[Chương 1] Đứa Trẻ Hư Ở Bể Bơi

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

Tiểu khu nhà tôi có một thằng bé tầm bảy tám tuổi, ngày nào cũng ra bể bơi kéo quần áo của các bé gái.

Bố mẹ nó hoàn toàn không thèm quản, chẳng được mấy ngày, thằng bé đã c/h/ế/t đ/u/ố/i ở bể bơi.

Bố mẹ nó lại nghĩ là do gia đình các bé gái kia trả thù, ngược lại còn đến gây sự đòi bồi thường, thậm chí còn nói là sẽ nuôi đứa trẻ đó thành tiểu quỷ để nó tự mình báo thù.

1

Dạo này thời tiết nóng quá, sau khi bể bơi trong tiểu khu mở cửa, tôi thường xuyên ra đó ngâm mình, vừa để giải nhiệt vừa để tập thể dục.

Kết quả là đụng phải một thằng oắt con tầm bảy tám tuổi, cứ ở khu nước nông cầm súng nước xịt thẳng vào mặt người khác.

Loại súng nước áp lực mạnh đó xịt vào mặt khá đau.

Nó còn chuyên nhắm vào mấy bé gái tầm mười tuổi, không biết bơi lắm nên chỉ dám chơi ở khu nước nông. Sau khi xịt vào mặt người ta, nhân lúc họ đang lau nước trên mặt, nó liền cầm súng nước cười hì hì tiến lại gần.

Người ta tưởng nó đến xin lỗi, nhưng nó liền ra tay thật nhanh, giật dây áo hoặc túm lấy gấu áo bơi của người ta, đại loại là chỗ nào dễ bị hớ hênh thì nó túm chỗ đó.

Vừa túm xong áo, nhân lúc người ta đang lúng túng chỉnh đốn trang phục, nó liền bơi ra khu nước sâu. Người ta mắng nó, nó còn thè lưỡi trêu chọc, cầm súng nước xịt xối xả, thách người ta ra khu nước sâu đuổi theo mình.

Nhưng nó vốn toàn chọn mấy bé gái không biết bơi để trêu chọc, các em bị nó kéo tuột cả áo bơi, lo chỉnh lại quần áo còn chẳng kịp, đâu dám đuổi theo nó.

Áo bơi vốn dĩ đã ít vải, nó đã bảy tám tuổi rồi, sức cũng lớn, chẳng mấy chốc đã có mấy em bị nó làm cho lộ hàng.

Có người chướng mắt túm được nó, nhưng nó chỉ là một đứa trẻ, cũng chẳng tìm thấy phụ huynh đâu, đánh cũng không tiện, dù có bị phụ huynh của các bé gái túm được thì cùng lắm cũng chỉ mắng vài câu là đồ thiếu giáo dục.

Gọi bảo vệ cũng chẳng ích gì, nó là trẻ con, bố mẹ không có mặt, chẳng ai làm gì được nó.

Bị bảo vệ nhắc nhở vài lần, nó hoàn toàn chẳng để vào tai, vẫn cứ ở trong bể bơi cầm súng nước xịt người khác, mọi người đều cố gắng tránh xa nó ra, không cho nó lại gần.

Sau đó, nó xịt nước vào một em gái có vóc dáng khá phổng phao, còn trực tiếp kéo tuột áo bơi của em ấy xuống tận nách, để lại mấy vết cào rướm m/á/u trên vai người ta.

Em gái đó tôi có quen, ở ngay tầng dưới nhà tôi, bình thường rất ngoan ngoãn hướng nội nhưng thành tích học tập cực tốt, vừa thi chuyển cấp xong, nghe nói được hơn một nghìn điểm, đỗ vào trường chuyên của tỉnh, mẹ em ấy đi đâu cũng khoe.

Em gái đó vốn hay thẹn thùng, áo bơi bị ngấm nước nặng nề, cánh tay còn bị cào chảy m/á/u, nhất thời không kéo lại áo được, vừa cuống vừa xấu hổ, cứ thế ôm ngực đứng khóc ở khu nước nông.

Thằng quỷ nhỏ kia thấy người ta khóc, vừa bơi ra khu nước sâu vừa quay đầu thè lưỡi, mắng người ta là đồ bò sữa lớn thật xấu hổ!

Con gái đang tuổi dậy thì vốn dĩ rất nhạy cảm, em ấy không có phụ huynh ở đó nên cứ đứng đó khóc nức nở đầy bất lực.

Tôi ấy mà, tính tình nóng nảy, hơn nữa em gái kia cũng coi như người quen, bình thường đi chung thang máy em ấy vẫn hay bẽn lẽn chào tôi là chị.

