[Chương 1] Trò Chơi Lúc 0 Giờ

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

Đang lúc tăng ca, tôi bỗng nhận được một tin nhắn.

"Một kẻ giết người hàng loạt đã đột nhập vào tòa nhà. Vui lòng không xuống tầng dưới nếu không được phép."

Đồng nghiệp của tôi không mấy để tâm, vội vã thu dọn cặp sách rời khỏi chỗ làm, rồi nhắn cho chúng tôi một cái tin sau đó một tiếng: "Tôi về nhà an toàn rồi."

Nhưng điện thoại của chúng tôi vẫn có thể kết nối với Bluetooth của anh ấy.

Rõ ràng là anh ấy vẫn đang ở quanh đây.

1

Vào nửa đêm, chúng tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn.

"Một kẻ giết người hàng loạt đã đột nhập vào tòa nhà. Vui lòng không xuống tầng dưới nếu không được phép."

Người gửi là một số điện thoại lạ, trong giây lát, mọi người đều sững sờ.

Vương Ca, người ngồi cạnh tôi, là người đầu tiên bật cười: "Ai bày trò này vậy? Chắc là muốn chúng ta tự giác tăng ca chứ gì?"

Anh ta vươn vai rồi nói: "Thôi, tôi về nhà đây."

Anh Vương xách cặp rời khỏi văn phòng, trong khi những người còn lại chúng tôi, vẫn đang ngập đầu trong công việc, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cày cuốc một cách khổ sở.

Chúng tôi nhanh chóng quên bẵng tin nhắn đó.

Tuy nhiên, bốn mươi phút sau, một cô gái tên Mạn Mạn đột nhiên thốt lên: "Chờ một chút, sao anh Vương vẫn còn ở gần đây?"

2

Mạn Mạn giơ điện thoại lên.

Cô ấy đang định chuyển một tập tin cho đồng nghiệp ngồi cạnh qua Bluetooth, khi tìm kiếm "những người ở gần có thể chia sẻ tệp", cô ấy tìm thấy một thiết bị tên là "James Wang".

Đó là điện thoại của anh Vương.

Vẻ mặt Mạn Mạn trở nên lo lắng: "Chẳng phải anh Vương... đã tan làm cách đây bốn mươi phút rồi sao?"

Theo logic, giờ này anh ta hoặc đang trên đường, hoặc đã về đến nhà rồi mới phải.

Nhưng vào lúc này, theo phạm vi tìm kiếm của Bluetooth, anh ấy thậm chí còn chưa rời khỏi tầng của chúng ta.

Nhớ lại tin nhắn kia, sắc mặt mọi người bắt đầu trở nên khó coi.

Có người hỏi: "Có khi nào anh ta đang đi vệ sinh không?"

Sếp vừa từ nhà vệ sinh đi ra, ông lắc đầu: "Trong đó không có ai cả."

Ai đó buông một lời đùa cợt ác ý: "Tên sát nhân hàng loạt vừa đột nhập vào không phải là anh Vương đấy chứ? Hắn đang lẩn trốn trong bóng tối, chờ trực giết chúng ta sao?"

Một cậu thanh niên cao lớn đội mũ lưỡi trai lập tức chen vào: "Anh Vương là kẻ giết người á? Nực cười, loại đó tôi đấm một phát là đo ván."

Mọi người đều bật cười khi nghe cậu ta nói vậy.

Quả thật, anh Vương thấp bé gầy gò, đến xô nước còn thường phải nhờ người khênh giúp.

"Tôi đoán là Tiểu Vương để quên điện thoại ở đây thôi. Các cậu tìm giúp cậu ấy, mai trả lại sau." Sếp nói.

Cậu chàng chơi bóng chày lập tức gọi điện cho anh Vương, hy vọng nghe thấy tiếng chuông để xác định vị trí chiếc điện thoại.

Cuộc gọi được kết nối, không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ.

"Tắt tiếng rồi." Cậu ta lẩm bẩm rồi cúp máy.

Ngay khi chúng tôi chuẩn bị tiếp tục tìm chiếc điện thoại bị mất giúp anh Vương, điện thoại của cậu chàng bóng chày đột nhiên reo lên.

Anh Vương gửi tới một tin nhắn:

"Có chuyện gì vậy?"

