[Chương 3] Ngươi Có Thể Điều Khiển Nghìn Quân, Còn Ta Có Thể Ngự Vạn Quỷ
9
Hiên Viên nhất tộc, có thể thông linh với quỷ.
Mỗi dịp Thanh minh hay Tết Trung nguyên, tộc Hiên Viên chúng ta sẽ chuẩn bị ít thức ăn, đốt chút tiền giấy, nuôi dưỡng những cô hồn dã quỷ không người chôn cất, không người tế tự.
Từ đời này sang đời khác truyền lại, quỷ hồn nuôi dưỡng được ngày càng nhiều, chúng tự nguyện làm việc cho chúng ta.
Nếu cần, ta sẽ triệu hoán thủ lĩnh của chúng tới.
Thành Tùng - Ly cách xa nghìn dặm, ta không thể thân hành đến chiến trường, cũng may có thuật cách không ngự quỷ (điều khiển quỷ từ xa) mẹ dạy.
"Sương trắng làm màn, vết mực làm dẫn, pha thêm máu đầu ngón tay Hiên Viên, có thể cách không ngự vạn quỷ."
Nhưng thuật cách không ngự quỷ tiêu hao quá lớn, không thể sử dụng thường xuyên.
Lần này ta ngủ li bì suốt ba ngày, Tiểu Thúy dùng linh chi, nhân sâm, hồng táo, nhãn nhục hầm canh đại bổ, ép ta uống hết bát này đến bát khác.
"Tiểu thư, sao người còn giúp hắn ta?" Tiểu Thúy không hiểu.
Ta dạy dỗ em ấy: "Nhi nữ tình riêng là nhỏ, gia quốc thiên hạ là lớn, ta sao có thể vì ân oán cá nhân mà để các chiến sĩ đang vì Đại Lương chiến đấu nơi tiền tuyến phải uổng mạng."
Ta dẫn em ấy đi ra ngoài.
Tiệp báo vừa hay truyền về kinh thành, bên ngoài vô cùng náo nhiệt.
Bách tính hân hoan vui mừng, khắp kinh thành đều truyền tụng phong công vĩ đức của Cố Niên Vũ, khen hắn là "Chiến thần", rất nhiều cửa tiệm treo bảng "Biên quan đại thắng, toàn bộ nửa giá".
Tiên sinh ở học đường tạm thời thay đổi bài vở, dạy mọi người đọc thuộc lòng những câu thơ tiền nhân để lại:
Kiếm ngoại hốt truyền thu Tế Bắc,
Sơ văn thế lệ mãn y thường.
Khước khán thê tử sầu hà tại,
Man quyển thi thư hỷ dục cuồng.
Bạch nhật phóng ca tu túng tửu,
Thanh xuân tác bạn hảo hoàn hương.
Tức tùng Ba Hiệp xuyên Vu Hiệp,
Tiện hạ Tương Dương hướng Lạc Dương.
(Phiên âm bài thơ Văn quân thu Hà Nam Hà Bắc của Đỗ Phủ)
Đám trẻ chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy đọc thuộc cả bài, mà không hiểu tại sao vị tiên sinh dạy học đột nhiên lại nước mắt đầm đìa.
Chỉ có những người từng trải qua nỗi nhục dân tộc mới hiểu được tâm cảnh như thế.
Cha ta khi còn sống từng nói:
"Tương nhi à, Đại Lương lập quốc mới trăm năm, nhưng trăm năm qua, tay chúng ta chưa từng để mất một tấc đất nào. Thủ thổ hữu trách (giữ đất là trách nhiệm), đó là sứ mệnh của chúng ta."
Năm kia Đại Lương cắt nhường hai thành, ta đã ngồi lặng trước mộ cha rất lâu.
Trung nguyên sơ định, gia tế đương cáo ngô ông. (Ngày Trung nguyên định xong, lễ cúng gia đình phải báo cho ông biết)
Ta tiện đường mua rượu ngon thức nhắm, xách tới trước mộ cha.
Ta rót đầy chén rượu.
"Cha, người Bắc Anh đã bị đuổi đi rồi, thành Tùng và thành Ly cũng đã thu hồi, ngoại hoạn đã trừ."
"Tiếp theo, chính là lúc giải quyết nội ưu rồi."
Ta đổ chén rượu xuống đất vàng.
"Con gái cả đời có một lý tưởng, trước đây đã nói với cha rất nhiều lần, cha bảo đó là si tâm vọng tưởng."
