[Chương 5] Tiểu Thư Thật Sự Là Nữ Hoàng Trà Xanh
Tôi được đưa vào bệnh viện. Trừ Tô Thanh ra, tất cả mọi người đều vây quanh lo lắng cho tôi.
"Tô Thanh, con nhìn lại mình đi! Đây là lần thứ hai rồi đấy!" Cha Tô nghiêm giọng quát.
"Cha, mẹ, anh trai, mọi người không còn yêu con nữa sao?"
"Chính mẹ đã nói rồi, con sẽ mãi là nàng công chúa duy nhất của mẹ mà."
"Tại sao? Mọi thứ đều thay đổi từ khi Lâm Quân trở về!" Tô Thanh gào thét trong cuồng loạn.
"Thanh Thanh, bình tĩnh lại đi!" Tô Nguyên bước đến khuyên nhủ.
Tô Thanh vốn không uống quá nhiều, giờ đã tỉnh táo hơn hẳn.
"Cha, mẹ, con sai rồi. Chỉ là con yêu cha mẹ quá thôi," Tô Thanh lí nhí. Thấy vẻ mặt khép nép của cô ta, cuối cùng họ cũng mủi lòng tha thứ.
Sau sự việc đó, Tô Thanh dường như đã trở lại như xưa: duyên dáng, dễ thương, đi học và về nhà đúng giờ, tuyệt đối không đụng đến rượu bia. Thậm chí cô ta còn bắt đầu mỉm cười với tôi trước mặt mọi người. Cha mẹ Tô vô cùng hài lòng với sự yên ấm hiện tại của gia đình.
Hả, cô định sao chép chiêu bài của tôi sao? Tôi hào hứng xoa tay. Cuối cùng cũng đến màn đối đầu đỉnh cao rồi sao? Kỹ năng "trà xanh" thượng thừa của tôi không phải để trưng cho đẹp đâu nhé. Để trở thành một "bậc thầy mưu mô", việc giữ hình tượng chuẩn mực trước công chúng là điều bắt buộc.
Ở trường, tôi luôn mỉm cười chào hỏi mọi người. Khi đã quen dần, tôi kết giao được với rất nhiều bạn bè. Ai chẳng thích một người vừa xinh đẹp, tính tình tốt lại học giỏi chứ? Chỉ có một người duy nhất là ngoại lệ: Giang Châu.
Trong giờ nghỉ lao, tôi vừa bước ra khỏi văn phòng thì nghe thấy tiếng cậu ta: "Ngày nào cũng phải diễn kịch như vậy, không mệt sao?"
Tôi giật mình quay lại: "Giang Châu, cậu nói gì tớ không hiểu?" Tôi trưng ra nụ cười hiền lành quen thuộc.
"Đừng cười kiểu đó, trông xấu lắm!"
Mặt tôi đơ ra trong giây lát, tôi vội thu lại nụ cười, lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc là cậu muốn gì?"
"Nhìn thế này có vẻ thuận mắt hơn nhiều rồi đấy." Dứt lời, Giang Châu thong thả bỏ đi, để lại tôi đứng đó ngơ ngác. Cái tên này bị chập mạch chỗ nào à?
Chiều hôm đó, trong tiết thể dục, tôi đột nhiên bị gọi vào nhà kho để lấy dụng cụ. Nhà kho hoàn toàn vắng lặng. Cảm thấy có điều chẳng lành, tôi định quay ra thì hai gã thanh niên xăm trổ bước vào chặn cửa. Một đứa tóc vàng, một đứa tóc xanh.
"Mày là Tô Quân?"
Tôi im lặng, đang tìm thời cơ để phản đòn. Bất ngờ, một giọng nam quen thuộc vang lên từ góc khuất: "Là tôi, tìm tôi có việc gì?"
Tôi quay lại, thấy Giang Châu đang đứng đó, vẻ mặt đầy khó chịu vì vừa bị đánh thức. Thằng tóc vàng nhìn thằng tóc xanh: "Chẳng phải mày nói là con gái sao? Sao lại lòi ra một thằng đực rựa thế này?"
Thằng tóc xanh cũng ngơ ngác: "Con nhỏ Tô Thanh đó dám lừa chúng ta à?"
"Tôi hỏi lại lần nữa, các người muốn gì?" Giang Châu tỏa ra sát khí đầy đe dọa.
"Mày đang nói chuyện với ai thế hả thằng nhóc?"
"Kệ mẹ là nam hay nữ, cứ đánh cho một trận đã rồi tính sau!" Thằng tóc xanh gầm lên rồi vung nắm đấm.
Giang Châu phản ứng cực nhanh, chắc chắn là dân có nghề. Chưa đầy ba phút sau, cả hai gã kia đã nằm bẹp dưới đất, mặt mày sưng vối.