3

Chúng tôi sững sờ.

Anh Vương không để quên điện thoại sao?

Cậu chàng bóng chày khựng lại một lát, rồi nhắn lại: "Anh đang ở đâu?"

Hai phút sau, anh Vương trả lời: "Anh vừa về đến nhà rồi, có chuyện gì không?"

Vừa nhìn thấy tin nhắn này, cậu chàng bóng chày đã nổi trận lôi đình, bắt đầu quát tháo: "Vẫn còn định nói dối à? Chúng tôi tìm thấy Bluetooth của anh rồi! Anh đang trốn ở đâu?"

Cậu ta đang gõ dở tin nhắn định gửi đi thì Mạn Mạn bất ngờ giật lấy điện thoại.

Mặt Mạn Mạn tái mét.

Cô ấy nói: "Đừng trả lời, người gửi tin nhắn này không phải anh Vương."

4

Mạn Mạn chỉ tay vào giao diện trò chuyện: "Mọi người nhìn kĩ đi, anh Vương không bao giờ dùng dấu câu khi nhắn tin. Anh ấy chỉ dùng dấu cách để ngắt câu thôi."

Mọi người sững người trong giây lát, rồi đồng loạt mở điện thoại ra kiểm tra.

Quả thực, từ trước đến nay anh Vương chưa từng dùng dấu câu.

Cậu chàng bóng chày gãi đầu: "Thì... có lẽ thỉnh thoảng người ta cũng thay đổi thói quen chút chứ?"

Tôi suy nghĩ một lát, lấy điện thoại của cậu ta, nhắn cho anh Vương một câu: "Em có hai thùng hoa quả cần chuyển về nhà, định nhờ anh chở giúp một đoạn."

Anh Vương vội vàng đáp: "Sao em không nói sớm để mai đi"

Cậu chàng bóng chày thở phào nhẹ nhõm: "Thấy chưa, câu này không có dấu câu rồi này."

Tôi và Mạn Mạn liếc nhìn nhau, sắc mặt cả hai cùng lúc trở nên cực kỳ khó coi.

Lúc ăn trưa, chúng tôi vừa mới trò chuyện với anh Vương xong.

Anh ấy than vãn rằng xe của mình bị tông vào đuôi tối qua, đã đem đi sửa rồi, đồng nghĩa với việc suốt cả tuần này anh ấy phải đi tàu điện ngầm.

Vì vậy, anh ấy không hề có xe để lái.

Người vừa gửi tin nhắn chắc chắn không phải anh Vương.

Điều đáng sợ nhất là, hắn vừa mới dùng dấu câu ở câu trước, nhưng ngay lập tức đã ngừng sử dụng ở câu sau.

Điều này cho thấy...

Tên này có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện.

5

Tòa nhà này mới xây xong không lâu. Công ty chúng tôi ở tầng 12, và chỉ có công ty mình thuê cả tầng này, các phòng khác đều đang để trống.

Ngay lúc này, kẻ đang cầm điện thoại của anh Vương có lẽ đang trốn trong một căn phòng trống bên cạnh, nghe lén chúng ta.

Tôi và Mạn Mạn viết những suy luận của mình ra giấy rồi chuyền cho các đồng nghiệp xem.

Mặt ai nấy đều trắng bệch.

Cậu chàng đeo kính run rẩy vì sợ hãi, viết lên giấy: "Gọi cảnh sát đi."

Cậu chàng bóng chày lập tức phản bác: "Anh định nói gì với cảnh sát? Bảo là nhận được tin nhắn trêu chọc, với mấy cái tin nhắn WeChat có dấu câu với không có dấu câu à?"

Cậu ta viết tiếp: "Đến phòng giám sát đi, mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay."

Phòng giám sát có thể kiểm tra xem anh Vương đã đi đâu, cũng như tình hình của toàn bộ tầng này.

Nếu thực sự có một kẻ giết người đang ẩn nấp, vị trí của hắn sẽ bị lộ ngay trên camera.

Cậu chàng bóng chày đứng dậy định đi, nhưng lại bị Mạn Mạn cản lại.

Mạn Mạn viết vào sổ ghi chú: "Từ giờ trở đi, không ai được phép hành động một mình."

Tôi liếc nhìn Mạn Mạn.

