Hồ Thôn
Làng chúng tôi có một truyền thống.
Mỗi hộ gia đình cứ ba năm lại bốc thăm một lần, nhà nào bốc trúng phải nộp ra một người đàn ông để làm "giống".
Mẹ tôi không may bốc trúng, mà người đàn ông duy nhất trong nhà lại là đứa em trai ốm yếu bệnh tật của tôi.
Mẹ lo đến phát sốt, cứ liên tục giục tôi phải tìm bằng được một người đàn ông về thay thế em trai.
Tôi nằm trên giường, nhìn gã bạn trai đang hớn hở khoe khoang với đám chiến hữu ngay sau cuộc mây mưa.
Tôi gửi cho mẹ một tin nhắn: "Con tìm thấy người rồi, Trung thu này con sẽ đưa anh ta về."
1
Làng chúng tôi nằm trong một thung lũng ở phía Tây Nam, địa thế thấp trũng, quanh năm sương mù bao phủ, âm khí rất nặng.
Chẳng biết có phải do lời nguyền hay không, mà mấy trăm năm nay ngôi làng này luôn trong tình trạng âm thịnh dương suy.
Đàn bà trong làng không chỉ xinh đẹp, dáng dấp thanh mảnh, trắng trẻo mà còn rất thạo việc, ai nấy đều là tay làm lụng giỏi.
Còn đàn ông, đa số đều không sống qua tuổi trưởng thành, thường sẽ c/h/ế/t yểu.
Vì đàn ông ngày càng ít đi, về sau làng mới đặt ra một quy định:
Toàn làng có ba mươi ba hộ, cứ ba năm bốc thăm một lần, nhà nào bốc trúng phải nộp ra một người đàn ông trong vòng ba năm để làm "giống", tránh cho ngôi làng bị tuyệt diệt.
Ba năm trước, mẹ tôi không may bốc trúng.
Mà người đàn ông duy nhất trong nhà là đứa em trai mới 15 tuổi của tôi.
Em trai từ nhỏ đã đa đoan bệnh tật, dù mẹ có chăm sóc kỹ lưỡng đến đâu thì xem chừng ngày tháng cũng chẳng còn bao lâu.
Cứ để yên mà nuôi dưỡng thì không sao, nếu bắt nó ra phục vụ cho đám đàn bà cả làng thì chắc chắn sẽ kiệt sức mà c/h/ế/t, không sống nổi.
Đó cũng là lý do khiến mẹ tôi lo sốt vó.
Suốt ba năm qua, bà thường xuyên gọi điện cho tôi, bảo tôi phải dắt một người đàn ông về nhà.
Dạo gần đây, khi ngày hạn đã cận kề, bà gần như mỗi ngày đều gọi một cuộc.
Thế nhưng, tôi biết rõ kết cục của người đàn ông bị đưa về làng.
— Đó chính là cái c/h/ế/t.
Từ cổ chí kim, chưa một ai ngoại lệ.
Tôi thực sự không muốn h/ạ/i người.
2
Vừa cúp điện thoại thì đám bạn cùng phòng về tới.
Tôi đang phiền lòng vì chuyện của em trai, đúng lúc đó nhận được lời mời của Tưởng Lệ Na: "Hồ Nhuyễn, tối nay bà rảnh không? Bạn trai tui sinh nhật, mời cả phòng đi ăn."
Thực sự tôi không muốn đi, nhưng cũng không muốn tỏ ra quá tách biệt nên đã đồng ý.
Không ngờ hôm nay lại đông người đến thế, ngay cả Kỷ Kiêu cũng có mặt.
Kỷ Kiêu là Hội trưởng Hội sinh viên, nhân vật phong vân của trường.
Hắn là đứa con cưng của trời, được vô số nữ sinh thầm thương trộm nhớ.
Dĩ nhiên, trong đó có cả tôi.
Đàn ông ở làng tôi ai nấy đều bệnh tật dặt dẹo, chẳng có chút sức sống nào.
Kỷ Kiêu thì khác, hắn đá bóng cực giỏi, mỗi khi chạy trên sân cỏ, hắn rực rỡ như một vầng mặt trời chói lọi.
Tôi chưa bao giờ tỏ tình với Kỷ Kiêu.
Bởi vì sau này tôi vẫn phải quay về làng, nếu rời làng quá lâu, cơ thể chúng tôi sẽ khó chịu, giống như cá rời nước sẽ không sống được bao lâu.
Còn Kỷ Kiêu, hắn vốn thuộc về thế giới bên ngoài.
Lúc ăn cơm, tôi và Kỷ Kiêu tình cờ ngồi cạnh nhau.
Hắn rất tốt bụng, thấy tôi thích món nào là lại xoay bàn về phía tôi.
Lúc chủ nhân bữa tiệc mời rượu tôi, hắn cũng đứng ra ngăn lại rồi uống thay tôi.
Ăn xong, chúng tôi lại kéo nhau đi KTV.
Trước mặt bao nhiêu người, Kỷ Kiêu đã hát bài "Tình yêu đơn giản" tặng tôi, rồi sau đó tỏ tình với tôi.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, mắt mày rạng rỡ ý cười: "Hồ Nhuyễn, anh thích em, làm bạn gái anh nhé?"
Trong phòng bao rất tối, nên không ai nhìn thấy ánh lệ trong mắt tôi.
Đây là mơ sao?
Nếu là mơ, tôi thực sự ước mình có thể ngủ mãi không bao giờ tỉnh lại.
Chỉ tiếc là...
Tôi nghe thấy giọng mình vang lên giữa sự tĩnh lặng: "Xin lỗi, em... không thích anh."
3
Kể từ hôm đó, tôi bị đám bạn cùng phòng cô lập.
Trong trường bắt đầu lan truyền đủ loại tin đồn về tôi.
Có người nói tôi một mặt lẳng lơ câu dẫn vài anh, mặt khác lại giả vờ theo đuổi Kỷ Kiêu.
Cũng có người nói ban ngày tôi đi học, ban đêm ra ngoài làm "gái".
Tin đồn nhảm nhí nhất là nói tôi được một lão già giàu có bao nuôi, nên mới khinh khỉnh không thèm nhìn đám trai trẻ trong trường.
Tóm lại, trong mắt thầy cô và bạn bè, tôi trở thành một con đ/iếm lăng loàn ai cũng có thể ngủ cùng.
Tôi biết rõ những tin đồn này là do hai đứa bạn cùng phòng phát tán.
Chúng ghen tị vì Kỷ Kiêu thích tôi.
Chúng hận tôi vì có được thứ mà chúng thèm khát nhưng lại chẳng màng đoái hoài.
Tôi luôn giữ im lặng.
Tôi yêu Kỷ Kiêu, nên tôi không muốn h/ạ/i hắn.
Còn về tin đồn, đàn bà làng tôi chưa bao giờ bận tâm đến những thứ đó.
Vài ngày sau, Kỷ Kiêu nhắn tin cho tôi, nói rằng rất lo cho tôi và muốn gặp mặt.
Chúng tôi hẹn nhau tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố.
Hắn vẫn đẹp trai như thế, mặc chiếc áo sơ mi trắng tôi yêu nhất, sạch sẽ và tràn đầy sức sống.
Vừa gặp, Kỷ Kiêu đã không ngừng xin lỗi tôi, nói rằng hôm đó không nên tỏ tình khiến tôi bị người ta tung tin nhảm.
Tôi lắc đầu, mỉm cười nói: "Không sao đâu."
Dù sao thì, theo một nghĩa nào đó, sau này tôi đúng là sẽ "ai cũng có thể ngủ cùng".
Uống xong cà phê, hắn lại hẹn tôi tối đi ăn, rồi sau đó chúng tôi đi xem phim.
Đúng là một ngày tuyệt vời.
Trong rạp phim, lúc lấy đồ uống, hắn vô tình nắm lấy tay tôi.
Trong bóng tối, tim tôi đập "thình thịch".
Khoảnh khắc đó, tôi đã không nỡ từ chối.
Xem xong phim, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng dữ dội, không chỉ vậy, khắp người còn bốc lên từng đợt nóng ran, chân tay bủn rủn, ngay cả đi cũng không vững.
