7 Ngày Hồi Môn

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để mở khóa toàn bộ truyện! (Nút mở khoá chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất)
MỞ KHÓA NỘI DUNG


Ở làng chúng tôi có một bí mật không ai hay biết, gọi là "Hồi môn".

Phàm là người già trong làng qua đời, đều sẽ trở về nhà vào đêm thứ ba sau khi hạ táng.

Mà người nhà chúng tôi sẽ đón người quá cố vào cửa như thói quen thường lệ, cùng ăn cùng ở, giống như người đó vẫn còn sống vậy.

Sau khi tiếp đãi như thế trong ba ngày, mới có thể thực sự tiễn người đi.

Hôm nay là ngày hồi môn của cụ nội tôi.

Một giây trước khi mặt trời xuống núi, tôi nhìn thấy cụ nội khắp mình đầy đất, đang đứng ở cổng sân.

1

Cụ nội tôi mất vào ba ngày trước lễ mừng thọ chín mươi tuổi.

Trong nhà tổ chức tang lễ theo tập tục của làng, nhưng lúc hạ táng lại không đóng đinh quan tài. Nắp quan tài chỉ khép hờ lên trên, do ông nội tôi cùng mấy anh em cùng nhau khiêng xuống hố mộ.

Ông nội phủi phủi đầu gối đứng dậy, nói với ông hai: "Về nhà chuẩn bị đi, ba ngày sau hồi môn."

Ông hai gật đầu.

Tôi hỏi bà nội: "Hồi môn là gì ạ? Ai trở về thế bà?"

Bà nội không nói gì. Sắc mặt bà trông rất u ám, chỉ đưa tay xoa xoa đầu tôi.

Từ nhỏ tôi đã nghe nói làng mình có một tập tục kỳ quái gọi là "Hồi môn", chẳng liên quan gì đến tân nương cả. Trong thời gian hồi môn, mỗi hộ gia đình đều đóng chặt cửa nẻo, không cho người ngoài tùy ý ra vào, gà vịt chó mèo nuôi trong nhà cũng đều phải mang đi gửi chỗ khác.

Tôi chưa từng thấy cảnh hồi môn ra sao. Cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Hai ngày trước, mọi việc trong nhà vẫn diễn ra như cũ, không có gì bất thường. Nhưng đến chiều ngày thứ ba, gia đình ông hai, ông ba, ông tư và bà cô cả đều đã đến nhà tôi.

Trong gian nhà chính chật kín người, có người bận rộn dưới bếp, có người trang trí ngoài sân, trên bàn còn bày một chiếc bánh kem.

Tôi ngồi trong góc trêu đùa chú thỏ, nghe thấy ông nội vừa cắm nến lên bánh kem vừa thở dài: "Cha trước khi đi không để lại di nguyện gì. Tổ chức xong đại thọ này cho người, chắc là không còn vấn đề gì nữa đâu."

Ông hai nhíu mày, chỉ nói hy vọng là thế.

Bà nội khoác thêm áo cho tôi, dặn dò: "Lát nữa cháu cứ tập trung ăn cơm của mình, nhìn thấy cái gì cũng coi như không thấy. Cụ nội lát nữa sẽ về đấy."

Thỉnh thoảng tôi lại liếc mắt nhìn ra cổng sân, thầm nghĩ, cụ nội đã chết rồi, làm sao mà về được? Có lẽ là do ông nội và mọi người quá nhớ thương người thân nên mới nói những lời mà tôi không hiểu nổi.

Mặt trời dần lặn xuống, thức ăn lần lượt được bày lên bàn, mọi người lục tục ngồi vào chỗ nhưng không ai động đũa, cũng không ai nói năng gì.

Khoảnh khắc tia nắng cuối cùng biến mất, tôi nhìn thấy ở cổng sân xuất hiện một bóng người.

Người đó khắp mình đầy đất, cứ đứng thẳng tắp ở đó không hề nhúc nhích.

2

Tôi sợ đến mức suýt nữa trượt khỏi ghế.

Rõ ràng chính mắt tôi đã nhìn thấy cụ nội được hạ huyệt mà!

Ông nội đứng dậy đầu tiên, đi ra cổng đón: "Cha, người đã về rồi."

Tôi kinh hãi đưa mắt nhìn một vòng quanh bàn cơm, nhưng lại phát hiện ngoại trừ tôi ra, ai nấy đều có sắc mặt bình thường, không hề có chút biểu cảm ngạc nhiên hay sợ hãi nào, cứ như thể cụ nội thật sự chỉ vừa đi đánh bài về nhà như mọi khi vậy.

Cụ nội được dẫn đến ngồi vào vị trí chủ tọa, lớp đất bụi trên người cụ rơi lả tả dọc từ cổng sân vào tận đây.

"Cơm tối chuẩn bị xong cả rồi, mau ăn thôi."

Bà nội kê ghế xuống sau lưng cụ nội, giúp tôi nhìn thấy rõ mồn một rằng tứ chi cụ nội cứng đờ, đầu gối căng cứng, căn bản không thể gập chân lại được.

Ông hai đặt hai tay lên vai cụ nội, dùng sức ấn mạnh một cái, cụ mới miễn cưỡng ngồi phịch xuống ghế.

Cả gia đình bắt đầu ăn cơm tối.

Tôi hoàn toàn không có tâm trí nào để ăn uống, nhưng tất cả mọi người cứ như thể không có chuyện gì xảy ra, bình thản ăn cơm. Ông nội và ông hai ngồi hai bên cụ nội, liên tục gắp thức ăn vào bát cụ.

"Cha, ăn nhiều vào, toàn là món cha thích đấy."

Cụ nội chậm chạp cử động bàn tay cầm đũa. Tôi nhìn chằm chằm vào cụ, chỉ thấy cụ há miệng ra, không nhai cũng không nuốt, thức ăn cứ thế rơi từ trong miệng ra ngoài, rơi vãi khắp nơi.

Trên bàn ăn, ngoài ông nội và ông hai ra thì không ai dám nói to.

Ông nội bưng chiếc bánh kem đến trước mặt cụ nội: "Cha, hôm nay là đại thọ chín mươi của cha, bốn đời chúng ta quây quần đông đủ, cha thổi nến đi."

Đôi nhãn cầu đục ngầu của cụ nội đảo qua đảo lại, nhìn trừng trừng vào ngọn nến, há miệng ra định thổi khí. Một mùi hôi thối đến cực điểm lập tức lan tỏa khắp bàn ăn.

Tôi bị hun đến mức không chịu nổi, định đưa tay bịt mũi thì bị mẹ ấn chặt tay lại, bà khẽ lắc đầu với tôi một cách khó nhận ra.

Cụ nội há miệng mấy lần nhưng nến vẫn không tắt. Ông nội nháy mắt một cái, mấy người chú thím họ lập tức đứng dậy, lấy hồng bao trong túi ra vây quanh: "Cháu chắt hiếu kính cụ ạ!"

Nhân lúc cụ nội phân tâm, ông nội nhanh chóng đưa tay bóp tắt ngọn nến.

3

Bữa cơm quái dị kết thúc, ông nội dẫn người vào bếp rửa bát, ông tư kéo tôi vào phòng trong. Bà nội cùng bố mẹ tôi cũng đi vào theo.

Ông tư nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị, khiến tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"Tiểu Đào, tối nay ông tư muốn cháu làm một việc đại sự."

Ông chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng, lông mày nhíu chặt: "Việc này đặc biệt quan trọng với cả gia đình chúng ta, nếu xảy ra sai sót, tất cả chúng ta đều sẽ mất mạng ở đây.

"Đêm nay, cháu phải ngủ cùng phòng với cụ nội."

Tôi giật bắn mình, lắp bắp hỏi: "Ông tư, ông đang đùa cháu đúng không ạ?"

Tôi cầu cứu nhìn sang bố mẹ, nhưng họ lại nhìn tôi với ánh mắt tương tự: "Nghe lời ông tư đi con."

Ông tư mở xưởng trên thị trấn, là người hiểu biết nhất trong nhà, lời ông nói tôi không dám không coi trọng.

"Chuyện này trước kia cháu còn quá nhỏ nên không nói cho cháu biết. Nhưng tối nay, cháu có không muốn cũng phải ngủ chung giường với cụ nội."

Đến lúc này tôi mới biết, hóa ra "Hồi môn" không chỉ đơn giản là một ngày. Những người già thọ cao khi về nhà, bắt đầu từ ngày hồi môn phải chọn ra đứa trẻ có sinh khí nhất trong nhà, hơn nữa tuổi phải là số chẵn, để đi ngủ cùng người quá cố liên tiếp ba đêm.

Tiếp đãi ăn ngủ tử tế trong ba ngày này, đến ngày thứ bảy mới có thể thực sự tiễn người đi.

Em họ bên nhà ông hai năm nay mới bảy tuổi, cháu trai nhà ông ba còn quá nhỏ, trong nhà chỉ có tôi là hợp nhất.

Ông tư nắm tay tôi, dặn dò với giọng điệu nặng nề: "Đây là quy định sắt đá trong làng chúng ta, không phải ông tư muốn làm khó cháu. Mấy năm trước lúc bà nội cháu hồi môn, chính là chú họ nhỏ của cháu đã ngủ cùng ba đêm đấy.

"Lần trước hồi môn bình an vô sự, lần này nhất định cũng phải làm được."

Ở gian nhà chính bên ngoài, ông nội gọi to với cụ nội: "Cha, không còn sớm nữa, đi ngủ thôi. Giường đã trải sẵn rồi ạ."

Tôi hoảng loạn tinh thần, ông tư đột ngột siết chặt cánh tay tôi: "Nhớ kỹ, tuyệt đối không được làm trái ý cụ nội! Trời vừa sáng là chúng ta sẽ gõ cửa đi vào."

Nói xong ông đẩy tôi ra ngoài.

