[Chương 6] Người Mẹ Quỷ
6. Sinh nhật
Rốt cuộc, tôi vẫn phải quay lại căn nhà này... Lúc nãy vì quá lo lắng cho bà ngoại, tôi đã không chú ý nhiều, chẳng ngờ người phụ nữ đó lại mặc quần áo của mợ để lừa tôi. Đã trải qua quá nhiều chuyện, lúc này tôi không còn sợ hãi hay thét chói tai như trước nữa. Tôi xoay người lại, đối mặt trực tiếp với bà ta, bình tĩnh hỏi:
"Bà ngoại cháu đâu rồi?"
Bà ta đứng ở cửa, không trả lời ngay mà nhìn tôi với vẻ đầy hứng thú, có lẽ vì ngạc nhiên khi thấy tôi không còn hoảng sợ như trước.
"Bà là ai? Bà muốn làm gì?" Tôi tiếp tục chất vấn.
"Mẹ đã nói rồi mà, mẹ chính là mẹ của con." Bà ta chậm rãi bước tới, dừng lại trước mặt tôi, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi. Ở mặt trong ngón tay cái bên phải của bà ta có một chấm đỏ nhỏ.
Tôi chợt nhớ lại hành động của bà ngoại ở bệnh viện. Lúc đó bà cầm lấy bàn tay phải của mẹ để xem xét kỹ lưỡng, rồi liếc nhìn vết thương sau tai bà ta và thốt lên: "Thật là tạo nghiệp mà!"
Lúc này, tôi cố nhìn vào sau tai người phụ nữ trước mặt, nhưng bà ta đang đứng đối diện nên tôi không thể nhìn thấy gì.
"Nếu tôi coi bà là mẹ, bà có đối tốt với tôi không?" Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta và hỏi.
"Tất nhiên rồi, làm gì có người mẹ nào không thương con gái chứ? Sau này con cứ ngoan ngoãn nghe lời là được."
"Được, vậy tôi về phòng đây."
Tôi quay người đi vào phòng mình, khép cửa lại nhưng không đóng kín mà để lại một khe hở nhỏ. Tôi nấp sau cánh cửa, nhìn trộm ra ngoài qua khe hở đó.
Tiếng bước chân của bà ta tiến gần đến căn phòng của tôi. Tôi muốn nhân lúc bà ta đi ngang qua để nhìn trộm sau tai bà ta. Tiếng bước chân dừng lại ngay bên trái cửa phòng tôi. Bà ta vẫn chưa xuất hiện trong tầm mắt, cũng không nghe thấy âm thanh nào khác. Cúi người mãi cũng mỏi, tôi đứng thẳng dậy xoa lưng, tự hỏi bà ta đang làm gì mà không về phòng.
Tôi lại cúi xuống, áp mắt phải vào khe cửa nhìn ra ngoài.
Lạ thật, sao bên ngoài bỗng tối sầm lại? Tôi không còn nhìn thấy sàn nhà hay tường hành lang nữa, cứ như có thứ gì đó dán chặt vào cửa.
Dán vào cửa?! Tôi chợt nhận ra điều gì đó, rùng mình ngẩng đầu nhìn lên cao qua khe cửa. Tôi sợ đến mức lùi lại một bước.
Khuôn mặt của bà ta đang áp sát vào khe cửa, một con mắt đang trợn trừng nhìn vào trong phòng.
"Hehe, hehe..." Tiếng cười khoái trá vang lên từ bên ngoài cùng tiếng bước chân rời đi.
Tôi nhanh chóng khóa trái cửa phòng, nằm xuống giường thở hổn hển. Tôi tự nhủ chắc chắn bà ngoại và cậu đã phát hiện tôi mất tích và sẽ sớm đến đây cứu tôi thôi.
Nhưng mọi chuyện không diễn ra như tôi mong đợi. Kể từ khi trở về nhà, mọi thứ trở nên vô cùng kỳ quặc.
Tôi không còn cảm nhận được thời gian cụ thể. Chiếc đồng hồ báo thức trên bàn cạnh giường đã biến mất. Bên ngoài cửa sổ chỉ có bầu trời xám xịt, không có ngày đêm rõ rệt, không có người đi bộ, cũng không có xe cộ. Ngay cả gió cũng dường như không tồn tại.
"Có gì đó không đúng." Tôi đứng bên cửa sổ, lờ mờ nhận ra chuyến trở về nhà này chứa đầy sự bất thường, nhưng tôi chưa thể gọi tên được cảm giác kỳ lạ đó là gì.
Đã bao lâu kể từ khi tôi về nhà? Không ai liên lạc, cũng chẳng ai tìm tôi. "Người mẹ" này cũng không làm gì tôi, mỗi ngày chỉ cùng tôi ăn cơm, ngoài ra không hề giao tiếp.
Đêm đó, tiếng mẹ gọi lại vang lên: "Y Y..."
Lạ thật, buổi tối bà ta vốn không bao giờ tìm tôi.
"Chuyện gì vậy?" Tôi ngồi trên giường hỏi vọng ra mà không mở cửa.
"Sắp đến sinh nhật con rồi, mẹ chuẩn bị quần áo mới cho con đây."
Hóa ra, tôi đã rời khỏi nhà cậu được hai tháng rồi sao? Nhưng sao tôi không cảm thấy thời gian trôi qua lâu như thế?
Tôi mở cửa phòng. Bà ta mỉm cười đứng đó, tay cầm một chiếc váy màu hồng. Tôi đón lấy và trải ra xem, trông nó rất quen thuộc nhưng tôi không nhớ đã thấy nó ở đâu.