Kỷ Kiêu thấy vậy liền đưa tôi vào một khách sạn gần đó.
Đêm hôm đó, tôi không biết mình bị làm sao nữa.
Tôi không giống những người đàn bà khác trong làng, tôi đọc nhiều sách, hiểu nhiều đạo lý, tôi cũng không khát khao đàn ông đến mức ấy.
Nhưng tôi không kiểm soát nổi mình, cơ thể tôi dường như đã biến thành của người khác.
Trong những phút tỉnh táo ngắn ngủi, tôi nhìn khuôn mặt điển trai của Kỷ Kiêu, mơ hồ nghĩ: "Lần đầu tiên là với anh ấy cũng tốt, còn hơn là giao cho đám đàn ông bệnh tật trong làng."
Sau khi cuộc mây mưa kết thúc, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện.
Là giọng của Kỷ Kiêu, hắn đang đứng ngoài ban công gọi điện thoại cho ai đó.
Tôi lặng lẽ đi tới, chỉ nghe thấy hắn đang đắc ý khoe khoang với ai đó: "Vừa mới chén xong. Cao lãnh chi hoa gì chứ, dính chút thuốc mê vào là trên giường đứa nào chả như nhau."
"Nhưng mà em nó đẹp thật, da dẻ mịn màng, sướng c/h/ế/t đi được."
"Anyway, danh tiếng của nó cũng bị tao bôi tro trát trấu rồi, ngoài tao ra chẳng ai thèm đâu, tao cứ chơi một thời gian đã, đợi chán rồi nhường cho tụi mày, cứ lần lượt từng đứa một thôi."
Những lời sau đó, tôi đã không còn muốn nghe thêm nữa.
Tôi nằm trở lại giường, gửi cho mẹ một tin nhắn: "Con tìm thấy bạn trai rồi, Trung thu này con sẽ đưa anh ta về."
4
Kỷ Kiêu khi nghe tôi bảo muốn đưa hắn về quê thì có chút do dự.
"Nhuyễn Nhuyễn, chúng mình mới quen nhau có ba ngày, gặp phụ huynh sớm thế này có vội vàng quá không em?"
Tôi giả vờ tủi thân, mắt đỏ hoe nói: "Em đã trao lần đầu tiên cho anh rồi, từ giờ em là người của anh. Với anh mới có ba ngày, nhưng với em, em đã thầm yêu anh suốt ba năm rồi."
Kỷ Kiêu có chút ngạc nhiên: "Em thầm yêu anh? Vậy lần trước ở KTV anh tỏ tình, sao em lại từ chối?"
"Lúc đó lòng em rối bời, cứ nghĩ anh uống say nên nói sảng, sợ anh tỉnh rượu rồi sẽ hối hận. Với lại, anh ưu tú như thế, em cảm thấy mình không xứng, nên mới từ chối. Về ký túc xá, em đã khóc suốt một đêm đấy."
Lời tôi nói nửa thật nửa giả, tôi đúng là đã thầm yêu hắn ba năm, cũng đúng là có rơi vài giọt nước mắt.
Nhưng còn lâu mới đến mức khóc cả một đêm.
Có lẽ vì những giọt nước mắt của tôi quá lay động, hoặc cũng có thể là sự nép mình nhỏ bé của tôi những ngày qua khiến Kỷ Kiêu lấy lại được mặt mũi trước đám con trai trong trường.
Rất nhanh sau đó, hắn đã đồng ý cùng tôi về nhà vào dịp Trung thu.
Về đến Hồ thôn mất một ngày một đêm, đầu tiên là đi tàu hỏa, rồi chuyển sang xe khách, tiếp đó lại bắt xe từ huyện ra quốc lộ, sau cùng là một đoạn đường đất phải đi bộ hai tiếng mới vào đến thung lũng.
Suốt dọc đường, Kỷ Kiêu rất ân cần, đối xử với tôi dịu dàng chu đáo y như lúc trước.
"Nhuyễn Nhuyễn, không ngờ nhà em lại ở nơi hẻo lánh thế này, hồi nhỏ chắc em chịu nhiều khổ cực lắm nhỉ?"
"Vâng, bố em mất từ lúc em còn rất nhỏ, em trai thì sức khỏe yếu, từ nhỏ em đã phải theo mẹ xuống đồng cấy cày, lo toan việc đồng áng."
"Thật sự không nhìn ra đấy, một cô gái xinh đẹp như em mà lại biết làm những việc này."
Tôi khẽ tựa vào ngực hắn nũng nịu: "Những chuyện anh không nhìn ra được còn nhiều lắm."
Bôn ba suốt dọc đường, cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà vào đêm trước Tết Trung thu.
Vừa vào đến làng đã thấy mẹ tôi đang đứng đợi dưới gốc cây hòe lớn đầu làng.
Kỳ nghỉ hè tôi đều đi làm thêm bên ngoài, tính ra cũng đã nửa năm không về rồi.
Nhưng mẹ chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, vừa gặp mặt, bà đã dán chặt mắt vào Kỷ Kiêu mà không ngừng soi xét.
"Cậu là bạn trai của Nhuyễn Nhuyễn phải không? Ái chà, chàng trai này trông khôi ngô quá, nhìn bên ngoài còn trẻ trung hơn cả trong ảnh nữa."
Đàn bà ở Hồ thôn ai nấy đều giọng ngọt dáng xinh, mẹ sinh ra tôi năm 16 tuổi, dù đã ngoài ba mươi nhưng trông bà chẳng khác gì những cô gái vừa mới đôi mươi.
Được một người phụ nữ xinh đẹp nhiệt tình khen ngợi, Kỷ Kiêu lộ rõ vẻ đắc ý.
"Cháu chào dì, dì cũng rất trẻ đẹp ạ."
"Mệt rồi đúng không? Nào, đưa vali đây dì xách cho."
Mẹ vừa nói vừa chủ động giằng lấy vali hành lý của Kỷ Kiêu không đợi hắn đồng ý.
"Để cháu dì ơi, cháu là đàn ông sức dài vai rộng, sao để dì xách được?"
"Không sao không sao, đàn bà làm việc là lẽ đương nhiên, đàn ông ấy mà, cứ nằm đấy mà hưởng phúc thôi."
Câu nói này vừa thốt ra, mặt Kỷ Kiêu thoáng qua một tia nghi hoặc.
Tôi vội ho một tiếng, kéo kéo tay áo mẹ: "Mẹ, đi nhanh thôi, con đói rồi."
5
Về đến nhà, tôi đưa Kỷ Kiêu vào phòng mình để cất hành lý, sau đó lại dẫn hắn sang căn phòng kế bên.
Căn phòng bên cạnh là của em trai tôi, để tiện cho mẹ chăm sóc nên cửa phòng hiếm khi đóng lại.
Lúc vào, nó đang nằm trên giường.
Từ nhỏ đến lớn, từ lúc tôi có ký ức đến giờ nó vẫn luôn như vậy, trừ phi mẹ tôi rảnh rỗi hoặc nhà có khách, bằng không nó rất ít khi xuống đất.
"Tiểu Kiện, chị về rồi đây."
Tôi gọi một tiếng hướng về phía lưng nó, rất nhanh sau đó, em trai chậm chạp xoay người lại.
Nửa năm không gặp, tình trạng của nó càng tệ hơn.
Cả người gầy rộc đi, tóc chỉ còn lưa thưa vài sợi, lông mày cũng rụng sạch sành sanh.
Gò má và hốc mắt lõm sâu vào, cả người trông chẳng khác gì một bộ xương khô bọc da.
Kỷ Kiêu bị dáng vẻ của Hồ Kiện làm cho kinh hãi, hắn thốt lên một tiếng, để lộ ánh mắt sợ hãi xen lẫn chán ghét.
Nhưng ánh mắt đó vụt tắt ngay lập tức, rất nhanh sau đó, hắn đã thay đổi vẻ mặt chân thành để chào hỏi em trai tôi.
"Em là Hồ Kiện phải không? Chào em, anh là Kỷ Kiêu, bạn trai của chị em."
"Chào anh rể, cứ gọi em là Tiểu Kiện là được rồi."
