Bí Mật Làng Nhã Mã: Nơi Những Người Chết Sống Lại Và Sự Thật Về Loại Rượu Thành Tiên
1
Nửa năm trước, người bạn thân nhất của tôi là Lộ Trạch đã t/ử n/ạ/n trong chuyến thám hiểm dã ngoại tại núi Ai Lao, Vân Nam; anh ấy ngã từ vách đá cao ba trăm mét xuống, t/ử v/o/n/g tại chỗ.
Nửa năm sau, vợ của anh ấy đột nhiên gọi điện cho tôi vào một đêm khuya.
Trong điện thoại, cô ấy run rẩy nói với tôi:
Bạn của anh, hình như quay lại rồi.
Anh ta lúc này đây, đang đứng ngay ngoài cửa sổ, im lặng không nói lời nào, khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Người bạn thân nhất của tôi, người bạn cùng phòng suốt bốn năm đại học, người anh em chí cốt quen biết mười năm, đã r/a đ/i rồi.
Đến x/á/c cũng không tìm thấy.
Anh ấy tên Lộ Trạch, vốn là một blogger chuyên quay video thám hiểm dã ngoại.
Địa điểm xảy ra sự cố là núi Ai Lao ở Vân Nam, một "khu cấm địa" nổi tiếng của nhân người, núi dốc rừng sâu, vách đá dựng đứng cực kỳ nhiều.
Nếu các bạn còn nhớ, thì năm ngoái có bốn nhân viên địa chất chuyên nghiệp đã t/ử n/ạ/n ngay tại nơi đó.
Hai người đồng hành cùng anh ấy đã quay lại được quá trình anh ấy gặp n/ạ/n.
Tổng cộng có hai đoạn video, một đoạn quay cảnh Lộ Trạch đứng trên một mỏm đá cao để thăm dò phương hướng, nhưng không cẩn thận sẩy chân ngã xuống.
Đoạn còn lại là khi hai người kia đã xuống đến đáy vực và đi tới bên cạnh Lộ Trạch.
Lộ Trạch nằm bên một tảng đá cạnh khe suối dưới đáy vực, đã bất động.
Khoảng cách thẳng đứng từ vách núi xuống đáy vực là 300 mét, độ cao đó gần như không thể sống sót.
Một trong hai người đưa tay thử hơi thở của Lộ Trạch, quay đầu lại nói, c/h/ế/t rồi.
Thực ra không cần thử, chỉ nhìn qua video cũng có thể biết, Lộ Trạch đã c/h/ế/t rồi.
Đầu anh ấy be bét m/á/u t/h/ị/t, thậm chí đã biến dạng ngay tại chỗ do va đập.
Hai người họ vốn định một người ở lại canh giữ, một người quay về tìm kiếm cứu hộ.
Nhưng chiều hôm đó, trời chuyển âm u, dường như sắp có mưa bão lớn.
Hai người bàn bạc một chút, vì an toàn nên quyết định chôn cất th/i t/h/ể Lộ Trạch tại chỗ, sau đó cùng nhau đi tìm đội cứu hộ.
Mà vài ngày sau, khi đội cứu hộ đến nơi, đã không còn tìm thấy th/i t/h/ể Lộ Trạch nữa.
Ngôi mộ đất mà hai người kia đào quá nông, đã bị mưa lớn xối sạch.
Th/i t/h/ể Lộ Trạch có lẽ sau đó đã bị cuốn vào khe suối, trôi theo dòng nước xuống hạ lưu.
Hạ lưu thông với sông ngầm, những con sông ngầm đó lại dẫn đến đủ loại hố sụt thiên thạch, không biết cuối cùng đã mang th/i t/h/ể Lộ Trạch đi đâu, nếu tiếp tục tìm kiếm thì nhân lực và vật lực tiêu tốn thực sự quá cao.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, người nhà Lộ Trạch chọn cách từ bỏ.
Tài khoản Douyin của anh ấy — "Bí Cảnh Thám Hiểm Lộ Gia", lần cập nhật cuối cùng dừng lại ở ba ngày trước.
Trong phần giới thiệu của anh ấy viết: Nơi con người không đến được, chính là phương hướng của Lộ Gia các bạn.
Được rồi, lần này anh đã hoàn toàn đến nơi mà con người không thể tới rồi.
Trước đây tôi thường nói với anh ấy: "Vì chút lưu lượng này, không đáng phải liều mạng như thế."
Nhưng anh ấy nói: "Không liều, cậu nuôi tôi chắc?"
Tôi nói: "Tôi không nuôi anh, nhưng có thể giúp anh nuôi Nhiễm Nhiễm."
Lộ Trạch nói: "Cút m/ẹ anh đi, đều đã tám năm rồi, sao anh vẫn còn tơ tưởng đến vợ tôi thế?"
Thu Nhiễm, Lộ Trạch và tôi, ba người chúng tôi là bạn thân nhất thời đại học.
Tôi và Lộ Trạch đều thích Thu Nhiễm, nhưng cuối cùng Thu Nhiễm đã chọn Lộ Trạch.
Tôi cũng có thể thấu hiểu, Lộ Trạch cao một mét tám, từ hồi đại học đã đam mê đủ loại vận động ngoài trời.
Nếu là tôi, tôi cũng sẽ chọn Lộ Trạch làm bạn trai.
Có điều, cũng may là tôi nghĩ thoáng, cho nên ngay cả sau này khi Thu Nhiễm và Lộ Trạch ở bên nhau, tôi vẫn thường xuyên "mặt dày" tụ tập chơi đùa cùng họ.
Sau khi tốt nghiệp, Lộ Trạch làm trong ngành giáo dục đào tạo, nhưng một năm rưỡi trước thì thất nghiệp.
Anh ấy và Thu Nhiễm đang chờ tiền mua nhà để kết hôn, nghĩ rằng thời điểm đó video ngắn đang trong giai đoạn bùng nổ, bản thân lại thích thám hiểm dã ngoại, nên dứt khoát làm tự truyền thông trên Douyin.
Đến những nơi "chim không thèm hót, gà không thèm đẻ" để quay phiên bản kinh phí thấp của chương trình "Tiến gần khoa học".
Lần này đi núi Ai Lao, có lẽ biết không quá an toàn, nên anh ấy còn đặc biệt rủ thêm hai người bạn phượt dày dạn kinh nghiệm.
Nhưng làm sao cũng không ngờ tới, anh ấy vẫn xảy ra chuyện.
Tôi nhớ trước khi Lộ Trạch đi, từng thần bí nói với tôi rằng, chuyến này anh ấy không chỉ đơn thuần là đi quay video, mà còn đi tìm thứ gì đó.
"Nếu có thể thuận lợi tìm thấy, lần này anh em mình phất to rồi." Anh ấy nói với vẻ hăng hái.
"Nhiễm Nhiễm sẽ không phải chịu khổ cùng tôi nữa."
"Tìm kho báu à?"
Tôi lúc đó hỏi anh ấy với vẻ khá khinh khỉnh.
Sau đó còn dùng điện thoại tra một chút về "kho báu núi Ai Lao".
Tài liệu tìm thấy nói rằng, vị Thổ ty cuối cùng thời Dân quốc đã giấu ba trăm thùng vàng thỏi trong núi Ai Lao.
Nhưng nhìn những câu chuyện rõ ràng là do các tài khoản marketing thêu dệt này, tôi chỉ cảm thấy đó là chuyện viển vông.
Tôi nói với anh ấy: "Dù sao anh cũng học đại học bốn năm rồi, không đến mức tin vào mấy thứ này chứ."
Lộ Trạch nhìn tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Sau khi Lộ Trạch q/u/a đ/ờ/i, tôi chỉ gặp Thu Nhiễm hai lần.
Một lần là lúc vừa nghe tin anh ấy gặp chuyện, một lần là ở t/a/n/g l/ễ.
Suốt buổi t/a/n/g l/ễ, Thu Nhiễm gần như không có bất kỳ biểu cảm nào, cả người trông đờ đẫn.
Tôi không biết cô ấy là vì quá đau buồn, hay là đang mang theo chút áy náy.
Lúc còn sống Lộ Trạch từng than phiền với tôi, tần suất họ cãi nhau ngày càng cao.
"Tất cả đều vì tiền. Sớm biết Thu Nhiễm cần nhiều tiền như thế, lúc đầu thà để cô ấy đi theo cậu còn hơn."
Vẻ mặt cười khổ của Lộ Trạch lúc đó lại hiện lên trước mắt tôi.
Tôi chỉ nhớ lúc đó tôi đã đấm cho Lộ Trạch một cú thật mạnh.
Bảo anh ấy: "Nếu cô ấy đã theo anh, thì anh hãy ra dáng một thằng đàn ông, chịu trách nhiệm đến cùng."
Sau t/a/n/g l/ễ, tôi cố ý giữ khoảng cách với Thu Nhiễm, sau đó dứt khoát xóa cả WeChat của cô ấy.
