Hoa Hồng Giữa Đầm Lầy
Tôi được cảnh sát giải cứu khỏi Myanmar.
Lần này họ chỉ cứu được mình tôi, nhưng họ vẫn vô cùng vui mừng.
Họ nói rằng chỉ cần tôi sống tốt, những hy sinh của họ đều sẽ xứng đáng.
Nhưng họ không nhận ra rằng, họ đang tự rước họa vào thân.
1
Trước khi tròn năm tuổi, tôi là nàng công chúa nhỏ hạnh phúc nhất ở Myanmar.
Mẹ tôi là một nhân vật lẫy lừng ở Tam giác vàng, còn cha tôi là người đàn ông khôi ngô nhất vùng.
Vì vẻ ngoài đó, cha thường xuyên thu hút sự chú ý của các cô gái, những kẻ hay lén lút nhìn trộm ông.
Những lúc ấy, mẹ tôi sẽ rút súng từ thắt lưng ra, đe dọa sẽ móc mắt bất cứ ai dám liếc mắt đưa tình với cha.
Khi còn nhỏ tôi không hiểu, cứ ngỡ mẹ chỉ đang ghen tuông.
Mãi đến khi lớn lên, tôi mới nhận ra đó là sự chiếm hữu đến điên cuồng của bà ta.
Cũng như lần nọ, một người đàn bà cố tình quyến rũ cha tôi nhưng bị ông từ chối.
Ban đầu tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng ngày hôm sau tôi phát hiện thi thể bà ta trôi nổi trên sông.
Từ đó trở đi, không một ai ở Myanmar dám động đến cha tôi nữa.
Tôi luôn nghĩ mẹ rất yêu cha, nhưng vào ngày sinh nhật thứ năm của tôi, mẹ nói muốn tặng tôi một món quà đặc biệt.
Bà ta dẫn tôi đến gặp cha.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy cha mình nằm trên mặt đất trong tình trạng thảm thương đến thế.
Toàn thân ông bê bết máu, khuôn mặt điển trai bị rạch nát bởi vô số vết dao.
Tôi sợ đến mức bật khóc nức nở.
Không nói một lời, mẹ dí khẩu súng vào tay tôi và lạnh lùng ra lệnh: "Lâm Mai, giết hắn đi."
"Không, không, con không muốn..."
Tôi lắc đầu tuyệt vọng, muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng mẹ đã tát tôi một cú trời giáng.
"Đồ rác rưởi!"
Bà ta chửi rủa, rồi một tay túm tóc tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt bà.
"Giết hay không giết?"
Bà ta hỏi lại lần nữa.
"Không..."
Tôi nhìn người mẹ vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt với đôi mắt run rẩy, rồi nghe thấy giọng nói yếu ớt của cha.
"Tiểu Mai."
Đó là tiếng cha đang gọi tôi.
Ông bảo tôi hãy lại gần đó.
Từ nhỏ tôi đã luôn nghe lời ông, vì thế tôi đã bước tới.
Khi tôi chỉ còn cách ông chưa đầy một mét, cha đột nhiên lao về phía tôi, bóp cò và chĩa súng vào chính đầu mình.
Máu nóng bắn tung tóe khắp mặt tôi, tôi trừng mắt nhìn cha đổ gục ngay trước mặt.
Nụ cười của ông vốn luôn hiền từ, dù giờ đây khuôn mặt đầy những vết dao khiến ông không thể nhận ra.
Tuy nhiên, tôi vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhõm mơ hồ trong lòng cha mình.
2
Sau này tôi mới biết cha là một cảnh sát chìm, đã nằm vùng bên cạnh mẹ suốt bảy năm để truyền tin tình báo ra bên ngoài.
Lần này phía cảnh sát suýt chút nữa đã tóm gọn được mẹ, nhưng không may là bà ta đã nghi ngờ cha từ lâu.
Bà ta cố tình tiết lộ thông tin giả để dụ cha và đồng đội vào bẫy.
Tôi không hiểu chuyện của người lớn; tôi chỉ biết mình đã mất đi người duy nhất trên thế giới này yêu thương và quan tâm đến tôi.
Vì hận cha mà mẹ bắt đầu ghét lây sang tôi, bà ta thường xuyên đánh đập, mắng mỏ, có lúc còn dùng tàn thuốc lá đốt lên người tôi.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắn răng chịu đựng.
Tôi không dám khóc hay làm loạn, vì tôi biết nếu chọc giận bà ta, bà ta sẽ ném tôi lên núi cho sói ăn, hoặc bán tôi đến nơi thâm sơn cùng cốc làm vợ cho một lão già nào đó.
Tôi bắt đầu trở nên vâng lời, mẹ bảo gì làm nấy, kể cả việc phải giết người.
Những kẻ sống cùng mẹ đều nói tôi càng ngày càng giống bà ta.
Tôi ngày càng trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn.
3
Tôi nghĩ mẹ sẽ hài lòng với sự thay đổi này, nhưng một đêm nọ, bà ta sai người ném tôi lên ngọn núi phía sau để tự sinh tự diệt.
Về sau tôi mới nhận ra, người mẹ tàn độc của mình thực chất đang sợ hãi.
Bà ta sợ tôi sẽ trở nên quá quyền lực và sẽ giết bà ta không chút do dự.
Dù sao thì trước đây bà ta cũng đã giết bà nội tôi bằng cách tương tự.
Phải thừa nhận rằng, mẹ con chúng tôi có một sự gắn kết tâm linh kỳ lạ; bà ta thậm chí cảm nhận được cả sự căm ghét tột cùng tôi dành cho bà.
Thật không may, theo phong tục ở đây, hổ dữ cũng không ăn thịt con, vì vậy bà ta lấy cớ "huấn luyện" để bỏ mặc tôi trên núi.
Tại ngọn núi đó, tôi gặp một cậu bé khác cũng được gửi đến để "rèn luyện".
"Gia nghiệp" của nhà hắn là buôn bán ma túy, còn "gia nghiệp" nhà tôi là mổ lấy thận.
Có lẽ vì cùng cảnh ngộ mà chúng tôi khá hợp nhau.