Gương mặt trắng bệch của em trai hiếm khi hiện lên một vệt ửng hồng.
Tôi biết, lúc này nó đang rất vui, thậm chí là hưng phấn.
Bởi vì cứu tinh của nó đã đến rồi.
Tôi và Kỷ Kiêu đỡ em trai lên xe lăn, đẩy nó ra ngoài ăn cơm.
Đã lâu lắm rồi nhà tôi không làm nhiều món như vậy, thịt dê, m/á/u hươu, cá khô, ngầu pín, hẹ, còn cả các loại hoa tươi và nấm rừng.
Mẹ tôi đặc biệt nhiệt tình, kéo Kỷ Kiêu ngồi vào ghế chủ tọa, rồi liên tục gắp thức ăn cho hắn.
"Ăn nhiều vào, đừng có khách sáo."
"Cảm ơn dì, bữa cơm này thịnh soạn quá ạ."
Kỷ Kiêu ăn vài miếng, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, lén ghé sát tai hỏi tôi: "Nhuyễn Nhuyễn, sao toàn món tráng dương thế này?"
Giọng hắn không lớn, nhưng vì chúng tôi ngồi gần nhau, nên không chỉ tôi mà cả mẹ và em trai tôi đều nghe rõ mồn một.
Họ lộ rõ vẻ căng thẳng, mẹ tôi đưa tay ra sau ghế cầm lấy con dao phay, tư thế sẵn sàng ra tay...
Tôi vội nói: "Làng em nằm ở nơi đất âm, hơi ẩm nặng, em trai em sức khỏe lại yếu, nên mỗi dịp lễ Tết thường ăn những thứ này để bổ sung dương khí."
Nói xong, tôi lại nũng nịu: "Mấy thứ này đắt lắm đấy, nếu không phải vì anh là khách quý thì bình thường nhà em chẳng nỡ ăn đâu."
"Hóa ra là vậy." Kỷ Kiêu cảm kích mỉm cười với mẹ tôi: "Cảm ơn dì, cháu là bạn trai của Nhuyễn Nhuyễn, cũng không phải người ngoài, dì không cần khách sáo với cháu như vậy đâu ạ."
"Phải phải phải, đúng là rất nhanh thôi sẽ không còn là người ngoài nữa." Mẹ tôi thu dao lại, cười híp mắt đáp lời.
Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, Kỷ Kiêu đi tắm, mẹ từ trong thố chưng bưng ra cho tôi một bát thuốc đen ngòm, đưa cho tôi.
"Tí nữa bảo nó uống hết cái này đi."
6
Sắc mặt tôi trắng bệch.
Tôi lập tức hiểu ngay ý đồ của mẹ.
Ngày mai là phải nộp người rồi, bà ấy định tối nay phải "nghiệm hàng" trước.
Tôi định bụng nói với bà rằng tôi đã thử rồi, "hàng" to dùng tốt, chắc đủ để làng dùng vài năm.
Nhưng lời vừa đến môi, tôi lại nuốt ngược trở vào.
Tôi không muốn kể những chuyện trước đây cho mẹ nghe, nếu không, e rằng Kỷ Kiêu sẽ phải chịu khổ.
Hồ thôn có chút giống với xã hội mẫu hệ ngày xưa, ở đây, đàn bà là trời, vợ là trời.
Đàn ông biết nghe lời sẽ nhận được sự tôn trọng của phụ nữ, sống an ổn đến ngày bệnh c/h/ế/t.
Còn những kẻ gan to tày đình dám bất kính với phụ nữ sẽ phải chịu sự trừng phạt tàn khốc, sống không bằng c/h/ế/t.
Tôi nằm trên giường giả vờ ngủ say, không lâu sau nghe thấy tiếng động có người ngồi dậy.
Là mẹ tôi đi ra ngoài.
Tối nay bà đặc biệt trang điểm, mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa rất ngắn, kết hợp với mái tóc dài ngang lưng, quả thực là phong tình vạn chủng, vô cùng quyến rũ.
Việc nghiệm hàng thường diễn ra rất nhanh, nhưng tôi đợi suốt nửa tiếng đồng hồ mà mẹ vẫn chưa quay lại.
Tôi thực sự không nhịn nổi nữa, liền xuống giường đi về phía cửa phòng mình.
Cửa đóng chặt, đèn cũng đã tắt.
Nhưng người bên trong thì chưa ngủ.
Tiếng thở dốc của đàn ông và tiếng rên rỉ của đàn bà cách lớp cửa gỗ cứ thế truyền ra ngoài, đâm thẳng vào màng nhĩ tôi.
Thấp thoáng, tôi nghe thấy giọng của mẹ: "Là tôi tốt, hay con bé Nhuyễn Nhuyễn kia tốt?"
"Tốt hết, cả hai người đều tốt tuyệt vời."
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như bị hàng ngàn mũi kim châm vào, đau đớn âm ỉ.
Đứng một lúc, tôi vừa định rời đi thì bỗng phát hiện em trai không biết từ lúc nào đã đến cửa, đang ngồi trên xe lăn lẳng lặng nhìn tôi.
Trong bóng tối, mắt nó rất sáng.
Trong phút chốc khiến tôi liên tưởng đến người cha đã biến mất từ lâu trong ký ức.
Cách âm của cửa gỗ không tốt, nó dĩ nhiên cũng nghe thấy những âm thanh trong phòng.
Nó nhìn tôi với ánh mắt thương hại, khẽ nói: "Chị, người đàn ông này không được."
Tôi mỉm cười: "Chị biết."
7
Mãi đến ba giờ sáng mẹ mới quay về.
Sáng sớm hôm sau, chưa đến sáu giờ bà đã dậy.
Bà của ngày hôm nay rạng rỡ hẳn lên, trông tâm trạng có vẻ rất tốt.
Người cũng đang có tâm trạng tốt không kém là Kỷ Kiêu.
Lúc nói chuyện với tôi, ánh mắt hắn cứ vô tình hay hữu ý liếc về phía người mẹ đang bận rộn của tôi.
Tôi thu hết vào tầm mắt, chẳng nói gì thêm.
Ăn xong bữa sáng, mẹ hỏi Kỷ Kiêu có mệt không, có muốn cùng tôi ra ngoài đi dạo một chút không.
"Không mệt dì ơi, cháu đang sung sức lắm ạ."
Nghe vậy, mẹ tôi "phì" một tiếng cười khẽ, trên mặt hiện lên hai đóa hồng vân.
"Không mệt là tốt, tôi đã bảo mà, cứ trẻ trung là tốt nhất."
Phải rồi, trẻ trung đương nhiên là tốt.
Trẻ trung thì thể lực tốt, cái "giống" đó chất lượng mới cao, đứa trẻ sinh ra cũng sẽ khỏe mạnh hơn.
Tôi dẫn Kỷ Kiêu ra núi sau.
Phía sau núi có một khu suối nước nóng rất cổ xưa, phụ nữ trong làng rất thích ra đây tắm rửa.
Nếu nhà nào dắt được trai mới từ ngoài về, cũng thường đưa đến đây.
Một là đưa người đi tham quan ngắm cảnh, hai là để người ngoài tẩy sạch bụi bẩn, để trở thành một "con giống" sạch sẽ.
Lúc chúng tôi đến, đã có người ở đó rồi.
Tôi đảo mắt nhìn qua, toàn là bạn bè thanh mai trúc mã của mình.
Họ không thích thế giới bên ngoài, học chưa được mấy chữ đã bám trụ lại làng.
Thấy tôi, mọi người đều rất vui mừng.
Hồ Hương đi đầu gọi lớn: "Nhuyễn Nhuyễn, bà về rồi đấy à? Nhớ bà c/h/ế/t đi được."
"Mau xuống đây đi."
Sau khi chào hỏi xong, ánh mắt bọn họ đều đổ dồn về phía Kỷ Kiêu đang nắm tay tôi đứng bên cạnh.
"Vị này là?"
"Đây là Kỷ Kiêu, bạn trai tôi."
"Hóa ra là em rể à, chào em rể nhé, nào, mau cởi quần áo xuống đây tắm suối nước nóng đi."
