[Chương 4] Tiếng Gõ Từ Khoảng Không

Nội dung đang bị khóa. Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện!
MỞ KHÓA NỘI DUNG

 Khi lính cứu hỏa đến, họ lập tức bắt đầu phá cửa. Tiếng cưa máy rít lên, cắt xuyên qua tấm gỗ nghe thật rợn người. Ngay khi cánh cửa bị xẻ mở, bụi bặm và một mùi hăng nồng xộc thẳng ra ngoài, khiến mọi người xung quanh ho sặc sụa.

Phía sau cánh cửa đó, hoàn toàn không có bức tường gạch kiên cố nào cả.

Thay vào đó là một lối đi hẹp, tối tăm và sâu hoắm như vô tận.

Đường hầm này nằm lọt thỏm giữa những bức tường, giống như một khe hở nhân tạo được tạo ra giữa cấu trúc của hai ngôi nhà. Bên trong không có đèn hay dây điện, sàn nhà được lát bằng những tấm ván gỗ cũ kỹ với đầy những vết kéo lê loang lổ, trông như thể đã có ai đó bò qua đây trong một thời gian dài.

Các nhân viên cứu hỏa rọi đèn pin vào sâu bên trong.

Khi luồng sáng quét qua mặt đất, tôi bỗng khựng người khi nhìn thấy bột mì.

Một lớp bột trắng mỏng rải rác, giống hệt lớp bột tôi đã rắc đêm hôm trước, như thể bị một cơn gió lạ thổi vào trong.

Nhưng rõ ràng tôi chỉ rắc bột ở phía ngoài cửa.

Làm cách nào mà chúng lại lọt được vào bên trong?

Nhóm cứu hỏa tiếp tục tiến vào sâu hơn. Sau khi đi được khoảng mười mét, người dẫn đầu giơ tay ra hiệu dừng lại: "Có thứ gì đó ở đằng này."

Ánh đèn pin tập trung chiếu thẳng vào bức tường ở cuối hành lang hẹp.

Ở đó, lại có một cánh cửa khác.

Vẫn là kiểu dáng của cánh cửa nhỏ ấy, với ổ khóa bằng đồng thau và lỗ khóa sáng bóng đến kỳ lạ.

Hai cánh cửa nằm đối diện nhau, và hành lang tầng lửng này nối liền chúng như một chiếc cổ chai chật hẹp.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, và tôi chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng: Cánh cửa nhà tôi vốn dĩ không dẫn vào "bên trong" căn hộ.

Nó là "cánh cửa dẫn sang phía bên kia".

Tiếng gõ cửa mà tôi nghe thấy bấy lâu nay không hề phát ra từ phía sau cánh cửa nhà tôi.

Âm thanh đó phát ra từ cánh cửa đối diện, truyền qua đường hầm tầng lửng này và dội vào tai tôi.

Cảm giác giống như có ai đó đang đứng trước cửa căn hộ phía bên kia và gõ cửa vậy.

Tôi run rẩy hỏi viên cảnh sát: "Căn hộ ở phía bên kia là nhà của ai?"

Viên cảnh sát liếc nhìn sơ đồ số nhà rồi cau mày: "Căn hộ phía đối diện... hiện đang bỏ trống."

"Bỏ trống" nghĩa là sao?

"Căn hộ đó đã bị niêm phong từ tháng trước," viên cảnh sát cho biết. "Chủ nhà mất tích, và hiện tại không có ai cư trú cả."

Ngay khi nghe đến từ "mất tích", hình ảnh người phụ nữ mà bà chủ cửa hàng tiện lợi nhắc đến lập tức hiện lên trong tâm trí tôi.

Các sĩ quan cảnh sát và lính cứu hỏa tiếp tục thận trọng tiến về phía cánh cửa đối diện. Khi đến gần, một lính cứu hỏa thử gõ nhẹ lên mặt gỗ.

"Cốc... cốc... cốc."

Tiếng động vang vọng trong lối đi hẹp, nghe khô khốc như tiếng gõ vào xương người.

Và rồi...

Một tiếng đáp lại cực kỳ nhỏ nhẹ vang lên từ phía bên kia cánh cửa đối diện.

Đó không phải là tiếng gõ.

Đó là tiếng "kẽo kẹt... kẽo kẹt..." của móng tay đang cào cấu điên cuồng vào tấm ốp cửa.

Mọi người có mặt đều chết lặng, không khí như đông cứng lại.

Vẻ mặt người lính cứu hỏa biến sắc, viên cảnh sát lập tức rút dùi cui, ra lệnh cho viên cảnh sát phụ trợ lùi lại cảnh giới. Có tiếng ai đó thầm thì trong sợ hãi: "Có người... có người ở bên trong!"

Họ bắt đầu phá cánh cửa ở phía đối diện.

Ngay khi cánh cửa đó bị cạy tung ra, một mùi hôi thối nồng nặc hơn gấp bội xộc thẳng vào mũi, đó là mùi thịt thối rữa trộn lẫn với mùi gỉ sét của máu lâu ngày.

Rọi đèn pin vào bên trong, tôi thấy—