[Chương 4] Vương Gia Có Bạch Nguyệt Quang, Còn Ta Chỉ Mang Tên Hảo Độc

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

Mọi người đều nhìn ta, ta hạ thấp giọng, u ám nói: "Thực ra ta là một lão yêu quái, đêm đêm đều thổi gió đen đi móc tim gan trẻ con để ăn đấy."

Ta nói xong, bầu không khí dường như càng quỷ dị hơn.

Ta phá quán tử phá suất (Đâm lao thì phải theo lao): "Được rồi, thực ra là ta xem được trong cuốn "Ngũ Nội"."

"Ngũ Nội" là cuốn sách chuyên nói về ngũ tạng lục phủ, có hình vẽ và giải thích, là do Cẩm Y Ty tiền triều viết.

Vì Cẩm Y Ty chẳng phải thứ gì tốt lành, nên sách viết ra chắc cũng chẳng phải sách gì hay ho. "Ngũ Nội" là cấm thư.

Thực ra quan viên Hình bộ đều lén lút xem trộm cả. Ai mà chẳng biết ai chứ.

Trần Cảnh Ấp và lão thái giám đều không tiếp lời. Thật ngại quá, không thể khen ta bác học đa tài một chút được sao.

Lão thái giám nín nửa ngày mới nín ra được một câu: "Vương phi nương nương, lời này không được nói ra bên ngoài đâu nhé."

Ta gật đầu, đi nhìn Trần Cảnh Ấp, Trần Cảnh Ấp đầy vẻ mệt mỏi rã rời.

Ta thầm nghĩ, chắc là do ta kể chuyện m/á/u me quá rồi.

Hôm nay Trần Cảnh Ấp uống canh rùa, nhờ phúc của hắn ta cũng uống một bát. Ta dự định kể một câu chuyện ứng cảnh, kể về hai con rùa vậy.

"Trần Cảnh Ấp, rùa ba ba trên thế gian có ngàn ngàn vạn vạn, thực ra chỉ có hai loại."

"Nói thế nào?"

"Một loại là sau khi c/h/ế/t được thờ trong thái miếu làm thần quy, một loại là rùa hoang lê cái đuôi trong vũng bùn."

Ta hớp một ngụm canh rùa, Trần Cảnh Ấp tinh thần rất tốt, mắt sáng lấp lánh, ta hỏi: "Trần Cảnh Ấp sau này anh trở thành Huyền Vũ trên điện miếu, có thể cho tôi một cơ hội làm rùa hoang không?"

Trần Cảnh Ấp sặc một ngụm canh, ôm lấy tim, dở khóc dở cười: "Mau... mau ra ngoài đi, có nàng ở đây, vết thương cả đời này cũng khó mà lành được. Ha ha."

Trên ngực Trần Cảnh Ấp có những vệt m/á/u lấm tấm rỉ ra, ta thầm nghĩ hỏng bét rồi, Trần Cảnh Ấp cười đến mức làm nứt cả vết thương trên tim.

Trần Cảnh Ấp không bị ta đâm c/h/ế/t, trái lại bị ta làm cho cười c/h/ế/t. Thật đen đủi.

May mà Trần Cảnh Ấp không c/h/ế/t. Không quá hai ngày Trần Cảnh Ấp vẫn gọi ta đến để nói chuyện phiếm với hắn.

Two chúng ta bàn về thơ, but ta không biết làm thơ, Trần Cảnh Ấp hỏi ta tại sao không làm.

Ta nói: "Tôi cho rằng, người biết làm thơ nhất thiên hạ này là Lý Bạch." Trần Cảnh Ấp gật đầu.

Ta lại nói: "Làm thơ không ai làm nổi qua Lý Bạch." Trần Cảnh Ấp gật đầu.

Ta tổng kết: "Vì tôi làm thơ không lại Lý Bạch, nên tôi thấy không cần thiết phải làm thơ."

Trần Cảnh Ấp gật đầu, rồi lại lắc đầu. "Lý lẽ cùn." Hắn cười ta, vết thương lại nứt ra.

Lúc Trần Cảnh Ấp có thể ngồi dậy được, ta cùng hắn xem "Lưỡng Tấn Sử", chính là tiền triều.

Tiền Tấn Từ Hậu Chủ, Từ Tiển, c/h/ế/t vì thần trí hỗn loạn.

Hậu Tấn Phục Quốc Vũ Đế, Từ Du, c/h/ế/t vì cung điện sụp đổ.

Cảnh Đế, Từ Đãng, đột tử.

Chương Hoài Thái tử, Từ Hanh, vô duyên vô cớ đột tử.

Ai Đế, Từ Phách, treo cổ trong điện Khải Nguyên.

Tấn Hậu Chủ, Từ Nghệ Hào, c/h/ế/t vì r/ư/ợ/u đ/ộ/c.

Ta nhận thấy làm Hoàng đế đa số đều không được c/h/ế/t tử tế.

Ta nhớ lại thuyết nhân quả báo ứng của cha ta.

Ta lại nhớ tới Thái tử. Trần Cảnh Ấp chắc chắn cũng nhớ tới Thái tử rồi.

"Nếu sau này có báo ứng gì, cũng đành nhận vậy." ta nói.

Trần Cảnh Ấp tim lại đau nhói, hắn ôm lấy ngực, nói: "Tùy ý trời vậy."

Trần Cảnh Ấp ngày một khỏe lên, chỉ có điều mắc phải cái chứng đau tim.

Ta thầm nghĩ, phàm sự đều phải trả giá, Trần Cảnh Ấp chịu một cái báo ứng hiện đời, còn hơn là sau này làm hại con cháu.

Ta ước gì có một cái báo ứng hiện đời rơi ngay xuống đầu ta cho rảnh nợ.

Báo ứng hiện đời chưa thấy, báo ứng năm xưa đã tìm đến tận cửa rồi.

Cửa lớn Nghị Vương phủ đóng chặt, mưa gió bên ngoài đều không thổi vào được, gà bay chó nhảy cũng không làm loạn được vào trong, ngưu quỷ xà thần cũng không xông vào nổi.

Thực ra kinh thành thời gian này là m/á/u chảy thành sông, quỷ khóc thần gào, lão Hoàng đế mất đi đứa con Thái tử yêu quý nhất, đúng là muốn lấy m/ạ/ng già của ông rồi.

Lão Hoàng đế làm chấn động cả kinh thành, ngày nào cũng có người bị diệt tộc, tịch biên gia sản, ai nấy đều tự nguy.

Hoài Vương sợ đến mức không dám đi khuấy phân nữa, sợ rước họa vào thân, lợi bất cập hại.

Hách Kế thì lại hăng m/á/u hẳn lên.

--- Cập nhật ngày 2/5 ~ ---

Thái tử c/h/ế/t rồi, phe Thái tử rơi vào cảnh rất khó xử.

Phe Thái tử trước đây cậy thế Thái tử, tay không xé xác quan viên các phái các đảng, chưa từng thất bại, cứ nhìn Trần Cảnh Ấp trước đây thảm thế nào là biết sức chiến đấu của phe Thái tử cao đến đâu.

Đặc biệt là lão cáo già Vương Tế đang cầm trịch.

Mặc dù hiện giờ phe Thái tử là an toàn nhất, lão Hoàng đế sẽ không tính sổ, but từ khi Thái tử mất, lão Hoàng đế sau một hồi hành hạ thế này cũng không trụ được bao lâu nữa.

Các quan viên phe Thái tử nếu không nhanh chóng tìm bến đỗ mới, sau khi tân đế đăng cơ, giới kinh thành ước chừng sẽ phải lần lượt đuổi người đi.

Có người muốn đứng về phía Nghị Vương, but lão cầm trịch Vương Tế mãi vẫn không có động tĩnh gì, bất động như rùa rụt cổ.

Mọi người đều đang quan sát.

May mà Dục Tú gửi thư cho ta, nói là đứng về phía ta.

Dục Tú đứng về phía ta, nghĩa là phủ Đỗ tướng quân đứng về phía Nghị Vương. Điều này vô cùng cần thiết.

Văn nhân tạo phản, ba năm không thành. Dùng quản bút để chọi với đao kiếm sao?

Nhìn khắp cả triều đình, chỉ có phủ Đỗ tướng quân là còn chút quân quyền.

Có lẽ vì Khai Quốc Thái Tổ vốn là võ tướng tạo phản cướp ngôi, nên nắm giữ quân quyền cực kỳ chặt chẽ.