Có lẽ với tư cách bạn bè, tôi nên an ủi cô ấy nhiều hơn, bên cạnh cô ấy nhiều hơn.
Nhưng làm vậy, liệu có quá bất công với Lộ Trạch đã khuất không?
Bởi vì tự hỏi lòng mình, tận sâu thẳm, tôi dường như vẫn còn lưu giữ một chút ảo tưởng về cô ấy.
Thà rằng không gặp, đối với cô ấy, đối với tôi, đối với Lộ Trạch đã c/h/ế/t, đều tốt hơn một chút.
Tôi vốn định cứ thế cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Thu Nhiễm.
Nhưng không ngờ tới, nửa năm sau vào một đêm khuya, tôi bỗng nhiên nhận được điện thoại của cô ấy.
Trong điện thoại, giọng cô ấy không ngừng run rẩy, kể cho tôi nghe một chuyện không thể tin nổi:
"Trần Niệm, em, em nhìn thấy Lộ Trạch rồi."
"Anh ấy vừa nãy, đứng ngay ngoài cửa sổ, anh ấy đứng ngay ngoài cửa sổ, vô cảm nhìn em!"
2
Đối với lời nói của Thu Nhiễm, phản ứng đầu tiên của tôi là, cô ấy chắc chắn là nằm mơ rồi.
Tôi ở trong điện thoại liên tục trấn an cô ấy, cúp điện thoại xong, lại không nhịn được mà suy nghĩ lung tung.
Lộ Trạch đương nhiên không thể quay lại.
Nhưng Thu Nhiễm nói dối tôi kiểu kỳ quái này, rốt cuộc là có ý gì?
Cứ thế trằn trọc thao thức, vậy mà cũng mất ngủ cả đêm.
Công ty chúng tôi chấm công linh hoạt, tôi ngủ nướng thêm một lát, gần mười hai giờ mới tới công ty.
Vừa vào công ty, cô em lễ tân đã hét lớn về phía tôi: "Thầy Trần, có một đại mỹ nhân tới tìm anh đấy, em cho cô ấy vào phòng họp nhỏ rồi."
Cô ấy đặc biệt nhấn mạnh ba chữ "đại mỹ nhân", khiến không ít người nhìn tôi.
Bước ra khỏi thang máy, có đồng nghiệp đang định bắt chuyện với em lễ tân nghe thấy vậy, đi tới vỗ vai tôi nói: "Đù, Trần Niệm, mỹ nhân lúc nãy hóa ra là tới tìm ông à, dáng người đó đúng là không tồi."
Tôi xua tay, ra hiệu cho anh ta đừng có rêu rao, sau đó chấm công rồi đi vào phòng họp nhỏ.
Vừa vào cửa, phát hiện đó lại là Thu Nhiễm.
Cô ấy mặc một chiếc áo len bó sát, trang điểm nhẹ, quả thực có một loại khí chất mê người thuộc về lứa tuổi của cô ấy.
"Trần Niệm, em... sáng nay gọi điện cho anh không được, nên nghĩ hay là cứ trực tiếp tới tìm anh... thật sự rất ngại."
Tôi lấy điện thoại ra xem, quả nhiên có hai cuộc gọi lỡ, nhưng vì điện thoại để im lặng, cộng với sáng nay đi làm vội vàng nên tôi không để ý.
"Không sao, chắc chưa ăn cơm nhỉ, cùng đi ăn chút gì đi."
"Vâng."
Tôi và Thu Nhiễm đi tới một nhà hàng trà gần công ty, vừa ngồi xuống, Thu Nhiễm liền hỏi tôi: "Tối qua, không làm phiền anh chứ?"
Tôi cười lắc đầu, cố gắng để biểu cảm của mình trông không quá gượng gạo.
"Trần Niệm, em biết anh vì muốn tránh hiềm nghi nên không muốn liên lạc với em. Nhưng... hiện tại, em thật sự không biết nên tìm ai."
Bị cô ấy nói trúng tâm tư trước đó, tôi ngược lại càng thấy lúng túng hơn.
"Anh, chắc là sẽ không tin. Nhưng mà, em cảm thấy Lộ Trạch quay lại rồi, không chỉ có tối qua. Thực ra... khoảng một tuần trước, em đã nhìn thấy anh ấy."
Thu Nhiễm uống một ngụm nước, lồng ngực hơi phập phồng, ánh mắt trở nên có chút lo âu và bất an.
"Đừng gấp, em cứ từ từ nói." Tôi giúp cô ấy rót thêm nước.
"Hôm đó là trên đường em đi làm về, lúc sắp về đến nhà, em lờ mờ cảm thấy phía sau có người đi theo mình.
"Người phía sau đó đã theo em rất lâu, lúc sắp về đến nhà, em cũng đánh liều, quyết định phục kích hắn ở góc rẽ tiếp theo.
"Sau khi Lộ Trạch q/u/a đ/ờ/i, em đã mua gậy phòng thân. Lúc đó em lấy gậy ra từ trong túi, định bụng chờ người đó vừa bước tới là sẽ nện cho một phát.
"Nhưng ngay khi gậy của em sắp đ/á/n/h trúng người đó, em phát hiện ra, kẻ vẫn luôn bám theo em này, lại chính là Lộ Trạch.
"Đúng là anh ấy, dù nhìn mặt không quá rõ, nhưng em dám chắc đó chính là Lộ Trạch. Bộ quần áo anh ấy mặc trên người chính là bộ đồ em đã chuẩn bị cho anh ấy thay trước khi đi núi Ai Lao!
"Em hét lên gọi tên Lộ Trạch, nhưng người đó không thèm ngoảnh đầu lại mà chạy mất tiêu.
"Sau đó, em còn mấy lần cảm thấy anh ấy đang ở ngay cạnh mình.
"Cho đến tối qua, nửa đêm em chợt tỉnh giấc, phát hiện rèm cửa phòng ngủ không kéo kín, nên định ngồi dậy kéo rèm.
"Nhưng ngay lúc em đi tới trước cửa sổ, em đã nhìn thấy anh ấy, anh ấy đứng ngay trong bụi cây xanh ngoài cửa, trân trân nhìn em.
"Vào khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt đối diện với em, anh ấy quay người chạy biến vào bóng đêm.
"Đó không phải là mơ, đó chính là anh ấy, chính là anh ấy, anh ấy vẫn còn sống!
"Nhưng em không hiểu, nếu anh ấy còn sống, tại sao anh ấy không đường đường chính chính quay về, tại sao lại hết lần này đến lần khác dọa em như vậy?"
Nói đến đây, mắt Thu Nhiễm đỏ hoe, cô ấy ôm mặt bắt đầu nức nở nhỏ.
Những người khác trong nhà hàng bắt đầu nhìn về phía chúng tôi, tôi vội vàng nói: "Thu Nhiễm, em hy vọng anh có thể giúp em làm gì đây?"
Thu Nhiễm rút một tờ khăn giấy, khẽ lau khóe mắt, rồi nhìn tôi.
Đôi môi cô ấy hơi run rẩy, hồi lâu sau mới cẩn thận thốt ra một câu:
"Trần Niệm, anh... có sẵn lòng tối nay đến ở cùng em một lát không?"
Nghe thấy Thu Nhiễm nói ra câu này, nước trong miệng tôi suýt nữa thì phun ra, tôi nhìn cô ấy với vẻ khó tin.
Thu Nhiễm vội nói: "Trần Niệm, anh, anh đừng hiểu lầm. Anh có thể ngủ ở phòng khách, hoặc là anh ngủ phòng chính, em sang phòng khách ngủ cũng được."
Tôi nói: "Thu Nhiễm, không phải vấn đề ai ngủ phòng khách. Chỉ là... "
Tôi cũng không biết "chỉ là" cái gì, có lẽ là bản thân tôi có tật giật mình.
Lửa gần rơm, cứ thế đến nhà cô ấy qua đêm, kiểu gì cũng thấy không ổn.
Thu Nhiễm khựng lại một chút, tiếp tục nói:
"Nếu thực sự là anh ấy quay lại thăm em, dù là người hay là m/a, em đều sẵn lòng gặp lại anh ấy một lần.
"Nhưng cái người Lộ Trạch quay về này, em luôn cảm thấy là anh ấy, nhưng lại không phải là anh ấy.
"Anh ấy cả người rất kỳ lạ, em nói không ra lời, nhưng thực sự rất kỳ lạ.
"Trần Niệm, em... có chút sợ hãi."
Nhìn vẻ mặt đau khổ của Thu Nhiễm, cuối cùng tôi cũng mủi lòng.
Tôi không tin Lộ Trạch thực sự có thể cải t/ử hoàn sinh, nhưng lại cảm thấy Thu Nhiễm không giống như đang nói dối.
Đ/m m/ẹ, đi thì đi vậy, kiểu gì thì người chịu thiệt cũng đâu phải là tôi.