"Tại sao không thể nghĩ chứ?"
"Con không chỉ dám nghĩ, con còn dám làm."
Tiểu Thúy cùng ta lạy xong, em ấy vẫn chìm đắm trong cảm xúc của mình:
"Tiểu thư, bên ngoài toàn khen cái gã họ Cố kia kìa, Hoàng thượng hạ chỉ phong hắn làm Nhất phẩm Đại tướng quân, dựa vào cái thá gì chứ, hắn phụ bạc tiểu thư, hắn đáng chết!"
Ta đứng dậy nói: "Hắn với tư cách là tướng quân, giữ bờ cõi bình an, hộ bách tính Đại Lương, không có gì sai."
Tiểu Thúy tiếp tục kích động: "Công lao lớn nhất rõ ràng là của tiểu thư, hắn tính là cái thứ gì?"
Lá rừng xào xạc, làn gió thanh khiết dường như cũng có thể gột rửa tâm hồn con người.
Ta thản nhiên mỉm cười: "Chỉ cần thiên hạ thái bình, bách tính an lạc, công thành không nhất thiết phải ở ta."
Tiểu Thúy lo lắng đến mức chân mày nhíu lại thành hình chữ bát: "Nhưng tiểu thư ơi, người sắp tiêu đời rồi!"
"Người còn nhớ Hoàng thượng đã nói gì không?"
Hoàng thượng bảo, chỉ cần Cố Niên Vũ khải hoàn trở về, sẽ trói ta lại đem đến trước mặt hắn, tùy hắn xử lý.
10
Lưu Cảnh nói câu đó, ta vẫn nhớ đấy.
Lưu Cảnh chính là tên của hoàng đế.
Đó là lời hứa riêng của hắn với Cố Niên Vũ, chưa từng ban tuyên bằng chiếu chỉ chính thức.
Nhưng lời này lại có thể dễ dàng lọt vào tai Tiểu Thúy, thật là vô lý.
Trừ phi Lưu Cảnh cố ý cho ta biết.
Ta vào cung diện thánh, Lưu Cảnh đang đợi ta ở điện Minh Đức.
Hắn nhìn ta từ xa, thần sắc vậy mà có chút lạc lõng.
"Cố phu nhân, cuối cùng cũng chịu vào cung gặp trẫm rồi sao?"
Ta hành lễ xong, thanh âm trong trẻo: "Thảo dân và gã họ Cố kia đã ân đoạn nghĩa tuyệt, xin Bệ hạ đừng xưng hô như vậy nữa."
Hắn phất phất tay, cho tả hữu lui ra, sai người đóng cửa điện.
Ta vốn tự xưng là "thần", nhưng năm kia bị bãi chức, trên người chỉ còn lại lớp danh phận "tướng quân phu nhân" này.
Giờ ta đã không nhận Cố Niên Vũ làm chồng, tự xưng "thần phụ" (vợ của thần tử) cũng không hợp.
Đành tự xưng "thảo dân".
"Khí tính lớn thật đấy." Lưu Cảnh nói: "Vẫn còn trách trẫm không cho ngươi cầm binh sao?"
Ta cúi đầu không nói.
Nữ tướng quân oai phong lẫm liệt năm nào, nay thành một phụ nữ bị bỏ rơi đáng thương, không lẽ lại không được phép có chút tính khí?
Lưu Cảnh đi tới đi lui vài bước trong điện, cũng không nén nổi phẫn nộ:
"Vốn tưởng Cố Niên Vũ là người chính trực, không ngờ hắn chẳng hề màng tới ơn đề bạt của Dương lão tướng quân, lại đối xử với ngươi như thế, đúng là biết người biết mặt không biết lòng mà."
"Sớm biết thế này, trẫm có nói gì cũng không đồng ý cuộc hôn sự của hai người!"
Ta ngước đôi mắt u sầu lên, bấy giờ mới nói: "Có sự tin tưởng và yêu thương của Bệ hạ, thảo dân đã mãn nguyện lắm rồi."
Đại điện rộng rãi, trong vạc Cửu Long tỏa ra mùi hương long diên thơm ngát.
Luận về tuổi tác, Lưu Cảnh cũng xấp xỉ ta, có lẽ do thân phận, trên người hắn luôn có một sự chín chắn quá sớm.
