[Chương 6] Linh Hồn Đi Lạc: Tôi Nhập Vào Thân Xác Tên Đại Ca Đáng Ghét Nhất Trường.

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

12. Nhật ký của Lương Nghị

Ngày 5 tháng 2 năm 2023 Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, còn một ngày nữa mới được gặp Tiểu Bàng. Cô ấy không rep tin nhắn nửa tháng rồi. Mai mình sẽ mang sữa chua dâu cô ấy thích nhất đi dỗ dành. Chẳng biết làm gì sai, thôi thì cứ nghe lời cô ấy, làm bài tập cho tử tế vậy! Xấp đề thi này mình làm xong hết rồi! Mai chắc là được hôn một cái nhỉ, nhưng cô ấy cứ bảo không được yêu sớm. Thôi thì chờ lên đại học vậy, ai bảo mình cưng cô ấy quá cơ.

Ngày 6 tháng 2 năm 2023 Hôm nay không thấy Tiểu Bàng đi học, ai cũng đồn cô ấy gặp chuyện. Tên hạng nhì kia còn định cướp suất tuyển thẳng. Mình điên quá nên đấm hắn một trận. Cô ấy dặn không được đánh người, mình lại phạm quy rồi. Tiểu Bàng ơi, cậu ra mắng tớ đi.

Ngày 7 tháng 2 năm 2023 Hôm nay gặp chú Tiểu, chú đưa mình vào bệnh viện thăm Bàng Bàng. May quá, ông trời phù hộ, mình đã mang được linh hồn cô ấy về. Tiểu Bàng đúng là con mọt truyện, cứ khăng khăng mình là 'hệ thống nghịch tập'. Cô ấy bảo sẽ phụ đạo mình lên đỉnh cao đời người. Thôi thì mình nghe lời học hành vậy. Mình không cần giàu sang, mình chỉ muốn lấy Tiểu Bàng thôi. (Tái bút: Không ngờ Tiểu Bàng lại biến thái thế, dám nhìn trộm mình tắm. Nghi ngờ gu truyện của cô ấy quá.)

Ngày 1 tháng 3 năm 2023 Nhờ Tiểu Bàng phụ đạo, điểm mình tăng vùn vụt. Tiếc là cái hôn vẫn chưa lấy được. Mà mấy ngày nay mình chăm sóc cô ấy tận tình thế này, có nên lén lấy 'thưởng' không nhỉ? Thôi, đã hứa là phải đợi cô ấy tỉnh lại mới lấy. Vậy nên, Tiểu Bàng ơi, bao giờ cậu mới tỉnh?

Ngày 3 tháng 3 năm 2023 Tiểu Bàng đúng là chẳng lãng mạn gì cả. Nhưng cậu phải cố lên, dù đại học nào tớ cũng muốn ở bên cậu.

Ngày 22 tháng 3 năm 2023 Lại gặp chú Tiểu ở bệnh viện. Chú trông tàn tạ lắm, cứ hỏi xin tiền mình. Tiểu Bàng cứ giữ chặt tay không cho mình đưa. Mình ngoan lắm, không đưa đâu. Lúc về thì bị bao vây. Nếu không có Bàng Bàng, chắc mình không trụ nổi với đám đó. May mà trong cái rủi có cái may, cô ấy đã 'nhập' vào mình rồi.

Ngày 1 tháng 4 năm 2023 Hôm nay là Cá tháng Tư. Từ lúc nhường thân xác cho Bàng Bàng, mình bận quá chẳng viết nhật ký được. Đều tại lão chủ nhiệm cứ bảo Bàng Bàng là ảo giác của mình. Làm gì có chuyện đó! Giờ thì hay rồi, cô ấy giận mình rồi. Ghét cái ngày Cá tháng Tư này nhất trên đời!

Ngày 2 tháng 4 năm 2023 Lương Nghị cậu trẻ con quá, lại còn viết nhật ký nữa chứ.