3
Thu Nhiễm lái chiếc SUV đến công ty đón tôi vào buổi chiều.
Sự xuất hiện của cô ấy tự nhiên lại khiến đám đồng nghiệp trêu chọc một phen.
Chỉ là khi nhìn thấy chiếc SUV, tôi lại không kìm được mà nhớ về Lộ Trạch.
Chiếc xe này vốn là tôi cùng Lộ Trạch đi chọn.
Lộ Trạch và Thu Nhiễm ở nhà thuê, đó là một căn hộ hai phòng ngủ nằm ở tầng một.
Lần trước tôi đến nhà họ là ngay khi biết tin Lộ Trạch q/u/a đ/ờ/i.
Thu Nhiễm nói, tối qua cô ấy đã nhìn thấy Lộ Trạch ở phòng ngủ.
Cô ấy mở cửa sổ, chỉ vào bụi cây bên ngoài nói, lúc đó Lộ Trạch đứng ngay trong đám cây bụi đó.
Tôi nhìn theo hướng ngón tay cô ấy chỉ, đám cây bụi này mọc rất tươi tốt, ban ngày nhìn có vẻ xanh mướt đầy sức sống, nhưng vào ban đêm lại có cảm giác thâm u khó lường.
Nửa đêm canh vắng, chợt nhìn thấy có người đứng bên trong, quả thực là khá dọa người.
Huống chi người này còn là một kẻ đáng lẽ đã c/h/ế/t.
Tôi hỏi Thu Nhiễm: "Đã đi xem camera giám sát hay gì chưa?"
Thu Nhiễm nói với tôi, tiểu khu chỉ có camera ở cổng, có điều ngày mai có thể cùng tôi đi xem thử, xem liệu có thực sự có người nào trông giống Lộ Trạch đi vào tiểu khu không.
Tôi gật đầu, lại hỏi cô ấy: "Trước đây Lộ Trạch có từng nói, chuyến đi núi Ai Lao này ngoài quay video ra thì còn việc gì khác không?"
Thu Nhiễm nghĩ một lát rồi lắc đầu.
Tôi có thể hiểu, Lộ Trạch không nói với Thu Nhiễm đa phần là vì sợ cô ấy lo lắng.
Thu Nhiễm tiếp tục nói: "Có điều, trước khi đi Lộ Trạch đột nhiên chuyển cho em mười vạn tệ."
Mười vạn?
Tôi hỏi cô ấy, Lộ Trạch có nhắc tới mười vạn đó từ đâu mà có không?
Thu Nhiễm nói, anh ấy bảo là nhận được một quảng cáo trên Douyin. Hơn nữa anh ấy còn nói, chờ anh ấy về sẽ còn có nhiều tiền hơn, lúc đó sẽ đủ tiền trả trước để mua nhà.
Quảng cáo? Nhiều tiền hơn?
Lượng fan Douyin của Lộ Trạch chưa tới ba mươi vạn, lượng fan như thế chắc chắn không thể nhận được một mẩu quảng cáo có giá mười vạn tệ.
Kết hợp với những lời Lộ Trạch từng nói với tôi, mười vạn tệ này nhìn kiểu gì cũng không giống tiền quảng cáo, mà giống như một loại tiền đặt cọc hơn.
Chẳng lẽ có người muốn Lộ Trạch và bọn họ vào núi Ai Lao tìm thứ gì đó?
Nếu nhìn như vậy, liệu Lộ Trạch có thực sự còn sống không?
Thậm chí cái c/h/ế/t lúc đó của anh ấy cũng là giả?
Dù sao chúng tôi cũng hoàn toàn không tìm thấy th/i t/h/ể Lộ Trạch, chỉ có một đoạn video do người đồng hành quay cảnh anh ấy ngã xuống vực.
Vậy thì, phải chăng vì một lý do khó nói nào đó khiến anh ấy không dám lộ diện?
Có lẽ tiếp theo tôi cần tìm ra hai người đi cùng Lộ Trạch, làm rõ xem chuyến đi núi Ai Lao đó rốt cuộc là để tìm cái gì.
Tôi hỏi Thu Nhiễm có thông tin liên lạc của hai người kia không.
Lần này Thu Nhiễm không lắc đầu, cô ấy lật điện thoại, nhanh chóng tìm ra số của một người trong số đó.
Cô ấy nói với tôi hai người này là anh em ruột, Lộ Trạch gọi họ là Đại Lôi và Tiểu Lôi.
Cả hai đều là những phượt thủ thám hiểm dã ngoại nhiều năm kinh nghiệm, cũng được coi là bạn cũ của Lộ Trạch. Vì thế lúc đó cô ấy chỉ giữ lại số của một người, là người anh Đại Lôi.
Tôi ghi lại số điện thoại, quyết định ngày mai sẽ hỏi thử.
Buổi tối, tôi và Thu Nhiễm đã lâu lắm mới nói chuyện với nhau nhiều như vậy.
Cùng nhau hồi tưởng lại quãng thời gian đại học, hồi tưởng về Lộ Trạch.
Nói đến đoạn sau, tôi đã có lúc rất muốn hỏi Thu Nhiễm, nếu cho chọn lại một lần nữa, cô ấy sẽ chọn tôi hay chọn Lộ Trạch.
Nhưng rốt cuộc vẫn không hỏi ra miệng.
Do tối qua cả hai đều không ngủ ngon, nên chưa đến mười hai giờ đã ai nấy vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ.
Hơn mười hai giờ, Thu Nhiễm khẽ nói với tôi một câu chúc ngủ ngon ở cửa phòng.
Tôi cách cánh cửa bảo cô ấy, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi tôi kịp thời.
Thu Nhiễm "vâng" một tiếng, tôi nghe thấy cô ấy quay người về phòng mình, đóng cửa lại.
Vốn dĩ tối qua đã không ngủ tốt, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Lần nữa tỉnh lại là bị một tiếng "cứu mạng" làm cho giật mình kinh hãi.
Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, đầu hơi đau, đến mức không phân biệt được tiếng "cứu mạng" vừa nghe thấy có phải là mơ hay không.
Tôi nghe thấy phòng ngủ chính dường như phát ra tiếng động, giống như tiếng rên rỉ của phụ nữ.
"Thu Nhiễm?" Tôi gọi.
Không có tiếng trả lời.
"Thu Nhiễm?"
Tôi lên giọng, vẫn không có hồi âm.
Có nên qua đó xem thử không?
Tôi đứng dậy, đi tới trước cửa phòng Thu Nhiễm, gõ nhẹ vào cửa và áp tai vào nghe.
Tôi cảm thấy mình dường như nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề.
Tiếng thở của một người đàn ông!
"Thu Nhiễm?"
Tôi mạnh bạo đẩy cửa xông vào.
Trong bóng tối, tôi thấy cơ thể Thu Nhiễm nằm trên giường một cách quỷ dị.
Tôi vội vàng bật chế độ đèn pin của điện thoại, ánh sáng chiếu qua, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ, sống lưng lạnh toát trong nháy mắt.
Trên cổ Thu Nhiễm cắm một con dao, trên giường, dưới đất, toàn là m/á/u bắn ra tung tóe.
Tôi sải bước tới bên giường, run rẩy thử hơi thở của Thu Nhiễm.
Cô ấy c/h/ế/t rồi.
Đôi mắt xinh đẹp kia vô hồn mở trừng trừng, như thể đang c/h/ế/t không nhắm mắt mà nhìn vào cái gì đó.
Tôi định giúp cô ấy khép mắt lại, nhưng chợt nhận ra hướng mắt cô ấy nhìn chính là phía sau cánh cửa!
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Ngay khi tôi định quay người lại, sau gáy liền bị một vật gì đó nện mạnh một cái.
Điện thoại theo đà ngã của tôi mà bị văng ra xa.
Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào hôn mê, ánh đèn pin điện thoại vẫn còn sáng đã giúp tôi nhìn rõ khuôn mặt của kẻ h/u/n/g th/ủ.
Một khuôn mặt vô cảm, thậm chí có phần trống rỗng.
Khuôn mặt của Lộ Trạch.
4
Lần nữa tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau.
Mở mắt ra, trước mắt ban đầu là một mảnh hỗn độn, sau đó xuất hiện một vòng sáng từ từ lan tỏa, hiện lên cảnh tượng trước mặt.
Tôi nhìn thấy tấm ga trải giường lộn xộn, trên giường, dưới đất là những vũng m/á/u lớn.
Tất cả những điều này nói cho tôi biết, những gì xảy ra tối qua không phải là mơ.
Chỉ là th/i t/h/ể của Thu Nhiễm đâu rồi?
Đầu óc tôi rối bời, bèn ép mình phải bình tĩnh để xâu chuỗi lại chuyện gì đã xảy ra.
Lộ Trạch vẫn còn sống, nhưng Thu Nhiễm lại bị g/i/ế/t.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy chắc chắn là bị Lộ Trạch g/i/ế/t.