Hắn kể rằng hôm đó suýt chút nữa đã tự tay giết chết cha mình, nhưng viên đạn chỉ sượt qua trong gang tấc, và bác sĩ đã cứu sống ông ta.
Tôi hỏi: "Vậy tại sao anh vẫn còn sống? Hắn tỉnh dậy không giết anh sao?"
Lúc đó, hắn cười ranh mãnh như một con cáo: "Vì lão già đó không nỡ giết một người kế vị xuất sắc như ta."
Tôi lặng người, sau đó quả thực hắn đã được cha đón về, còn tôi thì vẫn bị bỏ lại trên núi.
Nhưng tôi thấy vui vì được tự do, ít nhất ở đây tôi không phải làm những việc trái lương tâm mà mình chán ghét.
Nhưng một sự việc bất ngờ đã xảy ra.
4
Tôi bắt gặp một người đàn ông và một người phụ nữ toàn thân dính đầy máu.
Cả hai đều bị thương rất nặng, vừa nhìn thấy tôi họ đã định rút súng nhưng sức cùng lực kiệt.
Tôi tiến lại gần với nụ cười trên môi: "Tôi từng gặp hai người rồi."
Người phụ nữ khó khăn ngước nhìn tôi, như thể cuối cùng đã nhận ra, bà ấy thốt lên: "Cháu là... Lâm Mai."
Tôi mỉm cười đáp: "Dì nói đúng rồi đấy."
Nghe thấy cái tên đó, người đàn ông trở nên vô cùng kích động, nhìn tôi như muốn nuốt tươi nuốt sống: "Anh Lâm đối xử tốt với cô như vậy, mà cô lại tự tay giết anh ấy!!!"
"Suỵt."
Tôi cúi xuống nhìn họ, giọng nói đầy đe dọa: "Đừng làm tôi mất vui."
"Lâm Mai..."
Người phụ nữ yếu ớt gọi tên tôi.
"Dì Đường," tôi gọi lại.
"Hóa ra dì vẫn còn nhận ra cháu."
"Sao dì lại không nhận ra cháu cơ chứ?"
Tôi mỉm cười.
"Hồi đó, mẹ nhốt cháu dưới tầng hầm, chính dì Đường đã cho cháu một mẩu bánh mì để cứu mạng."
Dì Đường mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng không còn hơi sức.
Tôi hiểu ý dì và nói: "Cháu chỉ có thể trả ơn một mẩu bánh mì bằng cách cứu một người thôi."
"Nếu cô còn chút lương tâm nào thì hãy cứu cô ấy đi," người đàn ông nghiến răng.
"Muốn làm gì tôi cũng được."
"Anh đúng là nóng tính thật đấy."
Tôi bĩu môi, rút khẩu súng mà cậu bé kia tặng từ thắt lưng ra, chĩa thẳng vào người đàn ông.
"Lâm Mai!"
Giọng dì Đường khàn đặc, dì thực sự sợ tôi sẽ nổ súng.
"Dì Đường, cháu là người có nguyên tắc rõ ràng."
Tôi mỉm cười bóp cò.
Viên đạn sượt qua đầu người đàn ông, găm thẳng vào thân cây phía xa.
"Ối, bắn trượt mất rồi."
Người đàn ông mấp máy môi nhưng không nói nên lời, tôi cười bảo: "Suỵt, đừng nói gì cả."
"Nếu không, tôi không ngại phá lệ đâu."
5
Tôi để dì Đường và Từ Phong nghỉ ngơi trong một hang động.
Ngọn núi này rất rộng lớn, mẹ tôi dù có muốn tìm cũng phải mất vài ngày.
Hơn nữa, cậu bé kia có để lại một ít thuốc trong hang, nên vết thương của hai người họ lành lại rất nhanh.
Thấy họ đã ổn, tôi bắt đầu xua đuổi họ đi.
Dì Đường luôn nhìn tôi với ánh mắt muốn nói lại thôi, tôi chẳng hiểu tại sao.
Ngược lại, thái độ của Từ Phong dành cho tôi đã thay đổi đôi chút.
Khi vết thương đã lành hẳn, tôi quát bảo họ biến đi.
Trước khi đi, Từ Phong hỏi tôi một câu: "Lâm Mai, cô có sẵn lòng làm người đưa tin cho chúng tôi không?"
"Không đời nào," tôi đáp.
Tôi nhìn Từ Phong như nhìn một kẻ ngốc: "Tại sao tôi phải bắt tay với anh để chống lại mẹ ruột của mình?"
Từ Phong nói: "Bản chất cháu không xấu, nếu được hướng dẫn đúng cách..."
Chưa đợi hắn nói hết câu, tôi đã mất kiên nhẫn chĩa súng vào đầu hắn: "Nói thêm một lời nữa là tôi giết anh ngay."
"Cô sẽ không làm vậy đâu," Từ Phong tự tin khẳng định.
"Anh tưởng tôi không dám?"
Tôi cười gằn: "Năm năm tuổi tôi đã giết cha ruột, anh nghĩ anh là cái gì?"
"Tiểu Mai."
Dì Đường gọi tôi, ánh mắt chứa đựng ngàn lời, không rõ là thương hại hay cảm thông.
Tôi không biết nữa.
Tôi không chịu nổi ánh mắt của dì, nên nghiến răng ném khẩu súng sang một bên, nói với Từ Phong: "Chừng nào anh cài được người bên cạnh bà ta thì hãy nói chuyện tiếp."
"Nhớ mang cho tôi một đóa hồng khi anh đến nhé."
Từ Phong hiểu rằng lời nói đó có nghĩa là tôi đã đồng ý.
…………
Lối đi bí mật mà tôi dẫn hai người đi là do ông nội của cậu bé kia đặc biệt xây dựng phòng hờ.
Nhìn bóng dáng dì Đường và Từ Phong xa dần, tôi không kìm được mà gọi với theo: "Dì Đường."
"Liệu ông ấy—"
Tôi khựng lại, rồi cuối cùng cũng hỏi câu hỏi đã đè nặng trong lòng bấy lâu: "Liệu ông ấy có ghét cháu không?"
