[Chương 6] Cùng Kẻ Phản Diện Chia Sẻ Nỗi Đau

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

Tôi đẩy phắt hắn ra, lạnh giọng quát: "Anh biết vì sao trước đây tôi không dùng giọng này nói chuyện với anh không?"

"Vì Từ Hữu Kiều cô ấy sợ, cô ấy đang diễn đấy!"

"Cô ấy buộc phải lấy lòng các người để đổi lấy chút tự do!"

"Anh thực sự nghĩ cô ấy muốn ở cái nhà này, ở cạnh anh sao? Đừng tưởng tôi không biết anh đang tính toán cái gì."

Tôi mỉa mai trêu chọc: "Anh với Từ Hữu Kiều không có quan hệ huyết thống, còn muốn sau này 'gần quan ban lộc'..."

Mạnh Trạch đờ người, giống như bí mật sâu kín nhất bị lột trần nên thẹn quá hóa giận.

"Từ Hữu Kiều!"

Hắn bước nhanh tới định tóm lấy tôi, thì có người kịp thời xuất hiện chắn trước mặt tôi.

"Chưa thấy ai đầu óc có vấn đề như anh."

Tiết Từ nhẹ nhàng kìm chặt tay hắn, trong chốc lát Mạnh Trạch không thể nhúc nhích.

Tôi ngước nhìn Tiết Từ, gió thổi tung vạt áo khoác của hắn, chắn hết những luồng gió lạnh gào thét trước mặt tôi.

Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng điệu uể oải.

"Xin lỗi nhé, đến hơi muộn."

Mạnh Trạch nhìn rõ người tới, liền cười gằn: "Từ Hữu Kiều gọi điện cho mày từ bao giờ thế?"

"Tụi tao cần gì phải gọi điện?"

Tiết Từ xoay xoay cổ tay, khinh khỉnh cười: "Lúc đưa cô ấy về đã thấy nhà tụi mày không bình thường rồi."

Tôi bật cười.

Xem ra Tiết Từ không ngốc.

Tôi cố ý chỉ chỉ cửa sổ nhà mình cho hắn thấy, chỉ sợ hắn không tìm được đường.

Mạnh Trạch đang một bụng lửa giận, thấy Tiết Từ như vậy càng thêm đổ dầu vào lửa, một đấm vung tới: "Mày cút xa Kiều Kiều ra!"

Tiết Từ nhẹ nhàng tránh được, vờ thở dài bất lực: "E là không được rồi."

"Tôi với Từ Hữu Kiều mệnh gắn liền nhau."

"Trên đời này chẳng ai thấu cảm được với cô ấy đâu."

"Chẳng ai có thể cùng cô ấy chịu đựng nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần cùng lúc đâu."

"Nhưng tôi thì có thể."

Tiết Từ cười lên, như thể cố tình khiêu khích, từng chữ từng chữ nói rất chậm.

"Anh nói xem, tôi với cô ấy là quan hệ gì."

Mạnh Trạch điên tiết lao tới, Tiết Từ lại như không thấy, quay lưng về phía tôi, bình thản nói.

"Từ Hữu Kiều, chuyện đã hứa trước đây, phải thất hứa rồi."

Tôi đang định hỏi ý nghĩa câu đó là gì, thì thấy Tiết Từ tung một đấm khiến Mạnh Trạch ngã chổng vó.

Tức thì, các đốt ngón tay truyền tới một cơn đau thấu xương.

Câu chửi định thốt ra nghẹn lại nơi cổ họng, tôi nghiến răng, cuối cùng chỉ có thể biến thành một nụ cười khổ.

"... Đồ điên."

Tôi và Tiết Từ ngồi trên ghế sofa.

Tiết phu nhân bôi thuốc cho hai đứa.

Đúng là nghề nào cũng có trạng nguyên.

Mạnh Trạch hoàn toàn không phải đối thủ của Tiết Từ, chẳng mấy chốc đã nằm dưới đất rên rỉ.

Xe của nhà họ Tiết đến kịp lúc, đón hai đứa về nhà.

"Ái chà," Tiết phu nhân nhẹ nhàng vén áo tôi, nhíu mày: "Trên lưng sao mà nhiều vết sẹo thế này."

Tiết Từ đang nghịch điện thoại nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn.

Tôi cẩn thận kéo áo xuống, cười bảo: "Dạ không sao đâu ạ."

Tiết phu nhân tinh tường lắm, chẳng nói thêm gì, nhưng động tác rõ ràng nhẹ đi nhiều, sau khi bôi rượu thuốc cho tôi xong, bà cầm bông tăm nhìn Tiết Từ bên cạnh, ngập ngừng: "Tiết Từ..."