Kiểu như tâm trí tuy còn non nhưng trong não đã chứa quá nhiều tâm tư tính toán, thiếu hẳn sự thông tuệ và vững chãi.
Ta không vòng vo với hắn, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề:
"Cố Niên Vũ lén lút hú hí với nữ nhân khác, thảo dân với hắn đã như nước với lửa, nếu hắn mượn chiến công thỉnh cầu Bệ hạ nghiêm trị tôi, không biết Bệ hạ định xử trí thế nào?"
Lưu Cảnh nhìn ta đầy khó xử, thở dài một tiếng.
"Trẫm nào có muốn bảo vệ ngươi, nhưng trẫm cũng thấy khó xử quá đi mất."
"Đỗ Y Y không phải nữ nhân bình thường, cô ta là hậu duệ trung liệt, lại là Hoài Ninh huyện chủ do trẫm đích thân phong, ngươi làm sảy mất con của người ta, còn đem hết gia sản Cố gia đi quyên góp, ngươi nói xem ngươi xem."
"Cố Niên Vũ nắm giữ trọng binh, trong triều lời nói đầy trọng lượng, ngay cả trẫm cũng phải nhường hắn ba phần, nay hắn lại lập đại công, trẫm sao có thể không thuận theo hắn?"
Ta lúc này mới nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng quỳ xuống, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn: "Bệ hạ, cầu xin Ngài cứu tôi..."
"Ngươi đứng lên trước đã."
Hắn định thân hành lại đỡ ta, ta sợ hãi vội vàng thu tay lại, lùi về sau hai bước.
Nam nữ thụ thụ bất thân.
Lưu Cảnh cười khổ một tiếng, quay lưng đi không nhìn ta nữa.
"Năm kia..." Hắn khẽ thở dài: "Năm kia trẫm muốn để ngươi vào cung làm phi, riêng tư cũng chỉ mới nhắc qua một câu, Cố Niên Vũ đã đem di thư của cha ngươi ra trước triều."
"Trẫm tuy là hoàng đế, nhưng không thể không màng tới di nguyện của Dương lão tướng quân, càng không tiện tranh đoạt nữ nhân với thần tử."
Ta kinh ngạc há hốc mồm: "Lại có chuyện này sao?"
"Nếu không có hắn chắn giữa hai ta, trẫm đã không đánh mất người yêu, ngươi hiện giờ cũng đâu đến nỗi..."
Hắn khịt mũi một cái, "Thôi, không nói chuyện này nữa."
"Bệ hạ, tôi..." Ta khẽ cắn môi, dùng ánh mắt hối lỗi nhìn hắn, lặng lẽ bày tỏ sự tiếc nuối của mình.
Trong lòng ta biết rõ, ý của hắn không nằm ở chỗ ta.
Đành nương theo ý hắn, tiếp lời: "Cố Niên Vũ vậy mà lại ngạo mạn đến thế!"
"Đâu chỉ ngạo mạn!" Lưu Cảnh phất tay áo.
"Hắn mới hai mươi sáu tuổi, dùng hơn ba vạn binh đã thắng được người Bắc Anh, vệ binh kinh kỳ cũng là người của hắn, trẫm sợ chứ! Trẫm sợ đến mất ngủ!"
"Năm kia hắn đã dám trắng trợn tranh đoạt nữ nhân với trẫm, văn võ bá quan ngày thường toàn giúp hắn hát bài ngược lại với trẫm, giờ hắn lại lập chiến công thế này, ngươi có biết bách tính bên ngoài đang nói gì không?"
"Họ nói, giang sơn trẫm đánh mất, đã được Cố Niên Vũ lấy lại rồi."
"Quả thực là... đại nghịch bất đạo!"
Hắn tức hộc máu, nói đến đoạn cuối còn bị lạc cả giọng.
Ta vội vàng quỳ xuống, nơm nớp lo sợ, không dám hó hé một lời.
Dự đoán trước đó của ta là đúng.
Hoàng đế sớm đã dung không nổi Cố Niên Vũ rồi.
"Nguyện vì Bệ hạ phân ưu!" Ta hô lớn.
11
Lưu Cảnh muốn ta giết Cố Niên Vũ.
Nhưng không cho ta lấy một binh một tốt.
"Dương lão tướng quân để lại cho ngươi mấy chục tư binh, Hiên Viên thị gia đại nghiệp đại, ngươi thuê ít sát thủ mai phục trên đường Cố Niên Vũ trở về, tìm cơ hội mà giết hắn."