"Ông ấy" chính là Lâm Vũ, cha tôi.
"Sao anh Vũ lại không thương Tiểu Mai được chứ?"
Dì Đường nhẹ nhàng đáp.
Dì nói: "Anh ấy rất yêu cháu."
Dì Đường kể rằng cha đặt tên tôi là "Mai" với hy vọng tôi sẽ sống một cuộc đời rực rỡ và tỏa sáng như đóa hồng.
Dì cũng nói cha hy vọng sau này tôi sẽ trở thành một người chính trực.
Dù cho có sinh ra giữa vũng bùn lầy.
6
Tôi chẳng ngạc nhiên khi mẹ tìm thấy mình.
Tôi nhìn đám đông dày đặc do mẹ dẫn đầu, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng nói tàn nhẫn của bà ta.
"Bắt nó đi."
Đầu ngón tay tôi chạm vào cò súng, ngước nhìn người mẹ vừa lạ vừa quen, hỏi: "Mẹ, mẹ định làm gì vậy?"
Trên mặt bà ta có một vết sẹo kinh hãi khiến nụ cười càng thêm rợn người: "Lâm Mai, mày tưởng tao không biết mày đã làm gì sao?"
"Tụi mày tưởng tao chết rồi à?"
"Dám để một con gián điệp cảnh sát lảng vảng ngay dưới mũi tao."
Mẹ cười khẩy, ra lệnh cho tay chân trói tôi lại.
Nghe những lời đó, tôi lại mỉm cười.
Tôi vẫn cần ở lại Myanmar, nên tôi chắc chắn những gì mình làm là hoàn hảo, mẹ không thể nào biết được.
Trừ khi—
Bà ta đang nói dối.
Mục đích của lời nói dối này có lẽ là để tìm một lý do chính đáng để trừ khử tôi.
Tôi nghịch ngợm cò súng, quan sát các "chú, dì" đang dần tiến lại gần, ngay lúc định tìm một kẻ để đổ tội thì tôi sực nhớ lại lời dì Đường—
Hy vọng tôi có thể trở thành người chính trực trong tương lai.
Ừm... thôi vậy, hôm nay thử làm người tốt một lần xem sao.
…………
Mẹ sai người đưa tôi về lại.
Vẫn như trước, bà ta trút mọi oán hận lên người tôi.
Bà ta sai người giữ chặt tôi, dùng bàn là nóng bỏng đóng dấu lên da thịt tôi.
Tôi càng tỏ ra đau đớn, bà ta càng phấn khích và điên cuồng hơn.
Bà ta bắt đầu tát tôi liên hồi, vừa tát vừa chửi rủa không ngớt.
Có lúc bà ta mắng tôi, có lúc lại lôi cha ra mắng.
Bà ta gọi cha tôi là kẻ vô tâm, vô ơn bạc nghĩa.
Bà ta gọi tôi là đồ đĩ thõa, loại bán thân.
Thấy tôi có nhiều nét giống cha, bà ta sai người dùng dao rạch nát mặt tôi, tạo thành những vết sẹo xấu xí y hệt bà ta.
Bà ta nói làm như vậy thì tôi mới thực sự là con của bà ta.
Khoảnh khắc điên rồ nhất là khi bà ta dẫn bốn năm gã đàn ông béo ú, dơ bẩn đến để làm nhục tôi.
Bà ta hào hứng giới thiệu với tôi.
Kẻ này mắc bệnh xã hội, kẻ kia nhiễm AIDS, tên nọ thì bị giang mai…
Bà ta sai người ép tôi uống những loại thuốc mạnh nhất, nói rằng muốn nhìn tôi sống như một con chó, để tôi không bao giờ có thể ngẩng đầu lên được nữa.
Tôi nghiến răng nhìn bà ta với ánh mắt căm hận tột cùng, chỉ ước bà ta chết đi ngay lập tức.
Mắt tôi đỏ hoe rít lên: "Ba Đan, một ngày nào đó tao sẽ giết mày, tao nhất định sẽ giết mày!!!"
Những gã đàn ông gớm ghiếc đó tiến lại gần, tôi cố kìm nén cơn buồn nôn khi nghe những lời lẽ thô tục của chúng.
"Hôm nay tụi bây sẽ được thưởng thức một món hàng cực phẩm."
"Con nhỏ này đúng là—"
Chưa kịp dứt lời, một viên đạn đã găm thẳng vào đầu hắn, máu bắn tung tóe lên mặt tôi.
Tôi không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết là Ba Đan cuối cùng cũng đã chết.
Cuối cùng tôi đã được tự do.
7
Người cứu tôi là Tư Đế (Sider).
Chính là cậu bé tôi đã gặp trên ngọn núi năm xưa.
Hắn tiêu diệt sạch sẽ đám người của mẹ tôi, rồi nhìn tôi với vẻ mặt có chút áy náy, dù lời xin lỗi chẳng mấy chân thành.
Với nụ cười hiểm độc trên môi, hắn nói: "Xin lỗi nhé, tôi lỡ tay giết luôn cả mẹ cô rồi."
Hắn sai người đưa tôi về trang viên, mời những bác sĩ giỏi nhất điều trị cho tôi.
Đồng thời, hắn cũng dành cho tôi sự "yêu chiều" hết mực.
Thứ yêu chiều đó đau đớn đến nhường nào?
Hắn chưa bao giờ đánh mắng tôi, không bao giờ nhốt tôi dưới hầm mà không lý do, càng không ném tôi vào bầy sói.
Nhưng đương nhiên, hắn không cho tôi ra ngoài.
Tôi giống như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng để mua vui cho hắn.
Thỉnh thoảng nhớ đến tôi, hắn sẽ quay về trang viên trêu chọc tôi như trêu một con chim nhỏ.
Hắn luôn nói: "A Mai, sao em ngoan thế? Em chẳng bao giờ phản kháng ta cả."
Tôi chỉ mỉm cười không đáp.
Nhưng cả hai đều hiểu rằng dù tôi có phản kháng cũng vô ích, vì quyền lực của mẹ tôi giờ đã nằm gọn trong tay hắn.
Giờ đây, ngoài hắn ra, tôi chẳng còn gì cả.