Nhưng tại sao Lộ Trạch lại g/i/ế/t Thu Nhiễm, vì tôi sao?
Vậy tại sao tôi vẫn còn sống?
Hơn nữa Lộ Trạch căn bản không phải là loại người bốc đồng như vậy,
Anh ấy không đến mức chỉ vì thấy tôi xuất hiện ở nhà mình mà đã ra tay với Thu Nhiễm chứ?
Hay là, đó căn bản không phải là Lộ Trạch?
Tôi nhìn quanh căn nhà một lượt, phát hiện cái vali cỡ lớn vốn để trong phòng này đã biến mất.
Nghĩ tới những vụ án dùng vali phi t/a/n/g x/á/c từng xảy ra, tôi đoán Lộ Trạch rất có khả năng đã bỏ th/i t/h/ể Thu Nhiễm vào vali mang đi rồi.
Anh ấy rốt cuộc định làm gì?
Nếu bây giờ tôi đi báo cảnh sát, nói với họ rằng một người đã c/h/ế/t nửa năm trước bỗng sống lại và quay về g/i/ế/t vợ mình, cảnh sát liệu có tin không?
Hơn nữa, tại sao tôi lại xuất hiện ở nhà của Thu Nhiễm.
Điều này sẽ khiến người khác nhìn nhận mối quan hệ của ba chúng tôi như thế nào?
Dù sao đi nữa, tôi cũng là bạn thân nhất của họ.
Cân nhắc hồi lâu, tôi quyết định chuyện này rốt cuộc là thế nào, Lộ Trạch liệu có thực sự còn sống hay không, tại sao anh ấy lại g/i/ế/t Thu Nhiễm.
Tất cả những điều này phải do tự thân tôi đi làm rõ.
Bước đầu tiên là tìm cách xác định Lộ Trạch đã đi đâu.
Mang theo cái vali lớn như vậy, anh ấy chắc chắn không thể cứ thế kéo đi mãi được.
Tôi lao xuống hầm gửi xe, quả nhiên chiếc SUV vốn đỗ ở đây đã không còn thấy nữa.
Có điều tôi nhớ Lộ Trạch từng nói, hai năm nay anh ấy chạy thám hiểm dã ngoại, vì lo anh ấy gặp chuyện nên GPS trên xe này có liên kết với điện thoại của Thu Nhiễm.
Nói cách khác, có thể thông qua điện thoại của Thu Nhiễm để xác nhận vị trí hiện tại của họ.
Vậy vấn đề đặt ra là mật khẩu mở khóa điện thoại của Thu Nhiễm là bao nhiêu?
Tôi nhớ thời đại học, mật khẩu điện thoại, máy tính của Lộ Trạch toàn bộ đều là sinh nhật của Thu Nhiễm.
Mật khẩu của Thu Nhiễm chẳng lẽ cũng là sinh nhật Lộ Trạch?
Tôi quay lại nhà của Thu Nhiễm và Lộ Trạch, gọi vào số điện thoại của Thu Nhiễm, phát hiện điện thoại cô ấy vẫn còn ở trong phòng.
Khi tôi thử nhập sinh nhật của Lộ Trạch, vậy mà thực sự mở khóa thành công!
Chỉ là khoảnh khắc điện thoại mở ra, trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi hụt hẫng.
Tôi tìm ứng dụng định vị đó, vội vàng mở lên.
Bản đồ hiển thị lúc này chiếc SUV đang chạy thẳng về hướng Nam trên đường quốc lộ G60.
Tim tôi lại giật thót một cái.
Bởi vì điểm cuối của quốc lộ G60 chính là Côn Minh.
Lộ Trạch mang theo th/i t/h/ể Thu Nhiễm, vậy mà lại lái xe đi Vân Nam?
Anh ấy chẳng lẽ định mang th/i t/h/ể Thu Nhiễm đến núi Ai Lao?
Sau đó tôi nhớ tới số điện thoại của Đại Lôi mà Thu Nhiễm để lại cho mình, bèn vội vàng thử gọi qua đó, nhưng phát hiện hoàn toàn không gọi được.
Tôi gọi liên tiếp mấy lần đều không được, bèn sực nhớ Thu Nhiễm dường như cũng từng nhắc tới tài khoản Douyin của họ, liền tiện tay lên Douyin tìm kiếm.
Phát hiện video cập nhật gần nhất của anh em Đại Lôi Tiểu Lôi là hai tuần trước, địa điểm đánh dấu là châu tự trị dân tộc Tạng Golog ở Thanh Hải.
Nhưng địa chỉ IP của tài khoản lại là ở Vân Nam.
Tôi nhớ Thu Nhiễm nói hai anh em này cũng là người thành phố S giống chúng tôi.
Vậy có nghĩa là gần đây họ cũng đã đi Vân Nam?
Quá nhiều sự trùng hợp khiến mọi thứ dường như đều chỉ về điểm khởi đầu.
Đó chính là chuyến đi núi Ai Lao lúc đầu của Lộ Trạch thực sự không đơn giản như những gì thể hiện bên ngoài!
Nếu điện thoại của Lộ Trạch còn ở đây thì tốt biết mấy!
Nhưng tôi chợt nhớ ra, dù điện thoại của Lộ Trạch không còn, nhưng máy tính của anh ấy chẳng phải vẫn đang đặt ở phòng khách sao?
Biết đâu tôi có thể tìm thấy manh mối gì đó trong máy tính của anh ấy?
Nghĩ đến đây, tôi lập tức đi vào phòng khách, mở chiếc máy tính Lộ Trạch để ở đó.
May mà chiếc máy tính này không có mật khẩu khởi động.
Sau khi mở máy, tôi tìm kiếm các tệp liên quan đến "Núi Ai Lao" trong mục tài liệu, quả nhiên tìm thấy không ít thứ.
Tôi xem qua từng cái một, rất nhiều trong số đó chắc là tài liệu chuẩn bị của Lộ Trạch trước khi đi núi Ai Lao.
Cho đến khi tôi nhìn thấy một tấm hình.
Đây là một tấm bản đồ, nhưng nếu bạn không nhìn kỹ thì căn bản không nhận ra đây là bản đồ.
Bản đồ được vẽ trên mặt sau của một tờ giấy viết thư có vẻ đã lâu năm, dùng bút mực xanh.
Thực ra nội dung trên bản đồ rất đơn giản, phía trên đánh dấu một vòng tròn lớn, bên cạnh ghi tên làng, trông có vẻ là điểm khởi đầu, tên là làng Tháp Tháp.
Sau đó vẽ một đường ngoằn ngoèo đi xuống, đi qua một số điểm nhỏ.
Trên các điểm nhỏ ghi những cái tên không giống tên núi như động Hắc Xà, mương Tam Đạo...
Cuối cùng, đường kẻ này chỉ về một điểm kết thúc, làng Nhã Mã.
Mà cái làng Nhã Mã này được khoanh mấy vòng tròn bằng bút mực đỏ.
Làng Nhã Mã này chẳng lẽ chính là nơi mà Lộ Trạch và bọn họ vốn định tìm?
Sau đó tôi dùng điện thoại tra cứu về làng Tháp Tháp, phát hiện đúng là có một ngôi làng như vậy,
Nằm ở huyện Nguyên Dương, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, thuộc dãy núi Ai Lao.
Nhưng làng Nhã Mã thì hoàn toàn không tìm thấy.
Trên bản đồ Baidu, phía nam làng Tháp Tháp là một vùng trắng xóa, ngay cả những cái tên khác ghi trên bản đồ kia cũng hoàn toàn không tra ra được.
Nói cách khác, đây là một ngôi làng hoàn toàn không tồn tại trên bản đồ.
Một luồng khí lạnh lại lần nữa chạy dọc sống lưng tôi.
Trong ngôi làng này rốt cuộc giấu thứ gì?
Nhìn trên điện thoại của Thu Nhiễm, chiếc SUV đó đang tiến gần về hướng Vân Nam.
Tôi cảm thấy không thể chờ đợi thêm được nữa.
Phải lập tức khởi hành đi núi Ai Lao ở Vân Nam, đến nơi gọi là làng Tháp Tháp đó chờ Lộ Trạch!
5
Tôi mua chuyến bay gần nhất đến Côn Minh.
Sáu giờ chiều hôm đó tôi đã tới Côn Minh, hỏi thăm đường đến Nguyên Dương thì phát hiện đã lỡ mất chuyến xe khách cuối cùng.
Thế là đành phải ở lại Côn Minh một đêm.
Trước khi ngủ, tôi thấy chiếc SUV đó vẫn không ngừng di chuyển. Nếu cứ đi cao tốc như vậy, anh ấy có lẽ trưa mai sẽ đến được huyện Nguyên Dương.
Nhưng anh ấy không thể không nghỉ ngơi.
Vì thế, tôi quyết định bắt chuyến xe khách sớm nhất ngày mai đi Nguyên Dương, kiểu gì cũng phải đến trước Lộ Trạch.