Thấy nó còn dám thách thức, tôi trực tiếp bơi qua, giật phắt lấy súng nước của nó, gõ mạnh một cái vào đầu nó.

Nhân lúc nó còn đang ngây người, tôi xoay cánh tay, kẹp chặt cổ nó, một tay vịn vào lan can bên cạnh, cưỡng ép lôi ngược nó về khu nước nông, bắt nó xin lỗi.

Thằng oắt này đời nào chịu xin lỗi, còn giả vờ gào khóc thảm thiết, tôi liền tặng thêm cho nó mấy cú cốc đầu: "Không xin lỗi là tôi báo cảnh sát, để bố mẹ cậu lên đồn mà nhận con đấy!"

Những người xung quanh cũng đồng thanh phụ họa.

Thằng oắt vẫn còn vùng vẫy, tôi từng học hai năm võ Tán thủ, cánh tay siết chặt cổ nó, chân khóa chặt khiến nó không cử động được: "Xin lỗi ngay!"

Kết quả là thằng oắt này còn nhổ nước bọt vào mặt tôi, đắc ý gào lên: "Cô báo cảnh sát đi, báo đi! Là cô đ/á/n/h tôi, tôi có đ/á/n/h ai đâu!"

Nhân lúc tôi đang lau nước bọt trên mặt, nó còn tung chiêu hiểm, định giật áo bơi trước ngực tôi để tôi bị lộ hàng!

Tôi tức điên người, trực tiếp khóa ngược hai tay nó lại, ấn đầu nó xuống nước cho sặc mấy cái, chẳng phải nó bơi giỏi lắm sao?

Người bên cạnh sợ có chuyện nên vội vàng ra ngăn tôi lại.

Đứa trẻ hư bị sặc nước mấy cái, thấy mọi người xung quanh không ai giúp mình mà toàn chỉ trích mình, cũng biết là tôi đã nổi khùng thật sự nên mới miễn cưỡng xin lỗi, nhưng bộ dạng vẫn rất khó ưa.

Mấy người quen nó nói bình thường nó vẫn thế, nói với gia đình nó cũng vô ích, khuyên tôi đừng chấp nó làm gì kẻo rước họa vào thân, nên tôi cũng không thèm để ý đến nó nữa.

Em gái kia bị cào rách cả vai, lại còn bị lộ hàng nên khóc lóc đi về, tôi sợ em ấy ngại nên đưa em ấy về tận nhà.

Lúc tôi đi, thằng oắt kia mới chịu ngồi yên, nó cầm súng nước ngồi bên bờ bể bơi, hút nước rồi xịt ra giữa hồ, mắt vẫn cứ lén lút liếc nhìn tôi.

Vốn dĩ chỉ là dạy dỗ một đứa trẻ hư, tôi cũng không để bụng lắm.

Bố mẹ tôi thì cho rằng tôi đã hơn hai mươi tuổi rồi, không nên động thủ với một đứa trẻ bảy tám tuổi, cũng sợ gặp phải phụ huynh của nó đến tìm phiền phức, nên từ đó về sau bắt tôi sang bể bơi lớn ở sân vận động, nhà tôi không ra bể bơi tiểu khu nữa.

Khoảng bốn năm ngày sau, sáng sớm đã nghe tin thằng oắt đó c/h/ế/t đ/u/ố/i ở bể bơi, còn có cư dân gửi video vào nhóm chat của tiểu khu.

Cái x/á/c nổi lề bề trên mặt nước trong tư thế úp mặt, đến cả quần bơi cũng không mặc, cứ thế trần truồng mà c/h/ế/t đ/u/ố/i.

Bể bơi của tiểu khu là bể ngoài trời, buổi tối bảo vệ sẽ dọn dẹp rồi khóa cửa lại.

Kiểm tra camera thì thấy bể bơi mới mở cửa đợt nắng nóng này, năm ngoái có mấy trận tuyết lớn làm hỏng camera mà chưa kịp sửa.

Trong nhóm cư dân vẫn có người có con gái từng bị thằng oắt đó trêu chọc nói rằng c/h/ế/t là đáng đời, bảo là từ lúc bể bơi mở cửa ngày nào nó cũng làm loạn ở đó, nhỏ tuổi mà vừa ác vừa hèn, nhà ai có con gái đều không dám ra bể bơi tiểu khu, bố mẹ nó thì chẳng thấy quản bao giờ.

Lúc đó trong lòng tôi tuy cũng có chút thương cảm, cảm thấy tội không đến mức c/h/ế/t, nhưng cụ thể chuyện là thế nào cũng không rõ nên không để ý lắm, chỉ bị mẹ cằn nhằn vài câu.