Giang Châu nhìn tôi, hừ một tiếng: "Cậu đúng là cái đồ gây rắc rối."
Tôi bực bội đáp trả: "Người ta ghét tôi thì liên quan gì đến tôi?"
Thấy vẻ mặt xị ra của tôi, Giang Châu bỗng bật cười. Tôi không ngờ Tô Thanh lại thâm độc đến mức này, chỉ trách bản thân đã quá chủ quan. Nghĩ lại vẻ ngoan ngoãn gần đây của cô ta, hóa ra là để ủ mưu chơi bẩn sau lưng?
Khi Tô Thanh thấy tôi và Giang Châu cùng nhau trở về, ánh mắt cô ta như muốn bốc hỏa. Tôi nhận ra vấn đề, khẽ huých tay Giang Châu: "Cậu ta thích cậu à?"
"Liên quan gì đến tôi?"
"..." Đúng là cái tên này có biệt tài làm người ta nghẹn lời.
Nhưng dù sao cậu ta cũng có ích. Tôi cố tình nói to để Tô Thanh nghe thấy: "Bạn học Giang Châu, cảm ơn cậu nhiều nhé! Để tớ mời cậu ăn trưa coi như tạ ơn nha?"
Giang Châu nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ, tôi lén đá nhẹ vào chân cậu ta một cái. Giang Châu lập tức bắt sóng: "Được thôi. Để xem 'chị Quân Quân' định đãi mình món gì nào."
Mãi đến khi ngồi xuống căng tin trường, Giang Châu mới nhìn khay thức ăn với vẻ bất mãn: "Chỉ có thế này thôi sao?"
Tôi cười hì hì: "Cơm nhà ăn đủ chất, có cả thịt cả rau, tuyệt vời quá còn gì!"
Giang Châu cười khổ: "Vậy thì đừng mong lần sau tôi hợp tác nhé!"
"Này này, sao tớ lại để cậu thiệt thòi được. Cuối tuần này tớ sẽ mời cậu một bữa ra trò, chịu không?" Sau khi dỗ dành được "đại ca", tôi vui vẻ về nhà.
Tô Thanh lập tức chặn đường tôi: "Lâm Quân, tại sao cô lại muốn phá hủy cuộc đời tôi?"
"Tại sao cô luôn tìm cách cướp mọi thứ của tôi? Cha mẹ, anh trai, ngay cả người tôi thích cô cũng không tha! Sao cô lại thâm độc đến thế?"
Tôi suýt chút nữa là cười ra tiếng vì quá nực cười. Đây chính là kiểu "vừa ăn cướp vừa la làng" trong truyền thuyết sao?
"Những gì cô đã làm, có cần tôi nhắc lại không? Ai mới thực sự là kẻ thâm độc ở đây?" Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.
"Tại sao mọi chuyện không thể quay lại như trước kia?" Tô Thanh lẩm bẩm một mình.
Tôi thản nhiên đáp: "Ừ, hay là chúng ta trả mọi thứ về đúng vị trí ban đầu đi?"
"Cô không muốn gặp lại cha mẹ ruột của mình sao?"
Nghe đến đây, Tô Thanh như con nhím xù lông: "Cha mẹ ruột nào? Tôi chỉ có duy nhất một đôi cha mẹ thôi! Cô mà còn nói năng bậy bạ thì đừng trách tôi không khách sáo!" Nói xong, cô ta vội vàng bỏ chạy như bị ma đuổi.
Hừ, đúng là đồ hèn nhát. Tôi chỉ định dọa cô ta một chút thôi, không ngờ cha ruột của cô ta lại mò đến tận đây thật.
Tan học, tôi bắt gặp Tô Thanh đang giằng co với một người đàn ông khắc khổ, quần áo lấm lem bụi bặm ở cổng trường. Tôi định ngó lơ, nhưng Tô Thanh lại chỉ tay về phía tôi hét lớn: "Cô ta! Cô ta mới là con gái lão, không phải tôi!"
Lúc này tôi mới nhận ra đó chính là cha ruột của Tô Thanh. Cô ta vẫn gào lên: "Nó mới là con lão! Tìm nó đi, tìm nó đi!"
Người đàn ông trung niên liếc nhìn tôi một cái rồi phớt lờ. Nhìn kỹ thì Tô Thanh và ông ta có những nét rất giống nhau, bảo không phải cha con thì chẳng ai tin. Ông ta vung tay tát cho Tô Thanh một cái, rồi túm lấy cô ta:
"Con gái, ta là cha ruột của con đây! Sao con lại có thể nhẫn tâm chối bỏ ta?"
"Câm miệng đi, cút khỏi đây ngay! Cút đi!"
"Nếu ngày đó mẹ con và ta không tráo đổi hai đứa, liệu con có được hưởng vinh hoa phú quý như bây giờ không?"