Sider rất hài lòng về điều này.
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, thì thầm: "A Mai, em phải luôn vâng lời như thế nhé."
Tôi biết rõ kết cục của những kẻ không vâng lời.
Ví dụ như em gái của Sider, người cùng cha cùng mẹ với hắn, chỉ vì một người đàn ông mà cãi nhau kịch liệt với hắn.
Sider vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, như thể chẳng hề giận dữ.
Nhưng khi tôi quay lại, tôi thấy người đàn ông kia đang nằm trên bàn mổ.
Còn em gái của hắn?
Tôi chưa bao giờ thấy cô ta xuất hiện lần nữa.
8
Thời gian trôi qua, khi tôi dần quen với sự giam cầm của Sider, tôi nhận được một đóa hồng.
Đóa hồng rực rỡ và tươi tắn đến mức khi Sider nhìn thấy, hắn đã hỏi tôi mua ở đâu.
Tôi trả lời bâng quơ và hắn cũng không hỏi thêm gì nữa.
Tôi tìm thấy một mẩu giấy nhỏ giấu giữa những cánh hoa hồng, soi kỹ thì đó là một địa điểm.
Tôi lách qua đội tuần tra để đến điểm hẹn, nhưng hóa ra người đợi tôi lại là một ông lão trồng hoa.
Ông lão nói nhiệm vụ lần này của họ là tóm gọn Sider và băng đảng của hắn.
Ông ấy rất tốt bụng, còn hỏi tôi có muốn hợp tác không.
"Nếu tôi không muốn thì sao?"
Tôi hỏi lại.
Sau ngần ấy năm, có lẽ tôi đã thay đổi tâm tính rồi.
Dù sao thì làm người tốt thực sự quá khó khăn.
Mỗi khi nghĩ về điều đó, nỗi đau từ những đòn roi của Ba Đan lại nhức nhối trong cơ thể tôi.
Ông lão dường như cảm nhận được tâm trạng của tôi nên nói: "Tôi rất tiếc, nhưng nếu cô thực sự không muốn thì cũng không sao."
Ông khựng lại một lát rồi tiếp tục: "Nhưng dì Đường nói dì ấy vẫn hy vọng sau này cháu có thể trở về với Tổ quốc."
Dì ấy nói nếu cháu muốn, dì rất sẵn lòng đưa cháu đi du lịch khắp dải đất tươi đẹp của quê hương mình.
Cuối cùng ông lão bồi thêm một câu: "Với tư cách là một người chính trực."
9
Tôi nghĩ ông lão trồng hoa này đúng là một kẻ cao tay.
Chỉ bằng vài câu ngắn ngủi, ông ta đã thuyết phục được tôi liều mạng làm người đưa tin.
May mắn là Sider hoàn toàn không cảnh giác với tôi.
Vì vậy việc thu thập thông tin diễn ra vô cùng thuận lợi.
Đôi khi tôi tự hỏi nếu Sider phát hiện ra chuyện này thì sẽ thế nào.
Hắn sẽ giết tôi hay khiến tôi sống không bằng chết?
Dù sao thì cũng chẳng phải kết cục tốt đẹp gì.
Thực ra cũng có lúc tôi hối hận, thấy mình không nên mạo hiểm mạng sống để giúp cảnh sát đối phó với Sider.
…………
Thông qua ông lão trồng hoa, tôi quen thêm một cậu bé khác.
Cậu bé mới khoảng mười tuổi đã thâm nhập vào hang ổ của trùm ma túy để truyền tin ra ngoài.
Tôi nhớ cậu ấy rất rõ, vì cậu ấy đã chết ngay trước mắt tôi.
Cậu ấy bị tiêm một lượng lớn thuốc để giữ cho thần kinh luôn tỉnh táo trong suốt quá trình bị tra tấn xẻ thịt đến chết.
Nhãn cầu bị vỡ nát, xương cốt bị đập vụn từng mảnh, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn.
Cậu ấy há hốc miệng như muốn hét lên điều gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh.
Vì lưỡi đã bị cắt đứt và răng bị đập vỡ nát.
Cậu ấy chết một cách thảm khốc, trong khi tên trùm ma túy bên cạnh cười đắc thắng.
Hắn nói đó là kết cục cho kẻ nào dám chống đối hắn.
Theo bản năng, tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng.
…………
Ông lão trồng hoa chắc hẳn có quan hệ rất tốt với cậu bé đó.
Sau cái chết của cậu bé, dù ông không nói gì nhưng tôi cảm nhận được sự căm hận sục sôi trong mắt ông.
Tôi luôn cảm thấy chỉ cần một tia lửa nhỏ, ông ấy sẵn sàng liều mạng với bọn buôn ma túy mà không màng gì nữa.
Thế nên khi nghe tin Sider đã bắt giữ và đánh đập ông lão trồng hoa, tôi không quá ngạc nhiên.
Vì tôi biết tinh thần của ông lão đang rất tồi tệ.
Nhưng bất ngờ thay, Sider lại sai người gọi tôi đến.
Hắn đặt khẩu súng vào lòng bàn tay tôi và nói: "A Mai, kẻ này giao cho em xử lý."
Nụ cười của hắn luôn thâm sâu đến mức tôi chưa bao giờ nhìn thấu được.
Tôi mím chặt môi, dưới ánh mắt của Sider, từ từ giơ khẩu súng lên.
Tôi ném khẩu súng đi với một tiếng "thịch".
"A Mai."
Ánh mắt Sider thoáng hiện vẻ không hài lòng.
Tôi im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Ba Đan đã từng ép tôi giết cha mình bằng cách tương tự."
Nghe vậy, Sider nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Nếu đã vậy, để ta giết hắn thay em nhé?"
Tôi khẽ nhíu mày: "Ý anh là sao?"
"Tên ngốc này đã phá hỏng hết những đóa hồng ta đặc biệt trồng cho A Mai."
"Nói ta nghe, chẳng phải hắn đáng chết sao?"
Ánh mắt Sider nheo lại, như thể hắn đang dành cho tôi rất nhiều tình cảm.
"Sider..."