Tôi không tin trên đời này có m/a, nhưng Lộ Trạch đã sống lại ngay trước mắt tôi, vậy nên khả năng duy nhất tôi nghĩ tới chính là Lộ Trạch ngay từ đầu đã không c/h/ế/t.
Tôi một lần nữa tìm lại hai đoạn video quay cảnh Lộ Trạch gặp n/ạ/n lúc đó để nghiên cứu kỹ lưỡng.
Đoạn video đầu tiên, sẩy chân, rơi xuống vực.
Đoạn video thứ hai, Lộ Trạch nằm ngửa trên tảng đá dưới đáy vực, có thể thấy m/á/u gần như nhuộm đỏ cả tảng đá.
Cảnh sát lúc đó cũng đã xem đoạn video thứ hai và đưa ra nhận định.
Lộ Trạch trong đoạn video thứ hai thực sự đã c/h/ế/t rồi!
Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.
Không phải đoạn video thứ hai, mà là đoạn video thứ nhất.
Mơ hồ có chỗ nào đó không đúng.
Là ở đâu nhỉ?
Sáng hôm sau, tôi vội vã chạy tới bến xe, lên chuyến xe khách đầu tiên hướng về Nguyên Dương.
Nhưng xe chạy không lâu, tôi phát hiện ra một chuyện tồi tệ.
Tôi đã để quên điện thoại của Thu Nhiễm ở khách sạn rồi.
Thế này thì không cách nào theo dấu Lộ Trạch được nữa.
Nhưng tôi tin rằng Lộ Trạch nhất định đang ở phía sau tôi.
Đến huyện Nguyên Dương là chín giờ sáng, tôi gần như không ngừng nghỉ hỏi thăm cách đi đến làng Tháp Tháp, người địa phương bảo tôi thuê loại xe bánh mì thường chạy qua lại giữa khu đô thị và các bản làng phía dưới.
Nhưng mấy bác tài nghe nói tôi muốn đi làng Tháp Tháp đều từ chối, bảo chỗ đó gần như đã tiếp cận vùng lõi núi Ai Lao rồi, quá hẻo lánh.
Mãi tôi mới dùng cách tăng thêm tiền để một bác tài đồng ý chở tôi tới đó.
Trên đường đi, bác tài vừa gãi đầu vừa nói: "Thật là lạ lùng quá đi, cái nơi m/a q/u/ỷ đó bình thường chẳng có ai đi, sao tuần này tôi lại chở hai tốp người rồi."
Tôi lập tức thấy hứng thú, vội hỏi: "Tốp trước trông như thế nào?"
Bác tài nói: "Hình như là hai anh em gì đó."
Hai anh em?
Chẳng lẽ chính là Đại Lôi và Tiểu Lôi?
Xe leo theo con đường vòng quanh núi ngoằn ngoèo, xa xa là những dãy núi trùng điệp, thực sự có cảm giác thâm sâu khó lường.
Khoảng chừng ba tiếng đồng hồ chạy xe nữa, dần dần có thể nhìn thấy những dải ruộng bậc thang quanh núi, tôi biết ngôi làng đã gần rồi.
Đến lối vào, bác tài dừng xe, bảo tôi cứ theo đoạn đường đất kia tự đi vào, cuối con đường chính là làng Tháp Tháp.
Tôi gật đầu.
Nhìn từ xa, làng Tháp Tháp gồm một mảng lớn những ngôi nhà tường đất vàng, mái lợp tranh, trông vẫn còn khá nguyên sơ.
Sau khi vào làng, có mấy đứa trẻ cười đùa chạy qua.
Một lát sau có mấy người lớn đi tới, dùng tiếng phổ thông không mấy thuần thục hỏi tôi tìm ai.
Tôi đã chuẩn bị sẵn lý do từ trước, nói với họ: "Nửa năm trước bạn thân nhất của tôi từng qua đây, không lâu sau thì gặp n/ạ/n trong rừng sâu gần đây. Tôi muốn đến đây để tưởng niệm anh ấy."
Trong đó có một ông cụ đội chiếc mũ quân giải phóng cũ nói: "Tôi biết người cậu nói đấy, cái cậu thanh niên gặp chuyện nửa năm trước. Hai cậu thanh niên đi cùng cậu ta lúc đó, mấy ngày trước cũng quay lại rồi, cũng bảo là đi vào rừng tế bái cậu ta."
Quả nhiên là Đại Lôi và Tiểu Lôi, không ngờ họ cũng dùng chung cái cớ giống tôi.
Tôi vội hỏi hai người thanh niên đó đâu?
Ông cụ rít một hơi thuốc, tiếp tục nói: "Vào rừng từ sớm rồi, đến giờ chưa thấy về. Cũng chẳng biết là đi tế bái thật, hay lại giống như nửa năm trước, đi tìm cái 'ngôi làng m/a' đó."
Ngôi làng m/a?
Tôi nói: "Ông ơi, ngôi làng m/a ông nói có phải là làng Nhã Mã không?"
Ông cụ liếc nhìn tôi một cái, không thèm nói gì nữa, quay người bỏ đi.
Những người khác cũng đi theo ông cụ vào trong làng.
Tôi vội đuổi theo, hỏi: "Ông ơi, cho hỏi làng Nhã Mã là tình hình thế nào ạ? Tôi cảm thấy cái c/h/ế/t của bạn tôi có lẽ có liên quan đến làng Nhã Mã."
Ông cụ nói: "Không thể nào, không thể nào có liên quan được, bạn cậu rõ ràng là sẩy chân ngã c/h/ế/t."
Tôi tiếp tục hỏi: "Vậy ông ơi, ông nói làng Nhã Mã là làng m/a, nghĩa là sao ạ?"
Ông cụ mất kiên nhẫn rồi, xua tay đuổi tôi: "Cái này không liên quan gì đến những người ngoại tộc các cậu cả! Chẳng có chút liên quan nào hết!"
Tôi thấy ông cụ đã gắt nên không đeo bám nữa, định bụng trước tiên tìm chỗ nào đó ở lại đã.
Lúc này, một thiếu niên tóc vàng tiến lại gần.
Cậu ta kéo tôi ra một chỗ, lặng lẽ làm dấu hiệu tiền bạc với tôi.
Tôi hiểu ý, nhét cho cậu ta một tờ một trăm tệ.
Cậu thiếu niên tóc vàng cười hì hì thu tiền, sau đó dùng thứ tiếng phổ thông không mấy trôi chảy kể cho tôi nghe một câu chuyện kỳ quái gần như truyện m/a.
6
Tám mươi lăm năm trước, vùng này hạn hán lớn, rất nhiều bản làng đều có người c/h/ế/t đói.
Một nhóm người già ở làng Tháp Tháp, khoảng hơn hai mươi người, vì để không liên lụy đến làng nên quyết định đi vào rừng sâu, tự tìm đường sống.
Ngay cả đối với người địa phương sinh ra và lớn lên ở đây, núi Ai Lao cũng là một ngọn núi cực kỳ hung hiểm.
Chọn vào rừng sâu chẳng khác nào tự s/á/t.
Dù người trong làng ban đầu hết lời níu giữ, nhưng cuối cùng vẫn chọn tôn trọng quyết định của họ.
Cứ thế, những người già này đi vào rừng sâu, từ đó không còn tin tức gì nữa.
Người trong làng ai cũng tin rằng họ chắc chắn đã c/h/ế/t rồi.
Mãi cho đến ba mươi năm sau, trong làng có một nhóm thanh niên trí thức đến.
Có một ngày, mấy người thanh niên đó vào rừng hái thuốc, đi mãi không thấy về.
Ngay khi mọi người trong làng tưởng họ đều đã c/h/ế/t, thì những thanh niên này lại quay về bản vào một đêm nọ.
Họ ở trong từ đường của bản kể lại cho dân làng nghe trải nghiệm của mình mấy ngày qua.
Hóa ra họ bị lạc đường, vậy mà lại lạc vào một ngôi làng khác tên là Nhã Mã nằm sâu trong rừng, họ đã ở lại ngôi làng đó vài đêm.
Nhưng ngôi làng đó rất lạ, bên trong làng toàn bộ cư dân đều là người già.
Đang nói, mấy thanh niên trí thức bỗng nhiên lần lượt làm rơi bát nước nóng trong tay, giống như bị thứ gì đó dọa khiếp vía mà "a" một tiếng rồi đứng bật dậy.
Một trong số họ run rẩy chỉ vào mấy bức ảnh đen trắng cũ trên từ đường nói, những người già họ gặp ở ngôi làng đó chính là những người trong những bức ảnh đen trắng cũ này!
Những thanh niên còn lại cũng kinh hoàng gật đầu.
Mà "Nhã Mã" chính là một cách gọi người già của địa phương.
Nếu chỉ là ba mươi năm thì cũng thôi đi.