Kết quả là lúc tôi đi làm về, thấy rất nhiều người vây quanh dưới lầu nhà mình, bà cụ hàng xóm trực tiếp kéo tôi ra một bên, bảo tôi mau về đi.

Lúc này tôi mới biết, sau khi vớt x/á/c lên, phát hiện trên người đứa trẻ hư có thương tích, nói là bị người ta dùng sức bóp cổ nhấn xuống, cố tình dìm cho c/h/ế/t đ/u/ố/i, hơn nữa đến cả quần cũng bị lột sạch, chắc chắn là phụ huynh của bé gái nào đó bị nó trêu ghẹo đã trả thù.

Lúc bà cụ hàng xóm nhắc đến hai chữ "trả thù", bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi mấy cái.

Tôi thực ra cũng không để ý lắm, chuyện tôi dạy dỗ nó đã từ mấy ngày trước rồi.

Nhưng khi về đến nhà, tôi thấy bố mẹ đang thu dọn đồ đạc, nhà cửa lộn xộn hết cả lên, lúc này mới biết bố mẹ thằng oắt kia đã dẫn người đến gây sự, đập phá không ít đồ đạc, bảo là tôi đã đ/á/n/h nó ở bể bơi, chửi tôi là k/ẻ g/i/ế/t người, g/i/ế/t con trai họ.

Mãi đến khi cảnh sát tới mới đưa họ đi được.

Bố mẹ không trách tôi, chỉ nói cho tôi biết, nhà em gái bị trêu ghẹo ở tầng dưới cũng bị quậy phá, còn mắng em gái đó nhỏ tuổi mà đã phát triển như thế, bị mắng là bò sữa là đáng đời.

Đúng là đằng sau một đứa trẻ hư luôn là những phụ huynh tồi.

Tôi lấy điện thoại của mẹ xem tin nhắn trong nhóm cư dân, những nhà có con gái từng bị thằng bé đó trêu chọc đều bị bố mẹ nó nghi ngờ trả thù nên đến quậy từng nhà, hễ nói không lọt tai là đập phá đồ đạc.

Nhà nó ở tòa 7 phòng 1408, vì buổi sáng cãi lộn trong nhóm nên đã bị mời ra ngoài, mọi người cũng không biết tên thật của nhà họ là gì, cứ gọi là nhà 1408.

Tôi vốn tưởng thằng oắt đó bảy tám tuổi mà cứ lủi thủi chơi một mình ở bể bơi là do bố mẹ bận công việc, kết quả xem nhóm mới biết bố mẹ nó sống bằng nghề đánh bạc, suốt ngày ở sòng bài, hai vợ chồng còn thông đồng gian lận để thắng tiền.

Những kẻ nghiện bạc ấy mà, sợ con quấy rầy nên từ nhỏ hễ nó khóc hay đói là lại quăng tiền cho nó tự ra tiệm tạp hóa mua đồ ăn vặt rồi chơi bời lêu lổng, miễn là đừng làm phiền họ đánh bạc là được.

Trước đây thằng oắt này đã hay gây chuyện nhưng toàn bắt nạt trẻ con, nhà nào có con nhỏ đều tránh nó như tránh tà, gọi nó là ôn thần nhỏ.

Nhà tôi không có trẻ con nên không biết.

Tôi dù sao cũng không thẹn với lòng nên không để ý, lúc cảnh sát lên lấy lời khai, tôi cũng nói sự thật.

Họ cũng không nói gì nhiều, chỉ giáo huấn tôi một câu, lần sau không được động thủ với trẻ con nữa.

Tối đó tiểu khu nhốn nháo cả lên, vì đây là m/ạ/n/g người nên x/á/c thằng oắt đã bị đưa đi, nhưng người nhà nó lại không cho khám nghiệm t/ử th/i.

Họ còn dẫn người chặn cửa ban quản lý, đứa trẻ c/h/ế/t ở bể bơi tiểu khu, ban quản lý chắc chắn phải bồi thường tiền.

Tôi dù sao cũng tin tưởng cảnh sát, cộng thêm việc mình không thẹn với lòng nên không để ý lắm.

Chỉ là sáng sớm hôm sau thức dậy, tôi phát hiện dưới chân giường ướt sũng toàn là nước, ngay chỗ chân giường có một vũng lớn, bên cạnh còn có từng giọt từng giọt, nhìn không giống nước lau nhà.

Hỏi mẹ thì mẹ cứ tưởng tầng trên bị rò nước, nhưng trên trần nhà lại không có vết nước nào.