Trong hồ hơi nước mịt mù, trên người ai nấy đều chỉ có một lớp vải mỏng manh, những đường cong khêu gợi ẩn hiện trong nước.
Kỷ Kiêu nhìn đến ngây cả người, chỉ vì có tôi ở bên cạnh nên mới cố gắng kiềm chế.
Hắn giả bộ bình tĩnh nói: "Nhuyễn Nhuyễn, mấy cô gái này đều là người làng em à?"
"Vâng, đẹp không anh?" Tôi gật đầu, mỉm cười hỏi hắn.
Tôi đã nói rồi, phong thủy Hồ thôn nuôi dưỡng con người, phụ nữ làng tôi ai nấy đều xinh đẹp, lời này tuyệt đối không có nửa điểm gian dối.
Kỷ Kiêu không trả lời, nhưng biểu cảm của hắn đã nói lên tất cả.
Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào hồ nước nhưng lại không dám buông thả tay chân, tôi dứt khoát giúp hắn một tay, đẩy thẳng hắn xuống hồ.
Hắn vừa rơi xuống đã bị đám đàn bà vây kín vào giữa.
"Em rể ơi, có nóng không, để chị giúp em cởi áo ra nhé?"
"Ái chà, còn có cả cơ bụng nữa này, chị sờ thử một cái được không?"
"Sao mà thẹn thùng thế, nhìn kìa, vành tai đỏ hết cả lên rồi."
Tôi không xuống nước, cứ đứng trên bờ mỉm cười lặng lẽ quan sát.
Kỷ Kiêu dù giả vờ đẩy đưa, ánh mắt vẫn cứ hướng về phía tôi.
Thế nhưng, khóe miệng hắn đã sắp ngoác đến tận mang tai rồi.
Nếu không phải không mang theo điện thoại, e rằng hắn đã không nhịn được mà khoe khoang với đám chiến hữu rồi.
Dù sao thì, đây chẳng phải là diễm phúc từ trên trời rơi xuống sao.
Đứng được vài phút, thấy hắn bán khai bán tòng đã cởi sạch áo và quần dài, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi.
Tôi đúng lúc lên tiếng: "Mọi người cứ chơi đi, tôi về lấy món đồ."
8
Mãi đến hơn ba giờ chiều Kỷ Kiêu mới quay về.
Lúc về đến nhà, sắc mặt hắn có chút không tự nhiên.
Môi sưng tấy, trên cổ còn có vài vết hằn đỏ rõ mồn một.
Tôi giả vờ như không thấy, lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn đưa cho hắn.
"Mau thay ra đi, tối nay chúng mình có hoạt động đấy."
"Hoạt động gì thế? Nhuyễn Nhuyễn, anh hơi mệt, tối không muốn ra ngoài đâu."
Tôi dĩ nhiên biết vì sao hắn mệt, tối qua có mẹ tôi, chiều nay lại thêm bọn Hồ Hương, hắn có là mình đồng da sắt cũng chịu không thấu rồi.
"Thế không được đâu, Tết Trung thu cả làng phải ăn mừng cùng nhau mà, đợi hoạt động tối nay kết thúc, mấy ngày sau anh muốn ngủ bao lâu em cũng không cản."
"Thật không?"
"Em hứa."
Dỗ dành mãi, cuối cùng hắn cũng chịu thay bộ đồ mới.
Bộ đồ này bình thường luôn có người chuyên trách cất giữ, cứ ba năm mới mang ra một lần, mỗi lần chỉ mặc đúng một ngày.
Từ nhỏ đến lớn, tôi đã thấy không ít người từng mặc qua nó.
Nhưng Kỷ Kiêu lại là người mặc nó đẹp nhất.
Lúc tôi dắt Kỷ Kiêu ra đến giữa làng, tất cả mọi người trong làng đã tề tựu đông đủ.
Bà trưởng làng vừa nhìn thấy Kỷ Kiêu, mắt liền sáng rực lên.
Những người khác cũng tươi cười hớn hở, lộ ra ánh mắt đầy mãn nguyện.
Kỷ Kiêu bị mọi người nhìn chằm chằm như thế thì có chút không thoải mái, không nhịn được hỏi tôi: "Sao họ cứ nhìn anh kỳ quái vậy?"
"Ồ, kỳ quái chỗ nào cơ?"
"Anh cũng không nói rõ được, chỉ cảm thấy cái nhìn của họ khiến anh nổi hết cả da gà."
Nói đoạn, hắn nhìn lướt qua đám đông đang ngồi bên mấy chục chiếc bàn tròn, ngạc nhiên hỏi tôi: "Sao toàn là phụ nữ thế này? Em trai em đâu?"
"Nó ấy à, nó thấy không khỏe nên đang ở nhà rồi."
"Thế còn những người đàn ông khác đâu?"
Đây quả thực là một câu hỏi hay.
Nghiệm hàng mà, những người đàn ông khác dĩ nhiên không cần có mặt, chỉ cần một nhân vật chính như hắn là đủ rồi.
Tôi còn đang cân nhắc câu trả lời thì mẹ đã bước tới, kéo hắn đi.
Bà dắt Kỷ Kiêu đứng giữa khoảng đất trống giữa các bàn tròn, hớn hở giới thiệu với dân làng.
"Mọi người xem, đây là Kỷ Kiêu, 21 tuổi, cái Nhuyễn Nhuyễn nhà tôi vừa đưa từ thành phố về hôm qua đấy, mọi người xem thử có ưng ý không?"
Mẹ vừa dứt lời, Hồ Hương ngồi ở bàn cuối đã cười nắc nẻ: "Ưng, quá ưng luôn ý chứ."
Cô ta vừa dứt tiếng cười, mấy người phụ nữ bên cạnh cũng phụ họa theo bằng những tràng cười đầy ám muội.
"Chị Ba à, vẫn là cái Nhuyễn nhà chị giỏi thật đấy."
"Phải đấy, đứa có ăn học đại học có khác, bao nhiêu năm rồi làng mình mới thấy được một cực phẩm thế này."
"Ái chà, chàng trai này trông sức vóc khá khẩm thật."
Ánh mắt của đám đàn bà sắc lẹm như dao, dường như đã xuyên thấu qua lớp hỷ phục đỏ rực kia để soi mói cơ thể hắn.
Mặt Kỷ Kiêu bắt đầu trắng bệch, hắn dù sao cũng là sinh viên ưu tú, cũng có chút chữ nghĩa trong đầu.
Ánh mắt hắn nhanh chóng quét qua đám đông, rồi dừng lại trên người tôi.
"Nhuyễn Nhuyễn, chuyện này là sao? Những lời họ nói có ý gì thế?"
Tôi mỉm cười: "Anh đã từng nghe câu này chưa? Thợ săn cao tay thường xuất hiện dưới hình hài của con mồi."
9
Tôi vừa dứt lời, Kỷ Kiêu cuối cùng cũng nhận ra có điều bất ổn.
Hắn hất mạnh tay mẹ tôi ra, điên cuồng lao ra ngoài.
Nhưng mà tiếc quá...
Uống liên tục hai ngày canh làm bủn rủn xương cốt, ban ngày lại bị vắt kiệt sức lực, hắn lấy đâu ra sức mà chạy chứ?
Chưa kể, phụ nữ làng này ngay cả hươu hoang sói rừng còn bắt được.
Huống chi là một con tôm luộc như hắn.
Kỷ Kiêu mới chạy được vài chục mét đã bị mẹ tôi và những người khác tóm gọn.
Họ xách cổ áo hắn, lôi xềnh xệch về như diều hâu tha gà con.
Nhìn Kỷ Kiêu ngã quỵ dưới đất, dân làng có chút không hài lòng.
"Chị Ba, cái 'giống' nhà chị xem chừng hơi yếu nhỉ."
"Ấy, chắc chắn là dùng tốt mà, tối qua tôi đích thân nghiệm hàng rồi. Bọn con Hương chiều nay cũng thử rồi đúng không?"
Mẹ vừa nói xong, đám Hồ Hương liền cười hì hì gật đầu: "Dì Ba không lừa mọi người đâu, thực sự dùng rất được."