Điều động binh lực từ một số lượng nhất định trở lên, chỉ đóng quân ấn là vô dụng, còn phải đóng cả ngọc tỷ.

Kinh thành bây giờ tình hình thế nào?

Có người đang hoàng hốt, có người đang tìm bến đỗ mới, có người thờ ơ không liên quan, có người kéo bè kết phái, còn lại đều đang đợi lão Hoàng đế lúc nào thì tắt thở.

Thái tử c/h/ế/t rồi, các hoàng tử vẫn chưa bắt đầu công khai tranh đấu, đều đang đợi lão Hoàng đế tắt thở, trận chiến mới thực sự bắt đầu.

Trừ phi lão Hoàng đế trước khi c/h/ế/t lập lại một Thái tử khác.

But lão Hoàng đế lại chẳng có một chút ý tứ nào về chuyện này, chắc là vẫn đang đau buồn vì Thái tử đấy.

Ai cũng muốn lão Hoàng đế lập lại Thái tử, but chẳng ai dám nói.

Đột nhiên có một ngày, sấm xuân tháng Tư nổ vang rền.

Vương Tế dâng sớ rồi. Vương Tế dâng sớ xin lập Thái tử rồi. Vương Tế dâng sớ xin lập Nghị Vương làm Thái tử rồi.

Vương Tế bị lão Hoàng đế vừa đấm vừa đá đuổi ra khỏi đại điện rồi.

Vương Tế ở ngoài điện nước mắt già lã chã, khóc Thái tử, những người có mặt đều khóc theo hắn.

Lão Hoàng đế đi ra cùng Vương Tế khóc một trận, quân thần hai người ôm nhau khóc nức nở. Nghị Vương trở thành Thái tử rồi.

Vì Vương Tế khóc Thái tử.

Vương Tế có lẽ đã khóc Thái tử từ lâu rồi, lúc Thái tử còn chưa biết đi, lúc Vương Tịch còn chưa ra đời, Vương Tế đã làm quan Đông cung cho Thái tử rồi.

Chỉ có loại người như Vương Tế mới có thể đề nghị với Hoàng đế chuyện lập lại Thái tử.

Tại sao Vương Tế đột nhiên lại dâng sớ? Khởi đầu là vì Vương Tịch.

Có người nhìn thấy Vương Tịch và Hách Kế cùng nhau uống r/ư/ợ/u rồi. Rất nhiều người đều nhìn thấy.

Những người nhìn thấy đều nói, Vương Tế đứng về phía Nghị Vương rồi. Một đồn mười mười đồn trăm, Vương Tế cứ thế đứng về phía Nghị Vương rồi.

Mặc dù bản thân hắn còn chưa biết. Lúc hắn biết thì đã không còn cứu vãn được nữa, chỉ có thể đi một con đường đến cùng.

Nghe nói Vương Tịch bị đ/á/n/h rồi, chắc phải fifteen ngày mới xuống được giường.

Vương Tế chắc chắn là không muốn đ/á/n/h Vương Tịch đâu, hắn muốn đ/á/n/h Hách Kế, hoặc cha ta, hoặc Nghị Vương, hoặc ta, hoặc đám quần chúng vây xem.

Tất cả những ai dẫn đến cục diện này đều đáng bị đ/á/n/h một trận tơi bời.

Trần Cảnh Ấp không dọn đến Đông cung ở, vẫn ở Nghị Vương phủ, lão Hoàng đế cũng không nhắc tới, cứ thế đi.

Rất nhiều kinh quan đều bị tịch biên bị lưu đày bị giáng chức trong đợt chấn động này.

Ta nhận được một tấm thiệp mời, mời ta đến Minh Hương Trai uống trà.

Chủ nhân là Lâm Vãn Hương, nhà họ Lâm bị liên lụy, nhờ Vương Tế ở giữa dàn xếp nên chỉ bị giáng chức.

Hôn ước của Vương Tịch rốt cuộc vẫn hủy, vì Vương Tịch lại bị cha hắn đ/á/n/h.

Đ/á/n/h đến mức Lâm đại nhân nhìn không nổi, lao lên che chở, còn bị trúng two gậy không kịp thu tay.

Ta và Lâm Vãn Hương không quen biết, theo lý nàng không nên mời ta, but nàng đã mời, chứng tỏ nàng chắc chắn có việc quan trọng muốn nói với ta.

Mặc dù ta chẳng nghĩ ra được ta và nàng có thể có việc gì quan trọng, chẳng lẽ là bảo ta nói với cha ta, để cha ta khuyên Vương Tế sau này ít đ/á/n/h Vương Tịch đi.

Lúc ta gặp Lâm Vãn Hương, mắt nàng vẫn còn hơi sưng, ta có thể tưởng tượng được đêm qua lúc Vương Tịch bị đ/á/n/h, Lâm Vãn Hương núp ở cửa ngách đã khóc thảm thiết đến nhường nào.

Lâm Vãn Hương đưa cho ta một cuốn sách.

"Vô Sở Vị du ký" (Vô tư du ký). Chính là cuốn sách ta mua ở thư quán phía nam thành năm đó.

Thần sắc Lâm Vãn Hương có chút mệt mỏi, khuôn mặt bình thản:

"Thái tử phi nương nương, rất cảm ơn người đã đến gặp tôi. Mặc dù chuyện tôi nói không mấy quang minh chính đại, nhưng tôi tin Thái tử phi nương nương chắc sẽ không chấp nhặt với tiểu nữ."

Ta nhanh chóng nhớ lại ta và Lâm Vãn Hương có giao thiệp gì, ngoài một đêm Nguyên tiêu năm nào có gặp qua một lần, vả lại cũng chẳng nói được mấy câu, thì có gì không quang minh chính đại?

Lâm Vãn Hương tự giễu cười một tiếng: "Chuyện có hơi dài, xin nương nương hãy kiên nhẫn một chút."

"Nương nương chắc hẳn đã biết, vốn dĩ Vương... Vương công tử đối với tôi chẳng có ý gì, là mượn danh nghĩa hờ của nương nương, mượn tạm cuốn sách này mà thôi."

"Có lẽ nương nương thấy cuốn sách này chẳng có gì đặc biệt, thực tế cũng quả thực chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua là bản in thông thường mà thôi. Vì nó thông thường, nên mới mượn được danh nghĩa hờ của nương nương."

"Vương công tử vì nương nương mà tìm cuốn sách này, chép lại một bản, vốn định tặng cho nương nương, lại sợ đường đột làm mất đi sự kính trọng."

"Thế là tìm đến một xưởng in của nhà tôi, khắc toàn bộ bản chữ, chỉ in đúng một cuốn."

Tim ta giật thót một cái. Ta nhớ lại cuốn sách ta mua về nhà, còn nồng mùi mực tận fifteen ngày.

Ta đã thấy có gì đó không đúng, but không ngờ Vương Tịch trông thanh thanh bạch bạch thế kia mà chiêu trò lại thâm sâu đến thế.

"Tôi đã in trộm một cuốn, sau đó Vương công tử nói muốn mượn xem, tôi nghĩ so với cuốn của nương nương thì có gì khác nhau chứ?"

"Dẫu sao Vương công tử cũng chỉ dám đưa cho nương nương bản in, chứ không dám đưa bản chính tay chép."

"Hắn vừa lật ra là biết tôi không phải người đó rồi."

"Vương công tử là người giữ lễ khắc kỷ như thế, vậy mà vẫn tình không tự kiềm chế được, đề two dòng thơ lên cuốn sách của nương nương."

"Nương nương chắc hẳn là không nhìn thấy rồi." ta đã đờ người ra chỉ biết gật đầu.

"Hà, nương nương ngày đó về nhà gặp mưa lớn rồi." ta nhìn nàng: "Lúc đó cô theo dõi tôi sao?"

"Nương nương đừng trách, tôi chỉ là ngày đó muốn xem nương nương là con cái phủ nào mà thôi. Tôi thấy nương nương vào Hảo phủ, tôi thấy mình vẫn còn cơ hội rất lớn."

"Vốn dĩ Vương đại nhân nể tâm ý của Vương công tử nên không định đồng ý hôn sự. Là tôi đã nói với Vương đại nhân, người đó là nương nương."

Ta vẫn có chút ngây ngô. Trong lúc ta không hề hay biết, trên người ta đã bị hắt một chậu "m/á/u chó" lớn thế này.