Phòng tôi không lớn, điều hòa lắp ngay cuối giường, mẹ cứ tưởng điều hòa hỏng, nước điều hòa nhỏ từ máng nước ra nên gọi thợ sửa, bảo tôi cứ đi làm sớm đi.

Trong thang máy, tôi đụng phải em gái ở tầng dưới, mấy ngày không gặp mà cả người em ấy tiều tụy hẳn đi, sáng sớm tinh mơ mà hình như vừa mới gội đầu, tóc ướt sũng, lại còn buộc túm lại một cách lộn xộn.

Nước ở đuôi tóc cứ thế chảy xuống, làm ướt sũng cả áo, để lộ cả chiếc áo lá màu xanh phấn bên trong.

Cửa thang máy mở ra, em ấy cũng không vào, cứ đứng đó, ngước đôi mắt đỏ hoe sưng húp nhìn tôi, rụt rè gọi một tiếng: "Chị ơi, chị nhớ tránh xa nước ra nhé."

Em ấy đỗ vào trường chuyên của tỉnh, sau khi có kết quả liền âm thầm đi học thêm trước, nên ngày nào cũng đi học từ rất sớm.

Hai hôm trước gặp em ấy, tôi còn cảm thán thế hệ trẻ bây giờ áp lực quá, vất vả quá.

Tưởng em ấy bị cái c/h/ế/t của thằng oắt kia làm cho sợ hãi đến mức sợ cả nước, tôi mỉm cười với em ấy, vẫy tay bảo em ấy mau vào đi.

Nhưng em ấy cứ đứng đó không nhúc nhích, chỉ hơi ngẩng đầu, rụt rè nhìn tôi, đôi mắt đó hình như cả đêm không ngủ, vừa thâm quầng vừa vằn tia m/á/u.

Tôi nhìn mà thấy xót xa, rõ ràng là thằng oắt kia gây chuyện trước, nó c/h/ế/t rồi mà những nạn nhân này vẫn phải sống trong lo sợ.

Tôi giữ nút mở thang máy, vẫy tay bảo em ấy mau vào, trong túi tôi có giấy, để tôi lau khô tóc cho em ấy trước đã.

Nhưng vừa mới đưa tay ra, tôi bỗng cảm thấy trước ngực lạnh toát, mấy dấu ngón tay ướt sũng hiện ra trên ngực áo, còn kéo áo tôi trễ xuống một chút.

Em gái đó đột nhiên thét lên một tiếng kinh hãi, khi tôi ngước mắt lên nhìn, hình như tôi thấy trong mớ tóc đuôi ngựa ướt sũng của em ấy có một bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch, thò ra từ phía sau, bóp chặt cổ em ấy, dùng sức ấn xuống.

Em gái đó hét lên một tiếng, sau đó dường như bị bóp cổ không phát ra tiếng được nữa, mắt trợn trắng, ngã gục xuống đất.

Tôi sợ quá định lao ra khỏi thang máy để kéo em ấy lại xem có chuyện gì, nhưng cửa thang máy đột nhiên "rầm" một cái đóng sập lại.

Tay tôi suýt chút nữa bị kẹp vào cửa, sau đó thang máy lao nhanh xuống dưới.

Tôi vội vàng ấn tất cả các nút tầng phía dưới, may mà đến tầng 5 thì dừng lại.

Tim vẫn còn đập thình thịch, tôi vội chạy ra khỏi thang máy, nhìn mấy dấu tay ướt trên áo.

Trông rất nhỏ, dường như là dấu tay của một đứa trẻ.

Nghĩ đến bàn tay trắng bệch sau gáy em gái kia, cùng với bộ dạng bất thường của em ấy, tôi định bắt thang máy quay lên nhưng nghĩ đến sự cố kỳ lạ của thang máy vừa rồi, tôi thấy hơi sợ nên chạy thẳng ra cầu thang bộ, dốc sức chạy lên trên.

Vừa chạy tôi vừa gọi điện cho mẹ, hỏi xem mẹ có biết số điện thoại của nhà tầng dưới không, bảo là em gái đó tình trạng không ổn, chắc là bị dọa sợ rồi, tốt nhất nên để em ấy nghỉ ngơi ở nhà một ngày, đừng đi học thêm nữa.

Mẹ tôi mấy ngày nay cũng bực mình vì chuyện này nên gắt lên với tôi: "Trần Lâm, con bớt lo chuyện bao đồng đi được không!"

Tôi bị mắng cho một trận té tát, nhưng nghĩ đến tình cảnh quái dị của em gái kia, không lên xem một cái thì không yên tâm được.

Khi tôi chạy đến nhà tầng dưới, phát hiện từ cửa thang máy đến tận cửa nhà em ấy toàn là nước.

