tài không cố ý tiết lộ đâu, tha mạng —"
"Hừ, bản vương ghét nhất hạng người nói dối phản bội, lôi xuống, đ/á/n/h c/h/ế/t."
Giọng nói lạnh lùng của Thái tử vọng lại, tôi sợ đến mức túm chặt áo hỷ.
Mẹ ơi, sợ c/h/ế/t mất, người quen mười lăm năm còn g/i/ế/t, tôi là cái thá gì chứ.
Tôi quyết định, trước tiên cứ tiếp tục giả mù, giả mù cả đời cũng được.
Cửa phòng mở ra, Thái tử đi tới trước mặt tôi, vén khăn trùm đầu lên.
Hôm nay hắn mặc một bộ đồ hỷ màu đỏ, mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, đẹp đến mức tôi nín thở.
Công bằng mà nói, Thái tử trông rất đẹp trai nha, vụ làm ăn này không lỗ.
"Thẩm Dao Dao."
Thái tử cúi người ghé sát tai tôi.
"Vừa rồi nàng nghe thấy rồi đấy, kẻ nói dối sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, nàng có chuyện gì lừa dối bản vương không?"
Tôi sợ tới mức tim nhảy dựng lên.
"Không có không có, tôi từ nhỏ đã thật thà, không biết lừa người đâu."
"Ừm."
Thái tử hừ nhẹ một tiếng, dang rộng hai tay.
"Thay y phục cho bản vương."
Tôi đưa tay sờ lên thắt lưng hắn, hắn lại lùi lại một bước.
"Thấp xuống một chút nữa."
Tôi đờ người ra.
19
Tôi có thể làm gì được? Đương nhiên là khuất phục thôi!
Tôi không thể vì lòng tự trọng mà ngay cả t/í/n/h m/ạ/n/g cũng không cần chứ?
Ngày xưa có Câu Tiễn nằm gai nếm mật, ngày nay có Thẩm Dao Dao tôi nhẫn nhục chịu đựng, cuộc sống sẽ không phụ lòng những gian khổ bạn đã trải qua đâu.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi còn thoáng tưởng mình đang ở trong phòng khuê, tôi dụi dụi mắt.
"Lưu Ly — ánh sáng chói mắt quá, kéo rèm cửa vào đi."
Vừa dứt lời mới phản ứng lại sao bên eo còn gác một bàn tay.
Tôi cúi đầu nhìn một cái, nháy mắt hóa đá.
Đ/m m*!
Cả người tôi sợ đến phát ngốc, cơ thể căng cứng, không dám thở mạnh. Thái tử lại trở mình ngủ tiếp sang phía khác, hơi thở sâu và đều, nghe thôi đã biết là ngủ rất say rồi.
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, trời Phật phù hộ mà. Mấy ngày tiếp theo, tôi càng đề cao cảnh giác gấp mười hai lần, có thể không nói lời nào thì tuyệt đối không nói, để tránh bị bại lộ.
Nào ngờ đến chiều tối, Thái tử đột nhiên ném cho tôi một bộ quần áo.
"Đây là quần áo mới làm cho nàng, lát nữa thay ra, cùng bản vương tới thư phòng."
Nhìn chất liệu vải bán trong suốt trong tay, tay tôi run lên không ngừng được, tôi hít sâu một hơi, lắp bắp nói: "Vải này sờ vào thấy mỏng quá nha, giờ bên ngoài gió lớn, lạnh lắm."
Từ phòng ngủ tới thư phòng phải đi qua một dãy hành lang dài, chiều tối tuy hộ vệ đều đứng gác ngoài viện, nhưng dưới hành lang cứ cách vài bước lại có nha hoàn hầu hạ. Nếu tôi mặc cái này đi ra ngoài thì thà tự lấy d/a/o k/é/o c/ổ cho rồi.
Thái tử vẫn đang ép tôi.
"Lạnh sao? Bây giờ đã là tháng Sáu rồi, ái phi nói đùa thật đấy."
"Thay vào."
Thái tử nhét quần áo vào lòng tôi, tôi ngồi trên giường nhấc bộ quần áo lên, mấy mảnh vải rách này mà cũng gọi là quần áo sao, hắn sao lại có thể trơ trẽn thế chứ?
Tôi tiếp tục cầu xin.
"Hay là mặc trong phòng thôi đi, tôi không muốn tới thư phòng đâu."
Thái tử gật đầu.
"Cũng được."
"Vậy thì mặc trong phòng."
20
Thái tử tựa người trên sập, khuỷu tay gác lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, hắn người cao mã đại, khuỷu tay hơi đẩy nhẹ lên bàn một cái là chén trà bên cạnh mắt thấy sắp lật úp rồi.
Tôi lập tức kêu lên một tiếng kinh hãi.
"Cẩn thận —"
Thái tử ra tay nhanh như chớp, đưa tay giữ chặt chén trà, nửa giọt nước trà cũng không bị tràn ra ngoài.
Hắn thở phào, tiếp tục vẻ mặt đầy hưng phấn nhìn chằm chằm vào tôi.
"Mau thay đi."
Hả?
Tôi cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm.
Hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào đối phương, vẻ mặt tôi kinh hoàng, run lẩy bẩy, Thái tử vẫn cứ thản nhiên như không có chuyện gì.
"Dao Dao, mau thay cho bản vương xem nào."
Tôi đờ người ra.
Tôi không thể tin nổi đưa tay chỉ chỉ vào chén trà.
"Vừa rồi chén trà suýt nữa lật úp rồi."