Ông nội cười nắm tay tôi, nói với cụ nội: "Ngày trước cha thích nhất là Tiểu Đào, hay bế nó kể chuyện cho nó nghe. Tối nay để Tiểu Đào ngủ cùng cha, đảm bảo cha sẽ có một giấc ngủ ngon."

Cụ nội xoay cổ nhìn tôi một cái, gật đầu, xoay người đi vào gian nhà phía tây.

Tôi dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn ông nội, tôi thực sự không biết phải làm thế nào cả!

Ông nội cúi người nói khẽ với tôi một câu "Ráng chịu đựng đến sáng", rồi dùng sức mạnh không cho phép phản kháng đẩy tôi vào gian nhà tây, tiếng "tạch" một cái, cửa đã bị khóa lại từ phía sau lưng tôi.

4

Trong phòng không hề bật đèn, tối om như hũ nút, cụ nội đang đứng bên cạnh giường.

Khuôn mặt cụ vừa hóp lại vừa xanh đen, y hệt như những con cương thi già trong phim truyền hình.

Lưng tôi dán chặt vào cửa, không dám nhích vào trong dù chỉ một bước.

Cụ nội nhấc cánh tay lên, cứng nhắc vẫy vẫy tôi, động tác trông như một con rối gỗ bị rỉ sét, cảm giác như giây tiếp theo là sẽ tan xác vậy.

Tôi nén hơi thật mạnh mới khiến luồng khí đi qua được cuống họng đang thắt chặt, miễn cưỡng phát ra chút âm thanh: "Cụ nội, cháu... tướng ngủ của cháu không tốt, hay đạp lung tung lắm, hay là cháu ngủ ở cái ghế dài đằng kia nhé."

Cụ nội không hề lay chuyển, lại vẫy tay thêm hai cái.

Tôi cố gắng kìm nén thôi thúc muốn phá cửa chạy trốn.

Ông tư đã bảo tôi không được làm trái ý cụ nội. Hậu quả ra sao ông không nói, tôi cũng không dám nghĩ tới. Tôi biết đêm nay mình không thoát được kiếp nạn này rồi.

Tôi vừa chậm chạp nhích vào trong phòng vừa nói: "Cụ nội, cụ lên giường ngủ trước đi, cháu lấy chăn đắp cho cụ."

Cụ nội xoay cổ theo chuyển động của tôi, tôi dường như nghe thấy tiếng xương cốt rạn nứt giữa các khe khớp.

Tôi không dám nhìn cụ nội, mở tủ quần áo ra vờ vịt tìm kiếm.

Chăn ngay trước mắt nhưng hai tay tôi cứ lật qua lật lại quần áo chăn màn trong tủ, lề mề câu giờ, miệng cố ý nói: "Cái vỏ chăn 'Đa tử đa phúc' đâu mất rồi nhỉ? Cụ nội cụ nằm sát tường phía trong đi, để cháu đắp chăn cho cụ."

Đợi đến khi nghe thấy sau lưng phát ra một chuỗi tiếng động "rắc rắc", tôi mới lấy hết can đảm bưng chăn nhích đến trước giường.

Cụ nội đã nằm ở phía bên trong rồi.

Mắt tôi nhắm chừng hình bóng trên giường, tung bừa tấm chăn qua đó. Một góc chăn che kín mặt cụ nội.

Bàn tay lộ ra ngoài chăn vỗ vỗ lên mặt giường, ra hiệu cho tôi mau lên giường.

Bàn tay đó mọc ra những chiếc móng tay màu đen vừa nhọn vừa dài.

Chân tôi mềm nhũn suýt thì quỳ xuống đất, run rẩy nói: "Cụ nội, cháu không buồn ngủ, cụ ngủ trước đi, cháu chơi thêm lát nữa."

Cụ nội lại vỗ vỗ lên mặt giường thêm hai cái, bộ móng nhọn hoắt đó gần như đâm thủng mặt giường. Tiếng "bộp bộp" vang lên khiến tôi suýt nữa thì vỡ mật.

Tôi nằm nghiêng sát mép ngoài của giường, chỉ cần cử động nhẹ một cái là sẽ ngã xuống đất. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vội vàng nằm ngửa ra, dùng dư quang liếc nhìn động tĩnh bên cạnh.

Cụ nội không còn bất kỳ động tác nào nữa. Trong phòng tĩnh lặng như tờ, ngoại trừ tiếng thở của chính mình, tôi không nghe thấy gì khác.

Dây thần kinh của tôi căng như dây đàn, dù đã cố gắng thở bằng miệng nhưng mũi vẫn không cách nào phớt lờ được mùi hôi thối truyền lại từ bên cạnh. Giống như thịt thối trộn lẫn với bùn đất, vừa tanh vừa nồng.

Không biết bao lâu trôi qua, bên ngoài cửa sổ trời vẫn tối mịt, không có dấu hiệu gì là sắp sáng.

Tôi chưa bao giờ biết thời gian lại khó trôi đến thế.

Lúc này, chắc là cụ nội đã "ngủ" say rồi nhỉ?

Tôi lặng lẽ chống người dậy, từng chút từng chút một nhích xuống giường.

May mà cái giường chắc chắn, không phát ra tiếng động nào. Tôi ngoái đầu nhìn lại, mặt cụ nội vẫn bị chăn che kín, không có động tĩnh gì.

Nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cửa, tôi xoay thanh gài cửa muốn đi ra ngoài thì mới phát hiện cửa cư nhiên đã bị khóa từ bên ngoài!

Đến mức phải khóa người lại trong phòng, không cho rời đi sao?

Tôi vạn lần không dám quay lại giường nữa, thận trọng ngồi xuống cái ghế dài ở phía bên kia, mắt đảo qua đảo lại giữa cửa sổ và chiếc giường lớn, một khắc cũng không dám lơ là.

5

Vừa mở mắt, tôi phát hiện mình đang nằm trên một tấm chiếu rách nát.

Trong phòng rất cũ kỹ, phía bên kia có một cậu bé tầm mười tuổi đang ngồi nhìn tôi.

Ngoài cửa có một người đàn ông trung niên đi vào.

"Mẹ, trong nhà hết lương thực rồi, mẹ đến lúc phải lên đường rồi."

Tôi thắc mắc hỏi: "Mẹ gì cơ? Lên đường đi đâu?"

Lời vừa thốt ra tôi liền sững sờ, sao giọng nói của tôi lại thay đổi thế này? Nhấc tay lên nhìn, cánh tay tôi cư nhiên đầy những nếp nhăn, da thịt chảy xệ, hoàn toàn là làn da của một bà lão.

Tôi đang ở đâu thế này?

Người đàn ông trung niên mất kiên nhẫn: "Đừng có giả điên giả dại thì tôi sẽ mềm lòng! Là bà tự mình đi qua đó, hay để tôi lấy tấm chiếu này cuốn bà mang qua? Bà tự chọn đi!"

Tôi hoàn toàn ngẩn ngơ. Không thể tin nổi bòm ngòm dậy, muốn tìm một tấm gương trong phòng.

Cậu bé lao về phía tôi: "Bà nội——"

Đôi chân hoàn toàn không có sức lực, tôi lảo đảo đi vài bước, trong lúc hoảng loạn bị vấp vào cậu bé rồi cùng ngã lăn ra đất.

Người đàn ông trung niên nổi trận lôi đình: "Cái đồ độc phụ già kia, bà đẩy cháu nội mình làm gì!"

"Tôi bảo cho bà biết, hôm nay bà không đi cũng phải đi! Không có thương lượng gì hết!"

Hắn dùng sức túm lấy cánh tay tôi lôi dậy, tôi đau đớn kêu thét, chỉ có thể không ngừng nói: "Tôi không đi, tôi không đi, tôi không phải mẹ của anh.

"Gương đâu? Gương đâu rồi! Tôi muốn quay về, tôi muốn về nhà."

Người đàn ông trung niên nhổ một bãi nước bọt: "Điên thật rồi."

Tôi lảo đảo chạy ra ngoài cửa, kêu cứu thật to, hy vọng có người nghe thấy.

Sau lưng truyền đến tiếng gào thét phẫn nộ của người đàn ông: "Không được ra ngoài! Muốn gào lên cho cả làng nghe thấy để làm mất mặt tôi hả?!"

Tôi quay đầu lại, chỉ thấy một lưỡi rìu chém thẳng vào mặt mình.

6

Giật nảy mình một cái, tôi lập tức tỉnh giấc.

Hóa ra là nằm mơ! Tôi cư nhiên đã ngủ thiếp đi.

Mắt tôi nhìn thẳng ra cửa sổ, bên ngoài đang ửng lên chút ánh sáng.

Cuối cùng cũng trời sáng rồi!

Tôi vội vàng nhìn lên giường. Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào đó, hơi thở của tôi gần như ngừng trệ.

Cụ nội đã kéo tấm chăn che mặt xuống, xoay mặt qua, đang nhìn tôi trân trân.

Ngay vào lúc tôi sắp hét lên thất thanh, cửa phòng bị gõ mạnh mấy cái.

Giọng ông nội truyền vào từ ngoài cửa: "Cha, đến giờ dậy rồi."

Bàn tay đang siết chặt của tôi cuối cùng cũng thả lỏng ra, mới phát hiện trong lòng bàn tay vẫn luôn nắm mấy cọng rơm khô.

7

Đêm thứ hai, tôi sợ lại nằm mơ nên gắng gượng mở mắt suốt cả đêm.

Hôm nay là ngày cuối cùng, mấy người chú họ từ sớm đã sang, rủ cụ nội ra ngoài sân đánh bài.

Trong phòng, tôi nắm tay ông nội khóc nức nở.

"Ông ơi, thực sự không ổn rồi. Cháu cả đêm không ngủ, tối nay làm sao chịu đựng nổi nữa."

Ông tư tiến lại gần, bảo tôi kể lại chi tiết tình hình ban đêm cho ông nghe.