Trong tiếng bàn ra tán vào của mọi người, Kỷ Kiêu dần tỉnh táo lại đôi chút.
Mấy từ "nghiệm hàng", "phối giống" lọt vào tai khiến hắn sợ đến mức rùng mình lẩy bẩy.
Hắn vùng vẫy muốn cử động nhưng bị mẹ tôi dùng sức đè chặt.
Gã đàn ông cao hơn mét tám lúc này chẳng còn chút sức phản kháng, chẳng khác gì con cá nằm trên thớt chờ bị m/ổ bụng.
Mắt hắn đỏ ngầu, nhìn tôi trân trân như muốn rách cả mí mắt.
"Hồ Nhuyễn, các người rốt cuộc định làm gì? Điên hết rồi sao?"
Nói cái gì thế không biết.
Tôi bước tới, nâng cằm hắn lên, từng chút một vuốt ve khuôn mặt tuấn tú kia.
Rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng giờ đây tôi chẳng còn chút rung động nào nữa.
Tôi khẽ cười: "Chẳng phải anh thích chơi đùa phụ nữ lắm sao? Là bạn gái của anh, dĩ nhiên em phải đáp ứng anh chứ."
"Em... em ý gì đây? Anh chỉ yêu mình em, anh thích chơi phụ nữ hồi nào?"
Đàn ông ấy mà, đúng là đạo đức giả.
Chắc từ trên xuống dưới, chỉ có cái mồm là cứng thôi.
Ồ, không đúng, vẫn còn một chỗ cứng nữa đấy.
"Còn diễn à? Đêm hôm đó anh gọi điện thoại, em nghe thấy hết rồi."
"Anh chẳng phải cũng thích mẹ em sao?"
"À đúng rồi, còn cả Hồ Hương nữa..."
"Các cô các dì làng em đẹp chứ? Tối nay, anh có thể tha hồ mà tận hưởng rồi."
Nói xong, tôi giục bà trưởng làng: "Giờ lành đến rồi, khai tiệc thôi ạ."
10
Theo quy luật của làng, rằm tháng Tám là một ngày đại sự.
Ngày này, phụ nữ vừa được tụ họp ăn bữa cơm đoàn viên.
Đồng thời, cứ ba năm một lần lại bốc thăm xem nhà nào sẽ phải nộp "giống" cho lần tới.
Ngoài ra, đây còn là ngày "ăn mặn".
Cái gọi là "ăn mặn", chính là động phòng.
Kỷ Kiêu bị áp giải tống vào trong phòng.
Đàn ông không có tư cách ngồi vào bàn tiệc, nhưng tối nay hắn phải bỏ sức, nên những thứ đại bổ tráng dương cũng không thể thiếu.
Nhưng những việc này dĩ nhiên không cần đám đàn bà đang tuổi sinh nở như chúng tôi phải bận tâm.
Ăn cơm xong, Hồ Hương bốc trúng thăm.
Tính cô ta cởi mở, bốc trúng cũng chẳng lo lắng gì, cười hì hì nhét luôn vào túi.
Mọi việc xong xuôi, các bà lão đã mãn kinh dắt theo đám tiểu nữ ra dọn dẹp bàn ghế.
Còn đám đàn bà con gái thì lần lượt kéo nhau vào phòng, chờ đợi một bữa "đại tiệc" khác của đêm nay.
Tôi theo dòng người, đứng ở cuối hàng.
Mỗi người từ trong phòng bước ra đều mang vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Dù sao thì, con "giống" trước đã c/h/ế/t từ hai năm trước rồi.
Cái con hôm nay, chất lượng lại tốt đến thế.
Những người ra sau thì không được vui cho lắm.
Họ bắt đầu oán trách bọn Hồ Hương, chiều nay không nên nghiệm hàng trước làm gì cho phí sức.
Cuối cùng, đến năm giờ sáng, cũng tới lượt tôi vào phòng.
Trong phòng mùi nặc nồng kinh khủng.
Mùi hương liệu, mùi nước tiểu, và đủ loại mùi hôi hám tởm lợm trộn lẫn vào nhau khiến người ta muốn nôn mửa.
Kỷ Kiêu trần truồng nằm trên giường, tứ chi bị dây thừng buộc chặt vào bốn góc giường, khắp người đầy rẫy những vết xanh tím bầm dập.
Hắn nằm đơ ra đó như một con cá c/h/ế/t.
Tôi đứng bên cạnh khoanh tay lạnh lùng nhìn một hồi lâu, mãi cho đến khi người đàn bà cuối cùng rời khỏi người hắn, trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.
Lúc này tôi mới mở miệng: "Vui không? Có hạnh phúc không anh?"
Kỷ Kiêu bấy giờ mới nhận ra sự hiện diện của tôi.
Trong đôi mắt đã chết lặng như tro tàn của hắn cuối cùng cũng hiện lên một tia sáng le lói.
Gã đàn ông từng coi tôi như món đồ chơi giờ đây đã phải cúi xuống cái đầu cao quý, khóc lóc van xin: "Nhuyễn Nhuyễn, anh biết lỗi rồi, cứu anh với."
11
Tôi quả thực không lừa Kỷ Kiêu.
Sau tết Trung thu, ngày nào hắn cũng được nằm không rồi.
Muốn ngủ bao lâu thì ngủ.
Không chỉ vậy, còn được hưởng cuộc sống cơm bưng nước rót tận mồm.
Một tháng sau, phụ nữ trong làng lần lượt đón tin vui.
Mọi người đều rất hớn hở, điều duy nhất khiến họ đau đầu là Kỷ Kiêu bắt đầu tuyệt thực.
Những người chưa kịp mang thai thì lo sốt cả ruột.
Sau khi mọi người luân phiên khuyên bảo không thành, cuối cùng họ đành phải đến cầu xin tôi.
Dù sao người cũng là do tôi dắt về mà.
Thế là tối hôm đó, tôi xách đồ ăn đến thăm hắn.
Một tháng không gặp, Kỷ Kiêu gần như biến thành người khác.
Tóc tai bù xù che lấp cả mắt.
Tám múi cơ bụng biến mất tiêu, trên người xuất hiện vài ngấn mỡ thừa.
Vì suốt ngày không thấy ánh mặt trời, làn da rám nắng cũng đã trắng bệch ra nhiều.
Hắn của bây giờ đã cách quá xa so với hình ảnh chàng trai tỏa nắng trong ký ức của tôi.
Nghĩ đến bóng dáng rạng rỡ trên sân cỏ ngày nào, trong phút chốc tôi cảm thấy như một giấc mơ xa xăm.
Thấy tôi, Kỷ Kiêu khẽ nhấc tay định làm gì đó, nhưng vì không có sức nên lại buông thõng xuống ngay.
Tôi thở dài, bước tới ngồi xuống cạnh giường hắn, bưng bát cháo thịt ninh nhừ lên đút cho hắn.
"Nghe nói anh đang tuyệt thực à? Ăn một chút đi."
Hắn liếc nhìn tôi, cười lạnh: "Ăn để các người tiếp tục leo lên người tôi à?"
Tôi cau mày: "Nói năng cho cẩn thận."
"Kỷ Kiêu, em đã từng cho anh cơ hội rồi đấy."
"Em từ chối lời tỏ tình của anh, anh lại đi tung tin đồn nhảm, còn hạ thuốc h/ạ/i em."
"Em đã giảm bớt liều lượng canh làm bủn rủn xương, nhưng đêm đó anh cũng đâu có đẩy mẹ em ra."
"Hồ Hương và mấy người kia cởi quần áo anh, anh cũng đâu có cự tuyệt."
Tôi vạch trần tất cả, mặt hắn trắng bệch đi, vô thức cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Nhưng hắn của bây giờ dường như cũng chẳng còn quan tâm đến liêm sỉ nữa.
"Nhuyễn Nhuyễn, em có biết các người làm thế này là phạm pháp không."
"Em cũng không muốn thế này đúng không? Anh xin em hãy thả anh đi, trước đây anh là thằng khốn, nhưng giờ anh cũng đã bị trừng phạt rồi còn gì?"
Tôi lắc đầu: "Em không thể thả anh được."
