[Chương 1] Pháp Sư Gọi Hồn Và Chàng Ảnh Đế Ma
Tôi là một thầy gọi hồn, chuyên giúp khách hàng gọi hồn người thân.
Bất chợt một luồng gió lạnh lướt qua, tôi khẽ rùng mình một cái.
Khách hàng lo lắng hỏi tôi có sao không, tôi bình thản xoa xoa thắt lưng.
"Không có gì, chồng tôi thôi."
Tôi là một thầy gọi hồn.
Nghề tay trái là livestream xem bói.
Hôm ấy, khi đang lên sóng, tôi tình cờ kết nối được với tiểu hoa đán đang nổi là Diệp Phi.
Cô ta khoe với tôi một bộ trang sức kiểu cổ.
Nhìn qua là biết giá trị không hề nhỏ.
Kênh chat bắt đầu bùng nổ:
【Trời ơi, chắc chắn là Ảnh đế Lục tặng rồi, đẹp quá đi mất!】
【Lục Ảnh đế thật sự cầu hôn Diệp Phi rồi sao? Trời ơi cặp đôi tôi đẩy thuyền sắp thành thật rồi!】
Mấy ngày trước, Diệp Phi và Ảnh đế Lục Hữu Yến vướng tin đồn đính hôn.
Nghe nói Lục Hữu Yến đã tặng cô ta một bộ trang sức cổ cực phẩm để đính ước.
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tôi?
Tôi là thầy bói, chứ không phải chuyên gia giám định bảo vật.
Thấy cô ta đã nhấn vào link đặt quẻ giá 999 tệ, tôi kiên nhẫn hỏi:
"Tiểu thư đây muốn xem quẻ gì?"
Diệp Phi nở nụ cười đầy vẻ đắc ý:
"Tôi muốn xem thử, bộ trang sức vị hôn phu tặng tôi trị giá khoảng bao nhiêu tiền."
"Anh ấy sợ tôi mang gánh nặng tâm lý nên nhất quyết không chịu nói."
"Nhưng tôi vẫn muốn biết, để sau này có thể đáp lại anh ấy những gì tốt nhất."
Cư dân mạng đồng loạt bị sự "hiền thục" của Diệp Phi làm cho cảm động.
Tôi thở dài, định bụng nói bừa một con số trên trời để thỏa mãn hư vinh của cô ta.
Nhưng khi tôi nhìn kỹ lại bộ trang sức cô ta đang trưng ra.
Có gì đó không ổn.
Người khác không thấy, nhưng tôi lại thấy rõ màng nhện đen kịt quấn quanh bộ trang sức đó.
"Tôi có thể xem kỹ hơn một chút không?"
"Tất nhiên là được."
Diệp Phi mím môi, đẩy bộ trang sức lại gần ống kính.
"Tôi bảo cô cơ."
"Hả?"
Diệp Phi ngẩn người, theo bản năng xích lại gần màn hình.
Lớp phấn nền dày cộm cũng không che nổi quầng thâm mắt.
Đôi môi tô son dưỡng vẫn lộ rõ sự khô nứt.
Dù đeo kính áp tròng nhưng đôi mắt vẫn vô hồn.
Tôi nhìn lại bộ trang sức trong hộp.
Những sợi tơ đen đã quấn đầy chiếc hộp.
Màu sắc của những viên đá đỏ trên đó ngày càng đậm hơn.
"Chúc mừng nhé, cô sắp kết hôn rồi."
Tôi vừa dứt lời, kênh chat nổ tung:
【???】
【Cái gì vậy? Sao streamer biết Diệp Phi có kết hôn hay không?】
【Đây chẳng lẽ là một màn marketing để công bố tin Diệp Phi kết hôn với Lục Ảnh đế sao?】
【Lầu trên nói có lý đấy.】
Nhìn những suy đoán hỗn loạn trên màn hình, Diệp Phi cười đắc ý.
Nhưng miệng vẫn giả vờ phủ nhận:
"Ái chà, vẫn chưa đến lúc đó đâu, đây đúng là vị hôn phu của tôi tặng, anh ấy..."
"Có điều bộ trang sức này vốn dĩ thuộc về một người phụ nữ khác."
Tôi vừa dứt câu, sắc mặt Diệp Phi cứng đờ.
"Người tặng cô bộ trang sức này đã c/h/ế/t rồi."
"Đây là đồ tùy táng của hắn."