Chính giữa lênh láng một vũng nước, bên cạnh còn có những giọt nước tí tách, giống hệt nước ở chân giường tôi.

Em gái đó biến mất tăm rồi, nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe và bàn tay trắng bệch dưới làn tóc ướt của em ấy, tôi cảm thấy tim mình thắt lại.

Gõ cửa nhà em ấy mãi mà không có ai mở.

Mãi đến khi bà cụ đối diện nhà em ấy đưa cháu gái đi học múa đi ra, thấy hành lang đầy nước cũng thấy kỳ lạ.

Nghe tôi kể chuyện em gái kia, mặt bà cụ hơi tái đi, bảo tôi đợi đó, bà ấy gọi điện cho mẹ của em gái.

Đầu dây bên kia phụ huynh rõ ràng không để tâm, bà cụ nhìn nước dưới đất, hình như nghĩ đến chuyện gì đó, nói thẳng luôn: "Các người đi hết rồi, để một mình Thanh Thanh ở nhà, trước cửa nhà toàn nước là nước, người già có câu, ma da c/h/ế/t đ/u/ố/i là phải đi tìm k/ẻ th/ế m/ạ/n/g đấy."

2

Nghe bà cụ nói ma da tìm k/ẻ th/ế m/ạ/n/g, tôi theo bản năng cúi đầu nhìn dấu tay ướt trên ngực áo, lúc này vẫn còn ướt sũng, chẳng hề thấm lan ra chút nào.

Bà cụ hình như cũng nhận ra điều gì đó, bà xin nghỉ buổi học múa cho cháu gái, bảo cháu vào nhà đóng chặt cửa, rồi cùng tôi đợi phụ huynh của Thanh Thanh về.

Bố mẹ Thanh Thanh tám giờ vào làm nên tầm bảy giờ rưỡi là đi rồi, lớp học thêm của Thanh Thanh cũng giống tôi là chín giờ, tuổi này em ấy cũng không cần đưa đón nữa nên bố mẹ toàn để em ấy tự chuẩn bị.

Bà cụ cứ bồn chồn mãi, không ngừng nhìn tôi, mày nhíu chặt lại.

Tôi bị bà nhìn mà sởn cả gai ốc, nhất là trong tiết trời nóng bức thế này, đứng ở hành lang một lát là lưng đã ướt đẫm mồ hôi, vậy mà dấu tay ướt trên ngực vẫn không khô.

Mẹ Thanh Thanh đi xe điện về, tay cầm mũ bảo hiểm, nóng đến mức mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ gay vì hầm hập, rõ ràng là đang rất thiếu kiên nhẫn.

Vừa mở cửa bà vừa lầm bầm chửi bới, bảo là gọi điện cho Thanh Thanh mãi mà không nghe máy, bây giờ đã hơn chín giờ rồi cũng không đi học, phí bao nhiêu tiền báo danh học thêm cho em ấy.

Bà nhìn tôi với ánh mắt rất khó chịu, hừ lạnh một tiếng.

Còn liếc nhìn bà cụ đối diện: "Dù cái con ma da nhỏ kia có tìm k/ẻ th/ế m/ạ/n/g thì cũng không tìm đến nhà Thanh Thanh nhà tôi được. Nếu không phải có mấy k/ẻ thích ra vẻ đ/á/n/h con người ta, thì Thanh Thanh nhà tôi cũng không bị dọa sợ đến mức này."

Tôi nghe mà tức lộn ruột, hèn gì mẹ tôi cứ nghe đến nhà họ là mắng tôi chó nhảy bàn độc.

Hóa ra là vì tôi giúp Thanh Thanh ra mặt, ấn đầu thằng oắt kia ở bể bơi, nhà 1408 đến quậy phá, thế là bà ta đổ lỗi cho tôi thích ra vẻ, làm nhà họ bị vạ lây!

Nhưng trước cửa nhà bà ta có nước thấm ra ngoài, bà cụ liếc nhìn dấu tay trên ngực tôi một cái, vội vàng gượng cười: "Cô cứ mở cửa vào xem một cái đi, xem Thanh Thanh có sao không."

Mẹ Thanh Thanh cầm chìa khóa mở cửa, cửa còn chưa đẩy ra đã hét lớn vào trong: "Lưu Mộ Thanh!"

Bà hét to lắm, làm tôi giật bắn cả mình.

Bà cụ đối diện cau mày, thở dài ngao ngán, có thể thấy bình thường bà đối xử với Thanh Thanh đơn giản và thô bạo như thế nào.