"Nương nương biết hay không cũng chẳng quan trọng nữa rồi, dù sao Vương công tử, Vương đại nhân và Hách đại nhân, Hách công tử đều sẽ không vô duyên vô cớ đề cập với nương nương đâu."

"Chỉ là tôi nghĩ đến trận đòn của Vương công tử, thấy có chút bất bình mà thôi."

Ta... Ta cảm thấy sau này mình không thể nhìn thẳng vào Vương Tịch được nữa rồi. Có chút lương tâm cắn rứt.

--- Cập nhật ngày 3/5 ~ ---

Còn nhớ lúc mới nhận được chiếu chỉ ban hôn, cha ta đã tính đến chuyện hòa ly rồi. Ta thấy đã đến lúc rồi. Vì bây giờ ta rất thừa thãi.

Trần Cảnh Ấp đã thành Thái tử, sẽ làm Hoàng đế, chẳng cần đến cái bia đỡ đạn là ta để che che đậy đậy nói một two câu thủ thỉ với Hạ Thư Lan nữa.

Cứ phải dè chừng như thế, kẻ ngoài như ta nhìn còn thấy xót xa.

Trần Cảnh Ấp giờ đây khổ tận cam lai rồi, đi lại mật thiết với phủ Thừa tướng.

Ta nhớ tới con rùa lớn trong hồ sen Nghị Vương phủ, ở trong nước lâu quá nên trên đầu mọc cả rêu xanh.

Ta mà không đi, con rùa xanh đó chính là kết cục của ta.

Con người ta sống trên đời, sống vì cái danh chứ không sống vì cái lợi, để ta trơ mắt nhìn mình làm con rùa xanh thì quá là không nhân đạo.

Ta đang cân nhắc xem nói chuyện này với Trần Cảnh Ấp thế nào, nếu ta trực tiếp vạch trần "gian tình" của hắn và Hạ Thư Lan, nói không chừng hắn sẽ thẹn quá hóa giận.

Còn sẽ nghi ngờ ta làm sao mà biết được, dù sao hắn vẫn tưởng mình giấu giếm kỹ lắm.

Ta đang đợi một thời cơ tốt. Ta đợi mãi, đợi đến khi đám rêu xanh trên đầu con rùa trong hồ sen mọc dài thêm một thốn nữa.

Cuối cùng ta cũng đợi được một thời cơ tốt.

Đó là một đêm sao sáng gió thanh, Trần Cảnh Ấp uống r/ư/ợ/u xong tiệc ở phủ Thừa tướng trở về, hơi say.

Ta chưa bao giờ ân cần như thế, chủ động bưng trà giải r/ư/ợ/u lên. Khóe miệng Trần Cảnh Ấp cười đến tận mang tai, cười rạng rỡ như đóa lựu. Ta thận trọng nói.

"Nghear nói Vương gia sắp cưới tiểu tiểu thư nhà họ Hạ rồi sao?"

Trần Cảnh Ấp lập tức tỉnh r/ư/ợ/u, đôi mắt hắn trong veo nhìn chằm chằm ta: "Nàng nghe ai nói thế?"

Ta kinh ngạc. Cứ nhìn cái điệu bộ của Trần Cảnh Ấp hận không thể ở rể phủ Thừa tướng như con liếm cẩu thế kia, hắn thế mà còn hỏi một câu nghe ai nói?

Hắn chỉ thiếu nước viết lên mặt mấy chữ "Tôi rất muốn làm con rể phủ Thừa tướng" mà thôi.

"Mọi người đều nói thế."

Trần Cảnh Ấp sau khi bị vạch trần quả nhiên thẹn quá hóa giận, đập bàn một cái rồi đứng phắt dậy: "Mọi người là gồm những ai?"

"Nàng rốt cuộc là nghe ai nói, là ai?"

Trần Cảnh Ấp giận quá hóa cười, đi thẳng ra ngoài.

"Quản gia, gọi hết mọi người ra sân cho cô, cô muốn xem xem kẻ nào lưỡi dài thế, chê dài thì cắt hết đem cho chó ăn!"

Ta đuổi theo, cũng bực mình:

"Cần gì phải lấy người khác ra trút giận? Chẳng lẽ trong mắt anh tôi là kẻ ngốc sao? Không có mắt để nhìn thấy à? Đâu cần người khác phải nói!"

Ta thấy Trần Cảnh Ấp thật là hèn. Hắn trái lại không giận nữa.

Trần Cảnh Ấp dịu lại thần sắc, chạm vào mặt ta, rồi lại vuốt tóc ta, ta thấy hắn như đang vuốt ve con chó vậy.

"Hảo Độc, nàng sẽ là chính thê duy nhất của cô."

Cái gã đàn ông hèn hạ Trần Cảnh Ấp này đã nói ra câu nói rất "trà xanh" đó, còn đm mặt dày vô sỉ ôm lấy ta, thì thầm bên tai: "Cũng là Hoàng hậu duy nhất."

Mắt Trần Cảnh Ấp như vầng trăng khuyết, khẽ mỉm cười hôn ta một cái. Ta: ...

Trần Cảnh Ấp chắc là phát điên vì chó rồi. Hay là ta điên rồi.

"Anh nỡ để cô ấy làm thiếp sao?"

Trần Cảnh Ấp khựng lại một chút, ôm chặt hơn: "Không cần thiết, Hảo Độc. Không cần thiết."

"Nàng và cô ấy không giống nhau đâu, Hảo Độc." Trong lòng Trần Cảnh Ấp ta thầm cười lạnh, lời súc sinh này thật nên để Hạ Thư Lan tận tai nghe thấy.

"Tôi biết rồi."

Phía Trần Cảnh Ấp là hết hy vọng rồi. Ta biết ngay mà, ta đúng là cái đồ người gặp người yêu.

Quả nhiên chỉ còn con đường bí mật chạy trốn là khả thi thôi.

Chạy trốn chắc chắn sẽ bị Trần Cảnh Ấp phát hiện, chỉ có đợi đến khi hắn không rảnh bận tâm đến tôi mới có thể chạy trốn thành công.

Ví dụ như... Lúc lão Hoàng đế băng hà.

Mặc dù rất thất đức, but ta vẫn hàng ngày cầu xin thượng đế, để lão Hoàng đế sớm về cõi cực lạc.

Gần đây ta luôn cảm thấy Trần Cảnh Ấp muốn "thịt" ta.

Ta đợi mãi, đợi mãi, còn phải đề phòng Trần Cảnh Ấp phát điên vì chó, cuối cùng, cuối tháng Năm, vào một đêm, lão Hoàng đế băng hà rồi.

Cả ngày hôm đó Trần Cảnh Ấp đều ở trong cung. Nửa đêm, người trong cung đến báo tin, cả Nghị Vương phủ đều xôn xao.

Trần Cảnh Ấp canh giữ ta rất chặt, không thể liên lạc với cha và Hách Kế, ta chỉ có thể tận dụng cơ hội đêm nay tự mình chạy trốn.

Mạt Châu và Kiệm Chi, lúc ta từ Hợp Châu trở về đã linh cảm không lành nên đã để họ gả đi rồi, gả đi thật xa.

Ta vừa thay xong y phục người hầu, đột nhiên nghe thấy tiền viện có tiếng kim qua thiết mã, có người dẫn binh xông vào Nghị Vương phủ.

Tim ta thót lại một cái. Chẳng lẽ Trần Cảnh Ấp đã biết hôm nay ta định chạy trốn?

Không lẽ nào, dạo này tôi ngoan như chim cút cơ mà.

Trong khoảnh khắc đó, suy nghĩ ta bay xa vạn dặm, đột nhiên nắm bắt được một sợi dây bị bỏ sót. Hoài Vương. Là cái gậy khuấy phân Hoài Vương này! Hắn muốn đâm lao phải theo lao!

Ta vừa nghĩ thông suốt mấu chốt thì cửa bị người ta phá ra. Khuôn mặt u ám của Hoài Vương hiện ra trong đêm tối.

"Cháu dâu ngoan, đứa cháu hiền của ta lo trước mà không lo sau rồi."

"Ngươi xem, ngươi đã làm hỏng việc tốt của ta. Ta đặc biệt chuẩn bị một món quà nhỏ, để lại cho ngươi cái xác nguyên vẹn."

Hoài Vương từ thắt lưng lấy ra một cái lọ sứ trắng, dùng ngón tay nâng lên lắc lắc trước mắt ta: "Nhìn này."