Tôi không thể đem tính mạng của cả làng ra đánh cược.
Ở đây có mẹ, có em trai, và cả những người thân khác của tôi nữa.
Im lặng một hồi, Kỷ Kiêu nói: "Vậy chúng mình kết hôn đi, kết hôn rồi thì anh không cần phải chạm vào bọn họ nữa đúng không?"
12
Đúng thế thật.
Kết hôn với tôi, hắn có thể giã từ tất cả những chuyện kinh khủng kia.
Đàn ông trong làng sau khi hoàn thành nhiệm vụ phối giống thì có thể tìm một người phụ nữ để thành thân.
Thời hạn ba năm vẫn chưa tới, nhưng vì Kỷ Kiêu đã một lòng cầu c/h/ế/t, nên tôi có thể đi xin bà trưởng làng.
Đang lúc tôi cân nhắc, Kỷ Kiêu lại khẩn khoản cầu xin tôi:
"Nhuyễn Nhuyễn, anh thực sự biết lỗi rồi, trước đây anh không nên tổn thương em, sau này anh chỉ muốn ở lại đây, chúng mình sống với nhau thật tốt nhé."
"Vâng, sống thật tốt."
Tôi mỉm cười tựa đầu vào lòng hắn.
Kỷ Kiêu à Kỷ Kiêu, vậy thì cho anh cơ hội cuối cùng vậy.
Dù sao tôi cũng là sinh viên đại học duy nhất của làng, sau khi tôi van xin hết lời, cuối cùng bà trưởng làng cũng gật đầu đồng ý.
Mẹ và em trai tôi đều rất mừng rỡ, tất bật ngược xuôi lo liệu đám cưới.
Mẹ hứa với tôi: "Nhuyễn Nhuyễn à, sau này mẹ tuyệt đối không bước chân vào phòng hai đứa thêm một lần nào nữa."
Ngày đại hỷ nhanh chóng đến.
Tôi khoác lên mình bộ cát phục đỏ thắm, lặng lẽ ngồi trong phòng chờ Kỷ Kiêu đến vén khăn che mặt.
Tôi chờ mãi, chờ mãi, nhưng cuối cùng lại nhận được tin hắn đã bỏ trốn.
Đàn ông trước khi kết hôn sẽ không cần phải thực hiện nhiệm vụ phối giống nữa.
Hơn nữa, họ đã dừng cho hắn uống canh bủn rủn xương từ mấy ngày trước.
Hắn bỏ trốn cùng với Hồ Hương.
Dù bị nhốt một thời gian nhưng hắn vẫn giữ được vẻ điển trai của một nam thần trường học ngày nào.
Hồ Hương bị hắn mê hoặc cũng là chuyện trong dự tính.
Ngay khi nhận được tin, tôi biết mình đã thua cuộc.
Hôm đó, lúc tôi đến xin bà trưởng làng, bà đã bảo: "Nhuyễn à, nó không phải hạng tốt lành gì đâu, nó đang lợi dụng cháu đấy."
Tôi biết hắn đang lợi dụng mình.
Nhưng tôi thực sự không muốn h/ạ/i người.
Tôi nói: "Cháu chỉ muốn cứu nó một mạng thôi."
Nếu hắn thực sự tuyệt thực mà c/h/ế/t thì chính là do tôi h/ạ/i c/h/ế/t hắn.
"Nhuyễn à, cháu có biết nguồn gốc của làng mình không? Nhiều năm về trước, tổ tiên chúng ta vì lánh nạn chiến tranh mà tìm đến đây định cư."
"Trong làng nhiều dã thú và chướng khí, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, tổ tiên đã sống những ngày tháng rất yên bình."
"Một ngày nọ, một thiếu nữ tổ tiên đã cứu sống một thư sinh lên núi hái thuốc."
"Họ thề non hẹn biển, thành thân trong núi, hứa với nhau sẽ bạc đầu giai lão."
"Về sau, gã thư sinh nói muốn ra ngoài đón mẹ về, người tổ tiên đã đồng ý."
"Thế nhưng gã thư sinh đó đi mãi không về."
"Mãi đến năm năm sau, gã phò mã dẫn theo quan quân đến vùng này để lùng bắt 'hồ ly tinh'."
"Người tổ tiên phát hiện ra, hóa ra gã phò mã đương triều chính là người tình năm xưa của mình."
"Để chống lại quan quân, làng mình đã tổn thất nặng nề."
"Đàn ông trong làng cũng vì thế mà ngày càng thưa thớt."
"Cho nên về sau mới có cái quy định phối giống này."
"Bởi vì đàn ông đều là lũ bạc tình, giá trị duy nhất của bọn họ đối với chúng ta chỉ là để duy trì nòi giống mà thôi."
Hôm đó, tôi đã có một giao kèo với bà trưởng làng:
Nếu Kỷ Kiêu từ nay về sau cùng tôi sống tốt, sẽ tha cho hắn một mạng, coi hắn là người trong nhà.
Nếu hắn phản bội tôi, sẽ giao hắn cho làng xử lý.
Còn tôi cũng sẽ ở lại làng mãi mãi, đời này không bao giờ ra ngoài nữa.
Giờ xem ra, tôi đã cược thua rồi.
13
Tôi cởi bỏ bộ đồ cưới, cùng phụ nữ trong làng xuất kích, trắng đêm lùng sục khắp núi rừng.
Kỷ Kiêu là do tôi dắt vào, hai tiếng đường núi ngoằn ngoèo hiểm trở hắn chưa chắc đã nhớ được đường ra.
Mấu chốt nằm ở Hồ Hương, cô ta biết đường ra khỏi làng.
Chỉ có một điều cô ta không rõ, con đường đó giờ đây rừng rú rậm rạp, dã thú vô số kể.
Lúc trời gần sáng, chúng tôi tìm thấy Kỷ Kiêu và Hồ Hương cạnh một cây cầu treo.
Cả hai trông đều rất nhếch nhác, đang bị mấy con lợn rừng vây hãm.
Hồ Hương thấy chúng tôi liền lớn tiếng kêu cứu.
"Cứu tôi với!"
Vừa dứt lời, cánh tay cô ta đã bị con lợn rừng bên cạnh cắn cho một phát.
"Đừng có cầu xin bọn họ, họ đến để bắt chúng ta đấy, chạy mau!"
Kỷ Kiêu thấy chúng tôi liền sợ hãi cầm gậy trong tay múa may quay cuồng, cố gắng xua đuổi lũ lợn rừng.
Thế nhưng, súc vật trong rừng sâu đâu có sợ cái trò đó?
Ngay sau đó, một con lợn rừng rống lên một tiếng, nhe nanh múa vuốt lao thẳng về phía hắn.
"Cẩn thận!"
Hồ Hương biến sắc, vội vàng lao lên định giúp sức.
Nhưng ngay khắc sau, cô ta bất thình lình bị Kỷ Kiêu dùng sức kéo mạnh lại, chắn ngay trước ngực hắn.
M/á/u tươi tuôn ra xối xả từ lồng ngực Hồ Hương, lập tức nhuộm đỏ cả áo cô ta.
"Anh... tại sao?"
Cô ta nhìn Kỷ Kiêu với vẻ mặt không thể tin nổi, không hiểu vì sao người đàn ông mà mình đã phản bội cả làng để bảo vệ lại trở nên như vậy?
Thấy cô ta đã mất hết giá trị lợi dụng, Kỷ Kiêu không chút nương tình quẳng cô ta xuống đất.
Hắn "nhổ" một bãi nước bọt, cười lạnh: "Cô tưởng tôi thích cô thật chắc? Mơ đi!"
"Hồ Hương!"
Chúng tôi không thể nhịn thêm được nữa, lập tức xông tới.
Nhưng không kịp nữa rồi.
Dù đã xua đuổi được lũ lợn rừng, nhưng Hồ Hương đã c/h/ế/t.
Tim cô ta bị tổn thương quá nặng, m/á/u chảy quá nhiều, không cứu nổi nữa rồi.
Kỷ Kiêu bị bắt trở lại.
Đối với hạng đàn ông định bỏ trốn, làng này tuyệt đối không nương tay.