Nhưng vừa đẩy cửa ra, đã nghe thấy tiếng nước chảy rào rào, khắp lối vào nhà toàn là nước.

Mẹ Thanh Thanh cũng giật mình, rướn cổ hét thêm một tiếng: "Lưu Mộ Thanh, con c/h/ế/t ở đâu rồi!"

Trong nhà hình như vẫn còn tiếng nước chảy, tôi nói với bà: "Vào xem nhà vệ sinh trước đi."

Trong lòng tôi bắt đầu có linh cảm chẳng lành.

Mẹ Thanh Thanh lúc này cũng thấy hơi hãi, vội vàng đạp nước đi vào trong, vừa đi vừa gọi tên Thanh Thanh, nhưng tiếng gọi không còn đầy khí thế như ban đầu nữa, cứ yếu dần đi.

Tôi cũng thấy lo, cởi giày rồi đạp nước đi vào.

Cũng lạ thật, giữa mùa hè nóng nực thế này, lúc sáng tôi rửa mặt nước vẫn còn âm ấm, nhưng nước trong nhà Thanh Thanh vừa giẫm chân vào đã lạnh buốt thấu xương như nước giữa mùa đông.

Tôi theo bản năng rụt chân lại, xuýt xoa một tiếng, ái ngại nói với bà cụ: "Nước hơi lạnh."

Nghe tiếng trong nhà, mẹ Thanh Thanh vẫn chưa tìm thấy em ấy, tôi định giẫm nước vào tiếp.

Nhưng bà cụ lại kéo giật tôi lại, lắc đầu với tôi, lầm bầm nói: "Đứa trẻ c/h/ế/t yểu, chuyên đi hại người, ma da lại tìm k/ẻ th/ế m/ạ/n/g rồi, lúc sống nó đã không biết kiêng nể, c/h/ế/t đi rồi càng vô pháp vô thiên mà làm loạn."

Ở chỗ tôi có câu nói trẻ con c/h/ế/t yểu sẽ biến thành đậu tử quỷ.

Nghĩa là cứ nhảy nhót lung tung thích quậy phá, không lo liệu ổn thỏa là nó sẽ nhảy nhót loạn xạ.

Tôi thực ra là người vô thần, tuy cảm thấy lúc sáng gặp Thanh Thanh có chút kỳ quái, nhưng chuyện ma da tìm k/ẻ th/ế m/ạ/n/g thì vẫn không tin lắm.

Bà cụ thấy tôi không tin, định nói thêm gì đó thì trong nhà truyền đến tiếng hét kinh hoàng của mẹ Thanh Thanh.

Tiếng hét xé lòng!

Tôi giật nảy mình, không màng đến nước lạnh buốt nữa, vội vàng đạp nước chạy vào trong.

Nước ở lối vào và phòng khách đã ngập quá bàn chân.

Tôi chạy huỳnh huỵch vào trong.

Nhà em ấy ngay dưới nhà tôi, kết cấu phòng y hệt nhau, phòng tắm chung nằm ở tận cùng bên trong.

Khi tôi đến nơi, thấy mẹ Thanh Thanh đang vịn cửa phòng tắm, gào thét không ngừng: "Á... á..."

Cả người bà run bần bật, ngoài tiếng hét ra thì không phát ra được âm thanh nào khác nữa.

Nhìn theo ánh mắt của bà, tôi thấy một bóng người hơi khom lưng đứng trước bồn rửa mặt.

Vòi nước ở bồn rửa mặt vẫn chưa khóa, chảy rào rào, từng lọn tóc đen nhánh trôi theo dòng nước tràn ra ngoài vành bồn rửa mặt bằng sứ trắng.

Hai bàn tay buông thõng vô lực bên cạnh bồn rửa, tái mét sắc t/ử kh/í, từng dòng nước chảy ra từ kẽ ngón tay đang rủ xuống.

Hình như cả cơ thể chỉ dựa vào cái đầu đang vục sâu dưới vòi nước trong bồn rửa mặt để giữ thăng bằng.

"Á... á..." Mẹ Thanh Thanh gần như vẫn đang hét theo bản năng.

Tôi liếc qua bộ đồ ngủ ướt sũng vì nước xối của Thanh Thanh, cùng đôi bàn tay tái mét buông thõng, vội vàng xoay người kéo mẹ Thanh Thanh ra ngoài.

Hai tay bà vẫn bám chặt lấy cửa, không ngừng la hét, mắt nhìn trân trân vào cái x/á/c mềm nhũn, đầu vùi trong bồn nước của Thanh Thanh.

Tôi chẳng biết đã tốn bao nhiêu sức mới kéo được bà ra đến cửa nhà.