Hắn lại lấy ra một cái lọ sứ đen: "Đây là thuốc giải, ngươi đoán xem, đứa cháu hiền của ta có liều m/ạ/ng cứu ngươi không."

Ta đoán là ta không sống nổi rồi, thế là ta lườm hắn một cái. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn ta: "Trói người mang đi!"

Hoài Vương trói ta đến trước cửa Bắc thành.

Trần Cảnh Ấp đã dẫn người bao vây cửa Bắc thành.

Nhìn đám người đông nghịt thế này, Hoài Vương có mọc cánh cũng khó thoát, ta thấy thân làm con tin như tôi tuyệt đối không sống nổi rồi.

Ta thở dài: "Chao ôi, làm gì mà phí đ/ộ/c d/ư/ợ/c thế? Trực tiếp cho tôi một đao là xong chuyện rồi, vạn nhất Trần Cảnh Ấp có thuốc giải thì sao?"

Hoài Vương bên tai ta cười khẩy âm hiểm: "Thuốc giải ngay trong tay ta, nhưng bản vương tuyệt đối không đưa cho ngươi, chỉ cần Trần Cảnh Ấp động thủ, bản vương sẽ hủy thuốc giải ngay lập tức."

Ta không nhịn được: "Thế thì m/ m/ m/ẹ kiếp ông còn làm thuốc giải làm gì? Ông chưa từng nghĩ vạn nhất, vạn nhất ta lấy được thuốc giải sao?"

Hoài Vương cười càng âm hiểm hơn: "Không thể nào."

Ta sâu sắc nghi ngờ: "Chắc là căn bản chẳng có thuốc giải đâu nhỉ."

Hoài Vương cười lạnh một tiếng: "Ngươi có biết g/i/ế/t người quan trọng nhất là gì không?"

Ta chẳng buồn tiếp lời cái gậy khuấy phân này.

Hoài Vương cũng chẳng cần ta tiếp lời, hắn tự nói tự nghe: "G/i/ế/t người, phải g/i/ế/t tận tâm can (S/á/t nhân tru tâm)."

"Bản vương chính là muốn Trần Cảnh Ấp tận mắt nhìn ngươi bị đ/ộ/c c/h/ế/t, rồi tận mắt nhìn thuốc giải bị bản vương hủy hoại, ha ha."

"Đây là đ/ộ/c tính chậm, nói không chừng hắn sẽ cào xé tâm can, nhìn ngươi sống không bằng c/h/ế/t trong mấy canh giờ liền. Ha ha ha ha."

Hoài Vương càng nói càng hăng, bắt đầu tự sướng, không ngừng bên tai ta lải nhải váng vất.

"Ngươi đoán xem Trần Cảnh Ấp có một mình đến cứu ngươi không."

"Bản vương thấy là không đâu."

"Bản vương chỉ cần nghĩ đến lúc đó Trần Cảnh Ấp sẽ có vẻ mặt gì, bản vương thấy trong lòng sướng lắm, ha ha."

"Lúc ngươi c/h/ế/t chắc chắn đau đớn lắm."

"Ha ha ha ha ha ha — bọn họ đều không cứu được ngươi."

"Vo vo vo —"

"Ư ư ư —"

"Bíp bíp bíp —"

Ta: ... "Trần Lập Hợp, câm mồm đi cái đồ mụ ba c/h/ế/t tiệt, c/h/ế/t cũng không để người ta yên."

Hoài Vương cười lạnh một tiếng, "Xem ra ngươi là sống chán rồi."

Hắn mở nút lọ sứ trắng, trực tiếp đổ thuốc đ/ộ/c nhét vào miệng ta, thuốc này tan ngay trong miệng, muốn nhổ cũng không nhổ ra được.

Như một luồng hàn lưu, men theo thất kinh bát mạch chậm chậm làm đông cứng toàn thân.

Đm Trần Lập Hợp cả nhà hắn luôn. Chẳng phải m/ m/ m/ẹ kiếp nói là đ/ộ/c tính chậm sao?!

Ta cảm thấy tiết trời tháng Năm mà bây giờ tôi có thể hà ra hơi lạnh rồi!

Hoài Vương nhìn ra sự chấn kinh của ta, lạnh lùng bên tai ta nói: "Ngươi hết thuốc chữa rồi, đây là loại đ/ộ/c mà Tấn Hậu Chủ Từ Nghệ Hào đã uống năm đó."

Ta cảm thấy mình lại lạnh thêm một đoạn. Vị đế vương nào uống thuốc đ/ộ/c mà chẳng m/ m/ m/ẹ kiếp là loại đ/ộ/c nhất, đ/ộ/c đến mức không cứu được.

Bây giờ ta sâu sắc nghi vấn, trong tay Trần Lập Hợp rốt cuộc có thuốc giải hay không.

--- Cập nhật ngày 4/5 Hồi kết chính văn. ---

Trần Cảnh Ấp bắt đầu từng bước ép sát, Trần Lập Hợp bóp cổ ta, tâm trạng kích động.

Ta đã chẳng còn nghe rõ hắn đang lải nhải clgt nữa rồi.

Cơ thể và linh hồn đều trở nên nặng nề, lạnh lẽo, ta nếm trải mùi vị của cái c/h/ế/t.

Trong lúc mơ màng ta bị ném xuống đất, có cảm giác đau âm ỉ.

Trong lúc mờ ảo, ta nhìn thấy Trần Cảnh Ấp, hắn lao tới ôm chặt lấy ta, là nhiệt độ nóng bỏng và đầy sức sống.

Hắn áp mặt vào mặt ta, lẩm bẩm lặp đi lặp lại: Hảo Độc... nàng không được rời xa ta, không được... ta sẽ không để nàng rời xa ta..."

Chân trời dường như vọng lại tiếng cười điên dại thê lương của Trần Lập Hợp, hắn dường như đang nguyền rủa:

"Trần Cảnh Ấp! A ha ha ha ha! Là ngươi đã g/i/ế/t cô ta ha ha ha! Ngươi đã g/i/ế/t cô ta! Ha ha ha ha!"

"Trần Cảnh Ấp! Ta nói thật cho ngươi biết! Căn bản chẳng có thuốc giải nào cả! A ha ha ha ha! Hảo Độc! Căn bản không có thuốc giải! Là Trần Cảnh Ấp đã g/i/ế/t ngươi! A ha ha ha ha!"

Tiếng cười điên dại của Trần Lập Hợp đột ngột dừng lại, cùng với cái c/h/ế/t của hắn, tất cả kết thúc.

Trần Cảnh Ấp lấy ra viên thuốc giải đó.

Ta dùng hết sức lực toàn thân đưa tay ấn lấy tay hắn: "Đây không phải thuốc giải đâu... Trần Cảnh Ấp... không có thuốc giải..."

Trần Cảnh Ấp nắm lấy đầu ngón tay ta, tay hắn rất nóng, nóng hừng hực.

"Hảo Độc, hắn lừa nàng đấy, hắn cố ý nói ngược lại, Hảo Độc. Đây là thuốc giải, ăn nó đi, ăn nó đi."

Trần Cảnh Ấp không cho phép từ chối, thuốc vừa vào miệng, ta đã biết, đây không phải thuốc giải.

Đây là một viên đ/ộ/c d/ư/ợ/c y hệt viên ta vừa ăn.

Ha ha, ta biết ngay mà, cái lão súc sinh Trần Lập Hợp đó sẽ không tha cho ta.

Cũng may hắn bây giờ đã là một con chó c/h/ế/t rồi.

Lúc lâm chung, ta nghe thấy Trần Cảnh Ấp nói: "Hảo Độc... không thể để nàng rời xa ta... mãi mãi, đều không được."

Ta c/h/ế/t rồi, cha và Hách Kế chắc chắn buồn lắm.

Nếu trên đường hoàng tuyền tôi có thể gặp cái lão súc sinh Trần Lập Hợp đó, ta nhất định sẽ đ/á/n/h cho hắn rụng đầu.

Ta không thấy Trần Lập Hợp trên đường hoàng tuyền.

Ta mở mắt ra lần nữa, là khuôn mặt đầy mệt mỏi của Trần Cảnh Ấp. Ta giật miềng.

Chẳng lẽ Trần Cảnh Ấp c/h/ế/t cùng tôi rồi? Không thể nào!

Ta vừa định nói chuyện, lại phát hiện căn bản chẳng có sức lực để mở lời. Ta mở mắt thôi cũng thấy gian nan vô cùng.

Ta rốt cuộc là c/h/ế/t hay chưa?