Cô ấy tuy trẻ tuổi nhưng lại là người thấu đáo nhất ở đây.

Đúng vậy, nếu thực sự có một kẻ sát nhân hàng loạt đang lẩn trốn, việc đi lẻ chắc chắn là tình huống nguy hiểm nhất.

Cậu chàng bóng chày tỏ vẻ khinh khỉnh.

Cậu ta cao gần 1m9, người ngợm vạm vỡ, lại thường xuyên đi tập gym và học boxing.

Người khác phải sợ cậu ta, chứ cậu ta không có khái niệm sợ ai.

Tuy nhiên, Mạn Mạn vẫn chia chúng tôi thành các nhóm — có sáu người đang tăng ca: Sếp, anh Vương, cậu bóng chày, cậu đeo kính, Mạn Mạn và tôi.

Lúc này anh Vương đã biến mất không dấu vết. Trong số năm người còn lại, cậu bóng chày và cậu đeo kính sẽ cùng vào phòng giám sát, ba người còn lại chờ tại chỗ.

Cậu bóng chày đề nghị: "Thằng Kính là đồ nhát chết, thôi bỏ đi. Sếp, ông đi với tôi."

Cậu chàng đeo kính vốn dĩ đã sợ đến nhũn chân, nghe thấy thế thì càng muốn ở lại, lùi ngay về phía sau.

Vậy là, cậu chàng bóng chày và sếp cùng nhau mở cửa văn phòng, bước vào hành lang tối mờ.

Để đề phòng, cậu bóng chày chộp lấy gậy bóng chày của mình, còn sếp thì cầm theo một con dao đa năng Thụy Sĩ, mỗi người đều thủ sẵn tư thế tự vệ.

Theo yêu cầu của Mạn Mạn, cậu bóng chày cũng kết nối cuộc gọi video và phát trực tiếp những gì họ nhìn thấy cho chúng tôi.

Hành lang tối om, hai người họ thận trọng tiến về phía trước, lưng dựa vào nhau.

Tòa nhà rất lớn. Văn phòng chúng tôi nằm ở phía Bắc, còn phòng giám sát nằm ở phía Nam. Chúng tôi phải đi bộ dọc theo toàn bộ hành lang.

Khi đi ngang qua lối cầu thang bộ và thang máy, cả sếp và cậu bóng chày đều liếc nhìn vào.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lòng chúng tôi như thắt lại.

Chúng ta thực sự không thể rời đi.

Thang máy không hoạt động, bảng điều khiển hoàn toàn tối đen.

Cửa cầu thang bộ bị khóa chặt bằng một ổ khóa treo to tướng.

Tôi và Mạn Mạn nhìn nhau rồi đồng thời rút điện thoại ra gọi cảnh sát.

Tuy nhiên, dù gọi bao nhiêu lần, đầu dây bên kia chỉ có tín hiệu bận.

Tôi thử gửi thêm mấy tin nhắn WeChat. Tin gửi cho Mạn Mạn thì được, nhưng khi gửi cho bạn bè khác, tin nhắn cứ hiện vòng xoay "đang gửi".

"Có thiết bị phá sóng." Mạn Mạn thốt lên. "Hắn ta đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng."

Ngay lúc này, chúng ta đã rơi vào cái bẫy được giăng sẵn một cách tỉ mỉ, chỉ còn chờ bị xẻ thịt.

6

Cuối cùng, sếp và cậu bóng chày cũng đến được phòng giám sát.

Chúng tôi cũng có thể xem toàn bộ đoạn phim qua màn hình video.

Cậu chàng đeo kính không kìm được hét lên: "Anh Vương... đó là anh Vương!"

Anh Vương đã chết rồi.

Anh ta ngã gục ngay sát camera giám sát, đôi mắt trống rỗng nhìn trừng trừng vào ống kính như thể đang nhìn chúng tôi từ bên kia màn hình.

Và vị trí của anh ta... chính là trong căn phòng trống ngay sát vách chúng tôi.

Khi chúng tôi nhắn tin cho anh Vương, thi thể anh ấy chỉ cách chúng tôi đúng một bức tường.

Ai nấy đều cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Xác chết đã tìm thấy, nhưng hung thủ đang ở đâu?