Ngày 3 tháng 4 năm 2023 Tiểu Bàng cậu dám đọc trộm nhật ký của tớ! Cậu chết chắc rồi!

Ngày 4 tháng 4 năm 2023 Bác sĩ bảo Lương Nghị không chịu uống thuốc, chỉ uống khi có tôi bên cạnh. Lương Nghị à, hôm nay tôi uống thuốc thay cậu nhé. Mai cậu tự ăn đi, tôi không chịu nổi cái vị đắng này nữa đâu.

Ngày 5 tháng 4 năm 2023 Hôm nay tớ ngoan ngoãn uống thuốc rồi, Tiểu Bàng ơi, đợi đấy mà khen tớ nhé!

Ngày 6 tháng 4 năm 2023 Tiểu Bàng! Cậu là đồ keo kiệt à? Sao không khen tớ nữa!

Ngày 7 tháng 4 năm 2023 Tiểu Bàng, cậu đi đâu rồi? Tớ không cần khen nữa, tớ chỉ muốn gặp cậu thôi.

Ngày 8 tháng 4 năm 2023 Tiểu Bàng Bàng. Tiểu Bàng Bàng. Tiểu Bàng Bàng.

Ngày 9 tháng 4 năm 2023 Làm ơn gặp tớ đi, tớ xin cậu đấy.

Ngày 10 tháng 4 năm 2023 Tiểu Bàng, cậu mà không về là tớ không ngoan nữa đâu. Hôm nay tớ không uống thuốc, có phải mai cậu sẽ hiện ra mắng tớ không?

Ngày 11 tháng 4 năm 2023 Vẫn là Lương Nghị đây. Tiểu Bàng, cậu ở đâu vậy?

Ngày 12 tháng 4 năm 2023 Tớ nhớ ra rồi. Tiểu Bàng nói muốn ngắm hoa anh đào đúng không? Tớ biết tìm cậu ở đâu rồi.

Ngày 22 tháng 4 năm 2023 Gần đây tớ không cập nhật nữa, mai tớ ra viện rồi. Tớ sẽ thi lại đại học. Hẹn gặp lại ở Vũ Hán nhé, Tiểu Bàng Bàng.

13. Kết thúc

Lúc tỉnh lại, những ký ức đó cứ hiện lên như một thước phim quay chậm. Lượng thông tin khổng lồ làm đầu tôi đau nhức. Y tá thấy tôi tỉnh dậy liền vội vàng đi gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra kỹ, vị bác sĩ trưởng khoa cười nói: "Tiểu Bàng, cháu may mắn lắm, chúc mừng nhé."

Đúng vậy, tôi rất may mắn. Bố tôi đã bỏ trốn vì không trả được nợ. Hóa ra lúc đầu, Lương Nghị ngày nào cũng đến thăm tôi sau giờ học, tóm tắt kiến thức rồi đọc cho tôi nghe. Lúc làm bài, hắn hay gào lên: "Tiểu Bàng, dậy dạy tớ đi, tớ không biết làm!"

Sau đó hắn không đến được nữa, bố hắn đã thuê hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc tôi. Lương Nghị thỉnh thoảng vẫn lén lút đến thăm, cho đến ngày tôi thực sự tỉnh lại. Tôi chạm vào mặt, nước mắt không ngừng rơi.

Lúc xuất viện, tôi nhận được một xấp hóa đơn: viện phí ba năm qua và phí hộ lý. Tôi nợ Lương Nghị rất nhiều. Và còn cả cuốn nhật ký hắn để lại nữa.

Tôi dành cả năm học lại để viết tiếp cuốn nhật ký đó. Ngày 4 tháng 2, 5 tháng 2... Tôi sẽ đi tìm hắn sau khi hoàn thành nó. Tháng 3 năm sau, có một cuộc thi Olympic tại Đại học Vũ Hán, tôi đã mang theo xấp hóa đơn đó đi. Nhưng tôi chỉ gặp được hắn sau khi cuộc thi kết thúc.