Huống hồ, hắn còn h/ạ/i c/h/ế/t người.
Họ bắt hắn uống canh bủn rủn xương liều cao, rồi rạch nát mặt hắn.
Để tránh việc sau này có những cô gái trẻ bị hắn mê hoặc nữa.
Nếu không phải vì giữ lại vẫn còn chút giá trị, e rằng đã s/á/t h/ạ/i hắn từ sớm rồi.
Bà trưởng làng tức đến phát bệnh một trận, bà nói: "Đàn ông quả nhiên không có thứ gì tốt lành, con bé Hương đúng là dại dột quá."
Tôi xuống hầm ngầm giam giữ Kỷ Kiêu.
Gã đàn ông từng hào hoa phong nhã ngày nào, giờ đây nằm bẹp dưới đất, thoi thóp chẳng khác gì một con chó hoang.
Tôi bước tới ngồi xuống chiếc ghế trước mặt hắn, nhàn nhạt nói: "Lần này, tôi không cứu nổi anh nữa rồi."
14
"Hồ Nhuyễn, là cô! Cô cố ý đúng không? Cô biết rõ chúng tôi không thể thoát được!"
Kỷ Kiêu trừng mắt nhìn tôi như điên dại.
Nếu lúc này còn chút sức lực nào, chắc chắn hắn sẽ lao lên liều mạng với tôi.
Tôi gật đầu, thừa nhận một cách dứt khoát: "Đúng thế, tôi cố ý đấy."
Tôi vốn không muốn h/ạ/i người.
Tôi rời khỏi Hồ thôn, một là muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài, hai là muốn tìm cách cứu lấy đàn ông trong làng.
Nhưng Kỷ Kiêu, hết lần này đến lần khác tổn thương tôi, lợi dụng tôi.
Giờ đây, tôi sẽ không bao giờ nương tay nữa.
"Kỷ Kiêu, nếu anh không bỏ trốn thì đã có thể sống yên ổn rồi, qua vài năm nữa, biết đâu tôi còn có thể tìm cách giúp anh trốn đi."
Hắn không phải người Hồ thôn, rời đi rồi vẫn có thể sống tiếp.
Lời tôi nói đều là gan ruột, thế nhưng Kỷ Kiêu làm sao nghe lọt tai.
Hắn căm hận thốt lên: "Đồ lừa đảo! Cô sẽ không tha cho tôi đâu, làm sao cô có thể giúp tôi trốn đi được chứ?"
Với hạng đàn ông đã phát điên thì chẳng còn gì để nói.
Tôi không lừa hắn.
Tôi đã mang thai rồi, không muốn con mình không có cha, nên mới mủi lòng định cứu hắn một mạng.
Nhưng tôi cũng không muốn cả đời phải đề phòng người nằm cạnh gối, nên mới đặc biệt bảo họ dừng canh bủn rủn xương, lại còn nới lỏng canh gác.
Nếu Kỷ Kiêu biết điều, chuyện cũ tôi sẽ bỏ qua hết.
Chỉ tiếc là, cuối cùng hắn vẫn làm tôi thất vọng.
Lại còn kéo theo cả mạng của Hồ Hương.
Tôi gọi vọng ra ngoài cửa một tiếng: "Đưa nó xuống đi, canh giữ cho kỹ."
"Rõ, thưa trưởng làng."
Kể từ ngày hôm nay, tôi chính là trưởng làng.
Từ nhỏ tôi đã thông minh, bà trưởng làng rất coi trọng tôi, luôn hy vọng tôi sẽ kế nhiệm bà.
Nhưng tôi không cam tâm.
Ba năm trước, sau khi mẹ bốc trúng thăm, tôi đã đến xin bà trưởng làng hãy tha cho em trai tôi.
Bà nói, quy định không thể thay đổi.
Nếu nhà tôi không đưa ra được người đàn ông nào thì hãy ra ngoài tìm một đứa về đi, dù sao tôi cũng luôn khao khát thế giới bên ngoài mà.
Tôi vào đại học, ngay ngày đầu tiên khai giảng đã nhắm trúng Kỷ Kiêu trong đám đông.
Hắn cao ráo đẹp trai, đúng là một "con giống" chất lượng.
Thế nhưng, càng học cao, tôi lại càng do dự.
Tôi biết rõ cái quy định ngàn đời nay của Hồ thôn là sai trái.
Đàn bà là người, đàn ông cũng là người.
Họ không đáng bị đối xử như vậy.
Cho nên, tôi mãi không nỡ ra tay.
Tôi đã thầm yêu hắn ba năm, cũng là quan sát hắn suốt ba năm.
Cuối cùng, tôi phát hiện ra hắn chẳng hề hiền lành tử tế như vẻ bề ngoài.
Hắn thay bạn gái như thay áo, thường xuyên dùng chiêu trò PUA thao túng họ.
Thậm chí có một cô gái còn bị hắn quay lén ảnh khỏa thân, sau đó đã tự quyên sinh.
Tôi đã nhẫn nhịn rất nhiều lần, cho đến khi hắn tự mình dẫn xác đến.
Sự từ chối ở KTV chẳng qua là chiêu lạt mềm buộc chặt.
Tôi thừa biết những tin đồn trong trường là do hắn giật dây, cũng biết cốc nước khi xem phim đã bị hạ thuốc.
Nhưng không sao cả, dù sao thì sớm muộn cũng phải ngủ với nhau thôi.
Sớm hay muộn một chút đối với tôi chẳng có gì khác biệt.
Tôi chỉ cảm thấy nuối tiếc.
Đời này, tôi không bao giờ rời khỏi Hồ thôn được nữa rồi.
15
Sau khi trở thành trưởng làng, tôi đã đặt ra nhiều quy định mới:
Bốc thăm đổi từ ba năm một lần thành năm năm một lần.
Nếu người đàn ông bị nộp ra đã có người trong mộng, hai bên tình trong như đã, thì có thể không cần làm nhiệm vụ phối giống.
Những nhà thực sự không nộp được người có thể dùng lương thực và thảo dược để đền bù.
Kỷ Kiêu không c/h/ế/t, nhưng cũng chẳng có cô gái nào thèm đoái hoài đến hắn nữa.
Hạng đàn ông s/á/t h/ạ/i phụ nữ là kẻ bị khinh bỉ nhất ở Hồ thôn.
Vài năm sau, chúng tôi vứt hắn đến đúng chỗ Hồ Hương đã c/h/ế/t năm xưa, để hắn tự sinh tự diệt.
Nửa năm sau, cảnh sát tìm đến.
Người nhà Kỷ Kiêu báo án, cảnh sát tìm kiếm rất lâu, cuối cùng cũng lần ra tới đây.
Tôi chủ động thừa nhận, năm năm trước Kỷ Kiêu có cùng tôi về quê, sau khi cãi nhau một trận thì anh ta đã bỏ đi.
Tất cả mọi người trong làng đều đưa ra lời khai y hệt như tôi.
Về sau, họ tìm thấy hài cốt của Kỷ Kiêu trong rừng sâu.
Nguyên nhân tử vong được xác định là do thú dữ tấn công, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của con người.
Vụ án cuối cùng được kết luận là tai nạn, bọn họ rời đi mà không thu được kết quả gì.
Năm tháng trôi qua, đàn ông trong làng ngày càng thưa thớt hơn.
Hôm nọ, tôi lên núi hái thuốc, bất ngờ phát hiện một người đàn ông ngất xỉu trong rừng rậm.
Người này trông cực kỳ quen mắt.
Dường như mấy ngày trước tôi vừa thấy ảnh truy nã của hắn trên bản tin cảnh sát.
Tôi nhớ ra rồi.
Hắn là một tên s/á/t nhân liên hoàn, từng c/h/ế/t h/ạ/i hơn mười cô gái trẻ.
Sau đó bị cảnh sát truy đuổi và đang lẩn trốn.
Tôi dắt hắn về làng.
Sau khi được cứu tỉnh, hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi với ánh mắt đầy thèm khát dục vọng.
Tôi biết, ngôi làng này lại được cứu rồi.