"Nhưng có kẻ đã đào mộ hắn, phá vỡ sự cân bằng."
"Hắn chỉ có thể đi tìm một người vợ m/i/n/h h/ô/n mới."
"Cô tình cờ làm chuyện gì đó thu hút sự chú ý của hắn."
"Chúc mừng nhé, nhìn chất lượng bộ trang sức này, ước chừng là một thiếu gia nhà giàu đấy."
"Cô xuống dưới đó chắc là sống tốt hơn hiện tại."
"Cô bị b/ệ/n/h à, thật xui xẻo!"
Diệp Phi giận dữ đóng sập hộp trang sức lại.
"Không xem thì thôi, đêm hôm khuya khoắt bày đặt bịa chuyện hù dọa người ta làm gì?"
"Tin hay không ngày mai tôi bảo vị hôn phu phong sát cô trên toàn mạng không!"
Kênh chat cũng bắt đầu mắng chửi tôi thậm tệ:
【Đúng vậy, thời đại nào rồi còn m/i/n/h h/ô/n với đào mộ.】
【Loại người gì thế này, xem bói không phải chỉ là chiêu trò thôi sao?】
【Sao lại còn rủa sả người ta thế kia?】
【Bước tiếp theo chắc chắn là bảo Phi Phi mua đồ gì đó của cô để giải hạn chứ gì?】
【Giờ qua Weibo mắng c/h/ế/t m* nó đi!】
"Tôi không giúp nổi cô ta đâu."
Tôi lắc đầu.
"Cô ta lấy đồ của người ta, còn đào mộ người ta."
"Con quỷ đó mà hiền lành thì đêm nay nó đã dọa c/h/ế/t cô ta luôn rồi."
"Cô nói bậy!"
Sắc mặt Diệp Phi trở nên cực kỳ khó coi.
Tôi nhìn căn phòng phía sau lưng cô ta.
Ánh đèn lờ mờ.
Rèm cửa bị gió thổi bay rất mạnh.
Chỉ nhìn thôi cũng thấy rợn người.
Tôi lặng lẽ tra cứu ngày Diệp Phi và Lục Hữu Yến đính hôn.
Là bảy ngày trước.
Linh hồn có thời hạn bảo hành bảy ngày.
Thoát ly xác thịt, quy về m/i/n/h h/ả/i, bước vào luân hồi, đều cần bảy ngày.
Hút cạn dương khí của một người sống, bảy ngày cũng là quá đủ.
"Thời gian đến rồi, hắn tới đón cô kìa."
Lời tôi vừa dứt, cơ thể Diệp Phi run bắn lên.
Lúc này cư dân mạng mới chú ý thấy.
Phía sau rèm cửa của Diệp Phi, một bóng người cao lớn đang từ từ bước ra.
【Á á á á chị ơi phía sau có người!!!】
【Báo cảnh sát mau! Mau báo cảnh sát đi!!!】
Mặt Diệp Phi trắng bệch.
Người không ngừng run rẩy.
Cô ta cũng đã thấy bóng người đang dần tiến lại gần sau lưng mình.
Cô ta hét lên một tiếng.
Ống kính bắt đầu chao đảo.
Hai phút sau màn hình chìm vào bóng tối.
Diệp Phi đi trốn rồi, cô ta bắt đầu gõ chữ.
Diệp Phi: 【Cứu tôi với, mau cứu tôi với!】
Cư dân mạng đồng loạt bảo cô ta nói địa chỉ để họ báo cảnh sát.
Diệp Phi khựng lại vài giây:
【Không được, không thể báo cảnh sát.】
Quả nhiên.
【Tô Thiên Từ, tôi xin cô, cô cứu tôi với!】
【Không cứu được.】
Tôi gõ chữ trả lời.
【Tự mình đào mộ người ta, còn cướp vợ người ta đi.】
【Người ta tới đòi lại một cô vợ cũng không quá đáng chứ?】
Đùng ——
Đúng lúc này, trong căn phòng đột nhiên vang lên tiếng va đập quái dị.
Hơn nữa tiếng động ngày càng gần.
Diệp Phi sắp suy sụp rồi.
【Tô Thiên Từ, tôi xin cô đấy, cô bảo tôi làm gì cũng được, chỉ cần cô cứu tôi thôi!】
"Vậy thì chuyển khoản qua WeChat cho tôi 5.000.000 tệ để tôi xem thực lực cái đã."