"Hảo Độc... Hảo Độc nàng tỉnh rồi... Thái y... Thái y!"

Trần Cảnh Ấp mừng rỡ điên cuồng, gọi ra bên ngoài, rất nhanh có vài lão già râu tóc bạc phơ bước vào.

Họ bắt mạch cho ta, mặt lộ vẻ đại hỷ: "Hoàng thượng! Kỳ tích! Kỳ tích thưa Hoàng thượng!" ???

Ta là một kẻ đen đủi, ta tin rằng trên người ta tuyệt đối không thể xảy ra chuyện trúng kịch đ/ộ/c vô phương cứu chữa mà lại đặc biệt kỳ tích giải được đ/ộ/c, c/h/ế/t đi sống lại loại vận khí bùng nổ thế này.

Ta tẩm bổ điều dưỡng hơn một tháng mới miễn cưỡng xuống giường được.

Một ngày nọ ta tỉnh dậy trong cơn mê man, không có ai ở đó, ta lảo đảo xuống giường, vịn tường đi về phía cửa sổ.

Cửa sổ đóng chặt, từ lúc tỉnh lại ta chưa từng thấy ánh mặt trời.

Nghĩ đoạn, ta mở cửa sổ ra, gió lạnh gào thét cuốn theo tuyết bay tạt vào mặt, toàn thân ta cứng đờ, não như nổ tung.

Từ khi ta tỉnh lại, hàng ngày chỉ nghỉ ngơi trên giường. But trong phòng ấm áp như chớm hè, ta cứ ngỡ bây giờ là mùa hạ. Thế mà lại là tháng Chạp đông lạnh rồi sao.

Ta có một loại ảo giác như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.

Ta muốn đóng cửa sổ lại, mới bàng hoàng nhận ra cả người đã đông cứng, các khớp xương toàn thân cứng nhắc không thể cử động nổi.

Ta run cầm cập, có cái lạnh và có cái tức.

Ta biết ngay mà, lão súc sinh Trần Lập Hợp đó sao có thể để tôi sống yên ổn.

Trước khoảnh khắc ta suýt bị đông c/h/ế/t, Trần Cảnh Ấp đã đến, sợ đến mức tam hồn thất phách của hắn như bay mất xác vậy.

Trần Cảnh Ấp quấn tôi trong chăn dày ôm lấy để sưởi ấm, ta cả người ngây ra, ta mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó mà ta không biết. Thái y nhanh chóng tới nơi, cũng sợ đến mất nửa m/ạ/ng.

Hóa ra, chuyện là thế này.

Ngày đó ta bị lão súc sinh Trần Lập Hợp ép uống thuốc đ/ộ/c, sau đó Trần Cảnh Ấp bị lừa, mang viên thuốc thực chất cũng là đ/ộ/c đút cho ta, ta lẽ ra phải c/h/ế/t.

Thế nhưng viên đ/ộ/c d/ư/ợ/c đó lại không phải đ/ộ/c d/ư/ợ/c thực sự.

"Hoàng thượng, vi thần có thể khẳng định, đây chắc hẳn là loại thuốc giả c/h/ế/t trong truyền thuyết."

"Hoàng thượng, thực tế trên đời này không có thuốc giả c/h/ế/t."

"Chúng thần ở Hoài Vương phủ lại tìm thấy loại thuốc này, loại thuốc này có thể khiến người ta trong một khoảng thời gian nhất định rơi vào trạng thái giả c/h/ế/t."

"Trong thuốc có loại cỏ đ/ộ/c như mạn đà la có thể làm tê liệt tri giác con người, còn có một loại cỏ đ/ộ/c không tên có hàn tính cực kỳ mạnh mẽ."

"Người sau khi uống vào sẽ mất hết ngũ quan, kinh mạch ngưng trệ, giống như đã c/h/ế/t vậy."

"Thực tế thì cũng chẳng khác gì đã c/h/ế/t. Có điều trong thuốc này còn có thảo dược làm giảm bớt đ/ộ/c tính của hai loại trên, theo đ/ộ/c tính tiêu tan, người cũng sẽ theo đó mà tỉnh lại."

"Nói là thuốc giả c/h/ế/t, thực chất là một loại đ/ộ/c d/ư/ợ/c."

"Đ/ộ/c tính trước đó của thuốc này sẽ gây ra tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể, cho dù sau này có tỉnh lại thì cũng sẽ tổn hại nghiêm trọng đến căn cơ."

"Hàn đ/ộ/c tích tụ trong cơ thể sẽ khiến người ta không thể chịu được lạnh. Nếu uống thuốc này, sau khi tỉnh lại chỉ có thể định cư ở phương Nam, nếu không cũng sẽ là kết cục c/h/ế/t yểu."

"Thuốc này uống một viên còn có thể tỉnh lại, nếu uống một lúc hai viên thì chẳng khác nào đ/ộ/c d/ư/ợ/c chí m/ạ/ng."

"Chưa đợi đến khi dược tính giải đ/ộ/c phát huy, hàn đ/ộ/c liều gấp đôi đã khiến người ta c/h/ế/t đi không thể sống lại được nữa!"

"Về phần nương nương, thuốc này lấy từ Từ Hậu Chủ tiền triều, cách đây đã hơn ba trăm năm. Dược hiệu đ/ộ/c tính tiêu giảm cũng là có, chỉ có điều..."

"Nương nương sau này... e là chỉ có thể cư trú trong ấm cung, không thể chịu lạnh đâu nương nương..."

Chỉ có thể cư trú trong ấm cung... Không thể chịu lạnh...

Ta... Cả đời này không thể ra khỏi ấm cung rồi sao...

Ta ngây dại, cho đến khi Trần Cảnh Ấp khẽ hôn lên má tôi, nói: "Sao lại khóc rồi... A Độc của ta."

Ta há miệng, but không nói nên lời nửa chữ, chỉ biết khóc.

Trần Cảnh Ấp vuốt ve tóc tôi, lại hôn tôi, khẽ thở dài: "Nàng cứ coi như đây là báo ứng đi..."

Ha ha... báo ứng... Một cái báo ứng thật hay!

Ta bàng hoàng nhớ lại năm mùa hè oi ả đó, đình đài thủy tạ, tôi còn chưa gặp Trần Cảnh Ấp...

Nếu ngày hôm đó hắn không đến Hách phủ, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.

Nhất mộng phù sinh vị giác, tam đông đoản quỹ kham kinh. (Giấc mộng phù sinh chưa tỉnh, ba mùa đông ngắn ngữi khiến người kinh hãi).

Chuyện nhân thế, mấy hồi tròn khuyết.

--- Phiên ngoại. ---

Trần Cảnh Ấp xây một tòa ấm cung trên núi suối nước nóng ở ngoại ô kinh thành, ta sống một mình ở đó.

Tháng Ba năm sau, một ngày nọ Trần Cảnh Ấp ra cung thăm tôi, trông hắn rất mệt mỏi, nằm nghiêng trên giường xếp, ôm lấy ngực.

Lông mày ta khẽ nhíu, cảm thấy chứng đau tim của Trần Cảnh Ấp ngày càng thường xuyên hơn.

"Anh đã đi xem thái y chưa?"

Trần Cảnh Ấp lật người, nằm ngửa ra, thở phào một hơi: "Xem rồi, thái y nói là do nàng hạ thủ quá ác đấy."

Ta cười lạnh: "Anh đáng đời." Trần Cảnh Ấp cười mà không nói.

Ta biết trong lòng hắn chắc chắn đang cười tôi, chẳng phải nàng cũng đáng đời sao.

Trần Cảnh Ấp đột nhiên nói: "Hảo Độc, trẫm giao trưởng tử cho nàng nuôi dưỡng, nàng thấy thế nào?"

Ta nhìn chằm chằm hắn: "Anh có con rồi à?"

Trần Cảnh Ấp ngồi dậy, bước tới trước mặt tôi: "Trẫm lập nó làm Thái tử."

Hắn khẽ ôm tôi vào lòng, xoa xoa đỉnh đầu ta, vừa vuốt ve vừa sầu muộn nói: "Nàng hãy dạy dỗ nó, đừng để nó đi vào vết xe đổ của Thái tử..."

Đúng, dạy dỗ cho tốt, đừng để sau này bị cái thằng anh em súc sinh nào đó tính kế, c/h/ế/t không nhắm mắt.

Trần Cảnh Ấp cuối cùng cũng cho phép cha ta và Hách Kế lên núi thăm tôi.