Tôi mở lời, rồi thì thầm: "Anh có thể tích đức cho con của chúng ta được không?"
10
Phải, tôi đang mang thai.
Nghe tin đó, Sider đứng ngây ra như một đứa trẻ cho đến khi lấy lại bình tĩnh.
Hắn vui mừng khôn xiết, cẩn thận dìu tôi vào nhà.
Hắn sai người trải thảm khắp mọi tầng lầu, dọn sạch mọi vật sắc nhọn trong nhà.
Đêm đó, hắn đã nghĩ ra ít nhất mười cái tên cho đứa bé.
Trái ngược với sự phấn khích của Sider, tôi lại thấy buồn bã lạ thường.
Vì tôi không muốn đứa trẻ này.
Không phải vì tôi không yêu con, mà là vì tôi không thể yêu.
Đôi khi nhìn xuống cầu thang, tôi lại ước mình trượt chân ngã để bị sảy thai.
Như thế, con tôi có thể đầu thai vào một gia đình bình thường, thay vì mang danh "người kế vị của trùm ma túy" ngay từ khi lọt lòng.
Tiếc thay mọi chuyện không như ý muốn, Sider đã dọn sạch mọi thứ nguy hiểm, thậm chí còn bọc chăn mềm kín cả cầu thang.
Tôi im lặng quan sát tất cả những điều đó.
…………
Mãi cho đến khi một vụ xả súng của nhóm buôn ma túy miền Bắc Myanmar đe dọa địa bàn của Sider, hắn mới cử người đi xử lý.
Sau đó hắn đích thân lái xe đưa tôi đến bệnh viện siêu âm.
Điều Sider không ngờ tới là bọn buôn ma túy từ lâu đã bất mãn với vị thế độc tôn của hắn, nên lần này chúng liên kết lại để giết hắn.
Khi chiếc xe lao thẳng vào tôi, tôi chẳng nhìn thấy gì rõ ràng cả.
Vì Sider đã che chắn cho tôi.
Hắn ôm chặt lấy tôi, tiếng lốp xe rít trên mặt đất chói tai.
Hắn bẻ lái lao đi hướng khác, đám người phía sau vẫn điên cuồng đuổi theo.
Sider vừa lầm bầm chửi rủa vừa cố cắt đuôi đám bám đuôi nhưng vô ích.
Đột nhiên tiếng súng và tiếng ồn ào vang lên từ phía xa.
"Cảnh sát! Phía trước có cảnh sát!"
"Chết tiệt, sao cảnh sát lại ở đây!"
Phía trước là cảnh sát, phía sau là bọn buôn ma túy truy đuổi.
Là một tên trùm, Sider thừa hiểu rơi vào tay bọn buôn ma túy sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Thế là hắn nghiến răng nói: "A Mai, bám chắc vào!"
Dứt lời, hắn nhấn lút chân ga phóng vụt đi.
11
"Cô tên là gì?"
"Lâm Mai."
"Cô sống ở Myanmar bao nhiêu năm rồi?"
"Tôi không nhớ rõ."
"Cô bị bắt cóc từ khi nào?"
"Tôi quên rồi."
Viên cảnh sát đóng sổ tay lại hỏi: "Cô có quan hệ gì với Sider, trùm ma túy lớn nhất vùng Tam giác vàng?"
Tôi cúi đầu đáp: "Tôi là tình nhân của hắn."
…………
Sau buổi thẩm vấn, một nữ cảnh sát ân cần đưa cho tôi cốc nước ấm: "Chắc hẳn cô đã chịu nhiều khổ cực ở đó. Giờ về đến Trung Quốc rồi đừng lo nữa, kẻ xấu sẽ bị trừng trị."
Tôi cầm cốc nước, khẽ nói: "Cảm ơn."
Họ đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Đi ngang qua khoa sản, tôi hơi do dự.
Nữ cảnh sát nhận ra liền hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Tôi muốn phá thai," tôi thì thầm.
Tôi nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý.
Dù sao đây cũng là con của một trùm ma túy, kẻ đã giết hại bao nhiêu đồng chí của họ.
Nếu là tôi, tôi cũng muốn kẻ làm hại mình phải trả giá gấp trăm nghìn lần.
Nữ cảnh sát không trả lời ngay mà hỏi: "Đứa bé được bao nhiêu tháng rồi?"
"Bảy tháng."
"Phá thai lúc này sẽ cực kỳ hại cho cơ thể cô."
Như sợ tôi buồn, cô ấy nói tiếp: "Lời khuyên của tôi là cô nên sinh bé ra. Nếu không muốn nuôi, chúng tôi sẽ tìm một gia đình tốt nhận nuôi bé."
Tôi im lặng hồi lâu rồi cuối cùng cũng gật đầu.
Nữ cảnh sát nhờ bác sĩ khám kỹ cho tôi, thấy vô số vết thương trên người tôi, bà ấy không khỏi chửi thề: "Bọn buôn ma túy đúng là lũ súc sinh!"
Cô ấy định nói thêm gì đó nhưng có tiếng gọi rụt rè của một cô gái ngoài cửa.
"Cảnh sát Vương, chị có rảnh không ạ?"
Cảnh sát Vương quay lại, mỉm cười hiền từ: "À, là Niệm Niệm đấy à. Có chuyện gì thế em?"
Cô gái cẩn thận lấy lá thư từ túi áo bệnh nhân ra đưa cho chị Vương: "Cảm ơn chị đã cứu em."
"Em không có gì để đền ơn cả, đây là những gì em ghi chép lại được lúc ở Myanmar, hy vọng giúp ích được cho các chị."
"Cảm ơn em, Niệm Niệm."
Cô gái cúi đầu mỉm cười e lệ, nói hy vọng việc mình làm giúp cứu được thêm nhiều cô gái bị lừa sang đó.
Cô ấy nói vẫn còn nhiều người đang chờ đợi được cảnh sát giải cứu khỏi địa ngục đó.
Giây phút ấy, tôi dường như hiểu ra tại sao bao nhiêu cảnh sát chìm sẵn sàng liều mạng đến Myanmar.
12
Sau khi sinh con xong, tôi tìm gặp cảnh sát Vương.