Trong căn phòng trống không có ai khác ngoài anh Vương.

"Mạn Mạn... Mạn Mạn?" Tôi khẽ gọi vì thấy toàn thân cô ấy đang run rẩy.

Cô gái này vốn luôn điềm tĩnh nhất nhóm, nhưng lúc này lại run như cầy sấy, tôi phải đỡ lấy cô ấy: "Cậu không sao chứ?"

Mạn Mạn run rẩy dữ dội đến mức tôi phải an ủi: "Đừng sợ. Anh Vương bị giết khi đang ở một mình và hoàn toàn không phòng bị. Giờ chúng ta đều ở đây, chúng ta có thể dùng camera để xác định vị trí hung thủ trước..."

Tuy nhiên, giây tiếp theo, tôi đột nhiên khựng lại.

Tôi biết vấn đề nằm ở đâu rồi.

Tôi chợt hiểu tại sao Mạn Mạn lại sợ hãi đến vậy.

Trong phòng điều khiển, tất cả hàng chục màn hình đều hoàn toàn trống không.

Ngoài anh Vương đã khuất và năm người chúng tôi, không còn bóng dáng ai khác trên toàn bộ tầng này.

Nói cách khác...

Hoặc kẻ giết người này là một hồn ma, hoàn toàn không có thực thể.

Hoặc...

Kẻ đã giết anh Vương chính là một người trong số chúng ta.

Đúng lúc đó, một tiếng hét kinh hãi vang lên từ điện thoại.

"Sếp! Sếp đang làm cái gì vậy?"

Ngay giây tiếp theo, cuộc gọi video bị ngắt.

7

Sự im lặng chết chóc bao trùm.

Vài giây sau, một tiếng động lớn đột ngột vang lên từ cuối hành lang, lớn đến mức khiến tất cả giật nảy mình.

Sau đó, một tin nhắn thoại của cậu chàng bóng chày hiện lên trong nhóm WeChat.

Cậu ta thở hổn hển, giọng vẫn còn run lên vì sốc:

"Sếp... Sếp đột nhiên muốn giết tôi."

"May mà tôi khỏe với phản ứng nhanh nên đã hạ gục được ông ta."

"Tôi sẽ quay lại ngay đây."

"Mọi người vẫn đang ở công ty chứ?"

Cùng với tin nhắn thoại, một bức ảnh được gửi vào nhóm.

Trong phòng giám sát, sếp nằm trên sàn, con dao đa năng Thụy Sĩ văng ở bên cạnh.

Máu và chất lỏng màu trắng đục từ từ lan ra từ đầu ông ta.

Ông ta ngã đập vào thùng rác làm nó đổ nhào, mặt vùi sâu vào đống rác bên trong.

Cậu chàng đeo kính liếc nhìn điện thoại, hét lên một tiếng rồi ném nó đi.

Tôi cố nén nỗi sợ hãi định trả lời cậu bóng chày.

Tuy nhiên, một bàn tay đột ngột túm lấy tôi.

Đó là Mạn Mạn.

Tay cô ấy lạnh như băng, khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu.

"Thằng bóng chày đang nói dối."

8

Mạn Mạn giơ điện thoại lên, ép chúng tôi nhìn vào bức ảnh rùng rợn đó.

"Mọi người có thấy gì bất thường không?"

Tôi rùng mình dữ dội.

Tôi hiểu rồi.

Nếu sếp bị giết trong lúc cố gắng phục kích cậu bóng chày, thì lẽ ra ông ta phải bị đâm từ phía trước.

Nhưng ngay lúc này, máu và chất xám lại chảy ra từ phía sau đầu.

Ông ta bị tấn công từ phía sau.

Vì vậy, sếp hoàn toàn không hề phục kích cậu bóng chày.

Ngược lại, chính cậu bóng chày đã đánh lén sếp ngay khi ông ấy đang tập trung xem camera!

……

Tôi dùng hết sức bình sinh để ngăn mình không run rẩy.

Cậu chàng đeo kính bên cạnh nhìn trừng trừng phía trước, lẩm bẩm một mình:

"Họ đều nói dối, không thể tin ai được..."

Vừa dứt lời, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa vọng lại.

Cậu bóng chày đã trở lại.

9

Trong chớp mắt, cậu đeo kính đã làm một việc không ai ngờ tới.