Ta chỉ thấy Hách Kế, không thấy cha ta. Khí chất trên người Hách Kế trở nên u ám.

Ta thấy anh ấy mặc triều phục, chính nhị phẩm. Ta bàng hoàng, như không còn nhận ra Hách Kế nữa.

Hách Kế trước đây luôn là một bộ thanh y, dáng vẻ rất tùy ý, có thể ngồi xổm trên ngưỡng cửa lớn, bên giếng, đủ mọi nơi để ăn lạc rang.

Mặc dù anh ấy nói rất ít, thần sắc luôn nhàn nhạt, but vừa thấy anh ấy là có cảm giác của nắng ấm ban mai.

Mà giờ đây, anh ấy như vầng trăng khuyết trong đêm mưa lạnh.

"Hách Kế anh... anh vào triều rồi sao? Còn cha em đâu?"

Hách Kế trầm giọng nói: "Thành thúc... Thành thúc vào đạo quán rồi."

Ta đột ngột đứng dậy. Cha ta... cha ta xuất gia rồi?

Hách Kế chẳng có phản ứng gì, anh ấy bưng chén trà lên uống, trong làn khói nghi ngút, ta dường như thấy anh ấy rơi một giọt nước mắt.

Hắn khàn giọng, có chút nghẹn ngào: "Hảo Độc à... là anh đã hại thảm em rồi..."

Ta ngây người, nước mắt lã chã.

Không biết bằng cách nào, ta đã gục vào lòng Hách Kế khóc nức nở, Hách Kế ôm lấy tôi, không nói một lời, chỉ im lặng.

Hách Kế lúc nhỏ là dáng người gầy nhỏ, lớn lên một chút là thân hình mỏng manh, thời thiếu niên hắn gầy gầy cao cao, luôn là dáng vẻ của một thư sinh yếu ớt.

Đến bây giờ, ta mới nhận ra bả vai của Hách Kế đã rất dày dặn rồi.

Ta và Hách Kế không còn quay lại được thời niên thiếu nữa rồi. Ta chỉ đi lại trong ấm cung, trải qua mùa đông đến mùa xuân, năm này qua năm khác.

Mạt Châu và Kiệm Chi đôi khi sẽ tới thăm tôi, rốt cuộc tôi cũng biết rõ tình hình hiện giờ của Hách Kế là thế nào. Hách Kế không bao giờ nói chuyện triều đình với tôi.

Bây giờ ta biết rồi, Hách Kế sắp để lại tiếng xấu muôn đời rồi.

Hách Kế một mạch thay thế lão gian hùng Vương Tế, trở thành thế hệ gian thần độc hại lớn nhất trong triều, bè cánh đông đảo, sở thích là cùng quan viên các phái khẩu chiến, hiện tại chưa từng thất bại.

Hách Kế không chỉ thích khẩu chiến, mà còn giỏi chơi khăm người khác. Đặc biệt là nhắm vào phe nhà họ Vương.

Một thế hệ gian thần đại độc hại Hách Kế, bài trừ kẻ khác, độc đoán chuyên quyền.

Còn có em gái của hắn, thực sự là một thế hệ yêu hậu, còn được Hoàng đế kim ốc tàng kiều.

Ha ha! Ta thấy lời đồn đại dân gian quả nhiên nực cười. Ta và Hách Kế có thể làm trẻ con ngừng khóc đêm đấy.

Ví dụ như, "Mày mà không nghe lời, bà gả mày vào lò than để đốt than cho Hoàng hậu nương nương đấy!"

"Bán mày vào nhà họ Hách cho Hách đại nhân rang lạc! Rang ngày đêm không nghỉ, Hách đại nhân ăn lạc nhanh lắm! Hắn ăn hết mà mày chưa rang xong là hắn ăn thịt mày luôn!"

Được thôi, trí tưởng tượng của thần dân con đỏ của Trần Cảnh Ấp đạt điểm tối đa.

Ta tên Hảo Độc, tôi là Hoàng hậu, but tôi không sống trong hoàng cung, nên tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ một phi tần nào.

Cho đến một ngày... Một người đàn bà đẹp như đào mận, hùng hổ xông vào đại điện ấm cung của ta.

Lúc đó ta đang đọc sách, vì tôi rất rảnh, rảnh đến mức chỉ biết đọc sách.

Hàng lông mày của Hạ Thư Lan trở nên quyến rũ đa tình, không còn nét ngây thơ của con gái như mấy năm trước.

Cô ta trở thành Quý phi rồi. ta thắc mắc: "Sao cô không hành lễ với tôi?"

"Hắn và người đàn bà khác sinh ra trưởng tử, còn chiêu cáo thiên hạ là muốn nuôi dưỡng bên cạnh Hoàng hậu, là Thái tử danh chính ngôn thuận tôn quý vô song."

Hạ Thư Lan rất đau khổ.

Ta gật đầu: "Anh ta quả thực đã nói như vậy, but đó là chuyện của hơn một năm trước rồi, bây giờ anh ta mới có trưởng tử sao?"

Hạ Thư Lan trừng mắt nhìn ta: "Cô có biết tôi vẫn luôn đợi anh ấy không?"

Ta gật mạnh đầu: "Tôi biết." ta đm biết rõ quá đi ấy chứ.

Mắt Hạ Thư Lan trợn tròn, có chút mất kiểm soát: "Cô không biết! Cô không biết ngày nào tôi cũng đợi anh ấy cưới tôi! Kết quả anh ấy cưới cô! Tôi lại đợi anh ấy —"

Ta ngắt lời cô ta: "Cô lại đợi anh ấy phong cô làm Hoàng hậu, kết quả anh ấy phong tôi."

"Cô đành phải đợi sinh ra trưởng tử của anh ấy, kết quả Trần Cảnh Ấp và người đàn bà khác sinh ra trưởng tử, còn phải đưa cho tôi nuôi, làm đích trưởng tử. Phải chăng?"

Hạ Thư Lan sụp đổ ngồi bệt xuống đất, đầu tiên là khóc rống lên, sau đó là thổn thức, lẩm bẩm: "Không nên như vậy, anh ấy đã nói... chỉ yêu một mình tôi thôi mà... anh ấy đã nói sẽ chỉ cưới một mình tôi thôi mà..."

Ta đảo mắt, lời của cái lão súc sinh Trần Cảnh Ấp đó mà cô cũng tin.

Thà tin anh ta biết đẻ con còn hơn, a ha ha ha!

Đang nói súc sinh, súc sinh đã tới. Sắc mặt Trần Cảnh Ấp lạnh lùng đến đáng sợ, một tay nhấc bổng Hạ Thư Lan dưới đất lên, mày mắt âm trầm đáng sợ: "Trẫm chẳng phải đã nói ai cũng không được tự tiện đến ấm cung sao?"

Ta cắn hạt dưa, răng rắc răng rắc.

Con người thật đáng sợ, sẽ thay đổi, sẽ thay đổi đến mức hoàn toàn khác xưa, sẽ thay đổi đến mức cha mẹ cũng chẳng nhận ra.

Năm đó lúc Trần Cảnh Ấp làm Nghị Vương, Thừa tướng coi thường hắn, chắc chắn là âm thầm chẳng cho hắn sắc mặt tốt, nói không chừng còn mỉa mai hắn muốn ăn thịt thiên nga.

Trần Cảnh Ấp sao có thể để con của Hạ Thư Lan làm Thái tử? Có cho cô ta sinh con trai hay không còn là hai chuyện khác nhau.

Trần Cảnh Ấp thay đổi nhanh thế, Hạ Thư Lan sao vẫn còn mơ mộng thiếu nữ mang xuân thế nhỉ.

Đúng là chó hoàng đế, không hề có tình cảm.

Làm hoàng đế thì bàn luận gì đến tình yêu chân chính chứ, quyền lực là quan trọng nhất.

Đm vừa muốn quyền lực vừa muốn tình yêu chân chính, cá và gấu đều muốn, bị sét đánh đấy.

Loại hoàng đế này đều chẳng có kết cục tốt đẹp, vì quá tham lam.

Tháng Ba năm thứ hai, trong ấm cung có thêm một con sâu béo, trắng trắng mềm mềm, biết bò khắp đất, loại sâu béo hay ăn tay ăn chân đấy.

Trần Cảnh Ấp đến thường xuyên hơn.

Trần Cảnh Ấp quả nhiên là cái lão súc sinh lục thân bất nhận.