Nhưng trong hơn năm mươi năm sau đó, lại có những người từ các bản làng khác vô tình lạc vào ngôi làng Nhã Mã quỷ dị kia và nhìn thấy nhóm người già của tám mươi lăm năm trước.
Dù thế nào đi nữa, họ cũng không thể sống lâu đến thế được chứ.
Cho nên, đó chắc chắn là một ngôi làng m/a, và những kẻ sống trong đó chắc chắn đều là một lũ m/a!
7
Làng m/a?
Nghe xong câu chuyện của cậu tóc vàng, tôi thấy cái này còn nhảm nhí hơn cả cái truyền thuyết về vị Thổ ty cuối cùng kia.
Tôi lại đưa thêm cho cậu ta ít tiền, hỏi xem cậu ta có thể tìm cho tôi chỗ ở không, tôi muốn ở lại trong làng vài ngày.
Cậu tóc vàng sảng khoái cho tôi ở lại nhà cậu ta.
Tôi đang dọn dẹp hành lý ở nhà cậu ta thì bỗng nghe cậu ta hét lên: "Hai người bạn của anh về rồi kìa!"
Bạn của tôi?
Đại Lôi và Tiểu Lôi sao?
Tôi vội vàng chạy ra ngoài, thấy từ phía bìa rừng sát chân núi có hai người đàn ông mặc quân phục rằn ri đang đi tới.
Tôi từng gặp họ trong t/a/n/g l/ễ của Lộ Trạch, cũng có theo dõi tài khoản Douyin của họ nên nhận ra ngay lập tức, đó đúng là anh em Đại Lôi Tiểu Lôi.
Đại Lôi và Tiểu Lôi cũng nhìn thấy tôi, biểu cảm của họ dường như có chút gượng gạo.
Tôi thấy hai người cúi đầu thì thầm với nhau một lát, sau đó rảo bước đi về phía tôi.
Người anh Đại Lôi để tóc húi cua, người em Tiểu Lôi có tóc mái trước trán.
Đại Lôi bước tới trước mặt tôi, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi nói: "Tôi gặp anh rồi, anh là bạn của Lộ Gia đúng không."
Tôi gật đầu.
Đại Lôi nói: "Lộ Gia gặp n/ạ/n chúng tôi cũng rất buồn. Nhưng chúng ta đừng vòng vo nữa, anh đến đây chắc cũng không phải chỉ để tưởng niệm Lộ Gia đâu, tôi thấy đa phần là cũng vì tìm cái thứ đó."
Tim tôi nảy lên một cái, dù không biết cái họ nói rốt cuộc là gì, nhưng có lẽ cứ giả vờ tiếp thì có thể moi được chút thông tin, thế là tôi giả vờ mặc định.
Đại Lôi tiếp tục nói: "Chuyến này chúng tôi vào trong lại bị lạc đường, đành phải quay ra. Chỗ đó không dễ tìm đâu, chúng tôi định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát."
Tôi nói: "Tìm ra thứ đó cũng là di nguyện của Lộ Trạch. Tôi biết hai người chắc là nhận được một khoản tiền thuê lớn, số tiền đó tôi có thể không lấy một xu, tôi chỉ muốn biết thứ đã khiến Lộ Trạch phải trả giá bằng m/ạ/n/g s/ố/n/g rốt cuộc là cái gì."
Đại Lôi nhìn tôi đầy hoài nghi.
Ý đồ của tôi rất rõ ràng, chính là hy vọng ngày mai họ có thể mang tôi theo cùng.
Tôi nghĩ rồi, điểm cuối của Lộ Trạch chắc chắn không phải làng Tháp Tháp, mà rất có khả năng là làng Nhã Mã.
Người làng Tháp Tháp đều biết Lộ Trạch đã c/h/ế/t, nếu Lộ Trạch quay về làng Tháp Tháp thì khó tránh khỏi hiềm nghi "tự chui đầu vào lưới".
Vậy thì chi bằng nhân lúc gặp Đại Lôi Tiểu Lôi, dứt khoát đến làng Nhã Mã thám thính một phen.
Nhưng tôi không có kinh nghiệm thám hiểm dã ngoại, càng không có trang bị, một mình tôi không thể đi sâu vào làng Nhã Mã được.
Đại Lôi Tiểu Lôi nhìn tôi, rồi lại nhìn nhau, sau đó Đại Lôi nói: "Được thôi, ngày mai anh đi cùng chúng tôi, trên đường cũng dễ bề hỗ trợ nhau."
Cứ thế, sau nửa năm, tôi thay thế vị trí của Lộ Trạch, một lần nữa lập nhóm cùng Đại Lôi Tiểu Lôi, chuẩn bị ngày mai khởi hành tìm kiếm ngôi làng m/a Nhã Mã.
8
Tiến vào núi Ai Lao mới hiểu tại sao nơi này được gọi là khu cấm địa của con người.
Dưới chân toàn là những dây leo không có chỗ đặt chân, trên đầu là tầng tầng lớp lớp cành lá, mỗi bước đi đều cực kỳ gian nan.
Chúng tôi phải cầm dao rựa, vừa đi vừa phạt ra một con đường.
Mà sương mù bốc lên trong rừng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu của loài chim muông thú lạ không tên từ đằng xa, càng khiến cảnh tượng trước mắt giống hệt trong những bộ phim kinh dị.
Nếu không phải là người cực kỳ gan dạ và cẩn thận, e rằng không ai dám mạo hiểm xông vào đây.
Tấm bản đồ tôi tìm thấy trong máy tính của Lộ Trạch, chắc chắn họ cũng có.
Tôi thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với Đại Lôi Tiểu Lôi, nhưng phần lớn thời gian là tập trung đi đường.
Tôi biết được hai anh em họ đều tốt nghiệp cấp hai xong là đi làm thuê, sau đó tình cờ chuyển sang làm thám hiểm dã ngoại.
So với Lộ Trạch, họ đã có gần mười năm kinh nghiệm trong nghề này.
Gần năm giờ chiều, sương mù trong núi càng dày đặc hơn.
Đại Lôi bảo tôi không thể đi tiếp được nữa, phải tìm chỗ hạ trại đốt lửa.
Lúc ngồi xuống sưởi lửa, Tiểu Lôi hỏi tôi: "Anh làm việc ở công ty nước ngoài à?"
Tôi gật đầu, bảo anh ta tôi làm ở một công ty quảng cáo nước ngoài.
Tiểu Lôi "ồ" một tiếng, rồi lại hỏi: "Anh nói xem, những người có văn hóa như anh và Lộ Trạch mà cũng tin vào cái thứ gọi là 'Phi Tiên Tửu' mà lão già đó nói à?"
Phi Tiên Tửu? (Rượu bay lên thành tiên)
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái từ này.
Lão già đó là ai?
Đại Lôi nhìn thấy biểu cảm của tôi, dường như lập tức biết tôi không hề hay biết chuyện này, vội vàng ra hiệu cho Tiểu Lôi đừng nói tiếp nữa.
Tôi liền vội vàng nói: "Thực tế thì tôi chỉ biết hai người đang đi tìm làng Nhã Mã, chứ không biết cái gọi là Phi Tiên Tửu là gì. Xin hỏi, cái Phi Tiên Tửu đó rốt cuộc là cái gì vậy?"
Đại Lôi nhìn tôi, dùng cành cây trong tay khơi đống lửa lên rồi nói: "Giới diệt dục niệm, niết bàn thành tiên. Đó chính là Phi Tiên Tửu giấu trong làng Nhã Mã, nghe nói tám mươi lăm năm trước, nhóm người già làng Tháp Tháp đi vào rừng sâu chính là nhờ phát hiện ra loại rượu này, uống vào mới thành tiên."
"Thành tiên? Nói như vậy, những người sống ở làng Nhã Mã căn bản không phải là m/a, mà là tiên sao?"
Tôi cảm thấy đúng là chuyện tầm phào.
Tiểu Lôi nhìn tôi, không nói gì thêm.
Đại Lôi thì lầm bầm nói: "Chỉ là sự mê tín của bọn nhà giàu thôi, mặc kệ là thật hay giả, tóm lại chúng tôi chỉ việc lấy tiền làm thuê cho xong chuyện."
Giới diệt dục niệm, niết bàn thành tiên... tám chữ này nghe kiểu gì cũng thấy toàn mùi mê tín dị đoan phong kiến, còn chẳng thuận tai bằng câu "Ta muốn thành tiên, sướng tựa lên trời".
Thứ mà Lộ Trạch và bọn họ cất công đi tìm chính là cái này sao?
Chúng tôi ngủ rất sớm. Đại Lôi Tiểu Lôi đưa cho tôi một cái túi ngủ, ba người chúng tôi cùng chen chúc trong một chiếc lều.
Ban đêm, lợi dụng lúc Đại Lôi Tiểu Lôi đã ngủ say, tôi lại một lần nữa xem đi xem lại hai đoạn video Lộ Trạch gặp n/ạ/n.