Thái tử không thèm để ý.
"Chẳng phải vẫn chưa đổ sao? Không sao, nàng mau thay quần áo đi."
Tôi mù chứ tôi không có ngu. Tôi không thể nhịn thêm được nữa, giây tiếp theo tôi vứt mấy mảnh vải rách trong tay xuống đất, lao tới bóp chặt lấy cổ Thái tử.
"Sĩ khả sát bất khả nhục, tôi liều m/ạ/n/g với anh —"
Thái tử cười ha hả, ôm lấy eo tôi, ngã ngửa ra sập.
Tôi chưa bao giờ thấy hắn cười vui vẻ đến thế, nỗi sợ hãi đầy bụng hóa thành ngọn lửa giận hừng hực, tôi dùng sức đấm một cú vào n/g/ự/c hắn.
"Anh phát hiện ra từ bao giờ?"
Thái tử vẫn đang cười, đôi lông mày sắc sảo cong lên, đặc biệt dịu dàng, trông như một kẻ ngốc vậy, tự dưng tôi không còn thấy sợ hắn đến thế nữa.
"Ha ha ha, nàng muốn nghe lời thật lòng, hay lời nói dối?"
"Lời nói dối."
"Vừa mới phát hiện ra."
"Lời thật lòng thì sao?"
"Ở rừng đào ngày hôm đó đã phát hiện ra rồi."
"Cái gì?"
Tôi trợn tròn mắt, giận dữ hét lên.
"Điều đó không thể nào!"
"Ừm, ta lừa nàng đấy, thực ra đúng là vừa mới phát hiện ra thôi."
Vẻ mặt tôi hoang mang.
"Chẳng phải anh ghét nhất kẻ nói dối sao?"
"Anh không g/i/ế/t tôi?"
Sự quen biết của chúng tôi, toàn bộ quá trình đều là một lời nói dối, hơn nữa tôi còn nắm giữ một bí mật lớn của Thái tử như vậy, nếu có ngày hai người trở mặt, hắn sao vẫn còn dám giữ tôi lại bên cạnh?
Hắn không nói gì, cúi đầu hôn xuống, bên ngoài cửa sổ cây hải đường nở rộ, một làn gió thổi qua, rải đầy những cánh hoa rơi.
Rất lâu sau đó, hắn mới ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Cứ nuôi đã, đợi thêm chút nữa."
Sau này, Thái tử đăng cơ làm Đế, sắc phong tôi làm Hậu, bí mật mà tôi nắm giữ hoàn toàn không còn chỗ dùng nữa.
Tôi hiểu rõ hơn hắn, vợ chồng là một thể, hắn mà ngã xuống thì người xui xẻo đầu tiên chính là tôi.
Đến lúc này tôi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, cũng mới biết cái mà hắn nói là đợi một chút, là đợi cái gì.
Phiên ngoại (Góc nhìn của Thái tử)
Lúc ta g/i/ế/t người, tình cờ phát hiện bên cạnh gốc cây có một cô nương ngồi đó.
Nàng trợn tròn mắt, thần sắc kinh hãi trông giống hệt như một con thỏ nhỏ.
Lần này phiền phức rồi, ta tuy rất ít khi g/i/ế/t phụ nữ trẻ em vô tội, nhưng việc liên quan đến đại nghiệp thì không cho phép ta mủi lòng. Ta rút kiếm ra, nhíu mày nhìn nàng.
Nàng lại bỗng nhiên vịn vào thân cây đứng dậy.
"Mưa rồi sao? Lưu Ly — mưa rồi —"
Nàng đưa tay mò mẫm bước về phía trước, bước chân dứt khoát, sải bước linh hoạt, hoàn toàn không giống bộ dạng mà một người mù nên có, ta suýt nữa thì phì cười thành tiếng.
Hừ, cũng thú vị đấy chứ.
Sợ c/h/ế/t như vậy, chắc cũng không dám đem chuyện của ta ra rêu rao đâu.
Ngay đêm hôm đó, ta lật cửa sổ vào phòng khuê của nàng, cô nương nọ đang chuẩn bị tắm.
Ta xin rút lại lời vừa nói, không tính là cô nương nhỏ nữa rồi.
Ta nhìn nàng giả vờ đóng kịch làm người mù, toàn thân đầy sơ hở, liền muốn rút d/a/o g/ă/m ra dọa dẫm nàng một chút, nàng quả nhiên sợ phát khóc, nhưng giây tiếp theo lại nói ra những lời khiến ta càng bất ngờ hơn.
Ái mộ ta sao?
Ừm, mọi chuyện hình như càng thú vị hơn rồi đấy.
Ta ở trong quân đội danh tiếng hung bạo lẫy lừng, các khuê tú trong kinh thành gặp ta thì mười người hết chín người sợ, nói ái mộ ta thì đây là lần đầu tiên nghe thấy.
Chưa kể ở kinh thành này kẻ thông minh giả ngốc thì ta thấy nhiều rồi, còn kẻ ngốc giả vờ thông minh, lại còn tự cho là đúng như vậy, thật là cực kỳ hiếm thấy.
Ta liền nảy ra ý định trêu chọc nàng, vốn dĩ chỉ thấy vui thôi, nhưng chuyện dường như dần dần đi chệch hướng.
Lúc hai người trốn trong hang núi, ta gần như không thể kiềm chế được bản thân.
Nghĩ lại thì, người biết được bí mật của ta, cưới về đặt bên cạnh mình dường như mới là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.