Thích trêu con trai ruột khóc, rồi cười nắc nẻ, cười đến mức đau cả tim.

Trần Mạch lớn lên trong ấm cung đến năm năm tuổi thì được đón về hoàng cung, do Hách Kế giáo dục nó.

Ta hơi sợ Hách Kế sẽ dạy nó thành một kẻ thần kinh nhỏ.

Mẹ ruột của Trần Mạch chắc chắn là mất rồi.

Trần Mạch lớn lên cũng biết mối quan hệ giữa nó và tôi, nó dường như chẳng bận tâm.

Chỉ nói: "Con là con ruột của mẫu thân. Tể tướng đương triều Hách đại nhân là cậu ruột của con."

Trần Mạch một ngày nọ cưỡi ngựa ra thành lên núi, two tháng không gặp, nó lại cao vọt lên rồi, là một thiếu niên mười one mười two tuổi, ta chợt nhớ ra năm đó cha ta nói về tôi.

"Nhà ta có Độc Độc, như chi lan ngọc thụ."

Chẳng khác nào luân hồi, mộng cũ chồng bóng mới. Có thể xóa nhòa mấy độ rơi rụng, đã là nửa đời người trôi qua.

--- Một phiên ngoại không chịu trách nhiệm. ---

Trần Cảnh Ấp một ngày nọ biết được chuyện Vương Tịch từng tặng Hảo Độc cuốn "Vô Sở Vị du ký".

Hành trang giản tiện đến ấm cung, một mình đi vào. Hảo Độc đang ngủ trưa.

Trần Cảnh Ấp chẳng thèm quan tâm, trực tiếp lục tìm trên từng lớp giá sách của Hảo Độc.

Cuối cùng trên một ngăn giá tìm thấy cuốn sách đó, đã cũ rồi. Trần Cảnh Ấp cầm cuốn sách lặng lẽ về cung.

Trần Cảnh Ấp triệu kiến Vương Tịch. Đem cuốn sách đập vào mặt hắn.

Vẻ mặt Vương Tịch bình thản, dùng nến châm lửa đốt cuốn sách, chỉ một lát sau, tất cả đã thành tro bụi.

Trần Cảnh Ấp đột nhiên cười: "Đều thành tro rồi sao?"

Vương Tịch hành đại lễ, phủ phục xuống đất: "Tro bay khói diệt, thưa Hoàng thượng."

Trần Cảnh Ấp cười lạnh: "Đáng lẽ phải thế từ lâu rồi." Vương Tịch quỳ đến tận nửa đêm mới được cho phép ra cung. Hôm sau Trần Cảnh Ấp thăng quan cho hắn.

_________________________

"A lô, xin chào, anh trai cô hiện tại..."

"Không có tiền, các người cứ việc x/ử t/ử con tin đi, đúng rồi, nếu các người có đường dây nào thì bán luôn anh ta sang Myanmar hay Campuchia ấy, người nhà tuyệt đối không báo cảnh sát."

"Ơ không phải, cô hiểu lầm rồi, anh trai cô..."

"Có thôi đi không hả! Cho mặt mũi rồi lại còn làm tới đúng không! Cút!"

1

Mấy kiểu điện thoại đòi nợ thế này, một ngày tôi có thể nhận đến tám trăm cuộc, lúc đầu còn cẩn thận dè dặt, sợ chọc giận đối phương. Đến cuối cùng thì đành phó mặc, sao cũng được, cầu xin các người mau g/i/ế/t quách anh ta đi cho xong.

Gác máy, tôi tiếp tục vực dậy tinh thần để sửa bản PPT thứ mười hai, đối phó với những khách hàng bới lông tìm vết.

Tôi không có công việc chính thức, vì bằng cấp chỉ mới học xong cấp hai rồi bỏ dở, bây giờ bất kỳ công ty nào tuyển dụng cũng yêu cầu bằng cao đẳng trở lên. Hơn nữa điểm tín dụng của tôi cực tệ, nằm trong vô số danh sách đen.

May mà đầu óc tôi cũng đủ dùng, tôi lên mạng tự học các khóa cắt ghép video, làm PPT, dàn trang miễn phí. Chờ học hòm hòm rồi thì bắt đầu nhận làm mấy việc vặt trên các nền tảng.

Tôi giao bài nhanh, giá rẻ, lại còn nổi tiếng là tính tình tốt, từng lập kỷ lục nhận 100 tệ mà sửa cho "khách hàng là cha là mẹ" tận ba mươi bản video dài năm phút.

PPT sửa đến hai trang cuối cùng, kẻ mà tôi lưu tên là "Thằng Ng* " lại gửi đến năm sáu tin nhắn thoại dài 60 giây.

Hắn nói, cô có thể giúp tôi thiết kế cái logo luôn không, phương án đó tôi làm không được tốt lắm, cô tiện tay sửa giúp tôi luôn nhé.

Tôi nén giận trả lời: "Khách hàng thân mến, trước khi nhận đơn chúng ta đã thỏa thuận rồi, tôi chỉ phụ trách dàn trang nội dung và tối ưu hóa giao diện, không phụ trách sửa nội dung cụ thể đâu ạ."

Đối phương kiên trì gửi tin nhắn thoại dài: "Việc này đơn giản mà, cô tiện tay sửa tí là xong, thêm chút bối cảnh dự án, làm khảo sát ngành, rồi viết thêm phân tích đối thủ cạnh tranh, lên mạng tìm tài liệu dán vào là được chứ gì."

Tôi hít một hơi thật sâu, ném chuột sang một bên định ra ngoài hít thở không khí.

Đi đến trước mộ dì Triệu, tôi ngồi xuống chào dì, bắt đầu lải nhải kể về đống chuyện rắc rối này.

Tôi sống ở một căn nhà cấp bốn cạnh bãi tha ma vùng ngoại ô, gạch đỏ xây thành một cái sân vuông vức, khai khẩn được một mảnh vườn nhỏ, trước cửa trồng hai cây táo. Tôi trông coi nghĩa trang này, mỗi tháng lương tám trăm tệ, bao điện nước, bao ở nhưng không bao ăn.

Tôi rơi vào bước đường cùng như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ ơn Lý Tinh.

Lý Tinh, anh trai ruột về mặt sinh học của tôi, nếu có thể lựa chọn, tôi thà rằng mình chưa từng được sinh ra trên đời.

Lý Tinh lớn hơn tôi tám tuổi, khi tôi học cấp hai, anh ta quen biết vài "đại ca" bên ngoài, từ đó dính vào đủ thứ tệ nạn cờ bạc trai gái.

Phá sạch toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà, bán cả nhà cả xe, anh ta bắt đầu vay nặng lãi, đến khi đám đòi nợ chặn cửa, anh ta đã sớm trốn biệt tăm biệt tích.

Đám đòi nợ nói anh trai tôi nợ bọn chúng tám triệu tệ, nếu không trả tiền sẽ chặt tay, c/h/ặ/t chân anh ta, mẹ tôi đảo mắt một cái, suýt chút nữa là ngất xỉu.

Bố tôi đương nhiên không nỡ để con trai mình chịu khổ, ông đẩy tôi đang nấp trong góc ra, rồi nói ra một câu mà cả đời này tôi không bao giờ quên được.

"Con gái tôi, mười ba tuổi, trắng trẻo xinh đẹp." Ông vén mớ tóc lòa xòa của tôi lên, ép tôi lộ mặt ra, bố tôi cười nịnh nọt với đám đòi nợ, "Có thể dùng nó để gán nợ không?"

Mấy tên đến đòi nợ đó chắc là mấy tên tép riu mới đi làm, chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy, ngớ người một lát mới bảo bọn chúng không cần người, chỉ cần tiền.

Đám đòi nợ vừa đi, bố tôi đã tìm đủ mọi người để tư vấn, người ta bảo ông rằng tín dụng đen là bất hợp pháp, có thể đi theo quy trình tư pháp, nhưng cần phải hoàn trả tiền gốc.

Ông tìm mọi cách liên lạc với đứa con trai quý báu, hỏi anh ta rốt cuộc nợ người ta bao nhiêu tiền gốc, Lý Tinh thản nhiên nói, đã vay của ba bốn chục công ty, anh ta cũng không nhớ rõ, chắc chỉ nợ khoảng ba triệu tệ mà thôi.

Mà thôi.

Một mặt tôi kinh ngạc vì một kẻ thất nghiệp nghèo rớt mồng tơi như Lý Tinh mà cũng vay được ba triệu tệ, mặt khác tôi kinh ngạc vì mức độ mặt dày của anh ta đã đạt đến cảnh giới thượng thừa.