"Con có thể không mặc được không? Con không thích màu hồng." Tôi đưa trả chiếc váy.
Nụ cười trên mặt bà ta biến mất ngay lập tức. Bà ta không nhận lại chiếc váy mà nhìn tôi chằm chằm: "Y Y lại không ngoan rồi. Như vậy mẹ sẽ không vui đâu."
"Được rồi, được rồi, tôi mặc là được chứ gì." Tôi bực bội nhưng không dám cãi lời, sợ bà ta sẽ làm điều gì đó quá đáng.
Sau khi thay váy, tôi ra phòng khách. Bà ta đang ngồi ở sofa, thấy tôi mặc váy thì nụ cười thường trực lại hiện lên trên khuôn mặt.
"Y Y mặc váy này xinh lắm."
Tôi không đáp lời, đứng ngẩn ngơ chờ đợi. Tôi cảm giác hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
"Lại đây ăn cơm đi, ăn xong chúng ta đi đón sinh nhật."
"Đi ra ngoài sao?" Hy vọng le lói trong lòng tôi. Tôi ngồi xuống bàn ăn, định ăn qua loa cho xong chuyện.
Chiếc váy có tay dài và một chiếc nơ lớn ở cổ tay rất vướng víu. Tôi cố tháo chiếc nơ ra nhưng khuỷu tay vô tình va vào bát cơm trên bàn. Chiếc bát rơi xuống, trúng vào chân tôi rồi lăn xuống đất.
Tôi cúi xuống nhặt bát, nhưng ngay khoảnh khắc tay chạm vào chiếc bát, tôi chợt hiểu ra tất cả.
Chiếc bát rơi thẳng từ bàn xuống trúng chân tôi, dù có đi tất và dép thì vẫn phải thấy đau. Nhưng tôi hoàn toàn không có cảm giác gì cả! Kết hợp với việc nhiều ngày qua không có mặt trời, không có mưa, chỉ toàn một màu xám xịt, và cả việc bà ngoại hay cậu không hề tìm tôi... thời gian trôi nhanh vùn vụt từ Giao thừa đến sinh nhật...
Tất cả những điều này đều không phải thực tế. Tôi đang ở trong một giấc mơ!
Tôi bắt đầu mơ từ khi nào? Từ bệnh viện? Từ nhà cậu? Hay từ khi kỳ nghỉ bắt đầu? Có lẽ, câu trả lời nằm ở chính giấc mơ này.
Tôi im lặng nhặt bát lên, hỏi bà ta: "Chúng ta sẽ đi đâu đón sinh nhật?"
Bà ta không trả lời, tiếp tục ăn từng miếng nhỏ. Ăn xong, bà ta vào phòng một lát rồi trở ra với một chiếc túi xách lớn căng phồng. Tôi tò mò không biết bên trong có gì nhưng không dám hỏi.
"Đi thôi, đi đón sinh nhật nào." Bà ta mở cửa nhà. Tôi về phòng lấy ba lô rồi đi theo sau. Lạ thật, cánh cửa mà tôi dùng hết sức cũng không mở được, bà ta lại mở một cách dễ dàng.
Bước ra khỏi khu chung cư, đường phố vắng tanh, không một bóng người hay xe cộ, cửa hàng đóng cửa im lìm. Bầu trời vẫn âm u như ngày tận thế.
Đang đi phía trước, "người mẹ" đột nhiên khom người xuống, hét lên đau đớn.
"Á! Ai... ai đó? Buông ra!" Bà ta ôm tai, từ từ ngồi xổm xuống rồi ngã lăn ra đất, cơ thể vặn vẹo dữ dội.
Tôi tiến lại gần xem xét. Khuôn mặt bà ta méo mó vì đau đớn, miệng há hốc rên rỉ. Tôi nhận thấy chấm đỏ trên tay phải bà ta đang lan rộng và chuyển sang màu đỏ thẫm như máu. Một vết đỏ tương tự cũng xuất hiện sau tai bà ta, ngày càng lớn dần và lở loét.
"Y Y, giết bà ta đi!"
Giọng nói của bà ngoại vang lên từ trên không trung. Tôi nhìn khắp nơi nhưng không thấy bà đâu.
"Nhanh lên!" Tiếng giục giã lại vang lên.
Tôi run rẩy lấy chiếc kéo từ trong ba lô ra. Tôi chưa từng giết cả một con gà, huống hồ giờ đây phải giết một kẻ mang gương mặt của mẹ mình.
"Người mẹ" nằm trên đất đau đớn vật vã, những vết máu đỏ sau tai ngày càng lan rộng. Tôi đứng đó, tay run bần bật, không nỡ hạ thủ.
"Y Y, nếu con không tự tay giết bà ta, con sẽ bị bà ta nuốt chửng và mãi mãi mắc kẹt trong giấc mơ này!" Giọng bà ngoại đầy vẻ lo lắng.
"Đúng, đây là giấc mơ. Tất cả đều là giả! Mình phải rời khỏi đây!" Tôi tự lẩm bẩm tiếp thêm sức mạnh cho mình. Tôi giơ cao chiếc kéo, nhắm thẳng vào tim người đàn bà đang rên rỉ dưới đất mà đâm xuống.
Bà ta ngừng rên rỉ, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn tôi. Sau đó, thân thể bà ta bắt đầu tan biến từ dưới chân lên. Cho đến khi chỉ còn lại cái đầu, khóe môi bà ta khẽ nhếch lên một nụ cười.
Đôi mắt trợn trừng, nụ cười quái dị... Hình ảnh đó là thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi bà ta hoàn toàn biến mất, in sâu vào tâm trí tôi mãi mãi.