Hắn đột nhiên mở cửa rồi đẩy mạnh tôi ra ngoài.

Mạn Mạn hét lên: "Anh làm cái gì vậy?"

Mạn Mạn cố lùi lại nhưng đã quá muộn; cậu đeo kính cũng đẩy luôn cô ấy ra khỏi phòng.

Sau đó, hắn khóa chặt cửa lại.

"Giờ thì an toàn rồi, thế này tôi mới an toàn được." Đứng giữa văn phòng vắng vẻ, cậu đeo kính nở một nụ cười vặn vẹo qua tấm kính. "Tối nay, không ai có thể tin tưởng được ai hết."

Tôi đập mạnh vào cửa kính, khẩn thiết gọi: "Anh..."

"Muộn rồi." Mạn Mạn kéo tôi sang một bên. "Hắn sẽ không mở cửa đâu."

Toàn thân tôi nhũn ra, và ngay lập tức, bóng dáng cậu bóng chày đã hiện ra từ góc hành lang phía xa.

Trong bóng tối, thân hình hắn cao lớn và hung tợn, đổ một cái bóng đen dài ngoằng trên mặt đất.

Chất lỏng đang nhỏ giọt từ cây gậy bóng chày của hắn.

Đó là máu của sếp.

"Sao mọi người lại ra ngoài này đứng thế?"

Trong bóng tối, cậu bóng chày hỏi chúng tôi.

"Sao lại run thế kia? Sợ tôi à?"

Hắn nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Một tia chớp rạch ngang cửa sổ, chiếu sáng khuôn mặt dính đầy máu của hắn.

Hắn nhe răng cười: "Có gì mà phải sợ? Các người đâu phải cấp trên của tôi..."

Hắn giơ cây gậy bóng chày trong tay lên.

"Vì thế, tôi sẽ không để các người phải chết thảm như ông ta đâu."

Mạn Mạn đẩy tôi một phát: "Chạy đi... Lâm Yên, chúng ta tách ra mà chạy!"

Tôi quay người lao đầu chạy thục mạng về phía trước.

Ngay giây sau, tôi nghe thấy tiếng gã bóng chày cũng bắt đầu đuổi theo.

Con mồi của hắn là ai? Tôi hay là Mạn Mạn?

Tim tôi đập thình thịch, tai ù đi, cổ họng cay xè. Tôi chạy điên cuồng qua những hành lang quanh co, trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ —

Tôi không muốn chết.

Đột nhiên, tôi ngửi thấy mùi máu nồng nặc trong không khí.

Tôi nhận ra mình đã chạy xuyên qua cả tòa nhà và đến được điểm cực Nam.

Phòng giám sát nằm ngay trước mặt, cửa mở toang, nửa thi thể nằm trên sàn.

Quần đen, giày da và một vũng máu lớn loang lổ xung quanh.

Đó là xác của sếp.

Đột nhiên, một tiếng "bộp" khô khốc của vật cứng nện vào thịt vang lên từ xa, theo sau là tiếng hét xé lòng của một người phụ nữ.

Lòng tôi chùng xuống.

Có phải Mạn Mạn đã bị gã bóng chày bắt được rồi không?

Sau một lát im lặng, tiếng bước chân lại vang lên.

Tiếng bước chân nặng nề và dồn dập, như tiếng chuông báo tử gõ nhịp trong bóng đêm.

Đó là gã bóng chày đang cầm gậy tiến tới.

Hắn đã giết Mạn Mạn, và giờ hắn đến tìm tôi!

Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay, tôi nhìn quanh trong tuyệt vọng.

Tôi biết mình nên trốn đi, nhưng trốn vào đâu được đây?

Trên màn hình phòng điều khiển, tôi thấy gã bóng chày đã đến hành lang gần nhất, chỉ cần rẽ qua góc kia là sẽ thấy tôi.

Trốn vào các phòng trống vô ích thôi. Hắn sẽ liếc qua từng phòng nếu cửa mở, còn nếu cửa đóng, hắn sẽ đạp tung vào kiểm tra ngay.

Không còn đường lui, hoàn toàn không còn đường lui trừ phi nhảy lầu.

Khoan đã……

Tôi biết mình nên trốn ở đâu rồi.