Tôi đưa tay đón lấy, cười nói: "Dì ơi, để cháu làm cho."

Tiết Từ nhướng mày, nhưng chỉ mím môi, không nói lời nào.

Từ ngày đó, không biết Tiết Từ nói gì với gia đình.

Tôi tạm thời ở lại nhà hắn.

Biệt thự ba tầng của nhà hắn, thêm một phòng cũng chẳng đáng là bao.

Để tiện cho tôi, Tiết phu nhân còn thuê riêng một tài xế đưa đón hai đứa đi học.

Cứ như vậy, Mạnh Trạch và bà dì chẳng có lấy một cơ hội để tiếp cận tôi.

Tôi và Tiết Từ ngày ngày cùng đi học cùng về, vốn tưởng trường học sẽ xì xào bàn tán, nhưng mọi người thấy tụi tôi lại như đã quá quen.

Vẫn cắm đầu học, tan học thì cười đùa.

Không ai bàn tán gì.

Cuối cùng tôi không nhịn được, về nhà hỏi chuyện này.

"Cậu cứ yên tâm đi," Tiết Từ chẳng thèm ngẩng đầu nhìn tivi, uể oải bảo: "Trong trường lo xong cả rồi."

"Lo mà ôn thi đi."

Tiết phu nhân bưng đĩa trái cây từ bếp ra, có lẽ dạo này Tiết Từ không còn gây gổ với họ, lại ngoan ngoãn ở nhà không quậy phá nên thần thái bà tốt hẳn: "Hữu Kiều, thi đại học định thi trường nào?"

Tôi báo một cái tên, Tiết thúc thúc đẩy kính, cười bảo, hơi tiếc nuối: "Trường đó tốt, chỉ là hơi xa nhà, mấy ngàn cây số lận, gia đình không chăm sóc cháu được."

Tôi cười ăn miếng trái cây: "Vạn dặm gian nan cũng phải vượt qua mà chú, cháu rồi cũng phải lớn, phải rời xa sự che chở của chú dì."

"Chẳng thể nào cứ sống dưới sự bảo vệ của người khác mãi được."

Tiết Từ tắt tivi, xỏ dép đi lên lầu: "Con về phòng ngủ đây, tối không cần gọi con ăn cơm đâu."

Nhìn bóng lưng hắn, Tiết thúc thúc thở dài: "Giá mà Tiết Từ bằng một nửa cháu thì tốt, chẳng còn cách nào, chỉ đành tốn tiền tống nó đi thôi."

"Để nó đi hại người nước ngoài đi."

Tôi cười cười không nói gì.

Thế nhưng ngày hôm sau, lại nghe được tin.

Tiết Từ không đi du học nữa.

Hắn muốn thi đại học.

Ngày kết thúc kỳ thi đại học, tôi thi xong mới nhận được tin nhắn của Tiết phu nhân.

Bảo là Tiết Từ xuống cầu thang không chú ý, ngã trẹo chân, gãy xương rồi.

Tôi theo xe tài xế đến bệnh viện, Tiết Từ một mình nằm trên giường bệnh, đắp cuốn sách lên mặt ngủ nướng.

"Tiết Từ," tôi tự nhiên ngồi xuống cạnh giường, rót cho hắn ly nước: "Lần đầu tôi thấy có người ngã gãy chân ở nhà mình đấy."

Tiết Từ bỏ cuốn sách ra, ngáp một cái: "Hôm nay thi thế nào?"

"Cũng được, câu cuối môn Toán phải vẽ thêm đường phụ..."

Tiết Từ ngoáy ngoáy tai, nhận lấy ly nước tôi đưa, cam chịu nằm bẹp xuống giường: "Thôi đừng nói nữa, đằng nào cũng không hiểu."

"Cậu định học lại hả?" Tôi hỏi: "Tôi nghe chú dì bảo vậy."

Tiết Từ ngượng nghịu "ừm" một tiếng, vành tai hơi đỏ: "Cậu đừng có quản."

Hắn không muốn nói, tôi cũng chẳng thèm hỏi.

Thi xong tôi còn phải về dọn dẹp chút đồ, chuẩn bị kỳ học mới ở nước ngoài.

"Từ Hữu Kiều," Tiết Từ bỗng gọi tôi, nhìn tôi trân trân: "Hôm nay cậu có thấy gì lạ không?"

Tôi ngẩn người.

Hắn chậm rãi nói: "Hôm nay tôi ngã gãy chân, cậu có cảm giác gì không?"

Tôi lúc này mới sực tỉnh, vội nhìn xuống đầu gối mình, nửa ngày sau mới bảo: "Không..."