Đến khoảng lần thứ năm xem lại, cuối cùng tôi cũng chú ý tới một chi tiết trong đoạn video đầu tiên mà bấy lâu nay tôi luôn bỏ sót.
Sau một thoáng suy nghĩ, một luồng khí lạnh lập tức bò khắp cơ thể tôi.
Cùng lúc đó, tôi nhận ra một cách sâu sắc rằng:
Hai anh em Đại Lôi Tiểu Lôi này đáng sợ hơn tôi tưởng nhiều.
Bản thân tôi tuyệt đối không thể tiếp tục đi vào rừng cùng hai kẻ đang ngủ say bên cạnh này nữa.
Chạy, tôi phải tìm cách chạy thoát!
Tôi tắt điện thoại, bắt đầu suy tính xem ngày mai làm sao để cắt đuôi hai anh em này.
Nhưng hai bóng người bên cạnh bỗng nhiên cử động.
Tôi thấy họ lần lượt bò dậy.
Lúc này là giả vờ ngủ, hay là...
Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ nữa, vì hai bóng đen đó đã vồ lấy tôi.
Họ rút dây thừng ra, nhanh chóng quấn chặt tôi cùng với túi ngủ thành một khối.
Tôi liều mạng vùng vẫy, nhưng vì đang ở trong túi ngủ lại bị hai người đè lên phía ngoài nên hoàn toàn không nhúc nhích được.
"Ông anh, đừng trách tụi tôi, lão già kia đưa tiền chỉ có bấy nhiêu thôi, ai biết được anh có thực lòng không muốn lấy tiền không?"
Trong bóng tối, tôi nghe thấy Tiểu Lôi thở hổn hển nói.
Tôi từ bỏ vùng vẫy, bất lực nói: "Lộ Trạch cũng là bị các người g/i/ế/t đúng không."
"Phải, sao anh biết?" Đại Lôi nói.
"Vì vừa nãy tôi mới phát hiện ra hai đoạn video các người quay rốt cuộc là sai ở chỗ nào."
"Muộn rồi..." Đại Lôi vừa nói vừa lồng một sợi dây thừng vào cổ tôi, từ phía sau siết mạnh lại.
9
"Lúc Lộ Trạch rơi xuống thực ra đã bám được vào dây leo, sau đó tự mình leo lên được.
"Chỉ có điều khi nhìn thấy Lộ Trạch ngã xuống, tôi lại không nhịn được mà nghĩ, nếu cậu ta c/h/ế/t đi thì số tiền này chẳng phải đều thuộc về hai anh em tôi sao? Dù sao vốn dĩ cậu ta mới là người được nhận phần lớn nhất.
"Thế là lúc Lộ Trạch vừa leo lên tới nơi, tôi lại đẩy cậu ta một cái, khiến cậu ta thực sự ngã c/h/ế/t luôn."
Đại Lôi vừa siết chặt cổ tôi vừa lầm bầm nói.
Đây cũng chính là chỗ không ổn mà tôi đã nhìn thấy trong đoạn video đầu tiên.
Vách đá nơi Lộ Trạch ngã xuống mọc đầy các loại dương xỉ và dây leo.
Nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra trong tầng tầng lớp lớp lùm cây có một đoạn dây leo nhỏ bỗng nhiên bị kéo căng vào khoảnh khắc Lộ Trạch ngã xuống.
Hơn nữa trạng thái căng cứng đó kéo dài cho đến tận khi video kết thúc.
Điều này chứng minh Lộ Trạch không hề rơi thẳng xuống đáy vực ngay lập tức, mà đã chộp được một sợi dây leo vào đúng lúc rơi xuống.
Nhưng chi tiết này lúc đó Đại Lôi và Tiểu Lôi lại không hề nói với chúng tôi.
Tại sao họ lại nói dối? Đáp án đã quá rõ ràng!
Nhưng lúc này, đúng như Đại Lôi nói, muộn rồi.
Trong rừng già không dấu chân người này, hai anh em họ có g/i/ế/t c/h/ế/t tôi thì cũng chẳng ai hay biết.
Chỉ là bí mật về việc Lộ Trạch cải t/ử hoàn sinh, động cơ anh ấy g/i/ế/t Thu Nhiễm,
Và cả cái làng Nhã Mã huyền bí, Phi Tiên Tửu rốt cuộc là cái gì?
Những điều đó tôi sẽ không bao giờ biết được nữa.
Sợi dây thừng càng lúc càng siết chặt, nơi cổ truyền đến cơn đau thấu xương.
Đầu óc vì thiếu oxy mà đau như sắp nổ tung.
Hóa ra bị siết cổ c/h/ế/t lại đau đớn đến thế sao?
Tôi dần dần từ bỏ vùng vẫy, mặc cho tầm nhìn cứ thế tối sầm lại.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi mơ màng nghe thấy Tiểu Lôi hét lên một tiếng: "Ai đó?"
Và ngay sau đó là một tiếng "rắc" rất khẽ.
10
Khi tôi tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng.
Tôi vẫn nằm trong chiếc lều mà Đại Lôi và đồng bọn dựng, và trong lều vẫn còn nằm hai người khác.
Đó là Đại Lôi và Tiểu Lôi.
Họ vậy mà đều đã c/h/ế/t rồi.
Tôi ôm đầu loạng choạng chạy ra khỏi lều, nhìn thấy cách đó không xa có hai bóng người một nam một nữ đang đứng.
Đó vậy mà lại là Lộ Trạch và Thu Nhiễm.
Thu Nhiễm cũng sống lại rồi sao?
"Lộ Trạch, Thu Nhiễm!"
Tôi lớn tiếng gọi họ.
Họ quay lại nhìn tôi, chỉ nở một nụ cười nhạt.
"Lộ Trạch đồ khốn k/i/ế/p nhà anh, rốt cuộc là chuyện này thế nào!"
Tôi lảo đảo bước về phía họ, mấy lần suýt bị dây leo dưới chân làm cho vấp ngã.
Tiến lại gần, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ họ một lần nữa.
Đúng là Lộ Trạch và Thu Nhiễm, nhưng dường như lại không quá giống họ.
Tôi nhớ lại lời Thu Nhiễm từng nói với tôi về cảm giác khi gặp lại Lộ Trạch:
"Em luôn cảm thấy là anh ấy, nhưng lại không phải là anh ấy."
Phải, trên mặt họ dường như có một sự điềm nhiên như thể không vướng bụi trần.
"Là hai người đã cứu tôi?" Tôi hỏi.
Lộ Trạch gật đầu.
"Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Lộ Trạch đồ khốn nhà anh, cả Thu Nhiễm nữa, hai người tốt nhất nên nói rõ ràng cho tôi ngay lập tức!"
Tôi túm lấy áo Lộ Trạch, hận không thể gầm lên được.
Nhưng trên mặt Lộ Trạch và Thu Nhiễm vẫn treo một vẻ mặt như thể thế gian không còn gì đáng bận tâm.
Lộ Trạch gỡ tay tôi ra, mỉm cười nói: "Phi Tiên Tửu, chắc cậu cũng đã biết rồi. Tôi và Thu Nhiễm đều đã uống thứ đó. Đó chính là bí mật của làng Nhã Mã, cũng là lý do vì sao những người già đó trường sinh bất lão."
Tôi trố mắt nhìn hai người họ, thấy thật kỳ quái: "Anh định nói là anh c/h/ế/t đi sống lại là nhờ uống cái Phi Tiên Tửu đó? M/ẹ nó chứ, bây giờ anh đã thành tiên rồi sao?"
Lộ Trạch và Thu Nhiễm đều để lộ một nụ cười khiến người ta không sao đoán định được.
Tôi lại hỏi: "Vậy là anh đã g/i/ế/t Thu Nhiễm? Thế là tại sao?"
Lộ Trạch nói: "Giới diệt dục niệm, niết bàn thành tiên, nếu không c/h/ế/t một lần thì làm sao có thể niết bàn, làm sao có thể thành tiên?"
Lời giải thích này của Lộ Trạch thực sự khiến tôi thấy không thể tin nổi.
Điều này thực sự quá phản khoa học.
Lộ Trạch tiếp tục nói: "Sau khi tôi bị anh em Đại Lôi Tiểu Lôi g/i/ế/t c/h/ế/t, th/i t/h/ể trôi theo dòng sông ngầm vào làng Nhã Mã, được những người già ở đó dùng Phi Tiên Tửu cứu sống, và tôi mới biết thứ Phi Tiên Tửu mà chuyến đi này ban đầu định tìm lại là một thứ thần kỳ như thế.
"Nhưng sau đó tôi phát hiện ra công dụng lớn hơn của Phi Tiên Tửu không chỉ là mang cậu sống lại, mà còn dần dần giúp cậu loại bỏ mọi dục vọng vốn có của con người!