Đến cửa, bà nhất quyết không chịu ra ngoài nữa, hai tay bám chặt lấy khung cửa, ngồi bệt xuống nước, thét lên một tiếng: "Thanh Thanh!"

Hai chân tôi lạnh cóng đến mức tái xanh, cảm giác nước này giống như nước đá vậy, tôi cố sức vừa kéo vừa ôm mới đưa được mẹ Thanh Thanh ra ngoài.

Chạm phải ánh mắt hình như đã dự liệu trước của bà cụ đối diện, tôi uể oải nói: "Báo cảnh sát đi bà."

Bà cụ dường như đã đoán được điều gì đó từ lâu, bà gọi điện báo cảnh sát, rồi giúp tôi dìu mẹ Thanh Thanh ra một góc khô ráo ở hành lang ngồi xuống.

Mẹ tôi nghe thấy động động tĩnh cũng chạy xuống, thấy tôi, bà nghiến răng, vẻ mặt đầy sự thất vọng "giận mà thương".

Những người ở tầng trên tầng dưới cũng nghe tin chạy tới, nhưng không ai dám vào trong.

Mẹ Thanh Thanh ngồi trong góc như người mất hồn, giống hệt lúc kết quả thi chuyển cấp mới có, bà lẩm bẩm: "Con gái tôi thi chuyển cấp được một nghìn không trăm năm mươi bảy điểm cơ đấy, lớp chuyên của trường trọng điểm tỉnh, vừa đỗ xong là trường đã bí mật mở lớp dạy trước chương trình lớp 10 rồi. Con gái tôi từ nhỏ đã ngoan, chuyện học hành chẳng bao giờ để chúng tôi phải lo..."

Bà cụ cứ đứng bên cạnh an ủi bà ấy, liếc nhìn bàn chân tái mét vì lạnh của tôi rồi bảo: "Về bảo mẹ cháu xay ít nước gạo nếp, pha với nước cốt gừng, ngâm chân thật lâu vào, nếu không tối nay cháu sẽ biết tay."

Tiểu khu nhà tôi ngay bên ngoài có bốt dân phòng nên cảnh sát đến rất nhanh, chẳng mấy chốc đã phong tỏa hiện trường.

Bố Thanh Thanh chạy về, vào nhà nhìn một cái là ngất xỉu ngay tại chỗ.

Mẹ Thanh Thanh được một nữ cảnh sát dìu ra một bên, tôi và bà cụ đối diện lấy lời khai.

Lần này lấy lời khai là một cảnh sát già, nghe tôi nói lúc xuống lầu ở cửa thang máy có gặp Thanh Thanh tóc tai ướt sũng, ông nhìn tôi với ánh mắt hơi lạ.

Ông xác nhận lại với tôi lần nữa: "Cháu nói tám giờ hai mươi mấy phút xuống thang máy vẫn còn thấy con bé?"

Tôi gật đầu, lúc ra khỏi cửa tôi cầm điện thoại, thuận tay ấn một cái xem giờ, là tám giờ hai mươi ba phút.

Thấy ông cảnh sát già nhíu chặt mày, tôi lại kể thêm về bộ dạng kỳ quái của Thanh Thanh lúc đó.

Thực ra bây giờ nghĩ lại, tôi cũng biết chuyện này có chút quái dị rồi.

Nhìn bộ dạng lúc c/h/ế/t của Thanh Thanh, có lẽ là sáng sớm thức dậy gội đầu ở bồn rửa mặt, bị người ta nhấn đầu vào trong, sống sờ sờ bị dìm cho c/h/ế/t đ/u/ố/i.

Lúc c/h/ế/t, em ấy mặc một bộ đồ ngủ, hoàn toàn không phải bộ quần áo tôi thấy lúc ở cửa thang máy...

Hơn nữa, tôi còn thấy một đôi bàn tay nhỏ bé tái mét thò ra từ sau gáy em ấy.

Chẳng lẽ thật sự là ma da tìm k/ẻ th/ế m/ạ/n/g?

Hay là thằng oắt kia trả thù?

Vậy tại sao nó không tìm k/ẻ đã hại c/h/ế/t nó mà lại đi trả thù Thanh Thanh, một người từng bị nó bắt nạt?

Chẳng lẽ làm ma rồi cũng vẫn cứ bắt nạt kẻ yếu!

Chuyện này có lẽ hơi kỳ quái, cộng thêm hành lang có camera, sau khi ông cảnh sát già kiểm tra camera xong liền cho tôi về nhà.