Tôi thú nhận mình không hề bị bắt cóc sang Myanmar.
Tôi kể hết sự thật về xuất thân của mình.
Cảnh sát Vương im lặng hồi lâu, rồi cho tôi xem thông tin một người trên mạng nội bộ.
Họ tên: Lâm Mai.
Tuổi: 20.
Thân phận: Đặc vụ ngầm.
Mã số cảnh sát: 153678.
Thành tích: Năm 201x cứu được dì Đường và Từ Phong khỏi vòng vây trùm ma túy, nhận huân chương hạng nhì.
Năm 202x cung cấp tình báo quan trọng, nhận huân chương hạng ba.
…………
Cảnh sát Vương nói họ đã biết danh tính của tôi từ lâu, nhưng vì tôi không nói nên họ cũng không nhắc đến.
Cô ấy nói dì Đường đã đăng ký thông tin này từ khi tôi mới mười hai tuổi.
Cô ấy hỏi tôi có sẵn lòng quay lại Myanmar làm người đưa tin nữa không.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó hồi lâu, rồi lắc đầu nói: "Tôi không muốn quay lại nữa."
Cảnh sát Vương gật đầu thấu hiểu, không ép buộc: "Vậy tôi sẽ sắp xếp cho cô bắt đầu cuộc sống mới ở đây nhé?"
Tôi lại lắc đầu.
Trước ánh mắt thắc mắc của cô, tôi chậm rãi nói: "Tuần sau Sider sẽ đến đón tôi."
"Hắn là trùm ma túy lớn nhất Myanmar, nhiều kẻ khác đều lấy hàng từ hắn."
"Nếu hắn bị bắt, Myanmar sẽ loạn một thời gian, các phe phái sẽ đấu đá nhau."
Tôi nói nhỏ: "Các chị nên tận dụng cơ hội này để tiêu diệt hết bọn chúng."
Tôi biết cảnh sát Vương không hiểu hết những gì tôi nói.
Vì trong mắt họ, Sider thực sự rất quan tâm đến tôi.
Dù biết Trung Quốc đã phát lệnh truy nã, hắn vẫn chấp nhận rủi ro để đích thân đến đón tôi.
Nhưng họ không biết rằng, tôi đã căm ghét Sider suốt mười năm trời.
13
Quả nhiên, một tuần sau Sider đến đón tôi thật.
Hắn xoa đầu tôi, hỏi: "Mấy tháng qua sống ở đây thế nào rồi, A Mai?"
Chưa đợi tôi trả lời, hắn đã tự đáp thay.
"Ta nghĩ A Mai sống rất tốt."
Sider mỉm cười, đột nhiên túm tóc tôi và tìm thấy một thiết bị định vị siêu nhỏ.
Hắn nhìn tôi với nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy: "A Mai đúng là đồ vô ơn."
"Dám cấu kết với người ngoài để lừa ta."
Hắn vỗ vỗ mặt tôi: "A Mai thân mến, nói ta nghe, hôm nay em định làm gì?"
…………
Sider quan sát tôi, thấy vết mổ đẻ vẫn đang lành, hắn thở dài: "A Mai à..."
Hắn chẳng nói gì về những chuyện sắp tới.
Hắn cầm lấy ống tiêm từ tay vệ sĩ rồi ngồi xuống cạnh tôi.
Tim tôi như ngừng đập khi nhìn rõ mặt gã vệ sĩ đó.
Đó chính là kẻ đã lái xe đâm vào tôi và Sider!
Đầu óc tôi quay cuồng, lắp bắp hỏi: "Anh biết từ bao giờ?"
Sider ôm chặt lấy tôi, vừa đưa kim tiêm vào da tôi vừa đáp: "Từ rất, rất lâu rồi."
"Anh đã âm mưu hãm hại tôi sao?!"
"Chẳng phải A Mai cũng cấu kết với người ngoài để gây rắc rối cho ta đó sao?"
Tiêm xong thuốc, Sider nhìn tôi với ánh mắt đầy ý cười.
"A Mai, từ giờ em phải ngoan ngoãn nhé."
Hắn ném ống tiêm đi, nói: "Nếu không em sẽ đau đớn lắm đấy."
Sider nói hắn đã tiêm cho tôi một loại thuốc mới, loại mà trước đây hắn chưa nỡ đem bán.
Nhưng hắn đã dùng nó lên người tôi.
Hắn nói hắn đối xử tốt với tôi như vậy, tôi không được làm hắn thất vọng.
Hắn nói chỉ cần tôi vâng lời ở bên cạnh, hắn sẽ không bạc đãi tôi.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
14
Khi Sider lái xe ra khỏi thành phố, lên một ngọn đồi lớn, tiếng súng bỗng vang lên từ bên cạnh.
"Khốn kiếp!"
Gã vệ sĩ chửi thề, nhìn tôi đầy thù hằn.
Hắn nghiến răng hỏi: "Sếp, giờ tính sao?"
Sider nheo mắt nhìn về phía xa: "Xông thẳng lên!"
Bàn tay hắn vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, rồi dừng lại ở cái cổ trắng ngần.
Giọng hắn mang vẻ nguy hiểm: "A Mai, để ta đoán xem, em giấu thiết bị định vị ở đâu nào?"
"Trong tai hay trong răng đây?"
Sider cười, bóp miệng tôi kiểm tra kỹ lưỡng rồi tặc lưỡi tiếc nuối.
"Bọn chúng đi hết rồi."
Hắn bóp cằm ép tôi nhìn hắn: "A Mai."
"Sider..."
"Ta đối xử với em tệ lắm sao? Sao em lại phản bội ta?"
Hắn hỏi: "A Mai, sao em lại vô ơn đến thế?"
"Tôi không hiểu anh đang nói gì," tôi đáp, nhìn chằm chằm vào hắn.
Sider cười nhạt: "Em chỉ đang lợi dụng việc ta thích em thôi."
"Nhưng sự thích thú nào cũng có giới hạn."
Hắn đột ngột đẩy cửa xe, gió mạnh tạt vào lưng tôi.
Hắn túm lấy tôi định ném ra khỏi xe đang chạy.