Nghe xong, ông thở phào nhẹ nhõm.

"Được như vậy là tốt rồi. Cứ tiếp tục thế này, hôm nay ráng nốt đêm cuối cùng, ngày mai chắc chắn có thể tiễn cha đi."

Mẹ thương xót xoa xoa mặt tôi, lấy hai quả trứng gà lăn mắt cho tôi: "Khổ thân con, quầng thâm mắt lộ hết ra rồi kìa."

Bà nhìn ông tư: "Không còn cách nào khác sao chú? Cháu nhớ lần trước nhà bà Vương bảo có làm người giấy..."

Lời chưa nói hết đã bị ông tư gắt gỏng ngắt lời.

"Đừng có làm mấy thứ vô dụng đó! Các người không nhớ kết cục nhà Triệu Đại Bảo hai mươi năm trước à!"

Nhà Triệu Đại Bảo ở phía nam nhất của làng. Nghe nói ông cụ nhà họ Triệu là người đầu tiên trong làng thực hiện tục hồi môn.

Đêm hồi môn đầu tiên, cả gia đình đều mất tích bí ẩn trong đêm khuya. Ngôi nhà chỉ sau một đêm biến thành tường đổ vách nát, không biết đã xảy ra chuyện kinh hoàng gì.

Dân làng tìm kiếm trong thôn và sau núi rất lâu cũng không thấy người. Mộ của ông cụ họ Triệu vẫn luôn để trống.

Người trong làng đều nói, là do nhà họ Triệu tiếp đãi không chu đáo, ông cụ họ Triệu đã ăn sạch cả nhà không chừa một mẩu xương.

Từ đó về sau, hồi môn trở thành việc đại sự mà cả làng không ai dám lơ là.

Ông tư thở dài, trong phòng rơi vào im lặng hồi lâu.

Cuối cùng bà cô cả lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Để thằng Đậu nhà tôi thế chỗ một đêm đi, nó gan lớn. Không ngủ liên tiếp ba ngày, Tiểu Đào cũng không chịu nổi đâu."

Em họ năm nay cũng mười tuổi.

Để ngủ cùng người hồi môn, tốt nhất nên là con cháu có huyết thống càng gần càng tốt. Ông tư có chút không đồng ý, nhưng không chịu nổi vẻ tiều tụy không ra hình người của tôi nên đành miễn cưỡng gật đầu.

Đợi đến khi mọi người trong nhà chính tản ra, tôi lặng lẽ kéo tay ông tư vào gian nhà đông, đưa mấy cọng rơm cho ông xem.

Nhà tôi không có chiếu rơm, mấy cọng rơm này giống hệt chất liệu tấm chiếu trong giấc mơ.

Giấc mơ đó vô cùng chân thực, tôi chưa từng mơ thấy giấc mơ nào rõ ràng như vậy. Tôi không dám kể với người khác vì sợ họ lo lắng, chỉ dám nói với ông tư.

Ông tư không nói gì, liếc nhìn cụ nội đang đánh bài ngoài sân một cái.

"Tối nay nếu cháu lại nằm mơ, hãy chú ý một chút, nhìn cho kỹ xem cháu đang ở đâu. Giấc mơ này không hề đơn giản."

Ăn xong cơm trưa tôi đi ngủ bù.

Tôi cứ mãi suy nghĩ về cậu bé đó. Tôi cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông trung niên trong mơ, chắc chắn là chưa từng gặp hắn. Nhưng ngũ quan của cậu bé kia lại thấy quen thuộc một cách lạ kỳ, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.

Đến tối, ông nội gọi cụ nội vào phòng đi ngủ.

"Cha, Tiểu Đào không khỏe, tối nay để thằng Đậu ngủ cùng cha nhé."

Bà cô cả dắt tay em họ đẩy đến trước mặt cụ nội, nhưng cụ nội cứ đứng ở cửa phòng không hề nhúc nhích.

Ông nội thắc mắc: "Cha? Sao không vào đi ạ."

Cụ nội không hề nhường bước, ngược lại quay đầu nhìn chằm chằm vào tôi.

Tim tôi thắt lại một cái. Cụ nội đây là sắt đá tâm can bắt tôi phải ngủ cùng!

Tuyệt đối không được làm trái ý cụ nội, tôi ghi nhớ kỹ câu nói này. Thế là tôi lập tức bước lên trước, nói với cụ nội: "Cháu cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, cụ nội, chúng ta vào phòng thôi."

Cụ nội cuối cùng cũng xoay người đi vào. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

8

Khoảnh khắc ý thức trở lại, một lưỡi rìu mang theo tiếng xé gió lao thẳng vào mặt tôi.

Tôi nghiêng đầu tránh được, lưỡi rìu chém mạnh xuống đất, tạo thành một vết nứt sâu hoắm.

Người đàn ông trung niên nhấc rìu lên, cậu bé sau lưng lao đến, ôm chặt lấy chân hắn bắt đầu gào khóc: "Cha, đừng mà!"

Chớp lấy thời cơ người đàn ông bị kìm chân, tôi bò dậy cuồng chạy ra bên ngoài.

Hai cái chân không còn chút sức lực cư nhiên lại chạy ra được chút gân cốt, tôi nhắm một con đường nhỏ mà chạy trối chết. Chạy mãi chạy mãi mới phát hiện, đây là đường lên núi.

Nơi này đại khái là phía sau núi, đầy cỏ dại và đất vàng, trong tầm mắt, lớp vỏ của tất cả các cây đều đã bị lột sạch.

"Già mà không chết chính là tai họa. Trong làng đã chết bao nhiêu người rồi, bà còn muốn ám quẻ tôi đến bao giờ nữa?"

Cách đó không xa truyền đến tiếng gào thét của người đàn ông trung niên và tiếng rìu lê trên mặt đất.

"Mẹ nhà người ta biết cháu nội đói đến mức không ngủ được, đều tự mình lặng lẽ kết liễu, không làm lãng phí một chút lương thực nào của gia đình. Chỉ có bà là cứ lì ra không chịu chết!"

Tiếng gào thét mỗi lúc một gần, tôi nhìn quanh bốn phía muốn tìm một nơi có thể ẩn thân.

Phía trước trên vách núi có mấy cái hang hình vòm.

Tôi vội vàng chạy lên, dùng cả tay lẫn chân leo lên trên, lộn người chui vào trong hang.

Mông chạm đất, có thứ gì đó cấn khiến tôi đau điếng.

Mùi vị trong hang vô cùng khó ngửi, tôi định thần nhìn lại mới phát hiện trong hang chất đầy xương cốt.

Cái dưới thân này thậm chí còn tươi mới, trên cổ còn quấn một sợi dây thừng bằng rơm. Tất cả các xác chết đều mặc quần áo rách rưới, không đủ che thân.

"Trốn đi đâu rồi? Cái đồ già kia sao chạy nhanh thế." Đi kèm là tiếng rìu từng nhát từng nhát đập xuống đất.

Tôi dán chặt vào tường đá, giấu mình phía dưới cửa hang.

Âm thanh bên ngoài dần đi xa, tôi hơi nhẹ lòng, bắt đầu quan sát tình hình trong hang.

Đây là một cái hang bỏ xác.

Rất nhiều hài cốt đã có từ lâu đời, gần như hóa thành một thể với đá. Một số xương chân đã bị gãy, còn có một số bộ xương đen kịt. Rõ ràng là đều bị ném bừa bãi vào đây.

Đây rốt cuộc là nơi nào?

Tại sao tôi lại xuất hiện ở đây?

Tôi cố gắng nhớ lại tất cả vừa rồi. Giọng nói của người đàn ông trung niên kia tôi vô cùng quen thuộc, chính là giọng địa phương của làng chúng tôi. Nếu đây chính là làng tôi, tại sao so với hiện tại lại trông hoàn toàn không giống nhau.

Người nhà chưa bao giờ cho tôi ra sau núi chơi, tôi cũng chưa từng biết trên núi sau có những cái hang bỏ xác này.

Tôi đang mải suy nghĩ thì nghe thấy phía trên truyền đến tiếng sột soạt.

Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mặt của người đàn ông trung niên ló vào cửa hang, nhe răng cười với tôi.

"Hi hi, tìm thấy bà rồi nhé, mẹ."

Hắn nhanh nhẹn nhảy xuống, tay cầm rìu, khóe miệng cười rộng đến tận mang tai.

"Cái đồ già này tự vào quan tài rồi cơ đấy. Đã vào đây rồi thì bà đừng hòng ra ngoài."

Hai tay tôi chống đất liều mạng lùi về sau, nhưng bị đống hài cốt dưới đất vấp phải, trơ mắt nhìn người đàn ông giơ rìu lên.

Khoảnh khắc lưỡi sắc chém xuống trán mình, tôi không kịp cảm thấy bất kỳ đau đớn nào, bên tai chỉ nghe thấy tiếng khóc thét xé lòng của cậu bé ngoài hang.

9

"Á——"

Tôi hét lớn một tiếng, lập tức bật dậy từ trên giường.

Nơi nhìn thấy là một mảnh bóng tối, tôi nhận ra mình vẫn còn đang ở trong phòng.

Hỏng rồi!

Tôi bò lồm cồm xuống giường, ngoái đầu nhìn lại.

Cụ nội duỗi thẳng cánh tay, đứng bật dậy từ trên giường, cổ kêu "răng rắc" xoay qua.

Trong bóng tối, đôi mắt cụ nội như mắt chuột lóe lên ánh xanh lục, giống như hai ngọn lửa ma trơi.

Tôi lập tức da đầu tê dại, dùng cả tứ chi bò trườn trốn vào góc bên cạnh tủ quần áo.

Cụ nội xuống giường, bắt đầu tìm kiếm khắp phòng, mắt thấy sắp đi về hướng của tôi.