"Thế là đúng rồi." Tiết Từ nằm trên giường, nhìn trần nhà, giọng thoải mái: "Lời nguyền giải rồi, chúng ta hết nợ."

Hắn tự nói một mình: "Cậu sắp bắt đầu cuộc sống mới rồi, bỏ cũ đón mới, sẽ không bao giờ cảm nhận được nỗi đau của tôi nữa."

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.

Chớp mắt một cái, mơ đã tàn.

"Tôi ấy mà, cũng chẳng cần phải dè chừng cậu nữa."

Tiết Từ cười uể oải, nhưng nét cười chẳng chạm tới đáy mắt: "Sẽ không bao giờ chơi bóng mà sợ cậu lo, chạy mô tô mà sợ cậu hãi nữa."

"Cậu tự do rồi, tôi cũng vậy..."

Hắn chưa dứt lời, tôi đã cầm ngay cuốn sách toán ban nãy gõ vào đầu hắn một phát.

"Đừng có mà mơ."

Lần này tới lượt Tiết Từ ngẩn tò te.

"Tôi bảo, đừng có mà mơ."

Tôi nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Tốt nhất là anh cứ lo mà học hành, sống cho tử tế đi."

"Mấy cái thói hư tật xấu bỏ hết cho tôi, đừng tưởng tôi đi tỉnh khác học là không quản được anh."

"Tôi vẫn biết thừa mỗi ngày anh làm cái gì đấy."

Tôi chỉ chỉ vào vị trí lồng ngực mình: "Cơ bắp có trí nhớ đấy, trái tim anh đập thế nào, tôi vẫn cảm nhận được."

Tiết Từ ngước nhìn tôi, trong mắt hắn, tôi thấy bóng hình mình.

Mắt môi cong cong, nụ cười rạng rỡ.

"Tiết Từ, sang năm gặp lại."

Cuộc sống đại học bận rộn lắm, mỗi tuần tôi vẫn tranh thủ gọi điện hỏi thăm Tiết phu nhân.

Qua lời bà kể tôi biết Tiết Từ dạo này tiến bộ vượt bậc, ngày nào cũng ôn đến mười hai giờ rưỡi đêm, sáu giờ sáng đã dậy. Cuối tuần cũng chẳng thèm chơi game, suốt ngày chỉ cày đề.

Về sau, việc ở Hội sinh viên bận rộn hơn, cuối tuần tôi còn đi làm thêm kiếm tiền để trả lại món nợ ân tình mà nhà họ Tiết đã dành cho mình.

Các cuộc chuyện trò với Tiết phu nhân cũng chuyển sang nhắn tin, dần dần từ một tuần một lần thành một tháng một lần.

Lại một học kỳ mới, Hội sinh viên đi đón tân sinh viên ở cổng trường.

Tôi nhìn đám tân sinh viên năm nhất, đứa nào đứa nấy mặt mày ngây ngô, mang theo sự tò mò về thế giới mới.

Tính ra thì Tiết Từ cũng thi đại học xong rồi nhỉ.

Hắn thi vào đâu rồi?

Sao Tiết phu nhân chẳng thấy nói gì với tôi hết.

Tôi thầm tính toán, lát nữa phải đi hỏi cho ra lẽ mới được.

"Kiều Kiều, mau nhìn mấy 'tiểu thịt tươi' năm nay đi, có ai hợp gu em không."

Đứa bạn trong Hội sinh viên huých vai tôi, cười xấu xa: "Người ta bảo rồi, tiên hạ thủ vi cường, mấy em khóa dưới là tuyệt nhất!"

Tôi liếc nhìn đại qua một cái, xua tay lảng chuyện: "Đều không phải gu của mình."

Phía sau bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.

Là vẻ lười biếng quen thuộc trong ký ức.

"Từ Hữu Kiều."

"Một năm không gặp, hình như mắt nhìn của cậu cao lên rồi nhỉ."

Tôi thậm chí chẳng cần quay đầu lại cũng đoán được là ai.

Chỉ thấy đại não trống rỗng trong tích tắc, sống mũi bỗng cay xè.

Trong cơn thẫn thờ, tôi bỗng nhớ lại cái đêm khuya khoắt năm nào.

Tiết Từ đứng trước mặt tôi, ném cho tôi một cái nhìn hờ hững.

"Xin lỗi nhé, đến hơi muộn."

...

"Từ Hữu Kiều, còn đau không?"

"Ngoan nào, đừng khóc."

"Lại đây, theo tôi về nhà."

...

Tôi biết thế sự này như sóng dữ, tôi chẳng qua là một con thuyền nhỏ trôi nổi.

Gian nan vạn dặm, chẳng ai thương tôi.

Hắn đến để độ tôi qua sông.