Ta xin hắn mật chỉ, hắn không cho.
Nhưng hắn vẽ cho ta một cái bánh vẽ: "Sự thành xong, trẫm phong ngươi làm phi, cả đời vinh hoa phú quý hưởng không hết."
Còn bồi thêm một câu: "Trẫm không để tâm chuyện ngươi đã từng có chồng."
Ta thầm cười khinh bỉ.
Hắn đúng là giỏi tính toán thật đấy.
Vạn nhất ta thất thủ, Cố Niên Vũ đưa ra tội chứng ta ám sát hắn, Lưu Cảnh có thể nhân cơ hội nhổ sạch thế lực của Dương gia và Hiên Viên gia.
Vạn nhất ta thắng, cái chết của Cố Niên Vũ phải có người chịu tội thay, Dương gia và Hiên Viên gia vẫn là đường chết, hoàng đế ngư ông đắc lợi.
Ta bước ra khỏi cửa điện, nhìn bầu trời vuông vức trong cung.
Chim chóc xào xạc bay qua chân trời.
Yến tước mãi mãi không biết được chí hướng của hồng hộc.
Nhưng đôi khi, trớ trêu thay yến tước lại bay ở vị trí cao hơn hồng hộc.
Tiên hoàng anh minh quyết đoán, cần chính ái dân, sao lại sinh ra đứa con thế này.
Lưu Cảnh đối với ngoại bang thì như một bao cỏ, nhưng đối với người nhà lại tỏ ra đặc biệt thông minh.
Để tranh đoạt ngôi vị, hắn đã hại chết hết các con trai khác của Tiên hoàng, cuối cùng chỉ còn lại mình hắn, ép Tiên hoàng không thể không truyền ngôi cho hắn.
Hắn không lo cho xã tắc, chỉ nghĩ đến việc củng cố đế vị của mình, gần tiểu nhân xa hiền thần, phàm là quan viên nào lên tiếng khác biệt với hắn đều bị giáng chức hoặc giết hại.
Ví như ta, không đồng ý hòa đàm với Bắc Anh, hắn liền dùng lý do nữ tử không được cầm binh để thu hồi hổ phù của ta, còn thuận tay ép ta gả cho một người.
Chuyện người làm thì hắn chẳng làm cái nào ra hồn.
Muốn ta gánh tội thay, hắn nằm mơ đi.
Ta đi được vài bước, đột nhiên đầu óc choáng váng, hai chân lảo đảo, ngất đi.
Khi tỉnh lại trời đã tối, Lưu Cảnh cho phép ta nghỉ lại ở điện phụ trong cung, ta uống xong thang thuốc bổ khí huyết do thái y kê cho, liền thổi tắt nến sớm.
Bên ngoài có cung nhân canh giữ.
Trong phòng sương trắng mịt mù, bóng đen lại xuất hiện.
"Xin chủ tử phân phó."
"Hoàng đế muốn giết Cố Niên Vũ, trong một đêm, nhất định phải làm cho cả thiên hạ đều biết."
"Rõ."
Ta nằm ngủ nguyên y phục, một mạch đến sáng.
Buổi chầu hôm nay đặc biệt kéo dài.
Gã quỷ sai đầu lĩnh vẫn dùng chiêu cũ của ta, chỉ trong một đêm, phố lớn ngõ nhỏ đều dán đầy các loại thủ bản, các châu quận lân cận cũng dán cả rồi.
Chữ viết lúc thì nguệch ngoạc, lúc thì nắn nót.
Dù sao thì cũng chẳng phải chữ của ta.
"Vua chuyên giết công thần, kẻ tiếp theo là Cố tướng quân."
"Chim hết thì cất cung, thỏ chết thì hầm chó."
"Hoàng đế hiện nay giết anh hại em, ngôi vị không chính đáng!"
Lúc quân lính đi xé, bách tính đều đã thấy cả rồi, quan phủ càng ra sức trấn áp, bách tính lại càng tin là thật.
Chẳng cần cố ý, tin tức như thế cứ thế mà lan truyền nhanh chóng.
Lưu Cảnh nổi trận lôi đình trên triều, Hình bộ dùng đủ mọi thủ đoạn cũng không tra ra được là ai làm.
Hạ triều xong Lưu Cảnh gọi ta qua, chất vấn:
"Tin trẫm muốn giết Cố Niên Vũ chỉ nói cho mình ngươi biết, ngày hôm qua mới nói, hôm nay sao đã thiên hạ đều hay rồi?"