Tôi vừa về tới nơi, còn chưa kịp vào cửa, mẹ đã đứng ở cửa cầm một cái roi bện bằng cành liễu quất tôi từ đầu đến chân, vừa quất vừa lẩm bẩm "đ/á/n/h tiểu quỷ, đ/á/n/h tiểu quỷ".

Sau khi quất một trận xong, bà lôi tôi vào nhà, chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng cho một trận tơi bời.

Nhóm cư dân bùng nổ vì chuyện này, hai vợ chồng nhà 1408 nghe tin xong còn cố tình chạy đến cửa nhà Thanh Thanh, cười lớn nói là báo ứng, bảo là con trai họ từ nhỏ đã nghe lời, không để họ phải lo lắng.

Bây giờ có người hại c/h/ế/t con trai họ, nó sẽ tự mình đi trả thù k/ẻ th/ủ ác.

Nói là nếu k/ẻ hại con trai họ không tự mình ra t/ự s/á/t tạ tội, con trai họ sẽ tìm đến từng nhà một.

Chuyện này thật sự rất kinh tởm!

Mẹ tôi nghĩ đến vũng nước ở chân giường tôi sáng nay cũng sợ xanh mặt, bà đi hỏi bà cụ tầng dưới đủ thứ chuyện.

Không có cối đá nên bà dùng máy ép trái cây xay cho tôi mấy cốc nước gạo nếp, trộn với nước cốt gừng ép ra, bắt tôi ngâm chân.

Cũng phải nói thật, từ lúc giẫm nước từ nhà Thanh Thanh về, chân tôi cứ đau âm ỉ, giống như đi một đôi tất đầy lông gai, đâm vào chân chỗ nào cũng thấy khó chịu.

Ngâm trong chậu nước gạo nếp pha gừng đó, chẳng biết có phải do cho nhiều gừng quá không mà nó đau rát như bị bỏng.

Cả một chậu nước gạo nếp trắng phau bị tôi ngâm một lúc đã chuyển sang màu xanh đen đáng sợ.

Vì cái c/h/ế/t của Thanh Thanh, cư dân trong tiểu khu đối với chuyện ma da tìm k/ẻ th/ế m/ạ/n/g đều giữ nguyên tắc thà tin là có còn hơn không, yêu cầu các nhà trông chừng con cái cho kỹ, nhất là những bé gái từng bị thằng oắt kia trêu chọc, tuyệt đối không được rời mắt, không được lại gần nước.

Cũng bắt đầu có người nói, dù thằng bé đó có nghịch ngợm một chút thì cũng chỉ là đứa trẻ bảy tám tuổi, tội không đáng c/h/ế/t.

Thậm chí còn có người lấy tôi ra làm bia đỡ đạn, bảo là thằng bé đó cũng chưa làm gì tôi, tôi chỉ tại thích ra vẻ, nhấn đầu một đứa trẻ xuống nước như thế thật là không nên.

Cũng có người nói vì tôi đã ra mặt cho Thanh Thanh nên tiểu quỷ vốn thù dai nhất, vì vậy nó báo thù Thanh Thanh đầu tiên, sau đó chắc chắn sẽ đến lượt tôi, nếu không Thanh Thanh cũng chẳng báo tin cho tôi, bảo tôi đừng chạm vào nước.

Nói đi nói lại, vậy mà chẳng thấy ai thảo luận xem rốt cuộc k/ẻ nào đã g/i/ế/t c/h/ế/t thằng oắt đó.

Ngay lúc tôi đang ngâm chân, mẹ Thanh Thanh còn chạy đến nhà tôi, dù mẹ tôi đã ngăn lại nhưng bà ta vẫn ở ngoài mắng xối xả: "Là cô đã đ/á/n/h thằng bé đó, sao người c/h/ế/t không phải là cô, là cô đã hại c/h/ế/t Thanh Thanh nhà tôi."

"Thanh Thanh nhà tôi khó khăn lắm mới đỗ vào trường chuyên, nó định thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại đấy, chính cô đã hại c/h/ế/t nó!" Giọng mẹ Thanh Thanh đã khản đặc nhưng vẫn không ngừng gào thét.

Tôi bị những lời này làm cho tức phát điên, định ra ngoài lý lẽ thì bị bố giữ chặt lại.

Sau đó hình như là bảo vệ và hàng xóm đã khuyên bà ta đi chỗ khác.

Sau này tôi mới biết, cảnh sát kiểm tra camera, cộng thêm việc cửa nhà Thanh Thanh khóa chặt, không có người ngoài đột nhập, trên người Thanh Thanh cũng không có ngoại thương nên tạm thời kết luận là tai nạn.

Nhưng gội đầu trong bồn rửa mặt thì làm sao mà xảy ra tai nạn được?