Trước khi về, một cô bạn rủ tôi đi xem hoa anh đào. "Tiểu Bàng, hoa anh đào Vũ Hán nổi tiếng lắm, xem cho biết đi!" Tôi rất hào hứng nên đã đi. Lương Nghị, anh có đang đợi tôi ở đó không?

Người đông quá, nháy mắt một cái tôi đã lạc mất bạn mình. Ai đó đẩy từ phía sau khiến tôi mất thăng bằng, ngã nhào vào vòng tay của người bên cạnh.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi..." – Tôi cuống quýt xin lỗi. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt ấy, mắt tôi lập tức nhòa đi.

"Tiểu Bàng, em nhẫn tâm thật đấy. Tỉnh lại rồi cũng không thèm đến tìm tôi."

Tôi lắp bắp: "Tôi phải đi học, phải thi lại, còn phải trả tiền cho bác Lương nữa..."

Lương Nghị lấy bàn tay lành lạnh bịt miệng tôi lại. "Tiểu Bàng." "Em tỉnh rồi, vậy phần thưởng em nợ tôi tính sao đây?"

Mặt tôi đỏ lựng: "Lương Nghị..."

"Em định quỵt nợ à? Tôi đợi ba năm rồi, em nỡ lòng nào..."

Tôi không để hắn nói tiếp, kiễng chân lên đặt một nụ hôn để hắn im lặng. Đôi môi mềm mại chạm vào nhau, ấm áp và ẩm ướt. Lương Nghị ôm chặt lấy tôi, chặt đến mức hơi đau.

"Tiểu Bàng, còn sáu tháng nữa."

Tôi ngơ ngác: "Sáu tháng gì? Kỳ thi đại học á? Xin lỗi nha, dù nằm liệt giường ba năm nhưng phong độ tôi không giảm đâu, chắc chắn tôi được tuyển thẳng."

Lương Nghị cười khẽ: "Tiểu Bàng, em đúng là chẳng lãng mạn gì cả."

? Lãng mạn chỗ nào, tôi vẫn không hiểu.

Hắn xoa đầu tôi, nụ cười rạng rỡ: "May là tôi có chuẩn bị. Tiểu Bàng, tôi đã trúng tuyển nghiên cứu sinh rồi. Vậy nên, chúng ta hẹn gặp nhau ở Bắc Kinh nhé."

Nước mắt tôi rơi xuống, tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu: "Được, Lương Nghị, hẹn gặp lại ở Bắc Kinh."

"Vậy chúng ta móc ngoéo đi."

"Lương Nghị, anh trẻ con quá." – Tôi nói nhưng vẫn đưa ngón út ra.

Hắn ghé sát lại, mắt hơi đỏ, móc chặt lấy tay tôi: "Ngoéo tay, một trăm năm không thay đổi! Nếu không thấy em, tôi sẽ báo cảnh sát bắt kẻ lừa đảo Tiểu Bàng này đấy!"

"Lương Nghị." – Tôi rút xấp hóa đơn từ trong túi ra, "Đây là số tiền tôi nợ anh, tôi định vào đại học sẽ đi làm thêm để trả..."

Hắn lại một lần nữa chặn lời tôi bằng một nụ hôn sâu. "Tiểu Bàng, em thật sự chẳng lãng mạn chút nào."

"Tôi tính toán thôi mà! Nếu không trả được..." – Tôi quay mặt đi, "Thì tôi chỉ còn nước lấy thân gán nợ thôi."

Lương Nghị khẽ cười, nắm lấy tay tôi đặt lên môi hôn nhẹ: "Tiểu Bàng, dù thế nào em cũng phải ở bên tôi. Lương Nghị thích Tiểu Bàng, cực kỳ cực kỳ thích."

Tôi hít một hơi sâu, má nóng bừng, siết chặt lấy tay hắn, lắp bắp đáp lại: "Tiểu Bàng cũng thích Lương Nghị, cực kỳ cực kỳ thích."

HẾT