"Hoàng thượng minh giám!" Ta khổ sở nói: "Thảo dân hôm qua thân thể không khỏe, nhờ ơn Bệ hạ cho nghỉ lại trong cung, chưa từng bước ra khỏi cửa điện nửa bước, trong cung cũng chẳng có người nào tôi quen, thảo dân làm sao truyền tin ra ngoài cung được?"
"Thôi đi," Lưu Cảnh mặt xanh mét: "Cũng chẳng thể là ngươi được."
Ta cẩn thận quan sát thần sắc của Lưu Cảnh, nói:
"Cố Niên Vũ nắm giữ trọng binh, nếu hắn nghe được tin này, lại tin là thật, thì..."
12
Không lâu sau liền có tin truyền về, Cố Niên Vũ phản rồi.
Cái chính là bách tính lại cực kỳ ủng hộ.
Hắn liên tiếp hạ được mấy thành, dọc đường đánh đâu thắng đó.
Mấy vị trọng thần triều đình và đám người Binh bộ cả đêm không ngủ, bị triệu gọi qua lại mấy chuyến, cũng chẳng bàn bạc ra được đối sách gì.
Lưu Cảnh cấp triệu, tuyên ta vào cung.
Rõ ràng là hắn sợ phát khiếp, nhưng vẫn cố giả vờ trấn định, dọa ta một trận trước:
"Hiên Viên Tương, ngươi đại náo Cố phủ một trận, làm hắn tán gia bại sản, còn hại hắn mất con, ngươi nói xem nếu Cố Niên Vũ đánh vào kinh thành rồi, hắn sẽ không tha cho ai đầu tiên?"
Phải, là ta.
Ta lập tức hiểu ý, hai tay phục xuống đất quỳ lạy:
"Cố tặc phạm thượng tác luận, Hiên Viên Tương nguyện vì Bệ hạ lên núi đao xuống biển lửa, không từ nan!"
Hắn vén vạt áo ngồi ngay ngắn trên long ỷ, trầm giọng nói: "Trẫm tin tưởng năng lực của Hiên Viên tướng quân."
Tổng quản thái giám bưng cái hộp nhỏ khom người tiến lên.
Lưu Cảnh từ bên trong lấy ra một vật, nói:
"Thứ này có thể điều động sáu vạn binh mã Phi Vũ kỵ, phòng thủ kinh thành cũng giao cho ngươi bố trí, ngươi có nắm chắc không?"
Ta hơi sững người một chút, hai tay đón lấy, lúc khấu đầu lần nữa thì khẩu khí đầy tự tin:
"Thần muôn chết không từ, nhất định sẽ bắt sống Cố tặc, giao cho Bệ hạ phát lạc!"
Hắn gọi ta là tướng quân, ta liền đổi cách tự xưng.
Trong lòng ta cười lạnh, lúc Cố Niên Vũ đánh giặc, Lưu Cảnh nói là không điều động thêm binh mã được nữa, quả nhiên là tự mình lén lút giấu đi.
Hắn nhìn ra sự kinh ngạc của ta, cố ý giải thích: "Trẫm sớm đã đoán được Cố tặc có lòng phản trắc, nên không giao hết binh mã cho hắn."
"Bệ hạ lo xa, thực đúng là minh chủ."
"Bệ hạ, thần còn một thỉnh cầu."
"Nói đi."
"Bệ hạ có thể giao con tiện phụ Đỗ Y Y đó cho thần xử lý không?"
"Đám nữ nhân các ngươi thật là!" Hắn hiểu ý chỉ chỉ vào mặt ta, cười lớn vung vạt áo một cái: "Chuẩn!"
Ta mãn nguyện mang hổ phù bước ra khỏi cửa điện.
Cách biệt một năm, hổ phù rốt cuộc đã trở lại tay ta.
Đàn bà thì đã sao, Cố Niên Vũ phản rồi, trong triều chẳng có lấy một vị tướng quân nào dám nhận kèo, cuối cùng chẳng phải vẫn phải dựa vào ta sao.
Phi Vũ kỵ vốn là do một tay ta rèn luyện ra, đa số tướng lĩnh bên trong hoặc là anh em cũ của ta, hoặc là mưu sĩ của cha ta, họ vẫn luôn đợi ta trở về.
Ra khỏi cung, ta đi tới Cố phủ trước một chuyến.