________________________Hướng dẫn viên đã nhắc nhở nhiều lần: nghiêm cấm chụp ảnh.
Nhưng cô ta nhất quyết không nghe.
Còn cố tình bật hiệu ứng đổi mặt trên điện thoại để chụp chung với t/h/i t/h/ể.
Sau đó, bạn cùng phòng gầy đi từng ngày.
Mà x/á/c n/ữ trong bảo tàng lại ngày một đầy đặn, hồng hào lên.
1
Lần đầu tiên Lý Triển Nhan giơ máy định chụp, nhân viên quản lý đã lao ngay tới.
Họ trực tiếp đưa tay chắn trước ống kính của cô ta.
"Xin lỗi, ở đây không được phép chụp ảnh, mời quý khách tuân thủ quy định của bảo tàng, cũng là để tự chịu trách nhiệm cho chính mình."
Nói đoạn, người đó chỉ tay vào tấm biển cảnh báo bên cạnh.
【T/h/i t/h/ể nữ cấm chụp ảnh, kẻ vi phạm tự chịu hậu quả.】
Lý Triển Nhan cười cười gật đầu, hứa hẹn với người ta cho qua chuyện.
Nhưng vừa đợi người đó đi khỏi, cô ta lại mở điện thoại, dùng cả camera trước lẫn sau chụp liên tiếp mấy tấm.
"Đừng chụp nữa, xui xẻo lắm đấy."
Tôi nhỏ giọng nhắc nhở cô ta, cái x/á/c n/ữ kia, tôi càng nhìn càng thấy rợn người.
Cô ta chẳng mảy may để tâm, còn giơ ảnh ra cho tôi xem.
"Chơi vui mà, bà nhìn xem, hai đứa tôi đổi mặt cho nhau rồi này, ha ha ha ha, trông cứ như tôi đang nằm ở kia ấy, đợi lát nữa tôi đăng ảnh lên mạng, chắc chắn sẽ thu về cả đống tương tác."
Tôi nhìn vào bức ảnh đó, cả người lạnh toát.
Dưới mái tóc xoăn sóng của Lý Triển Nhan là một gương mặt x/á/c k/h/ô không ngũ quan, mà trong lồng kính, cái x/á/c k/h/ô kia lại mang gương mặt đang cười rạng rỡ, trang điểm đậm của Lý Triển Nhan.
Quái dị, quá mức quái dị, chỉ nhìn một cái thôi mà da gà da vịt tôi đã nổi hết cả lên.
"Cất đi, cất đi ngay."
2
Sau khi về trường, tôi bị đàn chị gọi đi làm việc.
Bận rộn đến tối mịt mới về, tôi đã sớm quăng chuyện đó ra sau đầu.
Nhưng lúc lướt Weibo, tôi phát hiện Lý Triển Nhan thực sự đã đăng ảnh lên mạng.
Chỉ trong một buổi chiều, hơn một nghìn lượt thích, hơn hai trăm bình luận.
Đúng như cô ta nói, cô ta thực sự nổi tiếng rồi.
Nghĩ đến cảnh trưa nay bị bức ảnh làm cho khiếp vía, lần này tôi không dám ấn vào xem hình nữa mà kéo thẳng xuống khu vực bình luận.
【Uầy! Tôi nhớ chỗ này không cho chụp ảnh mà.】
【Chị gái xinh đẹp quá!】
【Sáng tạo đấy, lần sau tôi cũng chụp thế này!】
【Xóa ngay đi! Chụp ảnh x/á/c k/h/ô đã phạm phải cấm kỵ rồi, lại còn đổi mặt thế kia, sẽ xảy ra chuyện lớn đấy, nếu bạn không muốn...】
Chữ phía sau tôi còn chưa kịp đọc hết thì dòng bình luận này đột nhiên biến mất.
Tôi làm mới trang mấy lần đều không tìm thấy nữa.
"Nhan Nhan, bà xóa bài rồi à?"
"Đâu có, lần đầu tiên bùng nổ thế này, fan đang tăng vù vù, sao tôi nỡ xóa!"
"Thế sao tôi không thấy bài đó nữa."
Lý Triển Nhan nhíu mày lật xem điện thoại, sau đó tức giận ném mạnh xuống giường.
"Chết tiệt! Bị ẩn rồi, báo vi phạm."
Thấy cô ta tức đến nổ phổi, tôi chỉ đành an ủi rằng dù sao cũng đã tăng được mớ fan, không tính là phí công.
Tôi hoàn toàn không dám nhắc đến dòng bình luận kỳ quái kia, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an.
3
Tuy nhiên, chuyện này cũng nhanh chóng bị nhịp sống bận rộn hằng ngày khỏa lấp.
Gần đây trường sắp tổ chức đại hội thể thao, bắt đầu tuyển thành viên đội cổ vũ.
Cả hai chúng tôi đều muốn tham gia, nên đã hẹn nhau cùng giảm cân.
Lý Triển Nhan nặng 55kg, thực ra không hề béo, nhưng mục tiêu của cô ta là 47kg.
Cô ta luôn theo đuổi vẻ đẹp mình hạc xương mai, lúc nào cũng lẩm bẩm "Gái đẹp không quá trăm cân".
Thuốc giảm cân, lớp giảm cân cô ta đều thử qua cả, nhưng chẳng gầy đi được bao nhiêu.
Lần này cả hai chúng tôi đều quyết tâm, nhất định phải vào được đội cổ vũ.
Sáu giờ sáng mỗi ngày, hai đứa đúng giờ thức dậy, vác bụng rỗng ra sân vận động chạy bộ.
Bữa sáng ra căng tin uống cốc sữa đậu nành, ăn một bắp ngô.
Buổi trưa ăn nhiều hơn một chút, rồi buổi tối nhịn hẳn.
Lúc nào thèm quá thì gọi một bát mỳ cay, dùng tận 5 tờ giấy thấm dầu để hút sạch váng mỡ, trước khi ăn còn phải tráng qua nước sôi.
Hai người bạn cùng phòng còn lại cứ mua đồ ngon về là chúng tôi vội vàng leo lên giường, bịt mũi, đeo tai nghe để khỏi kìm lòng không đặng.
Cứ như vậy, chúng tôi sống dở c/h/ế/t dở suốt một tuần.
Lúc bước lên cân, tôi giảm được 1kg, còn Lý Triển Nhan giảm hẳn 2.5kg.
"Thế này thì bất công quá!"
Cô ta sướng điên người, đắc ý khoe với tôi.
"Chịu thôi, bổn công chúa vốn là cơ địa dễ gầy, thánh thể giảm cân, cho bà hít khói nhé!"
Để tôi hít khói thì chưa tới mức, nhưng tôi cứ nghĩ mãi không ra, hai đứa ăn uống như nhau, vận động như nhau, sao hiệu quả lại lệch nhau gấp đôi thế này.
Để nhanh chóng đuổi kịp tiến độ của cô ta, tôi đổi sang một phương pháp giảm cân còn biến thái hơn——
Phương pháp Harvard, mỗi ngày chỉ ăn rau hoặc trái cây.
Còn Lý Triển Nhan, vì hiệu quả giảm cân quá tốt nên bắt đầu lơ là.
Chạy bộ buổi sáng cơ bản là bỏ hẳn, thỉnh thoảng còn ăn cả cơm tối.
Cô ta sống sung sướng suốt một tuần, còn tôi thì suýt đói lả đi.
Nhưng đến cuối tuần bước lên cân, một chuyện vô cùng phi lý đã xảy ra.
Tôi chỉ giảm được nửa cân, còn cô ta sụt tận 5kg!
"Không đúng, Lý Triển Nhan, bà uống thuốc giảm cân à?"
"Làm gì có, nhưng dạo này đúng là gầy nhanh thật, quần đều rộng hết cả ra rồi."
Cô ta bước tới nhào nặn đống mỡ thừa trên bụng tôi.
"Hiệu quả của bà cũng không tệ, cố lên nhé."
Nói rồi cô ta còn rút điện thoại ra bắt đầu gọi đồ ăn ngoài.
"Tôi gầy nhiều quá rồi, phải ăn chút gà rán, mỳ cay để bồi bổ mới được, bà ăn không?"
"Cút đi."