"Sider!"
Tôi không kìm được tiếng hét.
"A Mai, ngoan nào."
Hắn thốt ra những lời dịu dàng nhất: "Nếu không chết bây giờ, về đến Myanmar em sẽ chết thảm hơn nhiều."
Câu nói làm tôi nhớ đến người cảnh sát chìm chết thảm trước mắt mình.
Sider nói: "A Mai, ta làm vậy là tốt cho em."
Ngay khi Sider đang cười định gỡ từng ngón tay tôi ra khỏi người hắn, chiếc xe đột ngột dừng khựng lại.
"Sếp, phía trước là đường chết—"
Chưa dứt lời, một viên đạn đã găm thẳng vào đầu gã vệ sĩ, máu phun ra như suối.
Sider chửi thề, lợi dụng lúc hắn sơ hở, tôi rút chiếc kim nhỏ giấu trong khóa kéo áo đâm mạnh vào cổ hắn.
Bị tấn công bất ngờ, Sider sững sờ rồi bật cười.
Hắn cười hiểm ác, liên tục khen "Tốt" ba lần.
"Con chó A Mai của ta lớn thật rồi, còn biết cắn chủ nữa cơ đấy."
Hắn rút súng ở thắt lưng, ngay khi định bóp cò, tôi đạp mạnh khiến hắn ngã ra ghế xe.
Một viên đạn bay sượt qua đầu tôi.
Tôi lao vào hắn, động tác mạnh khiến vết mổ ở bụng rách ra, máu thấm đẫm áo.
Cảm thấy Sider đã yếu dần, tôi cướp được khẩu súng mới từ từ nới lỏng tay.
Hắn đã kiệt sức, mắt dán chặt vào thiết bị định vị dính đầy máu thịt trên bụng tôi, giọng khàn đặc hỏi: "Tại sao?"
"A Mai... bao năm qua, chẳng lẽ ta đối xử với em không tốt sao?"
"Em nói em thích hoa hồng, ta đã đặc biệt nhập đủ loại hoa từ Pháp về cho em."
"Em nói em ghét đổ máu, ta đã dời phòng thí nghiệm đi nơi khác chỉ sau một đêm."
"Em nói muốn con được tự do, ta đã cố tình để em sinh con ở Trung Quốc."
Ánh mắt Sider đầy đau khổ: "Còn em thì sao? Em cấu kết với người ngoài để lừa ta, phản bội ta, quyến rũ ta. Lâm Mai, nhìn ta đi, nhìn ta này!"
Tôi im lặng không nói một lời.
Hắn tiếp tục lẩm bẩm một mình, giọng buồn bã đầy quyến rũ: "A Mai, đi lấy xe đi, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, được không?"
"Coi như chưa có chuyện gì?"
Tôi bỗng bật cười.
"Rồi tôi lại tiếp tục làm chim hoàng yến, làm đồ chơi của anh, thích gọi thì đến thích đuổi thì đi sao?"
"Vậy đó là lý do em phản bội ta?"
"Không, lý do thực sự là vì anh đã giết cha tôi."
Tôi lên đạn, chĩa súng vào Sider: "Chính anh đã tiết lộ danh tính thật của cha tôi cho Ba Đan."
"Hắn là cảnh sát, hắn đáng chết!"
"Nhưng ông ấy đã cứu anh!"
Tôi nghiến răng.
"Nếu không cứu anh, anh đã rơi xuống vực chết từ lâu rồi, và ông ấy cũng không bị bại lộ!"
Tôi nhắm mắt lại: "Sider, kiếp sau hãy làm người tốt đi."
Tôi bóp cò.
15
Tôi không thèm nhìn xác Sider lấy một lần.
Vừa bước ra khỏi xe, hàng chục cảnh sát phòng chống ma túy đã lao tới.
Để ngăn lũ chó cùng rứt giậu, họ đã phục kích từ đằng xa.
Trong đám đông ấy, có một người tôi thấy rất quen.
"Tiểu Mai!"
Là tiếng dì Đường gọi tôi.
Tôi chớp mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh, khẽ mỉm cười: "Dì Đường."
"Tiểu Mai, vết thương của cháu đang chảy máu kìa—Tiểu Mai! Cháu làm gì thế?!"
Dì Đường hét lên kinh hãi khi thấy tôi chĩa nòng súng vào thái dương mình.
Dì chạy về phía tôi.
Tôi nhìn dì, thì thầm: "Dì Đường, dì chăm sóc Quý An giúp cháu nhé?"
Quý An là tên tôi đặt cho con mình.
Từ địa ngục trở về, tìm thấy sự bình yên giữa nhân gian.
"Được rồi, được rồi, Tiểu Mai, dì hứa với cháu. Bỏ súng xuống đã cháu."
Giọng dì Đường run rẩy: "Tiểu Mai, mọi chuyện qua rồi, đừng làm điều dại dột."
Tôi phớt lờ lời dì, tiếp tục: "Cháu có để lại một lá thư trong phòng bệnh, ghi chép thông tin những kẻ buôn ma túy ở miền Bắc mà cháu biết. Hy vọng giúp ích được cho mọi người."
"Lâm Mai!!!"
Nghe tiếng hét xé lòng của dì Đường, tôi bóp cò.
Ngước nhìn mặt trời rực rỡ, dường như ánh nắng cuối cùng cũng đã chiếu rọi lên tôi.
Thật ấm áp, y như lúc nhỏ được nép vào lòng cha vậy.
Làm người, thực sự rất tuyệt.
————Hết truyện————
—Góc nhìn của dì Đường—
Sau khi Lâm Mai tự sát, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Lâm Mai yêu Trung Quốc như thế, cô ấy đã hứa với tôi rằng khi mọi chuyện ổn thỏa sẽ cùng tôi đi du lịch khắp đất nước tươi đẹp này.
Cô ấy là người rất quý trọng mạng sống, sao có thể tự tử được chứ?
Tôi trăn trở mãi với câu hỏi này, cho đến khi nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi của Lâm Mai, tôi mới thực sự hiểu ra tất cả.
Bác sĩ pháp y nói trong người Lâm Mai bị tiêm một loại ma túy mới nhất được nghiên cứu ở miền bắc Myanmar.