Tôi điên cuồng nhớ lại những bộ phim đã xem trước đây. Trong đó diễn thế nào nhỉ? Đúng rồi, chỉ cần nín thở thì cương thi sẽ không tìm thấy người.

Tôi vội vàng bịt chặt mũi miệng, một vật cứng nhắc đập vào mặt tôi.

Là một mảnh xương vỡ. Hóa ra nãy giờ tôi vẫn luôn nắm chặt nó trong tay.

Cái này cũng là do tôi mang từ trong mơ ra sao?

Không kịp nghĩ nhiều, bước chân cụ nội đã đến ngay trước mặt tôi. Tôi nín thở đến chết đi sống lại.

Mặt cụ nội ngay sát trước mắt, hai con mắt phát ra ánh xanh lục gần như soi sáng cả mặt tôi.

Cụ nội cảm nhận một hồi, dường như thật sự không phát hiện ra tôi ở đây, chậm rãi xoay người đi về góc khác của căn phòng.

Cứ nín thở mãi không phải là cách, tôi phải cầm cự cho đến sáng!

Nhân lúc có cơ hội, tôi lách người chốn vào trong tủ quần áo.

Trong tủ trải chăn gối và quần áo dày cộp, tôi dùng chăn bịt mũi miệng mới khẽ hít một hơi. Trong đầu bắt đầu nghĩ về giấc mơ mới vừa rồi.

Hai lần tỉnh dậy tôi đều phát hiện trên tay nắm thứ không thuộc về thế giới thực, điều đó chứng tỏ tôi không đơn thuần là nằm mơ, mà là thực sự đã đến nơi đó.

Chuyện này có liên quan đến cụ nội không? Nếu có, cụ muốn nói cho tôi biết điều gì?

Hài cốt trong hang bỏ xác kia có cái bị gãy, có cái đen kịt, vừa vụn vừa loạn, căn bản là bị vứt bỏ tùy tiện, nhìn qua là biết không phải chết tự nhiên mà là bị giết chết.

Là người trong làng chúng tôi sao?

Mũi tôi khó khăn hít thở trong lớp chăn dày, đã bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng.

Sao trời vẫn chưa sáng! Tôi sắp không trụ vững nữa rồi.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, không biết bao lâu, tôi mơ mơ màng màng, lờ mờ nhìn thấy qua khe cửa tủ có một chút ánh sáng.

Giây tiếp theo liền bị một cụm ánh sáng xanh thay thế.

Mắt cụ nội đang dán chặt vào cửa tủ, xuyên qua khe cửa nhìn chằm chằm vào bên trong.

Tiếng "két" một cái, cửa tủ bị mở toang ra. Tôi không nhịn được hét lên: "Ông ơi!"

Ngay khoảnh khắc cụ nội đưa tay chộp lấy mặt tôi, cửa phòng bị tông mạnh ra, ông nội cùng ông hai, ông ba mấy người xông vào, ông tư theo sát phía sau, trên tay cầm một chai nước, nhanh chóng hắt đầy lên người cụ nội.

Trên người cụ nội bốc lên một luồng khói trắng, sau đó ngã gục xuống đất.

10

Tôi lao vào lòng ông nội khóc nức nở.

Đèn trong phòng được bật lên, khi chúng tôi nhìn về phía cụ nội nằm trên đất, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh.

Cụ nội đã hoàn toàn biến dạng không còn hình người.

Nhãn cầu cụ lồi ra, môi cũng không còn, trên da thịt mọc ra vô số những phiến đá nhọn hoắt, dài ngoằng màu đen, mọc đầy khắp người, cả cơ thể giống như một con quái vật đá dị dạng lởm chởm.

Ông nội run rẩy giọng nói, hỏi ông tư:

"Chú tư, chúng ta còn có thể tiễn cha đi không?"

Ông tư nghiến răng thật mạnh: "Tiễn, nhất định phải tiễn! Hôm nay không tiễn được thì mãi mãi không tiễn được nữa!

"Gọi mọi người qua đây!"

Rất nhanh sau đó, ở gian nhà chính bên ngoài người quỳ lạy đen kịt; bên trong, ông nội cùng mấy anh em vây thành một vòng, cung kính dập đầu ba cái thật kêu: "Cha, ngày thứ bảy rồi, cha nên đi thôi."

Mấy người tiến lên muốn khiêng cụ nội dậy.

Điều quái dị là, mặc cho ông nội và mọi người dùng sức thế nào cũng không lay chuyển được cụ nội dù chỉ một phân.

Những phiến đá sắc nhọn còn làm đứt tay ông nội.

Lại gọi thêm mấy người chú họ bên ngoài vào. Tám người đàn ông trưởng thành dốc hết sức bình sinh nhưng cụ nội nằm dưới đất vẫn không hề nhúc nhích.

Sắc mặt ông tư trắng bệch: "Xong rồi. Cha đây là không chịu đi rồi!"

"Vậy... vậy phải làm sao đây? Chú tư chú nghĩ cách đi chứ!"

Ông tư quay đầu nhìn tôi, lại "bộp" một tiếng quỳ xuống đất.

"Cha, nếu cha không có di nguyện, tại sao lại không chịu đi, cả gia đình chúng con còn cuộc sống của mình phải sống mà."

Cụ nội không có phản ứng.

Ông tư túm lấy tôi, ấn tôi cũng quỳ xuống đất: "Cha, có phải cha không nỡ rời xa Tiểu Đào không? Để nó đi cùng cha có được không?"

Lời vừa dứt, bố mẹ tôi ở ngoài phòng liền xông vào.

"Ông tư ông điên rồi phải không! Sao có thể nói ra lời đó, chẳng lẽ thật sự vì một cái bộ xương già mà bắt con gái chúng tôi đền mạng sao!"

Mẹ tôi quỳ xuống không ngừng dập đầu với cụ nội: "Cụ ơi, cụ làm ơn làm phước, tha cho Tiểu Đào đi! Nó mới có mười hai tuổi thôi mà."

Ông tư giận dữ xách mẹ tôi dậy, bắt tất cả mọi người lui ra ngoài phòng.

"Im miệng ngay! Không thấy cha đã biến thành dạng gì rồi sao!

"Trước đây bao nhiêu người trong làng hồi môn, có khi nào xảy ra tình trạng này đâu? Chẳng lẽ cô muốn nhà chúng ta cũng lâm vào kết cục giống như nhà Triệu Đại Bảo sao!

"Việc cấp bách hiện giờ là phải giữ chân cha lại, bất kể thế nào, trước tiên cứ khiêng người ra khỏi cái sân này đã, không thể cứ để trong nhà mãi thế này được. Sau đó chúng ta sẽ tính cách tiếp."

Không ai có cách nào tốt hơn nữa.

Tôi đi vào phòng, dập đầu với cụ nội ba cái.

"Cụ nội, là chắt không hiếu thuận, không để cụ có được giấc ngủ ngon. Chắt sẽ đi cùng cụ đây."

Ông nội và mọi người tiến lên một lần nữa, lấy một chiếc đòn gánh bằng tre.

Lần này, cụ nội rất thuận lợi được khiêng lên.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ ông bà nội và bố mẹ tôi.

11

Ông nội và tám người khiêng cụ nội đi phía trước, những người còn lại đi theo sau, cả gia đình hùng dũng tiến về phía mộ tổ sau núi.

Dọc đường, hình dạng đáng sợ của cụ nội khiến một số dân làng kinh hãi la hét, tất cả đều đi theo đến tận mộ tổ nhà tôi.

Gọi là mộ tổ, nhưng thực tế bao gồm cả cụ nội thì cũng chỉ có bốn người. Còn có bà nội của ông tôi, cụ cố trai và cụ cố gái.

Cụ nội mọc đầy đá nhọn, chiếc quan tài cũ đã không còn chứa nổi nữa, ông tư khẩn cấp nhờ người lên trấn mua một chiếc mới.

Trước mộ tổ bày bàn cúng và cờ trắng, tôi quỳ dưới đất, mình khoác áo thọ, chết lặng nhìn cái hố đất trước mặt.

Lát nữa thôi là tôi sẽ cùng cụ nội bị vùi xuống đất sao?

Tiếng tụng kinh của ông tư vang lên bên tai, tôi không tự chủ được lại bắt đầu nghĩ về hai giấc mơ liên tiếp kia, ánh mắt rơi vào bốn tấm bia mộ trước mắt.

Đúng rồi, tại sao mộ tổ lại chỉ có bốn người nhỉ?

Tổ tiên trước đời cụ cố đều ở đâu?

Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi, đầu óc dần bắt đầu choáng váng.

Ký ức quay về tang lễ bảy ngày trước, tôi nhớ lúc đó có một bức ảnh đen trắng của cụ nội thời trẻ, ngũ quan trên đó...

Phải rồi, cậu bé đó chính là cụ nội lúc nhỏ!

Ông tư từng nói, hồi môn không chỉ là sống cùng như lúc sinh thời, mà còn là để hoàn thành di nguyện hoặc tâm nguyện chưa thành của người già.

Nếu không hoàn thành được, những người già bao dung thì sẽ bỏ qua cho người nhà mà đi. Nhưng những người có di nguyện mạnh mẽ thì rất khó tiễn.

Cụ nội làm sao có thể không có di nguyện được, di nguyện của cụ nội chính là ở ngay trước mắt đây!

Lúc này, quan tài từ trên trấn đã được đưa tới, đi cùng còn có một chiếc quan tài nhỏ.

Ông tư bắt đầu chỉ huy mọi người đặt cụ nội vào trong, chuẩn bị đóng quan tài hạ táng.

"Người chết được an nghỉ. Cha, cha đi đi, đi qua cầu Nại Hà đầu thai. Đừng quyến luyến nhân gian nữa."

Ông nội tôi vội vàng ngăn ông tư lại: "Cái gì, chú định để cháu gái tôi chôn cùng thật sao? Không phải chú nói chú sẽ có cách sao?"