Sau này tôi mới biết, anh ta đã sớm dùng thông tin cá nhân của cả nhà để vay tiền qua mạng, ngay cả dưới tên tôi cũng đang gánh nợ.

Bán tôi đi cũng chưa chắc đổi được ba triệu tệ, nhưng bố tôi thực sự muốn bán tôi thật.

Ông đi khắp nơi dò hỏi nhà nào cần đính hôn từ bé, hoặc cần con dâu nuôi từ bé.

Nếu không phải vì g/i/ế/t người là phạm pháp, có khi ông đã trực tiếp tiễn tôi đi để làm "đám cưới m/a", vừa có tiền nhanh vừa không có hậu họa về sau.

Mẹ tôi nghĩ ra một kế tuyệt diệu, chỉ một chữ: Trốn.

Để không bị phát hiện, bà và bố tôi bí mật chuyển đi, đến khi đám đòi nợ tìm đến cửa một lần nữa, chỉ còn lại căn nhà trống rỗng không còn chút tài sản gì, và tôi - đứa trẻ vừa từ trường nội trú về nghỉ đông đã nhận ngay món quà là định mệnh bị bỏ rơi.

Bọn họ không làm khó tôi, thậm chí có một người đàn ông trẻ tuổi không nỡ lòng, còn đi ra ngoài mua cho tôi một cái bánh mì và hai chai nước khoáng.

Căn nhà này là nhà thuê, nhà của chúng tôi đã bán sạch từ lâu để trả nợ cho Lý Tinh, mùa đông bên ngoài lạnh đến mức có thể đóng băng người ta, tôi không có chỗ nào để đi, chỉ có thể mặt dày bám trụ trong nhà.

Chủ nhà nhận được tin liền chạy đến, bố mẹ tôi không chỉ dọn sạch đồ điện gia dụng của người ta mà còn nợ hai tháng tiền phòng. Bà ấy đứng trước căn nhà trống không chửi bới ầm ĩ, tôi co rúm trong góc không dám lên tiếng.

Bà lão ấy dù sao cũng nhân hậu, không ra tay đánh tôi, thậm chí còn mắng thay tôi mấy câu về đôi cha mẹ không ra dáng con người kia. Bà ấy chỉ lườm tôi một cái thật cháy mắt, trước khi đi còn ném cho tôi hai trăm tệ, bảo tôi mau cút đi.

Dì Triệu nhặt rác đã nhặt tôi về từ bên cạnh đống rác, ít nhất cũng có miếng cơm ăn.

Tôi không có được kịch bản của nữ chính mạnh mẽ, dù tôi biết rõ đạo lý kiến thức thay đổi vận mệnh, nhưng tôi thực sự không có cách nào để bứt phá trong hoàn cảnh như vậy, thành tích học tập cũng rơi dốc không phanh.

Lý Tinh nợ quá nhiều bên tín dụng đen, không phải ai cũng tốt bụng như mấy người kia, bọn họ không tìm thấy Lý Tinh và bố mẹ tôi, thế là cứ dăm bữa nửa tháng lại chặn đường tôi ở cổng trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các học sinh khác.

Học kỳ mới bắt đầu, tôi không có tiền đóng học phí, cộng thêm việc vì tôi mà cổng trường ngày nào cũng tụ tập một đám lưu manh, trường học đương nhiên không cho tôi tiếp tục học nữa.

Để trốn tránh đám người đó, dì Triệu dắt tôi đi lang thang khắp nơi.

Chúng tôi đi xuống phía nam đến Giang Thành, nơi này ấm áp, mùa đông không lạnh đến thế. Dì Triệu tìm được việc trông coi nghĩa trang cho người ta.

Đó là mộ tổ của một gia đình giàu có, tính sơ sơ cũng có gần ba mươi ngôi mộ, tôi và dì Triệu mỗi tuần đến dọn dẹp một lần, chủ nhà định cư ở nước ngoài, về một chuyến không dễ dàng, gặp ngày giỗ tổ tiên hay lễ tết đặc biệt, họ sẽ đưa thêm một khoản tiền để tôi và dì Triệu cúng bái thay họ.

Dì Triệu dùng số tiền dành dụm được mua cho tôi một đống sách cũ, loại sách thượng vàng hạ cám, trong đó có sách giáo khoa, sách lịch sử triết học, danh tác thế giới, cũng có cả tiểu thuyết kiếm hiệp ngôn tình, thậm chí còn có mấy cuốn dạy về ngôn ngữ lập trình C.

Dì không có khả năng đưa tôi đến trường, chỉ có thể dùng cách này để tôi học thêm chút gì đó, không đến mức trở thành kẻ mù chữ.

Sau khi dì Triệu q/u/a đ/ờ/i, chủ nhà đã tìm người giúp lo liệu hậu sự, chôn cất dì ở một nơi cách nghĩa trang không xa. Việc trông coi nghĩa trang giờ chỉ còn lại một mình tôi.

Hai năm sau chủ nhà về nước làm việc, đặc biệt đến nghĩa trang cúng bái, họ không báo trước, đến nơi thì thấy tôi dọn dẹp cả khu vườn sạch không một hạt bụi, không hề có dấu hiệu hoang tàn, thậm chí ngay cả bia mộ cũng được lau chùi sáng bóng.

Bà chủ nhìn tôi gầy gò đen nhẻm liền rơi nước mắt, bà hỏi tôi có muốn thứ gì không, tôi rụt rè mở lời, hỏi họ có máy tính cũ không dùng đến không, có thể cho tôi một chiếc được không, tôi muốn học chút gì đó.

Bà ấy mua cho tôi một chiếc máy tính mới, kéo dây mạng, thậm chí còn tặng tôi một chiếc điện thoại mới.

Số tiền dành dụm được, một phần bị tự động trừ đi để trả nợ, một phần dùng để trang trải cuộc sống.

2

Tôi vừa ngồi xuống, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là một tin nhắn.

"Chào cô, giữa chúng ta có lẽ có chút hiểu lầm, tôi là Lâm Tiêu Dương, bác sĩ khoa ung bướu bệnh viện số 1 thành phố Dương, anh trai cô gặp tai nạn giao thông b/ị t/h/ư/ơ/n/g nặng, vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Khi tai nạn xảy ra anh ấy đã cứu em gái tôi, cả gia đình tôi vô cùng cảm kích, liên lạc với cô cũng là muốn thảo luận về việc điều trị tiếp theo và việc bồi thường với tài xế gây tai nạn."

Tôi đọc xong liền thản nhiên chọn xóa đi, chiêu trò lừa đảo này thực sự quá cũ rích rồi. Huống hồ Lý Tinh sao có thể ra tay cứu người? Anh ta đẩy người ta ra chắn t/ử thần thì có.

Có thể khách sáo diễn vở kịch tình cảm thế này, chắc không phải đám đòi nợ trước đây, ước chừng là một tên lừa đảo thôi.

Hắn sợ tôi không tin, còn gửi cho tôi mấy cái tin nhắn hình ảnh.

Một tấm là văn phòng bệnh viện, một tấm là thẻ bệnh án hồi sức tích cực của anh trai tôi, còn có một tấm ảnh tự sướng.

Người đàn ông trong ảnh đeo một cặp kính gọng vàng, nho nhã lịch sự, đúng chuẩn hình mẫu trí thức cao cấp mà tôi hằng tưởng tượng, chỉ là sắc mặt anh ta không được tốt lắm, dưới mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Thời buổi này lừa đảo đã cạnh tranh khốc liệt đến mức đi ăn trộm ảnh sinh hoạt của người khác rồi sao?

Tôi mãi không trả lời, anh ta lại gọi điện cho tôi. Tôi vừa mới chịu một bụng tức, không dám mắng khách hàng, chẳng lẽ không mắng được tên lừa đảo sao.

Một bụng lời chửi thề còn chưa kịp thốt ra, đối phương đã tự giới thiệu ngắn gọn súc tích.

Giọng nói của người đàn ông tên Lâm Tiêu Dương này trầm thấp êm tai, mang theo một loại ma lực thần kỳ có thể trấn an cảm xúc của người khác.

Ma xui quỷ khiến thế nào, những lời mắng chửi kia đều bị tôi nuốt ngược vào trong bụng. Nhưng tôi vẫn không tin anh ta, trong chớp mắt, tôi nghĩ ra một cách xác minh tuyệt diệu.