Loại thuốc này không gây hại nhiều cho cơ thể ngay lập tức, nhưng nếu không sử dụng trong vòng ba ngày, cơ thể sẽ sinh ra phản ứng đào thải, dần dần phá hủy hệ thần kinh.
Hơn nữa, quá trình cai nghiện kéo dài sẽ dẫn đến sự cáu kỉnh và bệnh tâm thần.
Lâm Mai là người kiêu hãnh như vậy, sao cô ấy có thể để bản thân biến thành bộ dạng đó được?
Vì vậy, cô ấy đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình một cách trang trọng nhất.
—Ngoại truyện của Lâm Quý An—
Từ nhỏ tôi đã là một tiểu bá vương.
Tôi là kẻ bắt nạt ở trường mẫu giáo rồi đến cả tiểu học, chẳng ai đánh thắng được tôi.
Quan trọng nhất là chúng quá yếu, tôi chỉ cần một ngón tay cũng hạ gục được.
Sau khi tôi bắt nạt một đứa trẻ đến phát khóc, cô giáo rất tức giận yêu cầu tôi gọi phụ huynh đến.
Tôi không có bố mẹ, nên tôi đi tìm bà Đường.
Bà Đường đã xin lỗi cô giáo, xin lỗi phụ huynh, thậm chí bắt tôi phải xin lỗi các bạn.
Tôi nghiến răng giật mạnh tay khỏi bà Đường và chạy khỏi trường.
Bà Đường không còn cách nào khác đành đi theo và đưa tôi đến đồn cảnh sát.
Tôi không muốn nghe bà cằn nhằn nên giả vờ đi vệ sinh để lén về nhà.
Nhưng tôi lại nghe lỏm được cuộc trò chuyện của một cảnh sát khác với bà Đường:
"Tính cách của Quý An quá cực đoan."
Bà Đường đáp: "Trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi, hơi nghịch ngợm chút."
"Tôi không nghĩ nó chỉ nghịch ngợm đâu, nói thẳng ra, nó có thiên hướng chống đối xã hội."
"Cái gốc rễ của hòa bình thực chất là..."
Sau đó tôi không thèm nghe thêm nữa, tức gia đá một hòn đá ven đường lẩm bẩm: "Mình là kẻ xấu."
"Tôi không chịu nổi họ."
"Tôi chỉ muốn đánh cho chúng một trận thôi."
「……」
Đang nói, tôi bỗng bật khóc, nhưng tiểu bá vương thì sao có thể khóc được chứ?
Tôi lau nước mắt, quyết định đi tìm người dì vừa gọi mình là kẻ chống đối xã hội kia.
Tôi sẽ nói với bà ta rằng tôi chính là kẻ chống đối xã hội, chống lại nhân loại đấy, nếu có gan thì tống tôi vào tù ngay đi.
Nếu không khi lớn lên tôi sẽ khiến tất cả phải trả giá!
Tôi nói là làm, nhưng khi chạy về đồn cảnh sát, tôi chẳng thấy người dì nói xấu mình đâu nữa.
Tôi lục soát mọi căn phòng vẫn không tìm thấy.
Đột nhiên, tôi thấy cánh cửa căn phòng mà bà Đường vốn nghiêm cấm tôi vào đang khép hờ.
Tôi lặng lẽ lẻn vào trong.
Tôi thấy một chiếc máy tính đang bật, màn hình hiển thị một ô tìm kiếm.
Hừm, nên tìm ai bây giờ nhỉ?
Đầu tiên tôi gõ tên người dì đã nói xấu mình, hừ... chẳng có thành tích gì ra hồn cả, thế mà cũng đòi dạy bảo tôi.
Tôi gõ tên bà Đường, phát hiện bà ấy thực sự đã nhận được hai huân chương hạng ba.
Thật lợi hại.
Tôi nhìn chằm chằm hồi lâu, chống cằm suy nghĩ, cuối cùng nảy ra ý tưởng gõ hai chữ "Lâm Mai" vào.
Bà Đường từng nói: "Đó là mẹ cháu, bà ấy là một người rất tuyệt vời."
Tôi vốn chẳng tin đâu.
Giống như thằng Vương Hồ hay khoe mẹ nó là nhất thế giới ấy, toàn là bịa đặt lừa trẻ con thôi.
Nhưng khi tận mắt thấy những chiến công hiển hách của mẹ, tôi không khỏi mở to mắt kinh ngạc.
Tuyệt thật, mẹ mình còn được nhận bằng khen hạng nhất cơ đấy!!!
Lợi hại quá đi mất!
Ngày mai tôi phải đi khoe với thằng Vương Hồ là mẹ tôi mới là người tuyệt vời nhất thế giới!
Có lẽ vì quá phấn khích nên tôi đã gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của người bên ngoài.
Bà Đường bước vào, vừa thấy bà, tôi đã không kìm được mà reo lên đầy tự hào: "Bà Đường ơi!"
"Cháu làm cái gì ở đây thế?"
Bà Đường cau mày: "Đây không phải nơi cháu được vào đâu."
Mặc kệ lời bà, tôi thẳng thắn tuyên bố: "Bà Đường ơi, lớn lên cháu muốn được lợi hại như mẹ cháu!"
—Nhật ký của Lâm Quý An—
Suỵt, tôi vừa phát hiện ra một bí mật của bà Đường.
Bà ấy luôn giấu một báu vật trong phòng ngủ và không bao giờ cho tôi xem.
Tôi đoán chắc chắn đằng sau đó là một bí mật động trời!
Nhân lúc bà Đường đang nấu ăn trong bếp, tôi lẻn vào mở ngăn kéo ra, tìm thấy một cuốn sổ đỏ nhỏ đã cũ nát.
Tôi cẩn thận mở giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ ra, thấy hình một nam một nữ đang ôm nhau bên trong.
Một người là bà Đường hồi trẻ, tôi không nhận ra người đàn ông kia, nhưng khi nhìn tên chú rể, tôi thấy ghi là Lâm Vũ.
Hừm, Lâm Vũ là ai nhỉ?