Ông tư nhìn chằm chằm vào quan tài một cách hung tợn.

"Nếu hôm nay không tiễn được đi, tất cả chúng ta đừng mong ai sống sót!

"Anh cũng thấy rồi đó, cha chính là muốn Tiểu Đào đi cùng! Không có Tiểu Đào, người sẽ không chịu lên đường!

"Tôi còn có thể có cách gì khác nữa đây!"

Phía bên kia mấy người chú họ đang lồng dây thừng vào quan tài, chuẩn bị khởi quan.

Tôi quay đầu lại, tất cả họ hàng đều đang nhìn tôi từ phía sau. Ánh mắt đủ loại, có thương hại, có ngạc nhiên, có không nỡ, nhưng không ai lên tiếng nói giúp tôi một lời.

"Tiểu Đào, là vì cháu không hầu hạ cụ nội tử tế nên cụ mới... cũng không thể vì một mình cháu mà..." Haiz.

Đám dân làng đứng xem đồng loạt im lặng.

Bố tôi túm lấy tôi kéo dậy khỏi mặt đất, mẹ tôi dang rộng cánh tay bảo vệ tôi.

"Tôi không quan tâm. Người chết không phải là con nhà các người nên các người mới nhẫn tâm như thế! Hôm nay tôi nhất định phải đưa con gái tôi đi, chúng tôi sẽ chạy thật xa, không ai đừng hòng cản được."

Bên tai truyền đến tiếng hô đồng thanh của các chú họ: "Ba, hai, một, lên!"

Họ đang nâng quan tài lên.

Quan tài không hề nhúc nhích.

Các chú lại dùng sức một lần nữa, cánh tay ai nấy đều nổi đầy gân xanh, quan tài không những không nhấc lên được phân nào, mà sau vài giây lại bắt đầu rung lắc dữ dội.

Nắp quan tài kêu "đùng đùng", cụ nội bên trong đang dùng sức đập vào quan tài, mắt thấy sắp phá quan mà ra.

Ông tư cuống cuồng: "Nhìn đi, cha đang nổi giận đấy! Các người muốn hại chết tất cả chúng ta sao?"

Những người còn lại tiến lên vây chặt lấy nhà tôi.

"Không được đi! Các người chạy rồi, bỏ mặc chúng tôi bị lão thái gia ăn thịt sao? Sao các người có thể ích kỷ như thế hả?!"

Bố tôi dắt tôi, vung tay chống đỡ tất cả những người tiến lên ngăn cản, cảnh tượng bắt đầu trở nên hỗn loạn.

"Ai cũng đừng hòng cản tôi, hôm nay tôi tuyệt đối không để các người giẫm lên máu thịt của con gái tôi mà sống tạm bợ!"

Trong lúc xô đẩy, tôi đột nhiên thoát khỏi tay bố, chạy đến trước quan tài cụ nội, dập đầu thật mạnh xuống đất.

"Cụ nội, chắt sẽ cùng cụ đi xuống hoàng tuyền, cụ cứ yên tâm lên đường đi ạ!"

Nói xong, đám người đang tranh cãi bỗng chốc im bặt.

"Tốt tốt tốt——"

Ông tư lời còn chưa dứt, vượt quá dự đoán của tất cả mọi người, quan tài không những không tĩnh lặng lại mà trái lại còn rung động dữ dội hơn.

Xung quanh bắt đầu nổi gió lớn, sắc trời bỗng chốc u ám hẳn đi.

Rõ ràng đang là giữa trưa nhưng trên núi lại tối mịt như đêm xuống. Những cơn gió sắc lẹm cứa vào mặt đau rát.

Tất cả các ngôi mộ trên núi đều bắt đầu lung lay, đất đá sụt lún, nhìn qua cứ như thể những bộ hài cốt dưới lòng đất sắp đồng loạt chui ra vậy.

Bách thi dạ hành.

Đám người lập tức hoảng loạn, đồng loạt lên tiếng chất vấn ông tư.

"Không phải nói chỉ cần đưa Tiểu Đào đi là cụ nội sẽ toại nguyện sao? Bây giờ là thế nào đây, ông muốn hại chết tất cả chúng ta ở đây à?!"

Tôi nhìn quan tài, khẽ mỉm cười.

Lũ người ích kỷ các người, có ai thực sự hiểu được tâm nguyện của cụ nội đâu?

Tôi quay đầu, vẫy vẫy tay gọi ông tư.

Ông tư ngẩn ra.

Tôi chỉ về hướng bia mộ: "Ông tư, mộ của cụ kị (cha cụ nội) có phải năm ngoái vừa được trùng tu không ạ?"

Ông tư chưa kịp phản ứng, ông nội tôi đã trả lời thay.

"Đúng vậy. Năm ngoái không biết cụ nội bị làm sao mà cứ đòi đập bỏ bia mộ của cụ kị. Chúng ta phát hiện ra nên mới sửa sang lại."

Ông hai cũng bảo mình nhớ ra rồi.

"Nói mới nhớ, cha vẫn luôn thấy mộ của cụ kị không vừa mắt, ngày trước cứ luôn miệng nói muốn đào bộ xương già kia lên ném đi, đều bị chúng ta ngăn lại.

"Mộ tổ là nơi quan trọng nhường nào chứ, cũng không biết cha đang nghĩ cái gì."

Tôi bật cười lớn.

"Lại đây, các người không phải muốn sống sao? Đào cái mộ của cụ kị lên mà hất đi, mọi người mới có đường sống!"

"Cái con ranh chết tiệt kia mày nói bậy bạ gì đó?! Mày điên rồi hả?"

Ông tư và mọi người kinh hãi mắng mỏ.

Ngay khoảnh khắc đó, từ trong hố mộ đột nhiên chui ra từng đàn chuột, đen đặc như thủy triều bò về phía đám đông.

Hiện trường lập tức vỡ trận, đám đông la hét tán loạn chạy trốn, nhưng nhanh chóng bị đàn chuột ép vào giữa không còn đường thoát, một số người đã bị chuột bò đầy mình, bị cắn xé điên cuồng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp núi sau.

Tôi ngồi bệt dưới đất, nhìn đám người đang kêu gào mà cười ha hả.

"Làng chúng ta trước đây đã bỏ rơi biết bao nhiêu người già, đây đều là quả báo của mọi người đấy!

"Cụ nội với tôi không oán không thù, làm sao lại chỉ muốn mạng của một mình tôi, cụ là muốn tất cả chúng ta phải chôn cùng đấy!"

Tôi lại hướng mặt về phía quan tài, lớn tiếng nói.

"Cụ nội, chắt biết di nguyện của cụ là gì rồi, chắt có cách tìm thấy di cốt của cụ tổ (mẹ cụ nội) để bà được mồ yên mả đẹp!"

Lời vừa dứt, đàn chuột lập tức bình tĩnh lại, quan tài không còn động đậy, gió lớn cũng ngừng thổi.

12

Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ.

"Con gái, con nói cái gì?"

Tôi đứng trước mặt mọi người, kể lại sơ qua về giấc mơ của mình, chỉ nói là cụ nội báo mộng.

Những người trẻ tuổi hơn đều không hiểu gì.

"Hang bỏ xác? Làng mình làm gì có thứ đó bao giờ? Cái núi sau này tôi đi nát rồi cũng có thấy cái hang nào đâu."

Ông nội tôi lại cau mày trầm tư, liếc nhìn ông hai và ông ba một cái.

"Rất nhiều năm về trước, lâu quá rồi, lúc đó làng không giống như bây giờ... đúng là có nghe nói về chuyện này, đại khái là ở trên đỉnh núi cao hơn kia."

"Nhưng bảy mươi năm trước, những cái hang đó đã bị san phẳng rồi mà! Dùng cuốc dùng xẻng đào phẳng hết rồi, dù có hài cốt thì cũng nát vụn thành cát bụi hòa vào đất đá rồi, huống hồ còn không biết bị chuyển đi đâu nữa. Sao cháu có thể tìm thấy được?"

Tôi bảo người khiêng chiếc quan tài nhỏ kia lại, đặt cạnh quan tài cụ nội, tự mình nhảy xuống hố mộ nằm vào trong đó.

Tôi muốn quay về thời đại đó, đích thân tìm lại di cốt của cụ tổ.

Những người đang bị đàn chuột vây quanh nhìn tôi đầy mong đợi.

Tôi nói với ông nội:

"Ông nội, cháu muốn ngủ một giấc trong chiếc quan tài này, nếu may mắn cháu sẽ sớm quay lại. Nếu cháu không tỉnh lại được... thì cứ chôn cháu cùng với cụ nội đi. Dù sao cũng có thể làm dịu đi chút oán khí của cụ."

Trước khi trời tối, tôi nhất định phải mang được di cốt của cụ tổ về để tiễn cụ nội. Nếu không, một khi thời gian đến đêm tối mà cụ nội còn ở lại nhân gian, tất cả mọi người đều phải chết.

Tấm ván quan tài được đậy lại, tôi nhắm mắt lại trong bóng tối, thầm niệm trong lòng.

Đến đi, cụ nội. Việc cụ muốn làm, để chắt hoàn thành.

13

Mở mắt ra, một mảnh bóng tối.

Cảm giác đau đớn do lưỡi rìu chém vào sọ như dự đoán đã không truyền tới.

Tôi hít một hơi thật sâu, ngồi dậy từ trong quan tài. Kỳ lạ thật, lần này tôi không phải là cụ tổ, mà là chính mình.

Xung quanh tối đen đáng sợ, tôi nhìn quanh một vòng, vẫn là trên núi sau, vị trí mộ tổ là một mảnh đất hoang, không có bất kỳ bia mộ nào.

Phải rồi, thời điểm này trong làng căn bản không có người già nào cần an táng cả.

Tôi nhổ giò chạy lên hướng cao hơn.