"Từ xưa đến nay, người ta cầu tiên vấn đạo chẳng qua cũng là để diệt nhân dục, giữ trường sinh. Công dụng của Phi Tiên Tửu chính là như vậy. Nếu dục vọng không diệt thì sống chỉ có đau khổ, trường sinh có ích gì?
"Tôi, Thu Nhiễm, Đại Lôi, Tiểu Lôi, chẳng phải trước đây đều bị dục vọng làm cho khốn khổ sao?
"Tôi chính là nghĩ thông suốt điều này nên mới quyết định quay về để Thu Nhiễm cũng uống Phi Tiên Tửu, niết bàn trọng sinh!"
Tôi ngây người nhìn Lộ Trạch, rồi lại nhìn Thu Nhiễm.
Giống như Lộ Trạch, Thu Nhiễm cũng luôn giữ một nụ cười có vẻ hờ hững.
Tôi bắt đầu hiểu ra cái biểu cảm kỳ lạ trên mặt họ là thế nào rồi.
Đó thực sự là một cảm giác không còn ham muốn, siêu thoát khỏi người bình thường!
Là thật sao? Trên đời này thực sự có loại rượu thần kỳ như Phi Tiên Tửu sao? Những chuyện tu đạo thành tiên trong sách cổ chẳng lẽ cũng đều là thật?
Nhưng nếu tất cả đều là giả, vậy thì kẻ cải t/ử hoàn sinh đang đứng trước mặt tôi lúc này là Lộ Trạch và Thu Nhiễm, họ là ai?
Tất cả những điều này đã vượt quá phạm vi kiến thức thông thường của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó mà tin được, khó mà chấp nhận được.
Ngay khi tôi đang không biết phải làm sao, Lộ Trạch đưa cho tôi một cái chai. Trong chai đó đựng nửa chai chất lỏng màu trắng đục, sau đó anh ấy lại đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
Anh ấy nói: "Đây chính là Phi Tiên Tửu. Đã lôi cậu vào chuyện này thì cũng nên bồi thường cho cậu một chút. Hãy liên lạc với người trên danh thiếp, đưa nửa chai rượu này cho ông ta, cậu sẽ nhận được một khoản thù lao không nhỏ đâu."
Tôi nhìn cái tên trên danh thiếp, trong lòng cũng không khỏi giật mình kinh ngạc.
Bởi vì đó là vị chủ tịch của một công ty niêm yết nổi tiếng.
Lộ Trạch và Thu Nhiễm tiễn tôi một đoạn đường.
Sắp ra tới làng Tháp Tháp, Lộ Trạch dừng bước.
Anh ấy nói anh ấy và Thu Nhiễm sẽ quay lại làng Nhã Mã. Chuyện của Đại Lôi Tiểu Lôi thì cứ để tôi báo với cảnh sát là họ bị lạc đường, không biết đã đi đâu rồi, th/i t/h/ể của họ sẽ do Lộ Trạch xử lý. Còn chuyện bên phía Thu Nhiễm cũng sẽ do cô ấy tự xử lý.
"Tôi nghĩ cậu cũng hiểu rõ những đau khổ mà dục vọng từng mang lại cho cậu. Nếu muốn niết bàn trọng sinh thì luôn chào đón cậu quay lại tìm chúng tôi."
Cuối cùng, Lộ Trạch nói với tôi như vậy.
Dục vọng... Tôi nhìn Thu Nhiễm, trong lòng không nhịn được mà dấy lên một chút xao động.
11
Sau khi quay về thành phố S, tôi đã thuận lợi liên lạc được với vị chủ tịch công ty nọ.
Ông ta năm nay đã 76 tuổi, mắc bệnh nan y, bác sĩ nói ông ta đại khái chỉ còn nửa năm thọ mệnh.
Ông ta kể với tôi: "55 năm trước, tôi từng đến làng Tháp Tháp làm thanh niên trí thức.
Năm đó người vô tình lạc vào làng Nhã Mã chính là có cả tôi."
Tôi hỏi ông ta: "Ông thực sự tin đây là loại linh đơn diệu dược sao?"
Ông ta cười nói: "Dù sống đến tuổi này thì vẫn cứ có ham muốn trường sinh mà thôi. Ngay cả khi không phải là thật, tôi cũng sẵn lòng thử một lần. Đương nhiên trước đó tôi sẽ tìm người phân tích kỹ xem cái Phi Tiên Tửu này rốt cuộc là cái gì."
Tôi gật đầu và bảo ông ta nếu có kết quả thì hãy nói cho tôi biết, dù có không đưa khoản thù lao kia cho tôi cũng được.
Chẳng biết tại sao, đối với ham muốn về tiền bạc, tôi dường như không còn quá mãnh liệt nữa.
Nhưng nửa năm sau, tôi vẫn nhận được tin vị chủ tịch này q/u/a đ/ờ/i qua tivi.
Thứ Phi Tiên Tửu diệt dục trường sinh kia ông ta đã không uống sao?
Ngay khi tôi đang thắc mắc thì tôi nhận được một bức thư, một bức thư do vị chủ tịch này viết cho tôi trước khi mất.
Trong thư, ông ta đã tiết lộ cho tôi sự thật kinh hoàng về Phi Tiên Tửu.
12
"Lúc cậu nhận được bức thư này thì tôi chắc đã q/u/a đ/ờ/i rồi.
Chắc hẳn cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại không uống thứ Phi Tiên Tửu mà bạn của cậu và cậu đã cất công tìm kiếm.
Bởi vì sau khi chi một khoản tiền lớn nhờ một trung tâm nghiên cứu bí mật tiến hành phân tích, tôi đã biết được sự thật đáng sợ về Phi Tiên Tửu.
Tại sao con người không thể trường sinh?
Đó là vì các tế bào gốc cơ bản cấu tạo nên con người sau khi phân chia đến một mức độ nhất định sẽ ngừng phân chia.
Như vậy con người sẽ già đi và c/h/ế/t đi.
Nếu như tế bào gốc có thể phân chia mãi mãi thì về mặt lý thuyết con người thực sự có thể trường sinh bất lão.
Vậy có loại tế bào nào có khả năng phân chia vô hạn không?
Về mặt lý thuyết, tế bào u/n/g th/ư chính là như vậy.
Mà trong Phi Tiên Tửu tồn tại một loại nấm có thể ký sinh trong cơ thể con người.
Nó sẽ từ từ biến những tế bào bình thường trong cơ thể người thành một loại tế bào khác, tương tự như tế bào u/n/g th/ư, có khả năng phân chia vô hạn.
Nhưng các cơ quan nội tạng của cậu vẫn duy trì được chức năng vốn có của chúng.
Có thể nói đây là một kiểu quan hệ ký sinh cao cấp hơn cả tế bào u/n/g th/ư.
Loại tế bào này mất bao lâu để thay thế hoàn toàn tế bào gốc thì chúng tôi không rõ.
Nhưng có một điều chắc chắn là mỗi lần cậu c/h/ế/t đi sẽ kích thích loại tế bào này phân chia nhanh hơn để thay thế những tế bào gốc ban đầu của cậu.
Nó sẽ khiến cậu dần dần mất đi mọi ký ức, cảm nhận, thậm chí là dục vọng vốn có của một con người.
Nói đến đây chắc cậu cũng đã hiểu rồi.
Thứ Phi Tiên Tửu mà bạn cậu uống vào không phải là linh đơn diệu dược gì cả, đó chỉ là một bình lớn chứa môi trường nuôi cấy loại nấm kỳ dị này mà thôi.
Và khi cơ thể cậu đã bị loại nấm này ký sinh, khi mọi tế bào gốc ban đầu của cậu đều bị thay thế bằng một loại tế bào khác.
Cậu có còn là cậu của lúc ban đầu nữa không?
Thậm chí có thể nói, cậu liệu có còn được tính là một con người nữa không?
Dựa trên lý do đó, tôi cảm thấy mình thà chọn cái c/h/ế/t với tư cách là một con người.
Ngoài ra, tôi còn muốn nhắc nhở cậu một việc.
Ở miệng chai Phi Tiên Tửu mà cậu đưa cho tôi, tôi đã phát hiện ra dư lượng nước bọt của con người, thuộc về một nam giới.
Cậu có lẽ nên hồi tưởng lại xem liệu trong lúc vô thức, mình đã bị cho uống Phi Tiên Tửu hay chưa."
13
Đây chính là sự thật về Phi Tiên Tửu sao?
Tôi cất bức thư đi và cẩn thận đốt nó thành tro bụi.
Cuối thư dường như đang nhắc nhở tôi rằng tôi đã từng bị Lộ Trạch cho uống Phi Tiên Tửu.
Phải vậy không?
Hóa ra tiếng "rắc" rất khẽ nghe thấy vào đêm cuối cùng đó chính là tiếng cổ tôi bị bẻ gãy sao.
Nhưng chẳng hiểu tại sao, ngay cả khi đã biết kết quả như vậy, lòng tôi dường như cũng chẳng còn chút gợn sóng nào...
