[Chương 1] Người Mẹ Quỷ

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG

Tôi bắt đầu nghi ngờ mẹ của mình có vấn đề, nhưng sự thật còn đáng sợ hơn thế: Bà ấy dường như đã biến mất, và kẻ đang ở trong nhà tôi là một người khác.

1. Người mẹ lạ lùng

Ban đầu, tôi chỉ thấy hơi cấn trong lòng. Nhưng rồi suốt một tuần liền, sự bất thường ấy cứ lặp đi lặp lại vào mỗi bữa trưa. Mẹ vẫn luôn chuẩn bị cơm nước rồi gọi tôi vào bàn, nhưng thực đơn lúc nào cũng chỉ có đúng bốn món: ớt chuông xào thịt, đậu phụ, gan lợn và cà chua xào trứng.

Nhìn mẹ lúi húi bưng bát đũa từ bếp ra, tôi hoang mang hỏi: "Mẹ ơi, mẹ làm gì thế này? Lại là gan lợn ạ?"

Trước đây, tôi chưa bao giờ thấy mẹ động vào món này. Mẹ đặt đũa xuống, nở một nụ cười hiền hậu nhưng lạ lẫm: "Thì đồ ăn của con chứ đâu. Con vẫn kén ăn như thế à? Ngoan nào, phải ăn uống đủ chất chứ."

Tôi nghẹn họng, định thốt ra điều gì đó rồi lại thôi. Tôi muốn nói rằng, chính mẹ cũng là người cực kỳ ghét ăn gan lợn...

Vì điểm số kỳ thi cuối kỳ của tôi khá cao nên dạo này mẹ chăm sóc tôi kỹ lắm, cứ như thể đó là phần thưởng cho sự nỗ lực của tôi vậy. Nhưng càng về sau, mọi chuyện càng lệch quỹ đạo.

Thói quen sinh hoạt của mẹ thay đổi đến mức chóng mặt. Trước đây, mẹ thường xuyên ra ngoài tụ tập đánh mạt chược với bạn bè, vậy mà suốt kỳ nghỉ dài vừa qua, bà ấy chẳng hề bước chân ra khỏi cửa lấy một lần. Ngay cả đồ ăn thức uống cũng gọi người giao đến tận nhà. Bà ấy bảo: "Ngày nào chúng ta cũng phải chuẩn bị chỉn chu mới được."

Điều kỳ lạ là mẹ không hề hỏi han gì đến kỳ nghỉ đông của tôi, cũng chẳng giục tôi học hành như mọi khi. Thay vào đó, bà ấy đột nhiên có thói quen ngân nga những giai điệu kỳ quái vào đêm khuya. Tiếng ngân nga ấy cứ vảng vất trong bóng tối khiến tôi không tài nào chợp mắt nổi.

Cả ngày bà ấy cứ lờ đờ, tự giam mình trong phòng. Mỗi khi tôi rủ bà ấy ra ngoài đi dạo, bà ấy chỉ đáp lại bằng một câu cụt ngủn rồi lại thôi. Trước khi định làm gì, bà ấy đều kiểm tra mọi thứ vô cùng kỹ lưỡng.

Sự thay đổi này khiến tôi bất an tột độ. Tôi cố tự trấn an mình rằng có lẽ do dạo này tôi hay thức đêm, suy nghĩ nhiều nên mới sinh ra đa nghi, nhưng trực giác cứ mách bảo có điều gì đó rất kinh khủng đang diễn ra.

Và rồi, sự thật đã lộ diện vào một đêm sấm chớp đùng đoàng.

Đêm đó, tôi giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng sét xé toạc bầu trời. Tôi định trở mình ngủ tiếp thì một cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi đông cứng người, da đầu tê dại, không dám cử động dù chỉ một li.

Hôm qua vì mặt nổi mụn nên tôi có cầm chiếc gương đặt ở đầu giường để soi. Lúc này, qua ánh chớp lóe lên ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy một bóng người phản chiếu trong gương.

Mẹ tôi... bà ấy đang đứng thẳng tắp ở ngay khung cửa phòng, nhìn chằm chằm vào giường của tôi.

Trong gương, gương mặt bà ấy vô hồn, lạnh lẽo. Bà ấy đang mặc một chiếc váy mùa hè mỏng dính, trong khi bây giờ đang là giữa mùa đông giá rét. Ở miền Nam không có sưởi, cái lạnh cắt da cắt thịt như vậy, sao bà ấy có thể mặc thế kia?

Người phụ nữ đó là ai? Tại sao bà ấy lại đứng đó nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác và đầy toan tính như vậy giữa đêm hôm khuya khoắt?

Tôi cố ép mình giữ bình tĩnh, giả vờ như vẫn đang ngủ say, quay lưng về phía cửa nhưng tai thì căng ra nghe ngóng. Một lúc sau, tiếng bước chân rất khẽ vang lên, rồi tiếng cửa phòng bà ấy nhẹ nhàng khép lại.

Cơ thể tôi cứng đờ, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Tôi run rẩy rút điện thoại dưới gối ra nhìn.

3 giờ sáng.

Bà ấy đã đứng ở đó bao lâu rồi? Tại sao lại canh chừng tôi ngủ?

Tôi thức trắng đêm cho đến tận 5 giờ sáng mới dám rón rén cử động. Tôi vơ vội một chiếc túi vải, nhét vài bộ quần áo và đồ dùng thiết yếu vào rồi rón rén đi ra phía cửa chính. Tôi nhìn lướt qua căn phòng bên cạnh, cửa vẫn đóng chặt.

Không dám ngoảnh đầu lại, tôi nhẹ nhàng mở khóa, lẻn ra ngoài rồi chạy thục mạng như thể có một con quái vật đang đuổi theo sau lưng. Tôi biết mình phải chạy khỏi đây ngay lập tức.

Ra khỏi khu dân cư, tôi đứng thở hổn hển giữa phố xá vắng lặng, tối đen như mực. Trong đầu tôi rối bời: Tôi nên đi đâu bây giờ? Có nên gọi cảnh sát không? Nhưng tôi lấy đâu ra bằng chứng? Chẳng lẽ lại bảo cảnh sát rằng mẹ tôi... mặc váy mùa hè vào mùa đông?

Người mẹ thực sự yêu thương tôi đang ở đâu? Tại sao mọi chuyện lại trở nên đáng sợ thế này?

Tôi lang thang đến một quán nét, định bụng ngồi ở đó chờ đến sáng rồi sẽ sang nhà chú để hỏi rõ ngọn ngành.

8 giờ 30 sáng, tôi bắt taxi thẳng đến nhà chú. Nhà chú cách nhà tôi không xa lắm, chỉ mất mười phút đi xe. Tôi lao đến bấm chuông dồn dập.

Cửa vừa mở, tôi chưa kịp để chú lên tiếng đã lách người đi thẳng vào trong, vừa tháo giày vừa nói trong hơi thở dồn dập: "Chú ơi, cháu có chuyện này nghiêm trọng lắm, cháu cần chú giúp..."

"Đi đâu mà vội thế?" Một giọng nữ vang lên đáp lại lời tôi.

Tôi khựng lại, ngước mắt nhìn lên phòng khách. Da gà da vịt tôi nổi hết lên, máu trong người như đông cứng lại.

Mẹ tôi — bà ấy đang ngồi lù lù trên ghế sofa, gương mặt không một chút cảm xúc, đôi mắt lạnh lẽo đang xoáy thẳng vào tôi.