Chạy đến vị trí hang bỏ xác, tôi kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

Quá nhiều. Trên cả một mặt tường núi dày đặc những hốc đá được đục ra, không biết đã vứt bỏ bao nhiêu người già bị con cháu bỏ rơi.

Tôi căn bản không thể nào tìm thấy cụ tổ từ trong đó.

Phải làm sao đây?

Tôi chợt nghĩ, có lẽ di cốt căn bản không nằm trong những cái hang bỏ xác này, nếu không cụ nội đã tìm thấy từ lâu rồi, căn bản không cần phải khắc cốt ghi tâm mấy chục năm như thế.

Tôi xoay người chạy xuống núi.

Vừa vào đến làng, tôi liền bị thứ gì đó dưới chân làm vấp ngã.

Trong làng tối om, im lặng đến đáng sợ. Tôi nhìn kỹ lại mới phát hiện thứ làm tôi vấp ngã là một xác chết.

Càng đi sâu vào trong làng, xác chết dưới đất càng nhiều. Nằm ngang nằm dọc, có cái thậm chí còn không nguyên vẹn.

Chỉ có một số ít hộ gia đình còn thắp đèn.

Tôi tìm rất lâu mới thấy một cái sân, trông rất giống cái sân mà tôi từng chạy ra trước đó, trong phòng có người.

Tôi không chút do dự, đẩy cổng sân đi vào.

Một mùi thịt thơm nức mũi chui vào lỗ mũi.

Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm không lành, nhanh chân đá tung cửa phòng xông vào.

Trong phòng đang bắc một cái nồi lớn, nước súp đang sôi sùng sục bốc hơi nghi ngút, một khúc xương thoắt ẩn thoắt hiện trong nồi.

Trong góc phòng đặt một bộ quần áo bằng rơm rách nát, chính là bộ tôi từng mặc trước đây.

Cậu bé ngồi bên cạnh nồi, vừa nuốt nước miếng vừa hỏi người đàn ông bên cạnh: "Cha, thịt này ở đâu ra thế?"

Người đàn ông trung niên quát mắng: "Đừng quản nhiều, cứ ăn đi là được."

Thấy tôi xông vào, cả hai đều sững sờ.

Người đàn ông trung niên nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, sau đó mắt lóe lên ánh xanh lục. Hắn đứng dậy, đưa tay lấy cây rìu bên cạnh tường. Tôi nhân cơ hội đá lật cái nồi lớn.

Nước thịt đổ lê láng ra đất, một khúc xương đùi lăn lông lốc mấy vòng.

"Cái đồ chết tiệt kia, con ranh con ở đâu ra thế, phá hỏng bữa cơm của ông rồi, ông chém chết mày!"

Tôi cúi người tránh được lưỡi rìu, chạy lại nhặt khúc xương kia lên.

Định quay đầu chạy thì người đàn ông trung niên chặn cửa, hằn học nhìn tôi:

"Chém chết mày, vừa hay nấu thêm một nồi thịt nữa, đủ cho cha con ông ăn ba ngày!"

Nói xong hắn vung rìu lao về phía tôi.

Cậu bé đưa tay ra cản hắn liền bị hắn đá văng ra xa. Tôi tránh né không kịp, trơ mắt nhìn hắn vung tròn cánh tay, giơ rìu chém xuống đầu mình.

Lưỡi rìu tuột ra giữa không trung, chỉ còn cái cán gỗ đập mạnh vào trán tôi, tôi lập tức hoa mắt chóng mặt, đau đớn kêu lên.

Người đàn ông trung niên trói tôi lại, ra sân múc nước chuẩn bị bắc nồi nấu tiếp.

"Cái đồ già kia thịt dai quá không ngon, đứa nhỏ này tuổi còn bé, nấu sống ăn cho tươi."

Hắn ra ngoài sân, tôi nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng của một người đàn ông khác.

"...Lão Lưu, nhà anh ăn gì đấy mà thơm thế."

Người đàn ông trung niên rõ ràng là mất kiên nhẫn nói: "Cái thằng họ Triệu kia, đừng có lởn vởn trước cửa nhà tao, không có gì cho mày ăn đâu."

Rồi hắn bỗng đổi giọng, cười hì hì:

"Muốn ăn à, bên ngoài đầy rẫy ra đấy, tùy tiện nhặt một cái về mà ăn."

Tôi điên cuồng vặn vẹo cổ tay trong phòng, vất vả lắm mới thoát được dây thừng, chạy lại nhặt khúc xương ôm vào lòng.

Cậu bé nhìn tôi nhưng không phát ra tiếng động nào.

Tôi ngồi xổm dưới cửa sổ lén nhìn ra ngoài.

Người đàn ông lạ mặt họ Triệu kia cười nói: "Tôi không đến xin thức ăn đâu, tôi đến tặng đồ ăn cho nhà anh đây."

Hắn lấy từ sau lưng ra một cái hũ, bên trong tỏa ra mùi thịt thơm.

"Ở nhà ăn thừa, mang qua cho anh một ít. Bên ngoài mấy cái kia thối hết rồi, ăn gì nổi nữa. Ăn cái này này."

Người đàn ông trung niên, không, là cụ kị của tôi, ngửi thấy mùi thịt thơm liền giật lấy cái hũ, mở ra ăn ngấu nghiến.

Người đàn ông họ Triệu mỉm cười nhìn cậu bé đang đứng ở cửa phòng: "Nhìn thấy chưa, sau này đói rồi thì cứ đem cha cháu nấu lên thế này này, làm thành canh thịt, ăn được mấy bữa đấy!"

Nói xong, hắn bất thình lình rút ra một con dao phay từ sau lưng, một đao chém xuống vai cụ kị, máu lập tức tuôn ra xối xả.

Cậu bé hét lên: "Chú Triệu!"

Hai người lao vào đánh nhau trong sân, con dao phay của chú Triệu cứ như thái rau mà chém mấy nhát lên người cụ kị.

Hắn vứt dao xuống, cười sằng sặc.

"Đừng có ai sống sót cả, ha ha ha ha ha! Đổi cha mà ăn, đổi mẹ mà nuốt, cái làng này của chúng ta ấy mà, đều đáng chết cả, tất cả chúng ta đều phải xuống mười tám tầng địa ngục!"

"Chém chết mày trước, rồi về nhà chém chết con trai tao luôn, đừng ai sống cả! Tao nguyền rủa cái làng này vĩnh viễn không ngày nào được yên bình, ha ha ha ha ha!"

Hắn cười xong thì nhìn thấy tôi đang đứng trong sân, tay cầm khúc xương đùi.

"Người ngoài à?"

Con dao phay trên tay hắn từ từ giơ lên, nhưng tôi lại không hề lộ ra vẻ sợ hãi.

Tôi chậm rãi tiến lại gần chú Triệu, trên mặt nở một nụ cười.

"Gấp cái gì? Cứ sống thêm mấy năm đi, đẻ thêm mấy đứa con cháu vào, rồi cùng nhau tận diệt chẳng phải là chuộc được nhiều tội hơn sao?"

Chú Triệu ngẩn người, còn tôi thì nhanh chân chạy ra khỏi làng.

14

Khoảnh khắc nhảy vào quan tài, tôi tỉnh lại từ chiếc quan tài nhỏ, một tay đẩy nắp quan tài ra, tay kia ôm chặt khúc xương đùi kia.

Ông bà nội cùng bố mẹ tôi đứng vây quanh hố mộ một vòng. Vô cùng lo lắng.

Tôi giơ khúc xương trắng kia lên, hướng về phía mọi người lớn tiếng nói:

"Đến đây, đào mộ của cụ kị lên, đưa lão tổ tông của chúng ta vào!"

Đàn chuột rút lui, sau khi mọi người thở hồng hộc lấp xong ngôi mộ mới, cụ nội trong quan tài đã khôi phục lại hình dáng ban đầu, đôi mắt nhắm lại một cách thanh thản.

Ông tư mừng rỡ quá đỗi, vội vàng chỉ huy mọi người lấp hố, dựng bia mộ cho cụ nội.

Trời đã sáng hẳn, mọi thứ trên núi đều trở lại bình lặng.

"Tốt quá rồi, tốt quá rồi, cha cuối cùng cũng đi rồi! Chúng ta không sao rồi!"

15

Trên đường xuống núi, tôi nghe thấy đám đông xì xào bàn tán.

"Thấy dạng đó của lão thái gia nhà họ Lưu chưa? Đáng sợ quá."

"Càng ngày càng khó tiễn, sau này đến lượt ông cụ nhà tôi... không biết phải tốn bao nhiêu công sức đây."

"Hay là san phẳng hết mộ trên núi đi cho xong, đốt sạch một mẻ cho gọn, đỡ để mấy cái bộ xương già đó lại biến thành quái vật gì quay về báo thù."

"Đúng đấy đúng đấy, giải quyết một lần cho xong."

Tôi quay đầu nhìn lên núi.

Những tấm bia mộ nhấp nhô dường như đang rung động, tôi dường như nhìn thấy từng con quái vật mọc đầy đá nhọn đang bò ra từ dưới lòng đất.

Tập tục 'Hồi Môn' có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc, chừng nào con người vẫn còn đối xử với máu mủ của mình như những gánh nặng cần vứt bỏ. Quả báo của 70 năm trước vẫn còn đó, và nó đang chờ đợi... từng người một.

____________________________


Vào ngày sinh nhật tám tuổi, cha mẹ tôi bị những kẻ thủ ác phá cửa xông vào g/i/ế/t h/ạ/i.

Tôi nấp trong phòng ngủ mới may mắn thoát được một kiếp n/ạ/n.

Sau sự việc, những kẻ t/h/ủ á/c vẫn chưa sa lưới, còn tôi thì được cậu nhận nuôi.

Cậu nói với tôi rằng, cha mẹ tôi đều là cảnh sát bài trừ m/a t/ú/y, kẻ thủ ác thật sự là một băng nhóm b/u/ô/n h/ư/ơ/ng cực lớn.