Giây tiếp theo, tài khoản của tôi nhận ngay 5.000.000 tệ.
Được thôi, có tiền mua tiên cũng được.
"Tôi cần địa chỉ ngôi mộ đó."
Tôi theo địa chỉ Diệp Phi cho mà đến một vùng núi hoang.
Nơi này rất rộng.
Trên đất lưa thưa vài bụi cỏ.
Hoàn toàn không thấy chỗ nào có người chôn.
Tôi nhìn điện thoại.
Diệp Phi đã chui từ gầm giường ra, trốn vào trong nhà vệ sinh.
Cô ta nói trong nhà vệ sinh bắt đầu bốc lên mùi t/ử k/h/í nồng nặc.
Hơn nữa trên tấm kính mờ của phòng tắm có một bóng người đang dán chặt vào đó.
Cô ta sắp s/ợ c/h/ế/t rồi.
Cư dân mạng cũng s/ợ c/h/ế/t khiếp.
Còn tôi thì sắp c/h/ế/t cống.
Nhưng tôi chỉ có thể phân biệt từng mảnh đất một.
Trời đất ơi, thế này thì ai mà phân biệt được tôi với chó cứu hộ chứ.
Tôi mất kiên nhẫn, nhắn thẳng cho Diệp Phi:
"Có thể xin cho tôi cái giấy phép khai phá vùng núi hoang này không?"
"Cô định làm gì?"
Giây tiếp theo, tôi lôi vài thứ đồ ra.
Tôi bật bật cái bật lửa.
"Xin lỗi nhé người anh em."
Bùm ——
Tôi đánh nổ tung ngọn núi.
Cũng đánh nổ luôn mộ của hắn.
Tôi vừa đánh nổ xong, mọi hiện tượng dị thường bên phía Diệp Phi lập tức biến mất.
Ánh đèn cũng khôi phục bình thường.
Diệp Phi mừng phát khóc.
Cư dân mạng mừng phát khóc.
Còn tôi thì lạnh phát khóc.
Lúc đi gấp quá, trên người chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng dính.
Thấy nguy cơ đã giải quyết xong, tôi tắt luôn livestream để ngăn dư luận phát tán.
Sau đó tôi bắt một chiếc xe chuẩn bị quay về.
Nơi rừng rú hoang vu này, đợi mười mấy phút mới có một chiếc xe đi tới.
Từ lúc tôi lên xe, gã tài xế cứ nhìn tôi chằm chằm qua gương chiếu hậu.
Ánh mắt gã quét qua khắp người tôi một lượt.
Tôi thấy tởm không chịu nổi, nhắm mắt lại dưỡng thần.
Kết quả là nửa tiếng trôi qua tôi vẫn chưa về đến nhà.
Tôi biết rõ nhà mình cách đây tối đa hai mươi lăm phút đi đường.
Tôi mở mắt, thấy con đường ngày càng lạ lẫm.
"Tài xế, định đưa tôi đi đường vòng à?"
Gã tài xế dừng xe hẳn lại.
"Cô bé, đêm hôm khuya khoắt có một mình à?"
Gã chẳng thèm che giấu, thò tay định chạm vào người tôi.
Tôi không né, nở một nụ cười thê lương:
"Trước đây chồng tôi làm tôi giận, tôi cũng hay bỏ nhà đi đêm như thế này."
"Sau đó tôi b/ị t/a/i n/ạ/n c/h/ế/t trên đoạn đường này, không tìm được đường về nhà."
Nói xong, tôi đột nhiên bật dậy.
Tôi dùng bàn tay lạnh ngắt như t/ử t/h/i vỗ vỗ lên mặt gã tài xế:
"Anh có thể đưa tôi tìm đường về nhà không?"
Gã tài xế rùng mình một cái.
Lúc né ra sau thì khuỷu tay đập vào vô lăng.
Đau đến nhe răng trợn mắt nhưng gã cũng tỉnh táo lại đôi chút:
"Con khốn, hôm nay ông đây gặp quỷ thật rồi!"
"Anh không hỏi ý kiến chồng tôi trước sao?"
Tôi chỉ tay vào ghế phụ.
Gã tài xế hung tợn quay đầu lại, lập tức đờ người ra.
Chỉ thấy cái ghế phụ vốn trống không nãy giờ.
Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông da dẻ trắng bệch.
Hắn cứng nhắc quay đầu nhìn chằm chằm gã tài xế.