Vì vậy, tôi luôn mang trong mình lòng căm thù tột độ với những kẻ b/u/ô/n t/r/ắ/n/g.

Nhưng tôi chỉ có một mình, dường như chỉ có thể chôn giấu h/u/y/ế/t h/ả/i thâm thù ấy trong lòng mà chẳng có cơ hội báo thù.

Thế nhưng tôi không ngờ rằng, vào lúc lâm chung, cậu lại nói...

Bản thân cậu, chính là một kẻ b/u/ô/n h/ư/ơ/ng.

1

Tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc.

Bố tôi là tài xế xe khách, chủ yếu chạy các chuyến du lịch đường dài, vài ngày mới về nhà một lần.

Mỗi lần về nhà, ông đều mang cho tôi những món đồ chơi và đồ ăn ngon mua từ những nơi ông đi qua.

Mẹ tôi mở một tiệm trái cây, vừa buôn bán vừa chăm sóc tôi.

Thường thì ngay khi tan học, tôi sẽ đến tiệm trái cây và làm bài tập trong căn phòng nhỏ ở cửa hàng. Mẹ tôi thì ở bên ngoài quán xuyến việc kinh doanh.

Mẹ đặc biệt chú trọng đến sức khỏe của tôi, quản lý việc ăn uống cực kỳ nghiêm khắc.

Đồ cay không được ăn, đồ lạnh không được ăn, đồ chiên rán không được ăn, ngay cả nước ngọt cũng không được uống...

Những quy tắc ăn uống nghiêm ngặt có rất nhiều.

Có một lần, bố từ tỉnh ngoài về mang cho tôi ba túi đầu vịt đóng gói sẵn của Cù Châu.

Món đầu vịt đó cay xé lưỡi nhưng vị thì cực ngon.

Tôi vừa ăn vừa trào nước mắt vì cay, nhưng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn với hương vị ấy.

Tiếc là tôi mới ăn được một cái thì đã bị mẹ phát hiện.

Mẹ rất giận dữ phê bình bố vài câu, sau đó tịch thu hai cái đầu vịt còn lại.

Mẹ nói, trẻ con ăn cay sẽ không tốt cho dạ dày.

Tôi không phục, định lên tiếng cãi lại rằng dạ dày mình không sợ cay.

Tiếc là bố đã đầu hàng trước.

Ông cười hì hì nhận lỗi, hứa với mẹ từ nay về sau sẽ không mua đồ cay cho tôi nữa.

Sau khi mẹ đi khỏi, ông lại ngồi xổm trước mặt tôi, thì thầm bảo rằng chờ đến sinh nhật, nhất định sẽ lại lén mang cho tôi vài cái đầu vịt.

Ông còn nói, ông nhất định sẽ thuyết phục được mẹ cho tôi ăn đầu vịt Cù Châu.

Vì vậy, quãng thời gian đó tôi mong sao cho nhanh đến ngày sinh nhật.

Tôi chỉ có thể mong đợi như thế, vì mẹ đã lén ăn hết hai cái đầu vịt còn lại rồi, nên tôi chỉ có thể chờ bố mua về lần nữa.

Cứ như vậy, sau hơn một tháng mong chờ, cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày sinh nhật tám tuổi của mình.

Vào bữa tối hôm đó, tôi ngồi vào bàn ăn từ sớm để đợi món đầu vịt lên mâm.

Nhưng khi bố về, trên tay ông chỉ có món vịt quay da giòn.

Vịt quay tuy cũng ngon, nhưng thứ tôi muốn ăn chỉ có đầu vịt Cù Châu mà thôi.

Nhưng bố dường như đã quên mất chuyện này, ăn được nửa bữa vẫn không thấy lấy đầu vịt ra.

Khi tôi rụt rè hỏi đầu vịt Cù Châu đâu, ông lại áy náy nói với tôi rằng, sau khi bàn bạc với mẹ, ông vẫn quyết định không cho tôi ăn cay.

Sự mong đợi suốt hơn một tháng của tôi đã sụp đổ.

Tôi rất đau lòng, nhưng nhiều hơn cả là sự giận dữ.

Giận mẹ quản quá chặt, cũng giận bố không giữ lời hứa.

Quá tức giận, tôi chạy thẳng vào phòng và khóa trái cửa lại.

Nhưng lúc đó tôi vạn lần không ngờ được rằng, cánh cửa kia lại chính là ranh giới giữa s/i/n/h và t/ử.

2

Sau khi khóa chặt cửa phòng, tôi gục xuống giường khóc nức nở suốt mấy phút.

Trong lúc đó, bố có lại gõ cửa an ủi tôi, nhưng bị mẹ gọi ngược trở lại.

Mẹ còn tuyên bố rằng, nếu tôi muốn ăn cay thì tối nay cứ nhịn đói luôn đi.

Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, mỗi lần tôi khóc, mẹ đều cho rằng tôi đang ép họ phải nhượng bộ.

Vì vậy đối với những tình huống thế này, mẹ thường xử lý lạnh lùng, không muốn nuông chiều tôi.

Nếu là trước đây, suy đoán của mẹ quả thực chẳng sai chút nào.

Nhưng lần này, tôi thật sự đã rất tổn thương.

Khóc mệt rồi, tôi nằm bẹp trên giường thẫn thờ, nghĩ xem lần này nên kết thúc thế nào đây.

Cơm thì vẫn phải ăn, vị của vịt quay da giòn thực ra cũng không tệ.

Nếu ra ngoài muộn quá mà bị bố mẹ ăn hết sạch thì thiệt thòi lớn mất.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa ở cổng nhà.

Bố vừa hỏi danh tính đối phương vừa đi ra mở cửa.

Tôi vểnh tai lên muốn nghe xem ai đến.

Nếu là người quen, tôi có thể mượn cớ ra chào hỏi để ngồi lại bàn ăn, coi như tìm được bậc thang để đi xuống.

Nhưng ngay giây tiếp theo sau khi tiếng mở cửa vang lên, thứ tôi nghe thấy lại là một tiếng r/ê/n r/ỉ đầy đau đớn của cha mình!

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra đã có chuyện chẳng lành.

Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống giường lao ra cửa phòng.

Nhưng khi tôi vừa đẩy cửa ra, mẹ đã hét lớn "Đừng mở cửa" rồi lao đến đẩy tôi ngược vào trong, đóng sầm cửa lại.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cánh cửa hé mở, thứ tôi thoáng thấy là bố với bả vai đ/ẫ/m m/á/u, cổ cũng bị r/ạ/c một đ/a/o, cùng gương mặt kinh hoàng lo lắng của mẹ đang dốc sức đóng cửa phòng tôi, và... hai người lạ mặt tay lăm lăm d/a/o p/h/a/y đã sát sạt ngay sau lưng mẹ.

Cùng lúc đ/a/o vung xuống, cánh cửa phòng bị mẹ đóng chặt hoàn toàn.

Mẹ nén đau đớn từ vết t/h/ư/ơ/ng, hét lên với tôi câu cuối cùng:

"Tấn Tấn, khóa chặt cửa lại, đừng ra ngoài!"

3

Khi cảnh sát đến hiện trường, thứ họ nhìn thấy là tôi đang ngồi ngây dại bên bàn ăn.

Dưới chân tôi là v/ũ/n/g m/á/u lênh láng.

Tôi nghe thấy hàng xóm láng giềng xì xào rằng, đứa trẻ này bị dọa cho n/g/u người rồi, e là tinh thần không còn bình thường nữa.

Tôi đâu có n/g/u.

Bố mẹ không muốn tôi ăn cay, vậy thì tôi không ăn nữa.

Tôi nên ngoan ngoãn nghe lời họ, bảo ăn gì thì ăn nấy.

Quay lại bàn ăn, ăn nốt bữa tối không có đồ cay này là yêu cầu cuối cùng của bố mẹ đối với tôi trước khi biến cố xảy ra.

Bố không nói rõ, mẹ cũng chỉ bảo "không ăn thì nhịn đói", nhưng họ muốn tôi làm gì thì trong lòng tôi hiểu rõ mồn một.

Tôi không phải lúc nào cũng là một đứa trẻ ngoan, nhưng... đây là lần cuối cùng tôi có cơ hội nghe lời bố mẹ rồi.

Tám tuổi.

Ở cái tuổi này, tôi còn rất nhiều điều chưa biết.

Nhưng tôi đã biết thế nào là "c/h/ế/t".

Lúc đó, sau khi cửa phòng đóng lại chỉ chừng mười mấy giây, bên ngoài đã hoàn toàn chìm vào t/ử khí im lìm.

Những kẻ t/h/ủ á/c không cố xông vào phòng để g/i/ế/t tôi, cũng không lưu lại nhà tôi quá lâu mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tôi không nén nổi lòng mình, chỉ vài phút sau đã mở cửa chạy ra ngoài.

Tiếc là chẳng còn gì có thể cứu vãn được nữa.

Trên sàn nhà đã tràn ngập m/á/u t/ư/ơ/i.

Lúc bị g/i/ế/t, mẹ nằm vật ra cửa, nên vào khoảnh khắc tôi mở cửa, bà đã đổ gục xuống chân tôi. Trên lưng bà đầy vết m/á/u, nhưng vết thương chí mạng rõ ràng là vết d/a/o rất sâu nơi cổ.

Bố thì nằm trên sàn phòng khách, hai mắt trợn trừng đầy vẻ không hiểu và không cam tâm.

Tôi biết, họ đã c/h/ế/t rồi.

Tôi biết, từ nay về sau sẽ không còn ai lén mang đồ ăn ngon về cho tôi, cũng không còn ai cằn nhằn việc ăn uống của tôi nữa.

4

Sau khi bố mẹ qua đời, cậu đã nhận nuôi tôi.

Cậu cũng giống như bố, đều chạy xe đường dài.

Khác ở chỗ bố chở người, còn cậu chở hàng.

Cậu lái loại xe tải lớn bốn hàng lốp, vận chuyển các thùng hàng qua lại giữa các thành phố khác nhau.

Nghe nói những năm đầu, cậu từng bị thương một lần trong lúc giao hàng.

Nhưng tên chủ độc ác không chịu bồi thường, khiến cậu không có tiền thuốc men để đi bệnh viện khám, vết thương bên trong vẫn chưa lành cho đến tận bây giờ.

Nhưng cậu cũng là người biết nhẫn nhịn. Vết thương tuy không khỏi hẳn nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến cuộc sống, thế là cậu cũng mặc kệ nó tồn tại.

Cậu rất biết chịu khổ.

Cậu đi sớm về khuya mỗi ngày để làm việc, dù mệt mỏi đến đâu cũng chịu đựng được.

Sự cần cù trong suốt những năm qua đã giúp cậu tích lũy được một khối tài sản không hề nhỏ.

Chỉ là cậu mãi vẫn không kết hôn.

Cậu nói so với cuộc sống gia đình, cậu thích ở một mình hơn.

Lúc đó tôi vẫn còn ngây ngô, chưa hiểu được ý tứ trong lời nói ấy.

Dù vậy, sự xuất hiện của tôi thực ra cũng không phá vỡ cuộc sống ban đầu của cậu.

Suy cho cùng vì đặc thù công việc, những ngày cậu có mặt ở nhà thực sự không nhiều.

Hầu hết thời gian cậu đều cùng đồng nghiệp lái xe tải lớn, trải qua một ngày trên những con đường dài tít tắp không thấy điểm dừng.

Làm gì có nhiều thời gian để ở nhà chứ?

Nhưng lúc đó tôi còn nhỏ, còn phải đi học, đương nhiên không thể theo cậu đi khắp nơi được.

Vì thế, cậu thường nhờ chú Bạch ở sát vách chăm sóc tôi.

Chú Bạch làm thuê cho một nhà hàng, chuyên làm công việc giao đồ ăn.

Thời đó vẫn chưa có các ứng dụng giao hàng, muốn giao cơm tận nơi thì phải gọi vào số hotline của nhà hàng.

Và chú Bạch chính là người khi nhà hàng nhận được yêu cầu giao cơm sẽ cưỡi xe điện mang món ăn đến cho khách.

Vì chú là người của nhà hàng nên khi không có nhiệm vụ giao cơm, chú phải ở lại quán để phụ giúp đầu bếp và nhân viên phục vụ.

Cho nên công việc của chú không hẳn là bận túi bụi nhưng cũng chẳng phải nhàn rỗi.

Tuy nhiên vì nhà hàng đó nằm ngay trong khu chung cư, mà việc ở quán chỉ nhiều vào các giờ cao điểm ăn uống nên chú Bạch thường xuyên tranh thủ ghé về chăm sóc con gái chú và tôi.

Con gái của chú Bạch tên là Bạch Nguyện, kém tôi hai tuổi.

Vì vẻ ngoài ngoan ngoãn nên con bé rất được yêu mến trong khu chung cư và ở trường học.

Rất nhiều đứa trẻ đều muốn làm bạn với con bé.

Dĩ nhiên người thân thiết nhất với con bé vẫn là tôi.

Điều này cũng hợp tình hợp lý thôi, vì sau khi cậu nhận nuôi tôi, hầu hết thời gian tôi thực ra đều được gửi nuôi tại nhà chú Bạch.

Tôi và Bạch Nguyện giống như anh em ruột thịt tình cờ gặp được nhau giữa dòng đời.

Thực ra đối với Bạch Nguyện, tôi thường có cảm giác đồng bệnh tương lân.

Mẹ tôi bị người ta g/i/ế/t h/ạ/i, còn mẹ con bé thì cũng đã qua đời vì b/ệ/n/h n/ặ/n/g từ vài năm trước.

Điểm tốt hơn của con bé so với tôi là con bé vẫn còn có người bố yêu thương mình.

Sau khi biết tôi đã không còn bố nữa, Bạch Nguyện nói con bé có thể chia sẻ bố cho tôi.

Hừm, cũng khá hào phóng đấy.

Lúc nói câu đó con bé sáu tuổi, tôi tám tuổi.

Hai năm sau con bé hiểu chuyện hơn một chút, tự cảm thấy lời nói đó có hơi xấu hổ.

Nhưng trong hai năm này, chú Bạch thực sự đã chăm sóc tôi giống như bố đối đãi với con trai vậy.

Chú không giống như mẹ tôi, luôn lấy sức khỏe của tôi làm định hướng cho mọi thứ.

Cách làm của chú là đáp ứng những yêu cầu của tôi.

Muốn ăn gì, muốn chơi gì, chỉ cần tôi đề đạt chú đều sẽ làm tôi thỏa mãn.

Tất nhiên thực ra tôi cũng hiếm khi đưa ra yêu cầu gì.

5

Chỉ là năm tôi mười hai tuổi, chú Bạch vẫn từ chối tôi một lần.

Đó là một buổi tối, tôi đang làm bài tập ở nhà chú Bạch.

Đang viết dở thì bút máy của tôi hết mực.

Nhưng một tuần trước, thầy giáo dạy văn không hiểu nghĩ gì mà không cho chúng tôi dùng bút chì hay bút nước làm bài tập, chỉ cho phép dùng bút máy.

Thế là tôi phải đi tìm một lọ mực.

Nhưng nhà cậu tôi không có mực, trước đây tôi đều dùng nhờ mực của bạn cùng bàn.

Giờ cũng không tìm được bạn cùng bàn, biết phải làm sao đây?

Tôi đành phải cầu cứu chú Bạch đang nghỉ ngơi ở nhà.

Chú Bạch chỉ tay về phía phòng chú, bảo dưới kệ sách có một lọ mực.

Tôi vào phòng chú lục tìm một hồi không thấy mực đâu, ngược lại tìm thấy mấy gói nhỏ đựng bột màu trắng.

Đúng lúc này chú Bạch đi vào.

Vì tò mò nên tôi hỏi chú đây là cái gì.

Chú cười cười bảo đây là sữa bột.

Tôi hỏi chú Bạch ngần này tuổi rồi còn uống sữa bột sao?

Chú bảo đây không phải sữa bột bình thường, đây là loại sữa bột có phép thuật, uống một ngụm là người sẽ tỉnh táo hẳn ra, làm bài tập cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Lúc đó tôi cũng chẳng còn nhỏ nữa, biết trên đời làm gì có phép thuật, chỉ nghĩ là chú Bạch đang nói đùa.

Thế là tôi cũng đùa lại một câu, hỏi xem có thể cho cháu uống thử để lấy thêm chút cảm hứng làm mấy bài đọc hiểu phiền phức này không.

Không ngờ chú Bạch lại nghiêm mặt từ chối tôi.

Chú bảo chờ cháu lớn rồi mới được ăn cái này.

Nói đoạn, chú lấy lại mấy gói bột trắng kia từ tay tôi.

Kể từ đó về sau tôi không bao giờ nhìn thấy chúng nữa.

6

Thời gian luôn trôi đi nhanh chóng vào những lúc không ngờ tới.

Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học...

Chẳng mấy chốc tôi đã học xong và bước chân vào xã hội.

Cậu tôi và chú Bạch cũng dần già đi. Cậu vẫn làm ở đội xe, còn chú Bạch đã nghỉ việc ở nhà hàng, trở thành một người nhàn rỗi, mỗi ngày đều quanh quẩn ở các sòng bài lá.

Còn về Bạch Nguyện...

Thành tích học tập của con bé không tốt, lúc học cấp hai cũng chẳng có tâm trí đọc sách.

Kỳ thi tuyển sinh trung học thất bại, ngay cả trường cấp ba công lập cũng không vào nổi, lúc đó mới khiến con bé bừng tỉnh nhận ra mình nên làm gì đó.

Con bé năn nỉ chú Bạch đăng ký cho một trường cấp ba tư thục có yêu cầu điểm số cực thấp, nhưng chú Bạch không muốn bỏ tiền.

Cuối cùng con bé đành phải vào một trường nghề.

Học đến năm thứ hai trường nghề không rõ vì lý do gì con bé đã bỏ học.

Dưới sự sắp xếp của chú Bạch, Bạch Nguyện đã ra nước ngoài theo một người bạn của chú học làm kinh doanh.

Kể từ đó tôi không còn gặp lại con bé nữa.

Thỉnh thoảng tôi có hỏi thăm tình hình gần đây của con bé trên QQ, nhưng dường như con bé không mấy mặn mà với việc trò chuyện.

Con bé thỉnh thoảng sẽ trả lời ngắn gọn một câu, nhưng phần lớn thời gian thì hoàn toàn không hồi âm tin nhắn của tôi.

Tôi và con bé dường như ngày càng xa cách.

Mọi thứ đều đang thay đổi.

Năm tôi hai mươi bảy tuổi, cậu tôi vì vết thương cũ tái phát nên tình trạng sức khỏe sa sút nghiêm trọng.

Rất nhanh sau đó cậu đã không thể xuống giường được nữa.

Tôi chuyển cậu vào bệnh viện tuyến đầu tốt nhất trong thành phố với hy vọng bệnh tình của cậu sẽ chuyển biến tốt hơn.

Đồng thời tôi cũng thường xuyên ở bên cạnh cậu, muốn dành cho cậu sự khích lệ về tinh thần nhiều nhất có thể.

Nhưng ván đã đóng thuyền, không còn cách nào cứu vãn.

Cuối cùng cậu vẫn chậm chừng bị cái c/h/ế/t đuổi kịp.

Lúc lâm chung cậu gọi tôi lại trước giường.

Sau đó cậu nói với tôi một chuyện khiến tôi không kịp trở tay.

Cậu nói...

Cậu chính là một kẻ b/u/ô/n h/ư/ơ/ng.