Con ngươi đen ngòm không chút sức sống.
Gã tài xế lại quay đầu nhìn tôi đang ngồi ở hàng ghế sau.
Gương mặt tôi lúc này cũng trắng bệch không kém.
"Quỷ... Gặp quỷ rồi!!!"
Giây tiếp theo, gã tài xế tông cửa chạy biến.
Gã chạy thục mạng trên con đường công lộ không bóng đèn và không thấy điểm dừng.
Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào người đàn ông đó.
"... Anh biết lái xe không?"
"..."
Xong đời, không về được nhà rồi.
Tôi cứ thế nhìn hắn.
Tôi phát hiện ra hắn trông cũng đẹp trai phết.
Bỏ qua làn da trắng bệch bất thường kia.
Thì ngũ quan đoan chính, hàng mi dày, đôi mắt rất đẹp...
Kết quả là giây tiếp theo, hốc mắt hắn đỏ lên.
"Em vừa gọi anh là chồng."
"Em bảo sẽ đưa anh về nhà."
Giọng nói trầm thấp nhưng ngữ khí đầy vẻ ủy khuất.
Hả?
"... Khóc thật đấy à?"
Hắn quay mặt đi.
Nhưng từ góc nghiêng tôi vẫn thấy cái môi hắn khẽ bĩu ra.
"Em bắt nạt anh."
"Tôi bắt nạt anh lúc nào?"
"Em lợi dụng anh."
"..."
"Còn đánh nổ mộ của anh nữa."
"Hả?"
Ngày hôm sau, hot search nổ tung.
Buổi livestream hôm qua bị xóa sạch sành sanh với lý do truyền bá mê tín dị đoan.
Nhưng ký ức của cư dân mạng thì không mất đi.
Khắp mạng xã hội đều là những bản tường thuật về buổi livestream.
Thậm chí có người nói Lục Hữu Yến đã c/h/ế/t từ lâu.
Diệp Phi đào mộ anh ta nên bị anh ta về trả thù.
Fan của Lục Hữu Yến cười nhạo:
【Tôi cược một đồng, Diệp Phi tự biên tự diễn.】
【Cười c/h/ế/t, các người không mở mắt ra mà xem mình đang nói cái gì à?】
【Không thấy nực cười sao?】
【Dạo trước Diệp Phi hít fame anh nhà tôi đã thấy ngứa mắt rồi.】
【Giờ lại bày trò này, đúng là mở mang tầm mắt.】
【Lầu trên làm tôi cười c/h/ế/t, Lục Hữu Yến mà là quỷ thì tôi thà đâm đầu vào cho quỷ bóp cổ!】
Tôi quay sang nhìn "con quỷ nào đó" đang ngồi trên ghế sofa.
Hắn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
Tôi thật sự muốn tự tát mình một cái.
Sao lại vác hắn về nhà cơ chứ?
Sắc đẹp đúng là làm mờ lý trí.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.
Con ngươi đen láy toát lên vẻ tĩnh mịch của cái c/h/ế/t.
Rồi hốc mắt lại đỏ lên.
"Có phải em lại không cần anh nữa rồi không..."
"Hả?"
"Có phải em chê anh xấu xí không..."
"Gì cơ???"
Thấy sự việc sắp phát triển theo hướng kỳ quặc.
Tôi vội vàng cầm chìa khóa lên.
"Anh đói rồi đúng không, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn khuya cho anh!"
Nói xong tôi đóng sầm cửa lại, không dám quay đầu nhìn.
Rồi tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bỏ mặc con quỷ nào đó ở nhà nhìn cái đồng hồ vừa nhảy sang 2 giờ rưỡi sáng mà trầm mặc.
Đi hơi vội nên trên người tôi vẫn mặc bộ đồ ngủ mỏng manh.
Vừa đi bộ ra chợ đêm tôi vừa gọi điện cho sư phụ.
"Đúng, đang ở nhà con."
"Hắn ăn vạ con luôn rồi."
"Con không biết, hình như là Lục Hữu Yến."
"Hả?"
Tôi đứng khựng lại, nghe giọng điệu dửng dưng của sư phụ.
"Không phải con đã tính ra rồi sao? Hắn thiếu một người vợ m/i/n/h h/ô/n."
"Thì con cứ làm vợ hắn tạm hai ngày đi, xem hắn rốt cuộc muốn cái gì."